Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
Chương 14: loạn thế Sáng sớm, ngoài đường tấp nập người qua lại. Không khí ồn ào, náo nhiệt nhất là ở Tuyết Duy Lâu. Một thanh lâu vừa mới mở, tập hợp rất nhiều nữ tử xinh đẹp nhưng chỉ bán nghệ không bán thân. Đa số là các quan lại, công tử, con nhà giàu có quyền thế đều đến đây để vui chơi. Nghe nói ở đây có một vị nữ tử chơi cầm rất hay nên ai cũng cố gắng bỏ hết tiền bạc để được thưởng thức.
Từ ngoài, có một hắc y đi vào Tuyết Duy Lâu nói chuyện với một nữ tử bạch y. Rồi hai người cùng lên lầu đi vào căn phòng ở cuối dãy.
"Chào thiên chủ. Thần đã tới." Hắc y ngồi xuống tấm niệm ở giữa phòng, cất tiếng chào người phía sau tấm màng mỏng ngăn cách.
"Ukm, chuyện ta giao cho ngươi đã làm xong chưa?" Người ngồi phía sau tấm màng lạnh lùng hỏi. Tay còn đang mài kiếm.
"Vâng thưa thiên chủ, mọi chuyện đã xong rồi. Nhưng người định sẽ làm gì với bọn chúng? Tại sao không giết sạch để phòng ngừa?" Hắc y nhíu mày lấy bình trà rót ra chun, hỏi.
"Chúng vẫn còn có thể lợi dụng được. Còn những kẻ ngu ngốc không biết thời thế thì ngươi cứ giết hết đi. Ta đây cũng cần thêm một thiết phiến làm bằng da người." Người ngồi sau tấm màng ngước mặt lên chậm rãi nói.
Hắc y nghe vậy mà không khỏi rợn người. Nhưng lời nói của thiên chủ chính là mệnh lệnh, nào dám cản. Hắc y không nói gì chỉ cầm chun trà lên uống sạch.
Thấy vậy, người ngồi phía sau tấm màng tiếp tục nói :"Đại hổ, Hỏa Hồng, Thiên Điểu đã làm xong việc ta giao chưa?"
Hắc y đặt chun trà xuống, kính cẩn trả lời :"Tất cả đều đã được hoàn thành. Chỉ cần chờ con mồi rơi vào bẫy nữa thôi."
Người kia cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi phất tay ý tiễn khách. Hắc y hiểu ý liền cuối đầu cáo từ rồi đi ra khỏi Tuyết Duy Lâu.
Đại hổ, Hỏa Hồng, Thiên Điểu là những ám vệ cao thủ trung thành nhất đối với Tiên Băng. Còn hắc y khi nãy chính là Tinh ảo cũng là người được Tiên Băng tín nhiệm. Bốn bọn họ khi nghe tin Tôn Thiên Thế được thành lập liền nhanh chóng tìm đến. Trải qua những đợt huấn luyện chết đi sống lại nhiều lần. Cảm giác như trải qua hàng triệu năm ở dưới địa ngục bị hành hình. Cuối cùng họ cũng trở thành những tôn lĩnh vệ.
Tôn Thiên Thế chia theo từng cấp bậc. Đứng đầu là Tôn lĩnh vệ, tụ hội những bậc cao thủ xuất thần được thiên chủ tín nhiệm. Thứ hai là Tôn thập vệ tập hợp mười vị cao thủ chuyên về mọi mặt kiếm pháp, đấu khí, độc khí...Thứ ba là Tôn binh vệ tập hợp những người có thực lực hơn người, nhưng chỉ mới trải qua ít lần huấn luyện nghiêm khắc.
Người phía sau tấm màng đứng dậy, xoay người bước đi. Mái tóc vàng óng quý tộc, khí chất phát ra tao nhã, lại lạnh lùng và tàn khốc. Khiến cho người ta say mê nhưng lại không dám đến gần.
~~~~~Ở Tôn Mệnh Giáo~~~~~
Một người nam tử cường tráng, hối hả chạy vào chính điện, quỳ xuống giữa điện nhìn người ngồi phía trên, nói.
"Giáo chủ, giáo chủ có chuyện khẩn cấp ạ" người ngồi phía trên nhíu mày nhìn người nam tử hỏi.
"Chuyện gì? Mau nói." Người nam tử nhận được sự cho phép của giáo chủ, liền bẩm báo.
"Bọn Mộc Châu Thanh đã tới cửa Giáo điện rồi ạ. Bọn chúng muốn khiêu chiến với chúng ta."
Người ngồi phía trên liền cất lên một tiếng cười rợn người rồi vui vẻ nói :"Hahahah, ta không ngờ bọn chúng dám đến đây để nạp mạng. Vậy thì ta cũng không cần mắc công tìm kiếm. Hahaha, các ngươi còn đứng đây làm gì? Mau ra tiếp đón."
Lời nói nhưng như mệnh lệnh. Lập tức có mười ám vệ từ đâu bay ra. Cùng giáo chủ đi ra tiếp đón.
Cánh cửa Giáo điện vừa mở ra liền có hàng trăm mũi tên phóng vào. Nhưng đáng tiếc là không hề trúng dù chỉ một cái. Vị giáo chủ bay lên, đứng trên một cành cây kế bên. Miệng khẽ nhếch lên, nói.
"Ây da, Thanh chủ ak. Ta chưa kịp đón tiếp ngươi là ngươi đã đón tiếp ta trước rồi. Nhưng ngươi làm tệ quá đấy a"
Những người của Mộc Châu Thanh liền nhìn lên cành cây cao nhất của cây đại thụ. Một thân ảnh huyết y đỏ rực. Mái tóc xanh dương bồng bềnh bay theo gió. Đeo một cái mặt nạ hình con bướm đỏ che nửa khuôn mặt. Khí chất phát ra rất cao quý, lại tàn nhẫn. Nhất thời người trong Mộc Châu Thanh khẽ rùng mình lên một cái.
"Ngươi...Ngươi là Tôn Mệnh Giáo giáo chủ?" Tên cầm đầu là Thanh giáo chủ lên tiếng hỏi. Tay xiết chặt trường kiếm. Cảm giác như đối mặt với tử thần.
"Ukm, ta sẽ giúp ngươi đón tiếp nhé." Lời vừa dứt, mười ám vệ khi nãy liền lao vào chiến đấu.
Tiếng kiếm chạm nhau vang lên ngày càng rõ. Máu cũng bắt đầu lan chảy. Thanh giáo chủ cũng tham chiến.
Hắn bay lên, tay cầm trường kiếm chỉa thẳng vào huyết y. "Rắc" huyết y một tay chém đứt trường kiếm của Thanh giáo chủ thành bốn mảnh. Huyết y dùng một chưởng đánh vào ngực Thanh giáo chủ. Hút lấy nội khí của hắn. Hai người giằng co một hồi, Thanh giáo chủ nội khí bị hút hết mà kiệt sức. Huyết y nhíu mày nhìn Thanh giáo chủ. Môi khẽ nhếch lên.
Chợt "Rầm" có một luồn khí vàng bay đến đánh vào huyết y. Rồi có một thân ảnh bay đến thoáng chốc mang Thanh giáo chủ đi mất.
Huyết y tức giận, bỏ lỡ mất con mồi. Bỗng lại có một thân ảnh xuất hiện. Toàn thân bạch y. Mái tóc vàng đặc biệt. Đeo một chiếc mặt nạ hình con bướm màu trắng che nửa khuôn mặt. Tay cầm hắc kiếm tỏa ra âm khí.
"Ak tỷ tỷ. Muội xin lỗi đã để con mồi chạy mất rồi" huyết y lạnh lùng liền biến mất. Giờ chỉ là một huyết y tinh nghịch, đáng yêu trong mắt mọi người ở Tôn Mệnh Giáo.
Bạch y xoa đầu huyết y nói :"không sao. Ta vẫn còn cơ hội. Nhưng lần sau sẽ không nương tay nữa đâu"
Mọi người liền cảm thấy lạnh người. Ám chỉ một điều gì đó sắp tới.
|
Bây giờ, tam vương gia Vương Đại Phong cũng đã tròn hai mươi. Nên cũng đã đến lúc lập phi. Hôm nay là ngày mà hoàng đế cùng hoàng hậu chính thức tuyển phi cho Phong nhi. Từ khắp các nước lân cận, mọi công chúa, tiểu thư đều đến Vương Đại quốc để được tham gia tuyển phi. Vương Đại quốc vốn là một đất nước hùng mạnh nên những nước khác cũng nhân cơ hội này mà xiết chặt tình hữu nghị. Mong lấy được chút lòng của hoàng đế mà trợ giúp sau này.
Tiên Băng tất nhiên là người được mời đến đầu tiên. Vì nàng giờ là đại tiên của Vương Đại quốc và một phần cũng vì Vương Đại Phong nhất quyết mời nàng trước nhất.
Trong hoàng cung giờ ngập tràn dáng người. Đa phần là các công chúa của các nước lớn. Ai cũng ăn mặc lòe loẹt khiến cho Vương Đại Phong nhức cả mắt. Nhưng sao hắn tìm hoài mà vẫn không thấy dáng nàng? Đáng lẽ nàng phải đến đầu tiên chứ.
Chợt từ ngoài có một dáng người nhỏ nhắn, quần áo giản dị một màu xanh lam nhưng lại toát lên một khí chất thanh tao, dịu dàng và tinh khiết bước vào. Hắn hối hả chạy đến bên dáng người kia.
A, đúng là nàng rồi. Giờ nàng lại càng đẹp hơn xưa. Cũng phải, đã một năm rồi hắn chưa gặp nàng. Nhớ những ngày tháng ấy, hắn lại luôn nhớ nhung đến nàng, cứ mãi suy nghĩ về nàng. Giờ gặp được nàng lòng hắn vui như mở hội.
"Nàng thật đẹp Tiên Băng ak." Hắn cười nói. Nhưng hình như nàng không hề nghe hắn mà nàng đang nhìn đi đâu đó.
Hắn thấy vậy liền nhìn theo ánh mắt của nàng. Đáp xuống người của quan cận thần Cao Mộc Thanh. Hắn nhíu mày khó hiểu rồi lại quay qua nhìn nàng.
Ánh mắt nàng ánh lên tia hàn khí. Chân mày nhíu lại trông rất khó chịu. Nếu hắn đón không lầm thì chắc chắn nàng đang quan sát mọi hành động của Mộc Thanh. Vậy thì hắn cũng phải đề phòng người này. Vì hắn biết người mà Tiên Băng canh chừng, quan sát thì chắc chắn không phải dạng tầm thường.
"Tiên Băng, Tiên Băng, nàng sao vậy? Có mệt ở đâu không?" Hắn giả bộ như không biết, lay tay nàng, hỏi.
Tiên Băng giật mình tỉnh lại, quay qua nhìn Vương Đại Phong nhẹ lắc đầu. Giờ nàng mới nhận thấy sự khác biệt của Vương Đại Phong. Bây giờ hắn chững chạc hơn, cơ thể lại càng cường tráng, nàng nghĩ chắc trong một năm qua hắn cũng đã cố gắng học tập, luyện võ rất nhiều. Lòng bất chợt lại cảm thấy an tâm.
Hắn thấy nàng cười lại mình , tâm liền một mảnh hạnh phúc. Rồi hắn nắm lấy bàn tay mịn màng của nàng kéo đi.
Tiên Băng từ ngạc nhiên lại chuyển sang khó hiểu. Hắn muốn đưa nàng đi đâu?
Lát sau, Vương Đại Phong cùng Tiên Băng đến Thủy Linh viện. Chưa đợi nàng nói gì cả là hắn lại che miệng nàng lại, tay chỉ xuống mặt hồ.
Nàng theo tay hắn nhìn xuống mặt hồ ngọc. Woa, nhiều cá quá. Tất cả đều là cá bảy màu, trông thật tuyệt vời. Tiên Băng cười rồi nhìn sang hắn.
"Nàng thích không? Ta đã sống chết lội sông, lội suối để tự tay bắt cho nàng đó. Hehe vất vả lắm đó nha. Nhưng vì nàng ta nhất định sẽ làm tất cả." Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Tiên Băng, mỉm cười nói.
Tâm nàng lúc này lại được một mảnh ấm áp. Từ khi Tôn Thiên Thế và Tôn Mệnh Giáo được thành lập, nàng luôn xa cách với mọi người để lo việc cho Tôn giáo. Tay nàng qua đó cũng thắm nhiều máu đỏ. Nàng sợ rằng nếu mọi người biết nàng như vậy liệu họ có còn quan tâm nàng không? Tiên Băng hỏi.
"Vương Đại Phong này, nếu tay ta đã thắm nhiều máu đỏ tội lỗi. Vậy ngươi có còn quan tâm đến ta như bây giờ không?"
Một câu hỏi không người đáp trả. Lòng nàng lại lạnh thêm. Nàng nhìn Vương Đại Phong đang trầm tư, nói.
"Ta và ngươi đã từng có hôn ước?" Vương Đại Phong nghe câu này thì chợt tỉnh lại. Hắn nhẹ gật đầu nhưng đôi mắt lại không nhìn vào Tiên Băng.
Tiên Băng cũng khẽ gật đầu rồi quay người bước đi. Giờ nàng cũng không biết phải đi đâu hay làm gì. Nàng không muốn về nhà vì nếu tới đó nàng sẽ lại yếu đuối. Nàng muốn mạnh mẽ hơn, muốn tự mình thoát khỏi vỏ bọc của cha. Chợt nàng lại nhớ tới còn một mối thù nàng cần phải trả. Môi nàng khẽ nhếch rồi đôi chân nàng hướng tới Tôn Thiên Thế mà đi.
Còn Vương Đại Phong vẫn còn đứng đó nhìn theo tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Cảm xúc lại dâng trào cuồn cuộn. Hắn muốn cưới là một nữ tử mà hắn có thể chở che, bảo vệ cho người đó. Có thể nắm giữ được người ấy và hơn hết là hắn không muốn đôi tay người đó đã từng thắm qua những giọt máu tội lỗi.
Nhưng hắn yêu nàng. Hắn yêu Tiên Băng. Nhưng nàng lại... Hắn do dự, tự hỏi có nên tiếp tục theo đuổi tình yêu này hay sẽ quên đi nó?
Rồi rốt cuộc hắn lại chọn quên đi.
|
Tiên Băng mặt lạnh đi vào một ngôi nhà nhỏ. Đóng chặt cửa lại rồi bấm vào một miếng gạch dưới sàn. Lập tức có một mật thất mở ra. Nàng đi thẳng vào trong.
Mật thất này xuyên thông tới Tôn Thiên Thế. Nên đi được một hồi nàng bước lên trên mặt đất là một khu rừng trúc hoang vắng, sương mù gần như bao trùm tất cả. Chỉ ai thông thuộc được đường nơi này mới có thể đi tiếp. Càng đi vào sâu thì lại càng lạnh. Cơ thể rất dễ bị nhiễm phong hàn và âm khí của nơi đây. Nên không hề có ai dám đi vào khu rừng này.
Lát sau, xuất hiện trước mặt nàng là nơi ngự trị của Tôn Thiên Thế. Phân ra làm ba viện cho từng cấp bậc. Giữa ba viện có một điện chính nhìn khá là âm u.
"Thiên chủ, chào ngài" một tên gầy gò ốm yếu lại chào Tiên Băng rồi dẫn nàng đi đến điện chính.
Nàng tọa vào ngai vàng màu đỏ máu ở giữa điện. Ngai vàng này được luyện từ nham thạch và máu người cộng với hàn khí của trời và nhiều loại đá quý khác. Nên ngồi vào tạo cảm giác thoải mái, mát lạnh.
Tên gầy gò kia đi lấy chiếc mặt nạ đưa cho Tiên Băng. Nàng đeo chiếc mặt nạ vào lập tức khí chất từ một nữ tử nhẹ nhàng lại chuyển thành sát khí. Nàng lạnh nói.
"Hỏa Hồng, Thiên Điểu ta có việc dành cho các ngươi." Lời vừa dứt liền có hai thân ảnh một cường tráng, một mảnh mai xuất hiện trước mặt Tiên Băng. Hai người đồng thanh.
"Thiên chủ có việc chi giao phó?" Mặt hai người vẫn cuối xuống cung kính. Trong lòng lại nổi sóng cuồn cuộn. Hôm nay thiên chủ hình như có chuyện không vui, phải thật cẩn thận.
"Hai ngươi đến Kỳ phủ thừa tướng bắt sống Bạch Nguyệt và Nguyệt Sương về đây cho ta. Không được phép bị phát hiện." Hai người kia không chút do dự hay thắc mắc tức khắc liền đáp lời rồi dùng khinh công bay đi mất.
Tiên đứng lên phất tay ra hiệu. Hiểu được ý của Thiên chủ, tên gầy gò lấy bộ bạch y để lên bàn gỗ thụ quý rồi lui ra ngoài. Mọi người trong chính điện cũng liền nhanh chóng lui ra.
Nàng bấm vào cái đầu rồng bên cạnh lập tức bức tường liền mở ra. Bên trong là một suối nước nóng. Nàng cởi bỏ y phục rồi ngâm mình vào dòng suối. Tâm trí liền như gỡ bỏ hết mọi sự ưu phiền. Cảm giác thoải mái khiến cho Tiên Băng cố chút buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc mộng.
~~~~~Trong khi đó ở hoàng cung~~~~~
"Mẫu hậu, phụ hoàng ak. Ta muốn hoãn lại việc tuyển phi này được không?" Vương Đại Phong tâm tình không tốt, vẻ mặt lúc buồn rầu lại nhăn nhó nói với hoàng hậu và hoàng đế.
Hoàng đế cùng hoàng hậu bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Chẳng phải việc tuyển phi này Phong nhi một mực đòi phải tổ chức sao? Lý do gì mà giờ lại thay đổi quyết định?
"Phong nhi, ngươi nói gì thế? Chẳng phải chuyện này là do ngươi đòi sao? Sao mặt ngươi lại ũ rũ như vậy?" Hoàng hậu khó hiểu nhìn Vương Đại Phong hỏi.
"Thưa, ta có vài chuyện bất trách nên muốn hoãn lại một thời gian. Xong việc chuyện này vẫn sẽ được tiếp tục." Hắn nhàn nhã chậm rãi, nói.
"Có việc gì ngươi cứ nói. Có thể chúng ta sẽ giúp được ngươi." Hoàng đế đến bên Vương Đại Phong đặt tay lên vai, khẳng định.
"Không có gì nghiêm trọng đâu thưa phụ hoàng. Giờ nhi thần xin lui về nghỉ ngơi. Xin lỗi đã làm phiền hai người." Vương Đại Phong nhẹ lắc đầu, xin cáo từ về trước.
"Ừ vậy thôi, ngươi không muốn nói ta cũng không ép gì. Ngươi về nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện tuyển phi sẽ theo lời ngươi hoãn lại vậy. Khi nào chuyện ngươi đã xong thì nói Ta." Hoàng đế gật gật đầu, nói.
Vương Đại Phong cũng nhẹ gật đầu nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu như lời chào rồi xoay người bước đi.
Hắn vào phòng mình rồi nằm dài xuống. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của nàng. Từ những nụ cười hay từng cử chỉ nhỏ nhất hắn đều luôn lưu lại cẩn thận. Mà giờ muốn xóa nó đi thì quả thật là rất khó khăn. Cầm trên tay chiếc vòng tay kết bằng những loại ngọc quý nhất, đẹp nhất hắn định tặng nàng. Mà lòng tràn trề một nỗi thất vọng. Rồi vì mệt mỏi mà thiếp đi.
|
Cánh cửa điện chính nhẹ mở ra đánh thức nữ tử đang ngủ say kia. Hơi thở quen thuộc loại bỏ sự phòng bị của người bên trong.
"Thiên chủ, Hỏa Hồng và Thiên Điểu nói đã bắt được Bạch Nguyệt cùng Nguyệt Sương rồi ạ. Họ đang chờ người ở bên ngoài." Tên gầy gò che mắt lại, nói nhỏ đủ cho nàng nghe.
Tiên Băng nghe vậy liền bước lên khỏi suối, mặc bạch y trên bàn vào. Khuôn mặt tuyệt đẹp, mĩ lệ lại được che bởi chiếc mặt nạ lạnh băng. Rồi nàng cùng tên gầy gò đi ra bên ngoài điện.
Bạch Nguyệt khuôn mặt lắm lem bùn đất đang quỳ trong sân điện, nàng ta nhìn thấy một bạch y nam trang từ bên trong bước ra liền lớn tiếng quát.
"Tên vô sỉ. Ngươi là ai mà dám bắt cóc ta và tỷ tỷ? Nói cho ngươi biết ta là nhị tiểu thư của Kỳ thừa tướng còn tỷ tỷ ta là một quận chúa quyền cao chức trọng. Lần này ngươi chết chắc rồi." Hỏa Hồng cùng Thiên Điểu cực kỳ tức giận khi ả này dám nói Thiên chủ như vậy. Nhưng Thiên chủ không động thì đương nhiên họ nào dám động thủ trước người. Đành miễn cưỡng im lặng.
Tiên Băng xem những lời kia như rác rưởi thừa thải. Khuôn mặt vẫn lạnh băng, tay nhẹ phất lên. Lập tức miệng của Bạch Nguyệt liền bị Hỏa Hồng nhét vào một miếng vải. Tạm thời tiếng nói kiêu ngạo kia liền biến mất. Chợt một tiếng nói nhàn nhã, không sợ hãi được cất lên từ miệng của Nguyệt Sương quận chúa.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì ở chúng ta?" Hỏa Hồng cùng Thiên Điểu nhíu mày nhìn Nguyệt Sương. Nàng ta như thế nào lại không sợ hãi hay bị kích động?
Tiên Băng cười như không cười, tiến tới chỗ Nguyệt Sương. Tay nàng nhẹ nâng cằm nhỏ nhắn của Nguyệt Sương lên, miệng khẽ nói nhỏ vài tai Nguyệt Sương.
"Ta muốn mạng của các ngươi." Nói xong nàng liền buông cằm Nguyệt Sương ra, đứng dậy nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Nguyệt Sương.
"Giết ta ngươi sẽ bị hoàng đế truy giết đi?" Nguyệt Sương nhếch môi cười.
Hỏa Hồng cùng Thiên Điểu nhìn con người quật cường kia, khẽ cười khinh bỉ. Họ cùng chung một ý nghĩ :"hahaha, đúng vậy ngươi cứ cười khi còn có thể đi. Vì đây sẽ là lần cuối ngươi được phép cười."
Tiên Băng đôi mắt vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng hay lo lắng. Điều đó làm cho Nguyệt Sương bị lay động, chợt tâm tình nàng có chút sợ hãi. Đôi mắt ấy mỗi khi nhìn vào Nguyệt Sương có thể thấy rõ được sự chán ghét cùng khinh bỉ. Hơn nữa khi nhìn vào đó nàng cứ như rơi vào băng cốc lạnh thấu xương. Chợt một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Nguyệt Sương.
"Ta nghĩ ngươi nên dẹp bỏ ý nghĩ kia đi. Ta không sợ trời cũng không sợ đất huống chi hoàng đế rốt cuộc cũng chỉ là người trần mắt thịt như ta. Mà e là hoàng đế phải sợ khi đụng độ với ta." Tiên Băng nhàn nhã nói. Giọng nói bất cần lại như khiêu khích. Khiến cho Nguyệt Sương rét run.
Nghe đến đó, Bạch Nguyệt vô cùng bức xúc, mạnh bạo phun miếng vải trong miệng ra, nói.
"Xàm bậy! Ngươi là ai mà Hoàng đế phải sợ ngươi. Một tên vô danh tiểu tốt mà đòi so sánh với con của rồng." Vẫn giọng điệu khinh bỉ, kiêu ngạo ấy khiến cho Hỏa Hồng muốn một phát đánh chết con ả này. Tay Hỏa Hồng xiết chặt thành nắm đấm.
Tiên Băng nhíu mày nhìn Bạch Nguyệt. Vô danh tiểu tốt? Hahaha thật giống một ngốc tử không biết suy nghĩ.
"Vậy nếu ta nói ta là thiên chủ của Tôn Thiên Thế thì ta có còn là một người vô danh tiểu tốt, thấp hèn?"
Lời vừa nói khiến Nguyệt Sương chấn động. Theo nàng biết thì Tôn Thiên Thế là một thế lực ngầm chỉ mới thành lập, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đúng thật hoàng đế cũng phải vô cùng cẩn thận với thế lực này. Nếu không việc nhà Vương tan vỡ vụt mất vương quyền là một điều đương nhiên. Nguyệt Sương giờ vẻ quật cường kia liền biến mất. Giờ tâm tình nàng cực kỳ sợ hãi. Nàng tự hỏi mình đã đắc tội với Tôn Thiên Thế khi nào?
Tiên Băng cười lạnh nhìn Nguyệt Sương cùng Bạch Nguyệt. Tay nàng phất lên thoáng cái liền xuất hiện một thanh hắc kiếm trong tay. Thanh kiếm lạnh ngắt như băng tuyết, xung quanh lại bao trùm âm khí. Tóc gáy của Bạch Nguyệt cùng Nguyệt Sương dựng cả lên.
Chợt từ ngoài một người trong Tôn binh vệ dùng khinh công bay vào, tiến tới chỗ Tiên Băng. Nói nhỏ vào tai nàng.
"Thiên chủ, có Tôn Mệnh Giáo giáo chủ đến thăm." Tiên Băng nghe xong liền nhìn người kia gật đầu.
Người kia tức khắc liền đi mời giáo chủ vào. Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt còn đang thắc mắc không biết tên kia nói gì với thiên chủ thì bên ngoài lại có một thân ảnh bước vào.
Thân một màu đỏ máu, gương mặt được che bởi chiếc mặt nạ bướm màu đỏ, mái tóc xanh dương huyền bí, trên vai đeo một thanh kiếm cũng một màu đỏ thắm, đôi mắt lạnh lùng khẽ nhìn qua hai người đang quỳ trong sân điện.
"Chào, họ là ai vậy?" Hàm Ngọc đi tới gần Tiên Băng hỏi.
"Người quen mà ngươi cũng không nhận ra sao?" Tiên Băng nhíu mày nhìn Hàm Ngọc.
Hàm Ngọc nghe vậy liền nhìn kĩ lại liền nhận ra đây không phải là đại tỷ cùng nhị tỷ sao? Hahaha xem ra hôm nay có trò vui rồi.
Tiên Băng thấy đôi mắt Hàm Ngọc ánh lên sự nguy hiểm liền hiểu người kia đã nhận ra. Rồi nàng quay đầu lại nhìn Nguyệt Sương cùng Bạch Nguyệt, nói.
"Ta giới thiệu với hai ngươi đây là đệ đệ của ta. Hôm nay hai chúng ta sẽ đón tiếp các ngươi ở đây. Hahaha."
|
Lời vừa dứt, liền có một bàn tay đánh vào sau ót của Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt. Hai người họ thấy một mảng tối sầm rồi ngã xuống.
Khi họ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong ngục tối. Hai tay, hai chân đều bị xích lại. Nơi rừng sâu lạnh ngắt, Nguyệt Sương cùng Bạch Nguyệt như muốn đóng băng, hầu như không thể hô hấp được. Chợt từ trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh đỏ chói, miệng nhếch lên, nói.
"Tỉnh rồi sao? Hai ngươi thấy nơi đây thế nào? Ấm áp chứ? Hahaha" Nguyệt Sương lạnh đến nỗi run cả người, miệng vẫn cố hỏi.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì với chúng ta?" Hàm Ngọc ngưng cười nhìn Nguyệt Sương với đôi mắt lạnh lùng, đầy oán hận. Hàm răng nghiến lại nói từng chữ.
"Ta muốn cùng ngươi giải quyết mối hận thù năm xưa. Còn ta là ai thì không đến lượt ngươi biết. Hừ!" Nói rồi Hàm Ngọc liền cầm lên một cây kiếm vừa hơ trên lửa nóng rạch một đường vào mặt Bạch Nguyệt. Hơi nóng lan tỏa khắp khuôn mặt, từng giọt máu đỏ tươi đua nhau chảy ra, những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho vết rạch càng thêm bỏng rát, đau đớn.
"Aaaaaaaa" Bạch Nguyệt đau đớn kêu lên, móng tay cắm chặt vào nhau đến bật máu. Hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt đã bị hủy nhan.
Nguyệt Sương thấy vậy mà sợ hãi lại vừa căm thù. Muội muội xinh đẹp của nàng giờ lại trở thành một kẻ xấu xí chỉ bởi tên tiểu nhân này. Hai hàm răng nghiến lại, hai tay xiết chặt thành nắm đấm.
Còn Hàm Ngọc thì đang cực kỳ thích thú. Có lẽ trong thời gian theo tỷ tỷ nàng đã thay đổi rất nhiều. Không còn yếu ớt, khoan nhượng như xưa mà giờ đây là một người cực kỳ khát máu và tàn nhẫn, lấy sự đau đớn đẫm máu của mọi người làm niềm vui. Nhưng dù nàng có thay đổi đến thế nào thì chỉ một người duy nhất nàng luôn luôn cúi đầu đó chính là tỷ tỷ Tiên Băng.
Bất chợt một thân ảnh từ đâu lại xuất hiện sau lưng Hàm Ngọc. Hơi lạnh từ người đó phát ra tưởng chừng như đã chết.
"Ak sư huynh, ngươi làm ta giật mình đấy" Hàm Ngọc vừa nói vừa vỗ vỗ ngực mình.
"Đệ đệ, hai ả này giao cho ngươi muốn chém muốn giết gì thì tùy. Ta có việc quan trọng cần đi gấp." Tiên Băng lạnh nói.
"Hahaha, được, ngươi yên tâm. Ta sẽ làm thật cẩn thận." Hàm Ngọc cười sảng khoái.
Nghe được câu trả lời, Tiên Băng thoáng cái liền biến mất. Nàng dùng khinh công bay ra khỏi khu rừng rồi đi về Kỳ phủ thừa tướng.
~~~~~Trong hoàng cung~~~~~
"Ngươi nghĩ ta nên làm thế nào để giết chết tên thái tử cùng tam vương gia đó?" Trong Điện của một đại quan nhất phẩm, có hai người đang nói chuyện với nhau.
"Thưa, chuyện đó ngài không cần lo. Tên thái tử ngày mai sẽ đi biên giới để chinh chiến. Còn tên tam vương gia kia vốn chỉ là một bao cỏ hạ độc hắn là được."
"Còn tên Kỳ thừa tướng cùng Hoàng tướng quân đang bên phe thái tử cùng tam vương gia kia cũng không phải tầm thường đi?"
"Đêm đến sẽ là cơ hội cho chúng ta giết chúng. Giết kỳ thừa tướng rồi đổ tội cho Hoàng tướng quân. Chẳng phải Hoàng tướng quân cũng từng có thù với Kỳ thừa tướng sao?"
"Ý hay, ý hay. Được, làm theo lời ngươi đi."
"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui"
Một người đi ra khỏi điện. Còn người kia thì tâm trạng đang vui vẻ mà không hề hay biết câu chuyện của hai người đã bị một người nghe được hết. Thân ảnh trên mái nhà lúc này mới rời đi.
~~~~~Kỳ phủ thừa tướng~~~~~
Tiên Băng về phòng của mình nghiên cứu chút độc dược. Lát sau, có một thân ảnh bay vào phòng nàng. Thân ảnh kia quỳ xuống nói.
"Thiên chủ, bọn chúng tính hạ độc tam vương gia trong lúc thái tử đi vắng. Chúng còn muốn giết Kỳ thừa tướng rồi đổ tội cho Hoàng tướng quân. Hơn nữa thần cũng nghe nói bọn chúng đang lôi kéo thêm nhiều các đại quan có nắm trọng binh để tạo phản. Người muốn xử lý ra sao?"
"Thuận theo tự nhiên. Chúng sẽ tự nộp mạng cho ta. Ngươi về nói với Hỏa chuẩn bị binh lực cho ta."
"Vâng" nói rồi thân ảnh kia liền bay đi mất. Tiên Băng ngước nhìn bầu trời đêm môi khẽ nâng lên ý cười.
|