Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
“Vân Phong! Ngươi lại giết chết Lâm Mông! Ngươi…… Ngươi……!” Đám người theo Lâm Mông đã sớm tái mặt, bọn họ không ai đoán được Lâm Mông lại bị giết, Lâm Mông tam cấp cao nhất cứ như vậy chết trong tay một kẻ bị coi là phế vật, đây là chuyện điên cuồng đến cỡ nào!
Đổi thành người khác đều lo đến hậu quả giết Lâm Mông, ai cũng biết Lâm Mông là huyệt chết của Lâm Gia, nếu ai chọc Lâm Mông chẳng khác nào chọc giận toàn bộ Lâm Gia! Chọc giận toàn bộ Lâm Gia, Xuân Phong Trấn còn chưa ai dám, cho nên Lâm Mông bất luận ở đâu, đều được coi như tiểu bá vương ở Xuân Phong Trấn, bất luận là ai, đều phải nể mặt Lâm Gia mà nhượng vài phần mặt mũi cho Lâm Mông.
Nhưng Lâm Mông chọc ai không chọc, lại hạ độc thủ với Vân Gia, Vân Phong nếu không giết hắn, vậy sẽ chẳng mang họ Vân, Lâm Gia vô liêm sỉ chiếm đoạt gia nghiệp Vân Gia, càng ngoan độc ra tay hại Người Vân Gia, thù này sớm muộn cũng phải báo, gia nghiệp phải đoạt lại, một phần không thiếu! Mưu hại tính mạng cũng phải trả!
“Giết thì giết, sao chứ?” Vân Phong thản nhiên đảo mắt qua, ánh mắt bình thản vô ba làm cho đám người Lâm Mông căng thẳng, chỉ cảm thấy áp lực trực diện đánh tới, dưới uy áp cấp 6, bọn họ làm sao có thể vô sự?
Cả đám tái mặt, run rẩy tha thi thể Lâm Mông đi, mới chạm tay vào liền kinh ngạc phát hiện, Lâm Mông chết quá mức thê thảm, cả hàm dưới bị bóp nát, toàn thân tựa như bọt biển, xương cốt đều gãy!
“Vân Phong, Lâm Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đã đánh chết Lâm Mông, chờ xem!” Đám Lâm Mông nghiến răng nghiến lợi với Vân Phong, nhưng chỉ nói cho sướng miệng, dù sao có thể đánh chết Lâm Mông cấp 3 cao nhất đơn giản như thế, bọn họ cũng chẳng ngu mà tự động giơ đầu chịu chết.
Vân Phong lạnh lùng cười, không để ý đến đối phương, Lâm Mông chết cũng chết rồi, hai người bọn họ quyết đấu quang minh chính đại, có nhiều người chứng kiến như thế, huống hồ còn có Mai Băng làm trọng tài, Lâm Gia hắn nếu kiện tội giết người, nàng cũng không sợ, tìm tới cửa thì Vân Gia sẽ sợ sao?
Nếu là trước đây, Vân Gia còn có thể suy nghĩ, nhưng bây giờ thì khác, Vân Phong sẽ để Lâm Gia biết, ngươi cầm đi bao nhiêu đồ của ta, ta sẽ không để ngươi mang hai tay trở về!
Đám Lâm Mông bắt tay vào đưa thi thể Lâm Mông đi, thần sắc bọn chúng khó coi muốn chết, nếu Lâm Gia biết được tin tức này sẽ tức giận thế nào, Lâm Mông đã chết, hi vọng duy nhất của Lâm Gia không còn, danh sách của Vũ học viện không còn, Lâm Gia tiêu bao bạc trên người Lâm Mông cũng đều thành bọt nước.
Lâm Gia giết Vân Phong, chỉ là không dự đoán được Vân Phong sẽ chết mà sống lại, mà Vân Phong xuống tay giết Lâm Mông, trừ phi lại có thêm chuyện thần kỳ xuyên không lần nữa, nhưng cho dù Lâm Mông có may mắn thoát chết, khí mạch bị phế, xương cốt toàn thân vỡ nát, dù là Đại La Kim Tiên, cũng chẳng sửa nổi số mạng của hắn.
Lâm Gia, nhất định bắt đầu từ bây giờ, sẽ dần đi đến bờ suy tàn.
Vân Phong đưa mắt lạnh nhìn đám Lâm Mông đi xa, rồi khinh thường hừ một tiếng, xoay người muốn đi, vừa quay đầu lại thấy được Trạch Nhiên mỉm cười rạng rỡ với mình, Vân Phong cũng không lạnh lùng nữa, mỉm cười với Trạch Nhiên, nụ cười này khiến khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm phần tuyệt sắc, nếu không tận mắt chứng kiến, ai ngờ được cô nương xinh đẹp này lại ra tay tàn độc như thế!
Mai Băng thấy nụ cười ở khóe miệng Vân Phong, không khỏi nao nao, sau đó nụ cười kia biến mất như phù dung sớm nở tối tàn, nhìn thấy Vân Phong muốn đi, Mai Băng không khỏi tiến lên từng bước, mở miệng gọi nàng.
“Vân Phong, chờ đã.”
Vân Phong có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Mai Băng, nói thật nàng không có hảo cảm cũng không chán ghét Mai Băng, Trạch Nhiên vừa thấy Mai Băng, không khỏi khẽ cau mày.
Mai Băng cười với Vân Phong, rất có phong độ, Vân Phong không đổi sắc mặt, Mai Băng không khỏi xấu hổ, lập tức nói, “Nếu không có gì khác, danh sách của Vũ học viện sẽ là ngươi đoạt được?”
Vân Phong nghe xong không khỏi sửng sốt, danh sách của Vũ học viện? Đó là cái gì vậy? “Danh sách gì, ta không biết.”
“Cái gì? Ngươi không biết?” Trạch Nhiên vừa nghe không khỏi cao giọng hô lên một câu, Vân Phong ngờ vực nhìn Trạch Nhiên, gật đầu, nàng thật không biết, Mai Băng nhìn Vân Phong, lập tức mở miệng.
“Vũ học viện hàng năm đều có một danh ngạch, đệ tử có tên trong đó có thể đến Võ Thần học viện, đến đó tu luyện chiến sĩ sẽ thăng cấp rất nhanh, nếu ngươi đến đó, ta tin Vân Gia sẽ khôi phục lại như trước nhanh thôi.”
Mai Băng nói rất chân thành, vốn hắn nghĩ sẽ thấy gương mặt kích động của Vân Phong, dù sao tiểu nam hài bên cạnh nàng đã hưng phấn đến đỏ mặt rồi, nhưng Mai Băng nhìn lên, Vân Phong vẫn có thần thái như vậy, ngay cả lông mi cũng chẳng động.
Mai Băng căng thẳng, nàng không khỏi quá lạnh nhạt, hay là nén áp lực dưới đáy lòng?
“Vân Phong, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này! Vân Gia sẽ có ngày trở nên nổi bật, Lâm Gia cũng không dám ức hiếp Vân Gia nữa!” Trạch Nhiên hưng phấn lôi tay Vân Phong, v4o.anh,cac/qtt0p giọng điệu dồn dập, Vân Phong buồn cười nhìn hắn một cái, rõ ràng là chuyện của Vân Gia, hắn kích động như vậy làm gì?
Khẽ nhéo cánh tay, Vân Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không muốn danh sách này, cho dù nàng vô dụng, khí mạch của nàng bị phế bỏ là thật, nàng căn bản không tu luyện được chiến sĩ. Còn nữa, khôi phục như trước? Không, nàng muốn Vân Gia đứng ở nơi cao nhất!
“Ta không cần, nếu ngươi thích thì cho ngươi là được.” Vân Phong nói với Trạch Nhiên, giọng điệu rất tùy ý, người nói vô tình người nghe hữu ý, thần sắc Mai Băng đột nhiên trầm xuống, Trạch Nhiên thì mở to hai mắt.
“Cho, cho ta? Trời…… Vân Phong, ngươi không cần?” Trạch Nhiên không thể tin được, danh ngạch duy nhất, tất cả gia tộc ở Xuân Phong Trấn, đứa trẻ bình dân đều muốn vào danh sách đó! Võ Thần học viện của đế quốc đấy! Chỉ cần đến đó thì tương lai sáng lạn vô cùng! Cơ hội như thế đến trước mặt, nàng lại không cần? Không cần thì thôi, còn định cho người khác!
“Vân Phong, tuy thực lực của ngươi không tệ, nhưng lời nói cần khiêm tốn.” Mai Băng không thích lời nói đùa của Vân Phong, dù nàng không cần cũng chẳng đến phiên tiểu nam hài kia.
Vân Phong nhìn Mai Băng, vốn tưởng hắn là loại người khác, không ngờ vẫn vậy, chẳng buồn nói chuyện cùng hắn, xoay người muốn đi, Mai Băng lại nói vọng đến.
“Lâm Gia sẽ không từ bỏ ý đồ, Vân Gia, tự giải quyết cho tốt đi.”
Mai Băng cũng xuất phát từ lòng tốt, nhưng không quá nhiệt tình, Vân Phong lạnh lùng cong khóe miệng, thẳng lưng, bóng người mảnh khảnh kéo dài trên mặt đất, vô hình khiến người ta có cảm giác của một ngọn núi cao lớn.
“Không phiền ngươi lo lắng, tự giải quyết cho tốt, trong lòng ta cũng biết.”
Mai Băng khẽ sửng sốt, nói thật, từ nhỏ đến lớn hắn không quan tâm đến mấy người, một lòng quan tâm lại bị đối phương châm chọc khiêu khích, cẩn thận nhìn Vân Phong, Mai Băng cũng chẳng giận nổi.
Ánh mắt nhìn bóng dáng dần đi xa, Mai Băng cười bất đắc dĩ, đây có tính là tọc mạch không?
|
Ngay cả người hầu luôn bận rộn ở đại trạch Lâm Gia giờ cũng không thấy, không khí nhộn nhạo ngày thường thay bằng sự yên lặng đầy áp lực, trong phòng nghị sự của Lâm Gia, mấy người trung niên hé ra gương mặt u ám, gương mặt bọn họ lộ rõ vẻ áp lực, bi phẫn, trên chính sảnh là một thân thể không có biểu cảm, thân thể này chính là Lâm Mông bị Vân Phong đánh chết.
“Đại ca! Vân Phong kia dám ra tay giết Tiểu Mông! Đệ muốn bầm nó thành vạn đoạn!” Lúc này hai mắt Lâm Sâm đỏ au, con mắt như muốn chui ra khỏi hốc mắt, đứa con hôm qua còn nói chuyện với mình lúc này lại là thi thể lạnh băng, bị đám người Vũ Học Viện đưa về, lòng hắn như bị dao cứa, nếu không phải Lâm Tuyền đứng đầu Lâm Gia, hắn sớm đã vọt tới Vân Gia chém chết Vân Phong rồi!
Lâm Tuyền nhăn mặt, nhíu mày nhìn thi thể đầy máu của Lâm Mông trên đất, khi Lâm Mông bị người đưa về, hắn có chút choáng váng, hi vọng duy nhất của Lâm Gia, Lâm Mông tam cấp cao nhất lại bị người đánh chết!
Lâm Tuyền lúc ấy cũng rất hận, thầm muốn dùng thiên đao vạn quả giết chết kẻ hại Lâm Mông, nhưng nghe được là Vân Phong gây nên, đầu óc sung huyết thật lập tức bình tĩnh lại, Lâm Tuyền không hổ là gia chủ, Lâm Mông chết, đối với Lâm Gia mà nói là một tổn thất to lớn, dưới tình hình này chẳng ai có thể giữ bình tĩnh, hắn lại an ủi Lâm Sâm và Lâm Miểu, giữ hai nam nhân hận đỏ mắt này trong nhà.
“Đại ca, huynh còn suy nghĩ gì nữa! Giết Vân Gia đi, giết sạch người Vân Gia mới có thể tiêu mối hận trong lòng chúng ta!” Lâm Miểu đỏ bừng mặt, thở hổn hển gào thét, nhìn Lâm Mông chết thê thảm, lửa giận trong lòng bùng lên, hừng hực bốc cháy!
Lâm Tuyền nhíu mày, vẻ mặt khó coi ngồi trên, hai đệ đệ sớm đã tức sùi bọt mép, hắn giờ phút này chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn thi thể Lâm Mông, thật lâu không dời.
“Đại ca, huynh nói di! Hay là một con nhãi đã làm huynh ngẩn ra rồi? Nó có năng lực đến đâu chứ? Đệ không tin chọc giận Lâm Gia, nó còn có thể sống vô tư ở Xuân Phong Trấn?!”
“Đại ca, Tiểu Mông là hy vọng duy nhất của chúng ta, lại bị Vân Phong đánh chết, nỗi nhục này chúng ta không thể nhận được!”
“Đại ca, huynh nói mau lên! Chỉ cần huynh lên tiếng, chúng ta lập tức huyết tẩy Vân Gia một đứa cũng không tha!”
Lâm Sâm và Lâm Miểu phẫn hận nhìn Lâm Tuyền ngồi ở chỗ chủ vị, nhìn hắn không mở miệng dáng vẻ chán nản, nếu không phải là huynh đệ nhiều năm, hai người đã đến Vân Gia giết sạch rồi.
Lâm Tuyền chau mày, môi rung rung, ánh mắt nhìn hai huynh đệ, nhất là Lâm Sâm, cuối cùng mở miệng nói chuyện, tiếng nói có chút khàn khàn.
“Tiểu Mông chết, thù này nhất định phải báo, con nhóc Vân Gia không thể sống nữa!”
Hai huynh đệ vừa nghe, lập tức vẻ mặt hưng phấn, hận không thể bây giờ lập tức đến Vân Gia giết chết Vân Phong, nhất là Lâm Sâm, giờ phút này hai mắt đỏ bừng tỏa ra hơi nóng, hắn muốn tự dùng tay đập chết Vân Phong.
“Nhưng……” Lâm Tuyền tiếp tục nói nhỏ, khiến Lâm Sâm và Lâm Miểu có chút ngạc nhiên, nhìn đại ca với vẻ mặt ngờ vực, nhưng? Còn nhưng cái gì?
Lâm Tuyền lại nhìn lướt qua thi thể Lâm Mông, phẫn hận lặng yên lướt qua, “Tiểu Mông xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, khí mạch bị phế bỏ, Vân Phong ra tay như vậy, các ngươi cảm thấy nàng bị phế bỏ khí mạch thật sao?”
Lâm Sâm và Lâm Miểu sửng sốt, ánh mắt đều có chút ngạc nhiên nhìn thi thể Lâm Mông, bọn họ chỉ lo hận, đã quên mất điểm này, có thể khiến Lâm Mông tam cấp cao nhất mất mạng, thực lực này, ít nhất cũng phải tứ cấp, Vân Phong giết chết Lâm Mông, là sự thật, nhưng nàng bị phế bỏ khí mạch, nhìn tình hình này, làm sao có thể!
Lâm Gia cũng không biết, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích, Vân Phong đã khiến họ không thể lý giải, cho dù khí mạch bị phế, lực lượng thân thể của hắn cũng không thua gì chiến sĩ ngang cấp, thậm chí có thể liều mạng cùng cấp 1 cao cấp.
“Chẳng lẽ nói……” Lâm Sâm trừng hai mắt, ngờ vực, kinh sợ, hối hận, cảm xúc lan truyền không ngừng, Lâm Tuyền cụp mắt, thần sắc có chút mỏi mệt.
“Sai lầm, Tiểu Mông không phế bỏ khí mạch Vân Phong, hơn nữa thực lực của nàng đã không thua gì tứ cấp.”
Lâm Tuyền nói, Lâm Sâm và Lâm Miểu đều chấn động, không thua gì tứ cấp! Lâm Tuyền cũng mới tứ cấp trung kỳ, tu vi của con nhóc Vân Gia kia còn cao hơn họ sao!
Lâm Sâm cắn chặt răng, “Ta mặc kệ! Cho dù ông trời có ngăn cả ta cũng phải giết tiểu tạp chủng đấy!”
Thân thể Lâm Miểu nhoáng lên, đầu óc cuồng nhiệt cũng bình tĩnh lại, nếu Vân Phong là một tiểu phế vật, cho dù khí mạch không bị phế bỏ cũng chẳng e ngại, nhưng bây giờ lại khác, thực lực Vân Phong đã vượt xa tưởng tượng của họ, thực lực không thua gì tứ cấp, tuổi nhỏ đã đạt được mức đó thật khiến người ta kinh diễm!
“Đại ca, không thể lưu lại nó, tuyệt đối không thể lưu!” Lâm Miểu hung hăng nắm chặt quyền, gân xanh nổi lên trên tay, Lâm Tuyền lành lạnh gật đầu, trong lòng cũng hạ quyết tâm, bây giờ không còn đơn giản là báo thù cho Lâm Mông nữa, Vân Phong, Lâm Gia tuyệt đối không để nàng trưởng thành, nhất định dùng mọi cách hủy nàng!
“Gia chủ, có khách đến!” Đại quản gia Lâm Gia giờ phút này nơm nớp lo sợ đứng ở ngoài cửa, tiếng nói có chút run rẩy nói vọng vào.
Lâm Tuyền vừa nghe, không khỏi nhìn thoáng qua hai huynh đệ, ai đến Lâm Gia chứ?
“Không gặp! Bất luận là ai, không gặp!” Lâm Tuyền nghiêm mặt quát, thần sắc đại quản gia nhất thời khó coi, khẽ nghiêng đầu nhìn lão giả đứng bên, lúng ta lúng túng xả ra một nụ cười, lo sợ, lại mở miệng.
“Gia chủ, vị khách này……”
“Không nghe rõ lời ta à!” Kình phong bắn ra từ phòng nghị, thực lực chiến sĩ tứ cấp trung kỳ ẩn dấu trong kình phong, cửa bị chém thành hai nửa, sắc mặt đại quản gia trắng nhợt, thân mình run rẩy nhìn cánh cửa rắn chắc vỡ vụn trong nháy mắt, lão giả bên ngoài vẫn cười nhạt khẽ đưa tay, một dòng khí chảy đến chắn trước mặt đại quản gia, mảnh vỡ cánh cửa liền bắn sang nơi khác.
“Gia chủ Lâm Gia sao lại tức giận như thế?” Lão giả thản nhiên mở miệng nói, không đợi Lâm Tuyền cho phép, trước ánh mắt sợ hãi của đại quản gia bước vào cửa, mỉm cười với Lâm Tuyền, đồng tử Lâm Tuyền đột nhiên co lại, thân mình căng thẳng, Lâm Sâm và Lâm Miểu cũng không khỏi run sợ!
Lâm Tuyền từ từ đứng lên, chắp tay với lão giả, thần sắc có mấy phần phức tạp, xả ra một nụ cười có chút khó coi, thi thể Lâm Mông không khỏi lại tiến vào mắt, cơ mặt Lâm Tuyền giật giật.
“Hiệu trưởng đại nhân Vũ học viện ghé tới hàn xá, không biết có gì chỉ giáo? Hay là đến lấy lại công bằng cho Lâm Gia?” Lâm Tuyền lại ngẩng đầu lên, mắt cất dấu oán hận, lão giả nhìn thoáng qua Lâm Mông, thản nhiên lắc đầu với Lâm Tuyền, hít một tiếng làm như tiếc hận.
“Lâm Mông và Vân Phong quyết đấu công bằng, sinh tử đối phương không phụ trách, gia chủ Lâm Gia bảo ta lấy công bằng thế nào?”
Ba huynh đệ Lâm Gia vừa nghe, thần sắc lạnh hơn, trong lòng cũng cân nhắc, lão giả thu thần thái ba người vào đáy mắt, uy áp chiến sĩ lục cấp lặng yên trút xuống, khiến sắc mặt ba huynh đệ Lâm Gia có chút trắng bệch.
“Hiệu trưởng đại nhân đây là ý gì?” Lâm Tuyền cắn răng, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhưng chiến sĩ tứ cấp như hắn sao có thể ngăn cản được uy áp chiến sĩ lục cấp? Lâm Sâm và Lâm Miểu sớm đã chống đỡ không được quỳ xuống đất, Lâm Tuyền chống đỡ trong chốc lát, cũng không chịu nổi nữa thở hổn hển, đầu gối mềm nhũn.
Lão giả trên cao nhìn xuống ba người Lâm Gia, ánh mắt lợi hại trong suốt dị thường, không nói gì uy hiếp lặng yên trào ra, giống như ma quỷ bao trùm trên đỉnh đầu ba người Lâm Tuyền.
“Ta đến để cho Lâm Gia một lời khuyên, Vân Phong, các ngươi không được đụng vào."
|
“Hiệu trưởng đại nhân định phá vỡ quy tắc sao? Vũ học viện chưa bao giờ nhúng tay vào tranh đấu gia tộc trên Xuân Phong Trấn, bây giờ cũng muốn nhảy vào?”
Hiệu trưởng khẽ giật mình, tất cả Vũ học viện ở Tạp Lan Đế Quốc đều có một quy định, không thể nhúng tay vào tranh đấu gia tộc ở địa phương, chế tài này nhằm đảm bảo tính công bằng ở Vũ học viện, dù sao lọt vào danh sách đề cử của Vũ học viện sẽ được đến Võ Thần học viện, nơi đó là nơi tập trung tinh anh của Tạp Lan Đế Quốc, nếu Vũ học viện cấu kết với các gia tộc thì nhân tài chuyển đến đó không thể đảm bảo chất lượng, Vũ học viện nếu bị gia tộc lũng loạn, thì người đứng đầu Tạp Lan Đế Quốc phải chấn chỉnh lại.
Dưới quy định này, Vũ học viện đều giữ nghiêm quy tắc, không tham giav vào tranh đấu gia tộc, các gia tộc cũng không thể uy hiếp Vũ học viện, bởi vì Vũ học viện lệ thuộc trực tiếp Võ Thần học viện, ở Tạp Lan Đế Quốc chưa có gia tộc nào dám trực tiếp khiêu khích quyền uy của Võ Thần học viện, dù sao các lão giả ở Võ Thần học viện, chỉ cần nhấc mày cũng khiến các đại gia tộc run bắn rồi.
Hiệu trưởng Vũ học viện Xuân Phong Trấn có thể đến Lâm Gia, hơn nữa đưa ra lời khuyên như thế, theo lý thuyết cũng không tính là phá hoại quy tắc, nhưng cũng thể hiện sự thiên vị của hiệu trưởng dành cho Vân Phong, trong lòng hiệu trưởng cũng có suy nghĩ, quy tắc là không được phá, một khi phá vỡ, Vũ học viện sẽ bị Võ Thần học viện trực tiếp chấn chỉnh, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng thân phận Vũ học viện để trấn áp Lâm Gia, khiến bọn họ an phận một ít, nhưng nhìn tình hình này, Lâm Gia đã hận Vân Gia đến tận xương, cho dù có áp lực từ Vũ học viện, Lâm Gia cũng sẽ không để ý.
Hiệu trưởng nhìn ánh mắt oán độc của Ba người Lâm Tuyền, bây giờ trấn an còn được, nếu Lâm Gia thật sự ra tay, dùng số tiền lớn mời cao thủ đối phó với Vân Phong, cho dù tiểu gia hỏa kia có thiên phú cũng khó mà chống đỡ cao thủ chân chính, trong lòng hiệu trưởng, Vân Phong là đứa trẻ xinh đẹp có thiên phú, không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lo lắng đều là dư thừa, Vân Phong có kinh nghiệm đối chiến cùng ma thú biến dị, chỉ là vài cao thủ loài người, nàng có gì e ngại?
“Về Lâm Mông, ta cũng rất tiếc, nhưng Lâm Mông và Vân Phong quyết đấu rất công bằng, Mai Băng là trọng tài.”
Hiệu trưởng nói, Lâm Tuyền nhíu mày, thần sắc Lâm Sâm tối xuống, quyết đấu…… Công bằng quyết đấu…… Bọn họ làm sao không biết? Cho dù là quyết đấu thì sao, Tiểu Mông đã chết! Lâm Gia không còn hi vọng! Lâm Gia phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực và tài phú tạo ra một Lâm Mông khác đây?!
Lâm Tuyền cắn chặt răng, lạnh giọng nói với hiệu trưởng Vũ học viện, “Đây là chuyện của Lâm Gia, không nhọc hiệu trưởng đại nhân quan tâm, Lâm Gia và Vân Gia kết thù kết oán đã lâu, đây là chuyện tranh đấu giữa gia tộc chúng ta, Vũ học viện nếu hiểu được quy tắc, hiệu trưởng đại nhân có thể đi rồi!”
Hiệu trưởng nghe xong, thần sắc không khỏi khó coi vài phần, thực lực chiến sĩ lục cấp của hắn có thể đánh bay ba người Lâm Gia này, Lâm Gia cũng chưa từng biểu hiện thái độ lạnh lùng như thế với Vũ Học Viện, Lâm Mông chết khiến Lâm Gia hoàn toàn chết tâm, Lâm Mông đã chết, danh sách duy nhất của Vũ học viện cũng vô vọng với Lâm Gia, nếu chẳng còn gì, cũng chẳng cần nể mặt Vũ học viện nữa.
Ba người Lâm Tuyền vẫn duy trì một ý niệm trong đầu, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng đừng hòng ngăn cản bọn họ đuổi tận giết tuyệt Vân Gia!
Hiệu trưởng nhìn ba người, không nhiều lời nữa, xoay người bỏ đi, Vũ học viện đã làm hết sức vì tiểu tử kia rồi, không thể trực tiếp nhúng tay, bây giờ có chèn ép cũng chẳng được, nhưng lời khuyên kia là thật, thực lực chiến sĩ lục cấp cũngdò xét không ra Vân Phong, đây là người Lâm Gia có thể hủy diệt sao? Hiệu trưởng khẽ lắc đầu, Lâm Gia này, sợ đã đến ngày gặp hạn rồi.
Hiệu trưởng Vũ học viện đi rồi, Lâm Sâm và Lâm Miểu quỳ trên mặt đất chật vật đứng lên, khóe môi đều có một vết máu, đây là do lúc vừa rồi họ tự cắn nát đầu lưỡi mình khi quỳ gối xuống đất, cho đến tận bây giờ.
“ Mẹ kiếp lão già này, Vân Phong không thể đụng vào? Thế thì ta càng phải động vào!” Lâm Sâm hung ác nhìn hướng hiệu trưởng rời đi, dữ tợn nói, ánh mắt đỏ au nhìn qua có chút khủng bố.
“Đúng vậy! Không được đụng vào? Ở Xuân Phong Trấn này có người Lâm Gia chúng ta không thể đụng vào à?” Lâm Miểu lên cơn tức, Lâm Gia luôn luôn bảo thủ, không coi ai ra gì, ở mắt bọn họ Xuân Phong Trấn chẳng có ai họ không dám đụng. Cho dù là Mai gia, Lâm Gia chỉ cần cắn răng một cái, là có thể chạm vào!
“Ta thật không ngờ Vân Phong lại có thể được Vũ học viện ưu ái……” Lâm Tuyền cẩn thận suy tư, nói ra một câu, Lâm Sâm vừa nghe, hai mắt càng đỏ.
“Mẹ cái bọn Vũ học viện! Đại ca, con nhãi kia phải giết! Nếu không trừ sẽ là tai họa của Lâm Gia!”
Lâm Tuyền lộ vẻ ác độc, “Yên tâm, phải giết, mặc kệ là ai cũng đừng hòng bảo vệ! Vũ học viện không thể nhúng tay, Mai gia cũng sẽ thờ ơ thôi, Vân Gia chỉ có ba người, Vân Cảnh là chiến sĩ ngũ cấp, Vân Thăng là ma pháp sư, còn lại là Vân Phong, chỉ cần chúng ta là đủ, Vân Gia chỉ có thể bước đến đây thôi.”
Lâm Sâm và Lâm Miểu vừa nghe, đều âm trầm nở nụ cười, “Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?”
Lâm Tuyền khẽ cân nhắc, trong lòng đã có mưu kế, “Lúc này đây chúng ta phải hoàn toàn diệt trừ Vân Gia! Một cũng không thể lưu lại, thậm chí là thi thể! Tam đệ, ngươi mang số tiền còn lại đến Hắc Thị, thuê mấy cao thủ, càng nhiều càng tốt, tiểu tạp chủng kia có thể đánh chết Tiểu Mông, thực lực ít nhất trên tứ cấp, ngươi thuê cao thủ thấp nhất là ngũ cấp, nếu có thể thuê đến thất cấp, thì rất tốt……”
Lâm Tuyền tâm tư kín đáo, thấp nhất là ngũ cấp, cũng là ra tay tàn nhẫn, vì bảo đảm Vân Phong lần này phải chết, Lâm Gia đổ cả vốn lẫn gốc.
Lâm Miểu gật đầu, trong lòng tràn đầy sát ý, Lâm Gia không thiếu tiền, bây giờ Lâm Mông đã chết, Lâm Gia cũng chẳng còn tinh lực và tài lực tạo ra Lâm Mông thứ hai, lần này nếu không thể giết sạch Vân Gia, Lâm Gia thề không bỏ qua!
“Nhị đệ, ngươi lo hậu sự cho Tiểu Mông trước, sau đó phái người giám thị Vân Gia, lúc nào cũng phải rõ vị trú của người Vân Gia!”
Lâm Sâm gật đầu, đỏ mắt ôm lấy thi thể Lâm Mông, run rẩy đi ra ngoài, “Đại ca, thuê cao thủ an bài thế nào?”
Lâm Tuyền cười tàn nhẫn, mắt lóe ác độc, “Phân thành hai nhóm, Người Vân Gia lần này đừng hòng một ai trốn thoát, diệt hy vọng của Lâm Gia, ta diệt cả nhà Vân Gia ngươi!"
|
Trận quyết đấu giữa Vân Phong và Lâm Mông với kết quả Lâm Mông chết lan truyền khắp Xuân Phong Trấn, tin tức này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Mai gia tất nhiên là khỏi nói, khi Mai Băng mang về tin tức này, chủ vị Mai gia chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung tâm tình của mình, nữ hài Vân Phong Vân Gia, vừa ra tay liền trực tiếp khiến Lâm Mông chết, Lâm Gia sao có thể bỏ qua chứ?
Xuân Phong Trấn mặt ngoài yên tĩnh, kỳ thật tất cả mọi người đều biết, mạch nước ngầm đã lặng lẽ hội tụ, chờ tích đủ thành cơn sóng gió động trời, nếu là trước đây vận mệnh Vân Gia không khó để dự đoán, nhưng bây giờ đã khác, có Vân Phong, Lâm Gia kia cho dù mời cao thủ đến, cũng chưa chắc đả thương được Vân Phong, nhưng nếu như Lâm Gia thật sự mời tới cao thủ chân chính, như vậy vận mệnh Vân Gia sẽ có nguy cơ.
Vân Cảnh tự nhiên cũng biết tin Lâm Mông bị nữ nhi đánh chết, sau khi nghe được tin tức, Vân Cảnh vội đi tìm nữ nhi, Vân Phong lẳng lặng đứng trước mặt phụ thân, cũng không nói một câu, nàng giết chết Lâm Mông, sẽ khiến cho Lâm Gia điên cuồng trả thù, tất cả nàng đều biết, nhưng Vân Gia không thể bị Lâm Gia đặt dưới lòng bàn chân, sự cướp đoạt, mưu hại của họ, bắt đầu từ Lâm Mông, hoàn trả lại tất cả!
Vân Phong tỏ vẻ bướng bỉnh, chọc đến phiền toái nàng tự nhiên nắm chắc phần thắng, nàng không để Lâm Gia làm tổn hại đến Vân Gia nữa, nghĩ đến động tác tiếp theo của Lâm Gia, đáy lòng Vân Phong đầy lãnh ý, đuổi tận giết tuyệt sao? Như vậy, Lâm Gia cũng chuẩn bị xóa tên khỏi Xuân Phong Trấn đi!
Vân Cảnh trầm mặc, nhìn nữ nhi quật cường đứng bên cạnh, trong lòng run nhè nhẹ, không phải vì phiền toái do Vân Phong giết chết Lâm Mông, mà khí mạch nữ nhi của ông không phải đã bị phế ư, sao có thể đánh chết Lâm Mông? Lâm Mông Tam cấp cao nhất đối với Vân Phong khí mạch bị phế mà nói, là phần tử nguy hiểm đấy!
Vân Cảnh sợ rồi, trong lòng cũng có hối hận, nếu Vân Phong lần này quyết đấu bị tổn thương, ông nên làm gì, lại đau đớn lần nữa khi mất đi nữ nhi?
Vân Cảnh không biết đã nhìn Vân Phong bao nhiêu lần, nhìn đi nhìn lại vẫn không thể khiến ông chắc chắn được nữ nhi mình vẫn bình yên đứng đó mà Lâm Mông quyết đấu với nàng thì đã chết!
“Phong Nhi, con có biết sai!” Vân Cảnh quát khẽ một tiếng khiến Vân Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn phụ thân, trong lòng Vân Phong dâng lên ủy khuất, sai? Nàng làm gì sai chứ?
“Vân Phong không sai!” Dáng người mảnh khảnh đột nhiên căng thẳng, Vân Phong trả lời từng chữ, ánh mắt quật cường nhìn phụ thân, vẫn không rõ, mình đã sai ở đâu!
Vân Cảnh nhìn đôi mắt bướng bỉnh của Vân Phong, Người Vân Gia luôn quật cường, không khỏi thở dài thật sâu, đi vài bước lên trước, có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế.
“Phong Nhi, lần sau không thể lỗ mãng như thế.”
Vân Cảnh khiến Vân Phong vừa rồi còn ủy khuất lập tức thấy ấm áp, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, nàng chỉ biết, chỉ biết phụ thân căn bản không phải lo lắng rắc rối mà Lâm Gia đem đến, mà là lo cho nàng, an nguy của Vân Phong nàng!
Trong lòng phụ thân, không gì có thể so sánh với hai hài tử của ông, nếu nàng và đại ca có nửa điểm tổn thương, phụ thân của nàng chắc chắn sẽ dùng mệnh đòi lại! Đây là phụ thân của nàng, đây là người cha yêu nàng đến thế!
Vân Cảnh lo lắng cũng khiến Vân Phong khẽ cảm thấy hổ thẹn, thực lực của mình chưa nói rõ cho phụ thân nên mới khiến ông lo lắng, nhưng bây giờ, một khi Lâm Gia bắt đầu trả thù, phụ thân sẽ đưa mình đi, còn mình thì một mình đối mặt, tình thế này, mình nên nói rõ thực lực của bản thân!
Tâm niệm vừa động, vòng tay xuất hiện, Nhẫn khế ước màu đỏ sậm trong vòng tay vẫn bình thản, bỗng, lòng bàn tay Vân Phong xuất hiện Nhẫn khế ước, ký hiệu hỏa diễm lục mai ở phía ngoài mang theo nhiệt độ nóng rực, khoảnh khắc Nhẫn khế ước xuất hiện, không khí bốn phía khẽ rung động.
“Phụ thân, Phong Nhi có một việc muốn nói rõ với cha.”
Vân Cảnh giờ phút này đang cúi đầu, không thấy hành động của Vân Phong, càng không thấy Nhẫn khế ước tượng trưng cho Triệu hồi sư, trong đầu ông đang nghĩ cách đối phó với hàng loạt vấn đề sắp nảy sinh, lần này Lâm Gia sẽ đuổi tận giết tuyệt Vân Gia, ông phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa Vân Phong đi, còn có Vân Thăng, Lâm Gia tìm không thấy Vân Phong nhất định sẽ làm hại Vân Thăng, tuy ông không vấn đề, nhưng hai hài tử của ông không được phép có mệnh hệ gì!
Nghe Vân Phong nói có một việc muốn nói rõ, Vân Cảnh cũng không thèm để ý, chỉ thuận miệng lên tiếng, trong đầu còn đang suy nghĩ nên làm cách nào đưa Vân Phong đi khỏi Xuân Phong Trấn trước mặt Lâm Gia, làm thế nào để đưa Thăng Nhi và Phong Nhi cùng đi……
Vân Phong nhìn phụ thân đang chau mày cũng biết ông đang suy nghĩ cái gì, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vốn muốn cho ông bất ngờ, lại cảm thấy không thể, nàng đã lấy ra Nhẫn khế ước, phụ thân lại chẳng thèm nhìn đến.
“Tiểu Hỏa, ra ngoài.”
Vân Phong đeo Nhẫn khế ước vào ngón tay, ký hiệu hỏa diễm lục mai sáng rực trong khoảnh khắc, một luồng sáng đỏ bắn ra ngoài, dừng bên cạnh Vân Phong, thân hình dần dần mở rộng, vo.an4h,ca3c/qttp cuối cùng xuất hiện một ma thú lục cấp màu đỏ sậm, Hỏa Vân Sói biến dị!
Khi Tiểu Hỏa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ tăng cao, Vân Phong cảm nhận được độ ấm chợt lên cao, quát khẽ một câu với Tiểu Hỏa bên cạnh có vẻ hưng phấn dị thường, “Thu khí, ngươi muốn thiêu cháy nhà ta à?”
Vân Cảnh nghi ngờ khi nghe Vân Phong nói Tiểu Hỏa đi ra, Tiểu Hỏa là ai? Trong nhà xuất hiện nhân vật này lúc nào? Không đợi ông ngẩng đầu, liền đột nhiên nhận ra không khí bên cạnh biến hóa, độ ấm chợt lên cao thiếu chút nữa châm cháy y phục của ông, nếu không phải chiến khí chiến sĩ ngũ cấp trào ra đúng lúc, chỉ sợ Vân Cảnh đã bị hỏa thiêu.
Biến hóa chợt phát sinh khiến Vân Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng ông không thể ngờ được…… Hỏa Vân Sói lông đỏ trước mặt không phải là ma thú sao? Ma thú làm sao có thể xuất hiện trong nhà ông, đây….. Đây là chuyện gì!
“Chủ nhân, ta đã nghẹn khuất một thời gian rất dài rồi, buồn quá!” Tiểu Hỏa có chút bất mãn oán giận, thật khiến Vân Phong buồn cười, thân phận Triệu hồi sư bị nàng giấu, tự nhiên Tiểu Hỏa cũng phải giấu không để nó đi ra, từ khi bị Vân Phong khế ước tới nay đây là lần đầu tiên Tiểu Hỏa đi ra, nói là nghẹn khuất cũng chỉ là một phần thôi.
Triệu hồi sư có thể làm ma thú tức đến nghẹn, chỉ sợ Vân Phong là người đầu tiên.
Vân Phong cười xấu hổ, cũng là do nàng, “Lại oán giận, ta không ngại đưa ngươi quay về.”
Tiểu Hỏa vừa nghe, lập tức không nói nữa, móng vuốt sói bất đắc dĩ gãi gãi sàn, có chút ủy khuất cúi đầu, nó bị chủ nhân yêu nghiệt như thế khế ước, cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh?
Vân Phong và Tiểu Hỏa cúi đầu nói chuyện, không chú ý tới phụ thân đã hoàn toàn hóa đá, trong đầu Vân Cảnh chỉ có một từ ngữ đang không ngừng tán loạn, ma thú, ma thú, ma thú, ma thú……
Nữ nhi lại tự nhiên nói chuyện cùng một ma thú, hơn nữa ma thú kia gọi Vân Phong là chủ nhân? Có thể khiến ma thú gọi chủ nhân chỉ có một loại người, đó là……
“Phong Nhi, con……!” Vân Cảnh rốt cục cũng lên tiếng, thân mình đứng lên, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa, giọng nói run rẩy kịch liệt, là thật sao, tất cả là thật sao!
Vân Phong ngẩng đầu, thấy phụ thân kích động nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa, biết trong lòng phụ thân nhất định đang rất rối loạn, Vân Phong lên tiếng.
“Phụ thân, Vân Phong không phụ chờ mong của Vân Gia, con là một Triệu hồi sư!"
|
Đã bao nhiêu năm, từ khi vị Triệu hồi sư truyền kỳ đó sinh ra đã bao nhiêu năm, mấy trăm năm rồi! Mỗi một đời Vân Gia không người nào không tha thiết chờ đợi có thể xuất hiện vị Triệu hồi sư thứ hai, đây là giấc mộng và hy vọng kéo dài hằng trăm năm của Vân Gia!
Từng thế hệ trôi qua, từng thế hệ thất vọng, mỗi thế hệ lại hy vọng, thế hệ sau lại chấp nhất!
Người Vân Gia có kiên trì khiến bọn họ cứ hi vọng mỏng manh như thế, cho dù thất vọng càng nhiều, cho dù chưa xuất hiện Triệu hồi sư thứ hai, ngọn lửa hi vọng ấy vẫn cháy, hơn nữa tiếp tục được kế thừa!
Hốc mắt Vân Cảnh đã ươn ướt, tin tức này khiến nam nhân luôn lạnh lùng kích động vạn phần, không thể nén được vui mừng trong lòng.
Ông đã định từ cuộc, ông đã nghĩ đời này mình lại hổ thẹn với sự chờ mong hằng trăm năm của Vân Gia, nhưng nào ngờ, thật không ngờ…… Triệu hồi sư, nữ nhi của ông là Triệu hồi sư!
Tin tức này quá đột ngột, đột ngột đến mức nếu không phải Tiểu Hỏa đứng ở trước mặt ông, ông không thể tin tưởng đây là thật! Vì sao Vân Phong lại trở thành Triệu hồi sư, vì sao lần đầu kiểm tra lại không phát hiện ra, tất cả đã không còn quan trọng nữa!
Nhìn phụ thân vẻ mặt kích động, Vân Phong nhẹ nhàng gọi, “Phụ thân……” Nàng tất nhiên hiểu được rung động trong lòng phụ thân, thân là Gia chủ Vân Gia, có bao nhiêu sao trọng trách đặt lên vai ông, mong đợi xuất hiện Triệu hồi sư là nặng nhất, mấy trăm năm chờ mong, đặt trên vai phụ thân, sao ông lại không kích động được chứ!
“Tốt, tốt…… Vân Cảnh ta không thẹn với liệt tổ liệt tông Vân Gia……” Vân Cảnh thì thào tự nói, kìm lại hơi ẩm trong hốc mắt, nhìn thân hình mảnh khảnh, Vân Phong nữ nhi của ông, đáy lòng Vân Cảnh dâng lên niềm tự hào mãnh liệt!
Tiểu Hỏa còn đang ngờ vực nhìn Vân Cảnh vẻ mặt kích động, trong mắt nó, phụ thân Vân Phong Vân Cảnh chẳng qua là một chiến sĩ ngũ cấp, một chưởng là chụp chết, cứ nhìn chằm chằm như thế nó không quen.
Vân Phong thấy phụ thân đã bình tĩnh lại thì mỉm cười, bây giờ phải tập trung vào chính sự, phụ thân cũng hiểu hiểm cảnh lần này của Vân Gia, lần này Lâm Gia sẽ ra tay không để lại đường sống.
“Phụ thân, gọi đại ca về nhà đi, Lâm Gia nhất định sẽ chia nhân thủ đi đối phó với đại ca.”
Vân Cảnh tán thưởng, trong thời khắc này nữ nhi vẫn nhớ đến người thân có bình yên vô sự không, v4o.anh,ca4c/qttp thật khiến người ta vui mừng không thôi.
“Phong Nhi yên tâm, ta đã phái người truyền lời cho Vân Thăng, chắc ngày mai nó sẽ về.”
Vân Phong âm thầm suy tư, ngày mai sao? Bằng tốc độ của Lâm Gia tất nhiên tốc độ nhanh nhất đi triệu tập nhân thủ cũng thế, đại ca ngày mai trở về, chắc sẽ gặp phải Lâm Gia, như vậy đại ca sẽ gặp nguy hiểm……
“Không, ngày mai trở về nhất định sẽ gặp Lâm Gia!” Vân Phong suy tư trong chốc lát, bình tĩnh nói một câu, Vân Cảnh nghe xong không khỏi nhíu mày, vậy vẫn chậm ư, ông đã dùng tốc độ nhanh nhất báo cho Vân Thăng rồi, nhưng so với Lâm Gia nóng lòng báo thù, Lâm Gia sẽ nhanh hơn một bước.
“Giờ ta đi đón Thăng Nhi!” Vân Cảnh kịp thời ra quyết định, Vân Phong lại lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười trấn an, có nàng ở đây, không ai có thể động đến phụ thân cùng huynh trưởng của nàng!
“Phụ thân, Lâm Gia nhất định sẽ thuê cao thủ, mà cao thủ sẽ chia làm hai nhóm, một đối phó con và cha, một đối phó với đại ca, con là người đánh chết Lâm Mông, Lâm Gia sẽ chú trọng chỗ con, người bọn họ muốn giết nhất cũng là con! Nhóm người đến tấn công chỗ con sẽ là nhóm chủ lực, nhóm người tấn công đại ca nếu đúng như con đoán chắc chỉ cùng lắm là hai, nếu phụ thân gặp mặt đại ca, Lâm Gia nhất định sẽ có chuẩn bị, đến lúc đó có lẽ sẽ có chút khó giải quyết.”
Vân Phong phân tích đâu vào đấy, Vân Cảnh nghe xong cũng bình tĩnh lại, không khỏi nhìn nữ nhi bằng cặp mắt khác, bắt đầu từ lúc nào Phong Nhi lại có bản sự như thế, có thể bình tĩnh quan sát cục diện!
Vân Cảnh thêm tán thưởng, Vân Phong không nghĩ nhiều, dưới tình thế này, nàng phải đụng độ với chủ lực tấn công, hơn nữa không được để Lâm Gia phát hiện ra điều gì, nếu đã là một ván cờ thì không ngại làm con tốt trong đó.
“Thăng Nhi chỉ mới là ma pháp sư cấp 2, nếu gặp phải người Lâm Gia, chỉ sợ……” Vân Cảnh lo lắng, lấy hiểu biết mấy năm nay của ông với Lâm Gia, Lâm Gia sẽ mời đến rất nhiều cao thủ ngũ cấp, thậm chí có lục cấp cũng không chừng, Phong Nhi bây giờ không cần lo lắng, ngược lại Vân Thăng, không biết nó có bình yên về nhà không.
“Phụ thân yên tâm, con sẽ không tha cho bất luận kẻ nào động đến đại ca! Chúng ta cũng không thể đi, người đi được, cũng chỉ có nó.” Vân Phong cười xoa đầu Tiểu Hỏa, Vân Cảnh ngạc nhiên, nhìn Tiểu Hỏa, tuy là ma thú nữ nhi khế ước, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kị, bởi vì Hỏa Vân Sói giống như không dễ gần……
Tiểu Hỏa nghe được Vân Phong bảo nó, không khỏi quơ quơ đầu, tránh tay Vân Phong, ngẩng đầu, mắt sói đen như mực thấy Vân Phong, nếu nó không lầm, chẳng lẽ chủ nhân bảo nó……
Vân Phong cười tủm tỉm nhìn Tiểu Hỏa, nhéo nhéo lỗ tai nó, Tiểu Hỏa rất ngoan ngoãn trước mặt Vân Phong, lỗ tai bị kéo vẫn mang vẻ mặt vô hại, ngược lại còn lộ ra vẻ đáng yêu.
“Ngươi nghĩ đúng, chính là như vậy.”
Vân Phong nói xong, Tiểu Hỏa mở to mắt, khó hiểu nhìn Vân Phong, chủ nhân để nó đi làm bảo tiêu! Nó đường đường ma thú biến dị phải đi làm bảo tiêu, hơn nữa bảo vệ chẳng phải Vân Phong, mà là một ma pháp sư cấp 2! Đây là một loại vũ nhục, quá vũ nhục!
Tiểu Hỏa thở phì phì, mắt sói hiện lên tức giận, Vân Cảnh vừa thấy thì sợ run, sợ ma thú mở miệng sẽ cắn nữ nhi của ông, nhưng Vân Cảnh quên mất, Vân Phong là Triệu hồi sư kia mà, Tiểu Hỏa chỉ có phục tùng, cự tuyệt? Đừng hòng nghĩ đến.
Vân Phong lắc đầu với Tiểu Hỏa, cười tủm tỉm trừng mắt, Tiểu Hỏa lạnh run, “Có đi hay không?”
Tiểu Hỏa nhìn ánh mắt Vân Phong, lông toàn thân khẽ dựng thẳng lên, cuối cùng bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ phục tùng mệnh lệnh, Vân Phong cười cười vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa, động tác này khiến Vân Cảnh lại cả kinh, hán tử trung niên này đến bây giờ hoàn toàn không thích ứng được với động tác giữa Vân Phong và Tiểu Hỏa, ông luôn sợ Tiểu Hỏa sẽ hại Vân Phong.
Vân Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy phụ thân khẩn trương, không khỏi cảm thấy ấm áp, “Phụ thân, an toàn của đại ca giao cho Tiểu Hỏa, nó là ma thú lục cấp, Lâm Gia bất luận mời đến bao nhiêu cao thủ, cũng không thể làm gì đại ca!”
Vân Cảnh lại khiếp sợ, lục cấp! Trời…… Nói như vậy thực lực của nữ nhi bây giờ đã là lục cấp! Lại thêm một niềm vui rơi xuống, Vân Cảnh cảm thấy hôm nay có phải ngày đặc biệt gì hay không, với ông mà nói trong nhiều năm như thế, đây là ngày khó hiểu nhất!
Tiểu Hỏa cúi đầu, nghĩ mình phải hạ mình đi bảo vệ một ma pháp sư cấp 2, trong lòng không khỏi ức chế, nhưng lúc này mệnh lệnh của Vân Phong lại không thể không theo, chỉ là hận bọn Lâm Gia đến nghiến răng, nếu không phải chúng nó, nó có thể lưu lạc đến mức đi bảo vệ ma pháp sư cấp 2 không cơ chứ!
“Chủ nhân, ta có thể đại khai sát giới không?” Tiểu Hỏa với đôi mắt khát máu, ma thú thiên tính hung tàn, mấy ngày không đi ra khiến Tiểu Hỏa chịu áp lực rất lâu, hơn nữa với nhiệm vụ bị phân công, sát ý đã rục rịch.
Vân Phong lạnh lùng cười, mắt trầm xuống, “Tự nhiên phải giết, một người cũng không thể lưu.”
Tiểu Hỏa vừa nghe, không khỏi hưng phấn gầm nhẹ vài tiếng, một người một thú dần tăng sát khí, Vân Cảnh không khỏi run lên, nữ nhi của ông rất lạ……
Vân Phong liếm liếm cánh môi, nàng không thích giết chóc, điều kiện tiên quyết là người khác không được chọc tới nàng, không thể động vào Vân Gia! Lâm Gia, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, bất luận ngươi có thể mời cao thủ nào, lúc này đây, nhất định sẽ khiến Lâm thị các ngươi có đi không về!
|