Pha Lê Trắng Tinh Khôi
|
|
Chương 9. Tôi chính là hung thủ Sau khi dò hỏi xong xuôi , không ai để lộ bất cứ một lời nào. Thầy hiệu trưởng đành cho phép lớp về học tiếp. Mặc dù như vậy , câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Mới bước ra cửa phòng, Khả Vy đã hùng hổ, dậm chân nói. " Tại mày cả đó " Nói xong, tất cả bước đi. Chỉ còn tôi đứng lại. Những gì cần thiết bây giờ là mọi việc ổn thỏa như ý, sẽ không có sự điều tra nào nữa. Tôi ngược chiều tiến đến phòng hội trưởng. Đỗ Lam Phong ở đây dường như điều hành mọi học sinh, việc học chỉ diễn ra vào thứ 2, thứ 5 và thứ 7 trong tuần. Hôm nay là thứ 6, chắc hẳn cậu ta sẽ ở lại. Đến nơi, tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng yên ắng không chút tiếng động. Dáng người mệt mỏi, cậu ta ngả lưng ra ghế tựa. thấy tiếng động. Đỗ Lam Phong hé mắt nhìn lên " Cô chưa bao giờ được học cách gõ cửa khi bước vào sao " Câu từ khó nghe. Biểu cảm không chút thân thiện. Tôi đoán chắc sau vụ nghe lén ở sân thể dục. Cậu ta có niềm thù hận với tôi lớn hơn bao giờ hết. " Xin lỗi " " Vậy cô đến đây để làm gì " " Tôi muốn nhận lỗi. Tất cả những việc đã xảy ra là do tôi làm. Mong cậu đừng điều tra vụ này nữa " Đỗ Lam Phong hé mắt kinh ngạc. Một người thông minh như cậu ta hẳn là biết tôi đang nói dối. Nhưng vẫn cứ im lặng và nghe câu trả lời. " Thực ra tôi là người đã đánh Khả Vy trước, tôi cũng là người đốt bàn ghế lớp học. Tôi sẽ nhận hình phạt thích đáng nhất " Mặc dù không hiểu bản thân mình đang cố gắng điều gì. Nhưng cái cần thiết ngay lúc này tôi nghĩ đc là tất cả mọi chuyện dừng lại tại thời điểm này. Tôi sẽ không để mọi người biết mình là ai. Sẽ không một ai biết đến sự tồn tại của một đứa trẻ tội lỗi. Bên này, Đỗ Lam Phong càng nghi ngờ hơn cả. Ánh mắt cậu ta dõi theo từng nhất cử. Kể cả bờ vai đang run lên vì sợ " Là Khả Vy sai cô nhận lỗi sao " " Không... Không có. Thực sự là tôi đã làm" Tôi tìm mọi cách chối bỏ " Vậy tại sao cô lại đốt bàn... cô làm thế được gì. Và cô đốt nó bằng cách nào ??? " Không nói được lời nào. Thực sự bản thân không hiểu sao mình lại làm việc ngu ngốc như vậy. Đã tiêu hao năng lượng một cách lãng phí. Còn dẫn đến sự việc đau đầu ngày hôm nay. Cúi thấp đầu suy nghĩ . Bất ngờ tôi nhìn thấy trên phía tủ gỗ gần đó. Treo một chiếc đèn led điện màu xanh dương Một ý kiến nảy sinh trong đầu " Phải rồi. Tôi dùng đèn led điện quang " " Đèn led điện " " Phải. Tôi dùng nó chiếu lên cuốn vở dưới ngăn bàn. Ngọn lửa bốc cháy lên và thiêu trụi chiếc bàn gỗ " Ngay thời điểm lúc này, tôi tự hào về khả năng logic của bản thân. Sao tôi có thể thông minh đến thế chứ. Đỗ Lam Phong dường như chưa tin vào câu trả lời đó. " Cô kiếm đâu ra thứ đó, Đèn led điện bị cấm trong trường mà -_- " " Tôi mang vũ khí nóng đến trường T.T " " Vậy giờ chiếc đèn đó đang ở đâu " " Tôi thủ tiêu nó rồi " Bingo... Chính nó, tôi đã vượt qua các câu hỏi của hội trưởng. Hơn tất cả tôi đã chứng minh mình là thủ phạm của vụ án Vui mừng chưa được lâu, Đỗ Lam Phong đã hùng hổ thông báo " Cô lừa được ai chứ. Lớp trưởng cô cho biết. Lúc đó cả chiếc bàn đều bốc cháy. Không có bất kì dấu vết nào hoặc có khói xảy ra. Vậy đèn led của cô có khả năng làm cháy cả một chiếc bàn lớn " Trời ơi... Tôi phải giải thích bao nhiêu lần cậu ta mới tin. Tôi chính là hung thủ cơ chứ
|
Chương 10. Điều bí ẩn trong căn phòng đá Trên lớp học. Bây giờ là tiết học Hóa. Thầy giáo trả lại bài kiểm tra ngày hôm trước. " Lớp mình có một bạn được điểm tuyệt đối. Là học sinh mới Hoàng Khải Minh " " Ồ " Cả lớp vang tràng vỗ tay lớn . Mọi người hướng mắt về Khải Minh, như một phần thưởng đáng giá dành cho người giỏi nhất. Số người còn lại quay sang tôi chế nhạo " Ngu ngốc " Thật bất ngờ. Tôi vốn là học sinh xuất sắc nhất. Đặc biệt là môn Hóa. Từ khi vào lớp đến giờ. Chưa có một ai đạt thành tích vượt trội hơn tôi cả. Vậy mà học sinh mới vào đã nhảy lên con số 1. Còn chưa kể, bài kiểm tra đợt này là đề nâng cao đòi hỏi tư duy cao. Tôi dám chắc cậu ta không phải người nữa rồi. Lên bục giảng lấy bài kiểm tra. Thầy giáo khẽ lên tiếng nhắc nhở " Lần sau cố gằng hơn. Đợt này, điểm em xếp thứ 3 lớp " Ôm đau thương trở lại bàn học. Khải Minh bên kia khẽ nháy mắt cười duyên " Lần sau cố hơn nhé " Nhìn đối thủ nặng kí của mình mà tôi không khỏi rớt nước mắt " Tại sao lại có người vừa giỏi vừa đẹp trai thế chứ " ... Chuông trường vang lên. Kết thúc một buổi học đầy căng thẳng và mệt mỏi. Mới đi đến cổng trường. An Yên từ đâu bay tới kéo tôi đi " Đi ra đây cùng mình " Trên đường đến điểm hẹn bí mật. AN Yên hỏi rất nhiều chuyện " Nghe nói lớp cậu có vụ cháy, cậu không bị sao chứ ??? " Tôi khẽ cười : " Mình không sao " An Yên gương mặt như mếu máo , đôi mắt ngấn nước như sắp khóc " Tố Vân mà có việc gì thì tớ biết sống làm sao " Nhìn cô bé tội nghiệp. Tôi không khỏi đau nhói trong lòng. Một ngày không xa khi không còn tôi nữa. CÔ ấy sẽ phải sống như thế nào đây, sẽ còn ai bảo vệ trong những lần gặp bọn nguy hiểm nữa. Tôi không biết, không chắc, và cũng không thể làm được gì. Chúng tôi đi với nhau hết quãng đường còn lại. Tiếp đến là ngã ba lớn. An Yên loay hoay tờ giấy trong cặp " Rõ ràng mẹ bảo đi hết đoạn này là tới mà " Tôi hỏi " Chúng ta tìm gì vậy " " LÀ căn nhà đá xanh 2 tầng " Nhìn xung quanh. Phía bên trái cạnh hồ nước có một biệt thự tối tăm che phủ bởi cỏ hoang. Đặc biệt căn nhà đó được làm bằng đá ngọc bích xanh lá. Thoáng ẩn vẻ huyền bí kì lạ. Tôi kéo tay An Yên, chỉ về hướng đó " Là nó sao " " Ồ, đúng rồi " ... Hiện tại tôi đang đứng trước căn nhà mà An Yên đã đề cập tới. " Chúng ta vào thôi " CÔ gái nhỏ kéo tay tôi đẩy cửa bước vào. Khác hẳn với vẻ lạ lẫm và tối tăm phía bên ngoài. Đi vào trong nắng chói qua khung cửa sổ, truyền cho căn phòng một màu sáng tinh khôi. Một bà cụ từ đâu xuất hiện " Là Tiểu An sao " An Yên lao chồm về phía trước kia. Tay ôm chặt lấy cổ bà lão " Con nhớ Ngoại chết đi được " " Bỏ ta ra nhột quá đi con bé này " Nhìn sang tôi, AN Yên giới thiệu " Đây là bà ngoại của mình, là thầy bói giỏi nhất khu này " Tôi cúi đầu chào " Cháu chào bà " Ngoại hướng lên nhìn tôi, chợt gương mặt thay đổi xanh xao. Đôi mắt bà trở nên trong veo và sáng. Cứ vậy nhìn tôi lâu thật lâu An Yên nãy giờ ôm lấy bà, khẽ nũng nịu. " Đây là bạn con, Ngoại coi thử cho bạn con nhé " Bà lão không nói gì, nhìn tôi thở dài " Cơ thể đó phát ra một luồng âm khí nặng nề, đôi mắt kia có một vật cản lớn. đây là lần đầu tiên ta được gặp người như vậy" Rồi Ngoại bất chợt cầm lấy tay tôi, bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Một lát sau mới hé mắt cắn môi : " Con nên cẩn thận khi đưa ra quyết định sẽ sống hoặc chết. Nếu phải chọn giữa chàng trai mang lại cho con hạnh phúc và một chàng trai có khả năng che chở cho con. Đừng suy nghĩ nhiều. Hãy yêu người sẽ bảo vệ cho con suốt cuộc đời "
|
Chương 11. Chuyện kì lạ Trời chiều bắt đầu chuyển màu âm u. Từng làn mây đen ù ù kéo đến. An Yên ở lại với Ngoại để ăn tối. CÒn tôi, đành xin phép ra về trước. Mới đi được một quãng không xa. Trời bắt đầu đổ cơn mưa xào xạc, lênh láng cả một con phố nhỏ. Hồi bed tôi đã từng rất thích mưa rơi. Luôn mong muốn được chạy dưới làn nước trong veo mờ nhạt. Nhưng rồi nó lại gợi nhớ đến quá khứ đẫm máu. Nước mắt lại dâng lên ướt át cả đôi vai. Đi trong mưa, bàn chân trở lên đau rát. Phía bên kia đường, có tiệm tạp hóa sáng trưng. Đỗ Lam Phong bước ra cùng bao ni lông nhỏ. Cậu ta khẽ nheo nhìn đứa con gái phía trước. Tôi run run rét. Một tiếng sấm sét lớn vang lên, cắt ngang bầu trời. Tôi giật mình, cảm giác đôi mắt cay cay, rồi tất cả trở lên mơ hồ, tôi ngã bịch xuống đất ... Mở mắt dậy. Vẫn là bốn bức tường đen lạnh lẽo. Cơn đau ở chân buốt rát khô khan. Tôi không thèm dậy mà nằm im lười biếng. Bỗng, một mùi hương bạc hà dâng lên. Nhớ không nhầm, giường tôi làm gì có chăn nệm chứ Tá hỏa. Tôi giật mình, vùng người dậy. Xung quanh tường quả thực sơn màu đen tuyền đẹp đẽ. Nhưng đây rõ ràng không phải nhà tôi. Đỗ Lam Phong từ đâu xuất hiện. " Uống thuốc xong thì biến ra khỏi đây ngay " Cậu ta đặt khay thuốc bên cạnh giường. Tôi ngơ ngác, nhìn hội trưởng tò mò " Sao tôi lại ở trong nhà cậu " Đỗ Lâm Phong nheo mày. Không nói gì. Lấy cuốn sách trên giá rồi ngã bịch xuống sa lông. Vắt chân lên thành ghế đầy quyến rũ . Nhớ kỹ lại thì rõ ràng tôi lết trong mưa và ngã gục sau tiếng sét hãi hùng. Tiếp theo là gì ??? Chẳng lẽ hội trưởng lạnh lùng kia lại đưa tôi về. Nuốt nước bọt, tôi khẽ quay đi che mặt đỏ ửng. Rồi bắt đầu líu nhíu " Cảm ơn " Bên kia có vẻ không nghe tiếng. Hay thực chất biết rồi mà vẫn làm bơ. Tôi cầm viên thuốc bỏ vào miệng rồi bước xuống giường. " Muốn đi thì mang cả ga giường đi nữa " Rất lâu sau đó tôi mới hiểu. Ý cậu ta là tôi tôi ở dơ đó hả. ... Xong xuôi mọi việc, tôi xỏ dép đi về. Đỗ Lam Phong đi từ trong ra, vứt chiếc áo khoác đen cữ lớn lên người tôi " Bị ốm thì mặc ấm vào " Rồi không một lời nào. Đóng rầm cửa lại. Tôi khoác áo vào. Vừa đi vừa khẽ cười " Cậu ta đâu phải người xấu " *** Bên trong nhà lúc này, Đỗ Lam Phong lôi chiếc điện thoại chụp ảnh lúc trước " Chẳng lẽ nhiệt kế này bị hỏng " Trong ảnh, bút đi nhiệt dừng lại ở con số " 25*C ". Cơ thể người sao có thể ở mức trung bình đến như vậy. Chuyện này rõ ràng là vô lý Đỗ Lam Phong nhớ lại lúc cô ta ngã xuống trong cơn mưa. Chiếc cổ trắng nõn nà hiện lên từng vạch đỏ. Đây là căn bệnh mới sao Cuối cùng cậu ta cũng thở dài, tò mò về chuyện người khác đâu phải là việc mình hay làm *** Về đến nhà, tôi thấy từng chồng vali to nhỏ xếp hàng dọc. Chú Đình Văn mặc đồ thể thao thoải mái đi ra. " Mấy đứa ở nhà vài hôm, ba má đi du lịch tuần sau sẽ về " Nghĩ kĩ lại thì hôm nay mới thứ 6. Cô chú chẳng phải nói cuối tuần mới đi sao Quay sang tôi, chú Đình Văn dặn dò " Lo nhà cẩn thận nha Tố Vân " Nói xong bèn xách đồ ra xe. Đi liền. Lý Linh chạy nhào đến chiếc điện thoại bàn. Bấm tút tút vài số rồi giơ lên nghe " Bảo mọi người mai đến nhà tao party nha " Nhỏ hứng thú gọi từng người một. Tôi đành bỏ đi lên lầu " Mai lại vất vả rồi đây "
|
Chương 12. Chiếc điện thoại mới Sáng sớm nay tiết trời mát mẻ. Sau cơn mưa đêm qua bầu trời thêm màu tươi sáng. Tôi vươn vai, xoay người bước ra ban công. Đối diện với nắng sớm bình minh, với một loài ma cà rồng sẽ làm thay đổi đi quá trình phát triển yếu tố trong cơ thể. Làm da trở nên lão hóa với tốc độ cao. Nhưng với tôi, một đứa con chịu ảnh hưởng của dòng máu con người. Cơ thể tôi có huyết tố để chống lại phản ứng da khi gặp nắng. Bước xuống nhà. Vốn định lấy bánh mì và sữa trong tủ lạnh để ăn. Nhưng hôm nay, tôi phát hiện một điều kì lạ. Vũ Trần đeo tạp lề, tay cầm đũa dài đang quấy quấy trong chảo. Một mùi thơm nhẹ nhàng dâng lên mũi. Hóa ra cậu ta nấu mì xào. Nhìn kĩ lại , dù là khi đứng lên làm bếp như một bà nội trợ . Vũ Trần cũng cực kì quyến rũ trong bộ quần áo ngủ pijama. Đặc biệt là cái mũ thỏ hồng ấm áp đội trên đầu. Dễ thương không chịu nổi. Tôi đứng cười tủm tỉm phía cửa bếp. Vũ Trần quay lại. Nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Tự biết ý, tôi lấy đồ lôi ra sân. Tiện thể cầm luôn tờ báo cũ để trên bàn. Vừa ăn nhấm nháp, vừa đọc báo. Bữa nay tin tức không có nhiều. Vẫn là mấy tin lá cải rẻ tiền lan tràn khắp nơi. Tính ném tờ giấy sang một bên. Tôi nhìn thấy phía cuối trang có dòng chữ to lớn " Phát hiện xác của một ma cà rồng bên trong rừng " Chống to mắt lên nhìn. Tôi vội vàng mở ra đọc từng dòng chữ trên báo " Mới đây, cơ sở nghiên cứu sinh vật lạ đã phát hiện bên trong rừng XXX có chứa một bộ xương người hoàn toàn lạ. Các cấu trúc trên cơ thể không có điểm gì khác so với một con người. Nhưng đặc biệt là hàm răng có bộ nanh sắc nhọn và dài. Giống hiện loài sinh vật khát máu trong truyền thuyết : Ma cà rồng. Hiện tại họ đang thí nhiệm và tìm ra câu trả lời trong thời gian sớm nhất" Câu chữ hiện lên rõ hồn hột. Mồ hôi tôi cứ như vậy mà chảy xuống. Bỗng phía sau vang lên tiếng động mạnh " Này " " Á " Tôi giật mình. Hoảng hốt kêu lên Vũ Trần nheo mắt, khó chịu để chiếc đĩa mì xào lên bàn " Ăn đi " Rồi thằng nhóc bỏ đi. Tôi ngó xung quanh đĩa thức ăn. Chắc chắn là cậu ta không tẩm độc hay bỏ thuốc xổ vào mới dám ăn ... 6.10 phút Tiếng chuông cửa reo lên. Nhìn qua phía ngoài cửa sổ thấy An Yên đứng dưới vẫy tay chào. Hiểu ý, tôi lon ton chạy xuống nhà mở cửa Không hiểu ngày hôm nay là ngày gì. Mà An Yên vội vã kéo tôi đi học sớm. Đi một quãng đường xa. Chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng lớn treo biển " Thế giới di động ". Cô bạn nhỏ hứng khởi đẩy tôi bước vào trong " Đi nào " Ngơ ngác hồi lâu, không hiểu gì. An Yên thì vẫn tung tăng chạy hết dãy này đến dãy nọ. rồi dừng lại ở hãng cảm ứng mới của SamSung " Cái này đẹp chứ Tố Vân " Chưa kịp trả lời. Cô gái vội vàng gọi người " Lấy cháu cái điện thoại đó " Thanh toán xong đi ra ngoài. An Yên dúi điện thoại về phía tôi. " Tố Vân dùng đi. Hôm qua mình thấy hãng điện thoại này trên tivi. Nhìn là nghĩ ngay đến cậu. Nên đã mua liền cho đó. Coi như đây là quà mình tặng nhé * nháy mắt * " Tôi khua khua tay ra trước mặt " Thôi mình không nhận đâu. Mình đâu biết sử dụng điện thoại " " Nhận nó đi mà, giờ có điện thoại mình có thể gọi điện bất cứ khi nào cho cậu rồi. Vả lại dùng nó đơn giản lắm " Tôi mắt long lanh nhìn An Yên. Cô nàng vô tư cười duyên dáng " Cảm ơn " Vậy là suốt quãng đường đến trường. Tôi được An Yên chỉ bảo cách dùng một cách chi tiết.
|
|