Xú Phi Mộ Tuyết - Tuyết Ma
|
|
Lí công công nghi hoặc nhìn ngân lượng trong tay. Lấy tiền của người, thay người làm việc, nhưng Đức phi mỗi lần thưởng lại không sai bảo hắn làm gì hết. Minh Nguyệt nhìn Lí công công, nàng hiểu rõ suy nghĩ của hắn nên nói: - Lí công công không cần làm gì, chỉ cần đem tất cả chi tiết ở Trùng Dương cung báo cho Hoàng hậu là được. Nói rồi đi vào nội điện, chỉ nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Đồng tiễn Lí công công, sắc mặt có chút khó coi bước đến cạnh Minh Nguyệt, thần sắc ưu sầu nói: - Tiểu thư, tin tức kia căn bản là vô tác dụng, sao phải thưởng nhiều như vậy. Minh Nguyệt nhợt nhạt cười, nhấp một ngụm trà nói: - Tin tức này đáng giá ban nhiều. Nói rồi đứng đậy đi đến trước cửa sổ nói: - Xem ra lúc này ta giả bệnh, Hoàng thượng lại để yên cho ta và Mộ Từ, chạy đến châm ngòi mâu thuẫn Hoàng hậu và Âu Dương Chiêu dung. Còn về Lí công công, Hoàng hậu sai hắn đến Trùng Dương cung hoàng thượng chắc chắn cũng sớm biết. Bởi vậy hắn ở Trung Dương cung nhìn sẽ vô cùng vui vẻ. Lúc đó chúng ta cũng không cần làm gì cả, chỉ cần chờ Hoàng hậu cùng Âu Dương Hồng Ngọc xé rách mặt nhau thôi, nhưng là... Nói đến đây, Minh Nguyệt đã có chút nghi hoặc. - Nhưng là cái gì? Nghe đến chỗ quan trọng, Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại khiến cho Tiêu Đồng khẩn trương. Màn Minh Nguyệt lại như trước nhẹ cười, an ủi nói: - Ta chỉ nghi ngờ Âu Dương Hồng Ngọc vì sao phải thuận theo ý Ngự Hạo Hiên, dù sao nàng cũng là một nữ tử trí tuệ, sớm đã rõ dụng tâm của Ngự Hạo Hiên. Tiêu Đồng suy nghĩ cũng thấy có lí liền cười nói: - Chắc là Âu Dương Chiêu dung cũng muốn trêu tức Hoàng hậu bằng không chính là Âu Dương Chiêu dung thật sự yêu hoàng thượng. Yêu? đôi mắt Minh Nguyệt lóe ra một chút, mím môi, trong mắt hiện lên ý cười, nếu đã như vậy, một số việc sẽ lại càng dễ dàng hơn.
——»——»——»——»——»——»
Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 19 - Lưu tinh phi bộ ——»•°•°•«——
Đêm trăng yên tĩnh cô tịch Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt giở trang sách nhưng một chữ cũng không vào đầu, nàng có chút phiền muộn gấp sách lại, bỏ lên mặt bàn. Nàng đứng trước cửa sổ nhìn lên trời cao có ánh trăng tỏa sáng kia, trong lòng càng rối loạn, không nhẫn nhịn được, đóng cửa sổ, quay về bàn. Đêm nay trăng tròn, Ngự Hạo Hiên ở lại Trùng Dương cung, lúc này khoảng canh ba, cung nữ chắc chắn đều đã ngủ say. Đúng là thời cơ tốt gặp Như Nguyệt, nhưng trong lòng nàng có chút bất an khó bình ổn lại. Quay đầu nhìn nến đỏ, hơi quyết tâm, cắn môi dưới, phất tay áo diệt đăng (tắt đèn), lấy bộ quần áo cung nữ mà Tiêu Đồng đã chuẩn bị mặc vào, ra khỏi cửa sau Hướng Ân điện, tiến vào Ngự Hoa viên. Một trận gió lạnh thổi qua, cảm giác mát lạnh cả người, Minh Nguyệt chỉ mặc xiêm y mỏng manh, người bị những giọt sương trên cành mai rơi xuống. Nàng gạt đi mấy cành cây che trước mặt, dừng lại xem xét động tĩnh rồi cẩn thận nhẹ nhàng chạy như bay. Nhưng vừa cách cánh cửa đỏ ở lãnh cung không xa, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một bóng người mặc trường bào màu đen, cảm thấy kinh hãi, Minh Nguyệt lập tức thu tay, lộn một vòng dừng trên nóc nhà không xa. Là ai? Minh Nguyệt trốn trong bóng đêm nhìn bóng người kia không hề nhúc nhích. Lúc này cánh cửa lãnh cung đột nhiên mở ra, Như Nguyệt một thân màu trắng tố khiết lao nhào vào lòng nam tử áo đen kia, giọng nói nhu nhược đầy thống khổ: - Hoàng thượng, hoàng thượng. Ngự Hạo Hiên? Minh Nguyệt lòng khẽ động, ánh mắt vội thu lại nhưng lại vô tình đạp vỡ một mảnh ngói gây nên tiếng động rõ ràng trong đêm thanh tĩnh. Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã thấy Ngự Hạo Hiên đẩy Như Nguyệt ra, phi thân về phía nàng. Cảm thấy hoảng sợ, Minh Nguyệt không kịp nghĩ ngợi, dùng tới bộ pháp đã học, nháy mắt lui lại hơn mươi bước, nhưng khinh công của Ngự Hạo Hiên lại vô cùng cao, nháy mắt đã bức Minh Nguyệt đến góc tường, một thân hắc bào trong gió bay lên, khí thế áp đảo. Minh Nguyệt biết Ngự Hạo Hiên không đoán được nàng là ai thì sẽ kiên quyết không mở miệng. Dù sao trong cung này cũng ít có kẻ không biết giọng nói của Hoàng thượng. Chắc chắc Ngự Hạo Hiên thế nào hôm nay cũng sẽ giết nàng để diệt khẩu, nếu không không chỉ có tính mạng Như Nguyệt sẽ bị đe dọa, mà Âu Dương thừa tướng sẽ lại vì việc này mà lại đối chọi hắn. Nghĩ đến đây trong lòng Minh Nguyệt lạnh run, kinh mạch của nàng chưa hồi phục, công lực chỉ còn lại tám phần, sợ là khó đào tẩu. Nhưng ngay khi Minh Nguyệt nghĩ chạy trời không khỏi nắng thì lại nghe thấy Như Nguyệt kêu lên một tiếng ngã xuống mà Ngự Hạo Hiên cứng đờ người, lập tức chạy về phía Như Nguyệt. Gánh nặng trong lòng nàng được cởi bỏ, vừa rồi dưới ánh trăng, nàng thấy thần sắc Ngự Hạo Hiên lo lắng, hiểu rõ hắn thật sự có tình sâu vô cùng với Như Nguyệt. Nhưng ngay khi Minh Nguyệt lơ là cảnh giác, Ngự Hạo Hiên đột nhiên quay đầu, trường kiếm bẩy thước trong tay lóe ra hàn quang phi thẳng về phía nàng.
|
Lúc này Minh Nguyệt không hề do dự, nàng khí tụ đan điền, mạnh mẽ bay lên ngọn cây, tay áo dài cuốn vô số mảnh ngói lưu ly ném tới phía Ngự Hạo Hiên, xoay người, trong nháy mắt bước liền 18 bước, nhanh chóng mất hút vào màn đêm đen. - Lưu Tinh thập bát bộ? Một tiếng nói khác vang lên trong rừng mai, một nam tử mặc trường bào trắng bước ra. Ngự Hạo Thiên vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Minh Nguyệt vừa biến mất, ngón tay thon dài vỗ nhẹ cây sáo trong tay. Mà bên cạnh hắn, Ngự Hạo Hiên một thân hắc bào, sắc mặt cực kì khó coi. Bỗng nhiên hắn thu trường kiếm vào trong bao, giọng nói lạnh lùng: - Năm đó Thái Tổ hoàng đế đã ra lệnh thiêu hủy bí tịch khinh công "Lưu tinh thập bát bộ"? Ngự Hạo Thiên gật gật đầu lại nhướng đôi mày kiếm có chút suy nghĩ nói: - Đó là chuyện sau khi Minh Nguyệt Quý phi qua đời, bộ khinh công đó đã thất truyền, mà cung nữ kia sao có thể... Cung nữ? Ánh mắt Ngự Hạo Hiên khẽ động, ánh mắt lạnh lùng. Cửa lãnh cung, Như Nguyệt được Xảo Nhi đỡ lấy, vẻ mặt tái nhợt nhìn hướng Minh Nguyệt biến mất, trong lòng có chút bất an nhưng lại bất lực. Nàng vừa thấy bóng dáng kia đã biết là người ở đâu đến nhưng là Như Tiên hay Minh Nguyệt nàng không thể kết luận. Chạy như bay về điện, đến khi Minh Nguyệt bước vào cửa điện, cổ họng bỗng ngọt ngọt, trong lòng nàng run lên, vội chay về phòng ngủ, vừa vào đến phòng đã phum ra một ngụm máu tươi, cả người xụi lơ, thở hồng hộc. Với võ công Minh Nguyệt không có nhiều hứng thú, nhưng gia sự phức tạp nên từ bé nàng đã được cha đưa lên Thiếu Lâm học võ. Nhưng "Lưu tinh thập bát bộ" kia là khinh công gia truyền, nghe nói chỉ truyền thụ cho nữ giới mà thôi. Bộ khinh công này tuy là khinh công vô địch thiên hạ nhưng lại có nhược điểm. Mỗi lần muốn sử dụng để phải đả thông bát mạch, nhưng huyền tâm nhị mạch của Minh Nguyệt lại bị tổn thương trước đó không lâu. Tiêu Đồng nghe thấy có động vội vàng đẩy cửa vào, vừa vào đã thấy người Minh Nguyệt đầy máu, nàng cả kinh vội vàng đỡ Minh Nguyệt nằm lên giường. Minh Nguyệt nắm tay Tiêu Đồng nói: - Mau giúp ta thay quần áo, chỉ e Hoàng thượng sẽ đến. Tiêu Đồng sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu rõ, bắt tất cả thái giám im miệng, thu dọn lại phòng ngủ rồi chuẩn bị bình phong, hương liệu, lụa mỏng giúp Minh Nguyệt tắm rửa. Đúng lúc Minh Nguyệt vừa bước vào bồn, ngoài điện có tiếng truyền: - Hoàng thượng giá lâm... Minh Nguyệt rùng mình, xem ra kẻ đầu tiên hắn nghi ngờ lại là nàng. Tiếng bước chân nho nhỏ trầm ổn, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, Tiêu Đồng bước ra ngoài bình phong hành lễ với Ngự Hạo Hiên: - Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát tường Ngự Hạo Hiên nhìn bên trong dầy đặc hơi nước, liếc mắt nhìn bóng dáng Minh Nguyệt sau bình phong, bỗng nhiên cười nói: - Muộn thế này mà ái phi còn đang tắm sao? - Bẩm Hoàng thượng, nương nương vừa rồi nằm mơ rồi bừng tỉnh, người toát mồ hồi nên nô tỳ mới hầu hạ nương nương tắm rửa. Tiêu Đồng biện giải thay Minh Nguyệt. Ngự Hạo Hiên chỉ liếc nhìn Tiêu Đồng rồi cười lạnh một tiếng, bước qua bình phong, đi đến trước mặt Minh Nguyệt... Vẻ mặt Minh Nguyệt tái nhợt, thân thể ẩn dưới những cánh hoa trong nước, đôi mắt trong suốt có chút mệt mỏi nhìn Ngự Hạo Hiên, ôn nhu nói: - Sao Hoàng thượng lại đến đây, xin thứ cho nô tì không thể hành lễ Đôi mắt Ngự Hạo Hiên đen láy nhìn cơ thể Minh Nguyệt trắng nõn nà như tuyết ánh mắt lại chuyển sang màu lam. Tay vuốt ve cơ thể Minh Nguyệt, tay nhúng xuống nước, mạnh mẽ túm lấy cổ tay Minh Nguyệt, cảm nhận được hơi thở của nàng rất suy yếu giống như có bệnh nặng. Trố mắt, ánh mắt Ngự Hạo Hiên hiện lên một tia nghi hoặc nhưng cười nói: - Ái phi quả thật nhiễm bệnh, nếu bị bệnh nên nghỉ ngơi cho tốt. Dứt lời bế nàng ra khỏi bồn nước, đặt nàng lên giường, dùng chăn bông quấn quanh người. Minh Nguyệt khó hiểu nhìn Ngự Hạo Hiên đã thấy Ngự Hạo Hiên sủng nịnh điểm nhẹ mũi nàng, thanh âm ôn nhu nhưng không có độ ấm nói: - Mộ Tuyết của trẫm, sẽ có ngày trẫm bắt được đuôi nàng. Lòng Minh Nguyệt bỗng dưng hoảng hốt, ánh mắt tối sầm lại, nhưng vẫn mềm mại nói: - Ý của Hoàng thượng nô tỳ không hiểu. - Không cần hiểu. Hắn cười khẽ, đầu ngón tay cố ý mơn trớn da thịt nhạy cảm của nàng, mắt xanh trở nên thâm trầm, môi mỏng cười lạnh, phả vào bên tai Minh Nguyệt hơi thở ái muội: - Ái phi sinh hoàng tử cho trẫm được không?
|
Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 20 - Xây tường, bọc tim ——»•°•°•«——
Lời nói ôn nhu, ái muội khiến trái tim Minh Nguyệt run lên, đôi mắt kinh ngạc mở lớn nhìn thằng vào đôi mắt Ngự Hạo Hiên mà vĩnh viễn nàng không thể nhìn thấu, mi dài khẽ rung, không biết phản ứng thế nào cho đúng. Ngự Hạo Hiên nhìn đôi mắt trong suốt của Minh Nguyệt, mắt nhướng lên, nhưng nháy mắt, môi mỏng lại cười đến tuấn mỹ, năm ngón tay thon dài mơn trớn trán Minh Nguyệt, cúi đầu khẽ hôn rồi xoay người giữ lấy cơ thể nàng. - Ái phi dường như không muốn giúp trẫm nỗi dõi tông đường. Ngự Hạo Hiên mặt không cảm xúc nhìn đỉnh phù dung trướng, giọng nói lười nhác rồi quay đầu nhìn Minh Nguyệt, khóe miệng cười sủng nịnh. Ánh mắt Minh Nguyệt thủy chung vẫn nhìn theo vẻ mặt Ngự Hạo Hiên nhưng vẫn không tìm thấy bất kì cảm xúc nào ở đó, đôi mày thanh tú nhăn tít, vừa định nói ngón tay Ngự Hạo Hiên đã chặn môi nàng, ngạc nhiên ngẩng đầu đã thấy hắn cười, nhẹ giọng nói: - Ái phi muốn nói gì? Để trẫm đoán nhé. Nói xong không để Minh Nguyệt trả lời, ánh mắt ra vẻ suy tư, khuôn mặt tuấn mỹ cười ôn nhu, ngón tay dài nhẹ xẹt qua khuôn mặt Minh Nguyệt nói: - Ái phi muốn nói vài câu chối từ, muốn làm trẫm đau lòng sao? Nói rồi đôi mắt thâm tình ôn nhu nhìn Minh Nguyệt chờ đợi nàng trả lời. Minh Nguyệt ngẩn ra hồi lâu không nói gì, trong lòng nổi lên từng cơn rét lạnh. Không nghĩ tới hắn lại nói như vậy khiến nàng không còn đường phản bác. Ngự Hạo Hiên nhìn Minh Nguyệt dần dần thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc trong mắt, ý cười ở khóe miệng ngưng lại rồi lại cười rộ lên, tiếng nói mị hoặc lòng người, trầm thấp dễ nghe, nhưng trong lòng Minh Nguyệt lại như tiếng bùa đòi mạng đang rủa xả. Sự nghi hoặc trong lòng dần ngưng lại thành băng, khó trách cổ nhân nói: tự cổ bạc tình nhất đế vương. Khóe miệng cười lạnh có chút mất mát nhưng cười đến điên đảo chúng sinh, đôi mắt trong suốt lại sâu không thấy đáy nhìn Ngự Hạo Hiên, mềm nhẹ nói: - Hoàng Thượng thật sự yêu nô tì sao? Có lẽ không hề nghĩ đến Minh Nguyệt lại chọn cách này để trả lời, Ngự Hạo Hiên thoáng sửng sốt, miệng cười có chút mất tự nhiên nhưng vẫn ôn nhu: - Ái phi hoài nghi lòng trẫm? Hoài nghi? Minh Nguyệt hạ mi, thần sắc mất mát, có chút đau thương nhưng không nói một lời. Đến khi Ngự Hạo Hiên định nói nàng bỗng mở to mắt, khẩu khí kiên định. - Nô tì yêu Hoàng Thượng Lúc này Ngự Hạo Hiên giật nảy mình, ý cười vừa nãy đọng lại, trong mắt có chút khiếp sợ, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng Minh Nguyệt đều đã thấy rõ ràng. Cười lạnh, Minh Nguyệt vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt Ngự Hạo Hiên đã thấy hắn hơi né tránh một chút. Nhưng trong nháy mắt lại hoàn hồn, hắn lại ôn nhu cười, nhìn bàn tay Minh Nguyệt dừng lại trước mắt, chần chờ một lát vươn tay đan ngón tay vào tay nàng. - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Ngự Hạo Hiên thất thần nhìn hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhẹ nâng. - Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết Minh Nguyệt ôn nhu nói, chăm chú nhìn đôi mắt Ngự Hạo Hiên đang bối rối, khóe miệng cười lạnh... Ngự Hạo Hiên ngẩn người nhìn lại Minh Nguyệt, hơi hơi mấp máy môi tựa như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ôm Minh Nguyệt vào lòng, lặng yên khẽ thở dài, có chút mệt mỏi: - Đêm đã khuya, trẫm hơi mệt. Đúng là mệt mỏi. Minh Nguyệt rúc vào lòng hắn, rất ấm áp nhưng hai mắt vẫn mở to, trong lòng nổi lên bức tường thành ngăn cách.
|
Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 21 - Dò thử, hỗn loạn ——»•°•°•«——
Đêm trăng không ai ngủ được, dưới gốc hoa một bóng người mờ nhạt, thê lương. Trước Trùng Dương cung, Âu Dương Hồng Ngọc một thân áo gấm đứng trước gió lạnh, nhìn hoa mai phiêu tán khắp nơi mà lòng chua xót. Bước tiếp không có chỗ để đi mà quay đầu lại không có chỗ để dừng lại, chỉ có thể thuận theo con đường lạnh giá khiến trái tim sầu bi để đi mà thôi. Hành lang bên sườn điện, Thanh Lan lo lắng bước đến, nhìn thấy Âu Dương Hồng Ngọc đứng trong gió lạnh vội bước lên, không nhịn được định lải nhải nhưng đã bị Âu Dương Hồng Ngọc chặn lại, nhẹ nhàng hỏi: - Thanh Lan, hoàng thượng đi đâu? Thanh Lan ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn cười cười nói: - Nô tỳ thấy Tần tổng quản ở Ngự Thư phòng, như vậy chắc chắn Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, tối nay sẽ đến thăm nương nương. Ngự Thư phòng? Âu Dương Hồng Ngọc nhướng mày, sắc mặt tái nhợt có chút bi thương, bĩu môi như muốn nói gì nhưng lại hạ mi, hơi xoay người đi vào Thường Ân điện, đến trước thất huyền cầm - Thanh Lan, ngươi nói xem, Hoàng thượng thật sự yêu Như Nguyệt Quý phi như vậy sao? Thanh Lan cúi đầu, hốc mắt dần đỏ lên, quỳ gối trước Âu Dương Hồng Ngọc, nức nở nói: - Nương nương, là tài nô tỳ vô dụng, nô tỳ lúc trước không thể giết chết tiện nhân kia nên mới để dây dưa đến bây giờ. - Câm mồm. Âu Dương Hồng Ngọc nhất thời kích động, đầu ngón tay dùng sức, bỗng dưng gẩy lên thất huyền cầm, làm đứt một dây đàn. Thanh Lan trố mắt nhìn ngón tay Âu Dương Hồng Ngọc chảy máu, nước mắt lại trào ra, cắn môi không dám nói, đem chuyện cũ năm xưa nuốt vào bụng. Âu Dương Hồng Ngọc nhìn tay mình, chậm rãi nắm thành quyền đem giấu trong tay áo, hít sâu một hơi mới dần dần khôi phục sự bình tĩnh rồi nói: - Hôm nay Hoàng thượng chính là muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta và Hoàng hậu, ta đã sớm lường trước hắn sẽ nhân cơ hội này đi thăm Như Nguyệt, bởi vì... Nói rồi Âu Dương Hồng Ngọc nhìn lên bầu trời, ánh trăng tròn rất sáng. Trong lòng căng thẳng, chuyện cũ như mây khói lại vần vũ, yết hầu chua xót, đôi môi tái nhợt khẽ cười tự giễu cợt. - Ngày đó ta chỉ nghĩ đến duy nhất một người, có phải là sai lầm rồi đúng không? Canh năm, sắc trời hôn ám. Sáng sớm Minh Nguyệt một thân tố khiết, khoác thêm một áo cừu màu trắng, lặng yên đứng trước cửa sổ, sắc mặt trầm tĩnh nhưng đôi mi lúc nào cũng nhíu chặt chưa từng giãn ra. Tâm tư của Ngự Hạo Hiên tuy nàng không thể nhìn thấu nhưng cũng có thể đoán được một hai. Một kẻ có dã tâm lại yêu một nữ tử bị oan uổng đến phải chia lìa nhau, lòng hắn so với người thường ngoan tuyệt hơn biết bao nhiêu? Thở dài, hơi cúi đầu, tay vuốt ve mái tóc dài trước ngực nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, trước rạng sáng bầu trời lúc nào cũng tối đen, mà nàng lại bị hãm trong mớ hỗn độn u ám này. Trên giường, Ngự Hạo Hiên dần dần tỉnh, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ đang mở, đôi mắt vốn nhập nhèm trở nên cảnh giác. Đến khi nhìn thấy bóng dáng Minh Nguyệt thì mới buông lỏng xuống, khôi phục sự lười biếng. Tay chạm đến trước ngực có gì đó mềm mại khẽ trố mắt rồi sau đó lại nhìn về phía Minh Nguyệt, ánh mắt dần dần nâng lên, đêm qua hắn không đắp chăn đi ngủ mà bây giờ hắn nằm giữa giường, chiếm lấy nửa chiếc chăn bông. Ngự Hạo Hiên bật cười rồi đứng dậy, giọng nói khàn khàn có mấy phần trêu tức: - Ái phi bị trẫm chiếm chăn chiếm giường nên mới bỏ trẫm một mình thức giấc? Ánh mắt Minh Nguyệt hơi lóe, người bỗng dưng căng thẳng, lập tức xoay người, đôi mắt trong suốt lạnh lùng nhìn vẻ mặt lười biếng của Ngự Hạo Hiên, nhẹ cười, chậm rãi bước đến, cầm lấy cẩm bào đầu giường nói: - Hoàng thượng nên dậy rồi. Minh Nguyệt cười khiến Ngự Hạo Hiên hơi mất tự nhiên nhưng hắn lại vươn tay kéo Minh Nguyệt vào lòng, lười nhác mà cười tà mị: - Ái phi muốn đuổi trẫm sao? Nói rồi vuốt ve mái tóc dài của nàng, đầu ngón tay cuốn quanh mấy lọn tóc, cúi đầu hôn lên trán nàng. Minh Nguyệt vươn tay, nhẹ nắm bàn tay Ngự Hạo Hiên, chớp đôi mi dài, ôn nhu nói: - Hoàng thượng nên dậy thôi, đừng làm muộn giờ lâm triều. Một tiếng thở dài như có như không, Ngự Hạo Hiên lẳng lặng nhìn Minh Nguyệt rồi mới xốc chăn đứng dậy. Không đợi Minh Nguyệt phản ứng đã mặc trường bào màu đen kia vào, không quay đầu, bước ra khỏi phòng ngủ, rời khỏi Ngưng Tuyết cung. - Tiểu thư. Ngự Hạo Hiên vừa đi, Tiêu Đồng vội đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt lo lắng nhìn Minh Nguyệt , muốn nói lại thôi. Hôm qua tiểu thư nói bọn họ có thể an ổn một thời gian sao chưa gì Hoàng thượng đã lại tìm đến, nên làm thế nào đây? Minh Nguyệt im lặng lạnh nhạt lắc đầu, sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế quý phi, lòng lại hỗn loạn.
|
Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 22 - Ai thờ chủ nấy ——»•°•°•«——
Tảng sáng, mặt trời đỏ rực, phương đông thật huy hoàng, ngoài điện Kim Loan ánh sáng chiếu rọi. Trong cung Ngưng Tuyết, Minh Nguyệt ngồi trước gương trang điểm, chải đầu búi tóc đơn giản rồi cài mấy cây trâm bạch ngọc lên, hoa tai trân châu, thắt lưng đen, áo cừu màu trắng. Từ phía sau trông nàng thật tố khiết, thanh thuần, uyển chuyển như sen. Trước Hướng Ân điện, chiếc xe màu vàng rèm thêu bách hoa dừng lại, Triệu công công bên cạnh Thái hậu cất bước vào nội điện, vừa thấy Minh Nguyệt liền nói: - Đức phi nương nương cát tường, Thái hậu tổ chức yến tiệc ở Phật đường mời nương nương đến dự. Khẽ nhướng mày, Minh Nguyệt đang cầm chu đan (lá son ngày xưa mím môi vào ý) hơi ngưng lại rồi đưa lên môi khẽ mím lại rồi mới nói: - Phiền công công rồi, Tiêu Đồng thưởng. Dứt lời lấy nhẹ vẽ lông mày rồi lấy khăn che mặt. Triệu công công nghe xong hơi sửng sốt rồi cười nói: - Nương nương đa lễ, nô tỳ không dám. Nói rồi xoay người đi ra ngoài điện đứng một bên. Tiêu Đồng trố mắt nhìn Minh Nguyệt, đôi mi thanh tú nhẹ nhướng lên, trong lòng có chút không thuận nói: - Tiểu thư, thế này... Nói xong buồn bực nắm chặt tay. Minh Nguyệt ánh mắt hơi động nhìn thái giám gầy gò đứng thẳng trong gió, khóe miệng cười lạnh. Từ từ đứng dậy, nhẹ vuốt lọn tóc trước ngực rồi mềm nhẹ nói: - Ai thờ chủ nấy thôi. Ai thờ chủ nấy? Tiêu Đồng ngây thơ, đôi mày nhíu chặt nhưng lát sau liền hiểu ngay, nói: - Ý tiểu thư là Triệu công công này đã bị người khác mua chuộc? Minh Nguyệt nhìn Tiêu Đồng mím môi không nói, tay nắm chặt tay Tiêu Đồng, nhẹ nhàng dúi vào chiếc trâm khắc hình mẫu đơn làm bằng bạch ngọc, vỗ nhẹ má nàng sủng nịnh nói: - Hành sự theo hoàn cảnh. Nói rồi xoay người đi ra ngoài điện. Xe đi phía trước, Triệu công công nhìn chiếc phất trần trong tay không chớp mắt. Tiêu Đồng giữ váy đứng bên cạnh đôi mắt to, linh động nhìn quanh bốn phía cho đến rừng hoa mai trong Ngự hoa viên nàng mới theo đúng quy củ cúi đầu mà đi, nhưng lại đem tầm mắt chăm chú nhìn Triệu công công. Gió lạnh thổi qua, những chiếc lá rụng lại bay lên, hoa mai dần xơ xác. Minh Nguyệt hơi cúi đầu, trong lòng thở dài, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào rừng hoa mai kia nhưng lại lập tức dừng lại, chỉ sợ sẽ nhìn thấy bóng người áo trắng xuất trần kia. Chốc lát đã đến Khôn Trữ cung, bốn phía hương khói bao phủ, hương trầm tỏa ra. Xe dừng lại, Minh Nguyệt đứng dậy, hai gã thái giám bước lên quỳ xuống để Minh Nguyệt bước xuống, nhẹ kêu: - Nương nương cẩn thận. Minh Nguyệt gật đầu khẽ liếc mắt nhìn vào nội điện, chỉ thấy Hoàng hậu, Hiền phi, Thục phi, Âu Dương Chiêu dung cùng với một số cung phi ngồi theo thứ tự chỉnh tề. Nàng hơi chớp mi, hít sâu một hơi rồi bước lên thềm đá, dẫn Tiêu Đồng vào điện. - Đức phi nương nương đến... Một giọng nói chói tai xướng lên trong đại điện. - Tiện thiếp tham kiến Đức phi nương nương. Ngay khi bước vào đại điện các tần phi từ nhị phẩm trở xuống đều quỳ xuống thỉnh an, Hiền phi Thượng Quan Uyển Nhi dịu dàng cười khẽ, kêu hai tiếng "muội muội" rồi nhẹ phúc thân nói vạn phúc. Minh Nguyệt cười lại, một đôi mắt lạnh lùng mà trong suốt, hồn nhiên. Nàng nhìn sang Thục phi và Hoàng hậu rồi bái kiến sau đó mới mỉm cười đi đến trước mặt Thái hậu nhẹ giọng nói: - Mộ Tuyết đã nhiều ngày không đến thăm Thái hậu, Thái hậu có nhớ Mộ Tuyết chăng? Thái hậu vừa nhìn thấy Minh Nguyệt đã cười hiền lành, bàn tay nắm lấy tay lạnh như băng của Minh Nguyệt mà nói: - Nhớ chứ, ai gia ngày nào cũng nhớ Mộ Tuyết nhưng so với ai gia, Hoàng thượng lại càng dính chặt Mộ Tuyết, haha. Nói rồi Thái hậu từ ái vỗ vỗ tay nàng. Thái phi đứng bên cũng cười thành tiếng, ngón tay đeo nhẫn vàng nhẹ cầm khăn lụa, khuôn mặt vui mừng có chút ửng hồng nói: - Ta là nhờ Thái hậu mới biết được chuyện này đó, haha. Minh Nguyệt cũng cười theo, thẹn thùng đỏ mặt, nhăn nhó nắm tay Thái hậu, cúi đầu nói: - Thái hậu. Thái hậu lại cười rộ lên, tiếng cười tuy không lớn nhưng lại khiến các phi tần dưới điện nhìn nhau ngạc nhiên. Lúc này, Thái hậu mới thấy bất ổn mới ngưng cười nhìn xuống dưới điện, hiền hòa nói: - Đều đã đến đông đủ rồi, vậy đến từ đường dâng hương thôi. Hôm nay là ba trăm ba mươi năm Thái Tổ hoàng đế qua đời. Theo lệ thường, các cung tần trong hậu cung đều phải quỳ lạy Thái Tổ, dâng hương. Trong triều văn võ đại thần thì theo Hoàng Thượng đi bái hoàng lăng cầu phúc, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Dù nghe nói Hiên đế không thích mê tín nhưng quy củ của tổ tông để lại thì vẫn phải theo. Hoàng hậu híp mắt phượng liếc nhìn Âu Dương Hồng Ngọc rồi lớn tiếng nói: - Theo quy của hậu cung, cung tần chia làm nhiều nhóm theo thứ tự nhập linh bái tế. Bản cung trước cùng Thái hậu, Thái phi và ba vị nhất phẩm phi tần tiến điện. Nói rồi cười lạnh, phất tay áo mà đi.
|