Sủng Phi Của Pharaon
|
|
Có lẽ cô đã nghe nhầm.
Chẳng lẽ anh thật sự muốn kết hôn sao?
Mặc kệ cô không hy vọng chuyện này xảy ra đến thế nào, mặc kệ cô không muốn nghe loại tin này đến thế nào, anh vẫn muốn rời cô đi, vĩnh viễn ở cùng với người con gái khác.
Trái tim giống như bị cắt thành từng khúc, thì ra cảm giác này gọi là đau lòng...
"Ngải Vy...! Ngải Vy! Mở mắt nhìn anh!" Ngải Huyền lo lắng gọi tên Ngải Vy, khó tin thân thể cô bị vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp ánh sáng, thân thể dần dần mờ đi. Anh cuống quít xông lên, muốn giữ chặt Ngải Vy, nhưng không chỉ bồ nhào vào không khí, suýt nữa đụng vào tường.
"Ngải Vy! Mau tháo vòng tay xuống..." Ngải Huyền hét lớn, nhưng âm thanh dường như tia sáng nuốt gọn, không tới chỗ Ngải Vy ở giữa. Cô nức nở, thân thể nhanh chóng bị bảo bọc hết bởi vầng hào quang đó. Ánh mắt trên vòng tay lạnh như băng nhìn chăm chú vào Ngải Huyền, hình như hàm chứa ý tứ cảnh báo, nhưng rất nhanh sau đó, tất cả đã theo thứ ánh sáng kia biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Một phút sau, căn phòng khôi phục như bình thường. Ngải Vy đã biến mất, chỉ còn một mình Ngải Huyền đứng đó, giống như Ngải Vy và cái vòng tay kia chưa từng tồn tại trên đời.
...........
Hỡi sông Nile, người mẹ của ta
Ta cùng nàng cùng uống nước sinh mệnh này...
Ước định dù có kiếp sau vẫn vĩnh viễn không quên...
________________
END ngoại truyện
|
Chú thích:
[1]:Ra: Thần Mặt Trời, buổi sáng là con bọ hung đẩy đĩa mặt trời lên, trưa và chiều là chim ưng đội đĩa mặt trời, tối là con cừu đực lăn đĩa mặt trời xuống núi.
[2]:Osiris: Trước kia là một Pharaong đức độ, sau khi bị Seth giết thì ngài được Anubis hồi sinh và trở thành vua của thế giới bên kia có màu xanh lá cây biểu thị cho sự tái sinh, là cha của hai vị thần quan trọng của Ai Cập là thần Anubis và thần Horus, có biểu tượng là gậy uốn cong hoặc cái đập lúa.
[3]:Horus — Vua của các Pharaong, thần có đầu chim ưng có biểu tượng là mắt Wedjat và lôi trượng(là anh em của thần Anubis).
[4]:Amun: Đấng sáng tạo, có biểu tượng là thần Đầu Cừu.
[5]:Hapy: Thần sông Nile có đầu cừu.
|
Lát nữa mình sẽ post tiếp truyện còn đang dang dở nhé!!!
|
_TIẾP_
Các tân khách mắt lờ đờ say nâng chén ra chúc mừng Vương tử, lơ đễnh nghe hắn nói chuyện.
Dù sao đang uống vui vẻ nên biết tận hưởng một chút, mặc kệ lời nói của Vương tử.
Ngải Vy đưa tay lấy cái chế phẩm dưới đệm ra, cư nhiên đó là một bảo kiếm lạnh như băng.
Cô đang hết sức ngẩn ngơ, chỉ thấy tay phải Bỉ Phỉ Đồ nhẹ nhàng buông lỏng, cái chén trong tay động tác chậm hơn bình thường, chậm rãi, chậm rãi rơi xuống nền thạch. Một tiếng thanh thuý vang lên.
Ách..... Cảnh tượng này hình như rất quen thuộc nha.
Không nhanh không chậm, không để kẻ nào phản ứng lại, một cái đại cực nhanh như chớp tiến đến trung tâm đại sảnh.
|
|