Sủng Phi Của Pharaon
|
|
Cô gái đứng bên cạnh Lễ Tháp Hách từ nội tâm phát ra một tia không vui, nhưng rất nhanh nàng đã rất tốt che giấu cảm xúc, nghe lời của hắn đối với tướng quân vô cùng nhỏ nhẹ. Tatar cảm thấy không phục, nói một tiếng, để cô gái bồi rượu. Ngải Vy kinh hồn, chưa kịp đứng vững, hơi hơi xoay người muốn đi. Kết quả lại bị tên ăn chơi trác táng lập tức kéo lại, ngã ngồi ngay trong lòng hắn "Đi đâu, đã nói bổn Vương tử còn không có nữ nhân bồi rượu"
"Tôi sẽ không uống" Tên nam nhân kia muốn uống thì tự đi mà uống, liên quan gì đến cô.
"Ta đã nói là bồi rượu, ai nói ngươi uống" Vương tử cười tủm tỉm, tay cầm lấy một ly, nâng chén nhìn mọi người trong phòng, lời nói mang theo men say "Nào, mọi người lại cùng nhau uống một chén"
Ngải Vy thừa dịp hắn đang uổng rượu mà thầm đánh giá hắn một chút. Nam nhân này thực sự rất đẹp, cặp mắt màu hổ phách mang theo vài phần mị lực khiến người khác phải say mê nhưng đáng tiếc là tính cách lại quá yếu đuối. Vừa rồi nhìn sắc mặt của Tatar là biết Vương tử này tám phần ở trong cung chắc là cũng không có địa vị, chỉ suốt ngày uống rượu đánh nhau. Địa vị của hắn chắc cũng không ít người mơ ước.
Hôm nay tổ chức yến tiệc chắc chắn do Mạnh Đồ Tư cùng Lễ Tháp Hách bày ra. Bọn họ tột cùng là có mục đích gì, người cổ đại đúng là thích đánh nhau nha~, bản thân cô lại gặp cảnh tượng này, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
|
Ngải Vy đang đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào vị Pharaong trẻ tuổi, chợt một tầm mắt lạnh lùng quét lấy cô. Cô có chút giật mình, tập trung nhìn vào chỉ thấy hai tròng mắt màu hổ phách mang theo men say đang nhìn cô cười tủm tỉm.
"Cô nương... Ngươi tên gì?"
Ngữ khí này rõ ràng chính là của một tên lưu manh ngoài đường. Ngải Vy trừng mắt liếc hắn "Hỏi tên người khác hẳn là trước tiên phải giới thiệu về bản thân mình một chút, đây là lễ phép"
Vương tử sửng sốt, trong mắt xuất hiện một tia khó hiểu, hơi vài phần không tin về cô "Ngươi hỏi tên ta?"
"Đúng, tên của ngươi. Tên mẹ ngươi đặt cho ngươi" Ngải Vy hợp tình hợp lý nói.
"Ngươi hỏi... Tên mẫu hậu đặt cho ta?" Hắn có chút trầm ngâm đăm chiêu, một lúc sau trầm mặc liền chuyển hoá một tia cảm xúc, hắn nhẹ nhàng nói "Bỉ... Phỉ Đồ...."
Bỉ Phỉ Đồ? Ôi ôi, Mạnh Đồ Tư, Lễ Tháp Hách, Bỉ Phỉ Đồ... Tên này, quả thật muốn ép nàng nói dối, quên đi, cái này gọi là nhập gia tuỳ tục a~ "Như vậy, tôi tên là Nefertari"(TG: Nefertari là tên của một vương hậu được Ramsses đệ nhị sủng ái nhất, có nghĩa là "Người đẹp đã đến" Nhưng nếu để như vậy thì kì quả nên mình chỉ dịch mấy cái tên kia thôi, còn Nefertari thì để như vậy nhé! Mong các bạn thông cảm!!!)
"Nefertari" Bỉ Phỉ Đồ thì thào trong miệng một lần.
Lát sau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Ngải Vy vào lòng. Ngải Vy có chút ngượng ngùng, thiếu chút nữa là quên, vừa rồi vẫn là đang còn đang ngồi trong lòng Vương tử, cô liền nhích người sang bên cạnh đột nhiên tay chạm vào một chế phẩm cứng rắn, là cái gì..........?
"Đứng ở bên người ta" Bỉ Phỉ Đồ đi đến, nhẹ nhàng nói bên tai cô, được Ngải Vy ngầm đồng ý, hắn liền miễn cưỡng đứng lên, đối diện với mọi người trong đại sảnh "Hôm nay triệu tập mọi người tại đây. Kì thực là có chuyện muốn nói với mọi người"
|
hay nha mau ra chap ms đi ug hô
|
|
(TG: Mình sẽ viết ngoại truyện trước khi nữ chính xuyên không, để tìm hiểu về thân thế và chiến công của nam chính. Thể loại truyện này là lịch sử và xuyên không nhưng cũng có một chút hư cấu trong truyện)
NGOẠI TRUYỆN
Thần Ra[1] - Vị thần Mặt Trời đang dần dần chìm vào đáy sông. Dòng sông Nile bao quanh Ai Cập mang đến sức sống tiềm tàng vô hạn. Biển rộng và sa mạc sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho vùng đất thần thánh và thiêng liêng này, làm cho nền văn hoá hoàng kim rực rỡ phát triển mãi mãi.
"Hỡi thần Osiris[2], xin hãy phù hộ ta, để ta có được kiếp sau một lần nữa.
Hỡi thần Horus[3], xin ngài ban cho ta dũng khí và sức chiến đấu, giúp ta bảo vệ ranh giới lãnh thổ của mình.
Hỡi thần Amun[4], xin ngài bảo vệ linh hồn ta, và đưa nó đến tận kiếp sau xa xăm.
Hỡi thần Haby[5], xin ngài chiếu cố ta, giúp ta giữ con người nàng bên cạnh.
Sông Nile, mẹ của ta, ta và nàng đã cùng uống thứ nước sinh mệnh, thề nguyện dù có tạm biệt, cũng sẽ không bao giờ lãng quên...."
*_* *_* *_*
Luân Đôn, nước Anh, năm 2015
Đây là toà nhà truyền thống cổ xưa được xây theo kiến trúc của Anh. Trên vách tường phủ đầy những dây thường xuân, chiếc cửa sắt nặng nề ngăn cách khoảng sân với thế giới bên ngoài. Vùng đất quý giá nơi ngoại thành, với những cây cổ thụ trăm tuổi và dòng suối nhỏ trong vắt bên cạnh là nơi ở của Hầu tước Modle Liette tiếng tăm lừng lẫy. Thế giới hầu tước Modle nổi tiếng như vậy, không chỉ vì ông có mật thiết với hoàng thất, mà còn bởi ông ta là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Ngải Thị — doanh nghiệp hùng mạnh đứng thứ ba của Châu Âu. Hơn nữa nghe đồn từ bốn năm trước, sau khi chỉ định làm tổng giám đốc chấp hành, hầu tước Modle Liette chưa từng tham gia hội đồng quản trị, đại cổ đông một lần nào. Hình như là ông ta đã ra khỏi tập đoàn, từ bỏ tất cả quyền lợi của tổng giám đốc chấp hành và giao toàn bộ quyền quyết định và các chính sách quan trọng của công ty cho người khác. Nhưng tập đoàn Ngải Thị kinh doanh từ bốn năm nay, chưa từng gặp trở ngại gì mà ngược lại còn như cá gặp nước, mỗi lần tổng kết báo cáo đều khiến ban quản trị mừng rỡ, hoan hỉ.
Đây tuy không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng vị tổng giám đốc đó thì lại trẻ tuổi đến không ngờ. Hơn nữa, ngôi sao mới nổi danh trong ngành kinh doanh này lại chính là con riêng của hầu tước Modle Liette. Năm ấy, Ngải Huyền hai mươi sáu tuổi, với đôi mắt màu xanh nước biện được hưởng từ cha và mái tóc đen mượt có từ mẹ, khi vừa tiếp nhận chức vụ của công ty, đã nhận không ít lời chê bai, coi thường cũng như độ tuổi và thân phận của anh. Nhưng mà chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, anh đã biểu hiện được tài kinh doanh thiên phú làm nên địa vị không thể thay thế của mình trong tập đoàn.
|