Tướng Chủ Nhị Tiểu Thư- Hư Vọng Phù Sinh
|
|
Chương 5: Trí tuệ của Liên nhi.
Mà Vũ Mộng Nghiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, bất quá so với Vũ Mộng Vân còn may mắn nhiều, nhưng dù sao trên người cũng là hai cái nha hoàn tầm một trăm cân, cũng đã đủ khiến nàng chật vật.
Nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết, lại nhìn cảnh tượng trước mắt, Mộng Điệp cười lạnh không thôi, ánh mắt trêu tức vừa mới lóe lên, lập tức biến thành ngu ngốc, vui vẻ vỗ tay hét lớn:“Di ? Các ngươi đang đùa cái gì a? Hảo hảo vui nga, Điệp nhi cũng muốn a!”
Nói xong, còn không đợi các nàng phản ứng, Mộng Điệp liền lập tức nhào tới, đem hai tiểu nha hoàn vừa muốn đứng dậy đè ép xuống. Nhìn thực nhẹ nhàng, trên thực tế có cái bất đồng, liền đem những người phía dưới đè đến nỗi phải kêu cha gọi mẹ.
Liên nhi đứng một bên, buồn cười nhìn một màn này, bỗng nhiên tiến sát về phía Vũ Mộng Vân đang nằm bất động, nàng nhất thời hoảng sợ, vì thế cuống quít kêu lớn lên: “Đại tiểu thư té xỉu !”
“Cái gì? Đại tiểu thư!”
“Ôi, mau đứng lên, đại tiểu thư té xỉu !”
Vừa nghe Vũ Mộng Vân hôn mê, ở đây trừ Mộng Điệp còn tất cả mọi người đều sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, cuống quít kêu lên. Ai mà không biết đại tiểu thư này chính là bảo bối trong lòng phu nhân a, ngay cả tướng gia cũng sủng ái nàng, nếu thực xảy ra chuyện gì, tất cả các nàng ở đây đều đừng nghĩ muốn sống!
Trong lúc nhất thời, trong viện lại gà bay chó sủa, bọn nha hoàn đều vội vàng đứng lên đỡ Vũ Mộng Vân. Mà Mộng Điệp cũng không thèm để ý, vui vẻ cười hớn hở, tiếp tục giả dạng ngu ngốc.
Tất cả nha hoàn lẫn lão mụ tử đều đứng lên, khi nhìn đến Vũ Mộng Vân sắc mặt tái nhợt đang té xỉu trên mặt đất, vì thế cả đám người tay chân luống cuống đem nàng đỡ dậy miệng vừ khóc vừa hô: “Đại tiểu thư, ngài nhưng đừng dọa lão nô a, mau tỉnh lại a!” Người khóc đó là Thái mama, cũng chính là bà vú của Vũ Mộng Vân, nhìn bộ dạng dáng của bà ta, xem ra là đối với Vũ Mộng Vân thật lòng.
“Tiểu thư tiểu thư ngài mau tỉnh lại a, ô ô”
“Đại tỷ! Đại tỷ ngươi đừng dọa Nghiên nhi a, ô ô đều là Nghiên nhi không tốt bị nhị tỷ dọa sợ, mùa đông khắc nghiệt như thế này làm sao có xà a!” Vũ Mộng Nghiên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, cầm lấy tay Vũ Mộng Vân mà khóc, thực sự bày ra bộ dáng tỷ muội tình thâm.
Mà Mộng Điệp một bên kia nghe được lời này thì nhíu mày, nghĩ ràng Vũ Mộng Nghiên thật đúng không phải là kẻ dễ bắt nạt! Vũ Mộng Vân mà có chuyện, nếu theo tính tình đại phu nhân, khẳng định phải đem các nàng hung hăng trừng phạt, đến lúc đó chỉ sợ đối với Vũ Mộng Nghiên cũng không phải chuyện tốt gì. Mà nàng ta cũng là lựa cơ hội nói cho mọi người biết Vũ Mộng Điệp nàng là đầu sỏ của vụ này.
Quả nhiên, những người ở đây nghe nói như thế tầm mắt đều chuyển tới trên người Vũ Mộng Điệp. Thái mama cũng đen mặt, lớn tiếng quát: “Nhị tiểu thư ngươi làm như vậy, rốt cuộc có ý gì? Dù tiểu thư như thế nào cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi sao có thể nhẫn tâm ngư vậy?”
Nghe những lời Thái mama nói ra, Mộng Điệp lúc này liền nổi giận, tuy rằng trên mặt không có dấu hiệu gì, nhưng đáy lòng lại dâng lên đầy lửa giận, trong mắt hàn băng chợt lóe.
Tốt cho một cái Thái mama, không coi ai ra gì, lại chụp cho nàng một cái mũ mưu hại tỷ tỷ! Không phải là muốn bức nàng đến chết sao! Cổ đại phân chia đích thứ vô cùng khắc nghiệt, ý đồ mưu hại đích nữ không phải là cái tội danh một thứ nữ nhỏ nhoi có thể gánh được. Cho dù không bị loạn côn đánh chết, nàng đời này chỏ sợ phải sống trong miếu cô tịch.
Nghĩ như vậy, trong lòng Mộng Điệp lãnh ý càng sâu, nàng Vũ Mộng Điệp không phải là quả hồng mềm dễ bị khi dễ. Tục ngữ có câu người không hại ta, ta không hại ngươi, nàng là người có cừu tất báo, những gì hôm nay nàng sẽ nhớ kỹ, ngày sao nhất định hảo hảo mà trả lại.
Mộng Điệp không giấu vết cho Liên nhi một cái ánh mắt, ý tứ bảo nàng ra mặt. Dù sao Mộng Điệp bây giờ cũng là một cái “ngu ngốc”, ngu ngốc sẽ có ngu ngốc bộ dáng, hơn nữa nàng cũng có ý định thử một chút nang lực của Liên nhi, nêu Liên nhi đủ thông minh , những ngày sau nàng sẽ bớt đi nhiều việc.
Nhận được ám chỉ của Mộng Điệp, Liên nhi lập tức tiến lên quỳ xuống, một phen nước mắt nước mũi khóc mà kể: “Thái mama thực sự là oan uồng a! Mùa đông khắc nghiệt căn bản sẽ không có xà xuất hiện, người bình thường ai cũng biết, nhưng tiểu thư nhà ta đầu óc không được tốt nàng làm sao mà biết được mùa đông sẽ không có xà xuất hiện, nếu nàng biết, thì nhị tiểu thư sẽ không bị mọi người mắng là ngu ngốc!”
Mọi người nghe vậy sắc mặt cứng ngắc, Thái mama tức giận đến cả người run lên. Liên nhi nói lời này thực làm nàng phấn khích, đúng là trực tiếp đem mọi người ở đây xếp vào hàng ngũ ”ngu ngốc”. Dù sao Vũ Mộng Điệp ngu ngốc thế nhân ai cũng biết, nhưng Liên nhi nói ra những câu kia trực tiếp đem đám người ở đây xếp vào đồng loại của nàng. Về phần ý đồ mưu hại đích tỷ càng đáng buồn cười hơn, ngay cả xà không xuất hiện vào mùa đông cũng không biết, một cái ngu ngốc thì làm sao biết đi tính kế người khác?
Đạo lý này, ở đây mọi người ai cũng biết, các nàng chẳng qua là muốn tìm người thế tội thay thôi. Nhưng hiện tại Liên nhi nói ra như vậy, như trực tiếp đánh cho các nàng một tát.
“Ngươi.. ngươi này tiện tỳ!” Thái mama tức giận đến cả người phát run, ngón tay mập mạp chỉ vào Liên nhi mà mắng, làm như muốn nói cái gì đó, lại bị Liên nhi một trận khóc đánh gãy.
“Lão thiên gia a, ngài mở mắt ra đi! Tiểu thư đáng thương của ta, đầu óc không không tốt bị người khác cười nhạo chưa tính, hiện tại thế nhưng bị mọi người ở đây đổ tội mưu hại dích nữ! Ô ô tiểu thư làm sao có tâm cơ như vậy! Chẳng lẽ các nàng nhìn tiểu thư nhà ta ngu ngốc mà khi dễ sao? Ô ô lão thiên gia, nếu như này có đui mù, Liên nhi có chết nhất định cũng sẽ phải giải oan cho tiểu thư!
Liên nhi càng nói càng kích động, một đôi mắt ngập nước to khóc đến đỏ bừng, coi như đây là cái oan khuất lớn, lập tức xoay người đối với Mộng Điệp nói: “Liên nhi tin tưởng trên đời này trên đời này nhất định có người sẽ tin tưởng tiểu thư, tiểu thư người yên tâm, Liên nhi nhất định sẽ không để cho người bị oan uổng!”
Lời này vừa nói ra, người người ở đây đều thay đổi sắc mặt, mà Mộng Điệp suýt nữa cười phá lên, nhưng lại muốn duy trì bộ dạng ngu ngốc, nhịn đến mức mặt đỏ bừng lên. Liên nhi nói oán giận lão thiên gia, trên thực tế là muốn nói tình trạng đặc thù của Mộng Điệp. Càng muốn uy hiếp các nàng, nếu các nàng dám vu tôi Mộng Điệp cũng chính là trực tiếp đưa các nàng đuổi ra ngoài. Làm cho danh tiếng của phủ dơ bẩn, ngay cả một người ngu ngốc cũng không tha! Nếu các nàng giám hành động thiếu suy nghĩ, trên đời này không có bức tường nào có thể ngăn gió lùa, lời đồn của dân chúng rất đáng sợ.
|
Chương 6: Ngu ngốc khóc lóc om sòm
Cứ như vậy, đừng nói là Thái mama, cho dù là đại phu nhân, tướng gia muốn làm chủ cho Vũ Mộng Vân e rằng cũng khó. Nếu không cẩn thận, lời sẽ truyền theo gió mà đi, đến lúc đó hẳn mất được hơn nhiều.
Không chỉ như thế, Liên nhi còn mắng các nàng ngu ngốc. Đây chính là châm chọc, làm cho các nàng đuối lý không có biện pháp gì mà phản bác. Chỉ biết tức giận đến cả người run run, nhìn về phía Liên nhi dường như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống,
Nghe được một phen khóc lóc kể lể của Liên nhi,Vũ Mộng Nghiên liếc mắt một cái, mâu quang u ám lại, ẩn ẩn chút lo lắng.Nhưng chỉ trong nháy mắt nàng liền biến trở lại là một cái tiểu thư ôn nhu điềm đạm, tựa vào Vũ Mộng Vân khóc lóc sướt mướt,cơ hồ bày ra bộ dạng tỷ muội tình thâm.
Mà Thái mama cũng biết không chiếm được lợi gì, chỉ hận mà trừng mắt nhìn Liên Nhi. Liếc mắt một cái, hừ lạnh nói:”Hừ! Việc hôm nay ta sẽ bẩm báo với phu nhân. Nhị tiểu thư đầu óc không tốt, chẳng lẽ ngươi đầu óc cũng không được tốt sao? Ngày thường ngươi hầu hạ nhị tiểu thư như thế nào? Tướng phủ quy củ nghiêm ngặt. Bí mật trong phủ há để người ngoài biết. Ngươi cũng phải biết thân phận của chính mình, có một số người là không dễ dàng trêu vào!”
Khi lời nói vừa phát ra, không gian một mảng yên tĩnh, Liên nhi nghe rõ ràng là những lời châm chọc và cảnh cáo nên bưng bừng lửa giận. Mộng Điệp cũng chú ý tới, Vũ Mộng Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn nghe thấy cũng muốn vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phia Thái mama có một tia âm độc. Mà Thái mama lại tựa hồ không biết,trong một phút giây lỡ lời, nàng sẽ bị một cái mỹ nhân rắn rết nhớ thương.
Mà trong lòng Mộng Điệp đang cực kỳ cáu giận, lời Thái mama có ý tứ rất rõ ràng, mượn việc hôm nay để giáo huấn Liên nhi trong đó cũng muốn một phen nhục nhã nàng. Thân là thứ nữ, thân phận tuy thấp những nói gì cũng là nữ nhi của thừa tướng, nhưng địa vị trong phủ cũng không bằng nha hoàn.
Mà Thái mama nhìn thấy Vũ Mộng Điệp không động đậy, vì vậy cũng trào phúng nhìn nàng một phen. Dù sao nàng cũng “ngu ngốc”, dù nhục nhã bao nhiêu nàng cũng không hiểu, cũng không cần lo lắng nàng ghi hận trong lòng. Chẳng qua Thái mama nhất thời đắc ý vênh váo, cũng quên rằng bên cạnh nàng còn có một Vũ Mộng Nghiên cũng là một thứ nữ! trong lời nói cũng có liên quan đến nàng ta, phỏng chừng nàng xem Vũ Mộng Nghiên “ôn nhu yếu đuối” mà dễ khi dễ. Đúng là người tính không bằng trời tính, ở dưới lớp mặt nạ “da dê” là một con sói âm ngoan,thị huyết.
Sau đó Thái mama phân phó tỳ nữ mang Vũ Mộng Vân ra ngoài. Mộng Điệp lập tức ra hiệu cho Liên nhi bằng một cái ánh mắt, Liên nhi đầu tiên là sửng sốt, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, lập tức tiến lên ngăn cản cước bộ của Thái mama.
“ Thái mama nếu ngươi không nói rõ ràng, nô tỳ dù có liều mạng cũng tuyệt đối không cho phép ngươi rời khỏi sân nửa bước! Tiểu thư nhà ta tuy đầu óc không tốt, nhưng từ trước đến nay nàng không làm sai chuyện gì, các ngươi lại vô duyên vô cớ áp đặt cho tiểu thư nhà ta một cái tội danh, vậy có công bằng không! Các ngươi vừa đi tội danh liền đổ lên đầu tiểu thư nhà ta, cho nên vì danh dự của tiểu thư, Liên nhi cũng chỉ có thể mạo phạm!
Nói xong Liên nhi liền ôm cổ chân Thái mam, như thế nào cũng không chịu buông tay.Tuy rằng nàng không biết vì sao Mộng Điệp kêu nàng ngăn cản các nàng lại, nhưng đây là xuất phát từ tín nhiệm của tiểu thư, trực giác nói cho nàng làm như vậy tuyệt đối đúng.
Thái mama thấy Liên nhi bày ra bộ dáng kiên quyết tức giận đến mức suýt ngã.Vừa rồi nàng muốn lơ đi chuyện của Vũ Mộng Điệp, vậy mà nha đầu này lại quá càn quấy, vì thế lớn tiếng quát: “Nhìn cái gì? Còn không mau đem tiện tỳ này lôi ra”
Bọn hạ nhân vừa nghe, lập tức tiến lên kéo Liên nhi, động tác cực kỳ thô lỗ.Mắt thấy Liên nhi sắp bị lôi ra, Mộng Điệp nước mắt lã chã vội chạy lên, miệng kêu gào thảm thiết:“Không được đánh Liên Nhi, không được đánh Liên Nhi! Các ngươi đều là người xấu!”
Đối với đánh Liên nhi thì không sao, nàng dù sao cũng là một tỳ nữ nhỏ nhoi, nhưng đối với Mộng Điệp như vậy thì không hay lắm, tuy nói nàng là thứ nữ, lại còn ngu ngốc, nhưng dù sao cũng là chủ tử, tướng gia là người coi trọng phép tắc, trong phủ quy củ sâm nghiêm. Nếu biết các nàng khi dễ chủ nhân, hẳn là chuyện không hay!
Vì thế khi Mộng Điệp gia nhập,trong viện lại càng hỗn loạn. Nhiều cái nha hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện liên một khối đỏ. Lại nhìn Mộng Điệp khóc lóc om sòm, cưỡi lên đầu một nha hoàn mà tát, mọi người trong lòng một trận run sợ, không một ai dám tiến lên. Nếu là người đầu trọc không sợ bị nắm tóc, ai lại ăn no không có việc gì làm lại đi theo một cái khóc lóc ầm ĩ, không phải thiệt là về mình sao!
Mà Liên nhi gắt gao ôm cổ chân Thái mama tránh ở một bên cười đến run lên, người không biết còn tưởng nàng khóc thương tâm lắm, mà đâu biết rằng nàng đây là vì tiểu thư nhà nàng mà trầm trồ khen ngợi. Những người này bình thường không có việc gì làm, lại đi khi dễ chủ tớ nàng, đây coi như là một sự đáp lễ. Liên nhi mặt mày hớn hở vui mừng khôn xiết, vì thế hai tay ôm Thái mama càng dùng sức, làm như thế nào nàng cũng không buông ra.
Thấy vậy Vũ Mộng Nghiên một bên lo lắng nói: “Thái mama, tỷ tỷ mong mời người cứu trị(cứu nguy+trị an) a! Nếu còn trì hoãn lâu như vậy…”
Thái mama nghe vậy sắc mặt càng đen, làm sao nàng không biết tầm quan trọng của Vũ Mộng Vân, giờ phút này bị đôi chủ tớ này quấn lấy thật là không thoát được “Đi đem tướng gia cùng phu nhân mời đến!” Ánh mắt Thái mama chuyển tới nha hoàn Vũ nhi bên người của Vũ Mộng Vân lo lắng nói, kỳ thật cách của nàng là thêm mắm thêm muối bẩm báo đại phu nhân, chính là mình không thoát ra được. Tuy nói tướng gia là một đại nam nhân, việc này vốn không cần ông quản lý, nhưng dù sao ông cũng là chủ cái phu này, nếu không báo cho ông đúng là không hợp quy củ.
“ Vâng” Vũ nhi nhận mệnh, lập tức theo lối đi chạy thật nhanh ra ngoài, giống như là viện này có quỷ.
Mà bên này Thái mama cùng đám người kia không biết là khi các nàng sai người đi tìm tướng gia cùng phu nhân là lúc Mộng Điệp khóc lóc om sòm, trong mắt lại hiện lên tia sáng khác thường.
Nàng liều mạng ngăn cản Thái mama và đám người kia, vì muốn bức nàng ta mời đến “lão cha”. Hôm nay việc lớn nhất chính là thứ nữ mưu hại đích tỷ,việc nhỏ khác là Mộng Điệp “ngu ngốc” nháo khiến cho chuyện ngoài ý muốn, mấu chốt là cáo trạng phải nói như thế nào. Làm cho Thái mama tìm phu nhân mà cáo trạng, tội danh này không ắt hẳn là phải đội trên đầu Mộng Điệp!
Tuy nàng có thể lợi dụng thân phận “ngu ngốc” để tránh một kiếp, nhưng là Liên nhi sợ tránh không được. Nhưng nếu thỉnh tướng gia đến đây, làm cho Liên nhi cùng các nàng đối chất nhau, nhất định là dễ giải quyết hơn.
|
Chương 7: Mới gặp gia chủ
Một lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn. Mâu quanh Mộng Điệp nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn chút không yên. Nghe Liên nhi nói qua, Tả tướng này tuy không thích gặp “ngốc nữ” Mộng Điệp nhưng đối với nàng cũng không tệ, lần trước nàng dọa đến hắn cũng chỉ bị cầm chừng, nhưng cũng là bởi hắn không muốn gặp nàng nên người trong phủ mới vô pháp vô thiên đem Mộng Điệp khi dễ đến thê thảm.
Mà lúc này đây, Mộng Điệp chính là muốn nhìn xem một chút, Tả tướng rốt cuộc là trông như thế nào. Nếu như là người như trong lời nói của Liên nhi. Nàng cũng không ngại cùng Tam di nương đi theo hắn.
Trong đầu miên man suy nghĩ mà đám người kia đã bước vào sân, Mộng Điệp mâu quang tán loạn không dấu vết đánh giá những người mới tới.
Đi đầu chính là một trung niên nam tử khoảng bốn mươi, thân mang cẩm bào hắc sắc đẹp đẽ quý giá, ngũ quan anh tuấn, đoan chính, toàn thân phát ra một trận phong độ trí thức, nho nhã tuấn lãng, không khó để nhìn ra thời trẻ chính là một công tử tuấn tú mê đảo ngàn vạn cô nương. Lại nhìn hai cặp mắt đen nháy, không lợi hại, nhưng tràn ngập cơ trí, người này chính là lão cha Mộng Điệp, Long Đằng quốc đại danh đỉnh đỉnh Tả tướng Vũ Thanh Thư!
Bình tĩnh mà xem xét lại, Mộng Điệp đối với lão cha ấn tượng cũng không tồi, bộ dáng lại suất, nếu hắn biểu hiện không tệ lắm, thì tiếng “cha” này kêu cũng không tệ.
Lại nhìn bên trái hắn, là một thân đỏ thẫm diễm lệ, la quần thêu lên đóa hoa mẫu đơn, áo khoác màu hồng phấn được làm bằng da lông hồ ly quý giá, nàng ta bộ dáng ước chừng ba mươi mấy tuổi, tóc búi cao bằng không ít kim trâm, trên người đầy trang sức, nhưng ánh mắt bén nhọn làm người ta nghẹt thở, cùng với ngũ quan Vũ Mộng Vân có chút tương tự, hồi còn trẻ chắc chắn là một diễm tục tiểu mỹ nhân.
Mộng Điệp khinh thường âm thầm bĩu môi, sợ người khác nhìn mà không biết các nàng sao, thẩm mỹ của các nàng, đúng thật là có chút khó coi, giống như hận không thể đem tất cả vật phẩm quý báu, diễm tục đeo lên người mình.
Nhìn về phía bên phải Tả tướng là một phụ nhân dịu dàng hiền thục, la quần màu lam điểm vài cánh hoa nhỏ, dùng chỉ kim tuyến thêu để lên đáo hoa lam sống động, nhìn thanh nhã nhưng rất cao quý, áo khoác thượng đẳng màu trắng làm bằng da hồ ly, nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ, khuôn mặt nhu hòa xinh đẹp. Dáng người mềm mại, ánh mắt nhu hòa, dịu dàng mỉm cười nhìn Mộng Điệp, nhìn thế nào cũng thấy là một phụ nhân đàng hoàng, chẳng qua nếu không có cặp con ngươi màu đen che giấu sự thâm trầm tính kế kia liền hoàn mỹ.
Người này tất nhiên không cầm phải nói, có thể sinh ra Vũ Mộng Liên như vậy thì phải là một nữ nhân giỏi ngụy trang, trừ bỏ Nhị di nương thì còn có ai?
Mộng Điệp trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó dời tầm mắt đi, nhìn về phía thân ảnh bên cạnh Nhị di nương. Mộng Điệp ngây ngẩn cả người, không nháy mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nọ, trong lòng nổi lên một trận kinh hãi, bất tri bất giác ánh mắt đã có chút ươn ướt.
Đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng ôn nhu, đồng dạng hết thảy ngũ quan đều giống trong trí nhớ Mộng Điệp. Kia từ ái khuôn mặt giống nhau như đúc! Mộng Điệp ngây ngốc sửng sốt, người trước mắt này chính là Tam di nương, là mẫu thân của Mộng Điệp, mà nàng lại hé ra khuôn mặt giống như đúc mẫu thân của Mộng Điệp ở hiện đại, lám sao nàng có thể thôi không khiếp sơ, có thể nào mà không kích động?
Kiếp trước, mẫu thân đáng thương của nàng bị phụ thân tra tấn đến tiều tụy, cuối cùng không chịu nổi mẫu thân đã sớm chấm dứt sinh mệnh của mình. Mà Mộng Điệp không này nào không tưởng niệm mâu thân và oán hận phụ thân của chính mình. Nhưng giờ khắc này, gương mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt nàng, người kia lại là mẫu thân đáng thương của nàng, có lẽ ông trời cảm thương cho số phận làm cho nàng cùng mẫu thân xuyên đến dị thế để nối tiếp tình mẫu tử? Mẫu thân, kiếp trước Điệp nhi không thể bảo vệ ngươi chu toàn. Nhưng kiếp này, vô luận như thế nào Điệp nhi cũng sẽ bảo hộ ngươi cả đời, không bao giờ để cho kẻ nào có thể làm tổn thương ngươi. Vì mục tiêu này, ta không tiếc đánh đổi bất cứ thứ gì!
Nghĩ như vậy, một tia kiên định trông đồng tử Mộng Điệp chợt lóe qua rồi biến mất không dấu vết, một cái ý niệm dĩ nhiên xuất hiện ở trong đầu nàng, hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ. Nguyên bản còn muốn nhìn xem Tam di nương đến tột cùng là người thế nào, nhưng hiện tại Mộng Điệp cái gì cũng không cần nhìn, cho dù Mộng Điệp có phải gánh tội ác tày trời cũng dốc hết toàn lực bảo vệ nàng.
“Nô tỳ gặp qua tướng gia, phu nhân, Nhị di nương, Tam di nương.”
“Mộng Liên gặp qua phụ thân, mẫu thân, Nhị di nương, Tam di nương”
“Vân nhi! ngươi như thế này là làm sao? Mau tỉnh lại a, không cần dọa nương!” Mẫu thân Vũ Mộng Vân, cũng chính là Tả tướng chính thê nhìn thấy Vũ Mộng Vân đang hôn mê, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc.
“Đây là chuyện gì?” Tả thướng lạnh giọng quát, khuôn mặt nho nhã xuất hiện một chút sắc mặt giận dữ, mặc dù toàn thân nồng đậm phong độ của người trí thức, nhưng không thiếu uy nghiêm.
Khi Tả tướng vừa quát, trong viện vài cái nha hoàn cũng lão mụ tử nhịn không được run lên, Thái mama hơi run run trả lời: “Bẩm tương gia, Đại tiểu thư nhìn thấy Nhị tiểu thư bị tướng gia cầm chừng, sợ nàng ở trong sân tịch mịch, cho nên đến đây để vấn an, không nghĩ tới Nhị tiểu thư nàng, nàng…”
Mộng Điệp trong lòng cười lạnh, Thái mama này đúng là trợn tròn mắt mà nói dối, rõ ràng là Vũ Mộng Vân nhàm chán nghĩ đến đây để khi dễ nàng, còn nói như vậy, không sợ người ta cười sao!
Tả tướng nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộng Điệp, tiếp tục hỏi: “Nói nhị tiểu thư nàng làm sao?”
Mộng Điệp cũng không gấp, chỉ thảnh thơi đứng một bên nghe Thái mama lấy lý do thoái thác, bỗng cảm nhận được một đạo tầm mắt đầy lo lắng, theo tầm mắt nhìn lai, thấy được vẻ mặt lo lắng của Tam di nương, kia trong mắt lo lắng cùng quan tâm như thế nào rõ ràng, làm cho tâm Mộng Điệp hung hăng rung một chút. Cách nhiều năm như vậy, lại cảm nhận được tình thương của mẹ, trong lòng cũng có chut ê ẩm, hốc mắt cũng đỏ hoe.
“Nhị tiểu thư, nàng thừa dịp chúng nô tỳ không chú ý, bỗng nhiên rống lớn một tiếng có xà, Nhị tiểu thư thừa dịp chúng nô tỳ không chú ý mà đụng ngã Đại tiểu thư. Chúng nô tỳ muốn giúp nhị tiểu thư đứng lên, lại bị nhị tiểu thư làm ngã, tất cả đều ngã trên người đại tiểu thư, Đại tiểu thư nàng liền bất tỉnh nhân sự.”
Nghe xong Thái mama nói, tất cả mọi ánh mắt ở đây đều tập trung trên người Mộng Điệp. Mộng Điệp trong lòng cười lạnh càng sâu, nàng thật sự bội phục Thái mama, lời này nói ra tất cả lỗi đều đổ trên đầu Mộng Điệp, càng ám chỉ nàng có động cơ. Cái gì kêu thừa dịp không chú ý? Một cái ngu ngốc làm sao có thể lưạ chọn thời cơ sao? Đụng phải Vũ Mộng Vân có thể nói là không cẩn thận, nhưng tất cả muốn đi giúp nàng đứng dậy lại bị nàng đụng ngã có thể nói có thể nói là không cẩn thận sao? Nếu không phải cố ý sợ ai cũng không dám tin.
“Lão gia, người phải vì Vân nhi làm chủ a! Vân nhi nàng hảo tâm đến thăm muội, lại gặp phải tai họa bất ngờ, ô ô Vân nhi đáng thương của ta!” Lý thị nghe vậy khốc rống lên, còn nhân tiện hung hăng trợn mắt nhìn Mộng Điệp một cái.
“Đại tỷ, ngươi đừng thương tâm, Vân nhhi nàng cát nhân thiên tướng, nhất định là không có việc gì.” Bên kia Nhị di nương hốc mắt ẩm ướt, ôn nhu an ủi Lý thị, nhưng Mộng Điệp lại nhìn thấy đáy mắt nàng vui sướng khi thấy người gặp họa.
Thật sự là lợi hạ, rõ ràng ước gì người ta cứ như vậy chết đi, còn không quên giả bộ, bộ dáng kia người ta còn tưởng rằng Vũ Mộng Vân là nữ nhi thân sinh của nàng.
|
Chương 8: Đụng phải đầu
“Trước đi thỉnh đại phu!” Tả tướng khẽ chau mày, phân phó gã sai vặt bên cạnh, lại thản nhiên nhìn về phía Thái mama: “Lời ngươi nói là thật?”
“Những gì nô tỳ nói đều là thật.”
“Oan uổng a tướng gia! Tiểu thư đầu óc không tốt, có khi đến cả nô tỳ hầu hạ nàng đã bảy năm nay cũng không biết, làm sao có thể nghĩ được những cái khác a!” Mắt thấy Tả tướng sắp tin lời Thái mama, Liên Nhân lập tức lo lắng bổ nhào ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể.
Tả tướng nghe vậy mày nhăn càng sâu, cẩn thận suy nghĩ đúng thật là như vậy, đứa con gái thứ hai này đã đần độn mười mấy năm, nói như vậy quả thật chẳng khác gì nói đùa, nếu bởi lời nàng mà trừng phạt cũng có chút oan uổng…
“Vậy ngươi nói nàng liên tục đẩy ngã Đại tiểu thư và mấy người tỳ nữ thì sao?” Tả tướng do dự, việc hôm nay như thế nào cũng không đúng, nhưng thủy chung lại không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề.
“Này…này…” Liên Nhân trong lòng khẽ động, có chút không biết phải làm sao, đem người toàn bộ đánh ngã, muốn nói do không cẩn thận phỏng chừng quỷ cũng không tin, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ…
Bỗng nhiên, liếc mắt thấy Mộng Điệp miết tới miết lui mũi chân, một chút lại một chút như vô tình điểm nhẹ lên mặt đất….
Liên Nhân thấy vậy mắt sáng ngời, nói tiếp: “Hồi tường gia, mấy ngày gần đây tuyết rơi liên tục, trong viện đã rất lâu chưa dọn tuyết, trên mặt đất thật sự rất ẩm ướt, ra vào không cẩn thận một chút liền có chuyện, lúc ấy mọi người thấy Đại tiểu thư ngã sấp xuống, tình thế cấp bách, chỉ sợ nhất thời không chú ý tới tình huống dưới chân.”
Mâu quang khẽ đảo, Tả tướng lớn tiếng quát: “Vậy nô tỳ như ngươi thấy tuyết trong viện nhiều như vậy cũng không quét dọn, chẳng lẽ không sợ chủ tử ngã sao!”
“Nô tỳ oan uổng a! Nô tỳ không phải không nghĩ tới dọn tuyết, thật sự là, thật sự là, tiểu thư không thể rời khỏi người khác a, tướng gia ngài cũng biết tình huống của tiểu thư, nếu rời người, nô tỳ sợ…nô tỳ sợ…” Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã sớm sáng tỏ, tình trạng đặc biệt của Vũ Mộng Điệp, nếu không có ai đi theo, không chừng đã xảy ra nhiều chuyện náo loạn.
“Chẳng lẽ bên người nhị tiểu thư không còn ai sao? Những người khác đâu?” Tả tướng nghi hoặc hỏi, hắn mặc dù không muốn gặp nữ nhi ngốc này, nhưng nàng dù gì cũng là thứ nữ tướng phủ, như thế nào bên người cũng không chỉ có một nô tỳ?
Nghe câu hỏi của Tả tướng, Lý thị mắt khẽ nheo lại, mà Nhị di nương cười đến càng thoải mái. Thấy vậy, Mộng Điệp cũng hơi kinh ngạc một chút, chẳng lẽ người phạt Cố mama và Linh nhi không phải Tả tướng?
“Hồi bẩm tướng gia, tiểu thư bên người còn có một tì nữ và một bà vũ, nhưng lúc trước đụng phải ngài nên mới bị phạt đi phòng giặt quần áo.”
Nghe vậy, Tả tướng càng nghi hặc, hắn nhớ rõ hắn chỉ cấm cửa nhị nữ nhi này, không nhớ rõ khi nào thì phạt qua người của nàng a! Chẳng lẽ có người giả truyền mệnh lệnh của hắn? Trong phủ người có lá gan lớn như vậy cũng chỉ có…
Sắc mặt không tốt liếc Lý thị một cái, thấy vẻ bối rối trên mặt nàng, Tả tướng càng thêm xác định suy đoán của mình, nhất thời tức giận không thôi. Vũ Mộng Điệp tuy là cái ngốc nữ, lại không chịu đợi hắn gặp, nhưng tốt xấu cũng là nữ nhi của mình, thể nhưng dám ở dưới mí mắt của hắn ngầm giở trò, thật xem như hắn đã chết sao!
“Lý thị, ngươi còn gì muốn nói?” Tả tường âm trầm hỏi.
“Ta…kia hai cái nô tỳ kia khi chủ, không hảo chiếu cố Điệp nhi, cho nên thiếp thân mới làm chủ phạt các nàng.” Lý thị đầu tiên là hung tợn trừng mắt nhìn Liên Nhân một cái, lập tức bày ra vẻ trấn định biện lý do, lại không biết ánh mắt đã sớm bán đứng nàng ta.
Mà Tả tướng người này không thể chịu được nhất chính là lừa gạt, nếu nàng ta nói thật hắn cũng không đến nỗi đem nàng ghét bỏ, nhưng cố tình Lý thị lại ra vẻ thông minh mà nói dối.
“Hừ! Vậy sau đó ngươi cũng chưa từng nghĩ đến phái vài người đến hầu hạ? Bổn tướng đem việc trong phủ giao cho ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì! Mộng Điệp tốt xấu gì cũng là tiểu thư trong phủ, ngươi thử nhìn xem có tiểu thư nhà nào như nàng chưa? Bên người không có vài kẻ hầu đã chưa tính, ngươi lại nhìn quần áo nàng mặc trên người xem, đại nha hoàn trong phủ ăn mặc sao với nàng còn tốt hơn!”
Tả tướng tức giận quở trách Lý thị, nói trong nói ngoài đều là trách cứ nàng khắt khe cùng tiểu thư, Lý thị bị mắng một trận đến choáng váng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại không tìm được lời phản bác, dù sao sự thật xảy ra trước mắt, nếu tiếp tục phản ngụy biện sẽ chỉ khiến mình chịu thiệt.
Hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tức giận trong lòng, Tả tướng nói tiếp: “Từ hôm nay phạt ngươi tự sám hối một tháng, trong phủ việc lớn nhỏ để Ngọc Thanh tạm thay ngươi quản lý.”
“Là, thiếp thân tuân mệnh. ” Nhị di nương mỉm cười, dịu dàng cúi đầu.
Nhưng mà Lý thị lại trợn tròn mắt, quyền lực nàng nắm trong tay phải giao cho một cái di nương, nỗi nhục này sao có thể chịu được? Vì thế nàng lo lắng hét lớn: “Lão gia người…”
“Câm mồm! Bổn vương chẳng lẽ ngay cả quyền đấy cũng không có? Nói thêm một chữ nữa ngươi liền tự sám hối nửa năm!” Lý thị định phản bác khiến Tả tướng tức giận không thôi, hắn đường đường là một Tả tướng, nắm trong tay quyền hành, uy nghiêm sao có thể để một nữ nhân khiêu khích!
Một bên Nhị di nương thấy vậy liền ôn nhu cười nói: “Lão gia đừng nóng giận, đại tỷ hôm nay cũng chỉ là lo lắn cho Vân nhi, không phải cố ý cùng ngài tranh cãi, ngài liền thông cảm một chút cho tấm lòng người làm mẹ của nàng đi.”
“Vẫn là Ngọc Thanh ngươi hiểu chuyện.” Tả tướng hướng Nhị di nương nhu hòa nở nụ cười, nhìn nàng ánh mắt đầy tình cảm, nhưng lại tức giận nhìn Lý thị đứng một bên.
Lúc trước ở phủ Đại tướng quân, nàng chính là bảo bối được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, cá tính do nuông chiều mà dưỡng thành, hôm nay phu quân của mình ở trước mặt nhiều người như vậy làm mất thể diện của nàng, bảo nàng làm sao nuốt trôi cục tức này? Vì vậy, Lý thị liền đưa mắt nhìn Mộng Điệp điên điên khùng khùng, giận đùng đùng tiến lên nghĩ muốn đáng nàng, miệng quát mắng: “Đều tại nha đầu chết tiệt ngươi, làm hại Vân nhi của ta bất tỉnh nhân sự, nếu như nó có chuyện gì không may, xem ta đánh chết ngươi!”
Mắt thấy cái tát sắp bay tới, Mộng Điệp mâu quang sụp xuống, không cũng không né tránh, chịu một đòn này, thuận thế ngã trên mặt đất, đầu đập vào một tảng đá cách đó không xa, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
“Điệp nhi!” Tam di nương thấy vậy hoảng hốt chạy tới nâng Mộng Điệp dậy, khi thấy gáy nàng một mảnh đẫm máu, bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Bởi vì một đòn này của Lý thị thật sự quá bất ngờ, cho nên tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, nhìn thấy máu trên tay Tam di nương, cản viện đều sôi trào.
“Tiểu thư!”
“Đại phu đâu? Mau xem một chút đại phu có tới không!” Tức giận liếc Lý thị vẻ mặt trắng bệch, Tả tướng vội vàng sau người đi ra ngoài, trong lòng đối với Lý thị càng thêm chán ghét tới cực điểm. Nguyên bản hắn cho rằng nàng ta chỉ có chút bản tính đại tiểu thư, đối nhân xử thế cũng hơi ngang ngược, ai dè nàng ta đúng là ngoan tâm như vậy!
Thấy Mộng Điệp hôn mê ngã xuống đất, Nhị di nương nở nụ cười, cười đến mức vô cùng kiều mị, trong lòng âm thầm cầu nguyện nàng cứ thế mà chết đi, cũng đồng thời mắng Lý thị ngu xuẩn, nghĩ muốn động thủ lại ngu ngốc, dám ở trước mặt Tướng gia ra tay, đó không phải chính mình tìm chết!
Mà Lý thị cũng không có chú ý tới Nhị di nương nhìn nàng hả hê, lúc này chỉ biết ngốc lăng đứng một chỗ, ngơ ngác nhìn Mộng Điệp, thật sự là không hiểu được, khí lực của nàng khi nào lớn như vậy, một cái tát đã khiến người ngã ra đất?
“Đại phu tới!” Ngay lúc mọi người đang rối loạn, gã sai vặt bên người Tả tướng mang theo đại phu lưng vác hòm thuốc chạy vào.
“Thảo dân tham kiến Tả tướng!”
“Mau, đến nhìn xem Mộng Điệp thế nào.” Tả tướng hướng đại phu còn đang thở hổn hển gọi lớn, tuy nói ban đầu mời đại phu là muốn khám cho Vũ Mộng Vân, thế nhưng người bình thường chỉ cần nhìn đều biết thương thế của Vũ Mộng Điệp so với nàng nghiêm trọng hơn, sơ ý một chút, phỏng chừng Tướng phủ sẽ phải làm tang sự.
“Vâng!” Thấy đầu nàng có máu chảy ra, đại phu lập tức mở hòm thuốc lấy dược, trước tiên cầm máu, sau đó cẩn thận xem mạch, dò xét một phen, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng.
“Đại phu, nữ nhi của ta rốt cuộc thế nào?” Chứng kiến sắc mặt âm trầm của hắn, lòng của Tam di nương cũng theo đó mà trùng xuống, thanh âm khẽ run hỏi.
“Vị tiểu thư này đầu bị vật cứng đụng bị thương, tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng là…”
“Nhưng là cái gì?” Tả tướng trầm giọng hỏi.
“…Vị tiểu thư này rất có thể sẽ vì vậy mà mất trí nhớ, không còn nhớ được những chuyện trước kia nữa.”
|
Chương 9: Ngốc nữ không ngốc
Nghe vậy, Tả tướng và Tam di nương cũng yên tâm, mất trí nhớ thì mất trí nhớ, dù sao nàng cũng là một …ngốc nữ, cái gì cũng không biết, cho dù có mất trí nhớ hay không cũng không sao cả, chỉ cần tính mệnh không ngại là tốt rồi.
Mà Liên Nhân lúc này đang lo lắng không thôi, tiểu thư thật vất vả mới khôi phục bình thường, nếu như bị ngốc trở lại, vậy phải làm thế nào a?
“Phiền đại phu lại đi nhìn một nữ nhi khác của ta.” Tả tướng dẫn đại phu tới bên người Vũ Mộng Vân, lẳng lặng đứng một bên chờ đợi.
“Vị tiểu thư này eo bị trật, hai cây xương sườn bị rạn một chút, bất quá đều không có nghiêm trọng, uống chút thuốc, hảo hảo điều dưỡng ba tháng là có thể khỏi hẳn.
“Vân nhi, con gái đáng thương của ta..” Lý thị vừa nghe vậy, nước mắt chảy không thôi, ôm Vũ Mộng Vân mãnh liệt khóc.
Tả tướng chán ghét liếc nàng, đối với đại phu nhàn nhạt nói: “Vậy thì làm phiền đại phu. Người đâu, theo đại phu trở về lấy thuốc!”
“Dạ, tướng gia.”
“Lão phu xin cáo từ.”
“Người đến, đem đại tiểu thư về phòng của nàng, hảo chiếu cố!”
“Vâng, nô tỳ lĩnh mệnh!” Mấy nha hoàn bên người Vũ Mộng Vân hợp sức nâng nàng lên, chậm rãi đi ra ngoài, Lý thị lúc này mới nhớ ra chuyện mình vừa gây ra, vẻ mặt như đưa đám đi theo bọn họ, Tả tướng thấy vậy cũng không có ngăn cản, chẳng qua là chán ghét trong mắt lại tăng vài phần.
“Lão gia, thiếp nghĩ muốn ở lại chăm sóc cho Điệp nhi.” Tam di nương nhẹ nhàng nói, trên mặt tái nhợt mang theo nước mắt trong suốt, rất có loại mỹ cảm hoa lê đái vũ.
Tả tướng mâu quang lóe lên, thản nhiên nói: “Được rồi, ngươi tạm thời lưu lại đây đi.”
“Ngọc Thanh, chốc nữa gọi vài người tới chiếu cố, hai người theo Mộng Điệp cũng gọi tới đi.”
“Vâng, thiếp lập tức đi an bài.”
Chỉ trong chốc lát, người trong viện toàn bộ giải tán, Tam di nương cùng Liên Nhân vẻ mặt lo lắng canh giữ bên giường Mộng Điệp, một lúc sau, Cố mama, Linh nhi và hơn mười tỳ nữa theo tới, còn mang theo thuốc bổ, đều là loại dược liệu hảo hạng.
Vừa nhìn thấy Mộng Điệp không chút sinh khí nằm ở trên giường, Cố mama và Linh nhi người cũng không nhịn được mà khóc thất thanh, cũng may Tam di nương nói tiểu thư không có mệnh hệ gì, bằng không nàng cũng thật sự nghĩ hai người bọn họ có thể hay không khóc đến ngập cả phòng.
Lúc Tam di nương đang dùng khăn lau mặt cho Mộng Điệp, gương mặt mỹ lệ tuyệt sắc lộ ra, ngay cả bản thân là mẹ ruột của nàng cũng đều kinh hãi, không dám tin nhìn thiếu nữ trước mắt đẹp tựa như tiên nhân. Dung nhan tuyệt trần thế này, nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ là một ngốc nữ, lão Thiên thật đúng là trêu ngươi a…
Sau ba ngày ngủ mê man, Mộng Điệp rốt cục cũng chậm rãi mở mắt, Tam di nương, Liên Nhân, Linh nhi và Cố mama vẫn luôn túc trực ở trước giường cũng đều xúc động đến rơi nước mắt, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người.
“Các ngươi là ai?”
Từ trên trời rơi xuống đất, đám người lập tức trợn tròn mắt, chẳng lẽ nàng mất trí nhớ thật sao?
“Điệp nhi, hài tử đáng thương của ta, ta là mẫu thân ngươi a!” Tam di nương hốc mắt ửng đỏ, nhìn Mộng Điệp nghẹn ngào, tuy biết rõ với thân phận này, nàng chỉ có thể gọi mình là di nương, nhưng mà..bà cũng không hi vọng nữ nhi ruột thịt của mình ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra.
“Mẫu thân?” Mộng Điệp ngơ ngác nháy mắt một cái, bộ dáng đơn thuần như thiên sứ lạc bước chốn phàm trần, khiến người ta nhịn không được nghĩ muốn yêu thương.
“Tiểu thư, người còn nhớ rõ nô tỳ không? Nô tỳ là Liên Nhân a! Còn có nàng, nàng là Cố mama, là vú nuôi của người, đây là Linh nhi, từ bé đã cùng nô tỳ hầu hạ người, người cũng đã quên rồi sao?” Liên Nhân lo lắng hỏi, trong con ngươi lóe ra hàm ý không rõ, quang mang lấp lánh.
Theo hướng chỉ, Mộng Điệp thấy một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu và một người phụ nữ trung nên dung mạo đoan chính, vừa gặp các hai người, trong lòng nàng dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp, cười nhạt nói: “Vú nuôi, Linh nhi…”
“Tiểu thư…” Hai người viền mắt đều sưng đỏ, nghẹn ngào nhưng lại không biết nói gì, vì sao? Vì sao mệnh của tiểu thư lại khổ như vậy? Ông trời thật không công bằng a!
Nhìn đôi mắt trong suốt không chút mơ hồ của Mộng Điệp, Tam di nương kinh ngạc hô lên: “Điệp nhi ngươi…ngươi…đầu óc của ngươi…”
“Đầu óc của ta làm sao?” Nàng nghi ngờ hỏi.
“Điệp nhi, ngươi…ngươi biết ta là ai không?” Tam di nương kích động hỏi, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
“Biết a, người là mẫu thân.”
“Các nàng thì sao?”
“Đây là Liên Nhân, nàng ấy là Linh nhi, kia là vú nuôi.” Ánh mắt lần lượt đảo qua mấy người bên giường, Mộng Điệp không chút nhầm lẫn gọi các nàng.
Lúc này, đám người Cố mama rốt cuộc phát hiện điểm kì quái, đều là vẻ mặt không dám tin nhìn nàng, trong mắt lóe ra tia kinh ngạc, tiểu thư chưa bao giờ hoàn toàn nhận ra từng người bọn họ, đây là lần đầu a.
“Điệp nhi, đầu của ngươi tốt lắm phải không?” Tam di nương khẩn trương nắm lấy tay Mộng Điệp hỏi, trong mắt rưng rưng, giống như sợ đây chỉ là một giấc mộng, nhiều năm qua, hy vọng duy nhất của nàng chính là nữ nhi có thể khôi phục bình thường, cho dù có kêu nàng giảm thọ hai mươi năm nàng cũng nguyện ý, chính là thấm thoắt đã qua mười năm….
“Đầu óc của ta vốn rất tốt a!” Mộng Điệp khó hiểu nhìn nàng, đôi mi thanh tú hơi chau lại, không rõ vì cái gì nàng lại hỏi như vậy.
Nghe thế, đám người Tam di nương vừa mừng vừa sợ, không ngờ lần này trong họa có phúc, ông trời có mắt a!
“Mau, mau đi nói cho lão gia, Điệp nhi không ngốc!” Tam di nương vội vàng nhìn Linh nhi, ánh mắt khó có thể che dấu kích động cùng kiêu ngạo,…nhiều năm qua, bởi vì nữ nhi của mình đầu óc không tốt mà phải nhận hết cười nhạo xem thường của người khác, hiện giờ khôi phục bình thường, nàng đương nhiên muốn làm cho những người đó phải mở to mắt mà nhìn.
“Là, nô tỳ lập tức báo tin vui cho lão gia!” Đem nước mắt kích động lau đi, Linh nhi lập tức chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy phấn khích tươi cười.
“Mẫu thân, ta đói bụng.” Mộng Điệp ủy khuất bết miệng nói, giống như một tiểu nữ sinh bình thường đáng yêu.
“Nương đi lấy đồ ăn cho ngươi!” Tam di nương cầm khăn tay lau nước mắt, bật người hấp tấp chạy đi, một lòng kích động không thôi.
Mười năm, suốt mười năm, nữ nhi rốt cuộc cũng khôi phục….
Từ sau khi Linh nhi rời đi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, cơ hồ cả phù đều nghe được tin tức sợ người….nhị tiểu thư ngu dại mười năm cuối cùng cũng bình phục!
|