Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
“Đại ca, ta vẫn cho là lúc trước là ta sai rồi, cho nên ta hết sức giúp ngươi thủ hộ gia tộc này, thủ hộ hai cái hài tử này, vì ngươi thức tỉnh, chị dâu qua đời rồi, Hỏa Dực từ nhỏ đã phải chịu nhiều thống khổ, Hỏa Hoàng sống mà phải chịu tra tấn trong lòng. Toàn gia tộc đều chuẩn bị để thực tỉnh ngươi.” Trung niên nam tử nói xong, đứng lên đi đến bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng Vương, cảm xúc đã có chút không thể khống chế.
“Thế nhưngngươi thì sao? ! Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi ích kỷ hại làm bọn ta biết bao thống khổ? ! Ngươi có thể khiến cho chính mình ngủ say bất tỉnh đến bây giờ! Ngươi có thể nhẫn tâm hủy diệt con của mình! Ngươi có thể để cho thê tử của ngươi chết đi! Ngươi đến tột cùng có biết hay không thứ ngươi muốn căn bản không có khả năng đạt được!”
Trung niên nam tử càng nói nộ khí ở đáy lòng càng ngày càng nặng, nước mắt đọng lại khóe mi không còn rơi xuống.
“Vì giúp ngươi thủ hộ tốt gia tộc, ta ruồng bỏ gia tộc của mình! Vì giúp ngươi thức tỉnh, ta nhẫn tâm chém đi hai cánh của Tiểu Dực! Vì bảo trụ tánh mạng Tiểu Dực, ta bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi Thiên Sơn lấy được Hỏa linh châu duy nhất của gia tộc. Đây hết thảy chỉ vì một câu nói của ngươi, hảo huynh đệ, không thể vứt bỏ!”
“Mà tất cả, lại cũng chỉ là một kế hoạch của ngươi, vì cái kế hoạch chiếm đoạt đồ vật mà người không có khả năng có được! Năm trăm năm trước ngươi liền dùng thân thể của mình để bắt đầu kế hoạch hiện tại! Ngươi đến tột cùng xem chúng ta là cái gì? ! Ngươi đem làm Tiểu Dực là cái gì? !”
“Ha ha… Hảo huynh đệ, quả nhiên là hảo huynh đệ a…” trong thanh âm nam tử tràn đầy bi ai, lại không có oán hận, hắn chỉ là bi ai vì chính mình, bi ai vìTiểu Dực đã mất đi sinh mạng.
Bước chân nam tử lảo đảo đi đến bên cạnh Hỏa Dực bên người: “Tiểu Dực, Vũ thúc mang ngươi đi, rời khỏi cái địa phương băng giá này.”
Tà Băng cùng Thiên Tài lẳng lặng nghe những lời của trung niên nam tử, đáy lòng ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng mặn), nhưng cũng phát hiện ra nghi ngờ, hết thảy đều là kế hoạch của Hỏa Phượng Hoàng Vương? Năm trăm năm trước bắt đầu kế hoạch khiến cho chính mình ngủ say? Kế hoạch của hắn nhằm vào cái gì?
Hỏa Dực? Tà Băng cùng Thiên Tài đồng thời lắc đầu, tại sao có thể là Hỏa Dực.
Trong đầu Tà Băng cùng Thiên Tàiđồng thời xuất hiện một loại khả năng, hai người liếc nhau, đồng đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương cùng vẻ mặt không dám tin.
Không phải Hỏa Dực, không thể nào là Hỏa Hoàng, càng không có khả năng là trung niên nam tử này.
Mà người liên lụy đến, chỉ có Tà Băng…
Năm trăm năm trước bắt đầu kế hoạch đối phó mình? Đột nhiên Tà Băng cảm thấy có chút buồn cười.
“Minh vũ, ngươi đi đi. Mang theo Hỏa Dực cùng Hỏa Hoàng ly khai.” Hỏa Phượng Hoàng Vương thật lâu không có động đậy nào, lúc này mở mắt ra, lại không có nhìn về phía Vũ thúc, mà là một đôi mắt sáng quắc chằm chằm vào Tà Băng.
Vũ thúc, thì ra là Minh Vũ nghe được lời nói của Hỏa Phượng Hoàng Vương, đem Hỏa Dực đặt xuống, xiết chặt nắm đấm đi đến bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng Vương, một quyền, một quyền hung hăng đánh vào mặt Hỏa Phượng Hoàng Vương!
“Ngươi đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến kế hoạch của ngươi! Ngươi sẽ chết đấy! Ngươi sẽ hại chết gia tộc của ngươi đấy!” Minh vũ một quyền đánh xong lớn tiếng rống giận!
Hỏa Phượng Hoàng Vương hừ lạnh một tiếng, không tình cảm chút nào nhìn về phía Minh Vũ: “Bổn vương làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi làm chủ!”
Minh Vũ nghe được lời của Hỏa Phượng Hoàng Vương, bàn tay vừa vung đến không trung liền dừng lại, run bần bật,, bờ môi giật giật lại không có phát ra một điểm thanh âm.
Cái này vẫn còn là đại ca của năm trăm năm trước sao? Cái này vẫn là đại ca tao nhã hòa hoa sao? Tại sao phải thay đổi, đến tột cùng tại sao phải thay đổi, tại sao phải biến thành như vậy…
Minh Vũ quay người không hề nhìn Hỏa Phượng Hoàng Vương, bước chân rốt cuộc đã đứng không vững, lảo đảo một cái ngã trên mặt đất, hết thảy đều không liên quan đến hắn, buồn cười chính là hắn lại vì chuyện không liên quan đến bản thân mà đau lòng đến như vậy.
“Quân Tà Băng, Hỏa Phượng Hoàng Vương muốn chính là lực lượng của ngươi.” Minh vũ nhắm mắt lại, một câu đem Hỏa Phượng Hoàng Vương kế hoạch nói ra.
Khiếp sợ! Kinh ngạc!
Bất luận là Tà Băng, Thiên Tài, hay Hỏa Hoàng đang ở trạng thái mơ hồ, mo6t5ca6u của Minh Vũ khiến cho ba người đồng thời ngốc ngây ngẩn cả người!
Muốn chính là lực lượng của Tà Băng? ! Năm trăm năm trước đã bắt đầu kế hoạch? ! Dùng chính hắn ngủ say bắt đầu kế hoạch? Mà Hỏa Dực bất quá là một con cờ trong kế hoạch của hắn…
Thiên Tài liền điều động hồn lực, chuẩn bị tốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể chiến đấu, trên đại lục này làm gì có ai biết vềlực lượng của Tà Băng? Thanh mâu nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng Vương,trong ánh mắt nhiều hơn một phần sát ý, chẳng lẽ hắn biết rõ thân phận Tà Băng?
Tà Băng lại không giống ThiênTài, mà là nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng Vương, lực lượng của nàng? Năm trăm năm trước làm sao hắn biết mình sẽ đến đây? Hơn nữa làm sao hắn có thể khẳng định nàng sẽ theo ý của hắn đi thức tỉnh hắn?
Mệnh của Quân Tà Băng nàng lúc nào lại lần này đến lần khác để người khác an bày? !
“Ha ha ha! Minh Vũ, cho dù ngươi nói ra thì như thế nào? Nhân loại, chẳng lẽ không có cảm giác hồn lực trong cơ thể đã không bị ngươi khống chế được sao? Ha ha ha…” Hỏa Phượng Hoàng Vương đứng lên đi xuống giường Hàn Băng\ cười ha ha, kế hoạch năm trăm năm, năm trăm năm chờ đợi, hắn sao lại không chuẩn bị tốt?
Tà Băng kinh hãi, vội vàng vận khởi Hồn Lực, nhưng phát hiện Hồn Lực thật sự như lời của Hỏa Phượng Hoàng Vương không chịu sự khống chế của mình! Thần sắc của Tà Băng lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng, Hỏa Phượng Hoàng Vương dám động tay động chân trên người của nàng!
Thiên Tài vừa nhìn thấy sắc mặt của Tà Băng, sát ý trong thanh mâu tỏa ra khắp nơi: “Hỏa Phượng Hoàng Vương, hôm nay ngươi phải chết là chuyện không thể thay đổi!”
“Phải chết không thể thay đổi? Ha ha, ngươi quên đây là đâu rồi hả? Đây chính là lãnh địa của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc ta!” Hỏa Phượng Hoàng Vương cười ha ha một phen, sau đó cửa phòng tối bị mở ra, mấy vị hình người Siêu Thần Thú ngay ngắn đi vào phòng tối, đứng ở sau lưng Hỏa Phượng Hoàng Vương!
Khóe miệng Tà Băng cười lạnh, nhìn lướt qua nơi hẻo lánh khuôn mặt Hỏa Hoàng tràn đầy nước mắt cùng ánh mắt ngạc nhiên không thể nào tin, rồi lại nhìn mấy vịSiêu Thần Thú trước mặt, cười lạnh nói: “Cho rằng đã khống chế Hồn Lực của ta chính làđã khống chế được ta sao? Hỏa Phượng Hoàng Vương, ngươi không khỏi quá coi thường Quân Tà Băng ta rồi!”
Ngón tay Tà Băng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giới, nghĩ đến bằng hữu của mình, ánh mắt trở nên ôn hòa .
“Các bằng hữu của ta! Hiện thân đi!” Theo sauthanh âm của Tà Băng, trận trận bạch quang hiện lên, toàn bộ phòng tối đều bị bao phủ bởi một cổ sát ý mãnh liệt.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 119: Tuyết Ảnh Cường Hãn Ads Editor: Hân Hân
Thời điểm hồn lực Tà Băng bị khống chế, Tuyết Ảnh đã cảm nhận được, tận đáy lòng, lửa giận bốc lên dữ dội. Ngay sau đó, tiểu Tử, Tuyết Táp, Đốt Tinh ba người đồng thời đều cảm thấy Tà Băng có chút không đúng. Tâm tình của bốn người biểu lộ ra thông qua sắc mặt lại khiến cho mấy người Yêu Hoa, Mộc Vũ, Hoa Thần Dật, Bối Bối chung quanh biến sắc, chẳng lẽ Tà Băng xảy ra chuyện?
Nghe Tuyết Ảnh đem cảm giác của mình nói ra, vẻ mặt mọi người đều bừng bừng tức giận, đau lòng muốn cùng lao ra khỏi ngọc giới. Ngay lúc đó lại nghe thấy tiếng Tà Băng triệu hoán, tất cả cùng mang theo sát khí trùng trùng, theo lời kêu gọi của nàng mà tiến ra.
Ngay cả Tuyết Ảnh ngày thường một mực ôn hòa, lúc này đôi mắt ôn nhuận màu lam cũng đỏ lên giận dữ, đầy sát khí. Tà Băng không cho phép bất kì kẻ nào khi dễ người của nàng, mà nghịch lân của bọn Tuyết Ảnh cũng chính là Tà Băng. Nàng vì muốn thức tỉnh Hỏa Phượng Hoàng Vương, khổ công luyện đan hơn nửa tháng trời, hao tổn biết bao tâm tư, khi đan thành lại còn trực tiếp lao đi trợ giúp Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc… Vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình huống này? Đây là lý gì?
Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc quả thực đã thành công châm ngòi ngọn lửa căm hận, khơi dậy sát ý lãnh khốc trong lòng đám người Tuyết Ảnh.
Hỏa Phượng Hoàng Vương khi nhìn thấy đám người Tuyết Ảnh xuất hiện, con ngươi lập tức co rút lại. Sâu trong đáy mắt, sự liều lĩnh, khinh thị đã biến mất. Đôi mắt hồng vô cùng nghiêm túc nhìn xuống đám người Tà Băng.
Tà Băng được đám Tuyết Ảnh bảo hộ sau lưng. Tuyết Ảnh tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng, cẩn thận kiểm tra một lượt. Liền ngay sau đó, sát khí trong mắt Tuyết Ảnh bạo tăng. Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc dám dùng Khóa trái hồn để khống chế Hồn lực của Tà Băng?
Khóa trái hồn là một loại thủ pháp khống chế Hồn Lực vô cùng tà ác. Thông qua Hồn Lực vận chuyển mà đem Hồn lực của đối phương khóa lại, sau một thời gian, có thể đem Hồn lực của đối phương biến thành của mình, mà người bị khống chế sau cũng trở thành Khôi lỗi.( người không hồn, một công cụ giết người không có cảm xúc)
Thủ pháp tà ác như thế mà dám thi triển trên người Tà Băng? Xem ra Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cũng không muốn sống nữa rồi! Lần này đám người Tuyết Ảnh thật sự vô cùng tức giận, e rằng dù huyết tẩy toàn bộ Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc này cũng chưa chắc có thể làm tiêu tan cơn giận trong lòng bọn hắn.
Tà Băng hiện tại vẫn chưa biết chính mình rơi vào tình huống nào. Nhìn thấy vẻ giận dữ của Tuyết Ảnh, nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ việc Hồn lực trên người mình bị khống chế có vấn đề gì lớn hay sao?
Tuyết Ảnh tự biết không thể gạt Tà Băng, trong đáy mắt, sát ý bạo tăng, lạnh lùng nói: “Là khóa trái hồn.”
Nghe Tuyết Ảnh nói, những người bên cạnh Tà Băng vô cùng sửng sốt. Sát khí điên cuồng mãnh liệt bốc lên, tràn ngập toàn bộ phòng tối, khiến cho Hỏa Phượng Hoàng Vương đang ở sau lưng các vị Siêu Thần Thú cũng không thở được, nhất là uy áp trên người Tuyết Ảnh cùng Tuyết Táp phóng xuất ra lại càng khiến bọn hắn cảm thấy tự đáy lòng run rẩy.
Bối Bối khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng Vương giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc đáng chết. Một tên Hoả Phượng Hoàng Vương nho nhỏ cũng dám có ý đồ với Hồn lực của Băng Băng? Nhất định sẽ không để cho hắn chết một cách thống khoái!
Thiên Tài cùng Bối Bối đồng dạng biết rõ chân thân của Tà Băng cho nên đối với Hồn lực cùng thân thể của Tà Băng cũng không mấy lo lắng. Nhưng, đối với cách làm của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, hai người tuyệt đối không thể tha thứ!
Tiểu Tử sắc mặt âm trầm, hai con mắt to màu tím khi chứng kiến vẻ mặt tái nhợt của Tà Băng, không khỏi xúc động, bước lên che chắn trước người nàng. Trước nay luôn là tỷ tỷ bảo hộ hắn, lần này sẽ là hắn bảo vệ tỷ tỷ!
Tiểu Tử trong lòng cũng vô cùng hối hận. Nếu không phải vì hắn, Tà Băng sẽ không biết tới Hồn Thú chi lĩnh, sẽ không bị Thiên Lang Tộc trưởng tổn thương, và hiện tại sẽ không bị Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc ám toán. Mới đi qua hai chủng tộc, tỷ tỷ đã phải chịu khổ như vậy, huống chi Tiểu Tử biết rõ, gia tộc hắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Khi thân phận Chí Tôn Vương giả bị vạch trần, Tử Kim Cự Long nhất tộc chắc chắn sẽ dùng toàn lực đem hắn cùng tỷ tỷ tách ra. Tiểu Tử thật sự muốn nhanh chóng cùng tỷ tỷ ly khai cái Hồn Thú chi lĩnh này. Nhưng hắn cũng biết rõ, tỷ tỷ không sẽ đồng ý. Bởi vì, nàng đã đáp ứng mẫu thân hắn, nhất định sẽ mang hắn đến gặp mẫu thân.
Tiểu Tử hít một hơi thật sâu, bất luận thế nào, hắn nhất định cũng sẽ không rời xa tỷ tỷ, nhất định không bao giờ!
Mộc Vũ cùng Hoa Thần Dật vốn xuất thân từ đại gia tộc lâu đời, đối với khóa trái hồn cũng có ít nhiều hiểu biết. Bọn hắn tuyệt đối không thể ngờ cái tà thuật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết này lại xuất hiện trước mặt mình, lại còn là dùng trên người Tà Băng?
Hai người đem Hồn Lực của mình phóng xuất ra, cầm hồn khí trong tay, lẳng lặng đứng trước mặt Tà Băng. Thực lực của bọn hắn vốn không cao, nếu giao đấu cùng bọn người Tuyết Ảnh chắc chắn không thể chống cự qúa một phút đồng hồ. Nhưng hiện tại, hai người không chút do dự đứng trước mặt Tà Băng. Bọn hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng, dùng mọi cách để đem lại bình yên cho thiếu nữ đang đứng sau lưng mình.
Yêu Hoa đứng bên cạnh Tà Băng, lấy ra một khỏa đan dược đưa cho nàng. Tuyết Ảnh đã bàn giao nàng bảo hộ bên cạnh Tà Băng.
Tuyết Ảnh sau khi giao Tà Băng cho Yêu Hoa, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng. Chỉ khi nhìn nàng, ánh mắt hắn mới trở lại ôn nhu: “Băng nhi, đừng sợ, có chúng ta ở đây.”
Trong lòng Tà Băng như có dòng nước ấm chảy qua. Nàng nhẹ gật đầu nhưng lại không nói một lời. Có phải nàng sợ? Không, dù không có một tia hồn lực nào, nàng cũng chưa bao giờ biết sợ. Nàng là cuồng ngạo Quân Tà Băng. Hơn nữa, nàng đâu chỉ có một mình?
Tuyết Ảnh nhìn Tà Băng, mỉm cười với nàng. Sau đó mới đảo mắt nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, đáy mắt lập tức không còn một tia ôn nhu nào mà trở nên lạnh như băng, hừng hực sát khí.
Dám động đến bảo bối trân quý nhất của Tuyết Ảnh ta, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, các ngươi hãy chờ mà chết hết đi!
“Tuyết Táp, Yêu Hoa, Thiên Tài, các ngươi bảo vệ Băng Nhi cho tốt!” Tuyết Ảnh mặt không biểu tình, mở miệng nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi đám người Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc trước mặt.
Tuyết Táp cả kinh, ca ca là muốn… ?
Tà Băng cùng Tuyết Ảnh bổn mạng tương liên, sao nàng có thể không biết tâm tư của hắn? Nhưng những lời vừa định nói ra đến ngang họng, lại bị nuốt xuống. Tuyết Ảnh cùng nàng đồng dạng kiêu ngạo, khinh thường lấy nhiều khi ít. Cho nên, nếu lúc này Tuyết Ảnh đã muốn ra tay, Tà Băng sẽ không mở miệng ngăn cản.
“Hống!” Một vầng bạch sắc quang mang chói lói hiện ra, khiến tất cả mọi người không thể không nhắm mắt lại. Đến khi lần nữa mở mắt ra, nơi họ đứng không còn là phòng tối, mà đã trở thành một không gian thuần sắc trắng mênh mông, là màu trắng thánh khiết nhất, cao quý nhất.
“Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, ta cho các ngươi cơ hội công kích duy nhất! Hãy dùng công kích mạnh nhất của các ngươi!” Thân ảnh Tuyết Ảnh giống như Thiên Thần đứng trước mặt đám người Tà Băng, đôi mắt màu lam nhìn Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc phía đối diện một cách khinh thường, giống như hắn đang nhìn một đám sâu bọ ghê tởm vậy.
“Cái này… Đây là…” Bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng Vương, một vị trưởng lão mở to con mắt kinh hãi, không dám tin, nhìn không gian màu trắng chói mắt đầy vẻ cao quý xung quanh.
Những vị trưởng lão khác cũng mang biểu tình không thể tin được, chỉ có Hỏa Phượng Hoàng Vương vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ, nhưng trong đáy mắt đã lộ ra một tia kinh ngạc cùng sợ hãi.
“Ha ha, ta còn tưởng ngươi là siêu Thần giai đế vương, hóa ra cũng mới chỉ là một cái thành thục kỳ Thần Đế cấp! Ha ha, cho rằng chỉ với một chút lĩnh vực của ngươi có thể chế trụ ta sao? Thật đúng là người si nói mộng!” Tiếng cười càn rỡ của Hỏa Phượng Hoàng Vương vang dội bên trong bạch sắc lĩnh vực.
Ngay lúc này, một thanh âm cuồng vọng tràn ngập khinh thường vang lên.
“Siêu Thần giai đế vương? Thứ rác rưởi kia cũng dám so sánh với ca ca ta?” Người mở miệng chính là Tuyết Táp. Ở học viện thi đấu bài danh lúc trước, hắn miệng nói Siêu Thần Thú là rác rưởi, mà bây giờ lại nói siêu Thần giai đế vương cũng thành rác rưởi?
Lúc này đây, Tà Băng cũng không khỏi ngây dại, trong Hồn Thú cấp bậc, Thần giai đã là ngoài bậc Thần Vương, Thần Tôn, Thần Đế, đế vương,… Siêu Thần giai đế vương? Trong sự hiểu biết của Tà Băng, cấp bậc này đã là đỉnh cấp truyền thuyết, vậy mà lúc này, cấp bậc Hồn Thú cao nhất đại lục qua lời nói của Tuyết Táp lại thành rác rưởi? Nghe vậy Tà Băng sao có thể không kinh ngạc?
Nhưng, lại giống như là chuyện đương nhiên, Tuyết Ảnh lúc này đã trở thành vị Vương giả cao cao tại thượng. Lúc trước đối kháng với Thiên Ma, cho dù Tuyết Ảnh thực lực không đủ, nhưng khí thế Vương giả trên người hắn vẫn ảnh hưởng rất lớn tới Thiên Ma, điều này dĩ nhiên cũng chỉ có mỗi mình Thiên Ma biết mà thôi.
“Hừ! Chỉ được cái dõng dạc dọa người! Phượng Hoàng tộc nhân nghe lệnh, giết hết cho ta! Giết bọn nhân loại đi, sau đó hấp thụ Hồn Lực của chúng! Hồn Thú thì lấy hết nội đan của bọn hắn! Ha ha, đợi bổn vương hấp thu xong Hồn lực của Quân Tà Băng, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc ta nhất định sẽ xưng bá Áo Tạp Tư đại lục này!” Hỏa Phượng Hoàng Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói to. Một câu nói xong, Hỏa Phượng Hoàng Vương liền phi thân ra giữa không trung.
“Phượng Hoàng giương cánh!” Hỏa Phượng Hoàng Vương hô to một tiếng, tung ra cường đại hồn kỹ, một đôi cánh Hỏa Phượng Hoàng cực lớn hư ảnh hướng về phía đám người Tà Băng vọt tới!
Còn đám Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão, vốn có chút sợ hãi, còn đang do dự, nghe thấy lời nói của Hỏa Phượng Hoàng Vương thì lập tức tiến lên. Vì thực lực, vì sự cường đại, bọn hắn sẵn sàng bài trừ gạt bỏ hết mọi sự thương cảm trong đáy lòng, trực tiếp tiến lên sử dụng hồn kỹ mạnh nhất của mình, nhất quyết muốn giết tận diệt tuyệt đám người trước mắt.
“Phượng Hoàng Khiếu Thiên!”
“Hỏa Diễm Yêu Phượng!”
“Phượng Hoàng Cửu Thiên!”
…
Tà Băng được Tuyết Táp, Yêu Hoa cùng mọi người bảo hộ sau lưng, hơn nữa Tuyết Ảnh trước khi đi đã thiết lập một đạo phòng ngự cường đại ngăn trở Hồn Lực trước mặt họ. Căn bản không một chiêu thức nào có thể chạm đến Tà Băng. Dù vậy, nàng vẫn nắm chặt hai tay. Nàng có thể cảm nhận được những kỹ năng mà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc xuất ra cường đại đến mức nào. Tuyết Ảnh… Tuyết Ảnh, ngàn vạn lần không được để bị thương nha…
Tuyết Ảnh đứng ở giữa không trung nhìn những hồn kỹ cường đại phóng đến trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường, chỉ bằng một chút thực lực như vậy mà cũng muốn làm tổn thương đến Băng Nhi của hắn?!
“Tuyết Vũ Khắc Ảnh!” Tuyết Ảnh nhìn những đạo Hồn kỹ càng lúc càng gần, thân ảnh bất thình lình bay lên cao, thanh âm êm ái vang vọng trong không gian. Theo thanh âm của hắn, không khí trong toàn bộ không gian màu trắng lập tức ngưng kết.
Ngưng kết, đóng băng, thành tuyết, hóa kiếm!
“Ào ào Xoạt!”
“Bang bang!”
Bóng kiếm màu trắng tuyết làm nhiễu loạn tầm mắt của mọi người. Trước khí thế uy nghiêm tuyệt đối của bậc vương giả thể hiện cơn mưa tuyết kiếm xinh đẹp đó, trong lòng mỗi người bỗng dâng lên những cảm xúc kì dị không thể nói thành lời. Ngoại trừ Tà Băng, những người khác đã gần như hoàn toàn muốn quỳ rạp xuống cúng bái thân ảnh màu trắng cao quý đang phiêu dật giữa không trung kia.
Từ trước đến nay, Tà Băng chưa từng thấy Tuyết Ảnh ra tay. Mãi cho đến hôm nay, nàng mới biết được rốt cuộc thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Trước đây, Tà Băng đã cùng Tuyết Táp giao thủ qua. Khi đó nàng đã cảm nhận được thực lực của Tuyết Táp rất cường đại. Nhưng lúc này, thực lực mà Tuyết Ảnh bày ra lại cường hãn hơn gấp trăm lần. Thậm chí, gấp trăm lần thực lực của Tuyết Táp vẫn không thể so sánh với Tuyết Ảnh.
Hơn nữa, Tuyết Ảnh chỉ mới dùng có một chiêu! Chỉ một chiêu mà đã bấy nhiêu cường đại? Đây là thực lực tuyệt đối cường hãn đến mức nào?
Những bông tuyết màu trắng chói mắt tản ra, tầm mắt của mọi người được khôi phục. Nhưng tràng cảnh bày ra trước mặt họ, dù mọi người đều đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, đều khiến họ một lần nữa rơi vào yên tĩnh trầm mặc, bày ra bộ dạng trợn mắt há mồm.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 120: Niết Bàn, Dục Hỏa Trùng Sinh Ads Chỉ thấy trước mắt bọn Tà Băng là bọn người của Hỏa Phượng Hoàng Vương vừa nãy còn ngạo khí vô cùng lúc này đã thất linh bất lạc nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, áo bào đỏ trên người đã rách mướp, thậm chí còn có một hai tên bị Tuyết Ảnh đánh cho lộ nguyên hình.
Lúc này, chỉ còn duy nhất một mình Hỏa Phượng Hoàng Vương còn đứng vững, nhưng khóe miệng cũng đã rỉ máu tươi, sắc mặt tái nhợt cho thấy thân thể của Hỏa Phượng Hoàng Vương lúc này thực sự không tốt chút nào. Ánh lửa trong đôi mắt thể hiện sự không cam lòng và lại có cả chút tuyệt vọng.
“Đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu, dựa theo việc ngươi tính kế với Băng nhi thì ta dù phanh thây xé xác cũng không đủ!” Đôi mắt xanh như da trời của Tuyết Ảnh ánh lên sắc lạnh như băng. Băng Nhi của hắn đã phải vì Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc mà luyện chế đan dược trong suốt nửa tháng, khiến bọn hắn đau lòng lo lắng, bây giờ lại còn bị bọn người đó tính toán.
Thậm chí còn muốn hấp thu Hồn Lực và nội đan của bọn hắn? Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc quả là to gan!
“Thiên Ảnh Ma vực!” Cùng với đạo âm thanh thứ hai của Tuyết Ảnh, toàn bộ không gian màu trắng đã hoàn toàn bị Tuyết Ảnh Hồn Kỹ Ma hóa! Không gian màu trắng lập tức biến thành màu đen, Ma vực màu đen!
Từ trong Ma vực không ngừng bay ra các loại ác quỷ cùng thanh âm u oán, không ngừng kêu to bên tai tất cả mọi người, thanh âm u oán của ác quỷ lẫn với huyết tinh khí tức cứ vây quanh luẩn quẩn bên mọi người.
Lại nói về Tuyết Ảnh lúc này, nếu vừa rồi Tuyết Ảnh là hóa thân Quang Minh Thần Đế thì hiện tại, Tuyết Ảnh đã thực sự hóa thân thành Địa Ngục Tu La! Hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau lại đồng thời xuất hiện trên người Tuyết Ảnh nhưng không chút bất ổn nào, lại khiến người khác có cảm giác như bị mê hoặc.
“Ah! Đừng! Đừng…” tiếng la thê thảm của Hỏa Phượng Hoàng Vương lại khiến cho bọn Tà Băng có chút nghi hoặc, uay lại nhìn thì thấy Hỏa Phượng Hoàng Vương chảy máu ròng ròng từ hai hốc mắt.
“Hỏa Dực, không, Hỏa Dực, ngươi cút ngay, cút ngay! Ngươi vốn là muốn ta chết mà! Ngươi có gì không cam lòng! Cút ngay, cút ngay!” Hỏa Phượng Hoàng Vương dường như đã phát điên, không ngừng khua tay tung Hồn Lực vào không khí mà không biết là đánh vào đâu.
“Liễu nương, mau cút! Cút, Hỏa Phượng Hoàng Vương ta không nợ ngươi! Không nợ ngươi! Cút ra chỗ con ngươi đi!”
“Hỏa Hoàng, vị trí Hỏa Phượng Hoàng Vương vĩnh viễn là của ta! Không có phần của ngươi, ngươi cũng cút! Cút ngay!”
“Còn các ngươi, tất cả các ngươi phải thần phục ta, kẻ nào không phù hợp với quy tắc của ta thì giết không tha!”
Thanh âm của Hỏa Phượng Hoàng Vương bỗng lạc đi, toàn bộ người trong Ma Vực đã không còn thấy thân ảnh của Hỏa Phượng Hoàng nữa, chỉ có một mình Hỏa Phượng Hoàng Vương không ngừng vung vẩy tung Hồn Lực của mình một cách hỗn loạn. Tiếng chửi bậy vang ra bên ngoài tới tai bọn Hỏa Hoàng, Minh Vũ và cả tộc Hỏa Phượng Hoàng thì càng trở nên bi thương, đây chính là Đại Vương của bọn họ đây sao? Chính là Đại Vương mà bọn họ vẫn đi theo lâu nay sao?
Tà Băng từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy, chỉ đến lúc nhìn thấy thân ảnh của Tuyết Ảnh cùng bạn bè bên cạnh, đôi mắt nàng mới ánh lên chút ấm áp, Hỏa Phượng Hoàng Vương chết thực không có gì đáng tiếc!
Tà Băng dù không so đo tính toán với hắn chuyện của mình, chỉ riêng chuyện của Hỏa Dực , Tà Băng cũng sẽ khiến cho Hỏa Phượng Hoàng Vương sống không yên ổn. Huống chi hắn còn dùng khóa trái hồn với nàng! Muốn khống chế nàng? Quân Tà Băng nàng lại để cho hắn khi dễ như vậy sao?
Tuyết Ảnh đang vì nàng mà chiến đấu, bạn bè che chở nàng, nàng sao lại phải làm kẻ đứng sau để cho bọn hắn bảo hộ? Nếu Tà Băng hiện nay chỉ cần được bảo vệ, vậy nàng thậy không xứng với khế ước làm người của bọn Tuyết Ảnh, không xứng để bạn bè phải hết lòng bảo vệ như vậy.
Tà Băng hiện tại đang cố gắng để khống chế Hồn Lực của mình, nàng chưa bao giờ lại là kẻ ngồi chờ chết, khóa trái hồn như vậy. Muốn không chế Quân Tà Băng ta không ngờ lại bị ta phản đòn sao?
Tà Băng chứng kiến Tuyết Ảnh hoàn toàn có thể áp chế được Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc nên cũng không vội lo nghĩ, bèn khoanh chân ngồi xuống dưới sự bảo vệ của bọn Yêu Hoa, vận Quy Nguyên Phần Thiên Quyết. Hồn Lực không bị khống chế, Tà Băng bèn từ tầng thứ nhất của Quy Nguyên Phần Thiên Quyết bắt đầu vận chuyển.
Không thể khống chế ta thì ta đây một lần nữa tu luyện, dùng Hồn Lực tu luyện ra để phản khống chế Hồn Lực bị khóa trong cơ thể! Tà Băng đi một bước này thực là nước cờ hiểm. Không thể nói trước là kinh mạch của nàng có thể chấp nhận được hai đạo Hồn Lực giống nhau không, nhưng chỉ đan điền của Tà băng thôi hẳn cũng đã không chịu nổi!
Nhưng chỉ cần Tà Băng củng cố đan điền thêm lần nữa, một lần nữa tu luyện ra Hồn Lực và thành công đem Hồn Lực bị khống chế hấp thu, như vậy, thực lực của Tà Băng chắc chắn có thể nâng cao hơn nữa.
Thần sắc Tà Băng tập trung, không lãng phí chút thời gian nào, Tuyết Ảnh so về Hồn Lực tuyệt không chênh lệch so với lúc trong ngọc giới, hơn nữa, bản mạng của Tà Băng và Tuyết Ảnh tương liên, tu luyện trong phạm vi của Tuyết Ảnh, lại còn thảnh thơi thì hiển nhiên sẽ có hiệu quả.
Sau khi vận khẩu quyết lần thứ nhất, qua nửa canh giờ, một Hồn Lực rất nhỏ xuất hiện trong cơ thể Tà Băng. Tà Băng trong lòng vui vẻ, bèn vận đạo Hồn Lực này di chuyển trong kinh mạch.
“Hự…” Hồn Lực vừa va chạm vào kinh mạch của Tà Băng liền bị một luồng ánh sáng màu đỏ ngăn chặn, va chạm mạnh mẽ xảy ra ngay trong cơ thể nàng.
“Phốc…” Tà Băng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợ, vốn là môi son hồng nhạt, lúc này một chút tia máu cũng không có, cả trang phục trắng tinh cũng dính đầy vết máu.
“Tà Băng, ngươi làm sao vậy?” Yêu Hòa ở ngay gần Tà Băng, vửa thấy nàng phun máu tươi thì sắt mặt Yêu Hoa như bị hù dọa trở nên tái nhợt, liền bước lên đỡ lấy nàng, một đạo Hồn Lực xoa trên lưng Tà Băng, Hồn Lực của Yêu Hoa có tác dụng trị liệu, tuy Tà Băng không dùng được bao nhiêu nhưng ít nhất có thể giảm đau vào lúc này.
Nhưng sự tình lại không đơn giản như Yêu Hoa tưởng tượng, Hồn Lực của nàng chẳng qua chỉ vừa chạm vào Tà Băng thì một quầng ánh sáng màu đỏ cường đại hiện lên, lập tức bắn ngược Hồn Lực của Yêu Hoa, đồng thời Hồn Lực mạnh mẽ này còn khiến Yêu Hoa chút nữa bị đẩy bay ra.
Tuyết Táp bèn vội vàng phi thân tới đỡ Yêu Hoa dựa vào ngực, rồi tựa cho Yêu Hoa đứng vững, sau đó đi đếm bên Tà Băng lúc này vẫn còn nhắm mắt, đôi mắt chợt lóe lên, Tà Băng lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống.
Những người khác bấy giờ nhìn thấy Tà Băng thổ huyết thì bất lực, chỉ thấy cảm giác bất lực, nắm chặt nắm đấm nhìn về phía Tuyết Táp. Bọn họ nóng lòng muốn biết xem Tà Băng có việc gì không.
“Tà Băng đã bị khóa trái hồn trong cơ thể, phải do chính cô ta gỡ bỏ mới được. Hiện tại Hồn Lực của Hỏa Phượng Hoàng Vương không còn phù hợp với Tà Băng, cho nên hiện tại Hỏa Phượng Hoàng vương vẫn không thể ảnh hưởng đến Tà Băng, nhưng tính mạng Tà Băng vẫn còn đang trong tay Hỏa Phượng Hoàng Vương”
Tuyết Táp nói đều là sự thật, Hỏa Phượng Hoàng Vương hiện tại không thể chết được, hắn chết thì mệnh của Tà Băng cũng có thể mất! Hơn nữa, khóa trái hồn phải do chính Tà Băng bài trừ, bọn hắn căn bản cũng không giúp được gì
Nếu bọn hắn ra tay, e rằng tổn thương của Tà Băng sẽ càng nặng.
Tuyết Ảnh đương nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên hắn đem Hỏa Phượng Hoàng Vương khống chế trong am vực chứ không ra tay giết hắn! Có trời mới biết Tà Băng đã muốn tự tay giết Hỏa Phượng Hoàng Vương đến mức nào. Đã không thể tra tấn thân thể của hắn, Tuyết Ảnh muốn cho hắn phải chịu thống khổ, tra tấn lòng, gan, phổi của hắn!
Muốn cho hắn nhìn thấy những việc trái lương tâm mà hắn đã từng làm, muốn cho những người bị hắn hại tới chất vấn hắn từ đầu tới cuối, lên án hắn, tra tấn hắn!
|
Hỏa Phượng Hoàng Vương trong tay Tuyết Ảnh đã không còn chút năng lực nào nữa! Tựa như một con búp bê vải, bị Tuyết Ảnh tùy ý định đoạt sinh tử! Tuyết Ảnh muốn hắn chết, hắn tuyệt đối không thể sống thêm 1 giây! Tuyết Ảnh muốn hắn sống thì Diêm Vương cũng không dám tới cướp người!
Hỏa Hoàng nãy giờ vẫn ngước đôi mắt tràn đầy nước mắt, nàng không thể tin được những gì nàng thấy đều là sự thực.
Nàng không thể tin những lời độc địa vang lên kia lại là do chính phụ vương mình nói ra.
Nàng không thể tin cả Vũ Thúc thân cận luôn không hề tức giận với đệ đệ kia lại nổi xung với Hỏa Phượng Hoàng Vương.
Nàng không thể tin vô số hình người Siêu Thần Thú bị thương bên cạnh nàng chính là các Trưởng lão gia gia mà nàng kính trọng xưa nay. Những thứ quen thuộc nhất, những người thân quen nhất trong một đêm bỗng trở thành lạ lẫm, lạ lẫm đến mức nàng tưởng như chưa từng quen biết họ.
Đáy mắt của những Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão khác hiện lên vẻ thất thần, nhìn thân ảnh màu đỏ điên cuồng bên trong Ma Vực, trong đầu bọn họ cùng lúc xuất hiện một nghi vấn, những gì bọn hắn bày ra suốt năm trăm năm nay thực sự có giá trị sao?
Vua của bọn họ thực sự một lòng vì Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ sao?
Bọn họ quá ngu muội rồi! Bọn họ đột nhiên hiểu ra mọi thứ rồi!
Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tồn tại là vì cái gì? Nếu là bọn chúng dùng năm trăm năm chăm chỉ tu luyện này mà nói thì Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc có thể nào có một tương lai khác hay không?
Nếu bọn họ không có kế hoạch này, thiên tài của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ – Hỏa Dực – có phải sẽ phẫn hận với bọn họ hay không? Liệu có phải ra đi như vậy hay không?
Nhưng hiện nay những điều đó còn có ý nghĩa gì đây? Đảo mắt nhìn về phía Hỏa Hoàng, năm trăm năm nay, bọn hắn lại thật thà tôn vinh nữ nhân này làm Vương của bọn hắn sao?
Năm trăm năm rồi, rốt cục bọn hắn đã làm sai bao nhiêu chuyện?
“Phốc” Tà Băng lại phun ra một búng máu nữa! Hiện tại Tà Băng không hề mở mắt nhưng thần trí nàng lại thanh tỉnh phi thường, nàng có thể lại một lần nữa tu luyện ra Hồn Lực, nhưng lại không thể tiến vào kinh mạch một chút nào!
Cứ thăm dò lần nào là lại thêm một thần phun ra máu! Tà Băng nhíu chặt lông mày, khóa trái hồn giống như Tuyết Táp nói, nhất định phải do chính nàng loại bỏ, người khác không thể giúp được.
Hỏa Phượng Hoàng Vương chết tiệt! Muốn khống chế Hồn Lực của ta, trước tiên phải đem Hồn Lực của người hiến tế đã!
Tà Băng lại lần nữa tu luyện ra Hồn Lực để đầy vào khe hở trong kinh mạch, nàng muốn phá vỡ hoàn toàn kinh mạch của mình. Nỗi đau đớn đó có thể tưởng tượng được, hơn nữa luôn có luồng ánh sáng đỏ ngăn cản Hồn Lực Tà Băng, Tà Băng hiện tại có muốn tự mình hủy kinh mạch cũng không làm được.
Hồn Lực không hề ngoài dự đoán lại bị ánh sáng màu đỏ bắn ra lần nữa.
Một búng máu sắp phun ra, Tà Băng cố nén nuốt ngược vào trong! Nếu nàng lại phun ra máu, bọn Tuyết Táp chắc chắn sẽ thêm lo lắng cho nàng, Tà Băng nhắm chặt hai mắt, quầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Đại não Tà Băng không ngừng chuyển động, cách duy nhất hiện nay là phải phá vỡ được kinh mạch trước! Tà Băng không phải muốn tự làm khổ mình, tình cảnh hiện tại cũng không phải nàng muốn chọn, nhưng phá vỡ kinh mạch của mình chính là cách duy nhất hiện nay.
Trước mắt giống như là muốn đem cái đinh đóng lên tấm ván gỗ thì phải dùng lực thật mạnh để đóng nó lên!
Cái đinh, cái đinh….
Đầu óc Tà Băng chợt bừng tỉnh! Sao nàng lại ngu ngốc như vậy, đã muốn dùng cái đinh, vậy thì dùng Tiêm Thứ Hồn Lực để phá vỡ kinh mạch!
Tà Băng nghĩ là làm! Nàng thông qua ý niệm dung hợp Hồn Lực mà mình tu luyện ra để tạo thành hình dáng một cây kim! Sau đó, Tà Băng nắm chặt hai tay, dùng Hồn Lực có hình dáng cây kim đó đâm thẳng vào kinh mạch yếu ớt!
“Phanh!”
“Ah!”
Tà Băng không nhịn nổi đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch, hét lên, máu tươi không ngừng tràn ra từ miệng nàng khiến tất thảy mọi người đều phải quay lại.
Ngay cả những người của Hỏa Phượng Hoàng Nhất Tộc cũng không ngoại lệ. Những gì nữ nhân này phải chịu đều do bọn hắn tạo thành, là do bọn hắn nhất thời hồ đồ….
Những người ở cạnh Tà Băng đều xúm lại quanh nàng, ai cũng chực tiến lên ôm nàng vào lòng nhưng không thể, bọn họ chỉ có thể đứng cách xa Tà băng 1m mà nhìn nàng.
Thân ảnh thực như thần của Tuyết Ảnh đã rơi xuống ngay trước mặt mọi người, bên cạnh Tà băng. Tuyết Ảnh nhìn chăm chú Tà Băng rồi dịu dàng đưa tay lau vết máu ở miệng nàng, sau đó khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Tà Băng.
Tuyết Ảnh vốn là thân tín của Tà Băng, hai người bổn mạng tương liên, lúc này, khế ước của Tà Băng cùng Tuyết Táp, Tiểu Tử, Đột Tinh đều đã yếu nên không thể làm được, thế nên hiện tại, chỉ có Tuyết Ảnh tu luyện, đem Hồn Lực trong cơ thể mình thông qua khế ước đẩy vào người Tà Băng, trợ giúp nàng thu phục Hồn Lực trong cơ thể.
Trong người Tà Băng lúc này đã thành một đám hỏng bét, vừa rồi, khi Tà Băng đem Hồn Lực hóa thành dạng cây trâm đâm thẳng vào kinh mạch, Hồn Lực dù không đụng được tới kinh mạch nhưng cũng đã va chạm vào đạo ánh sáng đỏ quanh đó.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 121 Ads Đạo thanh âm này dọa Tà Băng kinh hãi thiếu chút nữa nhảy khỏi lòng Tuyết Ảnh, cũng vì hiện tại thân thể Tà Băng đang bị thương, vừa động một chút liền đau đến cứng miệng, vẫn bị Tuyết Ảnh trừng mắt một cái, Tà Băng ủy khuất mắt nhìn Tuyết Ảnh. (diepbangcung.wordpress.com)
Theo Thiên Địa quy tắc hàng lâm. Lời thề của Hỏa Dực bắt đầu có hiệu lực, mà theo như lời thề này, thân phận của Hỏa Dực đối với Tà Băng mà nói, chính là một Thủ Hộ Giả, Hỏa Dực đứng lên, mỉm cười nhìn Tà Băng, có thể trọng sinh, hắn cũng không có bất kỳ ngạc nhiên, có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã biết Tà Băng sẽ không để cho hắn chết, mà hắn cũng thề tận đáy lòng, nếu như có thể sinh tồn, hắn nhất định phải đi theo Tà Băng, vì chính mình mà sống, vì nàng mà sống.
Hỏa Dực tuyên thệ làm cho cả Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc ngốc ngây ngẩn cả người, mắt thấy Thiên Địa quy tắc hàng lâm, bọn họ chính là giận mà không dám nói gì, vua của bọn hắn vẫn lạc, Hỏa Dực đã có được máu huyết cùng ba ngàn năm Hồn Lực của Vương, bây giờ lại thề muốn đi theo một nhân loại? !
Nhưng không ai dám nói ra một chữ không, bọn hắn thiếu nợ Hỏa Dực nhiều lắm, tin tưởng Vương cuối cùng đem Phượng Hoàng máu huyết giao cho Tà Băng, hắn cũng đã nghĩ tới sự lựa chọn của Hỏa Dực.
“Tiểu Dực, cái này cho ngươi.” Hỏa Hoàng nhắm mắt lại điều chỉnh tốt tâm tình, đưa tay ra, một vòng ánh sáng đỏ hiện lên, một chiếc lông vũ màu đỏ rực rỡ xuất hiện trong tay Hỏa Hoàng, đi đến bên cạnh Hỏa Dực, thần sắc còn có một chút lạnh lùng.
Nhưng mấy người Tà Băng cùng Hỏa Dực đồng thời thấy được đáy mắt Hỏa Hoàng mờ mịt, Hỏa Hoàng quan tâm Hỏa Dực tuyệt không giả dối, nàng đã từng có thể chỉ là một cái tỷ tỷ, nhưng hiện tại nàng là Vương của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc.
Hỏa Dực nhìn thấy lông vũ trên tay Hỏa Hoàng, thần sắc sững sờ, sau đó có chút khó hiểu cùng ngoài ý muốn, càng không thể tin được, đồng thời đáy lòng ấm áp, ôn hòa. Hắn dường như thiếu chút nữa đã quên, trước đây thật lâu hàng đêm tỷ tỷ ôm mình thút thít nỉ non; dường như thiếu chút nữa quên, mỗi lần mình uống dược vật gia tăng thực lực, lúc đó thân ảnh kia ở bên ngoài đang run rẩy.
“Tỷ tỷ…” Thanh âm Hỏa Dực có chút nghẹn ngào, hai chữ này đã bao lâu không được kêu lên?
Hỏa Hoàng lập tức ngơ ngẩn, Tiểu Dực, Tiểu Dực gọi nàng là gì…
Tiểu Dực gọi nàng là tỷ tỷ rồi, Tiểu Dực gọi nàng là tỷ tỷ rồi…
Thân hình Hỏa Hoàng bắt đầu run rẩy, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục rơi,nhưng lần này là nước mắt vui vẻ, nước mắt hạnh phúc.
“Tiểu Dực…” Hỏa Hoàng cũng không nhịn được nữa, tiến lên ôm Hỏa Dực vào lòng, giống như thật lâu trước đây, nàng cũng ôm Tiểu Dực vào lòng như thế này. Cảm thụ được chân tình thân ái của Hỏa Hoàng, Hỏa Dực đưa tay ôm Hỏa Hoàng, tỷ tỷ của hắn, vẫn rất yêu hắn , nhưng trở ngại thân phận lại không thể nhìn, hắn lại vì chuyện này mà hận tỷ tỷ lâu như vậy, tỷ tỷ thống khổ cũng không ít hơn hắn.
Nhìn xem Hỏa Dực cùng Hỏa Hoàng đang ôm nhau, Tà Băng chuyển mắt nhìn bằng hữu quanh mình, nhìn Tuyết Ảnh đang ôm mình, khóe miệng gợi lên một nụ cười hoàn mỹ, nàng ở thế giới này, cuối cùng đã có hạnh phúc… (diepbangcung.wordpress.com)
Hỏa Hoàng buông Hỏa Dực ra, đem lông vũ đặt vào tay Hỏa Dực sau khi liếc nhìn Hỏa Dực cùng Tà Băng thật sâu, quyết tuyệt xoay người, lưng hướng về phía mấy người Hỏa Dực.
“Tà Băng, tiễn đưa Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta đi ra ngoài đi.” Thanh âm của Hỏa Hoàng lần nữa đã khôi phục lại sự đam mạc, bóng lưng cũng một lần nữa trở nên thẳng tắp cao quý, hiện tại nàng không còn là một cái tỷ tỷ, nàng là nữ vương của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc!
Tuyết Ảnh nhìn thoáng qua Tà Băng, sau đó vung tay lên, mọi người đã xuất hiện trong phòng băng, Hỏa Hoàng thủy chung không có lại quay đầu lại nhìn Hỏa Dực, trực tiếp đi ra phòng băng, nàng sợ nàng sẽ không nỡ rời xa đệ đệ của mình.
Nhưng Hỏa Hoàng biết rõ, Hỏa Dực đi theo Tà Băng sẽ sống tốt, ít nhất những người bên cạnh Tà Băng, từng người đều rất hạnh phúc không phải sao?
“Tiểu Dực, Vũ thúc cũng phải đi rồi, về sau nhất định phải biết chăm sóc bản thân.” Minh Vũ đi đến bên người Hỏa Dực, cố gắng nở ra một nụ cười, nhưng không thể che dấu hết vẽ mẹt mỏi, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Hỏa Dực.
“Vũ thúc. Cám ơn ngài.” Hỏa Dực nghiêm sắc mặt, xoay người cúi đầu thật sâu bái tạ Minh Vũ, Vũ thúc, mấy trăm năm chiếu cố, mấy trăm năm bảo vệ, Hỏa Dực đến chết cũng không quên.
Cuối cùng Minh Vũ cũng lộ ra thần thái vui vẻ thư thái, đi đến trước mặt Tà Băng, mở miệng nói ra: “Nếu rảnh có thể đến Thiên Sơn, ta đại biểu gia tộc của ta hoan nghênh ngươi.”
Thiên Sơn? Tà Băng đôi mắt lóe lóe, nhẹ gật đầu: “Thiên Sơn sao? Ta muốn ta sẽ đi , chỉ cần ngài đừng rãnh rỗi đem phiền toái cho ta là tốt rồi.”
Minh Vũ đạt được câu trả lời của Tà Băng, cười cười, lần nữa nhìn thoáng qua Hỏa Dực, quay người liền biến mất không thấy gì nữa. (diepbangcung.wordpress.com)
Thiên Sơn ở đâu, Tà Băng không biết. Hoặc có thể nói toàn bộ đại lục cũng không có người nào biết, một địa phương hoàn toàn thuộc về truyền thuyết, theo truyền thuyết Thiên Sơn là một tuyết sơn mênh mông, cũng có truyền thuyết Thiên Sơn là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Còn có truyền thuyết Thiên Sơn là một cái địa phương vô cùng khủng bố.
Mà bây giờ Tà Băng lại càng tin tưởng Thiên Sơn là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thiên Sơn? Tà Băng có dự cảm, nàng nhất định sẽ tìm được Thiên Sơn đấy! Hơn nữa chỗ đó dường như có một đồ vật quan trọng đang chờ đợi mình.
“Hỏa Dực, ngươi…” Tà Băng chứng kiến sự tình đã được giải quyết hoàn mỹ, mở miệng muốn giới thiệu mọi người cho Hỏa Dực, lại không nghĩ vừa mới nói ba từ, cả người đã đạt tới cực hạn, bất tỉnh ngã xuống trong lòng ngực Tuyết Ảnh.
“Băng nhi!”
“Tỷ tỷ!”
“Băng Băng!”
Âm thanh lo lắng bùng nổ, mấy người Tuyết Ảnh không dám chậm trễ, trực tiếp tiến nhập vào ngọc giới, Hỏa Dực cũng theo sau mọi người tiến vào ngọc giới, chứng kiến bộ dáng Tà Băng, trong nội tâm của Hỏa Dực không ngăn được thương cảm cùng ôn hòa. (diepbangcung.wordpress.com)
Thương tâm chính là thương thế trên người Tà Băng nghiêm trọng hơn, ôn hòa chính là Tà Băng đã vì mình.
Hỏa Dực nhìn Tà Băng đang hôn mê, bỏ qua sự lười nhác cùng sẵng giọng hằng ngày, hiện tại Tà Băng giống như một búp bê, một búp bê không có một chút huyết sắc làm cho mọi người đau lòng.
“Tà Băng,nàng sẽ không có việc gì đúng không?” đáy lòng Hỏa Dực đang tự trách, đều là vì hắn Tà Băng mới bị chịu nhiều tổn thương như vậy.
“Yên tâm đi, lần này Tà Băng không có việc gì, trái lại thực lực của nàng có lẽ sẽ tăng lên.” Tuyết Ảnh đưa tay lau những vết máu khô trên mặt Tà Băng, sau đó xuất ra một đạo Hồn Lực màu trắng bao bọc Tà Băng, Tà Băng đương nhiên không có việc gì, Băng nhi sao có thể có việc gì?
Tuyết Ảnh nói đúng, trước kia Tà Băng nhẫn tâm với bản thân, hủy hết kinh mạch trong cơ thể, hũy hết Hồn Lực, lúc này Tà Băng giống như Hỏa Dực, Niết Bàn trọng sinh, bất quá trọng sinh chính là kinh mạch, là Hồn Lực. (diepbangcung.wordpress.com)
Là Thất Thải Hồn Lực cực kỳ tinh khiết, là kinh mạch cực kỳ cứng rắn!
Tuy Tà Băng đang nằm nghỉ, nhưng hồn lực trong cơ thể đã bắt đầu tự chủ vận chuyển , Thất Thải Hồn Lực bao phủ kinh mạch Tà Băng tiến hành tự chủ chữa trị.
Không chỉ kinh mạch của Tà Băng đang được cải tạo. Tinh túy trong cơ thể Tà Băng kể cả xương cốt cũng đồng loại được tiến hành cải tạo, lúc này đây chính là cải tạo cả người Tà Băng, lần này sau khi cải tạo thành công, năng lực thừa nhận của thân thể Tà Băng càng thêm cường hãn!
Nếu nói là trước kia Tà Băng hoàn toàn có thể dùng lực lượng thân thể đi ngạnh kháng một gã Hồn Tông! Thì bây giờ nàng có thể tiếp nhận được một kích mạnh nhất của một gã Hồn Thánh! Riêng về sự cường hãn của thân thể, tuyệt đối toàn bộ Áo Tạp Tư đại lục không ai có được đấy!
Cho nên, lân này Tà Băng chịu nhiều thống khổ, nhưng là nàng lấy được cũng nhiều hơn!
Cái này chính là thiên tài, phía sau ánh hào quang, sự trả giá của họ người thường không thề tưởng tượng được. Thực lực của nàng tiến bộ hoàn toàn không phải toàn bộ nhờ thiên phú của nàng!
Nếu Tà Băng không cố gắng, không tàn nhẫn với bản thân thì thực lực hiện tại nàng tối đa cũng chỉ bình thường thôi. (diepbangcung.wordpress.com)
Mọi người cùng ngồi cạnh Tà Băng, đã năm ngày trôi qua.
“A….” Tà Băng phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, Hồn Lực tự động chữa trị đã tiến nhập một bước cuối cùng, cảm giác ấm áp, ngưa ngứa khiến cho Tà Băng nhịn không được rên rỉ lên tiếng.
Mọi người thấy Tà Băng đã hôn mê năm ngày cuối cùng đã có phản ứng, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn xem Tà Băng. Cuối cùng đã muốn tỉnh, nàng cuối cùng là không có việc gì rồi.
Tà Băng không có mở to mắt. Nhưng thân thể đã khoanh chân ngồi, Thất Thải Hồn Lực tạo một vòng hộ thể quanh thân Tà Băng, sắc mặt Tà Băng đã không còn tái nhợt, đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt.
“Băng Băng, Băng Băng muốn lên cấp…” Bối Bối nhìn bộ dạng Tà Băng, nhịn không được mở miệng hô lên.
Mà những người khác thì là một vẻ mặt đương nhiên, không thấy bất kỳ kinh ngạc. Bọn hắn ngây ngốc bên người Tà Băng lâu rồi, đối với Tà Băng yêu nghiệt sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại cho dù Tà Băng trực tiếp nhảy đến cấp bậc Hồn Đế đi nữa, bọn hắn cũng chỉ biết cười cười nói một câu, Tà Băng càng ngày càng biến thái nữa à.
“Lục giai Hồn Tôn…” Bối Bối nhìn trên người Tà Băng xuất hiện sáu cái Hồn Hoàn màu xanh lóng lánh, mở miệng nói ra.
“Không đúng, là thất giai, thất giai Hồn Tôn.” Tiểu Tử mắt thấy trên người Tà Băng lần nữa xuất hiện cái Hồn Hoàn thứ bảy, khó có thể tin mở miệng hô lên.
“Móa! Cái gì thất giai, đó là bát giai!” Tuyết Táp thật sự có chút chịu không được Tà Băng biến thái, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nha đầu kia, vẫn còn là một cái Hồn Thánh cấp thấp a, bây giờ lại…trời ạ. Nha đầu kia sinh ra là để đả kích người khác đấy.
“Bát giai? Cắt, rõ ràng bát giai đỉnh phong! Chỉ thiếu chút nữa là được đột phá Cửu giai Hồn Tôn!” Thiên Tài nhìn trên người Tà Băng đã ẩn ẩn có thể thấy được cái Hồn Hoàn màu xanh thứ chín, bĩu môi mở miệng nói ra. (diepbangcung.wordpress.com)
“A…, Băng nhi vốn chính là cái yêu nghiệt.” Hoa Thần Dật nhìn Tà Băng, khóe mắt vui vẻ rõ ràng! Băng nhi càng cường đại. Hắn càng cao hứng. Đồng thời cũng âm thầm thề muốn càng thêm cố gắng tu luyện, Băng nhi, Hoa Thần Dật không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, có thể dùng tánh mạng của mình đi thủ hộ ngươi, cuộc đời này chỉ cần như vậy.
“Băng nhi, vẫn là một người xuất sắc.” Đông Phương Mộc Vũ rốt cục lộ ra một nụ cười ôn nhuận, thế kỷ hai mươi mốt nàng đã rất xuất sắc,càng không cần nói đến ở Áo Tạp Tư đại lục lại rất thân thuộc với Băng nhi, có đôi khi Đông Phương Mộc Vũ thậm chí cảm thấy, dường như Tà Băng chính là thuộc về Áo Tạp Tư đại lục này.
Mà hắn, chỉ cần có Tà Băng, ở nơi nào đều giống nhau, nếu không có Tà Băng, sự tồn tại của Đông Phương Mộc Vũ không còn ý nghĩa nữa.
Thực lực Tà Băng dần dần củng cố, không đến mười sáu tuổi bát giai đỉnh phong Hồn Tôn!
“A….” Theo một tiếng thở nhẹ, lông mi Tà Băng khẽ run lên, dần dần mở ra đôi mắt như lưu ly.
|