Tiểu Quái Vật Không Xuyên
|
|
Chương 6: con đường cường giả Bí tịch tu luyện Ngự Linh Sư!Trong nháy mắt nghe mấy chữ ngắn ngủn, trong lòng Phượng Vũ lần lượt trải qua kinh hỉ,mê hoặc, nghi ngờ đủ loại cảm xúc. Ngay sau đó cười lạnh nói: "Cái này ta lại càng không tin.""Ngươi là cảm thấy Ngự Linh Sư tồn tại quá mức mơ hồ, tu luyện cũng quá mức khó khăn sao? Không sao, chỗ này ta còn có bí tịch tu luyện Ma Pháp Sư. Nếu như ngươi thích, dùngcái này để trao đổi cũng không tồi." Giọng điệu Luci nhắc tới bí tịch, giống như đang nói về mua rau cải trắng."Vẫn là câu nói kia, ta không tin ngươi."Hồ Điệp vỗ vỗ cánh, chậm rãi bay một vòng quanh Phượng Vũ: "Cơ sở việc mua bán là tự nguyện công bằng, và phải tin tưởng lẫn nhau.Xem ra, trước hết ta phải dùng thực lực lấy được lòng tin của ngươi."Phượng Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt nàngrõ ràng tràn đầy hoài nghi. Dù là ai gặp qua, Hồ Điệp xinh đẹp mỏng manh như vậy, tuy rằng có linh hồn và giọng nói, nhưng không thấy có được bao nhiêu sức mạnh.Đối mặt với Phượng Vũ, Hồ Điệp chợt dừng lại.Quanh thân nó tỏa ra từng đoàn sắc tím, không lâu sau bỗng xuất hiện hơn mười ngọn lửa, lấy nó làm tâm điểm vây xung quanh.Cánh bướm vừa đập, sắc tím bắn nhanh ra. Những chỗ nó bắn qua, thổi tan từng tầng sương mù. Mà cây cối hoa cỏ bị sắc tím bắn vào, ngay lập tức cháy thành tro.Đột nhiên, trên mặt đất lan đến một mùi khét gay mũi. Phượng Vũ cúi đầu nhìn, trong một cái hang dưới tàng cây, vì phát hiện khác thường, mà thò đầu rắn ra dò xét nguyên nhân. Không ngờ bị sắc tím bắn trúng. Trong nháy mắt, con rắn lớn sặc sỡ dài đến mấy thước đã hóa thành tro bụi, đáng thương Ban Liễn Xà nhị phẩm, đến một khớp xương lành lặn cũng không còn, mơ hồ mà chết đi.Ngọn lửa tím nhỏ bé xinh đẹp như vậy, uy lực lại mạnh mẽ như vậy!Lần này Phượng Vũ đã nhận thức được đầy đủ, cái gì gọi là"Đẹp" không thể chỉ nhìn bề ngoài.Nhưng trong giọng nói của Luci, lại lộ ra chán nản khó nói: "Năm đó chiêu Tử Diễm Phần Thiên này đủ để ngăn chặn một chiêu toàn lực của tên kia, nhưng bây giờ chỉ có thể đối phó chút vật chết."Giọng nói của hắn sa sút tinh thần không giống giả bộ, còn có hắn biểu diễn thực lực, Phượng Vũ đã tin ba phần, chỉ còn chút nghi ngờ, không nhịn được hỏi "Với thực lực của ngươi, sao không tự mình đi lấy Thú hồn tinh hạch? Tại sao muốn giao dịch với ta?""Lòng nghi ngờ của ngươi cũng quá nặng. Thôi được, nếu giao dịch cần tin tưởng lẫn nhau, vậy ta nói cho ngươi biết." Luci rất không tình nguyện nói: "Thật ra, hình dáng ban đầu của ta không phải như vậy. Ta từng có quyền thế và năng lực, vượt xa sự cuồng vọng mà ngươi vẫn thường mơ tưởng. Nhưng trong một lần quyết đấu ta đã để thua lão đối thủ dưới trướng mình, hắn vì muốn làm nhục ta, liền tách thân thể và linh hồn ta làm hai, phong ấn linh hồn ta trong cơ thể của sinh vậtyếu đuối nhất, cũng hạ cấm chế dày đặc, đề phòng ta có thể một lần nữa tu luyện đạt nănglực cường đại, tìm hắn báo thù."Nói tới đây, Luci có mấy phần oán hận mấy phần đắc ý cười một tiếng: "Hắn cho ta là ai ? Sau khi bị hắn phong ấn thì sẽ ngoan ngoãn làm một con ma sống sao? Ta đã tiêu phí ngàn năm thời gian, thật vất vả phá bỏ cấm chế, cũng làm cho thân thể không có linh chấtnày có được tu vi tam phẩm. Nhưng do trời sinh cấu tạo có hạn chế , rất khó tiến thêm một bước, chỉ có nhờ vào năng lực của người ngoài, lấy được Thú Hồn tinh hạch chứa đựngnăng lượng của ma thú mới có thể giúp ta tu huyện. Nhưng cố tình ta lại bị thả vào trong không gian trữ vật, nhiều năm không thấy mặttrời. Đến hôm qua, vừa vặn cơ duyên xảo hợp, được ngươi lấy ra."Nghe đến đó, Phượng Vũ không nhịn được nói: "Cũng may ngươi bị phong ấn trong thân thể con bướm, nếu là con nhện gì đó, ta chắc chắn sẽ không lấy ra ."Luci hừ một tiếng, tức giận nói: "Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn tên kia nữa."Nói nhỏ xong, Luci hỏi "Như thế nào, tiểu nha đầu, hiện tại có thể tin tưởng ta rồi chứ?"Nhưng hắn không để ý mặt mũi bị ném đi kể hết chuyện đau lòng của mình ra, nếu nàng còn không tin, cũng quá không hợp tình hợp lý.Không nghĩ, Phượng Vũ lại một hơi cự tuyệt:"Những thứ này đều do ngươi tự mình nói ra, có ai làm chứng cho ngươi chứ? Trừ phi ——""Như thế nào?"Phượng Vũ vờ như không nghe thấy âm thanhhắn nghiến răng, giơ lên một ngón tay lắc lắc:"Trừ phi ngươi dạy ta dùng một chiêu đánh bạiThủy Ma thú, ta mới tin tưởng ngươi.""Hừ, chuyện này thì có khó gì!" Luci hừ lạnh một tiếng, "Tiểu nha đầu, đặt ta ở trên tay ngươi."Phượng Vũ theo lời nâng hắn trong lòng bàn tay. Trong một khắc hai bên chạm nhau, Luci liền thất kinh."Tiểu nha đầu, ta sớm cảm thấy năng lực cảmứng của ngươi mạnh, không nghĩ rằng lại mạnh như vậy!" Da chạm nhau, cảm nhận rõ ràng Tinh Thần lực mạnh mẽ của Phượng Vũ, Luci giật mình nói.
|
"Vậy sao." Phượng Vũ nhàn nhạt đáp lời, tronglòng nghĩ thầm, thì ra ở thế giới này Tinh Thầnlực bị gọi là năng lực cảm ứng."Chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi sao? !" Hơi giật mình, Luci không khỏi có chút nghi ngờ: "Chẳng lẽ là thời đại thay đổi? Vào thời điểm của ta, trong gia tộc nếu một người có tưchất giống như ngươi ra đời, các trưởng bối nhất định sẽ không keo kiệt chút nào dùng tất cả tài nguyên có được tiêu xài trên người hắn.Bởi chỉ cần qua mấy năm sau, đứa nhỏ này tuluyện thành công thì sẽ nhận được hồi báo nhiều hơn mấy trăm ngàn lần với những gì bỏ ra. Nếu như đứa nhỏ này ra đời trong gia đình bình thường, người muốn làm sư phụ hắn nhất định cũng sẽ ùn ùn kéo tới, tranh đoạt danh hiệu “Lão sư mạnh nhất”."Không ngờ tới tư chất của mình được đánh giá cao như thế, Phượng Vũ có chút ngoài ý muốn, nói: "Nhà ta đúng là gia tộc tu luyện, nhưng khi còn nhỏ gia đình gặp biến cố lớn, cha mẹ bị hại, huynh trưởng mất tích. Từ đó về sau không có ai trông nom ta."Luci vỗ cánh, cái vòi thật dài duỗi thẳng lại lầnnữa cong lên: "Khó trách, thì ra ngươi cũng là đứa nhỏ bị gia tộc vứt bỏ. Hừ, những kẻ kia mưu cầu, chỉ lo trước mắt lợi ích gia tộc đều là kẻ nịnh hót, bọn họ sẽ không vì một người không có chỗ nương tựa mà bỏ ra cái gì. Nhưng, là vàng thì sẽ tỏa sáng, là người tài nhất định sẽ không bị mai một. Chỉ là ——"Luci dừng một chút, giống như hạ quyết tâm, nói: "Giao dịch của ta và ngươi, phải đổi cái khác rồi.""Đổi?""Không sai. Nếu như là người khác, ta sẽ tùy tiện dạy một điểm gì đó rồi đuổi hắn đi. Nhưng thấy ngươi sở hữu năng lực cảm ứng siêu cường, trời sinh chính là một nhân tài Ngự Linh Sư! Ngươi không nên bị mai một! Ngươi nên khai thác ra toàn bộ tiềm năng, tu luyện đến trình độ tiền nhân chưa bao giờ đạt tới!"Mặc dù bề ngoài chỉ là Hồ Điệp nhu nhược, Phượng Vũ lại cảm nhận được rõ ràng Luci say mê nhìn chăm chú: "Ta vô cùng mong đợi,ngươi rốt cuộc có thể đi tới bước kia không. Như thế nào, tiểu nha đầu, làm đệ tử của ta đi!Để ta chỉ dẫn ngươi đi về phía con đường cường giả!"Đối mặt với Lucy cuồng nhiệt, Phượng Vũ vô cùng tỉnh táo: "Trước khi ngươi hi vọng trở thành sư phụ của ta, vẫn là nên hoàn thành giao dịch của chúng ta đã."Nàng nói dĩ nhiên là "Có thể một chiêu đánh bại Thủy Ma thú" .Luci hiểu ý cười nói: "Tốt! Đây xem như quà ramắt ta tặng cho đệ tử tương lai là ngươi."Theo cánh bướm vỗ, một đoàn ánh sáng tím chói mắt bay đến mi tâm Phượng Vũ, lập tức nhập vào cơ thể nàng, bao hàm một đạo khẩuquyết bí thuật và tin tức bí quyết tương ứng.Nhanh chóng xem hết mọi thứ trong đầu, Phượng Vũ rũ mắt, lẳng lặng suy nghĩ mấy nộidung quan trọng. Ước chừng mười phút sau, nàng mở hai mắt ra, tròng mắt trong suốt không có nửa điểm nghi hoặc."Mấu chốt nắm giữ được rồi chứ?"Phượng Vũ nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy.""Như vậy thì đi thử một lần đi, xem xem ta có xứng làm sư phụ ngươi hay không." Tuy rằng nói vậy, nhưng trong giọng nói Luci lại tràn đầy kiêu ngạo nồng đậm. Nếu như hắn có thân thể, vẻ mặt giờ phút này nhất định là Trương Dương đắc ý.Phượng Vũ cười đáp lại: "Mong rằng không đểcho ta thất vọng mới phải."Bên ngoài vài dặm, lối vào Mê Vụ Cốc.Đứng trước hơn mười người tùy tùng người thiếu niên đọc xong bố cáo, ha ha cười nói:"Kể từ sau khi Phượng gia đổi chủ, làm việc càng ngày càng chậm chạp. Nếu là trước kia, bọn họ nhất định có thể lập tức tìm ra nguyên nhân khiến đám ma thú Mê Vụ Cốc bạo động.Làm sao đến lượt chúng ta có thể tới nghịch nước với ma thú đây (đoạn này mình dịch thấy sao sao, nhưng không tìm được từ gì thay thế)? Chỉ là hiện tại, thật phải cảm tạ phản ứng chậm chạp của bọn họ đấy."Vẻ mặt thiếu nữ mặc váy đen bên cạnh hắn có chút phức tạp: "Khoảng thời gian mười năm trước khi ta còn ở nơi này, có hai thu hoạch lớn, một là quen được người bạn tốt như huynh, hai là kết giao được với người có thể làm đối thủ đời này của ta. Không nghĩ tới.. . . . .""Muội nói là con trai trưởng đã mất tích của Phượng gia Gia chủ? Sau mấy năm muội đi thì nhà hắn xảy ra chuyện, từ đó về sau khôngcó ai biết tung tích của hắn. Tư chất của hắn tuy tốt, nhưng nếu bị cuốn vào chuyện gì khiến hắn không thể chuyên tâm tu luyện, có thể vì vậy mà bỏ bê, thì thật đáng tiếc."Hai người nói chuyện đương nhiên là đại gia tộc đứng thứ hai Lam Phong thành, Lâm gia thiếu chủ Lâm Tần Kiệt, và bạn tốt của hắn từ Tinh Vân thành tới làm khách.Lâm Tần Kiệt vì tò mò, đã phái người tra xét khác thường trong Mê Vụ Cốc là do chuyện gì gây ra, không nghĩ tới nguyên nhân lại là ThủyMa thú sinh con. Việc này làm cho hắn vui vẻ đến phát rồ rồi.Có ai không biết, Thủy Ma thú có khả năng sinh ra đời sau thực lực thấp nhất cũng là trung cấp trở lên, mà vào thời điểm họ sinh con, sức mạnh là yếu nhất, chính là cơ hội tốt để săn bắt. Khi hắn biết được Phượng gia bởi vì hiệu suất phản ứng không cao như trước, lại không biết chuyện gì ở trên địa bàn nhà mình, trong lòng càng thêm hồi hộp.Lâm Tần Kiệt thảo luận qua với bạn tốt, lúc này liền quyết định đi lên trước săn bắn Thủy Ma thú."Việc này không nên chậm trễ, đi thôi."Theo mệnh lệnh của Lâm Tần Kiệt, nhóm tùy tùng đã trải qua huấn luyện nhanh chóng đứng ngay ngắn, vây quanh thiếu chủ nhà họ và bạn tốt của hắn, tiến vào Mê Vụ Cốc.
|
Chương7: Một kích trúng đích Thủy Ma thú đã không còn sức lực dư thừa nói chuyện, vẫn ở trong đầm nước lăn lộn khổ sở, cái đuôi thật dài quét tới bên bờ, quấn vỡ tấtcả mọi thứ xung quanh.Phượng Vũ đến gần, đúng lúc cái đuôi thô dài của Thủy Ma thú rơi xuống, đánh vỡ khối nham thạch tolớn cách nàng vài mét thành nhữngmảnh vụn.Giơ tay chặn lại những mảnh nham thạch bắn tung tóe, Phượng Vũ cúi người, làm theo phương pháp Luci dạy, hết sức chăm chú bắt giữ Phong nguyên tố trong không khí.Lúc đầu không có cảm giác gì. Nhưng qua mấy phút sau, Phượng Vũ dần dần cảm ứng được, không khí có nhiều hơn một chút gì đó khác với lúc trước. Một cỗ lực lượng kì dị, theo ý nguyện của nàng, tập trung trên hai chân càng lúc càng nhanh.Khi lực lượng thu thập tới trình độ nhất định thì Phượng Vũ canh chính xác cơ hội Thủy Ma thú vùi đầu vào trong nước, hai chân mượnlực đạp một cái trên mặt đất, thân thể tựa như mũi tên rời cung, thẳngtắp bắn về phía Thủy Ma thú.—— Luci nói, tay dùng Tật Phong Thuật có thể làm người trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ tuyệt vời, quả nhiên không sai! Tốc độ của nóso với suy nghĩ của nàng còn nhanh hơn mấy phần!Phượng Vũ tự mình cảm nhận được hiệu quả của pháp thuật, xóa bỏ một tia băn khoăn cuối cùng, nhẹ nhàng linh hoạt lướt đến sau lưng Thủy ma thú, nhắm chuẩn cái bớt chàm tầm thường trên cổ Thủy Ma thú, trọng tâm hơi nghiêng, cả người hạ xuống phía trên. Ngay sauđó, hai tay lần nữa thu thập Phong nguyên tố, không chút lưu tình đánh lên vết bớt chàm.Thực lực Phượng Vũ ngay cả cấp một còn chưa đạt tới, tuy rằng ThủyMa thú vì sinh con mà rơi vào cuồng loạn, nhưng với thực lực trung cấp, ngay từ lúc Phượng Vũ chuẩn bị phát động pháp thuật, đã nhạy bén phát hiện được có người đến gần. Nhưng khi cảm ứng được người tới tu vi thấp kém không khác biệt gì so với người bình thường, nàng liền không để tâm nữa. Thầm nghĩ chờ cái nhân loại không có mắt này đến gần, sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ.Thủy Ma thú vạn vạn không ngờ, thiếu nữ nhân loại này nhìn như nhu nhược, nhưng lại nhanh, chuẩn,hung ác đánh trúng điểm yếu chí mạng của chính mình. Nàng tức giận rống dài một tiếng, muốn phát lực quăng thiếu nữ rơi xuống, thân thể lại yếu ớt không bắn ra được.Cho dù là một chiếc lá nhẹ nhàng quét qua điểm yếu, Thủy Ma thú cũng đã thấy khó chịu nửa ngày. Huống chi đây là trút xuống một kích toàn lực?Mang theo tràn đầy không cam lòng và phẫn hận, Thủy Ma thú nặng nề ngã xuống. Thân thể to lớnkhiến cho bọt nước văng khắp nơi, bắn tung tóe lên cả người làm Phượng Vũ ướt đẫm."Ngã. . . . . ."Phượng Vũ nhìn Thủy Ma thú nằm trong nước không nhúc nhích, ngẩnngơ, lộ ra khuôn mặt tươi cười thật lớn với Luci đang vỗ cánh bay tới:"Kỹ xảo ngươi dạy quả nhiên hiệu nghiệm!""Đây không tính là gì, cũng chỉ là một con Thủy Ma thú trung cấp nho nhỏ mà thôi. Chờ ngươi bái ta làm sư phụ, tương lai cho dù muốn thu thậplinh khí trời đất ngưng tụ thành Linh Thú, cũng dễ như trở bàn tay." Luci giống như là chỉ sợ cái tiểu nha đầu Phượng Vũ khó dây dưa này vẫn như cũ không chịunhận thức hắn làm sư phụ, khi nói chuyện không quên ném ra một mồi nhử.—— người này lúc mới gặp mặt thì vô cùng cao ngạo, hiện tại thế nào thái độ thay đổi lớn 180 độ, giống như là một đứa trẻ ngốc dùng kẹo que dụ dỗ thúc thúc ma quái?—— nhưng là, cây kẹo que này nàng lại vô cùng yêu thích.Phượng Vũ có chút buồn cười nghĩ, vẫy vẫy Thủy Châu trên đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được dưới thân truyền đến một tiếng kêukhóc đặc thù của con thú nhỏ.Phượng Vũ cúi đầu xem xét, một con thú nhỏ toàn thân màu ngọc bích, cổ dài đuôi ngắn, thân thể tròn vo nho nhỏ, đang cố chui ra từ dưới thân Thủy Ma thú. Hai mắt nó to bằng hạt đậu nghi hoặc chớp, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu nhỏ. Bỗng nhiên, nó ngẩng đầu, thấy Phượng Vũ đang cúi thấpngười quan sát nó, nhất thời vui mừng kêu to một tiếng, tứ chi nhỏ bé vội vàng thoát khỏi trói buộc cuối cùng của cơ thể mẹ, cố gắng vươn mình chạm vào Phượng Vũ.
|
Chỉ là, khi nó muốn nhảy ra khỏi mặt nước lao vào trong lòng Phượng Vũ thì lại phát hiện dù thế nào cũng không làm được. Đang ở trong bức tường nước vô hình, nó không thể dùng lực, chỉ có thể liều mạng dùng móng vuốt ngắn ngủn với về phía Phượng Vũ, miệng đángthương kêu, đôi mắt nhỏ tràn đầy uất ức.Không muốn thấy bộ dạng làm nũng của con thú nhỏ, Phượng Vũ liền đưa tay ra ôm lấy nó. Con thú nhỏ lập tức vui mừng rúc vào trongngực nàng, dùng đầu lưỡi liếm tay nàng lấy lòng."Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra?"Luci được tiếng gọi sư phụ làm chonở gan nở ruột, kiên nhẫn giải thích:"Ma thú vừa sinh ra đã có bản năngtra xét động tĩnh bốn phía, nhận định vật sống nhìn thấy đầu tiên làm nương. Có điều, thông thường ma thú trước khi sinh con đều sẽ cưỡng chế những sinh vật khác ở lân cận dời đi, cho nên hoàn toàn không có chuyện nhận nhầm mẹ xảy ra. Việc xảy ra hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn.""Coi con thành nương nó?" Phượng Vũ dở khóc dở cười, nhấc vật nhỏ lên nhìn trước sau: "Mới vừa rồi Thủy Ma thú mắng chửi hung ác như vậy. Tình cảnh giằng co lâu như vậy, chính là vì viên thịt tròn nhỏ này?"Nàng vốn cho rằng, có thể làm cho Thủy Ma thú hung bạo đau đến như vậy, nói thế nào thể tích cũng phải bằng một nửa thân thể của nó.Không nghĩ đến, vật nhỏ này chỉ to cỡ nắm tay, thật sự là kỳ quái.Luci nhìn vật nhỏ vài lần, bất ngờ"Ah" một tiếng, nói: "Vận số của ngươi thật không tệ, đây là một Thủy Ma thú biến dị."Phượng Vũ khó hiểu, hỏi "Biến dị?""Thủy Ma thú thông thường, trời sinh có năng lực thao túng Thủy nguyên tố, nếu dùng cách nói của Linh Sĩ loài người, có thể nói bọn họtrời sinh để trở thành ‘ Ma Pháp Sư’. Giống với loài người, Ma Pháp Sư pháp lực cao cường, nhưng nếu so kĩ năng đánh nhau với Đấu Sĩ cấp thấp hơn, khi Ma Pháp Sư đang trong tình thế nguy hiểm, không thi triển được ma pháp thì hắn không thể đỡ được công kích của Đấu Sĩ ngang cấp. Đây cũng chính là nguyên nhân Thủy Ma thú trong tình huống đặc biệt lúc sinh con thực lực giảm mạnh, dễ dàng bị Linh Sĩ cấp thấp săn giết, bởi nó không có dư thừa lực lượng để thi triển ma pháp.""Chỉ là, thông thường ma thú sinh con đều rất thuận lợi. Nguyên nhânchủ yếu làm Thủy Ma thú khó sinh, chỉ sợ là do đứa nhỏ của nàng xảy ra biến dị. Ngươi nhìn xem, mới vừarồi ngươi đánh trúng điểm yếu sinh mạng của nàng, là một vết bớt chàm, đúng không? Ngươi lại nhìn con thú nhỏ này một chút."Phượng Vũ theo lời xem trên thân Thủy ma thú con, ngạc nhiên phát hiện trên lưng nó trưn bóng, chỉ toàn một màu xanh ngọc, không hềcó một chút bớt chàm."Có thế chứ." Luci giải thích, "Biến dị ma thú, đặc trưng của chủng tộc sẽ biến mất, thay vào đó là một chút...khác biệt. Ngươi nhìn móng của nó một chút, có phải màu đỏ không."Nắm lấy móng vuốt của con thú nhỏ không an phận trong tay, Phượng Vũ thấy rõ, lòng bàn tay của nó là một màu đỏ thẫm."Đặc trưng này mang nghĩa là trời sinh nó không có năng lực cảm ứng Thủy nguyên tố, ngược lại có được sự cứng cỏi và sức lực mạnh mẽ. Dùng Linh Sĩ loài người so sánh, nó tương đương với một người Đấu Sĩ trời sinh."Phượng Vũ gật đầu một cái, không hiểu hỏi "Đấu Sĩ trời sinh rất khó sao?" Nếu không sao lại nói vận khínàng tốt?Cái vòi của Luci run lên, cười ha hả:"So với biến dị ma thú cao cấp hơn, nó dĩ nhiên không tính là khó có, chỉ là vừa vặn thích hợp với ngươi—— mặc dù năng lực cảm ứng của ngươi cường đại, nhưng bây giờ có chút nhu nhược. Lấy máu của Đấu Sĩ Thủy Ma thú biến dị, vừa vặn có thể làm ngươi trở nên khỏe mạnh.""Máu?" Phượng Vũ sững sờ, "Muốn để ta uống máu của nó?""Đó là chuyện người ngu ngốc mới có thể làm." Luci khinh thường nói,"Nếu ăn trực tiếp thì năng lực trong máu có thể hấp thụ không đến một phần mười. Phương pháp chính xác là dùng dược liệu phụ trợ, luyệnthành đan dược ăn.""Nói như vậy, không cần lấy tính mạng của nó chứ?" Đối với viên thịttròn nhỏ chỉ biết làm nũng này, thậtsự Phượng Vũ không nhẫn tâm làmtổn thương nó."Ừ, chỉ cần lúc chế thuốc lấy một phần máu tươi là được. Chỉ là, nếu như ngươi muốn dùng máu của nó, sư phụ lại không có biện pháp lấy đi Thú Hồn tinh hạch của mẫu thânnó rồi. Dù sao huyết thống trời sinh,con thú nhỏ này nếu cảm ứng đượcngười thân mất đi tính mạng, nói không chừng sẽ kích phát ra sự cuồng bạo bẩm sinh của nó, đến lúc đó máu của nó với ngươi trái lại sẽ thành có hại."Do đồng cảm với việc “mang thai”, vốn Phượng Vũ không có ý tổn thương Thủy Ma thú mới vừa làm mẹ này, bây giờ nghe Luci tự động buông tha Thú Hồn tinh hạch, tảng đá trong lòng liền buông xuống, lại có mấy phần áy náy: Luci nhận nàng làm đệ tử, chắc chắn sẽ cho nàng rất nhiều lợi ích. Nàng thì ngay một ý nguyện nho nhỏ của Luci cũng không thể thực hiện. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi nói:"Sư phụ, lát nữa trở về ta sẽ tìm chongườiThú Hồn tinh hạch.""Ha ha, đúng là cố tình làm khó ngươi." Luci đối với đồ đệ hiểu chuyện rất hài lòng.Hai người đang nói chuyện, Thủy Ma thú bị chế trụ cũng từ từ khôi phục ý thức. Ngay sau đó nó phát hiện, mặc dù toàn thân vẫn không có sức lực như trước, nhưng đau bụng sinh hành hạ nàng mấy ngày liên tiếp thì đã biến mất.—— đứa bé! Đứa bé của ta đâu?Nàng hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Khi thấy con thú nhỏ bị thiếu nữ loài người chế ngự mình lúc trước ôm ở trong tay thì cảm thấy một hồituyệt vọng. Nàng phát ra một tiếng gầm rú thật dài, giùng giằng muốn cướp lại đứa nhỏ của mình.Tiếng rống dài truyền đi rất xa, tự nhiên kinh động một nhóm người khác trong cốc. Cái vòi của Luci cuốn một cái, cảnh giác nói: "Có người đến gần."
|