Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
|
Tối mình sẽ đăng nha các bạn.
|
Kết thúc buổi tiệc đêm, Tiên Băng cùng Hàm Ngọc chuẩn bị về phòng thì từ xa Bạch Nguyệt chạy lại nói.
"Ây, khoan đã muội muội Tiên Băng. Muội có thể cùng ta đi ra đây một chút được không? Ta có chút chuyện muốn nói với muội." Kèm theo câu nói là một nụ cười thật "tươi"(xảo trá) của Bạch Nguyệt tiểu thư.
Nụ cười đó khiến cho Hàm Ngọc cảm thấy ghê rợn đến tột cùng. Thà rằng nàng cứ nói bình thường được rồi mắc chi thêm cho nụ cười nữa vậy. Thật khiến người ta nhìn thấy đã muốn trào tất cả thức ăn vừa nãy ra.
Còn Tiên Băng thì tâm trạng vui vẻ khi nãy hoàn toàn tắt liệm. Gương mặt nàng trở nên lạnh giá. Và trong đôi mắt ấy hiện rõ sự căm ghét lẫn khinh bỉ vô cùng. Nàng vốn cũng đã muốn quên đi rằng mình còn có hai vị tỷ tỷ và một đứa muội muội cùng hai người "dì ghẻ" này. Giờ Nhị tỷ đây lại xuất hiện trước nàng, xem thật chướng mắt. Nhưng ghét bao nhiêu thì ghét nhưng bây giờ nàng cần phải kiên nhẫn. Tiên Băng cố nặn ra một nụ cười, rồi đáp.
"Tất nhiên là được. Nàng là nhị tỷ của ta mà. Sao ta có thể từ chối được chứ?" Tiên Băng xoay qua nhìn Hàm Ngọc ý muốn nàng cứ về đi, mọi chuyện ta đều lo được.
Hàm Ngọc nhìn Tiên Băng cũng hiểu ý, nàng cuối đầu chào tạm biệt, rồi xoay người bước đi.
Bạch Nguyệt khẽ gật đầu. Sau đó, nàng cùng Tiên Băng đi đến một khuôn viên vắng vẻ. Gương mặt nàng lập tức thay đổi. Vẻ kiêu ngạo, căm ghét lại hiện lên.
"Tiên Băng, xem ra ngươi cũng thật may mắn. Thoát được cái bẫy của ta ở Học viện. Nhưng hôm nay, ta quyết không nương tay với ngươi. Hừ! Cái gì mà tiên nữ chứ thật nhảm nhí. Mà dù có đi chăng nữa thì người đó phải là ta. Một kẻ như ngươi, tiện nhân như ngươi hoàn toàn không xứng!" Bạch Nguyệt chỉ thẳng tay vào mặt Tiên Băng, khinh bỉ nói.
Nhưng Tiên Băng không hề để ý tới con chuột Bạch kia. Đáp lại những lời chửi bới khinh bỉ đó chỉ là những tiếng gió vô hình mà thôi. Tiên Băng cảm thấy thật lãng phí thời gian. Nàng xoay người bước đi bỏ lại con chuột kia không thèm ngó tới.
Bạch Nguyệt cực kỳ tức giận. Nàng ta liền ra hiệu cho ám vệ tiến tới giết Tiên Băng.
Cùng một lúc, từ trên mái nhà hiện ra ba người thanh niên. Toàn thân mặc hắc y, ánh mắt nhìn Tiên Băng thèm khát. Ba người họ cùng thi triển kinh công bao vây Tiên Băng lại.
Tiên Băng nhìn ba người phía trước, chân mày khẽ nhíu lại. Thật phiền phức. Nàng vận khí bắt đầu chiến đấu với ba kẻ hắc y.
Nhưng có vẻ bọn hắc y đều là cao thủ, khiến cho Tiên Băng có chút chật vật. Nhưng nàng không kiềm chế được mình nữa rồi. Ánh mắt nàng chuyển sang màu đỏ máu. Lòng nàng rạo rực lên một ngọn lửa giết người. Nàng nghĩ :"Ta cúi mình thì các ngươi khinh thường vậy nay ta sẽ cho các ngươi cùng xuống địa ngục!".
"Rầm" nàng lao tới tấn công tên phía trước. Hắn né được lần đầu nhưng lần thứ hai, hắn lại hoàn toàn lãnh chưởng. Khóe miệng chảy ra một chất lỏng. Rồi thân thể như đứt thành từng khúc ngã xuống. Ám khí bức người khiến cho tường thành phía sau cũng bị vỡ vụn. Hai tên kia liền tức giận rút kiếm ra lao thẳng vào Tiên Băng. Hai thanh kiếm như xé toẹt cả không khí. Cường lực mạnh đến nổi quần áo Tiên Băng bắt đầu bị rách nát.
Nàng ngước mặt lên, nhanh chóng bay lên đứng trên hai mũi kiếm của hắc y. Nàng tập hợp khí của mình lại thành một thanh kiếm xanh dương, sắc bén cực kỳ. Tay nàng khẽ động. "Xoẹt" "Rầm" một luồn khí đánh bay hai tên hắc y, xé chúng thành từng mảnh nhỏ. Luồn khí kia vẫn chưa dừng lại, bay thẳng tới phòng luyện dược đan lập tức khiến cho nó nổ tan nát, tạo thành một cái hố to ngay giữa hoàng cung.
Bạch Nguyệt kinh sợ, té phịch xuống đất. Đến cả thở còn không được. Lập tức toàn bộ hoàng cung đèn đều được thắp sáng. Vụ nổ này, khiến cho mọi người đang ngủ say đều phải giật mình tỉnh dậy. Nhất thời cảnh vật hoảng loạn vô cùng.
Tiên Băng không hề nhìn lại Bạch Nguyệt, bước đi. Tay nàng đẫm máu của người khác. Giờ nhìn nàng chẳn khác gì tử thần của địa ngục. Không khi vì nàng mà cũng trở nên lạnh tanh.
|
Hoàng đế cũng vì vụ nổ hôm qua mà đứng ngồi không yên. Trong Tuyết Tiên Linh yến lần này tại sao lại có nhiều thích khách đến vậy. Chuyện này chắc chắn phải có người đứng sau nhưng...là ai tạo phản?
Thái tử thì cũng có khả năng, nhưng tại sao phải làm vậy? Chẳng phải nếu Tiên Băng không nhận ngôi hoàng đế thì người lên ngôi là thái tử hay sao? Còn nhị vương gia thì hầu như chưa từng ngó ngàng đến ngôi vị này. Tam vương gia tuy có ham quyền lực nhưng lại rất trung thành. Tứ công chúa thì lại càng không thể. Haizzz, thật đau đầu.
Nhưng nói sao thì nói cũng phải đợi qua Tuyết Tiên Linh yến rồi hãy tính. Hoàng đế sai người thay đồ rồi cùng hoàng hậu đi đến nơi thi tài năng âm nhạc.
Cuộc thi này ai cũng có thể đến xem. Người biểu diễn hay nhất sẽ được hoàng đế ban thưởng Thần Ngọc Tử tiên đan.
Thần Ngọc Tử tiên đan có uy lực rất lớn. Là một món đồ tốt cho thần thú lẫn con người. Nếu thần thú ăn viên tiên đan này thì sẽ được tiến hóa năm cấp trong một lần. Còn nếu là con người thì hơi nguy hiểm. Người ăn tiên đan này cần phải có nội lực và sức chịu đựng tốt để có thể dung hợp Thần Ngọc Tử với thân thể mình, năng cao thần lực, nội công, ngoại phòng và tốc độ.
Nhưng nếu người ăn không chịu đựng nổi uy lực của Thần Ngọc Tử thì cơ thể sẽ như bị lửa đốt, đôi mắt mù lòa, xương cốt chịu lực mà gãy nát, thân thể bị nội thương mà tử vong. Có thể nói Thần Ngọc Tử là một trân bảo quý, trên đời chỉ có ba viên.
Mọi người tham gia thi càng hào hứng hơn khi biết được phần thưởng quý hiếm như vậy. Tinh thần đột nhiên tăng cao mong muốn lấy được Thần Ngọc Tử tiên đan.
Một canh giờ nữa thôi, cuộc thi sẽ được bắt đầu. Mọi người tranh thủ tập luyện thêm. Nhưng Tiên Băng thì không như vậy. Không phải vì nàng tự tin nắm chắc phần thắng mà là nàng không để ý đến nó. Nàng đi dạo, hít thở một chút.
Nàng đi đến Lung Thanh viện ở gần nơi ở của tam vương gia. Nàng đi lên một chiếc cầu và ngắm những chú cá đang thỏa thích bơi lội ở dưới hồ. Bỗng nàng nhớ lại một ký ức.
"Cha ơi cha, nơi đây là đâu vậy cha?" Một tiểu hài tử khoảng chừng ba tuổi hỏi người phụ thân đang đứng kế bên mình.
"Đây là Lung Thanh viện. Nơi đây là nơi mẹ con thường hay đến mỗi khi buồn." Người phụ thân vuốt nhẹ mái tóc vàng của tiểu hài tử, mỉm cười trả lời.
"Cha ơi! Mẹ con như thế nào vậy cha? Sao con chưa từng gặp mẹ?" Hài tử hồn nhiên hỏi.
Người phụ thân ngạc nhiên nhìn tiểu hài tử, ánh mắt hiện lên một tia buồn, mất mát, ông nói :"Mẹ con rất đẹp và tài giỏi. Nàng luôn dịu dàng và yêu thương con. Nhưng giờ nàng đã đi xa rồi con ak"
"Mẹ con đi đâu vậy cha? Mẹ có quay về không?" Tiểu hài tử vẫn hồn nhiên chơi đùa với những chú cá vàng, hỏi.
"Cha cũng không biết. Nhưng sau này, con lớn lên con nhất định phải chăm học, ngoan ngoãn và không được yếu đuối như mẹ con muốn nha con. Thôi trưa rồi, chúng ta về thôi." Người phụ thân đau buồn trả lời. Rồi nắm tay tiểu hài tử đi về.
Bỗng nhớ đến đó, Tiên Băng cảm thấy rất buồn. Nước mắt nàng chợt chảy ra. Nhưng khi nhớ lại điều mà cha nàng đã nói là không được yếu đuối thì nàng vội lau đi những giọt nước mắt. Ánh mắt trở nên kiên định. Nàng sẽ cố để không yếu đuối như mong muốn của mẹ nàng.
Chợt từ đâu, tam vương gia xuất hiện ở phía sau cất tiếng nói.
"Tam tiểu thư sao buồn vậy? Có tâm sự gì sao? Có thể ta sẽ giúp được nàng." Tiên Băng giật mình xoay người về phía sau. Nàng nhíu mày nhìn Vương Đại Phong rồi lạnh lùng đáp.
"Không có. Ta về chuẩn bị đây, chào ngài." Nói xong, nàng không đợi cho Vương Đại Phong trả lời liền cất bước, bước đi.
Vương Đại Phong nhíu mày, khó hiểu. Quả thật hắn chưa từng nắm bắt được tâm tư của nàng. Hắn nhìn Tiên Băng đi khuất rồi mới đi tới chỗ cuộc thi. Trong lòng hắn có chút khó chịu. Rõ ràng hắn đã thấy nàng khóc nhưng tại sao khi hắn đi tới thì nàng lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng như vậy chứ. Hay phải chăng nàng chán ghét hắn? Hắn không muốn nàng chán ghét hắn. Vì có lẽ hắn đã yêu nàng rồi.
|
Cuộc thi bắt đầu. Hoàng đế và hoàng hậu thật sự cũng khá nóng lòng. Vì họ mong muốn Tiên Băng nhanh biểu diễn. Họ chắc chắn rằng nữ tử này sẽ còn vượt trội hơn cả mẫu thân nàng. Không biết nàng sẽ mang lại cho họ sự bất ngờ gì nữa đây.
Người đầu tiên lên thi là đại tiểu thư con của Hoàng Quân tướng quân. Tính tình nàng ta rất kiêu kì luôn tự cho mình là nhất. Ỷ thế của cha mà loạn hành, xem người như vật. Thích thì giữ, ghét thì giết chẳng cần biết người đó có sai hay không. Đến cả hoàng đế còn phải nhịn nàng ta vài phần.
Nàng ta ôm cây một cây cầm cổ lên. Đầu tiên, nàng ta ngại ngùng bước lên, cuối đầu hành lễ. Ánh mắt nàng ta chăm chú nhìn vào Vương Đại Phong mang theo sự quyến rũ, câu dẫn.
Điều đó làm cho Vương Đại Phong ngồi bên phải Thái tử có chút khó chịu. Lạnh lùng dời tầm mắt nhìn ra chỗ khác.
Nàng ta thấy Vương Đại Phong lạnh lùng nhìn ra chỗ khác có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lại khôi phục lại vẻ bình thường, nàng ta bắt đầu gảy đàn.
Đại tiểu thư đàn một bài nhạc với giai điệu cũng bình thường. Nhưng nàng ta còn đánh sai vài nhịp. Nếu so với người không am hiểu về cầm cổ thì sẽ cho là bình thường. Nhưng so với những người khá am hiểu về cầm cổ như Tiên Băng và Vương Đại Phong thì thực sự là một cực hình. Mặc dù tiếng đàn nhói tai gai óc như vậy nhưng mọi người vẫn cố giả vờ nhập tâm thưởng thức, như nàng ta đàn một bài rất hay.
Kết thúc bài nhạc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Thấy vậy, nàng ta đắc ý nhìn về phía Tiên Băng.
Thật sự nàng ta không thấy vô vị hay sao? Khinh bỉ cùng thách thức nhìn nàng với tiếng đàn như vậy ư? Trong lòng Tiên Băng thầm khinh thường vị tiểu thư này. Rốt cuộc cũng chỉ là nhờ hơi cha mới có tham gia được cuộc thi này.
Tiên Băng quay sang nhìn Vương Đại Phong. Nàng thấy gương mặt nhăn nhăn nhó nhó đó mà nàng mắc cười. Thì ra Vương Đại Phong cũng không khá hơn mình bao nhiêu.
Người tiếp theo lên thi quả thật nàng không hề có ý thưởng thức. Điệu nào cũng như điệu ấy. Có vài người chơi cũng khá hay nhưng giai điệu lại quá đơn sơ, không hề có chút cuốn hút hay nhập tâm gì cả. Không là cầm cổ thì là tỳ bà, hoặc là tiêu, thật khiến cho người ta không có hứng thú. Bất quá tài nghệ ở cổ đại cũng chẳng có gì khác ngoài những thứ này.
Cho đến khi Nguyệt Sương lên biểu diễn thì mọi người mới có hứng thú trở lại. Cầm kĩ của Nguyệt Sương cũng được cho là rất giỏi, khiến cho người ta phải nể phục. Vậy thì nàng cũng muốn mạn phép thưởng thức cầm nghệ của vị Đại tỷ đây.
Nguyệt Sương bước lên giữa đài, một thân hồng y tôn lên vẻ đẹp, tao nhã của nàng. Nhất thời đều cuốn hút ánh mắt của mọi người.
Nguyệt Sương hành lễ rồi ngồi xuống bắt đầu gảy một khúc nhạc. Một giai điệu thoắt biến thoắt hóa cực kỳ xuất sắt từ tay nàng mà ra.
Tuyết tan hoa nở, hương hoa xuân mới mang hương trời, tự hỏi trên đời ta là ai? Một vẻ đẹp của một nữ tử trong cuộc đời phú quý khuê các hồng tươi, ngồi giữa trời đàn một khúc nhạc. Khiến cho người ta say mê thưởng thức.
Cầm nghệ của Nguyệt Sương quả thật rất hay. Tiên Băng cũng vô tình mà bị cuốn hút. Tiếc thay người hương hoa, hương trời, một vẻ đẹp trong sáng như vậy mà tâm tình lại độc ác, tham lam. Nếu Đại tỷ còn biết đường quay đầu thì may ra còn kịp.
Khúc đàn kết thúc. Mọi người vỗ tay khen ngợi nhiệt tình. Không hổ danh là Đại tiểu thư của Kỳ gia vọng tộc.
Những cá nhân tiếp theo lên thi tất nhiên đều bị hình ảnh của Nguyệt Sương tiểu thư làm lưu mờ. Mãi cho đến khi tới lượt của Tiên Băng tiểu thư. Mọi người mới được thêm một phen hưng phấn. Có một vài vị quan hôm đó không được tham gia yến tiệc đêm trên du thuyền nên đối với tài nghệ của Tiên Băng tiểu thư có hơi tò mò. Nghe nói, Tiên Băng tiểu thư đàn rất hay lôi cuốn lòng người, tiếng đàn có thể làm cho hoa Nhạc Tiên Khúc nở rộ giữa trời đêm, tỏa sáng cả một vực trời.
Tiên Băng cầm lấy cây cầm cổ Phượng Tiên Âm bước lên giữa đài, cuối đầu hành lễ rồi bắt đầu ngồi xuống gảy đàn.
Nàng thiên tử con của đất trời.
Giữa trời đêm, nàng với trời nguyện thành một.
Sắc đẹp mang hương hoa, lá ngọc
Tiếng đàn thanh khiết như ngọc hoa
Tiếng đàn bày tỏ rõ tâm tình ai
Cớ sao nàng cứ mãi phiền muộn?
Thế tục trần đời ta lại tự hỏi nàng là ai?
Tiếng đàn của nàng quyến rũ mọi người. Nhưng sao trong đó có chút ưu thương. Là một nỗi nhớ đau buồn trong tâm trí. Khiến người ta cảm thấy rất buồn.
Vương Đại Phong nghe tiếng đàn mà khẽ nhíu mày nhìn người nữ tử ở giữa đài kia. Rốt cuộc nàng buồn vì chuyện gì? Mà sao lại tha thiết đến vậy. Hắn lúc này chỉ muốn đến bên Tiên Băng. Muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi. Thấy nàng như vậy lòng hắn rất đau.
Từ khắp nơi, nhiều loài chim bay về tự tập nơi đây. Lắng nghe tiên khúc của người nữ tử đây. Bỗng có một đôi phượng hoàng đỏ bay quanh Tiên Băng mà chơi đùa. Như an ủi nỗi lòng nàng muốn cùng nàng vui đùa với chúng.
Nhờ vậy mà tiếng đàn cũng bớt ưu thương hơn, mang chút vui vẻ cùng hạnh phúc. Trên trời nhiều con chim xinh đẹp, quý hiếm bay lượn như khiêu vũ. Nhất thời tạo nên một cảnh đẹp không thể nào tả được bằng lời.
Mọi người kinh ngạc nhìn Tiên Băng. Quả thật đúng là con của đại tiên Tiên Lệ. Nếu mẫu thân nàng còn sống chắc chắn sẽ rất tự hào.
Hoàng đế cùng hoàng hậu bốn mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn người nữ tử đang say mê chơi đàn ở dưới. Gương mặt của hoàng đế cùng hoàng hậu hiện lên vẻ hài lòng và khâm phục.
Kỳ thừa tướng ngồi dưới trướng hoàng đế cũng rất tự hào. Như vậy mới xứng danh là nữ nhi của Tiên Lệ và ta. Mới xứng là tiên tử của mọi người.
|