CHƯƠNG 4: Giáo huấn tiện nô Cảm giác sau lưng không còn, nàng khẽ nhếch miệng quay đầu lại thì đã đến sảnh lớn. Sảnh lớn là nơi tiếp đãi khách của phủ. Xung quanh trồng rất nhiều loại hoa đủ màu, hòn non bộ, hồ nước,... cho thấy sự giàu có, uy nghi của phủ thừa tướng. Trong sảnh tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khiến Hương Nhi cảm thấy vô cùng tủi thân cho Liễu Linh Y. Nghe nói hôm nay tất cả nữ nhi từ nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư đều được tham gia để ra mắt vị vương gia này. Còn Liễu Linh Y luôn bị nhốt trong các không cho ra khỏi một bước. " Hương Nhi ngươi chuẩn bị tốt nhé, ta và ngươi sẽ đánh cuộc vào ngày hôm nay." " Hương Nhi sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng tiểu thư." Từ xa bà Nô chạy đến thì thấy Hương Nhi đang đi vào sảnh liền đuổi theo ngăn lại nhưng Hương Nhi chạy nhanh hơn vọt vào trong sảnh. Sự hiện diện của Hương Nhi khiến cả sảnh người im lặng. Liễu Ninh thấy vậy quát lớn:" To gan, ngươi là ai mà dám xông vào phá hỏng nhã hứng của các vị vương gia hả???" Nghe Liễu Ninh quát khiến Hương Nhi sợ hãi nhưng nghĩ đến Liễu Linh Y nàng liền nướcmắt dàn dụa nhìn Liễu Ninh - " Bẩm tướng gia, nô tì không cố ý xông vào đây nhưng vì bà Nô đuổi đánh nô tì nên nô tì mới chạy loạn vào đây ạ, nô tì chỉ vì tam tiểu thư nàng...nàng..hức" Nếu chỉ là việc 2 hạ nhân thì có thể sai người mang họ xuống nhưng mà là có tam tiểu thư trong câu nói của Hương Nhi khiến Liễu Ninh Nhíu mày, ở đây còn có 3 vị vương gia nếu hắn không can thiệp vào sợ sẽ bị người ngoài đàm tiếu. " Nha đầu Linh Y làm sao???" " Thưa tướng gia, mấy ngày nay tiểu thư bị bệnh nhờ phúc của Vân phu nhân nên đã khoẻ hơn, nô tì liền mang ít thức ăn cho nàng nhưng không ngờ lại bị bà Nô đuổi đánh, bà ta còn nói....nói...." ( nhờ phúc mới tài 2 tỉ tỉ này biết nịnh gê :P ). " Nói cái gì??" " Nói tiểu thư chỉ là tiện nhân nên chết sớm từ lâu, còn nói phu nhân ra lệnh không cho tiểu thư ăn uống còn cắt tiền tháng của nàng đi...." " Oan uổng quá tướng gia, nô tì không bao giờ dám nói mấy câu này, nô tì....." Bà Nô thấy Hương Nhi tố cáo ả còn lôi cả Vân Thị khiến ả hoảng hốt chối tội. không để ả nói tiếp Hương Nhi liền nói:" Nếu tướng gia không tin có thể xem vết thương trên tay nô tì." Hương Nhi liền săn tay áo lên, các vết thương rỉ máu không ngừng nhìn vô cùng đáng sợ. " Ngươi nói dối lúc ta đánh ngươi chỉ có vài vết bầm...." nói xong mới thấy mình bị hố ả liền nhìn qua Vân Thị cầu cứu. Vân Thị liếc mắt nhìn ả rồi xoay qua nhìn Hương Nhi - " Hương Nhi ngươi nói bà Nô đánh ngươi vậy ai có thể làm chứng cho ngươi???" " Phụ thân cùng cùng nương xin đừng trách Hương Nhi, có trách thì trách Y Nhi vô dụng khiến mọi người phiền lòng." - Liễu Linh Y bước vào với bộ dáng nhợt nhạt, tựa như một cơn gió cũng có thể mang nàng đi. Một thân y phục thô sơ bước vào khiến Liễu Ninh nhíu mày tức giận. " Linh Y sao bộ dáng của ngươi lại như vậy????" " Thưa tướng gia, tiểu thư bị bệnh liền bị bọn hạ nhân khinh thường, nô tỳ muốn lấy thức ăn cho nàng liền phải mang y phục của nàng đổi lấy thức ăn." " Hương Nhi." - Liễu Linh Y quát khẽ Hương Nhi khiến Hương Nhi im lặng. Liễu Ninh lại nhìn Liễu Linh Y tưởng nhớ đến Đoan Mộc Yên một cỗ chua xót ập đến. " Những điều ngươi nói đều là thật." " Nô tì không dám nói dối, nô tì nói ra điều này là vì tiểu thư củng như Vân phu nhân. Bọn họ dám đem phu nhân ra để làm điều xằng bậy, nô tì thật sự rất đau lòng. Bởi tiểu thư luôn dặn nô tì phải nghe lời phu nhân vì người là một người phụ nữ vĩ đại, tấm gương sáng cho nô tì cùng tiểu thư noi theo." - Hương Nhi nói dối không chớp mắt khiến bọn người Vân Thị đen mặt Liễu Ninh thì vô cùng vừa lòng, Liễu Linh Y giơ ngón cái hướng Hương Nhi nháy mắt. Cảm nhận có ba ánh mắt nhìn nàng, ngước lên thì thấy một nam nhân mặc cẩm bào màu tím, người đó là Duệ Vương hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét. Người thứ hai là một thiếu niên khoảng chừng 16 tuổi, mái tóc đen láy dài buộc gọn gàng, khuôn mặt nét lên vẻ tinh nghịch cực dễ thương, một thân cẩm bào màu lam nhạt toát lên vẻ tao nhã, năng động. Theo nàng người này chính là Thượng Quan Cẩn - cháu ruột của hoàng thái hậu. Hắn nhìn nàng đầy tán thưởng còn âm thầm giơ ngón cái nhìn nàng. Người thứ ba là một nam nhân khoảng chừng 18 tuổi, mắt phượng đầy nguy hiểm nhìn nàng, hơi thở hắn có thể đóng băng ai đến gần hắn. Hắn mặc cẩm bào màu đỏ nhìn như tu la đến từ địa ngục. Hắn chính là vị vương gia trong truyền thuyết đến từ địa ngục Tu La Vương - Lăng Hạo Thiên. Nàng nhìn hắn có chút quen quen hắn cũng nhìn nàng nhếch miệng - " Tam tiểu thư đây là có hứng thú với ta sao??" " Ách, thật xin lỗi nhưng nhìn vương gia thấy quen quen, ta thật thất lễ." " Hừ, thứ phế vật như ngươi mà quen được Tứ Vương gia sao, nực cười." " Tuyết nhi, không được nói tam tỷ con vậy, xin vương gia thứ lỗi hai nữ nhi của ta..." - Liễu Ninh chau mày quát khẽ Liễu Linh Tuyết rồi quay về phía Lăng Hạo Thiên cúi đầu. " Ta nghĩ tướng gia nên dạy lại cách nói chuyện của tứ tiểu thư đi." Hắn nói cũng không thèm liếc mắt nhìn khuôn mặt muốn thối bao nhiêu có bấy nhiêu của Liễu Linh Tuyết, rồi nhìn Liễu Linh Y nhếch miệng - "Còn tam tiểu thư ngươi thấy ta rất quen sao??" " A, chắc là người giống người thôi, mong vương gia thứ tội." Nói rồi nàng xoay sang Hương Nhi, nói:" Hương Nhi chúng ta về thôi, phụ thân, nương cùng các vị vương gia xin thứ tội cho Hương Nhi, bao nhiêu tội lỗi Liễu Linh Y xin gánh hết." - nói xong liền quỳ xuống bộ dạng chọc người thương tiếc khiến Liễu Ninh lại nhớ đến Đoan Mộc Yên có gì đó thôi thúc hắn hãy che chở cho Liễu Linh Y. " Y Nhi ngươi đứng lên đi, lỗi do phụ thân không tốt đã bỏ mặc ngươi." Lúc này Liễu Ninh nhìn Liễu Linh Y đầy chân thành khiến Vân Thị bất an - " Lão gia...." không để Vân Thị nói hết Liễu Ninh đã lên tiếng sai người đem bà Nô đi đánh 10 đại bản, trừ nửa tháng lương. ( rõ ràng là vẫn bên phe Vân Thị :l ) " Liễu thừa tướng ta có chút ý kiến, được chứ???" " Mời Hiếu Vương nói ( là Thượng Quan Cẩn ca á các nàng.)." " Là nô tì mà dám đối xử với chủ nhân như vậy, hình phạt đó quá nhẹ, ta đề nghị mang bà ta đi đánh 100 đại bản rồi mang xuống phòng củi đi, ý tướng gia thế nào??" - Nghe hắn nói khiến bà Nô quỳ rạp trên mặt đất xin tha, mặt mẹ con Vân Thị đen lại, Liễu Ninh đành cho người làm theo ý hắn chứ ai mà dám đắc tội với hắn chứ. ( thêm 1 tên khủng bố ==) " Từ nay về sau tiền hàng tháng cùng gấm vóc phải phát cho tam tiểu thư như những tiểu thư khác, đụng đến nàng như đụng đến ta, mà đụng đến ta thì các người hiểu rõ rồi chứ, tướng gia thấy ta làm vậy được không???" - Thượng Quan Cẩn nói xong quay qua nhìn khuôn mặt đen lại của Liễu Ninh cười tươi - " Lão nô xin nghe theo Hiếu Vương định đoạt." - " Ngươi nói xong mới hỏi ý ta làm khỉ gì." - Liễu Ninh nghĩ thầm ôm một bụng tức. " Tạ Vương gia, tạ phụ thân." Liễu Linh Y cuối đầu hướng Hiếu Vương cùng Liễu Ninh cảm tạ xong liền quay qua Hương Nhi nói:" Hương Nhi về thôi." " Tiểu thư, các của chúng ta nhiều rắn lắm, người đi phải cẩn thận." - Hương Nhi bộ dạng lo lắng nhìn Liễu Linh Y, hai người hướng Lung Linh các toan đi thì bị một giọng nói ngăn lại - " Nhìn bộ dạng tam tiểu thư như vậy chắc viện các chẳng khá hơn bao nhiêu, mai ta sẽ sai người qua dọn dẹp giúp nàng." - Người vừa mở miệng nói giúp nàng là vị Tu La Vương lãnh khốc, vô tình không để ai vào mắt khiến mọi người há hốc mồm sửng sốt. Liễu Ninh liền nói:" Không nhọc vương gia, chuyện này cứ để hạ nhân của phủ lão nô làm là được rồi, tạ vương gia quan tâm." " Ừ." - đôi mắt hẹp dài vẫn chăm chú đặt trên khuôn mặt giảo hoạt của Liễu Linh Y khiến nàng nhíu mày, nghĩ:" Nam nhân này có hơi thở vô cùng nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa." - Nàng nhìn hắn khẽ gật đầu như lời cảm tạ. " Thôi cũng trễ rồi, ta cùng Hiếu Vương cũng nên về phủ, hôm nay làm phiền Liễu thừa tướng rồi." " Nào có, hai vị vương gia ghé thăm tệ xá của lão nô là phúc phận của ta, hôm nào hai vị rảnh lại ghé tệ xá ta một chuyến ta thực vinh hạnh." " Ừ." - Lăng Hạo Thiên nói xong liền cùng Hiếu Vương đi về. " Ta củng về phủ đây, cáo từ tướng gia." Duệ Vương củng hướng ngoài phủ đi ra. Trong sảnh hiện giờ chỉ còn lại Liễu Ninh, mẹ con Vân Thị cùng Liễu Linh Tuyết, Liễu Linh An. " Các ngươi củng nghỉ sớm đi, ta muốn đi thư phòng một chuyến." " Dạ lão gia/phụ thân." " Con củng xin phép về trước." Liễu Linh An cúi đầu chào mẹ con Vân Thị cùng Liễu Linh Tuyết đi về hướng Mai Hoa các.
|
CHƯƠNG 5: Tính kế Chỉ còn lại mẹ con Vân Thị cùng Liễu Linh An mặt bọn họ so với cầu vồng còn muốn nhiều màu hơn. " Tiện nhân Liễu Linh Y vì sao chưa chết đã vậy còn chạy lên đây làm loạn, phần lợi còn thuộc hết về ả, hừ nhìn bộ dạng là muốn đánh cho nó về với mẫu thân nó rồi." - Liễu Linh Tuyết cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lại bị bộ dạng hung ác làm xấu đi. " Mẫu thân ta thấy hôm nay Liễu Linh Y rất khác." - Liễu Linh Vân bộ dạng không thể nói ra được điểm khác nhìn Vân Thị. " Ta củng thấy vậy, ánh mắt nó không nhìn Duệ Vương say đắm nữa, đã vậy còn lôi kéo được Hiếu vương cùng Tứ vương gia về phía nó." " Đúng vậy, ta nghĩ nên tiêu diệt ả càng sớm càng tốt a đại nương." " Tuyết Nhi nói đúng, nhưng phụ thân bây giờ lại bắt đầu quan tâm ả, chuyện này bây giờ rất khó thực hiện." " Hai ngày sau là lão gia sẽ vào cung bàn chính sự cùng Hoàng Thượng đến tối mới về." " Để ta sẽ đi dạy dỗ con tiện nhân đó, cho ả biết dám đắc tội với ta kết quả liền không tốt." - Liễu Linh Tuyết ánh mắt thâm độc nhìn xa xăm. " Được, vậy ngươi ra tay thu thập ả còn về phần phụ thân ta cùng mẫu thân sẽ dàn xếp tốt." " Được, quyết định vậy đi, ta về Lưu Ly các trước." " Ừm ngươi đi đi." - Sau khi Liễu Linh Tuyết rời đi mẹ con Vân Thị nhìn nhau cười thâm độc, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trên xe ngựa của Tứ vương gia Lăng Hạo Thiên, Thượng Quan Cẩn nhìn hắn đầy nghi hoặc. " Nói đi, vì sao ngươi lại giúp nàng??" " Còn ngươi thì sao??" " Ta thíc tính cách của nàng, liền xem nàng là bằng hữu hảo hảo chiếu cố nàng, còn ngươi Tu La Vương nổi tiếng lãnh khốc vô tình nhất là với nữ nhân hôm nay lại đột nhiên giúp đỡ nàng, ngươi thíc nàng sao??" " Có thể." " Không được." " Tại sao?" " Tiểu Y Nhi bé nhỏ của ta lỡ bị ngươi đánh rồi về làm bằng hữu với Diêm Vương đại thúc thì sao??" - đôi mắt Thượng Quan Cẩn oán giận nhìn Lăng Hạo Thiên khiến hắn cau mày. " Khi nào thì nàng là của ngươi, ngươi thíc nàng sao??" " Đúng vậy, ngươi tha cho nàng đi, được chứ???" " Hừ, dừng xe." " Làm sao vậy??? Chưa đến phủ của ta... AAAAAAA" Nguyên nhân tiếng thét là phát ra từ Hiếu Vương nhà chúng ta đó ạ. Hắn bị Lăng Hạo Thiên đá xuống xe ngựa một cách không thương tiếc. Chưa kịp hiểu nguyên nhân liền bị một giọng nói lạnh như băng làm cho đen mặt - " Hồi phủ." " Lăng đại gia ta đã làm gì....Lăng Hạo Thiênnnnnnn, ngươi...ngươi...." Thượng Quan Cẩn ôm một bụng tức lê xác về phủ. " Thù này ta sẽ ghi nhớ,hừ." ( Ghi nhớ là 1 chuyện, báo thù được hay không lại là chuyện khác á ca :V).
|