Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
Vân Phong đại diện cho Tinh La xã đoàn khiêu chiến với Viêm xã, đây vốn là trận chiến của bài danh xã đoàn nay lại mạc danh kỳ diệu biến thành trận chiến của nàng và Kasha, mọi lời đồn đại cũng dần bị thay đổi rõ ràng từ hai xã đoàn tranh nhau phân cao thấp giờ lại đổi thành hai người các nàng nhất quyết phân cao thấp, tin tức nay trong chóc lát được truyền đi khắc học viện Ma Tang ai ai cũng biết đến.
Các học sinh trong Ma Tang vừa gặp mặt đã liền hỏi nhau,"Chuyện của Vân Phong và Kasha ngươi có nghe nói không?" Câu hỏi này nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của mọi người tạo ra một trận chấn động, chuyện Viêm xã bị khiêu khích cũng không phải chưa từng xảy ra nhưng tại sao Vân Phong lại có tầm ảnh hưởng quan trọng với Kasha như vậy? Kasha là ai? Không phải là công chúa hoàng thất hay sao tuy rằng không biết địa vị của nàng ở hoàng thất như thế nào nhưng nói chung cũng là người trong hoàng thất việc Kasha bị khiêu khích cũng đồng nghĩa với việc Tạp Lan hoàng thất bị khiêu khích, người dám khiêu khích với Tạp Lan hoàng thất trong một trăm người thì Vân Phong là không muốn đầu đi!
Lại nói Vân Phong là ai? Đó là người của Vân gia thông qua ai cũng có thể biết được Vân gia đang phát triển với tốc độ nhanh tuy chỉ hai ba câu nói nhưng cũng biết Vân gia không đơn giản huống hồ Vân gia từng sinh ra vị triệu hồi sư kia, Vân Phong lại là ma pháp sư song hệ điều này cũng không phải bình thường!
Hơn nữa hai người kia giống như thực thực lại giống như giả giả, nếu ai thua thì phải cởi sạch quần áo chạy một vòng bất luận là ai thua thì cũng khiến cho người khác phải oanh động !
Cho nên trường học Ma Tang vô cùng náo động, trận thi đấu so tài xã đoàn năm nay rõ ràng so với mọi năm càng làm cho người ta mong chờ hơn, ai ai cũng mong muốn mau chóng tới ngày diễn ra buổi thi đấu nên giờ phút này người nào người nấy đều kích động!
Mỗi ngày đi tới đâu đều nghe người ta bàn tới vấn đề này lại còn phân ra hai phái một bên là Kasha hoàng thất, một bên là Vân Phong, hai phái này ngày càng lớn làm cho một số ma pháp sư và chiến sĩ vốn bình tĩnh nay nhiệt huyết đều sôi trào, động một tí là ra tay khiêu chiến!
Tuy rằng chỉ là mấy trận đánh nhỏ nên các sư phụ trong trường cũng không làm gì nhưng như thế thì Ma Tang ngày sẽ bị phân ra thành hai phái như vậy đối với sau này sẽ vô cùng bất lợi.
Trường học Ma Tang- trong phòng phó hiệu trưởng, một lão nhân đang ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đưa giống như đang chợp mắt nghỉ ngơi, đúng lúc này cửa bị đẩy ra lão nhân nằm trên xích đu ngay cả mở mắt cũng không thèm mở chỉ miễn cưỡng hỏi,"Thái Đức, ngươi ngay cả gõ cửa cũng không nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chủ nhiệm Thái Đức vẻ mặt lo lắng tiến vào thuận tay đóng cửa lại,"Phó hiệu trưởng, ngài có nghe nói gần đây trong Ma Tang có lời truyền kinh động ngất trời không?"
Lão nhân ngồi trên xích đu ha ha cười, hai tay để giao nhau trước ngực bộ dạng thích ý,"Ngươi cũng nói bị truyền ngất trời ta chẳng lẽ còn có thể không biết sao?"
Thái Đức vừa nghe, lập tức mở miệng,"Vân Phong và Kasha lúc đó đã ước định sẽ cởi sạch quần áo chạy một vòng, này, này, điều này sao có thể!"
Lão nhân lại cười nhắm con mắt đen tự tại nói,"Người trẻ tuổi luôn luôn có tâm lý thích tranh đấu háo thắng và cũng có thi đấu với nhau ta không còn cách nào, không còn cách nào......"
Thái Đức đột nhiên mở to hai mắt,"Phó hiệu trưởng! Kasha là người của hoàng thất nếu nàng cởi sạch quần áo chạy một vòng vậy thì Tạp Lan hoàng thất......"
Lão nhân chậm rãi mở to mắt,đôi con ngươi đen sắc bén nhìn Thái Đức,"Theo ý nói của ngươi, ngươi kết luận Vân Phong nhất định sẽ thắng ?"
Thái Đức bối rối,"Ta cũng không phải có ý tứ này...... Chính là để ngừa vạn nhất...... Nếu Kasha thua, lời này đã có thể định." Thái Đức vừa nói xong nhăn mặt nhăn mày, muốn Công chúa hoàng thất cởi sạch quần áo chạy một vòng? Đây không phải làm cho Tạp Lan hoàng thất ở trước mặt mọi người mất hết thể diện sao! Tạp Lan hoàng thất sẽ có phản ứng gì? Nhất định sẽ giận chó đánh mèo tới trường học Ma Tang nhưng cũng không thể đối với Ma Tang động thủ vậy chỉ có thể đem tất cả lửa giận đều nhắm vào một người - Vân Phong!
Tạp Lan hoàng thất nếu thật muốn đối phó Vân Phong, tiểu gia hỏa kia có thể ngăn cản không? Hoàng thất mà ra tay thì không có khả năng không nắm chắc phần thắng, vạn nhất Vân Phong mà bị hủy diệt, tiểu gia hỏa này một thân tài giỏi như vậy thật đáng tiếc nha!
Thái Đức xét cho cùng cũng không có lo lắng cho Kasha, hắn chỉ lo lắng cho tình trạng của Vân Phong, có Tạp Lan hoàng thất làm chỗ dựa Kasha cho dù đánh mất mặt mũi cũng có thể tìm chỗ trở về nhưng Vân Phong thì khác sau lưng nàng ngoài trừ Vân gia thì không còn cái gì khác đến lúc đó nếu Hoàng thất mà ra tay thì nàng còn chỗ nào để trốn đây?
Lão nhân ha ha cười, lần nữa nhắm hai mắt lại,"Chuyện đã xảy ra vậy rồi chúng ta muốn ngăn cản cũng vô dụng nên lúc đó là do hai người họ ước định vậy thì để hai người họ tự chịu hậu quả đi."
Thái Đức nghe xong lời này sắc mặt nghiêm túc hẳn đi, ý này của phó hiệu trưởng rõ ràng là trường học Ma Tang sẽ duy trì phe trung lập không giúp đỡ ai, nếu đến lúc đó Vân Phong gặp chuyện không may thì trường học Ma Tang cũng sẽ không ra tay giúp đỡ !
"Phó hiệu trưởng, chuyện này......!" Thái Đức còn muốn nói gì đó nhưng đã bị lời nói đột ngột của Lão nhân cắt ngang,"Thái Đức, ta biết ngươi muốn giữ người tài nhưng ngươi cũng đã quên đi thân phận của ngươi sao, ngươi thân là chủ nhiệm của học viện Ma Tang nếu làm vậy ngươi nghĩ xem có công bằng hay không."
Sắc mặt Thái Đức đỏ lên, xem ra ba năm qua việc hắn chiếu cố Vân Thăng đã bị phó hiệu trưởng biết được, phó hiệu trưởng mặc dù không nói gì nhưng đều biết rõ mọi chuyện, Thái Đức môi hơi run cũng không nói gì liền quay người ra khỏi phòng, thở dài một hơi trong lòng ảo não vô cùng tiểu hài tử kia thật có khí phách vũ nhục Kasha làm hắn cũng không có cách nào bỏ đi ước định được, nàng không nghĩ tới hậu quả sao? Haizz....!
Thái Đức lo lắng không phải không có lý, Vân gia tuy rằng đang phát triển trở lại nhưng vẫn chưa đủ để thỏa hiệp Tạp Lan hoàng thất, Vân gia tuy có quân đội của mình thì Tạp Lan hoàng thất cũng có quân đội của họ! Lại còn có Học Giáo Võ Thần lệ thuộc vào - đó chính là lực lượng vũ trang không thể khinh thường được!
Tuy Vân Phong còn có dong binh đoàn Hồng Phong cường lực làm hậu thuẫn nhưng công hội lính đánh thuê cũng có quy tắc của họ, không nhúng tay vào việc của đế quốc, một khi nhúng tay vào thì ngay cả Chính Nhiên tiên sinh cũng không tài nào giúp được, Hồng Phong sẽ bị lính đánh thuê Đông Đại Lục đế quốc chế tài!
Nói như vậy Vân Phong trừ bỏ cánh chim chưa đầy đặn là Vân gia và còn thực lực của chính nàng ra thì cái gì cũng không còn ? Một khi đã thật sự chọc giận Tạp Lan hoàng thất, bằng năng lực của mình Vân Phong có thể tự năng cơn sóng dữ đến sao?
|
Đầu óc của tiểu thư tiếp khách đã muốn choáng váng hoàn toàn, hai mắt nhìn chầm chầm vào tuấn mỹ nam tử trước mặt, trong mắt nàng ta giờ đây chỉ còn thấy một mảng hoa đào....hoa đào...... Không chút năng lực phản kháng đem những lời nói của Vân Phong vừa rồi đều nói cho nam tử trước mặt này nghe, đôi mắt nhỏ hẹp dài hoa đào hiện lên ý cười, nam tử rút tay về xoay người đi ra cửa, đứng trước cửa mới cúi đầu nói một ,"Thì ra là mua đồ ta còn tưởng là bán gì chứ......”
Vân Phong đi theo sau quản gia vào trong được đưa lên lầu hai vào một căn phòng, sau khi đi vào Vân Phong mới hiểu ra thì ra đây là nơi gọi là phòng vip, điều kiện tương đối tốt cái sô pha nằm mềm mại cũng đủ rộng, không gian cũng rất yên tĩnh có màn tối thủy tinh trong suốt bao phủ quanh phòng là cho người ta có thể nhìn bao quát hết cả hiện trường đấu giá, quản gia sau khi dẫn nàng vào mới xoa tay cười nói,“Khách nhân, ngài cảm thấy nơi này như thế nào?”
Vân Phong gật đầu, nơi này tất nhiên là vừa lòng, có thể xem hết thảy được quá trình bán đấu giá nếu mình có ra giá thì cũng không bị bại lộ thân phận chứ không giống ở dưới đại sảnh một khi có người lòng dạ xấu xa cướp đồ thì chính ngươi cũng khó lòng phòng bị, không phải là vật gì nhỏ thì là đại bảo vật đến lúc đó còn bị mất nhiều hơn có khi ngay cả tính mạng cũng bị dính vào.
Vân Phong nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh xong rất chi là vừa lòng, chỗ này hoàn toàn riêng tư cũng đúng theo ý nàng muốn, thấy thần sắc Vân Phong vừa lòng lão quản gia liền lấy ra một tấm thẻ trên có khắc chữ vip đưa cho Vân Phong, thấy Vân Phong gật đầu quản gia mới cẩn thận đi ra ngoài, Vân Phong ngồi thoải mái trên ghế sô pha rộng lớn, ấn xuống cái nút phát âm trong nháy mắt tiếng nói bên dưới đại sảnh truyền đến rõ ràng.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra vật bán đấu giá đầu tiên......” bán đấu giá sư đứng phía trên ra sức diễn giải giống như cố nói vật thường thành vật phẩm vậy, Vân Phong lười biếng ngồi đó, không gian lọ có thể nói là một loại bảo vật tuy không tính nó quá hi hữu trân quý nhưng người bình thường cũng không mua nỗi có lẽ sẽ được bán lúc sau, Vân Phong có kiên nhẫn chờ, con ngươi đen nhìn xuyên thấu qua tấm tường thủy tinh trong suốt về phía những người ngồi bên dưới đại sảnh, bọn họ không nhìn thấy nàng nhưng nàng thì không bỏ sót một điểm chuyển biến gì trên mặt họ.
Nhìn những quan khán ngồi trong đại sảnh Vân Phong bỗng nhiên phát hiện ra bóng người quen thuộc, kia không phải là Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch sao? Bọn họ đến hội đấu giá thì tất nhiên là đang muốn mua gì đó, Vân Phong cười cười nhìn liếc qua, trong quá trình đấu giá đến giờ vẫn chưa thấy đồ nàng cần cũng chưa thấy Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch hai người có hành động gì, hai người họ giống như quyết tâm vì vật gì đó mà đến.
Trong lòng Vân Phong cũng hiện lên một tia hiếu kỳ, có thể làm cho hai người kia động tâm vậy chắc đó hẳn là vật phàm, hội đấu giá lần này có rất nhiều người tham gia cử nhân cũng không ít, tựa hồ như ai cũng cùng đợi vật gì đó, Vân Phong đột nhiên nổi hứng thú xem ra lần đấu giá này có đồ tốt để mọi người giành lấy.
Rốt cục cũng đến thời điểm cao trào bán đấu giá sư nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, người ngồi phía dưới thì kích động đến mức đứng ngồi không yên, nhân viên bán đấu giá đem một hộp nhỏ đi lên mắt lạnh nhìn lướt qua những người ngồi phía dưới, bán đấu giá sư cười cười nói lớn,“Thứ này ta nghĩ mọi người cũng không còn xa lạ
gì nữa, tượng trưng cho thân phận tượng trưng cho địa vị! Ở mỗi một người cường hảo ắt sẽ không thể thiếu thứ này trong tay, cũng là thứ tư mật an toàn nhất muốn mang gì cũng tiện lợi - không gian trữ vật lọ! Hôm nay trữ vật lọ không chỉ có một cái mà là bán một bộ, người bán nói thẳng nếu muốn mua thì phải mua hết như vậy còn có thể hưởng thụ các phương diện khác với giá ưu đãi!”
Bán đấu giá sư mở nắp hòm ra trữ vật lọ tinh mỹ liền xuất hiện ngay trước mặt mọi người, một cái đai lưng đẹp đẽ hai chiếc nhẫn và một kim băng tinh xảo đủ loại trữ vật hơn nữa mỗi một kiểu đều có một vẻ đẹp khác nhau làm chiếm khonv6 biết bao nhiêu ánh mắt của người khác chiếu đến, rất nhiều người không nhịn được thở dài cũng có người ngay lập tức giơ thẻ lên.
Đấu giá sư vừa thấy vậy cười hớ hớ bổ sung thêm một câu,“Ba vật kế tiếp này có thể nói đều là báu vật chi bảo, ba vị bán gia cũng cùng ấn tinh thạch nhau vậy thì trả bằng khoáng thạch đi! Giá khởi điểm là năm mươi trung cấp khoáng thạch...bắt đầu!”
Những người tham gia đấu giá nhất thời sửng sốt lên nhưng ngay sau đó có người rống to cổ báo giá,“Sáu mươi khoáng thạch trung cấp!”...“Bảy mươi!” Giá ngày càng lên dần thẳng đến giá cao nhất hiện giờ là ba trăm khoáng thạch trung cấp!
Giá này vừa được nói ra tất cả mọi người không nhịn được thở một hơi dài, người ra giá là một nam nhân trung niên có ria mép vẻ mặt hiện giờ như thể là tình thế bắt buộc, đấu giá sư vẻ mặt chứa ý cười nhìn người ra giá,“Ba trăm lần một!”
Vân Phong ngồi trên sô pha nhẹ hé môi đỏ mọng, ba trăm trung cấp khoáng thạch mua bốn trữ vật lọ này cũng coi như lời , bất quá thật có lỗi thứ này ta là tình thế bắt buộc!
“Một khoáng thạch cao cấp.” Vân Phong vừa thốt lên cả đại sảnh đấu giá hội ngay lập tức im lặng ba giây! Tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn theo nơi âm thanh phát ra nhưng ngoại trừ vách tường thì không còn gì khác!
“Khách vip ra giá một khoáng thạch cao cấp, còn có ai ra cao hơn không!” Đấu giá sư mang thanh âm hơi run run nói ra, ba trăm khoáng thạch trung cấp đã tưởng là giá cao rồi vậy mà giờ lại xuất hiện khoáng thach trung cấp! Vị khách này xem ra lai lịch không nhỏ nha! Mỗi lần ra tay là đều dùng khoáng thạch cao cấp sao!
Sặc mặt Mộ Dung Trạch tối sầm lại, mắt nhìn sang người bên cạnh là Mộ Dung Sơ Ly,“Phụ thân, nên làm sao bây giờ, người này có thể phá hỏng chuyện của chúng ta không!”
Mộ Dung Sơ Ly ngồi ở đó vẻ mặt cũng hơi biến, lý do hôm nay bọn hắc tới đây chính là vì muốn mua được vật cuối cùng, Mộ Dung gia bọn họ tuy rằng bị mất đi Ác Sói dong binh đoàn là tổn thất không hề nhỏ nhưng Mộ Dung gia cũng có tích lũy một ít, lần này nghe nói Bách thành có thứ tốt mới đi tới lại nhờ quan hệ để biết vật phẩm cuối cùng là gì, Mộ Dung gia hạ quyết tâm nhất định phải giành lấy được vật đó nhưng không nghĩ rằng lại xuất hiện một người ra tay hào phóng như vậy!
Người này vừa ra tay đã nhảy lên tới trình độ khoáng thạch cao cấp, nghĩ đến đây sắc mặt Mộ Dung Sơ Ly lại khó coi vài phần, chẳng lẽ lần này Mộ Dung gia bọn họ bị mất cả chì lẫn chài hay sao?
“Yên lặng nhìn đã, cùng lắm thì chúng ta......” Mộ Dung Sơ Ly đối với Mộ Dung Trạch làm một vài biểu hiện, Mộ Dung Trạch hiểu ý gật đầu ánh mắt lần nữa hướng về phía bức tường kia thần sắc có chút u ám.
|
Nam nhân vừa rồi ra giá ba trăm khoáng thạch trung cấp nghe thấy thế thiếu chút nữa chết nghẹn ho khan đến mặt đỏ bừng, bộ dạng có chút chật vật,
đấu giá sư đứng bên trên hô,“Một khoáng thạch cao cấp lần một!”
Nam nhân vừa ra giá mắng thầm một câu,“Một khoáng thạch cao cấp sao?” Cũng không có ý nói lại, ai cũng đều biết khoáng thạch cao cấp rất hi hữu nếu so với trữ vật lọ có khi còn quý hơn, trong mắt những người ở đây Vân Phong đã trở thành kể coi tiền như rác rồi, Vân Phong đem hết tất cả những vẻ mặt này thu vào hết nhưng cũng không để ở trong lòng.
Nàng sở dĩ ra giá cao như vậy chính là ngăn hết mọi lời ra giá của người khác, trực tiếp ra một cái giá cao để cho bọn họ tự biết thu lấy dũng khí về lại, đứng bên cạnh đấu giá sư một tiểu chùy tử cầm dùi trống lớn vừa đánh vừa hô to ,“Một khoáng thạch cao cấp lần ba, thành giao!”
Kiện vật bốn trữ vật lọ được đưa xuống rất nhanh đã đem lên cung kính đưa vào phòng Vân Phong, Vân Phong đưa ra một khối khoáng thạch cao cấp, người đưa vật tới cung kính tiếp nhận xong thì im lăng lui ra đóng cửa lại, Vân Phong đem hòm vật thu vào giờ xem như trữ vật lọ đã có đủ hiện tại cũng có thể đi rồi nhưng thần sắc hai người Mộ Dung gia kia làm cho nàng tò mò muốn biết rốt cuộc ở hội đấu giá này sẽ diễn ra chuyện gì.
Trữ vật lọ được bán với giá cao làm cho đấu giá sư cười toe tóe, kế tiếp nhân viên từ phía sau bưng lên một cái hòm đầy tinh xảo làm khuồn mặt đấu giá sư vui càng thêm vui, khi nắp hòm được mở ra vừa nhìn thấy vật bên trong liền biết ngay là gì, đó dĩ nhiên là một quả ma thú tinh hạch cấp sáu!
Vân Phong không khỏi ngáp một hơi dài, ma thú tinh hạch cấp sáu sao? Vật này xác thực có thể làm cho những người ngồi dưới đây kích động một phen, đây chính là đồ tốt ở trên thị trường cũng rất hiếm có phần lớp là cấp ba, cấp bốn ngay cả cấp năm cũng rất ít, cấp sáu đã xem như là hi hữu rồi.
Quả nhiên, tinh hạch ma thú cấp sáu vừa xuất hiện lập tức xung quanh mọi người bắt đầu sôi sục, ánh mắt người nào người nấy đỏ âu, tinh hạch cấp sáu nha nếu như được khảm lên vũ khí thì trợ lực được tăng lên không nhỏ đâu! Hưng phấn thì hưng phấn nhưng bọn họ cũng không ngốc, mua tinh hạch mà không có ma pháp sư khảm thì cũng như công cốc!
Bán đấu giá sư đợi cả nửa ngày tuy đều thấy được vẻ mặt kích động của bọn họ nhưng lại không có ai muốn ra giá! Bán đấu giá sư không khỏi xấu hổ , trong lòng cũng thầm mắng: Đều là cái bọn khôn ngoan! Lúc này có người đi lên ở bên tai đấu giá sư nói thầm vài câu làm cho vẻ mặt hắn liền giãn ra cười,“Người bán nói, nếu ai mua thành công thì sẽ được khảm miễn phí!”
Vân Phong nghe vậy không khỏi có chút tò mò, vị bán vật phẩm này chẳng lẽ là ma pháp sư sao?
Lời đấu giá sư vừa dứt bên dưới lại bắt đầu hừng hực khí thế, ánh mắt người nào người ấy đều nhìn chằm chằm vào tinh hạnh cấp sáu, Vân Phong tiện tay lấy ra một khối tinh hạnh cấp bảy đùa nghịch, trong lòng không khỏi buồn cười vì hành động nhiệt tình của bọn họ, đem tinh hạch cất vào, tinh hạnh cấp sáu này được mua với giá ba trăm năm mươi khoáng thạch cao cấp, đấu giá sư có chút không vừa lòng với giá này so với khi nãy không phải cách quá xa sao.
Tinh hạch cấp sáu vừa đưa xuống lại có một nhân viên đem vật phẩm đi lên, xem ra đó chắc hẳn là vật quan trọng nhất hôm nay, vật phẩm vừa được đưa ra sắc mặt ai nấy cũng biến đổi bao gồm cả Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch, ánh mắt hai người đều tỏa ra ánh sáng khác thường nhìn chằm chằm vào nó, Vân Phong đưa mắt nhìn theo, thứ đó rốt cuộc là gì chứ?
Thời điểm nắp hộp được người mở ra tất cả mọi người ở đây đều hít vào một hơi, Vân Phong tò mò nghiêng mình ra nhìn thử bên trong cái hộp là một vật gì đó đen thui bề mặt ngoài tỏa ra từng đợt ánh sáng bóng loáng, Vân Phong còn chưa kịp biết nó là thứ gì thì giọng nói của tổ tiên trong đầu đột nhiên vang lên:“Phòng hộ mảnh vật!”
Vân Phong sửng sốt, Phòng hộ mảnh vật sao? Đấu giá sư nhìn thấy bộ dạng tò mò của mọi người sắc mặt không khỏi đắc ý,“Thứ này xem ra tại hạ nghĩ không có nhiều người biết tới, đây là vật phẩm có thể hấp thu sức lực quân chủ hạ xuống ba phần thương tổn trong truyền thuyết- Phòng hộ mảnh vật !”
Lời nói vừa dứt hô hấp mọi người không khỏi nhanh hơn, lấy từ cấp bậc thống lĩnh hạ xuống ba phần thương tổn sao, đây là vật phẩm bá đạo cỡ nào chứ! “Bất luận là công kích của chiến sĩ hay công kích của ma pháp sư cho dù là công kích của ma thú triệu hồi sư thì Phòng hộ mảnh vật cũng đều có thể hấp thu ba phần thương tổn chủ yếu là lấy từ cấp bậc thống lĩnh! Vật này có thể sử dụng trong trận đấu, trân phẩm đáng quý một hộp!”
Vân Phong nghe bán đấu giá sư giải thích trong lòng cũng nóng lên, có thể hấp thu cấp bậc của quân chủ để hạ một phần ba công kích sao...... Nếu thật sự có công hiệu này thì tương lai nếu mình đối mặt với cường địch tương xứng thì cũng có thể chính được ưu thế tuyệt đối!
“Tiểu tử kia, vật này đối với ngươi là tuyết đối có lợi nên nhất định phải giành được!” lời nói của tổ tiên trong đầu lại vang lên làm Vân Phong cũng nắm chặt tay lại, thứ này mình nhất định phải có được! Con ngươi đen nhìn xuyên thấu qua lớp thủy tinh trong suốt hướng về phía Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch, vẻ mặt hai người bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn chờ mong, hai người này muốn mua vật này là để cho ai đây? Là cho Mộ Dung Vân Thiên sao? Vân Phong cười cười, không hẳn là cho Mộ Dung Nhiễm mới đúng.
Mặc kệ là cho ai thứ này Mộ Dung gia đừng nghĩ mà đụng tới !
Lúc đấu giá sư còn đang nói thì bên phía mọi người đã có chút lo lắng làm cho khonv6 khí càng thêm náo động,“Người bán nói, giá khởi điểm là bốn trăm khoáng thạch trung cấp, bắt đầu!”
Vừa dứt lời rất nhiều người đã từ bỏ ngay ý định ban đầu, bốn trăm khoáng thạch trung cấp nha! Khoáng thạch ở đây vốn rất thưa thớt hơn nữa khoáng thạch trên thì trường đổi ra với giá vàng thì rất cao, một khối khoáng thạch trung cấp là một ngàn kim tệ! Nay bốn trăm khoáng thạch trung cấp thì chính là hơn mười vạn kim tệ !
Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch nhìn thấy sắc mặt của mọi người xung quanh thì nhẹ nhàng thở ra, Mộ Dung Sơ Ly đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung Trạch, Mộ Dung Trạch hiểu ý gật đầu giơ tấm thẻ trong tay lên,“Bốn trăm năm mươi khoáng thạch trung cấp.”
Những người khác nghe có người báo giá vậy lại càng lui bước, vật phẩm lần nay tất nhiên là do những nhà có thực lực đấu giá với nhau, Mộ Dung gia là một còn lại là mấy gia tộc ở Bách thành cũng có chút danh tiếng, nghe Mộ Dung gia báo giá họ cũng tự báo giá của mình.
Vân Phong nghe bọn họ tranh nhau báo giá đã kéo lên tới bảy trăm khoáng thạch trung cấp,“Bảy trăm hai mươi khối!” Mộ Dung Trạch khẽ cắn môi, lại lần nửa giơ thẻ lên, Vân Phong không khỏi nhíu mày Mộ Dung gia đã mất đi dong binh đoàn Ác Sói rồi vậy mà còn có tiền như vậy sao? Xem ra Mộ Dung gia cũng rất có thủ đoạn không đem tất cả đặt vào Ác Sói, ý này quả nhiên không phải thông minh bình thường.
|
Những gia tộc thấy Mộ Dung gia thế nhưng báo giá lên tối bảy trăm hai mươi khối thì trong lòng âm thầm cắn răng nhưng cũng không chịu từ bỏ, lúc đầu còn có ba nhà kiên trì nay từ từ xuống còn hai gia tộc, giá cũng đã lên tới chín trăm khoáng thạch trung cấp!
Vẻ mặt đấu giá sư cười rất vui vẻ giá ngày càng cao- chín trăm khoáng thạch trung cấp, đấu gía sư âm thầm đảo mắt về vị trí của Vân Phong trong lòng nghĩ vị đại nhân vật kia còn chưa ra giá đâu xem ra là còn đang chờ....
“Chín trăm năm mươi khối!” Một người rống cổ lên hét, sắc mặt Mộ Dung Trạch và Mộ Dung Sơ Ly nhất thời đều biến sắc, chín trăm năm mươi khối...... Cái tên vừa rồi rõ ràng không có mở miệng làm Mộ Dung gia bọn họ còn tưởng là có thể lấy được rồi vậy mà không ngờ giờ lại có người đi đối nghịch với bọn họ!
“Mộ Dung Trạch, ngươi mau báo giá tiếp đi!” Kẻ vừa ra giá kiêu ngạo nói lớn, sắc mặt Mộ Dung Trạch khó coi không ít nhưng vẫn giơ tấm thẻ lên,“Chín trăm bảy mươi khối!” Nhìn theo hướng của kẻ vừa rồi trong mắt đều là tia ngoan ý.
“Má nó! Thật đúng là dám báo! Chín trăm bảy mươi khối, đây là ngươi đập nồi sắt sao! Ta cũng không muốn điên giống ngươi, ta bỏ quyền!” nam nhân vừa rồi khiêu khích mắng một câu thu hồi thẻ trong tay xuống, lúc này sắc mặt Mộ Dung Sơ Ly mới buông lỏng đây đã là cực hạn của Mộ Dung gia rồi hơn nữa hắn nói cũng đúng gần như là đập nồi sắt mà cắn răng mua.... Mộ Dung gia sở dĩ muốn mua vật này là vì Mộ Dung Nhiễm, sắp tới trường học Ma Tang tổ chức sắp xếp lại vị trí xã đoàn dương nhiên rất cần thứ này làm trọng yếu ......
Mộ Dung Nhiễm nhất định phải ở trường Ma Tang trổ hết tài năng! Đây là ý tưởng của Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch nếu Mộ Dung gia không thể dựa vào lính đánh thuê được nữa thì đương nhiên phải tự tìm cho mình một con đường mới chứ không thể cứ như vậy mà chết mòn ở Bách thành được!
Mộ Dung gia lần này xuất ra cả vốn, vì để có thể làm cho Mộ dung Nhiễm nổi bật bọn họ cũng muốn hộc máu luôn!
Vân Phong hơi nhếch môi đỏ mọng lên nhìn vẻ mặt thả lỏng của Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch, lần này Mộ Dung gia ngay cả đập nồi sắt cũng muốn có được thứ này thật đúng nhuu nàng nghĩ, chậc chậc...... trời sinh Mộ Dung gia và Vân gia đã không thể làm bằng hữu nha.
Vân Phong khẽ mở môi đỏ mọng nói,“Hai khoáng thạch cao cấp.” Lời này vừa nói ra ánh mắt bán đấu giá sư đã tràn đầy ý cười, Mộ Dung Sơ Ly nhất thời tức đến nghẹn vẻ mặt thì đỏ bừng còn Mộ Dung Trạch thì cảm thấy như thập phần bị đả kích lòng tự trọng.
Nếu ngay từ đầu ngươi tham gia báo giá thì lúc này ngươi ra giá thì cũng không nói gì nhưng ngay từ đầu ngươi không tham gia lại lựa lúc Mộ Dung gia bọn họ nghĩ hết mọi cách như tưởng đã có thể có được thì lúc này ngươi lại ra cái ra siêu cao điều nay làm cho Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn .
Mộ Dung Trạch đột nhiên đứng dậy nhìn về phía của Vân Phong la lớn,“Vị đại nhân này, ngài sao lại làm khó xử Mộ Dung gia ta! Ngài đây là cố ý làm Mộ Dung gia ta nan kham sao!”
Mộ Dung Trạch không phải chưa từng nghe qua thanh âm của Vân Phong Thanh nhưng mà hiện tại giọng nói của Vân Phong đã được qua xử lý không còn là giọng của nàng nữa, Vân Phong nở nụ cười,“Mộ Dung gia có quan hệ gì với ta sao?”
“Nếu không quan hệ vậy tại thời điểm này lại báo giá đây là ý tứ gì!” sắc mặt Mộ Dung Trạch càng ngày càng khó coi trong lòng đã muốn ăn tươi nuốt sống người bên trên rồi! Nhất là mấy vẻ mặt như đang xem kịch vui của các gia tộc khác làm cho Mộ Dung gia bọn họ như khỉ đang diễn kịch mà cười.
"Lúc sau mới báo giá không được sao?” Vân Phong hỏi một câu, đấu giá sư ngay lập tức cười lấy lòng trả lời,“Đương nhiên có thể ! Mộ Dung tiên sinh, vị này cũng không làm trái với quy định của đấu giá hội, lúc sau mới báo giá cũng cho phép, hai khối khoáng thạch cao cấp, Mộ Dung tiên sinh có muốn tiếp tục báo giá không?”
Sắc mặt Mộ Dung Trạch từ đen chuyển sang đỏ không thể che giấu phẫn nộ trong lòng xuống, Mộ Dung gia ra giá cao hơn mọi người đánh bại đối thủ cạnh tranh nhưng cuối cùng lại có người ra giá sau cao hơn Mộ Dung gia, thật đúng là cho Mộ Dung gia một cái bạt tay!
Môi Mộ Dung Trạch hơi giật giật thân mình cứng ngắc ngồi xuống, vẻ mặt Mộ Dung Sơ Ly bên cạnh cũng đen thui, báo giá sao? Mộ Dung gia cho dù có muốn báo giá cũng không còn thực lực để báo! Mộ Dung Sơ Ly đã cắn răng ra giá cao đến vậy thế mà giờ lại bị làm cho mất hết mặt mũi cũng làm Mộ Dung gia mất hết mặt mũi.
Bán đấu giá sư tâm tình đang cực kì tốt nên mặc kệ là ai cho dù có xung đột đi nữa thì chỉ cần có thể bán được rồi thì tiền và khoáng thạch cũng được thu vào còn về chuyện sau này bọn họ đấu giá sư cũng không cần phải quản.
Tiểu chùy tử đánh vang một tiếng đã giải quyết xong! Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch nghiêm mặt ngồi ở kia hai ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng Vân Phong, hận không thể đem bức tường tróc ra hết nhìn xem kẻ kiêu ngạo đang ngồi trong kia rốt cuộc là ai, ý tưởng này chẳng hẳn của đại bộ phận đang ngồi ở đây, người có thể ra tay hào phóng như vậy rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.
Nếu Vân Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người với bộ dạng một tiểu cô nương phỏng chừng những người này cũng không ai tin, lúc đó chắc hẳn sắc mặt của Mộ Dung gia sẽ rất đáng nhìn đây.
Đấu giá hội vừa chấm dứt trong đại sảnh mọi người đều từ từ đi ra ngoài, Vân Phong ngồi ở trong phòng khách vip rất nhanh Phòng hộ mảnh vật đã được đưa đến, Vân Phong giao hai khối khoáng thạch cao cấp ra bồi bàn lại cung kính lui ra ngoài, Vân Phong đem vật nhỏ đen như mực cầm ra ngoài đột nhiên có cảm giác được vật này không phải tầm thường, ngón tay tinh tế vuốt dọc trên bề mặt.
Vân Phong đột nhiên ngẩn ra, vật này...... Căn bản không phải chế tạo ...... Này, này......!
Thanh âm của tổ tiên từ trong lòng vang lên,“Tiểu tử, vật này được gọi là Phòng hộ mảnh vật là vì mọi người đối với nó không đủ hiểu biết, ha ha thứ này chính là bảo bối hiếm có khó gặp, nay lại bị ngươi giữ được thì chính là tạo hóa nha!”
Vân Phong gắt gao nắm chặt trong bàn tay, chậm rãi đưa tinh thần lực vào kiểm ra thì đột nhiên bị bắn ngược ra! Chính mình hiện tại đã là cấp bậc thống lĩnh, thứ này có thể hấp thu thống lĩnh cấp bậc để hạ thương tổn hẳn là không phải giả !
Điều đó không có khả năng làm được nên thứ vật phẩm không biết tên này bởi vì có công hiệu như vậy cho nên mọi người mới đặt cho nó tên này!
“Tổ tiên, ngài có biết nó là cái gì không?” Vân Phong nhẹ giọng hỏi, tổ tiên cũng lắc đầu,“Thứ này ta chỉ biết là dị phẩm trân quý hơn nữa số lượng cũng không nhiều, ta trước kia đã từng gặp qua Phòng hộ mảnh vật cùng loại chẳng qua có thể hấp thu thương tổn so với cái này thì tăng lên một giai tầng!”
Tăng lên một giai tầng! Nói cách khác có thể hấp thu quân chủ cấp bậc đẻ hạ thương tổn sao!
“Ta cũng từng đối với vật này thập phần tò mò, cũng đã tìm tòi nghiên cứu muốn biết nó là gì rất lâu nhưng khổ nổi không tìm được đáp án mà chỉ biết bên trong ẩn chứa một loại năng lượng, một loại năng lượng cường đại, hiện tại Phòng hộ mảnh vật đại bộ phận đều đã xói mòn, với công hiệu cường đại như vậy mà bị xói mòn rồi thì uy lực của thứ này căn bản chính là không thể tưởng tượng được!”
Lời nói của tổ tiên làm cho trong lòng Vân Phong run lên, Phòng hộ mảnh vật trong tay mình xem ra đã có niên đại luôn rồi, lại còn có đại bộ phận năng lượng bên trong đã bị xói mòn nữa chứ , nói như vậy công dụng hiện tại đã bị hạ xuống rồi hay sao! Vật này đến tột cùng là cái gì, thế nhưng lại có thể có năng lực cường đại đến vậy!
Đây là từ nơi nào xuất hiện, là tổ tiên sao? Vẫn là một người thần bí hơn nữa nhân loại ở đây nàng còn chưa rõ hết thảy.
Một vấn đề hiện lên trong đầu Vân Phong, phía sau thanh âm của Lam Dực vang lên,“Chủ nhân, ta giống như đã ở đâu gặp qua vật này rồi?”
Vân Phong tâm vừa động, Lam Dực đã gặp qua sao?,“Ở nơi nào?” Vân Phong ở trong tâm niệm hỏi một câu, Lam Dực tựa hồ suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi mở miệng,“Hình như Diệu Quang đại nhân từng có, bất quá ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc có phải hay không là thứ này, có lẽ lè gấn giống thôi.”
Diệu Quang...... Đại nhân? Trong đầu Vân Phong hiện lên một cái dấu chấm hỏi, Lam Dực cười cười,“Chính là người mặc áo đen nhìn qua giống thiếu niên, Diệu Quang đại nhân có một đôi mắt xám trắng nên rất dễ nhận!"
Thì ra là cái tên biến thái kia! Trong đầu Vân Phong xẹt qua ý niệm hắn từng có thứ này sao? Bên trong Long điện thần bí biến thái mà lại có vật này, mới nghĩ đến cũng biết ngay......
Vân Phong đem vật màu đen cất vào vòng tay không gian, xem ra vấn đề đấu giá hội cũng không có đáp án , Long điện thì mình chỉ có thể vào được tầng mười còn tầng một của tiền bối biến thái kia lại không vào được, xem ra phải hoàn toàn luyện hóa được Long điện mới có thể đi vào.......
Vân Phong trầm tư trong chốc lát cũng không đợi nàng suy nghĩ xong thì trên mặt thủ trạc trong không gian đột nhiên bay ra một bóng dáng màu trắng gì đó, Vân Phong tay mắt lanh lẹ chợp lấy thân mình Nhục Cầu, chỉ thấy nó phóng nhanh ra móng vuốt giơ ra cầm lấy Phòng hộ mảnh vật !
Mắt Vân Phong thoát nét căng thẳng,“Nhục Cầu, buông ra!” Nhìn móng vuốt nhỏ của Nhục Cầu cầm lấy Phòng hộ mảnh vật Vân Phong chợt có một dự cảm không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Nhục Cầu đột nhiên bạo phát ra tia sắc dữ tợn, đôi mắt tròn trịa lóe ra từng đạo tàn nhẫn nhìn Phòng hộ mảnh vật, Vân Phong chưa từng gặp qua bộ dạng như vậy của Nhục Cầu nên không khỏi ngay người, trong nháy mắt Nhục Cầu rất nhanh đã há to miệng ra để lộ ranh nang sắc nhọn muốn cắn.
|
Nhục Cầu nhe răng, Vân Phong liền cảm thấy có chút không thích hợp. Đến khi nhìn thấy Nhục Cầu miệng đầy răng nanh muốn hung hăng cắn Phòng hộ mảnh vật tâm Vân Phong liền co rụt lại, thứ đồ trân quý kia là nàng phải xuất ra hai khối khoáng thạch cao cấp để mua được, cũng không thể bị vật nhỏ này cắn một ngụm làm hỏng!
“ Ngươi dám cắn! ” Vân Phong lớn tiếng nói, Nhục Cầu miệng nhe răng cứng ngắc dừng ở bên cạnh Phòng hộ mảnh vật. Chỉ còn mấy phân nữa thôi răng nanh sắc nhọn sẽ cắn thật sâu vào! Vân Phong đột nhiên nhấc cổ Nhục Cầu lên đem nó đưa tới trước mắt mình, tay ngọc cầm lấy Phòng hộ mảnh vật đang ở bên trong móng vuốt của Nhục Cầu nhưng tiếc rằng vật nhỏ này tựa hồ không chịu buông tay.
Vân Phong thấy bộ dáng này của Nhục Cầu thi có chút khó hiểu nhưng hiện tại quan trọng là phải lấy lại Phòng hộ mảnh vật. Vân Phong đột nhiên cười hắc hắc, Nhục Cầu trừng mắt to nhìn Vân Phong liếc mắt một cái.
“ Mau đưa cho ta! Nếu ngươi không đưa, về sau sẽ không có khoáng thạch ăn...... ”
Nhục Cầu thân mình run lên, thân thể nho nhỏ nghe thế đột nhiên vặn vẹo một cái, cái đuôi quất quất vào tay Vân Phong, cặp mắt nhỏ kia rút đi vẻ hung ác chỉ còn lại tràn ngập lên án, Vân Phong bị bộ dáng đáng yêu của Nhục Cầu kích thích có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa liền thay đổi lời nói cũng may nàng kịp kiên trì, con ngươi đen dừng ở Nhục Cầu đối với nó ngoắc ngón tay nói,
“ Hiện tại, đem thứ này đưa cho ta. ”
Nhục Cầu tràn đầy lên án nhìn Vân Phong xong lại cúi đầu hung ác nhìn Phòng hộ mảnh vật tựa hồ thứ này là oan gia của nó. Trời mới biết này căn bản là không phải là cái gì Phòng hộ mảnh vật mà là oan gia của vật nhỏ. Nhục Cầu sở dĩ kỳ quái như vậy là có nguyên nhân, Vân Phong cho dù có vài cái đầu cũng sẽ không nghĩ ra.
Hai người giằng co một lúc vẫn là Vân Phong chiếm thượng phong, Nhục Cầu tràn đầy không cam lòng buông lỏng móng vuốt ra Phòng hộ mảnh vật liền rơi xuống đùi Vân Phong. Vân Phong nhìn thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra lập tức lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật sư tôn đưa cho nàng bỏ vào. Nhục Cầu không có biện pháp tiến vào bên trong nhẫn của sư tôn chứng minh năng lực của sư tôn ở phía trên Nhục Cầu, vẫn là đặt ở nơi này có vẻ an toàn. Khi đem Phòng hộ mảnh vật bỏ vào, Nhục Cầu có chút phẫn nộ xoay người đem mông nhỏ nhắm ngay Vân Phong.
Vân Phong cười kẻo Nhục Cầu quay lại, nói,“ Ngươi nói cho ta biết, vì sao đối với vật kia phản ứng lớn như vậy? ”
Nhục Cầu tràn đầy không cam lòng thấp giọng kêu to một tiếng, Vân Phong xấu hổ giật nhẹ khóe miệng,“ Ha ha...... Ta đã quên nghe không hiểu ngươi nói gì ..... ”
Nhục Cầu tựa hồ bị những lời này chọc giận, thân mình đột nhiên xoay một cái, đem mông nhắm ngay Vân Phong, sau đó thân mình chợt lóe liền đi vào bên trong vòng tay trữ vật của Vân Phong, mặc cho Vân Phong dỗ như thế nào Nhục Cầu cũng không quan tâm, xem ra lần này cơn tức không nhỏ a.
Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, phòng hộ mảnh nhỏ thế nhưng khiến Nhục Cầu có phản ứng lớn như vậy. Bộ dáng hung ác kia tựa hồ thứ này là kẻ địch của nó, nếu cắn một miếng sẽ phát sinh hậu quả gì...... Mày Vân Phong nhẹ nhàng nhăn lại, quên đi, bây giờ không nghĩ việc này, trước cùng phụ thân thương lượng một chút về sự tình của Vân gia mới đúng.
Vân Phong vỗ vỗ quần áo đứng lên, ra khỏi phòng khách quý của tổ chức bán đấu giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc người mua cũng đã đi nhiều, đến khi Vân Phong đi đến đại sảnh của hội đấu giá đã chỉ còn lại mình nàng. Tiểu thư đứng ở quầy nhìn thấy Vân Phong đi ra lập tức nở nụ cười dị thường nhiệt tình nói,“ Khách nhân, ngài đi ra rồi à! ”
Vân Phong thiếu chút ngã vì thanh âm làm nũng ngọt lịm này, quay đầu hơi hơi nhìn về phía tiểu thư ở quầy, Vân Phong chỉ cảm thấy cả người run lên. Một bồi bàn đứng ở cửa nhìn thấy Vân Phong mắt liền đỏ bừng lập tức cung kính vì nàng đẩy cửa ra, con ngươi đen của Vân Phong nhìn lướt qua hắn, bồi bàn xấu hổ cúi đầu càng thấp. Vân Phong đáp một câu thật tốt rồi đi ra ngoài, bồi bàn đột nhiên thở ra, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi của mình nhỏ giọng nói,“ Hô...... Lần sau phải cẩn thận, không thể nhìn sai a! ”
Khi Vân Phong đi ra khỏi tổ chức bán đấu giá trời bên ngoài đã sắp hoàng hôn, nhiễm một tầng sắc đỏ, người đi lại ở ngã tư đường tựa hồ cũng nhiều lên. Quyết định đi khách điếm trước tìm phụ thân mặt than, Vân Phong lắc mình nhập vào dòng người, đột nhiên một bóng dáng đánh tới, một thân dáng vẻ vội vàng. Con ngươi đen của Vân Phong chợt lóe, thân mình lấy một góc độ cực kỳ nhỏ tránh đi, nhưng nàng không nghĩ tới là người nọ vẫn đụng vào nàng, thật không khéo.
Thân mình hai người chạm vào nhau, thân thể Vân Phong không bị thương gì cả, dù sao nàng cũng không phải con gái bình thường, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra khác nhau cái gì, da thịt mềm mại, tứ chi mảnh khảnh, ai có thể nghĩ bên trong thân thể của nàng đã được cải tạo cường hãn như ma thú!
Công trình Vân Phong cải tạo thân thể vẫn không có dừng lại, theo thực lực của chính mình tấn chức, cực hạn của việc cải tạo vẫn không ngừng tăng lên, pháp trận sinh mệnh phóng ra lực lượng sinh mệnh làm thân thể Vân Phong một lần lại một lần tăng lên. Vân Phong không có thử xem năng lực hiện tại của mình thuộc trình độ chiến sĩ cấp mấy, có lẽ giao thủ cùng chiến sĩ cũng là lựa chọn không sai.
Ngã sấp xuống không phải Vân Phong mà ngược lại là người đụng phải nàng, Vân Phong vươn tay giúp đối phương ổn định thân thể để tránh hắn té trên mặt đất, người được đỡ lấy hiển nhiên cũng rất là kinh ngạc. Mình đụng vào là một cô gái nhìn nhu nhu nhược nhược làm sao có khả năng người ngã sấp xuống lại là mình?
“ Không có việc gì chứ? ” Vân Phong thản nhiên hỏi một câu.
Nam nhân được giúp đột nhiên nở nụ cười, hé ra tuấn nhan đẹp đẽ đang tươi cười, cặp mắt hoa đào dài nhỏ nhiễm một mảnh xuân sắc, dung nhan bị tóc đen che khuất có chút thần bí càng làm người ta nhìn vào, nam nhân đối Vân Phong hơi hơi cúi người hành lễ,“ Vị tiểu thư này thật đẹp, ta có vinh hạnh được biết tên của ngươi không? ”
Vân Phong lạnh mặt đứng ở kia, chẳng lẽ đây là lý do nam nhân này đến gần nàng? Nghĩ đến khả năng này, Vân Phong lắc mình đi lướt qua hắn.
Thấy vậy, nam nhân liền bước nhanh đuổi theo, nói,“ Tiểu thư xinh đẹp, chúng ta ở biển người đông đúc gặp nhau chính là một loại duyên phận, nếu là duyên phận trời an bài thì không nên kháng cự. ”
Vân Phong lạnh lùng liếc qua hắn, nụ cười của nam nhân tuấn mỹ vẫn không thay đổi, hoàn mỹ đến nỗi không tìm thấy khuyết điểm. Vân Phong mở miệng thản nhiên nói,“ Cũng có thể đó là nghiệt duyên. ”
Nam nhân bị lời nói của Vân Phong làm cho nghẹn họng, cứng ngắc đứng ở đó, đôi mắt hoa đào kinh ngạc nhìn Vân Phong. Là một cô gái ở thời điểm đối mặt với một nam nhân tuấn mỹ đến gần sẽ không có phản ứng như Vân Phong. Tiếc rằng tế bào tình cảm của Vân Phong có vẻ phát dục hơi trễ, đối với loại người dùng biện pháp này tiếp cận nàng có chút phản cảm.
“ Tiểu thư xinh đẹp nói chuyện thật sự là không giống người thường a, là người đặc biệt nhất trong những người mà ta đã từng gặp, ta càng không thể buông tha cơ hội làm quen cùng tiểu thư. Không bằng chúng ta...... ” Nam nhân tuấn mỹ còn muốn nói cái gì nữa, Vân Phong đã lười cùng hắn tiếp tục dây dưa, dưới chân sử dụng bộ pháp, thân mình như gió xuyên vào bên trong đám người, nháy mắt Vân Phong đã biến mất, chỉ để lại một trận gió thổi qua.
Thanh niên còn muốn mở miệng cương cứng đứng ở kia, chớp chớp mắt, nhìn trước mặt không có một bóng người, tay xoa một bên mặt, che đi sườn mặt khác bị tóc đen che kín, mỉm cười nói,“ A...... Thật sự là một cô nương có bản lĩnh, ha ha, có ý tứ, có ý tứ a...... ”
Thanh niên đem tóc đen bị chính mình làm loạn buông ra, lại khôi phục vẻ đẹp thần bí, thân mình cũng quỷ dị như gió biến mất ở chỗ cũ.
“ Ân? Ở chỗ này vừa rồi có người sao? ”
-Còn tiếp-
|