Gia Cát Linh Ẩn
|
|
GIA CÁT LINH ẨN
Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Thể loại: Truyện Xuyên Không
Nguồn: greenhousenovels
Tình trạng: Hoàn Thành
Tùy hứng post, 10 chap/ week
Tóm tắt nội dung truyện:
***
Gia Cát Linh Ẩn vuốt lại mái tóc dài, vài sợi loà xoà rũ xuống.
Giấc mộng tra tấn Gia Cát Linh Ẩn người không ra người suốt 20 năm. Cô gái trẻ trong mộng có dáng vẻ trông rất giống cô, cô ấy sinh ra trong phủ thừa tướng của thời xưa, có tài hoa kinh thế, nhưng bởi vì là thứ nữ nên không được thể hiện; có sắc đẹp kinh thiên, cho nên bị người thân hãm hại khắp nơi; may mắn được gả cho Lục vương gia hoàng thất làm phi, khi cô vì Lục vương gia vào sinh ra tử tranh đoạt được ngôi vị hoàng đế thì hắn lại ôm chị gái cô xuất hiện trước mặt cô...
-Đại sư, con không muốn mơ thấy giấc mộng này nữa, xin đại sư giúp con- Gia Cát Linh Ẩn khẩn khoản.
-Ôi thí chủ, kiếp trước chấp niệm quá nặng, có một số chuyện vẫn không buông xuống được- Đại sư thở dài, bất đắc dĩ nói.
***
Gia Cát Linh Ẩn chính là nhân vật chính trong chuyện. Đã mười năm trôi qua mà cơn phẫn nộ từ trước đó vẫn y nguyên. Ngày mà nàng phải theo Sở Lăng Hiên về làm nương tử.
Được sự hậu thuẫn từ các thế lực bên ngoài mà Sở Lăng Hiên lên ngôi hoàng đế, nhưng cuối cùng nàng chỉ là con bài của hắn, điều đó làm nàng căm phẫn hắn vô cùng.
Rốt cuộc nàng đã làm nên tội tình gì, hắn đối xử với nàng như vậy? Gia Cát Linh Ẩn lê tấm thân tàn, đến giờ, nàng không thể tin nổi, nam nhân nàng yêu nhất cùng tỷ tỷ nàng tin tưởng nhất lại đẩy nàng vào hoàn cảnh thế này. Mời các bạn theo dõi truyện đọc Gia Cát Linh Ẩn và cho ý kiến nhé!!!
|
Chương 1: Kiếp trước kiếp này
"Đại sư, làm sao có thể phá giải giấc mộng này, con không muốn phải mơ cảnh tượng như vậy nữa" Gia Cát Linh Ẩn sắc mặt tiều tuỵ do ngủ không đủ giấc nên trông khá xanh xao, "Giấc mộng này theo con gần suốt 20 năm trời, gần đây càng lúc càng tàn khốc, cứ tiếp tục thế này, con không làm việc được"
Gia Cát Linh Ẩn vuốt lại mái tóc dài, vài sợi loà xoà rũ xuống.
Giấc mộng tra tấn Gia Cát Linh Ẩn người không ra người, đã theo cô suốt 20 năm. Cô gái trẻ trong mộng có dáng vẻ trông rất giống cô, cô ấy sinh ra trong phủ thừa tướng của thời xưa, có tài hoa kinh thế, nhưng bởi vì là thứ nữ nên không được thể hiện; có sắc đẹp kinh thiên, nên bị người thân hãm hại khắp nơi; may mắn được gả cho Lục vương gia của hoàng thất làm phi, khi cô vì Lục vương gia vào sinh ra tử tranh giành ngôi vị hoàng đế thì hắn lại ôm chị gái cô xuất hiện trước mặt cô...
"Đại sư, con không muốn mơ thấy giấc mộng này nữa, xin đại sư giúp con" Gia Cát Linh Ẩn khẩn khoản.
"Ôi thí chủ, kiếp trước chấp niệm quá nặng, có một số chuyện vẫn không buông xuống được" Đại sư thở dài, bất đắc dĩ nói.
"Đại sư, đại sư nói gì vậy?" Gì mà kiếp trước? Gia Cát Linh Ẩn hỏi lại, là một người hiện đại, cô nhận nền giáo dục khoa học, con người sao lại có thể có kiếp trước chứ.
"Thí chủ, chuyện gì phải đến sẽ đến thôi" Đại sư nói một câu cao thâm, xoay người ra khỏi chánh điện, để lại Gia Cát Linh Ẩn đứng ngơ ngác suy ngẫm lời đại sư vừa nói.
Phải đến sẽ đến thôi!
Ban đêm. Cảnh trong mơ
"Gia Cát Linh Ẩn, con tiện nhân dám vô lễ với ái phi của trẫm, người đâu! Đánh gãy hai chân ả!" Sở Lăng Hiên sắc mặt âm trầm, lửa giận ngút trời.
"Hoàng thượng, Linh Nhi là muội muội ruột của thần thiếp, thần thiếp không nỡ nhìn muội ấy chịu khổ như vậy, hoàng thượng có thể mang thiếp đi không" Gia Cát Hồng Nhan rúc vào Sở Lăng Hiên, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ , trong mắt lại đầy ý cười, Gia Cát Linh Ẩn, những ngày thống khổ của ngươi còn ở phía trước kìa.
"Ái phi đúng là quá mức lương thiện, là trẫm không tốt, làm ái phi hoảng sợ rồi, trẫm đưa ái phi về tẩm cung của trẫm, để an ủi dỗ dành ái phi nhé!" Bàn tay Sở Lăn Hiên xoa ngực Gia Cát Hồng Nhan, vuốt ve.
"Hoàng thượng xấu lắm" Gia Cát Hồng Nhan giận dỗi nói, xem như chốn không người.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Gia Cát Linh Ẩn tức đến nỗi toàn thân run lên. Con mưa hình trượng trút lên cơ thể cô, nỗi đau thể xác sao có thể sánh với đau đớn trong lòng. Mười năm rồi, từ khi nàng bắt đấu gả cho Sở Lăng Hiên, liền vì hắn bày mưu tính kế, trợ giúp Sở Lăng Hiên từng bước từng bước lên ngôi vị hoàng đế, lại nhận được kết cục như vậy, nàng hận! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của Gia Cát Linh Ẩn, nàng ngất lịm.
"Gia Cát Linh Ẩn, y phục này của bản cung thế nào? Đây là hoàng thượng đích thân hạ chỉ may gấp cho bản cung đó, người vừa mới sắc phong bản cung làm hoàng hậu Lăng Nguyệt quốc, bản cung đặc biệt báo tin tốt cho muội muội" Gia Cát Hồng Nhan vận hoa phục, ả vừa mới sắc phong làm hoàng hậu, khẩn trương đến báo "tin tốt" này cho Gia Cát Linh Ẩn.
"Tỷ tỷ, tại sao, tại sao phải đối xử như vậy với ta, rốt cục ta làm sai cái gì?" Gia Cát Linh Ẩn lết tấm thân tàn phế, phủ phục xuống đất, đến nay nàng không thể tin nổi, nam nhân mà nàng yêu nhất cùng tỷ tỷ nàng tin tưởng nhất lại đẩy nàng vào hoàn cảnh này.
"Tại sao ư?" Gia Cát Hồng Nhan đạp vào vết thương của Gia Cát Linh Ẩn, "Đến giờ vòn chưa hiểu à, ngươi, chỉ là một công cụ để lợi dụng, hiện giờ hoàng thượng đã lên ngôi, còn cần ngươi làm gì? Ngươi chỉ là một thứ nữ, thân phận ti tiện như vậy, sao có thể xứng đứng bên cạnh hoàng thượng. Đại cữu cữu của bản cung là đại tướng quân, Nhị cữu cữu lại thống lĩnh cấm quân, còn ngươi, cái gì cũng không có, dựa vào cái gì so với ta! Ngươi tài hoa kinh thế thì sao, thế nhân đều nói bản cung mới là tài nữ bậc nhất Lăng Nguyệt, bản cung mới là người hoàng thượng yêu thật sự. Hoàng thượng không giết ngươi, là sợ bẩn tay người"
"Không ta không tin, A Hiên từng nói , hắn sẽ yêu ta suốt cuộc đời, ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn chính hắn nói với ta" Hia Cát Linh Ẩn dùng sức lắc đầu, nàng không tin, không tin những lời từng thề thốt đều là dối trá, không tin cái người nàng mỗi ngày nhớ mong, sau khi lên ngôi lại đả nàng đi. Nàng chắn đao vì hắn, thử độc vì hắn, lo lót cho hắn, cái gì cũng đều vì hắn.
"Lời Hồng Nhan nói là sự thật, người trẫm thật sự yêu là nàng ấy" Sở Lăng Hiên mặc long bào, sắc vàng chói lọi khiến Gia Cát Linh Ẩn không tài nào mở mắt lên được, "Nhiều năm như vậy, mỗi lần trẫm chạm vào cơ thể ngươi đều thấy kinh tởm, nếu không phãi vì ngôi vị hoàng đế, ả tiện nhân như ngươi đừng mơ đến trẫm liếc mắt một cái"
"Sở Lăng Hiên, Gia Cát Hồng Nhan, rốt cục ta cũng tỉnh ra rồi, nhiều năm như vậy, ta là quá u mê. Ta cầu xin các ngươi hãy để ta gặp mặt phụ thân lần cuối" Phụ thân mà Gia Cát Linh Ẩn đòi gặp chính là thừa tướng, mong người có thể dẫn nàng rơi khỏi đây, để nàng chết ngoài cung giữ tôn nghiêm cuối cùng này.
"Hahaha, Gia Cát Linh Ẩn sao ngươi vẫn ngu như vậy" Gia Cát Hồng Nhan cười lạnh, "Nếu phụ thân có lòng, có lẽ đã sớm gặp ngươi rồi, hiện giờ bản cung là hoàng hậu, ông còn để ý đến đứa con gái tàn phế, không dùng được như ngươi sao?"
Đúng rồi, Gia Cát Linh Ẩn siết chặt hai nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu sẫm tuôn ra, ngay cả hi vọng cuối cùng của nàng, cũng vì quyền thế mà vứt bỏ nàng, vậy mà nàng luôn cho rằng phụ thân yêu thương nàng. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định khiến đám người này chết không được yên.
"Cho ta một chén rượu độc, ta sống chỉ làm bẩn mắt các ngươi" Gia Cát Linh Ẩn nhắm mắt lại, trước mắt nàng không còn con đường nào tốt hơn chết.
"Ngươi đang nằm mơ à" Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan hiện lên vẻ sắc lạnh, "Hoàng thượng, nội này ô uế nồng nặc, hoàng thượng người đi trước đi, người từng hứa với thần thiếp, toàn bộ sẽ do thần thiếp xử lý, người còn nhớ không"
"Trẫm đương nhiên nhớ chứ, ả tiện nhân này giao cho ái phi xử lý" Nói xong, Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, ra khỏi phòng.
Gia Cát Hồng Nhan chậm rãi ngồi xổm xuống:
"Muội muội hôm nay trời đông giá rét, trên đường có vô số tên thành khất, họ thật đáng thương, có thể có rất nhiều người chưa từng nếm qua mùi vị nữ nhân đâu. Tỷ tỷ thương muội tuổi trẻ đã thành ma, vậy thì để muội làm một con ma phong lưu đi, trước khi chết thưởng thụ cho đã"
"Ngươi.." Cơ thể Gia Cát Linh Ẩn vô thức run rẩy, Gia Cát Hồng Nhan lại muốn nạp mình cho bọn hành khất chà đạp, "Ta chết cũng sẽ không buông tha cho ngươi!"
Gia Cát Linh Ẩn đã không còn nhớ rõ nam nhân trên người mình là người thứ mười mấy nữa, nàng thật không ngờ, Gia Cát Hồng Nhan lại dùng cách này để lăng nhục nàng. Ngất đi vô số lần, vô số lần tỉnh lại, nàng hận, hận chính mình không nhìn rõ thế thái thất thường, hận chính mình sao còn chưa chết đi. Sau khi chết đi có lẽ sẽ hoá thành một hồn ma, vì bản thân báo thù rửa hận.
"Muội muội, muội thoả mãn chứ" Gia Cát Hồng Nhan không biết tiến vào lúc nào, hơi mỉm cười, "Trước khi chết, tỷ tỷ để muội thưởng thụ một hồi, làm ma cũng phải nhớ cảm tạ tỷ tỷ nhé"
"..." Gia Cát Linh Ẩn yếu đến nỗi không thốt nên lời, nàng nhìn chằm chằm Gia Cát Hồng Nhan, nàng sợ kiếp sau sẽ quên con người này, cho nên nàng phải nhìn cho kỹ, kiếp sau, nhất định phải bắt tất cả những người hại mình nợ máu phải trả bằng máu.
"À còn có, ngươi cho rằng mẫu thân ti tiện của ngươi là bệnh chết sao?"
"..."
"Hahaha" Gia Cát Hồng Nhan cười điên cuồng, "Thật ra bà ta chết trong tay mẹ ta đó"
"Phụt" Gia Cát Linh Ẩn hộc ra ngụm máu, máu đỏ tươi lấm tấm trên mặt đất, trong không khí cũng tanh nồng máu tanh.
"Người đâu, đẩy ả tiện nhân này xuống hầm rắn đọc cho bổn cung" Gia Cát Hồng Nhan ý cười đầy mặt, tiễn Gia Cát Linh Ẩn đoạn đường cuối cùng.
"Á á á..." Gia Cát Linh Ẩn thét lên, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.
Hết chương 1
|
Chương 2: Chén thuốc có độc
Trong gian phòng cổ kính ánh sáng chiếu rọi vào mắt Gia Cát Linh Ẩn, căn phòng đơn sơ, ngoại trừ chiếc giường, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, giữa bàn là một ấm nước đã cũ kỹ. Ngoài cửa sổ chỉ có bóng đêm đen, cơn gió nhẹ thổi qua tấm màn, mùi đàn hương theo gió bay vào. Gia Cát Linh Ẩn nghe thấy tiếng tụng kinh văng vẳng đâu đây, hai tiếng chuông từ xa vọng tới.
Hình ảnh trong mơ giống như thước phim quay chậm từ từ xuất hiện trong đầu Gia Cát Linh Ẩn, cơ thể vốn đã ốm yếu thoáng run rẩy.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Gia Cát Linh Ẩn ngờ vực nhìn xung quanh, chuyện gì phải đến sẽ đến, chấp niệm quá nặng, lời nói của đại sư quanh quẩn trong Gia Cát Linh Ẩn, chẳng lẽ bản thân nàng đã trở lại kiếp trước của bản thân mình? Thực sự có kiếp trước? Có luân hồi chuyển kiếp? Kiếp trước oán hận ngút trời, là ý trời muốn nàng trở về, không nghĩ tới nàng lại gặp chuyện kỳ lạ này.
Lúc này, Gia Cát Linh Ẩn mới mười lăm tuổi, nàng mất năm hai mươi lăm tuổi. Trong gương Gia Cát Linh Ẩn thấy một khuôn mặt lung linh tuyệt mỹ, nàng chưa từng nghĩ, kiếp trước mình lại xinh đẹp đến thế.
Cảnh chùa trong giấc mơ của Gia Cát Linh Ẩn là thật, mười tuổi nàng đã bị đưa đến đây, tính đến nay đã năm năm. Sau khi mẹ Gia Cát Linh Ẩn qua đời, có một đạo sĩ đến phủ thừa tướng, nói Gia Cát Linh Ẩn mang điềm xấu, nên mới khắc chết mẹ ruột của mình. Ngay ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn bị đưa đến nơi này. Tối hôm nay, sẽ có người ở phủ thừa tướng, tới đây đón Gia Cát Linh Ẩn trở lại phủ. Nhưng phía trước, vẫn còn chút chuyện để xem.
"Két- -" Sư thái bưng chén thuốc đi tới:
"Tam tiểu thư, đến giờ uống thuốc"
"Cám ơn sư thái, người cứ đặt ở đây, ta sẽ dậy uống"
"Không cần, tam tiểu thư cứ nằm đi, bần ni bưng thuốc đến cho người" Trong mắt sư thái xuất hiện sự hoảng hốt, nhưng nhanh chóng liền biến mất không dấu vết.
"Vậy cảm tạ sư thái" Gia Cát Linh Ẩn khẽ mỉm cười
"Tam tiểu thư không cần khách sáo"
Gia Cát Linh Ẩn bưng chén thuốc, một hội đã uống hết hết cả bát. Nhìn Gia Cát Linh Ẩn uống hết cả bát thuốc cuối cùng sư thái cũng thả lỏng:
"Tam tiểu thư nghỉ ngơi cho khoẻ, bần ni xin cáo lui"
Sư thái vừa rời khỏi cửa, Gia Cát Linh Ẩn đã nhổ toàn bộ thuốc ra. Bát thuốc này muốn lấy mạng của nàng, bởi vì kiếp trước nàng còn giá trị lợi dụng, được cứu chữa kịp thời, nên mới nhặt lại được cái mạng. Nhưng khiến bụng dưới của nàng đau đớn.
Tại phủ Gia Cát thừa tướng, đại phu nhân Tiêu Mận vẻ mặt lo lắng ngồi đối diện Gia Cát Chiêm, con gái bọn họ đại tiểu thư Gia Cát Hồng Nhan khuôn mặt u sầu đứng bên cạnh, khóc lóc.
"Thái hậu lại giở trò gì, năm trước đã chọn mười mấy trinh nữ tới chùa Thiên Thai cầu phúc, năm nay lại muốn, cứ như vậy, tất cả con gái nhà quan đều đi làm ni cô hết" Đại phu nhân giận dữ nói, nghĩ tới đứa con gái như hoa như ngọc của mình bị đưa tới chùa tụng kinh cả đời, trong lòng lại tức giận không chịu nổi.
"Cha, mẹ, nữ nhi không muốn vào chùa, nữ nhi muốn tìm một phu tế thật tốt để gả" Gia Cát Hồng Nhan chảy nước mắt, nói.
"Ôi!" Gia Cát Chiêm thở dài, làm sao hắn lại muốn đưa Gia Cát Hồng Nhan chùa cầu phúc, phủ thừa tướng mất nhiều công sức bồi dưỡng con gái như vậy, mục đích là để ngày sau có thể vào cung, làm vương phi quý phi, làm ô dù cho phủ thừa tướng.
"Lão gia không có biện pháp nào khác sao?" Đại phu nhân không cam lòng hỏi, "Nhị tiểu thư không phải cũng đến tuổi cập kê, không bằng đưa nị tiểu thư vào cung"
"Như Mộng bị bệnh, chuyện này ai cũng biết" Gia cát Chiêm tức giận nói: "Thái hậu nương nương muốn chính là trinh nữ mang lại may mắn, đưa một đứa con gái bị bệnh vào tiến cung, chẳng phải là phạm vào tội khi quân sao!"
Hết chương 2
|
Chương 3: Hồi phủ Nghe thấy tội khi quân, trong lòng Đại phu nhân trầm xuống, tội này, quả thật phủ Thừa tướng không gánh vác nổi. Nhớ lại là do chính mình không muốn để nhị tiểu thư Gia Cát Như Mộng gả cho người tốt, nên lan truyền khắp nơi tin nàng bị bệnh nặng, liền hối hận không thôi, “Nó bệnh thật là đúng lúc.”
“Vì thái hậu nương nương cầu phúc là giả, thực tế thái hậu lo lắng các tú nữ xuất sắc của Lý gia Lý Thái Phi tiến cung, gia tăng thế lực của Lý gia, mới nghĩ ra cách này, muốn đuổi hết nữ tử của Lý gia đi!” Gia Cát Chiêm nói.
“Lão gia, ta nghĩ đến một người.” Trong mắt đại phu nhân ánh lên tia sáng, lựa chọn được người này để cho lòng bà vốn còn đang trĩu nặng bỗng chốc thoải mái hơn.
“Hả, phu nhân có cách gì?”
“Lão gia, Tam tiểu thư nhà chúng ta cũng sắp đến tuổi cập kê rồi.”
“Tam tiểu thư?” Mắt Gia Cát Chiêm sáng lên, “Vẫn là phu nhân suy nghĩ thấu đáo, suýt nữa ta đã quên, nhà Gia Cát vẫn còn một Tam tiểu thư, mau đi đón nó hồi phủ, thay thế Hồng Nhan tiến cung.”
“Mẹ… Con…” Nghe thấy Đại phu nhân và Gia Cát Chiêm nhắc đến Gia Cát Linh Ẩn, sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan thoáng trở nên trắng bệch.
“Nhan nhi, con làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Nhận thấy vẻ khác thường của Gia Cát Hồng Nhan, đại phu nhân lo lắng hỏi han.
“Mẹ… Con…” Gia Cát Hồng Nhan ấp a ấp úng nói, “Mấy hôm trước nữ nhi vô tình ghé qua Trục Nguyệt Hiên của Tam muội, đoán rằng có phải chuyện sẩy thai của Tứ di nương có liên quan đến Tam muội, cho nên nữ nhi tự ý gửi phong thư cho sư thái, bảo sư thái… bảo sư thái tìm cơ hội…”
“Hồ đồ!” Gia Cát Chiêm lớn giọng quát, “Nếu Tam muội ngươi xảy ra chuyện gì, người chịu tổn thất chính là ngươi!”
“Con… Nữ nhi cũng là vì con nối dõi của phụ thân…” Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Gia Cát Hồng Nhan, làm người ta không khỏi thương tiếc.
“Được rồi!” Nhìn dáng vẻ Gia Cát Hồng Nhan, lại nghĩ đến con gái cũng là vì mình, Gia Cát Chiêm không đành lòng trách cứ nàng, “Còn không mau đi xem, hy vọng còn kịp. Tiêu quản gia, mau chuẩn bị ngựa!”
Trong đêm tối, một chiếc xe ngựa chạy băng băng trên đường phố yên tĩnh hướng ra ngoại thành. Hai canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ. Xe ngựa vẫn chưa dừng hẳn, ba người trên xe đã nhảy xuống.
“Mở cửa! Mau mở cửa!” Gia Cát Hồng Nhan đập mạnh lên cửa, lớn tiếng hô, trái ngược hẳn với bộ dạng Đại tiểu thư ăn nói nhỏ nhẹ thường ngày.
Người bên trong nghe tiếng gọi lập tức mở cửa. Người mở cửa đúng là sư thái đưa thuốc cho Gia Cát Linh Ẩn, sau khi thấy Gia Cát Hồng Nhan, sư thái tươi cười như hoa: “Tiểu thư, bần ni đã làm theo lời tiểu thư căn dặn, không biết chuyện tiểu thư đồng ý với bần ni…”
“Mau tránh ra! Dẫn ta đi xem Tam muội!” Gia Cát Hồng Nhan lo lắng nói.
“Tiểu thư…” Sư thái sửng sốt, cũng không dám làm trái lời Gia Cát Hồng Nhan, “Tiểu thư mau theo ta!”
Mấy người đi vào phòng của Gia Cát Linh Ẩn, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn đang ngồi đối diện với gương đồng, nhẹ nhàng chải tóc. Gia Cát Hồng Nhan hoảng hốt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nàng sợ hãi vì không biết Gia Cát Linh Ẩn là người hay ma, sợ hãi vì qua năm năm, Gia Cát Linh Ẩn lại ngày càng xinh đẹp.
Gia Cát Linh Ẩn nhìn mấy người vừa đến, lập tức chạy qua, kéo tay Đại phu nhân, ấm ức nói: “Cha, mẹ, đại tỷ, mọi người cuối cùng cũng đến thăm Linh nhi. Sư thái này vừa nãy định độc chết Linh nhi, Linh nhi cùng người không thù không oán, Linh nhi sợ lắm.”
Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn vô sự, tảng đá trong lòng mọi người đều thả xuống. Đại phu nhân ôm Gia Cát Linh Ẩn vào lòng, dịu dàng nói: “Ôi nữ nhi của mẹ, không sao, chúng ta đến đón con về nhà.”
“Mẹ, còn sư thái…” Gia Cát Linh Ẩn sợ hãi nhìn vị sư thái nọ.
“Linh nhi yên tâm, mẹ nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con.” Đại phu nhân lạnh lùng nhìn sư thái, bất luận thế nào, bà sẽ không để cho chuyện Gia Cát Hồng Nhan mưu hại muội muội mình bị truyền ra ngoài, sư thái nọ chỉ có con đường chết, chuyện của Gia Cát Linh Ẩn đúng lúc cho bà một lý do rất tốt.
“Cảm ơn mẹ!” Ai cũng không nhìn thấy, dưới vẻ hoảng sợ của Gia Cát Linh Ẩn là một tia cười lạnh, báo thù, vậy thì hãy bắt đầu từ ả sư thái lòng dạ xấu xa này đi, nàng không có sức mạnh, đành phải mượn sức kẻ khác, cho dù là kẻ khác này từng mang đến tổn thương trí mạng cho nàng, nhưng nàng không thể không ẩn nhẫn được.
“Được rồi, trời sắp sáng, mau về nhà thôi, còn phải chuẩn bị khánh công yến[1] của Nhị đệ nữa.” Gia Cát Chiêm nói, Gia Cát Hồng Nhan tránh được một kiếp, tâm trạng của ông cũng nhẹ nhõm không ít.
Cùng Gia Cát Chiêm, Đại phu nhân, Gia Cát Hồng Nhan ngồi trong xe ngựa, vẻ hoảng sợ của Gia Cát Linh Ẩn sớm bị thay thế bởi lãnh đạm và ngưng trọng, chỉ là do trong đêm tối, ba người kia không thấy rõ biểu hiện trên mặt nàng. Trên con đường dài và xa này, hai tay Gia Cát Linh Ẩn siết chặt, nghiêng đầu nhìn ba người bên cạnh mình, trên mặt hiện lên ý cười.
Trở lại phủ Thừa tướng, Gia Cát Linh Ẩn vẫn được an bài ở Trục Nguyệt Hiên. Hoang phế năm năm, ở Trục Nguyệt Hiên cỏ dại mọc u tùm, bụi bậm trong phòng dày cả tấc, Gia Cát Linh Ẩn không khỏi cười lạnh, nàng của kiếp trước còn bởi vì Đại phu nhân vẫn cho nàng ở Trục Nguyệt Hiên mà vô cùng cảm kích, đúng là nực cười.
“Trục Nguyệt Hiên trông vẫn như xưa.” Gia Cát Linh Ẩn cười nói.
Trục Nguyệt Hiên hoang phế hiện ra trước mắt, Đại phu nhân vô sỉ nói: “Linh nhi à, mẹ cũng không biết con thích bày trí gì, nên không gọi người dọn dẹp trước, lát nữa ta sai người đến dọn lại, con muốn bày trí thế nào hãy nói với kẻ dưới nhé.”
“Mẹ thật có lòng, đa tạ mẹ.“
Nhìn nụ cười ngây ngô của Gia Cát Linh Ẩn, Đại phu nhân không khỏi phiền lòng, nụ cười ấy gợi cho bà nhớ đến Tam di nương đã qua đời. Nhưng Tam di nương đã không còn, nữ nhi của ả cũng nhanh chóng không tồn tại nữa, Đại phu nhân trong lòng cười lạnh: Đúng là một ả ngu xuẩn, ngươi sống một ngày là ta ghê tởm một ngày.
Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, trong mắt ánh lên tia sáng.
Tiêu quản gia nhanh chóng dẫn đến hai nha hoàn.
“Tam tiểu thư, hôm nay phải nghênh đón Đại tướng quân hồi phủ nên chỉ có thể rút ra hai nha hoàn, xin Tam tiểu thư thứ tội.” Tiêu quản gia đứng trước cửa Trục Nguyệt Hiên, kiêu căng nói. Nhưng nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn vóc người thon thả đứng đó, trong mắt Tiêu quản gia lập tức bắn ra ánh nhìn tà dâm. Tiêu quản gia là biểu huynh xa của Đại phu nhân, ở trong phủ Thừa tướng, là tay chân làm việc ác cho Đại phu nhân.
“Làm phiền rồi.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu.
Sau khi Tiêu quản gia đi, một a hoàn lo lắng gọi: “Tam tiểu thư, thật là tiểu thư sao? Tiểu thư thực sự đã về rồi?”
“Ngươi là Nguyệt Lan?” Gia Cát Linh Ẩn nhìn a hoàn đang cúi đầu nói chuyện ở trước mặt, cảm thấy vui sướng, “Nguyệt Lan cũng lớn rồi, trông càng xinh xắn.”
“Tiểu thư…” Nghe lời khen của Gia Cát Linh Ẩn, Nguyệt Lan ngượng ngùng đỏ mặt.
Mẫu thân của Nguyệt Lan là nha hoàn của phủ Thừa tướng, cho nên sau khi Nguyệt Lan ra đời đã ở trong phủ làm nha hoàn, nàng nhỏ hơn Gia Cát Linh Ẩn một tuổi, từ lúc sáu bảy tuổi đã theo hầu Gia Cát Linh Ẩn.
Gia Cát Linh Ẩn nhìn một nha hoàn khác, hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Nô tỳ Mộc Tê, tham kiến Tam tiểu thư.” Mộc Tê hành lễ, điềm tĩnh nói.
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, vẻ đúng mực của Mộc Tê khiến nàng không thể không để ý nha đầu này nhiều hơn: “Tốt lắm, làm việc đi.”
“Dạ, Tam tiểu thư.”
[1] Khánh công yến: tiệc ăn mừng thắng trận trở về.
|
Chương 4: Tiêu quản gia Nguyệt Lan và Mộc Tê đều là những nha hoàn nhanh nhẹn, chỉ mất khoảng nửa ngày, họ đã dọn dẹp sạch sẽ Trục Nguyệt Hiên. Gia Cát Linh Ẩn chạm vào mỗi một món đồ bày trí trong phòng, cảm giác quen thuộc nhất thời nảy lên trong lòng. Nếu như tối qua nàng vẫn không tài nào tin nổi, thì giờ đây nàng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mình trở về kiếp trước. Gia Cát Chiêm, Gia Cát Hồng Nhan, các người bắt ta phải đi giải quyết cửa ải khó khăn của Gia Cát Hồng Nhan, lại không biết rằng chuỗi ngày gian khổ của các người đã bắt đầu.
“Tiểu thư, mời dùng trà.” Sau khi dọn dẹp phòng xong, Nguyệt Lan lập tức rót một chén trà cho Gia Cát Linh Ẩn.
Gia Cát Linh Ẩn nhìn thoáng qua vết sẹo trên cổ tay Nguyệt Lan, nghĩ đến ngày tháng Nguyệt Lan sống trong phủ cũng không dễ chịu gì, Gia Cát Linh Ẩn khẽ nhấp ngụm trà, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.
Đệ đệ của Gia Cát Chiêm, Gia Cát Vũ, đánh thắng trận, khải hoàn trở về, còn tổ chức gia yến chúc mừng, nói là gia yến, nhưng sau khi các quan viên khác biết đều tỏ vẻ muốn đến chung vui, vì thế, trên dưới phủ Thừa tướng đều bận rộn cả ngày. Gia Cát Linh Ẩn hít sâu vào, kiếp trước, lần đầu tiên gặp gỡ Sở Lăng Hiên chính là tối hôm nay. Tuy rằng Gia Cát Chiêm và Đại phu nhân không định để Gia Cát Linh Ẩn lộ diện trong yến tiệc này, nhưng Gia Cát Linh Ẩn nhất định muốn đến một chút.
Màn đêm buông xuống, bên kia phủ Thừa trướng càng thêm tưng bừng, tiếng huyên náo vang bên tai không dứt, khách khứa nô nức đến chúc mừng. Gia Cát Chiêm cùng Gia Cát Vũ một người là Thừa tướng, một người là Đại tướng quân trấn thủ biên cương, một văn một võ, hai người đều là nhân vật uy quyền trong triều. Nghe nói Gia Cát Vũ chiến thắng trở về, các quan lại đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kéo gần quan hệ với nhà Gia Cát. Đại phu nhân nhìn thấy từng người từng người mang lễ vật đến chúc mừng, bà cười đến không khép miệng lại được.
Bỗng nhiên, tiếng ồn ào văng vẳng truyền vào trong phòng, “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.
Mộc Tê đang chuẩn bị chạy ra ngoài xem, thì thấy Nguyệt Lan tay xách giỏ, vẻ mặt không vui bước vào, theo sau Nguyệt Lan là Tiêu quản gia với vẻ ngạo mạn.
“Tiểu thư người xem, Tiêu quản gia lại đưa thức ăn thế này đến cho tiểu thư.” Nguyệt Lan vừa tố cáo vừa mở nắp giỏ ra, một mùi ôi thiu lập tức tràn ngập trong phòng, Tiêu quản gia cau mày giơ tay quạt quạt dưới mũi.
Tiêu quản gia dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Nguyệt Lan, lại cười hì hì nói với Gia Cát Linh Ẩn: “Tam tiểu thư, Thừa tướng luôn đề xướng phải tiết kiệm, cho nên chất lượng bữa ăn hàng ngày trong phủ giảm xuống, đây đã là những món ăn tốt nhất trong phủ rồi, do hôm nay Tam tiểu thư hồi phủ, mới được bữa ăn ngon thế này. Nếu các tiểu thư khác mà biết, chắc chắn sẽ đi tố cáo với lão gia là nô tài thiên vị đó.”
“À,” Gia Cát Linh Ẩn không phản đối, chỉ à một tiếng, lộ ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, “Linh nhi không ngờ chúng ta lại nghèo như vậy, không phải quản gia ức hiếp Linh nhi ở trong phủ không có chỗ dựa đó chứ?”
“Tam tiểu thư, dù nô tài có mười lá gan cũng không dám.” Tiêu quản gia bình tĩnh nói, hắn đã biết nguyên nhân Đại phu nhân đón Gia Cát Linh Ẩn về, đương nhiên không để Gia Cát Linh Ẩn vào mắt.
“Một mình Tiêu quản gia nói vậy, ta thật sự không tin được…” Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi nói.
“Này… Nguyệt Lan, ngươi đi mời Thiên Thu theo hầu Đại phu nhân đến đây một chuyến.” Tiêu quản gia nói với Nguyệt Lan.
“Dạ.”
Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Lan liền dẫn theo một nha hoàn đến.
|