Pha Lê Trắng Tinh Khôi
|
|
Chương 5: Học sinh chuyển trường Sáng hôm sau Tôi hứng khởi trong bộ trang phục đến trường. Nghĩ đến việc có một người bạn trong cuộc sống này. Điều đó làm tôi vui mừng biết bao Hóa ra. Mối quan hệ bạn bè lại khiến người ta cảm thấy thích thú đến như vậy Tiếng chuông cửa reo lên. Tôi ôm cặp lao về phía cửa. An Yên đứng trước đó. Vẫy vẫy tay cười tươi dạng rỡ. Hai cô bạn nhỏ cùng sánh đôi nhau đến trường. Khi vào lớp. Tất cả tụ tập hướng về phía tôi. Không mọi lời nào. Chỉ thấy cái nhếch mép khinh bỉ hiện lên khuôn mặt họ. Có điều gì đó đã xảy ra Lớp trưởng tiến về phía bàn tôi " Hôm qua cậu đi đâu vậy " " Ờ ừ. Tôi... mình có việc bận cần giải quyết " " Hôm qua có tiết cô chủ nhiệm và thầy Địa. Cả hai người đều bảo cậu xuống phòng hội trưởng nhận hình phạt " Sấm nổ bên tai. Ý cậu ta là tôi lại trốn tiết học và xuống nhận tiếp hình phạt. Tôi mắc đến 2 sai lầm trong một ngày sao ??? Quả nhiên khi làm việc gì đó, chẳng ai mà nghĩ đến điều gì đang song song xảy ra " Ừ. được rồi. Cảm ơn " Cậu ta về chỗ ngồi. Tôi nhìn ra phía cửa sổ trong đau thương thất vọng " Ring Rinh Rinh " Chuông lớp reo lên. Bắt đầu giờ ra chơi. Mọi người nô đùa với nhau trên lớp học. Lặng lẽ mình tôi tiến xuống phòng hội trưởng Phía trước là cánh cửa gỗ lớn màu quen thuộc. Gợi nhớ đến điều khoản hôm trước Đỗ Lam Phong đã nói. Nghĩ đến vậy, tôi nuốt nước bọt đánh ực. rồi đẩy cửa đi vào " Vi phạm liên tiếp hai sai lầm trong một ngày. Cô sẽ trực nhật phòng thể dục 1 tuần cùng với phòng hội trưởng 5 ngày. Cô có ý kiến gì không " Chỉ mới bước vào thôi, ngay cả cái nhìn mặt nhau cũng không có. Cậu ta bô lô ba la một hồi rồi nhướn mắt nhìn tôi " Hình phạt đó phải chăng quá nặng " Tôi đưa ra thỉnh cầu " Vậy cô muốn quét dọn một tháng " Vẫn thái độ đó. Khuôn mặt đó. Trông cậu ta thật đáng ghét " Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm như điều cậu nói trước. Tôi đi trước " Chỉ nói vậy. Tôi đập cánh cửa bước ra ngoài ... Lớp học hôm nay xôn xao có một học sinh mới. Một chàng trai từ bên Mĩ chuyển về. Gia cảnh ổn định. Khiến mọi người không khỏi nghĩ ngợi. Dù là vậy, tôi cũng không để ý quá nhiều. Chỉ loay hoay vào đống bài tập đang làm giở. Tiếng cô giáo đi vào lớp. Cùng với đó là tiếng lục đục của bàn ghế di chuyển. Mọi người nghiêm trang đứng chào cô. " Tất cả ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới từ nước ngoài chuyển về " Nói xong. Cô phất tay nhẹ về hướng cửa ra vào " Em có thể vào " " Woaaa" Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng sau đó là tràng vỗ tay và tiếng huýt hãi hùng. Có thể nói, học sinh mới đang được chào đón nhất nơi đây " Chào các bạn. Mình là Khải Minh. Rất vui được làm quen với mọi người " Phía dưới lớp. Tiếng nữ sinh hét lên âm ỉ " Đẹp trai quá trời... A A A " " Men thật đó. Đúng hình mẫu lý tưởng của tui " " Da trắng lại còn tóc vàng nữa. Oa oa oa. Học viện này có người đẹp trai hơn hội trưởng sao " ... ' Da trắng tóc vàng " " Là một cậu thanh niên da trắng tóc vàng " Lời của cô y tế khi tôi bị cảm và nằm trên giường bệnh. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây. Tôi phát hiện, âm thanh giới thiệu đó rất quen. Tựa hồ như đã nghe qua ngày hôm trước Phía trên bục giảng. Giọng cô giáo truyền cảm qua tai " Khải Minh. Em có thể chọn chỗ ngồi. Bàn học ở đây đều là bàn lẻ. Và lớp học mình cũng không có quá nhiều học sinh. Nên cũng dư ra một khoản lớn. Em hãy chọn chỗ ngồi thích hợp " Học sinh mới quét mắt nhìn bốn phương. Vô tình hay cố tình dừng lại chiếc bàn cạnh chỗ tôi " Em ngồi chỗ đó được chứ " " Ồ mai gót " Cả lớp đồng thanh. Nhiều người tỏ ra thái độ không thích thú " Tại sao cậu ấy không chọn chỗ gần mình mà lại là chỗ con nhỏ đáng ghét kia chứ " Khải Minh chậm dãi bước xuống chỗ ngồi. Vô tư quay sang tôi trò chuyện " Rất vui được làm quen " Tôi nghi ngờ ám muội nhìn về chàng trai đó " Chúng ta đã từng gặp nhau Có vẻ rất bất ngờ. Cậu ta đưa tay lên cằm suy nghĩ. Lát sau mới trả lời " Thật ngại. Mình nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau "
|
Chương 5: Học sinh chuyển trường Sáng hôm sau Tôi hứng khởi trong bộ trang phục đến trường. Nghĩ đến việc có một người bạn trong cuộc sống này. Điều đó làm tôi vui mừng biết bao Hóa ra. Mối quan hệ bạn bè lại khiến người ta cảm thấy thích thú đến như vậy Tiếng chuông cửa reo lên. Tôi ôm cặp lao về phía cửa. An Yên đứng trước đó. Vẫy vẫy tay cười tươi dạng rỡ. Hai cô bạn nhỏ cùng sánh đôi nhau đến trường. Khi vào lớp. Tất cả tụ tập hướng về phía tôi. Không mọi lời nào. Chỉ thấy cái nhếch mép khinh bỉ hiện lên khuôn mặt họ. Có điều gì đó đã xảy ra Lớp trưởng tiến về phía bàn tôi " Hôm qua cậu đi đâu vậy " " Ờ ừ. Tôi... mình có việc bận cần giải quyết " " Hôm qua có tiết cô chủ nhiệm và thầy Địa. Cả hai người đều bảo cậu xuống phòng hội trưởng nhận hình phạt " Sấm nổ bên tai. Ý cậu ta là tôi lại trốn tiết học và xuống nhận tiếp hình phạt. Tôi mắc đến 2 sai lầm trong một ngày sao ??? Quả nhiên khi làm việc gì đó, chẳng ai mà nghĩ đến điều gì đang song song xảy ra " Ừ. được rồi. Cảm ơn " Cậu ta về chỗ ngồi. Tôi nhìn ra phía cửa sổ trong đau thương thất vọng " Ring Rinh Rinh " Chuông lớp reo lên. Bắt đầu giờ ra chơi. Mọi người nô đùa với nhau trên lớp học. Lặng lẽ mình tôi tiến xuống phòng hội trưởng Phía trước là cánh cửa gỗ lớn màu quen thuộc. Gợi nhớ đến điều khoản hôm trước Đỗ Lam Phong đã nói. Nghĩ đến vậy, tôi nuốt nước bọt đánh ực. rồi đẩy cửa đi vào " Vi phạm liên tiếp hai sai lầm trong một ngày. Cô sẽ trực nhật phòng thể dục 1 tuần cùng với phòng hội trưởng 5 ngày. Cô có ý kiến gì không " Chỉ mới bước vào thôi, ngay cả cái nhìn mặt nhau cũng không có. Cậu ta bô lô ba la một hồi rồi nhướn mắt nhìn tôi " Hình phạt đó phải chăng quá nặng " Tôi đưa ra thỉnh cầu " Vậy cô muốn quét dọn một tháng " Vẫn thái độ đó. Khuôn mặt đó. Trông cậu ta thật đáng ghét " Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm như điều cậu nói trước. Tôi đi trước " Chỉ nói vậy. Tôi đập cánh cửa bước ra ngoài ... Lớp học hôm nay xôn xao có một học sinh mới. Một chàng trai từ bên Mĩ chuyển về. Gia cảnh ổn định. Khiến mọi người không khỏi nghĩ ngợi. Dù là vậy, tôi cũng không để ý quá nhiều. Chỉ loay hoay vào đống bài tập đang làm giở. Tiếng cô giáo đi vào lớp. Cùng với đó là tiếng lục đục của bàn ghế di chuyển. Mọi người nghiêm trang đứng chào cô. " Tất cả ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới từ nước ngoài chuyển về " Nói xong. Cô phất tay nhẹ về hướng cửa ra vào " Em có thể vào " " Woaaa" Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng sau đó là tràng vỗ tay và tiếng huýt hãi hùng. Có thể nói, học sinh mới đang được chào đón nhất nơi đây " Chào các bạn. Mình là Khải Minh. Rất vui được làm quen với mọi người " Phía dưới lớp. Tiếng nữ sinh hét lên âm ỉ " Đẹp trai quá trời... A A A " " Men thật đó. Đúng hình mẫu lý tưởng của tui " " Da trắng lại còn tóc vàng nữa. Oa oa oa. Học viện này có người đẹp trai hơn hội trưởng sao " ... ' Da trắng tóc vàng " " Là một cậu thanh niên da trắng tóc vàng " Lời của cô y tế khi tôi bị cảm và nằm trên giường bệnh. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây. Tôi phát hiện, âm thanh giới thiệu đó rất quen. Tựa hồ như đã nghe qua ngày hôm trước Phía trên bục giảng. Giọng cô giáo truyền cảm qua tai " Khải Minh. Em có thể chọn chỗ ngồi. Bàn học ở đây đều là bàn lẻ. Và lớp học mình cũng không có quá nhiều học sinh. Nên cũng dư ra một khoản lớn. Em hãy chọn chỗ ngồi thích hợp " Học sinh mới quét mắt nhìn bốn phương. Vô tình hay cố tình dừng lại chiếc bàn cạnh chỗ tôi " Em ngồi chỗ đó được chứ " " Ồ mai gót " Cả lớp đồng thanh. Nhiều người tỏ ra thái độ không thích thú " Tại sao cậu ấy không chọn chỗ gần mình mà lại là chỗ con nhỏ đáng ghét kia chứ " Khải Minh chậm dãi bước xuống chỗ ngồi. Vô tư quay sang tôi trò chuyện " Rất vui được làm quen " Tôi nghi ngờ ám muội nhìn về chàng trai đó " Chúng ta đã từng gặp nhau Có vẻ rất bất ngờ. Cậu ta đưa tay lên cằm suy nghĩ. Lát sau mới trả lời " Thật ngại. Mình nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau "
|
Chương 6. Câu chuyện của hội trưởng Tôi nhìn vào ánh mắt của Khải Minh. Chứa chấp bên trong đó là cả một bầu trời xanh tin tưởng. Người con trai này thật kì lạ !!! Suốt buổi học ngày hôm đó. Tôi ngơ ngẩn nghĩ về mộng ảo. Người đã cứu tôi và để lại mảnh giấy đó đã là ai. Và người đó biết được những gì. Không giống như bình thường. Tôi liên tưởng một tương lai không may mắn. ... Chuông trường vừa reo lên. Cả đám nhào đến bàn bên cạnh. không chỉ là tám chuyện. Mà còn có một vài ánh mắt đưa tình . Nhìn giống như những con thú hoang vồ vập lên người thỏ trắng " Trước cậu học trường nào " " Bên Mĩ chắc hẳn khác nơi đây nhiều lắm " " Khải Minh có bạn gái chưa " ... Từ việc hỏi đơn giản đến cao cấp. Xoay quanh cũng chỉ là về cá nhân Khải Minh. Mọi thứ chỉ dừng lại khi Khả Vy xuất hiện. Đôi mắt cô ta lườm về phía trước. Không ai hẹn ai nghiêng người về một phía " Hi. Mình là Khả Vy. Mọi người thường gọi là Kang Min. Rất vui được làm quen " Cô nàng vô tình hay cố tình nắm chặt tay Khải Minh. Chán cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi hột. " Rất vui được làm quen , Kang Min " " Vậy.Chúng ta cùng xuống căn tin được không " " Ừ, như vậy đi " Vậy là mọi người lại bỏ đi. Chỉ còn tôi trong lớp học. Buồn chán nằm dài lên bàn. Bỗng từ đâu, cá nhỏ xuất hiện. " Tố Vân, Ăn trưa cùng nhau đi " Sau đó, một bịch đồ được đặt lên bàn. Trong đó có cơm hộp được làm ngay ngắn và đẹp mắt, cùng một hộp sữa lớn. Buổi ra chơi ngày hôm đó kết thúc trong hạnh phúc. ... Và rồi tiết học cuối cùng qua đi. Để không làm phiền An Yên bé bỏng, tôi đã viện lý do trở về nhà trước. Thực chất là cầm chổi và xô nước đi quét dọn khu thể dục. Đến nơi, tôi vô tình nghe được một câu chuyện. " Bỏ mình ra " Tiếng cô gái nhỏ kêu lên khi đang vùng vẫy gọi bàn tay to lớn đang giữ chặt "Bình tĩnh lại đi. Sao cậu lại như vậy chứ, Khánh Hy " Âm thanh ấy tựa mơ hồ quen quen. Tôi nhớ đã được nghe qua đâu đó. Nhưng không nhớ nổi là chính ai. " Lam Phong à , để tớ đi đi. Tuổi thơ chúng ta đã đi qua. Bởi vì tớ cần phải thay đổi. Điều đó tốt cho cả hai " Vậy ra, đó là Đỗ Lam Phong_ Hội trưởng lạnh lùng đáng ghét. " Có rất nhiều cách để thay đổi. Tại sao chúng ta phải lựa chọn cách đó chứ " " Mình xin lỗi " Cô gái bỏ đi. Để lại chàng hội trưởng một mình trong bóng tối. Đang hồi hộp ngóng chuyện tiếp theo thì : " Ra đi " Tôi ngó quanh khu vực. Khi biết còn chỉ mình . Tôi mới lật đật đi ra. Bị bắt quả tang nghe lén, thực sự không vui vẻ chút nào. " Nghe lén không phải là ý tưởng hay đâu " " Tôi xin lỗi " Đỗ Lam Phong tiến dần về phía tôi. Đôi mắt không chút nào an toàn " Cô đã nghe được những gì " " Tôi... tôi không nghe thấy gì hết" " Rầm " " Tôi nói cô nghe được những gì " Đỗ Lam Phong như gió bão thằng thừng xông đến trước mặt. Tôi bị đẩy đến cạn tường. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì dòng máu đỏ chảy lên phía tường. Tôi run rẩy chỉ về phía trước. " Tay...tay cậu chảy máu kìa " " Im lặng với tất cả những gì cô đã thấy " Nói rồi cậu ta bước đi. Trước lúc đó tôi còn nghe được âm thanh nhỏ " Quét dọn sạch sẽ vào " ... Mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa. Tôi đeo cặp trở về. Trên đường đi, gặp được người quen. " Về chung được không vậy " Khải Minh nở nụ cười duyên dáng nhìn tôi Hai người cùng nhau về đến nhà " Đến nhà tôi rồi " Trước mắt là nhà căn hộ hai tầng màu trắng sáng.Khải Minh ra giọng thích thú đến vô cùng " Nhìn đẹp thật đó " Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy đang vui lên vì tôi. Cậu ta giống như một thiên thần vẫy cánh trắng tinh khôi
|
Chương 7. Bọn côn đồ chết tiệt Về đến nhà, tôi bỏ giày ngoài cửa rồi đi lên lầu trên. Phòng tôi ở là đối diện phòng ngủ vào buổi đêm. Cũng không có gì nhiều, chỉ đơn sơ bàn học cũ kĩ và tủ đồ. Cùng với nhà vệ sinh nhỏ phía bên trái. Treo balo lên tường. Tôi với tay lấy tập truyện trên giá. Đây là cuốn " Truyền thuyết Vampire " , kể về sự ra đời của loài quỷ chúng tôi. Nhìn từng dòng chữ cho đến bức tranh, người ta miêu tả ma cà rồng một cách đáng sợ và xấu xa. " Thứ thú vật tồn tại bằng việc cướp đi sinh mạng của con người. Loài ác quỷ khát máu và đáng bị tiêu hủy " Tiếp đó là hình ảnh con người cầm thanh gươm chém đầu ma vương. Một cơn gió lạnh thổi qua. Tôi khẽ run lên rùng rợn. Một ngày không xa, khi thân phận bại lộ. họ sẽ giết tôi bằng cách đó. Một sự tủi nhục len lỏi trong tim. Đóng sách lại và nằm xuống bàn. Tôi mơ một giấc mơ kì lạ. Hình ảnh của một cung điện tối hiện lên, xung quanh là hàng rào gai sắc bén, phủ một màu rêu đen đáng sợ. Bước lại gần tòa nhà, một vài đến lính canh xuất hiện. Gương mặt họ xù xì bẩn thỉu. Nhưng lại toát ra một khí thế khiêm trang. Họ bắt tôi và đẩy xuống ngục. Ở nơi đó, có mẹ và có ba. Họ ôm tôi òa khóc. " Thứ con người bẩn thỉu có ở đây sao " Âm thanh vang lên, một người đàn ông xuất hiện từ bóng tối. Dáng người lớn lao, bước đi chắc chắn, uy quyền mạnh mẽ. Ông ta là ma vương Rồi thoắt cái. Bố mẹ tôi biến mất, tôi lao đao chạy phía giật lùi. Đến điểm cùng bước tường. Ma vương lên tiếng " Ta sẽ cho ngươi đi cùng bọn họ " Một luồng sáng chiếu đến người tôi. Cơ thể lập tức tan chảy thành nước " Khônggggggggg " " Ào " Mở mắt dậy, xung quanh là bức tường đen quen thuộc. Có thứ gì đó chảy trên mặt tôi. Với khăn giấy lau đi. Ai đó đã đổ nước vào mặt. " Mày còn không còn xuống nhà ăn cơm. Để tao hầu nữa à " Lý Linh từ phía sau xuất hiện. Khắt khe chửi tôi như mưa bão Con bé là con của chú. Cũng là em họ tôi. Dù nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nhưng nó vẫn xấc xược xưng hô mày tao. Càng hiện rõ bản chất đanh đá chua ngoa Từ phía cửa phát ra tiếng động. . " Lý Linh, thôi ngay hành động hỗn xược đó và xuống nhà đi" Trần Vũ đứng tựa cửa lên tiếng Con bé ấm ức đạp mạnh lên sàn " Em chỉ muốn gọi cô ta xuống ăn tối " " Xuống nhà đi " Trần Vũ hắng giọng Lý Linh đi xuống nhà. Căn phòng chỉ còn tôi và Trần Vũ. Trước khi đi cậu ta lên tiếng nhắc nhở " Đừng nghĩ tôi bênh vực cho cô. Đó chỉ hình thức dạy dỗ con bé" Điều đó tôi biết mà. Có ai trong gia đình nhau yêu qý nổi tôi đâu. Trần Vũ cũng là con của chú. Cậu ta bằng tuổi tôi. Có vẻ tiềm đạm hơn Lý Linh, nhưng lại rất lạnh lùng và quyết đoán. Bước xuống nhà. Cơm nước đã được dọn dẹp ổn thỏa. Tôi ngồi ghế gần Trần Vũ " Cuối tuần bố mẹ sẽ đi Nha Trang nghỉ mát. Mấy đứa ở nhà sẽ lo liệu mọi thứ thay mẹ " Chú Đình Văn lên tiếng Vừa hết câu, Lý Linh đã đập bàn đùm đụm " Tại sao lại không có con " " Các con đều sắp thi kì 1 đến nơi. Sao có thể đi được chứ " Con nhỏ xì môi, giọng đầy uất ức " Thật bất công " Bữa cơm chấm dứt. Tôi đi lên lầu. Vốn dĩ tôi không phải làm bất cứ thứ gì trong cái nhà này Xả nước nóng ra bồn. Tôi dự tính sẽ đi tắm. Nhưng lọ dầu gội lại hết sạch bong. Đành bỏ đó mà mặc áo đi mua. Tiệm tạp hóa cách nhà khá xa. Băng qua một xóm nhỏ tối tăm. Hôm nay tôi đen đủi gặp phải bọn côn đồ " Đi đâu vậy em gái " Im lặng bước đi. Lũ khốn khiếp cứ thế mà theo sau lải nhải " Đi chơi với tụi anh nha " " Làm gì mà im lặng thế, tụi anh đâu đã ăn em đâu mà lo " Cả đám cười lên ầm ĩ. Bất chợt một gã da đen đưa tay vuốt má " Da em này mềm mại lắm tụi mày " Mấy gã kia theo thế mà lớn tiếng trêu đùa " Để tao sờ thử " " Tao nữa " Nhẫn nhịn không nổi. Tôi gằn giọng lên tiếng " Bỏ bàn tay bẩn thỉu của chúng mày ra " Thằng cầm đầu ra giọng chễ nhạo " Làm gí nóng thế. Bọn anh không bỏ ra thì sao" " Rầm " " Á " Một đòn ngang cổ. Tên đó nằm gục bất tỉnh. Cả lũ nhìn trong ánh mắt đáng sợ " V** , xông lên tụi mày " " Á Á Á Á Á " Lũ khốn khiếp nằm bẹt lên đường. Tôi phủi phủi tay thách thức " Động phải tao là không xong đâu " Nói rồi, không chào tạm biệt mà bước đi Tại một góc nhỏ cạnh cột điện. Có tiếng sợ hãi vang lên " Đó không phải là con nhỏ Tố Vân ngu ngốc đây sao , nó hạ một lúc những 5 thằng , thật đáng sợ "
|
Chương 8. Hội đồng kỉ luật Sáng hôm sau Chỉnh trang đồ đạc gọn gàng. Tôi cùng An Yên đi đến trường. Không khí lớp học hôm nay thật lạ thường. Chỉ mới bước chân vào cửa, tôi đã nghe thấy lời bàn tán to nhỏ phía góc lớp. " Đúng rồi. Đúng là nó đó " " Ác nhân giả bộ hiền lành sao" " Đáng sợ thật " ... Mặc dù không hiểu họ nói gì nhưng tôi linh cảm điều gì không may mắn sắp xảy đến. Quả nhiên sau đó, một chuỗi phiền phức lần lượt diễn ra. Khả Vy bất thình lình xuất hiện sau lưng , ngang nhiên dùng chân đạp mạnh lên bàn rồi kéo tóc tôi chỉ về phía điện thoại. " Nói đi, nó không phải mày " Bên trong bắt đầu chạy video. Cảnh quay của tối qua diễn ra rõ nét, đó là lúc tôi một mình cân năm bọn côn đồ. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thán , mọi người nhìn tôi dò xét kĩ lưỡng. Như không để lọt bất kì sơ hở nào " Nói đi " " Không nói là chết với tụi tao đó " " Rụt rè như vậy chắc hẳn không phải nó đâu" Tâm tư tôi dâng lên một cảm xúc dạt dào và bốc cháy. Cả đời này, tôi sẽ không thể bảo vệ được chính mình nếu như cứ hèn nhát che dấu đi mọi thứ. Không muốn làm một kẻ vô dụng trong xã hội. Tôi sẽ phải tự mình thay đổi. Sẽ không cho bọn người kia khinh bỉ gốc gác con người mình Im lặng một lúc, tôi mới cầm lấy điện thoại ném thẳng xuống sàn " Đúng vậy, đó chính là tôi " Không khí trong lớp trở lên âm u, ngột ngạt. Mọi người bắt đầu hoảng hốt, tỏ ra biểu cảm kinh ngạc. Tuy nhiên, Khả Vy vẫn cứng đầu, giơ tay lên tát mạnh. " Mày dám ném máy tao hả " " Bộp " Tóm lấy bàn tay trắng lõm , tôi giật mạnh về phía sau. Khả Vy ngã nhào xuống đất, miệng còn la lớn um sùm " Mày dám sao, mày... mày " Một đám người chạy đến đỡ cô ta dậy. Dù đã thấm đau, nhưng Khả Vy vẫn chưa dừng lại ở đó " Đánh chết nó cho tao " Lần này là nguyên một đám con gái xông vào. Dù có thể hạ gục chúng một cách đơn giản. Nhưng một con nhỏ từ phía sau giật mạnh tóc tôi đang buông thả. Tức giận vô cùng , Mái tóc thẳng đc làm xoăn là công sức của An Yên cả buổi sáng. Giờ lại bị kéo đi không thương tiếc. Đôi mắt tôi đỏ rực nhìn về bàn gỗ trước mắt, một ngọn lửa bùng cháy dâng lên. Cả lớp học hét lên rồi chạy ra lớp học ... Bảo vệ đã dập tan được ngọn lửa. Nhưng vẻ mặt ai cũng còn tái nhợt vì sợ. " Mấy đứa làm gì thế này, đã đánh nhau còn đốt bàn ghế. Mấy đứa biết tội này lớn lắm không hả, Tất cả xuống văn phòng kỉ luật cho tôi" Cả lớp hôm đó bị lôi xuống kiểm điểm. Mới bước vào văn phòng, Khả Vy đã chạy nhào đến ôm ông " Nội ơi, con vô tội, con không làm gì hết * khóc lóc * " Hiệu trưởng khẽ cau mày, đẩy cháu gái ra " Khiêm chỉnh đi, đây là văn phòng " Tất cả sau đó lập tức im lặng. Từ phía cửa, hội trưởng bước vào. Nguyên lũ con gái ồ ầm lên. Lý do là gặp mỹ nam nổi tiếng đẹp trai trong trường Đỗ Lam Phong nhìn tôi, như một sự khinh bỉ to lớn. Quay mặt đi, cậu ta đến gần hiệu trưởng nói " Em có thể giúp được gì cho thầy " " Hãy cùng suy xét hình phạt với ta đi " Hội trưởng gật đầu, rồi đẩy ghế ngồi xuống " Các em cho thầy biết. Ai là chủ mưa đầu tiên của vụ này " Hiệu trưởng lên tiếng. Không ai nói lời nào. Ông thầy tiếp tục hỏi " Tại sao xảy ra bất đồng dẫn đến bạo lực " Cũng không một ai nói gì. Ông thầy nhẫn nhịn hỏi tiếp " Ai là người đốt bàn ghế " Lần này không ai mượn ai. Chen lẫn nhau lên tiếng " Tự nhiên nó bốc cháy " Hiệu trưởng đập bàn " Trật tự, từng người nói một, lớp trưởng hãy nói cho tôi biết. Tại sao bàn ghế lại bốc cháy" " Thưa thầy, em cũng nghĩ là chiếc bàn tự nhiên bốc cháy, lúc đó không có ai đứng cạnh nó. Và trong lớp cũng không ai mang dụng cụ gây cháy đến trường " Đỗ Lam Phong nãy giờ im lặng, bất chợt nói " Lúc đó các bạn đang làm gì " Thật khó khăn khi trả lời câu hỏi đó. Cả lớp học nhìn nhau vẻ sợ sệt. Điều hiển nhiên, không ai có thể nói, tất cả nhảy vào đánh hội đồng một đứa. Tôi không biết nói gì, sợ rằng chuyện này sẽ gây xôn xao toàn trường. Rồi sẽ có người điều tra ra đc. Vai tôi khẽ run run lên vì sợ. Khải Minh đứng cạnh đó, nắm nhẹ lấy tay tôi " Đừng sợ " Quay sang cậu ta, tôi nhận được cái nháy mắt an ủi. Tinh thần cảm thấy tốt hơnn rất nhiều, Đó là do tôi không có một mình Đỗ Lam Phong nhìn về chúng tôi, đôi mắt nhíu lại không khỏi nghi ngờ
|