Pha Lê Trắng Tinh Khôi
|
|
Văn án: Cuộc sống đối với cô ấy chưa bao giờ là tốt đẹp. Bởi vì, cô ấy vốn dĩ không phải là con người... Khi màn đêm buông xuống. Cô ấy hiện thân với bản chất thật sự. Một ma cà rồng khát máu đến điên cuồng. Một thú vật tàn phá không gian. Hơn tất cả, cô ấy biến mọi thứ trở thành tro bụi. Lý do mà cô ấy sống đến hiện tại là gì " Ước mơ trở thành một con người hoàn thiện" Hay "Khát khao một cuộc sống hạnh phúc, bình yên " Mơ ước đó liệu có quá xa vời . Hay chỉ cần được chút hơi thở cuối cùng bên cạnh người mình yêu thương nhất. Đó là tất cả những gì cô ấy mong ước có được. ~ Đôi khi hạnh phúc mong manh tựa cơn gió ~
|
Chap 1 : Bản chất ma cà rồng Tôi được sinh ra vào một đêm mưa gió. Không hề có bất kì sự hân hoan chào đón nào. Vốn dĩ, sự hiện diện của tôi trên cõi đời này là hư ảo và mong manh. Hơn tất cả, tôi là một con quái vật đội lốp người. Tôi chưa từng có khái niệm về tình thương, bởi vì tôi không hề có ba mẹ. Mất mát đi niềm yêu thương ấy để đổi lại cuộc sống đến ngày hôm nay. Nó quả thực là một ân huệ vô cùng to lớn. Nhưng, suốt 17 năm qua, tôi lớn lên như một con thú hoang, được nuôi lớn như một con quái vật. Yêu thương chưa bao giờ được tồn tại. Và ước mơ duy nhất trong tôi là : Trở thành một con người thực sự. Tôi là ai !!! Một đứa con lai ma cà rồng, một thú vật khát máu !!! Mẹ tôi vốn dòng dõi quý tộc vampire , cũng chính là đứa con gái độc nhất của Ma Vương. Vốn đã có thể trở thành nữ vương quyền năng tại thế giới bóng đêm. Nhưng bà lại ngu ngốc yêu một con người. Trước khi chết, bà ấy sinh ra tôi. Trong cái rét giá lạnh của nhà băng. Dòng máu đen chảy xuống, hòa trong tiếng khóc của đứa trẻ. Tạo ra một đêm mưa gió bão bùng. Một đêm mưa có cả nước mắt lẫn nụ cười. Cũng từ ngày đó, dòng họ săn lùng đứa trẻ khắp nơi. Tôi buộc phải cải trang thành một con người hoàn thiện. Có gia đình, có người thân nhưng tất cả chỉ là hư ảo. Và đối diện với cuộc sống này, tôi đang dần biến bản thân mình thành một lớp mặt nạ.Giả tạo theo chính cách mà con người đang giả tạo. Nhằm che dấu đi thân phận thật sự. Đặc biệt là đôi mắt. Một đôi mắt đỏ rực khát máu. ... Tại phòng học 2-4 Trường học Kanglight " Bộp , Chép bài cho tao " Khả Vy đập cuốn sách lên bàn. Tôi bắt đầu im lặng, Đưa tay ra cầm lấy cuốn vở. Khả Vy lại ném chúng xuống sàn. " Ối chết, rớt rồi. Nhặt đi" Cả lũ con gái đứng nhìn nhau cười khúc khích. Biết bản thân bị sỉ nhục lớn. Nhưng tôi vẫn cúi đầu u ám nhặt lên, tựa như cô hầu gái ngu ngốc trong bộ tiểu thuyết ngôn tình " Nô tì của thiếu gia " . Nhưng là bản thân tôi có may mắn được như họ. Khả Vy là ai !!! Đứa cháu gái ruột của hiệu trưởng. Là con nhỏ hống hách và đầy sĩ diện. Trước đây, vốn chỉ là tiểu thư danh giá nhưng bị bỏ rơi không ai làm bạn. Giờ đây, cô ta dùng tiền để mua lại nhân cách rẻ tiền của đám bạn. Cô ta áp đặt quyền hành trong cái lớp học này. Với bất kì ai cao điểm nhất đều bị xem như vật ngu ngốc. Và tôi bi thảm xếp vào hạng mục đó. Từ ngày mới nhận lớp đến nay, tôi chưa bao giờ được sống yên ổn. Suy cho cùng cô ta nghĩ rằng mình là quyền vương. Nhưng thực chất cũng chỉ là cá cơm bé nhỏ trong mắt mọi người. Quay lại với hiện tại. Khả Vy quay sang nháy mắt với đám bạn. Như hiểu ý, bọn họ ném tất cả sách vở về bàn học của tôi. " Chép bài cho tao nữa" " Tao nữa " " Tao" ... Tiếng chuông trường gay gắt vang lên. Mọi người kéo nhau xuống căn tin ăn sáng. Còn riêng tôi cô độc trong lớp học. Bài tập nhiều, tâm tư cũng lớn. Tôi không có sự lựa chọn ngoài việc cách biệt với con người. Bỗng !!! " Xạch" Một bóng người lướt qua cửa sổ. Tôi vội vàng lao nhanh ra lớp học Tuy nhiên bên ngoài không có bất kì ai. Kể cả cuối hành lang cũng vậy Tự thắc mắc với bản thân. Ai có thể di chuyển nhanh đến vậy ??? Suy nghĩ đó theo tôi vào lớp học ... Cũng tại thời điểm đó, trên ngọn cây bàng cạnh khuôn viên vang lên tiếng động nhỏ " Tìm được cô rồi, Vật Phẩm" Rồi âm thanh ấy vụt tắt. Cùng cái thoắt ẩn của người bí hiểm
|
Chương 2. Vô hình Sáng hôm sau Tôi thức dậy trong một căn phòng chật hẹp, xung quanh chỉ đơn độc bốn bức tường đen trỗng rỗng. Chiếc giường đá tôi đang nằm, bỗng chảy ra một dòng máu đen bí hiểm. Lại một đêm đáng sợ trôi qua. Tôi bước xuống nhà trong cơn đau thể xác. Vội lấy trong tủ lạnh ra hộp thủy tinh màu đỏ dẫm. Uống hết thật nhanh. Cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhõm đến khó tin Tôi là một ma cà rồng lai chủng tộc. Dù mang một nửa dòng máu con người nhưng tôi vẫn mang nhưng cơn đau xé thịt, vào thời điểm đó. Tôi trở thành một con thú hoang khát máu. Mỗi tháng, cứ vào ngày rằm, khi trăng tròn xuất hiện. Bản chất tôi được phơi bày. Đôi mắt tôi tạo lên một nguồn sáng tia laze, biến mọi thứ tôi nhìn thấy trở lên bốc cháy. Đó cũng chính là lý do căn phòng này chỉ trơ trọi một chiếc giường đá lạnh căm. Tôi cũng mang một biểu trưng đặc biệt của ma cà rồng. Đó là khả năng tự điều tiết máu. Có những khi bản thân điên cuồng, dòng máu trên cơ thể bị lấy đi quá lớn. Thì tôi vẫn không thể chết Biét rằng, ma cà rồng có tuổi thọ từ 200-> 300 năm. Một điều kì diệu mà khoa học không bao giờ có thể chứng minh. ... Tôi mặc quần áo cẩn thận rồi bước xuống nhà. Mọi người đang có mặt trong bữa ăn sáng đầy vui vẻ. Sự hiện diện của tôi làm mọi thứ trở lên âm u chán ghét. " Tố Vân cùng ngồi xuống ăn đi " Chú Đình Văn lên tiếng Nói là vậy, nhưng khuôn mắt kia vẫn không che dấu được nét đăm chiêu khó chịu. " Cháu không đói, cháu đến trường trước " Tôi đi giày rồi bước ra ngoài. Người được nói đến là em trai của bố. Chú ấy là một kẻ tham vọng và luôn khoa khát có tất cả. Trước khi ra đi, bố tôi để lại giấy chuyển nhượng tài sản và di chúc cầu xin chú ấy nuôi tôi khôn lớn Nhưng suốt quãng thời gian có mặt trong cái gia đình ấy. Tôi bị coi như một thứ rác rởi và đáng kinh tởm. Chịu sự coi thường của cả cô chú lẫn các em. --- Đến lớp học. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Vẫn cái cách họ coi tôi như một hầu gái " Mua đồ ăn sáng cho tao " Khả Vy đập chút tiền lẻ lên bàn. Theo sau đó, là một đống tiền lẻ được ném đến trước mặt. " Mua cho tao một sữa bò không đường " " Mua tao một chai sting " " còn tao là bánh mì nhân mật ong " ... Cầm tiền chạy xuống căn tin. Nhưng nhận được thông báo đóng cửa. Lại chạy xuống dưới cổng trường. Một lát sau trở về trong tình trạng mệt lừ. Tôi ngồi bệt xuống cầu thang để nghỉ. Bỗng hộp sữa trong bịch lăn xuống dưới. Chưa kịp nhặt lại thì... " Bẹp " Tôi ngơ ngác nhìn từ chiếc giày đen cho đến khuôn mặt. Là một chàng trai có mái tóc đen óng ánh, dáng người lớn lao và đặc biệt khuôn mặt có nhiều góc cạnh. Nhìn một hồi lâu. Cậu ta không có ý nói gì. Tiếng chuông trường reo lên. Tôi toan tính bỏ đi thì bất chợt bị kéo lại " Cô chưa bao giờ được học cách xin lỗi sao " Cuối cùng. Âm thanh mong đợi được thốt ra. Nhưng từ ngữ không như những gì đã nghĩ " Tôi xin lỗi " Đối với một người đàn ông xa lạ. Việc hạ thấp bản thân mình là cần thiết hơn cả. " Còn giày " Chàng trai hướng mắt xuống phía dưới Hóa ra lúc nãy sữa bị vỡ, văng lên đôi giày đen cao cấp kia. Bản thân tôi nghĩ đó là một sai lầm. Nhưng... chẳng lẽ cậu ta bắt tôi làm việc đó Đứng đơ như tượng chờ sự khoan hồng. Nhưng bên kia không có dấu hiệu. Đành rằng, tôi là người thua cuộc TÔi rút trong túi ra một chiếc khăn tay rồi cặm cụi lau sạch. Không quá khó khăn với một đôi giày da hàng hiệu. Chỉ vài phút. Chiếc giày sáng bóng trở lại Cậu ta buông tha tôi và lặng lẽ bước đi. Bóng dáng xa xăm ấy đi về phía Ban A. Tôi nhặt đồ phủi bụi rồi bước về. Nhưng... nãy giờ đã vào lớp được 10p. Tôi lao như bay lên lớp học. Đã quá trễ. Tiết học của ông thầy sát thủ được diễn ra. Tôi không mong mỏi được tha thứ nữa rồi.
|
Chương 3 : Cơn mưa chiều đẫm mùi đau thương Trước mắt tôi hiện lên cánh cửa phòng hội trưởng học sinh. Không gian chật hẹp và nguy hiểm toát ra. Là một nơi không ai muốn vào Ông thầy sát thủ đứng phía sau vô tình hay cố tình đẩy tôi về phía trước, chiếc cửa phòng bật tung ra. Đôi mắt bỗng trở lên đau nhức. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn gỗ lớn kia là chàng trai lúc sáng. Khác ở chỗ cậu ta đeo kính lớn gọng đen. Toát ra một khí chất khiêm trang. Bất ngờ, cậu ta hướng mắt nhìn tôi.Không khí trở lên âm u đáng sợ " Đỗ Lam Phong, học sinh này trốn tiết học của tôi. Hãy đưa ra hình phạt thích đáng để học sinh này không còn vi phạm một lần nào nữa " Nói rồi, ông thầy bỏ đi. Tôi còn chưa kịp giải thích, Đỗ Lam Phong đùng đùng đã lên tiếng. " Trong khoản 12 của điều lệ nhà trường : Trốn tiết với bất kì lý do nào đều bị phạt quét dọn vệ sinh khu thể dục 2 ngày. Cô có ý kiến gì không " Tôi im lặng. Sau khi nhận hình phạt thì bước ra ngoài. Nhìn trời mây đen kéo xuống, dự báo một cơn mưa lớn sắp xảy ra. Tôi liêu xiêu trở về lớp học Quãng đường đi trở nên xa tít tắp. Màu buồn bao phủ khắp nơi đây. Tại sao tôi lại mắc phải sai lầm chứ. Đây là lần đầu tiên bị phạt. Hẳn tôi là một học sinh gương mẫu. Nhưng thầy cô trong trường không ai ưa thích tôi. Bài kiểm tra luôn bị soi mói nhiều nhất. Chỉ cần tôi sơ hở họ sẽ phạt nặng tay nhất có thể. Vậy tôi là một con nhỏ đáng ghét đến vậy sao ??? Nếu không, tại sao tôi không có bạn ??? Không có người thân che trở trong bất kì trường hợp nào. ... Trở về lớp, khuôn mặt tôi trở lên nặng nề. Nhìn lũ con gái hả hê trong cách người khác buồn. Bản thân tôi dâng lên một nỗi đau ấm ức. Bước qua bàn Khả Vy. Thầm đoán có gì đó không lành xảy ra. Quả nhiên, tôi bị ngã dập mặt do mắc chân. Cả lớp phá lên cười trong sự sung sướng đến đột cùng. Nước mắt bỗng tuôn trào ra. Tôi ngồi dậy và im lặng bước ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa gay gắt. Tiếng chuông trường cũng như thế kêu lên. Tất cả chạy vào lớp học. Riêng tôi thì đi ngược lại. Bởi hôm nay không phải ngày tốt đẹp Bước lên sân thượng nhìn mưa rơi. Lòng thầm nghĩ, đáng lẽ ra tôi không nên sống như vậy. Tôi không lên bắt trước con người cách hạnh phúc. Và tương lai tôi là một dải buồn đen thảm thiết. Nếu biết có ngày hôm nay. Tôi không nên tiếp tục cố gắng. Chấm dứt tất cả kể từ phút giây này. Vậy là có thể gặp lại cha mẹ mình mãi mãi. Đội mưa ra lan can tầng thượng. Tôi sẽ ra đi ngay bây giờ. Nhắm mắt, buông xuôi... Đôi mắt chợt lòe đi ướt đẫm Một cánh tay vươn tới kéo tôi lại. Thì thầm vào tai " Cô chưa thể chết " ... Giật mìng mở mắt dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh của trường. Đang k hiểu chuyện gì xảy ra. Thì cô y tế từ đâu xuất hiện. " Em bị cảm do hứng mưa. Sau này nên cẩn thẩn hơn một chút " Tôi mơ hồ hình ảnh về trước. Một người đàn ông đã đến và đưa tôi thoát khỏi cái chết. Đúng rồi, vậy người đó là ai. " Ai đưa em đến đây vậy " " Là một cậu thanh niên da trắng. Tóc vàng " Da trắng , tóc vàng. Tôi không hề quen ai như vậy Chuông trường vang lên. Tất cả xôn xao ra về. Riêng tôi quay lại nơi tầng thượng ban nãy. Tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy một bóng người. Toan bước đi thì một mảnh giấy nhỏ rơi xuống trước mặt " Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi một cách đơn giản như vậy "
|
Chương 4 : Mở ra tương lai mới Ánh chiều buồn buông thả khắp ban công. Xuyên khẽ lá chiếu xuống khuôn mặt của riêng tôi. Góc nào đó nơi tâm trí hiện lên hình ảnh của quá khứ. Trong đêm mưa, mẹ ôm tôi chạy trong nước mắt. Đôi chân trần đã tứa máu màu cay nghiệt. Phía sau ấy là vampire của dòng tộc. Khởi xướng là ma vương quyền năng. " Dừng lại đi , Quỳ Mị " Đến khi đôi chân không còn bước được nữa. Bà mới nhấc nghẹn lòng trong nước mắt. " Để con gái tôi yên. Xin ông đấy " Người đàn ông gương mặt gai thép đưa đôi tay dơ bẩn vuốt tóc bà. " Một đứa con mang dòng máu con người không có quyền được sống " Thế rồi, mẹ ra đi. Tay bà ôm chặt tôi để bảo vệ. Máu nhuộm đỏ trên chiếc tã bọc kín cơ thể tôi. Và một người đàn ông đến mang đi tất cả. Ông ta để cho tôi quyền được sống. Với một đứa trẻ mới sinh ra. Tôi không thể biết được quá khứ đó. Cho đến khi ông ấy kể lại " Tôi muốn cô biết được quá khứ đau thương. Và để cô sống trong nỗi thù hận của chính bản thân mình " Cả đời này, tôi chưa bao giờ quên ông ta ... Mải miết trong quá khứ đau thương. Không ngờ rằng trời chiều đã tan biến. Một màu đen bao phủ nơi đây. Đã đến lúc tôi quay trở về. Tuy nhiên. Góc nhỏ phía sân trường vang lên tiếng động lạ " Mày không muốn sống nữa hả. Gan to thì nói với mẹ mày xem. Tao cho mày lìa cổ luôn đó. Liệu hồn mà lo cho cái tính mạng mày đi. Trước đó thì đưa tiền nhanh đây " Lại là một vụ bạo lực học đường xảy ra. Đứa con gái đầu tóc rối xù tựa như cá nhỏ giữa biển đông. Không thể vùng vẫy khỏi đám cá mập dữ tợn. Nhìn vậy, tôi chợt nghĩ đến bản thân. Tôi cũng vậy thôi mà. Một nòng nọc mới ngóc đầu ra đại dương. Và có thể bị ăn bất cứ lúc nào. Dù sao đối với chuyện này tôi không nên can thiệp. Tôi không phải là người nên quan tâm đến chuyện thị phi xã hội Chân toan bước đi. Chợt " Bốp " " Dư này thôi hả, mày định đưa dư này rồi bỏ đi đấy hả. Ngon vậy mày " " *chát chát bốp * Còn dám lườm tao luôn đấy chứ. Lâu không dạy đòn mày lên mày nhờn rồi hả " ... Tiếp đó là các cú trỏ mạnh liên hoàn. Biết xót xa, nhưng tôi không định quay đầu lại. Ở nơi đó, vang lên tiếng nức nở. " Làm ơn đi, làm ơn để tôi yên " Cô gái đó hai tay ôm đầu. Một mặt chống cự lại nhưng càng khiến đau thương. Nơi nào đó trong trái tim, tôi bắt đầu biết rung động Vậy rồi, không ngừng ngại, tôi muốn cứu cô ta Một ngọn lửa bùng cháy sau lưng đám người kia. Tất cả hoảng loạn hét lớn rồi chạy ra . Tôi bước đến đó đưa cá nhỏ đi ~Tiệm thuốc HiMe~ " A... a... ui ya " " Chút nữa thôi sắp xong rồi cô gái " Chàng bác sĩ trẻ tay khử trùng vết thương. Đôi mắt chăm chú nhìn cá nhỏ từng chút. Trong đó có sự lo lắng đến đột cùng. Nhìn kĩ. Vết bầm tím trên người cá nhỏ có rất nhiều. Không chỉ là hôm nay mà còn nhiều hôm trước nữa. Nhìn cơn đau đổ bộ lên khuôn mặt đó . Tôi xót xa cho một số phận đáng thương. " Xong rồi " Chàng bác sĩ búng tay đầy cá tính. Tôi bỏ tiền phí ra rồi cùng cá nhỏ bước ra ngoài. Mới đi được một chút. Cô gái vừa đi vừa lí nhí " Cảm ơn bạn rất nhiều " Tôi khẽ cười " Đó là việc tôi lên làm mà " " Mình là An Yên. Rất vui được làm quen " Cô gái đưa tay đến trước mặt tôi. Nhìn nét hớn hở trên mặt cô ấy. Tôi không biét mình đang suy nghĩ gì " Tôi là Tố Vân " " Chúng ta là bạn nhé " Bất ngờ đôi chút. Một người xa lạ nhận tôi là bạn. Đây là cách con người xã giao " Bạn " tôi hỏi lại " đúng vậy. Được không " Đôi tay kia có chút sụt rè. Không cần nghĩ tôi vươn tay về phía trước " Được. Bạn bè " Vậy là An Yên cùng tôi đi về hết quãng đường. Chúng tôi vui vẻ mà quên hết tất cả Tại nơi nào quanh đây ,có một người dõi theo từng nhất cử . " Vật Phẩm, cô đang từng chút trở thành người sao "
|