Gia Cát Linh Ẩn
|
|
Chương 5: Linh nhi đến cảm ơn mẹ “Thiên Thu à, tam tiểu thư không tin đây là thức ăn ngon nhất trong phủ, ngươi tới đây làm chứng cho ta đi, nô tài nào dám lừa Tam tiểu thư.” Tiêu quản gia vừa nói, vừa hướng mắt về phía Thiên Thu.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu quản gia, xem ra hai người họ đã từng thông đồng với nhau rất nhiều lần, Thiên Thu lập tức hiểu ý của Tiêu quản gia: “Đúng vậy, Tam tiểu thư, người xem đi trong canh này còn có rau, ngày thường chỉ có nước không, người nhìn con cá này xem, mặc dù đã có mùi, nhưng Đại tiểu thư cũng đâu được ăn. Thức ăn của Tam tiểu thư, toàn là ngon nhất.”
“Các người nói dối trắng trợn!” Nguyệt Lan vô cùng tức giận, nhịn không được chỉ trích Tiêu quản gia cùng Thiên Thu.
“Nguyệt Lan, không được vô lễ.” Gia Cát Linh Ẩn cười, “ Tiết kiệm là tốt, chúng ta cần phải noi theo gương cha mới phải. Đa tạ Tiêu quản gia quan tâm.” Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, lảo đảo một chút, đụng vào Thiên Thu.
“Tam tiểu thư, người không sao chứ?” Thiên Thu đỡ lấy Gia Cát Linh Ẩn.
“Không có việc gì, làm phiền tới Thiên Thu rồi.”
“Tam tiểu thư nghỉ ngơi đi.” Khóe miệng Tiêu quản gia hiện lên một nụ cười đắc ý, hậu viện của phủ Thừa tướng, ngoài trừ đại phu nhân, còn không phải hắn một tay che trời sao.
“Tiểu thư, chuyện này…” Nguyệt Lan tức đến giậm chân, sự bảo vệ của Nguyệt Lan đối với Gia Cát Linh Ẩn, ai cũng nhìn ra được.
Cả quá trình Mộc Tê không nói gì, trên mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì, điều này khiến cho Gia Cát Linh Ẩn coi trọng nàng hơn.
“Dọn thức ăn vào đi, lát nữa ta đi xem náo nhiệt.” Khóe miệng Gia Cát Linh Ẩn hiện lên nụ cười nhạt.
Đúng thời gian, Gia Cát Linh Ẩn xách giỏ đi ra ngoài.
“Tiểu thư, người đi đâu?” Nguyệt Lan hoảng hốt giữ Gia Cát Linh Ẩn lại, “ Đêm nay thừa tướng mở tiệc tiếp khách, tiểu thư không nên ra ngoài, ngộ nhỡ đụng chạm vị đại nhân nào…”
“Nguyệt Lan không cần lo lắng, nơi ta muốn đi, chính là tiệc tối nay.”
“Tiểu thư, lão gia không thích người, tiểu thư mạo muội đến, chỉ sợ lão gia sẽ xử phạt người.”
“Các ngươi cứ đợi ở Trục Nguyệt Hiên đi, mình ta đi là được.”
“Tiểu thư, nô tỳ đi theo người.” Mộc Tê nói.
Gia Cát Linh Ẩn sửng sốt, không nghĩ tới Mộc Tê lại có can đảm này, “Đi thôi.”
Trong điện tổ chức yến tiệc ở phủ Thừa tướng, Gia Cát Chiêm và Gia Cát Vũ ngồi ở hai bên, vị trí chủ tọa để trống. Đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan cũng tham dự yến hội, Gia Cát Chiêm sao có thể bỏ qua cơ hội để Gia Cát Hồng Nhan xuất đầu lộ diện, huống chi đêm nay có một nhân vật quan trọng xuất hiện, nếu Gia Cát Hồng Nhan có thể kết thân, cũng không uổng công phủ Thừa tướng đã mất bao năm để bồi dưỡng nàng.
Quan viên không ngừng đi đến chúc mừng, nói những lời tâng bốc nịnh bợ, trên mặt Gia Cát Chiêm cùng Gia Cát Vũ không giấu được vẻ kiêu ngạo, ngoài miệng lại nói những lời khiêm tốn dối trá.
“Tam tiểu thư, người không thể vào được.” Ngoài cửa điện, Tiêu quản gia ngăn Gia Cát Linh Ẩn lại.
“Tiêu quản gia, tiểu thư tìm lão gia là có việc cần bẩm báo, xin ngài đi báo cho.” Mộc Tê cố ý lớn giọng nói.
Gia Cát Linh Ẩn liếc mắt khen ngợi nhìn Mộc Tê, miệng lại trách cứ nói, “Mộc Tê không được vô lễ, phải nhìn xem đây là đâu chứ.”
“Nô tỳ biết sai rồi.” Mộc Tê cúi đầu, thuận miệng nói.
Nghe thấy tiếng nói bên ngoài, Đại phu nhân đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, nhíu mày hỏi, “ Linh nhi, con tới đây làm gì?”
“Mẹ, nghe nói cha và mẹ mở tiệc đãi khách, Linh nhi tới để cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vẫn luôn quan tâm tới Linh nhi, giờ lại còn chiếu cố để Linh nhi hồi phủ, trong lòng Linh nhi vô cùng cảm kích.” Gia Cát Linh Ẩn ngoan ngoãn nói.
“Vậy mau vào đi.” Trên mặt Đại phụ nhân hiện lên nụ cười quỷ dị, nếu Gia Cát Linh Ẩn tới tận đây để cảm ơn bà, không thể nghi ngờ là cho Đại phu nhân thể diện cùng thỏa mãn lòng ham hư vinh thật lớn của bà, ngày mai thôi, sự khoan dung rộng lượng, mỹ danh của bà đối xử tử tế với thứ nữ sẽ lan truyền khắp nơi. Nghĩ đến đây, Đại phu nhân nhanh chóng đón Gia Cát Linh Ẩn vào điện.
|
Chương 6: Lần đầu gặp mặt Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn bên cạnh Đại phu nhân, vẻ tươi cười trên khuôn mặt Gia Cát Chiêm lập tức xụ xuống. Gia Cát Hồng Nhan cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Đại phu nhân, Đại phu nhân nháy mắt về phía nàng, Gia Cát Hồng Nhan lập tức hiểu ý gật đầu.
“Phu nhân đưa Gia Cát Linh Ẩn tới đây làm gì?” Vẻ mặt Gia Cát Chiêm âm trầm hỏi.
“Lão gia, ta sẽ nói cho ông biết sau.” Đại phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói, “Linh nhi, con tự chọn một chỗ ngồi xuống đi.”
“Cám ơn mẹ.” Gia Cát Linh Ẩn đi đến vị trí xa nhất, ngồi sau Gia Cát Hồng Nhan.
“Tiểu thư nào vậy, sao mà đẹp đến thế?”
“Dáng người cùng dung mạo này, còn hơn cả Đại tiểu thư, không kiêu căng ngạo mạn, còn hơn tới vài phần.”
“Nhưng, chưa gặp qua vị tiểu thư này bao giờ, không biết đã có hôn phối hay chưa…”
Gia Cát Linh Ẩn vừa xuất hiện, liền khiến cho quan viên trong phòng phải chú ý, khen ngợi, dời sự chú ý từ người Gia Cát Hồng Nhan sang Gia Cát Linh Ẩn hết. Nghe tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người, Gia Cát Hồng Nhan lạnh lùng trừng mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn vài lần, tay cầm chén rượu khẽ run.
Gia Cát Vũ nghiêng đầu hỏi: “Đại tẩu, tiểu thư nào vậy, sao mà đẹp đến vậy?”
Lòng Đại phu nhân trầm xuống, trăm lần không nghĩ tới sự xuất hiện của Gia Cát Linh Ẩn lại đoạt đi danh tiếng của Gia Cát Hồng Nhan, cục tức này làm sao bà nhịn nổi: “Nhị thúc, ngươi không nhớ sao? Đây chính là Tam tiểu thư, con của Tam di nương đó.”
“À, hoá ra là đứa con gái khắc chết chính mẹ ruột của mình đó à.” Trên mặt Gia Cát Vũ lập tức bày ra vẻ chán ghét.
Mọi người nghe nói Gia Cát Linh Ẩn chính là Tam tiểu thư, lại còn khắc chết mẹ ruột mình, vẻ mặt đầy nuối tiếc, lập tức chuyển chủ đề nói sang việc khác.
“Linh nhi, không phải con có chuyện muốn nói với cha mẹ sao?” Đại phu nhân cười, bà không muốn Gia Cát Linh Ẩn ở đây thêm một giây phút nào nữa, để Gia Cát Linh Ẩn nói xong sẽ đuổi nàng về. Vừa rồi nhìn phản ứng trong mắt bọn họ, tuy nói Gia Cát Linh Ẩn căn bản không có chút uy hiếp nào tới Gia Cát Hồng Nhan, nhưng đều nhìn về phía Gia Cát Linh Ẩn, khiến cho trong lòng bà có chút hoảng hốt.
Bộ dáng Đại phu nhân ôn nhu hiền lành, khiến cho toàn bộ quan viên có mặt phải hâm mộ, cứ nghĩ đến con cọp cái ở nhà mình, trong lòng càng thêm hâm mộ Gia Cát Chiêm.
“Linh nhi. . . . . .”
“Lục vương gia đến, Thất vương gia đến!” Gia Cát Linh Ẩn chuẩn bị nói, liền nghe thấy quản gia cao giọng hô.
Không chậm trễ, mọi người lập tức đứng dậy, đồng loạt quỳ gối xuống, hành lễ với hai vị vương gia: “Tham kiến Lục vương gia, tham kiến Thất vương gia.”
Vẻ uy nghiêm và khí thế của hai người , ép đến nỗi mọi người không dám cử động.
“Đứng dậy đi.”
Mọi người đứng dậy, chờ hai vị vương gia ngồi xuống. Gia Cát Chiêm đã sớm biết Lục vương gia sẽ tới, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Sở Lăng Hiên, bất ngờ là cả Thất vương gia, Sở Lăng Thiên, cũng tới.
Gia Cát Linh Ẩn ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Hiên. Kiếp trước, đây cũng chính là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Sở Lăng Hiên vẫn anh tuấn như vậy, chiếc cẩm bào màu đen càng làm tôn lên dáng người cao lớn của hắn, ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt tuấn tú đủ để khiến tất cả nữ tử điên cuồng vì hắn.
Còn Thất vương gia Sở Lăng Thiên bên cạnh Sở Lăng Hiên, Gia Cát Linh Ẩn không có ấn tượng mấy, kiếp trước nàng chỉ biết Thất vương gia thích yên tĩnh, không hay đi ra ngoài, rất giỏi dụng binh, mẫu phi của hắn, Tĩnh quý phi, khi còn sống rất được hoàng đế nước Lăng Nguyệt sủng ái, sau khi Tĩnh quý phi qua đời, hoàng thượng liền chuyển tình yêu thương của mình với Tĩnh quý phi lên người Sở Lăng Thiên, có thể nói trong tất cả hoàng tử, Sở Lăng Thiên là người được sủng ái nhất. Kiếp trước Sở Lăng Thiên quá mức mờ nhạt, Gia Cát Linh Ẩn không nhớ rõ, ngày hôm nay nay của kiếp trước là hai vị vương gia cùng nhau tới. So với một Sở Lăng Hiên ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt của Sở Lăng Thiên càng thêm góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt sâu thẳm âm u đọng lại chút ánh sáng lạnh lẽo, y phục đen tuyền, khắp người tản ra một mùi người lạ chớ tới gần. Một người luôn khiêm tốn như Sở Lăng Thiên vì cớ gì mà tham dự yến tiệc này, Gia Cát Linh Ẩn trầm tư không lý giải nổi.
Từ lúc Sở Lăng Hiên tiến vào, ánh mắt của Gia Cát Linh Ẩn và Gia Cát Hồng Nhan luôn dõi theo hắn. Cảm nhận thấy ánh mắt của người khác phái nhìn mình, Sở Lăng Hiên nghiêng đầu, gật đầu với hai chị em, ánh mắt của chị em họ một người nóng như lửa, một người thì sợ sệt. Sở Lăng Hiên không nhìn ra, sâu trong ánh mắt sợ sệt của Gia Cát Linh Ẩn, là giá lạnh như sương.
|
Chương 7: Lễ vật của Linh nhi Quan viên đến chúc mừng cũng không ngờ ngay cả Thất vương gia cũng đến đây, nhất thời cảm thấy hôm nay đến đây là rất đúng, có thể dựa vào hai đại thụ như anh em Gia Cát Chiêm này, mai sau nhất định rất có tiền đồ. Nhưng vui mừng vì Gia Cát Chiêm qua đi, lại thấy khó xử thay ông, bởi vì chủ tọa hôm nay chỉ chuẩn bị có một, hai vị vương gia ở trong triều đều có thế lực ngang nhau, ai ngồi lên vị trí chủ tọa đây, điều này rất đáng để nghiền ngẫm.
Sở Lăng Hiên nhìn thấy chỉ có duy nhất một chủ tọa, trên mặt hiện lên vẻ cân nhắc, chủ tọa này không thể thuộc về ai khác ngoài hắn. Ở trước mặt hoàng đế, Sở Lăng Hiên lúc nào cũng chịu áp chế của Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hiên cũng không muốn trong trường hợp như hôm nay lại bị Sở Lăng Thiên đè đầu cưỡi cổ. Gia Cát Chiêm rơi vào thế khó xử, trong đầu nhanh chóng suy tính, Lục vương gia là một trong ba hoàng tử có thế lực lớn, hơn nữa ông vẫn luôn muốn lôi kéo, là người quan trọng được chọn cho ngôi vị hoàng đế; còn Thất vương gia là đứa con hoàng thượng yêu thương nhất, hoàng thượng từng không ngừng tỏ vẻ muốn phế truất thái thử, đổi lại lập Sở Lăng Thiên làm thái tử ở trước mặt những cận thần không dưới một lần, nhưng Sở Lăng Thiên lại không có khuynh hướng lôi kéo bất cứ ai trong triều đình.
Lúc Gia Cát Chiêm đang khó xử, lại nghe Sở Lăng Thiên nói: “Lục ca, xin mời ngồi.” Dứt lời, không đợi Sở Lăng Hiên cùng Gia Cát Chiêm đáp lại, Sở Lăng Thiên lập tức đi đến chỗ trống bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, ngồi xuống.
Khóe miệng Sở Lăng Hiên hơi nhếch lên, vẫn là y thắng lợi.
Nhìn thấy hai vị vương gia đã vào chỗ, đầu mày Gia Cát Chiêm lúc này mới giãn ra, nở nụ cười, cũng hơi biểu hiện vẻ kiêu căng, có thể để cho hai vị vương gia đích thân đến quý phủ, trong đó lại có một vị được hoàng đế yêu thích, Thất vương gia không mời mà đến, là điều không phải người bình thường nào cũng làm được. Đồng thời, vẻ tươi cười trên mặt Đại phu nhân càng đậm, thầm nghĩ có hai vị Vương gia ở đây, mỹ danh hiền đức của bà nói không chừng có thể lọt vào tai thái hậu và hoàng hậu, sau này chắc sẽ bảo bà vào cung nhiều một chút, nghĩ đến đây, Đại phu nhân vội vã giục Gia Cát Linh Ẩn: “Linh nhi, không phải con có chuyện muốn nói với cha mẹ sao, nói mau đi.”
“Dạ, mẹ.” Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, xách theo cái giỏ, “Hôm nay Linh nhi đến để cảm ơn cha mẹ, đặc biệt là mẹ, đối xử với Linh nhi như con ruột, đối đãi với Linh nhi tốt hệt như với đại tỷ, Linh nhi vô cùng cảm kích, đặc biệt mang đến lễ vật tốt nhất cho cha và mẹ.”
“À, đứa nhỏ này.” Đại phu nhân cười sâu hơn, “Mẹ đối đãi tốt với con là chuyện nên làm mà, ta và mẫu thân con như chị em, làm gì mà cám với ơn chứ.”
Gia Cát Chiêm gật gù, hài lòng nhìn Đại phu nhân, lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn: “Linh nhi, ngươi mang theo cái gì đến vậy, lấy ra cho mọi người cùng xem nào.”
“Dạ!”
Gia Cát Linh Ẩn đặt giỏ lên bàn, mở nắp đậy ra.
“Cái gì vậy? Thối muốn chết!” Gia Cát Hồng Nhan và Sở Lăng Thiên ở gần Gia Cát Linh Ẩn nhất, nghe thấy mùi ôi thiu, Gia Cát Hồng Nhan không nhịn được bèn dùng tay áo che mũi lại.
“Ối…”
Mùi chua chua thôi thối nhanh chóng tràn ngập trong điện, mọi người vươn cổ dòm ngó cái gọi là ‘lễ vật tốt nhất’, chỉ thấy trong giỏ có một thố canh mốc meo, một dĩa cá thối rữa, một chén cơm đã biến thành màu đen. Khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào ‘lễ vật’, thì Sở Lăng Thiên lại chỉ nhìn một mình Gia Cát Linh Ẩn, khóe miệng y hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng lúc trước.
“Hỗn láo!” Nhìn thứ Gia Cát Linh Ẩn bày ra, Gia Cát Chiêm đỏ bừng mặt, lớn tiếng quát nàng, “Đây là thứ gì vậy! Còn không mau cút ra ngoài cho ta, đúng là mất mặt!”
“Linh nhi, ngươi đang làm gì vậy?” Nhìn thấy sự việc chệch khỏi dự kiến của mình, Đại phu nhân cũng nóng nảy.
“Con…” Gia Cát Linh Ẩn hoang mang đi đến giữa điện, quỳ phịch xuống, mắt rưng rưng nói, “Xin phụ thân bớt giận, không biết Linh nhi đã làm sai cái gì mà chọc giận đến phụ thân, xin phụ thân trách phạt.”
“Làm sai cái gì?” Gia Cát Chiêm mặt sa sầm, tức giận nói, “Ngươi mang mấy thứ bẩn thỉu này tới đây làm gì? Đúng là giống hệt mẫu thân ngươi, thích bị xem thường!”
|
Chương 8: Cút khỏi phủ Thừa tướng “Mấy thứ bẩn thỉu?” Gia Cát Linh Ẩn ra chiều nghi hoặc nhìn Gia Cát Chiêm, tiếp đó nhìn vào giỏ, điềm đạm nói, “Phụ thân, lễ vật Linh nhi mang đến sao là mấy thứ bẩn thỉu được chứ? Tiêu quản gia nói đây toàn bộ là thức ăn ngon nhất ở quý phủ, đã là ngon nhất, sao Linh nhi có thể một mình hưởng được, biết phụ thân mở tiệc chiêu đãi các vị đại nhân, Linh nhi muốn đem thức ăn ngon nhất đến tặng, chia sẻ với mọi người. Linh nhi… là Linh nhi không tốt, đã chọc giận phụ thân.”
“Gia Cát thừa tướng, bản vương thấy vị tiểu thư này cũng là có ý tốt mà.” Sở Lăng Hiên nghiền ngẫm nói, “Trái lại Bản vương thấy nên gọi quản gia kia tới hỏi một chút, ai đúng ai sai chẳng phải sẽ rõ ràng sao.”
“Lão gia…” Đại phu nhân trong lòng chùn xuống, nhỡ như quản gia nói là bà căn dặn thì… Bà tuyệt đối không thể để quản gia vào, “Vương gia, đây là chuyện nhà chúng ta, sao dám làm phiền đến vương gia cùng các vị đại nhân chứ.”
“Không sao!” Sở Lăng Thiên ưu nhã nhấp ngụm trà, chậm rãi nói.
“Vương…”
“Gọi Tiêu quản gia vào đây!” Gia Cát Chiêm cắt ngang lời nói của Đại phu nhân, hai vị vương gia đều lên tiếng, dù ông có mười lá gan cũng không dám phật ý hai người này.
Chốc lát, Tiêu quản gia bước vào điện, nhìn thấy thức ăn trong giỏ, lại nhìn thấy ánh mắt của Đại phu nhân, Tiêu quản gia nhanh chóng hiểu được tình hình.
“Tiêu quản gia, ngươi nói sao về chuyện này?” Gia Cát Chiêm lớn giọng quát.
“Nô tài không có làm gì cả.” Tiêu quản gia trấn tĩnh nói.
“Tiêu quản gia, vừa rồi rõ ràng ngươi nói với ta đây là thức ăn ngon nhất trong phủ mà…” Gia Cát Linh Ẩn sốt ruột nói, gấp đến độ nước mắt sắp chảy xuống.
“Tam tiểu thư, nô tài đâu có nói gì, xin Tam tiểu thư đừng đổ oan cho nô tài.” Tiêu quản gia khó xử nói.
Trong lòng Đại phu nhân cười mỉa mai, biểu hiện ngoài mặt lại hiền lành: “Linh nhi, uổng cho ta đối đãi con như con ruột, không ngờ ngày đầu tiên con hồi phủ lại gây ra chuyện lớn thế này. Lão gia, hy vọng lão gia nể tình Mẫn nhi, đừng trách cứ Linh nhi.”
“Đúng vậy, phụ thân.” Lúc này, Gia Cát Hồng Nhan cũng đứng lên, bày ra vẻ mặt lo lắng, “Phụ thân, Tam muội sống bên ngoài đã lâu, ít được dạy dỗ, nên làm ra chuyện khác người thế này cũng có thể tha thứ được. Con thân là đại tỷ, nguyện ý thay Tam muội chịu phạt, nếu cha muốn trách phạt Tam muội, vậy hãy trách phạt luôn cả nữ nhi.”
“Mẫn nhi, Hồng Nhan, ta biết hai người tâm địa tốt, xem nó như con gái như chị em của mình, nhưng nó lại làm ra cái chuyện thấp hèn này, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm tư độc ác như thế, hôm nay nhất định phải phạt nặng.” Gia Cát Chiêm thở hổn hển nói.
“Cha, Linh nhi không nói bậy, người biết chuyện này còn có Thiên Thu trong phòng Đại phu nhân nữa, Thiên Thu có thể làm chứng giúp Linh nhi.” Đối mặt với lời thề thốt phủ nhận của Tiêu quản gia và cơn thịnh nộ của Gia Cát Chiêm, Gia Cát Linh Ẩn bối rối nói.
“Truyền Thiên Thu.” Đại phu nhân nói, bà xác định Thiên Thu không thể làm chứng giúp Gia Cát Linh Ẩn, truyền Thiên Thu, chỉ là để mình danh chính ngôn thuận trách phạt Gia Cát Linh Ẩn mà thôi.
Mộc Tê mau chóng dẫn Thiên Thu đến.
“Thiên Thu, ngươi nói thật xem, thức ăn này là do Tiêu quản gia đưa đến cho Tam tiểu thư, còn nói đây là thức ăn ngon nhất trong phủ? Hà khắc Tam tiểu thư đúng không?” Đại phu nhân hỏi.
“Nô tỳ…” Khi Thiên Thu định lên tiếng phủ nhận chuyện này, bỗng nhiên nhìn thoáng qua túi hương trên tay Gia Cát Linh Ẩn, Thiên Thu run lên, nhanh chóng sờ vào bên hông, chỗ treo túi hương giờ đây trống không.
“Người mau nói thật đi, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, đòi công đạo giúp người bị oan uổng.” Đại phu nhân nói, bộ dạng công chính nghiêm minh.
“Nô tỳ thật sự có nghe Tiêu quản gia nói vậy.” Thiên Thu cúi đầu, nói.
“Ngươi…” Sắc mặt Đại phu nhân thoáng u ám, “Thiên Thu, ngươi phải nghĩ kỹ trước khi nói.”
“Phu nhân là đang uy hiếp nha đầu này sao?” Sở Lăng Hiên lạnh lùng nói.
“Ta…”Đại phu nhân nghẹn lời, nhưng bà lập tức rõ tình thế hiện giờ, cúi người nói, “Vương gia, thần phụ chỉ muốn điều tra rõ ràng chuyện này thôi. Tiêu Chính, lão gia và ta giao chuyện trong phủ cho ngươi quản, ngươi lại ngầm hà khắc Tam tiểu thư, tùy tiện dối gạt Tam tiểu thư đáng bị tội gì?”
“Nô tài biết sai rồi, xin lão gia, Đại phu nhân trách phạt.” Tiêu Chính quỳ xụp xuống đất, vội vàng cầu xin, hắn biết Đại phu nhân chỉ đang làm bộ, không có khả năng phạt nặng hắn, tuy rằng cầu xin nhưng trong lòng hắn cũng rất thoải mái.
“Không cần trách phạt,” Gia Cát Chiêm lạnh lùng nói, nghe xong câu này, trong lòng Tiêu Chính vui vẻ, nhưng lại nghe thấy câu tiếp theo của Gia Cát Chiêm, “Người lập tức gói gém đồ đạc, cút khỏi phủ Thừa tướng!”
“Lão gia, lão gia tha mạng.” Tiêu Chính không dám tin, lão gia bởi vì chuyện này lại đuổi hắn ra khỏi phủ.
“Còn không đi!” Đại phu nhân nói.
Nhìn thấy ánh mắt của Đại phu nhân, rốt cục Tiêu Chính không nói thêm gì nữa, im lặng lui ra ngoài. Mọi người trong điện dùng vẻ mặt khác nhau để quan sát chuyện này, không ai nói gì, giống như chuyện thế này ngày nào cũng xảy ra ở nhà họ, ai thích quản chuyện nhà người khác chứ.
“Vương gia, các vị đại nhân, ngại quá, để mọi người chê cười rồi, mời mọi người tiếp tục dùng cơm.” Giải quyết xong chuyện này, Gia Cát Chiêm lập tức thay đổi dáng vẻ tươi cười, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
|
Chương 9: Bản vương uống cùng Tam tiểu thư Sau khi giỏ đựng đồ ăn bị mang đi, Gia Cát Linh Ẩn từ từ đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Sở Lăng Thiên cầm chén rượu, khẽ nói: “Tam tiểu thư, không tồi.”
Gia Cát Linh Ẩn ngẩn người, lập tức hiểu được người thông minh tài trí như Sở Lăng Thiên có thể nhìn ra, cũng không lấy làm lạ, vừa rồi hắn không có đứng ra tố giác nàng, chứng minh ít nhất hiện tại hắn không có ác ý với nàng. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười: “Vương gia quá khen.”
Gia Cát Hồng Nhan nhìn nụ cười trên gương mặt Gia Cát Linh Ẩn, lại nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn ở bên Sở Lăng Thiên, trong mắt lóe lên, “Linh nhi, có muốn đổi vị trí với đại tỷ không?”
“Đại tỷ làm sao vậy?” Gia Cát Linh Ẩn tỏ vẻ quan tâm hỏi, “Đại tỷ không thoải mái sao?”
“Không, ta chỉ cảm thấy hơi nóng, muốn ngồi gần cửa.” Gia Cát Hồng Nhan lấy tay phe phẩy tạo gió, giống như rất nóng.
“Đại tiểu thư, vậy để ta đổi chỗ cho ngươi, chỗ ta ngồi rất mát mẻ.” Sở Lăng Thiên vừa nói, vừa đứng lên, nhường chỗ cho Gia Cát Hồng Nhan ngồi.
Gia Cát Linh Ẩn nhìn qua Sở Lăng Thiên, nguyên nhân mà Gia Cát Hồng Nhan muốn đổi vị trí với nàng, chính là để tiếp cận với Sở Lăng Thiên. Gia Cát Linh Ẩn nghĩ thầm người đàn ông này không phải xấu xa bình thường, cũng không mở miệng, để xem Gia Cát Hồng Nhan phản ứng thế nào.
“Vậy làm phiền Vương gia.” Gia Cát Hồng Nhan vặn tay cân nhắc, đành phải đổi vị trí với Sở Lăng Thiên. Khi ngồi xuống, Gia Cát Hồng Nhan dùng tốc độ nhanh nhất, trừng mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn.
“Đại tỷ, nơi này mát mẻ không?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.
“Cũng không tệ.” Gia Cát Hồng Nhan gượng gạo nói.
Khóe miệng Sở Lăng Thiên không ngừng co rút, Tam tiểu thư này, không đơn giản như bề ngoài.
Mọi chuyện đều lọt vào tầm mắt của Đại phu nhân, chẳng lẽ thất vương gia thật sự như lời đồn, không gần nữ sắc, từ xưa anh hùng cũng khó vượt qua ải mỹ nhân, không gần nữ sắc, có lẽ là do vương gia chưa gặp người mình yêu mà thôi. Đại phu nhân nhìn vẻ xinh đẹp động lòng người của Gia Cát Hồng Nhan nói: “ Hồng Nhan, còn không mau kính rượu với hai vị vương gia.”
“Vâng thưa mẹ.” Gia Cát Hồng Nhan đứng lên, uống liền hai chén rượu, khuôn mặt nàng đỏ ửng càng động lòng người.
Gia Cát Hồng Nhan đi tới trước mặt Sở Lăng Thiên, đôi mắt to sâu kín long lanh nhìn chằm chằm Sở Lăng Thiên: “Thần nữ kính Thất vương gia.”
Sở Lăng Thiên sửng sốt, giật mình nói: “Đại tiểu thư không biết bản vương không uống rượu sao?”
“Chuyện này…” Gia Cát Hồng Nhan giật mình, nhưng chỉ trong nháy mắt khuôn mặt lại khôi phục vẻ tươi cười: “Vương gia lấy trà thay rượu.”
“Bản vương dị ứng với trà.”
Không uống rượu? Dị ứng với trà? Gia Cát Linh Ẩn vừa thấy Sở Lăng Thiên uống rất thoải mái mà, trước mặt hắn còn để chén trà, không biết đã phải rót mấy lần rồi. Bãn lĩnh nói dối không chớp mắt, Gia Cát Linh Ẩn cảm thấy không bằng… Sâu sa khó lường!
“Vương gia…” Trước mặt nhiều người như vậy, Sở Lăng Thiên cũng không để cho Gia Cát Hồng Nhan chút mặt mũi, Gia Cát Hồng Nhan không nhịn được, đành phải hướng về phía Gia Cát Chiêm và Đại phu nhân xin giúp đỡ.
“Hồng Nhan, đừng để Thất vương gia phải khó xử. Còn có Lục vương gia ở đây mà.” Gia Cát Chiêm nói. Lục vương gia và Thất vương gia, chỉ cần Gia Cát Hồng Nhan dựa vào một người là được.
Gia Cát Hồng Nhan gật đầu, đi đến trước mặt Sở Lăng Hiên: “Thần nữ kính Lục vương gia.”
“Đa tạ Đại tiểu thư.” Sở Lăng Hiên nhìn Gia Cát Hồng Nhan vài lần, bưng chén rượu, uống cạn một hơi.
Gia Cát Chiêm, Đại phu nhân cùng Gia Cát Hồng Nhan đều thở phào nhẹ nhõm, thấy ánh mắt Sở Lăng Hiên nhìn mình, mặt Gia Cát Hồng Nhan càng đỏ ửng. Gia Cát Hồng Nhan bỗng nhiên lấy tay đỡ đầu, dáng lung lay như sắp đổ, “”Thần nữ, thần nữ, hình như bị say rồi, vương gia, có thể đỡ thần nữ một chút.”
“Chuyện này…” Sở Lăng Hiên khó xử nói, “Đại tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi ngồi xuống nghỉ đi. Đại tiểu thư say, nhưng bản vương vẫn chưa thỏa mãn, có thể hay không mời Tam tiểu thư uống một chén rượu?”
Gia Cát Linh Ẩn sợ sệt liếc nhìn Sở Lăng Hiên, kính rượu?
“Linh nhi, còn không mau kính hai vị Vương gia.” Gia Cát Chiêm trách cứ nói.
“Nữ nhi tuân lệnh.” Gia Cát Linh Ẩn bưng chén rượu, “Thần nữ kính Thất điện hạ trước, Thất điện hạ không cần khó xử, thần nữ tự uống.”
Gia Cát Linh Ẩn đang chuẩn bị uống rượu, chỉ nghe Sở Lăng Thiên nói: “Từ từ đã, bản vương uống cùng Tam tiểu thư.” Nói xong, Sở Lăng Thiên không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, uống nửa chén rượu.
Gia Cát Hồng Nhan kinh ngạc nhìn Sở Lăng Thiên, hành động của Sở Lăng Thiên chẳng khác nào tát nàng một cát trước mặt mọi người, Sở Lăng Thiên, thế mà lại uống rượu của Gia Cát Linh Ẩn mời. Gia Cát Hồng Nhan hoảng hốt, làm sao có thể? Nhất định nàng đang mơ, Gia Cát Linh Ẩn là cái gì chứ, chỉ là một thứ nữ mà thôi. May mà chỉ vài ngày nữa Gia Cát Linh Ẩn sẽ bị đưa đến chùa Thiên Thai, nghĩ vậy, Gia Cát Hồng Nhan mới cảm thấy thoải mái hơn.
Nhìn thấy biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Linh Ẩn hiểu rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng sợ là ý nguyện của nàng sẽ vụt tan thôi. Vài ngày nữa, sẽ có một sự kiện thay đổi vận mệnh của vô số người.
Sau khi uống rượu cùng Sở Lăng Thiên, Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên ôm ngực, yếu ớt nói: “Cha, mẹ, Linh nhi cảm thấy trong người không khỏe, con xin phép về phòng trước.”
Khuôn mặt Sở Lăng Hiên đang bưng chén rượu trầm xuống, chén rượu này, hắn là chờ Gia Cát Linh Ẩn tới kính mình, không nghĩ tới, Gia Cát Linh Ẩn làm vậy hệt như việc Sở Lăng Thiên không để cho Gia Cát Hồng Nhan chút mặt mũi nào.
“Hỗn láo, kính xong rượu Lục vương gia rồi về.” Gia Cát Chiêm phùng mồm trợn mắt hận không thể tát Gia Cát Linh Ẩn một cái.
“Lục vương gia, thần nữ, cảm thấy không thoải mái, xin Lục vương gia đừng trách tội thần nữ.” Bộ dạng Gia Cát Linh Ẩn yếu ớt, giống như sắp xỉu.
“Tam tiểu thư nghỉ ngơi trước đi.” Trước mặt mọi người, Sở Lăng Hiên cũng không muốn làm khó nàng.
“Tạ ơn Lục vương gia.” Gia Cát Linh Ẩn được cho phép, liền đi ra khỏi điện.
“Vương gia, thần đáng chết, đứa con gái này của thần sống ở bên ngoài từ nhỏ, không hiểu phép tắc, tội thần xin tạ lỗi với vương gia.” Gia Cát Chiêm lập tức quỳ gối trước mặt Sở Lăng Hiên, run rẩy nói.
“Thừa tướng lo lắng nhiều rồi, bản vương sao có thể trách tội Tam tiểu thư, đứng lên đi.” Trong miệng Sở Lăng Hiên nói vậy, nhưng khuôn mặt u ám.
“Tội thần đa tạ ơn đức của Vương gia.”
Sở Lăng Thiên cùng Sở Lăng Hiên đồng thời nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong lòng đầy suy tư.
Mộc Tê đi theo sau Gia Cát Linh Ẩn, suốt cả đoạn đường hai người không nói một cââu. Gia Cát Linh Ẩn tỉ mỉ nhớ lại biểu hiện của Sở Lăng Thiên, kiếp trước hai người không có quen biết gì, hoàng đế qua đời, Sở Lăng Hiên và thái tử tranh quyền đoạt vị, Sở Lăng Thiên thoái ẩn, không ai biết hắn đi đâu, người của nước Lăng Nguyệt còn chưa từng gặp qua hắn. Gia Cát Linh Ẩn biết Sở Lăng Thiên là một người rất khó đối phó, hy vọng hắn không trở thành kẻ thù của nàng.
|