Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 94: Lại Có Thể Làm Khó Dễ Được Ta? Ads Thân thể Tà Băng mau chóng lùi về phía sau, tránh thoát chưởng phong đang bay tới, sau đó nhíu mày ngẩng đầu nhìn về chủ nhân của chưởng phong,thời khắc nhìn thấy nam tử này, Tà Băng có chút ngu ngơ, không vì cái gì , chỉ là bởi vì nam tử này chính là Siêu Thần Thú Thiên Lang đế đêm hôm đó, không thể không nói, vẻ bề ngoài của Thiên Lang đế thật là tuấn mỹ không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đương nhiên, Tà Băng đối với bề ngoài của hắn không có để ý quá nhiều, ngược lại rất hứng thú với vẻ khát máu như có như không và sự hưng phấn nơi đáy mắt của hắn.
“địa bàn Thiên Lang tộc, ta xông vào thì làm sao nào?” Ta cuồng vọng, ta hung hăng càn quấy, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Thiên hạ to lớn, không có địa phương Quân Tà Băng nàng không thể đi, huống chi một cái địa bàn nho nhỏ của Thiên Lang tộc? Nàng chính là giương oai ở đây thì có sao?
Quân Tà Băng chính là cuồng vọng như vậy!
“Nhân loại, ngươi rất cuồng vọng, nhưng nên nhớ nơi này là Hồn Thú chi lĩnh, không phải là Áo Tạp Tư đại lục của ngươi!” Thiên Lang đế nghe được lời Tà Băng nói,khóe miệng không khỏi nhếch lên trào phúng,người thiếu nữ trước mặt còn chưa rõ đây là địa phương nào?
Thiên Lang đế thật không ngờ Tà Băng lại cuồng vọng như vậy, sau mấy ngày quan sát hắn đối với Tà Băng rất hiểu rõ,Tà Băng chính là một thiên tài vô địch trong các nhân loại, thực lực tại thế giới loài người trong coi như là không tệ , nhưng tại Hồn Thú chi lĩnh, tại trước mặt Thiên Lang đế hắn, cái nhân loại này yếu như một con kiến! Tựa hồ hắn một cước có thể giết chết nàng.(thử rồi bik ah a….xem thường tỷ ấy chỉ có nước ôm hận)
“bây giờ ngươi muốn ngăn cản ta cứu Vương lang tộc sao?” Tà Băng đã đem thành viên của Vương lang tộc đặt ở trong lĩnh vực, cho nên nàng không cần lo lắng an nguy của Vương lang tộc, lui về phía sau một bước,nhíu lông mày, vừa nói chuyện với Thiên Lang đế,vừa âm thầm đem Hồn Lực của mình tăng lên tới trạng thái đỉnh phong,chuẩn bị có thể lập tức động thủ!
“Với tư cách Thiên Lang đế, ngươi cảm thấy ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi mang tội nhân của Thiên Lang tộc ta đi sao?” đôi mắt màu xanh lá của Thiên Lang đế nhìn chằm chằm vào Tà Băng, tựa hồ xuyên thấu qua làn da của Tà Băng nhìn thấy được dòng máu đỏ tươi đang chảy cuồn cuộn,phần tử khát máu trong người Thiên Lang đế điên cuồng nhảy lên. Dư vị giọt máu trước kia của Tà Băng thật là ngon a, Thiên Lang đế không khỏi lại liếm liếm bờ môi. Vị rất ngon, không phải sao?
Tà Băng chứng kiến đáy mắt Thiên Lang đế không che dấu chút nào sát ý cùng khát máu, nhíu nhíu mày, nàng không nhớ là nàng có đắc tội Thiên Lang tộc ah, sát ý cùng khát máu của Thiên Lang đế đến tột cùng từ đâu mà đến?
“không cần nói nhiều lời, thuộc hạ gặp chân vương! Vương lang tộc, hôm nay ta phải cứu!” Không hài lòng hơn nửa câu, đã như vầy, đánh rồi nói sau! Vương lang tộc Quân Tà Băng nàng nhất định phải bảo vệ rồi!
Thiên Lang đế cười lạnh một tiếng, xuất ra khí thế cường đại chỉ có Siêu Thần Thú mới có: “Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì đấu cùng ta?”
Tà Băng chỉ cảm thấy áp lực cực lớn đập vào mặt, ép nàng có chút thở không nổi, thực lực của Thiên Lang đế quả nhiên so với tưởng tượng của nàng còn muốn lợi hại hơn! Tà Băng vội vàng phóng xuất ra Hồn Lực của mình, Thất Thải Hồn Lực vừa xuất ra, áp lực trên người Tà Băng liền giảm bớt rất nhiều, Tà Băng ngồi thẳng lên, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Lang đế.
Có đôi khi, đẳng cấp không có nghĩa là tất cả! đẳng cấp của Tà Băng cùng thực lực hoàn toàn là không đồng nhất đấy a!
Thiên Lang đế chứng kiến Tà Băng từ từ giải tỏa hết áp lực của mình, chứng kiến thất thải hồn lực trên người Tà Băng,khát máu nơi đáy mắt càng nồng hậu dày đặc , Thiên Lang đế hung hăng nắm chặt nắm đấm,phần tử khát máu táo bạo trong cơ thể đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, Thiên Lang đế nhíu mày.
Tà Băng nhìn ra Thiên Lang đế dường như đang nhẫn nhịn cái gì,trong lòng nghi hoặc, dường như hắn đang khắc chế sự khát máu trong cơ thể?
“Ah! Quân Tà Băng, hôm nay ngươi nhất định phải chết!” Thiên Lang đế dường như cũng chịu không nổi nữa, dùng lực nắm chặt nắm đấm,đôi mắt bị huyết sắc tràn ngập điên cuồng nhìn về phía Tà Băng, Quân Tà Băng,cái tên này hắn cũng không biết là từ đâu chạy tới , dường như trong nội tâm cất dấu một cái tên, một cái danh tự vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Lang đế lúc này có chút vặn vẹo, phối hợp với huyết sắc đôi mắt của hắn,cả người tựa như một cái yêu ma khát máu, không đợi Tà Băng nói chuyện, Thiên Lang đế trực tiếp duỗi ra đầu ngón tay chụp về phía cổ Tà Băng! Đôi mắt Huyết hồng hung hăng nhìn Tà Băng.
Tà Băng trong nháy mắt né tránh tay của Thiên Lang đế, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắc loan nguyệt đao từ trong ngọc giới xuất ra, hướng về cánh tay còn chưa kịp thu hồi của Thiên Lang đế bổ tới! Muốn mạng của hắn? Ngẫm lại còn có thể! Trong hiện thực quả thực chính là đang nằm mơ!
Lúc Thiên Lang đế nhìn thấy hắc loan nguyệt đao trên tay Tà Băng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng không thể tin được, sau đó lập tức phản ứng trực tiếp xuất một Đạo Hồn Lực muốn đánh tan công kích của Tà Băng, thế nhưng lực lượng của thất thải hồn lực phối hợp cùng tuyệt thế hồn khí hắc loan nguyệt đao của Tà Băng như thế nào lại để hắn tùy ý muốn đánh tan có thể đánh tan hay sao?
Thiên Lang đế thấy một kích không thành, chỉ có thể lách mình né tránh hắc loan nguyệt đao của Tà Băng,đôi mắt nhìn Tà Băng, hiệp một, hai người hoà không phân thắng bại! Thiên Lang đế không thể tưởng được một cái nhân loại nho nhỏ lại rõ ràng có thể cùng mình ngang hàng, tuy nhiên hắn chỉ là sử xuất hai phần thực lực!
Tà Băng lúc này cũng đại khái hiểu được thực lực của Thiên Lang đế, nàng biết rõ Thiên Lang đế lúc này tuyệt đối không có sử dụng toàn lực, Tà Băng chưa bao giờ xem thường bất luận kẻ nào, huống chi trước mặt vẫn là Hồn Thú chi lĩnh Thiên Lang tộc Thiên Lang đế! Chỉ lấy thân phận Siêu Thần Thú cũng đủ để cho Tà Băng đặt hắn ở vị trí đối thủ.
“Nhân loại, không thể không nói, thực lực của ngươi rất cường, nhưng là trước mặt Thiên Lang đế ta, ngươi vẫn như cũ không thể đỡ nổi một kích!” Thiên Lang đế phi thân đến không trung. Một đôi huyết hồng đôi mắt từ trên cao nhìn Tà Băng, lạnh lùng mở miệng nói ra.
Tà Băng không thích người khác từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với nàng, rất không thích, cho nên Tà Băng trực tiếp phi thân đến không trung, bay đến vị trí cao hơn so với Thiên Lang đế, cúi đầu nhìn về Thiên Lang đế phía dưới, mở miệng nói ra: “Có phải hay không không thể đỡ một kích, chúng ta đánh rồi nói sau!”
Thiên Lang đế ngẩng đầu nhìn Tà Băng, cũng một lần nữa phi thân đến phía trên Tà Băng, hừ lạnh một tiếng nhìn Tà Băng phía dưới, tựa hồ so cùng Tà Băng, vĩnh viễn hắn đều phải cao hơn Tà Băng một đoạn!
Tà Băng nhìn cách làm của Thiên Lang đế có chút giống tiểu hài tử,im lặng lắc đầu, duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc Thiên Lang một cái, khóe môi cong lên nói ra: “Có bản lĩnh ngươi đã đi xuống đánh cùng ta, đứng cao như vậy sợ ta đánh ngươi?”
Thiên Lang đế nghe được lời Tà Băng nói, thiếu chút nữa từ trên cao rớt xuống, sợ nàng đánh hắn? Thiên Lang đế hắn từ khi sinh ra đến bây giờ còn không có sợ qua bất luận kẻ nào, bây giờ lại bị một tiểu nha đầu nhân loại cười nhạo? Chê cười, nếu chuyện này truyền đi, Thiên Lang đế hắn còn gì uy nghiêm?
Sợ là bản thân Thiên Lang đế cũng không có phát hiện đôi huyết đồng của hắn một phần đã biến thành màu xanh,lý trí đã khôi phục,trong lúc vô tình phần tử khát máu đã bị đè xuống một nửa, nhưng hiện tại dường như hai người không có phát hiện chuyện này.
Thiên Lang đế hừ lạnh một tiếng, từ trên hạ xuống, đến cùng độ cao của Tà Băng, nhìn Tà Băng, lạnh lùng nói: “Ta đường đường là Thiên Lang đế lại sợ một cái nhân loại nho nhỏ như ngươi? nói giỡn!”
“Ha ha, tiếp tục!” Tà Băng chứng kiến Thiên Lang đế hạ xuống, ha ha cười cười trực tiếp cầm hắc loan nguyệt đao chém về phía Thiên Lang đế.
Thiên Lang đế nhìn thấy hắc loan nguyệt đao sắp chém trúng mình,ánh sáng màu đỏ dần dần lại tràn đầy đôi mắt, đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi, trực tiếp vươn tay nghênh tiếp hắc loan nguyệt đao của Tà Băng!
“Phanh!” Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, chung quanh cây ăn thịt người, hoa ăn thịt người tung bay đầy trời, lúc này hai người đều không thể mở mắt ra,đôi mắt Tà Băng biến thành Thất Thải con ngươi, nhìn thấy ánh mắt của Thiên Lang đế bị cây ăn thịt người cùng hoa ăn thịt người ngăn trở, xuất ra lam lăng sa Mỹ Nhân Ngư đưa tặng quấn quanh người Thiên Lang đế!
Thiên Lang đế cảm nhận được Tà Băng đánh úp lại, dáng người kiện tráng lách một cái liền thoát ra khỏi lam lăng sa, Tà Băng thật không ngờ cái Thiên Lang đế này rõ ràng lại trơn trượt như cá chạch,có thể biến mất tại vòng vây của lam lăng sa.
Tà Băng nhìn Thiên Lang đế trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa, không dám có bất kỳ chủ quan, phóng ra thần niệm của bản thân, mắt quét về bốn phía, tinh thần ở trạng thái căng như dây đàn, không thể tưởng được lúc nào Thiên Lang đế lại cho mình một quyền.
Bả vai Tà Băng khẽ động, trực tiếp quay người ra phía sau đá một cước! Muốn đánh lén nàng? Nhưng Tà Băng lại đạp vào khoảng không, sau lưng rõ ràng không có cái gì, Tà Băng nhíu mày,trong Thiên Lang tộc chỉ có hắn là có kỹ năng tàng hình, mà ngay cả Thất Thải con ngươi cũng nhìn không ra, trong lúc nhất thời Tà Băng biến thành thế bị động.
Tà Băng không sử dụng mắt của mình nữa,thần niệm cường đại quét ra chung quanh, cái gì cũng có thể cảm nhận được, nhưng duy nhất lại không cảm nhận được hành tung của Thiên Lang đế.
“Ta nói, Thiên Lang đế, mục tiêu của ngươi chính là làm một con rùa đen rút đầu rụt cổ?” Tà Băng rốt cục không tìm kiếm nữa, mở ra đôi mắt đen nhánh dễ thương, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói ra.
“Ha ha, muốn…” Thiên Lang đế nghe được lời Tà Băng nói vừa muốn mở miệng nói mấy chữ, lập tức liền ngậm miệng lại, không vì cái gì, mà là vì hiện tại hắn đã bị lam lăng sa của Tà Băng siết chặt,nhìn thiếu nữ nhân loại trước mặt đang cười cười,thật rất đáng ăn đòn, Thiên Lang đế thầm nghĩ thật muốn đánh mình,tại sao hắn lại mở miệng nói chuyện a? !
Tà Băng vừa dứt lời liền đợi Thiên Lang đế mở miệng, chỉ cần hắn mới mở miệng, Tà Băng có thể lập tức cảm nhận được phương hướng hắn đang ở, không nghĩ tới Thiên Lang đế lại tin tưởng vào bản thân mình như vậy,dám ngay tại trước mặt Tà Băng mở miệng, vừa vặn bị lam lăng sa của Tà Băng trực tiếp vây khốn.
Tà Băng nhìn Thiên Lang đế trước mặt,dáng cười tà ác xuất hiện, mở miệng nói ra: “Thiên Lang đế, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi a? Ta nói rồi ta sẽ không giết hồn thú trong Hồn Thú chi lĩnh, nhưng nếu không giết ngươi, dường như ngươi lại là thiên địch của ta, ngươi nói, nên làm như thế nào đây?”
Tà Băng có thể cảm giác được, nếu hiện tại không giết hắn, như vậy sau này Thiên Lang đế tuyệt đối chính là một cái đại địch thủ, ngay cả Tà Băng cũng không biết tại sao lại xuất hiện ý nghĩ này. Nói ra những lời này chỉ là muốn thử dò xét Thiên Lang đế phải chăng cũng có cảm giác giống như vậy.
“Giết ta? Ha ha, chỉ bằng cái lam lăng sa nho nhỏ này cũng muốn vây khốn ta?” Thiên Lang đế nghe được lời Tà Băng nói, sửng sốt một chút, thiếu nữ này cũng cảm giác giống mình,trực giác của Thiên Lang đế nói cho hắn biết, nếu hôm nay không giết nhân loại này, như vậy ngày sau nàng tuyệt đối là chính là kẻ địch lớn của hắn! Sau đó vì che dấu ý nghĩ của mình, khinh thường nhìn lam lăng sa trên người mở miệng nói ra.
Thiên Lang đế nói xong trực giác liền chuẩn bị lách mình thoát ly lam lăng sa, ai ngờ lại bị một câu của Tà Băng liền nhanh chóng muốn chết!
“Thiên Lang đế, ta cũng không chỉ dùng lam lăng sa ah.”
Thiên Lang đế nhíu mày nhìn thoáng qua người của mình, lập tức hai mắt liền thẳng…
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 95: Tà Băng Đã Xảy Ra Chuyện! Ads Thiên Lang đế không thể tin được nhìn lam lăng sa quấn quanh trên người bên ngoài còn phát ra ánh lửa, Sói sợ cái gì? Lửa! Cho dù Siêu Thần Thú Thiên Lang đế có hóa thành hình người cũng không thể tránh né, lang tộc sợ lửa, nhất là Thiên Lang tộc bọn hắn càng rất sợ lửa. Hắn làm sao lại nghĩ đến lam lăng sa của Tà Băng còn có thể bốc lửa?
Lần này, Thiên Lang đế cả người cũng không dám động, nhìn lửa trên người, cho dù biết rõ vòng lửa này không thể gây thương tổn cho hắn nhưng vẫn không ngăn được run rẩy,màu đỏ nơi đáy mắt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, màu xanh biếc đôi mắt hung hăng trừng Tà Băng, lửa, nữ nhân này lại dám phóng hỏa trên người của hắn?
Tà Băng chứng kiến động tác cùng biểu lộ cuả Thiên Lang đế,thần sắc biểu lộ quả là thế,ở thế kỷ hai mươi mốt đàn sói sợ lửa, đây là thưởng thức, tại Áo Tạp Tư đại lục Tà Băng chưa từng nghe nói qua lang tộc sợ cái gì, vừa rồi bất quá là một cái thăm dò, kết quả chứng minh là đúng,Thiên Lang tộc quả nhiên sợ lửa.
“Mùi vị của lửa như thế nào?” Tà Băng nhíu mày, nhìn đôi mắt màu xanh lá ở đối diện đang phẫn hận mở miệng nói ra.
“Nếu đem ngươi đặt ở vạn Xà Quật sẽ như thế nào?” Thiên Lang đế lạnh lùng hỏi ngược lại Tà Băng, nhân loại nữ nhân không phải sợ xà sao? cũng như lang tộc bọn hắn sợ hỏa , nếu đem nàng ném tới vạn Xà Quật nàng sẽ có tư vị gì?
“Tàn sát hết người nào ngăn ta!” Trong đôi mắt màu đen của Tà Băng hiện lên một tia ngoan lệ, con đường của nàng nàng muốn đi thẳng xuống dưới, vạn Xà Quật? Nếu những con rắn kia không có mắt, liền toàn bộ xuống Địa ngục a!
Tàn sát hết người nào ngăn ta!
Bảy chữ, đơn giản bảy chữ lại khiến cho lưng Thiên Lang đế toát hết mồ hôi lạnh,người thiếu nữ trước mắt tuyệt đối là một người tàn nhẫn, hoặc là, đối đãi địch nhân của nàng tuyệt đối không lưu tình chút nào đấy! Thiên Lang đế nhìn người thiếu nữ trước mặt lúc này khí phách vô cùng, ngữ khí này, thần sắc này, ánh mắt này, lại khiến cho Thiên Lang đế cảm thấy quen thuộc, đáy lòng càng tuôn ra chiến ý cùng địch ý mãnh liệt chiến ý cùng địch ý!
Thiếu nữ trước mặt, dường như chính là thiên địch của hắn!
“Nếu toàn bộ Thiên Lang tộc chúng ta đều muốn đi ra ngăn cản ngươi mang đi Vương lang tộc thì sao?” Thiên Lang đế dường như còn đang suy nghĩ Tà Băng đối đãi địch nhân cũng không vô tình tàn nhẫn, không khỏi mở miệng hỏi.
“Toàn tộc? Nếu Thiên Lang tộc các ngươi không có mắt, ta không ngại tiễn đưa các ngươi xuống Địa ngục!” Tà Băng lạnh lùng mở miệng nói ra, nàng không muốn trở thành kẻ địch, nhưng nếu Thiên Lang tộc ngăn cản con đường của Tà Băng, nàng cũng không phải là một người thiện lương ngu ngốc!
Thiên Lang đế nghe được lời nói của Tà Băng, đáy lòng bỗng nhiên toát ra một câu, đây mới là Quân Tà Băng, là Quân Tà Băng cuồng ngạo không ai bì nổi! Nàng là ai? Quân Tà Băng, hắn rõ ràng không biết nàng! Hiện tại tận đáy lòng Thiên Lang đế thập phần hiếu kỳ, vì cái gì cái tên này lại xuất hiện tại trong đầu của mình, vì cái gì hắn sẽ sinh ra cảm giác khát máu đối với thiếu nữ trước mặt?
Tiễn đưa toàn tộc bọn hắn xuống Địa ngục? Ngườ thiếu nữ trước mặt phải chăng quá mức xem trọng chính mình rồi? Thiên Lang đế không khỏi cười nhạo, Thiên Lang tộc hắn có thể là một trong tứ đại chủng tộc trong Hồn Thú chi lĩnh, một nhân loại nho nhỏ khoác lác muốn thế nào thì như vậy hay sao?
“Quân Tà Băng, ngươi quá càn rỡ!” ánh màu đỏ trong mắt Thiên Lang đế lại dần dần tràn đầy, rất nhanh biến thành đôi mắt đỏ thẫm khát máu nhìn Tà Băng, khinh thường mở miệng nói ra, một khắc sau khi Thiên Lang đế nói xong câu đó, Thiên Lang đế đã giãy giụa thoát khỏi trói buộc của lam lăng sa.
Tà Băng chứng kiến Thiên Lang đế giãy giụa khỏi lam lăng sa, không có một tia kinh ngạc,sau khi thu hồi lam lăng sa sau trực tiếp phi thân thối lui về phía sau tránh thoát hồn lực của Thiên Lang đế! Một cái Thiên Lang đế nếu chỉ đơn giản như vậy bị nàng vây khốn, Tà Băng muốn một lần nữa xem xét lại thực lực của Hồn Thú chi lĩnh! Sự thật chứng minh, Hồn Thú chi lĩnh Tứ đại chủng tộc không có một cái nào là đơn giản nha!
Thiên Lang tộc sợ lửa, bọn hắn làm sao lại không có biện pháp phòng cháy? Nếu là không có,có lẽ Thiên Lang tộc đã biến mất trên thế giới này từ lâu rồi!
“Ha ha, không càn rỡ cũng không phải là Quân Tà Băng rồi!” Tà Băng ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, tóc đen bay múa, tuyệt mỹ khuôn mặt,thần thái bễ nghễ thiên hạ ,cuồng vọng , không một ai phát huy một cách vô cùng tinh tế như Tà Băng!
Một câu Tà Băng vừa nói xong, trực tiếp phi thân tiến lên, một đạo hồn kỹ cường đại liền phát ra về phía Thiên Lang đế! trận chiến hôm nay không thể không đánh!
“Quy Nguyên Phần Thiên thức thứ nhất: vũ rơi đốt hoa!”
Từ khi thực lực Tà Băng tiến giai,chiêu thức của Quy Nguyên Phần Thiên cũng cường đại hơn lúc trước không chỉ một lần, vũ rơi đốt hoa,cánh hoa bay múa cùng góc độ sắc bén không chút lưu tình hướng phía Thiên Lang đế mà đi. Thiên Lang đế chứng kiến hồn kỹ Tà Băng phát ra, ánh sáng maù đỏ nơi đáy mắt lóe lên, không trốn tránh,trực tiếp phi thân tiến lên!
“trảm thanh thiên” Thiên Lang đế hô to một tiếng, lấy ra vũ khí của mình,trảm thanh thiên bay thẳng đến hồn kỹ của Tà Băng mà bổ tới!(*chém trời xanh)
Tà Băng thật không ngờ Thiên Lang đế lại dùng võ khí, hơn nữa lại là một thanh đao! Một thanh bảo đao tản ra lục sắc quang mang, không có một chút ngoài ý muốn,hồn kỹ của Tà Băng bị một đao của Thiên Lang đế phá vỡ!
Sau khi Thiên Lang đế phá vỡ hồn kỹ của Tà Băng thì không dừng lại, trực tiếp phi thân về phía Tà Băng, mắt thấy Trảm Thanh Thiên của Thiên Lang đế sắp chém xuống cổ Tà Băng, mà lúc này Tà Băng không có động tĩnh gì, không có một động tĩnh nào, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn Trảm Thanh Thiên trước mặt.
Ngay tại thời điểm Trảm Thanh Thiên đặt trên cổ Tà Băng, Tà Băng động, trực tiếp lấy ra hắc loan nguyệt đao từ trong ngọc giới lập tức ra tay ngăn cản Trảm Thanh Thiên của Thiên Lang đế đang ở trên cổ của mình, những động tác liên tục, thân thể Tà Băng cũng không có nhúc nhích, ngay cả cổ cũng không có lệch ra một chút, các động tác đẹp tuyệt vời!
Thiên Lang đế thật không ngờ Trảm Thanh Thiên của mình lại bị thanh đao màu đen ngăn trở, trong ấn tượng của hắn,Trảm Thanh Thiên chính là vô kiên bất tồi (* không gì cứng rắn mà phá không được), một đao rơi xuống chắc chắn thu hoạch một tánh mạng!
Hắc loan nguyệt đao của Tà Băng sau khi bị đại tinh tinh phá hủy, trải qua Tà Băng tự mình luyện chế lần nữa, sớm đã trở thành một thanh hắc loan nguyệt đao tuyệt thế, mà cái thanh hắc loan nguyệt đao này cũng chính là vũ khí Tà Băng dùng thuận tay nhất!
Hai người giữ vững tư thế được bất quá hai giây, sau đó hai người lập tức tách ra, Tà Băng tay cầm loan nguyệt đao trực tiếp phi thân tiến lên chiến đấu cùng Thiên Lang Đế! Trảm Thanh Thiên cùng hắc loan nguyệt đao đụng vào nhau, phách lực cường đại ngang hàng, hai hồn kỹ cường đại kinh người so đấu !
Toàn bộ những cây ăn thịt người,hoa ăn thịt người,cỏ ăn thịt người màu đen trong Hồn Thú chi lĩnh cơ hồ đều bạo động , không biết là đang chờ đợi mùi vị huyết tinh hay đang cổ vũ hai người.
“Quy Nguyên Phần Thiên thức thứ tư: đốt hoa mây tản!”
“Lục trảm Thiên Diệt!”
Hai tiếng hô to truyền đến, lúc này Tà Băng cùng Thiên Lang đế tài trí khai mở, bộ dáng hai người lúc này thật là chật vật dị thường,trên áo trắng của Tà Băng dính vài lá cây màu đen,mái tóc đen bay đã được thả ra, khóe miệng còn dính một tia máu tươi. Mà Thiên Lang đế so với Tà Băng càng muốn chật vật hơn,mái tóc ngân bạch bay múa tán loạn, ngân bào đã bị rách vài đường,đôi môi tuyệt mỹ cũng dính một vệt máu!
Theo sau tiếng hét của hai người,lưỡng đạo hồn kỹ ẩn chứa lực lượng hồn lực cực lớn hồn lực từ sau lưng hai người phát ra,sau lần so chiêu lúc đầu hai người đã biết rõ hiện tại tiếp tục đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì, song phương sau khi tách ra không tự chủ được sử dụng chiêu mạnh nhất của bản thân!
“Phanh!”
“Đông!”
Hồn kỹ của hai người đụng vào nhau, lập tức hai đạo hồn lực cường đại sinh ra một năng lượng cực đại hủy diệt hết thảy, hai tiếng nổ mạnh qua đi, Tà Băng cùng Thiên Lang đế không có chút ngoài ý muốn lập tức bị đánh bay ra ngoài! Còn chưa kết thúc!
“Hống!” thanh âm cực lớn tiếp tục vang lên, toàn bộ cấm địa bắt đầu lay động kịch liệt , tất cả cây ăn thịt người, hoa ăn thịt người,cỏ ăn thịt người bắt đầu bạo động , không ngừng có thanh âm vang lên, giống như là thanh âm gào khóc thảm thiết liên tục truyền ra.
Tà Băng bị Hồn Lực cường đại đụng phải đánh bay ra ngoài, cả người văng vào một gốc cây căn thịt người , vốn là bị rút sạch Hồn Lực lúc này Tà Băng lại nhận lấy sự va chạm cường đại,lập tức khế ước cùng mấy người Tuyết Ảnh đều bị chặt đứt! Hôn mê, Tà Băng lúc này đã triệt để ngất đi!
Một địa phương khác tình hình của Thiên Lang đế so với Tà Băng còn tốt hơn một ít, hắn sử dụng Lục trảm Thiên Diệt mặc dù sẽ rút sạch Hồn Lực của hắn, nhưng chân thân của hắn là Thiên Lang nên bản lĩnh của Thiên Lang tộc không có biến mất, cho nên hiện tại hắn đang mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cấm địa của Hồn thú chi lĩnh bị Hồn lực của hai người oanh động gần như tan hoang.
Bên trong ngọc giới,Tuyết Ảnh, tuyết táp cùng tiểu Tử, thậm chí còn có Mạc, bốn người cơ hồ là đồng thời che lồng ngực của mình! Đau nhức! Bốn người cảm giác được có gì không đúng, sắc mặt lập tức đại biến,không cảm nhận được khế ước,không cảm nhận được khí tức của Tà Băng nữa rồi! Đã xảy ra chuyện, Tà Băng đã xảy ra chuyện!
Bốn người không ai mở miệng, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân chạy ra ngọc giới, Thiên tài cũng cảm giác được có gì không đúng, đồng thời đi ra ngọc giới, chứng kiến Tà Băng đã ngất đi đang nằm trên mặt đất,từ trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, Tuyết Ảnh mấy người chứng kiến bộ dáng của Tà Băng bộ dáng, lập tức nóng lòng, Tuyết Ảnh dùng tốc độ nhanh nhất đem Tà Băng ôm vào lòng, cảm nhận được cơ thể Tà Băng vẫn còn ấm áp, Tuyết Ảnh mới thả lòng, sau đó mắt ánh lên lửa giận cùng đau lòng, người nào dám tổn thương Băng nhi của hắn như vậy!
Tuyết táp, Mạc,tiểu Tử,Thiên Tài cảm nhận được tánh mạng của Tà Băng hiện tại không có nguy hiểm lòng cũng được thả lòng, nhưng nhìn đến vết máu trên người Tà Băng và khí tức yếu ớt của nàng,đáy mắt ba người hiện lên lửa giận cùng đau lòng tuyệt đối không kém Tuyết Ảnh,khí tức Tà Băng bây giờ rất yếu, tựa hồ tùy lúc cũng có thể…
Không! Không có khả năng! Quân Tà Băng là ai? Là người cuồng ngạo không ai bì nổi! Là người bọn hắn thề chết đi theo! Chết, vĩnh viễn không có khả năng xảy ra trên người của nàng! Tà Băng đã từng nói qua, cho dù nhập ma, Ma Đế cũng không dám thu nàng! Hiện tại, càng không khả năng có người cướp đi tánh mạng của nàng từ trên tay nàng! Vĩnh viễn không có khả năng!
Tuyết Ảnh vội vàng lấy ra đan dược tốt nhất đan dược từ trong ngọc giới đặt vào trong miệng Tà Băng, nhưng mà Tà Băng không hề nuốt xuống,bây giờ khí lực nuốt đan dược nàng cũng không có,một tia thần trí cũng không có,khế ước cùng mấy người Tuyết Ảnh đã bị chặt đứt, hiện tại bọn hắn không thể cảm thụ được tình trạng của Tà Băng!
Năm người nhìn bộ dáng Tà Băng lúc này,hốc mắt năm người đồng thời ướt át,hiện tại bọn hắn hiện tại chỉ hi vọng Tà Băng nuốt xuống đan dược, trước tiên nuốt xuống đan dược…
|
Tuyết Ảnh cùng Mạc không ngừng đưa hồn lực vào người Tà Băng,trong đôi mắt to tròn của tiểu Tử không ngừng có nước mắt màu tím nhỏ xuống, hắn không muốn khóc , hắn đã đáp ứng tỷ tỷ không khóc , đã đáp ứng tỷ tỷ muốn làm một nam tử hán , nhưng khi nhìn đến bộ dáng tỷ tỷ lúc này, hắn không ngăn được nước mắt của mình.
Trong mắt Tuyết táp thoáng hiện qua hình ảnh Tà Băng đang trêu chọc, Tà Băng cười nhạt, ánh mắt chăm chú của Tà Băng nhìn bọn họ,một cái nhăn mặt một nụ cười tươi của Tà Băng, tuyết táp đối với Tà Băng, vẫn là trạng thái ôn hoà, hắn và Tà Băng không có trải qua cực khổ, càng không có ở chung,phần lớn nguyên nhân lập khế ước cũng bởi vì ca ca Tuyết Ảnh, nhưng hiện tại, tuyết táp mới biết được, chính mình sớm đã đem Tà Băng trở thành đồng bọn, trở thành bằng hữu,trở thành một trong những người quan trọng hơn tính mạng của bản thân!
Thiên Tài nhìn thấy bộ dáng yếu ớt lúc này của Tà Băng,đôi mắt màu xanh lại nhìn về phía chân trời,một Quân Tà Băng cuồng ngạo,đạm mạc mà cuồng vọng Quân Tà Băng,hiện tại lại yếu ớt phảng phất tùy thời cũng có thể rời đi, Quân Tà Băng, nếu là ngươi không tỉnh dậy,Thiên tài ta nhất định phải dùng tính mạng của ta đổi lấy sự sinh tồn của ngươi! Chỉ mong ngươi có thể bảo vệ tốt tiểu Tử,tiểu đệ đệ đơn thuần đáng yêu này.
Không có ai biết chủng tộc của Thiên Tài lại có một kỷ năng hạng nhất, kia chính là tế mệnh! Chủng tộc bọn hắn có thể dùng mạng đổi mạng bất cứ sinh vật nào! Cái mạng này nếu để cho Quân Tà Băng,Thiên tài hắn tuyệt đối sẽ không có câu nào oán hận! Có đáng giá hay không? Tại trong thâm tâm Thiên Tài, không có gì đáng giá hay không, Quân Tà Băng giải trừ phong ấn cho hắn, càng làm cho hắn tìm được một tiểu đệ đệ đáng yêu tiểu Tử, những cái này,cũng đủ!
Tuyết Ảnh cùng Mạc nhìn thấy Tà Băng không nuốt nổi viên đan dược kia, Tuyết Ảnh cảm nhận được sinh mệnh lực của Tà Băng không ngừng xói mòn, đáy mắt hiện lên một tia kiên định, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt của Tà Băng ánh mắt có chút trốn tránh, nhắm mắt lại, đem đan dược đặt ở trong môi mỏng, tại ánh mắt kinh ngạc của mấy người Mạc,cúi người liền dán môi lên cánh môi đang nhiễm máu của Tà Băng.(BB: first kiss trong hoàn cảnh thế lày..aaizz….thôi…dù sao cũng là phu quân mừ…hị hị)
Dùng lưỡi tách môi Tà Băng ra, đem đan dược trong miệng đẩy vào miệng Tà Băng,dùng Hồn Lực nhẹ nhàng phụ trợ đem đan dược trong miệng Tà Băng tiêu hóa, Tuyết Ảnh cảm nhận được mùi thơm ngát trong miệng Tà Băng, đôi mắt màu lam hiện lên một tia áy náy, đứng dậy rời khỏi môi Tà Băng, cảm nhận được dược lực bắt đầu phát huy tác dụng,sinh mệnh lực của Tà Băng không hề xói mòn, Tuyết Ảnh mới thở nhẹ một hơi.
Thế nhưng không đợi Tuyết Ảnh nói chuyện,Mạc ở một bên cảm nhận được thân thể Tà Băng không hề chuyển biến xấu, không khỏi đứng dậy đánh một quyền đánh vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Tuyết Ảnh: “Ngươi, ngươi dám hôn Băng nhi! Đánh ngươi một quyền, không được hoàn thủ, Băng nhi tỉnh lại nếu biết cũng sẽ đánh ngươi!”
Mạc không phải là một người không hiểu chuyện, nhưng hắn yêu Băng nhi, thời điểm nhìn thấy môi Tuyết Ảnh kề lên môi Tà Băng, nội tâm đau đớn mãnh liệt,cho dù biết rõ Tuyết Ảnh là vì cứu Băng nhi, hắn vẫn không ngăn được đau đớn cùng phẫn nộ! Một quyền này, sau khi đánh xong trong nội tâm vẫn khó chịu vô cùng! (O_o ai kiu anh không nhanh tay hơn)
Tuyết Ảnh không có để tâm một quyền kia của Mạc, đôi tròng mắt màu lam chăm chú nhìn Tà Băng, nàng không thể có bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể, nếu không thì, hắn nhất định sẽ làm cho toàn bộ đại lục này xuống địa ngục cùng nàng!
“Thiên Lang đế, ngươi cút ra đây cho ta, cuối cùng là xảy ra chuyện gì!” Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến từ chân trời xa xăm!
|
|
|