Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
Lời khuyên của lão giả đối với Thiên Ma, chính là cảnh báo, hoàn toànvì muốn tốt cho Thiên Ma,thực lực hiện tại của Thiên Ma, hoàn toàn chính xác rất cường, không có sai, nhưng là cả tam giới, cao thủ nhiều vô số kể, lão giả không hi vọng tiểu Thiên Ma hợp ý với mình lại vì sự lỗ mãng của hắn mà biến mất trên cõi đời này.
Hết thảy, đều có định số.Việc lão giả có thể làm ,cũng không quá đáng chính là làm một người ngoài cuộc, một người đùa giỡn bên ngoài, bọn hắn mỗi người đều có sứ mạng của mình, đều có con đường của mình, đi như thế nào, đều phải dựa vào chính bọn hắn rồi.
“Làm làm một tuyệt thế cường giả, ngươi như thế nào lại có thể nói ra loại lời này, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn toàn bộ đại lục sanh linh đồ thán, nhìn cái ma đầu này hủy hoại tam giới sao?” Cái lão giả dẫn theo đại tinh tinh cùng tiểu nữ hài tóc xanh phẫn nộ mở miệng nói với sư phụ của Tà Băng.
Sư phụ Tà Băng,lão giả râu bạc cũng không nhìn lão đầu đang phẫn nộ gào thétvới mình,thanh âm lạnh lùng truyền ra: “Lão phu làm cái gì còn chưa tới phiên một cái nhân loại nho nhỏ đến chỉ huy! Ma đầu? Bị hắn giết cả nhà ngươi hay là cưỡng gian vợ của ngươi hả? Hơn nữa, cho dù toàn bộ tam giới sanh linh đồ thán thì như thế nào?Liên quan gì ta?”
Lão giả râu bạc nói xong, hảo cảm của Tà Băng cái sư phụ này lại tăng trên phạm vi lớn, tuyệt đối cường giả, tuyệt đối tiêu sái, tam giới đại loạn, liên quan gì đến hắn? Ha ha, tốt, Tà Băng cũng nhịn không được nữa tiến lên một bước, lớn tiếng nói: “Thế nhân ngăn cản, liền hủy thế gian này! Tam giới ngăn cản, liền đạp trên một con đường máu mà đi, cuối cùng muốn đem tam giới hung hăng địa dẫm nát dưới chân!
Phóng khoáng, khí phách, cuồng vọng, Quân Tà Băng cùng Thiên Ma, đều là như thế!
Thiên Ma thật không ngờ, Tà Băng sẽ mở miệng nói như vậy, đôi con ngươi huyết sắc nhìn thẳng vào Tà Băng, lúc này mới phát hiện, thiếu nữ trước mặt, trong cuộc sống sủng nhi, tự tin, cuồng vọng, rất hợp với khẩu vị của Thiên Ma hắn!
“Ngươi, các ngươi sao có thể… Đốt tinh, Bối Bối, tứ Vương, chúng ta nhất định phải tiêu diệt ma đầu kia, không thể để cho hắn đi ra khỏi kết giới! Tuyệt đối không thể! Các ngươi, các ngươi, nhanh lên ah!” Lão giả đưa tay chỉ vào Tà Băng mấy người, bị bọn hắn làm cho triệt để kinh trụ, không thể, tuyệt đối không thể lại để cho Thiên Ma đi ra ngoài!
Nhưng là, toàn bộ cấm địa, dường như hiện tại chỉ có một mình lão nhân gia hắn gào thét, đốt tinh tới đây, là vì bảo hộ cái thiếu nữ đã bảo rằng nếu mình cô độc thì đến tìm nàng. Tiểu nữ hài tới đây càng là vì bảo hộ thiếu nữ có Thất Thải Hồn Lực kia.
Tại thời điểm nhìn thấy lão giả râu bạc, sư phụ Tà Băng xuất hiện, bọn hắn đã không có bất kỳ lo lắng gì nữa, huống chi, hiện tại Thiên Ma cũng không có ý muốn thương tổn bọn hắn. Tiểu nữ hài cùng lão giả đứng chung một chỗ, vừa vặn bị ánh mắt Tà Băng phát hiện, ngay khi nhìn thấy tiểu nữ hài, trong lòng Tà Băng hiện lên ra một cảm giác quen thuộc, cái tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài cùng tóc xanh mắt xanh lục này, chẳng lẽ quen biết nàng hay sao?
Tiểu nữ hài cảm nhận được ánh mắt của Tà Băng, lập tức liền nhắm đôi mắt to lại, sau đó đem hai bàn tay nhỏ bé che mặt mình, cái miệng nho nhỏ chu lên lẩm bẩm, nàng không nhìn mình được, không nhìn mình được, không nhìn mình được, không nhìn mình được….
Lúc Tà Băng biết rõ Mạc không có chuyện gì, tâm tình đã hồi phục xong, bây giờ nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của tiểu nữ hài, không nhịn được trực tiếp bật cười, tiểu cô nương này, thật đáng yêu giống như Tiểu Tử.
“Bối Bối, đốt tinh, tứ Vương, nhanh đứng dậy để đối phó ma đầu kia ah!” Lão đầu thét lên lần nữa, hiện tại tất cả mọi người nhìn hắn với ánh mắt nhìn một kẻ ngu ngốc, tứ Vương hiện tại vẫn còn bị Thiên Ma giam cầm, tiểu nữ hài Bối Bối cùng đại tinh tinh đốt tinh chưa từng có đem lão nhân này để vào mắt.
“Ah! Phanh!”Một âm thanh thét thảm vang lên, cùng theo đó là âm thanh ngã xuống đất, lại nhìn miệng lão giả kia đã phun đầy máu tươi, hấp hối nằm trên mặt đất, một đôi tay oán hận chỉ vào Thiên Ma, trong ánh mắt là hận ý vô cùng mãnh liệt, sau đó con mắt trợn một phen, chính thức ợ ra rắm.( BB: nguyên văn đó nha)
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 104: Chắc Chắn Phải Cùng Nhau Cạn Ly Ads Thiên Ma sát phạt quyết đoán, khí phách yêu tà, năng lực siêu phàm, vô cùng cuồng vọng, quả xứng là đệ nhất thiên hạ
Hắn chính là kẻ cao cao tại thượng, chân đạp tam giới chỉ là vấn đề thời gian. Tà Băng tin tưởng rằng Thiên Ma hôm nay, sau này tuyệt đối sẽ lại khiến cho người đời hoảng sợ. Tà Băng lúc này vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nay đã gặp sư phụ mình, không hỏi thì xem sao được?
Lão gia gia râu bạc đương nhiên biết rõ trong lòng Tà Băng có trăm ngàn thắc mắc, thế nhưng giải thích hay không lại là việc của lão mà lúc này thì đương nhiên không còn thời gian để giải thích nữa. Lão nhìn Thiên Ma, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, người mà lão gia gia phải để mắt tới không nhiều, Thiên Ma chính là một trong số ít ỏi đó.
“Thiên Ma, ngươi vẫn muốn kiên trì ý niệm của ngươi?” Lão gia gia hỏi Thiên Ma, tuy nhiên trong lòng lão đã biết trước quyết định của hắn. Chỉ là nhịn không được vẫn muốn hỏi hắn, thực ra hiện tại trong lòng lão cũng rất mâu thuẫn.
Để cho Thiên Ma lựa chọn con đường của hắn nhưng lại muốn hắn buông tay, hi vọng hắn buông thù hận, buông hết thảy để làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có điều, lão cũng biết rõ là không có khả năng. Thiên Ma sẽ không chọn con đường này. Dù có chết hắn cũng không chọn con đường này.
Lão gia gia trong lòng còn có ý định khác, chính là để cho Thiên Ma đi cùng với đồ đệ bảo bối của mình – Tà Băng, như thế mà nói thì Thiên Ma sẽ có thể cảm nhận được tình bạn, tình thân, Tà Băng cũng sẽ được đảm bảo an toàn, nhưng lão biết rõ là chỉ có mình lão suy nghĩ như vậy mà thôi.
Thiên Ma sẽ không dừng lại vì bất cứ ai. Mục đích của hắn, mục tiêu của hắn, hắn muốn báo thù, hắn muốn cho những người kia phải hối hận, mấy ngàn năm nhục nhã, mấy ngàn năm đuổi giết vây công, ba ngàn năm bị phong ấn, tất cả những điều đó, Thiên Ma nhất định phải trả lại tất cả!
“Chắc chắn phải cho Tam giới này phủ phục dưới chân Thiên Ma ta!”. Thiên Ma vẫn khí phách và ngông cuồng như cũ, mức độ ngông cuồng của hắn, đến Tà Băng cũng không theo kịp.
Lão gia gia râu bạc nghe được lời của Thiên Ma, chẳng hề có thêm một chút mong muốn nào, có lẽ Thiên Ma hắn vốn thế, nếu hắn không chọn con đường này thì đã không phải là Thiên Ma rồi, và cũng không thể ngạo nghễ trước thiên hạ như ba ngàn năm trước, chẳng ai dám ngăn Thiên Ma!
“Ngươi đi đi, đường ở dưới chân ngươi, có điều ngươi không nên làm tổn thương người vô tội.” Lão gia gia quay lưng không nhìn Thiên Ma nữa, khẽ thở dài nói, Thiên Ma, ân oán ba ngàn năm, ai đúng ai sai, ngươi hãy tự tìm hiểu đi.
Thiên Ma không ngờ lão gia gia có thể thả hắn đi như vậy, với thân phận của lão gia gia mà thả hắn đi như vậy lại càng khiến hắn thêm nghi hoặc, lão gia gia tựa hồ như đã siêu thoát khỏi tam giới vậy. Thiên Ma tung hoành mấy ngàn năm ở tam giới, chưa bao giờ nghe đến một ai đủ mạnh để hắn phải ngưỡng mộ như vậy.
“Người vô tội? Người không phạm ta, ta không phạm người! Thế nhưng, Thiên Ma ta chưa bao giờ là người tốt”. Thiên Ma lại thêm một điểm giống Tà Băng, hai tính nết, hai tính cách, nếu đối địch sẽ vô cùng tàn nhẫn.
“Quân Tà Băng, ta nhớ kỹ ngươi rồi! Đợi ta thống nhất Tam Giới, đứng trên ngôi cao, nhất định sẽ cùng ngươi nâng chén!” Thiên Ma nói xong thì ngước đôi mắt màu máu nhìn Tà Băng, cả nhân loại chỉ có thiếu nữ này đủ khí phách cuồng vọng như hắn!
Thiên Ma tin rằng người con gái trước mắt hắn tương lai sẽ còn mạnh hơn hắn, Thiên Ma vô cùng tán thưởng Tà Băng từ tận đáy lòng.
“Được! Thiên Ma, đợi khi ngươi thống nhất Tam giới, gặp lại ta nhất định phải cùng nhau nâng chén!” Tà Băng phi thân lên không trung, đến trước mặt Thiên Ma, nhìn vào khuôn mặt yêu dị tuyệt mỹ với đôi mắt khát máu, phóng khoáng nói.
“Ha ha ha! Quân Tà Băng!” Thiên Ma thấy Tà Băng đến trước mặt mình, ánh mắt không có chút chán ghét, không có khinh bỉ, cũng không đồng tình, không sợ hãi hay kính sợ mà chỉ có nét ôn hòa nhàn nhạt. Đã vạn năm rồi, đây là lần đầu tiên có người dám đối mặt nói chuyện với hắn như vậy.
“Thiên Ma! Nói phải giữ lời!” Tà Băng tiến đến, giơ tay mình về phía trước.
Thiên Ma nhìn thần sắc của Tà Băng, nét mặt tươi cười, ai nấy đều nhìn ra tâm tình vui vẻ của Thiên Ma lúc này, hắn không chút do dự, duỗi bàn tay thanh mảnh xinh đẹp ra.
“Pa!” hai bàn tay trắng nõn xinh đẹp như nhau cùng đập vào nhau giữa không trung.
Nói phải giữ lời! Đợi hắn thống nhất Tam giới, sẽ đứng trước mặt nàng cùng nhau nâng ly.
Một chưởng này cũng là ghi nhận tình bạn của Tà Băng và Thiên Ma và cũng là ghi dấu lần gặp mặt đầu tiên của hai con người thần thánh.
Tất thảy mọi người chứng kiến cảnh này, về sau mỗi khi hồi tưởng lại lần gặp mặt đầu tiên của hai cuồng thần đều không nhịn được nhếch mép cười, trong lòng tràn ngập trí khí phóng khoáng, vĩnh viễn không quên được tiếng cười cuồng vọng của hai bóng người một đỏ một trắng kia.
Lão gia gia và bọn Tuyết Ảnh thấy vậy cũng bất giác mỉm cười, Băng Nhi lúc nào cũng làm bọn hắn tự hào vô cùng!
Sau khi Thiên Ma và Tà Băng buông tay nhau ra, Thiên Ma chớp con mắt huyết sắc, ngửa mặt lên trời cười ha ha rồi quay người đi, chỉ để lại âm thanh ngập tràn khí phách của Thiên Ma bên tai mọi người.
“Ai dám nắm tay trăm họ, ngạo nghễ ngăn ta giữa Tam giới này! Ha ha ha…” Thanh âm cuồng ngạo như còn vang vọng bên tai mọi người thật lâu không tan biến.
Nhìn cái bóng dáng màu đỏ dần biến mất, bọn Tà Băng mới lấy lại tinh thần, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra dáng vẻ tươi cười, Mạc không việc gì lại có thể kết giao với Thiên Ma một cách hào sảng như thế, cảm giác đè nặng do không rõ Mạc sống chết ra sao cũng dần biến mất.
Sau khi Thiên Ma biến mất, kết giới Cấm địa cũng dần không thấy gì nữa. Tất cả những cây ăn thịt người, hoa ăn thịt người, cỏ ăn thịt người cũng đều biến mất từ khi Thiên Ma rời khỏi. Sự hiện hữu của chúng là vì Thiên Ma, một khi Thiên Ma đã rời đi, bọn chúng vốn không nên tồn tại ở Áo Tạp Tư đại lục này thì tự nhiên cũng sẽ rời khỏi.
Tất cả mọi người đều lấy lại bình tĩnh, giam cầm trên người bọn mấy người Thiên Lang đế cũng dần biến mất, đầu lĩnh bốn tộc cũng đứng lên, một đám người không ai mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn về chỗ Thiên Ma biến mất. Trong đầu ai nấy đều vang vọng câu nói hung hăng càn quấy của Thiên Ma trước lúc rời đi.
Hồi lâu sau, Tà Băng quay người nhìn về phía lão gia gia râu bạc, sư phụ của nàng, nàng muốn cởi bỏ một phần nghi vấn.
Lão gia gia râu bạc nhìn ánh mắt của Tà Băng, bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ thần bí nói: “Nha đầu, hiện tại đừng nên hỏi cái gì hết, biết nhiều đối với ngươi cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì, ngươi hãy cứ cố gắng tu luyện để chính mình thêm mạnh mẽ là được rồi”
Tà Băng nghe những lời lão gia gia nói, muốn mở miệng hỏi, lại cứ thế há to miệng, không nói câu nào. Gặp Thiên Ma, gặp lại sư phụ, Tà Băng bấy giờ mới biết được kẻ tưởng là đã mạnh mẽ như nàng hóa ra chỉ là con sâu con kiến nhỏ bé, nàng chẳng còn lý do gì để nói mình mạnh mẽ nữa.
Hóa ra là nàng đã xem thường thế giới này!
Bốn lão vương nghe được đối thoại của hai người, trong lòng đầy những nghi hoặc nhưng không nói gì, thực ra điều bọn họ muốn biết nhất chính là thân phận thực sự của Thiên Ma và của lão gia gia này, thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, trên đời này có nhiều việc, nhiều người không nên biết rõ thì sẽ tốt hơn.
“Ha ha, nha đầu ngươi có phải đang nghĩ về Tam giới mà Tiểu Thiên Ma nhắc tới?” Lão gia gia râu bạc không để ý có nhiều người đang chăm chú lắng nghe như vậy, cười nói giống như chưa từng nói về Tam Giới với nha đầu kia.
“Theo lời của tiểu Thiên Ma thì Tam Giới chính là Áo Tạp Tư đại lục, cảnh sắc u minh, nơi có cả ba thần. Nha đầu, cuối cùng vẫn phải có sứ mạng của mình, cởi bỏ được sự ràng buộc của bí mật thì toàn bộ sứ mạng sau này của ngươi hết thảy đều hiển hiện trước mắt ngươi”. Lão gia gia râu bạc sờ sờ râu mép của mình, nhìn Tà Băng, ánh mắt có chút không đành lòng, hai nha đầu này sứ mạng giống hay khác nhau cũng đều kiên trì rèn luyện, may thay là cả hai đều chưa từng khiến lão thất vọng.
“Sứ mạng?” Tà Băng nhíu mày, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn về phía sư phụ của mình. Quân Tà Băng nàng vốn chỉ sống vì bằng hữu và người thân của nàng, cớ gì lại có liên quan đến cái thứ gọi là “sứ mạng” chết tiệt kia?
|
“Ngươi không muốn biết về thân phận của ngươi sao? Không muốn hóa giải quá khứ của ngươi sao? Không muốn biết vì sao ngươi mất trí nhớ? Không muốn biết cái hộp đen là cái gì? Năng lượng Thất Thải là cái gì ngươi cũng không muốn giải?” lão gia gia liên tiếp đặt câu hỏi khiến sắc mặt Tà Băng trở nên trắng bệch.
Sao nàng lại không muốn biết chứ? Nàng dốc sức liều mạng để mạnh mẽ lẽ nào không phải là vì để mở cánh của bí mật về thân phận bảo hộ của mình? Sứ mạng? nàng trốn không được nó sao? Đã không thể trốn thì phải đeo lên lưng mà đi tiếp thôi….
“Sứ mạng gì?” Tà Băng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, quay sang hỏi lão gia gia.
“Nói tại đây sao?” Lão gia gia cười cười, dù biết trong lòng Tà Băng đã tiếp nhận sứ mạng của nàng thì cũng không thể nói vấn đề này tại đây.
Tà Băng nhẹ gật đầu ý nói lão gia gia chờ nàng một chút rồi quay người đi về hướng bốn vị đại vương nọ. Tà Băng đi đến trước mặt Tử Kim Cự Long Vương, dừng lại mỉm cười, đoạn gọi to về phía ngọc giới: “Tiểu Tử!”
Tiểu Tử từ bên trong nháy mắt đã đi ra, ôm lấy Tà Băng kiểm tra quanh người nàng một lượt, biết rõ tỷ tỷ của mình chỉ bị thương nhẹ mới yên tâm, ngẩng đầu ngước đôi mắt ấm ức nhìn Tà Băng, tại sao tỷ tỷ cứ mỗi lần gặp nguy hiểm lại bắt hắn phải trốn?
Hắn cũng muốn được bảo vệ tỷ tỷ! Tiểu Tử càng mong muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Con cháu vương tôn, kế thừa huyết thống, hắn đương nhiên phải thành công.
Tà Băng vỗ đầu Tiểu Tử cười nói: “Tiểu Tử nghe lời, ngươi xem người sau lưng ngươi là ai?”
Tiểu Tử bấy giờ mới cảm nhận được khí tức quen thuộc phía sau lưng, liền quay người thì nhìn thấy Tử Kim Cự Long Vương đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ.
“Gia gia!” Tiểu Tử vẫn luôn muốn gặp mặt người thân của mình, nhưng lại không ngờ gặp trong hoàn cảnh này, hết thảy đều vội vàng, hai chữ “gia gia” dường như đã lấy hết khí lực của Tiểu Tử hắn.
“Hài tử, cháu ngoan của ta”. Tử Kim Cự Long Vương dang tay ôm Tiểu Tử vào lòng, Tiểu Tử cũng tựa đầu vào ngực gia gia mình, cái ôm ấm áp tình cảm thân tình này hoàn toàn không giống với khi hắn ôm tỷ tỷ của mình.
Tà Băng nhìn hai người ôm nhau thì mỉm cười đi về phía Thiên Lang đế, Hỏa Phượng Hoàng Vương hỏa hoàng, Bặc Hổ vương, đoạn nói: “ Thiên Lang đế, ta không biết tại sao chúng ta trở thành kẻ thù của nhau, lần này chúng ta vô tình gặp nhau, nhưng trước mặt Vương Lang tộc, chỉ cần ta muốn thì chắc chắn sẽ không để bọn chúng uy hiếp Thiên Lang tộc các ngươi.”
“Chính là ý đó, từ nay nước giếng không phạm nước sông!” Thiên Lang đế nghe được câu nói của Tà Băng thì trong mắt có chút thâm trầm, lát sau ngẩng đầu nói với Tà Băng.
Tà Băng gật đầu sau đó quay sang nói với hai người Bạch Hổ Vương và Hỏa Hoàng : “Ta đang trong thời gian khảo nghiệm để tiếp nhận vị trí đứng đầu Hồn Thú, sau lần này, ta nhất định sẽ đến thăm Hỏa Phượng Hoàng tộc và Bạch Hổ tộc, lúc đó sẽ cần hai người chỉ giáo nhiều.”
Hỏa Hoàng và Bạch Hổ nghe những lời này của Tà Băng cũng nhịn không được, nuốt nuốt nước miếng, cô nương này thực lực mạnh mẽ, lại có cả một đám biến thái ở bên, bọn hắn ai dám “chỉ giáo một chút”?
“Vô cùng hoan nghênh!” Hai người đồng thanh đáp lại Tà Băng. Dù sao kẻ đứng đầu Hồn Thú cũng không thể để mất mặt được. Nàng là đang tiếp nhận khảo nghiệm, thế này mà là khảo nghiệm sao? Thiên Ma vốn là kẻ đứng đầu hồn thú, phong ấn siêu cấp, cũng đã là bằng hữu của nàng rồi, còn cần phải khảo nghiệm sao?
“Cảm ơn!” Tà Băng cười đáp lại hai người họ
“Tiểu muội muội, chúng ta có biết nhau hay không?” Tà Băng đi một mạch tới, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng đôi mắt màu xanh lá của tiểu nữ bên cạnh, ngồi xổm xuống mỉm cười hỏi.
Tiểu nữ Bối Bối nghe được tiếng của Tà Băng liền “A” một tiếng, sau đó phát hiện mình vừa lên tiếng thì lập tức dùng tay che miệng của mình, trong đôi mắt màu xanh lá mở to còn có tia hoảng sợ, Tà Băng lại im lặng nhìn, nàng đã trở nên kinh khủng như thế từ lúc nào vậy chứ?
“Không biết, không biết…” Bối Bối vừa mới mở miệng, ánh mắt Tà Băng lại lóe lên, trong đôi mắt ngập tràn vui vẻ, hóa ra chính là nàng.
“Tên nhóc này, ngươi không biết muốn giấu diếm thân phận thì không thể mở miệng sao?” Tà Băng bỗng nhiên muốn trêu chọc cô bé đáng yêu này. Bối Bối vừa mở miệng không phải dùng thanh âm trẻ con thanh thúy mà là tiếng của tiểu quái vật đã đấu với Tà Băng trong thất thải hồ trước kia.
“A, Bối Bối không nghe thấy, Bối Bối không hề nghe thấy gì cả.” Nhóc Bối Bối đáng yêu vội che lỗ tai mình lại, nàng không nghe thấy bất cứ điều gì cả, không nghe được gì hết. Nàng cũng không biết Tà Băng đang nói gì.
Tiếng nói mềm mại, ngọt ngào lần này đã làm Tà Băng động lòng, bất đắc dĩ cười cười rồi sờ lên tóc Bối Bối, nói : “ Vừa rồi không phải ta khi dễ ngươi, được rồi, nghe lời ta, trở về đi.”
Tuy Tà Băng rất thích cô bé này, nhưng hiện nay chính nàng cũng không rõ sứ mạng của bản thân, không biết sẽ đem lại những nguy hiểm gì cho cô bé đáng yêu này, Tà Băng không muốn làm cho cô bé phải theo nàng mà chịu khổ, hơn nữa cô bé này cũng không nhất thiết phải theo nàng.
Lúc Tà Băng đứng dậy muốn rời đi, không ngờ lại bị Bối Bối kéo ống tay áo giữ lại, đôi mắt màu xanh lá đáng yêu nháy nháy mắt, nhếch cái miệng nhỏ nhắn tinh nghịch nói: “ Bối Bối nghe được ngươi nói ngươi yêu thích ta, muốn ta ở lại bên cạnh ngươi đấy.”
Tà Băng nghe những lời của Bối Bối không kìm được mà bật cười, sao nàng lại quên mất rằng tiểu quái vật đáy hồ kia lần nào cũng có thể nhìn ra được ý nghĩ của nàng chứ, cô nhóc này….
“Xét thấy ngươi yêu thích Bối Bối đáng yêu vô địch ta đây như vậy, như vậy người ta sẽ cố ly khai khỏi Thất Thải hồ mà ta yêu thích nhất để đi theo ngươi.” Bối Bối còn không đợi Tà Băng nói chuyện xong đã trực tiếp nắm lấy cánh tay Tà Băng, bày ra một bộ dáng đáng yêu khiến Tà Băng cũng phải mềm lòng.
Tà Băng vừa đang định nói thì Tiểu Tử đã rời vòng tay của Tử Kim Cự Long Vương và đi đến bên cạnh Tà Băng, chớp chớp con mắt đáng yêu nhìn Tà Băng: “Tỷ tỷ, Tiểu Tử mới đáng yêu nhất, đẹp trai nhất có đúng không?”
“Bối Bối mới là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất đấy.” Tà Băng không nói gì, cô nhóc Bối Bối lập tức phản bác. Tiểu Tử trừng đôi mắt màu xanh lá, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói.
“Ngừng!” Tà Băng thấy hai người chuẩn bị nhào vào nhau liền lao tới đứng chắn giữa hai bọn họ.
Nhìn ánh mắt hai người, Tà Băng liền nói: “Ừ, Tiểu Tử là đẹp trai nhất, Bubu thì xinh đẹp nhất, được chưa?”
“Hai chúng ra ai đáng yêu hơn?” Hai người cùng đồng thanh.
“Đáng yêu? Đương nhiên là ta đáng yêu nhất rồi!” Tà Băng lúc đó tâm tình rất tốt nên vuốt vuốt mũi nói khiến cả hai cũng bất ngờ.
Hai tên nhóc Tiểu Tử và Bối Bối này thật khiến Tà Băng vui vẻ, lại nghĩ tới những việc cần giải quyết về sau, Tà Băng đi về hướng Đại Tinh Tinh vẫn đứng sừng sững bên cạnh, phi thân lên không trung rồi lại nhìn tới Đại Tinh Tinh vừa nãy đã cứu nàng, che chắn cho nàng, Tà Băng cũng rơm rớm nước mắt.
“Đại Tinh Tinh, ngươi và ta ở bên nhau thì hãy là đồng bọn của chúng ta được không?” Tà Băng đã kịp nói câu này trước khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Đại Tinh Tinh lúc rời đi giữa màn sương trắng dày đặc. Tà Băng kiếp trước đã nhận hết cô độc, nàng không muốn làm cho bọn họ cũng phải trải qua nỗi cô độc giống nàng.
Đại Tinh Tinh nhìn Tà Băng, trong đôi mắt ảnh lên một thoáng mơ màng, sau đó nhẹ gật đầu. Phụ thân hắn từng nói, nếu hắn gặp một người không đáng ghét thì có thể lựa chọn đi theo nàng. Nay hắn đã gặp được người hắn yêu thích, không phải là hắn có thể đi theo nàng sao?”
Tà Băng thấy Đại Tinh Tinh đồng ý thì vô cùng vui vẻ. Đại gia đình Tà Băng hôm nay đã có thêm hai thành viên mới, một Đại Tinh Tinh và một tiểu cô nương, cả hai đều là những người đáng yêu.
Đại Tinh Tinh liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng thật lớn, tựa hồ như muốn nói gì đó, rồi duỗi bàn tay cực lớn của hăn, nắm lấy lòng bàn tay Tà Băng, Đại Tinh Tinh liên tiếp phát ra những âm thanh kỳ quái gì đó mà chẳng ai hiểu được, Tà Băng cũng chỉ biết nhắm mắt lại.
Mấy người Tuyết Ảnh thấy thế thì hoảng sợ lo lắng, đây là…
“Đừng lo lắng, Đại Tinh Tinh đang tiến hành nghi thức nhận chủ, đây là cách để tộc Đại Tinh Tinh bọn họ nhận chủ mà, nhà đầu, lại thêm một thế lực lớn, lại thêm nhiều phiền toái đó nha…” Lão gia gia râu bạc vuốt ria mép của mình, vừa mỉm cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu.
Biết được đây là nghi thức nhận chủ của Đốt tinh, mấy người bọn họ cũng tạm yên lòng nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, ai nấy đều chăm chú nhìn thẳng vào bàn tay Đốt tinh đang nắm lấy Tà Băng.
Bốn vị vương gia của Hồn thú chi lĩnh đều trợn tròn mắt, hai quái vật mà Hồn thú chi vương như bọn họ cũng không dám trêu chọc nay lại đi theo Tà Băng sao? Hơn nữa, dường như là họ đều rất tự nguyện? Trời, ai có thể nói cho bọn hắn biết thiếu nữ trước mắt cuối cùng là biến thái từ nơi nào đến!
Thời gian dần trôi qua….
“Gra…à…oooooo!!!!” Bồng nhiên, đốt tinh ngửa mặt lên trời rống một tiếng dài, một luồng sáng trắng bao vây lấy Tà Băng và đốt tinh.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 105: Đồ Đạc Của Mình? Ads Editor: Diệp Băng Băng
Mọi người bị một tiếng này của đốt tinh làm cho giật mình, hào quang mãnh liệt bộc phát khiến cho mắt mọi người không thể mở ra được, lúc này có thể không bị một chút ảnh hưởng, vẫn như cũ cười tủm tỉm ngoại trừ sư phụ râu bạc thì không có ai khác.
Năm phần, mười phần, hào quang không giảm, ngược lại càng tăng lên rồi…
Một phút đồng hồ, lưỡng khắc chung(khoảng 30’), tại thời điểm trong mắt mọi người đều xuất hiện tia lo lắng, hào quang lập tức biến mất, sau khi mọi người có thể lấy lại tầm mắt, thời gian phảng phất như ngừng lại trong nháy mắt đó, chỉ thấy trước mặt Tà Băng một thân áo trắng, nhắm mắt lại, bên người phiêu tán hào quang bảy màu, cả người tựa như một nữ thần Thất Thải lung linh.
Mà đốt tinh vốn cao lớn, lúc này đã biến hóa nhỏ lại thành một hầu tử cao bằng Tà Băng, làm cho người kinh ngạc chính là, hắn như là một Thủ Hộ Giả lưng thẳng tắp đứng sau lưng Tà Băng, trên người đốt tinh cũng được bao phủ bởi Thất Thải hào quang.
Bộ dạng hai người, vốn là tuyệt đối không xứng đôi chút nào, nhưng mấy người Tuyết Ảnh chứng kiến cảnh này lại không cảm thấy có chút nào quái dị, dường như đốt tinh cơ bản nên đứng sau lưng Tà Băng như vậy, thân phận là một Thủ Hộ Giả.
Hào quang bảy màu vây quanh Tà Băng cùng đốt tinh theo thời gian dần biến mất, Tà Băng cùng đốt tinh mởmắt, đôi mắt Thất Thải lung linh của Tà Băng xuất hiện lần nữa, đôi mắt của đốt tinh nhìn về phía Tà Băng, đáy mắt ngoại trừ tôn kính thì vẫn là tôn kính.
Đốt tinh hiện tại, chỉ vì Tà Băng mà sống! Chủ nhân sinh, đốt tinh sinh! Chủ nhân vong, đốt tinh vong!
Đôi mắt Tà Băng nhanh chóng biến thành màu đen, đáy mắt hiện lên một vòng hưng phấn, ngũ giai Hồn Tôn đỉnh phong! Đẳng cấp càng cao, tấn cấp lại càng khó, không nghĩ tớichỉ một nghi thức nhận chủ của đốt tinh lại làm cho hồn lực của mình đạt đếnngũ giai Hồn Tôn đỉnh phong!
Tà Băng quay người, nhìn về phía đốt tinh lúc này chỉ cao bằng nàng, nở một nụ cười tươi: “Đốt tinh, hoan nghênh gia nhập gia đình của chúng ta.”
“Còn có ta, còn có ta nha.” Tiểu Bối Bối thấy Tà Băng không có việc gì,đôi mắt màu xanh lá lóe sáng nhìn về phía Tà Băng, vừa nghe được lời của Tà Băng liền lập tức phi thân đến bên người Tà Băng.
Tuy tiểu Bối Bối còn nhỏ nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường tiểu la lị nhìn như đáng yêu vô hại này, nếu không thì…, hừ hừ, Vô Địch tiểu Bối Bối sẽ khiến cho hắn rất thảm đấy…
Tà Băng đưa tay ôm tiểu Bối Bối vào lòng, tiểu la lị này thiệt đáng yêu. Sau đó Tuyết Ảnh, Tuyết Táp, Yêu Hoa, tiểu Tử, Thiên Tài,năm người cũng phi thân đến bên người Tà Băng, tám người cùng nắm tay nhau, đương nhiên, không ai sẽ quên Mạc, chín người, đều là người một nhà! Vĩnh viễn là người một nhà.
Nhìn mấy người trước mặt mình, trong tâm trí Tà Băng hiện ra áo đỏ cuồng vọng – Dật, áo trắng ôn nhu – Mộc Vũ, thanh y đơn thuần – Tử Hiên, áo lam nhẹ nhàng – Bắc Ngạn Phong, còn có Lăng Tiêu, Tà Vụ, năm mươi cái đồng bọn, học sinh lớp quý tộc sáu, bọn hắn hiện tại có khỏe không?
Những người kia, mặc kệ tương lai như thế nào, cho dù thay đổi như thế nào, bọn hắn vẫn là đồng bọn của Tà Băng, là người nhà của Tà Băng.
Bốn người Thiên Lang đế chứng kiến mấy người Tà Băng vẫn cùng nắm tay nhau, chứng kiến đáy mắt bọn họ tràn đầy tình nghĩa, đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, cảm giác duy nhất chính là không ai có thể tách rời bọn hắn, bọn hắn dường như chính là một chỉnh thể không thể tách rời.
Lão gia gia râu bạc vẫn như cũ là vẻ mặt cười tủm tỉm vuốt râu ria, bảo bối đồ nhi của hắn đồ nhi, bất luận là phương diện nào đều không khiến hắn thất vọng.
Mọi người buông tay nhau ra, lúc này đây, tình cảm giữa bọn họ đã tăng lên một bậc cao hơn, Tà Băng nhìn về phía tiểu Tử, nói: “Tiểu Tử, đến đây.”
Tà Băng nắm tay Tiểu Tử đi về phía Tử Kim Cự Long Vương, nhìn đôi mắt màu tím uy nghiêm, Tà Băng nói: “Ta chính là người đang tiếp thụ khảo nghiệm ở Hồn Thú chi lĩnh, ta sẽ đi đến lãnh địa của Tử Kim Cự Long Vương.”
Sau đó Tà Băng lại cúi đầu nói với tiểu Tử: “Tiểu Tử, ngươi cùng gia gia đoàn tụ một chút, tỷ tỷ cùng sư phụ trở lại ngọc giới trước, ngoan ngoãn nghe lời.”
Tiểu Tử ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, Tà Băng cười nhìn về phía Tử Kim Cự Long Vương: “Long Vương, thỉnh giúp ta hướng tháp Toa vấn an, chúng ta, gặp lại ở Tử Kim Cự Long Vương tộc lãnh địa.”
Tà Băng nói rất khách khí, làm cho Tử Kim Cự Long Vương không thể nói được gì, cái khảo nghiệm này, vốn là do Tử Kim Cự Long Vương nói ra , một nhân loại, nếu không có đủ thực lực, thì làm sao có tư cách khế ước cùng cháu của hắn?
Nhưng Tử Kim Cự Long Vương thật không ngờ, cái nhân loại này lại cường hãn đến như vậy, bất luận là thực lực của nàng, hay vẫn là một màn nàng dốc sức liều mạng phong ấn, còn có cách đối đãi đồng bọn của nàng, còn có những người khế ước cùng nàng, bất luận là phương diện nào đều làm cho Tử Kim Cự Long Vương bội phục!
Tử Kim Cự Long Vương hiện tại càng tin tưởng câu nói kia của nữ nhi hắn,Tháp Toa đã từng nói một câu, tiểu Tử đi theo nàng ấy mới phát triển tốt hơn.
Không tin? Còn có cái gì để không tin hay sao? Toàn bộ Hồn Thú chi lĩnh, có cái Hồn Thú nào có thể ở trong thời kỳ trưởng thành liền trở thành Siêu Thần Thú, hơn nữa còn thành công hóa thành hình người không?
Cho nên hiện tại, Tử Kim Cự Long Vương hoàn toàn không cho rằng cái khảo nghiệm kia còn có tác dụng gì, hiện tại bị Tà Băng nhắc tới, hắn cũng không có trả lời, mà phải nói gì đây, ngươi đủ thực lực để có tư cách khế ước cùng Tiểu Tử sao? Không cần tiếp nhận khảo nghiệm?( ờ vậy đi cho bớt chuyện…cho ta bớt tức ở chap sau này)
Tà Băng cười cười, buông tay tiểu Tử ra, cùng râu bạc lão gia gia, mấy người Tuyết Ảnh liếc nhau, lập tức biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, Tà Băng muốn biết rõ ràng, tất cả mọi chuyện rốt cục là như thế nào? Vận mệnh của mình chẳng lẽ thật sự bị người khác nắm giữ hay sao?
Tử Kim Cự Long Vương sau khi cáo biệt cùng Thiên Lang đế ba người, liền mang tiểu Tử phi thân rời đi, Thiên Lang đế ba người cũng cáo biệt nhau, phi thân rời đi, bên ngoài đại bộ đội còn phải đợi lấy mệnh lệnh của bọn hắn, mà hỏa hoàng cùng Bạch Hổ Vương muốn chạy về lãnh địa của mình, cảnh cáo tộc nhân vạn lần không được trêu chọc Tà Băng khi nàng đến.
Sau khi tiến vào ngọc giới, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi, đôi mắt Tà Băng vẫn ngừng trên người sư phụ râu bạc, lúc này đang ngồi thảnh thơi ngắm phong cảnh xung quanh, cũng không có mở miệng, nhưng đều đem toàn bộ suy nghĩ của nàng thu vào trong mắt.
Râu bạc lão gia gia cười tủm tỉm mắt nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ chung quanh, nói ra: “Chậc chậc, sao trước kia ta không chỉnh sửa ngọc giới một phen nhỉ, , hiện tại nhìn đến đây, lão đầu ta thật không muốn đi nữa nha.”
Lão gia gia nói vừa xong, Tà Băng liếc mắt, ngọc giới là nhà của bọn hắn, làm sao có thể không tốt, không ấm áp?
“Lão đầu sư phụ, ngươi có phải hay không nên nói về sứ mạng của ta rồi hả?” Tà Băng nhìn dường như lão gia gia không định nói về sứ mạng của mình nên nhìn thẳng lão rồi nói.
Lão gia gia thu hồi nụ cười, sờ sờ chòm râu, khẽ thở dài một cái, nhìn Tà Băng cùng đồng bọn của nàng: “Băng nha đầu, điều cần biết thì sẽ biết, quá trình lịch lãm rèn luyện của ngươi còn rất dài, ta chỉ gợi ý là sứ mệnh của ngươi có liên quan đến cái hộp đen kia.”
Tà Băng nhíu mày, lấy cái hộp đen đặt trên tay, đối với cái hộp đen này Tà Băng thật sự bất đắc dĩ, từ tiền thế đến kiếp nầy, nàng vẫn không hiểu rốt cục cái hộp đen này là vật gì, chớ đừng nói đến chuyện mở nó ra.
“Mở ra nó? Đương nhiên không có khả năng.” Lão gia gia nhìn cái hộp đen, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng mấy người Tà Băng đều không có chú ý tới, lão gia gia lắc đầu, không có chìa khóa, thì làm sao mở được cái hộp đen này?
|
Mấy người Tà Băng nghi hoặc nhìn về phía lão gia gia, ý của hắn là hắn biết rõ mở cái hộp này ra như thế nào sao? Cảm giác của Tà Băng nói cho nàng biết, cái hộp đen là vật rất quan trọng đối với nàng, nhất định phải mở ra nó, có lẽ sau khi mở nó ra, rất nhiều chuyện sẽ minh bạch rồi.
“Ngươi nhìn kỹ mặt ngoài của cái hộp đen.” Râu bạc lão sư phụ nhắc nhở, đến bây giờ mà Băng nha đầu vẫn chưa nắm được một chút bí mật của cái hộp đen, người làm sư phụ như hắn cũng có chút sốt ruột nha.
Tà Băng cúi đầu xuống nhìn cẩn thận mặt ngoài của, dùng tay chà nhẹ ma sát mặt ngoài hộp ngọc, hồi lâu, Tà Băng nhíu nhíu mày, làm như hiểu được cái gì, nhưng lại không dám xác định, ngẩng đầu, đối với lão giả hỏi: “Mười hai con giáp?”
Hoa Hạ 5000 năm truyền thống, Tà Băng vẫn luôn biết rõ Hoa Hạ là một cái quốc gia thần kỳ, Tà Băng không ngừng xem xét, không ngừng ma sát, dần dần phát hiện, bên ngoài của hộp đen, có mười hai chỗ trũng, mà hình dạng chỗ trũng này chính là mười hai con giáp truyền thống.
Râu bạc lão sư phụ nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy, chính là mười hai con giáp, mà mười hai chỗ trũng này chính là chìa khóa của hộp đen Thiên Tỏa, muốn mở nó, thì phải tìm chìa khóa của nó.”
“Thiên Tỏa? Cái chìa khóa?” Tà Băng nhìn xem những chỗ trũng trên cái hộp đen, trong miệng lặp lại hai từ này, Hoa Hạ cùng Áo Tạp Tư đại lục có liên quan gì? Tại sao mình lại tới đây? Hiện tại tất cả đều như bí ẩn rối loạn như một cái mê cung, vây khốn Tà Băng ở bên trong.
“Nói đến đây thôi, nha đầu, đường đi tương lai như thế nào, phải xem vận mệnh của ngươi, cái hộp đen này đối với ngươi rất trọng yếu.” Lão giả quay lưng lại, nhìn bầu trời mở miệng xa xăm, lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của cái hộp đen, sau đó biến mất trước mặt mấy người Tà Băng.
Nha đầu, đồ đạc của mình, nhất định phải chính mình tìm về, việc lão đầu ta co thể làm cũng chỉ như vậy…
Tà Băng chứng kiến sư phụ của mình rời đi, ánh mắt kiên định nhìn về phương hương râu bạc lão gia gia vừa biến mất, một ngày nào đó, nàng sẽ cởi bỏ hết tất cả bí mật trên người nàng. Cái hộp đen Thiên Tỏa, cái chìa khóa, nàng nhất định sẽ mở ra!
Mấy người Tuyết Ảnh liếc nhau, nhìn xem Tà Băng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt hiện lên một điều, chính là, con đường tương lai, bất luận gian nan cỡ nào, bọn hắn đều ở cùng một chỗ, bất ly bất khí!
Thiên Tài nhìn cái hộp đen kia, dường như là nghĩ tới điều gì, nhưng Thiên Tài lại không nói gì, giống như lão gia gia đã nói , đường của Tà Băng, phải do chính cô ta tự bước đi. Thiên Tỏa cùng cái chìa khóa Tà Băng sẽ tìm được, tìm về đồ vật thuốc về nàng.
Tà Băng ngẩng đầu cười với mọi người, nghĩ tới Vương Lang nhất tộc vừa được mình cứu, sau khi làm cho bọn Tuyết Ảnh nghỉ ngơi chữa thương, Tà Băng liền đi về phía Vương Lang nhất tộc.
Tà Băng vừa mới đi đến lãnh địa của Vương lang tộc, Vương lang tộc trưởng Bích Hoằng liền dẫn tộc nhân của mình đi đến trước mặt Tà Băng trước mặt, ngay ngắn cúi người về phía Tà Băng, thanh âm to lớn vang lên: “Vương Lang nhất tộc, tham kiến chủ thượng!”
|