Cho tg 1000000......like Có lich post k tg cho xjn nha
|
Ủng hộ nàng đăng tiếp. Ta rất thích. Nàng đăng nhanh nhanh nhé. Ta chờ
|
|
CHƯƠNG 2: Lời thề Nhìn khuôn mặt đỏ hồng cùng bộ dáng ấp úng của Hương Nhi liền khiến tâm tình nàng tốt hơn. Hiện tại là nàng đã xuyên qua một đại lục vô cùng xa lạ. Quốc gia nàng đang ở là Long Phượng quốc. Thân thể mà nàng xuyên qua là của tam tiểu thư phủ thừa tướng - Liễu Linh Y. Mẹ nàng mất khi hạ sinh nàng, cha nàng cho nàng là nguyên nhân hại chết mẹ nàng liền ghét bỏ mặc kệ mọi người khi dễ gọi nàng là phế vật. Nàng so với hạ nhân còn kém hơn. Người nàng yêu thương nhất liền bị Liễu Linh Vân - nhị tỷ của Liễu Linh Y - cùng mẹ kế Vân Hà bày kế cướp đi. Tuy nàng có dung mạo tuyệt diễm nhưng lại không thể luyện võ công hay kĩ công, thêm việc không được sủng ái liền bị hắn cự tuyệt. Nàng quẫn trí liền muốn cùng Liễu Linh Vân xuống suối vàng không ngờ lại bị Duệ Vương hắn đánh chỉ còn lại nửa hơi thở. Về phủ lại bị Vân Thị ngăn cả không cho đại phu đến chữa trị cho nàng. Nên hôm nay người ngồi đây lại là Triệu Linh Nhi hoàn hồn vào thân xác Liễu Linh Y, còn Liễu Linh Y chân chính sớm đã về cửu tuyền. " Không ngờ Liễu Linh Y lại khổ sở như vậy, hàiss dù sao bây giờ ta củng đã mượn thân xác của ngươi, ngươi cứ an tâm yên nghỉ đi. Về phần những gì ngươi được bọn họ 'ban tặng' từ lúc chưa ra đời đến hôm nay, ta nhất định thay ngươi trả cho bọn họ, nhất định chỉ có thừa-không-thiếu." Triệu Linh Nhi nghĩ thầm rồi nhìn về phía Hương Nhi, suy ngẫm:" Nha đầu này là do Đoan Mộc Yên - mẫu thân Liễu Linh Y - nhặt về nuôi nấng, sau khi bà chết chỉ có mình nàng thành tâm thành ý đối đãi Liễu Linh Y, ta sẽ hảo hảo thay ngươi chăm sóc nàng thật tốt, bất luận kẻ nào đụng đến nàng ta sẽ thay nàng đòi lại gấp bội." " Tiểu thư người đói không, nô tì có chuẩn bị một vài thức ăn, người lại dùng một ít nhé." Hương Nhi bước lại giường đỡ Liễu Linh Y lại bàn. Trên bàn chỉ có vỏn vẹn 1 đĩa được vài cọng rau, một ít thịt vụn, nửa bát canh gà toàn nước, một cái bánh bao so với đá còn muốn cứng hơn. Nàng khẽ cau mày, trời biết đất biết nàng ghét ăn đồ nguội lạnh nhất a, đã vậy còn là đồ ăn thừa chỉ sợ chó củng không thèm liếc mắt huống chi là ăn. Nhìn bộ dạng Liễu Linh Y không muốn ăn Hương Nhi vội vàng quỳ trước mặt nàng tự trách - " Là Hương Nhi vô dụng chỉ lấy được những thứ đó, mong tiểu thư tha tội." " Hương Nhi đứng lên đi, ta không trách muội, ta không đói, muội an tâm." " Để Hương Nhi đi lấy món khác cho tiểu thư, người chờ Hương Nhi." Nói xong nàng liền hướng nhà bếp xoay đi. " Hương Nhi không cần...., àisss nha đầu này rõ ràng là đi ăn trộm đồ ăn mà, lỡ bị bắt thì sao???" nàng lo lắng nhìn theo bóng Hương Nhi - " Thiệt là, người ta xuyên qua toàn làm đại tiểu thư ăn sung mặc sướng, thế quái nào mình xuyên qua lại thành ra vậy, hừ đã vậy thân thể này còn bị trúng độc, thân thể không chút khí lực, muốn trả nợ phải bồi bổ thân thể đã, còn phải giải độc nữa, mẹ con Vân Thị là ta mắc nợ các ngươi nhiều nhất a~, ta hứa sẽ trả cả lời lẫn lãi cho các ngươi nhanh nhất có thể."
|
CHƯƠNG 3: Chạm mặt lần đầu Liễu Linh Y nhờ Hương Nhi loan tin nảng bệnh tình trầm trọng, liên tục xuất huyết, da ghẻ lở bốc mùi hôi thối khiến cho không ai dám đến gần. Nàng cần tĩnh dưỡng vài ngày kiểu gì bọn người Vân Thị chịu để yên cho nàng, làm vậy là tốt nhất. ( Tỷ thực thâm a~~~~). Trong 3 ngày, nàng tìm được một cái rương cũ kĩ, bên trong là một cuốn sách đã ngả vàng tựa là Độc Hoán Y có tất cả cách điều chế độc dược cũng như cách giải chúng. Nàng liền tìm được độc trong người nàng là Nhu Độc. Độc này cực kì nguy hiểm, Vân Thị đã hạ độc mẫu thân nàng khi mang thai nàng, sau khi sinh mẫu thân liền suy nhược mà chết, không ngừng ở đó loại độc này sẽ di căn qua nàng. Không ai có thể chẩn ra được loại độc này vì nó chỉ là di căn. " Vân Thị a~ lại nợ ngươi rồi." Nàng nhếch môi, quanh thân tản ra sát khí lạnh băng khiến Hương Nhi rùng mình. Nàng để Hương Nhi rời phủ mua thuốc giải độc. Vì nó chỉ là di căn nên rất dễ giải. Bởi vì nàng dặn Hương Nhi lúc nào cũng đi kể xấu nàng, tỏ vẻ chán ghét nàng để không bị Vân Thị để ý. Nên việc Hương Nhi rời phủ rất thuận lợi. Nàng dùng giải dược xong liền ngủ suốt ba ngày ba đêm khiến Hương Nhi cực kì lo lắng. " Hương Nhi ta đã tỉnh rồi đã vậy cơ thể ta còn khoẻ mạnh hơn lúc trước nữa, đừng giaận ta a~." " Người thật là.., thôi bỏ đi để nô tì đi lấy điểm tâm cho người, hôm nay tướng gia đãi khách chắc là nhiều đồ ăn lắm, hihi." Nói xong Hương Nhi liền rời đi. Có người muội muội như Hương Nhi khiến tâm tình nàng tốt hẳn. " Tiện tì Hương Nhi đứng lại cho ta, ngươi dám ăn cắp đồ ăn cho tiện nhân kia ăn sao, phu nhân đã dặn không dược đem đồ ăn cho ả, mà ngươi dám cãi lệnh, hôm nay ta sẽ thay phu nhân dạy dỗ ngươi." " Các người cho qua lần này đi, tiểu thư nhà ta đói lắm rồi." " Không phải ả sắp chết rồi sao, thứ phế vật như ả phải nên chết sớm hơn nữa kìa." Trên hành lang gấp khúc có một lão phụ mập mạp đang đuổi theo một tiểu nha đầu trên tay nàng là một hộp thức ăn cùng với nhiều vết thương. Ai thấy củng làm ngơ như không thấy. Tiểu nha đầu kia chính là Hương Nhi, lúc nàng đang lấy thức ăn cho Liễu Linh Y liền bị đầu bếp phát hiện tóm lại đánh, may nàng nhanh chân vụt chạy được không thì đã bỏ mạng. Nàng chạy về Lung Linh Các chỉ mong bà ta sợ bị lây bệnh mà bỏ đi. Quả thật bà ta chỉ đứng ngoài không vào. Thấy bộ dạng hớt hải của Hương Nhi cùng với nhiều vết thương khiến Liễu Linh y nhíu mày - " Vết thương này là sao, muội phải nói thật không được có nửa điểm sai sự thật." Hương Nhi thấy Liễu Linh y tức giận liền đem hết chuyện ở nhà bếp lẫn hành lang kể cho nàng nghe. Tưởng rằng Liễu Linh y sẽ mắng nàng nhưng là không có, Liễu Linh Y nhẹ nhàng mang một lọ thuốc bôi lên cho Hương Nhi - " Hôm nay tướng phủ có khách phải không??" " Dạ tiểu thư." " Muội có biết là ai không??" " Thưa tiểu thư, là một vị vương gia từ đất Bắc trở về." " Rất tốt, muội thấy đỡ hơn chưa." " Dạ rồi tiểu thư, nhưng mà tại sao nó....." " Muội ráng chịu xấu vì ta nhé, từ hôm nay ta sẽ không để muội chịu khổ nữa." - Nàng nhìn Hương Nhi mỉm cười tạo cho Hương Nhi cảm giác nàng nói là sẽ làm được, Hương Nhi liền gật đầu đồng ý. " 3, 2, 1, bingo có 2 tên." Nàng khẽ nhếch mép nhìn Hương Nhi - " Sẵn sàng chưa." " Rồi ạ." - mặc dù Hương Nhi không hiểu tiểu thư tính làm gì nhưng cho dù có nguy hiểm cỡ nào nàng củng muốn sánh vai cùng tiểu thư. " Hương Nhi ngươi ra đây cho ta, hôm nay ta sẽ đá ngươi ra khỏi phủ cùng tiện nhân kia." " Bà Nô ngươi muốn đá Hương Nhi cùng tiện nhân là tam tiểu thư phủ thừa tướng ta sao???" Bà Nô cùng người kế bên ngạc nhiên ngước mặt lên thì thấy một tiểu cô nương dung nhan tuyệt diễm, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng tạo cho người khác cảm giác mê luyến nó, một thân hồng y nhỏ nhắn đầy đặn như thiên thần khiến hai người giật mình. Bà Nô vội lấy lại tinh thần, tự trách mình vô dụng để phế vật làm cho phân tâm. " Hoá ra là tam tiểu thư, ta đây lại tưởng ngươi không dạy nổi rồi." - Cách xưng hô cùng ánh mắt của bà ta ánh lên tia khinh thường nồng đậm. Liễu Linh Y nhếch mép nhìn Bà Nô, thân hình mập mạp, đôi mắt xếch gian xảo, y phục so với nàng còn muốn thượng hạng hơn. Người bên cạnh bà ta là một lão phụ tầm 45 tuổi, nếu nàng nhớ không lầm người này chính là quản gia Trần PHúc, ông ta vô cùng yêu quí mẫu thân nàng, sau khi bà mất củng hay chiếu cố nàng. Ắt hẳn ông ấy đã gặp nhiều sức ép từ Vân Thị. Liễu Linh Y mỉm cười nhìn ông khiến ông sửng sốt khẽ gật đầu cười nhẹ - " Tam tiểu thư người khoẻ hơn rồi chứ." " Tạ Phúc thúc thúc quan tâm, ta đỡ hơn nhiều rồi." Nhìn Liễu Linh Y khoẻ mạnh, xinh đẹp kiều diễm hệt như Đoan Mộc Yên lúc trẻ khiến ông an lòng. Bà Nô thấy hai người nói chuyện xem bà ta như không khí khiến ả tức giận nhưng không dám lên tiếng. Quản gia Trần Phúc là người thân cận của Liễu Ninh tự nhiên thân phận cao hơn bà ta. Bà ta chỉ khẽ hừ nhẹ nhìn Trần Phúc mở miệng:" Trần quản gia nên làm việc phu nhân giao cho đi, để lâu ta sợ phu nhân trách tội, lúc đó ta xem ông gánh như thế nào??" Nghe lời bà Nô nói khiến Trần quản gia áy này nhìn Liễu Linh Y. Nàng củng không muốn làm Trần quản gia khó xử liền nói:" Ta không tin dì Vân lại là người như vậy, ta sẽ hướng dì hỏi rõ." - Nói xong nàng cùng Hương Nhi liền hướng sảnh lớn đi tới khiến bà nô cùng Trần quản gia hoảng hốt. " Ngươi dám....." Không đợi bà ta nói, nàng cùng Hương Nhi đã đi xa, bà ta hốt hoảng đuổi theo 2 người Liễu Linh Y. " Tiểu thư...." - nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Hương Nhi khiến nàng thực vui vẻ. " Ta rất khác trước, có phải muội muốn nói vậy???" " Đúng vậy tiểu thư, từ khi người tỉnh dậy nô tì thấy người rất khác, người biết chế và dùng độc, còn biết cả y thuật, nói chuyện củng lợi hại hơn, hay cười với Hương Nhi, Hương Nhi vui lắm." " Nha đầu ngốc, ta đã bị muội cảm hoá đó." Nàng nói xong cười tươi nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Hương Nhi thực dễ thương. Hương Nhi vẫn duy trì bộ dạng ngờ nghệch suốt quãng đường đến sảnh lớn khiến Liễu Linh Y cười càng sáng lạng hơn. Về phần bà Nô vì Liễu Linh Y cùng Hương Nhi đi đường tắt đến sảnh nên bà ta không đuổi kịp hai người. ( tỉ bá đạo quá ) Hai người Liễu Linh Y đi đường cười nói vui vẻ lại vô tình hấp dẫn sự chú ý của một người. Người nọ ngồi trên cây đại thụ nhìn khuôn mặt tươi cười của Liễu Linh Y, khoé môi lộ ra đường cong hoàn mĩ, mắt phượng hiện lên ý cười khó thấy. " Nữ nhân hồng y kia là ai????" " Thưa chủ tử nàng là Liễu Linh Y, tam tiểu thư của phủ thừa tướng." " Là nàng." Liễu Linh Y luôn có cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng, liền quay đầu bắt gặp ngay ánh mắt của một người nhìn nàng đầy hứng thú. Nàng khẽ cau mày quay sang Hương Nhi - " Hương Nhi phủ ta nuôi mấy con chó???" " Thưa tiểu thư 4 con, có chuyện gì sao thiểu thư????" " Ta thấy có 7 con thì có." " Chắc tướng gia mới mua thêm." Hương Nhi không hiểu gì nhưng vẫn trả lời theo Liễu Linh Y không kém phần ciên xỏ. ( chọc đi rồi sau này hỏi sao khổ, hôhô ) " Vả lại..........." " Sao ạ??" " 3 con đó nó còn biết leo cây nữa đó, Hương Nhi thấy hay không." - nàng rõ ràng là nói rât to như muốn cho ai đó nghe thấy. Hương Nhi lại tiếp tục nghờ nghệch nhìn Liễu Linh Y cười vui vẻ. " Chủ tử, nàng ta....., hừ!" - 2 tên đứng phía sau tức thiếu điều muốn xông lên tóm nàng lại trút giận nhưng thấy chủ tử không nói gì đành nhịn. " Ta đến sảnh lớn, 2 ngươi lui đi." " Dạ."
|