Sủng Phi Của Pharaon
|
|
Chương 8: Mã đặc hạo nghê Khiết Như
“Truyền…..mã nặc hạo nghê Khiết Như!!!”
“Truyền………mã nặc hạo nghê Khiết Như!!!!”
“Truyền………….mã nặc hạo nghê Khiết Như!!!!!!!!!!”
Tên lính truyền ba lượt thông tin, trong đại sảnh mọi người đều nghển cổ, kiễng chân nhìn ra, nhưng cửa vẫn không thấy người nào xuất hiện. Lại một lát sau, chợt nghe xa xa có tiếng lính thô bạo nói: “Nhanh chút, mau đến trên điện, tù binh còn bày đặt bãi giá làm cái gì….”
Lúc này giữa đại điện bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Lần này trên mặt Bỉ Phi Đồ xuất hiện một tia mê hoặc cùng khó hiểu. Chỉ có Tắc Đề vẫn mang theo một đầu đa mưu túc trí tươi cười.
Lại một lát sau, rốt cục cũng nghe được âm thanh một đội người đang chậm rãi tiến vào bên trong. Thỉnh thoảng còn truyền lại tiếng binh lính nhỏ giọng thúc giục.
Đội ngũ rốt cục cũng bước vào đại sảnh, dẫn đầu là một nữ nhân, tiếp đó là toàn trường sứ giả, đại thần, hoàng tử. Toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó không khỏi nhỏ giọng tán thưởng.
Nữ nhân cầm đầu kia, không cần giới thiệu nhất định là “Lễ vật” trong miệng Tắc Đề. Nàng có mái tóc đen thẳng tắp dài ngang lưng, có hai con mắt màu đen lấp lánh, cái môi đỏ tươi vô cùng tinh xảo. Đó là một loại mĩ lệ, tuy rằng không thi son, không hoa lệ, nhưng lại là một mỹ nữ vô cùng thoát tục khiến hai mắt của mọi người cũng đã gắn chặt.
Ngải Vi xen lẫn trong đám người cũng đã bị nữ tử xinh đẹp này hấp dẫn. Xem số lượng tùy tùng đàng sau thì hẳn nàng chính là hoàng thân quốc thích. Nhưng nếu chú ý nhìn vào thì đa số người ở đây đều mặc quần áo rách nát, chật vật không chịu nổi, thậm chí còn mang theo nhiều vết thương! Trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần túc giận mà không dám nói gì bất mãn, mà đội ngũ cuối cùng còn có thể nhìn thấy binh lính Ai Cập trận địa đã sẵn sàng chiến đấu. Ngải Vi cùng mọi người đều rất tò mò đến thận phận mã đặc hạo nghê Khiết Như thế nào.
“Mã đặc hạo nghê Khiết Như công chúa, hoan nghênh đã đến Ai Cập” Tắc Đề đắc ý cười.
Mã nặc hạo nghê Khiết như cầm đầu đám người nghe được thanh âm của Hoàng đế Ai Cập thì chậm rãi ngẩng đầu lên, khinh thường nói một câu: “Giết ta”
Tắc Đề cười ha ha, sắc mặt lập tức chuyển sang âm lãnh, vẫn như cũ mà phán: “Giết ngươi? Ngươi sao biết ta sẽ không giết ngươi?”
Mã đặc hạo nghê Khiết Như kinh ngạc nhìn Tắc Đề, hơi rùng mình một cái.
Tắc Đề đệ nhất lấy một hình nhân chế tác rất khéo léo bên người sứ giả, đưa ngang ngực mình, sau một lúc lâu nhẹ nhàng đưa ta buông hình nhân ra khiến nó liên rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Van hoa tinh tế trên mặt cùng bảo thạch trong giây lát liền thất tinh bát lạc, tản ra dưới chân Tắc Đề.
“Giết ngươi với hủy hoại hình nhân này có gì khác nhau?”
Ngải Vi ngơ ngác nhìn một màn, thật giống như đang nhìn điện ảnh cung đình cổ đại, cái loại này hung ác, tàn bạo vô tình đều không phải là hành động. Một tia rét lạnh theo đáy lòng dần dần dâng lên. Chả trách Bỉ Phi Đồ đối với tất cả mọi chuyện đều bình thản như vậy, phụ thân hung ác như vậy thì con đương nhiên cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng của thể xác lẫn tinh thần. Cô lại nhìn Bỉ Phi Đồ, quả nhiên không có tia biểu tình, lại nhìn xung quanh mình, tất cả đại thần, hoàng tử đều vô cùng sợ hãi. Lại quay đầu nhìn đi, mã đặc hạo nghê Khiết Như trên mặt đã không còn huyết sắc, nàng chính là đang cắn môi, cố đứng cho vững để tránh thân thể mình ngã xuống.
Tắc Đề lạnh lùng nhìn lướt qua Mã đặc hạo nghê Khiết Như, lại chuyển hướng đến Bỉ Phi Đồ, mở miệng nói: “Ngô nhi, đây là lễ vật ta tặng cho con”
Tâm Ngải Vi hung hăng co rút nhanh một chút.
“Ngô nhi, để ta giới thệu về vị công chúa này một chút. Nàng chính là công chúa thứ mười bảy của Vương quốc Hittite- Mã đặc hạo nghê Khiết Như”
Lần này Bỉ Phi Đồ rốt cục cũng đã xảy ra một chút biến hóa: “Công chúa thứ mười bảy……Theo lời đồn thì đó là công chúa được quốc vương Hittite sủng ái nhất, lại là côn chúa địch quốc, vài sao giờ…”
“Ha ha ha!” Tắc Đề phi thường đắc ý cười: “Mã nặc hạo nghê Khiết Nhu quá bốc đồng a~, vì trốn tránh việc phụ thân ban hôn nên mói đến thủ phủ gần biên giới, kết quả là bị cuốn vào chiến tranh của chúng ta, bị bắt giữ trở về”
“Nha, như vậy chắc phụ vương có thập phần ý nghĩ chiến lược…” Bỉ Phi Đồ phóng thấp giọng âm, dán lại bên tai Tắc Đề “Có thể coi nàng vì lợi thế cùng Hittite đàm phán, yêu cầu đổi lấy thành trì. Quốc vương Hittite sủng ái công chúa thứ mười bày như vậy hẳn sẽ nhất định đồng ý”
Tắc Đề cười cười, nhẹ nhàng nói với Bỉ Phi Đồ.
“Không cần loại mua bán nhỏ này, một hai thành trì nho nhỏ này căn bản ta không có để trong mắt. Huống hồ, khi đem công chúa trở về thì Hittite có thể phát động chiến tranh ở biên giới, xé bỏ điều ước, đoạt lại lãnh thổ….Nhưng mà…” Ánh mắt Tắc Đề xuất hiện một chút dã tâm “Hittite sớm muộn gì cũng là lãnh thổ của Ai Cập chúng ta, Ngô đem suất lĩnh thiên quân vạn mã thẳng vào thủ đô, đưa bọn vương tọa đạp dưới chân. Đến lúc đó vài cái công chúa tính là cái gì, vài cái thành trìa lại tính là cái gì”
Tất cả sứ giả đều bàn tán nghị luận, cũng vì lời nói muốn xâm lược của Tắc Đề đệ nhất khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Phần đông ở đây đều là sứ giả nước ngoài, tuyên bố như vậy thật ngh ngờ là một lời diễu võ dương oai. Nhưng mà về phương diện khác, thì trên mặt tất cả thần tử Ai Cập đều hưng phấn mà đỏ lên.
Chiến tướng Tây Mạn run rẩy đứng lên, giơ cao chén rượu trong tay, Ngải Vi một khắc trước thực lo lắng giờ vì nghe tiếng hắn vô cùng hưng phấn mà sém ngã trên đất: “Bệ hạ vạn tuế! Ai Cập vạn tuế!”
Chúng thần cũng thừa nước mà đứng lên theo Tây Mạn mà tung hô, hướng Tắc Đề đệ nhất mà chúc phúc. Nhóm người sứ giả mặc dù trên mặt mang theo vài phần bất mãn nhưng cũng đành phải hùa theo mà kính rượu. Nhưng mà cảm xúc bất mãn vẫn đi theo giọng nói lan tỏa khắp nơi. Website truyện convert T.r.u.y.ệ.n.C.v(.)c.o.m
“Chân Vương Ai Cập thật cuồng vọng…”
“Ai Cập thật sự cuồng đại thực làm cho người ta phải đau đầu a~…Cho dù thực lực quân sự của Ai Cập có bao nhiêu cường đại thì việc giao tiếp bên ngoài cũng nên chú trọng một ít lễ tiết đi…” Website truyện convert TruyệnCv[.]Com
“Đến tột cùng nên hướng Ai Cập kì hảo, hay nên hướng sang Hittite đây?”
Bỉ Phi Đồ cùng Ngải Vi đều cảm nhận được sự vui sướng ở sau lưng các sứ giả giường như có điểm xao động. Có lẽ là cùng tài năng quân sự với phụ thân có điểm bất đồng, ở phương diện giao tiếp chính sự hắn cảm nhận được Tắc Đề đệ nhất giường như có điểm bất ổn, mà lão thần Tây Mạn lúc này lại thổi gió châm ngòi lại khiến hắn cảm thấy tâm sinh vô cung bất mãn. Bây giờ hắn do dự có hay không nên có một cái lý do hợp lý để hòa giải thời điểm này, nhưng công chúa bị bắt làm tù binh lại mở miệng lúc này.
“Quốc Vương Ai Cập thật ngu xuẩn, chỉ sợ lại biến thành mảnh nhỏ phía trước, cuồng vọng của ngươi chính là cấp phần mộ cho mình a~”
Ngải Vi nhẹ nhàng lắc đầu, cô công chúa xinh đẹp này quả thật là thông minh. Nhưng trong tình huống này lại nói ra những lời đại lý như vậy thì thật là muốn đi tìm cái chết. Theo như phản ứng bây giờ thì nàng ta bây giờ mới thực sự cảm thấy sợ hãi…Có lẽ là ở trong thâm cung được nuông chiều từ bé nên mặc kệ trước tình huống gì đều có thể nói ra mà không cần suy nghĩ trong lòng.
Quả nhiên như suy nghĩ của Ngải Vi, không biết trời cao đất rộng mà nói ra lời này đúng là phi thường a~. Nhóm sứ giả bây giờ không nói gì chỉ chờ xem kịch vui, các đại thần chợt cảm thấy tình cảm dâng trào, mà Tắc Đề đệ nhất trên mặt lại kết băng giống như bình thường.
Bỉ Phi Đồ âm thầm thở ra một hơi, Tắc Đề đệ nhất bên miệng lại dần dần hiện ra một tia cười. Tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng mà đôi mắt hữu thần vẫn thả ra những quang mang kì dị. Đó chính là chứa môt chút lãnh khốc, một chút huyết tinh cùng với một chút cười nhạo mang vài phần tà ác.
“Mã nặc hạo nghê Khiết Như, hiện tại Ngô sẽ không giết ngươi. Ngô muốn ngươi khuất phục làm Phi tử của Ngô nhi, cũng vĩnh viễn không cho ngươi nghi thức cưới. Cho Hittite ngươi thừa nhận khuất phục-xưng là công chúa xinh đẹp thứ mười bảy lại chỉ có thể làm tiểu thiếp cho Vương tử Ai Cập, nhưng ngươi chính là do muốn tránh khỏi việc phụ vương chỉ hôn mà tự nguyện đi đến Ai Cập!”
Khuôn mặt Mã nặc hạo nghê Khiết Như vốn không có huyết sắc giờ lại càng thêm trắng bệch. Có thể đối với một người bình thường mà nói thì xử lý như vậy lại là loại hưng phấn, ít nhất là không phải lo cơm áo. Nhưng là nàng từ nhỏ đã được sủng ái nay bị Tắc Đề xử trí như vậy lại cảm thấy nhục nhã vô cùng, hơn nữa lại còn là công cụ uy hiếp chính trị nữa. Nếu tin tức này truyền đến Hittite, nàng có lẽ cả đời không dám quay về đất nước, cũng sẽ bị thần dân Vương quốc Hittite nhà nhà phỉ nhổ. Tuy rằng tất cả đều không phải sự thật nhưng là lời đã truyền đi thường dễ khiến người ta hiểu lầm. Nàng đúng là không còn mặt mũi…
Nàng hơi cắn chặt môi, hai mặt trống rỗng nhìn chằm chằm Tắc Đề đệ nhất.
Mà Tắc Đề đệ nhất lại nhẹ nhàng bâng quơ: “Ngô nhi, ngươi còn không mau đem tiểu thiếp hồi cung”
Nhưng mà lúc này, hắn thân là Hoàng tử được Tắc Đề sủng ái nhất, đại nhiếp chính vương tử Ai Cập, tương lai là Pharaong lại không biết nguyên nhân vì sao mà do dự.
Ở một hướng khác, Ngải Vi xa xa nhìn Bỉ Phi Đồ, tay phải gắt gao nắm túi vải bên hông. Bên trong túi, chiếc vòng tay hoàng kim hình xà đang lẳng lặng nằm đó…
|
Chương 9: Trở lại tương lai.
*-*-*
Tối nay dân chúng thành Thebes phá lệ hưng phấn, từng nhà đều đốt đuốc chúc mừng để có thể cho trời cao quan sát, Thebes lúc này nghiễm nhiên đã biến thành một lửa đỏ rực đan vào đại dương, tràn đầy tiếng reo hò, hoan ca. Bây giờ không phải chỉ có chúc mừng việc sông Nile tràn ra như trước mà là vì Tắc Đề đệ nhất thân chinh túc địch đế quốc Hittite đã đạt được toàn thắng. Cũng nghe đồn Công chúa thứ mười bảy của đế quốc Hittite cũng đã rơi vào tay Tắc Đề đệ nhất, sắp trở thành phi tử của Vương tử Pharaong.
Không riêng gì dân gian truyền tụng vị công chúa thứ mười bảy mỹ mạo nên hơi chút có nhận thức tư tưởng, nhân cách vì vậy sẽ được đem nạp làm phi tử. Ở khí thế địch quốc không thể nghi ngờ rằng có thể thắng lợi.. Bởi vậy nhân dân lại nhảy nhót, hy vọng thấy một màn như vậy xuất hiện, cái này chính là vui mừng đến điên cuồng mà Ngải Vi từng đã đề cập ở bài luận văn trước. Cái gọi là mù quáng mà sùng bái quân chủ a~!. Loại này cùng lực lượng tôn giáo tương đương, củng cố quân chủ không thể xâm phạm quyền lợi thần thánh.
Nhưng mà lúc này, ở hoàng cung Thebes đang ăn mừng trong đại sảnh. Nhóm này tuy sùng bái quân chủ nhưng không có giống dân chúng mang theo điên cường vui sướng mà ngược lại là một loại không khí tự do diệu kì ở bên trong.
Tắc Đề đệ nhất tuyên bố Mã nặc hạo nghê Khiết Như đã chính thức trở thành phi tử của Bỉ Phi Đồ, nhóm quân thần Ai Cập trên mặt không khỏi đắc ý tươi cười. BỌn họ phía sau, phía trước dâng rượu chúc phúc, dù cho tâm mạnh mẽ nói lời khách sáo nhưng đều đã đưa lên miệng uống. Lại thấy mặt Bỉ Phi Đồ lạnh lùng cho nên đành phải một hơi nuốt trở lại trong bụng, tất cả mọi người mở to mắt nín thở xem tình hình hiện tại phát triển như thế nào.
Bỉ Phi Đồ không nói một câu, không nghe theo chỉ thị của phụ vương.
Sứ giả của các quốc gia đều thu hồi thanh âm thảo luận, hết sức chăm chú chờ xem mà chê cười vương thất Ai Cập. Tắc Đề đệ nhất chuyển đến hướng hắn, một tia khó hiểu cùng vài phần tức giận.
Bỉ Phi Đồ rốt cuộc là do dự cái gì đây? Ngải Vi đứng trong đám người nhìn hắn. Nghe những cuộc đối thoại vừa rồi thì cô hiểu được Ai Cập với Hittite lúc này chắc sẽ có lợi chứ không có hại. Tuy rằng Tắc Đề đệ nhất quả thật là không có ý nghĩa ngoại giao, nhưng đối với Công chúa địch quốc là lấy cách này mà xử lý, cũng xem là có vẻ thực hiện rất thông minh. Không những giết được địch người đầy nhuệ khí mà còn có thể….Nếu vị Công chúa xinh đẹp kia yêu thương Bỉ Phi Đồ thì như vậy có thể được càng nhiều thông tin tình báo của Hittine, nếu bọn họ có con nối dòng như vậy chính là nỗi nhục lớn đối với vương quốc Hittite.
Bỉ Phi Đồ, ngươi rốt cuộc là đang do dự cái gì….Cô ở thời điểm này vô cùng lo lắng, đột nhiên phát hiện tầm mắt Bỉ Phi Đồ lại một lần nữa quét về phía cô. Khi bốn mắt nhìn nhau thì trên mặt cô hơi xuất hiện vài chút bi thương. Hắn suy nghĩ cái gì đây? Có thể cưới được công chúa xinh đẹp như vậy thì hắn sẽ rất nhanh đối với chính mình là nhất thời mê luyến đi~. Cái này gọi là thời không vặn vẹo nếu mà tiếp xúc thì chính là sai lầm a. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy trống rỗng, Ngải Vi nhẹ nhàng vỗ về4 cái túi đựng vòng đeo tay.
Lần này đi Ai CẬp cổ đại đúng là rất có thu hoạch, rốt cuộc có thể tận mắt chứng kiến cảnh vật bên ngoài như một giấc mơ, Xã hội nô lệ, sùng bái quân chủ, kiên trúc tôn giáo đều cố quái. Nếu trở về có thể cùng anh Ngải Huyền mà giảng giải để khiến anh ấy mở rộng tầm mắt, ngay cả các bài luận van đều có thể làm tốt a~…Cô nở nụ cười một chút, nhưng trong lòng thủy chung không thể nhảy nhót đứng lên.
Cô lại hướng đến ngắm gương mặt của hắn.
Trên khuôn mặt anh tuấn kia nhìn không tới một tia biểu tình. Cô muốn biết đáp án sẽ là cái gì. Đối với một đế vương cổ đại mà nói, hôn nhân chính là một loại công cụ, nếu một lần hôn nhân có thể mang lại quyền lực, tiền tài hoặc khí thế thì như vậy hôn nhân đó nhất định thành công, chính là đáng giá, chính là chính xác!
Bỉ Phi Đồ chậm rãi đứng dậy.
Cô ngửa mặt lên trời thở một hơi dài, đưa tay lấy vòng tay trong túi ra lần nữa.
Bỉ Phi Đồ vươn hai tay ý bảo mọi người ở đây im lặng và an vị.
Ngải Vi chậm rãi đưa tay trái lên trên ngực, trong tay nắm chặt chiếc vòng hoàng kim.
Bỉ Phi Đồ rốt cuộc cũng mở miệng mà nói: “Mã đặc hạo nghê Khiết Như, công chúa thứ mười bảy của Hittite từ nay sẽ trở thành phi tử của ta. Nếu ngươi đối với Ai Cập làm việc bất chính thì ta định cho ngươi vạn kiếp bất phục”
Các đại thần ở đây giống nư nhảy nhót mà đứng dậy hoan hô. Bỉ Phi Đồ khí phách tuyên bố, trực tiếp đem chiếu cáo Ai Cập cường đại. Nhóm sứ giả ở đây cũng bởi ngữ khí ấy làm cho chấn động, bọn họ quyết định sẽ duy trì tâm tình tốt với Ai Cập.
Khác với mọi người, Mã đặc hạo nghê Khiết Như cơ hồ muốn té xỉu trên mặt đất, bị thị nữ Ai Cập phụng mệnh Vương thượng đưa xuống phía dưới. Tắc Đề đệ nhất vừa lòng gật đầu, nâng tay lên: “Đem các tù binh cùng các bộ quan Hittite còn lại vào đại lao, chờ mai xử tử. Các vị, tiếp tục lễ mừng!”
Đại sảnh không khí thân thiện lên một chút, xem trận xấu hổ vừa rồi giống như chưa hề tồn tại. Sứ giả, các đại thần đều kính rượu cho nhau. Giữa sựu hỗn loạn, Ngải Vi đưa vòng tay lên, lẳng lặng chờ đợi hào quang đem nàng cắn nuốt. Nhưng mà….
Qua một lúc lâu, cũng không có phát sinh chuyện gì! Trong long cô rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi. Bây giờ trong lòng cô toàn bộ đều chỉ có thể tập trung được một cái ý niệm trong đầu: Trở về không được…!
Lúc này Bỉ Phi Đồ an tọa trên ghế, chán ngán nhìn các đại thần mà nâng cốc chúc mừng. Trong lòng luôn luôn có một tia bất an mà không biết vì sao. Theo bản năng hắn quét đám người hỗn loạn phía dưới, vừa rồi hắn cảm giác được giường như Nefertari đang nhìn chính mình, nhưng tại sao nàng lại có ở trong này. Hắn trong lòng tự hỏi, tầm mắt hắn dừng lại trên người phủ kín mặt, cái khăn che mặt che kín trên người Ngải Vi.
Toàn bộ đại sảnh đều ngập trong tiếng cười, mọi người đều cùng nhau nói chuyện, kính rượu, người kia vì sao lại đứng ở đó một mình? Bỉ Phi Đồ không khỏi càng chú ý nhìn nàng. Một khắc sau, Ngải VI cũng đang bất lực ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này đây, Bỉ Phi Đồ thấy được cặp mắt độc đáo màu nước biển của nàng.
“Không xong! Hắn phát hiện!” Website truyện convert T.r.u.y.e.n.C.v(.)c.o.m Truyện đăng nhanh nhất tại T r u y e n C v . c o m Ngải Vi trong lòng kêu không tốt, nhất thời sự bối rối đánh mất cả lí trí, cô lập tức xoay người chạy ra bên ngoài.
“Đáng chết! Nàng tại sao có thể ở trong này!” Bỉ Phi Đồ âm thầm mắng một câu, cầm cái chén trong tay ném về phía Mạnh Đồ Tư đứng ở phía sau rồi rất nhanh đứng dậy đổi theo.
Ngải Vi chạy mất mạng, ly khai đại sảnh, chạy tới nơi thưa thớt người. Váy quá dài làm cô khó có thể chạy nhan mà lại cảm giác được Bỉ Phi Đồ ở phía sau càng đuổi tới gần, trên mặt vô cùng tức giận mà tới gần. Hắn vì sao tức giận! Ngải Vi mang theo tia khó hiểu, theo bản năng mà có gắng đứng lên. Đột nhiên, chân lại dẫm vào làn váy phía dưới, cô không thể giữ thăng bằng liền vô lực mà ngã xuống.
“A…” Cô nhắm mắt hét lên, cảm nhận như muốn ngã xuống, đứng quá đau là tốt rồi nha.
Nhưng mà sau một giây, thân thể cũng không như suy nghĩ của cô tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng mà ngược lại là rơi vào giữa cánh tay chắc khỏe ấm áp, ngay sau đó là một tiếng rống giận khiến cô muốn điếc cả tai: “Nefertri!!!!”
A a, cô bị bắt. Khuôn mặt cô vì khẩn trương mà nhắm lại, đợi một hồi lâu mới dám mở mắt ra, vọng lại là ánh mắt tràn đầy tức giận của Bỉ Phi Đồ.
“Nefertari! Vì sao không thành thật đứng ở tẩm cung!”
Ngải Vi nhỏ giọng chậm chạp nói: “Không phải ngươi nói ta có thể đi xem hiến tế sao…”
Bỉ Phi Đồ nhất thời nghẹn lời, giống như hắn lôi cô lên trên dàn hiến tế vậy….“Không mặc kệ này nọ! Sau hiến tế tại sao ngươi không về tẩm cung mà ngược lại còn ngu ngốc chạy loạn!!”
“Ngươi cũng chưa nói ta nhất định không được tới…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ.
“Ngươi vì sao lại cải trang để cho rằng không bị ta phát hiện!!!”
“Ta không muốn vì diện mạo của ta mà khiến cho mọi người xôn xao…Vệ binh của Tắc Đề đệ nhất cũng sẽ không cho ta vào xem a~….
Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai hắn… Nàng nói rất đúng, tất cả đều ổn, vì vậy tại sao chính mình lại nổi trận lôi đình giận giữ ở đây! Chẳng lẽ là…Bởi vì không nghĩ là sẽ cho nàng biết mình nạp phi tử, không nghĩ sẽ làm cho nàng khổ sở, không nghĩ làm cho nàng rời bỏ hắn….
“Cho nên…Ngươi đều thấy được” Hắn thử nói.
“A, thấy được, công chúa Hittite thực sự rất khá nha. Chúc mừng ngươi” Ngải Vi nhẹ nhàng tươi cười.
“Ngươi không có…MỘt tia khổ sở sao?”
“Không có a.”
“Không có một chút….hy vọng ta không thú nàng sao?”
“Ngươi nạp Phi tử vì đất nước, làm như vậy rất đúng a.”
“Ngươi chẳng lẽ không có một chút để ý ta sao!” Bỉ Phi Đồ rốt cục ức chế mà trong lòng tức giận, rống lớn đứng lên, cầm khuôn mặt Ngải Vi, bắt buộc cô phải nhìn hắn.
Ngải Vi nhìn hắn, gằn từng tiếng nói “Ta không có khả năng đối với loại người như ngươi phát sinh tình cảm, ta đến từ một nơi mà các ngươi không đủ sức tưởng tưởng, chúng ta vốn không nên có chuyện gì, huống hồ trong lòng ta…”
“Đủ đủ! Câm miệng! Câm miệng! Ta không hiểu ngươi nói cái gì!” Bỉ Phi Đồ rốt cuộc mắt đi sự bình tĩnh thường ngày, cuồng loạn phe phẩy thân thân thể của hắn. Cái lời nói vôi tình đáng sợ này thực muốn đêm hắn tâm tư tê nát “Nefertari, ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy! Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi sở hữu hết thảy! Ngươi có thể hay không không cần tàn nhẫn với ta như vậy!”
Chẳng lẽ phía sau, hắn nghĩ mình vì vật chất hay sao. Ngải Vi nhẹ nhàng thở dài. Không thể phủ nhận, cô nghĩ chính mình đối với hắn động tâm. Nhưng là, thời không ba ngàn năm lại đem hai ngươi khai hoa. Ở lế mừng thượng, cô đã muốn nhận thúc đầy đủ điểm này. Cô nghĩ đến chiếc vòng tay, quyết định đem tâm của mình đối với hắn kết thúc, đem đoạn tình cảm vớ vẫn này vĩnh viễn quên đi trong trí nhớ.
“Ta…”
“Cái gì?” Bỉ Phi Đồ gắt gao ôm lấy Ngải Vi, hai mắt khẩn trương nhìn cô chằm chằm “Nefertari, ngươi muốn cái gì! Nefertari, ngươi muốn cái gì!”
Nhưng mà lời nói kế tiếp làm cho hắn cơ hồ lâm vào tuyệt vọng.
“Ta… Muốn về nhà”
“Ngươi…Vẫn là muốn rời xa ta? Vì sao? Vì Mã nặc hạo nghê Khiết Như sao? Đấy chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, ta có thể đem nàng đày vào lãnh cung, vĩnh viến không nhìn nàng! Nefertari, ta chỉ để ý ngươi, ngươi ở lại bên cạnh ta đi” Vương tử trẻ tuôi bối rối lên. Tuy rằng Nefertari bây giờ đang ở trong lòng nhưng mà hắn lại cảm thấy nàng tùy thời mà biến mất vậy, sự bất an chậm rãi ăn mòn tâm hắn, khiến hai tay càng thêm lực đạo mà ôm chặt. Hắn luôn luôn bình tĩnh nhưng bây giờ lại khó có thể khống chế được tâm tình sợ hãi. Chỉ càn nàng có thể ở lại bên hắn….Như vậy, hứa hẹn thế nào đều có thể làm
Ngải Vi lắc lắc đầu. Vì đất nước suy nghĩ, về sau hắn có thể lấy thêm Mã nặc hạo nghê Khiết Như thứ 2 rồi thứ 3, chẳng lẽ toàn bộ đều ném vào lãnh cung hay sao? Nếu vì cũng cố chính quyền quốc gia mà cưới thì làm sao đây? Huống hồ, người kiêu ngạo như cô mặc kệ là dưới tình huống gì cũng không muốn chia sẻ nam nhân mình yêu cho người khác. Cho dù người kia là anh Ngải Huyền, nếu hắn kết hôn… Như vậy đều giống nhau, chỉ có thể rưng rưng mà quên hắn.
Tự tộn của cô quyết không cho phép, huống chi cô đối với nam nhân này chưa bằng một phần nghìn tình cảm cô đối với anh Ngải Huyền.
“Nefertari!” Bỉ Phi Đồ thanh âm hơi nhỏ. Hắn chưa từng có e ngại như vậy, bởi vì không biết tình cảm nào đó mà e ngại.
Ngải Vi nắm chiếc vòng trong tay, khe khẽ thở dài… Tuy rằng như thế nhưng cô làm thế nào mới có thể trở về hiện đại đây.
Đột nhiên, mắt con rắn làm bằng đá ruby bắt đầu nhấp nhoáng quan mang kì dị.
Ngải Vi kinh ngạc nhìn chằm chằm nó. Cái loại quang mang này vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ….?
Bỉ Phi Đồ đột nhiên cảm thấy Nefertari trong cánh tay của mình đang dần nhẹ nhàng đứng lên, lại cảm thấy không khí giống như trở nên không bình thường. Hắn chú ý tới vòng tay đang tỏa sáng trong tay trái của Ngải Vi, bản năng nói cho hắn biết, cái vòng kia sẽ mang Nefertari đi! Hắn vội vàng đi đến muốn kéo cái vòng tay mà hắn đưa cho nàng. Nhưng mà vào thời điểm chính mình chạm đến vòng tay thì lại giống như đụng đến khoảng không khí.
“Nefertari?!”
Hào quang dần dần lớn lên, ôn nhu bao lấy thân thể Ngải Vi. Hào quang phát ra ánh sáng chói mắt che tầm nhìn của Bỉ Phi Đồ, hắn chỉ có thể thất thanh kêu to: “Nefertari! Đây là chuyện gì?! Ngươi không được biến mất! Nefertari!!!”
Mà lúc này, Ngài Vi cảm thấy được một loại ấm áp bao quanh, tâm tình vì thế mà phá lệ thả lỏng. Thanh âm của Bỉ Phi Đồ ngày càng dần dần đi xa, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ…
Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ bình thường, khi tỉnh lại chắc sẽ không có cảm giác.
Cuối cùng trong đầu xuất hiện một ý niệm, Ngải Vi mất dần đi ý thức.
|
Chương 10: Ngải Vi với Ngải Huyền.
Ngải Vi trước lúc mười lăm tuổi cũng không biết thân thế mình tột cùng là sao.
Theo trí nhớ thì Ngải Vi bắt đầu ở cùng mẹ một chỗ cho đến tận bây giờ. Trong căn phòng trống trơn cũng chỉ thấy hai mẹ con làm bạn với nhau. Mẹ Ngải Vi chính là một mỹ nhân Phương Đông cổ điển, tóc dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều. Ngải Vi chính là kế thừa nét đẹp của mẹ, nhưng mà cô lại có con mắt màu xanh biển, ám chỉ việc thân thế của cô có ẩn tình khác.
Ngải Vi cũng đã từng hỏi mẹ tại sao tướng mạo của mình lại khác như vậy, nhưng mà người mẹ xinh đẹp vẫn chỉ ôn nhu tươi cười lảng tránh vấn đề của cô.
Thời điểm học tiểu học, mấy đứa con trai trong lớp thường nhìn tóc cô, lại dùng lời nói ác ý kêu cô là: “Con nhóc, con nhóc ~” Gần như là thế này, Ngải Vi cũng không biết tức giận là như thế nào. Đến lúc học Trung học, tướng mạo của cô ngày càng xinh đẹp, mà ý nghĩa cùng trí tuệ của cô khiến cô luôn luôn đạt vị trí thứ nhất trong các kì thi cuối cấp, nên có một số nữ sinh đối với cô đố kị đứng phía sau mà thì thầm to nhỏ, nói mẹ Ngải Vi đã kết hôn nhưng lại câu dẫn người khác nên sinh ra Ngải Vi, vì vậy nên mới không biết cha của Ngải Vi là ai.
Lần này đã chọc giận Ngải Vi, chính mắt nhìn thấy người khởi xướng đồn đại sau lưng, cô tựa như một con hổ nhỏ bị chọc giận, mất đi lý trí nhằm phía cái miệng vài nữ sinh kia mà đánh.
Lúc ấy mẹ của Ngải Vi nhận được điện thoại của Thầy giáo liền vội vội vàng vàng đến trường, liền thấy chính con gái xinh đẹp của mình tóc tai hỗn độn, khuôn mặt hung ác đứng bên là một vài nữ sinh đang khóc lớn. Khuôn mặt xinh đẹp rốt cục xuất hiện một tia khó hiểu nhìn con gái: “Đây là làm sao vậy? Vi Vi, con không sao chứ?”
“Bọn họ nói xấu mẹ, cho nên con mới cùng bọn họ đánh nhau” Ngải Vi giống như không có tiêu tan, căm phẫn nhìn mẹ mà nói.
Mẹ Ngải Vi khó xử lộ ra một tia cười tao nhã, vài nữ sinh đang khóc lóc đứng một bên cũng bị tia cười hấp dẫn. Bà đành chuyển hướng nhìn vài nữ sinh khiến chúng sợ hãi nhìn bà, sợ bà quở trách nhưng mà bà lại hơi hơi khom người, nhẹ nhàng mà nói: “Thật sự là rất có lỗi…” Vài nữ sinh kia khuôn mặt thoáng liền ửng đỏ, ngay cả khóc cũng quên. Bà lại nhìn chằm chằm thầy giáo, được sự đồng ý liền kéo Ngải Vi bước ra ngoài.
“Mẹ, tại sao mẹ lại hướng bọn họ mà xin lỗi? Bọn họ dám nói xấu mẹ a!” Bà lôi kéo Ngải Vi vừa đi ra cổng trường, mà con gái mười bốn tuổi lại bất mãn thập phần khó hiểu kêu to. Mà bà cũng chỉ hơi hơi cười, nhẹ nhàng giúp Ngải Vi sửa sang lại đầu tóc.
“Bởi vì không cần cùng bọn họ so đo, đúng không? Vi Vi, mặc kệ là chuyện gì, đều phải bảo trì phong độ cùng tao nhã của mình”
Về sau, những tin đồn không tốt về mẹ cô trong trường học cũng trong một đêm mà biến mất, nhưng lời ca ngợi về khí chất tao nhã, hào phóng của mẹ cô thì ngày càng được tăng lên. Ngải Vi lúc đó còn nhỏ liền nhớ kỹ thật sâu, có lẽ đối phó với các loại sự tình thì nên xuất phát từ trí tuệ đó là khí chất cao quý, sự khoan thứ sẽ có hiệu quả hơn là dùng vũ lực. Hơn nữa đối với phụ nữ mà nói thì nó rất tốt.
Cô cố gắng học tập mẹ để trở thành một phụ nữ có trí tuệ, nhưng mà mẹ lại không cho cô nhiều cơ hội lắm. Lúc cô mười lăm tuổi trong buổi trời đông giá rét, mẹ cô thủy chung mang theo nụ cười ôn nhu rốt cục ngã xuống trên giường bệnh, do bị bệnh tim
“Mẹ! Mẹ! Mẹ không cần ngủ như vậy, mẹ phải ở cùng con a! Nếu mẹ đi rồi, Ngải Vi phải làm sao bây giờ?” Con ngươi màu xanh lam to tròn của Ngải Vi tràn đầy nước mắt, trong lúc bối rối bất lực không biết phải làm cái gì
Mẹ cô chỉ có thể mang theo tái nhợt tươi cười: “Vi Vi, về sau con phải sống thật kiên cường a!”
“Con không cần kiên cường, con muốn mẹ ở cùng con” Ngải Vi kêu lên, nhưng là cũng chỉ tuyệt vọng ôm nỗi đau thương vào trong.
Mẹ cô cũng không kịp an ủi con gái, bà nâng cánh tay gầy yếu trắng nõn lên, muốn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Ngải Vi một chút nhưng mà còn chưa đụng đến cô thì tim bà mãi mãi không đập nữa.
“Không cần! Mẹ!” Ngải Vi tâm tê phế liệt khóc, nhưng mà hai mắt xinh đẹp kia vẫn vĩnh viễn khép lại.
Đến cuối cùng, vẫn mãi mãi không biết được cha của Ngải Vi là ai. Truyện được đăng tại TruyenCv [.] com
Ngải Vi cuối cùng dùng gia sản để lại sống được nửa năm
Sau đó, một gã tự xưng là hầu tước Modle Liette ở Anh Quốc gọi điện thoại tới. Lúc này, Ngải Vi mới biết cha của mình chính là một người Anh Quốc, hơn nữa còn là một quý tộc nhiều tiền. Cô trong lòng dấy lên một tia lửa giận, cô không thể tha thứ khi mẹ qua đời mà người gọi là cha này lại hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà hầu tước tuổi tác đã cao nhưng chưa bao giờ buông tha cho cô, mỗi lần đều thành khẩn. Cuối cùng, khi hầu tước năm lần bảy lượt cầu xin, Ngải Vi rốt cục mới cho hắn một cơ hội gặp mặt, sau chứng minh, lần này gặp mặt là chính xác. Thời điểm cô hiểu biết thân thế của chính mình, thì ra chính mình là một đứa con riêng, nhưng mà cô cảm giác được, hầu tước tóc trắng trước mặt chính là thật lòng yêu mẹ mình. Là do mẹ mình lựa chọn cuộc sống độc lập, vì hầu tước sinh hạ hai gã hậu đại sau.
Ở trong lòng Ngải Vi, hình tượng mẹ lại một lần nữa cao lớn thêm, đó là một cái vì tự tôn cùng tự do, đem tình cảm đặt ở đáy lòng dù không thỏa hiệp với tinh thần. Lâu dần, Ngải Vi dần dần xác định hướng đi của mình là độc lập, tự chử, dựa vào thực lực của mình để mà sinh sống. Năm ấy cô mười bảy tuổi, cũng đã toàn diện quán triệt tín nghiệm chính mình, hơn nữa còn đạt được thành quả tương đương. Cô ở phương diện Kinh tế học được trời cho năng lực tư duy Logic, tất cả đủ để an ủi người mẹ linh thiêng ở trên trời.
Hầu tước Modle Liette đối với Ngải Vi ngày càng thêm chiều chuộng. Không chỉ bởi cô xinh đẹp cùng trí tuệ xuất chúng mà là muốn mượn cớ như vậy để đối tốt với cô, đền bù lại thời gian mười lăm năm qua không thể quan tâm đến hai mẹ con. Vô luận Ngải Vi muốn Vương miện Nữ hoàng Anh quốc hay nhà bảo tàng lớn chứa các đồ trân quý hoặc du thuyền xa hoa nhất Anh quốc thì chỉ cần cô mở miệng, Hầu tước Modle Liette sẽ không từ thủ đoạt mà lấy cho cô
Nhưng Ngải Vi không phải là một người được chiều chuộng rồi sinh ra kiêu ngạo. Cô yên lặng cự tuyệt tất cả lòng tốt của cha, dốc lòng vào nghiên cứu Kinh tế học vĩ mô cùng Kinh tế sử học. Cứ như vậy, ngược lại làm cho hầu tước Modle Liette lại càng thích cô, thậm chí còn đưa tới ra mắt con cháu.
Vì gia sản lớn sau lưng, khiến tất cả con cái chia nhóm phân tranh. Thế gia hầu tước Modle Liette bày đặt đủ ám sát, mưu hại, làm đủ mọi chuyện đen tối. Tuy rằng trong lòng Ngải Vi hoàn toàn không quan tâm đến việc này nhưng là cô cùng anh Ngải Huyền lại là con riêng được hầu tước sủng ái nhất, sớm đã trở thành cái đinh trong mắt mọi người. Cả hai đều là con riêng, nhưng thật ra cùng chung mối thù, che chở cho nhau khiến nhà hầu tước chẳng những không thể thực hiện âm mưu mà ngược lại còn làm cho những người mang ác ý càng ngày càng đau khổ.
“Tuy rằng bọn họ vô tình xâm hại nhưng mà cũng không để bị coi thường như vậy” Lúc tố giác bác họ làm giao dịch phi pháp nên bị bắt vào nhà giam, Ngải Vi bất đắc dĩ nói. Ngải Huyền chính là cười khổ một chút, vuốt ve mái tóc màu vàng của cô.
Ngải Vi cùng Ngải Huyền cảm tình rất tốt. Ở trong mắt người khác, hai người là tình cảm anh em tốt, nhưng đối với Ngải Vi mà nói, Ngải Huyền càng thêm đặc biệt. Đối với cô, anh là người thân nhất trên đời. Không chỉ vì hai người là anh em cùng cha cùng mẹ mà là trong lòng Ngải Vi, đối với Ngải Huyền thủy chung có một loại gọi là tình yêu. Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com Ngải Huyền là một người rất hấp dẫn con gái.
Nếu sinh trước vài thế kỉ, hắn tất nhiên sẽ là ngôi sao chói mắt nhất trong lễ hội cung đình. Sẽ giống như Hoa Hồ Điệp bị vô số tiểu thư vây quanh, tất cả đều bị sự tao nhã của hắn mê luyến. Đến bây giờ, tuy rằng không có sân nhảy xa hoa nhưng tiểu thư gia tộc giàu có cũng bị hắn mê luyến, hơn nữa còn là nhiều dạng người. Từ các cô gái hai mươi tuổi hay các quý bà quyền thế, tất cả đều rất ưu ái hắn. Nhưng mà hắn trẻ tuổi sớm đã học xong liền chạy thật xa nơi này.
Tuy rằng có quốc tịch Anh nhưng mà hắn lại có mái tóc đen, tóc mái dài che cái trán. Nếu thời điểm hắn đang nói mà lấy tay nhẹ nhàng vuốt ra thì có thể nhìn thấy cặp mắt màu xanh nước biển, để lộ một tia sáng ôn nhu. Đây chính là huyết thống Phương Đông khiến hắn càng đẹp hơn so với con gái, làm cho bên người hắn ngày càng thêm vô số con gái theo đuổi. Mà thằng bạn thân của hắn cũng vì vậy mà hay nói giỡn: “Huyền, nếu cậu là con gái thì tớ thật sự sẽ điên cuồng theo đuổi cậu!”
Mà năm ấy Ngải Huyền hai mươi sáu tuổi có thể tham gia vũ hội của các đại quý tộc ở Luân Đôn hay các loại tiệc xã giao không phải vì tướng mạo của hắn, mà là phía sau hắn có tập đoàn Ngải thị hùng mạnh. Hắn không dùng tài sẳn của cha mà chính mình lại cao minh quyết đoán tất cả, vài năm sau Ngải Huyền đã bằng chính hai bàn tay của mình thành lập một công ty buôn bán trong thế giới. Do đó cũng được cha tín nghiệm, đem sát nhập sản nghiệp cùng nhau tiến hành hình thành tập đoàn Ngải Thị-vì mẹ họ Ngải mà lấy tên.
Có được thành quả như vậy làm cho người ta ghen tỵ, lại bên ngoài làm cho hoa mắt, trên con đường xây dựng sự nghiệp của Ngải Huyền chính là rất thuận buồn xuôi gió. Nhưng hắn lại đối với con gái thủy chung thái độ cũng không xa không gần-đó gọi là sự khách sao mà thôi. Ngải Huyền đối với tất cả mọi người đều rất ôn nhu, nhưng nếu muốn có một người phụ nữ trở thành “Người đặc biệt nhất” bên hắn thì thực là khó có thể tưởng tưởng được.
Thời điểm Ngải Vi gần mười lăm tuổi xuất hiện trước mắt hắn, hắn cảm thấy chính mình như phát điên. Trí tuệ của cô, sự xinh đẹp của cô hay tính tình cổ quái linh tinh của cô khiến cho tâm hắn động đậy. Hắn cơ hồ lập tức muốn cùng cô gái này kết giao nhiều hơn, càng hiểu biết nhiều hơn về cô và chờ cô lớn lên!
Nhưng mà khi cả hai người cùng bước vào cổng nhà hầu tước. Thời điểm hầu tước Modle Liette hiền lành giới thiệu Ngải Huyền với tất cả mọi người, hắn chỉ có thể tuyệt vọng thừa nhận, cô dĩ nhiên là cùng huyết thống với hắn, là em gái cùng cha cùng mẹ.
Nếu như không thể cùng người mình thích sống một chỗ thì cùng với ai ở một chỗ đều giống nhau đi. Sau khi thận trọng suy nghĩ, Ngải Huyền lựa chọn Mina trở thành vị hôn thê của mình. Nhưng mà ngay cả như vậy, với hắn mà nói thì Mina cũng chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi. Hắn chỉ quan tâm đến bối cảnh cường đại của gia đình cô, khiến hắn có thể phát triển thêm việc kinh doanh buôn bán của chính mình.
Về phần Ngải Vi…..
|
Chương 11:
Vi Vi?
Vi Vi mau mở mắt!…
Vi Vi…
Ngải Vi cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve ôn nhu trên mặt cô. Đó là mùi xì gà quen thuộc khiến ý thức trong đầu dần dần thanh tỉnh. Cô mở mắt…
Nơi này là…? Truyện được đăng tại T r u y e n Cv (.) com “Vi Vi!”
“Huyền……Anh? Cha?”
Bây giờ trước mắt của Ngải Vi là cha cô- hầu tước Modle Liette cùng với anh Ngải Huyền.
“Anh! Cha! Con…con đã trở về!?” Ngải Vi hưng phấn muốn ngồi dậy nhưng lại bị Ngải Huyền kéo nằm xuống giường.
“Nằm cho tốt, thân thể của em còn đang rất suy yếu” Ngữ khí dị thường lạnh như băng khiến Ngải Vi nhìn Ngải Huyền vài lần, đây chính là anh Ngải Huyền sao? Trong ấn tượng, anh Ngải Huyền quần áo luôn luôn chỉnh tề, lại có mùi nước hoa dễ chịu, râu ria được cạo sạch sẽ lại luôn mang theo nụ cười ôn nhu. Nhưng mà bây giờ, trước mắt của cô là một anh Ngải Huyền hoàn toàn khác, trong ánh mắt giường như có tơ máu, trên cái cằm vốn sạch sẽ bây giờ đã mọc rất nhiều râu lởm chởm, áo sơ mi nút thắt lung tung, trên người lại tỏa ra mùi đặc hơn cả yên thảo rất khó chịu.
Ngải Vi muốn mở miệng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà không đợi cô mở miệng, hầu tước Modle Liette đã đi đến, lắng hỏi: “Vi Vi, một tuần qua con đã đi đâu?”
“Đi đâu…” Ngải Vi đang tự hỏi phải làm thế nào để trả lời vấn đề này, đợi chút, một tuần? “Cha nói một tuần sao?”
“Đúng vậy, con mất tích suốt một tuần, cha đã điều động cả lực lượng cảnh sát lục soát tất cả các góc của nước Anh nhưng mà vẫn không tìm thấy con! Đúng là đồ bỏ đi! Nhưng mà vào đêm qua, Ngải Huyền thấy con đã ở trong nhà nhưng mà bị xỉu ở trên mặt đất”
“Chỉ có một tuần lễ….?” Ngải Vi thì thào nói. Rõ ràng lúc ở Ai Cập cổ đã là một nguyệt nhưng mà hiện tại những người ở đây lại phát hiện mình chỉ mất tích trong một tuần! Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay, phát hiện vẫn còn đó. Cô hít một hơi, đem vòng tay giấu dưới lớp chăn: “Con không nhớ rõ…..”
“Cái gì?”
“Con không nhớ một tuần qua con đã đi đâu a” Tự hỏi một chút, Ngải Vi vẫn là cảm thấy bây giờ nên nói dối là tốt nhất. Không thì cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, đeo vòng tay vào rồi bay đến Ai Cập ư? Cách ba ngàn năm? Ha, đúng là cười chết mất. Vì tránh người khác sau này nói mình là đồ ngốc thì tốt nhất là cô bây giờ nên cẩn thận lời nói.
Ngải Huyền đứng một bên cau mày, sắc mặt âm trầm .
Hầu tước Modle đau làu vuốt ve đầu Ngải Vi một chút “Tiểu Vi Vi đáng thương, nhất định là chịu không ít đau khổ a~, về sau cha sẽ chăm sóc con cẩn thận, từ hôm nay trở đi, mỗi lần con ra khỏi nhà đều phải điều ba tên vệ sĩ đi theo con! Ai lại dám bắt cóc Vi Vi của cha, cha sẽ khiến hắn chết so với khủng long còn thảm hơn!” (=.=)
Trong mắt hầu tước bắn một tia âm ngoan quang, ông nhất định là lại nghĩ đến người muốn tranh quyền đoạt thế mà bắt cóc Ngải Vi, tuy rằng chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu những người đó mà bị ông bắt được thì đúng là chết so với khủng long còn thảm hơn- không chừng ngay cả gia tộc cũng bị ông cho tuyệt vong luôn a~.
Ngải Vi thở dài, hi vọng cha không khiến người thân lại bị oan uổng, tuy rằng cô chán ghét những người đó nhưng là vì mình nói dối khiến bọn họ mất mạng thì đúng là không tốt….Thời gian từ bây giờ xem ra không thể không mang theo ba cái đuôi a~. Cô bĩu môi.
“Hầu tước, buổi chiều lúc ba giờ có buổi gặp mặt với Nữ hoàng, mong Ngài chuẩn bị” Trong bộ đàm vang lên thanh âm của quản gia.
Hầu tước Modle Liette lớn tiếng thở dài “Lão thái thái này chẳng lẽ không thể sắp xếp thời gian khác gặp gỡ sao?” Toàn nước Anh chả ai dám xưng hô với Nữ hoàng như vậy, chỉ sợ có mỗi cha của Ngải Vi thôi. Ông đành vội vàng mặc y phục, tiến đến hôn lên trán Ngải Vi một cái “Vi Vi, cha đi trước, Ngải Huyền sẽ thay cha chăm sóc con, buổi tối cha sẽ lại qua thăm con a”
“Vâng~ Cha chú ý an toàn nha” Ngải Vi bày ra bộ mặt cục cưng ngoan tươi cười, ngọt ngào vẫy tay tạm biệt hầu tước.
Quả nhiên là con gái đáng yêu của ông. Rốt cuộc là ai dám cả gan bắt cóc tiểu công chúa đáng yêu của ông đi? Nếu mà bị ông phát hiên, ông nhất định sẽ không tha cho kẻ đó! Hầu tước Modle Liette trên đường đi gặp Nữ hoàng, biểu tình ôn nhu lúc nãy đã không còn sót lại một chút gì.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Ngải Vi cùng Ngải Huyền.
Không khí có chút xấu hổ khiến Ngải Vi bối rối đan ngón tay, cúi đầu không dám nhìn Ngải Huyền. Cô cảm thấy anh Ngải Huyền giống như tâm tình không được tốt lắm, nhưng mà lại không biết vì sao. Qua kinh nghiệm của cô mà nói, thì tình huống bây giờ tốt nhất là vẫn không nên mở miệng.
Nhưng mà Ngải Huyền cũng giống như không muốn mở miệng trước, chính là yên lặng ngồi trên giường cạnh Ngải Vi, mở to con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm.
“Anh Huyền…..”
“Vi Vi…..”
Hai người đồng thời mở miệng, sau đó lại im lặng, tránh ánh mắt của người đối diện.
“Vi Vi, em nói trước đi”
“Không không không, anh Huyền nên nói trước đi”
Lại một trận trầm mặc.
“Em rốt cuộc là đã đi đâu?” Website truyện convert T.r.u.y.e.n.C.v[.]c.o.m
“Em, em….đã quên”
Lại một trận trầm mặc giống như lúc đầu.
“Ngải Vi” Ngải Huyền xoay người đi qua. Ngải Vi trong lòng thầm kêu không tốt, anh Huyền kêu đầy đủ tên mình khẳng định là không có chuyện tốt. Cô theo bản năng lùi ra phía sau.
“Anh không nói cho cha biết, em là bị một loại quang mang kì dị đưa đi. Vì anh biết nói như vậy thì cha cũng sẽ nhất định không tin. Cho nên…” Ngải Huyền chậm rãi nói “ Anh mong em nhớ rõ, em cảm thấy nói ra không có người tin tưởng hay là em cảm thấy không cần phải nói”
Quả nhiên là anh Huyền, thông minh của mình trong thời điểm này căn bản là không bằng anh….Ngải Vi lại càng thêm khâm phục anh nhưng lại càng khẩn trương hơn.
“Cho nên, nói cho anh biết, trong một tuần, em đã đi đâu?”
Ngải Vi tự hỏi, sau đó nhẹ nhàng mà nói “Em quên…” Cô không tính là sẽ nói, không muốn nói cho bất luận là ai bởi vì chính bản thân cô cũng không muốn tin.
Đôi lông mày thanh tú của Ngải Huyền gắt gao nhíu lại, trong ánh mắt hiện rõ hai chữ —Không tin—. Còn có, sau mấy giây lại xuất hiện một phần phức tạp. Nhưng mà ngay bản thân anh cũng không cảm giác được.
“Vậy thì anh hỏi em một chuyện khác…” Ngải Huyền nhẹ nhàng vuốt mái tóc của chính mình, lộ ra hai tròng mắt màu xanh nước biển. Cái này chính là không tiếng động nói với Ngải Vi rằng họ chính là có quan hệ máu mủ “Bỉ Phi Đồ là ai?”
A?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, mặt Ngải Huyền lại giống như băng sương. Trong ánh mắt giống như có bão táp thâm trầm đại hải nhưng bên ngoài lại tĩnh lặng như thường.
“Thời điểm em hôn mê đã gọi tên này.”
Cô? Gọi tên Bỉ Phi Đồ? Ha ha?
“Ngải Vi” Ngữ điệu của Ngải Huyền tuy rằng ôn hòa như trước nhưng mà vẫn không che dấu được biểu lộ trong ánh mắt “Em rốt cuộc đã đi đâu?” Bỉ Phi Đồ, đó là tên con trai, là tên con trai người ngoại quốc! Ngải Vi chẳng lẽ cùng hắn ở một chỗ, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Ngải Vi…Thích người con trai đó sao. Không thể ngăn cản tâm của mình, Ngải Huyền đem tất cả mọi lý do đoán được mà cắn nuốt.
Nhìn Ngải Huyền đen mặt, Ngải Vi thanh âm nho nhỏ hỏi “Anh Ngải Huyền…Sẽ không phải là….ghen a~” Thật sao? Trong lòng có một chút mừng thầm.
Ngải Huyền theo bản năng quay đầu đi, không nghĩ ngợi mà phản bác “Nói ngốc cái gì, em là em gái của anh, anh đương nhiên là muốn quan tâm em!” Thật là như vậy sao? Hắn không biết.
Nhưng mà câu nói không suy nghĩ này của anh giống như một cái dao đâm sâu vào trong lòng Ngải Vi. Miệng cô bất giác nhếch lên một nụ cười chế giễu, vì sao còn muốn ôm hy vọng để tự rước lấy nhục a. Rõ ràng đáp án chính là như vậy.
“Như vậy, anh vì sao còn muốn hỏi. Anh chính là không phải kết hôn cùng Mina sao, chuyện của em, vì sao anh lại muốn xen vào! Cho dù em yêu ai, gả cho ai, cùng anh cũng không có quan hệ!”
“Vi Vi, anh…..”
“Anh đúng là rất ích kỷ a! Anh chính là tìm được hạnh phúc, vì sao không cho Vi Vi đi về phía trước!” Ngải Vi giận dỗi đem chăn lên trùm kín đầu, xoay người vào trong. Nhưng mà đó chính là không cho anh Ngải Huyền thấy nước mắt của mình đang chảy ra.
“Vi Vi!”
“Anh hơi quá đáng! Đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài! Em không muốn nhìn thấy anh!”
“Ngải Vi!”
“Đi ra ngoài!”
Ra khỏi phòng, trong lòng Ngải Huyền rối tinh.
Tâm bình tĩnh lại một lần nữa bị quấy rầy, lại là vì cô, không phải là em gái hắn, mà là người con gái tên là Ngải Vi. Hai mươi sáu năm qua, lần đầu tiên hắn thật sự không biết, nên làm cái gì bây giờ.
Đây là quyết định chính xác, thật là chính xác sao?
Đau quá….
|
Chương 12:
Cô thường xuyên tưởng tượng, nếu Bỉ Phi Đồ sau này trở thành Pharaong, hắn sẽ trở thành một vị vua như thế nào?
Khí phách, cao ngạo, tập quyền, thiện chiến, danh chấn bốn phương. Vương triều hắn vốn phồn hoa như vậy, hắn nhất định sẽ thống trị lâu dài.
Nhưng tại sao trong sách sử lại không ghi lại tên hắn.
Thật trong suốt như một giọt nước xinh đẹp, tuy rằng xuất chúng như vậy nhưng tại sao lại như nước tan trong đại dương, dù tìm kiếm như thế nào, tất cả đều không thấy được dấu vết. Chẳng lẽ Bỉ Phi Đồ không thừa kế ngai vàng trở thành Pharaong sao? Hoặc hắn chính là một Pharaong bình thường cho nên tất cả đều không được ghi lại.
Cô lâm vào vô vàn câu hỏi, nhưng thủy chung vẫn không đủ dũng khí để đi tìm câu trả lời. Bởi vì cô sợ cuối cùng tìm được đáp án sẽ làm bản thân cô rơi vào hoàn cảnh thống khổ cùng lưỡng nan.
…………
Năm 2006, phía đông Cambridge nước Anh.
“Kinh tế Ai Cập cổ theo thể chế thành lập, quyền lợi tuyệt đối nằm trong tay vua. Pharaong theo cách nói của tôn giáo thì đó là “Người trung gian” giữa dân và thần thánh, vua có quyền lợi cao nhất, cũng có thể điều động cùng tập trung lượng lớn nô lệ, dân thường để xây dựng các công trình đồ sộ”
“Nhưng thời đại này chính là lấy vật đổi vật, mặc dù các quốc gia đều có đoàn thương nhân vì kinh tế lưu hành nên cũng không phải là không có ảnh hưởng, người Tiểu Á, Tế Á phát hiện ra phương pháp luyện kim loại, nên đem vào vận dụng chiến tranh cùng các sinh hoạt cho người dân, làm vũ khí cho binh lính và đặc biệt là trong ánh mắt thèm khát của bọn thương nhân”
“Quân chủ Ramsses đệ Nhị, không chỉ biết dùng vương quyền hay làm nên các công trình vĩ đại di sản văn hóa, mà đồng thời cũng cùng các thương nhân quốc gia khác quan hệ rất tốt, đạt được kĩ thuật, do đó trong các cuộc chiến tranh kế tiếp liên tục chiến thắng. Thời đại Đệ thập Cửu vương triều là chói mắt nhất, thời kì hắn thống trị là thời kì hoàng kim nhất…”
“Như vậy em cho rằng Kinh tế thể chế Ai Cập cùng truyền thống xã hội phong kiến có gì bất đồng không”
“Đương nhiên là bất đồng, Ai Cập ba ngàn năm trước, nô lệ vẫn đang là công cụ sản xuất. Cái loại này không thể gọi là nhân quyền chủ nô cưỡng chế tính lao động vẫn đang áp dụng. Cho nên thời đại Ai Cập hẳn là điển hình của kinh tế Xã hội nộ lệ”
“Nhưng mà em cũng không nhắc tới lữ hành thương nhân liên quan đến kinh tế thân thể”
“Kinh tế thân thể hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến hình thức kinh tế chỉnh thể”
“Em bao nhiêu tuổi”
“Mười bảy tuổi” Truyện được đăng tại TruyenCv(.)com Dưới đài, nhóm người nghiên cứu học lâm vào thảo luận nhiệt liệt. Ngải Vi đứng trên bục giảng tự tại uống một ngụm nước. Nếu thông qua phỏng vấn hôm nay, như vậy cô chính thức là một sinh viên đại học Cambridge. Ở đây có thể dốc lòng vào nghiên cứu môn kinh tế sử học mà mình yêu thích nhất, tâm tình cô hơi nhảy nhót một chút.
Rốt cuộc cũng có thể dứt bỏ được cuộc đấu tranh lợi ích bên trong gia tộc! Rời xa Luân Đôn nơi bị không khí áp lực của gia tộc, đi vào trường học theo hoàn cảnh đơn thuần. Ngải Vi cảm thấy một trận thoải mái trong người. Từ lần “Sự kiện mất tích” tới nay, toàn bộ gia tộc Modle Liette có thể nói là gà bay chó sủa không yên. Mỗi người đều sợ hầu tước Modle Liette giận cá chém thớt mà đưa đến trên người mình. Bởi vì sau mấy tháng hầu tước còn chưa tìm được người đứng sau lưng vụ “Bắt cóc giả”, nên ông cơ hồ lâm vào trạng thái “Gặp người liền giết”.
Nhóm người thân thích tuy rằng oán giận Ngải Vi nhưng mà trong thời gian này cũng tạm thời không dám làm gì cô. Cho cô cũng rơi vào thanh tĩnh, toàn tâm toàn lực cho đợt thi tuyển vào đại học Cambridge, tất nhiên là buổi phỏng vấn rất thuận lợi. Xem ra ngày hôm trước phát biểu luận văn vẫn là có ích, nhóm lão giáo sư kia tất cả đều xoay quanh tương quan vấn đề Kinh tế Ai Cập cổ đại mà hỏi cô. “Luận đề càng hẻo lánh, giống như là càng làm cho bọn họ thêm hứng thú đây”. Ngải Vi thì thào tự hỏi.
“Ngải Vi? Modle Liette” Một lão giáo sư run rẩy ở chỗ ngồi đứng lên, dỡ cặp kính nặng nề trên mắt. “Tôi còn có một vấn đề”
Ngải Vi lo lắng nhìn ông, sợ ông hỏi một câu mà không biết là ở đâu nào “Vâng, Mong ngài chỉ bảo”
“Em thấy thế nào về Ramsses đệ nhị Huy hoàng”
Tại sao lại hỏi một cái vấn đề không hề liên quan thế này? Ngải Vi nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Đừng lo lắng, đây chỉ là một vấn đề không quan trọng thôi, nghĩ được cái gì thì nói cái ấy”
Nha, hù chết cô. A…Về Ramsses đệ nhị sao? Cảm giác hiểu biết không nhiều lắm. Cụ thể mà nói, là một Pharaong như thế nào? Sớm biết hỏi nhiều về hắn thì cô đã sớm tìm hiểu, nếu ở luận văn lý nhắc tới hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì a….Sẽ có bộ dáng gì nữa đây? Cùng Tắc Đề đệ Nhất không sai biệt lắm đi?
Trong đầu Ngải Vi xuất hiện lên bộ dáng tàn bạo của Tắc Đề đệ Nhất, kia đúng là một màn sống động, thật giống như ngày hôm qua vậy, bây giờ lại như xuất hiện trước mắt “Đầu tiên, không chê vào đâu được đó là thực lực quân sự. Dựa vào cường đại vũ lực mà trấn phục các quốc gia xung quanh, Syria, Li-bi, Hittite…Làm cho bọn họ không dám xâm phậm biên giới.”
Sau đó thì sao? “Sau đó mở đường lưu thông hàng hóa, sứ giả các quốc gia cống nạp châu báu, vật liệu, trong chiến tranh thì đưa tù binh. Được kĩ thuật tiên tiến nên tôn trọng và thừa nhận lữ hành thương nhân tồn tại” Truyện được đăng tại T.r.u.y.ệ.n.C.v(.)c.o.m
Còn có… “Xây dựng rầm rộ, thành lập hoàng quyền để địa vị không dao động, thiện dùng tôn giáo để khống chế dân chúng cùng sức lao động. Đồng thời cũng dùng một ít vật chất hay thi thố để cổ vũ nô lệ, hay người dân một chút”
Còn có…Trong đầu Ngải Vi đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của công chúa xinh đẹp kia, đột nhiên nhớ tới câu mà Bỉ Phi Đồ đã khí phách tuyên bố: Mã đặc hạo nghê Khiết Như, công chúa thứ mười bảy của Hittite từ nay sẽ trở thành phi tử của ta. Nếu ngươi đối với Ai Cập làm việc bất chính thì ta định cho ngươi vạn kiếp bất phục.
“Còn có…” Cô gian nan mở miệng, trong lòng có chút không tự nhiên “Còn có hôn nhân chính trị. Thời điểm Ramsses đệ Nhị còn sống, hắn cưới hơn hai trăm phi tử, trong đó có đủ công chúa của các quốc gia khác đến con gái của các trọng thần. Khiến cho chính quyền của hắn ngày càng thêm được củng cố”
Nói đến đó, nhóm người nghiên cứu học đột nhiên im lặng nghe đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Giáo sư đặt câu hỏi mười phần hưng khí đứng lên nói: “Lúc trước em trả lời đều tốt lắm, nhưng có hay không nhớ lầm lịch sử.”
A? Làm sao có thể? Ngải Vi liếc mắt nhìn lão giáo sư một cái. Cho dù cô không hiểu biết lịch sử nhưng Ramsses đệ Nhị là một quân chủ nổi danh, tất cả những hiểu biết của cô về hắn căn bản đều ở trong sách về Pharaong a. Làm ơn, có thể hay không xin thương xót, đừng dựa vào tuổi cao mà nói mê sảng a, nghìn lần cô mà không qua buổi phỏng vấn này thì làm sao bây giờ.
Nhưng mà lão giáo sư cũng không có nhận thấy được tâm lý đang hoạt động của Ngải Vi, ông tiếp tục chậm rãi nói: “Ramsses đệ Nhị kế vị Tắc Đề đệ Nhất không đến hai năm đã mất. Ngoài ra hắn cũng chỉ nạp cưới ba thê thiếp. Ngoại trừ công chúa Mã đặc hạo nghê Khiết Như và muội muội là Ti Tế bên ngoài thì về sau còn có một thê tử là công chúa ngoại quốc- Nefertari. Đệ Nhị không có người kế vị.”
Cái gì!!!!!
Nhìn biểu tình nghiêm túc của lão giáo sư, Ngải Vi cảm thấy chính bản thân mình có loại cảm giác bị lừa gạt……
|