Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 99: Chiếu Cố Tốt Băng Nhi Ads Editor: Diệp Băng Băng
Chứng kiến gốc hoàn châu thảo màu đỏ xinh đẹp kia, Tuyết Táp liền phi thân lên muốn ngắt lấy nó, nhưng lập tức bị Mạc chặn lại không cho xuống dưới,Mạc cau mày nói ra: “Tuyết Táp, đồ vật trong phong ấn không phải chúng ta có thể đối phó được,nên phải cẩn thận.”
Tại thời điểm Mạc vừa tiến vào đã đại khái đoán được ở đây đang phong ấn vật gì rồi, đáy mắt ngoại trừ nghi hoặc thì vẫn là nghi ngờ, hắn không thể tưởng được vì sao nó lại bị phong ấn ở tại đây, phong ấn tại đại lục Băng nhi xuất hiện, đến tột cùng có ẩn tình gì? Còn có lúc trước tại thời điểm hắn và Băng nhi đối chiến,cái đạo quang mang kia là gì,rốt cục là xảy ra chuyện gì? Hiện tại rất nhiều chuyện Mạc vẫn chưa làm rõ, lúc trước xảy ra chuyện hiểu lầm của hắn và Băng nhi,nội tình bên trong có rất nhiều điểm đáng nghi, hiện tại hắn vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng có một điểm, chính là bất luận kẻ nào đều không được vọng tưởng muốn thương tổn Băng nhi. (Băng Băng: khà khà…….các nàng tò mò chưa……..ta cũng tò mò đấy ^ ^)
Lần tổn thương này của Tà Băng là lần đầu tiên, cũng tuyệt đối cũng là lần cuối cùng, hắn tin tưởng trải qua lần này Tà Băng sẽ càng thành thục, cũng sẽ biết cách bảo vệ mình, bởi vì Mạc biết rõ, Tà Băng ghét nhất chính là cảm giác không thể điều khiển được thân thể của mình, mà lần này, ngay cả ý thức của Tà Băng cũng ngủ say rồi.
Tuyết Táp nghe được lời Mạc nói, chứng kiến đáy mắt Mạc ngưng trọng cùng nghi hoặc, gật đầu nhẹ, không có mở miệng, hắn cảm giác, cảm thấy Mạc trước mặt không hề đơn giản,thực lực khủng bố tương đương hắn và ca ca, thậm chí còn thần bí hơn ca ca, hơn nữa tựa hồ hắn biết rất nhiều về chuyện của Tà Băng, bất quá những chuyện này Tuyết Táp đều không để ở trong lòng, hắn chỉ cần biết rằng Mạc sẽ không tổn thương Tà Băng, cũng giống như bọn họ đều xem Tà Băng là trung tâm là đủ rồi.
Bí mật? Ai không có? Tuyết Táp cùng Tuyết Ảnh cũng có bí mật, trong lòng mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
“Chúng ta nên làm như thế nào?” Tuyết Táp nhìn hoàn châu thảo trước mặt gần trong gang tấc,tuy thần sắc bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự lo lắng,chỉ cần nhìn là thấy rõ, hiện tại sinh mệnh lực của Tà Băng vẫn còn đang xói mòn, Tà Băng là con người, không giống như bọn hắn có được thân thể bất tử.
“Ngươi lui về phía sau, ta đến.” Đáy mắt Mạc hiện lên một vòng sáng âm u,nhìn phong ấn trước mặt, không quay đầu lại đi đến trước nói ra.
Tuyết Táp nghe được lời Mạc nói, mặc dù không có tức giận, nhưng trong đáy lòng vẫn sinh khí một chút lại có chút cảm động, mấy người bọn hắn đều bởi vì Tà Băng mới ở cùng một chỗ, trung tâm của bọn hắn đều là Tà Băng, nhưng có ai dám nói bọn hắn không phải là huynh đệ?
Nhưng bây giờ không có thời gian để cho bọn hắn suy nghĩ đến tình huynh đệ, tình bằng hữu nữa. Tà Băng vẫn đang chờ bọn hắn đem hoàn châu thảo về cứu mạng.
Mạc không nói gì nữa, trực tiếp lách mình bay đến trung tâm phong ấn,từ trên cao nhìn xem phong ấn lần cuối cùng, trong đôi mắt đen thẳm hiện lên sự kính trọng chưa từng có và địch ý mãnh liệt. Hai cái này rất mâu thuẫn, kính trọng, Mạc thực lòng kính trọng vị cường giả bên trong phong ấn, tuyệt thế cường giả! Địch ý, có lẽ cũng chỉ có Mạc tự mình biết là vì cái gì.
“Ta không biết ngài vì sao lại bị phong ấn, cũng không biết ngài ở chỗ này có mục đích gì, nhưng hiện tại ta nhất định phải hái còn châu thảo.” Sau khi Mạc lạnh lùng nói với người trong phong ấn, trực tiếp lách mình muốn đi hái hoàn châu thảo, nhưng tại một khắc tay Mạc sắp chạm vào hoàn châu thảo, “PHỐC…” Mạc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như bóng da bị bắn trở về!
Khá may Tuyết Táp ở sau lưng lập tức đỡ Mạc, Mạc đứng lên, lau máu tươi ở khóe miệng, lông mày nhíu chặt, không được, không thể đợi, coi như có phải liều cái mạng này cũng nhất định lấy được hoàn châu thảo quan trọng nhất đối với tính mạng của Tà Băng.
Mạc làm cho Tuyết Táp lui ra phía sau, một lần nữa phi thân tiến lên, không hề nói cái gì, bố trí một kết giới phòng ngự xung quanh thân mình rồi lại hướng về phía hoàn châu thảo mà đi, Mạc có lẽ đã phát huy hết sức mạnh của bản thân nhưng trong mắt người bị phong ấn thì vẫn rất yếu ớt!
Tuyết táp chứng kiến Mạc lần nữa bị đánh bay, lấy ra hồn khí phòng ngự của mình, phi thân tiến lên hái hoàn châu thảo, đúng lúc này, trong phong ấn bỗng nhiên truyền ra một giọng nói: “Ha ha, muốn đồ vật của Thiên Ma ta,hiện tại các ngươi không có bất kỳ tư cách gì! Cút đi!”
Thanh âm vừa giống nam vừa giống nữ, vừa chính vừa tà, cuồng vọng hoàn toàn không ai bì nổi, hơn nữa coi như là đã phong ấn nó, trong thanh âm ẩn chứa năng lượng khiến cho Mạc và Tuyết Táp đã có chút chịu không nổi,Mạc và Tuyết Táp đặt ở Áo Tạp Tư đại lục chính là cường giả tuyệt đối, coi như là ở chổ của bọn hắn thì vẫn là cường giả, nhưng lại không thể chịu nổi một kích của thanh âm này.
Không phải Mạc và Tuyết Táp quá yếu, mà là chủ nhân của thanh âm này quá mạnh mẽ! Cường đại đến nổi phất tay một cái liền có thể giải quyết tất cả mọi người bên cạnh Tà Băng! Cho nên trên thế giới này còn có rất nhiều ngưởi hoặc vật Tà Băng nàng không biết. Thiên ngoại hữu thiên, Tà Băng chưa bao giờ xem trọng chính mình, càng chưa từng xem thường người khác, xem thường cái thế giới này!
“Thiên Ma, hôm nay ta nhất định phải lấy hoàn châu thảo!” Mạc nắm chặt nắm đấm gằn từng chữ nói với Thiên Ma bị phong ấn, Thiên Ma, quả nhiên là Thiên Ma, chỉ bằng Mạc hiện tại, một hơi của Thiên Ma cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói , Mạc có thể không quan tâm đến mạng của mình, nhưng Băng nhi phải sống sót!
Tuyết Táp cũng đồng thời đứng bên cạnh Mạc, ngẩng đầu lên cao ngạo nói: “Ta không cần biết ngươi là Thiên Ma hay Địa Ma , hôm nay chúng ta nhất định phải lấy hoàn châu thảo!”
Tuyết Táp nói xong, hai người ăn ý mười phần,lần nữa phi thân về phía hoàn châu thảo,thực lực của Thiên Ma đã bị phong ấn, hiện tại hắn cũng chỉ có thể sử dụng năng lượng cường đại quét sạch mọi thứ, cho nên Mạc và Tuyết Táp cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.
Thời gian cấp bách, hai người dắt díu lấy lẫn nhau,phòng ngừa lần nữa bị đánh bay, Thiên Ma trong phong ấn khinh thường nhìn hai cái tiểu bối ở trước mặt của hắn, cho dù hiện tại hắn bị phong ấn, cũng có thể nhấc tay liền giải quyết hai cái tiểu bối này!
Lần lượt bị đánh bại, Mạc và Tuyết Táp nhìn thời gian dần trôi qua, nhìn hoàn châu thảo chỉ gần trong gang tấc, cảm giác vô lực xông lên đầu, hiện tại hai người ngay cả đứng cũng cảm thấy khó khăn, Mạc biết tên của Thiên Ma, cũng hiểu rõ thực lực của Thiên Ma, nhưng chân chính cảm nhận được Thiên Ma thực lực, Mạc mới biết được bản thân mình và Thiên Ma có bao nhiêu chênh lệch!
Hiện tại Tuyết Táp so Mạc còn muốn thảm hơn một chút,thực lực của Tuyết Táp vốn không bằng Mạc,lại nhận lấy đả kích hung hãn, hiện tại chỉ có thể từ bỏ, nhưng hai người đều không chịu buông tha, nhất định phải lấy được hoàn châu thảo, bởi vì bọn họ không thể buông tha tánh mạng của Tà Băng.
“Tuyết Táp, ta ngăn Hồn Lực lại, ngươi đi ngắt lấy thảo dược!” Mạc nói xong không đợi Tuyết Táp trả lời, trực tiếp đem Tuyết Táp đặt ở sau lưng rồi đi về phía hoàn châu thảo trước mặt, chính mình đón nhận hồn lực cường đại của Thiên Ma!
Tuyết Táp muốn ngăn Mạc lại, thế nhưng đã không còn kịp rồi, nhìn gốc hoàn châu thảo đỏ chói trước mắt ngày càng gần, Tuyết Táp nhịn xuống xúc động muốn rơi lệ, lập tức phóng thích Hồn Lực bao phủ gốc hoàn châu thảo,đúng lúc này.
“Phanh! Hống!” Hai tiếng nổ mạnh truyền ra, mang theo năng lượng khổng lồ đập vào mặt Tuyết Táp, Tuyết Táp lập tức bị đánh bay ra bên ngoài!
“Hai tiểu bối các ngươi quả thực chính là muốn chết!” Thiên Ma gầm lên giận dữ vang lên, năng lượng cường đại gấp hai lần lúc nãy từ trong phong ấn tuôn trào ra! Cho bọn hắn lao động chân tay bọn hắn không muốn, càng muốn đến tìm đường chết, đã như vậy,tại sao không thành toàn bọn hắn?
“Tuyết Táp, nói với Băng nhi, thiên chi nam, lĩnh chi bắc, sinh tử thiên vân hội.” Sau khi thanh âm của Mạc gần như tê tâm liệt phế truyền đến tai, Tuyết Táp còn chưa kịp nói gì đã bị Mạc nhấc vai quăng ra khỏi kết giới.
Tại thời khắc cuối cùng khi tuyết táp bay ra kết giới, nhìn Mạc thấy chết không sờn cùng ánh mắt không cam lòng và nồng đậm không bỏ được, nhìn hồn lực khổng lồ ập đến bao quanh người Mạc!
Nhìn khẩu hình cuối cùng của Mạc, hắn nói: “Chiếu cố tốt Băng nhi.”
“Phanh!” ánh mắt Tuyết Táp vô hồn từ trong kết giới bay ra ngoài, thoáng một phát lập tức ngã trên mặt đất.
Mạc, hắn, chết rồi… Cái kia mới cùng bọn họ nhận thức không lâu, nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ,Mạc, cứ như vậy biến mất sao?(*thân huynh đệ: huynh đệ ruột thịt)
Thiên chi nam, lĩnh chi bắc, sinh tử thiên vân hội…
Chiếu cố tốt Băng nhi…
Hai câu nói, chỉ để lại hai câu nói, hắn cứ như vậy biến mất? Tuyết Táp chưa bao giờ rơi lệ, ngay tại thời điểm toàn thân Tà Băng tràn đầy máu tươi phun trào hắn cũng không có rơi lệ, nhưng tại một khắc nghe được thanh âm tê tâm liệt phế của Mạc, tại một khắc Mạc đem hắn quăng ra bên ngoài,một khắc nhìn thấy ánh mắt của Mạc, nhìn đến khẩu hình cuối cùng của Mạc, tuyết táp rơi lệ, lần thứ hai trong cuộc đời nước mắt chảy ra, lần thứ nhất vì ca ca, lần thứ hai, vì mực, vì Tà Băng.
“Ngươi như thế nào vậy? Còn một vị đâu? Có tìm được hoàn châu thảo…” Bích Hoằng lo lắng chờ đợi ở bên ngoài chứng kiến tuyết táp đi ra,đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy đến bên người tuyết táp hỏi thăm, nhưng khi nhìn đến nước mắt của Tuyết Táp,thanh âm của Bích Hoằng rốt cuộc không thể nào phát ra được nữa.
Suy nghĩ của Tuyết Táp bị Bích Hoằng cắt đứt, cũng không lau đi nược mắt trên mặt,sau khi được Bích Hoằng vịn đứng lên,nhìn thật lâu kết giới,tay gắt gao nắm chặt lại, máu tươi nhỏ từng giọt rơi trên mặt đất, Thiên Ma, mạng của Mạc, 100 cái như ngươi cũng không trả được!
Tuyết táp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở to mắt nắm vai Bích Hoằng lên liền bay về hướng ngọc giới, trên đường đi, không ngừng có giọt nước rơi trên mặt đất, trong suốt , đỏ tươi , đã không phân biệt rõ là máu tươi hay là nước mắt…
Bích Hoằng cảm nhận được Tuyết Táp toàn thân thương cảm cùng sát khí, không dám mở miệng nói câu nào, hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Tuyết Táp toàn thân đầy máu tươi, còn thiếu một đồng bạn, hắn đã đại khái đoán được một ít, hắn chỉ hi vọng sự tình không phải như hắn suy nghĩ.
Tuyết Táp nhanh chóng phản hồi ngọc giới, liền lập tức phóng xuất ra Hồn Lực của mình đi đến bên cạnh Tuyết Ảnh và Tà Băng,dùng hồn lực đem hoàn châu thảo đặt vào miệng Tà Băng, hoàn châu thảo vừa vào miệng lập tức tan ra, dược hiệu cũng tốt kinh người, hiện tại sinh mệnh lực của Tà Băng đã được khống chế không còn bị xói mòn.
Lúc Tuyết Táp vừa tiến vào, mọi người thấy được bộ dạng cùng thần sắc của Tuyết Táp, chứng kiến sau lưng không có thân ảnh của Mạc, chứng kiến ánh mắt hoảng sợ của Bích Hoằng,trong nội tâm mọi người dâng lên sự bất an mãnh liệt.
Chứng kiến Tà Băng đã không còn nguy hiểm, Tuyết Ảnh cũng không có buông ra Tà Băng đang ở trong lòng,đôi mắt xanh lam nhìn Tuyết Táp, nhìn lại bên người Tuyết Táp, trong đôi mắt hiện lên một vòng đau đớn, người đâu? Mạc đâu?
“Mạc… Hắn… Hắn đã chết…” Tuyết Táp chứng kiến thân thể Tà Băng khôi phục, rốt cuộc nhịn không được té quỵ trên mặt đất, thanh âm khàn khàn nói ra năm chữ tê tâm liệt phế…
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 100: Chí Tôn Vương Giả Ads Editor: Diệp Băng Băng
Nghe được câu này,mắt mọi người lập tức co rút lại , bọn hắn có nghe lầm không? Tuyết Táp vừa nói cái gì? Mạc, nam tử kia, chết rồi sao?
Cái nam tử cao ngạo kia, cái nam tử luôn mặc y bào đen tuyền,tóc dài đen mực tùy tiện xõa qua vai đã biến mất tại thế giới của bọn họ rồi sao? Không người nào dám tin vào sự thật này, bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người nào sẽ rời khỏi, chưa từng nghĩ trong bọn hắn sẽ có người chết đi,cho dù nghe được Tuyết Táp nói,bọn họ cũng không dám tin đã mất đi một đồng bạn?
Không có ai thấy được lúc này từ khóe mắt của Tà Băng chảy ra một giọt nước mắt, giọt nước mắt rơi trong vô thức(*không có ý thức), nước mắt trong suốt chảy theo khuôn mặt Tà Băng rồi rơi trên mặt đất,hiện tại Tà Băng vẫn như cũ không có một điểm ý thức.
Đôi mắt màu lam của Tuyết Ảnh nhìn đệ đệ đang bi thống chật vật,lại nhìn vị trí bên cạnh hắn trống không, Tuyết Ảnh không biết đang tự hỏi cái gì, chỉ biết là trong lòng của hắn rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, người duy nhất tương đồng với hắn,cái nam tử luôn mặc hắc bào kia đã…
Tiểu Tử,Yêu Hoa ở cùng Mạc không lâu,bởi vì Tà Băng nên bọn hắn mới quen biết nhau, bọn hắn cường đại giống nhau, cao ngạo giống nhau, miệt thị thiên hạ giống nhau, dường như ông trời đã sắp đặt cho bọn hắn ở cùng một chỗ chiến đấu cùng nhau,cùng nhau phấn đấu, nhưng bây giờ, một người trong số bọn hắn lại…
Hiện tại bọn hắn đã trở thành một chỉnh thể, thiếu đi một đồng bọn,bọn hắn làm sao còn là chỉnh thể?
“Chuyện gì xảy ra?” thanh âm Tuyết Ảnh rất nhạt, nhạt đến nỗi làm cho người khác nghe không ra cảm xúc gì, nhưng mọi người đều cảm nhận được trong lời nói của Tuyết Ảnh ẩn chứa cuồng phong, Tuyết Ảnh càng bình tĩnh, thì càng nguy hiểm.
Hai mắt Tuyết Táp vẫn còn nhắm chặt, nắm đấm hung hăng nện xuống đất,thân thể vẫn quỳ không có đứng lên, từng câu từng chữ kể lại mọi chuyện.
Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nhớ lại hắn và Mạc lần lượt bị đánh bay rồi lại đứng lên, nhớ lại Mạc lần lượt đem hắn ngăn ở phía sau, nhớ lại Thiên Ma cường đại, nhớ lại thanh âm xé ruột gan của Mạc lúc cuối cùng, nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Mạc, nhớ lại lời nói cuối cùng của Mạc…
Chiếu cố tốt Băng nhi…
Mạc và Băng nhi chỉ vừa gặp nhau mấy ngày ngắn ngủn, nhưng những ngày này, có lẽ là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của Mạc, Mạc không sợ chết,hắn sợ nhất chính là không được tận mắt nhìn thấy Băng nhi khỏe mạnh , không thể tận mắt nhìn Băng nhi hạnh phúc, đối với hắn, Băng nhi chính là tất cả.(ô ô…cảm động quá ah….)
Chiếu cố tốt Băng nhi, có bọn Tuyết Ảnh ở đây,Mạc biết rõ Băng nhi nhất định sẽ không có việc gì, bọn hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt Băng nhi, cho dù không có mình, Băng nhi cũng sẽ sống tốt.
Tuyết Táp không dùng ngữ khí mãnh liệt để thuật lại mọi chuyện,thanh âm trầm trầm không mang một tia cảm xúc nhưng lại khiến tim của mấy người Tuyết Ảnh đập nhanh liên hồi,triệt để đau lòng, hiện tại, cho dù Mạc đã từng làm chuyện có lỗi với Băng nhi, thì sao? Hắn luôn luôn dùng hành động của mình bày tỏ sự sám hối, luôn luôn thủ hộ Băng nhi đó thôi?
Nghe được lời cuối cùng của Tuyết Táp, tất cả mọi người đều trầm mặc, Mạc buông tha cho tính mạng của mình,dùng chút khí lực còn lại đem Tuyết Táp quăng ra ngoài kết giới, không có một chút Hồn Lực, không có một chút lực lượng,hắn làm sao có thể đối mặt với năng lượng công kích cường đại,kinh thiên động địa như lời Tuyết Táp kể?
Trầm mặc, triệt để trầm mặc, không có người mở miệng, không có người nói chuyện(tất nhiên), thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được, hiện tại mấy người bọn họ mới cảm nhận được cái gì gọi là hít thở không thông, đã mất đi một cái đồng bạn bên trong một chỉnh thể,giống như bọn hắn mất đi một cánh tay, đau nhức, hít thở không thông cùng đau nhức.
Bích Thanh và Bích Hoằng căn bản không có nghĩ tới sẽ làm cho Mạc mất đi tánh mạng, khiến cho chủ nhân mất đi một cái hảo đồng bạn, chủ nhân bị thương là vì cứu Vương Lang nhất tộc bọn họ, Mạc tử vong ở cấm địa,hiện tại trong tâm hai người không biết là cái tư vị gì.
Cảm xúc bây giờ của Tuyết Táp thật sự rất không ổn định, Tuyết Ảnh bọn hắn không có chứng kiến tình cảnh lúc ấy như là Tuyết Táp, kể lại mọi chuyện khiến cho Tuyết Táp tái diễn tình cảnh ấy một lần nữa trong đầu,có khác gì đang xát muối vào vết thương của hắn đâu?
Yêu Hoa và Tiểu Tử không ngừng rơi nước mắt, bỗng nhiên Yêu Hoa rất muốn kéo Tà Băng dậy hung hăng đập một trận, hiện tại nếu như Tà Băng không có bị trọng thương, không có hôn mê, Yêu Hoa thật sự muốn nắm cổ áo nàng hỏi một chút.
Nàng có biết địa vị của nàng trong lòng bọn họ như thế nào không, nàng có biết hay không mỗi lần nàng bị thương, người thống khổ nhất là ai?
Nàng có biết hay không bởi vì lần này nàng bị thương, khiến cho bọn họ phải trả một cái giá lớn?
Tuyết Ảnh đem một nửa sinh mệnh lực truyền cho nàng,hiện tại Tiểu Tử đã không còn đơn thuần như lúc trước, Tuyết Táp trọng thương, còn Mạc…sống chết không rõ, nếu là nàng không chặt đứt liên hệ giữa bọn họ thông qua khế ước, nếu là lúc ấy mấy người Tuyết Ảnh có thể lập tức đi ra ngoài, nếu là…
Thế nhưng nào có nhiều nếu là như vậy, hết thảy đã xảy ra, Yêu Hoa đối với Tà Băng, giống như một tỷ tỷ dạy dỗ muội muội không hiểu chuyện của mình, tuy kinh nghiệm lịch duyệt của Yêu Hoa không nhiều, nhưng thông qua truyền thừa trí nhớ của tổ tiên Yêu Hoa, nàng sáng suốt hơn Tà Băng rất rất nhiều.
Cho đến bây giờ mấy người Tuyết Ảnh cũng không trách Tà Băng, vĩnh viễn sẽ không trách Tà Băng, hơn nữa bọn hắn cũng không tin cái nam tử cường đại,Mạc,sẽ chết như vậy? mấy người bên cạnh Tà Băng, ngoại trừ vẻ ngoài Tiểu Tử đơn thuần, những người khác ai không có bí mật? Ai không có sự tình riêng của mình?
Thiên chi nam, lĩnh chi bắc, sinh tử thiên vân hội…
Mạc, ngươi là đang ám chỉ Tà Băng cái gì sao?
|
Mấy người Tuyết Ảnh nhắm mắt lại, che khuất đau xót nơi đáy mắt, lần nữa mở mắt ra, đáy mắt chỉ có thống hận(bi thống cùng hận thù), đối với Mạc là đau lòng, đối với Thiên Ma là hận, đả thương đồng bọn của bọn họ, bọn họ làm sao để cho hắn sống khá giả?
Tuyết Ảnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Tà Băng, lại nghĩ tới Tà Băng lúc ấy vì Vân Á hóa thân thành ma, hóa thân thành Tu La, huyết hồng đôi mắt, dáng cười yêu dị làm đau lòng người, không dám nghĩ tới, nếu Tà Băng biết Mạc đã chết,sẽ biến thành cái dạng gì nữa đây trời…
Băng nhi, lúc nào ngươi mới biết, ngươi không phải một người, người cùng chúng ta là một cái chỉnh thể, vĩnh viễn cũng không thể phân tách.
Tiểu Tử đi đến bên người Tà Băng, chứng kiến Tà Băng bị Tuyết Ảnh ôm vào trong lòng, bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt của Tà Băng,mắt to màu tím giờ phút này thâm thúy vô cùng, trong nội tâm Tiểu Tử không ngừng tái diễn một câu.
Tỷ tỷ, Tiểu Tử sẽ không để tỷ tỷ bị thương nữa, sẽ không bao giờ nữa, càng sẽ không để cho người nhà ngọc giới chúng ta lại gặp chuyện không may.
Tiểu Tử đã từng không hiểu chuyện, luôn được tỷ tỷ cùng Tuyết ca ca mấy người bảo vệ, nhưng sau này, hãy để cho Tiểu Tử bảo hộ tỷ tỷ, thủ hộ người nhà của chúng ta được không?
Không có ai biết, Tử Kim Cự Long nhất tộc, là Vương giả nhất mạch truyền thừa chủng tộc, nhưng từ ngàn năm trước cho tới bây giờ, Tử Kim Cự Long nhất tộc chưa từng có cái Cự Long nào có thể sống qua Vương giả truyền thừa, Tiểu Tử từ nhỏ chính là Tử Kim Cự Long tộc mệnh định Long Vương!
Còn có một thân phận không có bất kỳ người nào biết, chính là Vương giả nhất mạch Chí Tôn Vương giả!
Tiểu Tử đem thân phận bí mật này chôn sâu đáy lòng, mệnh định Vương giả, phải tiếp nhận chín mạch truyền thừa, Tử Kim Cự Long tộc không ai có thể sống qua nhất mạch truyền thừa, huống chi là chín mạch truyền thừa, Tiểu Tử không quan tâm sinh tử, nhưng là hắn muốn ở bên cạnh tỷ tỷ.
Mà bây giờ chứng kiến tỷ tỷ đang trọng thương, chứng kiến Tuyết Táp chật vật, Mạc ca ca tử vong, Tiểu Tử cũng đã không thể chịu được thực lực bây giờ của hắn, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn tiếp nhận chín mạch truyền thừa, hắn muốn trở thành Vương giả nhất mạch,Chí Tôn Vương giả! Hắn muốn thủ hộ người tỷ tỷ đã bảo bệ hắn mười năm, thủ hộ người nhà bên trong ngọc giới.
Chín mạch truyền thừa, tên như ý nghĩa, tiếp nhận truyền thừa của chín vị Chí Tôn Vương Giả trong Vương giả nhất tộc, hàng năm truyền thừa một lần, mỗi lần một tháng, tiếp nhận chín lần, muốn chín năm, muốn chịu được chín tháng khoét cốt, xuyên tim, tẩy tinh, phạt tủy, hủy toàn bộ kinh mạch rồi cải tạo…
Bất kỳ một trình tự nào của truyền thừa cũng có thể lấy đi tánh mạng yếu ớt của Tiểu Tử, Tiểu Tử nhìn khuôn mặt Tà Băng, tỷ tỷ, yên tâm, Tiểu Tử sẽ không chết , chỉ là hàng năm một tháng mà thôi, chỉ là một tháng mà thôi, vì tỷ tỷ, những thống khổ kia thì có là gì?
Tiểu Tử biết rõ mỗi tiếp nhận nhất mạch truyền thừa, thực lực của hắn tăng trưởng căn bản không phải là gấp đôi gấp ba, Chí Tôn Vương giả truyền thừa, sao lại có thể đơn giản. Cho nên, tỷ tỷ, Tiểu Tử sẽ cường đại , sẽ có đủ thực lực bảo hộ tỷ tỷ.
Tuy Tuyết Ảnh không biết Tiểu Tử đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sự quyết tâm của Tiểu Tử, đó là nhất định phải cường đại , nhất định phải bảo hộ Tà Băng.
Tuyết Táp, Yêu Hoa, Thiên Tài, Bích Thanh, Bích Hoằng, đôi mắt mỗi người đều không đành lòng nhìn Tiểu Tử, bọn hắn không muốn nhìn thấy quyết tâm này của Tiểu Tử, nếu là hiện tại Tà Băng có thể tỉnh lại, nếu là hiện tại Tiểu Tử không thương cảm cùng quyết tâm sâu sắc như vậy,tất cả có phải hay không tốt hơn?
Yêu Hoa nhịn xuống đau xót ở đáy lòng, nhìn Tuyết Táp đang thương tâm gần chết,thần sắc chật vật, từng bước một đi tới bên người Tuyết Táp, vươn tay đem Tuyết Táp ômvào lòng, nàng không biết vì cái gì nàng lại làm động tác này, không biết vì cái gì nhìn thấy Tuyết Táp,nam nhân bình thường nàng ghét nhất, thương tâm, trong lòng của nàng lại đau nhức. hiện tại nàng thầm nghĩ phải đè xuống đau nhức trong lòng,giúp Tuyết Táp xoa dịu nỗi đau.
Tuyết táp cảm nhận được khí tức quen thuộc, cảm nhận được cái ôm ấm áp đầy hoài bão, thân thể vốn là ngơ ngác một chút, nhưng lại không có động, không có mở miệng, chỉ lẳng lặng bị Yêu Hoa ôm vào lòng, trong nội tâm dường như có cái gì đang phát sinh.
Thiên Tài nhìn mấy người trước mặt, nghĩ đến người đệ đệ vô tội của mình, nghĩ đến cái gia tộc không có tình thương kia, dường như đây mới chính là một gia đình ấm áp. Mỗi người bọn hắn ở chỗ này đều rất vui vẻ,rất hạnh phúc,thật là một gia đình ấm áp.
Thiên tài nhìn về phía Tà Băng, nàng, đáng giá để bọn hắn dùng tánh mạng đối đãi, Thiên Tài đã quyết định, sẽ không lại để cho người cởi bỏ phong ấn của hắn, người thiếu nữ giúp hắn lại có một gia đình,sẽ bị thêm một tổn thương nào nữa, cái này chính là hứa hẹn của Thiên Tài.(mấy anh hứa thì hứa,tỷ ấy vẫn bị thương như thường..)
Bên trong ngọc giới, khắp nơi tràn ngập khí tức thương cảm, mà ngay cả linh dược,linh hoa trong hoa viên, lúc này cành lá cũng đã rũ xuống, bọn hắn hiện tại cũng ở đang thương cảm sao? Bên hồ gió nhẹ lay động cành dương liễu, bạch liên trong hồ lại không có nở rộ.
Trầm mặc, yên tĩnh, thương cảm, tê tâm liệt phế đau đớn.
Lúc này,ngón tay Tà Băng ngón tay nhúc nhích nhẹ, lông mi cũng nhẹ nhàng rung động, hồi lâu, tại Tuyết Ảnh nhìn chăm chú, chậm rãi mở mắt.
Đó là một đôi,không có bất kỳ cảm tình,huyết đồng…
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 101: Mạc Sẽ Không Chết Ads Editor: Diệp Băng Băng
Huyết đồng hiện, Thiên Địa diệt!
Lúc này trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên câu nói kia, huyết đồng hiện, Thiên Địa diệt, tuy lần trước khi huyết sắc hiện lên trong con ngươi Tà Băng thì thực lực nàng rất cường đại, nhưng lúc đó thần trí của Tà Băng vẫn rõ ràng, mà lúc này, hoàn toàn là một đôi huyết đồng không có một chút tình cảm.
Ánh mắt Tà Băng lạ lẫm làm đau nhói lòng tất cả mọi người,thân thể suy yếu của Tà Băng đứng lên rời khỏi lòng Tuyết Ảnh, cự tuyệt sự hỗ trợ của Tuyết Ảnh, huyết sắc trong đôi mắt không có một điểm cảm tình, nhưng đối với mấy người Tuyết Ảnh lại không có địch ý.
Huyết đồng của Tà Băng kinh ngạc nhìn ánh mắt đau thương của mọi người, nhíu nhíu mày, nàng không thích ánh mắt của những người trước mặt, chứng kiến ánh mắt của bọn hắn, nàng rất không thoải mái.
“Các ngươi, thiếu một người.” Tà Băng quét mắt liếc về sau, âm thanh lạnh như băng từ môi bạc truyền ra.
Bọn hắn, thiếu một người, thiếu ai? Nàng không biết. Những người trước mặt là ai? Nàng cũng không biết, nhưng nàng biết rõ những người trước mặt mỗi người không thể bị thương, không thể có việc. Nàng không cho phép những người trước mặt có bất kỳ tổn thương.
Lúc này, không có người nói chuyện, Tuyết Ảnh đứng lên, muốn vịn Tà Băng, Tiểu Tử cũng đi đến trước, nhưng Tà Băng lại không để cho bọn hắn nâng đỡ, nhìn Tuyết Ảnh, nhìn ánh mắt màu lam, ngữ khí lạnh như băng nói: ” Ngồi xuống.”
Ngữ khí nói chuyện của Tà Băng bây giờ, hoàn toàn chính là ngữ khí của một vị thượng giả, trong giọng nói không có mệnh lệnh sắc thái, nhưng hiện tại những lời nàng nói đều chân thật đáng tin, không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi đấy!
Mà ngay cả mấy người Tuyết Ảnh cũng vì khí chất toàn thân cùng sự uy nghiêm của Tà Băng chấn nhiếp, Tuyết Ảnh nhìn chăm chú huyết đồng của Tà Băng, khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó Tà Băng ngồi khoanh chân sau lưng Tuyết Ảnh, hai tay làm một cái thủ thế phức tạp ở trước ngực, một cổ năng lượng màu xanh lá từ trong tay Tà Băng truyền vào cơ thể Tuyết Ảnh, mà cái năng lượng màu xanh lá này,chính là sinh mệnh lực.
Tuyết Ảnh vì cứu Tà Băng, tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh lực, nếu để cho hắn tự khôi phục, ít nhất cũng cần ngủ say nửa năm, mà bây giờ, Tuyết Ảnh cảm nhận được Tà Băng truyền lại sinh mệnh lực cho hắn, lập tức muốn kháng cự. Hắn cũng không dám trực tiếp chặt đứt, hắn sợ Tà Băng sẽ bị cắn trả.
Nhưng Tuyết Ảnh phát hiện, hồn lực của mình đã bị Tà Băng khống chế, thậm chí liền nói không nên lời, Tuyết Ảnh căng thẳng khiến cho Tà Băng ở sau lưng nhíu mày, mở miệng nói ra: “Không nên cử động, ta không sao.”
Sáu chữ, lạnh như băng không có cảm tình, lại làm cho Tuyết Ảnh đè xuống cảm giác không yên lòng,hiện tại Tuyết Ảnh không thể động, không thể nói chuyện, lần thứ nhất cảm nhận được tư vị bị khống chế,thực lực của Băng nhi,sao lại trở nên mạnh đến như vậy?
Thực lực nguyên bản của Tà Băng không là gì so với Tuyết Ảnh, nhưng hiện tại, Tuyết Ảnh lại không có một chút sức lực hoàn thủ trước mặt Tà Băng, đây là cái dạng chênh lệch gì? Hơn nữa ánh mắt Tà Băng còn không có thanh tỉnh, hiện tại rốt cuộc nên giải thích chuyện này như thế nào a?
Tiểu Tử, Tuyết Táp mấy người chứng kiến Tà Băng đưa sinh mệnh lực vào người Tuyết Ảnh, mấy người đều có chút sốt ruột , Tà Băng vừa mới tỉnh lại, sinh mệnh lực trong thân thể vốn không nhiều lắm, làm sao còn dư thừa mà truyền lại như vậy.
Mấy người đi đến trước, muốn đem hai người tách ra, lại phát hiện mình cũng không thể cử động, tất cả đều đã mất đi khồng chế hồn lực lẫn thân thể, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút hoảng sợ, thực lực của bọn hắn cường đại như thế nào bọn hắn đương nhiên biết rõ, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không khống chế được, cần phải có thực lực như thế nào a?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ những điều này đều là do Tà Băng tạo thành hay sao? Thực lực của Tà Băng đột nhiên sao lại như thế? Đôi mắt Tà Băng? Trí nhớ Tà Băng? Tà Băng hiện tại đến tột cùng là làm sao vậy? Thậm chí, nữ tử với đôi huyết đồng lạnh lùng kia có phải là Băng nhi hung hăng càn quấy nhưng đại làm biếng của bọn hắn hay không?
Tất cả mọi người bị ý nghĩ của mình hù dọa.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mười lăm phút, suốt mười lăm phút thời gian, Tà Băng liền thu tay về, sau đó mở miệng nói với Tuyết Ảnh: “Sinh mệnh lực đã khôi phục, hiện tại cần nghỉ ngơi.”
Nói xong Tà Băng không nhìn lại Tuyết Ảnh, mà là đi đến Tuyết Táp đang ở trong lòng Yêu Hoa, huyết đồng nhìn bộ dạng chật vật của Tuyết Táp, nhíu nhíu mày mở miệng nói ra: “Khoanh chân ngồi xuống.”
Yêu Hoa ngẩng đầu nhìn Tà Băng,sau khi cảm giác được mình đã có thể khống chế được thân thể, buông Tuyết Táp ra, đứng lên, Yêu Hoa vẫn cho rằng nàng đã hiểu rõ Tà Băng, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, nàng tuyệt đối vẫn không hiểu rõ Tà Băng trước mặt, Tà Băng làm chuyện gì cũng chỉ vì thân nhân, bằng hữu, đồng bọn. Nàng chỉ để ý người được nàng đặt trong lòng, nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nghịch lân của nàng.
Yêu Hoa thầm nghĩ muốn để cho Tà Băng biết rõ, bọn họ là nghịch lân của nàng, nàng đồng dạng cũng là nghịch lân của bọn hắn.
Mà giờ khắc này,Tà Băng không có bất kỳ trí nhớ, không có bất kỳ cảm tình, nàng vẫn không cho phép bọn hắn có bất kỳ tổn thương, Tà Băng như vậy,bọn hắn như thế nào lại không cam lòng đi theo?
Tuyết Táp không nói gì, khoanh chân ngồi xuống,lần này Tà Băng cũng không có khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp phóng xuất ra một đạo hồn lực màu xám, Hồn Lực trực tiếp bao vây quanh người Tuyết Táp.
Mà ngay tại thời khắc Tà Băng phóng ra Hồn Lực màu xám này,thiếu chút nữa Thiên Tài ở sau lưng nàng đã hô to lên, Thất Thải Hồn Lực, huyết đồng, Hồn Lực màu xám,Mạc, mỗi cái một mình xuất hiện đều làm cho Thiên Tài khiếp sợ, nhưng đem tất cả cùng xuất hiệntrên một người, một đáp án khủng bố, lập tức xuất hiện trong đầu Thiên Tài.
Nàng, nàng chẳng lẽ là…
Nhưng hiện tại không ai chú ý đến thái độ của Thiên Tài, có quỷ mới tin, những này tuyệt đối ngay cả Mạc cũng không biết , nếu Mạc có mặt ở lúc này, chứng kiến bộ dạng hiện tại của Tà Băng, nét mặt của hắn tuyệt đối sẽ không khá hơn Thiên Tài chút nào.
Ánh mắt Thiên Tài nhìn Tà Băng bây giờ, là hoàn toàn kính sợ, toàn bộ thế giới người có thể làm cho Thiên Tài hắn kính sợ người không có mấy người, nhưng người thiếu nữ trước mắt, không,có thể nói hiện tại người thiếu nữ trước mặt chính là một cái! Một cái từng được Thiên Tài điên cuồng sùng bái đấy…
Rất nhanh, Tà Băng liền thu hồi hồn lực, lại nhìn Tuyết Táp vốn rất chật vật, lúc này đã ngủ say,sắc mặt đã hồng nhuận phơn phớt.
“Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi, chiếu cố tốt cho hắn và ngươi nữa.” sau khi nói với Yêu Hoa xong,Tà Băng liền đứng dậy nhìn mấy người khác, huyết đồng nhìn qua một lượt đám người, những người này, nàng không biết là ai, nhưng là thiếu đi một người.
“Các ngươi, thiếu một người.” Tà Băng lại lặp lại câu nói đó, trong bọn họ thiếu đi một người, đi nơi nào?
“Còn một người, hắn, hắn đi ra ngoài rồi, một lát sẽ trở lại.” Yêu Hoa thực sự không muốn nói dối,nhưng Tuyết Táp ngủ rồi, Tuyết Ảnh cũng nghỉ ngơi, Thiên Tài lại đang rơi vào trạng thái ngu ngơ, Tiểu Tử vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh của Tà Băng,đương nhiên việc trả lời phải giao cho Yêu Hoa rồi.
“Ngươi nói dối.” thanh âm Tà Băng lạnh lùng, nhìn xem Yêu Hoa mở miệng nói ra. Lời nói dối như vậy,Tà Băng lại không phải người ngu, sao có thể nhìn không ra.
“Còn một người đến tột cùng đã đi đâu?” Tà Băng đi đến trước cau mày lạnh lùng hỏi Yêu Hoa.
|
Yêu Hoa nhìn ánh mắt lạ lẫm của Tà Băng, nghe thanh âm lạnh lùng của nàng,lửa giận tròng lòng lại trổi dậy, hít sâu một hơi, lui ra phía sau một bước, đem hết khí lực để cho mình nhìn thẳng Tà Băng, nhìn đôi huyết đồng thị huyết(*khát máu) của Tà Băng, Yêu Hoa gằn từng chữ: “Mạc, hắn đã chết.”
Câu này vừa dứt, Tà Băng trên người lập tức tản mát ra khí tức tử vong khủng bố, ánh mắt không lưu tình chút nào nhìn Yêu Hoa, chất vấn: “Ai? Đến tột cùng là ai?”
Trong cơ thể Tà Băng bộc phát ra khí tức tử vong cùng bạo ngược, làm cho Yêu Hoa có chút hít thở không nổi, Thiên Tài cùng Tiểu Tử cố chống đỡ không được bao lâu, Bích Thanh cùng Bích Hoằng đã sớm ngất đi.
Yêu Hoa biết rõ hiện tại Tà Băng căn bản không nhớ được chút gì, hoặc là nói, Tà Băng vẫn còn không có hoàn toàn tỉnh lại, hiện tại Tà Băng rất là nguy hiểm, tuyệt đối bạo ngược , còn có thực lực Tà Băng vừa bày ra,khiến cho Yêu Hoa căn bản không dám nói câu nào.
Tà Băng nhìn về phía Tiểu Tử, ánh mắt trong suốt của Tiểu Tử vẫn luôn nhìn Tà Băng, nhưng từ lúc bắt đầu hắn vẫn không mở miệng nói một lời, đối mặt với ánh mắt Tà Băng, Tiểu Tử vẫn như cũ trầm mặc, hiện tại Tiểu Tử rất muốn bổ nhào vào trong ngực Tà Băng, nói cho nàng biết Tiểu Tử thực sự rất lo lắng cho nàng, muốn nàng tốt, nhưng Tiểu Tử biết, huyết đồng trước mặt không thích nhìn thấy hắn thút thít nỉ non, cho nên Tiểu Tử không nói gì, không có mở miệng, vẫn nhìn Tà Băng.
Thời điểm Tà Băng nhìn đến Thiên Tài,trong đôi huyết đồng hiện lên tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền biến mất,nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì với những người ở chỗ này, vì sao thiếu niên này lại làm cho nàng có cảm giác quen thuộc?
Tà Băng nhìn quanh đại khái cũng biết được sẽ không ai nói cho nàng biết, trong sự nghi hoặc của mọi người,nàng đi đến bên người Tuyết Táp, Tà Băng điểm nhẹ trên đầu Tuyết Táp, sự tình xảy ra giữa Mạc và Tuyết Táp đều xuất hiện trong đầu Tà Băng.
Tà Băng nhìn thân ảnh Mạc, nghe được lời Mạc nói, chứng kiến ánh mắt cuối cùng của Mạc, một giọt huyết lệ chảy xuống, Tà Băng lấy tay lau đi, đây là cái gì? Trong người nàng còn có vậy này hay sao?
Chứng kiến cả người Mạc bị lực lượng cường đại bao phủ lên,trong đôi mắt Tà Băng tràn ngập thị huyết, toàn thân đều là khí tức bạo ngược, đồng thời trong lòng của nàng đang nhỏ máu, đau đến mức ngay cả bước lên một bước nàng cũng không có sức, hủy diệt, hủy diệt…
Tà Băng nắm chặt nắm đấm,ngay tại thởi khắc muốn đi ra khỏi ngọc giới, , bỗng nhiên, cần cổ đau xót, ngay sau đó liền mất đi tri giác.
Lúc thân ảnh Tà Băng sắp ngã xuống, một đôi tay liền ôm Tà Băng vào lòng, không phải ai khác,chính là ở sau lưng đem Tà Băng đánh bất tỉnh,Tuyết Ảnh,nếu hiện tại để Tà Băng ly khai ngọc giới, như vậy toàn bộ Hồn Thú chi lĩnh sẽ sinh linh đồ thán…
Rơi vào đường cùng, Tuyết Ảnh chỉ có thể đánh nàng bất tỉnh, muốn làm cho Tà Băng tỉnh táo lại, huống chi, dựa theo hình dung của Tuyết Táp về thực lực của Thiên Ma, Tà Băng đi thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ lại bị thương trở lại sao?
“Tà Băng vừa rồi còn không có khôi phục, Mạc, sẽ không chết.” Tuyết Ảnh ôm Tà Băng rồi nói với mấy người, nếu nói ở đây hiểu rõ Mạc nhất, có lẽ chính là Tuyết Ảnh rồi, Tuyết Ảnh nói, Mạc sẽ không chết, như vậy Mạc nhất định sẽ không chết!
Tuyết Ảnh sau khi nói xong liền ôm Tà Băng đi tới cây liễu bên bờ hồ,địa phương Tà Băng thích nhất chính là chỗ này, hắn muốn Tà Băng sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy địa phương mình thích nhất đầu tiên. Tiểu Tử cùng Thiên Tài đi theo Tuyết Ảnh tới dưới cây liễu, ngồi ở bên cạnh Tà Băng.
Yêu Hoa nhìn Tuyết Táp đang nằm trên mặt đất, lông mày hắn còn đang nhíu lại, trong lòng của nàng là cảm giác nói không ra lời, ngồi xuống bên người Tuyết Táp,ngón tay trắng nõn dài tinh tế nhẹ nhàng xoa xoa lông mày của Tuyết Táp.
Ngày hôm sau Tuyết Táp thanh tỉnh lại, ngồi cùng một chỗ với Yêu Hoa bên dươi cây liễu, mấy người ngồi cạnh Tà Băng suốt năm ngày năm đêm.
Năm ngày năm đêm, không có ai nói chuyện, không có người nào di chuyển, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Tà Băng,sắc mặt Tà Băng lúc này vẫn như cũ không có một tia huyết sắc, còn yếu ớt hơn cả em bé.
Sáng ngày thứ sáu,lông mi Tà Băng rung nhẹ , chỉ một cái động tác như vậy,lại làm cho thần kinh mấy người ở đây đều căn cứng, rất sợ lần này Tà Băng tỉnh lại vẫn là đôi huyết đồng, đôi mắt Tà Băng từ từ mở ra, mọi người đều thở hắt ra một hơi,đôi huyết đồng không tình cảm kia đã biến mất,mà đã chuyển thành đôi mắt màu đen có chút mê mang.
Lúc này Tà Băng mới tỉnh táo hoàn toàn, đang nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, sau đó nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Ảnh, mê mang trong mắt liền biến mất,hiện tại nàng cũng không có chút khí lực để đứng lên.
“Băng nhi, ngươi rốt cục đã tỉnh.” Tuyết Ảnh thở nhẹ, nhìn Tà Băng, mở miệng nói ra.
Câu nói của Tuyết Ảnh cũng chính là lời những người khác muốn nói, Băng nhi, rốt cục đã tỉnh, năm ngày, lại làm cho mọi người cảm thấy phảng phất đã trải qua năm thế kỷ trầm trọng, chậm chạp.
Tà Băng nghe được thanh âm Tuyết Ảnh, ngẩng đầu, nhìn Tuyết Ảnh, Tuyết Táp, Yêu Hoa, Tiểu Tử, Thiên Tài,trong mắt mọi người tràn đầy cao hứng, nhưng Tà Băng càng thấy được tia bi thương thống khổ năm người cố gắng che dấu nơi đáy mắt.
Tà Băng nhắm nghiền hai mắt, không nói gì, nhớ tới lời kia của Yêu Hoa: “Mạc, hắn đã chết.”
Mạc, hắn đã chết, chết rồi…
Đôi huyết đồng của Tà Băng không có nhớ bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện Mạc cùng Tuyết Táp bị Thiên Ma công kích, lần lượt té ngã lần lượt đứng dậy , vì mình hái hoàn châu thảo, ánh mắt của Mạc,lời nói của Mạc, Tà Băng nhớ rõ rành mạch, trong đầu quên đi không được.
Lần nữa mở to mắt, Tà Băng ngước mặt nhìn mọi người, gian nan nở một nụ cười tươi tắn, nói ra: “Ta, ta không sao rồi.”
Dù Tà Băng cố gắng che dấu ánh mắt đau xót nhưng mọi người đều thấy được, vành mắt bọn họ đỏ lên nhưng không ai nhắc đến chuyện của Mạc.
“Mạc, hắn sẽ không chết.” Trong mắt Tà Băng hiện lên tín niệm kiên định, hắn sẽ không chết, đây tín nhiệm đối với Mạc, càng bởi vì sự liên hệ vi diệu giữa Mạc và Tà Băng, Tà Băng biết rõ Mạc không chết, tuyệt đối sẽ không chết.
Nghe được lời nói của nàng,trong mắt mấy người hiện lên một vòng đau xót cùng nghi hoặc, bọn hắn không biết Tà Băng làm thế nào biết được Mạc đã xảy ra chuyện, Mạc, thực sự sẽ không chết sao? Vậy hắn đang ở nơi nào? Có liên quan đến lời hắn nhắn cho Tà Băng sao?
“Thiên chi nam, lĩnh chi bắc, sinh tử thiên vân hội. Mạc lưu cho ngươi .”Tuyết Táp nhìn Tà Băng, mở miệng nói ra.
Thiên chi nam, lĩnh chi bắc, sinh tử thiên vân hội, Mạc, ngươi đang muốn ám chỉ ta gì sao? Là ám chỉ ta tới đó sẽ tìm được ngươi, tìm được những bí mật kia sao?
“Tỷ tỷ.”Tiểu Tử không nhịn được đáy lòng đau xót nữa, Tiểu Tử biết rõ hiện tại trong lòng tỷ tỷ đang rất đau đớn, có rất nhiều hận, không nhịn được nữa tiến lên ôm lấy Tà Băng, đem đầu đặt ở trong lòng nàng, nước mắt màu tím từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.
Tiểu Tử cho dù sẽ tiếp nhận Vương giả truyền thừa, cho dù trở thành Chí Tôn Vương giả chính thức, hắn vẫn như cũ ưa thích làm nũng với tỷ tỷ, ưa thích ỷ lại vào tỷ tỷ.
Tà Băng nhìn Tiểu Tử trong lòng mình, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Tiểu Tử, muốn nói với Tiểu Tử rằng nàng không có việc gì, muốn làm cho Tiểu Tử ngừng khóc, thế nhưng nàng lại không nói được cái gì, nước mắt trong suốt chảy xuống, trong lòng Tà Băng thực sự đau quá.
“Để Tà Băng một mình yên tĩnh một chút đi a.”Yêu Hoa nhìn Tà Băng, lau đi nước mắt, nói với mấy người.
Tà Băng cười với Yêu Hoa,hiện tại nàng rất muốn một mình yên tĩnh một chút.
Mấy người gật đầu, Tuyết Ảnh ôm lấy Tà Băng, đặt Tà Băng dựa lưng vào cây liễu, mấy người liếc nhau, quay người ly khai.
Tà Băng nhìn bóng lưng mọi người ly khai, nước mắt lập tức tràn ra, thu hồi ánh mắt lại,đôi mắt tĩnh lặng như đáy hồ, cánh môi không có một chút huyết sắc khẽ mở, nhưng lại không có phát ra một thanh âm nào.
Nàng cố gắng tu luyện, thành lập thế lực, làm như vậy là để bảo hộ thân nhân, bảo hộ bằng hữu, nhưng bây giờ, Tà Băng nhìn đôi tay mình, đến tột cùng người làm bọn họ bị tổn thương là ai? Là nàng, hết thảy đều là nàng, là nàng không biết lượng sức, là nàng quá quật cường.
|