"Sự chập thuận thượng điện" Một tiếng leng keng cùng tiếng la vang lên, đến từ Mạnh Đồ Tư, giờ phút này trong tay đang cầm bảo kiếm nhiễm máu. Vừa rồi đầu của Tatar tự tay hắn chặt bỏ. Ra lệnh một tiếng, bên ngoài tiếng bước chân chỉnh tề cùng tiếng binh khí vang lên, sau một lát, mấy người thân thể cường tráng tiến vào, có thêm binh lính Ai Cập uy vũ chạy vào điện, đem các đại thần cùng mỹ nữ bao vây xung quanh.
Có nhiều cô gái nhát gan, lập tức té xỉu.
"Tướng quân Tatar lợi dụng chức quyền sát hại dân chúng vô tội, đoạt lấy tài sản, cũng có chứng cứ cấu kết với địch quốc Hittle. Cách chức tướng quân và trả lại binh quyền cho Pharaong" Thanh âm lạnh như băng ra lệnh, ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên chính là tên cà lơ cà phất Bỉ Phỉ Đồ, nhưng bây giờ mặt hắn hoàn toàn không có ý cười yếu đuối mà hai tròng mắt màu hổ phách đang toả ra vài phần sát khí "Có tội thì giết"
"Tướng Lí Khắc đứng về phía quân đội Li - bi bán vũ khí, quân mã, tội phản nghịch. Giết"
"Quan thần Pháp Thổ cấu kết thế lực bên ngoài, giấu diếm Vua. Giết"
"Võ tướng Cork tư dùngbinh quốc gia, dối truyền mệnh lệnh Pharaong. Giết"
"Còn lại mười người, điều tra cách chức"
Vừa dứt chỉ thấy trong sảnh mấy vị đại thần mặt lúc trắng lúc xanh, Bỉ Phỉ Đồ hướng binh lính gật đầu, chỉ thấy bọn họ rất nhanh liền chế trụ các vị thần tử, áp giải đến giữa sảnh.
"Vương tử! Ngươi, ngươi cư nhiên lại làm như vậy với chúng ta! Nếu muốn xử phạt, phải đợi bệ hạ trở về! Ngươi dám làm càn..." Lão Lí Khắc kích động nổi giận đùng đùng nói, Bỉ Phỉ Đồ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, võ sĩ giơ tay chém xuống, máu tươi tứ tràng. Giữa sân lúc này lại là mơt mảnh hỗn độn, tiếng động hoảng sợ liên tiếp vang lên.
"Ta là con của quốc vương" Bỉ Phỉ Đồ trên mặt hiện lên vài tia lãnh khốc, thần sắc tối lại, "Như Vương pháp của Ai Cập, ai đối với Pharaong và quốc gia bất trung thì sẽ phải chết, cái này gọi là tiền trảm hậu tấu"
|
Lúc này tướng võ Cork đang quỳ trước đầu của Lí Khắc đột nhiên giãy dụa đứng dậy, rút ra trong người vũ khí phòng thân thoát khỏi hai tên lính ngằm hướng Bỉ Phỉ Đồ xông tới.
"Điện hạ" Mạnh Đồ Tư cùng Lễ Tháp Hách lo lắng kêu to.
Bỉ Phỉ Đồ quay sang nắm lấy bảo kiếm trong tay Ngải Vy, rút kiếm ra thoải mái đỡ công kích của Cork. Chưa quá hai chiêu hắn đã đâm kiếm thẳng vào Cork, chỉ thấy khuôn mặt Cork nhăn nhúm, văn vẹo, thân thể không ngừng run rẩy. Các thần tử trong điện không khỏi che miệng nôn khan.
Người này chắc chắn là biến thái! Tuyệt đối biến thái! Ngải Vy ức chế kêu lên "Đủ rồi, hắn đã rất thống khổ rồi"
Nghe được thanh âm của cô, Bỉ Phỉ Đồ mắt liếc cô một cái, ngay sau đó đem kiếm trên người Cork rút ra, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun thẳng vào chân váy cô. Hắn nhấc chân đá, Cork liền lăn xuống điện, binh lính vượt lên cho một đao chết ngay lắp lự.
"Giơ kiếm về phía người hoàng thất, tội thêm nặng" Ngải Vy ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh tay cầm kiếm nhiễm huyết, ai cũng tưởng hắn rất nhu nhược nhưng thực ra là vô cùng lãnh khốc, đúng là khủng bố mọi người. Bỉ Phỉ Đồ thản nhiên liếc mắt quét lên thi thể của Cork "Chu di cửu tộc. Nếu là nữ đồng ngoài mười tuổi hay nam đồng ngoài bảy tuổi thì đày ra biên ải, chi viện cho biên cương"
"Dẫn đi đi" Lời nói vừa xong một phen làm cho ta và người ta phải run sợ. Bỉ Phỉ Đồ vung tay thản nhiên kéo Ngải Vy ngồi lại bên cạnh, môt lần nữa cầm lấy chén rượu "Các vị có muốn uống hay không uống thêm chút rượu?"
|
|
|
Một tuần nữa mình sẽ post chương 3 nhé!!!
|