Tướng Chủ Nhị Tiểu Thư- Hư Vọng Phù Sinh
|
|
Chương 10: Tà tôn lão nhân
“Mama, ngươi cũng đi giúp mẫu thân một tay đi, Điệp nhi thấy mẫu thân thân mặc đơn bạc, không mệt mỏi mới là lạ.” Mộng Điệp điềm đạm cười nói, ngữ khí thản nhiên bao hàm một cỗ khí thế, làm cho người ta cảm thấy xa cách không thể với tới.
Cố mama vui mừng lau nước mắt, cười nói: “Tiểu thư còn nhỏ đã hiểu chuyện như thế này lão nô cũng an tâm, lão nô đi giúp Tam di nương, tiểu thư an tâm nghỉ nghơi đi!”
Khi Cố mama đi rồi, Liên nhi không khẩn trương hỏi: “Tiểu thư, ngươi thật sự mất trí nhớ sao?”
Nghe vậy, Mộng Điệp không nói gì, chỉ thấy cặp mắt của nàng nguyên bản trong suốt lại trở nên thâm thúy phức tạp, so với tiểu thư trước kia nguyên bản là hai người khác biệt, làm cho Liên nhi nhìn đến sững sờ.
Mộng Điệp nghe vậy không rõ hàm xúc cười nói: “Tiểu thư nhà ngươi làm sao có thể yếu ớt như vậy!”
Liên nhi trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Vậy tiểu thư, ngươi vì sao…?”
“Vì sao muốn giả mất trí nhớ? Nếu như không có việc gì, đầu óc ta bỗng nhiên khôi phục bình thường, khó tránh khỏi bị người ta nghi kỵ. Tuy nói sự va chạm lần này làm đầu óc ta trở nên bình thường, nhưng ở trong mắt mọi người ở đây đều coi ta là ngu ngốc, bây giờ ta lại không có việc gì không phải ai cũng tin tưởng. Hơn nữa trí nhớ ta có chút mơ hồ không rõ ràng, thà rằng mượn cơ hội này giả vờ mất trí nhớ, như vật ta có thể trở thành một Vũ Mộng Điệp hoàn toàn mới.” Mộng Điệp nằm ở trên giường thản nhiên nói, khi lời nói cuối cùng vừa giứt, con ngươi vốn màu đen thâm thúy dần hiện ra chút ánh sáng màu ngọc chói mắt.
Kỳ thật trong kế hoạch của nàng không tính bị bại lộ sớm, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Tam di nương, nàng lập tức cải biến kế hoạch, vô luận phải trả giá đại giới gì nàng phải bảo vệ nữ nhân có bộ dánh giống như đúc mẫu thân kia. Vốn nàng đanh suy nghĩ thế nào để có cơ hội trở lại bình thường, thật không nghĩ tới Lý thị lại giúp nàng một cái đại ân, tuy vô duyên vô cớ lại trúng một cái tát rất đau, bất quá mối thù sau này sẽ tính tiếp.
“Liên nhi, chuyện này chỉ có một mình ngươi biết, những người khác cho dù là Tam di nương cũng không được nói, biết không?” Vẫn như trước ngũ khí thản nhiên, không có một tia cảm xúc dao động, lại ẩn dấu một khí phách uy nghi làm người khác không thể kháng cự. Vào giờ phút này, nàng mới ý thức được, tiểu thư trước mắt nhìn như quen thuộc này lại hoàn toàn xa lạ không hề giống với trước kia, nàng có dự cảm, tiểu thư như vậy sau này chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật, tuyệt đối không thể phản bội!
“Tiểu thư yên tâm, Liên nhi tuy không có đọc qua sách vở, nhưng lại hiểu được chữ “trung” được viết như thế nào, Liên nhi nguyện cả đời này chính là Liên nhi của tiểu thư!”
Mộng Điệp nghe vậy hài lòng nở nụ cười, tuy không thể so sánh lời thề với trời nhưng không phải là lời ba hoa.
Chợt, trong đầu truyền tới một tiếng cười tà tứ: “Nha đầu, nhìn ngươi tuổi tuổi cũng không lớn thế nhưng giã tâm cũng không nhỏ, thực hợp với khẩu vị của lão nhân a!”
Mộng Điệp cả kinh, mâu quang xẹt qua Liên nhi, thấy nàng không nghe thấy gì, nhưng rõ ràng âm thanh kia không phải là ảo giác! Chẳng lẽ đây là truyền âm trong truyền thuyết?
Cao thủ! Đây là cảm giác đầu tiên của nàng, chỉ bằng người này có thể tự do ra vào tướng phủ mà không bị phát giác, cũng đủ cho thấy đây là một cao thủ huống chi còn biết truyền nhập âm mật!
Nghĩ một lát Mộng Điệp liền có chủ ý, giả bộ mệt mỏi nói: “Ngươi trước tiên lui ra ngoài, ta nghỉ ngơi một lát.”
“Vâng nô tỳ cáo lui.” Liên nhi nghe vạy không có nghi ngờ dịu ngoan lui ra ngoài.
“Không biết vị tiền bối nào đại giá quang lâm, thỉnh hiện thân.” Mộng Điệp đối với khoảng không cung kính nói, tuy cuồng vọng nhưng nàng có thể tự mình hiểu lấy, đối mặt vói cao thủ, chỉ có thể cung kính như vậy.
“Ha ha ha ha nha đầu, ngươi thực thông minh, thức thời.” Cùng với thanh âm mười phân tiếng cười, một thân ảnh mặc trường bào màu đen ông lão đầu tóc bạc trắng xuất hiện ở trong phòng.
Người này đầu tóc, lông mi bạc trắng, hé ra khuôn mặt của một lão thượng đầy nếp nhăn, nhưng khóe miệng cười tà kia lại phá vỡ hình tượng của hắn. Tuy là như thế, Mộng Điệp cũng không có càm giác chán ghét, bởi vì tuy hắn nhìn qua không giống người tốt, nhưng ánh mắt lại không mang thần sắc âm hiểm, thời điểm nhìn thấy nàng cũng chỉ là thoáng qua chút kinh diễm, lập tức biến hóa thành ánh mắt thưởng thức, đáy mắt còn có nhè nhẹ tinh quang hiện lên.
“Xin hỏi tiền bối là người phương nào, đến tướng phủ có mục đích gì?” Mộng Điệp không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi, nhìn hắn với ánh mắt không có một tia khiếp đảm sợ hãi, thậm chí còn có thần sắc bình tĩnh thong dong làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, tuyệt không giống nữ tử hàng năm nuôi dưỡng ở trong phòng.
“Lão nhân danh xưng Tà tôn”
Mộng Điệp cũng chú ý tới, thời điểm nói những lời này ánh mắt Tà tôn hiện lên chút châm chọc, trong lông không khỏi đối với hắn càng thêm tò mò.
Tà tôn? Nghe danh hào cũng rất xứng với lão, phỏng chùng danh hòa “quang vinh” này là do nhân sĩ trong giang hồ tặng cho đi?
Chẳng qua rốt cuộc như thế nào lại được người ta đặt cho cái danh xưng này? Chẳng lẽ tác phong quái dị quái đản một chút thì chính là tà phái sao?
Nghĩ như vậy, Mộng Điệp không khỏi cười nhạo, ý tứ cảm xúc trào phúng không cần nói lên cũng biết. Thấy vậy, ánh mắt Tà tôn chợt biến lạnh băng, thần sắc thất vọng chợt lóe lên, vốn tưởng rằng tìm được một cái hỏa đồ đệ, không nghĩ tới nàng cũng giống như bọn người chính phái! Vì thế cười lạnh nói:
“Thật to gan, ta chỉ cần nghĩ cũng có thể đơn giản bóp chết ngươi như một con kiến không?”
Nghe vậy, Mộng Điệp cũng không e ngại, cười đạm nói: “Ta cũng không phải cười ngươi.”
“Vậy ngươi cười cái gì?” Tà tôn nhíu mày hỏi, hắn có cảm giác như mình nhìn không thấu nha đầu mười mấy tuổi trước mắt này?
“Ta chỉ là cười những kẻ ngụy quân tử tự cho là đạo mạo, rõ ràng dơ bẩn, lại còn muốn tự xưng chính nghĩa.”
Nàng vứa giứt lời, Tà tôn giật mình sửng sốt, sau đó lập tức thoải mái cười ra tiếng, đối với Mộng Điệp càng thêm tán thưởng. Hắn chỉ ngẫu nhiên chu du đến đây, cũng không nghĩ mình tới ở trong viện này lại cũng kiến được trò hay, từ đầu đến cuối hắn chỉ tránh ở một chỗ xem diễn, vừ mới bắt đầu thì cảm thấy nàng có chút thông minh, tác phong cũng hợp với khẩu vị của hắn. Sau lại cẩn thận quan sát, đánh giá mới phát hiện nha đầu kia căn cốt luyện võ thật là tốt, không nghĩ tới xuống dưới xem mới phát hiện, nha đầu kia không chỉ có đầu óc thông minh, tính tình cũng thực hợp với khẩu vị của hắn, ngay cả thái độ khinh thường bọn chính phái cũng thực hợp khẩu vị!
“Nha đầu ngươi có nguyện bái lão nhân ta làm sư phụ không?” Tà tôn đầy ý cười hỏi, trong lòng lại có chút không yên, sống đến từng này tuổi mới có thể cảm nhận được cảm giác lo lắng.
Một thiên tài luyện võ hư vậy, hơn nữa tính cách lại thực hợp với khẩu vị của hắn, nếu không thu làm đồ đệ thì thực sự rất đáng tiếc!
|
Chương 11: Bái sư
Lời đề nghị bất ngờ này của Tà tôn khiến nàng ngây người, bất quá rất nhanh, trong lòng giật mình liền hóa thành vui sướng, nàng một lòng muốn tại cổ đại này cắm rễ sống thật yên ổn, muốn bảo hộ những người kia, chỉ là bằng nàng một thiếu nữ tử tay trói gà không chặt đúng thật sẽ có nhiều lúc lực bất tòng tâm, nếu là gặp phải đại nạn, phỏng chừng nàng ngay cả chính mình cũng không thể bảm đảm bình an, không thể không nói, lời đề nghị này của Tà tôn quả thật như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi .
Vì thế không nói hai lời, Mộng Điệp thực cố hết sức từ trên giường leo xuống, quỳ lạy dập đầu một cái: “Đồ nhi bái kiến sư phụ!”
“Ha ha ha ha hảo! Hảo! Hảo! Tà tôn ta rốt cục có người kế nghiệp, đời này không còn nuối tiếc gì nữa rồi!” Vừa dứt lời, Tà tôn trong mắt dần hiện ra nhiều điểm lấp lánh, bộ dáng thực sự rất kích động.
Kỳ thật Tà tôn nay đã một trăm hai mươi tuổi, đối với người ở thời đại này mà nói, hắn đã cực kì trường thọ, nay mắt thấy đại nạn buông xuống, nhưng chính mình một thân võ học lại không có người kế thừa, này cũng là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Hắn chính là kẻ tiểu nhân gian trá nhiều người chướng mắt, người trong chính đạo lại đối hắn cười nhạt, đã lang thang lâu như vậy vẫn chưa kiếm được đồ đệ ưa thích, vốn tưởng rằng này một thân võ học cũng sẽ bị hắn mang nhập hoàng thổ [*ý là mang xuống mồ], không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên lại để hắn tìm được một kỳ tài luyện võ, tuy là nữ tử, nhưng Tà tôn nhìn ra được, nàng nhất định là nhân trung long phượng [*rồng trong biển người], khí thế kia so với nam nhi bình thường hơn hẳn!
Nhưng mà nói tóm lại, hắn vẫn là coi trọng của khí chất của nàng, nếu không cho dù lão thiên của nàng cao tới đâu hắn cũng sẽ không động tâm, tuy nói Tà tôn hắn vì thế bị người sở khinh thường, nhưng là hắn nhưng cũng có tự tôn của mình, nếu là không tìm được người thừa kế hợp tâm ý hắn, kia hắn tình nguyện đem chính mình một thân sở học toàn bộ mang nhập hoàng thổ!
Kia một tiếng “Sư phụ” lại kêu hắn đến tâm hoa nộ phóng [*trong lòng như có hoa nở rộ], cảm đối Mộng Điệp cũng nháy mắt thăng hoa, cười vang nói: “Ngoan, đồ nhi mau mau nằm lại trên giường nghỉ ngơi đi, thân thể ngươi hiện tại còn rất yếu, cứ yên tâm dưỡng thương, vi sư liền dạy ngươi nội công tâm pháp, từng bước đem thân mình điều trị thật tốt.”
“Dạ, sư phụ bảo ta Điệp nhi là tốt rồi.” Mộng Điệp ngoan ngoãn nằm trở về trên giường, chỉ vừa mới động như vậy, nàng liền nhịn không được thở dốc, có thể thấy được thân thể này đúng là suy nhược đến đáng thương a.
“Sư phụ, tình huống Điệp nhi muốn luyện thành công cần bao lâu?”
“Tập võ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chiêu thức có thể học ngay, nhưng nội lực cũng phải tích lũy từ từ, nhớ lấy ‘dục tốc bất đạt’ [*vội vàng không thể thành công].” Đề cập đến võ học, tà tôn liền cùng thay đổi ngay lập tức, khóe miệng cười đến không thấy mặt trời, lại đột nhiên tỏ vẻ ngưng trọng, làm như sợ Mộng Điệp tuổi trẻ khí thịnh, hấp tấp mà hỏng việc.
Nghe vậy, Mộng Điệp liễm mâu trịnh trọng nói: “Sư phụ yên tâm, Điệp nhi hiểu được.” Nghĩ nghĩ, Mộng Điệp lại hỏi tiếp nói: “Không biết sư phụ có biết dụng độc? Chỉ sợ tập võ mất nhiều thời gian, nay Điệp nhi cần cấp bách luyện được kĩ năng phòng thân, trùng hợp Điệp nhi hiểu biết y lý, nghĩ đến y độc vốn là một gốc, học tập chắc cũng không quá khó.”
“Vi sư thật ra chưa từng nghiên cứu qua độc thuật, bất quá trùng hợp vi sư lúc trước từng ghe thăm một gia tộc chuyên dụng độc, thuận tiện nhặt được độc tông chí bảo của bọn họ — Độc kinh, nghĩ đến đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng, ngươi thử chính mình cân nhắc đi”
Khi nói lời này, Tà tôn trong mắt mất tự nhiên hiện lên một chút thẹn thùng, Mộng Điệp thấy vậy mỉm cười. Cái gì kêu ghé thăm? Ghé thăm còn có thể trùng hợp nhặt được chí bảo của người ta? Nói vậy này độc tông hẳn là một cái thế lực, có lẽ là không cẩn thận đắc tội hắn, sau sư phụ nàng liền đi trộm chí bảo trả thù đi, Mộng Điệp cũng không vạch trần, nhưng thật ra càng cảm thấy vị Tà tôn này khá thú vị. Thân thủ tiếp nhận độc kinh hắn quăng đến, Mộng Điệp rốt cuộc cũng có chút an tâm, nếu là chí bảo, kia hẳn là rất lợi hại đi? Nếu là có thể đem quyển sách này nghiên cứu kĩ lưỡng, cho dù võ công không thể đại thành cũng không cần quá lo lắng .
“Vậy Điệp nhi không nhiều lời khách sáo làm gì, một ngày làm thầy, cả đời làm cha!”
Một câu đơn giản như vậy lại như có sức nặng ngàn cân, ánh mắt nhìn Mộng Điệp hết sức trịnh trọng, Tà tôn chỉ tâm hồn lạnh lẽo suốt nhiều năm của hắn thật ấm áp, cái mũi cũng ê ẩm. Một mình phiêu bạc nhiều năm như vậy, không nhà không người thân, chua sót như vậy người ngoài sao có thể hiểu được? Lúc còn trẻ tuổi hết sức lông bông, không nghĩ muốn chịu quản thúc, cho nên vẫn chưa từng cưới vợ, đợi cho tuổi lớn cảm thấy cô tịch cũng đã muộn, vốn tưởng rằng hắn đời này cho dù chết cũng không có phúc được người thân chăm sóc trước lúc lâm chung, ai ngờ hôm nay cũng là vui như lên trời!
Chẳng lẽ là ông trời là thương xót hắn sao?
Tà tôn thâm hô một hơi, trong mắt phiếm lệ vui mừng cười nói: “Ngươi phải dưỡng thân mình thật tốt, mười ngày sau vi sư đến dạy ngươi nội công tâm pháp.”
Nói xong, Tà tôn liền lắc mình một cái từ cửa sổ bay ra ngoài, Mộng Điệp như còn muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân ồn ào. Mộng Điệp mâu quang vi ngưng, khóe miệng giơ lên một chút châm chọc cười, xem ra nên đến không nên tới đều đến đây, như thế cũng tốt, nhị tiểu thư tướng phủ kể từ ngày hôm nay sẽ mang diện mạo hoàn toàn mới.
Rất nhanh, tả tướng, Lí thị, Nhị di nương cùng Vũ Mộng Nghiên đều vào phòng, phía sau còn có Tam di nương.
Tiến vào phòng, mọi người liền vội vã nhìn về phía Mộng Điệp trên giường, lúc thấy rõ của nàng diện mạo, nhất thời đều cả kinh, kinh diễm, ghen tị, ác độc toàn bộ đều bị Mộng Điệp thu ở tại đáy mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh càng sâu, trên mặt lại vẫn là một bộ dáng đơn thuần sương mù nghi hoặc nhìn mọi người.
Vừa nhìn thấy dung mạo khuynh thành tuyệt sắc của Mộng Điệp, tả tướng cũng là hung hăng cả kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhi từng bị hắn dọa đến ngất xỉu là một tuyệt sắc giai nhân như vậy! Dung nhan tuyệt thế như vậy, sợ là ngay cả các vị nương nương trong cung cũng không bì kịp. Tả tướng mâu quang chợt lóe, vội vàng hỏi: “Có nha hoàn báo lại nói Điệp nhi đầu óc tốt lắm, là sự thật?”
“Hồi lão gia, việc này thiên chân vạn xác [*sự thật] a, Điệp nhi tuy là mất trí nhớ , nhưng là đầu óc cũng là bình thường, thật thật là vì họa phúc [*trong họa có phúc] a!” Tam di nương kích động nói, khăn tay càng không ngừng lau nước mắt, nhìn Mộng Điệp trong mắt tràn đầy đầy tình thương của mẹ cùng thương tiếc.
“Ha ha ha ha tốt! Tốt!” Nhận được câu trả lời khẳng định, tả tướng lập tức thoải mái phá lên cười, trong lòng lâu nay nghẹn một hơi cũng rốt cục tại đây một khắc có thể thư thái.
Còn cho rằng hắn đường đường một quốc gia tả tướng, quyền cao chức trọng, được nhiều người kính ngưỡng, nhưng lại vì có một tiểu thư ngu ngốc mà nhận hết mọi lời châm học, nay nữ nhi khôi phục bình thường, tả tướng phủ rốt cục cũng hãnh diện! Hơn nữa xem dung mạo của nữ nhi, ngày sau sợ là khiến tả tướng càng thêm vui vẻ, miệng hận không thể cười rộng đến bên tai đi, mâu trung cũng hưng phấn vô cùng.
Chẳng qua so sánh với mình hắn cao hứng mà nói, vài người khác thần sắc không chút phấn khích.
|
Chương 12: Địa vị tiêu thăng Lí thị là cái ngu ngốc, trong lòng nói không được sở hưu tâm tư đều biểu hiện ỏe tại trên mặt, kia vẻ mặt phẫn hận, không phải sợ người khác không bieetsnafng giờ phút này nghẹn khuất tâm tình sao?cái này cũng khó trách nàng, vốn trong phủ một cái Vũ Mộng Nghiên liền cùng nàng nữ nhi ngang sức ngang tài, ỷ vào đích nữ thân phận còn có thể áp quá Vũ Mộng Nghiên một bậc,chính là không nghĩ tơi bị nàng phỉ nhổ khinh bỉ ngu ngốc bộ dáng đúng là như vậy mĩ! cứ việc nàng thưc không nghĩ thừa nhận, nhưng là sự thật cũng ngay cả nữ nhân nàng xem cũng đều khiếp sợ, huống chi là cái nam nhân? Mà tương đối cho Lí thị ngu ngốc mà nói. nhị di nương là muốn trấn định nhieuf lắm, nhưng kia trong mắt âm ngoan sắc còn cần kaij che lấp một chút. Nà mặc dù không có contrai nhưng sinh ra Vũ Mộng Nghiên là của nàng kiêu ngạo, nữ nhi bộ dang như vậy xinh đẹp, tâm cơ thủ đoạncũng học được của nàng tá chín phần, nàng còn trông cậy vào nữ nhicos thể nhất phi trùng thiên, trở thành nàng mạnh mẽ dựa vào,chính là chiếu trước mắt tình huống đến xem,này cái ngu ngốc sợ là muốn thành nang bảo bối nữ nhi lớn nhất chướng ngại vật. Không thể phủ nhận, này ngu ngốc dung mạo xác thực thế gian ít có, chính là xem nàng đầu óc, vẫn là so ra keam của nàng nữ nhi! Hừ Vũ Mộng Điệp, nhìn ngươi là một cái ngu ngôc còn muốn tha ngươi một con ngựa, không nghĩ tới ngươi lại hkooi phục bình thường, vậy đừng trách nhị di nương ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi không nên sinh như vậy mĩ!
|
ai nha! ta wa mệt dùi. đăng bằng điện thoai khổ ứa. lúc khác đăng típ chương 12 còn lại nhá!
|
|