Xú Phi Mộ Tuyết - Tuyết Ma
|
|
Ngoài đại điện, Hoàng hậu khoan thai cùng Âu Dương Hồng Ngọc vẻ mặt tái nhợt. Nàng không ngờ một khắc trước đó Mộ Tuyết vẫn còn khỏe mạnh nhưng vừa rời khỏi Tư Mộ cung đã xảy ra chuyện lớn này, mà nàng trăm suy ngàn nghĩ cũng không thể nghĩ cho rõ ràng. Dù sao mọi người đều biết Hiền phi là nữ tử trí tuệ lợi hại, cho dù ghen ghét Mộ Tuyết cũng sẽ không ở cung điện của mình hạ độc với Đức phi do tiên hoàng khâm điểm. Cho nên, dù các cung phi khác đều nghi ngờ Thương Quan Uyển Nhi vì ghen tỵ mà hạ độc Đức phi nhưng đã từng nhiều lần đấu chọi, Âu Dương Hồng Ngọc không tin nàng ta lại ngu độn như vậy. Mà sắc mặt Hoàng hậu cũng cực kì khó xử. Tuy rằng nàng rất muốn bỏ đi khối u ác tính trong đầu là Thượng Quan Uyển Nhi kia nhưng trước khi đến Ngưng Tuyết cung, lời Âu Dương Hồng Ngọc khiến nàng hoảng sợ. Trước cửa Trùng Dương cung, Mộ Tuyết đã nói muốn đến Phượng Tê cung bái phỏng mà đi Tư Mộ cung chỉ là thuận đường mà thôi. Nói như vậy, khả năng Mộ Tuyết giá họa bị loại bỏ, vì khi đến Trung Dương cung, Mộ Tuyết từng sai tỳ nữ thân cận về Ngưng Tuyết cung lấy nhân sâm, như vậy có thể chứng tỏ không hề có sự chuẩn bị. Hơn nữa Mộ Tuyết là thuận tiện bái phỏng Hiền phi, nên hoàn toàn có thể thoát khỏi nghi ngờ. Thái hậu được Triệu công công đỡ bên cạnh thở không ra hơi, vừa nhìn thấy Hoàng hậu và Âu Dương Hồng Ngọc thì tức giận nói: - Sao bây giờ Hoàng hậu mới đến? Nhìn sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc tái nhợt bên cạnh lại nói: – Chiêu dung thân thể không tốt còn có thể chậm trễ, Hoàng hậu đứng đầu lục cung sao lại hành xử như vậy? Hoàng hậu vừa nghe Thái hậu nghiêm khắc nói với mình liền hoảng hốt vội cười nói: - Thái hậu, vì đi Trùng Dương cung đón Hồng Ngọc nên đến muộn. Thái hậu thở dài nhưng không nói ra, khẩu khí lãnh đạm, nghiêm túc: - Tình cảm tỷ muội các ngươi như vậy rất tốt, rất tốt. Lời Thái hậu có ẩn ý khiến Hoàng hậu rùng mình nhưng chỉ cúi đầu nói "vâng". Âu Dương Hồng Ngọc một bên hờ hững cười tự giễu, cúi đầu, lẳng lặng đứng một bên, Thanh Lan đỡ bên người. Minh Nguyệt xảy ra chuyện, Tiêu Đồng làm theo sắp xếp của Minh Nguyệt trước đó, đem mấy lượng bạc cho cung nữ, khóc cầu xin bọn họ mau mời Hoàng thượng đến. Cho nên khi Minh Nguyệt về đến Ngưng Tuyết cung chẩn trị, Hoàng thượng đã đến nơi, đang ở trong phòng ngủ của Minh Nguyệt. Hiền phi vì quá kinh hãi nên bị cấm cửa trong Tư Mộ cung. Buổi trưa đột nhiên sai cung nữ bên người đến Ngưng Tuyết cung cầu cứu Hoàng thượng khiến Thái hậu tức giận, ra lệnh nửa tháng không được ra khỏi cung. Trong phòng ngủ, vẻ mặt Ngự Hạo Hiên ngưng trọng đứng trước của sổ, một thân trường bào thêu hoàng mãng bằng tơ vàng đứng trong gió lạnh. Lúc sau hắn đóng cửa sổ, nhìn về phía Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh lại, ôn nhu nói: - Ái phi cảm thấy thế nào? Minh Nguyệt đầu váng mắt hoa, đến khi mắt nhìn rõ ràng đã thấy đôi mắt Ngự Hạo Hiên tràn ngập sự lo lắng, cảm thấy rùng mình, suy nghĩ quay lại, vội nhắm chặt mắt. Nàng thật sự làm như thế là đã không lưu lại đường sống, bàn tay trắng nõn nắm thành quyền, trán toát mồ hôi. - Ái phi làm sao vậy? Có phải không thoải mái. Trong mắt Ngự Hạo Hiên có sự hoài nghi nhưng nhìn thấy trán Minh Nguyệt lấm tấm mồ hôi thì nhướng mắt quay đầu gọi Thái y nhưng Minh Nguyệt đã cản lại. Ngự Hạo Hiên là người như thế nào, mấy ngày nay Minh Nguyệt đã thấy rõ ràng. Nàng cười uyển chuyển lại mê hoặc nói: - Nô tì vừa gặp ác mộng, không nghĩ tới vừa mở mắt lại gặp Hoàng thượng. Nói xong nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Ngự Hạo Hiên, trong lòng dù không chắc chắn nhưng vẫn diễn. Ác mộng? Ngự Hạo Hiên hơi nhíu mày rậm, ôn nhu cười, nhẹ nhàng nói: - Ái phi gặp ác mộng gì? Có phải liên quan đến trẫm mà vừa nhìn thấy trẫm đã nhắm mắt lại. Nói rồi hắn vuốt nhẹ sợi tóc trên trán nàng, ngón tay thon dài lướt qua gò má nàng, dừng lại ở chiếc khăn che mặt, thở dài như có như không. Minh Nguyệt nhìn thần sắc Ngự Hạo Hiên đôi mắt có chút né tránh, sự ôn nhu của hắn rất thật nhưng lại khiến nàng thấy rét lạnh thấu xương. Hạ mi, rồi yếu ớt nói: - Mộng kia nô tì đã quên rồi. Chỉ nhớ là nô tỳ khắp nơi gọi Hoàng thượng, rồi tỉnh lại không ngờ vừa mở mắt đã nhìn thấy người. Nói rồi đôi mắt Minh Nguyệt lộ ra sự yên tĩnh, bàn tay trắng nõn nhẹ cầm tay Ngự Hạo Hiên, đôi môi đỏ mọng mỉm cười như tìm được chỗ dựa cả đời. Khi bàn tay Ngự Hạo Hiên lạnh như băng chạm vào bàn tay ấm áp của Minh Nguyệt hắn hơi cứng người, nhìn đôi mắt Minh Nguyệt trong suốt dần dần thả lỏng rồi nhẹ nhàng nắm lại tay nàng. Đôi mắt lạnh dừng ở bàn tay ngăm ngăm của mình cùng bàn tay trắng nõn của Minh Nguyệt, kéo lên môi hôn. Có lẽ Minh Nguyệt không lường đến động tác này nên lòng chấn động, đôi mắt vô tội mở to kinh ngạc nhìn Ngự Hạo Hiên đang mỉm cười, lại nghe hắn nói: - Nếu thật như lời ái phi nói, như vậy trẫm tất nhiên là một phu quân tốt. Tim bỗng dưng lạnh ngắt. Hay cho một câu hai nghĩa. Minh Nguyệt chớp chớp mi cong, lại mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu không nói gì.
|
Hoàng hôn, Thái hậu và Hoàng hậu vội vàng rời đi. Hoàng đế vì trấn an mọi người nên bảo Hoàng hậu xin ý chỉ Thái hậu, mở tiệc ở Khôn Trữ cung, tất cả phi tần từ tam phẩm trở lên đều đến dự, mà hắn để bình ổn trận phong ba này tự mình bồi yến. Các phi tần thông minh một chút đều hiểu dụng ý của Hoàng thượng, Hoàng thượng vì phi tử mà ở Khôn Trữ cung thiết yến, ý chỉ hậu cung an bình. Nhưng đa số phi tần lại không để ý, dù sao hậu cung này cũng không phải thiên hạ của các nàng, chỉ có các nhất phẩm tần phi mới có quyền lợi mà tranh giành. Minh Nguyệt vì bệnh không thể đến mà Hiền phi kia làm chuyện bại hoại cũng bị cấm cửa, ở ngay trong Phật đường ở Khôn Trữ cung, cách yến hội một bức tường. Ngự Hạo Hiên làm như vậy lại khiến cho Thượng Quan Uyển Nhi biết mình phạm tội gì. Sau khi mọi người rời đi, cung Ngưng Tuyết lại an bình như cũ, chỉ có học sĩ Thái y viện vì Hoàng thượng hạ chỉ nên ở lại Hướng Ân điện đề phòng vạn nhất.
——»——»——»——»——»——»
Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 28 - Nước cờ hiểm 1 ——»•°•°•«——
Mặt trời lặn dần về phía tây, một vệt đỏ đậm lưu lại ở phía chân trời. Mây lững lờ mà tim cũng lững lờ. Minh Nguyệt mặc quần áo mỏng manh đứng trước cửa điện, nàng ngửa đầu nhìn rặng mây đỏ trên bầu trời làm nổi bật ngói vàng chốn hoàng cung. Tất cả trở thành màu máu. Tiêu Đồng cầm hồ cừu vội vàng đi tới khoác lên người Minh Nguyệt, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Minh Nguyệt vừa định nói gì đó lại thôi. Một kiếp hôm nay có phải là đặt nhầm tiền đặt cược? Nàng dù không biết vì sao không có kết quả rõ ràng nhưng từ khi tiểu thư cùng Hoàng thượng nói mấy câu sau khi tỉnh lại thì lúc nào cũng trầm mặc, hay là lại nảy sinh ra chuyện gì nữa? Nên biết rằng vị chủ tử Tư Mộ cung kia vốn chẳng phải là người lương thiện. - Tiêu Đồng muốn nói gì? Giọng Minh Nguyệt sâu kín, tuy rằng rất yếu ớt nhưng lại nặng nề khác thường. Nàng nhấc chân bước lên, nhìn về gốc hàn mai phía sườn tây Hướng Ân điện, trong mắt có một tia cô tịch. Từ lúc nào hoa mai lại tiêu điều thế kia, hoa thơm rụng hết chỉ còn lại một gốc cây khô. Tiêu Đồng cúi đầu nhưng nhịn không được, lại nhìn theo Minh Nguyệt rồi mềm mỏng nói: - Tiểu thư, đã làm như vậy mà Hiền phi nương nương cũng chỉ bị Thái hậu giam giữ trong Khôn Trữ cung. Hoàng thượng đến giờ một câu cũng không nhắc đến. Chuyện giấu thạch tín vào Tư Mộ cung sợ cũng chẳng để làm gì. Vừa nói Tiêu Đồng vừa phiền muộn nhìn Minh Nguyệt nhưng cũng chỉ thấy Minh Nguyệt khẽ cười, bàn tay trắng nõn nâng phượng bội bên hông lên nhìn ngắm, nhẹ thở dài: - Đế vương vốn đa tình, huống chi Hiền phi hiểu rõ tâm tư của hắn hơn cả. Nghĩ mà xem, làm một phu quân sao có thể qua loa chặt đứt tình nghĩa kết tóc. Huống chi, Ngự Hạo Hiên sao có thể tin người trí tuệ tuyệt đỉnh như Thượng Quan Uyển Nhi lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy Có lẽ trong hậu cung, đại đa số phi tần đều nghĩ là do Hiền phi hạ độc. Nhưng những kẻ mắt tinh sẽ thấy đây chỉ là giả mà thôi. Nhưng vì sao lại phải đặt chuyện này lên đầu Thượng Quan Uyển Nhi, nhất định là vì nàng không có bè có phái. Nhất phẩm tần phi có bốn người. Hoàng hậu không bàn gia thế thì còn có Âu Dương Hồng Ngọc trí tuệ giúp nàng ngồi vững trên hậu vị kia. Mà Mộ Tuyết dù không có mỹ mạo nhưng Mộ Từ cũng được Hoàng thượng thiên ân vạn sủng. Chỉ có Hiền phi bất luận là gia thế hay nhân duyên đều là kém nhất trong bốn người. Tiêu Đồng thấy Minh Nguyệt giải thích rõ ràng cũng có chút yên tâm. Nhưng vẫn không rõ Minh Nguyệt vì sao lại chắc chắn như vậy. Trong thiên hạ cũng như hậu cung này ai cũng biết rõ Hiền phi hiền đức, lại hiểu thánh tâm, tương lai nhất định là đứng đầu tứ phi. - Tiểu thư, nếu nói như vậy sao vẫn còn buồn phiền? Tiêu Đồng thiếu kiên nhẫn. Đây là một thế cờ hiểm. Huống chi nàng cùng Mộ Tuyết vốn là quân cờ của người khác nay ngược lại lại thành kẻ chơi cờ. Mạo hiểm như vậy sao có thể khiến nàng yên tâm Minh Nguyệt lắc đầu, vươn bàn tay trắng nõn kẽ vuốt lọn tóc trước ngực, cười nhẹ nói: - Chiêu này quả thực rất hiểm, nhưng về sau cũng không cần chúng ta nhúng tay, Hoàng hậu tự nhiên sẽ làm rất thỏa đáng. Nói rồi nàng hơi nhếch môi cười rồi nói tiếp: - Ta chỉ là có chút chờ mong, không biết Âu Dương Hồng Ngọc có biện pháp gì để giúp Hoàng hậu. Muốn trừ bỏ Hiền phi thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ đến việc qua cửa Ngự Hạo Hiên chắc chắn tốn không ít tâm tư. Ngày sau trong triều, nhất định Âu Dương thừa tướng sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, áp lực của triều đình cùng với lời đồn đại chốn hậu cung sẽ như liên châu tiễn đánh đổ bức tường. Cho dù Ngự Hạo Hiên muốn bảo vệ Thượng Quan Uyển Nhi cũng sẽ phải lùi bước. Đến lúc đó Thái hậu giận dữ nhưng sẽ là ai cũng không cản được chuyện này. Có điều, ánh mắt Minh Nguyệt hơi tối lại, thở dài nói: - Hiền phi có dã tâm lại có trí tuệ, cũng coi là một nhân vật lớn đi.
|
Tiêu Đồng ngẩn ra, về sau cũng dần dần gỡ bỏ tảng đá trong lòng, che miệng cười nói: - Nếu tiểu thư cho nàng là một nhân tài, vì sao lại không giữ lại để dùng. Hiện tại nàng đã thật sự tin tưởng tiểu thư. Minh Nguyệt cười khẽ, quay đầu nhéo mũi Tiêu Đồng nói: - Quỷ linh tinh, ngươi đang cười ta không thu phục được nữ nhân này chứ gì? Nói xong lại cười tự giễu nói: - Có điều Thượng Quan Uyển Nhi thật sự không tầm thường, muốn thu phục nàng không dễ chỉ sợ đến lúc đó lại quay lại tính kế với ta. Tiêu Đồng gật đầu, điều ấy nàng cực tin tưởng. Nhưng một lúc sau chợt nhớ ra một điều, xoay người nói nhỏ: - Tiểu thư, ta nghe nói gia tộc Thượng Quan có một vật truyền gia chi bảo, vang danh giang hồ. - Từ khi nào ngươi lại có hứng thú với mấy thứ đồ cổ kia. Minh Nguyệt không thèm để ý, truyền gia chi bảo tám phần là những đồ cổ quái, cho dù là trân quý nàng cũng không thèm (đi trộm mộ bao nhiêu năm mà:) - Không phải đồ cổ đâu tiểu thư, ta nghe nói là một quyển bí tịch là "Giá y thần công" nhưng đến nay không ai có thể luyện thành cho dù là Thượng Quan đại nhân. Bởi vì đó là một loại văn tự đặc biệt ai cũng không hiểu. Nhưng Thượng Quan đại nhân coi đó như bảo bối luôn mang theo bên người. Hơn nữa lúc đại hôn của Hiền phi còn mang theo một bản viết tay làm của hồi môn hiến cho Hoàng Thượng. Nhưng hình như Hoàng thượng cũng không hiểu. - "Giá y thần công"? Minh Nguyệt hơi nhướng mày, quay đầu nhìn Tiêu Đồng hơi kinh ngạc nói: - Ngươi nói cái gì giá y thần công? Tiêu Đồng cũng nghi hoặc chỉ nói: - Tục truyền thần công đó nếu có thể luyện thành sẽ xưng bá thiên hạ Minh Nguyệt rùng mình trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ một điều. Thì ra việc Ngự Hạo Hiên che chở cho Thượng Quan Uyển Nhi bất luận là chân tâm hay giả ý thì quyển bí tịch này cũng có chiếm công lao không nhỏ. Nghĩ đến đây, tâm tình Minh Nguyệt lại tốt hơn, nàng cười rộ lên, rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Sự buồn bực trong lòng cũng tiêu biến không ít, cả người thanh sảng. Thật ra nên cảm ơn những lời vừa nãy của Tiêu Đồng, dù chỉ là suy đoán nhưng cũng coi như gỡ được nút thắt trong lòng nàng. Nhìn Minh Nguyệt đột nhiên hớn hở, Tiêu Đồng cũng thất kinh khó hiểu. Nàng đi theo Minh Nguyệt vào phòng ngủ, nhu thuận đóng cửa rồi vội vàng hỏi: - Tiểu thư, người không sao chứ? Minh Nguyệt đứng trước cửa sổ, khóe môi vẫn tươi cười, đôi mắt trong suốt mang theo sự vui vẻ khiến lòng người say mê. Bàn tay trắng nõn vuốt ve lọn tóc, bỗng nhiên nói: - Tiêu Đồng, ngày mai cùng ta đến chỗ Thái hậu cầu tình cho Hiền phi. Tiêu Đồng kinh ngạc nhưng Minh Nguyệt chỉ vươn tay thở dài một tiếng, sau đó lộn một cái về giường nhắm mắt lại.
——»——»——»——»——»——»
Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 29 - Nước cờ hiểm 2 ——»•°•°•«——
Ngoài cửa sổ, gió lạnh thét gào hoa mai bay tán loạn. Trên cửa sổ, phù dung trướng nhẹ nhàng phe phẩy, từng cánh hoa mai thưa thớt rơi vào mạn giường, cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp mang theo mấy giọt sương thấm ướt chăn bông tơ lụa. Một bóng dáng to lớn đứng trước cửa sổ bất động thật lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở dài như có như không. Sau đó lập tức lắc mình bay vào phòng ngủ, trường bào trắng tạo nên một tiếng vang, thúc quan (cái buộc tóc của các anh giai) màu vàng lay động dưới ánh đèn, hai dải lụa màu vàng phất phơ trước ngực, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân không có một chút cảm xúc nào. Ánh nhìn phức tạp, đau xót lẳng lặng nhìn Minh Nguyệt đang ngủ. Đôi mi cong khẽ chớp, Minh Nguyệt cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nhưng biết nam tử này chắc chắn không phải Ngự Hạo Hiên. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bóng dáng thanh nhã màu trắng kia, ban đầu là sửng sốt rồi dần dần lạnh lẽo, trong lòng nặng nề. Vì sao là hắn? Có lẽ vì trong lòng cảm thấy có lỗi, Minh Nguyệt chớp mi, ngồi dậy nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ cười, giọng nói mềm nhẹ nhưng lại có vài phần chột dạ: - Sao Tam vương gia lại đến đây? Ngự Hạo Thiên nhìn thấy tất cả những phản ứng của Minh Nguyệt, trong lòng trống rỗng, hít sâu một hơi, nhìn gắt gao vào đôi mắt trong suốt vô tội, môi mỏng cười khổ, trầm thấp nói: - Bổn vương chỉ là muốn đến xem nữ tử khi trước lừa gạt bổn vương hôm nay có kết cục gì? Hai tròng mắt Minh Nguyệt nhíu lại, ngực cứng đờ, cảm giác có phần khó thở nhưng vẫn cười nói: - Thì ra vương gia đến xem Mộ Tuyết chết hay chưa, xem ra, Mộ Tuyết lại làm Vương gia thất vọng rồi. Minh Nguyệt nói không nặng không nhẹ khiến người ta không nghe được trong lòng nàng nghĩ gì. Thật không ngờ Minh Nguyệt lại có thể trấn tĩnh như vậy. Sắc mặt Ngự Hạo Thiên nhất thời trắng bệch, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộ Tuyết rồi buồn bực đặt một cây sáo trúc lên bàn, phất tay áo bỏ đi. Một trận gió lớn lại thổi đến, bông tuyết bay toán loạn, trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay đã đến. Trời đất chìm trong tuyết trắng.
|
Sáng sớm, mặt trời đỏ rực lên cao, Minh Nguyệt ngồi trước gương trang điểm nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía tuyết trắng ngoài điện kia. Cho đến khi Tiêu Đồng vấn tóc cho nàng xong mới hoàn hồn. Nhìn cung nữ cầm mấy hộp phấn quý báu, tùy tiện lấy một hộp phớt nhẹ gò má, khuôn mặt mấy ngày đều trắng nhợt đã có chút hồng nhuận. Những cung nữ chuyên môn hầu hạ trang điểm cầm những cây trâm phỉ thúy cài lên tóc, vẽ một đóa hoa bằng chu sa lên trán nàng, lại dùng chu đan (lá son) mím môi khiến đôi môi trở nên đỏ mọng mê người. Một lúc sau, Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, Tiêu Đồng mang đến một bộ trường bào màu phấn hồng giúp nàng mặc vào rồi lại khoác thêm hồ cừu màu trắng. So với ngày thường tố khiết trang nhã, hôm nay Minh Nguyệt lại đẹp đẽ quý giá, ba chiếc trâm vàng khiến nàng thoạt nhìn không có chút suy yếu nào mà lại có vẻ đẹp cao quý động lòng. Chưa bao giờ thấy Minh Nguyệt như vậy, Tiêu Đồng nhướng mày nghi hoặc nhưng không hỏi. Nàng biết tiểu thư làm gì cũng đều có đạo lí, vì thế bước ra đại điện chuẩn bị xe. Minh Nguyệt nhìn chính mình trong gương, đôi mắt suy nghĩ sâu xa, hữu khí vô lực phủi phủi áo cừu, chầm chậm bước ra khỏi phòng, mi dài run rẩy, trong lúc vô tình nhìn thấy Lí công công đang lo lắng chạy tới, hơi rùng mình dừng lại trước điện. Lí công công đi vào Ngưng Tuyết cung, ngẩng đầu nhìn xung quanh thoáng thấy bóng dáng nhẹ nhàng mà ấm áp của Minh Nguyệt, đầu tiên là ngẩn ra rồi vội cầm phất trần đến trước điện, cúi đầu thỉnh an rồi nói: - Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Ánh mắt khẽ động, Minh Nguyệt thấy hôm nay Lí công công có chút kích động, gật đầu để hắn nói. Lí công công thấy Minh Nguyệt gật đầu vội hỏi: - Nương nương, hôm nay lâm triều, hoàng thượng đã sai đuổi Hiền phi vào lãnh cung, nghe nói là vì Âu Dương thừa tướng dẫn theo bá quan ở ngoài tuyết quỳ không chịu đứng dậy. Ánh mắt hơi động, Minh Nguyệt không chút vui sướng, chỉ thấy Lí công công lại nói: - Nương nương Hoàng thượng đang ở Khôn Trữ cung. Khôn Trữ cung? Minh Nguyệt hơi nhướng mày nhưng không sai Tiêu Đồng thưởng, chỉ lãnh đạm nói: - Lần này Lí công công muốn gì? Minh Nguyệt nhìn về phía công công đang cúi đầu. - Nô nô tài không muốn gì cả Lí công công vừa nghe thấy Minh Nguyệt lạnh lùng nói vậy thì toàn thân cứng ngắc, bình thường mồm mép lanh lợi có chút lắp bắp. - Không muốn gì? Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, bước xuống thềm đá đi xuống trước mặt Lí công công, nhìn hắn một thân cung phục xanh nâu, có chút tiếc hận lắc đầu, lại nói: - Lí công công nếu có nguyện vọng gì cứ nói ra. Lí công công nghe Minh Nguyệt nói xong, nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt bằng vẻ chân thật, sau đó quỳ xuống nền đất đầy tuyết lạnh như băng. Xe đi trên tuyết để lại những rãnh sâu, Minh Nguyệt từ từ nhắm mắt cảm nhận sự lạnh lẽo từ bốn phía tỏa ra, trong lòng phập phồng, bàn tay trắng nõn vuốt vuốt trước ngực, khối phượng bội bên hông lắc lư, lóe ra ánh sáng xanh. Trước Khôn Trữ cung, xe dừng lại, Tiêu Đồng tiến lên đỡ Minh Nguyệt, sắc mặt có chút bất an, nhẹ giọng nói: - Tiểu thư, sao người phải giải vây cho Hiền phi. Nếu đã như vậy người cần gì phải làm tổn thương thân thể mình? Minh Nguyệt cầm tay Tiêu Đồng, ngẩng đầu nhìn nội điện hương khói lượn lờ, hít sâu một hơi: - Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nói rồi nhẹ phất tay áo, cùng Tiêu Đồng đi vào Khôn trữ điện. - Đức phi nương nương giá lâm. Thanh âm bén nhọn trầm ổn xướng lên, Triệu công công gầy gò vội tiến lên quỳ lạy: - Nô tài tham kiến Đức phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Minh Nguyệt dừng chân, đôi mắt lạnh như băng nhìn Triệu Truyền đang quỳ, mím môi không nói gì chỉ mềm nhẹ cười một tiếng rồi đi đến phía Thái hậu đang lạnh lùng ngồi kia.
——»——»——»——»——»——»
Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 30 - Hư tình ——»•°•°•«——
Khi Minh Nguyệt giữ váy bước lên thềm đá cũng là lúc thần sắc Triệu công công tối sầm lại, hắn cúi đầu thấp đến độ mặt sắp chạm đất, mũ cánh chuồn có hai dải lụa rơi trên nền đất, một thân triều phục màu nâu thêu bạch hạc dính đầy bụi đất. Dù không thấy vẻ mặt của Triệu Truyền nhưng Minh Nguyệt cũng hiểu được vài phần suy nghĩ của hắn. Dù sao hắn cũng là người trung thành với Hiền phi, bất luận thế nào cũng không muốn chủ nhân mình bị người hãm hại, nhất là nữ tử đã từng khiến hắn phải mang tiếng bất nghĩa. Có thể thấy Triệu công công có bao nhiêu chán ghét Minh Nguyệt. Hơi mím môi, bàn tay trắng nõn nắm thành quyền giấu trong tay áo, đôi mắt nhìn phía trước thấy Thái hậu và Ngự Hạo Hiên đang nghi hoặc nhìn mình, ánh mắt hơi động, nhẹ phất tay áo, chầm chậm bước lên. Giọng nói nhu hòa uyển chuyển lại có chút mảnh mai, yếu ớt, hơi phúc thân nói: - Nô tì tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng. Còn chưa thỉnh an xong, Thái hậu đã đứng dậy vẻ mặt thương tiếc cầm tay Minh Nguyệt, giọng nói hiền hòa, yêu chiều: - Ai, thân thể Đức phi chưa lành sao lại còn đến Khôn Trữ cung thỉnh an? Dứt lời nhìn về phía Triệu Truyền, giọng nói lạnh băng: - Còn quỳ cái gì, không mau đem ghế cho Đức phi ngồi.
|
Minh Nguyệt cười khẽ, tuy ẩn dưới chiếc khăn che mặt nhưng nụ cười này có vài phần suy yếu, cầm bàn tay đầy nhẫn ngọc của Thái hậu khẽ ho khan, nhỏ nhẹ nói: - Đây là nô tỳ nên làm. Vừa nói lại che miệng ho khan. Ngự Hạo Hiên nhìn Minh Nguyệt ho khan, ánh mắt hơi động lập tức phất tay áo, bước lên phía trước, con ngươi đen không chút cảm xúc nhưng lại ôn nhu nắm cổ tay Minh Nguyệt, kéo nàng đến bên người, vỗ về lưng nàng nói: - Ái phi có bệnh nên ở Ngưng Tuyết cung nghỉ ngơi, sao lại chạy đến đây? Minh Nguyệt cười khẽ, tuy rằng hơi thở suy yếu nhưng dịu dàng đáng yêu, bàn tay trắng nõn đeo chiếc nhẫn phỉ thủy nắm tay Ngự Hạo Hiên, thần thái có chút mệt mỏi nhưng nhẹ nhàng nói: - Nô tỳ nghe nói Uyển Nhi tỷ tỷ bị giam giữ nên đặc biệt đến đây cầu tình cùng Thái hậu và Hoàng thượng. Lời vừa nói ra khiến Thái hậu và Ngự Hạo Hiên đều sửng sốt. Vốn không nghĩ nàng lại đề cập đến việc này, lại càng không nghĩ Minh Nguyệt sẽ nói như vậy, chốc lát cả hai sững sờ không nói gì. Vẻ mặt Thái hậu cứng ngắc mà Triệu công công đang đỡ bên người Thái hậu cũng ngạc nhiên hơi ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt rồi lại lập tức cúi đầu, mày rậm chau lại như đang suy tư cái gì. - Tuyết Nhi sao phải vì cầu tình Hiền phi. Lúc sau, Ngự Hạo Hiên lạnh lùng nói, hắn vuốt ve tay Minh Nguyệt, đôi mắt nhìn gắt gao cặp mắt trong suốt mà vô lực của Minh Nguyệt, trong ánh mắt hắn đầy sủng nịnh nhưng lại có vài phần lạnh lùng. Minh Nguyệt cảm nhận được lực đạo trong tay hắn, thân thể suy yếu khiến nàng không thể không đem tay kia bám vào người hắn, hơi thở có chút hỗn loạn nhưng vẫn miễn cưỡng nói: - Nô tỳ luôn nghĩ, Uyển Nhi tỷ tỷ tính cách dịu dàng, nhanh nhẹn lanh lợi, lại là người được hoàng thượng yêu thương làm sao có thể đối xử như vậy với nô tỳ, tất nhiên là người khác lấy cớ hãm hại, nên nô tỳ.... Lời còn chưa dứt, mắt Minh Nguyệt tối sầm, suy sụp xụi lơ, lòng Ngự Hạo Hiên cứng lại vội ôm chặt lấy nàng, trong mắt có mấy phần hoài nghi, cẩn thận nhìn khuôn mặt nàng. Lúc này hắn mới phát hiện nàng dù đã tô son điểm phấn nhưng cũng không che dấu được vẻ tái nhợt trên khuôn mặt. Mà Thái hậu quá lo lắng, không để ý gì hết, cuống quít hô: - Mau, mau truyền thái y. Triệu công công nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt xụi lơ trong lòng Hoàng thượng, thoáng nhìn khuôn mặt son phấn nhưng vẫn không dấu được vẻ bệnh tật kia mới buông lỏng khúc mắc trong lòng, vội vàng chạy đi mời Thái y đến. Nhất thời, hậu cung lại nổi lên một cơn sóng gió. Mọi người trong cung đều suy đoán kẻ hãm hại Hiền phi trong miệng Mộ Tuyết là ai. Đáp án lại cũng rất rõ ràng, vì trước khi Minh Nguyệt đi Tư Mộ cung chỉ đến Trùng Dương cung thăm Âu Dương Hồng Ngọc mà thôi. Trong Khôn Trữ cung, Ngự Hạo Hiên cực nhọc ngày đêm canh giữ bên cạnh Minh Nguyệt, không ngừng trấn an, kể cả khi Thái y đến cũng vẫn như vậy Minh Nguyệt nhìn nam nhân này mà không biết hắn đột nhiên quan tâm nàng đến tột cùng là vì chính nàng hay vì cảm kích nàng buông tha cho tần phi mà hắn hài lòng nhất. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài, im lặng để hắn nắm tay nàng, thiên sủng vạn yêu vỗ về khuôn mặt nàng. - Sao ái phi lại thở dài? Ngự Hạo Hiên ôn nhu nhẹ nhàng nói, cúi đầu hôn lên trán Minh Nguyệt rồi ái muội cọ trán lên trán nàng, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng tố khiết, vươn tay nhẹ vuốt ve tóc nàng. Minh Nguyệt cười nhẹ, đôi môi hơi cười, đôi mắt có chút xấu hổ nhìn Ngự Hạo Hiên, giọng nói như cảm động: - Nô tì cảm thấy có thể nhìn Hoàng thượng thế này thật tốt. "Phúc khí" này các phi tử khác có cầu cũng không được, vô luận là chân tình hay giả ý, hắn đúng là đang làm tròn một "phu quân tốt". Tay Ngự Hạo Hiên đang nắm tay Minh Nguyệt có hơi cứng đờ nhưng sau đó lại nhẹ cười rộ lên, ngón tay thon dài nhẹ chạm vào gáy nàng, nhẹ nắm cằm nàng, đôi mắt nóng rực như muốn khóa nàng lại trầm giọng nói: - Ái phi quả thật hiểu được làm thế nào khiến trẫm vui, trái tim trẫm dường như chỉ có một mình Mộ Tuyết. Lần này Minh Nguyệt hơi mất hồn không phải vì những lời kia có bao nhiêu dối trá mà vì hắn chưa dứt lời đã hôn nàng, đem nàng kéo vào lòng, sưởi ấm cho nàng. Trong lòng Minh Nguyệt hơi rung động, nàng nhìn nửa khuôn mặt Ngự Hạo Hiên mà không tiếp tục giả vẻ xúc động. Đôi mày thanh tú nhướng lên, trong đầu đột nhiên nhớ ra Như Nguyệt có khuôn mặt giống hệt mình ở kiếp trước, cảm thấy lạnh, hạ mi, sự rung động nhất thời biến mất mà chỉ còn lại sự lạnh lùng. - Thật không? Nếu Mộ Tuyết lúc nào cũng có thể có được Hoàng thượng thế này thì thật tốt? Minh Nguyệt nhẹ thở dài, từ từ nhắm mắt chui vào lòng Ngự Hạo Hiên. Những lời này là thật hay giả cũng không quan trọng, bởi vì, trái tim đã mệt mỏi rồi. Nghe tiếng thở đều của Minh Nguyệt, đôi mắt Ngự Hạo Hiên dần tối lại. Hắn nhìn người nhỏ bé xinh đẹp trong lòng, mùi hương lạnh nhạt thoáng qua. Trong lòng có chút cân nhắc, đôi mắt thâm trầm trong suốt, mày kiếm nhướng lên nhưng cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ gắt gao ôm chặt Minh Nguyệt, nhắm mắt lại.
|