Sủng Phi Của Pharaon
|
|
Ngày mai mình sẽ post tiếp!!!
|
Tối nay không biết Thebes sẽ có biến cố gì.....
Pharaong thân phong "Con của Quốc Vương lớn tuổi" Tức nhiếp chính vương tử hôm nay cử hành đại yến, không chỉ mời các tướng quân nổi danh, quan viên nhưng cũng nghe nói là tụ tập rất nhiều cô gái xinh đẹp, nói là vì Hittie ở bên ải đang quấy nhiễu Pharaong? Cầu chúc Tắc Đề Đệ nhất thắng lợi.
Nhiếp chính Vương tử Pharaong là con thứ bảy, tuổi còn trẻ đã phải gánh vác trọng trách này, Pharaong mang binh xuất chinh hết sức, quản lý các chính sự đẩt nước. Dân chúng, quan viên, binh lính toàn bộ hiểu lòng không tuyên, trở thành dĩ vãng, Vương tử điện hạ thứ bảy có một ngày hội trở thành đại Pharaong Ai Cập.
Nhưng mà... Lại có nhiều lời đồn Vương tử điện hạ chính sự không vui, sự tình đều có bóng hai vị trợ thủ đắc lực là Mạnh Đồ Tư cùng Lễ Tháp Hách giúp. Chính là vì có diện mạo vô cùng xuất chúng, lại được mẫu hậu củng cố địa vị nên mới được Tắc Đề Đệ nhất ưu ái.
Bởi vậy, Ai Cập đối với Vương tử trẻ tuổi này hết sức mong chờ, có lẽ là mong chờ xem tướng mạo của hắn như thế nào.
Đương nhiên, còn có người khác mong quyền lợi rơi vào tay Vương tử này.
Đại sảnh hoàng cung Thebes, tất cả mọi người ngồi đó đều là quyền cao chức trọng. Đại thần, tướng quân, ti tế... Tất cả đều tụ họp chuyện trò vui vẻ. Ngoài mặt thì vui vẻ hoà thuận nhưng bên trong không biết ôm bao nhiêu mưu mô. Vương tử thứ bảy mở yến tiệc, đây đã là lần thứ năm. Mỗi lần Pharaong xuất chinh bên ngoài, hắn sẽ mở tiếc rất long trọng cùng mọi người uống say mèm. Tối nay xem thẳng là yến tiệc lớn nhất, cư nhiên còn sắp xếp hơn mười cô nương xinh đẹp mĩ miều bồi rượu.
Như vậy Vương tử, cư nhiên là Pharaong thân phong nhiếp chính vương tử!
Cười lạnh, đắc ý, thở dài, thất vọng.
"Mạnh Đồ Tư cùng Lễ Tháp Hách đại nhân đến"
Tiếng của tên lính bên ngoài truyền vào, trong phòng thanh âm đang trò truyện bỗng nhiên ngừng bặt một chút.
|
Tuy đối với nhiếp chính Vương tử vô cùng bất mãn, nhưng Mạnh Đồ Tư cùng Lễ Tháp Hách đại nhân là ngươi không hề đơn giản. Mạnh Đồ Tư là danh sĩ nổi danh Ai Cập. Năm ấy hai mươi tuổi hắn đã được phong làm tướng quân, nắm trong tay quân đoàn binh lực vô cùng lớn. Còn Lễ Tháp Hách, là thiếu niên có đầy đủ phương diện trời cho, mười tám tuổi trở thành nhà tiên tri trẻ nhất đất nước, nay mười chín tuổi hẳn bắt đầu tham dự chính sự, vì nước mà bày mưu tính kế.
Chỉ sợ chỉ vì Vương tử bất tài Tắc Đề Đệ nhất mới an bài hai người xuất chúng như vậy phụ tá hắn.
Mọi người giường như đều đã đoán như vậy, có người còn tưởng mượn sức hai vị thiếu niên xuất xắc này mà cho mình dưới trướng. Nhưng bọn họ lại đối với Vương tử vô cùng trung thành, trước mặt bọn họ không nên nói xấu nhiếp chính Vương tử nha.
Hai người đi vào đại sảnh ngồi xuống vững vàng. Chỉ trong chốc lát, trong đại sảnh lại dần khôi phục không khí thân thiện như lúc trước.
Sau một phút, nhân vật chính của buổi yến tiệc hôm nay cũng xuất hiện.
"Điện hạ giá lâm"
Theo thanh âm truyền vào, tất cả mọi người ở đại sảnh đều đứng dậy, cung kính đứng về phía cửa mà bái lễ, đợi một hồi lâu, một thân ảnh trẻ tuổii chậm rãi đi tới.
"Nhóm mỹ nữ ta cố ý triệu tập đâu?"
Đây là câu nói đầu tiên của người vừa đến nói.
|
Người trong miệng mọi người được gọi là "Điện hạ" Không nhanh khôn chậm tiến vào đại sảnh. Người này quả nhiên danh bất hư truyền, dáng người thon dài, lại có chút rẳn chắc, khuôn mặt được tô điểm bởi sống mũi cao thẳng đứng cùng đôi môi tao nhã, hàng lông mày tinh tế. Con ngươi màu hổ phách phát ra ánh sáng đặc biệt hoà cùng trang sức màu vàng trên tóc, rất tuyệt. Mái tóc dài màu rám nắng, được búi gọn gàng, có một số lọn tóc lơ đãng bay bay càng làm tăng thêm vẻ mị lực qua hơi thở.
"Điện hạ, các nàng đều ở phía sau, chỉ cần một tiếng truyền lệnh các nàng sẽ tiến vào đại sảnh" Lễ Tháp Hách cung kính, hướng nam tử kia mà nói.
"Vậy còn chờ gì nữa, ta mất rất nhiều khí lực mới tìm được nhiều mỹ nữ như vậy, nhanh dẫn tới, không có nữ nhân thì uống rượu làm sao vui vẻ được" Nam tử kia rẩt nhanh khoát tay, thẳng tiến đến cái ghế màu vàng hoa lệ, cầm bầu rượu lên trên mặt hình như thiếu kiên nhẫn "Ngươi còn đứng đó làm cái gì, mau nhanh lên"
"Vâng" Lễ Tháp Hách vẫn như trước khom người mỉm cười, đối diện với tên lính trước cửa mà gật đầu.
"Truyền các vị tiểu thư vào"
Tiếng lính truyền vào, chỉ thấy Vương tử tuấn mỹ kia một bên uống rượu, một bên miễn cưỡng nhìn mọi người nói "Ha, ha, thừa dịp phụ vương không có ở đây, chúng ta lại một lần nữa không sai không về! Lần trước có thiếu nữ nhân, mọi người uống không thoải, hôm nay bổn Vương tử đã có sự chuẩn bị chu đáo"
Lời còn chưa dứt đã thấy các thiếu nữ nối đuôi nhau đi vào.
Nam tử kia cười đắc ý hơn, hướng các cô gái mà vẫy tay "Haha, đến đây, đến đầy, các nàng mau tới đây, cùng kính rượu các vị đại thần"
|
Các thiếu nữ hoặc đem theo mang theo hưng phấn hoặc mang theo thẹn thùng, cứ như thế đi lên điện, rất nhanh ngồi vào vị trí các trọng thần mà kính rượu. Ngải Vy cũng đi theo ở phía sau, vọng tưởng không bị chú ý. Nhưng mà, thời điểm cô đứng trên đại sảnh, một mảnh ồn ào dần dần bỗng biến thành tiếng thở dài.
Cô gái này thật hiếm thấy a~!
Con ngươi màu lam giống như trời xanh nhìn thấu tất cả mọi chuyện, tóc vàng giống như ánh mặt trời buông xuống trước ngực, làn da trắng nõn tinh tế qua tấm lụa bạc như ẩn như hiện, tựa như chi ngọc. Lung linh tinh xảo, quả thật giống như tiên tử hạ phàm. Tẩt cả tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên người Ngải Vy, khó có thể dời, ngay cả Mạnh Đồ Tư cũng sợ hãi than một chút "Không nghĩ tới nha đầu kia thực sự có mị lực"
Đột nhiên một thanh âm rất thô bạo vang lên "Cô nương này rất thích hợp với khẩu vị của hạ thần, nàng sẽ bồi"
Thanh âm đó vang lên đó là đại tướng quân Tatar rất có thế lực, Tatar thân hình cao lớn, ánh mắt hung ác, dưới cằm chứa đầy râu quai nón, mở miệng ra là thấy răng vàng xiêu xiêu vẹo vẹo. Người nào vừa thấy chính là sẽ chán ghét hắn. Ngải Vy không khỏi lùi về sau mấy bước, cô không nghĩ sê bồi hắn uống rượu!
Thấy Ngải Vy lùi về phía sau, Tatar rất nhanh tiến lên, một tay nắm lấy người cô. Ngải Vy nhất trốn, thân hình không đứng vững, người ngã về phía sau.
A~
Cô nhắm hai mắt lại, đợi cơn đau truyền đến. Không nghĩ tới bản thân lại được một cánh tay ấm áp lực lưỡng ôm lấy. Cô giương mắt nhìn thì ra là Vương tử đem nàng đỡ lấy.
"Tatar, nóng vội cái gì, bổn vương còn không có nữ nhân bồi. Ngươi đổi cái gì?" Con ngươi hổ phách không chút để ý nhìn Tatar, khoé miệng mang theo tia cười.
Tatar bất mãn nhìn hắn một cái, miệng rộng phiết phiết không nói gì.
"Lễ Tháp Hách, mau gọi mỹ nữ bên cạnh ngươi bồi tướng quân Tatar. Đừng làm mất hứng"
"Vâng, điện hạ" Lễ Tháp Hách vẫn như trước mỉm cười, ý bảo cô gái bên cạnh nghe lệnh.
|