Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
Lời nói của Đức Y làm cho Vân Phong cùng Mễ Linh lợi đều là liếc nhìn đối phương một cái, Mễ Linh lợi đột nhiên quay đầu một bộ rất là khinh thường, Mộc Tiểu Cẩm lại là lo lắng nhìn Vân Phong, Vân Phong đối với Mộc Tiểu Cẩm cười cười: "Ta không sao, ngươi cùng hắn ngồi một tọa đi, cái quy củ này tuy rằng ghê tởm nhưng cũng không có biện pháp".
Đức Y nghe nói như thế không khỏi ha ha cười, Mộc Tiểu Cẩm ngoan ngoãn gật gật đầu, đối với Vân Phong nàng hoàn toàn tín nhiệm, lấy thực lực của mười Mễ Linh Lợi cũng không phải là đối thủ của Vân Phong, Mộc Tiểu Cẩm buông Vân Phong ra đi đến chỗ nam đệ tử trước mặt, vẫn không quên quay đầu nhìn Vân Phong.
"Tốt lắm, tất cả đều phân tốt lắm, đều đi lên đi, mau một chút!" Đức Y hô to một tiếng, các sư phụ của trường học đều nhảy dựng lên vững vàng trên lưng dơi, mà các thí sinh đều là thật cẩn thận đi lên, thực lực của bọn họ vốn không mạnh, tự nhiên không có khả năng thoải mái nhảy lên. Vân Phong hai chân nhún một cái, thân mình nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng dơi, Mễ Linh Lợi nhìn thấy hành động ấy của Vân Phong, không khỏi âm thầm cắn răng.
Nàng cũng rất muốn nhẹ nhàng như vậy đi lên, tiếc rằng thể chất của nàng cùng người khác không như nhau, không khỏi có chút hổn hển cầm lấy lỗ tai dơi: "Ngươi thấp xuống một chút cho ta!" Con dơi bị Mễ Linh Lợi dọa sợ một cái, thân mình đột nhiên chuyển động đứng thẳng lên, Mễ Linh Lợi cả kinh lập tức lùi lại phía sau mấy bước, Đức Y vừa thấy lập tức trong miệng phát ra một tiếng kêu cổ quái, con dơi nghe xong lại phủ phục thân mình xuống đất.
Vân Phong đứng trên cong dơi mắt lạnh nhìn động tác của Mễ Linh Lợi, Mễ Linh Lợi có chút ngốc đi lên, đi đến trên lưng dơi xong nói thầm một một câu: "Ra vẻ uy phong, hừ!" Vân Phong hoàn toàn không để ý đến nàng ta, một đôi mắt thấy cách đó không xa Mộc Tiểu Cẩm dưới sự trợ giúp của nam đệ tử kia cũng thành công đi đến trên lưng dơi, hướng bên này nhìn Vân Phong, Vân Phong cười cười, ý bảo nàng không cần lo lắng.
Mọi người đều là hai người một tổ đứng trên lưng dơi, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, trong miệng Đức Y lại phát ra tiếng kêu cổ quái, hơn mười còn dơi toàn bộ đều đứng lên, sải cánh để chuẩn bị cất cánh. Mễ Linh Lợi đang đứng trên lưng dơi vừa thấy có chút sợ hãi nhìn mặt đất càng ngày càng xa, thân mình mềm nhũn ngồi phịch xuống.
Vân Phong lại là vững vàng đứng trên lưng, nhìn Mễ Linh Lợi chật vật như vậy không phúc hậu cười một tiếng, rước lấy sự căm tức của Mễ Linh Lợi, Vân Phong không hề nhìn đến nàng, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn Mộc Tiểu Cẩm bên kia, bảo đảm an toàn cho nàng.
Mỗi một nhóm dơi đều rất quy củ, có đội ngũ bay cùng một chỗ, Đức Y ở đằng trước có tác dụng là đầu đàn, mà đàn dơi ở đằng sau thực nghe lời đều ngoan ngoãn đi theo Đức Y kia không ngừng đi tới, một đàn dơi từ không trung chậm rãi lướt qua, sau khi các thí sinh đã thích ứng cảm giác bay trên cao này, đã muốn chậm rãi vượt qua sự sợ hãi trong lòng, trên lưng dơi đều có đột khởi gai xương, chỉ cần chật chẽ bắt lấy sẽ không sợ bị ngã xuống, huống hồ diện tích lưng cũng không coi là nhỏ, đi vài bước cũng không thành vấn đề.
Rất nhiều thí sinh đều đánh bạo nhìn xuống dưới, bay trên cao như này là lần đầu tiên họ nếm thử, dần dần đều nhỏ giọng nghị luận, một đám có vẻ thực hưng phấn, chỉ có Vân Phong là bất đồng chỉ im lặng đứng ở đó, con ngươi đen láy nhìn lướt qua phong cảnh bên dưới, âm thầm so sánh tốc độ đàn dơi với tốc độ của Lam Dực.
Hai cái chênh lệch tỉ lệ hẳn là năm lần, tốc độ Lam Dực so với đàn dơi này phải nhanh gấp năm lần!
Mễ Linh Lợi cũng là vượt qua hoảng sợ ban đầu, đứng lên nhìn thấy Vân Phong vẻ mặt tự nhiên đằng trước, lại là khinh thường nhìn nàng một cái: "Sợ chết khiếp còn ra vẻ thanh cao, dối trá!"
Vân Phong nghe thấy nàng ta nói xấu mình, cũng không cùng nàng so đo, đàn dơi trên không trung xẹt qua, cảnh sắc bên dưới lại thay đổi, không biết cách nhau bao xa, liền nư vậy bay suốt một ngày, tựa hồ còn chưa đến nơi.
"Chắc là vẫn còn rất xa" Một đệ tử thấy như vậy, không nhịn được nói thầm một câu, hắn giờ đang rất đói bụng đây.
"Đúng vậy, ta cũng đói!" Trên một con dơi khác một đệ tử cũng là nói một câu, còn sờ sờ bụng chính mình, ai mà dự đoán được thời gian sẽ lâu như vậy đâu, nên không chuẩn bị tốt chuyện ăn uống, thật là thất sách.
Ngược lại Vân Phong lại không cảm thấy đói, nhu cầu ăn uống như người bình thường đối với nàng đã muốn nhạt dần, cơ thể cũng không vì ăn uống ít đi mà có ảnh hưởng gì. Mễ Linh Lợi nghe được âm thanh mọi người nói thầm, trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, vừa lật trên tay đã xuất hiện một cái bánh, các thí sinh xung quanh nhìn thấy không khỏi sợ hãi than một câu: "Túi trữ vật!"
Mễ Linh Lợi đắc ý cười: "Túi trữ vật thì sao, sao phải ngạc nhiên". Nói xong, đắc ý ăn bánh, tựa hồ xung quanh không có ai. Các thí sinh xung quanh thấy nàng như vậy, không khỏi đều có chút tâm sinh oán khí, Vân Phong nhìn thấy cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật là ngây thơ!"
Mễ Linh Lợi nghe được Vân Phong nói nhỏ, đột nhiên nói: "Ngươi nói ta cái gì?"
Vân Phong chậm rãi quay đầu lại, con ngươi đen đảo qua Mễ Linh Lợi: "Ngươi nghe được cái gì thì chính là như thế, còn muốn ta lặp lại lần thứ hai?"
"Ngươi!" Mễ Linh Lợi một tay hung hăng nắm chặt bánh trong tay, những thí sinh khác thấy vậy đều bật cười, Mễ Linh Lợi hừ một tiếng tiếp tục ăn bánh trong tay, các thí sinh đói bụng thấy vạy bụng không khỏi thầm kêu lên.
"Các học sinh cố gắng kiên trì, lập tức sẽ đến nơi!" Thanh âm Thái Đức truyền đến, các thí sinh không khỏi tâm thần chấn động, lập tức đến nới? Thật tốt quá!
Theo lời nói của Thái Đức, đàn dơi tựa hồ khẽ lướt qua một cấm chế, Vân Phong rõ ràng cảm giác được trong không khí xuất hiện dao động rất nhỏ, vừa rồi hẳn là bọn họ đã xuyên qua cấm chế, kế tiếp ánh vào mi mắt là một phiến hắc u rừng rậm rộng lớn, trong khu rừng rậm đó có một tòa kiến trúc được dựng ở đó.
"Các vị lão sư, chú ý!" Thái Đức đột nhiên hét lớn một tiếng, các thí sinh cũng đều có chút khẩn trương đứng lên, đứng trên lưng đàn dơi nhìn xuống dưới phiến rừng rậm trong lòng có cảm giác sợ hãi, giống như khu rừng rậm này là một con quái thú đang há to mồm, nháy mắt có thể đem bọn họ cắn nuốt.
Mày Vân Phong đột nhiên nhíu lại, cảm giác sâu sắc khi tra xét khu rừng này thế nhưng có một vài thứ bí ẩn tồn tại! Khi đàn dơi xẹt qua khu rừng rậm phía trên kia, phía dưới rừng rậm rõ ràng truyền đến một trận xôn xao, mà Thái Đức cùng vài vị ma pháp lão sư vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần lực chậm rãi tràn ra, tùy thời chuẩn bị tác chiến!
Khí thế cấp bậc thống lĩnh của Vân Phong đột nhiên hướng phía dưới rừng rậm đánh tới, tinh thần lực cấp bậc thống lĩnh như một đạo cuồng phong khổng lồ bao phủ toàn bộ phiến rừng rậm phía trên, thứ gì đó vừa rồi còn muốn rục rịch, lập tức tất cả đều không có động tĩnh!
Đàn dơi vẫn tiếp tục bay, dần dần đi tới phiến rừng rậm bên cạnh, Thái Đức cùng vài ma pháp lão sư có chút buồn bực nhưng cũng không dám nơi lỏng hoàn toàn. sau khi đàn dơi an toàn bay qua khu rừng, Thái Đức không khỏi buồn bực nói thầm: "Rốt cuộc sao lại thế này? Trong rừng lúc này tựa hồ hồ rất là an phận a?"
Vân Phong chậm rãi thu hồi tinh thần lực, đứng ở trên lưng dơi, vẻ mặt lạnh nhạt, các thí sinh khác thấy cái gì cũng không có, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mễ Linh Lợi bĩu môi: "Hừ, cái gì cũng không có! Không phải bọn chúng nhìn thấy ai đó nên sợ rồi sao!"
Các thí sinh khác nghe vậy đều nhịn không được nhất tề đem ánh mắt đồng loạt đảo đến, chẳng qua cũng không phải nhìn Mễ Linh Lợi mà là nhìn Vân Phong, Mễ Linh Lợi vừa thấy, sắc mặt quẫn bách: "Các ngươi nhìn nàng làm cái gì! Ta nói cũng không phải là nàng, mà là Thái Đức chủ nhiệm!"
Nhóm thí sinh tuy rằng trong lòng cũng cho rằng không thể là Vân Phong, bất quá vẫn là quét về phía nàng, Vân Phong cũng là bất đắc dĩ cười cười, không tỏ vẻ gì, chính là vừa rồi khi nàng phóng mắt đến khu rừng đó, lại thấy có ma thú có thực lực tương đương với chính mình
Sau khi đàn dơi trên không trung bay qua khu rừng, nơi nào đó trong rừng cũng phát ra tiếng nghị luận: "Đại ca, cỗ hơi thở vừa rồi kia ngươi thật sự xác định? Là cấp bậc thống lĩnh sao?"
Một hán tử trung niên mặt đầy mây đen ngồi ở kia, tự hỏi thật lâu, gật đầu: "Đúng vậy, cũng có hơi thở thống lĩnh giống ta!"
"Chẳng lẽ trường học Ma Tang có ma pháp sư đạt tới cấp bậc thống lĩnh?" Một vị thanh niên bên cạnh nghi hoặc nói một tiếng, hán tử trung niên lắc đầu: "Hẳn là sẽ không. Biết đâu lần này họ thu được cái gì yêu nghiệt cũng không nhất định".
"Cái gì? Yêu nghiệt? Lại đến một cái yêu nghiệt giống như tiểu tổ tông đó chúng ta chẳng phải sẽ bị phiền chết?" Thanh niên hô to một tiếng, một bộ dáng khóc không ra nước mắt, hán tử trung niên cũng là có chút dở khóc dở cười: "Ngươi nghĩ ta không giống như ngươi sao?"
"Một cái tổ tông đã đủ, nếu lại đến một cái, ta thể nào cũng phải chết!"
"Đại ca, chúng ta đã không thể sống an lành, không bằng đổi cái địa phương khác đi?" Thanh niên cuối cùng cũng đưa ra một cái đề nghị, hán tử trung niên cười mắng một câu: "Ta còn có thể đi? Này không phải không đi được sao?"
Thanh niên kia khẽ khổ sở thở dài một cái, hán tử trung niên cũng là bất đắc dĩ hít sâu một hơi, vài năm nay bị cái yêu nghiệt kia tra tấn đã đủ thảm, hiện tại nếu lại nhiều thêm một cái, ma thú bọn họ ngày sau cũng là không tốt a. Đàn dơi cuối cùng cũng bay tới nơi, Vân Phong theo lưng dơi nhảy xuống, liền nhìn thấy một tòa tiêm tháp đứng sừng sững trước mặt, xung quanh tiêm tháp còn có một ít kiến trúc, hẳn là một ít phương tiện công cộng của trường học Ma Tang, không xa tiêm tháp làm người ta có thể chú mục.
Mộc Tiểu Cẩm đi đến bên người Vân Phong, Mễ Linh Lợi thì lại như tránh ôn thần tránh né Vân Phong, Vân Phong cũng là không thèm để ý. Các thí sinh khác theo từ trên lưng dơi nhảy xuống, thế này mới thấy rõ ràng, nguyên lai chờ ở nơi này đón bọn họ không chỉ có hai mươi người, mà có một đống người, thời điểm khi bọn họ đến nơi, những người khác trên mặt đều có chút bất thiện, trong đó một nam sinh vóc dáng cao to đi lên mở miệng: "Tiểu địa phương đi ra nhanh, đúng là cản trở! Cũng không biết chính mình chậm trễ bao nhiêu thời gian, hại chúng ta phải đứng đây chờ!"
Nhóm thí sinh Bách thành vừa nghe, trong lòng đều cảm thấy không vui, Thái Đức lại cười cười, cùng các vị lão sư chờ ở kia nói: "Chúng ta đến chậm". Các vị lão sư khác đều là cười lắc đầu, đem nhóm thí sinh tụ tập lại cùng nhau, tổng cộng là một trăm người, trường học Ma Tang ở Tạp Lan đế quốc có năm điểm chiêu sinh, từng cái điểm chiêu sinh đều là tuyển nhận hai mươi cá nhân, tổng cộng cứ thế có một trăm người, tuy nhiên so ra lại kém xa Võ Thần học viện ở chỗ tuyển nhân số.
"Năm nay chiêu sinh có thể là năm nhiều nhất!" Thái Đức cười tủm tỉm nói một câu: "Tốt lắm các vị đồng học, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đệ tử chính thức của trường học Ma Tang, thân là đệ tử trường học Ma Tang sẽ phải tuân thủ nội quy, một khi trái với nội quy trường học đừng trách ta không lưu tình khai trừ các ngươi!"
Thái Đức nói lời này làm cho trong lòng nhóm thí sinh đều có chút không yên, để có thể tiến vào trường học Ma Tang đã rất khó, bị khai trừ và không khảo hạch là không giống nhau, ngươi không khảo hạch ngươi còn có thể khảo lại, nhưng là khi đã bị khai trừ rồi thì sẽ không còn cơ hội quay trở lại.
" Vị trí thứ nhất của từng địa phương bước ra khỏi hàng một chút". Một vị ma pháp lão sư khác hô một câu, Vân Phong nghe được bước ra phía trước một bước, mà bốn người khác cũng là bước ra từng bước, mọi người đều là nhìn thoáng qua nhau một chút, bên trong đáy mắt đều là một bộ không phục.
Mễ Linh Lợi cắn răng đứng trong đám người, nhìn bóng dáng Vân Phong, nghiến răng nghiến lợi, vị trí thứ nhất này nguyên bản là của nàng, của nàng!
Vài vị ma pháp lão sư đều là đánh giá một phen, vừa lòng gật gật đầu: "Các vị đồng học trước đi theo các lão sư khác đi, năm vị đồng học này lưu lại".
Vân Phong cho Mộc Tiểu Cẩm một cái tươi cười, dùng khẩu hình nói nàng chờ một chút rồi nàng sẽ đi tìm nàng ấy, Mộc Tiểu Cẩm gật gật đầu, đi theo lão sư chỉ đường, năm người lưu lại đây âm thầm đánh giá nhau một phen, Vân Phong cũng không có đáng giá người khác, chính là nhàm chán đứng ở một bên, tùy ý ánh mắt thăm dò của bốn người còn lại.
Lúc này, Thái Đức đi tới, cười ha ha nói: "Thành tích của các ngươi ta đều đã xem qua, kiệt xuất nhất là Vân Phong, thực lực của nàng đã đạt tới lục cấp, hơn nữa càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, nàng là song hệ ma pháp sư!"
Bốn người khác ánh mắt đều nhất tề xoát xoát đến trên người Vân Phong, Vân Phong cười cười, cũng không nói gì, trong đó có một nam sinh vóc dáng cao gầy đứng ra mở miệng nói: "Song hệ ma pháp sư tuy rằng hy hữu, bất quá cũng vô pháp đạt được thành tựu, không bằng là đơn hệ cho thống khoái".
Ba người khác cũng là gật gật đầu, Vân Phong vân là cười không nói gì, Thái Đức lại ha ha cười mở miệng: "Các ngươi đều là thí sinh nổi bật của từng địa phương, xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là có ưu đãi, đến cầm lấy".
Bàn tay Thái Đức vừa lật, mấy viên khoáng thạch trong suốt chính là xuất hiện trên tay hắn, bốn người khác nhìn thấy đều là trừng lớn mắt, hô hấp đều nhanh vài phần, Vân Phong cũng là làm ra một bộ biểu tình thật là kinh ngạc, chính mình vẫn là không cần rất đặc thù cho thỏa đáng.
"Này một quả khoáng thạch trung cấp chính là đãi ngộ dành cho vị trí thứ nhất, nhận lấy đi!" Thái Đức đem khoáng thạch trung cấp giao cho từng người, bốn người khác vừa chạm đến vật trong tay, hai mắt đều phát ra một cỗ lửa nóng. Vân Phong cầm khoáng thạch trung cấp trong tay, hơi hơi suy nghĩ một chút, này trung cấp khoáng thạch cũng là thuộc loại khoáng thạch thượng phẩm, trường học Ma Tang đúng là đối với vị trí thứ nhất đối đãi rất lớn.
"Tốt lắm, hy vọng về sau các ngươi đều có biểu hiện kiệt xuất, ta nhưng là đối với các kỳ vọng rất cao!" Thái Đức cười cổ vũ một phen, Vân Phong trong lòng thở dài, trung cấp khoáng thạch a, quên đi, thêm một khối không bằng bớt đi một khối.
Thái Đức cấp này nọ xong, chính là dẫn năm người đi vào, bốn người tụm lại thảo luận cái gì, Vân Phong cũng là không có nói chen vào, chính là lẳng lặng quan sát trường học Ma Tang. Trường học Ma Tang kiến trúc rất là đầy đủ, các kiểu trúc đều mang phong cách kiến trúc cổ xưa, khi tầm mắt Vân Phong đảo qua một tòa tiêm tháp kia, không nhịn được hỏi: "Thái Đức lão sư, tòa tiêm tháp kia dùng để làm gì?"
Thái Đức ha ha cười: "Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết, hiện tại mau đi ăn no đi. Đây là lệnh bài ký túc xá của các ngươi, cầm".
Nhận được lệnh bài ký túc xá của mình, Vân Phong sửng sốt, nguyên lai đều đã phân xong ký túc xá? Nàng còn muốn cùng với Mộc Tiểu Cẩm ở chung một chỗ đâu, hiện tại xem ra không được rồi. Vân Phong không nghĩ muốn ăn cơm, trực tiếp đi theo lộ trình đi đến ký túc xá, đi vào lầu một chính là nhìn thấy trên tường dán số báo danh, tên của một trăm tân thí sinh cùng số phòng ở tại tầng trệt.
Vân Phong hơi tìm tòi một chút chính là tìm thấy Mộc Tiểu Cẩm ở tại tầng trệt cùng phòng hào ở tầng ba, mà phòng mình lại ở tầng năm, cách có chút xa. Không biết Mộc Tiểu Cẩm có hay không ở trong phòng, Vân Phong quyết định đi dò hỏi một chút.
Ký túc xá chính là như một tòa bảo tháp cổ bình thường, so với trong tưởng tưởng của Vân Phong khác nhiều lắm, thời điểm nàng đến lầu 3, Vân Phong cũng gặp rất nhiều người, tất cả mọi người đều là bất đồng khác hệ, bất đồng thực lực ma pháp sư, cao nhất cũng là đạt tới thất cấp, chẳng qua nhìn qua hẳn là lão đệ tử, mà những người khác đa số đều là tam cấp, tứ cấp. Vân Phong gặp được rất nhiều người, ít nhất cũng có mấy chục người, nhưng là không có một ai là quang hệ hay ấm hệ ma pháp sư, quả nhiên hai loại này là thuộc loại đặc biệt, cho dù là tập hợp ma pháp sư tại trường học Ma Tang cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Vân Phong đi đến lầu 3, gõ gõ cửa, rất nhanh cửa đã bị bị người mở ra, vừa thấy người đến là Vân Phong lễ phép hỏi một câu: "Ngươi tìm ai?"
"Xin hỏi Mộc Tiểu Cẩm có ở trong sao?"
Người ở cửa phản ứng trong chốc lát, mở rộng cửa: "Nàng ở trong, ngươi vào đi".
Vân Phong gật gật đầu, người mở cửa này là một cái ma pháp sư tứ cấp, xem ra hẳn không phải là tân sinh, Vân Phong cười đi vào, liền nhìn thấy Mộc Tiểu Cẩm đang ngồi ngẩn người trên giường, khi nàng nhìn thấy Vân Phong, Liền mừng rỡ đứng lên.
"Tiểu Phong!"
Trong phòng chỉ có Mộc Tiểu Cẩm cùng nữ sinh vừa nãy ra mở cửa, đây là phòng bốn người cùng ở, diện tích rất lớn, mỗi người một giường còn có thêm một cái bàn, cũng không có vẻ chật chội, xem ra phòng ngủ của nàng cũng là cái dạng này.
Vân Phong sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Cẩm, lôi kéo nàng đi đến bên giường, hành lý Mộc Tiểu Cẩm thiếu đến đáng thương, trừ bỏ vài ba bộ quần áo chính là không có gì khác.
"Ngươi có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau đi ăn cái gì trước đi?" Vân Phong nhẹ giọng hỏi, Mộc Tiểu Cẩm gật gật đầu, nàng xác thực là có đói bụng một chút, chẳng qua sợ Vân Phong không tìm thấy nàng bèn ở tại trong phòng. Mộc Tiểu Cẩm thấy được lệnh bài trong tay Vân Phong: "Tiểu Phong ở phòng nào?"
Vân Phong nhìn lệnh bài trong tay: "Ta ở tầng năm, 573".
"Ngươi nói cái gì? Ngươi ở phòng 573?" Nữ sinh vừa mở cửa kia đột nhiên quay lại, buông xuống chuyện tình trong tay mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Phong, Vân Phong nghe được gật gật đầu: "Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?"
Nữ sinh lắc lắc đầu: "Không có gì, không có gì, các ngươi không phải muốn đi ăn cơm sao? Mau đi đi, bằng không sẽ không còn thứ tốt".
Vân Phong hoài nghi nhìn nàng ta một cái, lôi kéo Mộc Tiểu Cẩm ra ngoài, thời điểm cửa đóng lại nữ sinh kia vỗ vỗ ngực của mình: "Trời ạ, thế nhưng cùng cái yêu nghiệt kia ở chung một chỗ, chậc chậc". Vân Phong một đường lôi kéo Mộc Tiểu Cẩm hướng nhà ăn đi đến, thời điểm hai người đến vẫn còn rất nhiều người, trường học Ma Tang có khuynh hướng quản lý tự do hóa, nhìn qua bộ dáng cũng thực là tự do. Hai người ở nhà ăn ăn một ít này nọ, Vân Phong liền cùng Mộc Tiểu Cẩm trở về, lúc hai người các nàng đi đến trước cửa ký túc xá, Vân Phong chính là thấy được trước cửa kia một bóng người vừa cao vừa gầy.
Vân Phong đột nhiên buông tay Mộc Tiểu Cẩm ra, thân mình giống như một ngọn gió cấp tốc đi qua, mau đến nỗi làm người ta phải cứng lưỡi: "Đại ca!" Vân Phong cao hứng hô một câu, khi bóng dáng vừa cao vừa gầy kia quay lại nhìn thấy khuôn mặt Vân Phong, hơi hơi có chút nghi ngờ, sau đó là cũng nhận ra nàng.
Hai tay duỗi ra, một phát bắt được cô gái gắt gao ôm vào trong lòng, bàn tay Vân Thăng giơ lên cao, dễ dàng đem Vân Phong nâng lên.
"Đại ca, mau buông muội xuống!" Vân Phong có chút đỏ mặt, bốn phía mọi người đều là nhìn về đôi huynh muội phía bên này, Vân Thăng nhìn thấy Vân Phong xấu hổ, cũng là buông nàng xuống, sau đó là nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong.
"Ba năm không thấy, Phong nhi cũng đã trưởng thành, huynh thiếu chút nữa đã không nhận ra đấy là muội!"
Vân Phong nhếch miệng cười: "Đại ca không có khả năng không nhận ra muội, mặc kệ muội biến thành cái dạng gì, đại ca nhất định là người đầu tiên nhận được muội!"
-Còn tiếp-
|
Vân Thăng sủng nịnh cười cười, kia gương mặt tuấn tú cùng với ba năm trước đây giống nhau, một chút cũng không thay đổi, Vân Phong cũng là hơi thử dò xét, nhận thấy thực lực hiện tại của Vân Thăng, đột nhiên nhíu mày: "Đại ca, huỵnh....."
Vân Thăng đánh gãy lời nói của Vân Phong, nhìn thấy xa xa Mộc Tiểu Cẩm đứng có chút bất an, nhẹ giọng hỏi: "Phong nhi, muội cùng người kia nhận thức như thế nào? Nàng tại sao luôn nhìn chúng ta?"
Vân Phong quay đầu nhìn đến Mộc Tiểu Cẩm, mới nhớ tới thiếu chút nữa đem Mộc Tiểu Cẩm quên đi, Van Phong lập tức đi đến bên người Mộc Tiểu Cẩm, đem nàng kéo lại đây, Mộc Tiểu Cẩm đứng ở trước mặt Vân Thăng, không biết vì sao khuôn mặt nhỏ nhắn thế nhưng biến thành đỏ rực như quả táo.
"Đại ca, đây là tỷ muội tốt của muội Mộc Tiểu Cẩm, về nàng, đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thòi gian muội sẽ hướng đại ca giải thích, tóm lại, Mộc Tiểu Cẩm cũng là thân nhân của muội, là muội muội của huynh!"
Vân Thăng sửng sốt, tầm mắt đảo đến trên người Mộc Tiểu Cẩm, ba năm này không gặp, muội muội này của hắn thế nhưng lại tìm đến cho hắn một cái muội muội a, Mộc Tiểu Cẩm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này đang đỏ rực, bộ dáng có chút ngượng ngùng, Vân Thăng ôn nhu cười cười: "Tiểu Cẩm, nếu không ngại muội cũng có thể gọi ta một tiếng đại ca".
Mộc Tiểu Cẩm sắc mặt lại đỏ lên, một đôi mắt thẹn thùng nhìn Vân Thăng: "Vân Thăng ca ca....."
Vân Phong ha ha cười: "Tiểu Cẩm thẹn thùng".
Mộc Tiểu Cẩm trừng mắt nhìn Vân Phong một cái, Vân Thăng cũng là ôn nhu nở nụ cười, bàn tay to sờ sờ đầu Vân Phong: "Đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đại ca lại đến tìm muội".
Vân Phong có chút lo lắng nhìn Vân Thăng, một ít vấn đề cũng là thắc mắc ở trong lòng, tuy nhiên hiện tại cũng không phải thời điểm để đặt câu hỏi, hết thảy vẫn là chờ ngày mai đi. Vân Phong gật gật đầu, Vân Thăng cũng là chào từ biệt một tiếng rồi xoay người rời đi, Mộc Tiểu Cẩm một đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Vân Thăng, nhìn thật lâu thật lâu.
"Tiểu Cẩm, chúng ta cũng đi thôi". Vân Phong nói một câu, Mộc Tiểu Cẩm mới hoàn hồn trở lại, gương mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, đi theo Vân Phong về ký túc xá. Vân Phong đầu tiên là tiễn Mộc Tiểu Cẩm về phòng, thời điểm hai người trở lại lầu ba phòng Mộc Tiểu Cẩm lần nữa, phát hiện Mễ Linh Lợi cũng ở nơi này.
Mễ Linh Lợi nhìn thấy Vân Phong đi vào, tưởng Vân Phong ở cùng một chỗ với nàng, lập tức chính là nói thầm một câu: "Thật là xui xẻo!" Vân Phong cũng là lạnh lùng cười, nói với Mộc Tiểu Cẩm: "Tiểu Cẩm, nếu có người dám khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không để người nọ được yên".
Mộc Tiểu Cẩm dùng sức gật đầu, mà sắc mặt Mễ Linh Lợi lại là đỏ lên, trực tiếp xoay người đi làm chuyện của mình. Dàn xếp tốt cho Mộc Tiểu Cẩm xong, Vân Phong mới hướng lầu năm đi đến, Tiểu Cẩm thế nhưng cùng Mễ Linh Lợi ở cùng một chỗ, thật là có chút cẩu huyết. Vân Phong nghĩ đến đây có chút đau đầu, Mễ Linh Lợi vẫn là nên tự giác một chút, nếu nàng thật sự dám khi dễ Tiểu Cẩm, nàng sẽ hảo hảo mà thu thập nàng ta.
Lời nói của Đức Y làm cho Vân Phong và Mễ Linh Lợi liếc mắt nhìn nhau, Mễ Linh Lợi đột nhiên quay đầu đi tỏ vẻ khinh thường, Mộc Tiểu Cẩm lo lắng nhìn Vân Phong, Vân Phong chỉ cười nhìn Mộc Tiểu Cẩm,“Ta không sao, ngươi ngồi cùng hắn đi, đây là quy củ chúng ta cũng không có biện pháp.”
Đức Y nghe vậy liền cười ha ha, Mộc Tiểu Cẩm ngoan ngoãn gật đầu, nàng hoàn toàn tin tưởng Vân Phong, lấy thực lực của Vân Phong thì dù có mười Mễ Linh Lợi cũng không phải là đối thủ của nàng, Mộc Tiểu Cẩm buông tay Vân Phong đi tới trước mặt nam học sinh, vẫn không quên quay đầu lại nhìn Vân Phong.
“Tốt rồi, đã chia xong mọi người mau lên đi, nhanh lên!”
Đức Y hô to, các sư phụ của Ma tang học giáo đều nhảy lên lưng con dơi đầu tiên, những học sinh khác cũng từ từ nhảy lên theo, thực lực của bọn họ vốn không mạnh nên tất nhiên sẽ không lên được một cách dễ dàng, Vân Phong hai chân nhẹ bước cả thân thể liền ở trên lưng con dơi, Mễ Linh Lợi nhìn thấy hành động của Vân Phong không khỏi khẽ cắn môi.
Nàng cũng rất muốn đi lên một cách nhẹ nhàng như vậy nhưng nàng làm sao mà làm được giống vậy, có chút chật vật kéo tai con dơi nói,“Ngươi hạ thấp một chút đi!”
Hàng động của Mễ Linh Lợi làm con dơi giật mình đứng dậy, Mễ Linh Lợi nhảy dựng lên liền lùi lại phía sau vài bước, Đức Y vừa thấy thế liền thổi lên một âm thanh cổ quái con dơi vừa nghe thấy lập tức nằm sấp xuống lại.
Vân Phong đứng trên lưng con dơi liếc nhìn Mễ Linh Lợi động tác chậm chạp leo lên, Mễ Linh Lợi đứng phía sau nói thầm,“Ra vẻ uy phong, hừ!”
Vân Phong cũng chả để tâm tới lời nói của nàng mà nhìn về phía Mộc Tiểu Cẩm dưới sự giúp đỡ của cậu học sinh kia cũng leo lên lưng con dơi thành công, liền nhìn về phía Vân Phong, Vân Phong đối với nàng cười tỏ ra đừng lo lắng.
Tất cả mọi người đều ngồi theo tổ xong thì từ miệng Đức Y liền phát ra âm thanh cổ quái, hơn mười con dơi lập tức đứng lên vung cánh lên chuẩn bị bay đi, Mễ Linh Lợi vừa thấy liền nắm chặt lưng con dơi, nhìn càng ngày càng cách xa mặt đất, thân thể không nhịn được mềm nhũng té ngồi xuống.
Vân Phong vững vàng đứng ở đó nhìn thấy Mễ Linh Lợi chật vật như vậy liền cười một tiếng làm Mễ Linh Lợi liếc nhìn nàng căm tức, Vân Phong cũng không để ý chỉ lo nhìn về hướng của Mộc Tiểu Cẩm để bảo đảm an toàn cho nàng.
Mọi người đều leo lên lưng con dơi đầy đủ, Đức Y bay đầu tiên sau lưng hắn những con dơi bay theo sau một cách ngoan ngoãn, một nhóm dơi bay giữa bầu trời rất chi là đồ sộ, những học sinh cũng dần thích ứng không còn sợ hãi như vừa rồi nữa, trên lưng con dơi có vài cành xương nhọn, chỉ cần giữa thật chặt thì sẽ không ngã xuống, huống hồ lưng con dơi cũng không hề nhỏ có đi vài bước cũng sẽ không té.
Rất nhiều học sinh đều lấy can đảm thử nhìn xuống, bọn họ cũng là lần đầu tiên được bay giữa không trung, tiếng nghị luận dần dần được thốt lên, mọi người ai cũng có vẻ hưng phần, chỉ có mình Vân Phong vẫn đứng im lặng ở đó, đôi mắt đen liếc nhìn xuống dưới, trong đầu âm thầm đo tốc độ của con dơi và Lam Dực.
Chênh lệch giũa hai người ít nhất cũng là năm. Lam Dực so với con dơi này thì nhanh hơn gấp năm lần!
Mễ Linh Lợi cũng vượt qua nỗi sợ lúc đầu liền đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt Vân Phong tự nhiên như không có gì thì khinh thường nhìn nàng,“Đồ nhà quê còn bầy đặt thanh cao, giả tạo!”
Vân Phong đem lời nói của nàng bỏ ngoài tai không muốn cùng nàng so đo, đàn dơi bay tới đâu cảnh sắc ở đó biến đổi liên tục, không biết đã bay được bao xa mà đã bay cả ngày vậy mà hình như còn chưa tới nơi muốn tới.
“Không biết còn xa không" một học sinh nói dơ tay ra xoa bụng, hắn đói lắm nha.
“Đúng vậy, ta cũng đói.”
Một tên học sinh khác cũng nói còn sờ bụng của chính mình, không ai nghĩ lại bay lâu tới như vậy nên không chuẩn bị đồ ăn, thức uống.
Vân Phong cũng không cảm thấy đói, đối với ngươi khác thì rất đói bụng còn đối với nàng thì bình thường, không ăn một buổi cũng chẳng ảnh hưởng tới thân thể nàng, Mễ Linh Lợi nghe thấy người khác nói, trên mặt đắc ý tươi cười, tay vừa lật liền xuất hiện một cái bánh, những học sinh khác vừa thấy liền nhỏ giọng than: “Trữ vật lọ"
Mễ Linh Lợi đắc ý cười,“Trữ vật lọ thì sao nào, cần gì ngạc nhiên tới vậy.”
Nói xong liền đắc ý ăn bánh coi như không có gì xảy ra, những học sinh khác thấy vậy không khỏi ghen tị cùng oai oán, Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu,“Đúng là ngây thơ".
Mễ Linh Lợi không nghe Vân Phong nói rõ lập tức hỏi: “Ngươi nói ta cái gì!”
Vân Phong chậm rãi quay đầu lại con ngươi đảo qua Mễ Linh Lợi,“Ngươi nghe được gì thì là cái đó, còn muốn ta nói lại sao?”
“Ngươi!”
Mễ Linh Lợi hung hăng bóp chặt cái bánh trên tay, những học sinh khác nghe thấy nhịn không được bật cười, Mễ Linh Lợi hừ một tiếng tiếp tục ăn bánh của nàng, mấy học sinh đói bụng không khỏi kêu than.
“Các học sinh hãy cố kiên trì một tí sẽ tới ngay thôi.”
Nghe thấy giọng nói của Thái Đức truyền đến các học sinh liền vui mừng, sắp tới rồi sao? Thật tốt quá!
Theo lời nói của Thái Đức phát ra đàn dơi như bay vào một không gian đang bị kiềm chế, rõ ràng Vân Phong cảm giác được không khí có chút dao động, vừa rồi hẳn bọn họ cố xuyên qua một đạo cấm chế, mi mắt liếc tiếp qua khu rừng rậm phía dưới nằm ngay ở đó có một cỗ tòa nhà.
“Các vị lão sư, chú ý!”
Thái Đức đột nhiên hét lên làm các học sinh cũng cảnh giác đứng lên, bây giờ đàn dơi đang bay trên khu rừng rậm đen mà phía dưới thoát ra cỗ khí u ám như có thể nuốt chửng bọn họ bất kể khi nào.
Vân Phong đột nhiên nhíu mày lại, cảm giác như sâu trong rừng có vật gì thần bí đang tồn tại! Thời khắc đàn dơi bay trên khu rừng phía dơi bắt đầu xôn xao , mà Thái Đức cùng các vị ma pháp lão sư vẻ mặt người nào người nấy đều nghiêm túc, tinh thần lực chậm rãi trào ra lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu!
Vân Phong đột nhiên hướng phía dưới rừng rậm phát ra khí thế của cấp bậc Thống Lĩnh, tinh thần lực như một vòng cong bao phủ hết cả khu rừng, vừa rồi thứ gì đó còn rục rịch mà bây giờ đã hoàn toàn im lặng!
Đàn dơi tiếp tục bay lúc bay gần ra khỏi đó, Thái Đức và mấy vị ma pháp lão sư có chút buồn bực, nhưng vẫn không dám có chút lơi lỏng, khi đã bay qua khu rừng, Thái Đức không khỏi buồn bực nói thầm: “Rốt cuộc sao lại thế này? Hôm nay sao trong rừng lại an tĩnh như vậy.”
Vân Phong chậm rãi thu hồi tinh thần lực, vẻ mặt lạnh nhạt đứng đó, các học sinh thấy không có chuyện gì phát sinh thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm, Mễ Linh Lợi bĩu môi,“Hừ, chả thấy có gì!
Không phải bọn hắn thấy ai nên mới sợ sao!”
Những học sinh ở gần đó nhất mật đưa mắt nhìn về phía này nhưng không phải nhìn Mễ Linh Lợi mà là Vân Phong, Mễ Linh Lợi vừa thấy sắc mặt đại biến,“Các ngươi nhìn nàng làm cái gì! Người ta nói cũng không phải nàng mà là chủ nhiệm Thái Đức!”
Đám học sinh vẫn không tin chắc là Vân Phong nhưng vẫn quét mắt về phía nàng, Vân Phong bất đắc dĩ cười cười cũng chả nói gì nhưng mắt vẫn nhìn về phía khu rừng rậm nơi đó có ma thú có thực lực tương xứng với nàng!
Đàn dơi cuối cùng cũng bay qua khu rừng, ở nơi nào đó phía dười có một giọng nói nóng nảy vang lên,“Đại ca, hơi thở vừa rồi ngươi xác thực đúng không vậy? Là cấp bậc Thống Lĩnh sao?”
Trung niên hán tử mặt than ngồi ở góc đó thật lâu mới gật đầu,“Đúng vậy, giống hơi thở của ta đều là cấp bậc Thống Lĩnh .”
“Chẳng lẽ Ma Tang Học Giáo có cấp bậc Thống Lĩnh ma pháp sư tới?”
Vị thanh niên bên cạnh thắc mắc nói, trung niên hán tử liền lắc đầu,“Hẳn là sẽ không... Lần này bọn hắn thu học sinh yêu nghiệt gì chắc cũng không biết.”
“Cái gì? Còn là yêu nghiệt? Nếu lần này lại là yêu nghiệt chẳng lẽ ta không phải bị tiểu tổ tông làm cho chết sao!”
Tên thanh niên hô to một tiếng, bộ dáng khóc không ra nước mắt, trung niên hán tử có chút dở khóc dở cười,“Ngươi nghĩ ta và ngươi dễ thoát sao? Một tổ tông hiện giờ đã đủ nếu lại có thêm một đứa tới ngươi tưởng ta cũng sẽ không chết sao!”
“Đại ca, chúng ta không có ngày nào được yên ổn chi bằng dời sang chỗ khác đi.“Thanh niên cuối cùng cũng đề nghị, trung niên hán tử cười mắng một câu,“Lão tử nếu có thể đi chẳng lẽ không đi sao? Nay là muốn đi cũng không được !”
Thanh niên thầm thở dài một câu, trung niên hán tử cũng bất đắc dĩ hít một tiếng, vài năm này bị cái tên yêu nghiệt kia tra tấn đã đủ thảm, hiện tại nếu lại thêm một đứa, ma thú như bọn họ sao mà sống tốt đây a.Đàn dơi rốt cuộc cũng đáp xuống mặt đất, Vân Phong từ trên lưng nó nhảy xuống, liền nhìn thấy tòa tháp uy nghiêm vững vàng trước mặt mình, xung quanh tháp có một ít kiến trúc, hẳn là một số phòng học công cộng của Ma Tang Học Giáo, nhưng cũng không có đặc biệt gì so với tòa tháp này.
Mộc Tiểu Cẩm đi đến chỗ Vân Phong đứng, Mễ Linh Lợi giống như ôn thần né tránh Vân Phong, Vân Phong cũng không để ý, nhóm học sinh lần lượt từ trên lưng con dơi nhảy xuống, lúc này mới thấy rõ thì ở nơi này chờ cũng không phải chỉ có hai mươi người bọn họ mà còn một đống người, khi bọn họ vừa mới tới một đám người đều nhăn mặt, trong đó một nam sinh có vóc người cao ráo mở miệng: “Một đám người từ địa phương nhỏ mà tới thì chính là cản trở! Cũng không hiểu được chính mình chậm trễ bao lâu hại chúng ta phải chờ đợi!”
Nhóm học sinh từ Bách Thành đến nghe mấy lời này trong lòng liền không vui, Thái Đức thì cười cười đối với một lão sư đứng chờ nãy giờ nói: “Chúng ta đúng thật đã chậm trễ."
Mấy vị lão sư khác lắc đầu cười, đem các học sinh tụ tập tại một chỗ tổng cộng có một trăm người, Ma Tang Học Giáo ở Tạp Lan Đế Quốc có năm địa điểm tuyển sinh, mỗi địa điểm chỉ được tuyển tối đa hai mươi người nên tổng cộng có một trăm người được chọn, tuy nhiên vẫn còn kém xa so với trường học Vũ Thần tuyển sinh.
“Năm nay có lẽ là năm tuyển được nhiều người nhất rồi.”
Thái Đức cười tủm tỉm nói,“Các bạn học làm tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay các bạn chính thức trở thành học sinh của Ma Tang Học Giáo, thân là học sinh của Ma Tang Học Giáo thì cần phải tuân thủ các nội quy, một khi trái với nội quy trường học thì đừng trách ta không lưu tình mà đuổi khỏi đây!”
Lời nói của Thái Đức làm đám học sinh trong lòng không khỏi lo lắng, muốn vào Ma Tang Học Giáo học tập đã là rất khó, nếu bị đuổi thì không giống bị rớt, rớt thì có thể thi lại nhưng nếu bị đuổi thì cũng đừng mong có cơ hội quay lại.
“Mời các học sinh đứng đầu bảng của mỗi địa phương bước ra khỏi hàng.”
-Còn tiếp-
|
Một lão sư hô lớn, Vân Phong nghe thấy cũng từ từ bước ra bốn người còn lại cũng lần lượt bước ra khỏi hàng, vài người đều liếc mắt nhìn bọn họ trong mắt không giấu được vẻ không phục.
Mễ Linh Lợi đứng trong đám người cắn chặt răng nhìn Vân Phong, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng người đứng đầu bảng phải là nàng mới đúng, là nàng!
Mấy lão sư đánh gia năm người trước mặt rồi gật đầu vừa lòng,“Các học sinh khác trước tiên hãy đi theo các lão sư tìm phòng, còn năm bạn học thì ở lại đây.”
Vân Phong nhìn Mộc Tiểu Cẩm tươi cười, dùng khẩu hình miệng nói với nàng một lát sẽ đi tìm nàng, Mộc Tiểu Cẩm gật đầu đi theo lão sư dẫn đường, năm người bị giữa lại liền nhân cơ hội đánh giá đối phương, riêng Vân Phong chỉ nhàn nhã đứng một bên tùy ý bốn người ánh mắt của họ thăm dò.
Lúc này Thái Đức đi tới cười hớ hớ nói: “Thành tích của các trò ta đã xem qua, xuất sắc nhất là Vân Phong, nàng đã đạt tới cấp sáu, càng làm mọi người kinh ngạc hơn nàng là song hệ ma pháp sư!
Bốn người nhất mật đều hướng mắt về phía Vân Phong, Vân Phong cười cười cũng không nói gì, nam sinh có vóc người cao ráo vừa rồi nói: “Song hệ ma pháp sư tuy rằng rất hi hữu, bất quá hơn những người không có là tốt hơn, chi bằng đơn hệ càng thống khoái.”
Ba người khác đứng bên cạnh cũng là gật đầu, Vân Phong vẫn không nói gì, Thái Đức thấy vậy lại mở miệng,“Các bạn học sinh đều là người tài giỏi ở mỗi nơi, lại đứng đầu bảng nên tất nhiên Ma Tang Học Giáo sẽ có ưu đãi, mau cầm đi.”
Thái Đức vừa lật trên tay lập tức xuất hiện mấy khối khoáng thạch, bốn người vừa nhìn thấy liền trợn trừng mắt, hô hấp cũng đập nhanh hơn, Vân Phong cũng cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại không giống lắm.
“Ưu đãi đầu tiên chính là khối trung cấp khoáng thạch này, mau nhận đi” Thái Đức đem khoáng thạch giao cho năm người, bốn người vừa nhận được hai mắt lập tức sáng rực nhìn chầm chầm khoáng thạch trong tay, Vân Phong cầm trung cấp khoáng thạch trong tay, hơi hơi suy nghĩ trung cấp khoáng thạch này cũng thuộc loại thượng phẩm, xem ra Ma Tang Học Giáo đối với người đứng đầu bảng rất tốt.
“Được rồi, hy vọng biểu hiện của các em sẽ ngày một tốt hơn, ta đối với các trò có kỳ vọng rất cao!”
Thái Đức cười cỗ vũ còn trong lòng Vân Phong lại đang thở dài, trung cấp khoáng thạch nữa nha thôi kệ đi, nhiều hơn một khối hay ít hơn một khối cũng như nhau.
Sau khi đưa đồ xong thì Thái Đức cũng dẫn năm người đi vào, bốn người kia đứng bàn luận gì đó Vân Phong cũng không chen vào nói, chỉ lẳng lặng quan sát Ma Tang Học Giáo, các kiến trúc đồ đạt ở Ma Tang Học Giáo đều có đủ hết, xem ra kiến trúc xưa ở đây cũng đã được nhiều tuổi rồi, khi tầm mắt Vân Phong đảo qua tòa tháp bên khi, không khỏi hỏi: “Thái Đức lão sư, tòa tháp khi được dùng để làm gì?”
Thái Đức cười nói,“Sớm muộn gì các trò đều sẽ biết, giờ thì mau đi ăn một chút gì đi. Đây là thẻ ký túc xá của các trò hãy giữ đi.”
Nhận được thể phòng của mình, Vân Phong không khỏi sửng sốt thì ra đã phân chia phòng luôn rồi sao? Nàng còn đang muốn ở chung phòng với Mộc Tiểu Cẩm, giờ xem ra không được rồi. Vân Phong cũng không định ăn cơm, trực tiếp dựa theo đường mà đi tới lầu ký túc xá, lúc lên lầu một thì nhìn thấy trên tường là bảng phân chia số phòng bên trên ghi nơi ở của một trăm học sinh mới vào.
Vân Phong tìm một lúc thì tìm được phòng của Mộc Tiểu Cẩm ở lầu ba, còn phòng chính mình thì xa hơn một chút ở tận tầng năm, không biết Mộc Tiểu Cẩm giờ đã về phòng chưa, Vân Phong quyết định đi dò hỏi một lát.
Mặt chính của ký túc xá như một tòa cổ bình thường, tòa cổ so với Vân Phong tưởng tượng thì khác xa, lúc lên tới lầu 3 Vân Phong cũng đã gặp không ít người, không chung hệ, bất đồng về thực lực nơi nơi đều là ma pháp sư, cấp bậc cao nhất cũng đạt tới cấp bảy, chẳng qua toàn là học sinh lâu năm, còn đại đa số đều là cấp ba, bốn, Vân Phong gặp rất nhiều người, ít nhất cũng có mấy chục người nhưng không có ai là ma pháp sư Quang hệ hay Ám hệ, quả nhiên hai hệ này thuộc loại đặc biệt, cho dù có tập hợp hết các ma pháp sư ở Ma Tang Học Giáo cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vân Phong đi đến lầu 3, gõ gõ cửa, rất nhanh liền có người đi ra mở cửa, vừa thấy Vân Phong thì lễ phép hỏi một câu,“Bạn tìm ai?”
“Cho hỏi có Mộc Tiểu Cẩm ở trong không?”
Người vừa ra một lát sau mới mở lớn cửa,“Nàng ở trong đó, mau vào đi.”
Vân Phong gật đầu, người mở cửa đã là ma pháp sư cấp bốn, xem ra không phải là học sinh mới, Vân Phong vừa bước vào liền nhìn thấy Mộc Tiểu Cẩm đang ngồi một mình trên giường ngẩn người, thời điểm nhìn thấy Vân Phong lập tức đứng dậy đi tới.
“Tiểu Phong!”
Trong phòng hiện giờ chỉ có Mộc Tiểu Cẩm và nữ sinh vừa rồi, Vân Phong nhìn quanh phòng ngủ phát hiện phòng này giành cho bốn người mà diện tích lại rất lớn, mỗi người đều có một cái giường thoải mái và cái bàn rộng, không có vẻ chật chội, xem ra phòng ngủ của mình cũng sẽ như vậy.
Vân Phong sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Cẩm, kéo nàng đến bên giường, hành lý của Mộc Tiểu Cẩm ít đến đáng thương, ngoài vài bộ quần áo thì không còn gì cả.
“Ngươi có đói bụng không? Chúng ta trước hết ăn gì đã nhé.”
Vân Phong nhẹ giọng hỏi, Mộc Tiểu Cẩm gật đầu đúng lúc bụng của nàng cũng có chút đói, chẳng qua vì sợ Vân Phong không tìm thấy nàng nên mới ở trong phòng chờ, Mộc Tiểu Cẩm thấy thẻ phòng trong tay Vân Phong thì hỏi,“Tiểu Phong ở phòng nào vậy?”
Vân Phong nhìn thể bài,“Ta ở tầng năm, phòng 573.”
“Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi ở phòng 573“ Nữ sinh vừa rồi đột nhiên quay đầu lại, ngừng việc mình đang làm trong tay, kinh ngạc nhìn Vân Phong, Vân Phong nghe được gật đầu,“Sao vậy?Có gì không đúng sao?”
Đợi cả nửa ngày nữ sinh kia mới lắc đầu,“Không có gì, không có gì, không phải các ngươi muốn đi ăn cơm sao? Mau đi đi, không thì sẽ chẳng còn thứ tốt.”
Vân Phong nghi ngờ nhìn nàng một cái, kéo Mộc Tiểu Cẩm đi ra ngoài, thời điểm cửa vừa khép lại nữ sinh vỗ vỗ trước ngực mình,“Trời ạ, thế nhưng cũng có người ở chung chỗ với tên yêu nghiệt kia, chậc chậc."
Mộc Tiểu Cẩm bị Vân Phong kéo tới nhà ăn, thời điểm hai người tới thì còn rất nhiều người, cách quản lý của Ma Tang Học Giáo có vẻ nhẹ nhàng nên nhìn sơ qua mọi người rất tự do, hai người ở nhà ăn ăn một chút đồ, Vân Phong liền cùng Mộc Tiểu Cẩm đi trở về, thời điểm vừa tới trước cửa ký túc xá, từ xa Vân Phong đã nhận bóng dáng quan thuộc!
Vân Phong đột nhiên buông tay Mộc Tiểu Cẩm ra, thân hình hướng về phía bên kia chạy qua tốc độ nhanh tới nỗi khiến người khác líu lưỡi!
"Đại ca!”
Vân Phong cao hứng hô một tiếng, người đi phía trước có thân hình vừa cao vừa gầy đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Vân Phong lao nhanh về phía mình thì hơi có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhận ra nàng.
Đôi tay duỗi ra đem cô gái trước mặt gắt gao ôm vào trong ngực, bàn tay Vân Thăng chỉ hơi giơ lên cao, liền dễ dàng đem Vân Phong ẫm lên.
“Đại ca, mau thả ta xuống!”
Vân Phong có chút đỏ mặt, mọi người từ bốn phía đều nhìn về hướng hai huynh muội này, Vân Thăng nhìn thấy Vân Phong xấu hổ, cũng buông nàng ra, bàn tay nhẹ nhàng vút qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong, Vân Thăng nhìn thật kĩ lại.
“Ba năm không gặp, Phong Nhi đã trưởng thành, huynh thiếu chút nữa cũng không nhận ra muội tới!”
Vân Phong nhếch miệng cười “Đại ca không có khả năng không nhận ra muội nha, cho dù muội có biến thành cái dạng gì, Đại ca nhất định là người đầu tiên tìm được ta!”
Vân Thăng sủng nịch cười, khuôn mặt ôn nhu, tuấn tú của ba năm trước vẫn giống nhau một chút cũng chưa thay đổi, Vân Phong hơi thử xem thực lực của Vân Thăng hiện tại, đột nhiên nhíu mày,“Đại ca huynh......”
Vân Thăng chặn lại lời Vân Phong, nhìn Mộc Tiểu Cẩm đứng đằng kia đang bất an mới nhẹ giọng hỏi,“Phong Nhi, muội có biết người kia sao? Nàng luôn nhìn chúng ta.”
Vân Phong vừa quay đầu liền thấy được Mộc Tiểu Cẩm, lúc này mới nhớ tới Mộc Tiểu Cẩm đã bị mình lãng quên từ nãy giờ, Vân Phong đi đến bên Mộc Tiểu Cẩm, kéo nàng đứng trước mặt Vân Thăng, không biết vì sao khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại đỏ bừng.
“Đại ca, đây là bạn tốt của muội Mộc Tiểu Cẩm, còn nàng thì đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thời gian sẽ kể cho đại ca nghe, tóm lại, Tiểu Cẩm là người thân của muội, cũng chính là muội muội của đại ca!”
Vân Thăng sửng sốt, tầm mắt đảo sang người Mộc Tiểu Cẩm, mới ba năm không gặp, muội muội của hắn vậy mà lại tìm thêm một muội muội về , khuôn mặt đáng yêu của Mộc Tiểu Cẩm giờ phút này đỏ rực, có chút lúng túng, Vân Thăng ôn nhu cười,“Tiểu Cẩm, nếu không ngại cũng có thể gọi huynh một tiếng đại ca.”
Sắc mặt Mộc Tiểu Cẩm lại đỏ lên, thẹn thùng nhìn Vân Thăng,“Vân Thăng ca ca......”
Vân Phong ha ha cười “Tiểu Cẩm thẹn thùng nha.”
Mộc Tiểu Cẩm trừng mắt nhìn Vân Phong một cái, Vân Thăng cũng ôn nhu nở nụ cười, bàn tay to sờ đầu Vân Phong,“Đi về phòng nghỉ ngơi cho tốt trước đi, ngày mai đại ca sẽ tới tìm muội.”
Vân Phong lo lắng nhìn Vân Thăng, có một số vấn đề vẫn đang canh cánh trong lòng, đương nhiên hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi về vấn đề này, hết thảy đằng chờ ngày mai vậy. Vân Phong gật đầu, Vân Thăng sau khi nói lời từ biệt cũng xoay người rời đi, Mộc Tiểu Cẩm vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng của Vân Thăng thật lâu cho đến khi không còn thấy gì.
“Tiểu Cẩm, chúng ta đi thôi.”
Vân Phong nói một câu, Mộc Tiểu Cẩm mới hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, đi theo sau lưng Vân Phong vào ký túc xá, Vân Phong dẫn Mộc Tiểu Cẩm về phòng trước, hai người lại lần nữa trở lên lầu 3 về phòng Mộc Tiểu Cẩm, Vân Phong mới phát hiện Mễ Linh Lợi đang ở trong này.
Mễ Linh Lợi nhìn thấy Vân Phong vào cửa, tưởng Vân Phong cũng cùng ở chung chỗ, lập tức nói thầm,“Thật sự là xui!”
Vân Phong cũng lạnh lùng cười, đối với Mộc Tiểu Cẩm nói: “Tiểu Cẩm, nếu có người dám khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ không bỏ qua cho người nọ đâu."
Mộc Tiểu Cẩm dùng sức gật đầu, mà sắc mặt Mễ Linh Lợi đỏ lên, xoay người làm chuyện của mình, dàn xếp tốt cho Mộc Tiểu Cẩm xong Vân Phong mới ra khỏi cửa đi lên lầu 5, Tiểu Cẩm thế nhưng lại ở chung một chỗ với Mễ Linh Lợi, thật có chút cẩu huyết. Nghĩ đến đây Vân Phong có chút đau đầu, Mễ Linh Lợi vẫn là nên tự giác một chút, nếu nàng ta thật sự dám khi dễ Tiểu Cẩm, thì nàng đây sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng ta!
Vân Phong hướng lầu 5 đi lên, dọc đường đi có rất nhiều người nhìn theo nàng, vẻ mặt mọi người đều có vẻ khó hiểu, làm Vân Phong mất tự nhiên, nhất là càng đi lầu 5, ánh mắt chờ xem kịch vui chiếm đa phần, Vân Phong đi tới cuối lầu 5 mới nhìn thấy phòng 573, lúc này mới phát hiện, bên cạnh gian phòng này thế nhưng không có phòng nào khác, có vẻ nhưng là phòng độc nhất, cách một khoảng cách mới có một phòng khác, tựa như đây là một khu cấm địa.
Vân Phong khẽ nhíu mày, hồi tưởng lại những ánh mắt vừa rồi nhìn mình, cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá chỉ là một phòng ngủ bình thường, chẳng lẽ còn có độc xà mãnh thú ở đâu đây?Có gì đáng sợ chứ? Vân Phong nhìn cửa phòng 573 đã bị mở ra từ lúc nào, Vân Phong đẩy cửa đi vào, thời điểm cửa phòng 573 vừa khép lại, mọi người ở phòng xung quanh đều vụng trộm nhô đầu ra.
“Phòng 573 thế nhưng lại cho học sinh mới vào ở? Ngươi nói xem có phải lão sư muốn chỉnh học sinh mới này không?”
“Ai biết, bất quá muốn vào ở phòng 573, nàng cũng sẽ rất thảm thôi.”
“Cũng không biết yêu nghiệt đó sẽ đem nàng làm ra sao, học sinh lần trước rời khỏi phòng 573 trong tình trạng bị liệt thì phải?”
Mọi người đều thấp giọng thảo luận, cuối cùng lại nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại nãy giờ, cửa phòng 573 nằm trên mặt tường, bên cạnh hai mặt tường đều không có phòng lộ ra có chút quỷ dị.
Thời điểm Vân Phong đẩy cửa đi vào, liền biết được phòng 573 hoàn toàn khác với những phòng còn lại, ít nhất thì không giống với phòng của Mộc Tiểu Cẩm, nơi này không có bốn chiếc giường chỉ có hai cái, bên trong không có một tí ánh sáng nào hơi có chút âm u, Vân Phong cẩn thận đi trong bóng tối, đột nhiên từ trong bóng tối vang lên một tiếng nói “Ngươi chính là Vân Phong - song hệ ma pháp sư sao?”
Vân Phong cước bộ chậm lại, con ngươi đen quét về phía bóng tối nơi phát ra tiếng nói, đột nhiên nơi đó lóe lên một đốm sáng nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng, lúc này Vân Phong mới có thể nhìn hết hoàn cảnh trong phòng, có một tấm màng lớn ở một bên, căn phòng này so với nàng tưởng tượng còn trống trải hơn!
|
Vân Phong còn chưa kịp nhìn rõ người nói chuyện là ai, ánh mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt này, liền sâu sắc cảm nhận được trong không khí có biến hóa, thân mình theo bản năng hướng bên cạnh tránh né, liền nhìn thấy một nữ tử vóc dáng so với nàng còn muốn cao hơn đứng ở chỗ nàng vừa đứng.
Nữ tử này hẳn là một cô gái, nhìn qua tầm mười tám tuổi, hé ra khuôn mặt trái xoan, ngũ quan đoan chính, một đôi mắt to mang theo một loại mị nhãn phong tình vạn chủng, mà giữa mi tâm có điểm một nốt chu sa đỏ kiều diễm. Nốt chu sa ấy làm cho ngũ quan của nàng càng thêm phần xinh đẹp.
Nữ tử ở trên người Vân Phong đánh giá một phen, ha ha cười nhẹ một tiếng: "Khuôn mặt này của ngươi thật ra cũng xinh đẹp, tốc độ né tránh cũng không sai, chỉ là không biết tài nghệ ma pháp như thế nào?"
Ánh mắt cô gái có chút làm càn, làm cho Vân Phong có chút không thoải mái, giống như hết thảy của nàng đều bị ánh mắt của nữ tử này nhìn thấu, cô gái kia chậm rãi vươn tay vuốt ve cằm mình, kia tay tinh tế thon dài, không giống nữ tử bình thường, đó là tiểu mỹ nhân thậm chí cùng so sánh với Vân Phong cũng không hơn kém là bao.
"Làm cái gì? Nếu muốn đánh nhau thì chọn địa phương khác!" Nghe Vân Phong nói như vậy, cô gái lại ha ha cười nhẹ, sau đó gật đầu: "Làm việc trước phải xem xét tình huống, chứ không thể lỗ mãng."
Vân Phong nhẹ nhàng nhíu mi, nàng mới chỉ nói một câu, như thế nào liền bị nàng nhìn thấu?
Thanh âm của cô gái lại vang lên: "Nhíu mày, chứng tỏ trong lòng có rất nhiều chuyện, cũng có nhiều băn khoăn".
Vân Phong lập tức mặt không chút thay đổi, một đôi con ngươi đen nhìn thẳng nữ tử, trong lòng có chút tức giận: "Đừng dễ dàng xem thấu tâm sự người khác!"
Cô gái cười khanh khách, bàn tay chậm rãi duỗi ra, trên tay đột nhiên xuất hiện một quang cầu lấp lánh, xung quanh quang cầu phát ra quang mang làm cho người ta có cảm giác ấm áp, môi đỏ mọng nhẹ giương lên: "Khiến cho ta mở rộng tầm mắt đi, tân bạn cùng phòng!"
Theo những lời này vừa ra của nữ tử, quang cầu trong tay tựa như bom nguyên tử hướng Vân Phong bay tới, ánh sáng lóng lánh chói mắt, như một quả cầu sắt thật mạnh bay đến.
Một trận quang mang chói mắt, cô gái hơi nhắm mắt, thời điểm nàng mở mắt ra lần nữa, liền thấy được Vân Phong một bước cũng chưa động đứng ở đó, mà trên tay của nàng cầm một vật, dĩ nhiên là quang cầu cô gái vừa phát ra!
Vân Phong có chút nổi giận, vô duyên vô cớ bị một người khiêu khích, không chỉ một mà đến hai lần, hơn nữa người này chỉ cần một động tác rất nhỏ cũng đoán ra được tâm tư của nàng, loại cảm giác này thật không tốt, phi thường không tốt!
Vân Phong hé ra khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn quang cầu lóng lánh trong tay, nữ tử thấy vậy không những không tức giận mà lại ha ha cười: "Không có lập tức đánh trả, tâm địa coi như không sai".
Vân Phong nghe nói như thế, chỉ cảm thấy bản thân mình lại bị nữ nhân này này nhìn thấu, bàn tay dùng sức bóp, quang cầu trong tay lập tức bạo phát vỡ vụn! Một đoàn hào quang lóng lánh bay lả tả sau đó toàn bộ biến thành vô hình, hai tròng mắt Vân Phong lãnh nhìn nang: "Nháo đủ chưa!"
Cô gái hơi rũ mắt xuống: "Bị người khiêu khích còn có thể bình tĩnh như vậy, chứng tở ngươi là người không dễ bị lửa giận không chế, tâm trí trầm ổn".
Vân Phong sắc mặt ngày càng đen, trong thời gian ngắn ngủi, nàng cảm thấy cả người giống như bị hút hết khí lực, một chút năng lực phòng ngự cũng không có tùy ý nữ tử này nhìn thấu mình. Cô gái lại cười khẽ một tiếng: "Bát cấp ma pháp ngươi đều có thể dễ dàng tiếp được, xem ra đón tiếp của ta vẫn là không đủ thành ý a!"
Vân Phong nháy mắt cảm giác được ma pháp nguyên tố trong không khí bắt đầu khởi động, nữ tử nâng mắt, bàn tay lại xuất hiện một cái quang cầu, chỉ là quang cầu này độ dày nguyên tố thế nhưng dày hơn gấp bội quang cầu vừa nãy! Vân Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn quang cầu trong tau nữ tử, nàng thế nhưng là ma pháp sư cấp bậc thống lĩnh! Cùng trình độ thực lực giống nàng
"Vậy lại đón tiếp một lần đi, lần này ta là thật thành tâm thành ý a!" Gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia tươi cười mị hoặc, nốt chu sa giữa mi tâm càng thêm phần xinh đẹp, tiếp theo lại một quang cầu bay ra, cấp tốc hướng Vân Phong bay tới.
Vân Phong chỉ cảm thấy quang mang lóng lánh kia tựa hồ muốn cắn nuốt nàng, thân mình lui về phía sau vài chục bước, Vân Phong cũng không dám chậm trễ nữa, nữ nhân này là người điên, tuyệt đối là người điên!
"Thổ chi thuẫn!" Vân Phong quát khẽ một tiếng, một tấm chắn thổ nguyên tố dựng lên trước mặt nàng, mà quang cầu kia thời điểm cách Vân Phong khoảng mười thước đột nhiên thay đổi hình dạng! Vân Phong con ngươi đen trừng lớn, đồng thời thân mình trong thổ chi thuẫn lại là lui về sau mấy thước, mà trong nháy mắt, thổ chi thuẫn thế nhưng bị một đoàn quang mang chói mắt hoàn toàn xuyên thấu!
"Xích!" Thổ chi thuẫn bị quang mang chói mắt kia xuyên thấu, vầng sáng lóng lánh kia nháy mắt đập vào mặt.
"Phanh!" Thổ chi thuẫn cùng quang mang chói mắt kia trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, biến thành một vầng sáng màu vàng cùng màu trắng, Vân Phong đứng cách nữ tử kia không xa, mặt không chút thay đổi nhìn nữ tử, nữ tử kia rốt cuộc cũng nở một nụ cười hữu hảo, thân mình đi đến phía trước, chính là đứng trước mặt Vân Phong.
Cô gái vươn tay, trên mặt mang theo một tia tươi cười tán thưởng: "Đệ tử quang hệ ma pháp trường học Ma Tang, Khúc Lam Y, hoan nghênh ngươi, Vân Phong!"
Vân Phong biểu tình nao nao, Khúc Lam Y nhìn Vân Phong lại là nhẹ giọng cười: "Thực kinh ngạc sao? Vì ta là quang hệ ma pháp sư?"
Vân Phong thản nhiên vươn tay, nắm tay nữ tử, đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng sinh mệnh cường đại từ bàn tay cô gái hướng thân thể mình truyền đến, Vân Phong cười cười: "Tân sinh mới nhập học, Vân Phong".
Khúc Lam Y ha ha cười: "Thật là khiêm tốn, Tiểu Phong Phong, ngươi thấy sao?"
Vân Phong nghe được xưng hô Khúc Lam Y gọi mình thiếu chút nữa ngã ra đất, Khúc Lam Y là quang hệ ma pháp sư hiếm thấy, hơn nữa thực lực thế nhưng cùng nàng tương xứng, tuy rằng nàng ta so với nàng lớn hơn một chút nhưng cũng có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung.
"Ngươi người này nhưng thật ra từ trước đến nay thục" (ta k hiểu chỗ này, nàng nào biết chỉ ta nha). Vân Phong trêu ghẹo nàng một phen, đi đến bên giường của mình, bắt đầu sửa sang mọi thứ, Khúc Lam Y đi theo sau Vân Phong cũng giúp đỡ nàng sửa sang lại, Vân Phong không quá nguyện ý để Khúc Lam Y hỗ trợ, nhưng nhiệt tình của người này làm nàng không có biện pháp cự tuyệt.
"A, Tiểu Phong Phong thích màu sắc này?" Khúc lam Y cầm khối vải dệt nho nhỏ, sắc mặt Vân Phong không khỏi đỏ lên chạy đến đoạt laị: "Mọi thứ của ta ta tự làm được rồi, không cần phiền toái ngươi".
Khúc Lam Y ha ha cười, cũng là nghe lời đứng ở một bên: "Ngươi thế nhưng tính cách, cũng là dễ thẹn thùng".
Vân Phong không nói gì, đồ đạc của nàng cũng không nhiều, rất nhanh là sửa sang lại hoàn hảo, vừa quay đầu lại thấy Khúc Lam Y đang dựa vào cái bàn bên cạnh nhìn mình, Vân Phong nhìn quanh phòng một chút: "Vì sao nơi này chỉ có hai người ta với ngươi?"
Khúc Lam Y nhíu mày, một đôi mắt nhìn thẳng Vân Phong, nốt chu sa giữa mi tâm tựa hồ càng thêm tiên diễm, Khúc Lam Y đi đến bên Vân Phong, thẳng đến khi đến bên người nàng mới thấp giọng mở miệng: Người chẳng lẽ không biết chuyện gì sao?"
Vân Phong hồ nghi nhíu mày, nàng nên biết cái gì?
Khúc Lam Y cười khanh khách, ngón tay chỉ chỉ chính mình: "Bởi vì ta a, không ai dám cùng ta ở chung một phòng, trừ ngươi ra
|
Vân Phong cùng Mộc Tiểu Cẩm hướng đến nơi của xã đoàn, là một tòa nhà cao với rất nhiều tầng lầu, số lượng xã đoàn có vẻ không ít, người người ra vào cũng đông đúc vô cùng. Mộc Tiểu Cẩm tò mò nhìn tòa nhà lớn trước mắt, nhỏ giọng nói: “Tiểu Phong, thật nhiều người ở đây nha.”
Vân Phong gật đầu, cứ một lút đã hơn chục lượt ra vào, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau, càng tới gần cửa thì càng đông người. Hướng về phía những người đang đứng phát đơn, Vân Phong thế mà trông thấy bóng dáng đại ca mình.
“Đại ca !” Vân Phong hô lên, kéo Mộc Tiểu Cẩm bước tới. Vân Thăng đang phát đơn, vừa đảo mắt đã thấy muội muội đang tiến lại gần, Vân Thăng cười nhẹ, “Sao Phong Nhi tới đây?”
Mộc Tiểu Cẩm bên cạnh khẽ đỏ mặt nói: “Tiểu Phong tới tìm huynh đó Vân Thăng ca ca.”
Vân Thăng sửng sốt rồi lại mỉm cười ngay. Vân Phong thấy tờ đơn trong tay đại ca bèn cầm lấy một tờ, trên đó viết: Tinh La xã đoàn. Vân Phong cười hắc hắc với hắn, “Đại ca có xã đoàn cũng không nói một tiếng để muội cùng gia nhập nha !”
Vân Thăng nghe vậy vẻ mặt không khỏi xẹt qua tia lúng túng. Mộc Tiểu Cẩm một bên cũng gật gật đầu, “Muội… muội cũng gia nhập.”
“Gia nhập Tinh La xã đoàn? Các ngươi là học sinh mới sao? Ta khuyên các ngươi hãy tránh xa đám khốn khổ đó ra thì tốt hơn !” Một thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Phong thấy sắc mặt đại ca nhà mình bỗng khó coi, quay đầu lại chỉ thấy một công tử trang phục thời thượng đang đi tới, tựa hồ trẻ hơn đại ca mấy tuổi.
“Sở Cuồng Nhân, đây không phải chuyện của ngươi !” Vân Thăng thấp giọng quát, nhưng càng khiến cho kẻ nọ cười to hơn, mấy người đi theo sau hắn cũng ha hả cười châm chọc đầy đắc ý. Sở Cuồng Nhân tiến lại gần, tiêu sái cười với Vân Phong, Vân Phong lạnh lẽo nhìn, Sở Cuồng Nhân bị ánh mắt ấy dọa cho sợ hãi, bất quá vẫn ra vẻ trấn định mở miệng: “Hai vị tiểu học muội, gia nhập xã đoàn ở Ma Tang học viện để tu tập là một chuyện rất trọng yếu, nếu sai lầm sẽ hối hận không kịp ! Tinh La xã đoàn này chính là do đám vô năng hệ Thủy kia mở ra, hai vị tiểu học muội gia nhập chẳng phải tự hủy đi tương lai của mình sao?”
Vân Thăng nghe hắn nói vậy sắc mặt lại càng khó coi, vừa muốn phản bác một câu nhưng Vân Phong đã giành trước: “Vậy à? Còn các ngươi là xã đoàn gì?”
Sở Cuồng Nhân nghe thế, cho rằng Vân Phong đã thuận theo bèn cười đắc ý, “Nói đến a, xã đoàn của chúng ta có lai lịch lớn nhất ! Do những học sinh hệ Hỏa có thực lực nhất Ma Tang học viện sáng lập, hơn nữa đoàn trưởng còn là công chúa điện hạ của Tạp Lan đế quốc !”
Vân Phong nhướng cao mày, Kasha? Tạp Lan đế quốc đúng ra là không nên có tác động với học viện ma pháp, xem ra đang muốn làm lung lạc một nhóm ma pháp sư. Kasha thân là đoàn trưởng, ở học viện đạt hạng hai, xét ra cũng có một chút thực lực để triệu tập phần lớn quần chúng, lại còn là công chúa hoàng thất. Xã đoàn này hẳn là rất khoa trương.
“Xã đoàn chúng ta tên là Viêm xã, nghe danh đã thấy có khí phách. Hai vị tiểu học muội đây nên gia nhập cùng chúng ta mới sáng suốt ! Phàm là học viên mới đều sẽ được thưởng một viên khoáng thạch cấp thấp, thế nào?”
Sở Cuồng Nhân cao giọng nói, lời này hấp dẫn nhóm lớn người còn đang suy tư nghe giới thiệu, khiến những xã đoàn khác không khỏi tức giận, nhưng cũng chẳng nói được gì. Một viên khoáng thạch cấp thấp đương nhiên có hiệu quả thu hút, lát sau đã thấy mười mấy học sinh mới gia nhập Viêm xã.
Sở Cuồng Nhân vẻ mặt đắc ý đứng ở đó, vô cùng khinh thường nhìn những xã đoàn xung quanh, mắt thấy tờ tuyên truyền còn đang trong tay Vân Thăng, cười càng thêm châm chọc.
“Chỉ bằng mấy tờ giấy nát này cũng muốn mời được người? Ai chịu gia nhập chính là giúp kẻ bỏ đi !”
Vân Thăng tức giận, đơn tuyên truyền trong tay thiếu chút bị bóp nát. Mộc Tiểu Cẩm lo lắng nhìn Vân Thăng, chậm rãi buông lỏng tay Vân Phong, đi tới bên cạnh hắn, “Vân Thăng ca ca, ta gia nhập…”
Vân Thăng hướng Mộc Tiểu Cẩm cười đầy ôn nhu, bàn tay to xoa xoa đầu Mộc Tiểu Cẩm, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Sở Cuồng Nhân nhìn Mộc Tiểu Cẩm như vậy không khỏi hừ lạnh, “Thật không biết tốt xấu !”
Vân Phong ha hả cười một tiếng, nhìn Sở Cuồng Nhân: “Viêm xã? Do Kasha làm đoàn trưởng? Ta chỉ muốn hỏi, có phải trong Viêm xã mọi người đều giống như ngươi, tự cao tự đại, càn rỡ, hèn hạ vô sỉ?”
Sở Cuồng Nhân nghe vậy trợn to hai mắt, “Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta như vậy ! Ngươi…”
“Đừng nói với ta Kasha là đoàn trưởng. Nhảm nhí, công chúa hoàng thất thì sao? Ở Ma Tang học viện nàng cũng chỉ là một học sinh, cũng không phải là ai khác !” Vân Phong khí phách nói một câu, nhận được đồng tình của đông đảo những xã đoàn khác. Viêm xã dưới hào quang của Kasha khí diễm vô cùng lớn, chèn ép bất cứ xã đoàn nào khác mà cũng không ai dám nói một câu, không phải e ngại Kasha mà là e ngại thân phận công chúa của nàng .
“Tốt ! Đủ khí phách ! Những lời này ta sẽ thuật nguyên văn cho công chúa điện hạ nghe. Ngươi tên gì, mau nói ra!”
Vân Phong lạnh lùng cười một tiếng, “Ngươi còn chưa có tư cách biết tên ta. Mang theo đám chó của ngươi lập tức cút đi cho ta !”
Sở Cuồng Nhân mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận, tay đột nhiên rút ra ma trượng, chỉ vào Vân Phong. Vân Thăng vừa thấy lập tức kéo Vân Phong ra sau mình. Sở Cuồng Nhân mặt đỏ tía tai hô lớn: “Hỏa tiễn !”
Tay Vân Phong đột nhiên vung lên hướng đằng trước, tinh thần lực hùng hậu trực tiếp cắn nát Hỏa nguyên tố tại chỗ. Sở Cuồng Nhân u mê, đám người phía sau hắn cũng mê muội. Hỏa nguyên tố đang lao tới mà? Làm sao ngay tại chỗ đã không thấy đâu rồi?
“Còn chưa cút sao?” Vân Phong lạnh lẽo thấp giọng quát. Sở Cuồng Nhân cả người run một trận, nhìn tiểu nữ hài đứng phía sau Vân Thăng, càng nhìn càng hoảng hốt, cũng không nói thêm gì nữa lập tức mang theo mấy cái đuôi bỏ chạy. Bất quá trong lòng hắn vô cùng tức giận, nhất định phải nói chuyện này cho công chúa điện hạ, chỉ cần nàng ra mặt, hắn không tin tiểu nha đầu kia còn có thể ngông cuồng như vậy !
Đợi đám người Sở Cuồng Nhân đi rồi, lúc này Vân Thăng mới xoay người nhìn Vân Phong có chút bận tâm: “Phong nhi, cần gì cùng loại người này đấu đá, không đáng đâu.”
Vẻ mặt Vân Phong vẫn không vui, đôi mắt đen láy quật cường nhìn đại ca mình, “Hắn khi dễ đại ca, muội tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn !”
Vân Thăng cười cười bất đắc dĩ, tay xoa đầu Vân Phong. Vân Phong mím môi nhìn gương mặt tuấn tú của đại ca thật lâu, đột nhiên mở miệng: “Đại ca, có phải huynh có chuyện giấu muội phải không?”
Vân Thăng nghe thế thân thể liền khẽ run lên, “Không có, huynh làm sao có chuyện gạt Phong nhi được?”
“Không đúng, rõ ràng huynh có. Đại ca không nói ta cũng sẽ tự thăm dò. Nếu ai dám thương tổn huynh dù một phần muội cũng sẽ hoàn trả gấp trăm lần !” Lời Vân Phong khiến Vân Thăng nhíu chặt mày, bàn tay lôi kéo nàng đi ra chỗ khác. Mộc Tiểu Cẩm đứng ở xa cũng biết đây là chuyện riêng của hai huynh muội bọn họ, nàng không nên nghe mới thỏa đáng.
“Phong nhi, đại ca đã nói hoàn toàn không có chuyện gì giấu muội, muội…”
“Vậy tại sao thực lực đại ca chỉ tăng lên một cấp?”
Đôi mắt Vân Thăng đầy kinh ngạc, sau đó giải thích: “Có lẽ do căn cơ tu tập của huynh kém.”
“Đại ca căn bản không phải người như vậy ! Đại ca, nếu huynh còn xem Phong nhi là muội muội ruột thịt thì còn muốn giấu diếm cái gì? Huynh nói đi !” Vân Thăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong, đôi mắt đen láy ngập tràn lo lắng. Lòng hắn đau nhói, là ca ca, vốn nên chiếu cố muội muội, bây giờ ngược lại để muội muội quan tâm lo lắng cho mình.
“Phong nhi, thực sự không có chuyện gì đâu.” Đồng tử Vân Thăng chợt lóe, nói một câu khiến Vân Phong nghe xong không khỏi tức giận. Nhất định đại ca mình đã có chuyện gì, nhưng vì sao cứ không chịu kể, rốt cuộc huynh ấy đang băn khoăn điều gì !
“Hắn không nói thì để ta nói cho ngươi nghe.” Giọng ai đó đột ngột vang lên. Vân Thăng sửng sốt nhìn khắp nơi, mà Vân Phong trực tiếp cố định tầm mắt tại một chỗ, chốc lát sau, Khúc Lam Y đã đứng trước mặt hai người. Vân Thăng ngẩn ra, nàng ta từ đâu xuất hiện vậy?
“Rình nghe chuyện riêng của người khác là sở thích của ngươi?” Vân Phong mắt lạnh nhìn nữ nhân yêu mị này, hạt chu sa hồng giữa lông mày đỏ như máu tươi, khuôn mặt trắng nõn như ngọc sáng bóng nhàn nhạt, thân thể thon dài mặc xiêm y màu lam, nhìn từ xa chính là một giai nhân phiêu dật.
“Ta đang giúp ngươi đó, Tiểu Phong Phong không muốn biết đáp án sao?” Khúc Lam Y ha ha cười, bước tới bên cạnh Vân Phong. Vân Phong nhếch khóe miệng, “Đây là chuyện Vân gia chúng ta, không nhọc đến một người ngoài như ngươi phải quan tâm.”
Khúc Lam Y nghe vậy cũng không giận, lại cười ha ha một tiếng, tựa hồ những lời đó là do Vân Phong nhất thời nổi giận mà nói ra.
“Tiểu Phong Phong thực quá đáng, đại ca ngươi không chịu nói, ta muốn nói cho ngươi cũng không được, thật uổng phí khổ tâm của ta nha. Có đúng không, Vân Thăng?”
Khúc Lam Y liếc đôi mị nhãn nhìn về phía Vân Thăng, sắc mặt Vân Thăng tái đi, không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc hiện lên vài phần rối rắm.
“Không nghe ta nói cũng được thôi, ta chỉ hảo tâm nhắc nhở ngươi, đại ca ngươi sở dĩ mãi không chịu nói đều bởi vì ngươi, sợ ngươi nhất thời kích động gây ra chuyện gì khó cứu vãn.”
Sắc mặt Vân Thăng trắng bệch, thân thể cũng khẽ run lên một cái, “Ngươi… làm sao ngươi…”
Vân Thăng kinh ngạc nhìn Khúc Lam Y. Khúc Lam Y ha hả cười, mị nhãn lóe lên tia sáng, “Tiểu Phong Phong, ngươi thiếu ta một cái nhân tình nha. Đi trước.” Khúc Lam Y xoay người, thong thả rời đi bỏ lại hai huynh muội. Vân Phong quay lại, nhìn đại ca nhà mình sắc mặt tái nhợt.
“Có phải Kasha đã làm gì hay không? Hay là Tạp Lan hoàng thất?” Vân Phong nói xong nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn rống lên. Vân Thăng nghe vậy lập tức nắm hai vai Vân Phong, đôi mắt ôn nhu đầy lo lắng, “Phong nhi, không phải thế !”
“Đại ca ! Nếu bây giờ muội bị người khác khi dễ, nhưng huynh lại không thể làm gì, vậy huynh tính sao? Huynh hiểu tâm tình của muội lúc này không?” Vân Phong thống khổ gầm nhẹ. Vân Thăng cắn môi không nói gì, hắn biết suy nghĩ của muội muội, nhưng mà…
Vân Phong thấy đại ca vẫn câm lặng, trong lòng lửa giận càng cao, đột ngột đẩy tay Vân
Thăng ra quay đầu rời đi. Vân Thăng thấy vậy lập tức hô một câu: “Vân Phong, nếu muội tự tiện hành động thì đừng nhận ta là đại ca nữa !”
-Còn tiếp-
|