Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
Vương Đại Long như ngẩn người ra. Tiên Băng thực sự có bao nhiêu thực lực đây. Làm cho người ta thật tò mò. Rồi Vương Đại Long cố nhìn kỹ Tiên Băng thì ông nhận ra vị tiểu thư này thật giống với Tiên Lệ. Ông lại càng mong chờ xem đứa trẻ này có làm nên một trang sử mới như mẹ nàng đã làm hay không? Nàng có tạo nên được một đất nước hùng mạnh và tiếp nhận được trọng trách của nó hay không? Nếu được thì ông muốn nhất định Tiên Băng phải kế vị ngai vàng, cai trị muôn dân.
Năm đó, Vương Đại Long và Tiên Lệ là bạn thân trí cốt của nhau. Vốn Vương Đại Long rất ngưỡng mộ và yêu Tiên Lệ. Vì nàng rất tài giỏi và xinh đẹp. Nhưng ngặt nỗi cha Vương Đại Long là Vương Đại Hoàng Liêm năm đó muốn nhận Tiên Lệ làm con nuôi cũng với ý định muốn cho Tiên Lệ kế vị ngai vàng. Tiên Lệ không đồng ý nhưng cũng được phong làm đệ nhất quận chúa còn lại là tỷ tỷ của Vương Đại Long. Nên Vương Đại Long không được phép cưới Tiên Lệ đành cưới muội muội của Tiên Lệ là Tây Tiên Dung- Hoàng hậu bây giờ. Nhưng Vương Đại Long nhất định nếu Tiên Lệ có con, người sẽ cho con của Tiên Lệ kế vị ngai vàng.
Cũng nhờ có thần thú góp sức sửa chữa hoàng cung. Nên rất nhanh hoàng cung đã phục hồi lại như cũ, Tuyết Tiên Linh yến lại bắt đầu. Hôm nay là tới ngày thứ hai của Tuyết Tiên Linh yến nên các quan lại đều nhanh chóng chuẩn bị du thuyền và các món sơn hào hải vị tượng trưng cho sự thuần khiết của Vương Đại quốc.
Tiên Băng bây giờ do có các thái y nổi danh nhất trong thiên hạ trị thương. Nên nàng bớt đau phần nào. Bỗng Hàm Ngọc lại từ đâu bay ra. Một mực đòi Tiên Băng đi ngự hoa viên để ngắm hoa cùng nàng. Ngọc Nhi cùng các thái y có ngăn cản vì Tiên Băng chưa lành thương hẳn như cũng vô dụng với tiểu hài tử Hàm Ngọc này. Tiên Băng cũng đành bó tay đi theo Hàm Ngọc.
Tới ngự hoa viên, trăm hoa đua sắc nở rộ đẹp cực kỳ. Nhưng chỉ duy nhất một loài hoa chưa nở. Đó là hoa Nhạc Tiên Khúc. Ý nói chỉ người nào đàn được một khúc nhạc chạm tới cảnh giới của tiên thì mới có thể khiến cho nó nở rộ.
Do năm trước, Tiên Lệ là người đầu tiên và cũng là duy nhất trong hàng vạn người có thể đánh thức được hoa Nhạc Tiên Khúc. Từ đó, trong lòng mọi người, Tiên Lệ không những là một nữ tài thiên hạ đệ nhất mà còn là một người con do trời ban xuống. Nên mọi người luôn kính trọng, tôn quý nàng như một vị tiên, vị thần cứu dân, độ nước.
Những hoàng đế trong thập quốc đều mong muốn lại được xem Nhạc Tiên Khúc nở rộ một lần nữa. Họ cũng phải tất bật tìm ra một người có thể biểu diễn cho vừa lòng vị hoàng đế Vương Đại Long. Mong hắn sẽ cho Tiên Băng ra biểu diễn lại coi như đáp tình (tình nghĩa nha mọi người đừng nghĩ bậy ak).
Còn Tiên Băng và Hàm Ngọc thì chơi đùa ở ngự hoa viên cũng được một canh giờ rồi nên tính đi về nghỉ ngơi. Đang định rời khỏi thì bỗng Tiên Băng thấy có cái gì đó trong bụi cây bên kia. Nàng tò mò tiến lại. Hàm Ngọc cũng sợ hãi lủi thủi theo sau.
Tiên Băng lấy tay vén bụi cỏ ra thì có một ánh sáng chói mắt rọi ra. Nàng thấy có một cái lỗ lớn nên chui qua. Hàm Ngọc muốn ngăn cản nhưng cũng im miệng chui theo.
Tiên Băng hướng về phía ánh sáng kia mà đi. Chợt nàng tới một khuôn viên nhỏ. Trong đó chỉ có một bộ bàn ghế sơ sài mà thôi. Nhưng trên chiếc bàn là một cây cầm cổ với một luồn khí cực cường đại. Hàm Ngọc định với tay lấy cây cầm cổ thì bị luồn khí đó đánh bật ra. Tiên Băng đỡ Hàm Ngọc rồi đi tới cái bàn. Nàng cẩn thận với lấy. Luồn khí không hề đánh trả mà biến mất.
Nàng cầm trên tay cây cầm cổ tưởng chừng như bình thường thì khi nàng gảy thử một khúc nhạc. Cây cầm cổ như hóa phụng hoàng. Hiện lên những hoa văn tinh tế, một màu vàng kim chói lọi. Quả là vật quý.
Tiên Băng ngưng đàn thì nó trở lại như cũ. Nàng nhìn ba chữ vàng kim đang dần biến mất thì đọc được là Phượng Tiên Âm. Nàng mỉm cười rồi cùng Hàm Ngọc cầm lấy Phượng Tiên Âm về phòng.
Đến tối, nàng cầm Phượng Tiên Âm cùng Hàm Ngọc đi đến du thuyền. Nàng ngồi cận ngay hoàng đế và hoàng hậu. Trong lòng có chút lo sợ.
|
Truyện của mình có nhàm quá không? Nếu có gì sơ sót các bạn nói mình sửa lại nha. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình. Chiều mình đăng thêm 1 chap nữa bù cho hôm qua nha.
|
|
Hoàng hậu giờ được ngồi gần Tiên Băng mới thấy nàng thật giống mẫu thân. Trong lòng thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp đó. Tinh khiết lại điềm tĩnh, cường đại cùng đoan trang, tâm tình cứ như mặt nước không hề gợn sóng. Thấy vậy hoàng hậu cũng khẽ thở dài. Nàng thật khâm phục tỷ tỷ của mình. Lúc sống thì như một vị thần tiên luôn được nhân dân cùng hoàng thất kính trọng. Khi mất rồi nhưng vẫn để lại một nữ tử giống hệt như nàng. Nếu Tiên Băng là nam tử chắc chắn sẽ là bậc đế vương, còn nếu là nữ tử là mẫu nghi (hoàng hậu) đứng đầu thiên hạ khiến ai cũng phải kính trọng, tôn sùng.
Nghĩ đến đây, hoàng hậu không khỏi phiền lòng. Nếu các con của nàng bằng một phần của Tiên Băng thì tốt biết mấy. Thái tử thì cao xa, ngạo mạn. Nhị vương gia thì lại vô ưu, bất cần. Tam vương gia tính tình nóng nảy, làm việc gì cứ luôn cho rằng mình đúng. Còn Tứ công chúa thì...ôi thôi.
Bữa tiệc cũng bắt đầu nên hoàng hậu tạm gác qua những suy nghĩ tiêu cực kia rồi cùng hoàng đế nhập tiệc. Đợt đầu tiên là do người của Tây quốc biểu diễn.
Một nữ tử dáng người mảnh mai, đôi mắt mang chút cổ bi thương. Nhìn vào không khỏi khiến người ta cảm động. Nàng bước lên phía giữa rồi tiếng nhạc cũng bắt đầu nổi lên. Nàng khiêu vũ quả thật rất đẹp. Uyển chuyển, nhẹ nhàng lại tha thiết. Nữ tử ấy khiêu vũ như muốn nhập vào điệu nhạc. Vứt bỏ hết một phiền muộn, ưu tư. Quên hết mọi người xung quanh chỉ thư giãn hòa vào điệu nhạc.
Nàng biểu diễn xong thật khiến cho nam tử thập phần tiếc nuối. Nhưng mọi người ai cũng ngưỡng mộ nữ tử này. Khiêu vũ nhập tâm như vậy khó có ai có thể làm được. Rồi tới đợt thứ hai là của Bắc quốc.
Bắc quốc nổi danh là có tài họa hơn người. Nên ai mong chờ xem lần này Bắc quốc sẽ họa gì đây.
Một nữ tử dáng người kiên định, ánh mắt hiện lên vẻ tinh ranh. Nhìn là biết đây cũng chỉ là một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa. Mọi người thầm thất vọng nhưng khi tiểu hài tử đó vung tay lên vẽ thật khiến người ta không thể tin được.
Nét vẽ sống động như lôi cuốn lòng người. Vẻ đẹp kiều diễm của nữ tử trong tranh có nét đẹp thanh khiết không hề nhiễm bụi trần, gương mặt ánh lên một vẻ cao quý lại lạnh lùng, ưu thương. Ánh trăng trên cao soi bóng người nàng trên mặt ao trong veo. Nhìn từ xa lại hiện lên một bóng dáng lẽ lôi đợi chờ một điều gì đó. Thật là làm người ta không khỏi cảm thấy bi thương.
Một bức họa tuyệt đẹp. Không hổ danh là kì tài họa nghệ của Bắc quốc. Thật là được mở mang tầm mắt. Đến lần này đến lần khác lại có nhiều nữ tử của các đế quốc trong thập quốc lên biểu diễn. Tiên Băng hôm nay làm quen được không ít kì tài.
Cuối cùng cũng đến lượt của Vương Đại quốc. Tiên Băng cầm Phượng Tiên Âm bước lên phía giữa. Nàng ngồi xuống đặt Tiên Âm ngay ngắn trên đùi rồi bắt đầu gảy.
Tiếng đàn trong veo vang lên như hút hết hồn người. Mọi người liền thả mình trong tiếng đàn thư giãn. Âm thanh tha thiết lại nhẹ nhàng bay lên. Phượng Tiên Âm cũng bắt đầu biến đổi. Một màu vàng kim óng ánh phát lên. Tạo nên một vẻ đẹp kì diệu trong màn đêm.
Tiên Băng hoàn toàn thả mình theo tiếng đàn. Quên đi những nỗi ưu sầu trần gian. Nàng có một cảm giác như hóa thành tiên. Thoải mái mà bay bỏng trong thới giới của riêng mình.
Chợt lại thêm một ánh sáng khiến cho mọi người ngạc nhiên. Là..Là Nhạc Tiên Khúc! Nó đã nở. Ôi ánh sáng đỏ thắm của Nhạc Tiên Khúc chiếu rọi cả bầu trời. Ánh sáng lại thêm phần uỷ mị, thật đẹp!
Mọi người liền đứng bật dậy. Cúi đầu quỳ xuống làm lễ với Tiên Băng. Chính thức từ bây giờ, Tiên Băng sẽ thay mẹ nàng gánh vác chức vị Tiên nữ hạ trần.
|
hay lm mau ra cháp mới nha
|