Cực Sủng Siêu Cấp Lười Phi
|
|
Đa tạ nàng a~ . Dạo này bận quá nay ráng đăng tiếp 2 ~ 3 chương bù cho các nàng a~
|
CHƯƠNG 6: Liễu Linh An Sau sự việc hôm trước Linh Lung Cac quả nhiên có người đến dọn dẹp. Y phục cùng lụa thượng hạng củng được đưa tới cho Liễu Linh Y chọn lựa. Hạ nhân trong phủ củng không dám bất kính với nàng. Còn đưa thêm hai nha hoàn cùng bà sử đến cho nàng nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Việc nàng cao hứng nhất chính là đã biết được kinh mạch của Liễu Linh Y là mạch giả. Nàng căn bản không phải phế vật mà là do bị Vân Thị hãm hại. Việc này củng phải cảm tạ Đoan Mộc Yên, khi biết chính mình bị hạ độc nhưng đã quá trễ. Thật ra nàng có thể tự giải độc được nhưng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Bà cam tâm chịu đau đớn không nói với ai để giữ Liễu Linh Y. Sau khi tìm ra cách giải độc cùng cách đã thông kinh mạch, phá huỷ mạch giả bà đã ghi lại còn cố tình ghi đậm hơn so với mấy trang khác. Nếu là Liễu Linh Y trước kia sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Chỉ có điều Liễu Linh Y bây giờ lại là sát thủ đệ nhất của hiện đại, bất kể thứ gì nàng đều làm được. Đang suy nghĩ thì Hương Nhi tiến vào nói Liễu Ninh cần gặp nàng ở sảnh lớn liền đi. " Phụ thân cho gọi ta có việc gì cần nói??" - Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Vân Thị, Liễu Linh Vân, Liễu Linh Tuyết đang nhìn nàng đầy khinh miệt. Luôn im lặng là Liễu Linh An chỉ nhìn nàng khẽ gật đầu. Nàng nhớ không lầm thì Liễu Linh An từ trước đến nay chưa bao giờ khinh miệt nàng, trước đây họ còn là tỉ muội tốt thực lòng đối xử với nhau. Chỉ sau khi Liễu Linh Y gặp Duệ Vương liền lạnh nhạt xa lánh Liễu Linh An, vài lần Liễu Linh An khuyên can liền bị nàng đuổi đi. Từ đó hai người họ coi nhau như người lạ. Còn mẫu thân của Liễu Linh An cùng Liễu Linh Tuyết đều bị sát thủ hãm hại trên đường đi hội chùa. " Kẻ ngu mới nghĩ họ là do bị ám sát a~, giết mẫu thân để lại nhi tử làm tay sai, bà thực thâm a~." - Nàng nghĩ thầm nhếch miệng nhìn Liễu Linh An gật đầu khiến Liễu Linh An sửng sốt. " Hôm nay ta được hoàng thượng ban vài món châu báu cùng thảo dược, mọi người cùng lựa chọn đi." - Liễu Ninh nói xong nhìn về phía Liễu Linh Y đầy chua xót cùng chút hối hận. Liễu Linh Y chỉ khẽ cười đáp lại. Dù sao củng là do ông ấy bị Vân Thị chèn ép. Với thế lực nhà họ Vân tuy không làm gì được ông nhưng thiệt hại củng không nhỏ. Vân Thị cùng Liễu Linh Vân chọn hai cây trâm cài làm từ ngọc trắng trong suốt, trong bóng tối còn có thể phát ra ánh sáng mờ ảo mê người. Liễu Linh Tuyết chọn đôi bông tai từ đá Cẩm Ninh màu tím trơn bóng, chạm vào liền có cảm giác như chạm vào nước. Liễu Linh An chọn một chiếc chuỷ thủ màu đen sáng bóng, quanh thân nó toả ra một ít sát khí nhìn liền biết là Linh Khí tốt. Bỗng nhiên Liễu Linh Tuyết cười to nhìn Liễu Linh An khinh miệt :" An muội à, ngươi chỉ là một kĩ công dùng cái đó làm gì, ta thấy ngươi nên chọn cây Thanh Dương cầm kia đi để tránh bị chính cây chuỷ thủ kia đả thương a~." Liễu Linh An chỉ lặng im nhìn Liễu Linh Tuyết châm chọc. Bởi nàng hiểu nếu đắc tội Liễu Linh Tuyết thì Vân Thị cùng Liễu Linh Vân sẽ không để nàng yên. Nàng liền cắn răng cúi đầu không phản bác gì khiến cho Liễu Linh Tuyết càng thích thú tính châm chọc thêm liền bị một giọng nói trong vắt nhưng thập phần lạnh lùng chặn lại:" Long Phượng Quốc chúng ta có cấm người luyện kĩ công không được mang hay dùng chuỷ thủ sao Tuyết muội." Bị nói trúng làm cho Liễu Linh Tuyết đen mặt lớn tiếng:" Tất nhiên là không, ta đây chỉ lo cho An muội thôi, thứ phế vật như ngươi thì biết cái gì?" " Ta chưa thấy ai quan tâm người khác mà dùng ánh mắt cùng vẻ mặt ấy, ở đây có Vân di nương, phụ thân cùng Vân tỉ chứng kiến, mọi người thấy phải không?" " Ngươi..." " Tuyết Nhi đủ rồi, đừng làm loạn." - Vân Thị nhíu mày khẽ quát khiến Liễu Linh Tuyết đỏ mặt nhìn Vân Thị khóc lớn:" Nương, người vì thứ phế vật đó mà....." " Câm miệng." - Liễu Ninh quát lớn khiến Liễu Linh Tuyết im bặt. Khuôn mặt hắn giận dữ nhìn Liễu Linh Tuyết:" Ngươi thật hỗn xược dám ăn nói với tam tỉ ngươi như vậy, là ai dạy ngươi hả? Phạt ngươi đến từ đường ăn chay ba ngày không cho bước ra khỏi một bước. Ai dám giúp nó liền đánh 100 đại bản đuổi ra khỏi phủ. Người đâ đem tứ tiểu thư nhốt vào từ đường." - Liễu Ninh vừa dứt lời liền có người tiến vào đem ả đi. Vân Thị toan cầu xin dùm ả liền bị Liễu Ninh hừ lạnh nên chỉ nhìn theo bóng dáng khóc lóc cầu xin của Liễu Linh Tuyết. Ánh mắt ngoan độc nhìn Liễu Linh Y. Cảm nhận được ánh mắt Vân Thị nàng liền ngẩng đầu nhìn ả nhếch miệng khiến ả sửng sốt. " Từ khi nào nó dám nhìn mình như vậy." - Vân Thị nghĩ thầm rồi nhìn về phía Liễu Linh Vân ra hiệu, ả nhìn về phía Liễu Ninh nói nhỏ:" Lão gia, thiếp thấy có chút mệt xin phép lui xuống trước." " Ừ." Hai mẹ con Vân Thị lui xuống trong sảnh lớn chỉ còn Liễu Ninh, Liễu Linh Y cùng Liễu Linh An. Nhìn Liễu Ninh khuôn mặt già nua có chút mệt mỏi ngồi dựa vào lưng ghế liền đi lên lấy đại chiếc hộp gỗ thập phần tinh xảo vì nghĩ bên trong là đồ trang sức. " Nếu hai con chọn xong rồi ta sẽ cho người thu dọn, hai con củng mau đi nghỉ đi." " Dạ phụ thân." - Liễu Linh Y cùng Liễu Linh An hướng sảnh lớn đi ra. Dọc đường đi không khí thập phần yên ắng. Gần đến ngã rẽ về Mai Hoa Các chợt Liễu Linh An lên tiếng khiến Liễu Linh Y sửng sốt:" Y Nhi tỉ, cảm ơn tỉ chuyện lúc nãy, cây chuỷ thủ này là ta lấy cho ngươi, mong ngươi mang nó theo, đừng để mình bị thương nữa." Nhìn ánh mắt chân thành cùng sự lo lắng của Liễu Linh An khiến Liễu Linh Y thấy ấm áp, ít ra ngoài Hương Nhi nàng vẫn có 1 người bầu bạn. Nàng khẽ mỉm cười nhìn Liễu Linh An:" An Nhi, cảm ơn muội, trước đây là ta không tốt, đối xử lạnh nhạt với muội, từ giờ chúng ta sẽ lại là tỉ muội tốt, được chứ??? Nghe Liễu Linh Y nói khiến Liễu Linh An sửng sốt, khoé mắt ẩn hiện tầng sương mù:" Không phải, là do An Nhi không tốt, bỏ mặc tỉ mới khiến tỉ bị vậy, từ nay chúng ta mãi là tỉ muội tốt nhé." " Ừm, cũng trễ rồi, muội về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói chuyện sau." " Ừm, muội về trước nhé, tỉ ngủ ngon." - Liễu Linh An cười tươi nhìn Liễu Linh Y hướng Mai Hoa Các đi. Liễu Linh Y nhìn theo bóng nàng khuất xa khẽ cười hướng Lung Linh Các về. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong từ đường nhà họ Liễu, Vân Thị cùng Liễu Linh Vân và Liễu Linh Tuyết đang ngồi nhìn nhau, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc. " Hừ, con tiện nhân Liễu Linh Y đó nó dám lôi kéo cả phụ thân, nương để yên cho nó vậy sao?" - khuôn mặt thanh tú của Liễu Linh Tuyết giờ phút này bị vẻ độc ác trên khuôn mặt làm cho xấu xí. " Tất nhiên không thể, Tuyết Nhi ngươi ráng chịu đựng ba ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi trút giận." " Đúng đó Tuyết muội, ngày mai ta sẽ mang đến cho ả chậu Thanh Liên Nhất Độc, loại này là kì độc khó thấy trong nhân gian, chỉ cần hít phải mùi hương của nó trong một canh giờ liền khiến đầu óc mê muội, thất điên bát loạn, đến lúc đó không tin không có kịch xem, không khéo cha lại tức giận đem đá nó ra khỏi phủ." - Liễu Linh Vân nhếch miệng nhìn Vân Thị cùng Liễu Linh Tuyết đang cười tươi nhìn ả. Cả ba đều nhìn nhau gật đầu.
|
CHƯƠNG 7: Thanh Liên Nhất Độc Về đến Lung Linh Cac Liễu Linh Y không buồn cởi y phục, cởi giày liền lăn ra ngủ chưa đến 3 giây khiến Hương Nhi sửng sốt. Tiểu thư bây giờ quả khiến nàng yêu thíc hơn, nàng mạnh mẽ, sắc sảo, lanh lợi, thông minh khiến Hương Nhi thập phần an tâm. Cúi xuống cởi giày, cỉnh lại tư thế cho nàng xong xuôi Hương NHi liền đi ra ngoài. " Nhị tiểu thư xin người chờ một chút, tiểu thư ta đang còn ngủ, nhị....." " Sáng sớm nhị tỉ xông vào tệ các của muội làm gì vậy?" - nhìn Liễu Linh Y y phục gọn gàng, khuôn mặt điềm tĩnh ngồi uống trà khiến Hương Nhi sửng sốt. Rõ là vừa mới đây Hương Nhi vào gọi nàng dạy liền bị khuôn mặt như cha mẹ chết của Liễu Linh Y nhìn khiến Hương Nhi mủi lòng đi ra liền gặp nhị tiểu thư đến. Nàng toan cản lại để vào gọi cho Liễu Linh Y kịp chuẩn bị thì Liễu Linh Vân đã xông vào. Nằm ngoài dự định Liễu Linh Y hoàn toàn bình tĩnh nhìn bọn họ đối đáp. " Hừ, tiện tì Hương Nhi vậy mà ngươi nói nàng đang ngủ, xem ra phải giáo huấn ngươi rồi, người đâu mang tiện tì Hương Nhi đi đánh 100 đại bản rồi nhốt vào kho củi." " Nhị tỉ, hình như Hương Nhi là người của ta, khi nào đến lượt tỉ chạm vào nàng vậy?" " Tam muội à, muội không nên để tiện tì này leo lên đầu muội ngồi, vừa nãy ta tìm muội nó còn cản ta nói muội đang ngủ, không muốn cho chúng ta...." - Ả đang thao thao bất tuyệt liền bị một giọng nói lạnh lùng mang đầy vẻ châm biếm cắt ngang:" Chính ta dặn Hương Nhi khi ta ngủ không được để bọn cẩu làm phiền, chắc muội ấy nghe nhầm a~" " Ngươi..." " Làm sao?" Liễu Linh Vân mặt lúc đen lúc trắng nhìn Liễu Linh Y chỉ muốn xông lên dùng Lam khí một chưởng đánh chết nàng nhưng đó là điều không thể. Ả khẽ hừ lạnh nặn ra nụ cười giả dối nhìn Liễu Linh Y:" Tam muội, chỉ vì ta lo cho muội thôi, hôm nay ta có mang đến một loại Tiên Hương. Chỉ cần muội mang nó để trong phòng liền toả ra hương thơm giúp lưu thông khí mạch, luôn cảm thấy vui vẻ mỗi ngày, người đâu mang vào đây." Bên ngoài nha hoàn liền mang vào một hộp gỗ tinh xảo. Liễu Linh Y nghi hoặc nhìn hộp gỗ nhếch miệng:" Không biết đây là..." " Đây là Tiên Mộc Hương, loại này cực quý hiếm, vì nghe sức khoẻ muội không tốt ta liền kêu người đi tìm mang về cho muội, mong muội nhận tâm ý của ta." " Ta nhận, ta nghĩ tỉ củng hết chuyện để nói rồi, Hương Nhi tiễn khách." - Tức giận vì bị đuổi nhưng thấy Liễu Linh Y đã sập bẫy ả liền vui vẻ rời đi. " Tiểu thư...." - Hương Nhi lo lắng nhìn Liễu Linh Y vì biết Liễu Linh Vân sẽ không tốt như vậy. " Ta không sao, muội ra ngoài đi." " Dạ." Đợi Hương Nhi khép cửa nàng liền nhếch miệng. Ngón tay khẽ động liền mở hộp gỗ ra, bên trong là một thân cây nhỏ nhắn với 6 chiếc lá, thân cây thẳng dài toả ra mùi hương thơm ngát khiến nàng nhếch miệng:" Cuối cùng củng thấy, đa tạ các ngươi a~, đỡ tốn công đi tìm vẫn có người mang đến cửa." Đúng vậy a~, đây chính là loài cây kịch độc giết người bằng hương thơm do nó toả ra, người không có khí lực cao liền bị hương thơm của nó làm cho điên loạn. Không ai có thể chữa trị được một khi đã trúng độc của nó. Còn đối với Liễu Linh Y nàng nó chính là giải dược đả thông kinh mạch cùng tẩy tuỷ. Trong Độc Hoán Y của mẫu thân nàng có ghi, chỉ cần mang Thanh Liên Nhất Độc ngâm vào nước ngâm nửa canh giờ liền dịch kinh tẩy tuỷ, khai thông toàn bộ Tiên linh Chi Mạch của nàng. " Lại nợ các người rồi, cho ta thời hạn thêm vài tuần nhé, sẽ trả nhanh thôi." - Nhìn Thanh Liên Nhất Độc trong tay khoé miệng cong lên nụ cười tuyệt mỹ.
|
CHƯƠNG 8: Dịch cân tẩy tuỷ, Tiểu Hồ Ly đáng yêu! Trong khi Liễu Linh Y lười biếng ngủ đợi đến tối thực hiện tẩy tuỷ thì bọn người Vân Thi, Liễu Linh Vân va Liễu Linh Tuyết vui mừng chờ mong Liễu Linh Y thảm bại. 2 canh giờ trôi qua vẫn không có động tĩnh khiến bọn họ sốt ruột. " Sao ả còn chưa bị trúng độc hương chứ, Vân tỉ ngươi chắc đưa đúng chứ." Liễu Linh Vân mặt đen lại trừng Liễu Linh Tuyết:" Chắc nó chưa mở ra, để trời tối ta sẽ qua hối thúc nó, lúc đó phụ thân vừa về là tốt nhất." " Vân NHi tính toán giỏi lắm, Tuyết Nhi ngươi phải học hỏi nhị tỉ ngươi, rõ chứ?" " Đã biết thưa Vân nương." " Ừ. Thôi 2 con về nghỉ ngơi đi đợi tối xem kịch vui." " Dạ." ( hóng xem ai chết ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` Về phần Liễu Linh Y dặn dò Hương Nhi trời vừa tối liền gọi nàng dạy và tình hình là Hương Nhi đang chiến đấu với con heo lười Liễu Linh Y. " Tiểu Thư người dặn muội gọi dạy mà, dạy đi a~~~~~~~~~~~~~" " Năn nỉ Hương Nhi đại nhân, ta ngủ thêm một canh giờ thôi a~~~~~~~~~~~." " Không được, người phải dạy làm chuyện trọng đại hơn chứ." " Chuyện gì quan trọng hơn chuyện ngủ a~~~~~" " Thật hết thuốc chữa mà, người không tính tẩy kinh mạch hả?" " Tẩy kinh mạch làm quái gì chứ....AAAAAAAAA Hương Nhi sao không gọi ta dạy chứ, huhu trễ mất rồi, mẫu thân nói phải vào giờ Ngọ mới hấp thụ được tốt nhất a~" " Còn 1 khắc nữa mới là giờ Ngọ a~" - Hương Nhi lắc đầu nán ngẩm nhìn Liễu Linh Y. " A còn sớm, vậy ta còn ngủ được...." " TIỂu THƯ~~~~~~~~~" " A ta biết rồi, muội đi chuẩn bị nước ấm cho ta đi, ta sẽ ngâm trong nửa canh giờ, ai hỏi cứ bảo ta đột nhiên chóng mặt muốn ở một mình." " Dạ." Hương Nhi chuẩn bị nước ấm đầy đủ liền lui ra ngoài, Liễu Linh Y đâm thủng một lỗ nhỏ ở cửa sổ cho ánh trăng chiếu xuyên qua. Xong xuôi nàng liền cời y phục chỉ chừa phần áo ngủ lại, bời không được để Thanh Liên Nhất Độc tiếp xúc trực tiếp với da dễ gây ngứa. Nàng mang Thanh Liên Nhất Độc để ánh trăng chiếu vào nó liền như cầu vồng đổi màu liên tục. Điều làm nàng ngạc nhiên là do khi Thanh Liên Nhất Độc đổi màu, màu nước trong thùng củng sẽ đổi theo, một cỗ đau nhức dần ập vào cơ thể nàng khiến nàng đổ mồ hôi, răng cắn vào môi đến bật máu. Nàng dùng hết sức lực trụ lại đến khi Thanh Liên Nhất Độc trở nên trong suốt sau 6 lần đổi màu. Mỗi lần đổi màu là một lần đau đớn, mức độ lại ngày càng tăng khiến nàng kiệt sức, nằm dựa lên thành thùng gỗ nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận thấy người nàng nhẹ hẳn, máu huyết, kinh mạch tất cả đều lưu thông khiến nàng dễ chịu một chút. Bỗng nhiên cảm nhận có gì đó đang liếm một bên mặt nàng. Mở mắt liền thấy một thân hình màu trắng buốt, mập mạp đang đứng trên thùng gỗ nhìn chằm chằm nàng. " Oaaaaaa tiểu hồ ly, dễ thương quá a~" - Nàng hai mắt sáng rực nhìn con tiểu hồ ly. Hai bên một người một thú mắt như sao nhìn nhau như tìm thấy báu vật có 1-0-2 vậy. ( =.=') " Ô ô..." Tiểu Hồ Ly tay chỉ về phía Thanh Liên Nhất Độc nằm trong thùng, đôi mắt to như cầu xin nhìn nàng. " Ngươi muốn thứ đó." " Ô Ô." " Ngươi định ăn thứ đó sao?" " Ô ô." " Nó có độc đó, ngươi không thể ăn." " Ô ô ô ô ô ô....." " Thôi được rồi, ta cho ngươi, nói trước ngươi có chết ta không cứu được đâu nhé!" - Nhìn khuôn mặt lợn chết không sợ nước sôi của nó khiến nàng bật cười liền mang Thanh Liên Nhất Độc cho nó. Thấy đồ ăn trước mặt nó liền dùng móng tay đưa hết vào cái miệng nhỏ nhắn trong vòng chưa tới 1 phân ( 1 phân là 15s đó các nàng ^^) khiến Liễu Linh Y há hốc:" Ngươi là quái vật sao?" " Ô ô ô." - như bị oan ức, tiểu hồ ly liền nhìn nàng, đôi mắt to tròn long lanh như uất ức nhìn nàng khiến nàng cảm thấy vui vẻ:" Ăn xong rồi thì về với chủ nhân ngươi đi." " Ô ô." - Tiểu hồ ly quẩy đuôi nhìn nàng như nói nàng là chủ nhân của nó. Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng nàng lại vô cùng hiểu hành động của nó cứ như cả hai vốn dĩ quen biết đã lâu vậy. " Thôi được, vậy ngươi ở lại đây với ta đi." " Ô ô ô." - Nàng bước ra khỏi thùng tắm, toan thay y phục khác thì Tiểu Hồ Ly liền lao về phía nàng thu mình như cảm nhận được gì đó. Chính mình củng cảm nhận được có người đang nhìn nàng, nàng khẽ cau mày quát:" Là ai?"
|
|