Ta Là Đại Pháp Sư
|
|
Chương 5 : Giải cứu Khi “Quỷ anh” bay về chỗ Oánh thì bọn họ đang âm thầm tiến đến bên ngoài An Tư thành.
Ô Lan Na Toa nói: “Xem ra Vô Danh bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, chuyện còn lại trông chờ vào chúng ta thôi. Ngay khi quân đội trong thành ra ngoài là chúng ta sẽ âm thầm đột nhập.”
Oánh và Lôi Tư và bốn trung niên chiến sĩ cùng pháp sư đều gật đầu.
Ngay khi quân đội Hoả tinh linh tộc và Thú nhân tộc ra khỏi Ân Tư thành tập hợp chuẩn bị xuất phát, một pháp sư của “Hoa Hồng binh đoàn” niệm chú văn ẩn thân, bẩy thân hình cùng lúc biến mất, lẳng lặng tiến vào thành.
Bởi vì quân đội chủ lực đã xuất phát, trong thành giờ chỉ còn một ít binh rải rác ở các nơi.
Một đội lính tuần đi qua, vị pháp sư đang ẩn mình hiện ra trong bóng tối (khi ẩn thân ma pháp sư vô pháp sử dụng được ma pháp khác) khẽ niệm thần chú sử dụng “thôi miên thuật”, vung tay xuất ra một đám sương mù cực lớn chính là ma pháp khí lưu.
Thú nhân tộc trời sinh kiêu dũng thiện chiến, nhưng năng lực kháng ma pháp lại cực yếu, dưới tác dụng của màn khí lưu thôi miên, toàn bộ đội tuần tra lăn ra đất mê man bất tỉnh.
Lôi tư tiến đến, mang một thú nhân chiến sĩ quay lại chỗ ẩn nấp, một pháp sư xuất chỉ điểm vào mi tâm huyệt để đọc thông tin trong đầu thú nhân chiến sĩ.
Oánh hỏi: “Biệt Khắc, thành công chứ?”
Vị pháp sư gật đầu, dẫn đầu nhóm bẩy người nhanh chóng chạy đến toà tháp cao nhất ở trung tâm thành.
Đó là một toà thạch tháp cực cao, xung quanh là hơn mười thú nhân chiến sĩ, ngoài ra còn có vài hoả tinh linh đang bay lượn trên không trung.
Ẩn thân thuật không thể nào thoát khỏi cặp mắt của Hoả tinh linh, nhóm Ô Lan Na Toa bẩy người ngay khi tiếp cận toà tháp lập tức giải trừ ẩn thân thuật, pháp sư Biệt Khắc lập tức đọc thần chú thôi miên, ma pháp khí lập tức xuất ra.
Thú nhân chiến sĩ đối với ma pháp không có khả năng đề kháng, nhưng với Hoả tinh linh thì khác, những Hoả tinh linh đang bay lượn trên không lập tức phản ứng, trong nháy mắt ngưng tụ hoả nguyên tố, vài quả cầu lửa lập tức nhắm vào nơi Biệt Khắc đang ẩn thân.
Biệt Khắc vội vàng mở kết giới để chống hoả cầu, hoa lửa bắn ra bốn phía, Lôi Tư ở phía sau lập tức bước lên, tay phải vung ra, những điểm tinh quang loé lên, những hoả tinh linh đang bay lượn trên không tức thì rớt xuống đất, trên mỗi thân thể dài ba thốn đều bị đinh bạc cắm vào. Những chiếc đinh bạc này là đã được pháp sư gia trì thuỷ hệ ma pháp lên, chính là khắc tinh của Hoả tinh linh.
Ô Lan Na Toa nói: “Lôi Tư thúc thúc, phá cửa”
Lôi Tư mỉm cười, lấy thanh cự kiếm từ sau lưng, nhằm cánh cửa sắt chém xuống.
“Ầm” một tiếng, cánh cửa sắt bị lực đạo cực mạnh từ thanh cự kiếm chấn nát vỡ vụn, những Thú nhân chiến sĩ đang phục kích đằng sau cánh cửa sắt để tập kích bị văng vào trong, tiên huyết phun ra không ngừng
Một kiếm quả uy mãnh,thực sự không gì cản nổi.
Những nhân thủ còn lại trong tháp lập tức phóng ra. Ô Lan Na Toa rút thanh cương kiếm đen như mực chế tạo dựa theo bản vẽ của Vô danh, lao vào giữa đám thú nhân chiến sĩ. Kiếm quang đi đến đâu nơi đó có máu đổ, trước uy lực của nàng Thú nhân chiến sĩ chỉ như đám cỏ dại, không có chút năng lực phản kháng, dần dần bị tiêu diệt.
Oánh từ trong không trung phát xuất ra “Lục mang triệu hoán trận”, triệu gọi thuỷ hệ ma thú cùng với Biệt Khắc pháp sư nhằm hoả tinh linh tấn công.
Bọn họ bẩy người đều là những cao thủ của “Hoa hồng binh đoàn”, nổi danh trên Thánh ma đại lục, vài Thú nhân và Hoả tinh linh đương nhiên không phải là đối thủ, rất nhanh chóng bị giải quyết.
Bọn họ lập tức phi vào trong tháp, chỉ thấy có một bức tường lửa lớn, đằng sau bức tường lửa, một vị mĩ nữ tuyệt sắc toàn thân mặc giáp đen đang ngồi tĩnh toạ, mặc dù bộ giáp đã bị hư hại nhiều nơi nhưng khí chất cao quý mĩ lệ của nàng ta không hề giảm sút, giống như chưa hề bị giam cầm.
Nghe thấy tiếng người đang tiến lại, mỹ nữ đứng dậy, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn thẳng về phía cửa.
Ô Lan Na Toa bước lại gần tường lửa hỏi: “Nàng có phải là công chúa Phí Âu Á không? Chúng ta là “Hoa hồng binh đoàn”, được quốc vương của Lôi nhân công quốc thuê giải cứu công chúa.”
Vị mỹ nữ tuyệt sắc đương nhiên có nghe danh của “Hoa hồng binh đoàn”, hai mắt ánh lên một vẻ kỳ lạ, nhìn Ô Lan Na Toa hỏi: “Ta là Phí Âu Á, cô là ‘Chiến địa Mân côi’?”
Ô Lan Na Toa gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho pháp sư sử dụng thuỷ hệ ma pháp, xuất ra một phiến băng lớn, dập tắt hoả tường.
Phí Âu Á công chúa bước lại, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn mọi người”
Vị công chúa của Lôi Nhân công quốc cùng với Ô Lan Na Toa nằm trong thập đại mĩ nhân này không chỉ diễm lệ, vẻ u sầu nhàn nhạt trên khuôn mặt càng tăng thêm sức hấp dẫn, ngay cả Ô Lan Na Toa cũng không kiềm chế được trước nét đẹp ấy.
Khi bọn họ đang toàn lực chạy ra khỏi thành, trên trời đột nhiên xuất hiện tiếng chim ưng kêu, chính là con Đại lôi ưng của Oánh.
Oánh nghe tiếng chim ưng kêu, khuôn mặt chợt biến sắc nói: “Không hay rồi, đại lôi ưng thông báo là đại quân đang quay về thành”
Bên ngoài thành đột nhiên có một đạo hoả quang bắn lên không trung nhằm vào đại lôi ưng, đại lôi ưng tức thì biến thành một quả cầu lửa rơi xuống.
Oánh trong lòng đau xót, bất giác hai hàng nước mắt tuôn rơi. Mặc dù Đại lôi ưng chỉ là một ma thú nhưng tình cảm đối với nàng rất tốt. Nó tựa như phân thân của chính nàng, không ngờ lại gặp cảnh ngộ đó...
Với kinh nghiệm chiến trận dày dạn, Lôi Tư vô cùng điềm tĩnh, lão trầm giọng nói: “Ô Lan, Oánh, các người mang công chúa phá vây từ phía tây, bọn Phất Lôi Đức sẽ tiếp ứng, ta và Biệt Khắc sẽ yểm hộ cho.”
Hiện tại không phải là lúc dành cho sự yếu mềm kiểu đàn bà, Ô Lan Na Toa liền nói: “Lôi Tư thúc thúc, các người phải cẩn thận, có cơ hội lập tức thoát thân.”
Lôi Tư vẫn như mọi khi mỉm cười, mang theo Biệt Khắc bốn người, nhằm hướng cổng thành chính phi tới.
Oánh triệu gọi một con chim Phong hệ ma thú, hướng về Ô Lan Na Toa và Phí Âu Á công chúa nói: “Nhanh lên đường thôi, chúng ta cần phải lập tức đến chỗ Phất Lôi Đức bọn họ tập hợp, khi chúng ta an toàn rời khỏi đây, Lôi tư tiền bối bọn họ sớm sẽ rút lui thôi.”
Ba người lập tức nhảy lên lưng Thiên sí điểu, Thiên sí điểu liền vung song cánh bay thẳng lên trời, nhưng ngay khi đó lại thấy vô số Hoả tinh linh và Thú nhân tộc điểu nhân chiến sĩ bay tới.
Oánh nhanh chóng triệu gọi vài phi tường ma thú nghênh chiến, Ô Lan Na Toa cũng ngay lập tức sử dụng quyển trục ma pháp (một loại đồ vật ma pháp, cho phép tàng trữ ma pháp để sau này sử dụng), tức thì xuất hiện một kết giới phòng ngự bao trùm thiên sí điểu và bọn họ.
Vài quả cầu lửa bắn vào kết giới, thiên sí điểu bị chấn động suýt thì rớt xuống, năng lượng của kết giới cũng giảm mạnh, tình hình thập phần nguy hiểm.
Oánh là một pháp sư triệu gọi cao cấp, tuy nhiên đối với ma pháp công kích thì lại không biết nhiều, Ô Lan Na Toa và Phí Âu Á thì đơn giản là kiếm sĩ, nhìn thấy phi tường ma thú căn bản là không có khả năng ngăn chặn hoả tinh linh và điểu nhân chiến sĩ, kết giới phòng ngự ngày càng yếu, bọn họ chỉ còn đủ năng lực để chống đỡ thêm vài quả cầu lửa nữa.
Một làn ánh sáng đột nhiên từ dưới đất bắn lên, một điểu nhân chiến sĩ la lên một tiếng thất thanh rớt xuống, trên ngực bị trúng một mũi tên màu trắng.
Hiện tại, bọn họ đang bay trên Ân Tư thành, Ô Lan Na Toa nhìn xuống dưới, chỉ thấy 5 người đang đứng ở bìa rừng, một trong số họ đang cầm cung tên.
“Vô danh”, Ô Lan Na Toa nhìn thấy nhóm “Chim mồi”, trong lòng thấy ngạc nhiên vui sướng.
Phí Âu Á công chúa nhìn xuống, cả thân người đột nhiên run lên, vì nàng nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, nhưng bởi vì hai bên đang cách nhau quá xa nên nàng không nhìn rõ được dung mạo.
Trong lòng u oán thở dài, Phí Âu Á công chúa lẩm bẩm: “Làm sao có thể là hắn được, có lẽ là do ta suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Nếu thực sự là hắn, sớm đã dễ dàng cứu ta ra. Ài, Vũ y tỷ tỷ nói hắn đã bị mất tích, không biết hiện giờ hắn có còn nhớ ta không ...”
Cùng lúc đó, vô số mũi tên xé không gian bay đến, đồng thời với nó là các loại ma pháp công kích, lập tức sát thương một số lớn Hoả tinh linh và điểu nhân chiến sĩ. Thiên sí điểu lợi dụng cơ hội này, bay thoát khỏi vòng vây.
Chỉ thấy hàng chục chiến sĩ và pháp sư đột nhiên xuất hiện dưới đất, bắn tên và phóng ra ma pháp
Đội quân tiếp ứng cuối cùng đã xuất hiện.
Ô Lan Na Toa tam nữ thở phào nhẹ nhõm, Thiên sí điểu nhằm hướng doanh trại bay đến.
Bọn họ không biết rằng trong khi đó, sau lưng có họ bốn điểm hồng quang đang đang yên lặng tuỳ hành cùng với họ.
Nhóm “Chim mồi” năm người bọn ta cơ bản là tiềm phục tại bên ngoài thành, trong thành đột nhiên xuất hiện thanh âm xung sát, bọn ta đương nhiên biết rằng đoàn trưởng bọn họ đã bị phát hiện.
Thiên sí điểu bay lên trời, ta thấy con chim đó mang trên lưng ba thân ảnh xinh đẹp, mềm mại, trong tâm biết rằng đoàn trưởng đã cứu được Phí Âu Á công chúa, nhìn thấy họ đang trong tình huống hiểm nghèo, đương nhiên là chúng ta không thể đứng nhìn.
Nhưng bởi vì cự ly quá xa, trong năm người bọn ta chỉ có thể trông chờ vào Hán Tư, tài xạ tiễn của hắn rất chuẩn xác, một mũi tên là bắn hạ một điểu nhân chiến sĩ.
Bọn ta hoàn toàn không có thời gian để vui mừng, một tiếng gầm vang trời, đã thấy quân đội thú nhân tộc và hoả tinh linh hoả tốc quay về, một nhánh binh sĩ nhằm hướng bọn ta tiến đến.
Thảm rồi, những toan tính của bọn ta đã bị phát hiện, quân đội Thú nhân tộc và Hoả tinh linh tất cả quay về thành.
Sự việc đã đến nước này, bọn ta chỉ còn có thể làm một việc duy nhất- - Chạy.
Năm người bọn ta nhanh chóng chạy vào rừng, nhưng lần này thì không còn may mắn như hôm trước, hoả tinh linh tốc độ phi hành cực nhanh, so với tốc độ chạy trốn của chúng ta thì nhanh hơn nhiều lần, hơn nữa thân hình chúng nhỏ bé, không bị cây rừng cản trở, nhanh chóng truy đuổi tới.
Đang chạy, ta đột nhiên nhảy lên, một kiếm vung ra, chém vào một hoả tinh linh, biến thân hình cao ba thốn thành đống thịt nát.
Thừa thắng xông lên, ta vung kiếm tung hoành ngang dọc, trong chớp mắt chém chết 2 Hoả tinh linh.
Nhưng may mắn của ta chỉ được đến thế, những hoả tinh linh đang đuổi theo lập tức bay lên cao, bắn hoả cầu xuống.
Lúc này, Lạp Nã Đặc và Tạp La bọn họ chỉ có khả năng tự bảo vệ chính mình,vô phương chi viện cho ta.
Ta hạ quyết tâm, đột nhiên vận dụng luồng chân khí yếu ớt của ta đến cực hạn, hoà nhập với năng lượng kỳ lạ từ mi tâm truyền đến lòng bàn tay, dồn vào trong Á Dạ kiếm, tức thì thanh kiếm phát ra một quầng sáng đen mờ mờ.
Nhìn những quả cầu lửa dày đặc trên trời, ta hét lên: “Chiến mã tê minh”
Á Dạ kiếm chém vào không trung, tức thì xuất ra một cỗ khí thế hùng tráng như thiên quân vạn mã xuất trường, kiếm phong rít lên. Luồng kiếm phong đó do đấu khí kỳ dị của ta tạo ra, chém vào hỏa cầu khiến hoả cầu nổ tung trên không. Có vài Hoả tinh linh bị luồng kiếm phong chém trúng lập tức lưu huyết từ trên không trung rớt xuống đất.
Đó chính là một chiêu trong kiếm thuật “Chiến quyết” do Lôi Tư dạy “Chiến mã tê minh”, trường kiếm huy động sản sinh ra kiếm phong, tạo thành sóng âm cường mạnh, dùng âm thanh khắc chế địch nhân. Trong lúc sinh tử quan đầu, ta dùng toàn lực xuất chiêu, uy lực mạnh mẽ khiến ngay cả ta cũng phải giật mình.
Một chiêu kiếm đó xuất ra, chân khí trong nội thể hao hụt gần hết, hai mắt tối sầm, từ từ ngã xuống đất.
Ài, xem ra hôm nay ta phải táng thân ở đây rồi. Chết thì chết, ta cũng không có gì đáng để hoài niệm.
Tất cả mọi cảm giác dần dần biến mất, ta phát hiện ra hiện tại ta đang trôi nổi trong một không gian đen tối vô biên vô tận, không có ánh sáng, không một âm thanh nào, chỉ có sự yên lặng chết chóc.
Ta không nhịn được gào to: “Ở đây có ai không? Đây là đâu? Làm ơn trả lời ta đi...”
Đột nhiên, trước mắt ta xuất hiện một quang cầu bẩy sắc mĩ lệ, quả cầu dần dần thu lại,ngưng tụ thành một hình người, đằng sau lưng có hai cái cánh, một cánh màu đen cánh còn lại màu trắng, điều làm ta kinh ngạc nhất chính là bộ dạng hắn giống hệt ta.
Ta kinh ngạc hỏi: “Đây là đâu? Ngươi là ai thế? Sao lại giống ta đến vậy?”
Nam tử mỉm cười: “Không thể nào ngờ ngươi lại gào tướng lên như trẻ con vậy, nơi đây là không gian tâm linh, chỉ thuộc về ngươi, nhưng ta là ngươi, mà ngươi cũng là ta, 2 chúng ta trong cùng một thân xác.”
Ta vội vàng hỏi: “ngươi là ta, ta là ngươi? Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Hắn mỉm cười trả lời: “Chính xác mà nói, ta là ý thức trước kia của ngươi vốn ẩn dấu sâu trong tâm linh của ngươi, cũng bởi vì do có một số nguyên nhân nên hai bọn ta chưa thể hoà nhập thành một được. Hiện tại thân thể của ngươi đã mất đi ý thức, lại đang trong tình trạng nguy hiểm, để ta sẽ tạm thời điều khiển thân xác. Mặc dù lực lượng của ta hiện giờ chỉ có thể điều khiển trong một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để tự cứu mình, đợi tương lai bọn ta dung hợp ngươi sẽ hiểu mọi chuyện. Tốt, ngươi ở lại đây, ta đi.”
Ngay lập tức ánh sáng loé lên, người tự xưng là ý thức trước kia của ta biến mất, trong không gian đen tối chỉ còn lại mình ta.
|
Chương 6: Ngô Lai chi mê. Lạp Nã Đặc bốn người mắt thấy Vô Danh đánh ra một chiêu kiếm khí thế tráng liệt, kiếm phong rợp trời, một chiêu kích sát mấy tên hỏa tinh linh, chính là đang hoan hô, lại thấy hắn nhuyễn như bùn ngã nhào xuống đất.
Bốn người kinh hãi thất sắc, nhưng lúc này họ bảo vệ chính mình còn không nổi, căn bản vô pháp ứng cứu Vô Danh. Đám thú nhân chiến sĩ cũng đã đuổi tới, xem ra ngày tàn của tổ năm người “Chim mồi” đã đến.
Một tên thú nhân chiến sĩ vũ động khảm đao chém tới Vô Danh đang nằm trên mặt đất, mắt thấy sắp chém đầu của hắn xuống. Đột nhiên trên thân Vô Danh phát ra một trận hỏa diễm màu đen, thú nhân chiến sĩ đó ngay cả tiếng thét thảm cũng không kịp kêu lên, trong chớp mắt đã biến thành tro bụi, thập chí ngay cả mấy tên Hỏa tinh linh gần đó cũng không phải ngoại lệ.
Một tên hỏa tinh linh kinh hãi thét lên:”Địa ngục chi hỏa?”
Vô Danh vốn nằm trên mặt đất đột nhiên đứng thẳng dậy, không, hắn không phải là Vô Danh, hắn là ta - “Ái Nhĩ Tiên Khắc phá hoại thần.”
Ma Thần Vương Ngô Lai.
Ta cuối cùng đã tỉnh, dù chỉ trong chốc lát.
Trong trận chiến vào nửa năm trước, ta bị thần tộc phát hiện ra nhược điểm của một ma pháp sư thuần túy, xui xẻo bị một nhóm thiên sứ quân tinh nhuệ đột kích, ta gần như trở thành cái bao cát luyện tập để nàng Diệu Thiên Sứ tóc ngắn cực kì mĩ lệ kia hành hạ.
Trong lúc cực kì quẫn bách ta dùng ra một chiêu tối hậu nhất của một ma pháp sư –“Tự Bạo”, nhưng ta không thể cam tâm chết đi như thế, chính vào cái sát na sau khi ma pháp năng lượng áp súc trên thân bạo tạc thì đem chính mình chuyển di đến Thánh Ma đại lục, nhục thể tuy không có tổn thương gì cả, linh hồn ta lại chịu thương hại cực lớn, suýt thì tiêu tán mất, ta đành đem linh hồn tiềm phục vào nơi sâu xa của không gian tâm linh từ từ tự liệu, đem thân thể giao cho một linh hồn được vội vã chế ra khống chế.
Nửa năm nay mặc dù ta vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng sự tình phát sinh bên ngoài ta vẫn nắm rõ. Thật không ngờ chiến tranh thần ma lại lan đến Thánh Ma đại lục. Ba Bố Ni Tạp vương quốc, Lôi Nhân công quốc, Băng Tuyết vương quốc và Phong, Lôi, Thủy tinh linh tộc kết minh đại khái nguyên nhân cũng vì ta.Bất quá ta lại không biết Á Dạ, Vũ Y, Lị Vị Nhã đám nữ nhân ấy hiện giờ thế nào, thật nhớ bọn họ.
Đối với việc Vô Danh khổ luyện kiếm thuật ta thập phần cao hứng, như thế có thể lấp đi khuyết điểm lớn nhất của ta.
Vào lúc Vô Danh luyện khí thì ta đột nhiên nghĩ ý tưởng lớn, bất chấp nguy hiểm hồn phi phách tán cường vận ma lực dung hợp cùng với chân khí, làm nó biến thành một chủng chân khí kì lạ tính chất hoàn toàn bất đồng, bởi vì trong đó ẩn hàm ma pháp ba động, vì thế ta đem nó đặt tên là “Ma đấu khí”, chỉ là vẫn không biết nó có chỗ đặc tính gì nữa thôi.
Ai, đều tại Vô Danh tên tiểu tử chân khí quá yếu (tự mình chửi mình, có điểm quái nha).
Bởi vì ta chỉ có thể hiện thân trong một đoạn thời gian cực ngắn nên phải tốc chiến tốc quyết, trong sát na ta đứng dậy trước tiên dùng “Không gian phong tỏa”
Khóa chặt Hán Tư bốn ngươi, chính là để phòng bọn họ làm phiền ta mà cũng là để bảo hộ bọn họ (không gian ngưng cố chính là phòng ngụ kết giới cực mạnh).
Lập tức, ta truyện hoán ra Đao Tử và Lam Bì, trong chớp mắt phong nhận tứ phía, hàn lưu cuồn cuồn, thú nhân chiến sĩ và hỏa tinh linh liên tục thảm tử.
Linh giác của ta cũng trải rộng ra,”nhìn” thấy bên ngoài bảo thành Tư Phổ Lỗ Ân Tư bọn Lôi Tư chính đang tận lực chém giết, hiện tại bọn họ đang bị thú nhân chiến sĩ bao vây chặt chẽ, chỉ còn lại Lôi Tư và một chiến sĩ tay cầm khảm đao.
Với tình trạng trước mắt của ta căn bản không thể dùng ma pháp đi cứu bọn họ, miễn cưỡng triệu xuất ra lôi thú Ngốc Qua, lệnh nó đi trước cứu viện hai người Lôi Tư.
Cái triệu hoán ma pháp này đã hao tận hết ma lực ta khó khăn lắm mới ngưng tụ được, ta trong lòng biết bản thân chỉ có thể chi trì đến thế, thấy thú nhân chiến sĩ và hỏa tinh linh truy tới đã bị Lam Bì và Đao Tử dọn sạch, ta thu hồi bọn chúng, sau đó tiến đến trước mặt bốn người Lạp Nã Đặc đang bị khốn trong không gian ngưng cố.
Bốn người vừa kinh vừa sợ nhìn ta, phảng phất như là nhìn thấy quái vật.
Ta cười nhẹ một tiếng, trong khi giải trử “Không gian phong tỏa” đồng thời cũng dùng tâm linh ma pháp tẩy luôn bộ phận kí ức bọn họ nhìn thấy ta, sau đó dùng lực lượng cuối cùng đưa cả đám chúng ta chuyển di đến một chỗ an toàn cách khoảng mười dặm.
Còn về Ngốc Qua, sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho thì tự động quay về dị thứ nguyên không gian.
Một khắc sau, ta đã quay về trong tâm linh không gian, chỉ thấy Vô Danh chính đang mang vẻ mặt khủng hoảng ngây ngốc luôn ở đó.
Ta mệt mỏi nói với hắn: ”Hiện tại an toàn rồi, ta đem thân thể này giao cho ngươi trước, ngươi cần phải sống tốt cho ta, ta không muốn đang ngủ say lại chết một cách hồ đồ đâu.”
Vô Danh mở miệng muốn nói, ta biết hắn muốn hỏi cái gì đột nhiên đẩy hắn ra khỏi không gian tâm linh, sau đó chìm vào trong giấc ngủ dài.
Lôi Tư bốn người vì phải yểm hộ Ô Lan Na cứu Phỉ Âu Á công chúa ra, chủ động từ cửa chính toà tháp chém giết ra, lúc gặp hơn vạn thú nhân chiến sĩ quay trở về thành, tức khắc triển khai một trường chém giết lớn.
Biệt Khắc và một ma pháp sư khác, dùng ma pháp công kích phạm vi lớn, sát thương một số lớn thú nhân chiến sĩ, sau lại bị thú nhân chiến sĩ chém chết. Lôi Tư và một lính đánh thuê thân kinh bách chiến còn lại Kiệt Sâm Dục Huyết khổ chiến, nhưng muốn đột phá vòng vây chỉ là vọng tưởng, trên thân hai người chỗ nào cũng bị thương, máu đỏ nhuộm áo giáp.
Lôi Tư một kiếm chém liền ba tên thú nhân chiến sĩ, đột nhiên thấy một đạo kình khí lăng lệ cực kì chém tới, chiêu thức lăng lệ này trong suốt mấy chục năm làm lính đánh thuê chưa từng gặp phải.
Trong lòng tuy kinh mà không loạn, Lôi Tư chuyển thân giơ cự kiếm lên, ”đinh” một tiếng đã chặn được một kích đánh tới của cự phủ màu xanh.
Ngay cả Lôi Tư xưng là lực tay mạnh không ai bằng cũng cảm thấy cánh tay tê dần, không trụ nổi lui liền ba bước, chỉ thấy một tên sư nhân chiến sĩ thân mang khải giáp màu vàng, hùng tráng uy vĩ cực kì tay cầm cự phủ màu xanh đứng ở chỗ hắn vừa mới đứng, lông cổ dưới ánh mặt trời tỏa sáng, đầy khí phách.
Tộc trưởng Thú Nhân Tộc-“Sư Vương” Hao Thiên.
Hao Thiên cũng nghĩ không ra một tên nhân loại có khả năng tiếp một kích toàn lực của mình, trong lòng không khỏi tán thưởng Lôi Tư, cũng càng thêm quyết tâm nhanh chóng tiêu diệt đối thủ, giơ cao thanh phủ (búa xanh), gầm lên một tiếng lại thêm một búa chém ra.
Lôi Tư cũng biết mình hiện tại lành ít dữ nhiều, hắn đối mặt với một kích của Hao Thiên ngược lại lộ ra một nụ cười thản nhiên, cự kiếm đánh ra một chiêu “Đãng Khấu Thiên Lí” nghênh tiếp thẳng tới.
Thú nhân chiến sĩ vây quanh, khi Hao Thiên xuất thủ thì không còn tiến công Lôi Tư nữa, ở chu vi bọn họ hình thành một vòng tròn lớn, hân thưởng tộc trường của mình cùng cái tên nhân loại cường hãn này quyết chiến.
Nhưng tên lính đánh thuê còn lại là Kiệt Sâm trong chớp mắt đã bị thú nhân chiến sĩ chém thành thịt băm, thây cốt vô tồn.
Chết trong yên lặng, đấy chính là cách thức trở về nhà của lính đánh thuê a.
Lôi Tư tuy không có danh “đại kiếm sĩ”, nhưng với thực lực của hắn Thánh Ma đại lục chỉ sợ không có mấy người làm đối thủ, như hôm nay gặp phải “Sư Vương” Hao Thiên uy danh vang dội, hai người tức thì như khì phùng địch thủ gặp nhau, búa kiếm giao kích trong mấy trượng kình khí dầy đặc, tiếng vang như sấm.
Cự phủ trong tay Sư Vương Hao Thiên tên là “Thiên thanh chi phủ”, là một trong số các thần binh của Thánh ma đại lục. Còn cự kiếm của Lôi Tư tuy toàn là thép tinh luyện thành nhưng thua xa “Thiên thanh chi phủ”, lại thêm hai người đều là thiên sinh thần lực, cự kiếm nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt.
Lôi Tư trong lòng ngầm kinh ngạc, tự biết cự kiếm trong tay cũng không còn chi trì lâu, hắn cắn răng cắn lợi mạnh mẽ đem toàn bộ lực lượng đổ vào cự kiếm, một thức “Đĩnh tiến cương tràng” toàn lực đánh ra.
Một kiếm này hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực, khí thế hùng tráng thảm liệt cực kì, khí lưu gần đó dưới khiên dẫn của cự kiếm toàn bộ đánh tới Hao Thiên, thật có lực ngàn quân phải tránh.
Hao Thiên trong lòng cũng gấp gáp, vội dốc toàn bộ lực lượng và “dã lực” đặc biệt chỉ có ở thú nhân chiến sĩ vào trong “Thiên thanh chi phủ”
Trung, một búa chính xác chém mạnh lên trên cự kiếm đang đánh tới.
Cự kiếm bất ngờ bị phá vỡ, trong tay Lôi Tư chỉ còn lưu lại chuôi kiếm, hổ khẩu bị chấn nát tóe máu, nhưng mảnh vỡ của cự kiếm vẫn mang khí thế lôi đình vạn quân bắn thẳng tới Hao Thiên, mỗi một mảnh vỡ đều giống như một cây kiếm nhỏ đơn độc bắn tới các chỗ yếu hại của Hao Thiên.
Đương nhiên, cái này nhất thiết đều là Lôi Tư cố ý tạo thành, hắn biết mình phải chết, nhưng dù chết cũng phải kéo theo vị “Sư Vương” này đồng hành.
Cự kiếm đã gãy trở ngại mất đi, ”Thiên thanh chi phủ” hùng hậu chém lên ngực của Lôi Tư, máu thịt phọt ra nhưng hắn vẫn đứng thẳng không ngã, miệng nở nụ cười nhìn mảnh vỡ cự kiếm của mình hoàn toàn bắn thẳng vào cơ thể hùng tráng của Hao Thiên.
Chết thì chết chứ, lúc chết có thể giết được cường địch như thế, hắn cũng không còn tiếc nuối gì nữa.
Bọn thú nhân chiến sĩ cuồng hống xông tới, vô số các loại các dạng binh khí đồng thời chém về hướng Lôi Tư vốn chỉ còn lại chút hơi tàn.
Chính vào lúc này, mấy đạo kình điện đột nhiên đánh thẳng từ trên trời xuống thân bọn thú nhân chiến sĩ vây quanh Lôi Tư, bọn thú nhân chiến sĩ trong chớp mắt bị điện giật thành than đen, cả binh nhận trong tay cũng bốc khói luôn.
Điện kích siêu cao áp quả đáng sợ.
Hao Thiên đang được bộ hạ đỡ cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con quái thú đầu người thân sư tử đuôi rắn bay thẳng từ trên trời xuống, toàn thân chu vi điện quang thiểm thước, uy thế kinh nhân.
Hao Thiên kinh hãi hét: ”Là lôi thú.Các dũng sĩ mau lui lại, kết trận phòng ngự, ngàn vạn không thể chính diện nghênh chiến.”
Thú nhân chiến sĩ tự nhiên nghe qua đại danh thánh thú Lôi hệ nguyên tố-Lôi Thú, tất nhiên cũng lập tức bỏ qua ý định chém chết Lôi Tư mà liên tục bảo hộ Hao Thiên lui lại, kết thành trận thế phòng ngự.
|
Lôi Thú đứng trước mặt Lôi Tư, miệng phát ra tiếng người:”Ngươi là lính đánh thuê Lôi Tư của ‘Hoa Hồng binh đoàn’?Ta phụng mệnh lệnh của chủ nhân đến cứu ngươi, ngươi có thể hành động không?”
Lúc này Lôi Tư sớm đã sắp xuống mồ rồi, làm sao còn có thể hồi đáp nó chứ.
Đầy trời hỏa cầu đột nhiên xạ tới, chính là bọn hỏa tinh linh bắt đầu công kích tới Lôi Thú.
Lôi Thú giận dữ thét một tiếng toàn thân đột nhiên xuất hiện một quang cầu điện quang nhanh chóng bao bọc nó và Lôi Tư, chính là Lôi hệ phòng ngự ma pháp "Điện từ bình chướng"
Hỏa cầu cùng các chủng loại hỏa hệ ma pháp đánh trúng trên "Điện từ bình chướng", hoa lửa bắn tứ tung, Lôi Thú đột nhiên há miệng phun ra mấy chục đạo điện lưu, mỗi một đạo đều đánh trúng một tên hỏa tinh linh.
Trong tiếng hét thảm của hỏa tinh linh, hai hỏa tinh linh đột nhiên biến hóa thành nhân hình trở thành một đôi tuấn nam mĩ nữ, bọn họ chính là hai vị trong số trưởng lão của hỏa tinh linh tộc –Tinh Hỏa, Tử Diễm.
Tinh linh có thể huyễn hóa thành hình người đại biểu việc hắn có ma lực thuộc cấp đại ma pháp sư, Lôi Thú cũng biết là lợi hại, rống lên một tiếng lớn ngưng thần chờ đợi.
Tinh Hỏa đôi mắt dán chặt vào Lôi Thú, nhìn thấy trên trán nó có dấu của khế ước triệu hoán trong lòng không thể ngầm kinh dị: “Người có thể biến lôi thú trở thành triệu hoán thú thì ma lực có thể tưởng tượng mà biết, nếu như có triệu hoán pháp sư cường đại như thế ở gần đây, xem ra có một tràng đại chiến phải đánh rồi.”
Tử Diễm cũng ý thức tới điểm này, trên tấm thân yêu kiều của nàng bùng lên ngọn lửa đỏ sẫm, biến thành một vị hỏa diễm giai nhân danh y như thật.
Đột nhiên, hai vị tinh linh trưởng lão đều không hẹn mà cũng cảm giác thấy ba cỗ bàng đại năng lượng làm bọn họ khó tin nổi đang nhanh chóng tiếp cận, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì ba đạo ảnh đẹp vô hạn đã xuất hiện phía trước Lôi Tư và Lôi Thú.
Thú nhân quân đội và hỏa tinh linh bay đầy trời đang bày thành trận thế đều nhìn rõ dung mạo kẻ đến, không tránh được bị hấp dẫn hết toàn bộ lực chú ý, chiến trường sát thanh chấn thiên lúc trước giờ thì biến thành một phiến tĩnh lặng.
Đến là ba vị nữ tử, ba vị tuyệt thế mĩ nữ hút hết thiên địa linh khí, kiều mĩ là Tử Diễm trước mặt bọn họ tức thì biến thành ảm đạm thất sắc.
Vị mĩ nữ đứng ở giữa có một mái đầu ánh bạc, tấm thân yêu kiều tán phát hai loại khí tực hoàn toàn tương phản thánh khiết cùng âm lãnh, nhưng hai chủng khí tức vừa xảo diệu dung hợp cùng một chỗ, càng làm cho nàng lộ ra siêu phàm thoát tục.
Đứng ở bên trái là một băng sơn mĩ nữ toàn thân trên dưới thấu lộ ra khí tức làm người ta không lạnh mà run, nữ này đẹp đến cực điểm mà lạnh thì cũng đến cực điểm, ngay cả nhiệt độ xung quanh nàng cũng theo đó mà hạ xuống.
Đối với vị khoáng thế mĩ nữ thanh lệ tuyệt trần ở bên phải, Tinh Hỏa và Tử Diễm hai ngươi tịnh không lạ gì, nàng chính là thủ tịch đại pháp sư của Băng Tuyết vương quốc “Băng Tuyết thánh nữ” Băng Thanh Ảnh (Băng Tuyết vương quốc có rất đông thủy hệ ma pháp sư vốn luôn là quốc gia hỏa tinh linh tối cừu ,vì thế bọn họ đối với Băng Tuyết vương quốc nhất thiết đều rất rõ ràng).
Ba vị mĩ nữ này trên thân đều mang áo giáp đen tuyền, một cổ ưu úc nùng nùng bao bọc bọn họ, bọn họ lúc này lí cũng không lí tới cả trận hỏa thú nhân chiến sĩ và bọn hỏa tinh linh chờ, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên thân Lôi Thú, trên ba khuôn mặt tuyệt mĩ đều xuất hiện thần tình kích động, cuồng hỉ và hi vọng.
Cuối cùng,vị mĩ nữ ở giữa với thanh âm run rẩy hướng Lôi Thú hỏi:”Ngốc Qua, thật sự là ngươi sao! Mau….mau nói cho ta, chủ nhân ở nơi nào?”
Lôi Thú nói:”Khải bẩm ba vị chủ mẫu, chủ nhân một phút trước triệu hoán ra tôi rồi muốn tôi đến cứu viện tên lính đánh thuê tên Lôi Tư này, nhiệm vụ hoàn thành xong tự quay về dị thứ nguyên không gian. Bây giờ chủ nhân đã li khai, hoặc có lẽ cái tên Lôi Tư này biết hạ lạc của chủ nhân, nếu không chủ nhân cũng không lệnh tôi cứu hắn."
Tam nữ lúc này mới chú ý đến Lôi Tư trọng thương đang đợi chết, vị mĩ nữ trung gian lướt người đến bênh cạnh hắn, trên tay thiểm thước ra quang mang thánh khiết chiếu xạ trên thân của Lôi Tư.
Thánh quang hệ ma pháp - "Hồi phục quang".
Tinh hỏa mở miệng nói: "Băng thanh ảnh, như nay các người đã bị hãm vào trong vòng bao vây của hỏa tinh linh cùng thú nhân chiến sĩ, đừng có vọng tưởng có thể đào thoát, Lôi thú cũng cứu không nổi các ngươi đâu."
Băng Thanh Ảnh lạnh lùng nói: ”Các ngươi nếu đã cùng thiên giới đính lập khế ước giúp đỡ bọn chúng thống nhất Thánh Ma đại lục, thế các ngươi cũng không thể không nghe qua danh tự của ba viên chỉ huy của quân tiên phong ma giới cùng bọn chúng đối lập chứ?”
Tử Diễm thần tình đại biến, kinh dị nói: ”Có phải các ngươi chính là 'Hắc Ám Thiên Sử'. 'Tuyệt Đại Đấu Thần' và 'Địa Ngục Thánh Nữ'?Không lạ nửa năm nay không có nghe thấy tinh tức của Băng Thanh Ảnh ngươi, hóa ra……”
Băng thanh ảnh nói: "Hôm nay chúng ta có chuyện gấp cần làm không muốn cùng các ngươi đấu đá, còn không mau cút đi."
Đôi mắt đẹp trừng một cái, gây nên một cổ hàn khí bay đến hướng Tinh Hỏa và Tử Diễm, nhưng đây không chỉ đơn giản là hàn khí, bên trong còn uẩn hàm một lực xâm thực làm người ta tâm kinh đảm chiến, chỉ có pháp sư có pháp lực cao cường mới có thể cảm giác được.
Tinh Hỏa và Tử Diễm trong lòng đại kinh, "Băng tuyết thánh nữ" danh thanh tuy vang dội nhưng đối với hỏa tinh linh trưởng lão sống tới mấy trăm năm bọn họ cũng không coi ra gì, nhưng Băng Thanh Ảnh hôm nay triển hiện ra ma lực mạnh đến làm bọn họ kinh hãi cực kì, bọn họ không tránh được nghĩ tới Thần tộc thiên sứ từng nói qua với bọn họ cái tên trong quân tiên phong ma giới sử dụng hắc ám hệ và thủy hệ ma pháp mạnh đến đáng sợ “Địa Ngực thánh nữ”.
“Địa ngục thánh nữ” lại chính là “Băng tuyết thánh nữ” trước mắt.
Không cần nghĩ nhiều, Tinh Hỏa và Tử Diễm vội lệnh bọn hỏa tinh linh triệt thoái, thú nhân chiến sĩ tuy không minh bạch đã có chuyện gì phát sinh, nhưng hiện nay tộc trưởng bọn họ thân thụ trọng thương thở không ra hơi, Lôi Thú đáng sợ vẫn còn đang trừng mắt nhin bọn họ, làm bọn họ tâm kinh đảm chiến.
Có mấy tên thú nhân chiến sĩ từng tham gia “Chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội” nửa năm trước nhận ra vị băng sơn mĩ nữ trong ba vị mĩ nữ không ngờ là vị đại biểu của Ba Bố Ni Tạp trong đại hội chỉ dùng một quyền đánh chết một trong mấy đại cao thủ của tộc hùng nhân chiến sĩ, trong lòng càng vạn phần hoảng sợ.
Nhìn thấy hỏa tinh linh triệt thoái, bọn thú nhân chiến sĩ cũng vội lui về Tư Phổ Lỗ Ân Tư thành bảo.
Ba vị mĩ nữ đó tự nhiên là Vũ Y, Hạ Nông và Băng Thanh Ảnh tam nữ.
Sau khi Ngô Lai tráng liệt “tự bạo” không biết lưu lạc nơi đâu, Á Dạ bởi vì dùng “Thiên Ma giải thể đại pháp” nguyên khí đại thương, tới nay vẫn còn say ngủ, còn Vũ Y tam nữ trở thành quan chỉ huy quân tiên phong của Ma Giới, trong nửa năm này chỉ huy quân đội ma giới cùng thiên giới lớn nhỏ hơn trăm trận, thành công đoạt về hai tầng ma giới đầu bị công hãm, sắp tới chuẩn bị phản công tới Thiên giới rồi.
Vũ Y đã trở thành đọa lạc thiên sứ bỏ đi danh phận “Thần Quang thiên sứ” tự đặt tên “Hắc ám thiên sứ”, còn Hạ Nông bởi vì trong cực độ bi thương mà có được chung cực đấu khí-“Thánh đấu khí”, nửa năm nay lực lượng của nàng tăng gấp mấy lần, có thể so ngang với Vũ Y, vì thế bị Thiên Giới kinh hô là “Tuyệt đại đấu thần”
Băng Thanh Ảnh lực lượng bản thân tuy không hề tăng, nhưng nàng cùng Lộ Tây Pháp vua của ma giới lập ra bình đẳng khế ước, tùy thời đều có thể mượn sử dụng lực lượng hủy thiên diệt địa của vị đọa lạc thiên sứ này, trên chiến trường ngược lại nàng có lực sát thương mạnh nhất, cái tên “Địa ngục thánh nữ” truyền khắp chiến trường.
Vừa rồi trong cực độ nguy hiểm, ý thức của Ngô Lai từ ngủ say đằng đẵng tỉnh lại, Vũ Y cùng hắn tâm linh tương thông lập tức có ngay cảm ứng, vội thông tri cho Hạ Nông và Băng Thanh Ảnh, tam nữ không quản gì hết mà đến Thánh Ma đại lục.
Nhưng bọn họ cuối cùng trễ hết một bước, ý thúc của Ngô Lai vừa hiện là mất, tam nữ vừa đến thì chỉ thấy được triệu hoán thú của hắn-Lôi thú Ngốc Qua.
Hiện tại, toàn bộ hy vọng của bọn họ đều đặt trên người chỉ còn một hơi thở Lôi Tư.
Với lực lượng “Sí thiên sứ” của Vũ Y, bất quản sinh vật gì chỉ cần còn lại một hơi thở là có thể trị khỏi, Lôi Tư bị trọng thương dưới ánh sáng chiếu của “Hồi phục quang” thương thế nhanh chóng thuyên giảm.
Khi Lôi Tư khôi phục lại thần chí thì hắn nhìn thấy ba vị cử thế hãn kiến tuyệt sắc mĩ nữ chính đang thần tình khẩn trương nhìn hắn, trên người bọn họ đều lộ ra khí thế chỉ có tuyệt thế cường giả mới có, làm hắn trong lòng bất giác kinh hãi.
Còn tại bên cạnh bọn họ, một con Lôi Thú đầu người thân sư tử đuôi rắn trong truyền thuyết đang ngạo nhiên đứng đó.
Vũ Y thanh âm run rẩy nói: ”Lôi Tư tiên sinh, ông có gặp qua chủ nhân Ngô Lai của chúng ta không? Người ở nơi nào? Thỉnh ông nhất định phải nói cho chúng tôi biết, tôi tên Vũ Y, là thị nữ của chủ nhân, bọn họ là Hạ Nông và Băng Thanh Ảnh, chủ nhân của ta Ngô Lai hoặc có lẽ đã nói về chúng tôi với người.”
Lôi Tư tuy không biết Vũ Y, Hạ Nông là ai, nhưng “Băng Tuyết thánh nữ” Băng Thanh Ảnh đại danh thì hắn như sấm đánh bên tai, không tránh được liếc Băng Thanh Ảnh mấy lần, nói:”Tại hạ đa ta ơn cứu mạng của ba vị tiểu thư, người nói Ngô Lai đó có phải là đại danh đỉnh đỉnh ‘Ái Nhĩ Tiên Khắc Phá Hoại Thần’? Ta tuy cửu ngưỡng đại danh, nhưng ta không biết hắn.”
Băng Thanh Ảnh chỉ tới Ngốc Qua nói: ”Không thể, nếu ngươi không biết hắn, hắn vì sao lại phái triệu hoán thú đến cứu ngươi?”
Vũ Y nói: ”Có lẽ chủ nhân ẩn đi thân phận của mình. Lôi Tư tiên sinh, ông có nhận thức một thanh niên trên dưới khoảng hai mươi tuổi, thân cao lớn cường kiện không? Hắn thường cười nói không ngớt, thích hồ ngôn loạn ngữ với nữ hài xinh đẹp nhưng lại không hề hạ lưu. Lôi Tư tiên sinh, người có biết một người như thế không? Xin nghĩ cho kĩ.”
Lôi Tư nghĩ ngợ cả nửa ngày, nhưng thật sự là không có người nào phù hợp, Vô Danh tên tiểu tử đó ngoại hình thì cũng khá tương tự đó, nhưng mà tính cách? Tên tiểu tử đó nếu mà có chút miệng lưỡi khôn khéo, Ô Lan Na tiểu nha đầu đó chỉ sợ đã sớm trái ôm phải ấp với hắn rồi.
Rốt cuộc hắn lắc lắc đầu, nói:”Xin lỗi, ta thận sự không biết người nào như thế.”
Tam nữ hy vọng duy nhất biến mất, tức thì như rơi xuống vực sâu vạn trượng, đều không tránh khỏi rơi những giọt lệ tinh oánh.
Vũ Y u ám thở dài, nói: ”Có lẽ là chủ nhân ngẫu nhiên đi qua, nhất thời lộ kiến bất bình mới phái Ngốc Qua đến cứu người. Chúng ta về trước thôi, hiện nay chúng ta đã xác định chủ nhân còn sống, thế là đủ rồi, người thế nào cũng có một ngày đi tìm chúng ta thôi. Đi thôi, Ngốc Qua ngươi cũng tự tiện đi.”
Thân ảnh thiểm qua, ba vị giai nhân tức thì biến mất, với mục lực của Lôi Tư mà ngay cả bọn họ di động thế nào cũng không có nhìn rõ được.
Trong tiếng sấm chớp vang rền lôi thú ngốc qua dẫn theo tầng tầng lôi quang trùng thiên bay lên, chớp mắt biến mất.
Lôi Tư quay đầu nhìn lại chiến trường huyết tích đầy đất, lại liếc nhìn cái chuôi của cự kiếm mình vẫn còn nắm chặt trong tay, cười khổ một tiếng rồi quăng nó đi, sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng sâu.
|
Chương 7: Cường giả chi lộ Ta từ vô tận hắc ám miễn cưỡng mở mắt ra. Một con sóc nhỏ ngồi trên ngực, bị ta hù cho hoảng sợ. Nó nhanh nhẹn nhảy lên trên một cây đại thụ, nhưng vẫn giương đôi mắt to linh hoạt của nó chằm chằm nhìn ta.
Ta lắc lắc đầu rồi đứng dậy, những chuyện vừa rồi là giấc mơ sao? Cái tên hình dáng giống y hiệt như ta, nam tử tự xưng là ý thức trước đây của ta thật sự tồn tại trong tâm linh của ta sao ?
Ta nhìn ra xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một nơi sâu trong khu rừng hoàn toàn u tĩnh. Bên cạnh chính là Lạp Nã Đặc, Hán Tư, Tạp La và Lực Ba bốn tên gia hỏa, bọn họ đều đang tĩnh lặng nằm ở bên đó, cũng không rõ là sống hay chết.
Ta vừa nghĩ đến dựng bọn họ dậy thì bọn họ đã bò dậy.
Lạp Nã Đặc hai tay ôm đầu, rên lên một tiếng dài hỏi: ”Chúng ta đang ở đâu đây? Sao ta không thể nhớ nổi chúng ta làm sao mà đến đây được nhỉ?”
Lực Ba cũng rên lên một tiếng nói:”Đầu đau quá, thực sự không hiểu có chuyện gì sảy ra nữa, Hỏa tinh linh và thú nhân chiến sĩ truy sát chúng ta đâu ?”
Ta đối với sự tình phát triển thế này đại thể cũng đoán ra phần nào. Khả năng là “người đó” trong tâm linh của ta hiện thân cứu chúng ta, cũng không rõ hắn dùng phương pháp gì làm bọn Lạp Nã Đặc quên hết những sự tình đã phát sinh.
Hắn lợi hại đến thế sao ?
Thấy bốn người bọn họ đều đã tỉnh lại, ta nói:”Chúng ta cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, trước tiên quay về doanh trại là quan trọng, không biết đoàn trường bọn họ đã oan toàn về đến nơi chưa.”
Hán Tư nói:”Phất Lôi Đức bọn họ đã đi tiếp ứng cho đoàn trường rồi, có lẽ không phát sinh thêm chuyện gì nữa đâu. Trước tiên chúng ta tìm đường quay về đã.”
Vì thế, chúng ta tổ năm người “Chim mồi” trong khu rừng già sâu thẳm này, tìm đường trở về doanh trại của “Hoa Hồng binh đoàn”.
Cũng không biết chúng ta làm sao lại đến được trong khu rừng cực kì dày đặc này, ngay cả đường mòn cũng không có. Ta và Lạp Nã Đặc đành phải huy động binh khí chém cành, cắt cỏ làm đường tiến về phía trước.
Lúc huy động Á Dạ kiếm thì ta kinh dị phát hiện ra chân khí trong thể nội phát sinh biến hóa. Năng lượng quái dị từ mi tâm truyền xuống gia tăng hơn nhiều so với trước đây, khiến chân khí khí dị chủng sau khi được dung hợp sung mãn truyền khắp toàn bộ kinh mạch, trong chớp mắt kình khí bùng phát, ngay cả dùng Á Dạ kiếm cũng càng lúc càng thấy thuận tay hơn.
Ta nghĩ, đây đại khái là lễ vật của “hắn” lưu cấp cho ta.
Quả là không dễ dàng để mở ra một con đường mòn từ bên trong rừng già. Thấy sắp về đến doanh trại thì từ phương hướng doanh trại lại truyền ra thao thiên liệt hỏa cùng trận trận tiếng bạo tạc
Lực Ba vốn tinh thiện hỏa hệ ma pháp la lớn:”Không tốt, doanh trại có chuyện rồi, ta nhận thấy năng lượng dao động của một lượng lớn hỏa nguyên tố , khả năng là hỏa tinh linh….”
Không đợi hắn nói xong, ta đã toàn lực chạy về phía doanh trại, trong lúc vô ý chân khí kì dị trong thể nội (ta còn nhớ rõ “hắn” hình như nói nó là ‘Ma Đấu Khí’,thế thì sau này kêu là ‘Ma Đấu Khí’ đi) tự lưu chuyển đến kinh mạch dưới chân, trong chớp mắt tốc độ của ta lập tức tăng gấp mấy lần bỏ rơi bọn Lạp Nã Đặc ở xa tít đằng sau.
Ta với tốc độ trước chưa từng có chạy đến doanh trại, tình hình trước mắt làm ta đơn giản là không dám tin vào mắt mình nữa: Doanh trại đã trở thành một biển lửa, nằm trên đất toàn là thi thể bị thiêu cháy, từ binh khí trên người của bọn họ ta nhận ra bọn họ đều là những chiến hữu trong nửa năm nay cùng ta can đảm tương chiến.
Làm sao……làm sao lại trở thành thế này……
Một tiếng bạo tạc (không hiểu tiếng gì ) đột nhiên nổ ra, chỉ thấy một tên thanh niên tuấn mỹ bay thẳng lên trời, sau lưng hắn một đôi cánh trong suốt vẫy động, hiển nhiên là một tên hỏa tinh linh biến thành hình người (dung mạo của tinh linh không phải tùy theo tuổi mà cải biến).
Một bóng ảnh quyến rũ tuyệt đẹp cũng nhảy lên theo hỏa tinh linh đó, trường kiếm trong tay như kinh điện đánh ra.
Đó là một vị tuyệt sắc mỹ nữ ta chưa hề thấy qua, thân mang kiếm sĩ khải giáp màu đen, dùng kiếm như gió, vô luận là kiếm thuật hay dung mạo đều quyết không ở dưới Ô Lan na Toa.
Ta xác định mình chưa từng gặp qua nàng, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác quen thuộc kì diệu không tên.
Mĩ nữ giáp đen một kiếm đâm vào trong lồng ngực của tên hỏa tinh linh, nhưng tên đó bất ngờ há miệng phun ra một cổ liệt diễm đốt về phía nàng. Mỹ nữ giáp đen bị phun trúng, hét lên một tiếng cùng hỏa tinh linh cùng lúc rơi từ không trung xuống.
Trong lòng ta linh quang chợt loé lên, đoán ngay ra thân phận của mỹ nữ giáp đen này – Lôi Nhân công quốc Phỉ Âu Á công chúa.
Ta vội vàng chạy vào trong doanh trại lúc này chỉ còn tàn tích sau khi bị cháy, nhìn thấy Ô Lan Na Ta cùng Phất Lôi Đức đại thúc cùng mấy tên lính đánh thuê đang chiến đấu kịch liệt với hỏa tinh linh, kiếm khí hỏa diễm tung hoành tứ phương.
Oánh ở một bên ôm lấy vị mĩ nữ giáp đen lúc nãy ta nhận là Phỉ Âu Á công chúa, chính đang dùng một thứ thảo dược xoa lên trên đôi mắt nàng ta.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy ta, Oánh vừa kinh vừa mừng nói:”A, Vô Danh, ngươi quay về rồi. Cẩn thận bọn họ đều là trưởng lão cao thủ của hỏa tinh linh, ngươi không phải đối thủ, mau dẫn theo Phỉ Âu Á công chúa đột vây, đôi mắt của nàng lúc nãy bị một kích lúc lâm tử của một tên hỏa tinh linh trưởng lão làm thương rồi, thế nào cũng phải nhanh tìm thánh quang hệ pháp sư trị liệu mới được.”
Nguyên lai, sau khi Ô Lan Na Toa cùng Oánh dẫn Phỉ Âu Á công chúa về doanh địa thì cũng đã bị hoa tinh linh vương Liệt Diễm dẫn theo ba trưởng lão trong tộc cân tung theo, lúc bọn họ vừa quay về doanh địa thì liền phát động công kích, lính đánh thuê của “Hoa Hồng binh đoàn” tức thì thương vong trầm trọng.
Kiếm thuật của Phỉ Âu Á công chúa tịnh không dưới Ô Lan Na Toa, chỉ đơn bằng lực của mình mà giết được một tên hỏa tinh linh trưởng lão, nhưng chính nàng cũng trả cái giá đau đớn hai mắt mất ánh sáng.
Một hỏa cầu đột nhiên bắn tới Oánh đang chữa cho Phỉ Âu Á công chúa. Ta theo bản năng lướt thân tới phía trước, trong sát na đó đem toàn bộ “Ma Đấu Khí” trong thể nội tụ tập vào trên Á Dạ kiếm, một kiếm đâm vào trong hỏa cầu đó.
Hỏa cầu băng tán.
Ta lúc này mới ý thức được mình đã làm gì, ta không ngờ dùng cái loại “Ma đấu khí” kì quái đó ngạnh phá đi một hỏa diễm cầu mạnh mẽ của một tên hỏa tinh linh trưởng lão, xem ra “hắn” đã lưu lại cho ta một báu vật quý giá, hiện nay ta giống như là biến thành một người khác, hoặc có lẽ ta hiện tại ta có thể…..
Trong lòng cực kì hưng phấn, ta hét lớn một tiếng đưa kiếm lên đâm thẳng tới cái tên hỏa tinh linh vừa phát xuất hỏa cầu ấy, tức thì sinh ra một cỗ khí thế thảm liệt như thiên quân vạn mã chinh chiến sát phạt, kiếm khí trên Á Dạ kiếm rú rít, uy thế kinh người, chính là đệ nhất thức “Chiến Quyết” ta học được từ Lôi Tư –“Đĩnh tiến cương tràng.”
Sau khi “hắn” cải tạo xong thì uy lưc của “Ma đấu khí” lớn tới làm người ta khó mà tin nổi, nó từ trên Á Dạ kiếm chuyển hóa thành kiếm khí bắn ra, liền như thiểm điện bắn xuyên qua phòng ngự kiết giới của tên hỏa tinh linh đó, xuyên thấu qua yết hầu của hắn,
Đây thật sự là……thật sự là quá lợi hại.
Ta ý thức được “ma đấu khí” của ta trên thực tế là do năng lượng kì dị ở chỗ mi tâm chuyển hóa mà thành, chân khí mà bản thân ta luyện khí tu thành thành chỉ có tác dụng chuyển hóa, chân khí càng mạnh, chuyển hóa thành “ma đấu khí” cũng càng nhiều hơn, nhưng cổ kì dị năng lượng chỗ mi tâm của ta tựa hồ như là vô cùng vô tận vậy.
Dưới ánh mắt kinh dị của Oánh, ta xoay kiếm trước ngực nói với nàng :”Phó đoàn trường, người mau hộ tống Phỉ Âu Á công chúa li khai đi, ta tự tin có thể rời khỏi đây.”
|
Thân hình của Phỉ Âu Á công chúa đột nhiên run lên, bởi vì nàng nghe thấy một tiếng nói thập phân quen thuộc, một tiếng nói nửa năm nay luôn hồi hưởng trong mộng của nàng, nàng đột nhiên xoay mạnh thoát khỏi vòng tay của Oánh, kích động hướng ta nói: ”Ngô……Ngô Lai đại ca, là người sao? Muội là Phỉ Âu Á đó, Phỉ Âu Á của Lôi Nhân công quốc, người không nhận ra muội sao?”
Không biết vì sao, trong tim ta đột nhiên dâng trào một cảm giác quen thuộc, nhưng ta thật sự không nhận ra nàng, ta vội nói: ”Công chúa, người nhận lầm người rồi, tại hạ là Vô Danh, là lính đánh thuê của “ Hoa Hồng binh đoàn”, chưa từng được gặp công chúa điện hạ người.”
Phỉ Âu Á công chúa vẫn không chịu tin, lẩm bẩm tự nhủ:” Không….không có khả năng, tiếng nói của Ngô Lai đại ca ta sớm đã khắc ghi trong lòng, làm sao có thể nghe lầm…”
Tình hình trạn chiến đã không cho phép chúng ta nói nhiều nữa, hỏa tinh linh vương Liệt Diễm huyễn hóa thành nhân hình ngưng tụ đại lượng hỏa nguyên tố, hai tay dang ra hét lớn:”Chước nhiệt phần thiên sát.”
Một phiến lớn hỏa diễm siêu nóng đột nhiên mạnh mẽ đốt tới hướng Ô Lan Na Toa với đám lính đánh thuê.
“Chước nhiệt phần thiên sát” là hỏa hệ cao cấp ma pháp, thuộc về loại hình công kích phạm vị lớn, hỏa diễm cực nóng đủ cho làm cương thiết trong chớp mắt bốc hơi, cực kì lợi hại, cũng chỉ có Liệt Diễm thân là hỏa tinh linh vương mới có thể dễ dàng như thế mà dùng ra ma pháp lợi hại tới như thế được.
Đám ma pháp sư của “Hoa Hồng binh đoàn” vội vàng hoặc xuất ra thủy hệ ma pháp nghênh tiếp, hoặc triển khai kết giới phòng ngự, Ô Lan Na Toa cùng kiếm sĩ và chiến sĩ thì né thân tránh sau lưng đám ma pháp sư.
Những ma pháp sư này đều là những người nổi bật trong đám pháp sư nhân loại, nhưng đối với kẻ trời sinh đã có cường đại hỏa hệ ma pháp năng lực như Liệt Diễm mà nói thì không là gì cả, ”Chước nhiệt phần thiên sát” hỏa diễm nhiệt độ siêu cao cũng không phải là thủy hệ ma pháp thông thường và kết giới có khả năng đề kháng được, trong chớp mắt bọn họ thân hãm vào biển lửa, kết giới bị phá chết thảm tại chỗ.
Đám ma pháp sư vừa chết, tình hình các chiến sĩ lập tức thập phần nguy cấp, biến thành cá nằm trên thớt chờ người ta làm thịt.
Ta mắt thấy Ô Lan Na Toa cùng Phất Lôi Đức đại thúc bọn họ sắp bị đại hỏa thôn phệ, không còn quan tâm tới cái gì nữa chạy vội lên, vận toàn bộ “Ma đấu khí” trong người, mạnh mẽ đánh tới biển lửa đang lao đến.
Ô Lan Na Toa chấn kinh kêu lên: ”Vô Danh, ngươi muốn làm cái gì thế? Mau li khai….”
Kì tích phát sinh, hỏa diễm nhiệt độ siêu cao “Chước nhiệt phần thiên sát” vừa tiếp xúc “Ma đấu khí” do ta toàn lực bức xuất ra ngoài cơ thể , không ngờ ngay lập tức bị ngăn trở. Nhưng phạm vi gần trượng của “Ma đấu khí” chỉ bảo vệ được Ô Lan Na Toa và Phất Lôi Đức đại thúc, số chiến sĩ và lính đánh thuê còn lại ngay lập tức bị hỏa diễm làm cho bốc hơi hết.
Một cảm giác chóng mặt xuất hiện, ta tức thì sinh ra một loại cảm giác giống như muốn nôn mửa.
Không tốt! Đã tới giới hạn rồi.
“Ma đấu khí” của ta tuy nói không phải do luyện khí hình thành, nhưng nó cần ta lấy chân khí của bản thân mà chuyển hóa làm thành, ”hắn” tuy làm cho hiệu quả chuyển hóa “Ma đấu khí” của ta tăng gấp bội, nhưng đối với tu vi chân khí bản thân của ta không có tăng thêm một chút xíu nào, vẫn là rất yếu ớt như cũ.
Lúc này thì ta đã hao tận hết chân khí, năng lượng quái dị chỗ mi tâm cũng không còn cách nào chuyển hóa thành “ma đấu khí”, ”ma đấu khí” hộ tráo được ta tạo thành tức thì giảm mạnh, không duy trì được nữa sắp tiêu tan rồi.
Mấy đạo thủy trụ đột nhiên bắn thẳng qua, tuy chỉ kịp làm cho hỏa diễm nhiệt độ siêu cao chậm trễ một chút, nhưng ta và Ô Lan Na Toa mấy người thì chụp lấy cái cơ hội này nhảy ra khỏi biển lửa, tính cũng là qua khỏi một kiếp.
Chỉ thấy đằng trước của Oánh một con thủy hệ ma thú tiểu thủy quy (một loại rùa đen nhỏ biết phun nước) cùng lúc đang phun cột nước vào hướng biển lửa, trông dạng có điểm tức cười, bất quá lúc nãy còn chính là nhờ nó cứu chúng ta một mạng, cũng may Oánh có thể nghĩ ra cái loại biện pháp này (ma lực của nàng đã tiêu hao sạch sẽ, vô pháp triệu hoán cao cấp ma thú)
Phất Lôi Đức đại thúc đột nhiên ngẩng đầu lên trời phát ra một trận cuồng hống, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, mắt cũng phát sáng cùng một dạng màu đỏ của lửa, khí tức phong cuồng vô hình tức thời tán phát ra.
Đây chính là trạng thái “Bạo tẩu” của cuồng chiến sĩ, lực lượng của ông trong nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần, trong não cũng chỉ còn niềm tin phải chiến thắng địch nhân, quên hết tất cả những gì bên ngoài.
Tiến nhập trạng thái “Bạo tẩu”, Phất Lôi Đức đại thúc điên cuồng phóng về hướng Hỏa tinh linh vương Liệt Diễm, tốc độ nhanh như là thiểm điện.
Đã sống mấy ngàn năm như Liệt Diễm tự nhiên là biết Phất Lôi Đức hình thái đó biểu hiện cho cái gì, trong lòng đại kinh, giơ tay xuất ra “Hỏa diễm cầu” phóng thẳng tới Phất Lôi Đức.
Phất Lôi Đức đối với hỏa cầu bắn tới giống như không thấy, hỏa cầu đánh trúng thân ông tức thời biến ông thành một người lửa, nhưng thân hình ông gần như là không đình trệ, mang theo liệt hỏa cháy thân hung hăng tông tới Liệt Diễm, đại kiếm trong tay lập tức chém ra.
Phất Lôi Đức một "cú tông" này đủ làm cho nham thạch phấn toái, Liệt Diễm tuy là tố chất của tinh linh thân thể hơn xa nhân loại cũng chụi không nổi, kêu thảm một tiếng máu tươi phun ra. Hắn tịnh không ngờ Phất Lôi Đức lại vung đại kiếm chém tới mình.
Liệt Diễm lần này đem theo bốn tên hỏa tinh linh trưởng lão, bị Phỉ Âu Á công chúa và ta lần lượt giết mất hai tên, hai tên còn lại mắt thấy Liệt Diễm bị nguy hiểm, không hẹn mà cùng lúc phát ra hỏa hệ ma pháp công tới Phất Lôi Đức vốn đã toàn thân bọc trong hỏa diễm.
Lúc này thì ta đã hao tận toàn bộ chân khí, không còn có thể lại chuyển hóa “Ma đấu khí”, chỉ còn biết giương mắt nhìn ân nhân Phất Lôi Đức đại thúc của mình thân hãm trong hiểm cảnh mà không thể làm gì, trong tâm ta lúc này đau đớn như có đao cứa.
Nếu ta có thực lực, hoặc là “hắn” ở đây, cũng có lẽ tất cả đều khác rồi.
Ô Lan Na Toa và Oánh tình hình tương tự như ta, đều đã hao tận hết chân khí ma lực, muốn xuất thủ cũng vô lực rồi.
Một mũi tên dài phát ra thanh quang đột nhiên như điện bắn tới một tên hỏa tinh linh trưởng lão, tên trưởng lão này giơ tay phát ra một đạo hỏa tường phòng ngự, nhưng không nghĩ đến mũi tên dài đã được gia trì thêm ma pháp, chớp mắt xuyên thấu hỏa tường bắn trúng bả vai của lão ta.
Hán Tư, Lạp Nã Đặc, Tạp La và Lực Ba thân ảnh của bốn người xuất hiện trong doanh trại, bốn tên gia hỏa này cuối cùng chạy đến kịp rồi.
Hỏa hệ ma pháp của Lực Ba đối với hỏa tinh linh vô hiệu, nhưng tâm linh ma pháp của Tạp La có thể gia trì lên trên mũi tên của Hán Tư, làm nó khả dĩ xuyên thấu được nhiều ma pháp kết giới (nguyên tố ma pháp gia trì có thể tăng lực phá hoại của vũ khí, tâm linh ma pháp gia trì có thể làm binh khí không chịu ảnh hưởng của ma pháp nào).
Chiến phủ (rìu chiến) của Lạp Nã Đặc cũng được Tạp La tiến hành gia trì tâm linh ma pháp, hắn huy động chiến phủ chém tới bọn hỏa tinh linh.
Chịu sự công kích ma pháp của ba tên hỏa tinh linh, dù đã hóa thân thành cuồng chiến sĩ Phất Lôi Đức đại thúc cũng không thể chịu nổi, trong chớp mắt bị hỏa diễm đốt thành tro than, nhưng một kiếm toàn lực của ông cũng chém đứt tay phải của Liệt Diễm, máu tươi tuôn như mưa.
Mục tiêu của Lạp Nã Đặc là hỏa tinh linh trưởng lão bị Hán Tư bắn bị thương, cùng lúc vung chiến phủ chém đồng thời xuất ra tuyệt kĩ “Chân không nhận”, một đạo đạm thanh sắc quang man từ trên lưỡi rìu bắn ra.
Ma lực của tinh linh trưởng lão lúc tiêu diệt đám ma pháp sư “Hoa Hồng binh đoàn” thì đã tiêu hao không ít, lại thêm bị Hán Tư một mũi tên bắn trúng bả vai hành động chịu ảnh hưởng lớn. Lúc bị “Chân không nhận” của Lạp Nã Đặc chém trúng, khi tiếng hét thảm của hắn vang lên thì cũng là lúc chiến phủ của Lạp Nã Đặc đã chém rớt đầu của hắn.
Chỉ còn lại một tên tinh linh trưởng lão mắt thấy tình hình bất diệu, vồi nâng Liệt Diễm lên bay lên trên trời, nhưng chúng ta đã sớm mệt đứt cả hơi mong bọn chúng sớm đi còn không được, sức đâu mà truy đuổi nữa.
Ô Lan Na Toa vô lực ngồi phệt xuống đất, nhìn chung quanh tro cát và thi thể bị đốt đen của những chiến hữu, khuôn mặt đầy bụi bặm của nàng bị nước mắt chảy thành hai đạo lệ ngân, nhãn thần trống rỗng than:”Xong rồi, ‘Hoa Hồng binh đoàn’ bắt đầu từ hôm nay biến mất khỏi Thánh Ma đại lục rồi.”
Phỉ Âu Á công chúa giương đôi mắt đã được đắp thảo dược lên than:”Đều tại ta, nếu như không phải vì cứu ta, các người cũng không….”
Ô Lan Na Toa lắc đầu nói: ”Cái này không liên quan đến người, khi chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này thì cũng đã nên nghĩ đến cái giá phải trả lớn như thế nào, chết trên chiến trường vốn là cách trở về của lính đánh thuê.”
Ta đi đến chỗ Phất Lôi Đức đại thúc hóa thành tro bụi, nhặt đại kiếm có dấu lửa cháy xém lỗ chỗ đau lòng nhịn không được mà rơi lệ, nói: ”Đại thúc, xin lỗi, nếu như ta mạnh hơn một chút, người cũng không phải…Ta Vô Danh, tại đây tuyên thệ, ta nhất định trở thành tuyệt thế cường giả, sẽ tiêu diệt hỏa tinh linh tộc vì người báo thù, người có nghe được không ?”
Bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm của ta bị lưỡi kiếm cắt phải, tiên huyết thuận theo thân kiếm nhỏ giọt xuống đất.
Ta vận mạnh kình đẩy đại kiếm vào sâu trong lòng đất, sau đó lấy từ cổ xuống cái vòng màu đen có hình dáng cổ xưa, vòng lên trên chuôi kiếm, để nó thay ta bầu bạn Phất Lôi Đức đại thúc, người vừa là anh vừa là cha ta.
Tiếng hét trầm của Lạp Nã Đặc đột nhiên vang lên : ”Là người nào?”
Ta nghe tiếng nhìn lên, chỉ thấy hắc ảnh lướt qua là một đại hán thân mang khải giáp màu đen đã bị phá hỏng nặng nề, bất ngờ hiện thân trong doanh trại.
“Lôi Tư thúc thúc!” Ô Lan Na Toa hô lên một tiếng nhảy vào trong lòng của đại hán đó khóc tới trời sầu đất thảm, nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi thôi,” Hoa Hồng binh đoàn” toàn quân bị diệt đối với nàng mà nói đả kích thật là quá lớn, hôm nay thấy được Lôi Tư vốn như trưởng bối, nàng cũng không nén nổi bi thương và tuyệt vọng trong lòng nữa, khóc rống lên.
Lôi Tư tuy không rõ đã phát sinh chuyện gì, nhưng thân kinh bách chiến nhìn thấy thảm trạng xung quanh cũng đã đoán được tám chín phần mười, thở dài nói:”Tiểu nha đầu, con cũng không nên quá đau buồn, đây chính là số phận của lính đánh thuê chúng ta, số mạng đã định như thế, không nên cưỡng cầu. Nào, Phỉ Âu Á công chúa sao ...”
Ô Lan Na Toa từ trong lòng ông ta đứng lên, lau nước mắt rồi nói: ”Mắt của công chúa bị ma pháp của hỏa tinh linh làm bị thương rồi. Vết thương rất nặng, cần phải sớm tìm một thánh quang hệ pháp sư trị liệu mới được.”
Phỉ Âu Á công chúa nói: ”Lâm Tạp đại hiền giả của Ba Bố Ni Tạp vương quốc hiện nay chính ở nước ta giúp chúng ta đối kháng với đại quân thú nhân tộc, các người đưa ta về nước là được rồi.”
Oánh nói:”Thế này thì tốt quá rồi. Hừ, Lôi Nhân công quốc các người còn thiếu chúng ta một nửa thù lao chưa trả, huynh đệ trong đoàn của chúng ta cũng không thể chết như thế, phải vì bọn họ mà làm một phần mộ bắt mắt, bọn họ đều là anh hùng chân chính.”
Ô Lan Na Toa bảo: ”Tốt, thế thì chúng ta bắt đầu lên đường đi đến Lôi Nhân công quốc.”
Ta do dự một hồi, nói: ”Đoàn trường, phó đoàn trường, Lôi Tư tiền bối, ta không cùng đi với các ngươi nữa đâu. Ta nghĩ, ta nên đi lưu lãng các nơi trên Thánh Ma đại lục, tự mình rèn luyện, muốn bản thân trong khoảng thời gian ngắn nhất mạnh mẽ lên. Vừa rồi ta đã phát thệ, sẽ có một ngày phải tự tay chém chết Liệt Diễm vì Phất Lôi Đức đại thúc báo thù.”
Lạp Nã Đặc bảo:”Thế cũng tốt, Vô Danh, ta cũng cùng ngươi đi.”
Ta vỗ vỗ lên bờ vai rộng của hắn, nói:”Không, ngươi còn nên cùng đoàn trưởng bọn họ đi đến Lôi Nhân công quốc đi, loại tu luyện này chỉ thích hợp với một người thôi, cám ơn ngươi.”
Đôi mắt của Ô Lan Na Toa dán chặt vào ta, trong đó có một loại thần thái làm trong lòng ta chấn động, nàng nhẹ nhàng than: "Vô Danh, ngươi quyết định rồi sao ?"
Ta chầm chậm gật đầu.
Người nàng khẽ run lên, rồi dịu dàng nói: ”Vô Danh, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần cẩn thận. Vì…… vì ta……”
Dự cảm trong lòng ta thành sự thật rồi, nghĩ không ra mà ta cũng không ngờ được mỹ nữ đoàn trưởng “Chiến địa mân côi” Ô Lan Na Toa này lại thật lòng đối với ta…..
Không biết vì sao, đối diện với diễm phúc lớn như thế, ta không ngờ không có chút cảm giác vui vẻ nào, ngược lại trong lòng xuất hiện một loại áp lực trầm trọng, đây rốt cuộc là cái chuyện gì? Ta không phải luôn luôn thầm yêu nàng sao? Như nay Ô Lan Na Toa đã lộ ra tình hoài của nàng với ta, nhưng ta vì cái gì……
Ta gật gật đầu nói:”Được, ta biết rồi.”
Gác Á Dạ kiếm lên vai, ta nhìn lại đám chiến hữu trong nửa năm nay đồng sinh cộng tử với ta lần cuối rồi quay đầu bước dài li khai bọn họ.
Ta không dám nhìn thẳng vào đôi của Ô Lan Na Toa, trong đôi mắt đẹp như làn thu thuỷ đó ẩn hàm quá nhiều tình cảm, nhiều tới mức ta căn bản vô pháp chịu nổi.
Lần này ly biệt, không biết sau này còn có thể gặp lại bọn họ không.
Lần lãng tích thiên nhai này, ta ngoại trừ muốn rèn luyện ý chí và vũ kĩ của bản thân để sớm chính mình đạp nhập vào cảnh giới cường giả, ta còn một tính toán khác, đó chính là tìm biện pháp làm tỉnh giấc “hắn”. Nhớ rõ “hắn” từng nói với ta, lúc chúng ta dung hợp lại làm một thì ta có thể trở thành tồn tại cường đại có thể so bì với Thiên Thần Ma Vương. xem ra từ lúc “hắn” làm ta có được “Ma đấu khí” cái loại chân khí quái dị và lợi hại thế, “hắn” tịnh không có nói bậy.
Trên cổ ta đột nhiên có một loại cảm giác quái dị, lấy tay sờ thử thì phát hiện cái sợi dây chuyền mà ta đã móc lên chuôi đại kiếm của Phất Lôi Đức đại thúc bây lại xuất hiện trên cổ của ta.
Xem ra, cái sợi dây chuyền đen thui thủi không bắt mắt này tuyệt không phải là thứ bình thường, không ngờ có thể tự quay về thân chủ nhân, xem ra chắc là bảo bối “hắn”, ta không tránh được đối với thân phận trước đây của mình càng thêm hiếu kì.
Đạp lên cành khô đầy mặt đất, ta bước trên con đường cường giả của riêng ta.
|