Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
Lời vừa dứt, liền có một bàn tay đánh vào sau ót của Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt. Hai người họ thấy một mảng tối sầm rồi ngã xuống.
Khi họ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong ngục tối. Hai tay, hai chân đều bị xích lại. Nơi rừng sâu lạnh ngắt, Nguyệt Sương cùng Bạch Nguyệt như muốn đóng băng, hầu như không thể hô hấp được. Chợt từ trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh đỏ chói, miệng nhếch lên, nói.
"Tỉnh rồi sao? Hai ngươi thấy nơi đây thế nào? Ấm áp chứ? Hahaha" Nguyệt Sương lạnh đến nỗi run cả người, miệng vẫn cố hỏi.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì với chúng ta?" Hàm Ngọc ngưng cười nhìn Nguyệt Sương với đôi mắt lạnh lùng, đầy oán hận. Hàm răng nghiến lại nói từng chữ.
"Ta muốn cùng ngươi giải quyết mối hận thù năm xưa. Còn ta là ai thì không đến lượt ngươi biết. Hừ!" Nói rồi Hàm Ngọc liền cầm lên một cây kiếm vừa hơ trên lửa nóng rạch một đường vào mặt Bạch Nguyệt. Hơi nóng lan tỏa khắp khuôn mặt, từng giọt máu đỏ tươi đua nhau chảy ra, những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho vết rạch càng thêm bỏng rát, đau đớn.
"Aaaaaaaa" Bạch Nguyệt đau đớn kêu lên, móng tay cắm chặt vào nhau đến bật máu. Hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt đã bị hủy nhan.
Nguyệt Sương thấy vậy mà sợ hãi lại vừa căm thù. Muội muội xinh đẹp của nàng giờ lại trở thành một kẻ xấu xí chỉ bởi tên tiểu nhân này. Hai hàm răng nghiến lại, hai tay xiết chặt thành nắm đấm.
Còn Hàm Ngọc thì đang cực kỳ thích thú. Có lẽ trong thời gian theo tỷ tỷ nàng đã thay đổi rất nhiều. Không còn yếu ớt, khoan nhượng như xưa mà giờ đây là một người cực kỳ khát máu và tàn nhẫn, lấy sự đau đớn đẫm máu của mọi người làm niềm vui. Nhưng dù nàng có thay đổi đến thế nào thì chỉ một người duy nhất nàng luôn luôn cúi đầu đó chính là tỷ tỷ Tiên Băng.
Bất chợt một thân ảnh từ đâu lại xuất hiện sau lưng Hàm Ngọc. Hơi lạnh từ người đó phát ra tưởng chừng như đã chết.
"Ak sư huynh, ngươi làm ta giật mình đấy" Hàm Ngọc vừa nói vừa vỗ vỗ ngực mình.
"Đệ đệ, hai ả này giao cho ngươi muốn chém muốn giết gì thì tùy. Ta có việc quan trọng cần đi gấp." Tiên Băng lạnh nói.
"Hahaha, được, ngươi yên tâm. Ta sẽ làm thật cẩn thận." Hàm Ngọc cười sảng khoái.
Nghe được câu trả lời, Tiên Băng thoáng cái liền biến mất. Nàng dùng khinh công bay ra khỏi khu rừng rồi đi về Kỳ phủ thừa tướng.
~~~~~Trong hoàng cung~~~~~
"Ngươi nghĩ ta nên làm thế nào để giết chết tên thái tử cùng tam vương gia đó?" Trong Điện của một đại quan nhất phẩm, có hai người đang nói chuyện với nhau.
"Thưa, chuyện đó ngài không cần lo. Tên thái tử ngày mai sẽ đi biên giới để chinh chiến. Còn tên tam vương gia kia vốn chỉ là một bao cỏ hạ độc hắn là được."
"Còn tên Kỳ thừa tướng cùng Hoàng tướng quân đang bên phe thái tử cùng tam vương gia kia cũng không phải tầm thường đi?"
"Đêm đến sẽ là cơ hội cho chúng ta giết chúng. Giết kỳ thừa tướng rồi đổ tội cho Hoàng tướng quân. Chẳng phải Hoàng tướng quân cũng từng có thù với Kỳ thừa tướng sao?"
"Ý hay, ý hay. Được, làm theo lời ngươi đi."
"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui"
Một người đi ra khỏi điện. Còn người kia thì tâm trạng đang vui vẻ mà không hề hay biết câu chuyện của hai người đã bị một người nghe được hết. Thân ảnh trên mái nhà lúc này mới rời đi.
~~~~~Kỳ phủ thừa tướng~~~~~
Tiên Băng về phòng của mình nghiên cứu chút độc dược. Lát sau, có một thân ảnh bay vào phòng nàng. Thân ảnh kia quỳ xuống nói.
"Thiên chủ, bọn chúng tính hạ độc tam vương gia trong lúc thái tử đi vắng. Chúng còn muốn giết Kỳ thừa tướng rồi đổ tội cho Hoàng tướng quân. Hơn nữa thần cũng nghe nói bọn chúng đang lôi kéo thêm nhiều các đại quan có nắm trọng binh để tạo phản. Người muốn xử lý ra sao?"
"Thuận theo tự nhiên. Chúng sẽ tự nộp mạng cho ta. Ngươi về nói với Hỏa chuẩn bị binh lực cho ta."
"Vâng" nói rồi thân ảnh kia liền bay đi mất. Tiên Băng ngước nhìn bầu trời đêm môi khẽ nâng lên ý cười.
|
Xin lỗi mấy bạn nha mình bấm lộn vậy ngày mai mình sẽ đăng bù nha. Có gì góp ý nhé. Thanks
|
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành nên người người đều đi ra ngoài du ngoạn một chuyến. Nhưng trai lại với không khí vui vẻ kia thì trong hoàng cung lại một màu đen tối.
Mấy hôm nay, tự nhiên tam vương gia Vương Đại Phong trở nên khó tính. Dù cố phục vụ ngài thật chu đáo nhưng ngài vẫn cứ nói là còn thiếu một điều gì đó. Thấy tâm tình ngài bất ổn, hoàng hậu cũng ba lần bảy lượt đến hỏi thăm. Nhưng tam vương gia không hề nói gì hết.
Trong thời gian này, ai phục vụ cho tam vương gia chỉ cần mắc phải một lỗi nhỏ cũng sẽ bị bỏ vào lao ngục chung thân. Nên ai cũng không dám cười, không dám nói, làm cho Hoàng cung cũng trở nên im lặng, âm u.
Còn về phần Vương Đại Phong thì vô cùng chán nản, khó chịu. Hắn cũng không hiểu tại sao khi quyết định quên người đó lại khó đến như vậy. Khi ngủ, hắn cũng mơ thấy nàng. Đứng ngắm cá, hắn lại nhớ đến nụ cười tươi của nàng. Hình ảnh nàng như xuất hiện ở khắp mọi nơi mà hắn đi tới. Trong lòng hắn như bị lửa thiêu, càng cố gắng quên thì lại càng nhớ. Đến nỗi hắn làm gì cũng đều thấy thật vô vị, cô đơn.
Thế nên ngày nào, hắn cũng lấy rượu ra mà bầu bạn. Tuy vậy hình ảnh của nàng trong hắn không những không bị lưu mờ mà lại hiện ra càng rõ. Tâm trí hắn như rối loạn.
Cho đến một đêm, hắn không chịu nổi nữa, hắn chợt nhận ra rằng hắn không thể sống khi thiếu nàng. Hắn nhận ra nàng là sinh mạng của hắn, không có nàng hắn chỉ như một cái xác không hồn cứ mãi ngồi gặm nhấm cái cuộc sống vô vị này. Chính nàng đã mang lại cho hắn nụ cười, mang lại cho hắn nhiều tư vị cuộc sống khác nhau. Từ vui vẻ, buồn rầu đến tuyệt vọng. Nàng đã đem hắn thức tỉnh sau một cơn ác mộng đáng sợ.
Vậy là hắn bật người dậy, vội vã thay y phục rồi chạy đi tìm nàng. Hắn nợ nàng một câu xin lỗi.
~~~Trong khi đó ở Kỳ phủ thừa tướng~~~
Mọi người hốt hoảng chạy đi tìm Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Đại phu nhân khi nhận được tin hai đứa con yêu quý của bà mất tích. Bà như chết lặng người. Bà nhanh chóng chạy đi khắp nơi tìm Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt. Nhưng tất cả đều không thấy, một chút dấu vết cũng không phát hiện được. Chợt bà nhớ tới Tiên Băng liền tức giận chạy đi tìm nàng.
Vừa vào tới Hoàng Tiên Các, bà liền la lói, chửi rửa om sòm. Bà bắt Tiên Băng phải ra đây giải thích.
Tiên Băng vừa mới ngủ dậy đã bị làm phiền khiến nàng cực kỳ khó chịu. Nhíu mày lại, thay y phục xong nàng bước ra gặp Đại phu nhân.
Đại phu nhân chưa kịp để Tiên Băng nói thì bà nhanh chóng nắm lấy cổ áo nàng giật mạnh, nói.
"Ngươi nói mau, ngươi đã làm gì con ta. Khai mau, đồ tiện nhân này. Ta phải giết chết ngươi." Càng nói bà càng xiết chặt cổ của Tiên Băng hơn.
Chuyện này đối với nàng không hề hấn gì nhưng để không bị lộ danh phận bí mật, nàng giả vờ tỏ vẻ khó thở. Khiến bọn a hoàn bên cạnh hoảng hốt kêu Đại phu nhân bỏ tay ra.
"Phu nhân, phu nhân người bỏ tay ra. Phu nhân, xin người bỏ tay ra. Không khéo tam tiểu thư chết mất." Bọn a hoàn cố gắng gở tay Đại phu nhân ra nhưng không được.
Chợt từ ngoài, Kỳ thừa tướng cưỡi ngựa chạy vào. Thấy tình cảnh như vậy, ông vội xuống ngựa, chạy đến chỗ Tiên Băng hất mạnh Đại phu nhân ra.
"Bà làm cái gì thế hả?" Kỳ thừa tướng quát to. Ông vừa vuốt nhẹ lưng của Tiên Băng vừa đằng đằng sát khí nhìn Đại phu nhân.
"Lão gia, chính nó, chính nó đã hãm hại Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt của ta. Ta phải giết chết nó."
"Xàm hồ, không có chứng cứ thì không được phép nói lung tung." Ông đương nhiên không tin. Tiên Băng nàng khi xưa rất hiền. Còn bị Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt bắt nạt cơ mà. Làm sao có thể là nàng hại người được chứ?
"Chứ không phải nó thì là ai? Nó là quỷ không hơn khác gì" Đại phu nhân liều sống chết cãi lý với Kỳ thừa tướng. Bà không chấp nhận hai đứa con của bà bị chết oan.
"Người đâu đem Đại phu nhân nhốt lại cho ta. Không có lệnh ta không được phép thả ra." Ông tức giận. Tiên Băng là nhi tử mà ông yêu thương nhất đương nhiên ông không bao giờ chấp nhận bị người khác nói bậy. Dù nàng có làm thế đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là quả báo cho bọn Nguyệt Sương cùng Bạch Nguyệt mà thôi.
Khi Nguyệt Sương, Bạch Nguyệt được sinh ra, ông muốn chúng lớn lên sẽ nhân từ, rộng lượng, giúp đỡ mọi người. Nhưng chúng đã làm ông thất vọng. Ngày càng lớn, chúng càng hóng hách, kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Tuy nhiên việc đó ông có thể bỏ qua. Nhưng việc chúng dám bắt nạt, đánh đập Tiên Băng là điều không tha thứ được. Nhưng bất quá với danh nghĩa là một người cha, ông không thể giết chết chúng để đòi lại công bằng cho Tiên Băng, ông chỉ có thể phạt chúng vài roi. Ông là người có thù tất phải trả nên ông hi vọng Tiên Băng khi lớn lên sẽ mạnh mẽ hơn. Có thể tự mình thoát khỏi sự bắt ép, sợ hãi của chính mình. Tự mình giải quyết chuyện này. Ông không hi vọng Tiên Băng sẽ giết chết chúng nhưng quyết định là ở nàng. Ông chỉ có thể một mực bảo toàn cho Tiên Băng.
Lời vừa dứt, bọn lính trong phủ liền bắt lấy Đại phu nhân nhốt vào nhà kho. Mặc cho bà ta kêu gào đến cỡ nào cũng không ai muốn cứu lấy.
Từ ngoài, Nhị phu nhân từ từ bước vào, lướt qua Đại phu nhân với ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Rồi nàng chạy đến xem Tiên Băng có sao hay không.
Nhị phu nhân vốn là bằng hữu tốt của Kỳ thừa tướng và Tiên Lệ năm ấy. Khi Tiên Lệ qua đời nàng nói muốn bà giúp nàng tương trợ Kỳ thừa tướng và yêu thương Tiên Băng giúp nàng. Việc ấy đương nhiên bà chấp nhận nên cũng rất nhanh bà liền coi Tiên Băng như nhi tử của mình mà yêu thương. Bà muốn bù đắp cho Tiên Băng những tình thương đã thiếu có lẽ vì bà cảm thấy tội nghiệp cho Tiên Băng, hai nữa là bà còn nợ Tiên Lệ một ân tình rất lớn mà cả đời này bà cũng không thể trả hết. Cũng vì vậy mà Kỳ thừa tướng cũng rất thương Nhị phu nhân luôn chu cấp mọi thứ nàng cần. Nên khi Hàm Ngọc sinh ra cũng được ông quan tâm, yêu thương rất nhiều. Chỉ mong nơi chín suối, Tiên Lệ nàng sẽ luôn mỉm cười.
|
Tiên Băng sau sự việc Đại phu nhân liền cảm thấy rất bực bội. Mới sáng sớm đã bị làm phiền rồi,ai. Nàng đi về phòng nhàn nhã đọc sách thì bỗng...
"Rầm" "ui da, chết mất đi a" một thân ảnh đỏ chói từ trên mái nhà ngã xuống giữa phòng. Tiên Băng nhìn người đó mà không khỏi bật cười.
"Hahaha, Hàm Ngọc. Muội làm gì gấp gáp thế?" Người kia gỡ chiếc mặt nạ ra , hiện lên một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khó chịu nói.
"Muội xử lý xong hai ả kia thì tính đi về ai ngờ đâu lại gặp phải tên thái tử bắc quốc hách dịch kia. Hắn tưởng muội là muốn ám sát hắn nên cho người đuổi bắt. Làm muội chạy muốn gãy cả chân a." Nói rồi, Hàm Ngọc ngồi xuống ghế đối diện Tiên Băng, tay xoa xoa cái chân yêu quý của mình.
Tiên Băng không khỏi cảm thấy kì lạ. Chẳng phải Thái tử Bắc quốc đã về nước rồi sao? Tại sao bây giờ hắn lại trở về đây? Có chuyện không lành.
"Hàm Ngọc, muội hãy theo dõi thái tử Bắc quốc cho tỷ. Chuyện này có một cái gì đó không đúng, tỷ muốn muội phải tìm cho ra. Nếu không e rằng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng."
"Nhưng tỷ tỷ ak, tỷ nghĩ rằng chuyện này sẽ là gì?" Hàm Ngọc trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá của Tiên Băng, hỏi.
"Ta nghĩ có thể sẽ là chiến tranh. Lâu nay, Bắc quốc đối với Vương Đại quốc vốn không hề hòa thuận. Hơn nữa ta nghe nói Hoàng đế Bắc quốc đã từng có thù hận với Hoàng đế nước ta." Tiên Băng lấy bình trà nhẹ rót ra, nói.
"Chiến tranh? Vậy thì thật không tốt. Ở Bắc quốc có rất nhiều Đạo giáo nổi tiếng trong giới giang hồ. Từ thủ đoạn đến cách giết người đều rất tàn nhẫn." Hàm Ngọc nhíu mày lại, nói.
"Đúng vậy, thế có lẽ chúng ta nên đẩy nhanh kế hoạch của mình. Tiêu diệt sạch bọn tạo phản. Nếu thành công ta sẽ có được thái tử Vương Đại Thiên, hắn có thể giúp đỡ chúng ta trong trận chiến với Bắc quốc sắp tới." Tiên Băng nhấp một ngụm trà, khuôn mặt tuy vẫn rất bình tĩnh nhưng lòng đang nổi cơn sóng lớn. Mối e ngại này có thể sẽ làm kế hoạch của nàng bị đổ vỡ trong tức khắc.
Hàm Ngọc như nhận ra được sự lo lắng của tỷ tỷ nên liền nói :"Muội sẽ cho người sang Bắc quốc để nghe ngóng thông tin. Ít ra nó sẽ giúp ta được một phần nào."
Tiên Băng không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nàng nghĩ có lẽ nên liên kết với một Giáo phái khác để tăng cường thực lực. Nhưng sẽ là giáo phái nào có đủ khả năng?
Hàm Ngọc thấy Tiên Băng đang trầm ngâm suy nghĩ nên cũng không muốn làm phiền nàng, liền nhẹ rời đi. Lòng Hàm Ngọc cũng lo lắng không ít đi?
Hàm Ngọc đi ngang qua nhà kho thì nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Đại phu nhân. Nên nàng định vào xem thử thì lại bị hai lính canh chặn lại.
"Có chuyện gì? Sao lại không cho ta vào?" Hàm Ngọc mặt lạnh, ngữ khí hơi có chút khó chịu.
"Xin lỗi tiểu thư. Nhưng Thừa tướng nói không có lệnh của ngài thì không ai được phép ra vào ở đây. Mong tiểu thư thứ tội." Một tên lính cung kính hướng Hàm Ngọc đáp.
"Ngươi có thể nói cho ta biết có chuyện gì đã xảy ra ở đây không?" Hàm Ngọc nhíu mày nhìn vào bên trong nhà kho dơ bẩn kia, hỏi.
"Thưa, Đại phu nhân vì quá kích động khi Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư mất tích nên hóa điên. Bà nói muốn giết chết Tiên Băng tiểu thư để trả thù. Rồi cùng Thừa Tướng liều mạng cãi lý nên bị Thừa Tướng nhốt lại." Tên lính thuật lại sự tình cho Hàm Ngọc nghe.
Hàm Ngọc nghe xong liền cảm thấy tức giận. Trả thù? Hừ! Đó là cái giá mà bà ta phải nhận lấy để chuộc lại những ngày tháng tỷ tỷ bị bà ta đánh đập không thương tiếc. Chỉ là một phu nhân tầm thường bị thất sủng mà lại tưởng mình cao quý đến tận trời xanh. Thật đáng khinh thường. Hàm Ngọc hừ lạnh rồi bỏ đi làm cho hai tên lính cũng không hiểu được sự tình.
Hàm Ngọc về phòng của mình liền nằm xuống đánh một giấc. Nàng đã quá mệt mỏi trong những ngày qua. Từ khi Tôn Thiên Thế và Tôn Mệnh Giáo thành lập, nàng cùng tỷ tỷ phải lo hết chuyện này tới chuyện khác. Quả thật để có thể sống sót trong giang hồ thật không dễ.
Tiên Băng thì cảm thấy hơi ngột ngạt nên đi dạo trong phủ một chút. Kỳ phủ thừa tướng khi không có hai con người kia liền trở nên rất thanh bình. Nên cũng khiến cho nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
Từ xa, Kỳ thừa tướng đang đứng nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nhi tử yêu quý của mình. Mấy hôm nay nàng ít khi có ở trong phủ. Ông có hỏi Ngọc Nhi thì nàng ta cũng không biết. Liệu có phải hay không Tiên Băng đã bước vào giới giang hồ? Ông nhớ khi xưa Tiên Lệ và ông ở trong giang hồ cũng vậy. Lo hết chuyện này lại tới chuyện khác hơn nữa là bàn tay của bọn họ không tránh khỏi phải dính máu tươi. Ông khẽ thở dài đời người sống quá khắc nghiệt. Tiên Lệ đã phải đương đảm với bao nhiêu đau khổ để giúp cho đất nước này, giờ lại đến lượt Tiên Băng. Một vết xe đổ không khỏi né tránh được.
Tiên Băng đi ra tới một ao cá nhỏ trong Hoàng Tiên Các. Nàng lại chợt nhớ tới hình ảnh hôm đó. Thật vui vẻ và yên bình nhưng đáng tiếc nó đã bị phá vỡ mất rồi. Nhìn những con cá đang thong thả bơi lội trong hồ. Nàng cảm ơn tù túng làm sao. Mệt mỏi với mọi thứ. Nàng nhắm mắt lại thả lỏng lòng mình theo từng cơn gió nhẹ. Nàng muốn tự do, không muốn phải bị gò bó bởi trách nhiệm hay bất cứ thứ gì. Nhưng sự tự do đó ai sẽ có thể trao cho nàng đây?
|
Có vẻ thế lực tạo phản trong hoàng cung đã bắt đầu khởi động rồi. Các quan tướng trung thành với hoàng đế tự nhiên mất tích một cách bí ẩn. Khi tìm ra được thì đa phần là họ đã chết. Một vài người sống sót kể lại rằng :
"Khi hạ thần chuẩn bị ngủ thì từ đâu xuất hiện ra hai bóng đen. Chúng bóp lấy cổ của Thần rồi cho thần uống một loại thuốc nào đó. Thứ thuốc đó khiến cho thần bị bất động và sức lực hầu như không còn. Sau đó, chúng đưa thần tới giữa rừng sâu định giết chết thần. Nhưng may lúc đó thuốc hết tác dụng, thần cố gắng vùng chạy thoát khỏi bọn chúng."
Hoàng đế nghe vậy liền không khỏi lo lắng, người ra lệnh tăng thêm lính canh cẩn thận. Nhưng Hoàng hậu có lẽ vẫn chưa vừa ý nên nói.
"Thiếp thấy hay chúng ta liên kết với một giáo phái hay thế lực ngầm nào đó. Nếu được thì chắc chắn sẽ rất có lợi cho chúng ta."
Hoàng đế cũng khẽ gật đầu. Nhưng người vẫn cảm thấy không ổn. Hoàng hậu nói không phải không có lý nhưng mà liệu giáo phái đó sẽ một mực đồng ý giúp chúng ta? Giang hồ rất khó lường trước được, hơn nữa người trong giang hồ trước mắt chỉ nghĩ đến cái lợi của bản thân, đa phần là không đáng tin tưởng.
"Hậu ak, nhưng bọn họ không đáng tin tưởng. Giang hồ mỗi người mỗi tính nhưng chỉ chung một cái là chỉ nghĩ đến lợi của bản thân mình. Nào có thể một mực giúp đỡ ta?"
Lời vừa dứt, các quan tướng ở phía dưới cùng xì xào to nhỏ đồng ý với hoàng đế. Mọi người chốc lát đều đổ dồn ánh mắt về phía Hoàng hậu.
Nhưng Hoàng hậu nàng không hề lúng túng hay lo lắng, nàng chỉ bình thản nói :"Chưa thử thì làm sao biết được có thành công hay không? Chứ không làm vậy thì chúng ta sẽ có thể chống đỡ được sao? Rốt cuộc cũng phải mượn sức người."
Mọi người lúng túng nhìn nhau không biết phải nghe ai. Hoàng đế nói đúng mà Hoàng hậu nói cũng đúng. Ai, thật khổ cho những vị quan tướng này a.
Nhưng suy nghĩ hồi lâu, Hoàng đế cũng chấp nhận làm theo cách của Hoàng hậu :"Thôi được rồi, vậy thì cứ thử liều mạng làm theo cách của Hoàng hậu đi."
Vì sao Hoàng đế lại nói là liều mạng? Vì đơn giản là lần thử đó cũng chính là quyết định thống nhất. Nếu thành công thì tất nhiên sẽ rất vui. Nhưng nếu không thì đương nhiên họ sẽ mất vương quyền. Thôi vậy, mặc kệ nó đi, chuyện gì tới thì nó sẽ tới, suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi.
Mọi người khẽ thở dài, cầu mong cho mình bình an. Rồi Hoàng đế ra lệnh bãi triều, ai lại về nhà nấy nghỉ ngơi. Bây giờ bên trong cũng chỉ còn Hoàng đế và hoàng hậu.
"Hoàng hậu, nàng nghĩ cách này có mấy phần có thể thành công?" Hoàng đế xoa xoa cái trán của mình, giọng mệt mỏi hỏi Hoàng hậu.
"Thần thiếp nghĩ cũng chỉ có ba phần. Nhưng thôi vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Đành mong chờ vào ba phần thành công mỏng manh kia thôi." Hoàng hậu lúc này mới hiện ra sự mệt mỏi cùng bất cần của nàng.
"Ừ" hoàng đế vốn đã biết trước câu trả lời. Nhưng khi nghe rồi thì cũng có chút thất vọng. Ôi, giờ người mong muốn có một phép màu đến để giúp đỡ người nhưng liệu phép màu đó sẽ có hiện ra? Một tương lai mà không ai có thể biết trước được. (Trừ tg Hihi)
Hoàng hậu sau khi bãi triều liền đi đến ngự hoa viên để thư giãn thì thấy có một loài hoa lạ. Toàn thân một màu trắng giản đơn nhưng hình dáng lại rất tinh tế hơn nữa mùi hương cũng rất thơm. Nàng ngắt bông hoa lên nhìn ngắm. Chợt bông hoa này khiến nàng nhớ đến một chữ "Băng". Rồi tự nhiên nàng lảm nhảm gì đó.
"Băng...Băng...Băng. A! TIÊN BĂNG." Đúng rồi sao nàng có thể quên nữ tử này được chứ. Tiên Băng! Niềm hi vọng duy nhất của nàng bây giờ. Lúc trước tỷ tỷ Tiên Lệ của nàng rất tài giỏi trong chính trị và quân sự. Chắc chắn nhi tử của nàng cũng sẽ rất thông minh.
Suy nghĩ xong, nàng liền phái người đi điều tra Tiên Băng. Nàng biết chắc chắn Tiên Băng sẽ không làm cho người dì này thất vọng.
|