Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
Những người bên cạnh nàng chính là nghịch lân của nàng, nàng không muốn bọn họ có bất kỳ tổn thương nào, nhưng nghịch lân của bọn họ không phải là nàng hay sao?
Lúc nàng bị thương, người thống khổ là bọn hắn.
Lúc nàng hôn mê, người thủ hộ bên cạnh nàng suốt ngày đêm là bọn hắn.
Lúc nàng trọng thương, người trả giá tánh mạng là bọn hắn.
Mà nàng, đã mang cho bọn hắn cái gì?Là thống khổ, là tổn thương, thậm chí là mạng của bọn hắn, Quân Tà Băng, ngươi đến tột cùng đã làm gì.
Luôn mồm nói phải bảo vệ bọn hắn, lại không biết, bọn hắn chỉ muốn nàng có thể bảo vệ tốt chính mình, có thể để cho bọn hắn bảo hộ nàng là đủ rồi.
Hai mắt Tà Băng nhắm lại, không hề nhìn hai tay của mình nữa, mệt mỏi quá, thậm chí bây giờ nàng không biết mình ở đại lục này sinh hoạt có ý nghĩa gì nữa, mười lăm năm, nàng hung hăng càn quấy, nàng cuồng vọng, nàng tiêu sái trải qua cuộc sống của mình, tùy ý hưởng thụ tình thân tình bằng hữu.
Hôm nay, Tà Băng thực sự mệt mỏi quá, nhưng nàng không thể chán chường, nàng còn muốn đi tìm Mạc, nàng còn phải trợ giúp Yêu Hoa lấy lại công đạo cho Yêu Hoa tộc, còn có Tuyết Ảnh, Tiểu Tử, nàng còn muốn tìm hiểu bí mật trên người của mình, nàng còn muốn đi tìm chủ nhân của ngọc giới, cũng là sư phụ của nàng…
Nghĩ đến khuôn mặt yêu thương của thân nhân,cũng như dáng vẻ tươi cười của bằng hữu, còn có Mạc đã biến mất,Tà Băng liền gạt bỏ đi sự chán chường đáy mắt, Mạc, nhất định phải chờ ta tìm được ngươi.
Tuyết Ảnh, Tiểu Tử, Tuyết Táp, Yêu Hoa, Thiên Tài, chúng ta là một cái chỉnh thể, là một chỉnh thể không thể tách rời, Tà Băng bây giờ không còn là Quân Tà Băng không biết lượng sức như trước kia nữa,Quân Tà Băng nàng là một thành viên trong gia đình này, Quân Tà Băng nàng sẽ không để cho mình lại bị thương nữa, hiện tại Quân Tà Băng nàng đã hoàn toàn lột xác.
Mạc, chờ ta, nhất định phải chờ ta tìm được ngươi, ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi.
Thiên Ma, Quân Tà Băng ta sẽ không không biết lượng sức mà đi tìm ngươi để báo thù cho Mạc, nhưng thời điểm ta đi tìm Thiên Ma, cũng chính là thời điểm Thiên Ma bị diệt vong! Nàng vẫn như cũ rất cuồng vọng, như cũ hung hăng càn quấy, Thiên Ma, tất cả những gì Mạc phải chịu, ta nhất định phải bắt người chịu gấp trăm vạn lần!
Tà Băng lau đi nước mắt,ngồi khoanh chân, bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể, thực lực, hết thảy đều là thực lực.
Giờ phút này ở một địa phương xa xôi,lão giả râu bạc nhìn Tà Băng đã tìm lại được tự tin, tìm về bản năng, hơn nữa lại càng thành thục, biểu lộ trên mặt lão giả là vui nói không nên lời, nha đầu, tất cả đều là thử thách,may mắn nha đầu đã vượt qua.( * thử thách qua còn Mạc ca của ta đâu…..)
Nha đầu, cố gắng khiến cho bản thân mình mau chóng cường đại a…
Sau lưng Tà Băng, mấy người đang yên lặng chăm chú nhìn nàng, lúc này nhìn thấy Tà Băng tỉnh lại, trên mặt đều lộ ra dáng vẻ tươi cười, sau đó tự mình ly khai, sự xuất hiện của Thiên Ma khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề chưa từng có, phải cường đại, hiện tại bọn họ quá yếu.
Tà Băng cảm thụ được Thất Thải hồn lực hùng hậu trong cơ thể,đang lưu chuyển tự động chữa trị các kinh mạch,mạch máu đã bị tàn phá, Tà Băng vận khởi Quy Nguyên Phần Thiên Quyết bắt đầu chữa trị tổn thương trong cơ thể, lần này bị tổn thương thực sự là quá nặng rồi.
Tà Băng không biết rằng,hiện tại kinh mạch và mạch máu của nàng đang được cải tạo, nói cách khác, hiện tại kinh mạch và mạch máu trong cơ thể nàng so với trước kia lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
Hiện tại xem như Tà Băng đã bình tĩnh lại, nhưng sau sự bình tĩnh đó không biết là cuồng phong bão tố gì!
Bên ngoài Ngọc giới,tứ đại chủng tộc của Hồn Thú chi lĩnh đã tụ hội lại một chỗ, toàn bộ Hồn Thú chi lĩnh đều vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, lúc này, Thiên Lang đế, Phượng Hoàng nữ vương Hỏa Hoàng, Bạch Hổ Vương, Tử Kim Cự Long Vương bốn người đã tụ tập lại với nhau.
Vẻ mặt bốn người đều tràn đầy nghiêm túc, tuyệt đối không thể để cho phong ấn đánh vỡ, tuyệt đối không thể, tuy bọn hắn không biết đồ vật bị phong ấn bên trong là gì, nhưng bọn hắn biết đồ vật bên trong tuyệt đối có đủ thực lực hủy diệt toàn bộ Áo Tạp Tư đại lục.
Khuôn mặt tuấn dật của Thiên Lang hiện tại vẫn tái nhợt vô cùng, nhưng lực lượng trong cơ thể đã khôi phục, bốn người đang thương thảo nên làm thế nào, thừa dịp quái vật kia còn chưa phá được phong ấn, đem phong ấn củng cố lại một lần nữa.
Không ai ở đây biết được thực lực của Thiên mạnh như thế nào, thủ lĩnh của bốn cái chủng tộc cũng không biết, cho nên, lần này bọn hắn muốn củng cố phong ấn một lần nữa, tốt nhất muốn chuẩn bị cả việc tế mệnh,chỉ cần một chút sơ sẩy,kết quả chính là Hồn Thú chi lĩnh thậm chí toàn bộ Áo Tạp Tư đại lục đều bị hủy diệt.
“Cái gì, ngươi nói người kia là một thiếu nữ mười lăm tuổi?”Thiên Lang đế vẫn chưa kể xong chuyện, đã bị thanh âm của Tử Kim Cự Long Vương cắt đứt.
“Đích thật là một nhân loại mười lăm tuổi.” Thiên Lang đế nghĩ đến Tà Băng, đáy mắt đã hiện lên một cảm xúc khó hiểu.
Tử Kim Cự Long Vương không nói gì thêm, nhưng trong nội tâm nhưng lại nghiêng trời lệch đất, nếu thật sự là một thiếu nữ nhân loại thì…, mười lăm tuổi, hơn nữa lại đến vào lúc này, nói cách khác, nàng rất có thể chính là người mười năm trước cứu được nữ nhi của hắn, người khế ước với cháu của hắn.
“Bây giờ chúng ta lập tức đi cấm địa chuẩn bị phong ấn.” Tử Kim Cự Long Vương rất cấp bách, Hồn Thú chi lĩnh không thể bị hủy diệt trong tay đại ma đầu đó. Hắn càng muốn đi gặp nhân loại kia cùng cháu trai từ khi sinh ra vẫn chưa gặp được.
Bốn tộc sau khi thương định xong, lập tức gọi thủ hạ của mình,đi về phía cấm địa.
Lúc này, Tà Băng thông qua vận chuyển Quy Nguyên Phần Thiên Quyết, toàn bộ tổn thương cơ bản đã tốt hơn nhiều, trải qua lần bị thương này, mặc dù thực lực Tà Băng không có tiến triển, nhưng lần này kinh mạch mạch máu được cải tạo cùng Hồn Lực áp súc,chính là chỗ tốt không thể đo lường cho việc tu luyện sau này của Tà Băng.
“Tỷ tỷ, gia gia cùng nhân mã của ba tộc khác đang trên đường đến cấm địa.”Tiểu Tử cảm nhận được khí tức của gia gia Tử Kim Cự Long Vương cùng số lượng khổng lồ Hồn Thú,liền chạy đến nói với Tà Băng.
Tà Băng mở to mắt, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia hận ý, Thiên Ma, giết không được ngươi, hôm nay cũng nhất định phải cho ngươi nếm trải trăm ngàn lần thực cốt chi thống!
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 102: Ta Thà Thành Ma! Ads Tiểu Tử nói xong, mấy người bọn Tuyết Ảnh đã đi đến bên cạnh Tà Băng, Tà Băng đứng lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mọi người, sau đó khẽ làm động tác chớp mắt để mọi người không nghi ngờ. Tà Băng đứng trước mặt bọn họ, cúi gập người bái lạy. Tà Băng vốn xưa này chưa xoay người vì bất cứ ai, cũng chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai, thế nhưng hôm nay Tà Băng lại chấp nhận bỏ đi tự kiêu của bản thân, quên đi tự ái của bản thân mà khom người trước bằng hữu. Mấy người bọn Tuyết Ảnh chăm chú nhìn hành động của Tà Băng, tiếp xúc với Tà Băng lâu như vậy, bọn họ đều rõ Tà Băng xưa nay đều cao ngạo, không chịu cúi đầu, họ thực sự cũng không ngờ tới hiện tại lại…
“Tuyết Ảnh, Tiểu Tử, Tuyết Táp, Yêu Hoa, Thiên Tài, còn cả… Mạc…” Tà Băng ngồi thẳng người dậy, mở miệng nhắc tên cả bọn, khi nhắc tới Mạc, ánh mắt Tà Băng thoáng chút khác lạ, sau đó lại nói “ Quân Tà Băng trước kia không biết lượng sức đã mất đi, về sau sẽ không tiếp tục khiến mọi người lo lắng nữa”. Sẽ không tới tới lui lui làm các ngươi vì ta mà lo lắng, khổ sở, bị thương,…
Về sau, Tà Băng sẽ lại cố gắng tu luyện như cũ nhưng nàng tuyệt đối sẽ không coi thường tính mạng của mình, sự an toàn của mình nữa. Tính mạng của nàng không phải chỉ của riêng một mình nàng.Bọn mấy người Tuyết Ảnh nghe được những lời Tà Băng nói thì hết sức vui mừng, Tà Băng cuối cùng cũng đã hiểu được tâm tình của mấy người bọn họ, hiểu được sự lo lắng của họ, như vậy về sau, Tà Băng sẽ không tiếp tục để chính mình bị thương nữa, không đánh lại cũng không liều mạng. Sau này, bọn họ cũng sẽ không cho phép Tà Băng tiếp tục chịu thêm bất cứ tổn thương nào.Còn nhớ khi xưa lúc Tuyết Ảnh cùng Tà Băng định ra khế ước, hẹn ước cả đời đi theo, sống chết có nhau,đó không chỉ đơn giản là một lời thề.
Bọn họ chấp nhận thi lễ của Tà Băng, Tà Băng xoay người cúi đầu thêm lần nữa, cũng là lần cuối cùng.Lúc này đây, nàng vì những lỗi lầm của mình mà cảm thấy vô cùng áy náy trước những bằng hữu tốt nhất của mình, nàng biết dù có áy náy nhiều hơn nữa cũng không đem Mạc trở về, nàng muốn hành lễ này để chấm dứt con người trước đây của nàng.
“Mạc, ta nhất định sẽ đem được hắn trở về, hắn chắc chắn chưa chết, bây giờ, chúng ta đi nhìn xem cái Thiên Ma chết tiệt kia ra sao rồi”. Tà Băng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dường như mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Mạc, nghe thấy cả tiếng nói dễ nghe của Mạc.
Thiên Ma, Tà Băng nắm chặt hai nắm đấm, nàng chưa đủ mạnh, là vì nàng không đủ mạnh nên nàng sẽ không ngốc nghếch chạy tới báo thù cho Mạc, Mạc và Tuyết Táp hai người bọn họ còn không đối phó được Thiên Ma, nếu nàng tùy tiện chạy tới, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thế nhưng hiện tại, Tà Băng mở lòng bàn tay, nhìn cái bình ngọc trong tay, nhếch mép lóe lên tia cười độc ác. Thiên Ma, hãy nếm thử Thực Cốt Chi Thống trước đã.
“Băng nhi, hôm nay chúng ta nhận một lễ này của ngươi, sau này gặp khó khăn, chúng ta cùng nhau chia sẻ”. Tuyết Ảnh vốn là người đạm mạc vô tình nhưng nay đã có thêm Tà Băng, có tiểu đệ, lại có cả những đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử, dù có vô tình đến mấy cũng trở nên hữu tình.
“Sau này gặp khó khăn, chúng ta cùng nhau chia sẻ” Bốn người Tuyết Táp, Tiểu Tử, Yêu Hoa,Thiên Tài nhìn nhau rồi nhìn Tà Băng, cùng đồng thanh nói.
Tà Băng nghe được những lời này, khóe mắt rơm rớm, miệng rưng rưng, gật đầu liên tiếp, sau này bọn họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bọn họ sẽ trở thành một chỉnh thể thống nhất, không để ai xảy ra chuyện gì. Cho nên bọn họ nhất định sẽ cùng nhau tìm Mạc. Mối thù của Mạc họ nhất định sẽ thay Mạc báo thù.
Ai cũng có quá khứ của riêng mình, nhưng hiện tại có một điều duy nhất không thay đổi đó là họ không còn chỉ có một mình, tương lai dù muôn trùng sóng gió bọn họ cũng không phải một mình đối mặt mà đã có đồng đội cùng gánh vác.
“Bọn hắn đã tới cửa vào Cấm Địa rồi” thần niệm của Tà Băng cảm nhận được người của Tứ đại chủng tộc đã tới, nói xong liền gật đầu ra hiệu với mấy người còn lại, cùng nhau lách ra khỏi ngọc giới rồi tìm một chỗ ngay tại lối vào cấm địa để ẩn náu nghe ngóng chuyện tình.
“Tuyết Táp, ngươi đoán xem Thiên Ma ở bên trong đó mạnh cỡ nào?” Tà Băng nhìn về phía kết giới, nhíu mày, nếu nàng không đoán không lầm thì trước mặt nàng chính là loại kết giới mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất – Thiên Chi Giới.Phải dùng đến loại kết giới này,Tà Băng đến nghĩ cũng không dám nghĩ, rốt cục Thiên Ma thực sự mạnh tới mức nào? Phải dùng Thiên Chi Giới để phong ấn?
Mà Chi Giới mạnh mẽ như thế nào, tuyệt đối không có bất cứ điều gì phải nghi ngờ, cho dù Thiên Ma dùng Hồn Lực to lớn như vậy oanh tạc mà kết giới cũng không hề suy chuyển nửa phân, có thể đoán được là cái kết giới này mạnh cỡ nào.
“Thiên Ma hiện tại bị phong ấn thế nhưng 100 người như ta cũng không bằng hắn.” Tuyết Táp nói không chút khoa trương, hơn nữa hiện tại Thiên Ma dù vẫn bị phong ấn , nhưng chỉ cần dùng một cái phất tay đã khiến hắn và Mạc hai người không có chút sức nào phản kháng.Lại càng không cần phải nói, nếu Thiên Ma thoát khỏi phong ấn thì sẽ còn mạnh đến mức nào.
Gấp trăm lần Tuyết Táp, da đầu Tà Băng không khỏi run lên giần giật, Tà Băng vẫn nhớ trước đây lúc đối đầu với Tuyết Táp đã cảm nhận được Tuyết Táp mạnh mẽ thế nào, bây giờ lại khiến cho Mạc biến mất không chút tăm hơi, Thiên Ma mạnh gấp trăm lần Tuyết Táp, lần đầu tiên Tà Băng cảm nhận được, thế giới này quả không hề đơn giản chút nào.
Tà Băng xưa nay ở Áo Tạp Tư Đại Lục lúc nào cũng vô cùng thuận lợi, dường như chẳng gặp phải chút cản trở nào, càng chẳng gặp kẻ nào mà nàng không dám liều mạng, dù là Trưởng lão tử bào đế quốc,Thủ Hộ Giả thần cấp mạnh mẽ cũng đã phải nhiều phen chịu khổ dưới tay nàng.Cho nên lâu dần, Tà Băng cảm thấy người ở Áo Tạp Tư Đại Lục dường như đều rất yếu, bây
giờ mới hiểu nàng chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, thiên ngoại hữu thiên, người mạnh tất có người mạnh hơn, Tà Băng hiện tại chỉ còn cách không ngừng tu luyện để khiến mình ngày càng mạnh mẽ hơn.
Tuyết Ảnh cũng nhíu mày, gấp trăm lần Tuyết Táp, hắn làm sao lại không hiểu thực lực của tiểu đệ hắn, hơn nữa Tuyết Táp cũng sẽ không dùng những lời như vậy để trêu đùa bọn hắn, nói như vậy thì, bọn họ hiện tại lấy cái gì để tìm Thiên Ma báo thù?
“Đến rồi” hai tiếng của Tà Băng làm ngắt quãng suy nghĩ của mọi người, mấy người bọn họ đều nắm chặt hai nắm tay, phải cường đại,nếu ngày bọn họ cường đại, thì ngày hôm nay bọn họ có cần phải né tránh đâu a? Và có thể để cho Mạc không rõ sống chết hay sao? Mạnh mẽ, phải mạnh mẽ lên.
Tà Băng kìm nén thù hận trong lòng, nhìn về hướng Tứ đại chủng tộc đang đến gần, đáy mắt Tà Băng thâm thúy, cầm đầu không xa lại gì chính là bốn Siêu Thần Thú hình người, Thiên Lang đế, Hỏa Hoàng, Tử Kim Cự Long Vương tóc tím mắt tím, Bạch Hổ Vương tóc trắng con mắt cũng màu trắng dã, bốn người đều là tuấn nam mỹ nữ, Tử Kim Cự Long Vương cùng Bạch Hổ nhìn dáng vẻ giống như chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
Tiểu Tử nhìn thấy Gia Gia của mình, trong lòng không tránh khỏi có chút cảm giác thân thiết, đó âu cũng là sự gắn kết của huyết mạch.Dường như Tử Kim Cự Long Vương cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc này, bất giác nhìn về hướng chỗ bọn Tà Băng nhưng nhìn mãi cũng không thấy bất kỳ sinh vật nào, lại cũng chẳng hề có một chút khí tức, Tử Kim Cự Long Vương liền cho rằng chẳng qua là thương nhớ cháu trai mà sinh ra ảo giác mà thôi.
Kỹ năng ẩn nấp của bọn Tuyết Ảnh, Tuyết Táp làm sao có thể để cho Tứ Vương của Hồn Thú chi lĩnh phát hiện ra được, đoán chừng muốn phát hiện ra bọn họ cũng chỉ có những lão đại vương trước kia mà thôi.
Tà Băng giơ tay sờ lên đầu Tiểu Tử, thấy Tiểu Tử chỉ mở to mắt không nói gì, Tà Băng im lặng an ủi Tiểu Tử, lúc này không phải là thời điểm để gặp mặt Tử Kim Cự Long Vương. Tiểu Tử hiểu ý tứ của tỷ tỷ liền mỉm cười ý nói Tà Băng hãy an tâm.
“Tộc nhân của chúng ta sẽ hợp lực mở ra một khe nhỏ ở kết giới, để bọn hắn phụ trách mở ra kết giới, bốn người chúng ta tiến vào trong kết giới để củng cố phong ấn!” Tử Kim Cự Long Vương là người có tu vi cao nhất trong bốn người, cũng là người đứng đầu được bọn chấp nhận, Tử Kim Cự Long Vương bèn tự sắp đặt cho mấy người bọn họ.
“Ừm, không vấn đề gì”. Ba người còn lại cùng đồng thanh, bốn người hít sâu một hơi, hôm nay chỉ có thể thành công, không được thất bại! Nếu thất bại thì có nghĩa là toàn bộ Hồn Thú chi lĩnh thậm chí là toàn bộ Áo Tạp Tư đại lục sẽ đồng loạt bị hủy diệt.
“Toàn bộ thành viên của bốn tộc, giữ nguyên đội hình, nghiêm!” Tử Kim Cự Long Vương phi thân lên không trung, ra lệnh cho toàn bộ người thuộc bốn tộc bọn hắn.
Người được mang đến của bốn tộc đều là những tinh anh trong tộc, nhanh chóng giữ nghiêm đội hình của mình, ngẩng đầu chờ mệnh lệnh tiếp theo.
“Ngưng tụ Hồn Lực, bắt đầu!” Theo lệnh của Tử Kim Cự Long Vương, toàn bộ Hồn Thú của bốn tộc tập tức ngửa mặt lên trời nhất loạt đồng thanh rống lên một tiếng. Bọn Tà Băng ở gần đó nhìn cảnh tượng hào hùng này đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Ngay sau đó, Hồn Thú của bốn chủng tộc đều ngưng tụ ra Hồn Lực của mình, Vạn Thú cùng dồn Hồn Lực vào chung một chỗ, cảnh tượng này quả thực hoành tráng vô cùng! Hồn Lực của bọn họ tụ tập chung vào bên trong một quang cầu màu xám, khi Hồn Lực nhiều lên, quang cầu màu xám cũng không ngừng mở rộng.
Đúng lúc Tà Băng có cảm giác là quang cầu màu xám chuẩn bị nứt vỡ thì bỗng nhiên quầng sáng chuyển động, bên ngoài quang cầu hiện lên một ánh sáng trắng chói mắt, sau đó, bay vọt về hướng kết giới với tốc độ kinh người, Tuyết Táp nhìn theo hướng quang cầu bay đi, chớp chớp mắt, hướng đi của quang cầu này chính là chỗ mà trước kia Mạc mở kết giới ra.
Nhìn quang cầu rất nhanh đã đến gần kết giới, Tứ Vương của bốn tộc đều vô cùng tập trung, chỉ cần kết giới mở ra một khe hở, bọn hắn sẽ lập tức xông vào, bọn Tà Băng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phi thân vào, dù cho bên trong có nguy hiểm đến mấy bọn họ cũng nhất định phải vào.
Mạc, ngươi có khi nào ở bên trong kia hay không? Hơn nữa, gia gia của Tiểu Tử đã đi vào, nếu bọn họ có bất cứ nguy hiểm gì, Tà Băng sẽ ngay lập tức đưa bọn họ vào trong ngọc giới, gia gia của Tiểu Tử không thể xảy ra chuyện gì.
2m, 1m, khoảng cách của quang cầu với kết giới càng lúc càng gần, 0.5m, đã tiến tới kết giới.
“Bang” Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kết giới lập tức nứt ra một khe hở, Tứ Vương cùng bọn Tà Băng liền dùng tốc độ nhanh nhất chui vào bên trong kết giới.
Vào bên trong, bọn Tà Băng vẫn tiếp tục không lộ diện mà ẩn nấp vào một bên, lúc này,hiểu rõ thực lực của hai bên mới là quan trọng nhất, đối với bọn họ vào lúc này mà nóng vội thì chẳng có gì ích lợi gì. Biết địch biết ta, bách chiến bách thắng, chí ít thì Tà Băng cũng phải hiểu rõ thực lực của Thiên Ma đã.
“Thiên Lang đế, Hỏa Hoàng, Hổ Vương, bốn người chúng ta cùng phong ấn mắt trận, chỉ cần cố định mắt trận của phong ấn , nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành.” Tử Kim Cự Long Vương xuất ra trong tay một quầng sáng với đủ các loại phù chú, bốn người mỗi người lấy một thứ.
Những phù chú này đều là được truyền lại để phòng ngừa khi phong ấn bị phá giải, chỉ là bọn hắn đều không ngờ cũng có lúc phải dùng tới. Nắm trong tay mình phù chú, bốn người nhìn nhau, khẽ gật đầu, rồi lập tức phi thân đến vây mắt trận ở chính giữa, nhưng Thiên Ma lúc này đã sớm thức tỉnh, làm sao có thể để cho bọn họ lại phong ấn hắn thêm một lần nữa!
“Ha ha, muốn gia cố phong ấn ư? Cũng phải hỏi xem Thiên Ma ta có đồng ý hay không chứ!” Thiên Ma dùng thanh âm nửa nam nửa nữ truyền ra từ bốn phương tám hướng, trong thanh âm ngầm mang theo năng lượng mạnh mẽ, khiến bốn người Thiên Lang cùng bọn Tà Băng đều mê muội một hồi lâu.
Mà năng lượng trong thanh âm cũng không phải Thiên Ma cố ý phóng ra, mà là cường giả, chính là áp lực từ chỗ cường giả, cho dù vẻ mặt hắn ôn hòa đứng trước mặt ngươi, cũng sẽ khiến ngươi nhịn không được mà quỳ lạy thần phục cường giả.
Tuyết Ảnh nhíu mày lại, xuất ra một màng Hồn Lực trắng bao bọc lấy mấy người, cảm giác mê muội liền biến mất. Thiên Tài bấy giờ trừng lớn hai mắt, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ khó tin, Thiên Ma, Thiên Ma, khi nghe Tuyết Táp nói về Thiên Ma, hắn còn không để tâm đến, nhưng bây giờ đối mặt với thanh âm mạnh mẽ kia của Thiên Ma, Thiên Tài mới thực sự hiều được, Thiên Ma này đúng thực là Thiên Ma đó.
Thiên Ma, cái tên này từng khiến cho toàn bộ tam giới phải kinh hãi, ánh mắt Thiên Tài có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tà Băng, Thiên Ma tại sao lại đi tới Áo Tạp Tư đại lục này, tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Còn Tà Băng tại sao lại chuyển thế tới Áo Tạp Tư đại lục này, trong đó liệu có ẩn tình gì hay không?
Thiên Tài ngàn vạn lần hi vọng mọi thứ không như hắn suy nghĩ, ngàn vạn lần không nên có bất cứ liên hệ gì tới Tà Băng, vì Thiên Ma không phải là kẻ mà bọn họ có thể trêu chọc! Tuyệt đối không phải là kẻ bọn họ có thể trêu chọc! Gấp trăm lần Tuyết Táp? Thiên Tài tự mình cười nhạo, thêm cả vạn người bọn họ cũng không sờ tới được góc áo Thiên Ma!
Tà Băng tựa hồ thấy Thiên Tài có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn thì thấy đáy mắt Thiên Tài tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, Thiên Tài đang lo lắng cho nàng, Tà Băng cho rằng vì đang ở trong chỗ phong ấn Thiên Ma nên Thiên Tài mới có suy nghĩ như thế.
Tà Băng còn chưa kịp mở miệng hỏi Thiên Tài thì đã nghe thấy một tiếng hô kinh thiên động địa, mấy người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tử Kim Cự Long Vương sau khi ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài, liền phi thân lên trời hiện ra bản thể của chính mình. Bản thể của Tử Kim Cự Long Vương khổng lồ như một tòa núi lớn, khí phách Long Vương nổi bật!
Sau đó, Thiên Lang đế, Hỏa Hoàng, Bạch Hổ Vương cũng cùng hiện chân thân của mình, chân thân của Thiên Lang màu bạc mắt màu xanh lá uy vũ vô cùng, Cửu Thiên Hỏa Hoàng thì xinh đẹp tuyệt vời, Bạch Hổ Vương thì phong phạm ngời ngời. Sau khi khôi phục hết chân thân, áp lực dường như không có chút ảnh hưởng đối với họ.
Lúc này, thanh âm của Thiên Ma lại truyền ra, trong thanh âm không có xem thường cũng chẳng hề coi khinh mà chỉ có ngạo nghễ, ngông cuồng “Bốn tên tiểu tử các ngươi cũng muốn phong ấn ta sao? Ha ha, thực là nực cười, Thiên Ma ta đợi giờ khắc này đã quá lâu rồi!”
Sau khi thanh âm Thiên Ma truyền tới, toàn bộ cấm địa bắt đầu sáng bừng lên, trong đó vẫn còn nghe thấy tiếng cười cuồng vọng của hắn, Thiên Ma hắn muốn thoát ra rồi! Ba ngàn năm, Thiên Ma hắn bị phong ấn ba ngàn năm, nay đã sắp trở lại thế gian, hắn muốn đạp cả thế giới này xuống dưới chân mình, muốn khiến những kẻ đã phong ấn hắn chết không yên lành!
“Không xong rồi, Thiên Ma muốn phá tan phong ấn!” Thiên Tài cảm nhận được chung quanh lắc lư bèn lập tức nói với bọn Tà Băng, tuyệt đối không thể để cho hắn phá tan phong ấn, bi kịch ba ngàn năm trước, Thiên Tài thực sự không muốn phải thấy lại lần nữa! Thiên Ma, hắn thực sự là ma quỷ mà!
Tà Băng cùng bọn Tuyết Ảnh nhìn nhau, không hề do dự, Tà Băng liền đem Tiểu Tử thả vào trong ngọc giới, thực lực của Tiểu Tử hiện tại rất yếu, nếu ở lại chỗ này nhất định sẽ bị thương. Sau đó, mấy người bọn họ liền phi thân bay ra, Yêu Hoa bay về hướng Hỏa Hoàng, Tuyết Ảnh bay tới phía Bạch Hổ Vương, Tuyết Táp hướng về phía Thiên Lang đế, Tà Băng và
Thiên Tài cùng bay về phía Tử Kim Cự Long Vương. Bốn người Thiên Lang đế nhìn thấy có thứ gì bay về phía mình, không, là những sinh vật, liền nhíu mày, trong tình huống này, bọn hắn không biết đối phương là địch hay là bạn, hơn nữa, họ vào trong cấm địa của bọn hắn lúc nào mà không hay biết.
Nhưng khi Thiên Lang đế nhìn thấy Tà Băng thì dường như đã hiểu ra, tình huống hiện tại không cho phép bọn hắn mắc sai lầm, bọn Tà Băng hiểu ý đến phối hợp với bọn hắn, chính là vì bọn hắn có phong ấn đầu trong tay,bốn người bọn Thiên Lang đế dù sao cũng yếu hơn so với mấy người Tuyết Ảnh, bọn Tuyết Ảnh đi phong ấn so với bọn hắn thì cơ hội thành công nhiều hơn đến 10%!
Dù là chỉ 10% nhưng so với bọn Thiên Lang đế chẳng có chút cơ hội nào thì cũng đã tốt hơn mấy lần.
|
“Đưa phong ấn đầu cho ta, ta đi phong ấn!” Tiếng nói từ bốn phía đồng thanh vang lên, bọn hắn đi phong ấn, không thành công thì thành nhân.
Chấn động ngày càng dữ dội, tiếng cười của Thiên Ma cũng càng lúc càng thêm cuồng vọng, chẳng coi bọn Tà Băng là gì, hắn đã đợi ba ngàn năm, đợi cho đến hôm nay, lẽ nào lại để cho người khác đến phá rối việc hắn thoát khỏi phong ấn? Thiên Ma hắn hôm nay nhất định phải trở lại nhân gian!
Thiên Lang đế nhìn lướt qua phía Tà Băng, không chút do dự đưa phong ấn đầu đang tỏa ánh kim quang giao cho Tuyết Táp – người này mạnh hơn hắn gấp mấy lần, hắn tin rằng lúc này Quân Tà Băng tuyệt đối không phải là kẻ địch.
Ba người còn lại không quyết định như Thiên Lang đế, bọn họ lại không biết những kẻ trước mặt là ai, sao dám tin là những người này có thể phong ấn Thiên Ma? Thấy mấy người nọ chần chừ, bọn Tà Băng không có thời gian để nói nhảm cùng mấy người nọ, mắt nhìn thấy phong ấn đang suy yếu bèn không nói thêm gì nữa, trực tiếp động thủ đoạt phong ấn đầu! Thời gian không đủ để cho phép bọn họ tiếp tục nói nhảm nữa.
Thiên Lang đế nhìn tình cảnh trước mắt, có chút lo lắng la lớn:”Nàng chính là Quân Tà Băng thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta!” Thiên Lang đế thẳng thắn nói ra thân phận của Tà Băng cùng thực lực của họ, cũng là nói rõ bọn họ không phải người của Thiên Ma.
Bọn mấy người Tử Kim Cự Long Vương nghe Thiên Lang đế nói lại nhìn phong ấn đang như muốn bị phá tan ngay lập tức, ……, bốn người bọn họ ngay cả phong ấn mắt trận cũng không đến được, giờ đây chỉ còn cách tin tưởng mấy người trước mặt mà thôi.
Bọn Tà Băng tiếp nhận Phong ấn đầu xong liền lập tức lách mình bay về phía phong ấn mắt trận, phong ấn đầu phải đồng thời được phong ấn tại bốn cái mắt trận, không được phép có một chút chênh lệch nào về thời gian, bọn mấy người Tà Băng vốn đã phối hợp ăn ý hơn người khác, nhưng ngay lúc bọn họ vừa đến mắt trận, năng lực cường đại lập tức đập vào mặt. Lúc này, bọn Tà Băng mới thực sự cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Thiên Ma, điều này có thể thấy bọn Tà Băng chưa hẳn đã có thể kháng cự nổi! Thiên Tài phản xạ có điều kiện kéo Tà Băng về sau lưng, dùng thân hình to lớn của hắn chắn nguồn năng lượng phóng tới.
Ba người Tuyết Ảnh, Tuyết Táp và Yêu Hoa cũng cảm nhận được tình huống này, khóe miệng ba người đã rỉ máu, trong nháy mắt cả năm người bọn họ đều bị trọng thương! Nhưng bây giờ không phải lúc để họ để ý tới vết thương của mình, bèn lấy ra đan dược mà Tà Băng lúc trước đã đưa, sau khi ăn vào và cảm nhận được Hồn Lực khoi phúc bèn lập tức tiếp tục phi thân về phía mắt trận.
Phía sau, bốn người bọn Thiên Lang đế cũng không dám có chút khinh suất, cả bốn cùng phi thân đến gần mắt trận, tiếp thêm Hồn Lực cho bọn họ từ phía sau, cùng chống lại cường hãn mạnh mẽ liên tục! Hiện tại bọn họ là người đi chung thuyền, không cần biết trước kia đã từng có mâu thuẫn gì, chỉ muốn cùng nghĩ cách ngăn cản Thiên Ma phá tan phong ấn!
Tà Băng và Thiên Tài cùng lau đi vết máu trên môi, nhìn thấy phong ấn mắt trận đã gần trong gang tấc, hai người dùng hết toàn bộ năng lực của mình cũng không thể tiếp xúc với mắt trận một chút nào, dường như có một đạo phong ấn ngăn trở đường đi của bọn họ, sự thực đúng như là những gì họ nghĩ.
Trước khi bọn hắn tiến đến, Thiên Ma đã dùng năng lượng bao vây bốn mắt trận, lúc phá phong ấn, hắn không thể phân tâm để lo lắng cho mắt trận, hắn phải đem tất cả năng lượng của mình để tập trung phá phong ấn trước.
Bọn Tà Băng nhìn thấy phong ấn ngày càng suy yếu, Tà Băng không còn thời gian suy nghĩ, liền cắn nát ngón tay mình, rỏ máu đỏ tươi lên phong ấn đầu, máu của Tà Băng vừa thấm vào phong ấn đầu, phong ấn đầu liền bắn ra ánh sáng mãnh liệt, sau đó, Tà Băng dùng tốc độ nhanh nhất của mình, trực tiếp phi thân đem theo phong ấn đầu thấm đẫm máu tươi dán vào chính giữa mắt trận.
Lúc này, thứ dùng để củng cố phong ấn không phải phong ấn đầu mà là máu của Tà Băng, máu của Tà Băng có thể giải độc, lại có tác dụng có thể phá được bất kể kết giới hay năng lượng nào. Sau khi Tà Băng dán một cái phong ấn đầu lên, liền nhanh chóng tiếp tục bay về phía bọn Tuyết Ảnh, gần nhất là Tuyết Táp. Đến bên Tuyết Táp, Tà Băng không còn thời gian giải thích bèn đoạt lấy phong ấn đầu trong tay Tuyết Táp, rỏ máu tươi lên và lập tức dán phong ấn đầu lên trên mắt trận.
Tà Băng vừa dán phong ấn đầu lên, năng lượng lại phóng ra mạnh mẽ khiến cổ họng Tà Băng phun ra một ngụm máu tươi, Tà Băng liền lau vệt máu, không còn thời gian vội vàng bay tiếp về hướng Yêu Hoa, tiếp tục rỏ máu vào phong ấn.
Lúc này, chấn động rõ ràng đã giảm bớt, tiếng cười cuồng vọng của Thiên Ma cũng dần chuyển thành tiếng gào thét phẫn nộ! Áp lực trước mắt đối với bọn Tà Băng đã giảm đi mấy phần, Tà Băng nhíu chặt lông mày, hiện tại người duy nhất có thể phong ấn chính là nàng, nàng không thể ngã xuống, chỉ còn một, chỉ còn một phong ấn mắt trận cuối cùng mà thôi.
Tà Băng gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, dùng toàn bộ khí lực định bay về phía Tuyết Ảnh, Tuyết Táp nhìn bộ dạng Tà Băng, lòng tràn ngập đau thương, ôm lấy Tà Băng để che chắn phần lớn áp lực cho nàng rồi bay thẳng về phía Tuyết Ảnh.
Tuyết Ảnh thấy Tà Băng tới gần, đôi mắt màu lam tràn ngập xót thương, Tà Băng vừa hạ xuống từ trong lòng Tuyết Táp, bèn cầm lấy phong ấn đầu trên tay Tuyết Ảnh, nhưng lúc này không cần đến máu tươi trên tay Tà Băng nữa, một áp lực cực lớn dội tới ép cho máu tươi trong miệng nàng phun ra, một ngụm máu tươi phun tới trúng phong ấn đầu.
Bốn người Thiên Lang đế nhìn thiếu nữ dốc sức liều mạng không tiếc rỏ máu để củng cố phong ấn, ai nấy đều không dám tin, con người xưa nay đều ích kỉ, lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có người dám đem máu của mình, thậm chí là cả tính mạng bản thân ra để củng cố phong ấn như vậy.
Tình hình hiện tại trong cấm địa dường như đã ổn định lại nhưng không ai dám buông lơi cảnh giác, chăm chú nhìn Tà Băng yếu ớt cầm phong ấn đầu cuối cùng đã nhuộm đỏ máu tươi bay về phía phong ấn mắt trận. Nhưng ngay chính lúc này, một tiếng gào phẫn nộ truyền ra: “Muốn phong ấn Thiên Ma ta lần nữa, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục thôi”
Giọng điệu nửa nam nửa nữ của Thiên Ma ngập tràn phẫn nộ và căm hận, cùng với thanh âm của Thiên Ma là một loạt những luồng năng lượng mạnh mẽ phóng ra từ tám phương tứ hướng!
Tuyết Ảnh ôm lấy Tà Băng giao phó cho Tuyết Táp rồi cầm lấy phong ấn đầu trên tay Tà Băng định bay về phía mắt trận cuối cùng để dán lên, nhưng ngay lập tức Tà Băng kéo tay Tuyết Ảnh “Vô dụng thôi, phong ấn sẽ bị phá vỡ ngay bây giờ rồi!”
Ánh mắt Tà Băng ngậm ngùi, liền lấy ra một ít đan dược nhét vào miệng rồi nói với mọi người “Không muốn chết thì mau qua bên này.”
Cái mắt trận phong ấn cuối cùng Tà Băng không thể kịp đi phong ấn được nữa, mắt trận phong ấn đã bị năng lượng mạnh mẽ của Thiên Ma hủy hoại hoàn toàn rồi. Hiện tại, bọn Tà Băng chỉ còn cách chuẩn bị thật tốt để nghênh đón ngăn cản Thiên Ma. Lúc này, bọn Tà Băng hoàn toàn có thể trở lại ngọc giới nhưng hậu quả sẽ là cảnh sinh linh đồ thán, bọn Tuyết Ảnh chắc chẳn cũng không muốn quay về ngọc giới.
Bọn Thiên Lang đế cũng nhanh chóng tới bên bọn mấy người Tà Băng, không ai muốn chạy trốn, ánh mắt ai nấy đều là thấy chết không sợ, hôm nay dù phải tự bạo cũng không thể để Thiên Ma thả ra kết giới.
Thiên Tài đứng cạnh Tà Băng, thấy Thiên Ma sắp phá tan phong ấn bèn hô lớn với mọi người: “Chúng ta không ngăn cản nổi, Thiên ma không phải kẻ chúng ta có thể ngăn cản” Đáy mắt Thiên Tài không chút sợ hãi nhưng nước mắt lại rưng rưng, Thiên Tài hắn xưa nay chưa bao giờ sợ chết, nhưng nay những người mà hắn xem như là người nhà kia sắp phải chịu chết, thực lực như Thiên Ma, bọn hắn bây giò không thể đụng vào hay ngăn cản.
“Ngăn cản không được thì cũng nên thử, chẳng phải thế sao?” Tà Băng không nhìn về phía Thiên Tài, đôi mắt chằm chằm nhìn phong ấn, sẵn sàng tiến lên bất cứ lúc nào.
Hồn Thú có bằng hữu của nàng, có người thân của Tiểu Tử. Áo Tạp Tư đại lục lại còn người nhà của nàng và bằng hữu, cho nên hôm nay, Tà Băng phải ở lại nơi này đến cùng!
Mấy người Tuyết Ảnh cũng không nói gì, chỉ đứng thẳng bên cạnh Tà Băng, dùng hành động để tỏ rõ sự lựa chọn của mình, bọn họ đã từng hứa có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sao có thể quên được chứ?
Đương nhiên, Tà Băng đâu phải kẻ ngốc, biết là thua kém quá xa mà vẫn muốn cùng chịu chết với đồng bọn?
Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Thiên Ma có thể phá tan phong ấn thì lúc nào cũng có thể đem hắn vào trong ngọc giới. Trong đó, Tà Băng sẽ là trời, dù cho không thể hoàn toàn chế ngự được Thiên Ma,nhưng ít nhất, không có mệnh lệnh của Tà Băng, Thiên Ma vĩnh viễn cũng không thoát được khỏi ngọc giới. Hơn nữa, ở bên trong ngọc giới, Thiên Ma chỉ có thể phát huy 10% thực lực, theo đó mà nói thì việc chế ngự Thiên Ma sẽ rất dễ dàng.
Mọi người nhìn thấy phong ấn trước mặt đã sắp bị phá liền hít sâu một hơi, Tà Băng hô to một tiếng lui ra phía sau, mấy người lập tức phi thân về phía sau, mọi người vừa lui lại không lâu, liền nghe “oanh” một tiếng lớn, phong ấn liền bị phá tan.
“Ha ha ha…” một tiếng cười cuồng vọng vang khắp cấm địa, nguồn năng lượng khổng lồ hất văng bọn Tà Băng ngã lăn ra mặt đất, toàn bộ cấm địa lúc này phủ một màn sương mù thẫm màu máu, bọn Tà Băng nhắm chặt mắt, tai chỉ nghe vọng lại tiếng cười ngạo nghễ.
“Thiên Ma ta đã trở lại!” Thiên Ma cười dài một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, hắn đã trở lại, Thiên Ma hắn đã tự do! Ba ngàn năm trước các ngươi bất nhân, ba ngàn năm sau Thiên ma ta nhất định phải khiến cả tam giới đều thần phục dưới chân ta!
Màn sương màu máu tan dần, bọn Tà Băng mở to mắt nhìn về phía Thiên Ma, ai nấy đều kinh hãi, trước mặt là một tên yêu mị quần áo dính đầy máu, vây quanh hắn là sương mù đỏ thẫm, khuôn mặt xinh đẹp không rõ là nam hay nữ, một lớp lụa mỏng màu máu khoác trên vai, đôi chân thon dài lộ ra khiến người ta ngưỡng mộ, cả người lẫn thanh âm của hắn, không rõ nam hay nữ mà chỉ thấy khí phách cuồng vọng, tuyệt mỹ, khiến người ta không thể rời mắt được, lại khiến người khác không dám đối mặt. Thiên Ma hắn quả là hoàn mỹ tới mức làm người ta điên cuồng.
Ngay lúc Thiên Ma xuất hiện, mấy người Tà Băng dường như đã mất khi khả năng cử động, giống như khi Tà Băng dùng huyết đồng khống chế bọn Tuyết Ảnh trong ngọc giới vậy.
Lúc mấy người Tà Băng nhìn chăm chú về phía Thiên Ma, Thiên Ma cùng lúc vừa quay đầu lại, đôi mắt đỏ màu máu nhìn chằm chằm bọn Tà Băng, ánh mắt không phải khinh thường cũng không hề phẫn nộ, hắn xưa nay không coi ai ra gì, hắn chính là ông trời. Là Thiên Ma ngông cuồng!
Lúc này, kẻ hoàn mỹ tuyệt đối đó nhàn nhạt nhìn về phía bọn Tà Băng, môi son xinh đẹp hơi cau lại, vung tay lên , một luồng năng lượng như gió lao về phía bọn Tà Băng. Thiên Ma hắn chưa bao giờ là người tốt, người trong thiên hạ phụ hắn, hắn thà làm ma!
Mấy người kia muốn phong ấn hắn một lần nữa? Muốn ngăn cản Thiên Ma hắn? Đã không sợ chết như vậy thì hãy đi chết đi!
|
Bọn Tà Băng tuy không thể động đậy nhưng vốn Tà Băng đã chuẩn bị trước, dùng ý niệm định thu mọi người vào ngọc giới, ngay lúc Tà Băng chuẩn bị phản hồi ngọc giới, một thân ảnh to lớn vọt đến từ bên ngoài kết giới, tới chắn trước mặt Tà Băng.
Đạo kình phong kia của Thiên Ma liền không chút lưu tình đánh thẳng vào vật thể chắn trước mặt Tà Băng.
“Bang!” một tiếng vang lớn truyền ra, thân thể khổng lồ trước mặt Tà Băng ngã gục xuống, sau đó lại gượng đứng lên, tiếp tục chắn trước mặt Tà Băng.
Tà Băng và Yêu Hoa tròn mắt kinh ngạc, kẻ chắn trước mặt bọn họ không phải ai khác mà chính là Đại Tinh Tinh mà họ đã gặp trong Bạch Vụ Sâm, là Đại tinh tinh siêu thoát tam giới, là Đại Tinh Tinh mà Tà Băng đã nói khi nào hắn cô độc có thể đến tìm nàng.
Thiên Ma chứng kiến cảnh Đại Tinh Tinh xuất hiện trước mặt, rõ ràng không thể tin rằng kẻ siêu thoát tam giới kia lại xuất hiện ở đây để trợ giúp cho mấy kẻ nhỏ bé này. Thiên Ma không nói gì. Bỗng nhiên, bên ngoài kết giới lại xuất hiện thêm hai người, một lão gia gia chính là người trước đây đã gặp Thiên Lang đế, còn một người là một tiểu nữ oa xinh đẹp tóc xanh, mắt xanh lục, đích thực là một tiểu cô nương, mà còn là một tiểu nữ oa chưa tới bảy, tám tuổi.
Lão gia gia cùng tiểu nữ vừa đi tới thì thấy một Tinh Tinh cực lớn chắn trước mặt bọn Tà Băng, lão gia gia quay qua nhìn thấy Thiên Ma, hai đồng tử lập tức mở to, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Thiên Ma thực sự đã phá tan phong ấn, chẳng lẽ sự việc ba ngàn năm trước sẽ lại xảy ra một lần nữa hay sao?
Tiểu cô nương ngước đôi mắt màu xanh lá nhìn về phía Thiên Ma, ánh mắt không chút cảm xúc, nhưng ngay khi nhìn thấy Tà Bằng thì vội vã cúi đầu, ánh mắt chớp liên hồi, tựa hồ như đang sợ hãi, thế nhưng đáy mắt lại không chút sợ hãi.
Tà Băng nghi hoặc nhìn về phía mấy người nọ, đây là chuyện gì? Đại Tinh Tinh đến giúp nàng, nàng vốn đã không thể ngờ tới, mặc dù Đại tinh tinh không nói gì nhưng Tà Băng biết rõ đại tinh tinh là vì cứu mình nên mới tới nơi này, chẳng cần bất kỳ lý do nào khác, cảm giác của Tà Băng chính là như vậy. Cảm giác của Tà Băng không hề sai, đại tinh tinh tới nơi này hoàn toàn là vì nàng, hắn là sinh vật siêu thoát tam giới, vĩnh sinh bất tử, dù cho tam giới bị hủy diệt cũng không lên quan gì đến hắn, nhưng khi nghe nhân loại này đang ở cấm địa của Thiên Ma, hắn không chút do dự liền chạy ngay tới cấm địa. Chẳng vì gì khác, chỉ vì một câu nói kia của Tà Băng: nếu ngươi cảm thấy cô đơn, hãy tới tìm ta!
“Các ngươi cũng muốn đi tìm cái chết sao?” Thiên Ma ngữ khí nhàn nhạt nói, hắn đều không coi mọi người ra gì, đôi mắt màu máu tuyệt đẹp nhìn về phía bầu trời đằng xa, không ai biết Thiên Ma lúc này đang nghĩ gì.
Không ai hay biết, đôi mắt đẫm máu đang ngước nhìn bầu trời kia ngập tràn oán hận và bi thương. Hắn là Thiên Ma, chính vì hắn là Thiên Ma nên ngay khi sinh ra đã có huyết đồng chết chóc, chịu đủ mọi ấm ức, chịu đủ mọi thống khổ, chịu đủ mọi châm chọc và khiêu khích , khiến hắn từ mạnh mẽ tới độ không ai địch lại được, mạnh mẽ đến mức hủy diệt toàn bộ những kẻ từng tổn thương hắn. Sau này, hắn lại trở thành ma đầu Thiên Ma trên ngàn vạn người, rồi bị 3000 cao thủ bao vây tấn công, phong ấn tại đây suốt ba ngàn năm.
Trời xanh phụ ta, ta thà làm ma!
Thế nhân hại ta, ta lập tức hủy cả thế giới này!
Hắn là Thiên Ma, là một kẻ bị thế nhân bức ép mà thành ma!
“Thiên Ma, hãy buông tay đi!” Lão gia gia đôi mắt đục ngầu nhìn về hướng Thiên Ma, không phải trả lời Thiên Ma, mà là thở dài khuyên nhủ hắn.
“Ha ha ha…” Lão gia gia để mặc Thiên Ma ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười dài trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Ba ngàn năm trước hắn đã từng thề, nếu hắn phá tan được phong ấn, chắc chắn sẽ đạp cả tam giới này dưới chân mình! Cứ cho là phải dùng vô số tánh mạng để rải đường, hắn cũng phải từng bước từng bước đi đến đích.
Đã nói hắn là ma đầu, vậy thì hắn sẽ cho thiên hạ biết ma đầu Thiên Ma thực sự là như thế nào!
Hỏi khắp thế gian, ai dám cản ta? Thiên Ma vừa thoát ra, lập tức sẽ hủy thiên diệt địa!
Tiếng cười của Thiên Ma không hiểu sao lại chỉ khiến ai nấy đều cảm thấy bi thương.
Thiên Ma dường như cũng cảm nhận được hào khí xung quanh, đôi huyết đồng nhìn lướt qua mọi người, rồi lại nhắm mắt lại, một thanh âm khí phách cuồng ngạo vang lên:”Trời xanh vứt bỏ ta, ta thà làm ma! Thiên hạ không dung Thiên Ma ta, hủy đi thì có sá gì?”
Tà Băng nghe được những lời của Thiên Ma, thực sự cảm thấy một chí khí phóng khoáng ngút trời, trời xanh vứt bỏ ta, ta thà làm ma! Thiên hạ không dung Thiên Ma ta, hủy đi thì có sá gì?
Một câu nói của Thiên Ma khiến Tà Băng vội phục tận đáy lòng, Tà Băng không biết câu chuyện về Thiên Ma, nhưng nếu như trời xanh phuc bạc Quân Tà Băng nàng thì dù có hủy đi thì cũng có sá gì?
Những chí khí phóng khoáng của Tà Băng vừa nhen nhóm thì ngạc nhiên phát hiện những phong ấn trên người đã biến mất, liền quay sang nhìn bọn Tuyết Ảnh, cả bọn đều đã có thể cử động, chỉ có bọn mấy người Thiên Lang đế là vẫn bị giam cầm. Tà Băng cùng bọn Tuyết Ảnh lập tức đứng thẳng dậy!
Thiên Ma nhìn bọn Tà Băng đứng bật dậy, đôi huyết đồng thoáng ngạc nhiên, sau đó, khóe miệng nhếch lên, hóa ra lại vẫn có người cùng suy nghĩ với hắn, liền nhìn thoáng qua bọn Tà Băng, đoạn mở miệng nói: “Thật ngông cuồng! Vì hôm nay các ngươi có thể đứng dậy được, ta sẽ không giết các ngươi!”
Thiên Ma hành sự tùy ý, mới vừa rồi còn muốn giết bọn họ, nhưng nay chứng kiến bọn hắn ngang nhiên ngông nghênh như vậy thì trong lòng có chút thiện cảm, liền đổi ý không muốn giết nữa!
“Thiên Ma, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề” Tà Băng vốn là người mạnh mẽ, nhìn qua là hiểu hắn là người hành sự tùy tiện, hắn chán ghét những kẻ yếu ớt, nên Tà Băng mặc kệ tất cả, lấy tư cách của một vãn bối hỏi hắn.
Thiên Ma không trả lời, chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía Tà Băng, ý nói hắn đồng ý để Tà Băng hỏi tiếp.
“Lần trước có một nam tử tới nơi này, bị năng lượng của ngươi hút cạn, hiện tại hắn….” Tà Băng nghĩ đến Mạc, đôi tay không khỏi nắm chặt lại, lúc nhìn về phía Thiên Ma cũng có phần khát máu hơn.
Thiên Ma chẳng coi ánh nhìn khát máu của Tà Băng là gì, sau khi nghe Tà Băng nói thì nhắm mắt lại, tựa hồ như đang tự hỏi điều gì đó.
Lúc lâu sau, Thiên Ma mới nghi hoặc hỏi lại: “ Ngươi nói tới Thiên Thần, Mạc?”
Bọn Tà Băng nghe lời Thiên Ma nói thì đôi mắt trừng lớn kinh ngạc. Thiên Thần? Mạc? Mạc chính là Thiên Thần?
“Đúng, Chính là nam tử tóc đen hắc bào Mạc.” Tà Băng kìm nén nghi hoặc trong lòng, mở miệng nói.
“Được một lão gia gia cứu đi rồi”. Thiên Ma nói đến đây thì ánh mắt xuất hiện một tia tức giận, hắn vốn cũng không muốn giết Thiên Thần, không ngờ tới là lại xuất hiện một lão gia gia chẳng tốn chút sức lực nào đã có thể phá tan năng lượng của hắn, trước khi quay đi còn giơ ngón giữa tỏ ý khinh bỉ thách thức hắn.
Bọn Tà Băng nghe đến đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Thiên Ma hiện tại không có khả năng nói dối, hơn nữa hắn cũng không cần phải nói dối, điều này thì Tà Băng hoàn toàn tin tưởng. Thiên Ma chỉ cần một ngón tay cũng đủ giải quyết bọn họ rồi.
“Thiên Ma, ta kính nể ngươi, nhưng khi ngươi thoát ra khiến sinh linh đồ thán, thì dù không xứng là đối thủ của ngươi, ta cũng phải ngăn cản đường đi của ngươi!” Tà Băng bèn tiến lên trước một bước, gằn từng tiếng nói với Thiên Ma.
“Ha ha, ngăn cản ta, bất cứ kẻ nào ngăn cản ta đều phải chết!” Thiên Ma cười vang ngạo nghễ đáp.
Cũng là ngữ khí đó, Tà Băng đã từng nói những lời như vậy, dù so ra có thể ít hơn một chút tiêu sái, thiếu đi một phần khí phách.
Tà Băng ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm thúy nhìn về phía Thiên Ma, đang lúc định mở miệng nói thì bên tai vang lên một thanh âm uể oải xen lẫn vui vẻ.
“Tiểu Thiên Ma, rõ ràng là dám khi dễ tiểu đổ nhi bảo bối của ta, ta thực là khinh bỉ ngươi vô cùng!”
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 103: Sư Phụ Tà Băng Ads Editor: Diệp Băng Băng
Thiên Ma nghe được thanh âm này, đôi huyết đồng nhìn về phía chân trời, mấy người Tà Băng cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, tại ánh mắt chờ mong của mọi người, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ tản bộ từ trên trời xuống, chỉ trong chớp mắt, đã đến khoảng không trên đầu bọn họ.
Khuôn mặt trẻ trung như một tráng niên( thanh niên khỏe mạnh), nhìn chung chỉ giống như những lão nhân bình thường (ta thiệt bó tay chỗ này nha, khuôn mặt tráng niên, dáng người như người già bình thường, thiệt là loạn), thậm chí không có một chút nào giống cường giả, dường như chính là một người bình thường, nhưng không ai dám xem thường lão giả trước mặt này, ngay cả khi Thiên Ma nhìn thấy lão giả, lần đầu tiên trong đôi huyết đồng hiện lên tia ngưng trọng.
Thiên Ma tung hoành tam giới mấy ngàn năm, từ khi bị nhốt đến nay đã ba ngàn năm, chưa từng có đụng phải người nào cường đại như lão giả trước mặt, chỉ cần nhìn sơ, Thiên Ma đã biết rõ hắn không thể kháng cự được lão giả trước mặt , nếu nói Thiên Ma chỉ cần một ngón tay là có thể lấy mạng bọn Tà Băng thì cái lão giả kia tuyệt đối cũng chỉ cần nhấc tay là lấy được mạng của hắn. Không có chút nào ngoài ý muốn.
“Ngươi là ai?” Đôi mắt yêu mị của Thiên Ma nhíu lại, trong giọng nói vẫn như cũ hung hăng càn quấy cuồng vọng, đối với lão giả hỏi.
“Lão đầu ta chỉ là không nỡ nhìn bảo bối đồ đệ bị khi phụ sỉ nhục nha.” Lão giả nhìn thoáng qua Tà Băng, không có trả lời Thiên Ma, một đôi mắt tràn đầy vui vẻ mở miệng nói ra.
Tà Băng vừa nghe được lời lão giả rồi lại nhìn thấy ánh mắt của lão, dường như có một đáp án được miêu tả sinh động, con mắt Tà Băng nhíu nhíu, lão nhân này, chắc là sư phụ của nàng, thì ra là chủ nhân của ngọc giới nha.
“Đồ nhi ngoan, nhìn thấy vi sư còn không mau hành lễ?” Lão giả tựa hồ đã biết Tà Băng đang suy nghĩ gì, không nhìn những người khác, mỉm cười đi đến bên cạnh Tà Băng mở miệng nói ra.
Hiện tại hồn lực trong người Tà Băng đã khôi phục hơn phân nửa, từ lần trước sau khi thương thế lành, tốc độ khôi phục của Tà Băng càng lúc càng nhanh, không những cải tạo kinh mạch cùng mạch máu thì chỗ tốt không chỉ như thế, chỉ là hiện tại Tà Băng còn chưa phát hiện được.
“Ngươi là người sư phụ nào của ta ?”Tuy Tà Băng đã đoán được thân phận lão giả, nhưng Tà Băng còn chưa có xác định, ngược lại khóe mắt có chút vui vẻ đối với lão giả hỏi.
Lão giả nghe được lời của Tà Băng, sắc mặt từ mỉm cười lập tức biến thành ủy khuất vô cùng, hảo đồ đệ này của mình vẫn chưa có bái sư nha, sao có thể nhận mình đây, rõ ràng còn hỏi là người sư phụ nào? Lại bắt gặp tia giảo hoạt trên mặt Tà Băng, cái nha đầu đáng yêu kia đang trêu chọc chính mình à?
“Ta là sư phụ duy nhất của ngươi, làm gì còn cái sư phụ nào.”Đôi mắt hồ ly của lão giả trợn trắng, ngẩng đầu lên hừ hừ nói với Tà Băng.
“Ách, đã lâu không gặp.”Đôi mắt đen nháy của Tà Băng lúng liếng, nhìn lão giả hồ ly trước mặt, đã xác định hắn chính là chủ nhân của ngọc giới, cũng chính là sư phụ của nàng rồi, nói cho cùng cuối cùng chỉ là một câu nói kia.
Đã lâu không gặp? Lão giả vừa nghe được lời nói của Tà Băng, cặp mắt càng trợn trắng cao hơn, nhìn qua nhìn lại thì hình như nha đầu kia còn chưa từng gặp qua hắn a? Ở đâu đến mà đã lâu không gặp?
“Tốt rồi, nha đầu, ta không đùa ngươi nữa, bằng hữu kia của ngươi bị bằng hữu của lão phu thu làm đồ đệ rồi, khi nào hắn khôi phục thực lực, hoặc ngươi cố gắng tu luyện để có thể tìm kiếm được hắn, lúc đó các ngươi mới có thể thấy hắn, không cần vì tiểu tử kia mà lo lắng.” Lão giả rất hiểutâm tư của tiểu đồ đệ này, biết rõ người nha đầu kia hiện tại lo lắng nhất không ai khác chính là đồng bọn của nàng, lão giả mở miệng nói cho Tà Băng biết tình hình của Mạc.
Tà Băng nghe được Mạc không có chuyện gì, nhìn lại trước mặt tuy là bộ mặt hồ ly, nhưng một tia hiền lành cùng nhàn nhạt đau lòng nơi đáy mắt kia Tà Băng vẫn có thể nhìn thấy được, người này, rất quan tâm nàng , đối với nàng tốt, biết rõ những điều này, là đủ rồi.
“Sư phụ.” Tà Băng lui ra phía sau một bước, có chút gật đầu, sắc mặt cung kính đối với lão giả hô.
Tà Băng cũng không có cúi người trước bất kỳ người, dù cho người này là sư phụ của nàng, một lần cúi người duy nhất cũng là một lần cuối cùng, kia chính là đối với đồng bọn áy náy, cũng sẽ không có lần thứ hai.
Lão giả nghe được một tiếng sư phụ này của Tà Băng, ánh mắt dường như trở nên có chút xa xưa, lập tức lão giả lại biến làm một lão đầu hồ ly, cười tủm tỉm nhìn Tà Băng rồi nói: “Bảo bối đồ nhi, đừng lo lắng, có sư phụ ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi.”
Một câu, tâm của Tà Băng như sợi dây cung đang bị kéo căng cũng được nới lỏng, có sư phụ ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi, tựa hồ trong mắt lão giả trước mặt, Tà Băng hiện tại chỉ là một đứa bé, lão giả giống như một gia gia đang bảo vệ cháu gái của mình.
Đột nhiên Tà Băng nghĩ tới người nhà của mình, nghĩ tới gia gia, nghĩ tới lão ba, mẫu thân, đại bá, đại nương, ca ca nãi nãi, còn có Ưng gia gia, Sói gia gia, các trưởng lão trong gia tộc, bọn hắn hiện tại có tốt không?
“Ngươi cũng muốn ngăn đường ta đi sao?” Thiên Ma nhìn lão giả, biết rõ chính mình không có cách nào ứng phó lão giả, nhưng đáy mắt Thiên Ma lại xuất hiện một tia chiến ý, cho dù hôm nay sinh tử một mạng! Không thể đem tam giới hung hăng dẫm nát dưới chân, như vậy chiến cùng lão giả cường đại này một trận, cũng không phí cuộc đời này của Thiên Ma hắn!
Thiên Ma chính là một người tùy tâm sở dục, chưa bao giờ đặt tánh mạng của mình vào trong mắt, trong mắt hắn, tánh mạng như là con sâu cái kiến,cho dù là tánh mạng của hắn thì cũng vậy, dường như sống đến bây giờ, chính là vì muốn đem tam giới dẫm nát dưới chân, khiến cho những người đã từng khi nhục hắn tất cả đều phủ phục dưới chân của hắn!
Nhưng là cái kia lại có thể thế nào? Cao xử bất thắng hàn (ở trên cao gió lạnh, tức là bản lĩnh cao thì cô độc không có bằng hữu), ba ngàn năm trước Thiên Ma đã cảm thụ qua cái loại tư vị này, quay người nhìn về phía sau lưng, toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn, toàn bộ đỉnh phong cũng chỉ có một mình hắn, ba ngàn năm trước bị phong ấn, nếu hắn toàn lực phản kháng, sẽ thật sự bị phong ấn ở nơi này ba ngàn năm sao?
Thiên Ma, cường hãn như vậy, càng là tịch mịch như vậy.
“Tiểu Thiên Ma, lão đầu ta cũng không có hứng thú quái đản gì mà đi ngăn cản con đường của ngươi nha, hôm nay tới này là vì bảo bối đồ đệ của ta, chuyện của các ngươi, lão đầu ta chẳng muốn quản.” Lão giả vừa nghe được lời của Thiên Ma, liền phất phất tay, chuyện của tiểu Thiên Ma này, hắn mới chẳng muốn quản đây này.
Tam giới đại loạn? Bước trên con đường đầy huyết tinh? Liên quan gì tới lão? Huống chi, tính tình của tiểu Thiên Ma này rất hợp khẩu vị của lão đầu hắn, đến lúc đó hắn không ở phía sau đạp thêm một cước khiến cho tam giới chấn động thì là may rồi!
Hiện tại Thiên Ma bị lời nói của lão giả khiến cho có chút choáng luôn, thực lực lão giả này mạnh như vậy,vậy mà không ngăn cản mình?
Lão giả nhìn ra nghi hoặc của Thiên Ma, cười cười, mở miệng nói ra: “Chỉ cần người trong tam giới chết không hết, cũng không liên quan gì lão đầu ta, bởi vì xem trọng tính cách của tiểu Thiên Ma ngươi, lão đầu ta muốn khuyên bảo ngươi một câu, ba ngàn năm, toàn bộ tam giới sớm đã thay đổi, muốn đem tam giới dẫm nát dưới chân, ngươi bây giờ, còn không có thực lực đó.”
|