Sủng Phi Của Pharaon
|
|
Chương 13
Đã là mùa Đông, Luân Đôn lại bắt đầu nổi lên âm lãnh mưa phùn, mọi người đều mặc quần áo ấm áp, lấy ô che đi. Vẫn duy trì khoảng cách lễ phép, trên ngã tư đường chậm rãi không có cảm tình đi qua.
Đột nhiên một cô gái chạy qua, đôi giày màu đỏ ướt sủng ngã ở trên đường, vang lên thanh âm. Tuy rằng miệng lễ phép nói thực xin lỗi nhưng vẫn khiến cho người đi đường ghé mắt. Có lẽ cô gái kia nhìn như không để ý tới hành vi quấy rầy a. Mọi người nhỏ giọng oán giận, nhìn cô gái lỗ mãng kia giống như vọt vào thư viện.
“Ta không tin!”
Ngải Vi cước bộ bối rối đi vào khu lịch sử của Thư viện, rất nhanh tìm kiếm bộ sách lịch sử Ai Cập cổ đại. Không rộng rãi nhưng thư viện lại vô cùng yên tĩnh, tâm tình Ngải Vi lại không được như vậy. Các loại suy nghĩ giống như nước thủy triều dâng lên, bên tai giống như có từng đợt sóng rầm rầm đánh vào. Trong đầu còn quanh quẩn lời nói của Giáo sư đại học Cambridge ở buổi phỏng vấn hôm trước: Ramsses đệ Nhị kế vị không đến hai năm liền mất…..Chỉ cưới ba vị thê thiếp….Còn có một công chút ngoại quốc- Nefertari. Đệ Nhị không có người kế vị …
Cô không tin!!!
Bởi vì cô còn nhớ rõ rành mạch, trí truệ của hắn cùng mẹ thề danh nghĩa, Ramsses đệ Nhị chuyện xưa không phải như vậy!!
Sáu mươi năm giữ ngai vị, hắn có sáu vị hoàng hậu, hơn mười thế tử cùng vô số quý phi. Trong đó có đủ lớn nhỏ, từ công chúa địch quốc đến mỹ nữ thiên hạ….Khi còn sống, hắn nam chinh bắc chiến, lập nên vô số chiến công, xây dựng rầm rộ, kiến trúc nổi tiếng là thần miếu A Bố Tân Bối Lặc….Vì vậy, Ramsses đệ Nhị trở thành Quân chủ huy hoàng nhất Ai Cập cổ đại- Đệ thập Cửu vương triều. Cho nên cũng có nhiều người so sánh với hoàng đế Khang Hi của Trung Quốc a.
Nếu hắn kế vị không đến hai năm liền mất như trong lời nói thì những thành tựu mộng tưởng hão huyền đó chỉ là lời nói suông thôi sao! Cô, Ngải Vi, chẳng lẽ luôn luôn bị mộng tưởng hão huyền sao?
“Tìm được rồi!” Ngải Vi hưng phấn theo chỗ ngồi mà nhảy dựng lên, hét to một tiếng, sau đó lại cuống quít che miệng lại. Nhưng mà cũng không khống chế được ánh mắt bất mãn của những người xung quanh, tất cả đều giương mắt nhìn.
Ngải Vi ói ra đến đầu lưỡi, nhỏ giọng nói xin lỗi. Nhưng mà vẫn như cũ ức chế không được hưng phấn trong lòng. [Ramsses đệ Nhị]
Tìm được rồi! Tất cả đáp án sẽ tra ra manh mối. Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi thân thể vậy. Cô nhẹ nhàng mà run run, mở ra trang thứ nhất.
Ramsses đệ Nhị, Nổi tiếng là quân chủ Ai Cập cổ dũng mãnh thiện chiến- Con trai thứ bảy của Tắc Đề đệ Nhất, nhưng lại được hôn phong là: “ Con lớn tuổi Quốc Vương”
—“Điện hạ là con trai thứ bảy của Pharaong nhưng cũng chính là “Nhiếp chính vương tử” Cũng chính là con lớn tuổi quốc vương, tương lại là người thừa kế Ai Cập” Một câu đáng vào trong óc Ngải Vi
—“ Điện hạ hẳn là cùng các đại thần thảo luận về công việc của nông dân a….”Lại là một câu, Ngải Vi dùng sức lắc lắc đầu.
Tắc Đề đệ Nhất còn giao cho Ramsses đệ Nhị quản lý mỏ đá Aswan, cũng liền luyện việc quản lý dân chúng, xây dựng kiến trúc vĩ đại. Vì tương lai hắn để làm trụ cột cho việc kế vị.
—“ Lần này có rất nhiều nông dân nguyện ý khi sông Nile tràn ra sẽ đến Aswan làm thợ kéo, tràng quặng, xem ra phụ vương muốn trước tiên nhanh chóng hoàn thành Kim Tự Tháp!” Ngải Vi cảm thấy chân mình khó có thể chống đỡ thân thể, cô chậm rãi kéo ghế qua, ngồi xuống.
Nếu không phải sinh mệnh hắn ngắn ngủi, kế vị hai năm liền mất, thành tựu Ramsses đệ Nhị siêu việt là do Tắc Đề đệ Nhất sao, hay là cùng tên tổ phụ Ramsses đệ Nhất, danh cúi thiên cổ…
“Chẳng lẽ, không phải như thế sao…” Hốc mắt Ngải Vi đỏ lên, cảm xúc nhịn xuống như vỡ đê….
Lưu lại các loại bích hoa thời Ramsses đệ Nhị, trong văn thư, ghi lại có đến ba vị thê thiếp. Thân là con của Pharaong được Tắc Đề đệ Nhất lựa chọn công chúa Hittite- Mã đặc hạo nghê Khiết Như, đến các vị đại thần tiến cử muội muội [danh tính không ghi lại] của quan Ti tế, cùng với sủng ái nhất công chúa ngoại quốc- Nefertari. Thời gian ngắn ngủi khi còn sống, hắn cho xây dựng thần miếu sở hữu, phàm là trong nơi này, tất cả đều có hình ảnh của Nefertari, cũng có: “Mỗi ngày mặt trời vì nàng mà dâng lên” Câu nói đó, đủ thấy Ramsses đệ Nhị là thật lòng yêu thương.
Nhưng mà suy luận của mọi người, sinh mệnh của Nefertari rất ngắn ngủi, giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Theo trên bích họa có thể nói Ramsses đệ Nhị đối với nàng vô cùng hoài niệm, lại không có tin tức gì được lưu lại ở đây, thậm chí ngay cả chết cũng không có ghi lại.
“Bộp” Ngải Vi đem thư khép lại, giơ tay lên xoa trán, trong đầu óc giống như có thiên quân vạn mã chạy chồm, gầm rú, làm cho cô khó có thể để ý rõ âm thanh gì, lại thật sự tự hỏi. Website truyện convert T r u y ệ n Cv . C o m Vớ vẩn! Vớ vẩn! Cái này căn bản là đầu đuôi lẫn lộn, thượng đế đúng là thích vui đùa.
Bỉ Phi Đồ chính là Ramsses đệ Nhị, Ramsses đệ Nhị chính là Bỉ Phi Đồ! Mà cô, là tiểu nhân vật chưa biết tên, thế nhưng lại lung tung xông vào can thiệp thời đại, đem cải biến lại lịch sử!
Cái gì mà công chúa ngoại quốc? Cái gì mà sinh mệnh ngắn ngủi! Nefertari vốn không phải là như vậy, vì Nefertari chính là Ngải Vi, lại không biết trời cao đất rộng là gì trở thành tên Ai Cập.
Ngu xuẩn…Lúc trước Nefertari là người Ai Cập, làm sao có thể biến thành công chúa ngoại quốc!? Nefertari chân chính là phi tử được sủng ái nhất của Ramsses đệ Nhị. Thần miếu A Bố Tân Bối Lặc là cùng Pharaong đồng tịch mà ngồi, trong bích họa sách sử cũng nhắc tới mỹ nữ Ai Cập, cái kia cũng là Tắc Đề đệ Nhất vì nhiếp chính vương tử Ramsses đệ Nhị mà lựa chọn nữ nhân, cái kia Ramsses đệ Nhị hậu cung trăm vị giai lệ, trong đó quý phi được sủng ái nhất…Đúng vậy, vì nàng đặc biệt như vậy cho nên đời sau người tài sẽ biết tên nàng, cho nên Ngải Vi cũng mới có thể biết tên nàng, cho nên Ngải Vi mới sử dụng tên này làm tên Ai Cập cổ của mình.
Nếu Ngải Vi chính là Nefertari. Như vậy Nefertari chân chính là ở đâu?
Ai có thể nói cho cô, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?
Lúc trước nói Ramsses đệ Nhị thọ chín mươi, vì sao bây giờ lại nói kế vị hai năm liền qua đời?
Lúc trước có hơn hai trăm vị phi tử, chín mươi mấy vị con cháu Pharaong sao bây giờ chỉ có ba vị thê thiếp, hơn nữa không có con cái…?
Bỉ Phi Đồ, vì sao? Ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì….
Thời điểm Ngải Vi ngẩng đầu lên, kí ức lần nữa hiện ra, lúc trước cô đã muốn quên, căn bản chưa từng bị cô vứt bỏ bao giờ, mặc kệ bao nhiêu quyết tâm, cũng chỉ biết kêu to, thô bạo, người bốc đồng, dấu vết trong trí nhớ cô đã muốn khắc thật sâu, bất tri bất giác, khó có thể quên đi…. Bạn có thể dùng phím mũi tên trái phải để lùi chương hoặc sang chương.
|
Chương 14: Trước Cài Đặt Sau Ngải Vi cẩn thận ôm cuốn [Ramsses đệ Nhị] vừa mượn ở thư viện về, dùng bao bọc nó lại để tránh bị nước mưa tích tụ bên ngoài làm ướt nhẹp.
Mấy tháng trước, cô cũng ôm một quyển sách như vậy, còn có các loại sách khác về Ai Cập cổ đại đi ra từ thư viện, cũng là luận văn viết về nền kinh tế nô lệ ở Ai Cập cổ đại. Bài luận văn này chính là cánh cửa vào đại học Cambridge của cô.
Vài ngày trước, vì tranh thủ nhập học trước tiên nên cô cũng chỉ xoay quanh luận đề Ai Cập cổ, nguyên bản trước sau đều thuận lợi nhưng trên đường lại bị giáo sư kinh tế sử học đánh gãy. Nói ra lời cô cùng lịch sử hoàn toàn bất đồng nghịch biện. Nhưng mà loại nghịch biện này dĩ nhiên là được nhất trí tán thành. Cuối cùng, cô cũng tự hào nghĩ ra một kết luận bi quan “Không nhớ lịch sử tất không nói suông”. Như vậy, do đó con đường nhập học trước tiên của cô một lần nữa lại bi lung lay.
Cô căm giận bất bình nên quyết định chui vào thư viện Luân Đôn. Nhưng mà những cuốn sách kia hầu như cũng biến mất như không hề tồn tại, rất là vô cùng khó hiểu.
Cô không có khả năng nhớ lầm, lịch sử cũng sẽ không lừa gạt cô. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng xuất hiện tình huống như vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng, chính là cô đến Ai Cập trải qua chuyện hoang đường kia, cải biến lịch sử….
Ngải Vi hít một hơi thật sâu, đem ôm sách thật nhanh. Sau đó cúi đầu chậm rãi đi trên đường. Cái loại áp lực sửa đổi lịch sử này làm cho cô cảm thấy mỗi bước đi rất trầm trọng và gian nan. Mưa rơi trên đầu cô, theo mặt rồi giọt lên cả quần áo. Mái tóc dính sát vào đầu, bộ dáng rất là chật vật nhưng cô lại hồn nhiên không có cảm giác. Cô chỉ thầm nghĩ là nên về nhà nhanh để có thể suy nghĩ lại tất cả mọi việc đang diễn ra hỗn loạn trong đầu mình.
Một chiếc xe hơi màu rám nắng lẳng lặng đi bên cạnh Ngải Vi nhưng cô không hề phát hiện.
Người trong xe nhẹ nhàng gõ cửa sổ nhưng vẫn không khiến cô chú ý.
Cô tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, đột nhiên có một cái gì ấm áp trùm lên cô, thì ra đó là một chiếc áo khoác. Sau đó, một đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, hồi lâu do dự rồi buông ra.
“Vi Vi, em ở đây làm cái gì? Đừng để bị cảm lạnh”
Ngải Vi nhìn Ngải Huyền, đột nhiên có một loại cảm giác khác thường xuất hiện trong lòng. Sau một khắc, sự yếu ớt bất lực của cô cũng khiến cô ôm lấy anh. Thân thể của anh bởi vì rét mà run lên nhè nhẹ, còn cô thanh âm giống như phập phồng ức chế đến nghẹn ngào: “Anh Huyền…Em nên làm cái gì bây giờ, em đã phạm sai lầm rất lớn, em cải biến….”
Cô nói cũng không xong bởi vì Ngải Huyền đang gắt gao ôm lấy cô vào lòng. Thật lâu sau, Ngải Vi còn tưởng có lẽ anh Ngải Huyền cũng thích mình, bởi vì cái ôm kia không giống với cái ôm của một người anh quan tâm đến em gái. Nhưng vào cái thời điểm kia, khi bị Ngải Huyền ôm cô cũng chỉ lo nức nở, rất khó có thể ức chế được vì cô chính là người cải biến lại vận mệnh của Bỉ Phi Đồ….
“Mặc kệ là sai lầm gì, anh sẽ bên cạnh em….Không cho người trách em, cũng sẽ không cho người khác xem thường em”. Ngải Huyền nhẹ nhàng nói bên tai Ngải Vi, nhưng thanh âm ấy lại khiến cho cô cảm thấy rất an tâm.
Ngải Vi gật gật đầu. “Ngải Vi…Anh….Anh sẽ giống như trước kia đáp ứng em, sẽ bảo vệ em…thật lâu…thật lâu…” Nhìn bộ dáng Ngải Vi ỷ lại trong lòng mình, Ngải Huyền đột nhiên thì thào nói một câu.
Ngải Vi ngẩng đầu, mê mang nhìn Ngải Huyền.
Ngải Huyền cũng mê mang nhìn Ngải Vi. Qua vài giây như vậy, hai người đều “Phốc xuy” một tiếng, nở nụ cười. Ngải Huyền nhẹ nhàng lau đi nước ở khóe mắt Ngải Vi “Em gái ngốc, làm sai chuyện gì để rồi phải khóc? Rất không giống em chút nào”
“Em sợ nói ra thì anh cũng không tin…” Ngải Vi càng nắm chặt quyển sách trong lòng.
“Em nói cái gì anh đều tin” Ngải Huyền vuốt ve một chút khuôn mặt lạnh như băng của Ngải Vi “Vào trong xe chậm rãi nói chuyện đi? Dù sao cũng là mùa Đông, anh không nghĩ sẽ để em bị ốm”
Ngải Huyền xoay người đi đến chiếc xe dựng ven đường. Đột nhiên, góc áo anh từ từ bị kéo lại. Quay đầu chỉ thấy Ngải Vi đang cúi mặt, tay trái đang gắt gao cầm góc áo anh. t r u y e n c v [.] c o m
“Làm sao vậy?” Ngải Vi cúi đầu không mở miệng. Ngải Huyền quay người đi đến, mặt nhìn cô, tay ôm lấy thắt lưng cô, hỏi “Làm sao vậy?”
Đôi mắt Ngải Vi hồng hồng, chậm rãi nói: “Nếu….Em nói là nếu nha”
“Ừ, em cứ nói” Ngải Huyền ôn nhu nhìn Ngải Vi, giúp cô lau đi bọt nước vương lại trên tóc.
“Nếu…Em đi đến mấy ngàn năm trước…sau đó…” Ngải Vi có điểm ngượng ngùng tiếp tục nói, cũng mặc kệ ý nghĩ rất vớ vẩn như thế nào. Cô cắn cắn môi rồi tiếp tục nói “Anh vừa nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì thì đều bảo vệ em phải không?”
Ngải Huyền gật gật đầu. “Vậy nếu…em đi đến mấy ngàn năm trước…không cẩn thận đi đến một thời không khác, một quốc gia xa lạ có những con người xa lạ. Không có quyền lực, không có tiền tài, không có gia thế…..Anh sẽ đi cùng em sao? Anh làm sao bảo vệ em đây? Nếu em bị người khác xem thường, em gọi tên anh, anh sẽ xuất hiện sao? Nếu em cô đơn, em nghĩ anh, thì anh sẽ đến gặp em và ôm em một cái như vậy….sao?”
Ngải Vi một hơi nói ra tất cả. Cô luôn luôn tự hào về tư duy của mình, nhưng bây giờ lại thừa nhận rằng bản thân mình vừa rồi nói một chuỗi không hề có Logic, không hề có trình tự. Thật giống như đem tất cả những suy nghĩ không hiểu ném cho Ngải Huyền vậy. Cô cảm thấy vô cùng mất mặt cho nên gắt gao cúi đầu, không dám giương mắt nhìn Ngải Huyền.
Nhưng mà Ngải Huyền cũng không nói gì. Cũng không cười nhạo, châm chọc Ngải Vi. Nhìn vẻ mặt bây giờ của anh thì đó chính là sự trầm mặc.
Giằng co trong chốc lát. Sự im lặng giống như sương mù bao quanh lấy hai người, tiếng mưa không nhanh không chậm như cắn nuốt các âm thanh trên thế giới. Ngải Vi rốt cục không nhịn được đành mở miệng: “Quên đi, quên đi…Em thật sự là không bình thường. Anh cứ xem như là em chưa có nói gì đi…”
Ngẩng đầu thấy được ánh mắt của Ngải Huyền giống như trời xanh trong suốt. Cặp mắt màu xanh biển kia càng làm cho Ngải Vi yêu thêm một chút. Đôi mắt ấy cũng giống như đôi mắt của cô vậy. Khiến trong lòng cô luôn trăm ngàn lần nghĩ tới, nếu Ngải Huyền không phải anh trai mình thì thật sự có bao nhiêu chuyện tốt…
“Vi Vi” Ngải Huyền gằn từng tiếng rất thật nói: “Nếu anh không thể cùng em đi đến cái thời đại đó, thì anh ở cái thời đại kia sẽ ở cùng em, bảo vệ em…Anh tin tưởng rằng em đi đến nơi nào, thời đại nào cũng đều có anh. Không có anh thì cũng có anh ở thời đại kia. Anh sẽ cùng em ở một chỗ, giống như bây giờ, giống như anh trai của em, giống như…”
Giống như anh trai của em…. Cảm động trong lòng của Ngải Vi cuối cùng cũng bị vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Giống như anh trai của em…. Ngải Vi hoàn toàn tuyệt vọng. Ngụ ý ở đây là. Mặc kệ là ở thời đại nào, chỗ nào. Hay khi ấy không còn là Ngải Huyền, Ngải Vi, cho dù không phải anh em thì Ngải Huyền cũng sẽ quan tâm Ngải Vi, giống như anh trai vậy.
Ngải Huyền, vĩnh viễn giống như anh trai của Ngải Vi…Cho dù không phải là anh trai, cho dù không phải…
Mưa…rơi xuống… Lời nói của Ngải Huyền khiến máu của Ngải Vi trở nên lạnh hơn cả mưa…
Bàn tay lại càng gắt gao ôm lấy quyển sách!
|
Chương 15: Trước Cài Đặt Sau Thích anh trai cùng huyết thống đó là một điều sai trái, vớ vẩn như vậy. Cô đành phải vui vẻ mà chịu đựng.
Gặp gỡ Bỉ Phi Đồ, sửa đổi lịch sử huy hoàng. Đó lại là một việc làm sai trái, nhưng mà cô phải….Chuyện tình này dù sai thì cũng phải sửa chữa lại…
***** Ngải Vi tắm nắng ở tầng trên đi xuống, nhân viên thẩm mỹ viện vội vàng chạy tới tháo giúp kính quang lọc, lại đưa cô đến phía trước gương : “Tiểu thư Modle Liette, ngài cảm thấy vừa lòng không?”
Ngải Vi ngây ngốc nhìn cô gái có nước da màu đồng ở bên trong kính, lắc lắc rồi xoay một vòng. OK, quả thật chính là mình. Truyện được đăng tại T.r.u.y.e.n.C.v(.)c.o.m
“Có phun sương hay không ?” “Có có” Nhận viên công tác không ngừng gọi người đi lấy, lại vội vàng giới thiệu: “Chúng tôi bán máy phun sương trước thế kỉ 60 của Mĩ, ưu điểm lớn nhất là không gây hại cho làn da. Hiệu quả của nó nhanh nhất là 20 phút, chậm nhất là 3 giờ, dùng xong khiến làn da vẫn rất tự nhiên. Rất nhiều diễn viên điện ảnh đã sử dụng…”
Ngải Vi khoát tay “Tiền không thành vấn đề”
Nhân viên công tác lập tức gật đầu, ngoan ngoãn khép miệng lại.
“Có tóc giả hay không? Tóc ngắn, màu đen, thẳng…”
“Có có có, chỗ chúng tôi đều có đủ tất cả các loại chất liệu, xin giới thiệu với cô loại tóc Hàn Quốc…”
“Thoạt nhìn tự nhiên nhất, tính tiền cùng máy phun sương” Ngải Vi một bên nói một bên khoan thai đi, nhân viên công tác một bên gật đầu một bên gắt gao đi theo sau cô. Đại gia a, thật không tiếc tiền!
[Đoạn này xin cảm ơn bạn Phong bên Xuyên không giáo… ý ^^]
Còn rất cần nhiều thứ này nọ nên không cần lãng phí nhiều thời gian. Ngải Vi rất nhanh đưa ra thẻ tín dụng, thanh toán tiền tắm nắng, bó ngực cùng tóc giả.
Đẩy cửa đi ra khỏi thẩm mỹ viện. Phía sau còn truyền lại tiếng “Mong quý khách lần sau lại đến” của đám nhân viên công tác. Ngải Vi rất nhanh bước về mục đích phía trước. Gió mùa Đông vẫn còn có tia hơi hơi rét lạnh. Ngải Vi đem cổ áo dựng lên, nhưng vẫn để lộ da thịt vừa tắm nắng khiến người đi đường đều phải chú ý.
Họ nhất định sẽ nghĩ: “Nhất định là không bình thường, mới mùa Đông đã cố ý làm da trở thành như vậy”
Cô không rảnh mà bận tâm những chuyện ấy, cước bộ càng nhanh hơn.
Đi qua ba ngã tư rồi chuyển hướng đến một căn nhàn rất nhỏ. Nhìn bên ngoài chỉ dùng khóa sắt nhưng là phải đi qua hai cửa, sau đó ngừng ba giây, lại chờ một lời nói thì sẽ có người lại mở cửa, mời khách vào.
Trong phòng nho nhỏ treo đầy các loại súng ống, quân phẩm, súng săn, súng báo hiệu, súng lục, súng trường, súng ngắm, súng tự động…Tất cả mọi thứ, cái gì cũng có.
Cha cô giới thiệu cho cô nơi này, nói là chỗ quen biết.
“Tôi ở nơi này có bán tất cả các loại súng ngay cả vệ binh hoàng gia Anh cũng chưa từng gặp qua!” Hầu tước Modle Liette là nơi quen biết nên Mạt Lý Sâm- chủ nơi này tự hào nói. So với tốc độ máy bay thì kém hơn chứ âm lượng thì có hơn chứ không có kém, khiến lỗ tai Ngải Vi bị chấn động mạnh “Cô muốn mua súng loại gì? Tiểu cô nương?”
Ngải Vi nhỏ giọng nói “Tôi không có giấy phép cầm súng”
“Cái gì?!” Mạt Lý Sâm lớn tiếng hỏi.
“Tôi không có giấy phép cầm súng!” “Cái gì??? Tiểu cô nương, thời điểm tôi làm lính đánh thuê đạn pháo bay qua lỗ tai, cho nên thời điểm nói chuyện thì phải nói to lên một chút!”
Ngải Vi có hít hết chân khí, lớn tiếng kêu: “Tôi không có giấy phép cầm súng!!!!!”
Trầm mặc một phút, Mạt Lý Sâm đột nhiên hào sảng cười ha hả, đánh bay cả con chim nhỏ kiếm ăn bên cửa sổ “Nếu cô không có giấy phép cầm súng thì sao lại đến nơi này”
Bá một tiếng đem kéo rèm cửa lại, Mạt Lý Sâm mở ngọn đền u ám.
“Thế dùng cái gì, muốn đi nơi nào?” “Đi Bắc Phi….Chiến loạn quốc gia, muốn…”
“OK, cô cái dạng này cũng không phải lính đánh thuê. Có thể là buôn bán hoặc gián điệp linh tinh….không đúng, không đúng. Cảm giác không giống, phóng viên? Học giả? Người lữ hành? OK, OK, không cần giải thích cho tôi, là dùng để phòng thân…” Mạt Lý Sâm hoàn toàn không để ý tới Ngải Vi muốn nói cái gì, một lần nữa lại chui vào kho hàng hỗn loạn bên trong, rất nhanh tìm kiếm, thân thể to lớn đưa lưng về phía Ngải Vi, cúi người xuống nên chỉ có thể nhìn thấy cái mông khổng lồ cùng đôi chân.
“Đây!” Mạt Lý Sâm ném cho Ngải Vi một cái gì màu ngân bạch kim. Ngải Vi cẩn thận quan sát thì ra đó là một cái đèn nhỏ.
“Đèn pin…..?” “Đèn pin chiến thuật Surefire, pin bền, có thể sử dụng dưới nước, chiếu liên tục 48 giờ” Mạt Lý Sâm đứng trước kho hàng tiếp tục nói “Trong bóng đêm chiếu vào hai mắt đối phương khiến hắn có thể mù…Cô hẳn là biết thứ này”
Ngải Vi nhìn chiếc đèn pin Surefire khéo léo, cô biết nhưng không nghĩ nó lại lợi hại như vậy.
“Tiếp theo là chiếu tia Eaglekey!” Mạt Lý Sâm cao giọng kêu, lại một cái bút khéo léo bay vào trong tay cô “Đối với thân thể vô hại nhưng chiếu đến ánh mắt hoặc lỗ mũi có thể là cho người ta ngất đi”
Ngải Vi tiếp nhận rồi đùa nghịch một chút. Quả là không sai đi.
“Thật tốt, cầm nó đánh vào mắt hoặc mũi người khác chắc chắt sẽ rất hiệu quả”
“Tôi còn muốn một cái súng” “Súng? Súng lục?” Mạt Lý Sâm quay đầu, trên trán còn vương lại những giọt mồ hôi rất nhỏ “Muốn loại gì? Tự động liên phát? Hay súng lục phục cổ?” Website truyện convert T.r.u.y.ệ.n.C.v(.)c.o.m
“Ách…” “Tôi chỉ cho cô mấy cái?” “Không, không cần. Tôi chỉ muốn một cái Smith & Wesson 38….”
Hưng phấn trên mặt Mạt Lý Sâm lập tức chuyển biến thành một tia thất vọng “Súng lục như vậy không có cá tính….về công năng phương diện tôi có thể giới thiệu cho cô một số tốt hơn a”
“Không….Không cần tốt như vậy…” “Okay, là loại súng thông thường” Mạt Lý Sâm đi ra khỏi kho hàng, lại trước quầy lôi ra một ngăn kéo, bên trong có đủ các kiểu dáng súng cùng linh kiện, dùng tay một phen đổi vài linh kiện, bỏ đạn vào rồi đưa cho Ngải Vi “S & W 38, đây là đạn, mở chốt bảo hiểm là có thể dùng…..Cô biết chứ?
Ngải Vi gật gật đầu. “Tôi tặng cho cô một kẹp đạn” Mạt Lý Sâm đưa một kẹp đan bỏ vào một cái hộp nhỏ rồi giao cho Ngải Vi.
Ngải Vi đem kẹp đạn cùng súng cất vào túi xách.
“Có cần trang bị các dụng cụ nghe trộm? Di động bình thường để bắt tín hiệu điều tra không?”
“Ách…Hẳn là không dùng đến” “Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu? Bom hẹn giờ Mini?”
“Đều….đều không dùng đến” “Kính viễn vọng? Thế nào? Quân dụng Quân Mỹ” Mạt Lý Sâm đem ra một cái kính viễn vọng khéo léo có thấu kính màu đỏ. Ngải Vi đang do dự một chút thì Mạt Lý Sâm đã đem kính viễn vọng nhét vào túi “Cầm đi, cô sẽ dùng đến nó. Còn có đạn tín hiệu, linh lung khéo léo, tổng cộng có bốn loại màu. Đánh tận trời có thể liên tục 5 phút, bán kính chắc đến vài km, tôi còn tặng cô một cái súng báo hiệu nhỏ. Mua bán xong”
“Ách….Có thể thanh toán bằng thẻ sao?”
Mạt Lý Sâm nở nụ cười vang như bình thường “Tiền mặt, lính đánh thuê như chúng tôi chỉ cần tiền mặt”
******* Ngải Vi tiêu hết tiền mặt có trên người, ôm túi xách đi rồi gọi một cái taxi, đi về nhà.
Tất cả đều chuẩn bị rất tốt. Chỉ cần đeo vòng tay rồi chờ đợi thời cơ thích hợp.
Có lẽ không thể trở lại hoàn toàn ở cái thời đại kia của Bỉ Phi Đồ, có lẽ rồi sẽ có đi mà không có về, nhưng mà cô muốn thử, nhất định phải thử một chút, bằng không thì cô cũng không thoát khỏi nội tâm áy náy cùng e ngại với hắn.
“Nếu không thể cứu vớt được Vương tử thô bạo kia thì chỉ sợ kế hoạch nhập học đầu tiên của mình cũng bị ngâm nước nóng…” Ngải Vi tự nhủ rồi tự thì thào thuyết phục chính mình “Hơn nữa…. Mình cũng không thể làm cho hắn chết trước như vậy, như thế là không có nhân đạo. Còn có….phải làm cho Nefertari chân chính quen hắn rồi thành hôn mới được…”
Ngải Vi nắm chặt quyển sách trên tay. Trong cuộc đời, có lẽ sẽ phạm rất nhiều sai lầm. Có chút sai lầm, phạm vào cũng không có cái gọi là. Có chút sai lầm, cũng là cam tâm tình nguyện. Mà có chút sai lầm nhìn nhẹ như lông hồng, kì thực lại nặng như núi Thái Sơn, không muốn sai phạm thì tốt nhất là gánh vác trách nhiệm một chút
Nhìn xuyên thấu qua ô cửa kính trên xe, có thể nhìn thấy bầu trời Luân Đôn thập phần vắng vẻ sự lo lắng, hoàn toàn bất đồng với ở Ai Cập. Ai Cập trong trí nhớ thì bầu trời vĩnh viễn có ánh sáng chiếu vào, bầu trời bao la có màu vàng của đất cùng con dân, những tầng kiến trúc vĩ đại, huy hoàng luôn ẩn chứa giảng thuật….
Đúng vậy, cô phải duy trì sự huy hoàng ấy, để cho vị Pharaong nổi tiếng ấy đi về đúng với nguyên bản như trước. Có được Vương triều hoa lệ như trước hẳn sẽ ổn định và hòa bình lâu dài, khắc sâu trong lòng mọi người.
Lần này, liền làm thử một lần, rồi nhẹ nhàng đem lịch sử trở lại như cũ…
Đúng vậy… Cái này là chuyện chính xác nhưng vì sao cũng không thể làm cho cô cảm thấy tiêu tan?
Quyển sách trong tay càng muốn giữ lại!
|
Chương 16: Trước Cài Đặt Sau Bubka dùng miệng thổi một tiếng, thanh âm bén ngọt vang lên tận mây xanh, cách đó không xa có một con chim ưng chậm rãi bay lại, bay xung quanh đầu hắn vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống cánh tay trái rắn chắc của hắn.
“Lộ, làm tốt lắm! Cho ngươi ăn thịt này” Bubka lấy ra từ trong người một khối thịt tươi còn vướng tơ máu, đưa lên phía trước. Lộ cúi đầu, Bubka đưa miếng thịt đến miệng nó.
Thiếu niên Bubka năm nay 17 tuổi, là một người có thân thể rắn chắc khỏe mạnh, làn da sạm màu đồng. Tóc ngắn màu đỏ tươi giống như một ngọn hỏa diễm đang bốc cháy vậy, so với ánh mặt trời rực rỡ phía xa thì rất tương ứng. Lộ là một con đại ưng mười tám tháng tuổi, có lông màu rám nắng, hai mắt thâm túy ám bụi sáng ngời. Ở trên bầu trời xanh, Lộ mở rộng hai cánh thật giống như một con diều đang đón gió vậy, nhưng mà con diều này lại có khí thế dâng trào. Lộ là bằng hữu tốt của Bubka, là một tay hắn thu phục, tự tay hắn nuôi lớn. Quan hệ giống như huynh đệ vậy.
Lộ từ cánh tay trái của Bubka phi xuống dưới đất, chậm rãi hưởng thụ bữa ăn trưa Bubka đưa cho nó. Bubka đem cái túi sau lưng ném xuống nền cát vàng sa mạc. Ngồi lên trên, đem bố trên tay trái cởi xuống, rồi lần nữa lại quấn quanh thêm. Đột nhiên, Lộ bên cạnh người hắn đình chỉ ăn, ngẩng đầu tràn ngập cảnh giác nhìn về một phương hướng khác.
“Lộ, làm sao vậy?” Lộ không để ý đến chủ nhân hay miếng ăn của mình, mà chỉ gắt gao nhìn về một hướng khác.
Bubka cũng theo hướng đó mà nhìn ra qua. Đột nhiên, ở cuối sa mạc xuất hiện một tia sáng chói mắt, cơ hồ còn mạnh hơn cả ánh sáng mặt trời. Bubka theo phản xạ nhắm hai mắt lại, lấy hai cánh tay ngăn cản ánh sáng chói mắt. Lộ giống như đã bị kinh hách nên buông lỏng cả miếng thịt trong miệng ra, bay về phía trước chủ nhân cảnh giới một chút.
Sau một lúc lâu, Bubka cảm thấy ánh sáng xung quanh đã khôi phục như bình thường, hắn mới chậm rãi đưa cánh tay xuống, mở to hai mắt. Sa mạc bình tĩnh giống như chưa phát sinh chuyện gì “Lộ, chúng ta đi nhìn xem” Bubka đứng lên, lấy ra một thanh đao ở cái túi sau lưng “Không phải sợ, chúng ta đi cùng nhau”
Lộ nhẹ nhàng bay lên phía trước chủ nhân.
Bubka nở nụ cười “Lộ, rất tốt!” Cước bộ hắn cũng nhanh hơn, hướng về phía ánh sáng chói mắt mà chạy tới.
Ước chừng khoảng 5 phút sau, Bubka thấy ở phía xa xa có một cái gì đó. Lộ lại đứng gần ở cái kia không xa, chậm rãi xoay quanh. Lại đi về phía trước một chút, Bubka mới nhìn ra đó là một người. Là lữ nhân lạc đường sao? Bubka vội vàng chạy về phía trước vài bước, đi tới cạnh người bị hôn mê.
Là một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ! Tuổi chị sợ so với mình còn nhỏ hơn, da thịt màu ngăm đồng, tóc ngắn đen bóng, cánh tay gầy yếu. Nhưng mà xem bộ dáng với khuôn mặt thì cũng rất giống với người ngoại quốc.
“Không lẽ là người Hittite…” Bubka đem cây đao để một bên, lấy túi nước ra. Hắn nhẹ nhàng nâng thiếu niên dậy, đưa đầu hắn tựa vào trên cánh tay mình. “Nga, thực khinh, sao lại gầy yếu như vậy. Nếu ở nơi này thì có thể chết bất cứ lúc nào” Hắn mở túi nước sau đó mở miệng thiếu niên ra, chậm rãi đổ nước vào bên trong.
Đột nhiên thiếu niên khụ một chút nhưng mà Bubka vẫn không có chú ý tới, tiếp tục đổ nước vào trong miệng.
Thiếu niên kịch liệt khụ lên, thân thể mãnh liệt run run, phút chốc mở hai mắt ra. Bubka thấy được đó là đôi mắt màu xanh lam rất xinh đẹp, thật giống như trời không thấu hiểu mọi chuyện vậy.
“Hô…Thiếu chút nữa là sặc chết” Khó khăn mới đình chỉ được run rẩy, thiếu niên lấy sức hít một hơi thật lớn, hai mắt xinh đẹp chống lại ánh mắt của Bubka. Sau một khắc, theo phản xạ có điều kiện thiếu niên đột nhiên ngồi dậy, cái trán lập tức đụng phải cái cằm của Bubka thiếu chút nữa là đem nước mắt Bubka rơi xuống. Hắn chỉ kêu một tiếng rồi cuống quít khoát tay lên trời.
“Ngươi làm cái gì! Sao lại dựa vào gần như vậy!” Thiếu niên ôm cái trán của mình hung hăng nói. Bubka cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, rõ ràng là hắn đụng phải cằm của mình trước, bây giờ ngược lại còn cáo trạng. Thiếu niên không thèm để ý tới tâm tư của Bubka mà chỉ như đang tìm kiếm cái gì vậy.
“Lộ!” Bubka đứng lên, kêu gọi bạn thân của mình. Lộ nhẹ nhàng lướt xuống dưới, đậu trên vai Bubka. Bubka lấy thanh đao bỏ vào cái túi sau lưng, nai nịt gọn gàng để trở về, không hề để ý tới thiếu niên ở phía sau.
“Này, ngươi đợi chút!” Phía sau truyền đến tiếng gọi không khác khí. Bubka bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn thanh niên tuấn mỹ ôm một cái túi kì lạ đang chạy lại phía mình. Hắn bây giờ mới có thể đánh giá một chút, sao cái túi không giống với cái của hắn! Còn bên cạnh má sao lại xuất hiện một chút trắng, còn có giày nữa, sao lại có thể đứng lên được , trên người còn cột nhiều dây lưng, rồi sao lại ăn mặc thoải mái như vậy?
“Cầu xin ngươi, ngươi đợi chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi” Thiếu niên tiếp tục lấy hơi nói. Buka có chút khinh bỉ cười, mới chạy có hai bước đã thở hồng hộc như vậy sao.
“Chuyện gì ?” Bubka không khỏi tự cao một chút, ngay cả con Lộ cũng ưỡn ngực ngẩng đầu.
“Xin hỏi ngươi có biết Bỉ Phi Đồ hiện tại như thế nào? Hắn hiện tại còn là Vương tử hay là đã làm Pharaong?”
Cái gì, cái gì, cái gì? Bubka ngây ra một lúc, hoàn toàn không biết thiếu niên này đang nói cái gì.
“Bỉ Phi Đồ a! Ngươi không biết?…….Ách, đúng rồi” Thiếu niên suy nghĩ một chút “Ta nói nhầm, ta nói là Ramsses, Ramsses đệ Nhị đã kế vị sao?”
Còn tưởng lại cái chuyện lớn gì, đúng là điên điên khùng khùng. Lạc đường ở sa mạc cũng không sốt ruột mà lại hỏi một cái chuyện không có trình độ này. Bubka trắng mắt liếc thiếu niên một cái.
“Cầu xin ngươi, mau nói cho ta biết! Hay là hắn đã….đã chết…….”
“Phi phi phi!” Bubka lớn tiếng đánh gãy lời nói của thiếu niên “Ngươi mới chết đi, tân vương vừa kế vị ba ngày! Ngươi rốt cuộc là đến từ quốc gia nào, đến cả chuyện này ngươi cũng không biết”
“Hô…thật tốt quá!” Ngải Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đã vượt qua! Ông trời thật sự không có bạc đãi cô a. Vốn tưởng rằng đeo vòng tay lung tung không biết nó sẽ đưa cô đến nơi nào! Như vậy thật là may mắn đi!
Bubka nhìn bộ dáng hắn đang sốt ruột bỗng nhiên vui vẻ liền cảm thấy rất thú vị, vì thế không có lập tức tránh ra mà ngược lại còn đối mặt với hắn nhìn từ trên cao xuống, thư thái nói “Ta gọi là Bubka, là con của trưởng thôn Tây Tháp Đặc. Ngươi là ai?” Website truyện convert T.r.u.y.e.n.C.v(.)c.o.m
“Thôn Tây Tháp Đặc?” “Ta đang hỏi ngươi tên là gì?” “Nha, ta gọi là Ngải….Ngải Vi” “Ân! Ngải Vi! Cái tên cổ quái như vậy, ngươi là người nước nào?”
“Người Anh Quốc a, thôn Tây Tháp Đặc là ở đâu? Ở Ai Cập sao?”
Anh Quốc là cái địa phương quái quỷ gì, Bubka cảm giác không có cách nào để nói chuyện với Ngải Vi, ngay cả thôn Tây Tháp Đặc cũng không biết, xem ra thật sự là cái hương ba lão!
“Ngươi mau nói cho ta biết a! Có phải Ai Cập hay không, cách Thebes bao xa? Ta muốn đi Thebes, ta muốn đi kinh thành của Ramsses đệ Nhị!” Ngải Vi cầm cánh tay Bubka, ngữ khí lo lắng mà bức thiết. Mau! Cô phải nhanh chóng nhìn thấy Bỉ Phi Đồ, lần này cô trở về chính là làm cho hắn thoát khỏi kiếp số tử vong, không thể chậm trễ một giây a!
“Đừng lắc cánh tay của ta a!” Bubka rút tay về, lại không biết vì sao cảm thấy ngượng ngùng “ Sao một cái đại nam nhận lại cảm giác giống nữ nhân! Nơi này là đâu? Là biên giới Ai Cập giáp với Li-bi, phụ cận Giza, Giza ngươi biết chứ?”
Nghe thực quen tai nha, giống như đã nghe được ở đâu, nhưng mà nghĩ không ra. Ngải Vi không nói gì, Bubka liền tiếp tục nói.
“Thôn Tây Tháp Đặc là khu tự trị lớn nhất trong Giza, cũng chính là thôn xóm phồn hoa nhất” Bubka kiêu ngạo nói “Ngươi muốn đi Thebes là rất xa, nhìn thể trạng của ngươi xem, đi bộ như vậy cũng mất mấy tháng. Nhưng mà ngươi muốn bái kiến Pharaong thì ngươi quả thực may mắn, hắn vừa mới đến cung điện Memphis, cách đây mười ngày đường là đến. Bất quá phỏng chừng Pharaong không muốn gặp cái hương ba lão như ngươi”
“Hơn mười ngày đường….Muốn, muốn như thế nào mới có thể đi đến a?” Ngải Vi vội vàng hỏi. Ánh mắt màu lam nóng bỏng nhìn Bubka. Bubka thở dài một hơi, thật sự là người phiền toái, cũng vì mình không có khả năng đem hắn bỏ lại a.
“Quên đi, coi như ta giúp ngươi đi” Bubka nói “Dù sao ta cũng phải đi Memphis gặp ca ca ta, ngươi cũng có thể đi theo ta”
Quyển sách như đang phát sáng trong tay, mong muốn giữ lại!…. Website truyện convert T.r.u.y.ệ.n.C.v(.)c.o.m
|
Chương 17: Trước Cài Đặt Sau Giza là thành thị biên giới giao giữa Li-bi cùng Ai Cập, bên trong có thôn Tây Tháp Đặc, thôn Mạc Lại cùng hơn mười thôn nhỏ khác hợp thành khu tự trị. Những người trong thôn trấn năm đó đều đã tự hào xưng khối lĩnh vực Giza là khu tự trị. Đương nhiên cái loại xưng hô chính là lén, Pharaong tuyệt đối có quyền lợi, cho nên không dễ dàng tha thứ cho cái gọi là “Tự trị”.
Lĩnh chủ Giza, là người mấy tháng trước được tiền Pharaong Tắc Đề đệ nhất sai khiến đến đây. Đó là người con thứ hai – Hi Vương tử đảm nhiệm. Bởi vì Tắc Đề đệ Nhất có Hi vương tử chính là đứa con lớn tuổi nhất, cũng theo lý là người kế vị nhưng mà ông lại đem Vương tử thứ bảy-Ramsses làm con lớn tuổi nhất của quốc vương, truyền lại ngai vàng. Lấy tên tổ phụ mệnh danh cho Vương tử trẻ tuổi, đem việc quốc gia xử lí gọn gàng ngăn nắp. Nhiếp chính vương tử lúc này trong các lĩnh vực đều biểu hiện hơn người như chiến tranh, ngoại giao, nội chính, tất cả đều là phương diện thiên phú.
Vì vậy, Pharaong hiện tại chính là Vương tử thứ bảy-Ramsses.
“Pharaong có Vương phi tên Mã nặc hạo nghê Khiết Như phải không?”
“Ôi, ngươi là thổ dân nhưng còn biết được chút ít. Đúng vậy, Pharaong chỉ có hai phi tử danh chính ngôn thuận, một người là Mã đạc hạo nghê Khiết Như, còn một người là Công chúa Iamanekel, bất quá mọi người đều đồn đãi rằng hắn lập hai cái phi tử này chính là vì lo lắng cho Chính trị. Là phi tử của Pharaong nhưng chỉ là hoa danh bên ngoài, cũng không phong phi…”
“Có ý tứ gì?” “Nghe đồn rằng Pharaong có rất nhiều tình nhân, nhưng hắn cũng không lập phi, hơn nữa cũng chưa bao giờ sủng hạnh hai phi tử kia….Nha, đương nhiên, ta nghĩ Nefertari là ngoại lệ đi, nhưng mà nàng còn rất sớm đã chết”
“Nefertari sớm….đã chết? Đã bao nhiêu lâu?”
Bubka cùng Ngải Vi một trước một sau đi trên sa mạc hoang vắng, nhìn không biết mệt mỏi. Hai người một người hỏi một người trả lời, Ngải Vi phát hiện, kỳ thật Bubka là một người rất nhiệt tình hơn nữa lại là người rất dễ tán gẫu. Tuy trong lời nói luôn “Thổ dân, hương ba lão” rất châm chọc nhưng những vấn đề của Ngải Vi hắn đều rất kiên nhẫn nhất nhất trả lời.
“Nha….Có bao nhiêu lâu đâu? Quên, ít nhất cũng khoảng 4 hay 5 năm đi” Bubka nhìn lên bần trời thổi một tiếng bén ngọt, Lộ xoay quanh rồi bay xuống dưới, vững vàng đứng trên cánh tay trái Bubka, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Lộ, cho ngươi thịt ăn” Lộ tập mãi cũng thành thói quen, dùng miệng tiếp nhận thịt trong tay Bubka, bay xuống phía dưới, chậm rãi ăn. Bubka nhìn về hướng Ngải Vi kêu một tiếng “Hương ba lão, chúng ta cũng nên ăn cơm, đừng nói với ta là ngươi không chuẩn bị lương thực a”
Ngải Vi trắng mắt liếc Bubka một cái, ngồi xuống rồi mở túi xách của mình ra, may mắn là cô có chuẩn bị hai bao tự thục Fastfood, không thì hôm nay thật đúng là xấu hổ. Bubka lấy trong túi ra các loại bánh lương thực, đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngải Vi, nhìn hộp tự thục Fastfood trong tay Ngải Vi “Đây là cái gì vậy? Có thể ăn sao?”
Ngải Vi không trả lời, đem mở cơm hộp ra. Sau 3 phút, một cỗ hương mê người bay lên. Bubka đang cắn bao bột mì dẻo thì không khỏi kinh ngạc nhìn chiếc hộp nho nhỏ trong tay Ngải Vi “Cái gì mà thơm như vậy?” Hắn đưa tay chạm vào cái hộp “Nha? Vẫn còn nóng a!”
Ngải Vi nhìn bộ dáng tò mò của Bubka thì không khỏi buồn cười “Còn bao lâu nữa thì mới đến Giza?” Đến Giza cô mới có cơ hội mua một con ngựa cùng đồ ăn, lưu trữ để đi đến Menphis.
Bubka hai mắt vẫn không rời cái hộp của cô “Nha, khả năng cũng còn có hai ba ngày nữa là đến.”
Cũng cần ăn 6 đến 8 bữa nữa. Ngải Vi chỉ mang theo hai bao Fastfood còn những đồ ăn thức uống khác thì hoàn toàn không có. Làm sao bây giờ?
“Này…..ăn ngon sao?” Bubka nhịn không được đành đặt câu hỏi, nghe hắn nói như vậy, Ngải Vi âm thầm nở nụ cười, xem ra, ba ngày kế tiếp vấn đề đồ ăn cuối cùng cũng được gải quyết.
“Ngươi muốn ăn sao?” Ngải Vi cố nén ý cười trong lòng, thật sự nhìn Bubka.
Bubka quay đầu đi, tiếp tục cắn cái bánh của mình.
“Thật sự, ngươi muốn ăn sao? Ta có thể cho ngươi ăn”
Bubka động tâm, chậm rãi quay lại, nhìn Ngải Vi chân thành mang đồ ăn đến đến trước mặt mình
“Ăn ngon lắm” Ngải Vi tiếp tục cổ động. Bubka bán tín bán nghi nhận lấy, cẩn thận ăn từng ngụm.
Ăn rất ngon! Tuy rằng hương vị rất kỳ quái nhưng ăn lại rất ngon! Bubka không để ý mặt mũi của mình, ăn như hổ vồ. Ngải Vi cười vui vẻ, nhìn Bubka ăn không thừa một hạt.
“Không sai!” Bubka lau miệng, đem hộp cơm trả cho Ngải Vi “Đồ ăn ngươi mang thật đúng là không sai” Website truyện convert TruyenCv(.)com
“Ngươi thích là tốt rồi” Ngải Vi cười hì hì nhận cái hộp “Ở quốc gia của chúng ta, cặp lồng đựng cơm này tương đương với giá trị 50 con trâu cùng 100 con ngựa a, tuyệt đối là báu vật vô giá”
“Cái gì, cái gì!?” Bubka cơ hồ té lăn trên đất “Ngươi gạt người!”
“Ta đương nhiên là không có gạt người, toàn bộ Ai Cập, bao gồm cả Pharaong Ramsses đệ Nhị vĩ đại ta đều khẳng định là chưa thấy qua đồ ăn này- không có lửa mà đồ ăn vẫn chín, kia hiển nhiên là Thánh thực! Vốn muốn lần này mang đến dâng cho Pharaong…” Ngải Vi cố ý để lộ vài thần sắc khó xử trên khuôn mặt “Hao tổn tâm trí a, làm sao có thể bị con của thôn trưởng thôn Tây Tháp Đặc ăn a?”
“Ngươi…ngươi…rõ ràng là ngươi cho ta…”
“Bất quá, Bubka là người lương thiện như vậy” Không đợi Bubka nói hết, Ngải Vi đã tiếp tục nói “Lại nguyện í giúp ta đến Memphis, ta đối với hắn thật khó xử a….”
Bubka gật đầu như giã tỏi. Ngải Vi càng cười càng vui vẻ: “Hảo ~ Ha ha , xem như là thù lao ngươi dẫn ta đi Memphis đi, chỉ cần trên đường đi ngươi cấp đủ nước uống cùng lương thực cho ta, đến Giza lại cho ta một con ngựa, chuyện này coi như chấm hết. Thật sự là chuyện lớn a……Aiz, lần này vốn là muốn lấy lòng Pharaong một chút a….”
Bubka không ngừng nói “Cứ như vậy đi, ta sẽ mau chóng đem ngươi đến Memphis, chuyện này, nếu ngươi có thể nhìn thấy Pharaong thì ngươi trăm ngàn lần đừng có nhắc đến nữa”
“Ân ~ Ha ha, nếu Bubka đã nói vậy, ta đành cố đáp ứng vậy a~” Trong lòng Ngải Vi giờ đang mở nhạc khai hoa, xem tên tiểu ngốc tử này về sau còn dám đứng trước mặt cô hô to gọi nhỏ không!
Nhìn Ngải Vi cười giảo hoạt, đột nhiên Bubka cảm giác được như chính mình bị lừa. Nhưng mà hắn còn không kịp nói ra nghi vấn này thì Lộ chợt phát ra một tiếng thét chói ta, cảnh giác bay lên.
“Xảy ra chuyện gì?” Bubka cùng đứng dậy, nhìn về hướng Lộ, nhưng mà cũng không nhìn thấy cái gì.
“Xem ra đại thúc Harrison vẫn có chút dự kiến trước…” Nghĩ như vậy, Ngải Vi lấy kính viễn vọng hồng ngoại trong túi ra.
“Đây là cái cổ quái gì?” Bubka thấu qua, tò mò nhìn Ngải Vi đang cầm cái kính viễn vọng hình dạng cổ quái.
“A!” Lần này Ngải Vi không trả lời vấn đề của hắn nhưng lại kinh ngạc đứng lên “Mau, Bubka, chúng ta mau qua, là một người! Cả người đều đầy máu!”
Không đợi Bubka phản ứng, Ngải Vi liền bỏ lại hắn chạy lên phía trước. Bubka nhìn phương hướng cô chạy, kỳ quái, rõ ràng hai mắt của mình rất tốt nhưng sao lại không thấy người nào đầy máu đâu?
*-*-* Ngải Vi cảm giác được cổ họng mình như đang muốn nhảy ra ngoài.
Chưa bao giờ cô gần gũi với một người bị thương, huống hồ giờ là cả người toàn máu. Cô không khỏi sợ, ngồi chổm hổm quỳ rạp trên mặt đất bên cạnh người bị thương không nhúc nhích, thật lâu không nói nên lời.
“Ngươi phát ngốc cái gì!” Bubka từ phía sau chạy tới lớn tiếng nói “Mau nhìn xem hắn còn thở không! Cho hắn uống chút nước!”
“Nha, đúng đúng” Ngải Vi bối rối đem bàn tay run rẩy trước cái mũi của người kia “Còn có, tuy rất mỏng manh nhưng là còn có”
“Vậy ngươi còn thất thần làm cái gì!” Bubka chạy lại, nâng người kia dậy,đem cái bình nước đổ vào trong miệng người kia “Trên người đều là vết đao, chẳng lẽ bị cường bạo cướp bóc?”
“Khụ khụ…nhanh chút…báo cho Pharaong….”Người đầy huyết có chút thanh tỉnh, lập tức gắt gao túm lấy Bubka, nói đứt quãng “….Li-bi, người Li-bi….ba ngày sau…”
“Ngươi đừng nói chuyện, nếu không ngươi sẽ chết” Bubka muốn ngăn hắn nói tiếp.
“Mạc Lai…thôn Mạc Lai…Van cầu các ngươi cứu thôn Mạc Lai…”
Hắn đã….muốn chết….Ngải Vi nhìn người này rất đáng thương
Bubka vẻ mạt phi thường nghiêm túc đứng lên “Thôn Mạc Lai? Ngươi nói thôn Mạc Lai làm sao???”
“Mạc Lai….Li-bi….cứu cứu….” Người bị thương ở trong lòng Bubka hô hấp gián đoạn.
“Người Li-bi ba ngày nữa sẽ tấn công thôn Mạc Lai? Ý tứ của hắn có lẽ là vậy…” Ngải Vi nhẹ nhàng nói.
Bubka chậm rãi buông người đã chết ra “Người Li-bi chết tiệt, cư nhiên tự tiện xé bỏ hòa ước! Quên công chúa bọn họ giờ đang là phi tử của Hi điện hạ- Lĩnh chủ Giza sao! Đáng chết! Chúng ta nhanh đến Giza đi! Nhất định phải làm cho Lĩnh chủ xuất binh, thôn Mạc Lại là địa thôn thứ hai của Lãnh địa Giza, Hi điện hạ nhất định sẽ không bỏ mặc! Lộ! Lộ!” Bubka lớn tiếng kêu bằng hữu của mình, nhanh chóng tăng tốc độ về phía trước.
Ngải Vi kinh ngạc nhìn người chết…Nguyên lai, tử vong đúng là chuyện rung động như vậy, chính mắt thấy sinh mệnh của một người mất đi, làm cho cô cảm thấy có vài phần đáng sợ “Nhưng mà…cảm thấy sự tình có điểm….không thích hợp”
“Thổ dân!! Ngươi đang làm cái gì!! Chúng ta mau đi xin Giza giúp đỡ a!!”
“Không đúng…không thể đi….không thể đi Giza!!” Ngải Vi hét lớn bảo Bubka dừng lại.
“Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi? Chẳng lẽ ngươi đối với thôn Mạc Lai thấy chết mà không cứu sao??” Bubka không thể lý giải hét to.
“Bubka! Ngẫm lại! Cẩn thận suy nghĩ! Thôn Mạc Lại cách đây rất xa sao?”
“Với tốc độ này, thì phải đi nửa ngày….”
“Thế còn cách Giza?” “Một ngày a!! Rất gần, cho nên chúng ta nhanh đi Giza cầu cứu đi!”
“Bubka! Động động não!” Ngải Vi rất nhanh nói “Vừa rồi người kia nói chiến tranh 3 ngày sau bắt đầu, Giza đến thôn Mạc Lai cũng chỉ 1 ngày đường, kỳ thật là rất gần! Cho nên không có khả năng đến bây giờ còn không biết tin tức này, nhưng mà ba ngày rồi còn không có xuất binh, chỉ có hai khả năng! Một là Giza đã bị chiễm lĩnh, hai là….”
“Giza cùng người Li-bi là một người….?!” Theo ý nghĩ của Ngải Vi, Bubka nữa tin nửa ngờ đem đáp án nói ra.
“Đúng vậy!” Ngải Vi thở dài “Vô luận là khả năng nào, chúng ta đều làm chuyện vô bổ”
Bubka cơ hồ ngồi xuống than, chán nản ôm cái đầu có bộ tóc màu đỏ như lửa của mình “Vậy là sao bây giờ….thôn Mạc Lai là đồng bạn với thôn Tây Tháp Đặc a…..Thân là con của thôn trưởng thôn Tây Tháp Đặc, ta phải làm thế nào….ta phải làm thế nào…” Trên khuôn mặt tuổi trẻ xuất hiện lo lắng, thậm chí có vài phần thần sắc bất lực.
“Không cần hoảng” Thanh âm bình tình mà kiên định làm cho Bubka ngẩng đầu lên, nhìn Ngải Vi biểu tình trấn định thần kỳ.
“Ngươi không phải có Lộ sao? Để cho nó bay đến Memphis tìm Ca ca ngươi, nó so với chúng ta nhanh hơn. Rồi cho Ca ca ngươi nói tình huống cho Pharaong biết, cũng thỉnh cầu phái binh trợ giúp, nhớ kỹ, muốn phái binh, Pharaong trăm ngàn lần không được tham công mà rời khỏi Memphis….Ta lo lắng người Li-bi lần này không đơn thuần là nhiễu cảnh”
Bubka ngây ngốc nhìn Ngải Vi. “Ngươi nhìn ta làm cái gì, nhanh viết đi a!”
Bubka lắc đầu “Ta không có…Ta không có giấy bút….”
Ngải Vi lấy giấy bút từ trong túi ra “Đây, cho ngươi, hiện tại viết, nghe ta nói rồi viết.
Bubka tiếp nhận giấy bút, tò mò nhìn lại xem.
“Không còn thời gian nhìn, mau viết!” “Nha nha!” Bubka vội vàng cúi đầu viết “Này….thổ đân…không, ta nói là Ngải Vi, chúng ta làm sao bây giờ?” Bubka bắt đầu xưng hô tên Ngải Vi, vừa rồi nói một phen, làm cho hình tượng nam hài nhỏ bé này ở trong đầu hắn giường như lớn lên.
“Chúng ta?” Ngải Vi cau mày, cho dù là giúp Bỉ Phi Đồ đi, thì lần này Hồn thủy xem ra thật sự là phi tháng không thể. Không thể xem gì một hồi sẽ nguy hiểm cho chiến sự của Pharaong….
“Chúng ta đi Thôn Mặc Lai”
|