Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
|
Ây da chương 11 có vẻ dài hơn tg tưởng hihi. Giờ chúng ta qua chương kế tiếp nha. Chương 12: Thúc thúc Vương Đại Trương Minh Khi tiếng đàn vừa dứt thì bỗng có một người đàn ông từ trên cây bay xuống, vỗ tay, cười nói :"hahaha, hay, hay lắm, hahaha"
Vương Đại Long nhíu mày nhìn người kia. Chợt khóe miệng run lên, đưa tay chỉ về phía người đó nói: "Hoàng...Hoàng huynh? Sao...sao ngươi lại trở về đây?"
Hoàng huynh? Ta không nghe lầm đó chứ? Đây chính là Thái tử Vương Đại Trương Minh phản quốc hay sao? Sao lại quay về? Mọi người trong cuộc thi đều hốt hoảng khi nhận ra đây là người đó.
Trở về mấy chục năm về trước, lúc Vương Đại Long còn là một tiểu vương gia, ngài có ba vị hoàng huynh, hai vị muội muội cùng một vị tỷ tỷ kết nghĩa là Tiên Lệ. Năm Vương Đại Long mười tuổi thì hai vị hoàng huynh của ngài là nhị vương gia và tam vương gia năm đó chinh chiến sa trường mà hy sinh. Nhân thời cơ đó, Thái tử Vương Đại Trương Minh trở mặt, liên kết với giặc ngoại xâm hòng đánh chiếm tước lấy ngai vàng. Một tay hắn giết chết phụ hoàng, chiếm hoàn toàn miền nam của Vương Đại quốc. Một ngày, hắn chuẩn bị đưa quân đánh vào hoàng cung tước đoạt ngai vàng thì lại bị Vương Đại Long cùng Tiên Lệ ngăn chặn kịp thời. Hoàng đế băng hà, đáng lẽ thái tử sẽ lên ngôi nhưng vì hắn mắc tội mưu phản nên Vương Đại Long được lên kế vị ngai vàng. Khi đã trở thành hoàng đế, ngài quyết định trừng phạt Trương Minh nhưng nể tình huynh đệ lâu năm, nên Vương Đại Long không giết hắn mà đuổi hắn ra khỏi Vương Đại quốc, xóa tên khỏi gia phả hoàng thất, đoạn tình anh em.
Nay hắn đã trở về. Không biết có âm mưu gì nữa đây. Vương Đại Long thật sự đau đầu, trong triều đã có người có ý định tạo phản. Nay hắn lại trở về hay phải chăng hắn cũng có liên quan? Tham vọng làm hoàng đế hắn vẫn chưa chịu từ bỏ hay sao? Ôi rắc rối lại càng thêm rắc rối.
Vương Đại Phong nhìn người đang đứng kế bên Tiên Băng kia mà lòng khinh bỉ tột cùng. Phụ thân cũng đã từng có kể cho hắn nghe về vị thúc thúc phản đồ này. Hắn càng nghĩ lại càng tức giận. Bây giờ người này còn cả gan dám quay trở về đây, lại nhìn Tiên Băng như vậy rốt cuộc là có ý gì? Không được! Ta nhất định không cho phép ai chạm vào Tiên Băng, ai dám làm vậy ta nhất định phải giết.
Trương Minh nhìn vẻ mặt của mọi người rồi nhìn sang vẻ mặt hận thù tột độ của Vương Đại Phong, hắn cười nửa miệng, nói.
"Đại Phong, cháu làm gì mà nhìn thúc thúc này hận thù dữ vậy?" Thúc thúc? Hừ! Vương Đại Phong hừ lạnh. Vẻ mặt tức giận, nói.
"Ngươi không có quyền được gọi tên ta và ta không phải là cháu chắt gì của ngươi cả. Có chết ta cũng sẽ không bao giờ làm cháu của một người phản đồ như ngươi." Vương Đại Long nghe vậy tức giận đập xuống bàn một cái rõ to.
"Rầm" "Phong nhi ăn nói hàm hồ, im miệng cho trẫm." Vương Đại Phong định nói tiếp nghe phụ hoàng la liền im bặt.
Thái tử Vương Đại Thiên và Nhị vương gia Vương Đại Vũ nghe tam đệ nói vậy rất vừa lòng. Đúng vậy, bọn họ tôn quý như thế này một tên phản đồ làm gì có tư cách để làm thúc thúc của bọn họ. Thật nhục nhã mà. Hừ!
Nhất thời không khí trở nên căng thẳng cực kỳ. Các vị quan lại cũng đều đổ mồ hôi hột, sợ hãi không thôi. Vương Đại Long cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng này.
"Ngươi rốt cuộc quay trở lại nơi đây để làm gì? Hay là lại muốn chiến tranh? Mau nói." Trương Minh vẫn giữ bộ mặt bình thản, đáp.
"Ấy, hoàng đệ ak. Ta đâu có ý đó. Chỉ là ta muốn quay trở về thăm người thân lâu ngày thôi mà." Hừ! Vương Đại Long cố nén sự hận thù lại, gượng cười nói.
"Vậy sao? Vậy người đó là ai? Chắc không phải là ta đâu nhỉ? Vì ta và ngươi đã đoạn-tình-anh-em rơi còn gì." Vương Đại Long cố nhấn mạnh bốn chữ đó với ý muốn đuổi hắn đi vì ở đây không có ai là người thân của hắn cả.
Trương Minh mặt thoáng chốc tối sầm lại. Nghiến răng, nghiến lợi nói :"Được, ta không làm phiền ngươi nữa. Nhưng ngươi hãy nhớ thù này ta tất sẽ trả. Hừ!"
Nói rồi, Trương Minh dùng kinh công thoáng chốc liền biến mất. Nhờ vậy mà không khí cũng được thả lỏng hơn một chút. Nhưng bây giờ vấn đề đáng lo là câu nói của Trương Minh "thù này tất sẽ trả". Không biết hắn sẽ lại làm gì nữa đây.
|
Chương 13: duyên phận Cuối cùng Tuyết Tiên Linh yến cũng kết thúc. Và người chiến thắng cuộc thi tài năng âm nhạc cũng không phải ai khác chính là Tiên Băng. Nàng nhận lấy viên tiên đan mà hoàng đế ban thưởng, gương mặt lộ rõ ý cười.
Vương Đại Phong tâm tình khi thấy Trương Minh quả thật không tốt. Nhưng không biết vì sao khi hắn thấy được nụ cười tỏa nắng đó của nàng, mọi phiền muộn, bực tức đều tan biến mà chỉ để lại cảm giác say mê, ngây người. Bất giác trên gương mặt vốn đống đầy sương băng của hắn nở ra một nụ cười sủng nịnh.
Vương Đại Long nhìn ra được biểu hiện của nhi tử của mình liền cảm thấy kì lạ. Cho đến khi người quay sang nhìn Tiên Băng thì mới hiểu ra. Nhưng nếu ta nối duyên cho hai đứa thì lại cảm thấy Tiên Băng hơi bị uỷ khuất. Vì vốn Vương Đại Phong vẫn còn nhiều tật xấu, ăn chơi liêu lỏng, tính khí nóng nảy, lại còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Haizzz, nhất định hắn phải sửa đổi những điều đó. Nếu không ta nhất quyết sẽ không đồng ý hôn sự của hai người.
Nói thì nói giờ lại phải lo chuyện trước mắt. Trương Minh chắc chắn sẽ quay lại báo thù, trong triều lại nhất định sẽ có tạo phản. Haizzz, nghĩ đến hai việc này Vương Đại Long tâm tình cực kỳ tồi tệ. Nếu đoán không lầm thì Trương Minh chắc chắn có một thế lực rất mạnh, có khả năng sẽ là đánh từ trong ra nên phải cẩn thận trong binh lính và các quan thần. Quân tạo phản thì sẽ kết bè kết phái với những kẻ nắm trọng quyền trong tay. Ta cũng đâu phải ba đầu sáu tay mà lo được hết đây. Rắc rối, rắc rối quá.
Vương Đại Phong ngây người một hồi rồi cũng quyết định liều thử một phen. Hắn đi đến chỗ của Tiên Băng, cười nói :"Tiên Băng tiểu thư, nàng có thể cùng ta đi dạo một chút được không?"
Tiên Băng kì lạ nhìn Vương Đại Phong nhưng rồi rốt cuộc cũng đồng ý. Nàng theo hắn tới Thủy Linh viện.
Thủy Linh viện là nơi chủ yếu dùng để nuôi cá. Tạo nên một cảnh tượng phong phú, đa dạng giống thủy cung. Đường đi được làm trên những mặt hồ. Nhìn xuống dưới là nhiều loài cá khác nhau đang tung tăng bơi lội, tỏa lên vẻ đẹp muôn màu sắc.
Tiên Băng vốn rất thích cá. Nhất là cá bảy màu, nhìn chúng trông sặc sỡ làm sao. Nàng vui vẻ đi trên con đường lát đá cẩm thạch trên mặt hồ xem cá. Lâu lâu nàng lại lấy tay chọt chọt vào những chú cá. Nàng nhẹ mỉm cười.
Nụ cười như hấp thụ hết mọi tinh hoa của đất trời, lại làm cho Vương Đại Phong ngây người nhìn người nữ tử kia. Tuy chỉ mới mười hai, mười ba nhưng lại đẹp khuynh nước, khuynh thành. Không biết sau này lớn hơn sẽ lại rạng ngời đến thế nào nữa đây.
Vương Đại Phong tiến lại gần Tiên Băng. Ngồi xuống bên nàng, nói :"Nàng thích không? Nếu muốn thì để ta xin phụ thân nàng cho nàng ở lại đây vài hôm, ta sẽ thường xuyên dẫn nàng ra đây ngắm cá."
Tiên Băng vui vẻ, không hề nghĩ ngợi mà liền gật đầu. Tay còn đang chơi đùa với chú cá nhỏ trong hồ. Nàng chợt nói :"Ta rất thích cá bảy màu, chúng mang trên mình nhiều loại sắc đẹp khác nhau. Khiến cho ta nhìn hoài không chán. Nhưng tiếc là ở đây lại ít cá bảy màu quá."
Vương Đại Phong nghe vậy liền nói :"Nếu nàng muốn vậy ngày mai cùng ta đi bắt cá nhé. Chúng ta sẽ bắt thật nhiều cá bảy màu rồi thả vào trong hồ. Tha hồ cho nàng ngắm."
"Được đó, được đó. Ngươi đã nói là phải giữ lời nha. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi." Tiên Băng lộ ra tính cách trẻ con của nàng. Gật đầu đồng ý còn nắm tay thành nắm đấm hù dọa Vương Đại Phong. Khiến cho hắn nhịn cười không được.
Hai người đùa giỡn với nhau một hồi rồi ngồi lại nói chuyện với nhau. Chợt Vương Đại Phong thấy một cành hoa ngọc điệp rất đẹp nên liền hái xuống cho Tiên Băng.
Tiên Băng vui vẻ cành cành hoa, ngắm nhìn. Vương Đại Phong trong lòng thầm ước gì hắn sẽ luôn được thấy Tiên Băng như vậy. Lúc này nhìn nàng rất đáng yêu, trẻ con hoàn toàn không còn cái biểu hiện lạnh lùng nhìn hắn như lúc trước. Môi hắn lại chủ động nở ra một nụ cười thoải mái từ tận đáy lòng.
|
Theo như lời của Vương Đại Phong, khi hai người ngắm cá xong thì đi tới chỗ phụ hoàng xin cho Tiên Băng ở lại.
Đường đi tới điện chính của phụ hoàng nhìn rất đẹp. Cây cỏ mọc dài ở hai bên đường. Mặt đường được làm bằng một loại đá quý hiếm, ánh lên nhiều màu rực rỡ. Xung quanh là những căn nhà to làm bằng gỗ liêm ngàn năm, trên mái nhà có biểu tượng hình con rồng nạm vàng, miệng ngậm trân châu.
Đi một đoạn dài nữa thì tới điện chính còn được gọi là Vương Long Cung. Vào bên trong thì ngửi thấy được mùi hương của thiên nhiên, không khí rất thoải mái. Bốn góc điện được bốn cây cột to làm bằng thân cây cổ thụ, rắn chắc chóng đỡ. Trên cột có những đường điêu khắc nhìn rất tinh xảo. Đồ vật trong điện đều được làm bằng vàng, bạc kể cả trân quý. Giữa điện chính có một cái ghế được điêu khắc cửu long nhìn giống như ngai vàng. Hai bên vách tường thì có treo hai cái bảng bên trong ghi nhiều chữ cổ. Xung quanh còn được đặt nhiều loại cây hoa làm cho người ta cảm thấy rất dễ thở.
Vương Đại Long đang ngồi xem chương tấu thì thấy nhi tử cùng Tiên Băng đến liền dẹp mọi thứ qua một bên, hỏi.
"Hai con đến đây có việc gì không?" Vương Đại Phong mời Tiên Băng ngồi xuống rồi đi lại chỗ phụ hoàng, nói.
"Thưa phụ hoàng, Tiên Băng nói nàng muốn ở đây chơi vài ngày. Người đồng ý được không?" Vương Đại Phong nhìn phụ hoàng với ánh mắt chờ mong.
Vương Đại Long không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cười cười nhìn Vương Đại Phong. Rồi Vương Đại Long quay sang Tiên Băng, nói.
"Tiên Băng ak cũng trưa rồi con cùng Phong nhi qua Hậu cung-Phượng Nghi Cung của hoàng hậu dùng ngọ thiện (cơm trưa) cùng nàng đi. Còn về việc này ta sẽ nói lại với Kỳ thừa tướng." Tiên Băng cuối đầu chào rồi cùng Vương Đại Phong đi tới Phượng Nghi Cung.
Hoàng hậu đang buồn lòng vì không có ai cùng dùng ngọ thiện chung thì nghe Tiên Băng cùng Phong nhi sắp đến, mặt mày liền vui lên trong thấy. Hoàng hậu kêu người làm thêm đồ ăn nữa để tiếp đón Tiên Băng.
Lát sau, hai người cũng tới Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu trực tiếp đi ra nghênh đón. Ba người cùng nhau đi vào dùng ngọ thiện. Hoàng hậu hỏi Tiên Băng một số chuyện. Tiên Băng biết hoàng hậu rất thương nàng nên điều trả lời hết những gì mình biết. Hoàng hậu đối với cách cư xử của Tiên Băng cảm thấy rất hài lòng, lại càng sinh ra hảo cảm.
Tiên Băng thấy thân thể của hoàng hậu có chút mệt mỏi, ốm yếu liền gắp nhiều thịt vào chén của người, nói.
"Hoàng hậu, Băng nhi cảm thấy sức khỏe người không được tốt nên ăn nhiều vào. Tránh nguy hại thêm đến sức khoẻ." Hoàng hậu nhìn Tiên Băng cười hiền, vuốt ve mái tóc của Tiên Băng rồi nói.
"Ukm, ta cảm ơn ngươi. Băng nhi cũng nên ăn nhiều vào." Rồi hoàng hậu quay sang Vương Đại Phong than thở :"haizzz, Băng nhi mặc dù không do ta sinh ra nhưng lại quan tâm đến ta như vậy. Còn ngươi a, một lời hỏi thăm đến người mẫu hậu này còn không có."
Vương Đại Phong cảm thấy xấu hổ chỉ biết cười cười nhìn mẫu hậu. Quả thật hắn rất ít quan tâm đến mẫu hậu. Suốt ngày lo ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu Tiên Băng biết chắc chắn sẽ không thích hắn. Phải sửa đổi, phải sửa đổi a. Rồi hắn nhìn mẫu hậu, nói.
"Người yên tâm, ta sẽ sửa đổi. Đừng giận Phong nhi." Hắn nói xong liền gắp chút đồ ăn đưa vào chén của mẫu thân.
Hoàng hậu lắc đầu, cười nhẹ nhìn nhi tử của mình. Nếu Tiên Băng có thể khiến cho Phong nhi thay tính đổi thì thật tốt a. Bất quá sau này nếu Tiên Băng thích Phong nhi sao? Chuyện tốt, chuyện tốt hahaha.
Nếu Tiên Băng thích Phong nhi thì Phong nhi nhất định sẽ được hoàng đế cho kế vị ngai vàng. Bất quá Tiên Băng sẽ được quyền hơn nha. Tốt cho cả hai thuận cả đôi đường. Chỉ mong sao Phong nhi có thể lo lắng cho Băng nhi một cách chu toàn. Người mẫu hậu như ta đây cũng yên lòng mà nhắm mắt.
Ba người vui vẻ dùng ngọ thiện xong. Hoàng hậu liền kêu Phong nhi đưa Băng nhi về Tiểu Phượng Tiên Cung nghỉ ngơi. Sẵn tiện cho Tiên Băng làm quen với tứ công chúa.
Công chúa mấy hôm nay bị phụ hoàng cấm túc ở trong phòng suốt thực rất chán a. Nhưng vừa nghe có Tiên Băng tiểu thư đến ở chơi vài ngày liền vui mừng khôn xiết. Nghe nói Tiên Băng tiểu thư rất đẹp lại chơi cầm rất hay. Nàng còn là nhi tử của đại tiên Tiên Lệ cùng Kỳ thừa tướng oai phong lẫm liệt chắc chắn võ nghệ cũng sẽ rất cao cường. Thật nóng lòng gặp mặt nha.
Tứ công chúa thật sự cũng chỉ là một tiểu hài mười tuổi. Tính tình cực kỳ quá phách. Hôm nọ, công chúa nghịch ngợm làm náo loạn cả hoàng cung nên mới bị phụ hoàng cấm túc. Công chúa rất muốn có một vị tỷ tỷ hoặc muội muội để cùng chơi đùa. Hôm nay Tiên Băng tiểu thư tới dại gì không kết nghĩa tỷ muội. Hehe mọi người khi biết ta có tỷ tỷ là Tiên Băng không biết sẽ ganh tị đến thế nào a?
|
Tiên Băng vừa đến cửa Tiểu Phượng Tiên Cung là tứ công chúa liền chạy ra ôm lấy nàng, vẻ mặt vui vẻ hỏi.
"Ngươi là Tiên Băng?" Tiên Băng nhẹ gật đầu rồi nhìn tứ công chúa. Quả thật tiểu công chúa rất đáng yêu nha. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là hồng nhan họa thủy. Chỉ có điều tiểu công chúa quậy quá đi thôi.
Tứ công chúa thấy Tiên Băng gật đầu liền nói :"Ta là Vương Đại Tuệ Di tứ công chúa, gọi tắt là Di Di. Ta rất hâm mộ ngươi a. Chi bằng ngươi có thể cùng ta kết nghĩa tỷ muội được không?"
"Được chứ. Ta sẽ gọi ngươi Di muội nha." Tiên Băng cười hiền, xoa đầu tiểu Di Di, trả lời.
Di Di nghe vậy rất vui liền kéo kéo Tiên Băng vào phòng cùng chơi. Di Di tuy quậy phá nhưng rất thích chơi cầm. Bất quá lại không có ai dạy nàng. Nên nhân cơ hội này, Di Di liền kêu Tiên Băng dạy cho. Di Di chưng bộ mặt cún con ra nhìn Tiên Băng.
Tiên Băng thấy nàng như vậy thì làm sao mà từ chối được đây. Tiên Băng hận không thể cắn một cái cho đã a. Thật dễ thương.
Sau đó, hàng ngày Tiên Băng đều đến Tiểu Phượng Tiên Cung để dạy cầm cho Di Di. Nhờ vậy mà hai nàng lại càng thêm thân thiết.
Di Di từ nhỏ đã rất thông minh nên học rất nhanh liền có thể gảy được một bài nhạc hay lại cảm xúc. Từ khi Tiên Băng ở lại đây thì Di Di cũng bớt quậy phá hơn. Toàn bộ thời gian điều để học và chơi cùng với Băng tỷ.
Điều đó làm cho Vương Đại Phong có chút mất mát, buồn rầu. Hắn vốn tính giữ nàng ở lại để xây đắp tình cảm. Ai ngờ đâu toàn bộ thời gian của nàng điều bị Di biểu muội chiếm hết a. Cũng vì thế mà hắn luôn bị Thiên ca ca cùng Vũ ca ca chọc tức. Thật khổ cho hắn mà.
Ở cung đã lâu, nàng cũng phải trở về nhà để tiếp tục học tập. Năng còn phải giải quyết chuyện của Bạch Nguyệt cùng Nguyệt Sương. Nên mới sáng sớm nàng đã thức dậy rồi cáo từ hoàng đế, hoàng hậu cùng những người trong hoàng thất trở về nhà.
Tuệ Di công chúa biết Băng tỷ về nhà liền khóc rống lên ba ngày ba đêm. Khiến cho hoàng hậu cùng hoàng đế phải dỗ hoài mới chịu nín.
Từ khi Tiên Băng về nhà, Di Di liền ít nói hơn trước, vẻ mặt cứ rầu rĩ âm u. Quả thật không có Băng tỷ ở đây, Di Di cảm thấy hoàng cung thật nhàm chán.
Còn Vương Đại Phong thì hàng ngày nhớ nhung về nàng. Nhớ những buổi tối nàng lại đi tới Lung Thanh viện ngồi khóc. Hắn hận lúc đó mình lại không đủ dũng cảm để đến bên nàng, để có thể cho nàng một bờ vai tựa vào để khóc.
Nhớ những nụ cười của nàng khi cùng hắn đến Thủy Linh viện ngắm cá. Hắn lại hận không thể nào đem cả thủy cung để tặng cho nàng.
Nhớ những lần nàng lại đứng trầm ngâm suy nghĩ. Hắn lại càng hận khi không thể hiểu được tâm tình của nàng, để có thể giúp nàng giải quyết những khó khăn.
Đúng vậy, hắn muốn nàng là của hắn, muốn hắn có thể thay nàng làm tất cả mọi việc, muốn nàng có thể dựa vào hắn, để hắn phục vụ nàng. Nhưng sao những điều này lại quá khó để thực hiện. Nên hắn lao đầu vào học tập, luyện võ công, quản lý chính sự để hắn có thể trở thành một người xứng đôi với nàng.
Tiên Băng khi về nhà thì cũng chăm chỉ miệt mài đèn sách, trao dồi kiến thức. Hơn nữa nàng cũng thường xuyên cùng cha luyện võ, nâng cao thực lực của bản thân. Nên nhất thời nàng lại quên bén mất bọn phu nhân cùng Nguyệt Sương.
Nguyệt Sương hằng ngày đều tìm mưu tính kế để hãm hại Tiên Băng. Nhưng tất cả lại điều thất bại. Bỏ thuốc độc vào thức ăn thì lại bị Tiên Băng phát hiện. Sai người ám sát thì đều bị Tiên Băng đánh bại. Muốn tìm cho Tiên Băng một vị hôn phu "tốt" thì lại bị Kỳ thừa tướng bác bỏ. Hừ! Tại sao con Tiên Băng lại may mắn đến thế cơ chứ? Tức chết đi mà.
Hàm Ngọc thì cũng theo Tiên Băng học tập. Không lâu sau, nàng cũng tinh thông võ thuật, đối đáp văn thơ. Tạo nên cho nàng một khí chất của một vị Quận chúa thực sự.
Tiên Băng và Hàm Ngọc thường xuyên phân phát tiền tài, lương thực cho những người dân nghèo khổ. Nên hai nàng lại càng được lòng dân chúng. Trở thành những vị thiên tử luôn được kính trọng trong mắt nhân dân. Cũng nhờ hai nàng mà phía miền nam của Vương Đại quốc càng thịnh vượng, thoát khỏi kiếp nghèo khó, có được cơ hội để làm ăn.
Vị thiên tử cứu dân hộ đói
Ta cùng một lòng nguyện theo người mà đi
Cả đời một mực trung thành
Trả ơn người đã cứu sống chúng tôi
Lời nói của người là mệnh lệnh đối với chúng tôi
Lời tôi thề có thiên nguyệt (trời và trăng) làm chứng
Người dân không ngừng ca ngợi Tiên Băng và Hàm Ngọc. Họ cũng đã cùng thề sống chết bảo vệ Tiên Băng, nguyện làm trâu bò của Hàm Ngọc.
Không lâu sau, Tiên Băng có một thế lực rất lớn mạnh. Nàng đặt tên là Tôn Thiên Thế. Tôn Thiên Thế cũng rất nhanh liền trở thành nơi tụ hội của nhiều cao thủ. Mục đích duy nhất của họ là phục mệnh Tiên Băng. Nhưng chuyện này chỉ những người trong Tôn Thiên Thế biết.
Còn Hàm Ngọc cũng có thế lực riêng của mình. Nàng phân ra hai thế. Một là Tuyết Duy Lâu nơi thu thập tin tức nhanh nhất. Hai là Tôn Mệnh Giáo cũng là một tổ chức ngầm hổ trợ cho Tôn Thiên Thế.
Những người trong thiên hạ chỉ biết mới xuất hiện thêm hai thế lực ngầm lớn mạnh. Họ không hề biết thiên chủ cùng giáo chủ của hai thế lực đó là ai.
|