Tướng Chủ Nhị Tiểu Thư- Hư Vọng Phù Sinh
|
|
Văn Án Nàng sống ở thế kỷ 21, người thừa kế duy nhất của tập đoàn xuyên quốc gia là cô gái thiên tài ,được nhiều người khen ngợi cực kỳ hâm mộ. Ngọt ngào đơn thuần thật ra chỉ là ngụy trang, phúc hắc giả dối chính là bản chất của nàng.
Một khi xuyên qua, từ ngu ngốc biến thành quỷ mị tuyệt sắc, để mọi ngươi biết thế nào là khinh tài tuyệt diễm?
Nhà cao cửa rộng, sóng yên biển lặng, lại phong ba mãnh liệt. Lẻ loi, đơn độc, vì bảo vệ chính mẹ ruột của mình, nàng hoàn toàn phải tranh thủ và thận trọng.
Vốn tưởng rằng ở tướng phủ đứng vững vàng, bình yên không lo cả đời, không ngờ hoàng thượng thình lình xuất ra một đạo thánh chỉ đem nàng đẩy vào một cái hố sâu nguy hiểm đầy phong ba.
Tại đây, lấy phu vì thánh chỉ, bấp bênh, ai mới thật là phu quân của nàng? Ai có thể bảo vệ nàng cả đời?
Tiết tử
Đoạn ngắn 1
Nam tử nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng, không khỏi khẩn trương nói:
“Điệp nhi, hết thảy đều là do nàng ta thiết kế, ta căn bản không thương nàng ta! Ta yêu tới bây giờ chính là ngươi, ngươi yên tâm, cho dù có nàng ta ở, ta nhất định sẽ không phụ ngươi! Ở trong lòng ta chỉ có ngươi mới là thê tử, đứng ở bên người ta”.
Mộng Điệp nghe vây cười nhạo không thôi, lạnh giọng trào phúng nói:
“Ta tới bây giờ cũng không hoài nghi tâm cơ của ngươi, nếu đầu óc trư của nàng kia đều có thể thiết kế ngươi, chắc chắn những con heo mẹ đều đã trèo cây! Nếu lựa chọn sẽ không được hối hận, ta biết dã tâm của ngươi, ta cũng tin ngươi yêu ta thật. Nhưng là thật ngượng ngùng, ta không thương ngươi.”
Trong ánh mắt khiếp sợ của nam tử, Mộng Điệp xoay người tiêu sái ly khai. Chưa bao giờ nàng nghĩ tới, chính mình đi coi trọng một cái nam nhân xảo trá, nhưng mà nàng không cảm giác đau lòng? Ngược lại có chút may mắn…
Đoạn ngắn 2
Đêm tân hôn, khăn voan đỏ tươi chậm rãi bị kéo ra vốn tưởng đập vào mắt sẽ là bản mặt bẩn thỉu của ngốc tử, thế nhưng không ngờ lại là một gương mặt yêu nghiệt.
Nàng giật mình, ánh mắt kinh ngạc, yêu nghiệt chớp đôi mắt thuần khiết như nai con, ánh mắt vui vẻ nói:
“Từ hôm nay trở đi ngươi chính là nương tử của ta. Nương tử, chúng ta đọc sách đi!”
Mộng Điệp nghi hoặc nói:
“Đọc sách cái gì?”
“Chính là đọc sách a! Trần ma ma nói ta phải nói ta cùng nương tử cùng xem sách ta mới là hài tử ngoan!” Ngốc tử nở nụ cười đơn thuần, từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhét vào tay Mộng Điệp
Mộng Điệp nghi hoặc tiếp quyển sách, lại phát hiện bên trong quyển sách chính là Đông Cung Đồ, da mặt nàng co lại, giờ phút này dưới ánh mắt đơn thuần của ngốc tử cũng không khỏi có chút đỏ ửng. Đem Đông Cung Đồ hướng giường quăng tới, Mộng Điệp nghiêm trang nói: “Quyển kia là để người lớn làm, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thích hợp với quyển sách kia.”
Ngốc tử nghe vậy vẫn đơn thuần cười như trước, hắn chớp mắt hoa đào nói:
“Thế là chờ ta trưởng thành nương tử cùng ta làm theo sách có phải không? “.
Hắn đơn thuần nhưng dưới ánh mắt lại nóng rực, Mộng Điệp chỉ có thể nói:
“Ân…”
Đoạn ngắn 3
Nhìn tiểu mỹ nhân quỳ trước mắt, Mộng Điệp cười duyên hướng với mỗ nam nói: “Tướng công, người ta là một đại mỹ nhân nũng nịu, lại có tâm tư lên giường của ngươi, ngươi như thế nào lại không tỏ vẻ gì?”
Mỗ nam nghe vậy lộ ra nụ cười tuyệt đại phong nhã:
“Một khi như vậy gia liền thu nàng.”
Mộng Điệp như vậy nở nụ cười lúm đồng tiền, nữ tử quỳ ở dưới kích động vạn phần, đối với nam tử liếc mắt đưa tình, nhân tiện còn liếc mắt khiêu khích nhìn Mộng Điệp, tiếp theo cười duyên nói: ”
Cám ơn gia! Ngày sau thiếp thần nhất định hảo hảo hầu hạ gia!’’
Nam tử nghe vậy ý cười càng sâu, nhưng ánh mắt lại lộ ra hàn ý: “Người tới, đưa nàng đi quân doanh, gia biết rõ các tướng sĩ vất vả, đặc biệt đưa nàng đi khao thưởng quân sĩ!”
“Gia không phải nói ngài thu thiếp thần sao?!’’
Nữ tử không giám tin nhìn nam tử cao cao tại thượng, kinh hoảng nói, đưa đi quân doanh quả thực là sống không bằng chết, nàng không tin được hắn đối với nàng nhẫn tâm như vậy.
Khi nữ tử bị tha đi rồi, nam tử tàn nhẫn vô tình biểu tình lập tức tan thành mây khói, ngược lại vẻ mặt lấy lòng nhìn Mộng Điệp nói:’
“Nương tử, vi phu làm như vậy ngươi có vừa lòng không?
“Ân… không tệ lắm, thưởng cho ngươi một cái…”
Nói xong liền hôn lên khuôn mặt yêu nghiệt, tuấn tú của nam tử một cái, làm cho hắn giật mình, mặt lại đỏ lên.
|
Chương 1: Đồng vu quy tận.
Trong văn phòng xa hoa, một thân ảnh cao gầy ngồi ngay ngắn ở cửa sổ sát đất đang quan sát cảnh đêm lộng lẫy ở thành thị.
Nàng mặc một thân váy ngắn màu xanh lam, chân đeo một đôi giày cao gót 8cm. Mặt trên của chiếc giày được khảm thủy tinh, hoa lệ và cao quý. Trên cổ là một chiếc dây chuyền kim cương với giá trị bạc vạn , vừa vặn cúi đầu làm ẩn hiện cặp vú tròn trịa, cặp đùi dài mảnh khảnh một mảng trắng tuyết hoàn mỹ. Bộ tóc quăn màu đen mềm mại cuộn sóng, tùy ý tung bay, làm tôn lên một vẻ quyến rũ không thể tả nổi.
Hàng mi của nàng giống như lá liễu, đôi mắt linh động, mũi cao thẳng tắp, đôi môi mền mại ướt át, da thịt trắng như tuyết. Tuyệt mỹ ngũ quan bị ánh trăng chiếu lên một tầng mông lung tạo thành chiếc khăn che mặt, nhiều điểm ánh sáng rơi ở thân thể mảnh khảnh trên sân thượng của nàng tạo nên một khung cảnh thực thực hư hư, tựa tiên tử không ở nhân gian khói lửa.
Giờ phút này nàng nhìn đèn đuốc sáng trưng ở thành thị đến ngẩn người, ánh mắt thản nhiên mang chút u buồn làm người ta không tránh được đau lòng. Đôi mắt đẹp nhìn về một nơi xa xăm hiện lên một tia bi thương.
Nàng chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn xuyên quốc gia Vũ Thị – Vũ Mộng Điệp, là cô gái thiên tài có chỉ số thông minh 200, năm 18 tuổi liền được ông ngoại giao cho quản lý của xí nghiệp cùng với được cấp bằng chứng nhận học vị tiến sĩ về lĩnh vực y học.
Nàng hoàn toàn xứng đáng là thiên chi kiều nữ.
Nhưng ai biết được nội tâm nàng cô tịch, chua xót. Nếu như có thể nàng tình nguyện dùng toàn bộ tập đoàn Vũ Thị đổi lại những thứ đã bị mất đi.
Nhìn màn hình di động ẩn hiện một cái tên, Mộng Điệp cười, khoé miệng gợi lên chút trào phúng.
“ Chuyện gì? ” Ấn vào nút nghe, Mộng Điệp lạnh lùng hỏi.
“ Mộng Điệp ta là ba ba con đây, đêm nay về nhà ăn cơm đi, ta gọi Trương thẩm làm cho con nhiều đồ ăn con thích nhất ” Điện thoại vang lên giọng nói hèn mọn lấy lòng của một nam tử trung niên.
Nghe vậy Mộng Điệp lạnh lùng nở nụ cười, này nam nhân cho nàng sinh mệnh lại muốn đùa giỡn cái gì? Là lấy thân tình ra đánh bài sao?.
Từ khi di chúc của ông ngoại cho sáng tỏ, nam nhân này không hề ngừng việc ám sát , đồng thời một chút đáng thương thân tình cũng mất đi sau sự việc ám sát này. Ám sát không thành, hắn muốn nàng cùng nam nhân khác lên giường, mà nam nhân này nàng đoán không lầm chính là đồng bọn của hắn. Vũ Thị là tập đoàn có thực lực hùng hậu, xứng đáng là tập đoàn tài phiệt đứng thứ nhất thế giới, cho dù toàn bộ các thế lực khác chống lại cũng không thể làm lung lay địa vị.
Nếu là hắn thực sự chiếm được toàn bộ tập đoàn Vũ Thị, như vậy tác chiến với các thế lực hùng hậu khác hắn làm sao không hào phóng bỏ ra “hợp tác phí” đây ?
“ Mộng Điệp? Ngươi vẫn là không chịu tha thứ cho ta sao? Năm đó mẹ ngươi… ”
Nghe được từ “mẹ” này, ánh mắt của Mộng Điệp càng thêm lạnh, lập tức đánh ngắt lời nói “bi thương” của hắn.
“ Câm mồm! Ngươi có tư cách gì nói tới mẹ ta! Buổi tối ta sẽ đi qua. Đi qua nhìn xem ngươi dùng thủ đoạn gì để đùa giỡn với ta ”
Mộng Điệp nói là “đi qua” mà không phải “trở về”. Bởi vì đối với nàng cái địa phương ấy căn bản không xứng hơn một cái nhà, nơi đó gợi lại cho nàng nhiều kí ức đau khổ, nàng cả đời này cũng không thể quên cái chỗ xót xa ấy,
“ Được được ba chờ ngươi trở về ” Đầu dây điện thoại kia nghe được Mộng Điệp đáp ứng lập tức hưng phấn lên, làm sao còn một chút bi thương vừa rồi?
Mộng Điệp châm chọc cười cắt đứt điện thoại, ánh mắt như trước nhìn ra ngoài cảnh đêm ở cửa sổ, suy nghĩ không biết bay tới phương nào.
Mẹ nàng là một nữ nhân xinh đẹp ôn nhu. Trong kí ức, mẹ chưa bao giờ cười nhiều, cho dù thế nào đi nữa vẫn chỉ là nét mặt ôn nhu, sủng nịnh, trên mặt chưa bao giờ xuất hiện nét cười.
Nàng biết, mẹ nàng yêu sâu đậm cái nam nhân kia, nhưng nam nhân kia căn bản không hề để mẹ vào mắt, cả ngày chỉ ở bên ngoài ăn chơi đàm điếm, ngoài ra còn thường mang vài tình nhân về nhà qua đêm. Hắn cùng với tình nhân trên giường mây mưa rất quang minh chính đại không hề giấu diếm, mà mẹ nàng chỉ có thể cả đêm ở trong phòng khách nghẹn ngào rơi nước mắt.
Nàng nhớ rõ có một lần, nam nhân uống nhiều, dẫn theo tình nhân về nhà, còn bắt mẹ cùng nàng ta hầu hạ ông ta qua đêm. Mộng Điệp nhớ rõ lúc ấy mẹ khóc thực sự thảm, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin hắn đừng làm vậy để nhục nhã người, chính là ác ma kia ép buộc mẹ trở về trong phòng, chuyện sau đó Mộng Điệp cũng không biết nữa. Nàng chỉ nhớ đêm đó mẹ khóc rống cả một đêm. Nàng sợ hãi trốn ở trong chăn mà vẫn lòng lạnh run.
Ngày thứ hai, Mộng Điệp thấy mẹ vẻ mặt xanh tím, còn nam nhân kia cùng tình nhân của hắn là sắc mặt sảng khoái ghê tởm. Sau đó, mẹ nàng không có khóc nữa, thậm chí còn ăn rất ngon lành. Tuổi còn nhỏ, nên Mộng Điệp còn không hiểu lắm, chỉ biết mẹ không khóc chính là chuyện tốt, cho nên cười đến ngọt ngào, ăn thẳng đến khi bụng căng tròn, Mộng Điệp cảm thấy mỹ mãn trở về phòng của chính mình.
Nhưng mà nàng lại không biết, cái kia chính là mẹ vì nàng ăn bữa cơm cuối cùng.
Ngày đó, cũng là lần cuối cùng nàng khóc trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Nếu là nàng có thể trở về lúc còn nhỏ, nàng có thể nhìn ra điểm quái dị ở mẹ, có phải hay không chuyện đó sẽ không thể nào phát sinh?
Vào ngày hôm đó, mẹ tự sát, nuốt vào thuốc ngủ sau đó cắt cổ tay mà tử.
Cho tới bây giờ Mộng Điệp vẫn nhớ rõ, con dao nhuộm máu chói mắt đâm bị thương mẹ đập vào của nàng mắt, cũng là nỗi đau đớn trong lòng nàng không thể xóa hết.
Mà nam nhân kia vẫn ăn chơi đàm điếm như trước. Mẹ đã chết, vậy mà hắn không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không có một tia hối hận hay biểu tình tự trách. Càng buồn cười là cái hôm mẹ qua đời, hắn vẫn như thế dẫn theo một cái tình nhân về nhà.
Trong thời khắc đó, Mộng Điệp liền hận hắn, hận ý trong tâm nàng bắt đầu nảy mầm, và kể từ đó, nàng không bao giờ kêu người nọ một tiếng “ba ba”.
Nhớ lại đoạn ký ức đau thương kia, một giọt lệ từ trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đem tâm nàng đang kịch liệt nén xuống đáy lòng.
Nàng cố gắng mở to mắt, nỗi đau biến mất, chỉ còn lại là ánh mắt ngoan tuyệt làm cho người ta sợ hãi.
Cầm lấy điện thoại bấm thuần thục một dãy số.
“ Uy, là ta ”
“ Lão đại, có chuyện gì sao? ” Đầu dây điện thoại kia xuất hiện một giọng nói có vài phần kích động của một nam nhân, trong giọng nói còn có một tia kính sợ.
“ Nếu ta xảy chuyện gì Hắc Phượng liền do ngươi tiếp nhận, giúp ta chiếu cố tốt các huynh đệ ” Trong thời điểm nói những lời này, trong ánh mắt của Mộng Điệp hiếm hoi xuất hiện một tia ôn nhu.
Hắc phượng là một cái tổ chức hắc đạo gần đây mới xuất hiện, nhưng trong vài năm lại phát triển trở thành tổ chức có máu mặt trong giới hắc đạo, trong đó không biết có bao nhiêu thành viên.
Nhưng mà ai cũng không biết đến thủ lĩnh của tổ chức hắc đạo hùng hậu là một cô gái chỉ có 18 tuổi, càng không ai biết đến bề ngoài nhu nhược người thừa kế tập đoàn Vũ Thị Mộng Điệp chính là thủ lĩnh “Hắc Phượng”.
Hắc Phượng là một tay Mộng Điệp thành lập nên cùng với các huynh đệ đồng sinh cộng tử, bọn họ mới chình là người thân của nàng chứ không phải như nam nhân kia, nếu không có bọn họ nàng đã sớm chết ở trong tay của bọn sát thủ.
“ Lão đại ngươi nói là có ý tứ gì? Xảy ra chuyện gì sao? ” Đầu dây điện thoại kia xuất hiện âm thanh lo lắng của nam nhân không chút che giấu quan tâm khiến cho Mộng Điệp tâm lạnh như băng trở nêm ấm áp một ít.
“ Không có việc gì, ngươi chỉ cần nhớ kĩ lời ta dặn là tốt rồi, cứ như vậy đi ” Nói xong Mộng Điệp tắt điện thoại ngay, nàng sợ chính mình luyến tiếc các huynh đệ đồng sinh cộng tử này.
Sau đó Mộng Điệp đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.
Nàng biết bọn họ nhất định sẽ ngăn cản, nhưng ai có thể ngăn cản quyết tâm của nàng, nhiều năm ân oán như vậy đây chính là thời điểm chấm dứt.
Sau đó một đám nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở trước văn phòng, dĩ nhiên một chiếc Lamborghini xuất hiện trước một tòa biệt thự xa hoa.
“ Nguy rồi! Lão đại cố ý lừa chúng ta đến đây ” Một nam tử tuấn mỹ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng trên gương mặt xuất hiện một tia ảo não nói.
“ Làm sao bây giờ đây? Lão đại nhất định là xảy ra chuyện gì rồi, bằng không nàng sẽ không nói những lời này ” Một nữ sinh có gương mặt ngọt ngào khóc lên.
Mười mấy nam nữ trẻ tuổi mi tâm cau mày lo lắng đảo quanh, chỉ có một nam tử là trấn định, cầm lấy điện thoại di động của Mộng Điệp lật lên xem, màn hình di động ghi lại trò chuyện hiện lên tên Vũ Nghiêm. Mi tâm ở giữa mày kiếm lúc này cuối cùng cũng giãn ra.
“ Nhanh đi biệt thự của Vũ Nghiêm, mười phút trước ta nhận được điện thoại của lão đại, nàng nhất định là bị ông ta giở trò! ”
“ Cái gì! Đi mau, hi vọng còn kịp, lão đại trăm ngàn lần không được làm việc gì ngốc ”
Ngay sau đó, lập tức hướng về phía thang máy, hiện tại chính là thời điểm giành giật từng giây, nửa điểm cũng không được kéo dài.
Mà lúc này, Mộng Điệp đã muốn bước tao nhã vào biệt thự kiểu Pháp, mở cửa nhìn gương mặt anh tuấn của nam tử trung niên.
“ Mộng Điệp, ngươi đã trở lại ”
Nhìn đến gương mặt ngụy trang hiền lành của hắn, Mộng Điệp chán ghét nhíu mày, lập tức đi vào, tao nhã ngồi ở trên bàn cơm bình phẩm rượu.
Thấy vậy nam tử trung niên ưng mâu nhanh chóng chuyển sang một chút âm lệ, giây lát xoẹt qua, sau đó lại chuyển sang từ ái cười, đi theo Mộng Điệp ngồi xuống bàn ăn.
“ Mộng Điệp đến, những thứ này đều là ba cố ý vì ngươi chuẩn bị ”
“ Nói đi tìm ta có chuyện gì? ” Không nhìn tới vẻ mặt ngụy trang dối trá của hắn, Mộng Điệp lãnh khốc hỏi.
“ Mộng Điệp ta nói như thế nào cũng là ba của ngươi, ngươi như thế nào có thể đối xử với ba như vậy? ” Nam tử bi thương mở miệng nói, làm như muốn cảm hóa Mộng Điệp, lại không biết gương mặt hắn giờ phút này có bao nhiêu ghê tởm.
“ Ta đời này hận nhất chính là trong cơ thể có một nửa máu của ngươi! Không cần giả bộ, lại muốn đùa giỡn cái gì nói thẳng đi ”
Bị Mộng Điệp không lưu tình vạch trần ngụy trang, nam tử kia gương mặt có chút vặn vẹo, hắn quay lại sau lưng tìm tòi nháy mắt xuất hiện một khẩu súng ở trên tay hắn hướng thẳng trên đầu Mộng Điệp.
“ Đem tập đoàn Vũ Thị giao cho ta, nếu không đừng trách ta không lưu tình cha con! ” Nam tử tàn nhẫn nói, một chút cũng không còn hình tượng từ ái lúc trước.
Mộng Điệp nghe vậy lạnh lùng nở nụ cười “ Cha con tình cảm là cái gì? ”
“ Đừng vọng tưởng.”
“ Ngươi! Đừng cho là ta không dám nổ súng , nếu ngươi không chịu đáp ứng, ta liền giết ngươi, ngươi đã chết về sau tất cả tài sản sẽ là do ta sở hữu! ” Nam tử phẫn hận nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộng Điệp, đều là tại nàng, lão già kia mới có một đứa cháu gái đã không lưu gì cho hắn, hiện tại biệt thự hắn đang ở cũng là của nàng.
“ Ta tình nguyện đem tiền đi vứt rác, chứ nửa xu cũng không cho ngươi ” Mộng Điệp châm chọc cười nói, đối với khẩu súng đang dí trên đầu mình không thèm nhìn đến, như trước thong dong bình tĩnh.
Nam tử vừa nghe lập tức nổi giận âm ngoan nói:” Một khi đã như vậy ngươi liền chết đi!” Lập tức, nắm ngón tay động.
Trong khoảnh khắc viên đạn bay ra, Mộng Điệp nhanh chóng rút con dao đâm thẳng vào trái tim nam tử, ngực nam tử chảy ra màu đỏ tươi của máu, cùng với ánh mắt không cam lòng làm cho nàng khuây khỏa đến cực điểm, thân thể ông ta chậm rãi ngã xuống.
Giải thoát rồi cuối cùng là giải thoát rồi.
Nàng cuối cùng vẫn chọn phương pháp cực đoan, lôi kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục, nàng thực thảo mãn.
Từ lúc nhận được ám sát là nàng cho luật sư lập di chúc, nếu nàng gặp chuyện không may thì tập đoàng Vũ thị cùng với danh nghĩa sở hữu sản nghiệp của nàng đều chia đều cho tổ chức Hắc Phượng và quỹ hội nàng vì mẹ thành lập.
“ Lão đại! ”
Khi Nghe tới tiếng hét tê tâm liệt phế, Mộng Điệp mỉm cười hai mắt nhắm lại.
Ít nhất nàng còn có một đám huynh đệ tỉ muội thật lòng quan tâm đến mình. Kiếp này không thể cùng bọn họ vậy để kiếp sau đi. Nếu còn có kiếp sau, ta, Vũ Mộng Điệp sẽ chân chính cùng với các ngươi trở thành người nhà.
“ Mẹ, Điệp nhi tới tìm ngươi ”
Khi mười mấy người ở tổ chức Hắc Phượng từ văn phòng của Mộng Điệp đuổi tới biệt thự, chứng kiến một màn kia, can đảm của bọn hắn bị rút dần đi. Nam nhân đáng giận kia ngực cắm một con dao găm, không cam lòng nhắm hai mắt lại, nữ nhân vừa kiên cường vừa yếu ớt ngã vào vũng máu, máu tươi không ngừng chảy ra từ lỗ thủng trên trán…
|
Chương 2: Hồn ở Long Đằng.
Ở trong một gian phòng đơn sơ, hiện lên một nữ tử dáng người mảnh khảnh ánh mắt đờ đẫn nằm ở trên giường ngẩn người, hai tròng mắt đen láy xuyên thấu qua sa trướng, nhìn chằm chằm khắp gian phòng. Phòng tuy rằng đơn sơ, nhưng lại điểm thêm một ít cổ kính ý nhị.
Một lúc lâu sau nữ tử trên giường mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn gian phòng trở nên phức tạp.
Thật không ngờ quyết tâm cùng nam nhân kia đồng vu quy tận, ông trời thế nhưng lại cho nàng trọng sinh ở cổ đại.
Đúng vậy nữ nhân này chính là người đã bị trúng đạn chết – Vũ Mộng Điệp.
Lúc nàng mở mắt ra, liền phát hiện chính mình đã nằm trên giường, trong đầu có rất nhiều trí nhớ không thuộc về nàng. Vì thế nàng cứ như vậy nằm ngây ngốc ở trên giường qua cả một ngày, thẳng đến lúc tiếp nhận chuyện thật chính mình đã tá thi hoàn hồn.
Nơi này là một thời đại coi trọng quyền lực, mà nàng đang ở chính là Vũ Tả tướng phủ đệ ở Long Đằng quốc, nàng chính là Vũ Tả tướng nhị nữ nhi Vũ Mộng Điệp!
Vũ Mộng Điệp này địa vị chính là so với nha hoàn cao một chút, nhưng mấu chốt là Vũ Mộng Điệp thế nhưng là một tiểu thư ngu ngốc nổi danh.
Bởi vì đầu óc nàng không tốt nên thường bị trưởng tỷ, thứ nữ muội muội, đại phu nhân, nhị di nương nương các nàng cùng nhau khi nhục , ngay cả nha hoàn cũng đánh được. Chi phí chi cho ăn mặc thường ngày của nàng ngay cả cao đẳng nha hoàn cũng không bằng. Những người đó khi cao hứng sẽ chỉ đánh bàn tay nàng, mất hứng sẽ đá vào hai chân. Mà Vũ Mộng Điệp này xác thực hoàn toàn ngu ngốc, bị người đánh người chửi nàng còn cười hớ hớ, mỗi ngày còn hát hí khúc đem phủ làm loạn, không biết khiến cho bao nhiêu người sợ hãi. Thẳng đến tới một lúc nàng doạ phụ thân sợ tới mức tam hồn thất phách. Về sau liền vinh quang bị người ta cầm chừng.
Bởi vì sinh ra một cái ngu ngốc nữ nhi, cho nên tam di nương, chính là mẫu thân thân sinh của nàng chịu không ít ngược đãi. Trong trí nhớ mẫu thân kia cùng với mẹ của nàng giống nhau đều xinh đẹp ôn nhu, nhưng cũng đồng dạng yếu đuối. Nhiều năm không có hưởng thụ được tình thương của mẹ, nàng bỗng dưng phi thường muốn gặp nữ nhân kia, muốn nhìn một chút xem nàng có hối hận vì đã sinh ra nữ nhi ngu ngốc này không.
Tâm động không bằng hành động, Mộng Điệp lập tức từ trên giường đi xuống, chạy đến gương nhìn gương mặt để đối chiếu, cả nàng cụng bị “mặt quỷ “ kia làm cho sợ hãi. Gương mặt không biết được trát bao nhiêu tầng phấn, trắng bệch giống như quỷ, hai má hồng hồng nổi bật, môi cũng bị bôi thành bồn máu to, búi tóc lộn xộn, mười ngón tay nhuộm màu đỏ làm cho người ta sợ hãi, đỏ như máu nhìn đến hoa mắt. Mộng Điệp biết nàng ta rốt cuộc vì sao nàng ta bị Tả tướng cầm chừng . Như vậy “ác quỷ” nếu đi dạo một vòng cũng không biết dọa chết bao nhiêu người. Nếu bức họa của nàng được dán trên vách cửa nhà người ta đúng là có thể trừ tà.
“ Liên nhi ” Mộng Điệp Hướng phía ngoài cửa hét lớn.
Liên nhi là tỳ nữ bên người của Vũ Mộng Điệp, là một cô gái trí tuệ, hơn nữa nàng chưa từng ghét bỏ qua Vũ Mộng Điệp, hơn nữa thực tận tâm chiếu cố nàng. Ngay cả khi đi theo bên người nàng chịu khổ cũng không có nửa câu oán hận.
Trong trí nhớ của Vũ Mộng Điệp, còn có tiểu nha hoàn Linh nhi cùng với Cố ma ma không hề oán trách khi phục vụ cho nàng. Linh nhi bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, trời sinh tính hoạt bát, ngày thường luôn vui vẻ. Mà Cố ma ma lại là vú nuôi của Vũ Mộng Điệp. Vốn có một nữ nhi duy nhất nhưng năm đó đã chết non, trượng phu cũng đã mất, nên một lòng một dạ với Vũ Mộng Điệp, đối đãi với nàng như nữ nhi của mình.
Lúc Vũ Mộng Điệp ở trong viện chạy loạn dọa Tả tướng phụ thân sợ hãi, Linh nhi cùng với Cố ma ma liền bị giận chó đánh mèo, nay đang bị phạt giặt quần áo ở phòng tạp vụ, nếu nàng không phải là một ngốc nữ, chỉ sợ Liên nhi cũng muốn cùng đi chịu khổ.
“ Là, tiểu thư có chuyện gì sao? ” Liên nhi mở cửa phòng chạy tiến vào, đôi mắt to tràn ngập nước mắt kì quái nhìn chằm chằm Mộng Điệp.
“ Giúp ta lấy cái chậu đến ”
“ Vâng, tiểu thư ” Liên nhi lĩnh mệnh vừa đi ra ngoài, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay lại ngạc nhiên nhìn Mộng Điệp lắp bắp nói: “ Tiểu thư ngươi, không… không… ”
“ Đúng vậy, ta không ngu ngốc ” Mộng Điệp buồn cười nhìn Liên nhi nói, nàng tin tưởng Liên nhi sẽ không bán đứng nàng, bởi vì trước kia Vũ Mộng Điệp tuy rằng ngu ngốc nhưng trí nhớ phi thường đầy đủ, đối với Liên nhi toàn bộ nàng đều nhớ rõ.
“ Thật… thật sao? ” Liên nhi không dám tin há miệng to, coi như rất khó tiêu hóa tin tức này.
“Đương nhiên, nhanh giúp ta lấy cái chậu rửa mặt đến đây ”
“ Vâng, tiểu thư ngươi chờ a ” Nói xong Liên Nhi liền nhanh như chớp chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ đáng yêu tràn đầy hưng phấn.
Tiểu thư không ngốc, về sau sẽ không bao giờ phải chịu khi dễ, nếu tam di nương biết, nhất định sẽ rất vui vẻ đi? Còn có Linh Nhi cùng Với Cố ma ma nữa! Đúng rồi nhất định phải làm cho tiểu thư nghĩ biện pháp sớm ngày đem các nàng về, trong khoảng thời gian này các nàng chắc hẳn phải chịu khổ rồi. Những người ở đó thường hay tìm tiểu thư gây phiền toái. Nay Linh nhi và Cố ma ma đến đó, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội khi dễ người của tiểu thư.
Càng nghĩ Liên nhi càng lo lắng, thật muốn tiểu thư lập tức đem các nàng về, nhưng nàng không muốn làm cho tiểu thư thêm phiền toái, hơn nữa nàng cũng tin tưởng tiểu thư nhất định sẽ không quên Linh nhi cùng Cố ma ma! Nghĩ như vậy, Liên Nhi mới tạm thời yên lòng, vội vàng chạy đi múc nước.
Một lát sau Liên nhi cầm chậu rửa đến, Mộng Điệp Lập tức tiến lên tẩy rửa khuôn mặt của mình, khuôn mặt này cả nàng liếc nhìn cũng đã cảm thấy khủng bố.
“ Liên nhi giúp ta nhìn xem tẩy rửa đã hết chưa? ” Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn Liên Nhi hỏi, đã thấy nàng ngây ngốc nhìn chính mình, trong ánh mắt tràn đầy khinh diễm.
Hồi lâu, Liên Nhi mới lắp bắp nói: “ Tiểu thư, ngươi thật mĩ a! ”
Đôi mắt to của Liên nhi không nháy mắt nhìn Mộng Điệp. Trước kia tiểu thư mỗi ngày đều đem mặt mình bôi cho đến son phấn lòe loẹt, nhiều năm qua đi, người trong phủ cũng đã sớm quên dung mạo thật của tiểu thư. Chưa từng nghĩ đến, tiểu thư thế nhưng bộ dạng như thế mĩ, so với đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đều thì mĩ hơn nhiều!
Mộng Điệp nghe vậy cũng băn khoan, chẳng lẽ Vũ Mộng Điệp này cũng là một đại mỹ nữ? Trong trí nhớ cũng chỉ có điểm ấn tượng mông lung, vì vậy Vũ Mộng Điệp cũng chưa bao giờ ngắm nhìn qua gương.
Trở lại trước gương, Mộng Điệp tinh tế nhìn.Vừa thấy thì liền kinh ngạc, phản chiếu ở đấy là một cô gái tuyệt sắc thế nhưng cùng nàng ở hiện đại dung mạo giống nhau như đúc!
|
Chương 3: Điêu ngoa tỷ tỷ.
“ Tiểu thư? Tiểu thư ngươi sẽ không cũng nhìn chính mình đến ngây người đi? ” Liên nhi ngây ngốc nhìn Mộng Điệp, nhịn không được mở miệng trêu chọc.
“ Nha đầu chết tiệt kia, đi làm việc đi! ” Mộng Điệp cười tà liếc mắt một cái, ngón trỏ chỉ cái trán Liên nhi mắng.
“ Hì hì, như thế rất tốt , nô tỳ muốn lập tức đi, đem tin tức này nói cho tam di nương! ”
“ Đợi chút, trước tiên đừng đi ”Mộng Điệp vội vàng đem Liên Nhi giữ chặt, ngay sau đó nói: “ Hiện tại không được nói cho bất luận kẻ nào là ta không ngốc, biết không? ”
“ Vì sao a? Nếu tướng gia đã biết cũng nhất định thực vui vẻ! ” Liên nhi vội vàng kêu lớn lên, đi theo bên người tiểu thư như vậy nhiều năm, tiểu thư chịu quá nhiều thiệt thòi, nàng toàn bộ đều đã chứng kiến. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần tiểu thư đầu óc tốt lên, nhất định người sẽ được sống sung sướng.
“ Nha đầu ngốc, có một số việc ngươi không hiểu, nếu những người hại ta biết ta không ngốc… haiz… ” Mộng Điệp bất đắc dĩ thở dài, nha đầu này cái gì cũng tốt, nhưng chính là không có tâm cơ, bất quá cũng may đầu óc nàng ấy đủ thông minh. Chỉ cần dạy dỗ về sau nhất định sẽ giúp nàng không ít.
“ Này được rồi, nô tỳ không nói, nô tỳ không nghĩ sẽ hại tiểu thư ” Tuy không rõ Mộng Điệp rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng là quan hệ đến sự an nguy của tiểu thư, nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ.
“ Được, ngươi chờ ở đây để ta đi vẽ lại mặt ” Từ lúc biết được kí ức của chủ nhân thân thân thể này, Mộng Điệp liền quyết định tạm thời tiếp tục giả bộ ngu ngốc. Cái phủ này nhìn vào an bình, trên thực tế lại không phải như vậy. Đại phu nhân, nhị di nương, còn có trưởng nữ tỷ tỷ, thứ nữ muội muội, một đám tất cả đều không phải ngồi không, mấu chốt nhất nơi này còn có “lão phật gia”!
Mẫu thân của Tả tướng, cũng chính là bà nội trên danh nghĩa của nàng, thế nhưng cũng là một người khó chơi, sống ở nơi nhà cao cửa rộng này cả đời, nàng làm sao có thể không có thủ đoạn? Lão thái thái, phi thường không thích tam dì nương cùng với Vũ Mộng Điệp, thường xuyên lấy cớ để làm khó các nàng, còn khiến cho người ta không bắt được nhược điểm, đối thủ như vậy thật sự không thể khinh thường.
Hiện tại nàng lẻ loi một mình tại một thế giới xa lạ, mỗi bước đi đều phải cực kì cẩn thận, chỉ cần một ít sai sót chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Xã hội phong kiến này chú ý nhất chính là địa vị, tiền tài. Nay cái gì nàng cũng không có, cho dù muốn rời nhà trốn chắc chắn sẽ không thành. Xem ra vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp để có ít tiền, có tiền về sau là có thể mang theo tam di nương chạy trốn, chính là không biết mẹ nàng có thể đi hay không. Dù sao ở đây, nữ nhân phải xem phu là trời, là một nữ nhân sinh trưởng ở cổ đại, chỉ sợ nói cái gì sẽ không làm chuyện “Đại nghịch bất đạo” đi?
Liên nhi lo lắng nhìn Mộng Điệp đang bận rộn, trong lòng vì tiểu thư sốt ruột. Vốn tưởng rằng tiểu thư không ngu ngốc, hơn nữa bộ dạng lại như vậy mà, nhất định có thể chiếm được sự yêu thích của tướng gia, nói không chừng còn có thể tìm được người trong sạch để gả nhưng là không nghĩ tới tiểu thư thế nhưng tiếp tục giả vờ si ngốc tiểu thư nay đã mười lăm tuổi, các cô nương khác ở tuổi này đều đã hứa gả cho người ta. Trước kia tiểu thư si ngốc, cho nên căn bản không có người nào muốn, ngay cả thường dân cũng không nguyện ý cưới nàng về! Tiểu thư vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Người muốn tiếp tục giả si ngốc đến bao giờ?
“ Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng bày ra bộ dáng như thế a! Ta cũng không phải cả đời giả ngu ngốc! ” Rốt cục cũng đem mặt hóa trang xong, quay đầu lại thấy Liên nhi nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.
“ Gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ tiểu thư ngươi không có người muốn? ” Mộng Điệp không cho là đúng nói. Khối này thân thể bất quá mới mười lăm tuổi, sớm như vậy liền lập gia đình nàng cũng không vui. Lại nói nam nhân ở cổ đại đều ba vợ bốn nàng hầu, muốn nàng cùng một đám nữ nhân tranh lão công, còn không bằng sống một mình cô độc quãng đời còn lại!
Mộng Điệp có quan niệm của chính mình, thà làm ngọc vỡ! Tình yêu của nàng không cần oanh oanh liệt liệt, vui buồn lẫn lộn, cũng không cần cảm động đến tâm can người khác, yêu cầu duy nhất chính là người đó phải trung trinh, tín nhiệm lẫn nhau.
“ Nếu tiểu thư lộ ra diện mạo thật của mình, chắc chắn người đó tới cửa cầu hôn sẽ xếp một hàng dài, nhưng là tiểu thư người như bây giờ… ” Liên Nhi nhăn đôi mi thanh tú chu môi đỏ mọng, hiển nhiên thực không hài lòng việc Mộng Điệp biến chính mình thành như vậy.
“ Tốt lắm, ta này cũng là không có biện pháp, một ngày nào đó ta sẽ quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người khác ” Mộng Điệp kiên định nói, nàng – Vũ Mộng Điệp tuyệt đối không hối hận cả đời trốn trốn tránh tránh. Những người từng xem thường, khi nhục nàng, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ đòi lại!
Ánh mắt cứng cỏi bất khuất, phượng mâu rạng rỡ chỉ trong nháy mắt, lại làm cho Liên nhi ngây ngốc.
“ Đi, đi xem nơi ở của tam di nương ”
“ Tiểu thư, ngươi đã quên sao? Ngươi bị tướng gia cấm túc, không thể đi ra ngoài sân, nếu không tướng gia sẽ đánh gãy chân nô tỳ! ” Liên nhi vẻ mặt đáng thương nói, trong giọng nói lộ vẻ đối với tả tướng rất bất mãn.
Nàng thật sự không rõ, trước kia tiểu thư tuy rằng đầu óc không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của hắn vì sao hắn đối đãi tiểu thư so với đối khác hai vị tiểu thư kia kém nhiều như vậy? Bình thường tiểu thư bị người khác khi dễ, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nay thế nhưng còn cấm túc người! Nếu tiểu thư đầu óc không tối lên, có phải hay không tướng gia sẽ cấm cửa tiểu thư cả đời?
Cấm túc! Đúng vậy, nàng như thế nào lại quên. Nếu như làm theo lời nàng nói, chỉ sợ Liên nhi phải chịu tai ương, ngay cả tam di nương cũng bị liên lụy? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
Mộng Điệp phiền chán, đôi mi thanh tú nhăn lại, đứng lên.
“ Vũ Mộng Điệp ngu ngốc đâu? Mau lăn ra cho bổn tiểu thư ” Một âm thanh kiêu ngạo vang lên, vừa nghe là đã biết là vị đại tiểu thư.
Ở phòng trong Mộng Điệp nghe thấy âm thanh sắc nhọn, sắc mặt trầm xuống, ở dưới đáy mắt lướt qua một tia chán ghét. Thanh âm này là chính là trưởng nữ Tả tướng Vũ Mộng Vân, là một tiểu thư bị nương chiều đến hư hỏng, ngày thường ỷ mình là đích nữ nên vô pháp vô thiên. Ngày ngày thường đến nhục nhã Vũ Mộng Điệp, không biết khối thân thể này đã chịu của nàng ta bao nhiêu khi dễ?.
“ Sợ cái gì? Nay tiểu thư nhà ngươi không còn ngu ngốc, lại có người đến gây sự, thật sự không nghĩ mình có đủ sức hay không mà lại đến đây. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem ” Mộng Điệp trào phúng cười nhìn qua vô cùng âm trầm khủng bố, chỉ trong nháy mắt, nàng liền thay một bộ ngu ngốc khuôn mặt tươi cười, mâu quang cũng trở nên ngây dại ra.
|
Chương 4: Có Xà đến.
Trong phút chốc Mộng Điệp toàn thân toát ra một cỗ uy nghiêm khí phách làm cho Liên nhi đột nhiên cả kinh, ánh mắt sắc bén kia đủ để làm cho người ta không rét mà run. Đây thật sự là tiểu thư nhà nàng thường bị người ta chế giễu ngu ngốc sao? Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén kia liền trở nên ngây dại, cỗ khí phách uy nghiêm cũng nháy mắt thu liễm, giống như tất cả nàng nhìn thấy đều là ảo giác.
Sửng sốt một hồi lâu, Liên nhi vội vàng đi theo, trong lòng lo lắng không thôi. Tuy nói tiểu thư bây giờ đã thay đổi, nhưng đại tiểu thư cũng không dễ chọc. Trong phủ, từ trên xuống dưới cơ hồ mọi người đều sợ vị tiểu thư điêu ngoa này. Tuyệt đối không thể để cho tiểu thư nhà nàng phải chịu thiệt thòi !
Nay tiết trời vừa chuyển sang màu đông giá rét, ngoài trời một mảng trắng xóa, những bông tuyết trắng noãn không tỳ vết thi nhau rơi xuống ngoài viện, đối lập hẳn so với phía trong phòng ốc. Nhìn hết thảy trước mắt, Mộng Điệp bất giác có chút ngây ngốc, nàng xưa nay yêu thích tuyết. Nhưng ở thế kỉ 21 đã lâu không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Nay nhìn đến một màn tuyết trắng xóa xinh đẹp, chẳng mấy chốc tâm trạng phiền chán lại trở nên bình yên lạ thường.
Vốn muốn định bình lặng cảm thụ một chút không gian yên tĩnh, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng không xa của một vài vị khách không mời mà đến, Mộng Điệp đành phải thu hồi chính mình tâm tình, tầm mắt chuyển xuống đánh giá vài lần.
Dẫn đầu là hai tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, một người mặc xiêm y đỏ tươi phía dưới là chiếc váy dài tinh xảo viền vàng, phía trên là những đóa hoa mẫu đơn đùng sợi tơ vàng để thêu, trông rất sống động, dáng đi thướt tha diễm lệ vô song. Nàng ta nhẹ nhàng dẫm lên những bông tuyết phía trên, màu đỏ và màu trắng đối lập nhau nhưng lại phải khiến người ta phải dừng ánh mắt về phía mình.
Tiểu mỹ nhân khoác một chiếc áo lông chồn màu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm động lòng người, mày liễu eo nhỏ, mắt to, môi mím chặt, ba ngàn sợi tóc được vấn lên tinh xảo bằng một chiếc kim phượng trâm, những chỗ khác cũng được gắn lên trâm cài cùng châu báu. Nàng ta ăn mặc cực kỳ quý giá, giống như sợ người ta không biết biết được thân phận của mình! Chẳng qua, vừa nhìn nàng ta cũng biết là một tiểu thư điêu ngoa. Ánh mắt nàng ta nhìn Mộng Điệp đầy vẻ khinh thường, chán ghét. Tất cả những cảm xúc trên đều hiện rõ trên mặt, người này chính là Tả tướng đích nữ Vũ Mộng Vân!
Thấy bộ dáng của nàng ta, trong lòng Mộng Điệp hung hăng cười một phen. Vị tiểu thư này không xứng đáng là đối thủ của nàng, lập tức liền chuyển tầm mắt sang nữ tử bên cạnh.
Đứng ở bên cạnh Vũ Mộng Vân, nữ tử này nếu so sánh với vị đại tiểu thư sẽ kém một chút, xiêm y màu vàng nhạt, khoác trên mình một chiếc áo khoác lông, ngũ quan ôn nhu tinh xảo, thậm chí so với Vũ Mộng Vân còn hơn một chút, trên đầu chỉ có một chiếc kim trâm, ngay cả châu báu làm đẹp cũng không có. Quần áo so với Vũ Mộng Vân xác thực kém hơn nhiều, ngay cả cây trâm cũng không bằng một món châu báu nào trên người Vũ Mộng Vân. Nhưng khi vị đại tiểu thư đứng cạnh nàng ta cũng có thể xem là ngang tài ngang sức. Vị này chính là tam tiểu thư, thứ nữ muội muội Vũ Mộng Nghiên.
Vũ Mộng Nghiên về diện mạo thuộc loại ôn nhu, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng di chuyển, khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhu như nước với hai má lúm đồng tiền, đôi mắt đẹp, vô hạn phong tình không ngừng được biểu lộ. Mỹ nhân ôn nhu, mềm mại, xinh đẹp như thế, làm người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng mà che chở. Ngay cả Mộng Điệp cũng nữa suýt bị hình tượng của nàng ta che mắt.
Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy nàng ta khi nhìn Vũ Mộng Vân thì đáy mắt nhanh chóng hiện lên chút ghen tị cùng không cam lòng. Mộng Điệp nghĩ người giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra thật ra chỉ là một con hồ ly chưa lộ đuôi.
Nàng cười thầm, phủ Tả tướng thật đúng là ngọa hổ tàng long, một tiểu cô nương mới có mười bốn tuổi nhưng lại có tâm cơ như vậy, lớp ngụy trang hoàn hảo, chỉ sợ trong phủ từ trên xuống dưới đều xem thường vị tam tiểu thư này.
Mộng Điệp đánh giá hai vị tiểu thư cũng chỉ trong nháy mắt, cũng không có chút biểu tình toát ra, ánh mắt trước sau như một ngu dại, người ngoài nhìn vào nghiễm nhiên sẽ nghĩ đây chính là một tiểu thư ngu ngốc.
Mộng Điệp môi tựa bồn máu cười có chút ngây ngô cứ như vậy đứng nhìn những người ở cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia tò mò, giống như nàng không hề biết đám người kia.
Nhìn đến bộ dạng “ngốc tử” của Mộng Điệp, trong mắt Vũ Mộng Vân kiền toát ra một tia nồng đậm khinh thường. Đường đường là phủ Tả tướng tôn quý, nhưng bởi vì có một tiểu thư ngu ngốc nên lại trở thành trò cười của người khác, ngay cả nàng đại tiểu thư tướng phủ cũng bị liên lụy! Nhớ lại khi ở yến hội các vị phu nhân, tiểu thư nhìn nàng với ánh mắt cổ quái, Vũ Mộng Vân trong lòng tức tối không thôi, hận không thể đánh chết cái kẻ ngu ngốc này.
Trong lòng nghĩ vậy Vũ Mộng Vân liền giơ cánh tay ngọc , hung hăng tát vào trên mặt Mộng Điệp, Liên nhi trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng khi nhìn thần sắc trân định của tiểu thư nhà mình, lòng nàng không hiểu sao an tâm xuống.
Nhìn đến bàn tay cách mình ngày càng gần, Mộng Điệp âm thầm cười lạnh, người có thể đánh nàng còn chưa sinh ra, Vũ Mộng Vân này thì là cái gì?
Mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng trên khuôn mặt nàng chưa từng có biểu tình gì chỉ ngây ngây ngô ngô cười cười, giống như là không nhìn thấy bàn tay Vũ Mộng Vân sắp đánh lên mặt mình.
Thấy một màn như vậy, nha hoàn và mụ tử của Vũ Mộng Vân cùng Vũ Mộng Nghiên mang theo không nhìn được trào phúng nở nụ cười, vị nhị tiểu thư này thật đúng là ngu ngốc, ngay cả chính mình sắp bị đánh mà cũng không biết, ngược lại còn cười sáng lạng như vậy, thật sự là làm mất mặt Tướng phủ!
Đúng lúc này, Mộng Điệp bỗng nhiên hét to một tiếng: “ Xà a! A nương nương cứu mạng a, có xà, Điệp nhi rất sợ ”
Thất thanh kêu to, thậm chí còn khóc nức nở, làm mọi người không khỏi tin là thật, nhưng không ai nghĩ tới, mùa đông khắc nghiệt làm sao lại có xà?
“ Xà? Xà ở đâu? ”
“ A! Đừng cắn ta a! ”
“ Cứu mạng a! ”
Một đám mụ tử cùng vài tiểu nha hoàn không đẻ ý hình tượng kinh hêu lớn, nghiêng ngả lảo đảo không biết nên chạy đi hướng nào mới tốt, đụng vào người khác thì cũng khó tránh khỏi tội.
Giờ phút này Mộng Điệp cũng giống bị kinh hách lớn, trốn chui trốn lủi, miệng còn không ngừng khóc: “ Xà xà không cần cắn Điệp nhi, Điệp nhi rất sợ đó! ”
“ Ôi! ” Một tiếng thống khổ vang lên, nhưng không ai chú ý tới, Vũ Mộng Vân vẻ mặt chật vật té trên mặt đất, giận dữ la hét: “ Vũ Mộng Điệp, tiện nhân ngươi, dám làm bổn tiểu thư ngã, ta đánh chết ngươi! ”
Nói xong, Vũ Mộng Vân liền đứng lên, bộ dạng khó khăn, đôi mắt đỏ hoe, lúc này vài tên nha hoàn lão mụ tử cũng cuối cùng chú ý tới nàng.
“ Đại tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? ”
“ Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đến đem bổn tiểu thư nâng dậy! ” Vũ Mộng Vân lớn tiếng quát, chúng nha hoàn cùng lão mụ tử lập tức luống cuống tay chân tiến đến phụ nàng, ngay cả Vũ Mộng Nghiên cũng hiện lên vẻ mặt lo lắng.
Trong khi đó, Mộng Điệp vừa khóc, vừa nghiêng ngã lảo đảo đụng vào đám người, đôi mắt lúng liếng lóe lên tia giảo hoạt, giống như vô tình đụng trúng bên kia, ngay sau đó liền tiếp tục kêu rên trong rất náo nhiệt.
Liên nhi chỉ ngây ngốc đứng ở một bên nhìn một màn này, trong lòng lại vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Nhìn thấy đám nha hoàn mụ tử vừa mới chống người dậy liền bị tiểu thư đụng ngã, một đám đều là vẻ mặt thống khổ. Mà người bị đè phía dưới chính là Vũ Mộng Vân
|