Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 110: Ngươi Tính Cái Gì…. Ads Nghe lời nói ngây thơ của hai người họ, Tà Băng không ghìm được bật cười. Sao nàng lại quên rằng bọn hắn vẫn là đối thủ kia chứ? Hai kẻ vốn xưng là thiên tài đệ nhất Đại lục…
“Hai người các ngươi bị thương không nặng đúng không? Còn tâm trí mà ở đây trừng mắt với nhau sao?” Tà Băng cười nhạt nói với hai kẻ vẫn đang ngây ngô trước mặt.
Đông Phương Mộc Vũ cùng Hoa Thần Dật nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, quay đầu nhìn bóng thiếu nữ áo trắng thướt tha tuyệt đẹp kia, lại nhất loạt há to miệng không nói được gì. Rõ ràng trong lòng có muôn vàn nhớ nhung, muôn vàn lời muốn nói nhưng giờ phút này dường như đều bị nghẹn lại không nói nên lời.
“Các ngươi ăn chút cháo trước đã.” Tà Băng lắc đầu cười cười, tiến đến đưa cháo cho cả hai người, hai kẻ ngu ngốc này, làm sao mà nàng có thể bỏ mặc đây?
Hai người nhận cháo, ngửi thấy mùi thơm thì khóe miệng khẽ cong cong, đây là Băng nhi nấu cho bọn họ? Hoa Thần Dật dù chưa từng được Tà Băng đích thân làm gì cho, nhưng trực giác cho hắn biết, đây là cháo mà Băng nhi tự nấu (@@)
Đông Phương Mộc Vũ bưng bát cháo, ánh mắt có chút xa xăm, hoài niệm. Rất lâu, đã rất lâu rồi hắn không được ăn cháo Băng nhi nấu. Lần trước đó là lúc hắn bị bệnh tại thế kỷ hai mươi mốt. Khi đó, nhìn Tà Băng bận rộn vì hắn, hắn biết người con gái ấy sẽ là của hắn, đời đời kiếp kiếp.
“Nhanh ăn đi, nguội mất bây giờ!” Tà Băng đi đến ngồi xuống bên cạnh hai người, nhìn cả hai với ánh mắt dịu dàng. Tuy vết thương của cả hai đã được chữa trị khá tốt nhưng cơ thể vẫn còn yếu, cần một thời gian để tĩnh dưỡng.
Cũng may trong ngọc giới còn nhiều đan dược và Linh dược linh quả, vậy nên Tà Băng cũng không cần quá lo lắng cho bọn họ. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là đẳng cấp của họ lúc này. Tà Băng thực không dám tin. Lúc cứu Hoa Thần Dật, rõ ràng thấy trên người hắn còn Cửu Giai Hồn Tôn – chín vòng Hồn Hoàn màu xanh – chưa tiêu tán, nghĩa là chỉ chút nữa thôi là đạt cấp bậc Hồn Đế!
Khi từ biệt, rõ ràng vẫn chỉ là hai vòng Hồn Tôn mà? Chưa bao lâu mà đã tiến tới Cửu Giai Hồn Tôn rồi sao? Thiếu chút nữa là đạt đến hàng ngũ Đại Lục Cường Giả rồi!
Còn Đông Phương Mộc Vũ, tuy tăng cấp không đạt được như Thần Dật, nhưng cũng đã là Bát Giai Hồn Tôn. Tà Băng thật cảm thấy hai kẻ này khiến nàng kinh ngạc. Chứng kiến thực lực của bọn hắn tăng lên như vậy, nàng thật thấy vui mừng cho họ, nhưng khí tức của hai kẻ bọn họ lại chưa được ổn định.
Đây rõ ràng là do việc tăng cấp nhưng chưa có thời gian củng cố thực lực mà nên.
Tà Băng không biết là hai người bọn họ sau khi tăng cấp, đạt được tiêu chuẩn thì lập tức chạy nhanh với tốc độ nhanh nhất tới Đại Lục sương trắng dày đặc này, nào có thời gian để mà củng cố thực lực của mình nữa?
Trong khi Tà Băng đang trầm ngâm suy nghĩ, hai người họ đã ăn xong cháo, khí sắc cũng khôi phục rất tốt. Cả ba liền ngồi nói chuyện tán gẫu, hai kẻ kia phối hợp ăn ý kể lại việc gặp gỡ giữa màn sương trắng dày đặc, và cũng không ngừng truy hỏi Tà Băng xem có gặp nguy hiểm gì hay không.
Ba người cũng ngồi tán gẫu, hào khí của Phương Đông Mộc Vũ và Hoa Thần Dật cũng dần tốt trở lại, trong lòng cả hai đều là Tà Băng, chỉ cần Tà Băng trong lòng họ không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác cũng có thể không cần nói tới. Hơn nữa hai người đều là kỳ phùng địch thủ, trong lòng hiển nhiên cũng có chút cảnh giác.
“Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng may là hai người các ngươi không việc gì. Lần sau đừng nên hành sự nóng vội như thế” Tà Băng từ tốn kể lại những chuyện xảy ra với mình những ngày này, đương nhiên là cũng không để tâm tới lúc bị thương kia, sau đó, lại trừng mắt dặn dò hai người bọn họ.
“Sẽ không có lần sau đâu!” Hai người đồng thanh đáp. Tuyệt đối sẽ không có lần sau, vì bọn họ đã quyết định sẽ không rời khỏi nàng, cùng lắm chỉ là ghé về thăm nhà và người thân một chút mà thôi.
Tà Băng gật đầu cười: “Hai người các ngươi hiện nay Hồn Lực rất không ổn định. Trước tiên hãy ở trong ngọc giới để củng cố lại đẳng cấp của mình. Tiện thể tĩnh dưỡng cho tốt vết thương. Ta bây giờ phải chạt tới lãnh địa Hỏa Phượng Hoàng rồi. Phải nhanh chóng đuổi kịp gia tộc Tiểu Tử, bất luận như thê nào, ta không muốn Tiểu Tử khó xử.”
Một bên là người thân, một bên là tỷ tỷ. Tà Băng biết rõ Tiểu Tử nhất định sẽ vô cùng khó xử. Cho nên nàng phải nhanh chóng dùng thực lực của mình để đi vào lãnh địa của Tử Kim Cự Long, làm cho rõ vấn đề của Tiểu Tử. Những thay đổi to lớn của Tử Kim Cự Long Vương hiện nay so với trước đây và cả việc Tiểu Tử gần đây chăm chỉ liều mạng tu luyện thật khiến cho Tà Băng không thể không hoài nghi.
“Ngọc giới? Chẳng lẽ lại là nơi một mình một không gian này sao?” Hòa Thần Dật nghe Tà Băng nói mới nghĩ đến việc mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không khỏi buột miệng hỏi. Đông Phương Mộc Vũ cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Tà Băng.
“Ừm, nơi này chính là không gian trong giới chỉ của ta, bên trong có nhiều linh khí, thích hợp để cho các ngươi tĩnh dưỡng lúc này.” Tà Băng trả lời dứt khoát để cho hai người bọn họ không còn ngạc nhiên. Bọn họ tưởng rằng có thể có không gian giới chỉ giả mạo hay sao?
Hai người lập tức lắc lắc đầu, bất luận chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra đối với Tà Băng, thật khiến người ta phải kinh ngạc.
“Băng nhi, nàng muốn đi bây giờ sao?” Cả Đông Phương Mộc Vũ và Hoa Thần Dật lại đồng thanh hỏi, giờ này mới phát hiện thì ra bọn hắn lại ăn ý với nhau như vậy.
“Ừm, hai người các ngươi hãy dưỡng thương trước đã, ta đi làm rõ những chuyện này trước”. Tà Băng nhẹ gật đầu, vừa rồi nàng đã nói cho hai người họ những vấn đề nàng cần làm rõ.
“Băng nhi, gặp nguy hiểm không được chịu đựng một mình.” Hoa Thần Dật nhìn thật sâu vào mắt Tà Băng, như muốn đem hình ảnh nàng khắc sâu vào tâm can, nàng chẳng phải đang ở trước mắt hắn hay sao?
“Băng nhi, hành sự nên cẩn trọng!” Đông Phương Mộc Vũ vẫn nguyên dáng vẻ tươi cười dịu dàng như cũ.
Tà Băng nhẹ gật đầu, không nói gì rồi quay người biến mất trước mặt hai người bọn họ. Hoa Thần Dật và Đông Phương Mộc Vũ liếc nhau, lần đầu tiên bọn hắn đối mặt mà không có chút thù địch gì với nhau, cả hai cùng cười rồi từ biệt đi về hai hướng khác nhau.
Ra khỏi ngọc giới, Tà Băng bất giác cong cong khóe miệng, lúc này chẳng còn lòng dạ mà ngủ nghỉ nữa, liền một mạch hướng về phía lãnh địa Hỏa Phượng Hoàng.
Các tộc trưởng của các tộc đều đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình, nếu nhìn thấy Tà Băng thì nhất định phải tránh mặt. Thế nên hiện tại, Tà Băng hành tẩu tại Hồn Thú chi lĩnh đều không bị bất cứ Hồn Thú nào đến trêu chọc nàng.
Tà Băng 1 mình giữa Hồn Thú chi lĩnh cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Có hoa, có cây, không khí tươi mát. Tà Băng lại được một lần thả lỏng tâm tình để cảm thụ thiên nhiên tuyệt đẹp. Tà Băng không phát hiện ra rằng lúc này xung quanh nàng có một tầng Thất Thải chi sắc nhàn nhạt màu, thực là tuyệt đẹp vô cùng.
Tuy nhiên, Tà Băng chưa được hưởng thụ bao lâu thì bị một thanh âm làm cho gián đoạn tâm tư.
“Loài người ư? Sao có thể có loài người xinh đẹp như vậy được?” Là thanh âm của một nam tử. Tuy rằng trong lời nói có ẩn ý chòng ghẹo nhưng Tà Băng nghe cũng ngầm đoán hiểu ra.
Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, quả nhiên nơi đâu cũng có kẻ muốn tìm đến cái chết, nam tử ánh mắt sắc lạnh như băng quả nhiên đã đứng trước mặt nàng.
Nam tử tóc đỏ, khuôn mặt tuấn dật, dù cố gắng che dấu cũng không giấu đi được sự tham lam trong ánh mắt. Tà Băng chán ghét nhíu mày, âm thanh lạnh như băng quát : “Cút!”
Tà Băng từ sau lần bị thương trước đây, nay làm việc gì cũng cẩn trọng, tính tình cũng tốt hơn trước nhiều. Nhưng nàng có một điểm vĩnh viễn không thay đổi được, chính là không được đụng vào nàng. Giết! Đụng tới người nhà nàng ư? Sống không bằng chết!
Nam tử trước mặt này, Tà Băng không rõ hắn là Hồn Thú gì, nhưng hiện tại cũng là vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn gây bất cứ mâu thuẫn gì với Hồn Thú, bởi vì nàng còn chưa rõ thái độ của tộc Tử Kim Cự Long, thật mong cái kẻ ngu xuẩn trước mặt này có thể hiểu chuyện mà cút đi.
“Một loài người bé nhỏ như vậy mà dám nói ta cút sao? Nhìn cho rõ xem đây là nơi nào? Đây chính là Hồn Thú chi lĩnh!” Nam Tử nọ nghe lời của Tà Băng thì vô cùng căm phẫn, tức giận nhìn Tà Băng.
“Hồn Thú chi lĩnh thì sao?” Ánh mắt Tà Băng đã dịu xuống, nhướn mắt lạnh lùng nói. Người trước mặt quả là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của nàng.
“Như thế nào? Ha ha.. Hồn Thú chi lĩnh chính là thiên hạ của ta, đã dám đến nơi này, vậy thì hãy làm nữ nhân của ta đi. Ca ca ta sẽ thương ngươi đấy…” Nam tử nọ vừa mới bắt đầu đã nói năng liều lĩnh, khuôn mặt không dấu nổi ý dâm quang.
“Ngươi muốn tìm cái chết?” Ngữ khí Tà Băng lạnh nhạt, không biểu lộ chút cảm xúc. Tuy nhiên bốn chữ nhàn nhạt này lại khiến cho nam tử kia mồ hôi lạnh lưng. Thiếu nữ loài người này ánh mắt thật là khủng khiếp.
Trong con mắt màu đen của Tà Băng chỉ có sự yên lặng của cái chết, nhìn nam tử kia giống như nhìn một kẻ đã chết, lần nữa lạnh nhạt nói: “Ngươi thực sự không chịu cút?”
“Haha, thật là biết giỡn, đã được ta coi trọng thì hãy chờ làm nữ nhân của ta đi!” Nam tử không dám nhìn thẳng vào Tà Băng mà nói, một kẻ Tứ giai Hồn Tôn mà cũng dám liều lĩnh trước mặt hắn sao? Tên loài người này, hôm nay hắn nhất định phải giành được!
Thời gian chầm chậm trôi qua, Tà Băng nhìn thấy bộ dạng khát máu hưng phấn che dấu đằng sau bộ dạng tươi cười diêm dúa lẳng lơ kia lại thấy trong lòng cuồn cuộn sát ý. Được lắm, kiếp trước và cả kiếp này cũng không có ai dám nói những lời này trước mặt nàng.
Nam tử bị dáng người tuyệt mỹ và tươi cười của Tà Băng làm cho hoa mắt, khóe miệng dường như muốn chảy nước miếng thèm thuồng. Đẹp! Người này quả là cực phẩm!
“Bang!” Tà Băng tung một cước đạp về phía gã nam tử có khiến người ta chán ghét kia.
Nhưng nam tử nọ đâu dễ dàng để cho nàng thực hiện được ý đồ. Siêu thần thú nếu đen đủi bị Tà Băng đạp cho một cước, vậy thì chẳng phải là quá ư mất mặt rồi sao? Chỉ kịp thấy nam tử nọ xoay người một cái tránh được sự công kích của Tà Băng, rồi ngầng đầu nhìn Tà Băng nói: “Muốn đấu với ta sao, ngươi còn kém lắm!”
Nam tử nọ mặc dù háo sắc, tuy nhiên lại là một kẻ có thực lực không hề kém. Tại Hồn thú chi lĩnh, kẻ dám đụng tới hắn cũng không được mấy người. Không thể tưởng tượng là hôm nay lại có một loài người như vậy xuất hiện ở Hồn Thú chi lĩnh. Nếu không giành lại ưu thế thì thật mất mặt cho hắn quá rồi!
“Kém xa sao?” Tà Băng cất tiếng cười lạnh như băng, rồi lập tức xuất ra Hồn Lực, bốn cái Hồn hoàn màu xanh xuất hiện, phi thân một cái liền truyền tới một thứ âm thanh càn rỡ bên tai nam tử kia “ Ngươi, xem cái….!”
“Quy nguyên phần thiên thức thư nhât: Vũ rơi đốt hoa!” Cường đại hồn kỹ theo thanh âm của Tà Băng mà hướng phía nam tử đánh tới.
Hả… Loài người kia nói gì? Nói hắn?, nói hắn tính là cái gì….?”
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 111: Đến Lãnh Địa Hỏa Phượng Hoàng Ads Editor: Diệp Băng Băng
Hiện tại nam tử cũng không có thời gian rảnh suy nghĩ về câu nói kinh thiên động địa của Tà Băng, đối mặt với hồn kỹ của Tà Băng đánh ra, không dám có chút khinh thường, vội vàng lách mình, nhưng chiêu thức Quy Nguyên Phần Thiên Quyết đã được Tà Băng cải tiến lại thì làm sao có thể dễ dàng tránh thoát, cho dù đối phương là Siêu Thần Thú cũng không có bất kỳ ngoại lệ!
“Phanh!” Hồn kỹ cường đại, Hồn Lực mạnh mẽ bao vây toàn thân nam tử .
Vũ rơi đốt hoa, lợi hại nhất không phải là mang theo mưa đâm ( tức những hạt mưa có tỷ lệ sát thương cao), mà là lực khống chế của nó, một cái vũ rơi đốt hoa, hiện tại ít nhất có thể vây khốn nam tử Siêu Thần Thú trên ba giây, ba giây, không nhiều lắm, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, ba giây này cũng là một điểm trí mạng.
“Thương Hải Bất Hữu Ba*!” tại khoảnh khắc ba giây đồng hồ này , Tà Băng nắm lấy cơ hội, một chiêu Thương Hải Bất Hữu Ba, mãnh liệt vỗ vào lồng ngực nam tử, nam tử như mũi tên bị Tà Băng một chưởng đánh văng.
(* biển lặng không có sóng)
Nam tử sau khi tiếp đất thì lảo đảo lui về sau vài bước, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, mà Tà Băng lại không tính buông tha cơ hội này, trong nháy mắt, đã bay đến trước mặt nam tử.
“Thất Ảnh Vô Địch*!” Tà Băng dùng tốc độ nhanh cực điểm của Thất Ảnh Vô Địch, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng.
(* bảy bước vô địch)
“Hừ.” Một tiếng kêu đau đớn xen lẫn tiếng vật gì đó rơi xuống truyền đến, nam tử đang chật vật nằm trên mặt đất, có chút thống khổ bụm lấy bụng của mình. (y)
“Khốn vật tráo!” Tà Băng không chờ nam tử kịp phản ứng, trực tiếp phóng ra khốn vật tráo vây trên người nam tử,nhìn nam tử trên mặt đất, Tà Băng vỗ vỗ tay khóe miệng mỉm cười ngồi xổm bên cạnh nam tử.
“Còn dám đến trêu chọc ta, tuyệt đối lập tức tiêu diệt ngươi! Bất luận thân phận của ngươi tại Hồn Thú chi lĩnh là gì!” khóe miệng Tà Băng mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không có mỉm cười, con mắt màu đen lạnh như băng làm cho lưng nam tử đổ mồ hôi lạnh.
Tà Băng vì tiểu Tử, vì biết rõ ràng một chuyện, nàng hiện tại vẫn không thể cùng Hồn Thú chi lĩnh cãi nhau mà trở mặt, nếu Tà Băng không có nhìn lầm thì, nam tử hẳn là một thành viên quan trọng trong Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, nhớ tới vị nử tử có mái tóc đỏ hồng xinh đẹp cao quý kia, để lại một mạng cho nam tử này thì như thế nào?
Nam tử nghe được câu nói cuối cùng của Tà Băng, liền hết sợ hãi, trào phúng nhìn Tà Băng, nguyên lai cũng chỉ là một nữ nhân bình thường sợ hãi thân phận của mình mà thôi.
Nụ cười trên miệng Tà Băng vẫn chưa tắt, nam tử kia muốn thoát khỏi khốn vật tráo, ít nhất cũng cần một phút đồng hồ, cũng lười nhìn nam tử kia lần nữa, trực tiếp đứng dậy, ly khai.
“Nữ nhân, Hỏa Dực ta sẽ không tha cho ngươi!” sau khi nam tử cảm thụ một chút về khôn vật tráo trên người thì thấp giọng chửi bới một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm lạicó một phần mong đợi nhìn về phía Tà Băng, lớn tiếng nói với bóng lưng tuyệt mỹ đang dần rời xa kia.
Tà Băng giống như không có nghe được , trong nháy mắt biến mất trước mặt nam tử.
Sau khi Tà Băng biến mất, nam tử, thì ra là Hỏa Dực hừ lạnh một tiếng, trên người khốn vật tráo đã biến mất không thấy gì nữa, trong ánh mắt không còn sự tục tĩu vừa rồi, cũng không có hung ác nham hiểm, mà là một đôi huyết đồng sáng ngời thâm trầm, nhìn về hường Tà Băng rời đi, như đang suy nghĩ về điều gì.
Sau nửa ngày, ánh mắt Hỏa Dực lóe sáng , khóe miệng nhẹ nhàng cong cong, lúc này Hỏa Dực, đã không còn lớp ngụy trang, khuôn mặt tuấn dật mang theo nét vui vẻ, khiến cho chung quanh cây cỏ thất sắc, làm nền cho hắn.
“Vũ thúc, thiếu nữ này, quả thật như lời ngươi nói không hề đơn giản, nếu thật là nàng…” Nam tử không quay đầu lại, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn về hướng Tà Băng rời đi, môi mỏng khẽ mở, mở miệng nói ra.
“Thiếu nữ này, có lẽ thật là…” Trước mặt Hỏa Dực trống rỗng bỗng xuất hiện một người trung niên nam tử, trung niên nam tử này chính là người lúc trước theo dõi Tà Băng mấy ngày người.
“Hi vọng nàng thật sự là nàng ta, nếu như nàng không phải, ta nhất định sẽ đích thân hủy diệt nàng!” Ánh mắt Hỏa Dực đang sáng ngời lập tức biến thành âm tàn.( gớm nhỉ.. đánh lại Băng tỷ k mà đòi = =)
Trung niên nam nhân không có trả lời, đôi mắt nhìn về phía Tà Băng ly khai, nhẹ nhàng thở dài, Nữ Oa, như ngươi thật sự không phải, lão phu sẽ hết sức bảo vệ một mạng này của ngươi, cũng bởi vì cho đến bây giờ ngươi chưa từng làm tổn hại bất kỳ hồn thú nào trong Hồn Thú chi lĩnh.
“Vũ thúc, tiếp tục đi theo nàng, ta về tộc trước.” Hỏa Dực nhàn nhạt nói một câu, vừa dứt lời, thân ảnh hỏa hồng đã biến mất không thấy gì nữa.
Tiểu Dực, Vũ thúc thật sự hi vọng nàng không phải, nếu như vậy thì…, ngươi cũng sẽ không…
Trung niên nam tử dường như nghĩ tới điều gì, đáy mắt có nồng đậm ưu thương, Tiểu Dực, Vũ thúc nhất định sẽ tìm được phương pháp thích hợp , cho dù nàng chính là, Vũ thúc cũng sẽ không khiến ngươi bị bất luận tổn thương gì!
Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay nắm thật chắt, Hỏa đại ca, ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, bảo vệ tốt hai vị tiểu chất nhi.
Nhưng mà hết thảy chuyện này, Tà Băng lại không biết chút nào, hiện tại Tà Băng chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa.
Một thân ảnh màu trắng tinh khiết mỹ lệ đứng trước pho tượng Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ, ngước mắt nhìn pho tượng., Tà Băng có hơi sửng sốt một chút, pho tượng Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, cao quý khí khái, bay lượn Cửu Trùng Thiên( chín tầng trời), trông rất sống động,đáy mắt Tà Băng hiện lên một vòng khiếp sợ, thứ này nếu đem tới hiện đại, những nha điêu khắc đại sư kia có lẽ sẽ bị đã kích tinh thần lớn( bởi vì không thể khắc được như vậy).
Nhìn thật kỹ pho tượng điêu khắc Hỏa Phượng Hoàng này một chút, Tà Băng liền dứt khoát đi vòng qua bên cạnh, bước qua pho tượng kia, chính là đến Hỏa Phượng Hoàng lãnh địa rồi.
Sau khi đi vào, hơi lửa nóng liền hắc vào mặt, Tà Băng nhíu mày, xuất ra một khỏa đan dược tránh nhiệt ăn vào, chỉ một bước chân, chính là băng hỏa 2 cực đối lập, bên trong lãnh địa của Thiên Lang nhất tộc, đa số đều âm lãnh ẩm ướt, mà lãnh địa của Hỏa Phượng Hoàng chân chính lại là lửa nóng khô ráo.
Hỏa Phượng Hoàng, không hổ là một chủng tộc cường thịnh lấy lửa làm chủ lực công kích!
Sau khi ăn vào giải nhiệt đan, Tà Băng đã thích ứng với nhiệt độ ở đây một chút, rồi tiếp tục đi vào phía trong của lãnh địa.
“Ô…” Một tiếng Phượng Minh (phượng hoàng kêu) dễ nghe lọt vào tai Tà Băng, Tà Băng dừng bước lại, giương mắt nhìn hướng thanh âm phát ra , đập vào mắt chính là một con Phượng Hoàng màu đỏ xinh đẹp.
Con Phượng Hoàngnày đang cùng Tà Băng bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, con mắt bỗng nhiên lóe sáng , sau đó rất nhanh bay đến đáp xuống mặt đất trước mặt Tà Băng.
Hỏa Phượng Hoàng cúi đầu với Tà Băng, một thanh âm thanh thúy dễ nghe của nữ tử từ trong miệng Hỏa Phượng Hoàng truyền ra.
“Các hạ, nữ vương của chúng tôi đã đợi ngài lâu lắm rồi, đã vì ngài mà chuẩn bị yến tiệc đón khách từ phương xa đến dùng cơm.” Thanh âm của Hỏa Phượng Hoàng rất êm tai, trong giọng nói có nhàn nhạt tôn kính, nàng luôn ở bên cạnh Hỏa Hoàng, nghe Hỏa Hoàng kể về năng lực của Tà Băng, tiểu Hỏa Phượng Hoàng nho nhỏ đã đem Tà Băng trở thành thần tượng của mình.
Tà Băng giật mình, sau đó nhướng lông mày nhẹ 1 cái, trong đôi mắt rõ ràng có vẻ nghi hoặc, Hồn Thú chi lĩnh cũng có bộ dáng này sao? Thiết yến mời khách từ phương xa đến dùng cơm? Tà Băng chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, Hỏa Hoàng đang có chủ ý gì? Nàng không tin cái yến hội này là vì giúp chính mình tẩy trần đấy.
Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, Tà Băng khóe miệng cong lên thành nụ cười thản nhiên: “Dẫn đường đi.”
Hỏa Phượng Hoàng hạ thấp thân xuống, ý bảo Tà Băng ngồi vào trên người của nàng, Tà Băng cũng không sĩ diện cãi láo, nhẹ gật đầu trực tiếp nhảy lên lưng Hỏa Phượng Hoàng.
Hỏa Phượng Hoàng vỗ vỗ cánh, rất nhanh liền bay lên bầu trời, Tà Băng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được gió từ từ quất vào mặt, lông mày vốn dĩ đang nhíu lại cũng giãn ra,phong cảnh của Hồn Thú chi lĩnh, thật sự rất hấp dẫn Tà Băng.
Rất nhanh, Hỏa Phượng Hoàng kêu nhẹ một tiếng rồi hạ mình đáp xuống đất, một tòa thành hùng vĩ hiện ra trước mặt Tà Băng, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, Tà Băng chưa từng nghĩ tới trong Hồn Thú chi lĩnh lại có thể xuất hiện tòa thành mà chỉ có thế giới loài người mới có.
Điểm này, nhưng thật ra thì Tà Băng đã quá ngạc nhiên rồi, chỗ ở của tứ đại bộ tộc vương giả trong Hồn Thú chi lĩnh đều có những tòa thành tương tự giống như loài người.. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài như thế, bên trong thì có thể nói không khác Động Thiên.
“Các hạ, đây chính là nơi hội tụ trong Hỏa Phượng Hoàng lãnh địa, yến hội sẽ cử hành vào buổi tối, xin ngài đi theo ta, Vương của chúng ta đang đợi ngài.” Thanh âm thanh thúy lần nữa vang lên, hiện tại bất quá trời vừa tờ mờ sáng, khoảng cách buổi tối còn có cả ngày thời gian.
Tà Băng nhẹ gật đầu cũng không đáp lời, đi theo sau lưng Hỏa Phượng Hoàng bước vào cửa lớn của tòa thành, cửa ra vào không như thế giới loài người có hộ vệ, mà là rỗng tuếch. Sau khi đi vào, Tà Băng liền được mở rộng tầm mắt.
Chỉ thấy trước mặt là một cái phòng khách cực lớn, vô số Dạ Minh Châu được gắn trên vách tường làm cho phòng khách nổi bật sáng ngời phi phàm, trong đó còn trang trí những cái lông vũ màu đỏ xinh đẹp, phòng khách không có trang trí thêm cái gì, nhưng kỳ lạ là không có cảm giác trống trải, dường như chính là vô lo vô tư, có cảm giác đang bay lượn Cửu Trùng Thiên rộng lớn.
Lại nhìn vào sâu thêm chút nữa, liền không phải là gian phòng giống con người, tất cả đều là những cánh cửa lớn nhỏ hình vòm.
“Ta đã chuẩn bị tất cả cho ngươi, thế nào, đối với chỗ này có thỏa mãn không? ” trong lúc Tà Băng đang thất thần nhìn ngắm, một thanh âm vui vẻ truyền đến tai Tà Băng.
Ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một thân ảnh diễm lệ hỏa hồng, người vừa nói đúng là nữ vương Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, Hỏa Hoàng.
Nhìn thấy Hỏa Hoàng đã đến, Hỏa Phượng Hoàng bên người Tà Băng cúi đầu thi lễ một cái rồi quay người ly khai.
“Không tệ.” Tà Băng khóe miệng câu dẫn ra, thật lòng tán thưởng nói, tòa lâu đài này, khá lớn khí, đủ Tiêu Dao!
“Bôn ba cả đêm, có lẽ mệt mỏi a, hiện tại đi trước nghỉ ngơi?” Hỏa hoàng nghe được sự tán thưởng trong lời giọng nói của Tà Băng, cười nói với Tà Băng hỏi.
Tà Băng thoáng ngơ ngác một chút, lập cười hỏi: “Tiệc chiêu đãi khách phương xa đến dùng cơm chính là chiêu đãi ta?”
Hỏa Hoàng dường như biết rõ Tà Băng sẽ hỏi như vậy, không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu: “Đúng vậy a, buổi tối chính là vì ngươi mà thiết yến mời khách từ phương xa đến dùng cơm.”
Tà Băng khẽ cười một tiếng, không hề nghĩ ngợi thêm về chuyện này.
Hỏa hoàng nhìn thấy Tà Băng không hề đặt câu hỏi, liền cười nói rồi dẫn đường cho Tà Băng, dẫn Tà Băng đến gần một cái cửa hình vòm, Tà Băng nhìn cách tranh hoàng sau cacnh1 cửa hình vòm, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Hoàng, đây rõ ràng là gian phòng mà con người ở nha.
“Tại đây, đã từng ở một vị là người mà Hồn Thú chi lĩnh kính ngưỡng.” Hỏa hoàng thấy được sự nghi hoặc của Tà Băng, sau đó mở miệng giải thích nói, đôi hỏa hồng con ngươi không che dấu chút nào sự kính sợ.
Tà Băng càng thêm nghi ngờ, nhân loại? Trong Hồn Thú chi lĩnh vậy mà còn có nhân loại ở lại hay sao? Còn khiến cho bọn hắn kính ngưỡng? Vậy tại sao sau này lại củng con người trở mặt? Đè xuống nghi hoặc, Tà Băng lập tức hội phục lại bình thường hỏi: “Ta nghỉ ngơi ở đây?”
Hỏa Hoàng nhẹ gật đầu, hiểu rõ sự nghi hoặc của Tà Băng, cũng không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói: “Ngoại trừ nàng, chỉ có ngươi có tư cách nghỉ ngơi ở đây."
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 112: Thứ Gọi Là Tư Cách! Ads Tà Băng nhướn mi. Nàng ư? Thế nhưng, thấy Hỏa Hoàng cũng không định mở miệng giải thích, Tà Băng cũng chẳng buồn hỏi lại.
“Ngươi nghỉ ngơi trước đi, yến tiệc tối nay, ta muốn ngươi đủ sức ứng phó.” Hỏa Hoàng nói xong thì đáy mắt ánh lên sự thống khổ và bất đắc dĩ, nhìn Tà Băng như muốn nói điều gì, lại không mở miệng nữa, chỉ thở dài quay người rời đi.
Tà Băng nhíu mày, nàng không thích cảm giác này, cảm giác bị người khác thao túng, thế nên yến tiệc này nàng nhất định phải đi, để xem Hỏa Hoàng và Tộc Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng là muốn làm gì.
Tà Băng bước vào phòng, nhìn gian phòng vẫn ngập tràn lông vũ màu đỏ bay múa, không gian ấm cúng, có thể thấy người từng ở đây trước kia có tính cách thế nào. Nàng không chút suy nghĩ, bước đến ngồi khoanh chân trên giường, nếu nàng đoán không sai, yến tiệc tối nay hẳn là sẽ không đơn giản!
Hỏa Hoàng sau khi rời đi thì đứng ngoài cửa cánh cửa đã khép, ánh mắt nhìn về phía Tà Băng có chút phức tạp, sau đó mỉm cười chua chát rồi chậm bước về phía trước.
Thời gian tu luyện một ngày nhanh chóng trôi qua, Tà Băng khoanh chân ngồi, cảm nhận được sự huyên náo ngoài kia bèn mở mắt, sảng khoái tinh thần đứng lên. Mỗi lần tu luyện xong, tinh thần của Tà Băng đều tốt hơn rất nhiều.
Tà Băng vừa định mở cửa thì có vài tiếng đập của truyền tới.
“ Vào đi!”
Cửa được mở ra, người đi tới chính là Hỏa Hoàng mặc một bộ hồng bào, đầu đội vương miện bảy màu, cách ăn mặc trịnh trọng này làm cho nàng toát ra một khí chất của bậc vương giả. Tà Băng cảm thấy cũng không đến nỗi nào.
Nhìn trang phục của Hỏa Hoàng lúc này, lại thêm đôi mắt sáng ngời, dung mạo cơ hồ vô cùng tương xứng với Tà Băng, nhưng Hỏa Hoàng so với Tà Băng lại có chút lạnh lùng, tiêu sái.
“Hỏa Hoàng, ngươi đến tìm ta có việc gì?” Tà Băng nghĩ vẫn nên hỏi rõ trước yến tiệc, như vậy sẽ không bị người khác dắt mũi dẫn đi.
Bước chân Hỏa Hoàng dừng lại, ánh mắt có chút bi thương, dường như không nhìn Tà Băng mà đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
“Tà Băng, Hồn Lực của người, là Thất Thải” Hỏa Hoàng không trả lời Tà Băng mà nhàn nhạt nói, không phải câu hỏi, cũng chẳng phải câu khẳng định, chỉ giống như một lời thuật lại đầy những bi thương.
Tà Băng nghe được những lời này của Hỏa Hoàng thì trong lòng có chút chột dạ, Thất Thải Hồn Lực của Tà Băng dù không phải giấu diếm nhưng nàng vốn rất ít khi sử dụng, Hỏa Hoàng làm sao lại biết được điều này?
Không đợi Tà Băng trả lời, Hỏa Hoàng lại nhàn nhạt nói: “ Thực là nàng đây rồi…”
Lúc Tà Băng không để ý tới, một giọt nước mắt lấp lánh rơi theo khóe mắt Hỏa Hoàng. Đích thực là nàng, đường đường là một vương giả, nàng chờ mong nàng ấy đến, nhưng nàng vẫn chỉ là một tỷ tỷ, một tỷ tỷ yêu đệ đệ của mình.
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Ông trời, sao lại bất công như thế với Tiểu Dực? Vì sao?
“Yến tiệc sắp bắt đầu rồi.” Tà Băng nhìn mọi việc đã chuẩn bị xong liền nhẹ giọng nói, tựa hồ như nói cho mình nghe nhưng lại là muốn cho cả Hỏa Hoàng nghe.
Hỏa Hoàng ổn định tâm tình của mình rồi quay người lại cười nói với Tà Băng: “Chúng ta đi xuống đi, bọn hắn cũng sắp đến đông đủ rồi”
Hỏa Hoàng không biết rằng dáng vẻ nàng khi tươi cười này, đối với Tà Băng mà nói, còn khó coi hơn khi nàng khóc.
Tại sao phải cười miễn cưỡng như thế?
Tà Băng khe khẽ lắc đầu, đi theo sau lưng Hỏa Hoàng bước về phía đại sảnh.
Đại sảnh ầm ĩ ngay lúc Hỏa Hoàng cùng Tà Băng xuất hiện thì bỗng dưng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hỏa Hoàng với vẻ kính sợ nhưng khi nhìn Tà Băng lại tỏ vẻ khinh thường, nghi hoặc. Còn có mấy vị lão giả nhìn với ánh mắt dò xét đánh giá.
Tà Băng theo Hỏa Hoàng đi đến chỗ cao nhất, Hỏa Hoàng ra hiệu cho nàng ngồi xuống phượng tọa bên cạnh. Tà Băng nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi Hỏa Hoàng ngồi xuống thì quay người ngồi xuống bên cạnh Hỏa Hoàng. Thế này dễ khiến người khác chú ý, Tà Bưng thực sự không thích.
“Các vị, đây chính là nhân vật chính của chúng ta hôm nay, Quân Tà Băng”. Hỏa Hoàng sau khi ngồi xuống thì câu đầu tiên là giới thiệu Tà Băng.
Mọi con mắt nhất loạt dồn về phía Tà Băng. Tà Băng thoải mái tựa nghiêng bên mặt ghế, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên nhưng trong ánh mắt lại có chút lạnh lùng nhìn mọi người ở dưới đài. Tà Băng chỉ nhíu mày, không mở miệng.
“Loài người, ngươi có một chỗ dựa lớn đó.” Một lão giả có bộ dạng con người thấy dáng vẻ không thèm đếm xỉa của Tà Băng thì ánh mắt có chút thâm sâu, đứng lên trầm giọng nói với Tà Băng.
Hỏa Hoàng thấy cảnh tượng đó thì vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt vô tình quan sát Tà Băng, dường như muốn chờ xem nàng sẽ trả lời thế nào.
Nhưng 5 giây, 10 giây trôi qua, Tà Băng vẫn không mở miệng, cũng không có chút động tĩnh nào, khóe miệng vẫn luôn tươi cười.
1 phút trôi qua. Suốt 1 phút đồng hồ, không có bất kỳ ai nói chuyện hay có động tĩnh gì, lão giả đứng lên nọ nhìn quanh thoáng chốc mặt mũi đỏ bừng. Này loài người, sao lại không nhớ ra bản thân là ai?
“Loài người kia, đây là lãnh địa của Hỏa Phượng Hoàng, không phải chỗ cho ngươi tới hung hăng càn quấy!” Lão giả đến cuối vẫn không chịu bỏ qua cho Tà Băng, chờ lúc xung quanh im ắng thì chỉ tay về phía Tà Băng hô lớn.
Tà Bưng lúc này mới chậm rãi nhìn thoáng qua lão giả, giọng nói có chút vui vẻ, lại có chút lạnh lẽo: “Ngươi không còn muốn đôi tay của mình nữa sao?”
Tà Băng rất ghét bị người khác chỉ vào mình, mà động tác của lão giả này đã đụng chạm tới điều cấm kỵ của nàng! Hỏa Hoàng mặc kệ ư? Ha ha, vậy hãy để ta thay ngươi dọn dẹp cái đống bảo thủ này đi.
“Loài người, ngươi thực sự muốn tìm cái chết ư!” Lão giả hừ lạnh một tiếng, thấy Hỏa Hoàng không có vẻ muốn ngăn cản nên ngữ khí đối với Tà Băng càng thêm phần hung hăng, càn quấy, cùng lúc, tay phải đã tụ một phần Hồn Lục định đánh về phía Tà Băng.
Tà Băng thở dài, nàng biết rõ là yến tiệc này sẽ không thể vượt qua một cách dễ dàng như vậy, chỉ là không ngờ rằng vừa bắt đầu đã có kẻ tới bới móc. Hẳn là lại muốn chết đây.
Một đạo Hồn Lực lập tức dũng mãnh phóng về phía Tà Băng, tất cả mọi người chỉ kịp nhìn thấy một quầng sáng trắng thoáng qua, sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Trong nháy mắt, mọi người liền thấy lão giả kia ngồi phịch xuống đất, bàn tay phải vừa chỉ vào Tà Băng đã rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa.
Lại nhìn Tà Băng, dáng vẻ như chưa hề xuất thủ, ngồi nghiêng biếng nhác trên ghế, tay phải nhẹ nghịch tóc, khóe miệng vẫn tươi cười như cũ nhưng đáy mắt lại mang hàn ý khiến người khác không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Tiễn Tam Trưởng Lão đi trị thương” Hỏa Hoàng điềm tĩnh dịu dàng, không chút tức giận việc Tà Băng làm bị thương tộc nhân của nàng, ngược lại, tựa hồ như có chút vui vẻ, hưng phấn.
Mệnh lệnh cứng rắn của Hỏa Hoàng truyền xuống, hai tên hỏa phượng hoàng tiến tới kéo Tam trưởng lão đang nằm im không nhúc nhích trên mặt đất với dáng vẻ không cam lòng, đưa ra ngoài.
“Bây giờ, các người còn gì cần chỉ giáo?” Tà Băng giương mắt quanh một lượt, thanh âm nhàn nhạt hỏi.
Những hỏa phượng hoàng bị ánh mắt của Tà Băng quét tới thì không khỏi cúi đầu. Con người này, quá mức đáng sợ. Vừa rồi, khi bọn hắn chưa kịp phản ứng đã có thể chặt đứt tay Tam Trưởng lão, sau đó lại coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thực lực quả là mạnh mẽ, thực đáng sợ!
Sức mạnh kinh khủng, thông minh cơ trí, lại càng bình tĩnh hơn người.
“Loài người nhỏ nhoi nào dám tới đây càn rỡ? Còn dám làm Tam ca của ta bị thương?” Vậy mà vẫn còn kẻ không có mắt dám đứng ra. Tà Băng chẳng buồn đi xem hắn là ai, những lời nói lố bịch này có thể thay đổi được không vậy? Nhân loại nhỏ nhoi? Lại còn càn rỡ nữa?
Tà Băng thực là bất đắc dĩ. Nàng càn rỡ cũng có bày ra đây được không? Nguyên một đám đến đây tìm việc, nàng có nên hay chăng thể hiện chút lợi hại? Nếu không như thế thì sao nhiều kẻ không có mắt đến vậy?
“Hỏa Hoàng, yến tiệc hôm nay, ngươi có ngại ta đập phá không?” Tà Băng nhướn mắt nhìn về phía bên cạnh cười nhẹ nhàng với Hỏa Hoàng, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ, lời nói lại khiến người khác nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Không đợi Hỏa Hoàng trả lời, Tà Băng liền đứng lên, khiêu khích nhìn lão giả thứ hai, giọng điệu hung hăng càn quấy: “Lão nhân gia, hôm nay Quân Tà Băng ta sẽ cho ngươi thấy có phải là nhân loại nhỏ nhoi hay không, có tư cách càn rỡ ở đây hay không!”
Hồn Lực của Tà Băng hùng hậu áp về phía tất cả mọi người đang ngồi, thực lực của Tà Băng bây giờ không cao, nhưng đừng quên rằng trong có thể nàng chính là Thất Thải Hồn Lực, cho nên uy nghiêm của Tà Băng lúc này tương đương với Thần giai cao thủ!
Cái này thực sự là một thứ tốt để dọa người đó!
Quả nhiên, uy nghiêm của Tà Băng được phóng thích, tất cả mọi ánh mắt nhìn về phía Tà Băng đều thay đổi, thật là mạnh mẽ! Bọn họ vốn không biết thực lực của Tà Băng đến đâu, nhưng uy nghiêm này có thể khiến họ đoán định được Tà Băng là bậc cường giả.
Khóe miệng Tà Băng hiện lên chút nham hiểm, cái này dùng để trấn áp uy thế thật là tốt!
“Thần giai uy áp?” Lão giả đứng đó lúc này nhìn Tà Băng bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, thiếu nữ này, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi là thần cấp cao thủ? Làm sao có thể?
Hỏa Hoàng biết rõ thực lực thực sự của Tà Băng mà lúc này cũng bị uy áp của Tà Băng làm cho bất ngờ, thiếu nữ này thực đã khiến nàng nhiều lần bất ngờ.
“Hừ! Thần giai thì sao? Trong mắt ta chỉ là rác rưởi như nhau!” Lão giả nọ sau khi nén sự kinh ngạc thì hừ một tiếng, cất giọng cuồng vọng.
Tà Băng không ngờ tới là lão giả này còn càn rỡ hơn nàng tưởng. Thần giai cường giả là rác rưởi? Cũng may là ở lãnh địa của Hỏa Phượng Hoàng này, nếu là ở Áo Tạp Tư Đại Lục, chỉ sợ rằng lão vừa hô to một tiếng, một giây sau đã tan thành mây khói rồi.
Nước của Áo Tạp Tư đại lúc có thể rất sâu. Người của Áo Tạp Tư đại lục cũng vô cùng nhanh và thần bí.
“Rác rưởi? ha ha, cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta cũng chỉ là rác rưởi!” So về càn rỡ? Tà Băng còn chưa thấy ai liều lĩnh hơn nàng đó!
“Tiểu Nữ Oa, người dám khinh dễ tộc Hỏa Phượng Hoàng?”
“Loài người, ngươi không nên quá đáng!”
Từng tiếng hét lan ra, cả những lão giả khác cũng đều đứng dậy, hằm hằm nhìn Tà Băng.
“Ha ha, hôm nay để ta cho các ngươi xem cái gì gọi là tư cách!” Tà Băng cười lớn, sau đó, nhìn mọi người đang nghiêm mặt trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, khẽ hé đôi môi đỏ mọng
“Xuất hiện đi, bằng hữu của ta!”
Một vầng sáng trắng mạnh mẽ bao khắp đại sảnh, ánh mắt tất cả mọi người đều không nén được kinh sợ, một nam tử cao quý tóc trắng, áo trắng, mắt lam cao quý tuyệt mỹ từ trên trời giáng xuống.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 113: Tại Sao Phải Cứu? Ads Editor: Diệp Băng Băng
Giờ khắc này, trước ánh mắt choáng váng của tất cả mọi người, nam tử tuyệt mỹ mặc cẩm bào màu trắng ôn nhu cười với Tà Băng, Tà Băng đồng thời cũng nở một nụ cười khuynh thành, cuối cùng thì Tà Băng cũng đã biết dựa vào bằng hữu của nàng.
Cái thế giới này, không phải chỉ có một mình Tà Băng, có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, có thể chấp tay bên nhau luận sinh tử, nàng có rất nhiều bằng hữu, cái thế giới này, nàng không còn cô đơn nữa, không hề đơn độc đương đầu sóng gió.
“Tuyết Ảnh, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc khinh thường ta, nói ta chỉ là một nhân loại nho nhỏ, làm sao bây giờ a, có nên để bọn chúng biết cái gì là cao thâm hay không ha?” Tà Băng chứng kiến bên dưới bất luận thần thú hay Siêu Thần Thú đều có bộ dạng ngơ ngẩn, nháy mắt mở miệng nói ra.
Nàng đang ở Hồn Thú chi lĩnh, đánh không lại nhiều Siêu Thần Thú như các ngươi, bất quá đã một mình đánh không lại, vậy thì quần ẩu xem!
Bất quá rất tin tưởng, những này Siêu Thần Thú trong mắt Tuyết Ảnh đều là tôm tép.(nguyên văn là kẻ yếu nhưng ta thích để là tôm tép)
“Ah? Bọn hắn nói Băng nhi là nhân loại nho nhỏ?” đôi mắt màu lam của Tuyết Ảnh ôn nhu nhìn Tà Băng, đáy mắt tràn đầy vui vẻ, Tà Băng lần này gọi hắn đi ra, hoàn toàn chính xác vượt quá dự tính của hắn, bởi vì Tà Băng trước kia, cho dù lại để cho chính mình bị thương cũng muốn tự mình hung hăng đem Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc dẫm nát dưới chân.
Mà bây giờ, nàng rốt cuộc biết bên cạnh của nàng, còn có bọn hắn thủ hộ sao?
Ánh mắt của Tuyết Ảnh rời khỏi người Tà Băng, đảo mắt nhìn về mấy vị đang ngồi bên dưới, không có phóng thíchkhí tức, không có bất kỳ uy áp, chỉ là liếc nhìn một cái, liền khiến cho tất cả mọi người ở dưới đài không tự chủ được muốn cúng bái.
Đó là Vương giả, là khí khái Vương giả chân chính!
Hỏa Hoàng đã từng gặp Tuyết Ảnh , nhưng lúc ấy tình huống nguy cấp, không có chú ý, hiện tại lần nữa nhìn thấy Tuyết Ảnh, đáy lòng của nàng, là thần phục, là tuyệt đối thần phục, nhưng với tư cách Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc Vương giả, nàng không thể tỏ ra yếu thế trong tộc!
“Tà Băng, chuyện này, dừng ở đây như thế nào?” Hỏa hoàng cưỡng chế sự run sợ đối với Tuyết Ảnh xuống đáy lòng, đứng dậy mỉm cười, không chút nào mất uy nghiêm mở miệng nói ra.
Tà Băng nhếch môi, dừng ở đây? Chuyện này là do bọn hắn tùy ý khiêu khích sao?
“Có chuyện gì không? Ta bất quá lại muốn cho bọn hắn biết rõ, coi như là nhân loại nho nhỏ, cũng rất có thể hủy diệt cái chỗ này đấy.” Lúc này Tà Băng ngược lại không thuận theo tính toán của Hỏa Hoàng, vừa rồi đã mặc kệ để bọn hắn tùy ý khiêu khích, hiện tại cũng không dám gánh chịu hậu quả của việc khiêu khích rồi hả?
Tuyết Ảnh mỉm cười, uy áp khổng lồ lập tức khiến cho không khí ngưng động lại, vừa rồi uy áp của Tà Băng đã khiến cho bọn hắn kinh ngạc, mà uy áp của Tuyết Ảnh khiến bọn hắn hoàn toàn sợ hãi, tất cả mọi người, kể cả Hỏa Hoàng, không có người nào có thể khống chế HỒn Lực trong người.
Chỉ là một cái liếc nhìn uy nghiêm, liền khống chế được Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, Tuyết Ảnh, vốn là Vương giả!
Hoặc có lẽ bây giờ Vương giả còn chưa đủ cường đại, nhưng đối phó những người trước mặt, dư sức!
“Người nào, dám đếnlãnh địa tộc của ta làm càn!” Một đạo thanh âm hùng hậu kèm theo uy áp cường đại Hồn Lực từ trên trời giáng xuống!
Thanh âm vừa xuất hiện, mọi người đều buông lỏng tinh thần, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc nữ vương tất nhiên là Hỏa Hoàng, nhưng nàng lại không phải người mạnh nhất trong Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, mạnh nhất chính lànăm vị Đại trưởng lão đang ẩn cư trong ẩn địa.
Năm vị trưởng lão là người chuyên thủ hộ Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, mỗi người bọn hắn cũng đã tu luyện trên vạn năm, thực lực cường đại, hoàn toàn không thể tưởng tượng!
Đạo uy áp này vừa xuất hiện, Tuyết Ảnh liền nhíu mày, vừa định tăng thêm uy áp thì Tà Băng lại ngăn cản Tuyết Ảnh, nghe thanh âm, Tà Băng đã biết rõ người đến đã quá mức cường đại, huống hồ Tà Băng biết rõ, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc không có ác ý với nàng.
Coi như là mấy cái trưởng lão thêu dệt chuyện, cũng không có bất kỳ ác ý.
Tà Băng dường như hoàn toàn không cảm thấy uy áp ở phía đối diện, hất tay lên, hai cái ghế nằm hoàn mỹ liền xuất hiện trong đại sảnh, Tà Băng cùng Tuyết Ảnh hai người lười nhác ngồi xuống.
“Hỏa hoàng, hôm nay đến tột cùng là có chuyện gì? Đi thẳng vào vấn đề nói ra đi.”
Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nhắm lại mí mắt, lông mi thật dài dướiánh sáng dịu dàng của Dạ Minh Châu chiếu xuống có bóng mờ nhàn nhạt, nhìn nhàn nhã nhưng Tuyết Ảnh cũng đang điều động Hồn Lực trong cơ thể mình.
Tà Băng vuốt vuốt ngọc giới, cùng đợi câu trả lời của Hỏa Hoàng, cũng cùng đợi chủ nhân của thanh âm kia xuất hiện.
“Hỏa Hoàng bái kiến Đại trưởng lão.”
Theo thanh âm cung kính của Hỏa Hoàng, một thân ảnh màu xám đã xuất hiện trước mặt Tà Băng cùng Tuyết Ảnh.
Ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu xám trước mặt, vốn tưởng rằng sẽ là một lão gia gia, lại không nghĩ lại là một người trung niên nam tử, nam tử cũng không có màu mắt và tóc đỏ như lửa như bọn Hỏa Hoàng, nhưng tóc và mắt đều là màu xám, nhìn giống như một con người.
“Người mới phóng ra uy áp chính là ngươi?” Nam tử có chút kinh ngạc khi nhìn thoáng qua Tà Băng, ánh mắt có chút xa xưa, không biết muốn cái gì, sau đó lại nhìn về phía Tuyết Ảnh mở miệng hỏi.
Tuyết Ảnh ngẩng đầu, mở ra đôi mắt màu xanh da trời như biển cả bao la, không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, theo góc độ quan sát của hắn, căn bản không cần câu trả lời.
“Ngươi là Thất Thải Hồn Lực?” Nam tử sau khi nghe được Tuyết Ảnh, ánh mắt thoaang1 chút thâm trầm, sau đó lại đảo mắt hỏi Tà Băng.
Đáy mắt Tà Băng hiện lên một tầng kinh ngạc, nam tử này vậy mà chỉ cần liếc qua liền nhìn ra nàng là Thất Thải Hồn Lực?
“Đúng thì như thế nào? Không phải thì như thế nào?” Tà Băng khiêu mi, nhàn nhạt mở miệng hỏi, nhìn như hoàn toàn không có đem thực lực cường đại của đối phương để vào mắt, kì thực đầu óc Tà Băng lúc này đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩquay cuồng.
Vốn là nam tử áo hồng kia cố tình khiêu khích, màHỏa Hoàng lại mở tiệc chiêu đãi, các trưởng lão khiêu khích, hiện tại còn có sự xuất hiện của nam tử này, dường như có một âm mưu nào đó đang xoay quanh nàng, khiến cho Tà Tôn thế kỷ hai mươi mốt cũng có chút chóng mặt.
“À? Xem ra Tiểu Hỏa hoàng còn không có nói cho ngươi biết?” Nam tửnhìn Hỏa Hoàng, có chút nghi hoặc mở miệng nói ra, hắn cho rằng Hỏa Hoàng có lẽ đã sớm nói với Tà Băng mới đúng
“Có chuyện gì nói thẳng đi.” Tà Băng nghĩ không ra liền không muốn nghĩ nữa, nhíu nhíu chân mày, ánh mắt đen láy nhìn về phía Hỏa Hoàng, hi vọng cái Hỏa Phượng Hoàng nữ vương này cho nàng một lời giải thích, hiện tại đến tột cùng là cái tình huống gì.
Ánh mắt Hỏa Hoàng lóe lên một cái, do dự một hồi lâu, tại thời điểm Tà Băng sắp không kiên nhẫn được nữa, mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tà Băng, trong ánh mắt có chút cầu xin.
“Vương của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, đã bị phong bế năm trăm năm, ba trăm năm trước, có một vị lão gia gia đã đến, nói cho chúng ta biết 300 năm sau sẽ có một người sử dụng Thất Thải Hồn Lực tới này, mà người này là người duy nhất có thể khiến cho Vương phục sinh.” Thời điểm Hỏa Hoàng nói đến Vương, đáy mắt là nồng đậm thương cảm bi thương.
Tà Băng nhíu mày, ba trăm năm trước? Nàng năm nay bề ngoài giống như mới mười lăm tuổi a, cộng thêm kiếp trước cũng không quá ba mươi mấy, lão gia gia? Trong đầu Tà Băng không khỏi hiện lên thân ảnh của chủ nhân ngọc giới cũng chính là sư phụ của mình, ba trăm năm trước đã biết mình sẽ xuyênviệt?
Hiện tại bí ẩn dường như càng lúc càng lớn rồi, biết mọi chuyện chỉ có người kia, chính là sư phụ của nàng.
“Ta sẽ giết người.” Tà Băng đem nghi vấn trong đầu ném tận trời cao, nhìn thẳng Hỏa Hoàng mở miệng nói ra.
Tà Băng sẽ giết người, sẽ đánh người, sẽ chỉnh người, nhưng ngoại trừ những người nàng đặt trong lòng, nàng sẽ không cứu người, sẽ không cứu bất kỳ ai.
Vương của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc thì sao, nàng tại sao phải cứu? Nàng cũng không phải chúa cứu thế!
Hỏa Hoàng cùng nam tử kia thật không ngờ Tà Băng sẽ nói như vậy, ngơ ngác một lúc, đã biết ý tứ Tà Băng trong lời nói, khẽ thở dài, Hỏa Hoàng cũng đã dự tính đến chuyện Tà Băng cự tuyệt, chỉ là không nghĩ tới Tà Băng sẽ cự tuyệt dứt khoát như thế.
“Nếu ngươi cứu Vương chúng ta, như vậy Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi.” Nam tử áo xám nhìn Tà Băng, có chút cao ngạo nói, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc bằng hữu, là cao thượng vinh hạnh biết chừng nào?
Sau khi Nam tử vừa nói xong, trong nội tâm Hỏa Hoàng thầm mắng một tiếng không xong, đối đãi Tà Băng, tuyệt đối không thể dùng cứng rắn ngang ngạnh , như vậy chỉ làm phản tác dụng, huống chi bây giờ là bọn hắn đang cầu cạnh Tà Băng, Hỏa Hoàng đang muốn mở miệng nói một ít lời vãn hồi với Tà Băng nhưng thanh âm lạnh lùng của Tà Băng liền truyền ra.
“Bằng hữu của các ngươi? Rất tôn quý?” thanh âm Tà Băng lạnh lùng xen lẫn khinh thường cùng trào phúng, nàng không có nhằm vào Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ là đối với ngữ khí của nam tử này rất không thoải mái, Tà Băng rất không thích dựa vào thân phận, bằng không thì lúc ấy cũng sẽ không giả trang thành nam nhân đi ra đại lục.
“Ngươi… cả gan dám xem thường Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta?” Tà Băng thành công đem nam tử áo xám cùng với tất cả mọi người ở đây chết đứng rồi, nhân loại này, vậy mà cảm thấy làm bằng hữu của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc không tôn quý?
“Không biết cái gì gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập sao?” Tà Băng nói ra những lời này, tuyệt đối là vô sỉ , vô sỉ lợi hại!
Hiện tại đại lục nổi danh nhất chính là ai? Là đệ nhất thiên tài Hoa Thần Dật? Là ngày hôm sau mới nổi Đông Phương Mộc Vũ? Cũng không phải, đúng là cái gia hỏa luôn miệng nói lấy người sợ nổi danh heo sợ mập kia!
Tuyết Ảnh ở một bên bất đắc dĩ mà cười cười, Băng nhi như thế nào không biết xấu hổ có thể đem những lời này nói ra được ah, nha đầu kia, bây giờ là càng ngày càng lại để cho người ta yêu thích không muốn buông tay ah.
“Ngươi, ngươi có ý tứ gì?” Nam tử áo xám đúng là tư duy có hạn, không khỏi nghi hoặc hỏi lại Tà Băng.
“Đần mà, ta muốn chính là ít xuất hiện, thế nhân nếu là biết rõ ta là bằng hữu của Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi, thế còn ít xuất hiện cái gì.” Tà Băng liếc mắt xem thường nam tử áo xám, nàng muốn chính là ít xuất hiện, ít xuất hiện.
“PHỐC…” Tuyết Ảnh thật xin lỗi nhưng thật sự là nhịn không được bật cười.
Hỏa Hoàng cũng im lặng nhìn Tà Băng, ít xuất hiện? Thằng này tại Áo Tạp Tư đại lục hìnhnhư là ai ai cũng biết, hơn nữa, mới vừa rồi ra tay liền chém đứt tay Tam trưởng lão, đây chính là phương pháp ít xuất hiện của nàng hay sao không biết nữa.
Hiện tại lại nói muốn ít xuất hiện.
“Ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng cứu Vương của chúng ta?” nam tử áo xám bị Tà Băng chọc tức, máu xông lên não khiến mặt đỏ ao, áp chế nộ khí trong lòng, mở miệng hỏi, nếu là hắn lại cùng Tà Băng chơi đùa, sớm muộn sẽ bị tức chết!
Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc Tam trưởng lão sống trên vạn năm, cũng không muốn bị một cái nha đầu cho tức chết!
“Tại sao ta phải cứu?” Tà Băng nhướng mắt nhàn nhạt hỏi, tại sao nàng phải cứu? Bên trong kia, vị Vương đó chẳng thân quen với nảng, còn người nơi này lại càn rỡ như vậy, tại sao phải cứu?
Nam tử còn muốn nói điều gì, lại bị Hỏa Hoàng ngăn cản.
“Tà Băng, nếu ngươi đáp ứng cứu Vương, ta có thể đem vật này trao đổi.” Đôi mắt Hỏa hoàng chân thành tha thiết nhìn về phía Tà Băng, sau đó lấy một vật trong ngực ra đưa đến trước mặt Tà Băng.
Trước ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, Tà Băng lại bỗng nhiên nhảy lên, đôi mắt không thể tin nhìn về phía đồ vật trong tay Hỏa Hoàng.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 114: Mạng Của Ngươi, Ta Quyết Bảo Vệ ! Ads Editor: Diệp Băng Băng
Tà Băng nhìn thấy đồ vật trong tay Hỏa Hoàng liền kinh ngạc, đó chỉ là một hòn đá nhỏ màu trắng, nhưng điều khiến cho Tà Băng kinh ngạc chính là hình dạng của hòn đá kia, nó giống như một con vật, nhưng trên Áo Tạp Tư Đại Lục không hề có con vật này, nó chính là có hình dạng của con chuột trong mười hai con giáp.
Quan trọng nhất là, Hỏa Hoàng vừa lấy ra, cảm giác thân thiết mãnh liệt khiến cho Tà Băng có chút rối loạn, đây chính là một cái chìa khóa của cái hộp đen, chìa khóa thứ nhất chính là hình con chuột, không nghĩ tới lại ở trong tay Hỏa Hoàng.
Hỏa hoàng chứng kiến thần sắc của Tà Băng, cũng đãbiết chuyện lần này đã có thể thương lượng, lãnh đạm nhìn Tà Băng: “Tà Băng, nếu ngươi đồng ý cứu phụ vương của ta, miếng ngọc thạch này liền giao cho ngươi.”
Tà Băng biết rõ chính mình thất thố rồi, áp chế sự kích động xuống, ngẩng đầu nhìn Hỏa Hoàng rồi nói : “Ta cũng không biết làm như thế nào để thức tỉnh phụ vương của ngươi.”
Hỏa Hoàng nghe được lời Tà Băng nói, lập tức khuôn mặt cười tươi như hoa, lúc ấy lão gia gia kia chỉ để lại một hòn đá màu trắng, nói chỉ cần nàng nhìn thấy cái này sẽ đáp ứng thức tỉnh phụ vương, vừa rồi nàng còn bán tín bán nghi, giờ phút này mới biết được lão gia gia cũng không có hù nàng.
“Phương pháp thì chúng ta có, nhưng nhất định là người có được Thất Thải Hồn Lực mới làm được, cho nên, Tà Băng, ngươi thật sự nguyện ý cứu phụ vương ta sao?” Hỏa Hoàng có chút kích động mở miệng hỏi.
Tà Băng nhướng mày, sau đó nhẹ gật đầu: “Ta hết sức.”
Tà Băng cũng không xác định mình có thể thức tỉnh đượcVương của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc hay không, nhưng là nàng sẽ hết sức, vì cái chìa khóa hình con chuột kia nàng cũng sẽ có hết sức.
“Ngươi thật sự có Thất Thải Hồn Lực sao?” Một thanh âm có chút quen thuộc truyền vào trong tai Tà Băng, Tà Băng nhăn mày, đảo mắt nhìn theo hướng thanh âm phát ra, nhìn thấy một nam tử toàn thân đỏ hồng, nam tử này chính là người trước kia đã xung đột cùng với Tà Băng.
“Nếu không tin thì cần gì ta phải cứu?” Bởi vì sự tình trước kia, ấn tượng của Tà Băng đối với Hỏa Dực không được tốt lắm, giờ phút này cũng không có cho hắn một điểm mặt mũi, không chừa cho hắn một chút đường lui.
Hỏa Dực thật cũng không có chú ý, lần trước gặp mặt, hắn chỉ muốn thăm dò thử thiếu nữ này thôi, tại tình huống bị mình khinh bạc mà không ra tay giết mình, đủ để chứng minh nội tâm Tà Băng rất lương thiện. (sặc)
Có trời mới biết, Tà Băng không giết hắn, hoàn toàn là do Tiểu Tử, thời điểm này căn bản không thích hợp xảy ra xung đột cùng Hồn Thú chi lĩnh.
“Ta tin, ta, tin…” Hỏa Dực cúi đầu cười cay đắng, bốn chữ, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, hắn tin, hắn tin nàng có thể làm thức tỉnh phụ vương của mình, mà hắn,cũng vì vậy mà biến mất…
Về sau, còn có ai nhớ rõ Hỏa Dực này? Hỏa Hoàng tỷ tỷ, nàng sẽ sao?
Ở đây, có lẽ chỉ có Vũ thúc sẽ đau lòng hắn, sẽ thương tiếc hắn, những người khác, vốn đã đem mình trở tranh tế phẩm không phải sao?
Tế phẩm, thật sự rất buồn cười, thời điểm vừa sinh ra đời, đã có người ở bên tai của hắn nói cho hắn biết, muốn hắn phải tu luyện thật tốt,phải đem thực lực của mình tăng lên tới cao nhất, muốn dùng thực lực của mình, dùng máu tươi của mình để cứu phụ vương.
Hắn sinh ra, chính là vì cứu vãn phụ vương của hắn.
Tánh mạng của hắn, luôn được tộc nhân quý trọng như bảo bối, nhưng là, lại không bởi vì hắn, mà vì lực lượng của hắn, máu của hắn.
Mình cũng đã chuẩn bị tốt không phải sao? Từ nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay không phải sao? Vậy tại sao ở một khắc chính thức này, đáy lòng lại ủy khuất, rất không cam lòng.
Hắn hận vì sao mình được sinh ra? Hẳn rất hận, vì sao tại hắn lúc mới sinh ra, không trực tiếp xóa đi trí tuệ của hắn, hai trăm năm, ngày đêm bi thống, bị buộc ăn dược liệu tăng thực lực không ngừng, cho dù tổn hại thân thể cũng không tiếc, bọn hắn muốn chỉ là một cái thể xác có thực lực, có huyết dịch.
Đại phương băng giá này, lại có gì đáng giá để lưu luyến đâu?
Hỏa Dực gạt bỏ đi đau xót trong đáy mắt, ngẩng đầu mỉm cười với Tà Băng, sau dđó xoay người biến mất trước mặt Tà Băng, chỉ là cái bóng lưng tịch mịch cô liêu kia lại làm ánh mắt Hỏa Hoàng đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm, đồng thời đâm vào tim tất cả tộc nhân Hỏa Phượng Hoàng đang ngồi ở đây.
Đứa bé này, cái hài tử luôn bị bọn họ bức bách, sắp phải hoàn thành sứ mạng của mình, từ nay về sau sẽ biến mất trên thế gian này sao?
Tà Băng cảm nhận được sự ủy khuất, cô độc trên người Hỏa Dực, hắn rốt cuộc là có bộ dạng gì đây? Đã phải trải cái dạng sinh hoạt gì, tại sao lại tịch mịch giống như thế nàu, ánh mắt lạnh như băng, đối với cái thế giới này không có chút lưu luyến lả sao?
“Hỏa Hoàng, muốn thức tỉnh phụ vương của ngươi, cần gì?” đôi mắt Tà Băng vẫn nhìn về phương hướng Hỏa Dực biến mất, Tà Băng chỉ hi vọng trực giác của mình không phải là sự thực, chỉ hi vọng chỉ là trực giác mà thôi.
Nhưng gần đây trực giác của Tà Băng lại rất chuẩn.
“Cần Thất Thải Hồn Lực, Thiên Sơn tuyết liên, còn có…” Hỏa Hoàng nói ra hai vật phẩm, sau đó, nhắm mắt lại, Tà Băng lại thấy được hơi nước trong mắt Hỏa Hoàng.
“Còn có, hồn lực cùng huyết dịch của Hỏa Dực.” Hỏa Hoàng chứng kiến Hỏa Dực ly khai, lúc này đã bất chấp tư cách nữ vương Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc phải uy nghiêm rồi, thân thể thống khổ che mặt ngồi xổm xuống, cánh tay gắt gao ôm đầu gối, thân hình không ngừng run rẩy.
Đệ đệ của nàng, nàng như thế nào sẽ không đau lòng; đệ đệ của nàng, nàng như thế nào sẽ bỏ được.
Từ thời điểm Hỏa Dực sinh ra, tất cả tộc nhân đều biết rõ, Hỏa Dực sinh ra chính là vì thức tỉnh phụ vương, có phải rất tàn nhẫn đúngkhông, nàng đã từng khóc lớn, nàng đã từng đại náo, thậm chí muốn cất dấu đệ đệ của mình không cho bất luận kẻ nào tìm được.
Thế nhưng mà, nàng đều không có thành công, nàng bị cấm đủ, bị phong ấn Hồn Lực, nàng chỉ là một tỷ tỷ, một tỷ tỷ muốn bảo vệ đệ đệ của mình mà thôi, nàng lớn tiếng chất vấn mẫu hậu, vì cái gì nàng có thể nhẫn tâm như thế, nhưng mẫu hậu chỉ cười lạnh nhạt.
Nàng nói, phụ vương ngươi, không thể chết được.
Nàng nói, Hỏa Hoàng, không muốn Hỏa Dực thống khổ, cũng đừng có cho hắn nhiều yêu mến như vậy.
Nàng nói, con gái, phụ vương ngươi tuyệt đối không thể chết được.
Cho đến cuối cùng, thời khắc cuối cùng mẫu hậu qua đời, nàng như cũ cười nhạt nói, Hỏa Hoàng, về sau ngươi chính là nữ vương Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, không muốn Hỏa Dực thống khổ, cũng đừng có cho hắn yêu mến.
Hỏa Hoàng biết rõ, mẫu hậu chỉ là không hi vọng tại thời khắc phải đem Hỏa Dực hiến tế, chúng ta sẽ không bỏ được.
Hỏa Hoàng cũng biết, nàng không thể thay đổi vận mệnh của đệ đệ, nàng chỉ có thể ở chỗ tối cùng hắn thống khổ, nhìn xem hắn thống khổ, nhìn xem hắn cô độc, nàng lại không có dũng khí đi đem đệ đệ của mình ôm vàolòng.
Tiểu Dực, hẳn rất hận nàng…
Tà Băng nhìn Hỏa Hoàng đã khóc không thành tiếng trên mặt đất, lập tức có chút đắng chát, sinh ra liền chịu chết, nếu đổi lại là nàng, sẽ như thế nào?
Tà Băng đưa tay nâng Hỏa Hoàng dậy, Tà Băng cũng không rõ trong lòng là cái gì tư vị.
“Mang ta đi xem phụ vương của ngươi.”
Hỏa hoàng lau khô nước mắt, nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là đi về phía một cánh của hình vòm, Tà Băng đi theo phía sau nàng, nam tử áo xám cũng theo sau hai người cùng tiến vào,yến tiệc thiết đãi khách phương xa, nhân vật chính rời đi, cũng không còn ý nghĩa gì.
Đi vào cánh cửa hình vòm, Tà Băng lại cảm thán lần nữa về kiến trúc của nơi này, chỉ thấy trước mặt Tà Băng là một thông đạo vô tận không thấy điểm cuối, Hỏa Hoàng đi trước dẫn đường, cước pháp cũng không ổn định, sự thống khổ vừa rồi cũng chưa có mất đi.
Đi đến chính giữa thông đạo, Hỏa Hoàng ngừng lại, làm một cái thủ thế rồi đánh ra 2 cái, một đạo hồn kỹ bắn ra, trên vách tường của mật đạo xuất hiện một cái cửa đá.
Hỏa Hoàng làm hết thảy không có chút nào trốn tránh, nhẹ nhàng đẩy, cửa đá liền bị mở ra, sau khi ba người đi vào, hàn khí đập vào mặt, cửa đá tự động đóng lại, Tà Băng nhìn chung quanh, toàn bộ mật thất đều là băng, may là Tà Băng có Hồn Lực hộ thể, nên cũng không cảm thấy rét lạnh.
Chính giữa mật thất là một cái giường băng, một vị nam tử tóc đỏ đang nằm im trên giường.
|