Cực Sủng Siêu Cấp Lười Phi
|
|
Hay a~! Tác giả post tiếp đi. Post nhanh nhanh, nhiều nhiều vào nha
|
CHƯƠNG 10: Trừng phạt Bởi vì mùi hương của Thanh Liên Nhất Độc lan rất nhanh nên Liễu Linh Y đã kêu Hương Nhi đi nơi khác. Những chuyện phát sinh bên trong không ai biết được. Lúc này đám người Vân Thị trong lòng vô cùng sốt ruột nhìn Lăng Hạo Thiên. " Hắn nổi tiếng tàn độc có khi nào đã giết Liễu Linh Y, nếu là như vậy thì quá tốt rồi." - Vân Thị, Liễu Linh Vân cùng Liễu Linh Tuyết trong lòng nghĩ thầm, vừa mừng vừa sợ nhìn Lăng Hạo Thiên. Như đọc thấu ý nghĩ của đám người Vân Thị, Lăng Hạo Thiên khẽ nhếch mép, quanh thân tản ra sát khí nồng đậm khiến bọn họ rùng mình. " Tam tiểu thư hiện đang hôn mê." - Không giải thích lí do tại sao mình ở nơi này, trực tiếp đem vấn đề của Liễu Linh Y nhàn nhạt phun ra. " Đã có chuyện gì?" - Liễu Ninh nhíu mày nhìn vào bên trong phòng. " Thừa tướng hỏi tam tiểu thư đi." - Lăng Hạo Thiên nói xong liền xoay người vào trong ngồi lên ghế nhàn nhã uống trà. Liễu Ninh ngay lập tức bước đến bên giường của Liễu Linh Y. Chỉ thấy Liễu Linh Y hai mắt nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề nằm trên giường. Liễu Ninh khẽ nhíu mày quay sang nhìn bọn người Vân Thị đang đổ mồ hôi. " Đứa nhỏ này sao lại thành ra như vậy chứ, ai đã khiến nàng như vậy?" - Vân Thị nhẹ nhàng đến bên giường cầm tay Liễu Linh Y nức nở. " Đúng vậy, là ai to gan dám đả thương tam muội của ta..." " Ta không sao, di nương cùng nhị tỉ, tam muội đừng lo. Phụ thân ta không sao." - Liẽu Linh Y tỉnh dạy cắt ngang tuồng kịch của mẹ con Vân Thị khiến ả nhất thời cứng họng. " Y Nhi đã có chuyện gì?" - Liễu Ninh lo lắng nhìn Liễu Linh Y nhíu mày. " Nữ nhi không sao, củng may Lãnh Vương ra tay cứu chữa kịp lúc." - Liễu Linh Y nhìn sang Lăng Hạo thiên khẽ cúi đầu. " Chỉ là ta tình cờ đi ngang thôi, không có gì." - Nói hắn tình cờ giết người thì có lí chứ cứu người là chuyện không thể nào. Đúng lúc bọn người Vân Thị đang thất vọng vì mưu kế không thành thì Liễu Linh Y lại phun ra một câu khiến bọn họ đen mặt - " Y Nhi đa tạ nhị tỉ người ban sáng cho ta Tiên Mộc Hương, hương thơm thực dịu nhẹ, hình thù lại xinh đẹp, ta rất thích." " Y Nhi, ngươi nói Tiên Mộc Hương mà Vân Nhi cho ngươi có 6 chiếc lá, toàn thân toả ra mùi hương phải không?" - Liễu Ninh nhíu mày, quanh thân toả ra nồng đậm tức giận. " Dạ phụ thân." - Không phụ sự phán đoán của Liễu Ninh, Liễu Linh Y gật đầu khằng định. " Ngươi nói là do Vân Nhi mang tới cho ngươi?" " Dạ phụ thân, nhị tỉ nói mùi hương của nó sẽ giúp Y Nhi tinh thần tươi vui...." " LIỄU LINH VÂN." - Liễu Ninh tức giận rống to cắt ngang lời nói của Liễu Linh Y khiến bọn người Vân Thị run sợ, Liễu Linh Vân vội quỳ rạp xuống trước mặt Liễu Ninh nước mắt dàn dụa:" Phụ thân là ta lo cho sức khoẻ của ta muội nên khi nghe người ta nói có loại cây giúp tinh thần sẽ tốt hơn mới mang về đưa cho muội ấy, ta hoàn toàn không biết nó là Thanh Liên Nhất Độc a~." " Ngươi thật sự không biết gì?" - Liễu Ninh tức giận nhìn chằm chằm Liễu Linh Vân khiến Vân Thị sợ hãi cũng quỳ xuống ôm lấy tay Liễu Ninh khóc lớn:" Lão gia, không lẽ người lại đi nghi ngờ nha đầu Vân Nhi sao, từ nhỏ nó là đứa hiền lành ngoan ngoãn, không thể nào có chuyện Vân Nhi hãm hại Y Nhi được, lão gia xin người suy xét lại." Mẹ con Vân Thị thay nhau khóc lóc kể lể thực thảm thương khiến Liễu Ninh chần chừ. Bỗng phía sau có giọng nói trong trẻo pha chút mệt mỏi lên tiếng:" Phụ thân, có chuyện gì vậy, ta chỉ mới miêu tả thân cây cùng mùi hương của Tiên Mộc Hương thôi mà, tại sao nhị tỉ cùng di nương lại quỳ xuống van xin người, rồi cái gì mà hãm hại, rồi còn Thanh Liên Nhất Độc là gì vậy? Y Nhi thực không hiểu." Lời nói của Liễu Linh Y như một cái tát giáng vào mặt của Liễu Linh Vân cùng Vân Thị khiến mặt hai ả trắng bệch căm giận nhìn nàng. Còn Liễu Ninh vừa nãy bị mê muội giờ phút này lại bừng tỉnh, quanh thân toả ra nồng đậm tức giận. Ý trong lời nói của Liễu Linh Y là nàng đang nói đến Tiên Mộc Hương, Liễu Ninh lại chỉ quát lớn tên Liễu Linh Vân chứ không hề đề cập đến Thanh Liên Nhất Độc. Trong khi đó hai mẹ con Vân Thị lại tự đi khai ra chẳng khác nào tự giẫm lên đuôi mình. Lăng Hạo Thiên vẫn chỉ lẳng lặng quan sát khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của Liễu Linh Y khẽ nhíu mày, mâu quang ẩn hiện sát khí, lạnh giọng lên tiếng:" Lúc ta đến thì thấy tam tiểu thư bất tỉnh trên sàn, trong phòng chính xác là mùi hương của Thanh Liên Nhất Độc." " Hai ngươi còn gì để nói?" - Liễu Ninh nghe Lăng Hạo Thiên lên tiếng càng thêm khẳng định Liễu Linh Y là do hai ả hại. " Phụ thân, nhị tỉ cùng Vân nương...." " Câm miệng, ta nhớ là cấm túc ngươi ba ngày trong từ đường, hôm nay mới là ngày đầu thế nào ngươi lại ra được, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi việc này sao?" - Liễu Linh Tuyết lên tiếng liền bị Liễu Ninh dùng ánh mắt tức giận quát lớn khiến ả sợ hãi liền im bặt. Liễu Ninh quay sang Lăng Hạo Thiên áy náy:" Thực để Vương gia chê cười rồi, hôm khác Liễu Ninh sẽ tạ tội cùng người." " Không sao." - Rõ ràng nghe ra ý tứ tiễn khách của Liễu Ninh nhưng Lăng Hạo Thiên lại không phản ứng vẫn ung dung ngồi thưởng trà khiến Liễu Ninh đỏ mặt. ( ca mặt dày quá a~) " Phụ thân, ta nghĩ Vân di nương củng nhị tỉ và tam muội không cố ý đâu, người cho qua đi." - Liễu Linh Y nhẹ nhàng nhìn Liễu Ninh nói giúp cho bọn người Vân thị khiến Liếu Ninh chua xót. " Yên Nhi, nàng xem, nữ nhi của chúng ta nó thực giống nàng, ta có lỗi với hai người." - Liễu Ninh nghĩ thầm nhìn Liễu Linh Y tràn ngập hối hận. Quay sang trừng mắt nhìn ba người Vân Thị nói lớn:" Vân Hà ta phạt ngươi cấm túc nửa tháng, tiền tháng này liền bị cắt một nửa, hàng ngày phải tới từ đường hối lỗi. Liễu Linh Vân cùng Liễu Linh Tuyết phải quỳ ở từ đường hai ngày suy xét lại hành động của hai ngươi. Người đâu mang bọn họ đi." " Lão....." - Vân Thị toan cầu xin liền bị Liễu Ninh lạnh nhạt hừ lạnh khiến ả im bặt. Liễu Linh Y khẽ nhếch miệng cong lên nụ cười hoàn mỹ hướng bọn người Vân Thị cười càng sáng lạng làm cho bọn ả tức tối. Trong lòng thầm khẳng định:" Nó cố tình." ( Ngu chết dại chịu a~) Liễu Ninh khẽ xoay người nhìn Liễu Linh Y ôn nhu nói:" Y Nhi con thấy thế nào rồi, ta gọi đại phu cho con nhé." " Phụ thân, ta không sao, Lãnh Vương là người đã cứu nữ nhi, ngài ấy nói đến đây để xem đồ gì đó, chắc ngài ấy cần nó, phụ thân liền tặng cho ngài ấy đi." ( tỉ não max ngắn, hỏi sao không bị..... ) " Có sao, Vương gia ngài nhìn trúng thứ gì để ta đi lấy cho ngài coi như cảm tạ việc đã cứu Y Nhi." ( não ngắn có di truyền a~~~~) Khoé môi khẽ cong lên nụ cười tà mị nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Liễu Linh Y chậm rãi nói:" Tạm thời cứ để tạm ở đây đi. Tam tiểu thư chắc củng mệt mỏi rồi, ta củng nên về thôi, làm phiền thừa tướng rồi." " Vậy củng được, khi nào ngài cần xin hãy nói với lão phu, nhất định sẽ đem đến cho ngài. Để lão phu tiễn Vương gia." - Liễu Ninh khẽ xoay về phía Liễu Linh Y nói khẽ:" Y Nhi nghỉ ngơi đi." " Vương gia cùng phụ thân đi thong thả." Liễu Ninh cùng Lăng Hạo Thiên vừa đi khỏi, những tưởng được đánh một giấc thì Hương Nhi liền lao vào cạnh nàng với tốc độ ánh sáng bù lu bù loa:" Tiểu thư đây là sao? Người không bị gì chứ, Hương Nhi thực lo lắng. Vừa nãy bị người của lão gia chặn bên ngoài có biết Hương Nhi lo thế nào không? Sau này người đừng hòng tách Hương Nhi ra khỏi tiểu thư nửa bước, hừ." Bị Hương Nhi lải nhải bên tai khiến Liễu Linh Y choáng váng, vừa vui vừa sợ. Vui vì có người quan tâm, sợ vì nha đầu này nói thực nhiều, mệt chết nàng. " Hương Nhi, ta mệt, ta buồn ngủ." " Eh, người mệt sao, vậy nghỉ sớm đi, để Hương Nhi kéo màn dùm người." Quay sang thì thấy Liễu Linh Y sớm đã đi cùng Chu Công gia gia khiến Hương Nhi bật cười:" Tiểu thư thực đáng yêu." Khẽ chỉnh tư thế, kéo chăn cho Liễu Linh Y xong Hương NHi liền lui ra ngoài cho con heo lười kia làm đại sự. :\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trên đường về phủ, Lăng Hạo Thiên chỉ nghĩ về bóng dáng của Liễu Linh Y. Nàng giảo hoạt, thông minh, nhạy bén, quyết đoán. Không đặt hắn vào mắt. Còn to gan đe doạ hắn. Tội lớn nhất là lại đem hắn nhớ thành nam nhân khác. ( =.=""") Ngày càng không hiểu chính mình, Từ khi hắn gặp nàng lần đầu đã to gan ví hắn như cẩu :\ Ban nãy còn cùng nàng qua mặt Liễu thừa tướng dạy dỗ mẹ con Vân Thị. ( hai người này âm mưu từ trước a~) Nếu như là kẻ khác thì đã cùng Diêm Vương gia gia đi ngắm cửu tuyền rồi. Giờ phút này hắn đã khẳng định lòng mình. Nhất định sẽ đem nàng bắt về không cho tẩu thoát. ( ta thíc )
|
CHƯƠNG 11: Học viện Thánh Nhân Sau khi đám người Vân Thị bị Liễu Ninh trừng phạt, Liễu Linh Y liền được an ổn. Hàng ngày vì muốn trả nợ cho mẹ con Vân Thị sớm nàng đều ra sức luyện tập. Hàng ngày nàng đều dành ba đến bốn canh giờ để ngồi thiền, lưu thông kinh mạch, tu dưỡng khí lực. Thời gian còn lại nàng dùng để đọc hết cuốn Độc Hoán Y của mẫu thân nàng để lại chế ra được vô số loại thuốc lưu kinh bổ khí. Thoáng chốc nàng đã đạt đến cấp bậc Lục Chân sắp tiến vào giai đoạn tiên nhân. Còn về phần Tiểu Hồ Ly nàng đặt tên cho nó là Tiểu Bạch. Hương Nhi thấy Tiểu Bạch liền yêu thích hàng ngày cùng nó vui đùa. Lúc nàng chế độc liền cho Tiểu Bạch ăn, còn Hương Nhi thì được nàng vận công giúp đả thông kinh mạch kết hợp với đan dược do nàng diều chế. Hiện tại Hương Nhi đã đạt tới trình độ Tinh Linh. Trong Liễu gia người đứng đầu là Liễu Ninh với thực lực đã đạt đến Tiên Nhân. Người thứ hai là Liễu Linh Vân cùng nàng đều đạt đến Lục Chân nhưng không ai biết được về khí lực thật của Liễu Linh Y. NGười thứ ba là Liễu Linh Tuyết thực lực đạt đến Ngũ Chân. Còn về Liễu Linh An nàng chỉ thiên về kĩ công nên cũng không được Liễu Ninh chú ý tới. Cả Liễu Linh Vân và Liễu Linh Tuyết đều là học viên của Học Viện Thánh Nhân. Học viện này hàng năm đều thu nhận học viên có năng lực từ Tinh Linh trở lên, không kể giàu nghèo đều có thể tham gia chỉ cần có năng lực. Những người thiên về kĩ công cũng có thể đăng kí tham gia. Mỗi bậc sẽ có hai đến ba lão sư chỉ dẫn giúp họ tu luyện, còn về khí lực là do thiên phú của mỗi người hoặc có thể dùng đan dược hay huyết tụ của ma thú để tăng thực lực. Ngoài ra cũng có đào tạo dược sư. Nghề dược sư rất hiếm bởi lẽ rất ít người có tiên khí vô hạn để chế dược. Bởi vậy nghề này cực kì giàu có. Một viên đan dược Nhân Tu cũng có thể bán ra được một vạn lượng là thấp. " Xem ra phải đi vào đó một chuyến rồi." - Liễu Linh Y cong lên nụ cười gian xảo cùng tính toán. Bỗng Nhiên từ ngoài Liễu Linh An cùng Hiếu Vương hấp tấp chạy vào phòng nàng khiến nàng sửng sốt:" Hiếu Vương với tứ muội làm sao vậy?" " Ta nghe nói tỉ/Tiểu Y Nhi bị thương a~" - Thượng Quan Cẩn cùng Liễu Linh An đồng Thanh nói rồi liếc nhìn nhau:" Ai cho ngươi bắt trước ta?" - Đồng thanh tập 2. " Ngươi bắt trước ta." - cả hai kình nhau toé lửa khiến Hương Nhi sợ hãi. Nhìn một màn hai người trước mặt khiến Liễu Linh Y vui vẻ cười thầm:" Xem ra sắp có hỷ a~" " Nàng là tỉ tỉ/ bằng hữu của ta." " Thương nhau quá cắn nhau đau a~" - Liễu Linh Y phải phá vỡ cục diện trước mặt, không biết từ khi nào hai người họ lại trở nên như vậy, trước đây chưa từng quen nhau a~. " Hứ, ai thèm thương thứ đàn bà/ ác nữ này chứ." " Ngươi...., hừ" - cả hai quay mặt mỗi người một bên ngồi xuống bàn khiến Hương Nhi cùng Liễu Linh Y lắc đầu, Liễu Linh Y đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:" Rốt cục là có chuyện gì vậy?" " Hắn/nàng ta cướp đồ của muội/ta." " Ai cướp của ai hả?" " Rốt cục là cướp cái gì?" " Lúc ta đi về nhà ngoại, ta thấy một viên Nhân Tu đan liền tính mua về cho tỉ, không ngờ tên thối đàn bà này lại đến cướp mất, hừ." " Ai là đàn bà hả yêu nữ, ta cũng mua về cho Tiểu Y Nhi mà, hừ." - Nghe được Thượng Quan Cẩn cũng mua về cho Liễu Linh Y mặt Liễu Linh An tươi hơn một chút, quay đầu nhìn Thượng Quan cẩn vui mừng nắm tay áo hắn hỏi khẽ:" Ngươi cũng mua về cho Y tỉ tỉ sao?" Bị hành động đột ngột của Liễu Linh An làm cho giật mình, quay lại liền bắt gặp nụ cười cùng đôi mắt to tròn đang nhìn hắn khiến mặt Thượng Quan Cẩn ửng hồng vội quay mặt đi gật đầu:" Ta...ta lừa ngươi làm gì, Tiểu Y Nhi chính là bằng hữu của ta, ta đương nhiên...ta phải đối tốt với nàng rồi." " Vậy thì tốt quá, lần này ta liền nhường ngươi, hihi" - Nhìn biểu tình của Thượng Quan Cẩn Liễu Linh Y khẽ cười thầm:" An muội thiệt ngây thơ a~" " Nè ngươi mau đưa đan dược cho Y tỉ mau đi, tính nuốt lời hả?" " Hừ, ta Hiếu Vương mà đi nuốt lời sao?" - Nói xong hắn liền đưa tay vào áo lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, bên trong là 1 viên đan dược màu vàng. " Y tỉ mau dùng đi, dùng rồi người sẽ có khí lực, sẽ không ai dám coi thường tỉ nữa." " Ta không dùng đâu, muội giữ mà dùng." - Đan dược cũng có thể giúp cho người thiên về kĩ công luyện được khí công nhưng xác suất rất thấp. Thường thì nếu không có khí mạch cho dù dùng bao nhiêu cũng vô dụng. Liễu Linh Y nhận thấy Liễu Linh An trong hơi thở nàng có khí mạch, ắt hẳn sẽ có tiến triển. " Làm sao vậy, tỉ dùng đi, ta chỉ là kĩ công, dùng cũng vô dụng thôi." " Muội làm được mà, tin ta đi." " Ta...." " Tiểu Y Nhi đã nói vậy thì ngươi mau dùng đi." - Thượng Quan Cẩn khuôn mặt ửng đỏ quay đi chỗ khác khiến Liễu Linh Y bật cười. Liễu Linh An vẫn không biết biểu cảm của Thượng Quan cẩn thản nhiên lè lưỡi nhìn hắn, bộ dạng cực kì đáng yêu khiến hắn mặt càng đỏ hơn. " Hiếu Vương thấy An muội ta thế nào?" - Liễu Linh Y gia xảo hướng Thượng Quan Cẩn hỏi khẽ khiến hắn mặt càng đỏ hơn:" Thế nào chứ?? Yêu nữ tái sinh mà." " Ngươi nói ai yêu nữ hả??" " Ngoài ngươi còn ai nữa, không biết lượng sức." " Ngươi..." - Liễu Linh An tức giận nhìn Thượng Quan cẩn, tay khẽ động quanh thân được bao phủ bởi tầng khí màu vàng nhạt khiến nàng sửng sốt:" Tam tỉ, ta...." " Ừm, muội có thể luyện khí công." " Thật a~~~. Tốt quá rồi, cảm ơn ngươi Thượng Quan Cẩn." - Liễu Linh An vui mừng liền ôm chầm Thượng Quan Cẩn khiến hắn sửng sốt, mặt đỏ bừng khiến Liễu Linh Y cười lớn, hắn liền đẩy Liễu Linh An ra quát lớn:" To gan, dám gọi tên tục của bổn vương." - Nói xong liền chạy như bay khiến Liễu Linh An ngơ ngác, Liễu Linh Y không nhịn được cười thành tiếng. " Hắn ta làm sao vậy??" " Do muội đó, hahahah" " Muội gọi tên hắn sao?" " hahhahhaah, ta không biết, muội..muội đi mà hỏi hắn" " Y Tỉ" " Thôi thôi ta không cười nữa, hụ hụ ngày mai ta sẽ xin cha đăng kí vào học viện Thánh Nhân, muội đi cùng ta chứ?" " Nhưng mà tỉ..." " Muội an tâm, ta qua được." " Dạ, vậy mai muội cùng tỉ đi đăng kí." " Tốt, ta ở đây có chút đan dược, muội mang về dùng đi." " Ở đâu mà tỉ có vậy??" " Muội chắc cũng nghe kể mẫu thân ta là Phượng Tiên của Long Phượng quốc, những thứ này là bà ấy để lại cho ta." " A muội đã hiểu, tỉ nghỉ ngơi sớm một chút, muội về Mai Hoa các đây, sáng mai chúng ta gặp lại nhé!" " Ta biết rồi, mai gặp lại muội." " Dạ." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng sớm Liễu Linh Y, Hương Nhi cùng Liễu Linh An liền xuất phát đến học viện Thánh Nhân ghi danh. Bởi vì thực lực của Hương Nhi cũng đạt đến Tinh Linh nên muốn đi theo để chăm sóc cho Liễu Linh Y. Thấy Hương Nhi kiên quyết nên đành để nàng đi theo. Ba người lên đường đến học viện Thánh Nhân. Tới nơi liền thấy người người xếp hàng dài chờ đến lượt mình sơ thí. Các tiểu thư công tử con của các triều thần quan lại đều có. Những người thuộc tầng lớp trung bình cũng có tạo nên cảnh quang vô cùng sinh động. Bỗng từ xa một giọng nói trong trẻo nhưng lại vô cùng kiêu căng, ngạo mạn nói lớn như muốn tất cả mọi người cùng nghe:" Kia có phải là Liễu Linh Y, tam tiểu thư phế vật của phủ thừa tướng không a, phế vật cũng có thể vào học ở đây sao?" Nghe điểm trúng tên mình, Liễu Linh Y khẽ xoay người liền bắt gặp ánh mắt khinh thường của hầu hết tất cả mọi người đang đứng trước cửa học viện Thánh Nhân. Quanh thân nhẹ tản ra sát khí nồng đậm nhìn nữ nhi trước mặt. Thân hình cân đối, làn da như bạch ngọc, mắt to khẽ lay động lòng người, môi đỏ mọng thập phần xinh đẹp nhưng lại bị vẻ điêu ngoa, ngạo mạn che lấp đi. Khoé miệng tựa tiếu phi tiếu phun ra một câu khiến cả đám người đang bàn tán, miệt thị nàng mặt đen lại:" Ngươi là ai vậy? Ta quen ngươi sao?"
|
Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp Đọc tiếp
|
- Dạo này ta bận quá a~ Mong các nàng thông cảm, ta sẽ cố gắng post nhiều hơn nữa a~~~~~~~~
|