Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
Tà Băng nhìn thoáng qua Hỏa Hoàng, chứng kiến thần sắc bi thương của Hỏa Hoàng, nam tử kia chắc hẳn là phụ vương của nàng ta.
“Đây chính là phụ vương của ta, người đã bị đóng băng năm trăm năm rồi…” Hỏa Hoàng nhắm mắt lại, dường như không dám nhìn phụ vương của nàng, không muốn nhìn, cũng không dám nhìn.
Tà Băng đi vào, nhìn nam tử nằm trên giường hàn băng, tướng mạo của nam tử này giống Hỏa Dực đến tám phần, cho dù lẳng lặng nằm tại đó, cũng không giảm bớt sự uy nghiêm đang phát ra từ toàn thân nam tử, Tà Băng nhíu mày, sinh mệnh lực của nam tử này vẫn đang vận chuyển bình thường mà.
“Sinh mệnh lực của Vương rất bình thường, nhưng thủy chung không thể tỉnh lại.” Nam tử áo xám đang đứng sau lưng than nhẹ một tiếng rồi nói.
“Tại sao hắn lại hôn mê?” Tà Băng có chút khó hiểu, sinh mệnh lực bình thường, một mực không thức tỉnh, hoặc là bản thân không muốn tỉnh lại, hoặc là bộ phận hô hấp thoái hóa, mà theo Tà Băng nhìn thấy, dường như càng giống loại thứ nhất.
Hỏa Hoàng lắc đầu nhìn về phía nam tử áo xám nọ, vì sao phụ vương ngủ say, nàng thật sự không biết.
Nam tử áo xám nọ tựa hồ như đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Đại Vương ta hôn mê sau khi bị đánh trọng thương” Nam tử nọ nói xong, Tà Băng nhịn không được, nói tục một câu.
Tà Băng cố nhịn để không đánh cho nam tử nọ một trận tơi bời. Sau một hồi xúc động, nàng không hỏi nữa mà bước tới trước, nắm lấy cổ tay nam tử bắt đầu bắt mạch.
Hỏa Hoàng và nam tử áo xám đều cảm thấy có chút kỳ quái, không biết hành động này của Tà Băng là có ý gì. Hai người cũng không hề ngăn cản, vừa là tin tưởng Tà băng sẽ không làm gì đả thương tới Đại Vương của bọn họ, vừa là tin vào thực lực của chính mình.
Tiếp xúc với thân hình lạnh như băng khiến Tà Băng không khỏi rùng mình, sau đó, liền dùng Hồn Lực thông qua mạch đập để thăm dò thân thể nam tử nọ, Tà Băng cẩn thận kiểm tra từng đường kinh mạch, từng đầu mạch máu. Khi thì nhíu mày, khi thì tỏ ra thoải mái, khiến Hòa Hoàng và nam tử áo xám không khỏi băn khoăn.
Hồi lâu, Tà Băng mở mắt, đứng lên, lông mày vẫn còn đang chăm chú nhíu lại. Nàng đã kiểm tra cẩn thận một lượt, vậy mà không phát hiện ra có gì bất ổn. Nói cách khác, Hỏa Phượng Hoàng Vương tuy ngủ say bất tỉnh nhưng thân thể rất khỏe mạnh, thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn.
“Hỏa Hoàng, cách để phụ vương ngươi tỉnh lại là gì?” Tà Băng quay người lại hỏi Hỏa Hoảng. Lẽ nào thực sự muốn dùng một mạng đổi một mạng hay sao?
“Đem máu tươi của Hỏa Dực cùng Thất Thải Hồn Lực chuyển vào Phụ Vương, Hỏa Dực chết, Phụ Vương sẽ tỉnh.” Hỏa Hoàng thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hỏa Dực chết. Phụ Vương tỉnh. 6 chữ này mới đáng châm biếm làm sao. Đệ đệ của nàng cuối cùng cũng không thoát nổi hay sao?
Tà Băng nghe thấy 6 chữ này thì không khỏi có chút tức giận, một mạng đổi một mạng, như thế chẳng phải quá bất công cho Hỏa Dực rồi đó sao? Hơn nữa, việc giết người tàn nhẫn này lại muốn chính nàng làm? Tuy Tà Băng tự nhận mình cũng không phải tốt lành gì, nhưng những chuyện thế này, Tà Băng thực sự không làm nổi.
Hơn nữa, biết bệnh mới bốc đúng thuốc, hiện tại, nàng không thấy được triệu chứng của bệnh thì làm sao kê đơn? Muốn nàng dùng sinh mạng của Hỏa Dực để đổi? Nàng không làm được!
Mặc kệ chuyện này? Càng không thể. Tính cách Tà Băng đã đồng ý thì nhất định phải làm bằng được. Chỉ với cái chìa khóa hình chuột trong tay Hỏa Hoàng thôi cũng đã không cho phép nàng không hao tâm tổn sức mà suy nghĩ đến việc thức tỉnh Vương của Hỏa Phượng Hoàng.
“Hôm nay dừng ở đây đã, ta cần suy nghĩ biện pháp.” Tà Băng cười khổ một tiếng rồi khoát tay ra hiệu cho Hỏa Hoàng đi ra.
“Nghĩ biện pháp?” Hỏa Hoàng và nam tử áo xám đều có chút nghi hoặc. Nghĩ biện pháp? Không phải chỉ cần làm theo trình tự kia là người sẽ tỉnh lại hay sao?
Tà Băng nhàn nhạt liếc nhìn hai người nọ, ngữ khí có chút gay gắt: “ các ngươi độc ác có thể chấp nhận một mạng đổi một mạng, Quân Tà Băng ta không làm được”
Sau đó liền phất tay áo biến mất. Tà Băng không dám chắc nếu nàng tiếp tục ngây ngốc đứng lại đó thì có tức giận mà đánh cho Hỏa Hoàng, nam tử áo xám và cả tộc Hỏa Phượng Hoàng một trận hay không. Hỏa Dực dựa vào cái gì mà muốn hi sinh chính mình?
Phải vì bản thân mà sống! Một người từ nhỏ lớn lên đều chỉ sống vì đang chờ chết. Tà Băng thực sự cảm thấy lạnh như băng, khó trách lúc Hỏa Dực rời đi lại ấm ức như thế, tiêu sái như thế. Có lẽ đối với hắn mà nói, chết cũng là một sự giải thoát.
Chỉ một nháy mắt sau đó, Tà Băng đã đứng bên cạnh một nam tử hỏa hồng, một tay nắm lấy cổ áo, tức giận nói: “ Hỏa Dực, con mẹ nó, ngươi nghe đây cho ta, ta sẽ tìm cách để phụ vương ngươi tỉnh lại, mạng của ngươi, có ta bảo vệ rồi!”
Hỏa Dực bị Tà Băng đột nhiên xuất hiện gào thét, dọa cho sợ, sau đó lại là cảm giác chua xót chưa từng có. Hỏa Dực nhìn vào mắt Tà Băng, trong ánh mắt không có sự đồng tình, cũng không phải thương hại mà chỉ có sự thương yêu. Ngoại trừ Vũ thúc, đây là lần đầu tiên Hỏa Dực thấy có người dùng ánh mắt yêu thương này nhìn mình.
“Vì sao?” Hỏa Dực hồi lâu mới thốt ra mấy chữ đơn giản này. Vì sao? Vì sao lúc hắn thăm dò nàng, nàng vẫn chán ghét hắn như vậy? Bây giờ sao lại phải giúp hắn?
Mạng của ngươi có ta bảo vệ rồi!
Chưa từng có người nào nói với hắn những lời như vậy. Chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời, Hỏa Dực muốn được khóc thật lớn, muốn được phóng túng một lần.
Vì sao? Tà Băng ngẩn người, vì sao? Nàng không biết là vì sao, không biết tại sao lại phẫn nộ như thế khi nhìn thấy sự lạnh lùng ích kỷ như vậy, cũng không biết vì sao lại muốn bảo vệ nam tử này, không biết vì sao lại phẫn nộ khi nhìn nam tử này chấp nhận sự an bài của vận mệnh.
Nàng chỉ biết là nàng không quen nhìn những việc này!
Không quen và cũng không muốn quản! Tại sao lại nhiều thứ “vì sao” đến như vậy.
“Ta không cam tâm tình nguyện!” Tà Băng buông cổ áo Hỏa Dực ra, khẽ hừ một tiếng.
Mấy chữ kia lại làm cho Hỏa Dực bật cười, quên cả việc sẽ phải chết. Xưa nay hắn chưa bao giờ sợ chết nhưng bây giờ lại có người túm cổ áo nói cho hắn biết rằng muốn hắn sống.Vậy thì hắn sẽ cố gắng sống sót, nhưng nếu không tìm được cách, hắn vẫn nguyện hiến tế như xưa.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 115: Đánh Cược Một Lần! Ads Editor: Diệp Băng Băng
Tà Băng nhìn thấu suy nghĩ của Hỏa Dực, cố nén lòng không nghĩ đến việc hung hăng đánh hắn một trận, trừng mắt nhìn Hỏa Dực, quay người biến mất trước mặt hắn, một câu, vẫn chưa tan biến bên tai Hỏa Dực.
“Hỏa Dực, sống vì chính mình đi.” Giống như thở dài, âm thanh lại như bất đắc dĩ.
Bên cạnh cây đại thụ, chỉ còn lại một thân ảnh màu hồng, tay siết chặt thể hiện nội tâm của chủ nhân đang giãy dụa.
Sống vì chính mình sao?
Lúc này Tà Băng đã về tới bên trong ngọc giới, lôi toàn bộ sách có liên quan đến việc hôn mê, bắt đầu quét mắt đọc nhanh như gió, nếu Tà Băng có thể kiểm tra ra thân thể của Vương Hỏa Phượng Hoàng có vấn đề ở đâu, như vậy Tà Băng tuyệt đối sẽ tìm được phương pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng hiện tại, Tà Băng thật sự không xác định.
Nhưng Tà Băng sẽ không khoanh tay đứng nhìn một sinh mạng vẫn lạc trước mặt mình, cái chức đao phủ này, Tà Băng sẽ không làm!
Khí tức của Tà Băng vừa xuất hiện trong ngọc giới, Hoa Thần Dật, Đông Phương Mộc Vũ, Tuyết Ảnh, Tiểu Tử, Yêu Hoa, Tuyết Táp, Thiên Tài, Bối Bối, đại tinh tính đều lập tức chạy tới bên người Tà Băng,nhìn thấy bộ dạng chăm chú của Tà Băng, không có người nào quấy rầy nàng,chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng.
Tà Băng cảm nhận được khí tức của bọn hắn, ngẩng đầu cười một cái cho mọi người an tâm, sau đó tiếp tục tìm kiếmmanh mối, chỉ cần có thể tìm được một chút manh mối, Tà Băng có thểnắm chắc 50% không cần phải sử dụng tánh mạng của Hỏa Dực để cứu sống Vương Hỏa Phượng Hoàng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tốc độ tìm kiếm của Tà Băng càng nhanh, mày nhíu lại càng ngày càng gấp, mọi người thấy vậy không khỏi nhíu mày, Tà Băng đang tìm tìm cái gì? Mọi người nghi hoặc, nhưng không có mở miệng quấy rầy Tà Băng.
Quyển sách cuối cùng, Tà Băng lật trang cuối cùng trên tay, không cam lòng khép lại sách, thở dài một hơi.
Tìm không thấy, căn bản tìm không thấy.
Không có mộtđiểm manh mối.
“Băng nhi, có vấn đề gì, nói ra chúng ta cùng giải quyết.” Tuyết Ảnh nhìn Tà Băng, mở miệng nói ra, nhiều người nhiều sức.
“Đúng vậy nha, Băng Băng, nói không chừng Bối Bối có thể giúp cho ngươi nha.” Bối Bối chớp đôi mắt to tròn màu xanh lá, nàng thật sự rất hi vọng có thể giúp được Băng Băng, nhìn thấy bộ dạng nhăn mặt nhíu mày của Băng Băng, trong tâm Bối Bối rất khổ sở.
Tiểu Tử ở bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế, hừ hừ một tiếng: “Tỷ tỷ, có phải bọn Hỏa Phượng Hoàng làm khó dễ ngươi?”
Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt đều giống như Tuyết Ảnh, không ai muốn nhìn thấy Tà Băng có bộ dáng như vậy, có vấn đề gì, để cho bọn hắn cùng nhau gánh chịu.
Hoa Thần Dật, Đông Phương Mộc Vũ, hai người sau một thời gian ở cùng bọn Tuyết Ảnh, cũng đã thật lòng chấp nhận nhau, không quản trước đó bọn hắn có thân phận khỉ gió gì, hiện tại bọn hắn chỉ vì một người, vì Tà Băng, vì thủ hộ Tà Băng, đồng dạng tín niệm, mọi người cùng chung sức.
“Vương của Hỏa Phượng Hoàng bị hôn mê, mà muốn thức tỉnh hắn, nhất định phải dùng tánh mạng của Hỏa Dực.” Lời nói đơn giản, nói ra sự thật tàn nhẫn nhất. Hỏa Dực từ khi sinh ra đến lớn lên, còn sống là chờ đợi cái chết, chứng kiến sự tàn nhẩn của tộc Hỏa Phượng Hoàng, Tà Băng phẫn nộ!
“Ta phải tìm được biện pháp vẹn toàn đôi bên, Vương Hỏa Phượng Hoàng tỉnh lại, Hỏa Dực cũng không thể chết được.” Mỗi lần Tà Băng nhìn mọi người bên cạnh mình, trong nội tâm luôn có một dòng nước ấm chảy qua.
Mọi người lâm vào giây phút trầm mặc, trong đầu đều suy nghĩ xem có trường hợp tương tự nào hay không.
“Vương của Hỏa Phượng Hoàng Vương bị bệnh gì?” sau khi trầm mặc nữa ngày, Thiên Tài ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại, hỏi Tà Băng.
“Không có bất kỳ dấu hiệu của bệnh, sinh mệnh lực bình thường, Hồn Lực bình thường, hết thảy đều rất bình thường, nhưng lại bất tỉnh hôn mê.” Mỗi lần nghĩ tới đây, Tà Băng cũng có chút xoắn xuýt rồi, Hồn Lực của nàng kiểm tra cơ thể Vương Hỏa Phượng Hoàng Vương mấy lần, cũng không có tìm được một điểm không đúng.
Thiên Tài nghe xong lời của Tà Băng, mày nhíu lại chặc hơn, đáy mắt càng toát ra nồng đậm thương tâm.
Tại thời điểm mọi người muốn tiến lên an ủi Thiên Tài, Thiên Tài đã kìm nén lại tâm tình của mình, lộ ra một nụ cười đắng chát, mở miệng nói: “Muốn tỉnh lại Vương của Hỏa Phượng Hoàng Vương, có lẽ thật sự chỉ còn cách dùng tánh mạng của Hỏa Dực.”
Bởi vì, mạng của hắn, là do đệ đệ hắn dùng máu tươi cùng lực lượng đổi lấy…
Lúc hắn hôn mê, nhưng có thể cảm giác được mọi chuyện bên ngoài, tinh tường nhận rõ cái gia tộc ích kỷ lãnh huyết, tinh tường cảm nhận được đệ đệ đang tự trách, tinh tường dùng thần thức nhìn đệ đệ vì chính mình tế hiến, nhưng hắn cái gì cũng không làm được, không thể phản kháng, có trời mới biết, lúc ấy hắn tình nguyện bản thân mình chết đi, cũng không muốn dùng tánh mạng của đệ đệ để đổi.
“Thiên Tài, chúng ta đều là người nhà của ngươi.” Tà Băng đi đến trước, đem Thiên tài đang yếu ớt run rẩy ôm vào lòng, tính cách của Thiên Tài cùng Tuyết Táp rất giống nhau, hai người ngoài miệng đều không lưu tình, thường xuyên đấu võ mồm, nhưng khi Thiên Tài nhìn Tiểu Tử, đáy mắt đều sủng nịch cùng thương tâm, mọi người đều thu vào trong mắt.
Tà Băng không biết trên người Thiên Tài xảy ra chuyện gì, nhưng Tà Băng biết rõ, Thiên tài vẫn cảm thấy cô độctịch mịch, mà bây giờ, bọn họ đều là người một nhà, mọi người tương thân tương ái.
Hào khí an bình quay xung quanh mọi người, tất cả mọi người nhịn không được cười tươi, bọn họ là người một nhà, vĩnh viễn bên cạnh nhau.
Thiên Tài nhẹ gật đầu, cười với mọi người, nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của mọi người, vừa cười vừa nói: “Ta đã không có việc gì nữa đâu, Tà Băng, ta vừa rồi nghĩ tới một phương pháp, nhưng trước hết để cho ta thấy được Vương của Hỏa Phượng Hoàng Vương mới có thể xác định.”
Tà Băng nghe Thiên Tài nói có biện pháp, hai con ngươi liền sáng rỡ, , nhẹ gật đầu, nói với mọi người một chút liền kéo Thiên Tài ra khỏi ngọc giới, sau khi tìm được Hỏa Hoàng, ba người liền cùng nhau tiến vào căn phòng tối, nơi Vương Hỏa Phượng Hoàng đang bị đóng băng.
Thiên Tài nhìn Vương Hỏa Phượng Hoàng đang nằm trên giường hàn băng, cau mày, đi đến trước, đưa tay đặt lên trán của Vương Hỏa Phượng Hoàng, động tác này khiến cho đáy mắt Hỏa Hoàng hiện lên một tia nguy hiểm, bởi vì nhược điểm của tộc Hỏa Phượng Hoàng ở ngay trên trán, một kích trí mạng.
Thiên Tài đảo mắt nhìn về phía Hỏa Hoàng cùng Tà Băng, không để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Hỏa Hoàng, nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của Tà Băng, khóe môi Thiên Tài gợi lên nụ cười xinh đẹp, sau đó hồn lực màu xanh xuất hiện trong tay Thiên Tài, đánh về phía trán của Vương Hỏa Phượng Hoàng.
Hỏa Hoàng thấy một màn như vậy, đã muốn phóng hồn lực ra, tại thời điểm muốn tiến lên liền bị Tà Băng ngăn lại, Tà Băng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hỏa Hoàng: “Hắn sẽ không làm gì phụ vương của ngươi.”
“Làm sao ngươi biết?” Hỏa Hoàng phản xạ có điều kiện hỏi.
“Bởi vì hắn là người thân của ta.” Trong ánh mắt Tà Băng cả trong giọng nói đều tràn đầy tín nhiệm đối với Thiên Tài, không có bất kỳ lý do, nàng tin tưởng Thiên Tài, Thiên Tài là người thân của nàng.
Thiên Tài run rẩy, đúng vậy, hắn là người thân của Tà Băng, Tà Băng bọn họ cũng là người thân của hắn, huynh đệ, bằng hữu.
Năng lượng của Thiên Tài sau khi đi một vòng trong cơ thể Vương Hỏa Phượng Hoàng, liền thu hồi Hồn Lực, đứng lên đi đến bên cạnh Tà Băng, hỏiHỏa Hoàng: “Phụ vương của ngươi đã tu luyện hơn 5000 năm đúng không?”
Hỏa Hoàng cảm nhận được khí tức của phụ vương vẫn tốt, phần địch ý đối với Thiên tài đã giảm bớt, nhẹ gật đầu, phụ vương của nàng đã tu luyện 5600 năm rồi.
“Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng Vương máu huyết, ngươi biết không?” Thiên Tài vừa dứt lời, Hỏa Hoàng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thiên Tài, trong Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc chỉ có Phượng Hoàng Vương mới biết được bí mật này, hắn làm sao biết được?
“Ngươi là người nào?” Làm sao biết được bí mật của tộc ta? Câu thứ hai, Hỏa Hoàng không nói ra.
“Ta là ai thì có quan trọng gì? Ngươi nói thẳng đi, có muốn cứu đệ đệ của mình hay không?” Thiên Tài đại khái đã hiểu được trung tâm vấn đề,hơn nữa sẽ không ai hiểu sự thống khổ của việc hiến tế hơn hắn.
“Muốn, dĩ nhiên muốn!” Hỏa Hoàng không chút do dự mở miệng nói ra, nàng như thế nào không muốn, đó là đệ đệ duy nhất của nàng, phụ vương hôn mê bất tỉnh, mẫu hậu đã mất đi, nàng chỉ còn lại đệ đệ thôi.
“Tà Băng, phương thức duy nhất để thức tỉnh Vương Hỏa Phượng Hoàngchính là sùng năng lượng và máu tươi của Hỏa Dực.” Đôi mắt màu xanh của Thiên Tài chớp chớp nói ra những lời này, nhìn thấy Tà Băng lại nhíu chặt chân mày cùng với ánh mắt ngày càng nguy hiểm của Hỏa Hoàng, Thiên Tài lại nói tiếp: “Nhưng máu huyết của Phượng Hoàng Vương có thể phục sinh Hỏa Dực.”
Ba người lâm vào trạng thái trầm mặc, sau nửa ngày, Tà Băng hỏi: “Nói cách khác, Hỏa Dực phải dùng mạng của hắn? Về sau lại phục sinh?”
Thiên Tài gật đầu, cũng không nói gì thêm, tất cả mọi chuyện, Tà Băng cũng có thể đoán được.
“Phượng Hoàng Vương mất đi máu huyết, tương đương đã mất đi 5000 năm tu vi.” Hỏa Hoàng bước chân lảo đảo lui về sau hai bước, che miệng nước mắt xoạch xoạch rơi xuống đất.
Tại cái thế giới cường giả vi tôn, thực lực chính là tất cả, đệ đệ của hắn nguyện ý dùng hết thảy để thức tỉnh phụ vương, thế nhưng phụ vương nguyện ý dùng 5000 năm tu vi cứu đệ đệ sao? Nàng không dám xác định, phụ vương nàng lãnh huyết, nàng ngây người ở bên cạnh phụ vương năm mươi năm, trong năm mươi năm này nàng chưa bao giờ hưởng thụ sự yêu thương của phụ vương, chưa từng có.
Hỏa Hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, mẫu hậu, ta nên làm cái gì bây giờ… Nên làm cái gì bây giờ…
Trong đầu Tà Băng lại xuất hiện thân ảnh màu đỏ hồng cô tịch, Hỏa Dực, ta nói rồi, mạng của ngươi, ta quyết bảo vệ! Quân Tà Băng ta nhất định sẽ không để ngươi chết!
“Hỏa Dực, Quân Tà Băng ta nhất định sẽ không để cho hắn có việc gì.” Tà Băng gằn giọng nói từng câu từng chữ, đi đến bên cạnh Vương Hỏa Phượng Hoàng.
“Nếu ngươi vô tình vô nghĩa, Quân Tà Băng Ta đây, chắc chắn đem hết toàn lực, hủy diệt ngươi!” Tà Băng lạnh lùng nói với Vương Hỏa Phượng Hoàng đang nằm trên giường hàn băng.
“Thiên Tài, chúng ta đi về.” Tà Băng gật đầu với Hỏa Hoàng, sau đó cùng Thiên Tài biến mất trong phòng tối, trực tiếp trở về ngọc giới.
Ngay tại thời điểm Thiên Tài nói ra biện pháp, trong đầu Tà Băng đã xuất hiện một biện pháp mạo hiểm. Muốn bảo trụ tánh mạng của Hỏa Dực đồng thời tỉnh lại Vương Hỏa Phượng Hoàng, Tà Băng không thể không chuẩn bị một ít vật liệu cần thiết, ý nghĩ của nàng cũng phải thành công!
Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu không tuyệt đối sẽ làm cho Hỏa Dực cùng Hỏa Phượng Hoàng Vương, hai người đồng thời biến mất ở cái thế giới này.
Tà Băng đang đánh bạc, canh bạc này, nàng chỉ có thể thắng, không thể thua!
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 116: Luyện Thành Đan Dược Nữa Bước Sinh Tử Ads Editor: Diệp Băng Băng
Sau khi trở lại ngọc giới, Tà Băng liền nhốt mình trong phòng luyện đan,Thiên Tài ngồi một chỗ ở trước cửa phòng, tự hỏi Tà Băng đến tột cùng muốn làm gì, tóm lại, bất luận Tà Băng làm như thế nào, hắn sẽ không để cho Tà Băng tự tổn hại thân thể mình..
Về điểm nay, Thiên Tài đã suy nghĩ nhiều rồi, trải qua truyện trước đây, Tà Băng đã biết rõ, nàng chẳng những phải bảo vệ tốt người thân và bằng hữu của mình, nàng còn phải bảo vệ bản thân cho thật tốt..
Tà Băng ngắt một đống linh dược có ích trong hậu hoa viên, hôm nay nàng muốn luyện một loại đan dược, đan này có tên là nữa bước sinh tử, lần hành động này thành công hay thất bại đều phải xem vào nó, Tà Băng phải bảo trụ tính mạng Hỏa Dực, về phần Vương Hỏa Phượng Hoàng Vương, Tà Băng chỉ hi vọng hắn có thể quý trọng lần cơ hội lần này.
Tà Băng luyện đan suốt cả buổi trưa, mê mẩm cả buổi đã luyện ba mẻ đơn dược, làm hỏng một đống linh dược, rốt cục đến lần thứ tư, nữa bước sinh tử đã luyện thành! Tuy nhiên chỉ có một khỏa, nhưng là đủ rồi!
Nửa bước sinh tửđã luyện thành, lòng Tà Băng mới được thả lỏng, mở cửa đi ra phòng luyện đan, liền nhìn thấy mấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Tà Băng luyện thành đan dược nên tâm tình cũng tốt lên nhiều, cười nói vui vẻ với mọi người: “Sao lại ngồi ngây ngốc ở đây vậy? Ta đã vào bao lâu rồi?”
“Lâu? Không lâu, bất quá chỉ mới nửa tháng mà thôi.” Tuyết Táp nghe được lời của Tà Băng liền trợn trắng mắt với Tà Băng, bọn hắn ở bên ngoài đã vội muốn chết, nha đầu kia lại cười đến không tim không phổi.
“Cái gì?” Tà Băng nhướn mày, không dám tin hô lên, nàng dường như chỉ luyện đan trong một buổi chiều thôi à, làm sao đã trải qua nữa tháng? Sau khi được sự khẳng định của mọi người, Tà Băng không khỏi cảm thán, xem ra phải nắm chặt thời gian, thời điểm cuối năm không còn bao lâu.
“Hỏa hoàng bọn hắn có lẽ đã sốt ruột rồi, Thiên Tài, ngươi cùng đi với ta.” Bây giờ Tà Băng không thể lãng phí thời gian, vội vàng kéoThiên Tài, giải thích sơ với mọi người rồi đi ra khỏi ngọc giới.
Sau khi đến bên ngoài, quả nhiên nhìn thầy thân ảnh sốt ruột của Hỏa Hoàng, Hỏa Hoàng chứng kiến Tà Băng đã xuất hiện, đôi mắt lập tức sáng lên: “Tà Băng, sao lại biến mất lâu như vậy, hại ta lo lắng gần chết.”
Tà Băng áy náy cười cười, nàng thật không nghĩ tới luyện đan dược lại đến nửa tháng, bất quá khá tốt, đan dược đã luyện thành công.
“Hiện tại kêu Hỏa Dực, chúng ta đi thức tỉnh phụ vương của ngươi. Đúng rồi Thiên Sơn tuyết liên chuẩn bị xong chưa vậy?” Thời gian cấp bách, Tà Băng vừa đi vừa hỏi Hỏa Hoàng, Thiên Tài đi theo bên cạnh Tà Băng cũng không nói gì, hắn rất ngạc nhiên Tà Băng rốt cục đã nghĩ ra được phương pháp gì vẹn toàn.
Phương pháp này Tà Băng tuyệt đối sẽ không nói cho bọn hắn biết , nếu bọn họ đã biết, không chừng sẽ nói nàng điên cuồng như thế nào.
“Tuyết Liên sớm đãchuẩn bị xong, Hỏa Dực đang ở trong phòng tối.” Hỏa Hoàng nhìn thấy bộ dạng tự tin của Tà Băng, cho rằng Tà Băng đã tìm được phương pháp thích hợp, liền cười tươi nói.
Tà Băng nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Dực sẽ đang ở trong phòng tối, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc vốn sợ lạnh. Bọn hắn thuộc tính hỏa, Hỏa Hoàng ở bên trong một lúc cũng sẽ khó chịu, huống chi là Hỏa Dực?
“Cái nàylà các trưởng lão nói, Hỏa Dực phải ở bên trong cùng phụ vương thích ứng, nếu không sợ Hỏa Dực nữa đường chịu không được rét lạnh…” Hỏa hoàng chứng kiến thần sắc của Tà Băng, liền biết rõ Tà Băng bởi vì Hỏa Dực ở trong phòng tối mà mất hứng, vội vàng giải thích, lời còn chưa nói hết, liền bị Tà Băng cắt đứt.
“Đã đủ rồi.” Tà Băng thật sự không biết nếu lại nghe Hỏa Hoàng nói tiếp, nàng có thể hay không nhịn xuống xúc động muốn giết người! Sợ Hỏa Dực nữa đường chịu không được rét lạnh, cho nên để cho hắn ở lại trong phòng tối? ! Có còn thân tình hay không? !
Hỏa Hoàng vội vàng ngậm miệng lại, những sự tình này căn bản không phải do nàng quyết định được, chuyện của đệ đệ đều bị các trưởng lão phụ trách, căn bản không cho nữ vương là nàng nhúng tay.
Thiên Tài đắng chát lắc đầu, lại là một cái địa phương lạnh như băng, nơi như thế này thật sự không còn cái gì đáng để lưu luyến.
Ba người rất nhanh liền đi tới phòng tối, mấy vị trưởng lão đang đứng ở ngoài cửa, còn có mấy vị mà Tà Băng không biết, Tà Băng nhìn thấy bọn hắn, bởi vì chuyện của Hỏa Dực, đã có sẵn chán ghét, trực tiếp đi qua bọn hắn đi vào phòng.
Các trưởng lão nhìn thấy thái độ của Tà Băng như vậy, đồng loạt nhướn mày, cái nhân loại này không phải đã đem bản thân mình thành nhân vật quan trọng quá sao? Bất quá bọn hắn chỉ dám bất mãn trong lòng, không ai dám mở miệng nói gì, dù sao bọn hắn cũng đang cầu Tà Băng.
Tà Băng đi vào liền nhìn thấy thân ảnh màu hồng đang đứng, rét lạnh khie6n11 ccho thân thể hắn không ngừng run rẩy, nhưng thân ảnh kia vẫn quật cường đứng thẳng, thấy một màn như vậy, Tà Băng thở dài, Hỏa Dực càng ngày càng hợp với tính tình của nàng.
Hỏa Hoàng nhìn thấy bóng lưng đệ đệ đứng thẳng mà run rẩy, nước mắt muốn rơi xuống, nhưng vẫn bị nàng nuốt vào lòng.
Hỏa Dực có chút cứng ngắc xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào Tà Băng, nở một nụ cười nhẹ nhõm, muốn nói cho Tà Băng biết hắn không có chuyện gì, nhưng bờ môi tím tái bị rét lạnh đông cứng giật giật, thủy chung không phát ra được thanh âm nào, rét lạnh đã ăn mòn thân thể của hắn.
Tà Băng tiến đến liền phát hiện tình huống của thân thể Hỏa Dực, cố nén tức giận xuống đáy lòng, nói với Hỏa Hoàng: “Phượng Hoàng nữ vương, trong lúc thức tỉnh Hỏa Phượng Hoàng Vương không được để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, nếu không phát sinh ra chuyện gì thì đừng có trách ta.”
Hỏa Hoàng sửng sốt một chút, theo như ý tứ của Tà Băng, nàng cũng không thể ở lại chổ nào sao?
Thiên Tài biết Tà Băng đã nhẫn nại tới cực hạn, vội vàng đi đến trước, cười nói với Hỏa Hoàng: “Nếu có người ở đây, sẽ ảnh hưởng đến hồn lực của Tà Băng, thỉnh cầu nữ vương chờ ở bên ngoài.”
Tuy Thiên Tài đang cười nhưng mắt không cười, nhìn thấy Hỏa Dực kiên cường, hiện tại Thiên Tài đối với cái chủng tộc lạnh như băng này không có một chút hảo cảm.
Hỏa Hoàng vẫn là có chút không yên lòng, nhưng cảm nhận được xung quanh Tà Băng ngày càng tỏa ra khí tức nguy hiểm, liền hậm hực đi ra ngoài.
“Hỏa Hoàng, thế này là thế nào?” Hỏa Hoàng vừa đi ra ngoài, mấy vị lão giả liền vây quanh nàng hỏi.
Hỏa hoàng lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt đã khôi phục sự trong trẻo nhưng lạnh lùng của lúc trước: “Lúc này chúng ta cần chờ đợi, không có sự cho phép của Tà Băng bất luận kẻ nào cũng không được tự ý vào trong!”
Tà Băng sau khi thấy Hỏa Hoàng ly khai, phòng tối được đóng lại, cầm Thiên Sơn Tuyết Liên đã được chuẩn bị tốt đặt trong lòng bàn tay, Thất Thải Hồn Lực lập tức vây quanh Thiên Sơn Tuyết Liên,chỉ trong nháy mắt, Thiên Sơn Tuyết Liên trên tay Tà Băng đã bị luyện hóa thành một viên đan dược màu trắng.
Sau đó Tà Băng đi đến bên cạnh Hỏa Dực, đem Thiên Sơn Tuyết Liên đã được ngưng luyện ra tinh hoa đưa cho Hỏa Dực, nói: “Ăn nó đi.”
Hỏa Dực khiếp sợ nhìn Tà Băng, tuy không hề nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại ướt ướt, Thiên Sơn Tuyết Liên dùng để hoán đổi huyết dịch và năng lượng của hắn với phụ phương, nhưng bây giờ Tà Băng lại đem đi ngưng hóa để cho hắn ăn hay sao?
Tà Băng quả thật không cần Thiên Sơn Tuyết Liên, hiện tại đã có Nữa bước sinh tử, Thiên Sơn tuyết liên tất nhiên là không còn tác dụng gì, hoặc đối với Tà Băng mà nói, Thiên Sơn tuyết liên này nàng vốn không cần, mà thân thể của Hỏa Dực lúc này cần nhất chính là tinh hoa của Thiên Sơn tuyết liên.
Thân thể của Hỏa Dực bị hàn khí ăn mòn, nhiều cơ quan trong cơ thể đã bị đóng băng, ăn tinh hoa Thiên Sơn tuyết liên vào, chẳng những có thể lập tức chữa khỏi tổn thương trong cơ thể Hỏa Dực, càng có thể khiến cho Hỏa Dựcsau này sẽ không có việc gì trong giá rét. Cho nên, vừa rồi Tà Băng liền nghĩ đến việc đem Thiên Sơn tuyết liên cho Hỏa Dực ăn.
Cả buổi Hỏa Dực còn không có kịp phản ứng, Tà Băng trực tiếp đem tinh hoa Thiên Sơn tuyết liên bỏ vào miệng Hỏa Dực, sau đó lợi dụng Hồn Lực hòa tan Thiên Sơn tuyết liên trong cơ thể Hỏa Dực, dò xét thấythân thể Hỏa Dực đã nhanh chóng hồi phục, Tà Băng mới yên tâm nhẹ gật đầu.
“Khoanh chân ngồi xuống, trước tiên hãy hấp thu dược lực.” Sau khi tìm chổ ngồi xuống,Tà Băng nói với Hỏa Dực.
Hỏa Dực nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, điều độnghồn lực, bất luận Tà Băng sẽ làm cái gì, hắn đã quyết định đem tánh mạng của mình giao cho nàng.
“Thiên Tài, đợi chút nữa ngươi phải giúp ta…” Tà Băng chứng kiến Hỏa Dực đã tiến vào trạng thái tu luyện, quay đầu nói nhỏ với Thiên Tài.
Thiên Tài nghe thấy câu này của Tà Băng, sắc mặt liền trắng bệch một phần, thiếu chút nữa nhảy lên, phương pháp của Tà Băng vẫn có thể xem là một biện pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng chỉ cần một chút sai sót, hậu quả chính là một xác hai mạng nha!
“Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ,sách lược vẹn toàn, kết quả kém nhất cũng chỉ là Phượng Hoàng Vương tiếp tục hôn mê. Chỉ là đoán chừng làm khổHỏa Dực một phen rồi.” Tà Băng nhìn thấy thần sắc lo lắng củaThiên Tài đành phải giải thích.
Lúc ấy nếu không có Nữa bước sinh tử thì không thành công chính là một xác hai mạng, nhưng hiện tại đã có Nữa bước sinh, tình huống này tuyệt đối sẽ không xảy ra.
Sau đó Tà Băng cùng Thiên Tài cũng khoanh chân mà ngồi, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất.
Lúc ba người tỉnh lại cũng đã là hai ngày sau, ở bên ngoài mọi người lo lắng chờ đợi, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Không biết nếu người bên ngoài biết ba người bọn Tà Băng đều đang tu luyện trong hai ngày này thì sẽ có cảm tưởng như thế nào.
Khí tức của Hỏa Dực dao động, Tà Băng cùng Thiên Tài đồng thời mở mắt, hai người liếc nhau một cái rồi đi đến bên cạnh Hỏa Dực, Tà Băng nhẹ gật đầu, dùng hai ngày thời gian hấp thu tinh hoa Thiên Sơn tuyết liên, Hỏa Dực chẳng những khôi phục thân thể khỏe mạnh, đẳng cấp cũng là trực tiếp nhảy tử nhị giai Siêu Thần Thú lên đến thất giai Siêu Thần Thú!
Hiện tại Hỏa Dực đã tiến giai xong, củng cố lại hồn lực một lúc liền mở đôi mắt hỏa hồng ra,đôi con ngươi không còn hèn mọn bỉ ổi lúc mới gặp, tịch mịch cô liêu khi gặp lại, lúc này toàn thân Hỏa Dực tản ra tự tin cuồng ngạo.
“Vậy mới tốt chứ! Hỏa Dực vốn nên như thế! Về sau hãy tung cánh tự do bay lượn trên trời!” Tà Băng lui ra phía sau một bước, cười cười ha ha, chứng kiến Hỏa Dực khôi phục tự tin, trong tâm Tà Băng tự nhiên cao hứng không thể tả.
Thiên Tài cũng cười tươi, Hỏa Dực như vậy, làm sao có thể làm một tế phẩm? Trên người Hỏa Dực, Thiên Tài dường như thấy được bóng dáng của đệ đệ, Hỏa Dực so với bọn hắn may mắn hơn là gặp được Tà Băng. Mà đệ đệ của hắn…
Tà Băng quay người vỗ vỗ vai Thiên Tài, không nói gì, nhưng Thiên Tài cũng hiểu được ý của Tà Băng.
“Hiện tại, bắt đầu thức tỉnh Vương Hỏa Phượng Hoàng Vương, đoán chừng người ở phía ngoài cũng chờ nóng ruột…” hiện tại Tà Băng càng thêm tự tin, cười cười mở miệng nói ra.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 117: Thức Tỉnh Hỏa Phượng Hoàng Vương Ads Editor: Diệp Băng Băng
Hiện tại Tà Băng đã nắm chắc thành công, hơn nữa thân thể của Hỏa Dực đã được Thiên Sơn tuyết liên cải tạo, có lẽ sẽ chống đỡ được.
“Hỏa Dực, ngươi có tin tưởng ta không?” Tà Băng nhìn thẳng vào mắt Hỏa Dực, hắn phải tuyệt đối tin tưởng nàng, vào lúc nàng bắt đầu thì tuyệt đối không thể có bất cứ do dự nào, cho nên hiện tại Tà Băng muốn đem những nỗi lo lắng sau này hoàn toàn được giải quyết hết..
Hỏa Dực sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tà Băng lại hỏi như vậy, sau đó liền cười tươi, nhìn thẳng vào mắt Tà Băng: “Tin.”
Một chữ, không có chút dư thừa . Hỏa Dực tin tưởng Tà Băng, không gì đang tin hơn,hắn biết Tà Băng luôn tìm cách bảo vệ mạng sống của hắn, Tà Băng đã không buông tay từ bỏ mạng của hắn. Chính hắn có tư cách gì mà không biết quý trọng?
Hắn sẽ cố gắng sống sót, sau này, chỉ vì bản thân mình mà sống, vì thiếu nữ mang lại sự tin tưởng cho hắn mà sống.
Tà Băng mỉm cười, đi đến trước nhìn Hỏa Phượng Hoàng Vương, mặc kệ hắn có nghe được nàng nói gì hay không vẫn mở miệng nói ra: “Hỏa Phượng Hoàng Vương, không có biện pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng ta muốn bảo trụ tánh mạng hai người các ngươi.”
Nói xong trực tiếp hất tay phóng ra một đạo, từ kinh mạch ở cổ tay Hỏa Phượng Hoàng Vương chảy xuôi trong cơ thể hắn.
“Hỏa Dực, đưa tay cho ta.” Tà Băng duỗi ra tay kia, mở miệng nói.
Hỏa Dực không do dự, đưa tay của mình cho Tà Băng, Tà Băng cầm chặt cổ tay Hỏa Dực, Thất Thải Hồn Lực xuất hiện đồng dạng chảy vào trong cổ tay Hỏa Dực.
“Thả lỏng, không được kháng cự Hồn Lực của ta.” Hỏa Dực trong cơ thể Hồn Lực sẽ tự động hộ chủ, lúc cảm nhận được Thất Thải Hồn Lực, Hồn Lực liền chủ động kháng cự Hồn Lực của Tà Băng.
Hỏa Dực nghe Tà Băng nói, liền nhanh chóng điều chỉnh hồn lực trong cơ thể lên trạng thái tốt nhất, tùy ý để hồn lực của Tà Băng di chuyển trong người.
Thiên Tài vẫn lẳng lặng cau mày, hắn không biết Tà Băng muốn dùng bản thân nàng làm vật trung gian, nếu biết trước hắn nhất định sẽ không để nàng làm như thế. Theo đúng cách thì hồn lực và năng lượng của Hỏa Dực không thể truyền trực tiếp vào Hỏa Phượng Hoàng Vương, và Thiên Sơn tuyết liên chính là vật trung gian.
Mà bây giờ vật trung gian lại đổi thành Tà Băng, hồn lực của tộc Hỏa Phượng Hoàng đối với Tà Băng không biết có hại gì hay không, cách làm của Tà Băng có chút mạo hiểm quá rồi, hiện tại mọi việc đã chuẩn bị xong, hồn lực của Tà Băng đã tiến vào hai cơ thể, muốn ngăn cản cũng không kịp rồi.
Bất quá Thiên Tài cũng hiểu, vào lúc này cách làm của Tà Băng chính là cách duy nhất, dựa theo suy nghĩ của Tà Băng, nếu cách này của nàng không thành công thì hậu quảthật không biết ra sao, Thiên Tài nắm chặt đan dược trong tay, đôi mắt màu xanh lá chăm chú nhìn từng cử động của ba người.
Tà Băng nhăn mày,tuy thân thể của Hỏa Dực đã được Thiên Sơn tuyết liên cải tạo, nhưng sau khi Tà Băng kiểm tra một lần nữa, phát hiện ra rằng cần dùng đến 80% lượng máu và hồn lực của Hỏa Dực mới thức tỉnh được Hỏa Phượng Hoàng Vương!
Nói cách khác, cho dù Tà Băng thành công cứu được mạng của Hỏa Dực, hắn cũng sẽ bị thoái hóa từ Siêu Thần Thú trở thành một thánh thú bình thường, thậm chí chỉ là linh thú.
Tà Băng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra việc này, vừa rồi nàng còn thề son sắt, bởi vì trong tay có nửa bước sinh tử, hơn nữa thân thể Hỏa Dực đã được cải tạo, nhưng sẽ xuất hiện tình huống này khiến cho Tà Băng có chút không dám ra tay.
Tà Băng mở mắt, đối diện là đôi mắt huyết hồng tràn đầy tín nhiệm mang theo ý cười, nàng bỗng cảm thấy đau xót, Tà Băng nhanh chóng hạ quyết tâm! Một quyết định táo bạo đầy can đảm!
Hỏa Phượng Hoàng Vương, phải cứu! Mạng của Hỏa Dực, nàng cũng muốn cứu! Lực lượng của Hỏa Dực cũng không thể mất đi!
Tà Băng tâm niệm vừa động, đã có chuẩn bị sẵn sàng hai đồ vật trong ngọc giới chờ mệnh lệnh của Tà Băng, Tà Băng nhìn thoáng qua Hỏa Phượng Hoàng Vương lần nữa, ánh mắt hiện lên một vòng kiên định.
“Hỏa Dực, ta muốn rút ra Hồn Lực cùng huyết dịch của người, cho nên, ngươi phải gủ trước đã.” Tà Băng đã hạ quyết tâm thì không gì thay đổi được, nháy mắt ra dấu với Thiên Tài, sau đó Hỏa Dực liền nhắm hai mắt lại, bị Thiên Tài đánh bất tỉnh.
“Tà Băng, ngươi muốn làm như thế nào?” Thiên Tài đem Hỏa Dực đặt ở trên giường hàn băng rồi xếp cho hắn ngồi khoanh chân, sau đó nhìn Tà Băng đang ngồi chính giữa Hỏa Dực và Hỏa Phượng Hoàng Vương.
Tà Băng thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, không hề nói gì. Thiên Tài biết trong lòng Tà Băng đã hạ quyết tâm chuyện gì, đứng ra sau lưng Tà Băng chờ nàng phân phó.
Tà Băng nhìn Hỏa Dực đang hôn mê, mặt khẽ biến sắc, Thất Thải Hồn Lực vốn đang lưu chuyển trong người Hỏa Dực, lập tức hóa thân thành Tu La, tùy ý thu gặt lấy hồn lực cùng huyết dịch của Hỏa Dực, tốc độ của Tà Băng không nhanh, nhưng cũng không chậm chút nào.
Tay khác thì dặt lên cổ tay Hỏa Phượng Hoàng Vương, lưu chuyển Thất Thải Hồn Lực đã hoàn toàn đã biến thành màu đỏ rực, không phân biệt được đâu là hồn lực hay máu huyết của Hỏa Dực, màu sắc đỏ bừng óng ánh khiến cho Thiên Tài nhăn mày một lần nữa.
Thời gian từng phút từng giây đi qua, trên trán Tà Băng đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt Hỏa Dực ngày càng tái nhợt, mái tóc màu hồng đang không ngừng biến thành màu trắng, mà thần sắc của Hỏa Phượng Hoàng Vương vẫn như cũ không thấy một chút cải biến.
Hai cánh tay Tà Băng chuyển thành màu đỏ óng ánh, rồi trở thành đỏ thẫm, đỏ tía, đỏ thẫm, sắc mặt của Tà Băng cũng tái nhợt.
Thiên tài đứng một bên quan sát, trong lòng càng lúc càng sốt ruột, hiện rtai5 hắn không thể đến gần Tà Băng, quanh thân ba người Tà Băng, Hỏa Phượng Hoàng Vương, Hỏa Dực đã tạo thành một bức tường bảo hộ, Thiên Tài sâu sắc cảm nhận được sự bất lực, nhưng thần thức không một chút lơi là, vẫn như cũ nhìn chằm chằm và ba người.
Kế tiếp, một màn quỷ dị khiến Thiên Tài há hốc mồm, chỉ thấy thân thể Hỏa Dực bắt đầu biến hóa, thân thể hình người đang trong quá trình lột xác, cánh chim xuất hiện, lông vũ xuất hiện, sau một phút biến hóa, trước mắt Thiên Tài không còn là Hỏa Dực tuấn dật mà là một Hỏa Phượng Hoàng cấp bậc Thần Thú.
Tà Băng đương nhiên cũng cảm nhận được biến hóa của Hỏa Dực, nhưng Tà Băng vẫn như cũ không có dừng lại, tiếp tục hấp thụ Hồn Lực cùng huyết dịch của Hỏa Dực truyền qua người Hỏa Phượng Hoàng Vương.
Thân thể Hỏa Dực lần nữa biến hóa, từng chút từng chút nhỏ lại, màu đỏ trên từng sợi lông vũ càng ngày càng ít đi.
Cửu giai thần thú, thất giai thần thú, ngũ giai, tam giai…
Giai cấp của Hỏa Dực đang nhanh chóng lui lại, Thiên Tài nhìn cảnh này, thương cảm trong đáy mắt càng đậm, hắn biết rõ Tà Băng sẽ không để cho Hỏa Dực có việc gì, nhưng tận mắt nhìn thấy thân thể Hỏa Dực biến hóa,tận mắt nhìn tánh mạng Hỏa Dực càng lúc càng nhạt nhòa, Thiên Tài chỉ có thể thờ dài.
Cửu giai thánh thú, lục giai thánh thú, tam giai thánh thú, nhất giai thánh thú…
Giai cấp của Hỏa Dực đang nhanh chóng lui lại, Thiên Tài nhìn cảnh này, thương cảm trong đáy mắt càng đậm, hắn biết rõ Tà Băng sẽ không để cho Hỏa Dực có việc gì, nhưng tận mắt nhìn thấy thân thể Hỏa Dực biến hóa,tận mắt nhìn tánh mạng Hỏa Dực càng lúc càng nhạt nhòa, Thiên Tài chỉ có thể thở dài.
Cửu giai thánh thú, lục giai thánh thú, tam giai thánh thú, nhất giai thánh thú…
Mắt thấy Hỏa Dực sẽ phải thoái hóa trở về linh thú, Tà Băng lập tức mở mắt.
“Thiên Tài, đem đan dược bỏ vào trong miệng Phượng Hoàng Vương.” Tà Băng bắn ra một đạo hồn lực, bức tường hồn lực quanh người mở ra một lối nhỏ cho Thiên Tài.
Thiên Tài nghe thấy lời nói của Tà Băng, nhanh chóng đem đan dược Tà Băng giao cho đưa đến trước miệng Hỏa Phượng Hoàng Vương, sau khi đan dược đã được đưa vào miệng, hắn dùng hồn lực hòa tan đan dược trong miệng Hỏa Phượng Hoàng Vương.
Tà Băng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói với Thiên Tài: “Đem một viên khác cho Hỏa Dực.”
Thiên Tài lại đem một viên khác đặt trong miệng Hỏa Dực, cũng giúp hắn tiêu hóa.
Hai người cùng sử dụng đan dược nhưng tác dụng lại không giống nhau, hiện tại Tà Băng chỉ có thể đánh bạc một lần, chính là đánh bạc xem Hỏa Phượng Hoàng Vương xemmạng hắn quan trọng hay sinh mạng của con trai hắn quan trọng! Hoặc có thể nóilà thực lực của hắn quan trọng hay con trai hắn quan trọng!
Tà Băng hiện tại đã ngừng động tác của nàng, nhưng vẫn khống chế hồn lực lưu chuyển trong người Hỏa Dực cùng Hỏa Phượng Hoàng Vương!
Thời gian lại trôi qua, thoáng chốc đã qua một ngày, ngay tại thời điểm Tà Băng muốn dùng Hồn Lực kích thích Hỏa Phượng Hoàng Vương,lông mi của Hỏa Phượng Hoàng Vương nhíu nhẹ, Tà Băng vui vẻ, nữa bước sinh tử đã hữu dụng! Không uổng công lãng phí nhiều linh dược chút nào!
Nửa bước sinh tử, có thể khiến cho hôn mê người đang hôn mê tỉnh lại trong nửa giờ, tuy nhiên có nửa giờ, nhưng đối với mà nói Tà Băng vậy là đủ rồi.
“Tỉnh thì mở mắt ra đi.” Âm thanh lạnh nhạt của Tà Băng vang lên.
Thiên Tài đứng bên cạnh mở to mắt ra nhìn, đối với việc hiến tế thì ở đây không ai hiểu rõ hơn hắn, nhất là đối với tình huống của Hỏa Phượng Hoàng Vương.
Tình huống của Hỏa Phượng Hoàng Vương chỉ có một cách, chính là chỉ khi Hỏa Dực chết, hắn mới có thể thức tỉnh, mà bây giờ, Hỏa Phượng Hoàng Vương đã tỉnh rồi sao? Thiên Tài không dám tin nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng Vương,lúc chứng kiến đôi mắt màu hồng lăng lệ ác liệt, lập tức hắn cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu Tà Băng.
“Thiên Tài, ngươi trở về ngọc giới trước đi.” Tà Băng nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng Vương đã mở mắt, quay lại nói với Thiên Tài.
Thiên Tài hiểu ý liền gật đầu,, hắn biết rõ Hỏa Phượng Hoàng Vương xem tôn nghiêm còn quan trọng hơn sinh mạng, hắn vẫn nênrời khỏi là tốt nhất,sau khi dặn dò Tà Băng cẩn thận liền tiến nhập ngọc giới.
“Ngươi giúp tỉnh ta dậy?” Hỏa Phượng Hoàng Vương nhìn thấy Thiên Tài đã rời khỏi, lăng lệ ác liệt trong mắt mới giảm một chút. Nhìn Tà Băng rồi phát ra thanh âm có chút lạc giọng.
“Là con của ngươi phục vụ quên mình giúp ngươi tỉnh lại đấy.” Ngữ khí của Tà Băng rất lạnh, nàng thầm nghĩ muốn bóp chết Hỏa Phượng Hoàng Vương trước mặt kia.
Hỏa Phượng Hoàng Vương đảo mắt thấy được Hỏa Dực đã thoái hóa thành linh thú bên cạnh Tà Băng, Hỏa Dực đã dùng đan dược của Tà Băng nên hiện tại còn đang ngủ say.
“Hắn còn chưa có chết.” Ngữ khí của Hỏa Phượng Hoàng Vương so với Tà Băng còn lạnh hơn, dường như trước mặt không phải là nhi tử của hắn, dường như Hỏa Dực chỉ là một người xa lạ.
“Đúng vậy, hắn không chết, ta cũng sẽ không để cho hắn chết.” Đáy mắt Tà Băng hiện lên một vòng sát ý, Hỏa Phượng Hoàng Vương, hi vọng ngươi còn có một chút nhân tình, nếu không, Quân Tà Băng ta sẽ không để yên cho ngươi!
“Hắn không chết, ta không thể phục sinh thành công.” Hỏa Phượng Hoàng Vương không để ý đến sát ý của Tà Băng,mắt lạnh như băng nhìn về phía Tà Băng cùng Hỏa Dực, trong ánh mắt nói rõ muốn Tà Băng nhanh chóng đem hồn lực của Hỏa Dực chuyển dời đến trên người của hắn.
“Hỏa Phượng Hoàng Vương, không cần nói nhảm nữa, ta muốn năm trăm năm Hồn Lực của ngươi.” Tà Băng nhìn Hỏa Dực, nhìn thấy Hỏa Dực vẫn còn ngủ say, Tà Băng mới thả lòng, nàng không dám nghĩ nếu như Hỏa Dực nghe được những lời này của Hỏa Phượng Hoàng Vương thì sẽ thương tâm đến dường nào.
“Năm trăm năm Hồn Lực? Ngươi nói giỡn hay sao?” Hỏa Phượng Hoàng Vương mỉa mai nói với Tà Băng.
“Ha ha, hay cho câu nói giỡn? Ngươi cảm thấy ta giống đang nói giỡn sao?” Tà Băng hừ một tiếng, dùng sức ấn bàn tay đang đặt trên cổ tay Hỏa Phượng Hoàng Vương, Thất Thải Hồn Lực tràn vào cổ tay Hỏa Phượng Hoàng Vương
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 118: Chân Tướng Bất Ngờ Ads Sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng Vương lập tức biến đổi, ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm, cảm nhận được Hồn Lực mãnh liệt trong cơ thể liền cố kìm nén đau đớn, nghiêm nghị nói: “Nhân loại, ngươi muốn làm gì?”
“Hỏa Phượng Hoàng Vương, ta chỉ muốn lấy của ngươi năm trăm năm Hồn Lực, năm trăm năm đối với ngươi mà nói chỉ là bình thường nhưng đối với Hỏa Dực mà nói lại là một mạng sống!” Lúc này, Tà Băng hi vọng trong nội tâm Hỏa Phượng Hoàng Vương vẫn còn có một chút thân tình.
“Hắn sinh ra là để hiến tế!” Hỏa Phượng Hoàng Vương vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Hỏa Dực còn có chút chán ghét, cái nhân loại này muốn dùng Hồn Lực của mình để đổi lấy mạng cho hắn? Hồn Lực của Hỏa Phượng Hoàng hắn há lại có thể cho tùy tiện như vậy sao?
Tà Băng thật sự không thể tưởng tượng được Hỏa Phượng Hoàng Vương lại có thể vô tình như thế, khiến nàng không khỏi nghĩ tới người nhà của mình, người cha thích tự kỷ, mẫu thân xinh đẹp, gia gia, đại bá, đại nương, ca ca, tỷ tỷ, còn cả những trưởng lão gia gia kia nữa…
Hỏa Dực, ở đây ngươi có được hạnh phúc không? Cho dù ta cứu tính mạng ngươi, ngươi liệu có thực sự thích chỗ này sao?
“Hỏa Phượng Hoàng Vương, ngươi thực sự muốn Hỏa Dực phải chết?” Cuối cùng, Tà Băng không cam lòng mà hỏi lại một lần nữa. Nàng không biết rằng Hỏa Dực khi đó đã nhắm chặt hai mắt, khóe mắt có giọt nước mắt đỏ như máu khẽ rơi.
“Đây là số mệnh của hắn!” Hỏa Phượng Hoàng Vương tỏ vẻ không kiên nhẫn được nữa, Thất Thải Hồn Lực của Tà Băng trong cơ thể của hắn khiến hắn hoàn toàn không thể khống chế thân thể và Hồn Lực của mình.
“Ngươi thật quá vô tình!” Ngươi đã vô tình thì đừng trách ta dùng sức mạnh! Được! Đứa con trai này, ngươi không cần, Quân Tà Băng ta cần!
Ngay khi Hồn Lực của Tà Băng chuẩn bị hấp thụ Hồn Lực của Hỏa Phượng Hoàng Vương, Hỏa Dực cố gắng mở mắt, hơi thở mong manh và một thanh âm vang tới tai hai người
“Tà Băng, dùng mạng của ta, hiến tế…” Nói xong một câu đứt quãng, Hỏa Dực lại nhắm mắt lần nữa, không mở miệng, không động tác, chỉ khép mi, làn mi khẽ rung rung.
Lúc Tà Băng để cho Thiên Tài trở lại ngọc giới, hắn cũng đã có thể nghe được thanh âm bên ngoài, hắn sinh ra lúc phụ vương hắn đã ngủ say, hắn không phải không tình nguyện hiến tế, trái lại, hắn từ nhỏ đến lớn đều rõ mình còn sống chính là vì để hiến tế. vì để làm cho Đại Vương vĩ đại của tộc Hỏa Phượng Hoàng này tỉnh lại nên hắn tình nguyện.
Chỉ là hắn không thể ngờ chính phụ vương của mình lại tuyệt tình như thế. Tuyệt vọng ư? Có lẽ bây giờ là tuyệt vọng, cái nơi lạnh như băng này, từ nhỏ chẳng phải hắn đã chán ghét rồi sao? Coi như hắn có thể sống sót, không lẽ muốn dùng Hồn Lực của phụ vương hắn sao?
Chết, có lẽ thật sự là một sự giải thoát.
Chết rồi, hắn có thể thoát khỏi gia tộc này, không phải sao?
Chết rồi, hắn hoàn toàn có thể rời xa cái nơi lạnh lẽo như băng này, không phải sao?
Bây giờ, hắn tình nguyện chết đi, cũng không muốn tiếp nhận Hồn Lực của Đại Vương Hỏa Phượng Hoàng, càng không muốn có bất kỳ liên hệ gì tới tộc Hỏa Phượng Hoàng nữa.
Nghe lời nói của Hỏa Dực, Tà Băng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tạm gạt bỏ đi ưu phiền, sau đó, nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng Vương, thần sắc lạnh như băng không mảy may thay đổi, Tà Băng cười tự giễu bản thân mình, sao nàng lại có thể trông mong Hỏa Phượng Hoàng Vương có chút mảy may thân tình chứ?
“Hỏa Dực, mở to mắt và nói cho ta biết, bây giờ ngươi có còn muốn sống hay không? Tà Băng tàn nhẫn bắt Hỏa Dực mở to mắt, ép hắn nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng không muốn bức Hỏa Dực như vậy nhưng trong lòng nàng vẫn còn một suy nghĩ khác khiến nàng không thể không bức hắn như thế.
Hỏa Phượng Hoàng Vương nhíu mày, loài người này lại muốn làm gì vậy?
Lông mi Hỏa Dực không ngừng run rẩy, hắn còn muốn sống sót sao? Nếu là trước đây, hắn hoàn toàn có thể đứng ra lớn tiếng trả lời, hắn không muốn sống nữa, hãy để cho hắn được giải thoát đi.
Nhưng bây giờ hắn đã có ham muốn được sống, muốn ở bên cạnh Tà Băng, muốn tìm cách vì Tà Băng mà sống tiếp.
Thế nhưng còn phụ vương của hắn, gia tộc của hắn…
Mà thôi, cái này là số mệnh, là những gì hắn có, trả lại cho số mệnh rồi, từ nay về sau hắn chẳng còn liên can gì nữa.
“Tà Băng, kiếp sau, ta chắc chắn sống cho chính mình” Vì ngươi mà sống. bốn từ này lại không thể nói thành lời.
Sau ngày hôm nay, sẽ không còn Hỏa Dực, sẽ không còn Hỏa Dực của tộc Hỏa Phượng Hoàng nữa.
Nghĩ thông suốt rồi, Hỏa Dực bèn mở to mắt nhìn Tà Băng, đáy mắt ngập ánh cười, có ngươi, có Vũ Thúc đối đãi với ta như thế là đủ rồi.
“Hỏa Phượng Hoàng Vương, từ nay về sau sẽ không còn Hỏa Dực này nữa!” Tà Băng cố nén bi ai, lời nói lạnh như băng. Sau khi nói xong, Tà Băng không chút do dự đưa Thất Thải Hồn Lực một lần nữa đi vào trong cơ thể của Hỏa Dực, bắt đầu rút ra Hồn Lực và Huyết Dịch.
Hỏa Phượng Hoàng Vương tuy không biết cuối cùng Tà Băng có chủ ý gì, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể an tâm tiếp nhận Hỏa Dực Hồn Lực và Huyết Dịch, Hỏa Phượng Hoàng Vương vốn không hiểu thế nào là TÌNH, nói hắn máu lạnh cũng được, hắn là Đại Vương của tộc Hỏa Phượng Hoàng, là Thiết Huyết Vương Giả.
Hơn nữa, cho dù Hỏa Dực không chết, hắn cuối cùng cũng sẽ phải chết trong tay mình, vương vị của Hỏa Phượng Hoàng Vương tuyệt đối không thể có bất kỳ uy hiếp gì, dù là con của mình, cũng phải chết.
Tà Băng nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn tới đôi mắt Hỏa Dực đang mỉm cười nhìn mình.
Cặp mắt hồng sắc kia bắt đầu tan rã….
Cặp mắt cười màu đỏ kia bắt đầu phai màu…
Nhắm mắt lại, đôi mắt thật muốn nhắm lại, muốn ngủ một giấc, muốn ngủ thật ngon, muốn….
Một đạo Hồn Lực và Huyết dịch cuối cùng tuôn ra, hai con ngươi hồng sắc của Hỏa dực đã nhẹ nhàng nhắm lại, không chút động tĩnh.
Đôi mắt màu đỏ mỉm cười kia không còn tiếp tục sáng rọi nữa.
Tà Băng buông tay, không nhìn tới Hỏa Phượng Hoàng Vương đã khôi phục trở lại mà đứng lên đi tới bên cạnh Hỏa Dực, thấy trên chiếc giường Hàn Băng chỉ có một con chim chỉ to bằng con mèo, Tà Băng đưa tay dùng một đạo Thất Thải Hồn Lực phủ lên người Hỏa Dực.
Tâm niệm vừa lóe lên, Thiên Tài đã từ trong ngọc giới đi ra, đập vào mắt là cảnh Tà Băng thần sắc bỉnh thản, không còn một tia tức giận vì Hỏa Dực, lại có cả Hỏa Phượng Hoàng Vương ngồi xếp bằng tu luyện.
Hỏa Dực, cuối cùng vẫn….
“Thiên Tài, để Hỏa Hoàng tiến vào một mình.” Ngữ khí Tà Băng rất nhẹ nhàng khiến cho người khác không thể hiểu được ý của nàng.
Thiên Tài khẽ thở dài một cái, đi đến mở cửa phòng bước ra bên ngoài gọi Hỏa Hoàng. Đầu tiên sau khi Hỏa Hoàng tiến vào là nhìn thấy phụ vương của mình đã khôi phục, đảo mắt nhìn lại nhìn thấy Hỏa Dực nhỏ lại như vừa mới được sinh ra.
Đệ đệ, cuối cùng vẫn phải ra đi sao?
“Hỏa Hoàng, Phụ vương ngươi đã tốt rồi, miếng ngọc thạch hình chuột.” Hiện tại Tà Băng thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ người nào của Hỏa Phượng Hoàng tộc, vẻ ngoài nàng tỉnh táo, người nào biết được trong lòng nàng ý muốn giết người lớn đến dường nào!
Hỏa Hoàng nhìn thoáng qua phụ vương, cùng đệ đệ đã vẫn lạc, thở dài, lấy ra miếng ngọc thạch hình chuột đưa cho Tà Băng.
Sau khi Tà Băng cầm cái chìa khóa hình chuột,lạnh nhạt nói ra: “Hỏa Dực đã vẫn lạc, từ nay về sau Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc không còn Hỏa Dực!”
Nói xong gật đầu với Thiên Tài, ôm lấy Hỏa Dực chuẩn bị trở về ngọc giới , một giây nàng cũng không muốn ở lại chỗ này. Nàng thật sự muốn giết người, muốn hủy diệt, muốn giết Hỏa Phượng Hoàng Vương vô tình trước mặt!
“Cút ngay! Con mẹ nó đều cút hết cho ta!”Một đạo âm thanh gào thét, một đạo âm thanh có chút suy yếu gào thét xen lẫn tiếng đánh nhau truyền vào trong tai mấy người Tà Băng, thanh âm này Tà Băng rất lạ lẫm, nhưng đối với Hỏa Hoàng cùng Hỏa Phượng Hoàng Vương mà nói nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Tà Băng nhướng mày, theo một tiếng phịch, cửa phòng bị một đạo hồn lực mạnh mẽ đánh vỡ! Phi thân tiến đến là một người trung niên nam tử, nam tử vừa mới tiến đến liền vọt tới bên cạnh Hỏa Dực, nhìn thấy Hỏa Dực không hề có một chút sinh khí nằm một chỗ. Thân thể hắn bắt đầu run .
Hai tay không ngừng run rẩy, thân hình không ngừng run rẩy, hắn đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể chứng kiến biểu cảm của trung niên nam tử, nhưng xung quanh nam tử nồng đậm bi thương, hắn cuối cùng cũng tới chậm.
Run rẩy vuốt ve cánh chim của Hỏa Dực, Vũ thúc đến chậm, Vũ thúc đến chậm…
Nam tử run rẩy quỳ trên mặt đất, giọt giọt nước mắt đỏ như máu rơi xuống mặt đất, từ trong lòng xuất ra một hạt châu màu hồng, dùng sức muốn đem vật ấy phá huỷ.
Đôi mắt Tà Băng lóe lên, phi thân ngăn cản tay của nam tử, tuy nàng không biết cái hạt châu màu hồng này là cái gì, nhưng nguyên tố hồn lực phát ra xung quanh nó làm cho Tà Băng biết rõ đây tuyệt đối là vật có ích.
Trung niên nam tử nhẹ buông tay, viên châu đã rơi vào trong tay Tà Băng, nam tử không quay đầu lại, con mắt vẫn nhìn Hỏa Dực.
|