Gia Cát Linh Ẩn
|
|
Chương 14: Việc xấu không thành “Như Nguyệt, tỷ dám dùng đá ném muội.” Bỗng nhiên, Như Sương hét lớn: “Xem muội trừng phạt tỷ.”
“Muội! Tam tỷ, mau giúp muội ngăn muội ấy lại.” Như Nguyệt ôm lấy Gia Cát Linh Ẩn nói.
“Hừ!”
Như Sương cũng xông lên, hai người nhìn như đang chơi đùa cùng Gia Cát Linh Ẩn, thực tế chỉ có Gia Cát Linh Ẩn biết, đôi song sinh này chính là muốn hợp lực ném nàng vào trong hồ nước. Hậu viện phủ thừa tướng, người hầu rất ít khi lui đến, nếu Gia Cát Linh Ẩn rơi xuống nước, nơi này căn bản không có ai có thể cứu nàng. Nước hồ sâu, cho dù là đàn ông trưởng thành, đi xuống cũng không thấy đỉnh đầu.
“Tứ muội, Ngũ muội, đừng đùa nữa, nguy hiểm lắm.” Gia Cát Linh Ẩn vừa nói, vừa lo lắng nghĩ cách tách khỏi hai tỷ muội này.
Tay phải Gia Cát Linh Ẩn nhanh chóng cào vào tay Như Sương, Như Sương lập tức buông tay ra. Lúc này, Như Nguyệt dùng sức đẩy, lại đẩy Như Sương xuống hồ.
“Á!” Như Sương phản ứng rất nhanh, hai tay lập tức bám vào một tảng đá, khiến cho người chưa rơi xuống, chỉ có phần thân dưới ngập trong nước, “Mau kéo muội lên!” Như Sương tức giận quát Như Nguyệt.
“Ta đến đây.” Lúc này Như Nguyệt mới phản ứng lại, nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa hại chết Như Sương, trong lòng Như Nguyệt vô cùng sợ hãi.
“Á!” Như Nguyệt vừa ngồi xổm xuống, chợt nghe thấy tiếng hét của Như Sương, trong lúc đó, cả người Như Sương vặn vẹo, dường như vô cùng đau đớn, chất lỏng màu đỏ lan khắp mặt nước.
“Sao lại thế này? Mau đỡ muội ấy lên!” Gia Cát Hồng Nhan kéo Gia Cát Linh Ẩn, ba người phải mất rất nhiều sức, mới kéo được Như Sương từ dưới nước lên.
“Á!” Nhìn thấy tình hình thực tế của Như Sương, cả ba người đếu chấn động, Như Nguyệt sợ hãi hét lên.
Chỉ thấy máu không ngừng chảy dưới chân Như Sương, mấy con cá đang ở trên đùi nàng không ngừng giãy dụa, răng nanh của chúng cắm rất sâu vào người Như Sương, chân Như Sương đã mất một miếng thịt.
“Còn không mau đi gọi người!” Gia Cát Hồng Nhan quát Như Nguyệt bị dọa đến ngây ngốc.
Rất nhanh, trên dưới trong phủ đã có mặt ở hậu viện, nhìn thấy bộ dáng Như Sương, Tứ di nương sợ đến mức ngất ngay tại chỗ.
“Sao con cá này lại cắn người? Cắn Ngũ tiểu thư thành ra thế này, về sau không phải sẽ bị què? Làm sao mà thành gia lập thất được?” Nhị di nương hét lên, ánh mắt không che giấu nổi niềm vui khi có người gặp họa.
“Im miệng lại cho ta!” Đại phu nhân trừng mắt nhìn Nhị di nương, “Còn chưa đủ loạn hay sao?”
“Được rồi, Đại tỷ, ta không nói gì nữa. Sao đại phu còn chưa tới, nếu còn kéo dài, chỉ sợ không phải người què, mà phải cưa chân đi.”
Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn trở về toàn vẹn, Nguyệt Lan và Mộc Tê yên tâm.
“Tiểu thư, rốt cục người đã về.” Nguyệt Lan kéo Gia Cát Linh Ẩn, nhìn mấy lần từ trên xuống dười, cuối cùng mới thoải mái.
“Ta không sao, các nàng gọi ta đi ngắm cá bảy màu.” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nói, “Cá này rất đẹp.” Cũng rất hung bạo…
Nguyệt Lan cho là Gia Cát Linh Ẩn thật sự đi ngắm cá. Nguyệt Lan nhìn trong phòng, khẽ nói: “Tiểu thư, trong viện chúng ta có quái nhân đến, tự mình đứng trước gương lải nhải, không phải bị điên chứ.”
“Hả.” Gia Cát Linh Ẩn nhíu mày, chưa bước vào phòng, một cái bóng màu xanh đã đi tới, Thương Y xõa tung mái tóc gấp khúc, đắc ý hỏi, “Kiểu tóc mới của ta, có đẹp không?”
“Đẹp!” Gia Cát Linh Ẩn không liếc mắt nhìn kiểu tóc của Thương Y, nói.
“Ngươi chưa nhìn!” Thương Y bất mãn lầm bầm, đi theo sau Gia Cát Linh Ẩn, nói: “Ngươi là Tam tiểu thư phủ thừa tướng, sao lại có người thù oán ngươi?”
“Ngươi là giang hồ đệ nhất cao thủ, không có kẻ thù sao?”
“Đó là bởi vì bọn họ mơ ước nhan sắc của ta.” Thương Y nghiêm mặt nói, “Nếu không ta giết hết kẻ thù của ngươi, sau đó chúng ta đi lấy Thánh Tuyết Đơn.”
Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn cười khổ, “Kẻ thù của ta nhiều lắm, chỉ sợ giết không hết.”
“Ta đi đổi kiểu tóc mới.” Thương Y như một cơn gió, lại đi tới trước gương.
Ngày hôm sau, tin tức chấn động truyền khắp nước Lăng Nguyệt, thái hậu hoăng thệ [1]. Chuyện bất thình lình xảy ra, khiến cho Gia Cát Hồng Nhan rối loạn, Gia Cát Hồng Nhan liền tới tìm Đại phu nhân.
“Con không cần phải hoảng loạn, mọi chuyện đã có mẹ.” Chỉ một câu nói của Đại phu nhân khiến cho tâm trạng Gia Cát Hồng Nhan ổn định.
Sau khi hạ táng thái hậu xong, hoàng đế hạ chỉ hủy bỏ tuyển con gái quan lại đến chùa Thiên Thai cầu phúc, đồng thời còn đưa những người trước đây bị đưa tới chùa về nhà thành thân. Sau khi chuyện này bị hủy bỏ, những cô gái trước đấy viện cớ bị bệnh nặng, đều nhanh chóng bình phục trở lại, Gia Cát Như Mộng, Nhị tiểu thư phủ thừa tướng sức khỏe cũng khoan khoái lên nhiều.
Chú thích:
[1] Hoăng thệ: qua đời, mất.
|
Chương 15: Tứ di nương suy nghĩ cho kỹ Trong thư phòng Gia Cát Chiêm, Đại phu nhân kính cẩn rót chén trà cho Gia Cát Chiêm, dường như muốn nói gì, lại không tiện mở miệng, “Lão gia, Mẫn nhi có chuyện muốn bàn bạc với lão gia…”
“Là chuyện của Tiêu Chính à?” Gia Cát Chiêm kéo dài giọng, hỏi.
“Lão gia, Tiêu Chính ở lại trong phủ cũng sắp hai mươi năm rồi, nhiều năm qua như vậy, hắn trợ giúp Mẫn nhi coi sóc cái nhà này, từ trên xuống dưới, không có công lao cũng có khổ lao… ông thấy có phải không…”
“Hừ! Bà còn thay hắn cầu tình.” Nghĩ lại cảnh tượng ngày đó, Gia Cát Chiêm liền thấy bẽ mặt đến cùng cực, “Ngày đó, ở trước mặt vương gia và mọi người hắn đã khiến ta mất mặt biết bao nhiêu, ta không trách phạt hắn, xem như là nể mặt bà lắm rồi!”
“Lão gia, Mẫn nhi cũng biết ngày đó là hắn sai, nhưng lão gia à, sao ông lại quên ca ca của hắn chính là người hầu trong cung của Hoàng hậu nương nương. Hiện giờ Thái hậu không còn nữa, người có thể bàn tới hôn sự của các vị Vương gia không phải là Hoàng hậu nương nương sao.” Đại phu nhân nói.
“Đúng là bà đã nhắc nhở ta, bà hãy nói với Tiêu Chính, có cơ hội dẫn Hồng Nhan đi lại trong cung nhiều hơn đi.”
“Lão gia yên tâm, chuyện này ta sẽ an bài. Còn chuyện của Tiêu Chính…”
“Vậy để hắn đoái công chuộc tội đi, tìm một cái cớ khôi phục lại chức quản gia của hắn là được.”
“Mẫn nhi đã hiểu.”
Qua hơn mười ngày, vết thương của Như Sương tuy đã khá hơn, nhưng vẫn chưa đi lại được. Tứ di nương mời đại phu giỏi nhất Ngân Đô đến trị cho Như Sương, nhưng bởi vì vết thương quá sâu, cho dù đã khép miệng, nhưng vẫn để lại sẹo. Tứ di nương ở trong phủ Thừa tướng không được Gia cát Chiêm coi trọng, còn bị Đại phu nhân áp chế khắp nơi, hơn nữa thỉnh thoảng còn bị Nhị di nương gây sóng gió, cuộc sống của bà cũng không tốt lắm. Vốn trông cậy vào hai nữ nhi có thể gả vào nhà tốt, kiếm được tiền đồ cho bà, không ngờ Như Sương lại bị thương nghiêm trọng như vậy, hôn sự lại càng nặng lo hơn.
Khi Gia Cát Linh Ẩn đi ngang qua đình hóng mát, đúng lúc chạm mặt Tứ di nương cùng Như Nguyệt.
“Ngươi tới làm gì, nếu không phải ngươi, Như Sương sẽ không bị rơi xuống hồ, cũng sẽ không…” Vừa thấy Gia Cát Linh Ẩn, Như Nguyệt liền mắng.
“Tứ muội, chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, Đại tỷ cũng có thể làm chứng.” Gia Cát Linh Ẩn vô tội nói, “Ta cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, xin Tứ di nương trách phạt.”
“Trách phạt?” Tứ di nương liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cách thâm sâu, cười lạnh nói, “Trách phạt ngươi thì có lợi ích gì? Trách phạt ngươi thì Như Sương của ta có khỏe hơn không? Tam di nương à Tam di nương, tỷ chết cũng đã chết rồi, còn để lại con yêu tinh hại người trên đời này làm gì.”
“Tứ di nương, Linh nhi cảm thấy, thay vì di nương đứng đây oán trời trách đất, chi bằng nghĩ lại xem, hồ nước ở hậu viện phủ Thừa tướng sao lại có loại cá hung tàn như vậy, cá này là người nào mua? Nuôi trong hồ có dụng ý gì?” Gia Cát Linh Ẩn nói.
“Ý của ngươi là…” Tứ di nương hình như nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy, đi về phía thư phòng của Gia Cát Chiêm.
Tứ di nương vội vội vàng vàng đi vào thư phòng của Gia Cát Chiêm, nhìn thấy Đại phu nhân ở đó, nhất thời do dự, dù sao Tiêu quản gia cũng là biểu huynh xa của Đại phu nhân, đắc tội với bà ấy sẽ chỉ khiến ngày tháng mình sống trong phủ càng thêm khổ sở, nhưng nghĩ đến tình trạng thê thảm của Như Sương, Tứ di nương vẫn cố lấy dũng khí nói: “Lão gia, xin lão gia làm chủ cho Như Sương.”
“Bà không ở trong phòng chăm sóc Như Sương, chạy đến đây làm gì?” Nhìn thấy bộ dạng sướt mướt của Tứ di nương, Gia Cát Chiêm giận dữ nói.
“Lão gia, thiếp có chuyện muốn nói.” Tứ di nương vừa nói vừa nhìn nhìn Đại phu nhân.
“Bà ra ngoài trước đi.” Gia Cát Chiêm nói với Đại phu nhân.
“Dạ, lão gia.”
Trước khi đi, Đại phu nhận gật đầu mỉm cười với Tứ di nương, nhưng nụ cười kia lại để cho Tứ di nương cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
“Bà có chuyện gì nói mau đi.” Gia Cát Chiêm tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn.
“Lão gia, thiếp cảm thấy, chuyện Như Sương bị cắn không phải ngoài ý muốn. Tại sao ở hậu viên lại nuôi loài cá hung hãn như vậy? Các vị tiểu thư qua lại hậu viện rất nhiều, nên sẽ không có ai muốn gây bất lợi cho các vị tiểu thư trong phủ. Thiếp cả gan nói ra chuyện này, xin lão gia đừng nên trách mắng.”
“Cá này là do ai mua về?” Gia Cát Chiêm hỏi.
“Toàn bộ chuyện trong phủ đều do Tiêu quản gia coi sóc.” Tứ di nương đáp.
“Ừm, ta biết rồi, bà ra ngoài trước đi.”
“Thiếp…”
“Ta tự có quyết định, trước tiên bà hãy về đi.”
“Dạ.”
“Người đâu!” Đợi Tứ di nương đi rồi, Gia Cát Chiêm lớn giọng quát.
“Lão gia, nô tài ở đây?” Một gia đinh cung kính đi vào.
“Đi nói với Đại phu nhân, chuyện khôi phục lại chức quản gia của Tiêu Chính từ từ đã.”
|
Chương 16: Xin Vương gia nạp tỷ tỷ làm Trắc phi Choang… “Con tiện nhân Lâm Tuyết này, rốt cục đã nói gì với lão gia!” Sau khi nghe chuyện phục chức của Tiêu Chính bị lùi lại, Đại phu nhân tức giận đến nỗi ném mạnh cái chén trong tay xuống đất.
“Mẹ, chẳng lẽ là vì mấy con cá kia?” Gia Cát Hồng Nhan nói.
“Tiêu Chính cũng là, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào mà hắn tùy tiện làm càn? Chắc là hắn cắn xén ngân lương, mua mấy loại quỷ quái này về, gặp phải họa lớn thế này.” Đại phu nhân phẫn nộ.
“Mẹ, hiện giờ chúng ta phải làm gì đây?” Gia Cát Hồng Nhan còn trông mong Tiêu Chính dựa vào quan hệ của ca ca hắn, để nàng được đi lại hoàng cung nhiều hơn.
“Việc này con không cần phải lo, mẹ đã có biện pháp. Lần nước vũ nương dạy vũ đạo cho con đã luyện được đến đâu rồi? Qua ba tháng nữa chính là hội Lục quốc, đến lúc đó con phải biểu hiện cho tốt.”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi.” Nghĩ đến hội Lục quốc bản thân nhất định sẽ tỏa sáng, Gia Cát Hồng Nhân liền kích động không thôi.
“Đại phu nhân, Đại tiểu thư, Tam tiểu thư cầu kiến.” Thiên Thu chầm chậm đi vào, nói. Lần trước, sau khi Thiên Thu vạch mặt Tiêu Chính trong yến hội, vốn nghĩ rằng Đại phu nhân sẽ trách phạt nàng, ai ngờ Đại phu nhân lại không đề cập đến chuyện đó lần nào.
“Nó đến làm gì? Để nó vào đi.” Đại phu nhân thản nhiên nói.
“Linh nhi thỉnh an mẹ, Đại tỷ.” Gia Cát Linh Ẩn cúi người, nói.
“Linh nhi không cần đa lễ, hôm nay đến đây có chuyện gì à? Có phải hạ nhân thất lễ với Linh nhi, hay là không hòa thuận với các tỷ muội khác? Linh nhi có chuyện gì cứ việc nói với mẹ. Hồng Nhan, Linh nhi mới hồi phủ chưa lâu, con chiếu cố em nó nhiều một chút.” Đại phu nhân mỉm cười nói, bày ra bộ dạng từ mẫu.
“Đa tạ mẹ, đa tạ Đại tỷ.” Gia Cát Linh Ẩn cảm thấy được yêu thương mà sinh lo lắng, “Hôm nay Linh nhi đến là có chuyện muốn nói với mẹ và Đại tỷ.”
“À, chuyện gì?”
“Có lần Linh đi đang đi trên phố, vô tình chạm mặt Lục vương gia, Vương gia hẹn Linh nhi mồng một tháng năm, cũng chính là ngày mai, đến Tiên Cư Lâu uống rượu, còn nói… còn nói…”
“Còn nói cái gì?” Có trời biết, vừa nghe xong lời của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng Đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan khiếp sợ bao nhiêu, nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của Gia Cát Linh Ẩn, Đại phu nhân không vui hỏi.
“Ngươi nói cái gì? Lục vương gia làm sao lại nhìn trúng ngươi chứ, còn tặng lễ vật cho ngươi?” Gia Cát Hồng Nhan giận dữ nói. Làm sao có thể, Lục vương gia sao lại coi trong thứ nữ này, huống chi, đêm đó Gia Cát Linh Ẩn làm cho Sở Lăng Hiên khó xử trước mặt mọi người.
“Hồng Nhan.” Đại phu nhân liếc nhìn Gia Cát Hồng Nhan một cái, “Lục vương gia có thể nhìn trúng Linh nhi là chuyện tốt, có năng lực mang đến ô dù cho phủ Thừa tướng thì chính là con gái ngoan của mẹ. Linh nhi trước giờ ở ngoài, chỉ sợ quy củ trong cung cũng quên khá nhiều. Mẹ thấy hay là như vầy đi, Hồng Nhan, ngày mai con cùng Linh nhi đi gặp Lục vương gia, ở bên cạnh đỡ đần một chút, đỡ phải đụng chạm đến Vương gia.”
“Dạ mẹ, ngày mai con gái sẽ đi cùng Tam muội.” Gia Cát Hồng Nhan vui vẻ nói, trong lòng không khỏi tán thưởng lời nói của Đại phu nhân, chỉ cần ngày mai mình ăn mặc đẹp một chút, còn sợ Lục vương gia không xem trọng mình sao? Về phần Gia Cát Linh Ẩn… Gia Cát Hồng Nhan siết chặt tay, ngày mai không cho nó xuất hiện, có lẽ sẽ tốt hơn! Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan hiện lên một tia ngoan độc.
“Linh nhi, ý của con thế nào? Sẽ không tị hiềm vì Đại tỷ con gây trở ngại con và Lục vương gia…” Đại phu nhân mỉm cười hỏi.
“Linh nhi nào dám. Linh nhi đa tạ sự chiếu cố của mẹ và Đại tỷ, nếu Linh nhi thật sự có thể được Lục vương gia yêu mến, nhất định sẽ không quên ơn của mẹ và Đại tỷ. Nếu… nếu Linh nhi có thể làm Vương phi, nhất định sẽ xin Vương gia nạp tỷ tỷ làm Trắc phi!” Gia Cát Linh Ẩn ngây thơ nói.
“Hay lắm, con gái ngoan của mẹ!” Đại phu nhân bật vài chữ qua kẽ răng.
Nghe Gia Cát Linh Ẩn nói vậy, Gia Cát Hồng Nhan lại suýt nữa nghẹn ứ đến nội thương, hay cho Gia Cát Linh Ẩn, tiện nhân như ngươi có thể làm Vương phi, thì bản tiểu thư có thể làm Hoàng hậu rồi, ai thèm làm Trắc phi chứ! Nếu không phải còn cố kỵ, Gia Cát Hồng Nhan sẽ lập tức xông đến xé rách cái miệng của Gia Cát Linh Ẩn.
|
Chương 17: Đưa ngươi xuống địa ngục Mùng một tháng năm, Gia Cát Linh Ẩn dậy từ sáng sớm, mặc một bộ váy màu xanh nhạt, không có trang điểm nhiều, chỉ trang điểm qua loa, cũng khiến cho Nguyệt Lan và Mộc Tê khen ngợi không ngớt.
“Ừ, hôm nay coi như có phần đoan trang.” Nhìn bộ dáng kích động của Nguyệt Lan cùng Mộc Tê, Thương Y không cho là đúng. Trời biết trong lòng hắn cũng thấy rất đẹp.
Gia Cát Linh Ẩn căn dặn việc với Thương Y xong, liền vịn vào tay Mộc Tê đi ra ngoài.
Ngoài cửa phủ, Gia Cát Hồng Nhan đang đứng chờ, chiếc kiệu màu hồng phấn dừng ngay trước cửa.
“Tam muội, cuối cùng muội cũng tới rồi.” Gia Cát Hồng Nhan kéo tay Gia Cát Linh Ẩn, cười nói, “Đi thôi, đừng để Lục vương gia phải chờ.”
“So với muội tỷ còn vội vã hơn nhỉ, không phải tỷ thích Lục vương gia chứ?” Gia Cát Linh Ẩn ngây ngô nói.
“Đừng nói lung tung.” Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan có chút bối rối, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của Gia Cát Linh Ẩn, so với nàng chẳng là gì cả, cũng không để trong lòng.
Gia Cát Linh Ẩn như già Lưu bước vào Đại Quan Viên, không ngừng vén rèm lên, vui vẻ nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài đường. Một cỗ kiệu khác cũng đi sát bên cạnh kiệu phủ thừa tướng, vị tiểu thư kia vén rèm mỉm cười với Gia Cát Linh Ẩn.
Gia Cát Linh Ẩn choáng váng, đó là Chu Tuyết Tranh. Kiếp trước, vì Sở Lăng Hiên, Chu Tuyết Tranh đã gây cho nàng không ít phiền toái. Vẻ đẹp của Chu Tuyết Tranh trong thành ai cũng biết đến, chỉ tiếc năm năm trước, bị đưa tới chùa Thiên Thai cầu phúc cho Thái hậu. Chu Tuyết Tranh là trưởng nữ của Chu thái phó, em trai của Chu thái phi, chuyện Thái hậu cầu phúc, vốn là nhắm vào nhà họ Chu, bởi vậy lúc Chu Tuyết Tranh mới có mười một tuổi đã phải đi. Hiện tại hoàng đế hạ lệnh cho các thiếu nữ tới chùa cầu phúc đều được trở về nhà lập gia đình, Chu Tuyết Tranh mới có cơ hội trở về.
Chu Tuyết Tranh hướng về phía Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, dặn dò nô tỳ bên ngoài kiệu: “Đi hỏi thăm một chút xem vị tiểu thư kia là người phủ nào.” Chu Tuyết Tranh vân vê chiếc khăn, âm thầm suy nghĩ, năm năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều, nàng ta thế nhưng không nhớ nỗi đã từng gặp qua vị tiểu thư kia. Không biết Thiên ca ca, có thay đổi hay không? Nhớ tới khuôn mặt Sở Lăng Thiên, Chu Tuyết Tranh không khỏi mỉm cười.
Bỗng nhiên kiệu quẹo vào một ngõ tắt nhỏ cũ nát, Gia Cát Linh Ẩn bám lấy tay Gia Cát Hồng Nhan, khẽ hỏi: “Tỷ tỷ, thế này là thế nào? Có phải đi nhầm đường không, không có một bóng người, Linh nhi sợ.”
Gia Cát Hồng Nhan cười lạnh: “Linh nhi đừng sợ, con đường này ngắn hơn. Ta sợ vương gia phải chờ lâu, nên đã lệnh cho bọn họ đi đường tắt.”
“Vậy à, đường này là đường gì? Từ trước tới giờ Linh nhi chưa từng đi qua.” Gia Cát Linh Ẩn dịch người về phía Gia Cát Hồng Nhan.
“Đường này là đường…” Nụ cười trên khuôn mặt Gia Cát Hồng Nhan càng thêm sâu đậm, “ Đường âm phủ!”
“A!” Gia Cát Linh Ẩn sợ hãi hét lên, “Cái tên thật đáng sợ, tỷ tỷ, chúng ta đừng đi đường này nữa.”
“Kêu la cái gì?” Gia Cát Hồng Nhan tức giận nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Không đi tiếp, làm sao có thể đưa ngươi xuống địa ngục? Còn không ra tay!”
Bỗng nhiên, mười mấy người mặc áo đen từ ngõ nhỏ xông ra, trong nháy mắt bắt Gia Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê.
“Tìm nơi hoang vắng, xử lý. Làm việc nhanh lên, không được để lại dấu vết.” Gia Cát Hồng Nhan hướng về phía thủ lĩnh đám sát thủ nói.
“Tiểu thư yên tâm!”
Gia Cát Hồng Nhan chỉnh sửa quần áo, nói với Thanh La: “Đợi lát nữa trở về nói với cha mẹ ta, Tam muội bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi, giữa Tam muội và người đàn ông đó hình như có quan hệ với nhau, gần đây cũng có một nhóm hải tặc, Tam muội chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta vì sợ Lục vương gia tức giận, đành phải tới Tiên Cư Lâu trước.”
“Vâng, Đại tiểu thư.” Thanh La hiểu ý cười.
|
Chương 18: Hóa ra là người của Thanh Ngọc Môn Tiên Cư Lâu, Sở Lăng Hiên chọn một căn phòng có cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất đẹp, trong tay ngắm nghía trâm ngọc hồ điệp, thầm nghĩ đàn bà không gì hơn cái này, không phải ai cũng muốn quyền lực và tiền bạc sao. Sở Lăng Hiên là một trong ba hoàng tử có thế lực lớn nhất, người muốn làm người phụ nữ của hắn nhiều không kể hết, Gia Cát Linh Ẩn, hắn chỉ muốn làm nhục nàng thôi, khiến cho nàng hy vọng, rồi lại làm cho nàng tuyệt vọng, là trò hắn thích nhất.
“Vương gia, tiểu thư phủ thừa tướng tới rồi.” Hộ vệ Giang Nam bên cạnh Sở Lăng Hiên thông báo.
“Mau mời Tam tiểu thư vào.” Trên mặt Sở Lăng Hiên hiện ra nụ cười quỷ dị.
“Thần nữ tham kiến Vương gia.” Gia Cát Hồng Nhan đi tới, tao nhã hành lễ.
Sở Lăng Hiên kinh ngạc nhìn Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Hồng Nhan hơi cúi đầu, trước khi ra ngoài nàng đã trang điểm rất kỹ càng, mục đích chính là khiến cho Sở Lăng Hiên chú ý, giờ phút này nhìn thấy biểu hiện của Sở Lăng Hiên, trong lòng nàng rất vui.
Gia Cát Hồng Nhan đang mải mê suy nghĩ, chỉ nghe thấy Sở Lăng Hiên nói: “Nếu ta nhớ không nhầm thì bản vương mời Tam tiểu thư, không phải Đại tiểu thư, Xin Đại tiểu thư về cho, trở về nói với Tam tiểu thư, bản vương ở đây chờ nàng, không gặp không về.”
Trong lòng Gia Cát Hồng Nhan thất vọng, giờ này chỉ sợ Tam tiểu thư đã xuống địa ngục, nàng không tin với thân phận Đại tiểu thư phủ Thừa tướng, lại không có chút hấp dẫn nào đối với Sở Lăng Hiên: “Bẩm Vương gia, lúc đầu là Tam muội đi cùng thần nữ, nhưng trên đường, đột ngột có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, có chút quan hệ với Tam muội, người kia cùng Tam muội không chút do dự đã đi rồi. Thần nữ sợ Vương gia chờ lâu, cho nên đến đây trước. Vương gia yên tâm, sau khi Tam muội cùng người đàn ông kia nói chuyện rõ ràng, chắc chắn sẽ đến.”
Sở Lăng Hiên chớp mắt nhìn Gia Cát Hồng Nhan, nói với Giang Nam: “Ngươi tới phủ thừa tướng hỏi xem, cho dù thế nào, nhất định hôm nay bản vương cũng phải nhìn thấy Tam tiểu thư!”
“Tuân lệnh!’
“Vương gia…” Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan trong nháy mắt trở nên trắng bệch, may mà chuyện này chỉ có nàng và Thanh La biết, ngay cả Đại phu nhân nàng cũng không nói, những người nàng mời là của Thanh Ngọc Môn, đã đồng ý sẽ không tiết lộ thông tin của người thuê, “Vương gia quan tâm tới Tam muội như vậy, Thần nữ thay mặt Tam muội cảm ơn sự quan tâm của Vương gia.”
“Đại tiểu thư khách khí rồi!”
Trên chiếc cọc trong ngôi miếu đổ nát bên ngoài thành, đối diện mười mấy sát thủ, là ba người Gia Cát Linh Ẩn, Mộc Tê và Thương Y.
“Hóa ra là người của Thanh Ngọc Môn.” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nhìn Thương Y, “Khó trách lại lợi hại như vậy!”
“Hừ! Sợ rồi sao?” Trong đôi mắt thủ lĩnh đám sát thủ tràn đầy hung ác, hùng hổ nói với Thương Y, “Tên tiểu mao tặc này ở đâu ra, nam không ra nam nữ không ra nữ, đứng ngây ra đó làm gì, đừng làm chậm trễ việc của ta, xong việc đại gia sẽ tặng hai ả cho ngươi!”
Thương Y nheo mắt, một cơn gió thổi qua, chỉ nghe Thương Y hổn hển nói: “Mẹ ngươi mới nam không ra nam nữ không ra nữ! Thanh Ngọc Môn rất giỏi! Xem cha ngươi đánh vỡ sọ ngươi ra! Cha ngươi là môn chủ Thanh Ngọc Môn đây, ngươi không biết sao?”
“Này, chỉ sợ bọn họ không nghe thấy…” Gia Cát Linh Ẩn nói.
Thương Y quá bạo lực, nhìn bề ngoài ôn hòa, ai có thể tưởng tượng được mười mấy cái đầu rơi xuống đất, là do hắn làm chứ. Kiếp trước Gia Cát Linh Ẩn trải qua rất nhiều kinh nghiệm đẫm máu, với những trường hợp như vậy, trừ bỏ việc sợ hãi trước thực lực của Thương Y, cũng không có cảm xúc gì. Gia Cát Linh Ẩn nhìn Mộc Tê, vẻ mặt Mộc Tê hoảng sợ nhìn Thương Y, nhưng trên mặt không có vẻ sợ hãi, nếu là Nguyệt Lan, chắc chắn đã sớm bị dọa ngất đi rồi. Gia Cát Linh Ẩn càng thêm hứng thú với Mộc Tê.
“Tiếp theo ngươi còn muốn làm gì?” Thương Y vỗ vỗ bụi bặm bám trên quần áo hỏi.
“Viết cho cha ta một bức thư!”
|