Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
Nhưng một ngày rồi hai ngày cũng chẳng hề có chút tin tức gì. Hoàng hậu bắt đầu cảm thấy kì lạ. Tại sao mỗi lần gần tìm ra được thì lại mất dấu chứ? Nhưng tại sao mỗi lần mất dấu đều là ở bìa rừng? Nàng phải đích thân đi điều tra mới được.
Thế rồi Hoàng hậu liền xin phép của Hoàng đế rồi mặc một bộ hắc y vào. Do trời hôm nay rất tối lại không có sao nên nàng có thể dễ dàng đi tới gần Kỳ phủ thừa tướng. Bỗng từ trong phủ có một bạch y phóng ra rồi đi về phía bìa rừng. Tuy tối nhưng Hoàng hậu có thể dễ dàng nhận ra Tiên Băng nên nhanh chóng đuổi theo.
Tiên Băng nghe được tiếng thở của người khác nên liền tăng tốc độ. Nàng nhanh đến nỗi hai bên lỗ tai chỉ còn nghe tiếng gió vù vù.
Hoàng hậu thấy Tiên Băng tăng tốc cũng cố gắng nhanh hơn nhưng rốt cuộc cũng chỉ đuổi đến được bìa rừng. Nàng nhìn vào trong rừng cây sâu thẳm lưỡng lự một chút rồi nàng quyết định đi vào.
phía sau Hoàng hậu có hai ám vệ ánh mắt nhìn nhau có chút sợ hãi nhưng rồi cũng theo chủ tử vào. Đi càng sâu thì lại càng lạnh. Đến nỗi ba người bọn họ hô hấp thực sự rất khó khăn. Họ đã có ý định sẽ bỏ cuộc nhưng rồi Hoàng hậu nghĩ kỹ lại nên vẫn cố gắng đi tiếp.
Một hồi sau, họ cũng tới được giữa rừng. Họ nhìn thấy có một khuôn viện lớn định bước vào thì bị kết giới ngăn lại.
"Thiên chủ, thiên chủ, có kẻ đang ở phía ngoài." Một tên lính canh chạy nhanh vào điện chính bẩm báo.
Tiên Băng đang cùng Tôn lĩnh vệ bàn về việc trong hoàng cung, nghe được tin này họ liền nhìn nhau rồi đi ra ngoài.
"Các ngươi là ai? Có ý định gì? Nói mau nếu không đừng trách thiên chủ ta vô tình." Hoàng hậu cùng ám vệ đang đứng ở ngoài thì nghe một tiếng nói băng lãnh vang lên khiến cho họ cảm thấy lạnh người.
Hoàng hậu sợ hãi nhìn vào bên trong khuôn viện. A! Hình dáng đó.
"Tiên Băng. Ta hoàng hậu đây." Tiên Băng giật mình liền sai người đem ba người kia vào trong điện chính.
"Các ngươi lui ra hết đi" gương mặt Tiên Băng vẫn lạnh như băng, nói với Tôn lĩnh vệ.
"Vâng, thiên chủ." Hỏa Hồng cúi đầu chào rồi cùng những người khác ra bên ngoài. Để lại không gian riêng cho thiên chủ và Hoàng hậu.
Hoàng hậu khá ngạc nhiên khi Tiên Băng lại chính là thiên chủ Tôn Thiên Thế. Thế lực ngầm đáng sợ nhất bây giờ. Nàng ấp úng rồi nói.
"Ukm...Tiên Băng, ta có việc muốn nhờ ngươi." Hoàng hậu nhìn vào đôi mắt lạnh băng kia mà run sợ, khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống.
Tiên Băng cảm thấy được Hoàng hậu đang rất sợ hãi nên đành bỏ chiếc mặt nạ ra. Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc lại hiện lên. Nàng cầm lấy tách trà rót vào ly rồi đưa cho Hoàng hậu, nhẹ nói.
"Người có chuyện gì muốn nhờ tới tiểu nhân?" Câu nói tuy vẫn lạnh nhưng có vẻ thoải mái hơn trước nên cũng làm cho tâm Hoàng hậu thả lỏng đôi chút.
"Là về việc tạo phản trong hoàng cung. Ta hi vọng ngươi có thể giúp ta, nếu được ta cảm ơn ngươi rất nhiều." Hoàng hậu nhẹ nói.
Tiên Băng suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Nàng tính kêu Hoàng hậu nên về thì bỗng nhiên Hoàng hậu lao chằm tới nàng mà ôm. Ôi, thật ấm áp. Đã rất lâu rồi nàng không hề có cảm giác như thế này, cảm giác được yêu thương của nàng vốn đã biến mất từ lâu. Chợt nàng lại bậc khóc. Nàng nhớ mẹ lắm.
Hoàng hậu nghe tiếng nấc của nàng mà lòng nghẹn ngào. Hoàng hậu chỉ biết ôm chặt lấy nàng, xoa nhẹ lưng nàng như an ủi. Hoàng hậu biết chứ, nàng biết rằng Tiên Băng đã bị tổn thương rất lớn về tình thương, nàng tự trách mình không giúp được gì cho Tiên Băng. Rồi nàng cũng không kìm được mà khóc cùng Tiên Băng.
Rồi lát sau, hai người cũng nín khóc. Hoàng hậu xoa nhẹ đầu nàng rồi nói.
"Tiên Băng, ta có thể làm nương ngươi không? Ta sẽ yêu thương ngươi, sẽ không để cho buồn nữa đâu. Hãy cho ta một cơ hội nhé." Tiên Băng ngạc nhiên ngước cái mặt con mèo lên mà nhìn Hoàng hậu. Nàng thấy Hoàng hậu cười nhìn mình, tâm một mảng ấm áp gật đầu.
Miệng nàng khẽ bật lên tiếng "Nương". Hoàng hậu rất hài lòng, ôm lấy Tiên Băng nói.
"Nữ nhi của ta."
|
Sau đó, Tiên Băng đương nhiên trở thành Đại công chúa của Vương Đại quốc. Kỳ thừa tướng thật rất vui mừng.
Nhưng các quan đại thần, tướng quân lại thắc mắc là tại sao nàng lại trở thành Đại công chúa mà không phải là ngũ công chúa?
Đơn giản vì nàng vốn có một địa vị không hề nhỏ trước khi được làm công chúa. Thứ hai nữa là dòng họ Kỳ vốn có công lớn trong việc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế nên sẽ được ưu tiên. Với lại Hoàng hậu lại là muội muội của mẹ nàng và Hoàng đế cũng từng có ý định cho nàng lên làm nữ vương. Suy ra bây giờ dù có là thái tử đi chăng nữa thì khi gặp Tiên Băng vẫn phải hành lễ với nàng.
Hôm nay cũng chính là ngày mà nàng sẽ vào sống trong hoàng cung. Nơi mà ai cũng từng mơ ước được bước chân vào mà họ không hề hay biết hoàng cung cũng chính là nơi mà chiến tranh bắt đầu. Hoàng cung luôn luôn xảy ra những cuộc chiến tranh giành quyền lực, kết quả mà cuộc chiến để lại đó chính là phải có một người phải chết. Vì quyền lực mà họ không ngại tay dùng thủ đoạn để giết chết tỷ muội thân thích của mình. Nên mọi người trong hoàng cung đều không hề đáng tin cậy.
Ngồi trên xe ngựa mà nàng cảm thấy rất buồn bực khi phải gặp mặt người đó (Vương Đại Phong ấy). Nàng đã yêu và cũng đã từng đau. Nổi đau ấy vẫn luôn thỉnh thoảng trỗi dậy trong nàng. Tâm nàng lại càng se lạnh.
Hàm Ngọc rất buồn khi phải xa Tiên Băng. Vẻ mặt nàng nhợt nhạt trông thấy. Nhị phu nhân nhìn Hàm Ngọc mà thở dài. Người vừa buồn lại vừa vui. Buồn khi người không còn được chăm sóc Tiên Băng nữa, còn vui là vì bây giờ Tiên Băng nàng đã có một địa vị cao lớn hơn và được Hoàng hậu tận tình chăm sóc. Khóe mắt nhị phu nhân có chút cay cay.
Hoàng cung yến tiệc linh đình chúc mừng Tiên Băng chính thức trở thành Đại công chúa. Người người xúm vào nịnh bợ nàng. Còn có người lại biếu "chút" quà để lấy lòng nàng. Tiếp khách đến tận đêm khuya, tay chân nàng đau nhức không thôi. Nàng cười khổ.
"Băng nhi." Từ xa, Hoàng hậu đi tới chỗ Tiên Băng ngồi xuống bên cạnh, đôi chân mày tinh tế khẽ nhíu lại.
"Dạ, nương tìm nữ nhi có việc gì?" Tiên Băng vội che dấu đi sự mệt mỏi của mình, mỉm cười nhìn Hoàng hậu hỏi.
"Ai, ngươi a. Đã mệt vậy rồi sao còn không mau đi nghỉ? Tay chân có mỏi lắm không? Để ta xoa bóp cho ngươi."
Nói rồi, Hoàng hậu liền đặt đôi chân nhỏ nhắn của Tiên Băng lên đùi mình. Đang định xoa bóp thì lại bị Tiên Băng rút chân về.
"Thôi nương ak, ta không sao chỉ mệt mỏi chút thôi. Không cần phiền nương đâu, nương cũng mau đi nghỉ ngơi. Ta còn có việc phải làm." Tiên Băng cười nhẹ, nói với Hoàng hậu rồi bước đi.
Hoàng hậu chỉ biết lắc đầu thở dài, nhìn theo dáng lưng của Tiên Băng nàng cảm thấy rất khâm phục Tiên Băng. Tiên Băng tuy nhỏ tuổi nhưng tài cao. Việc chi cũng chỉ do nàng tự giải quyết, không hề muốn có ai giúp nàng. Tự nàng vươn lên và nàng còn chứng minh cho mọi người thấy nàng rất giỏi. Hoàng hậu biết Tiên Băng vẫn còn có chuyện gì đó cất giấu không muốn cho nàng biết. Nàng đã từng cố hỏi nhưng trách thay Tiên Băng lại quá kiên cường. Quyết một mực không muốn nói cho nàng nghe.
Tiên Băng tâm trạng hiện giờ có chút không vui. Nàng đi về phòng của mình đã được sắp xếp. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng tròn trên cao. Lòng lại có một nỗi nhung nhớ hiện lên. Bỗng từ đâu lại có một tiếng nói cất lên.
"Nàng đang buồn sao?" Thân một hoàng bào thái tử. Hắn bước đến bên nàng, ánh mắt dịu dàng lại ân cần hỏi hang.
"Chào ca ca. Phải chăng ca ca đến đây có việc gì?" Tiên Băng mắt vẫn nhìn ánh trăng, miệng lạnh lùng hướng phía thái tử mà hỏi.
"Chỉ là thấy nàng buồn nên muốn hỏi thăm chút thôi. Mà nàng đừng lạnh lùng như vậy nữa, không thích hợp với tuổi của nàng chút nào. Nàng phải cười lên, vậy thì mới đẹp." Thái tử cười nói nhìn Tiên Băng.
Tiên Băng nàng khá ngạc nhiên xoay người qua nhìn vào đôi mắt cẩm thạch tím kia. Nàng thấy được một sự dịu dàng, trìu mến lại sủng nịnh trong đôi mắt ấy. Nàng lại thêm một trận ngạc nhiên. Chẳng phải Thái tử vốn rất băng lãnh hay sao? Mà nay lại đối với nàng như vậy. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Tiên Băng.
|
Kể từ lúc đó, thái tử cứ thường qua lại với Tiên Băng. Không lâu sau, họ trở thành một đôi bằng hữu thân thiết. Mọi phiền muộn họ đều chia sẻ cho nhau. Và điều đó làm cho Vương Đại Phong cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn đâu làm được gì, cứ mỗi lần hắn muốn nói chuyện với nàng thì nàng lại tìm cách né tránh. Hắn chỉ biết thở dài rồi âm thầm theo dõi nàng.
Nàng mấy hôm nay hầu như quên mất luôn hai thần thú của mình. Nên hôm nay nàng quyết định giành thời gian để vui chơi với bọn chúng. Vừa mới lấy chiếc nhẫn triệu hồi thần hổ và Tiên Long ra thì bọn chúng đã chửi bới inh ỏi rồi.
Nàng chỉ biết cười khổ mà bịt lấy hai lỗ tai của mình chịu trận. Đợi mãi đến khi thần hổ và Tiên Long đã mỏi miệng rồi mới thôi. Nàng vẻ mặt mếu máo, chấp tay nhìn hai thần thú của mình nói.
"Cho ta xin lỗi các ngươi đi mà. Do có nhiều việc quá nên ta mới..." Nàng còn chưa nói xong thì đã bị hai thần thú chen ngang.
"Ngươi a, thật đáng ghét mà. Nhiều việc quá nên quên chúng ta chứ gì? Hừ! Ta phải cho ngươi biết tay." Thần hổ nói rồi, cùng với Tiên Long đuổi nàng khắp phòng. Làm cho đồ đạc trong phòng rối tung cả lên.
Ngay lúc đó, Hoàng hậu từ ngoài đi vào. Bà nhìn thấy căn phòng kia đã trở thành một mớ hỗn độn bà cực kỳ hốt hoảng tưởng Tiên Băng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi khi bà nhìn lại ba người đang cười cười kia thì không khỏi cười khổ a.
Lát sau, cũng có hai nha hoàn tới dọn dẹp căn phòng. Còn Tiên Băng thì cùng hai thần thú đi dạo xung quanh. Thần hổ và Tiên Long rất hiếu kì như tiểu hài tử vậy nên cứ chạy lung tung khiến cho nàng đuổi theo mà muốn xỉu.
Bỗng đang đi vui vẻ, từ đâu có một hắc y xuất hiện. Hắc y ghé sát tai Tiên Băng nói nhỏ :"Thiên chủ, tối nay bọn chúng sẽ hành động."
Tiên Băng môi khẽ nhếch lên rồi nàng phất tay ý bảo tên kia rời đi. Thần hổ và Tiên Long biết chuyện của nàng nên chẳng nói gì chỉ bảo.
"Cẩn thận chút. Bọn này cũng chẳng phải tầm thường." Tiên Băng dìu mến nhìn hai thần thú của mình khẽ gật đầu.
Rồi ba người cùng về phòng. Căn phòng đã được sắp xếp lại ngăn nắp và quét dọn sạch sẽ nên không khí rất thoải mái. Nàng nằm xuống giường thả hồn vào suy nghĩ.
<ngày xưa, khi mình còn ở thời hiện đại, nhớ lại lúc đó mình cảm thấy cô đơn làm sao. Đến cả mẹ mình mà mình còn chẳng biết mặt nữa là. Tuy bây giờ vẫn vậy nhưng mình có bạn có em và hai người mẫu thân. Mình vui lắm. Lớp mặt nạ khi xưa mình đã có thể cởi bỏ rồi. Bây giờ, nếu mình muốn khóc thì họ sẽ cho mình một bờ vai, một sự an ủi và một dũng khí. Nó nhắc nhở mình phải biết yêu thương và quý trọng họ. Vì có lẽ điều này chỉ xảy ra một lần duy nhất mà thôi> (suy nghĩ của Tiên Băng)
Thấy nàng trầm ngâm như vậy hai thần thú khó hiểu nhìn nhau. Rồi Tiên Long đến bên nàng hỏi.
"Ngươi có chuyện gì khó nói sao? Chúng ta sẵn sàng chia sẻ với ngươi. Đừng giữ nó cho riêng mình chứ." Thần hổ cựa cựa đầu vào tay của nàng, hùa theo.
"Đúng đấy, có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi. Ta nhất định sẽ cố hết sức giúp ngươi a."
Tiên Băng nghe vậy lòng một mảng ấm áp lạ thường. Vuốt đầu thần hổ, cười nhẹ. Nàng chẳng nói gì mà chỉ lắc đầu ra hiệu mà thôi. Rồi nàng cảm thấy có chút mệt mỏi nên thiếp đi.
|
viết cho hết luôn jk tg oi
|
Truyện đang hay mà sau t/g k viết tiếp vậy
|