Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 122: Đến Bạch Hổ Nhất Tộc Ads Tà Băng trợn tròn mắt, băt gặp ánh mắt lo lắng của mọi người thì mỉm cười nói: “A… để mọi người phải lo lắng rồi!”
“Ngươi còn biết chúng ta lo lắng ah” Tuyết Ảnh trừng mắt liếc Tà Băng nhưng ánh mắt lại là sự quan tâm. Tuyết Ảnh an ủi những người khác để họ khỏi lo lắng nhưng ai biết được rằng hắn đã lo lắng bao nhiêu. Hắn và Tà Băng là bổn mạng tương liên, hắn hiểu rõ tình hình thân thể Tà Băng, biết rõ không việc gì, nhưng nỗi đau trên người Tà Băng chẳng khác nào nỗi đau trong lòng bọn hắn.
Những người ở đây ai cũng coi Tà Băng như là bảo bối để cưng chiều.
Tà Băng áy náy cười cười, trước mọi người nàng là thiên tài, chỉ có trước mặt họ và người thân thì mới có thể thấy được một Tà Băng yếu ớt, nội tâm.
“Tà Băng, rất xin lỗi!” Hỏa Dực đi đến phía trước, áy náy mở miệng nói, lời xin lỗi này là nói thay cho phụ vương hắn, nói thay cho Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc của hắn, và cũng là xin lỗi bởi chính mình đã khiến cho Tà Băng bị thương. (diepbangcung.wordpress.com)
“Lời xin lỗi này ta nhận, về sau chũng ta là người một nhà rồi, Hỏa Dực, đi theo ta sẽ rất khổ đấy.” Tà Băng đứng lên, cười nói
“Khổ sao?” Hỏa Dực cười cười, nhìn xung quanh chỗ bọn Tuyết Ảnh, Tuyết Táp… hắn cảm thấy ở bên Tà Băng rất tốt đấy chứ.
“Đi theo Băng Băng là hạnh phúc nhất rồi” Bối Bối hít hít cái mũi nhỏ của mình, chớp chớp đôi mắt màu xanh đáng yêu rồi bổ nhào vào Tà Băng, túm lấy cánh tay nàng, kiêu ngạo nói.
“Hừ hừ… ở bên cạnh tỷ tỷ đương nhiên là hạnh phúc nhất rồi!” Tiểu Tử cũng không chịu rớt lại phía sau bèn bổ nhào vào nắm lấy cánh tay còn lại của Tà Băng khẽ cọ cọ. Kỳ thật, hắn vẫn luôn muốn bổ nhào vào lòng tỷ tỷ, nhưng nhìn đến ánh mắt của Ảnh Ca Ca, còn có Thần Dật và Mộc Vũ, khục khục, vẫn là nên thôi đi, hắn cũng không muốn bị đánh cho bớt mập đi đâu.
Tà Băng dang tay ôm Bối Bối và Tiểu Tím vào lòng, hai tên tiểu bảo bối này, Tà Băng thực sự rất thương yêu chúng. (diepbangcung.wordpress.com)
Cả bọn Tuyết Ảnh, Tuyết Táp, Yêu Hoa, Quỷ Tài, Đốt Tinh, Hoa Thần Dật, Phương Đông Mộc Vũ cũng không kìm được khẽ mỉm cười, ở bên Tà Băng, bọn hắn cũng cảm thấy hạnh phúc mà.
“Lần này ta đã hôn mê bao lâu?” Tà Băng ngẩng đầu hỏi mấy người bọn họ
“Băng nhi, ngươi hôn mê 5 ngày” Hoa Thần Dật áo đỏ phất phơ, thanh âm cuồng vọng khi xưa nay trở nên ôn nhu vô cùng, nhìn Tà Băng xuất hiện khỏe mạnh trước mặt mình, Hoa Thần Dật cảm thấy hết thảy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.
“Năm ngày đó, Băng nhi” Phương Đông Mộc Vũ thanh âm đã có chút khàn khàn, con mắt màu đen có điểm một chút tơ máu.
Năm ngày, năm ngày?! Tà Băng mở to hai mắt, vậy là đã qua năm ngày, tính toán thời gian, chỉ không quá nữa tháng là hết năm, phải tranh thủ thời gian, đến Bạch Hổ tộc một chuyến.
“Tỷ tỷ, chúng ta có đến Bạch Hổ tộc không?” Tà Băng vừa suy nghĩ định đến Bạch Hổ tộc thì Tiểu Tử bèn mở miệng nói.
Cả bọn Tuyết Ảnh đều nhìn chằm chằm Tà Băng, ở Thiên Lang tộc đã bị tổn thương, đến Hỏa Phượng Hoàng lại bị trọng thương tiếp, bọn hắn chỉ nghĩ thôi đã sợ. Nếu Tà Băng đến Bạch Hổ tộc lại xảy ra chuyện gì, bọn hắn thực chỉ muốn diệt sạch cái Hồn Thú chi lĩnh này.
“Đi chứ, đương nhiên đi, nói không chừng Bạch Hổ tộc có thể đã có được bảo bối gì đó rồi, ha ha…” Tà Băng cảm thấy mọi người có chút căng thẳng, bèn giã lã vui đùa.
“Ngươi còn thiếu bảo bối sao? Bảo bối của chúng ta ở trong ngọc giới đã chất thành núi rồi nha” Tuyết Táp nhìn thấu suy nghĩ của Tà Băng, dễ chừng bảo bối trong quốc khố cũng không nhiều bằng những gì nàng đang tích trữ. (diepbangcung.wordpress.com)
“Có ai không thích bảo bối? Bổn thiếu gia nhiều bảo bối như vậy mà vẫn thích nữa là” Thiên Tài hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Tuyết Táp, ai muốn gây khó dễ với các bảo bối nào?
“Ha ha, Tà Băng, thực lực của ngươi tiến bộ thực khiến người ta phải sợ hãi thán phục” Yêu Hoa cười khanh khách nói với Tà Băng, Bát Giai Hồn Tôn hay là Bát Giai Đỉnh Phong, từ nay đến sinh nhật mười sáu tuổi của Tà Băng vẫn còn một thời gian ngắn nữa, thực là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà.
“Bát Giai Hồn Tôn, ai? Qua lần này ta đã có thể xông hẳn lên Hồn Đế rồi, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng rồi” Tà Băng lắc đầu, Hồn Lực lần này vốn là đủ để nàng làm Hồn Đế nhưng Hồn Lực Tà Băng đã bị chính mình đè ép khiến Tà Băng có chút buồn bực.
Những lời này của Tà Băng lại khiến mọi người hận không thể kéo Tà Băng xuống mà đánh cho một trận. Người bình thường ở cấp bậc Hồn Tôn muốn tăng một cấp ít nhất cũng phải mất thời gian 3-5 năm, nha đầu kia thoáng cái đã tiến vào tam giai mà còn không hài lòng?
Hỏa Dực nhìn thấy cảnh này thì tròn mắt ngạc nhiên, cảm thấy ấm cúng vô cùng. Ở cùng bọn Tà Băng, có một loại cảm giác, cảm giác Gia Đình.
Đúng, là Gia Đình. Là cảm giác mà mấy trăm năm qua hắn chưa từng biết đến, thì ra Gia Đình chính là cảm giác ấm áp thế này.
Tà Băng cùng mọi người vui cười đến trưa, trong lúc đó Hỏa Dực cũng cùng mọi người đánh một trận, cả ngọc giới trở nên ấm áp.
Đêm xuống tĩnh lặng, Tà Băng mở mắt nhìn quanh đã thấy mọi người chìm vào giấc ngủ, không kìm được mỉm cười, năm ngày nay hẳn là bọn họ đã mệt muốn chết rồi.
Tà Băng chậm rãi đi đến bên hồ, ngồi xuống mặt đất, tựa lưng vào cây liễu, gió nhẹ thổi, nàng chợt thấy tâm tình cũng thư thái dễ chịu vô cùng.
“Sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây?” Cảm nhận được tiếng bước chân và mùi thơm ngát quen thuộc từ phía sau, Tà Băng nhẹ nhàng nói. (diepbangcung.wordpress.com)
“Băng nhi ngươi không phải cũng không ngủ sao?” Thân ảnh màu trắng ngồi xuống bên cạnh Tà Băng, tóc trắng như tuyết bồng bềnh, đôi mắt xanh dịu dàng và khóe miệng mang một cảm giác vui vẻ.
“Tuyết Ảnh, có đôi khi ta thật sự muốn trốn tránh, muốn yên lặng trải qua cuộc sống của người bình thường”
Tà Băng vẫn chăm chú nhìn mặt hồ, mọi thứ rõ ràng như vậy nhưng Tà băng nàng lại không thể, nàng còn có nhiều việc như vậy cần hoàn thành, mà nàng còn phải tìm Mạc, nàng còn phải tìm được 12 cái chìa khóa của chiếc hộp đen, nàng còn phải giúp Yêu Hoa nhất tộc, nàng còn muốn cho người thân của mình hạnh phúc hơn, nàng còn muốn….
“Băng nhi, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ.” Tuyết Ảnh tiến tới cầm tay Tà Băng khẽ nói
Tà Băng ngơ ngác rồi nắm tay, đảo mắt nhìn về đôi mắt màu lam của Tuyết Ảnh, hai đôi mắt màu đen và màu lam giao nhau, không cần nói nhiều, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, không bao giờ xa rời nhau.
Hai người họ không phát hiện ra sau lưng là hai cặp mắt ảm đạm chua xót của Hoa Thần Dật và Phương Động Mộc Vũ, đáy mắt như ngầm nói lời chúc phúc chua chát, chỉ cần Băng Nhi hạnh phúc, bọn hắn đã vui rồi.
Một đêm yên tĩnh thoáng trôi qua, Tà Băng dặn dò xong mọi người liền đi ra khỏi ngọc giới. Hỏa Dực phải ở lại trong ngọc giới để tu luyện. Hắn vừa mới lấy được ba ngàn năm Hồn Lực. Dù cho năng lượng của Phượng Hoàng Vương và Hỏa Dực có độ phù hợp cao thì hắn cũng cần phải làm quen với nó.
Ra khỏi ngọc giới, Tà Băng lại quay đầu lại nhìn toàn bộ lãnh địa của Phượng Hoàng tộc, cũng không biết trong lòng có cảm giác gì nữa. Hỏa Hoàng, hi vọng dưới sự lãnh đạo của ngươi, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc có thể có một tương lại khác. Trong lòng Tà Băng, Phượng Hoàng vốn dĩ nên xinh đẹp và cao quý giống như Hỏa Phượng Hoàng Vương vào thời khắc cuối cùng.
Tà Băng lấy từ trong ngực áo ra cái chìa khóa màu trắng và cả hộp đen kia, nàng vừa định thử cho chìa khóa vào cái hộp đen thì chuyện lạ kỳ xảy ra. (diepbangcung.wordpress.com)
Ngay khi chìa khóa vừa đụng vào chiếc hộp đen, thì một luồng ánh sáng bảy màu lóe lên, sau đó, chiếc chìa khóa giãy giụa thoát khỏi tay Tà Băng, lao thẳng về phía cái hộp đen.
Tà Băng nhìn chăm chú vào chỗ lõm mà chiếc chìa khóa vừa lao vào, chỉ trong chớp mắt, cái hộp đen lại thêm một mảng sâu nữa, nếu không phải nhìn vào chỗ lõm đã được chiếc chìa khóa lấp vào thì nàng hẳn đã cho rằng vừa rồi chỉ là hoa mắt.
Nàng nhìn lại, thấy chiếc hộp đen không có chút thay đổi nào, Tà Băng bất đắc dĩ thở dài. Cần mười hai chiếc chìa khóa, hiện tại mới chỉ có một chiếc, vậy thì cứ để chiếc hộp đen lại trong ngọc giới rồi tính sau. Sau đó, nàng nhằm phía trươc đi thẳng tới lãnh địa của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc.
Từ trong góc sâu, một thân ảnh với quầng sáng đỏ quanh mình lặng lặng đứng nhìn theo bóng dáng Tà Băng rời đi, khẽ nói “Tạm biệt”
Tạm biệt, Tà Băng
Tạm biệt, đệ đệ.
Tà Băng không biết là bên trong lãnh địa của Bạch Hổ nhất tộc đã có một đoàn Hồn Thú đang chờ nàng tới. Hơn nữa, bọn hắn tên nào cũng dáng vẻ to lớn. Nguyên nhân là vì sao thì Tà Băng chắc chắn lại càng không biết.
Ba ngày sau, chỉ còn cách lãnh địa Bạch Hổ tộc rất gần, Tà Băng hít một hơi thật sâu, lần này không thể lãng phí thời gian ở Bạch Hổ tộc như trước nữa, nàng đã hứa với người nhà là sẽ trở về vào cuối năm thì nàng nhất định sẽ kịp trở về. Thời gian tính ra cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi.
Ngoài ra, Tà Băng cũng không có ý định xía vào những chuyện không đâu. Hai lần bị thương ở hai lãnh địa trước, lần này mà bị thương nữa, đừng nói là Tuyết Ảnh không đồng ý, ngay cả bản thân cũng muốn nổi đóa lên rồi.
Nghĩ vậy rồi bước chân vào Bạch Hổ tộc. Vừa tới nơi, nàng bắt gặp ngay một sự thù địch mạnh mẽ. Tà Băng nheo mắt, nàng trước nay nào có trêu chọc gì Bạch Hổ tộc đâu? Sau lại có ý thù địch dữ dội như vậy?
“Các huyên đệ, giết nhân loại này, chúng ta sẽ có cả một chầu mỹ vị!” Sau đó là tiếng gầm gừ vang lên và một đám Hồn Thú đã vọt tới bao vây Tà Băng.
Tà Băng có cảm giác mình đã quá lượng thiện rồi, tựa hồ như hai lần bị thương nặng trước đây của nàng đều chẳng mảy may ảnh hưởng đến bất cứ Hồn Thú chi lĩnh nào. Cảm giác hiện nay giống như là bị khi dễ vậy.
“Này, các người chẳng phải là muốn giết ta sao? Hà cớ gì mà cả đám đứng nguyên tại chỗ không đến vậy?” Tà Băng nhẹ nhàng phi thân lên ngồi trên một cây đại thụ, nhìn xuống một đám Hồn Thú không dám tiến lên.
“Loài người các ngươi không phải rất lợi hại sao, tại sao gặp chúng ta lại sợ hãi tới mức trốn trên cây hả?” Nghe ngữ khí ung dung của Tà Băng, một tên tiểu Hồ ly trong số đó hừ lạnh một tiếng mở miệng nói.
“ Ha ha, tiểu hồ ly, sao ngươi lại thấy ta tránh né?” câu nói của tên tiểu Hồ nọ khiến Tà Băng cười thành tiếng, nàng mà lại bị dọa đến mức phải trốn lên cây sao? (diepbangcung.wordpress.com)
“Hừ hừ” Tên tiểu Hồ ly hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tà Băng, bốn chân cào cào trên mặt đất. Hừ, trong mắt Tà Băng, đó chẳng qua chỉ là bốn cái chân mà thôi.
“Ta nói mà, ngươi làm lão đại của bọn hắn mà trốn đằng sau xem cuộc vui chắc là rất thoải mái hả!” Tà Băng nhìn về một phía hẻo lánh, cười khẩy nói.
Chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên, không thấy người đâu mà chỉ thấy tiếng nói vang lên “ ha ha, không hổ là nhân loại đầu tiên trong suốt ngàn năm qua xông vào Hồn Thú chi lĩnh, nhanh như vậy đã phát hiện ra bản tôn rồi”
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 123: Tìm Người Chết Ads “Không biết vị tự xưng bản tôn này muốn làm gì?” Tà Băng cười nhìn nữ tử xinh đẹp đang đi tới.
“Bái kiến tôn thượng.” Nữ tử xinh đẹp vừa xuất hiện. Chúng thú ngay ngắn xoay người,cúi đầu hành lễ.
“Bản tôn có thể muốn làm gì? Bất quá chỉ muốn mở rộng kiến thức xem rốt cuộc người có thể xông vào Hồn Thú chi lĩnh, còn thành công tiến vào Bạch Hổ tộc chúng ta có bộ dạng gì mà thôi.” Xinh đẹp nữ tử mị nhãn như tơ, toàn thân tản ra mùi hương mê người.
“Cái vị tự xưng bản tôn kia, ta đối với ngươi không có hứng thú,vẫn nên thu hồi mị thuật của ngươi đi nha.” Tà Băng liếc mắt, cô gái này không phải là hồ ly tinh a? Đối với nàng còn sử dụng mị thuật, nàng cũng không phải nam nhân.
“Hừ! Mị thuật của bản tôn chưa từng thất bại!” Nữ tử hừ lạnh một tiếng nói với Tà Băng.
“PHỐC ha ha,mị thuật của ngươi vẫn nên lưu lại dùng cho nam nhân đi a, bổn cô nương không có nhàn rỗi chơi đùa cùng ngươi.” Tà Băng cười lớn một tiếng, cười nhạo nữ tử vô tri, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy ly khai nơi nhàm chán này, Tà Băng cũng không dự định dừng chân ở Bạch Hổ nhất tộc, khoảng cách cuối năm chỉ còn lại có nửa tháng, nàng phải nhanh chóng giải quyết sự việc của tiểu Tử ở Tử Kim Cự Long.
“Đứng lại, muốn đi cũng phải nhìn bản tôn có đáp ứng hay không!” Nữ tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên dùng Hồn Lực ngăn lại Tà Băng. (diepbangcung.wordpress.com)
“Cút ngay!” Tà Băng nhìn nữ tử đang cản đường phía trước, lạnh lùng nói.
“Ngươi nói cái gì? Một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám bảo bản tôn cút ngay? !” Nữ tử nghe được lời của Tà Băng, lập tức nổi cáu rồi.
Cố ý bới móc vậy sao? Tà Băng vừa tiến giai thành bát giai Hồn Tôn, lúc này tinh lực dồi dào, hơn nữa hai lần bị thương này trong nội tâm cũng rất biệt khuất , cô gái này đã đưa tới cửa đến cho mình phát tiết, không phát tiết thật đúng là rất xin lỗi chính mình rồi!
“Cho ngươi lăn ngươi không chịu lăn, cả gan dám chặn đường ta.” Quả nhiên không ngoài tính toán của Tà Băng, lời nói vừa dứt, tay của nữ tử này lập tức oanh tạc xuất thủ!
“Hừ, Cửu Vĩ Mị Hoặc, đi!” Nữ hồ lập tức phát ra một chiêu công kích cường đại, sau lưng xuất hiện hư ảnh chín cái đuôi trắng như tuyết, ẩn chứa năng lượng cường đại dũng mãnh lao tới phía Tà Băng.
“Quy Nguyên tráo!” Tà Băng nhanh chóng gia tăng thêm một vòng phòng hộ, dáng người linh xảo tránh thoát công kích của nữ tử, chiêu Cửu Vĩ Mị Hoặc này lập tức đánh vào đám hồn thú mà nàng ta mang đến!
Tà Băng đứng ở giữa không trung chứng kiến chín cái đuôi của nữ tữ, liền minh bạch đây cũng là một Cửu Vĩ Yêu Hồ, sau đó nhìn đám hồn thú đang loạn thành đàn, cười cười mở miệng nói ra: “Ơ, vị hồ ly này, cho dù ngươi sinh khí cũng không cần trút giận lên thủ hạ của ngươi nha.”
Nữ tử nhìn thấy vì sai lầm của mình mà đả thương thủ hạ, vốn đang ảo não vô cùng, lúc này lại nghe được Tà Băng . Lập tức nữ tữ này muốn giết người, cái nhân loại này, thật đúng đáng giận!
“Cửu Vĩ Mị Hoặc!” Nữ tử không chút do dự lần nữa sử xuất chiêu hủy diệt cường đại, hơn nữa lúc này đây chiêu mới còn ẩn chứa nhiều lực lượng hơn chiêu lúc nãy! (diepbangcung.wordpress.com)
Lần này Tà Băng không có né tránh, nhìn xem hồn kỹ sắp đến trước mặt, khóe miệng cong lên, xuất ra Loan Nguyệt đao, đã chém một con cửu vĩ hồ rồi, nàng cũng không ngại lại chém thêm một con nữa! Chỉ trách con hồ ly này tại thời điểm mình muốn phát tiết lại chạy đến gây sự nha!
Lúc Nữ tử nhìn thấy Tà Băng lấy loan nguyệt đao ra, trong đôi mắt hiện lên sự sợ hãi cùng hận ý, hung hăng cắn răng một cái, lần nữa phi thân lên bổ xuống.
“Cửu Vĩ Mị Hoặc!” Lại một đạo Hồn lực cường đại dũng mãnh lao về phía Tà Băng!
Khóe miệng Tà Băng nở một nụ cười khát máu, tay cầm loan nguyệt đao, nhìn Đạo Hồn kỹ, trực tiếp phi thân lên.
“Quy Nguyên Phần Thiên thức thứ hai: Tàn Vũ Mặc Hương!” Tà Băng không có sử dụng thức thứ nhất, mà là trực tiếp sử xuất thức thứ hai, hiện tại Tà Băng chỉ lĩnh ngộ bốn thức, hiện tại Tà Băng vẫn không có một chút manh mối về thức thứ năm.
Theo sau câu nói của Tà Băng, cường đại hồn kỹ xuất hiện từ sau lưng Tà Băng, cơn mưa mang theo mùi hương nhàn nhạt phiêu tán trong gió, lúc này Tàn Vũ Mặc Hương, hình dáng giọt mưa càng ngày càng nhỏ, nhưng uy lực so với lúc trước ít nhất phải cường đại hơn gấp 10 lần!
Tàn vũ nhắm trúng mục tiêu của mình, trực tiếp xuyên qua hồn kỹ của nữ tử, không chút lưu tình vọt về phía cái đuôi của nàng ta! (diepbangcung.wordpress.com)
Nữ tử mắt thấy Tàn Vũ muốn tiến đến cái đuôi của mình bên lại không nhúc nhích chút nào, đáy mắt còn lộ ra sự khinh thường, hoàn toàn không có đem tàn vũ để vào mắt.
Nàng ta nhìn hồn kỹ cửa mình đang đùa nghịch bao phủ quanh người Tà Băng, lại không ngờ Tà Băng trực tiếp biến mất tại trước mặt của nàng! Đúng vậy, chính là biến mất, trực tiếp biến mất! Nữ tử lập tức ngây ngẩn cả người, nàng không biết nhân loại có cả kỹ năng huấn di nha? !
Nữ tay cau mày nhìn chung quanh, thời điểm đang đánh nhau thời điểm bỗng nhiên không tìm thấy đối thủ của mình thật là một chuyện hết sức thống khổ.
“Trốn trốn tránh tránh tính toán cái gì anh hùng hảo hán? !” Nữ tử tìm không thấy mục tiêu! Cũng không cảm giác được khí tức, mà đám thủ hạ nàng mang đến đã chạy tứ tán từ đời nào, không khỏi phải sử dụng phép khích tướng.
“A…,Quân Tà Băng ta cũng không phải là anh hùng hảo hán gì, cửu vĩ hồ xem chiêu!” thanh âm của Tà Băng truyền đến từ bốn phương tứ hướng, nàng căn bản không thể phát hiện ra phương hướng của Tà Băng.
“Phanh!”
“Ah!”
Một âm thanh vật gì đó rơi xuống đất kèm theo một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ khu rừng, chỉ thấy vừa rồi tàn vũ đã biến mất theo Tà Băng lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng quyết đoán chặt đi một cái đuôi của nữ tử!
Sau đó Tà Băng trực tiếp huýt sáo cang trang, thời khắc này bạch điêu đang bay trên bầu trời lập tức hưng phấn bay đến bên người Tà Băng, cọ cọ vào khuôn mặt nàng, lúc này bạch điêu dường như đã lớn hơn gấp đôi so với lần trước, có thể xem mấy cái đuôi của cữu vĩ hồ kia như thuôc bổ nha.
“Tiểu bạch. Lại có đồ ăn cho ngươi nè.” Tà Băng sờ lên đầu bạch điêu. Chỉa chỉa cái đuôi vừa bị cắt trên mặt đất nói.
Bạch điêu nghi hoặc nhìn xuống đất, hai con mắt lập tức sáng rỡ ! lập tức bay khỏ người Tà Băng, vội vàng phi thân xuống ngậm cái đuôi vào trong mồm, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt ah, lần trước sau khi ăn hết nó đã thành công tiến hóa thành thánh thú, chủ nhân thật là quá tốt thật tốt quá.
“Ah. Đáng giận đáng giận!” nữ tử xinh đẹp Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa mới áp chế cơn đau kịch liệt. Chuẩn bị bắt đầu đem cái đuôi một lần nữa hợp lại, ai ngờ đảo mắt nhìn lại chứng kiến một đầu bạch điêu ngậm cái đuôi của mình trong mồm bay đi rồi!
“Quân Tà Băng, Mị Yêu ta hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cửu Vĩ hợp nhất!” Cửu Vĩ Yêu Hồ hừ lạnh một tiếng xuất ra kỹ năng mạnh nhất của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc!
Tà Băng nhìn chiêu thức giống như lần trước, đáy mắt hiện lên nét cười, bị nhốt một lần lại giúp mình lĩnh ngộ ra Quy Nguyên Phần Thiên Quyết thức thứ tư, hiện tại vẫn cho rằng chiêu này có tác dụng với mình sao?? Nói chuyện hoang đường viển vông!
“Quy Nguyên Phần Thiên đệ tam thức: Vân Quy Vũ Rơi!” Hiện tại chỉ cần uy lực của Quy Nguyên Phần Thiên Quyết đệ tam thức hoàn toàn đủ để Tà Băng đối phó Cửu Vĩ Hợp Nhất hoàn chỉnh, huống chi là một Cửu Vĩ Yêu Hồ đã bị chém mất một đuôi!
Đệ tam thức Vân Quy Vũ Rơi vừa được tung ra, lập tức toàn bộ bầu trời mây đen kéo đến đùng đùng, tất cả những đám mây đen đều tụ tập lại sau lưng Tà Băng. Trong đó còn xen lẫn mấy tia sấm sét. Năng lượng khủng bố tụ tập cùng một chỗ! (diepbangcung.wordpress.com)
Lúc này, Cửu Vĩ hợp nhất cũng hoàn tất. Hai đạo hồn kỷ mạnh mẽ cùng phóng về phía nhau
Tà Băng thấy thế công không đúng liền lắc mình một cái, trực tiếp thuấn di ra khỏi khu vực đánh nhau. Mà Cửu Vĩ Yêu Hồ còn đang ngẩng cao đầu chờ đợi cường đại hồn kỹ của mình giết chết Tà Băng.
Tà Băng cảm giác thực đã đến khu vực an toàn liền dừng thân.
“Hống! Phanh!” Hai âm thanh cực lớn vang vọng toàn bộ Hồn Thú chi lĩnh!
Nghe được thanh âm này Tà Băng lần nữa thối lui về phía sau, lần này lực va chạm của hồn kỹ hoàn toàn không hề thua kém lần trước va chạm với cùng Thiên Lang Vương, Tà Băng cũng sẽ không ngốc để cho kình lực làm bị thương. Lần này lại thông minh hơn nhiều.
Sau khi hai tiếng nổ mạnh vang lên,mang theo cường đại hồn lực cùng lực lượng hủy diệt. Chỉ thấy cây cối trong rừng rậm nhanh chóng hóa thành tro tàn! Tà Băng kinh ngạc lần nữa, lần này lực hủy diệt lực quả thực còn khủng bố hơn lần trước nha!
“Đã xảy ra chuyện gì? !” Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên bên tai Tà Băng. Sau đó hồn lực màu trắng cực kỳ cường đại bao phủ rừng cây ngăn cản lực lượng hủy diệt, kỳ tích bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy rừng cây đình chỉ bị hủy diệt, bắt đầu mọc rể nẩy mầm, một lần nữa bắt đầu sinh trưởng.
Tà Băng đảo mắt nhìn về phía Bạch Hổ Vương uy nghiêm, lạnh lùng nói: “Chuyện gì xảy ra? Ta vừa đến Bạch Hổ nhất tộc đã có người muốn mạng của ta, ta bất quá chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi.”
Bạch Hổ Vương nghe được lời của Tà Băng . Lập tức ngây ngẩn cả người. Có người muốn mạng của Tà Băng? Làm sao có thể. Lúc ấy sau khi hắn trở về từ Thiên Lang tộc, d9ie6u22 đầu tiên chính là ra lệnh nếu như thiếu nữ loài người tiến vào lãnh địa nhất định phải dùng lể để đối đãi, cái Bạch Hổ tộc này xem ra nhất định phải chỉnh đốn lại một phen.
Rừng cây khôi phục bình thường rất nhanh dưới sự bảo hộ của Bạch Hổ Vương, lúc này một thân ảnh vô cùng chật vật xuất hiện trong tầm mắt của Tà Băng cùng Bạch Hổ Vương.
“Mị Yêu?” Bạch Hổ Vương nhìn thấy người kia. Một cái tên liền từ trong miệng phun ra. Mặt mày còn hiện lên một tia chán ghét.
” Ngươi biết Cửu Vĩ Yêu Hồ này? Không ngại đem mạng của nàng cho ta đi.” Tà Băng nhìn thoáng qua nữ tử trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, nói với Bạch Hổ Vương .
Bạch Hổ Vương ngơ ngác một chút, rõ ràng thật không ngờ Tà Băng có thể như vậy nói, cô gái này tuy là hắn không thích, nhưng mạng của nàng bây giờ còn có tác dụng.
“Phải chết sao?” Bạch Hổ Vương nhìn Tà Băng nói, cũng không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hắn làm sao quên những người bên cạnh thiếu nữ loài người này và bản thân nàng ta cường đại đến thế nào, Bạch Hổ Vương cũng không phải là sợ, mà là đối với loại người như Tà Băng, chỉ có thể kết giao không thể kết thù.
Nếu là cùng nàng kết thù oán, Bạch Hổ Vương tuyệt đối có thể tưởng tượng đến tình huống Bạch Hổ tộc rơi vào tận thế như thế nào.
“Thân phận của nàng?” Tà Băng lãnh đạm hỏi, Cửu Vĩ Yêu Hồ này còn chưa có triệt để chọc giận nàng, ngược lại lưu lại cho nàng ta một mạng cũng không phải không thể. Coi như tiện tay đưa cho Bạch Hổ Vương một cái nhân tình.
“Vương Hậu của ta.” Giọng điệu Bạch Hổ Vương lạnh nhạt, khiến Tà Băng thiếu chút nữa đã phun nước miếng.
Tà Băng nhìn Bạch Hổ Vương, lại đảo mắt nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ trên mặt đất, đầu nóng lên, liền cảm thán
“Bạch Hổ Vương, ánh mắt của ngươi cũng quá kém a, nữ nhân như vậy ngươi cũng có thể vừa ý? Chậc chậc.”
|
Tà Băng Ngạo Thiên – Chương 124
Chương 124:Trừng Trị Mị Yêu
Editor:Diệp BăngBăng
Bạch Hổ vương có chút mặt đỏ tai hồng khi bị Tà Băng nói như vậy, ho nhẹ hai tiếng che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nỉ non : “Khụ khụ, có thể chừa cho ta chút mặt mũi được không?”
Bạch Hổ vương nói như vậy khiến cho tâm tình Tà Băng vui vẻ, không nghĩ tới Bạch Hổ vương lại đáng yêu như vậy, tứ đại chủng tộc của hồn thú chi lĩnh, trừ bỏ tộc trưởng của Tử Kim Cự Long có bối phận như gia gia, còn tam tộc đều là những người đồng lứa.
“Bạch Hổ vương, nữ nhân này yên ổn không có việc gì làm nên muốn sinh sự, ngươi nghĩ Quân Tà Băng dễ khi dễ như vậy sao?” Tà Băng nhíu mày, rất muốn trêu đùa Bạch Hổ vương đáng yêu này, lúc không nói lời nào thoạt nhìn rất uy nghiêm, nhưng nói chuyện thì quá đáng yêu.
“À, còn sống là được.” Bạch Hổ vương giương mắt nhìn về phía Mị Yêu, tay sờ cắm trưng ra bộ dáng nghiêm túc nói.
Tà Băng đang đứng ở giữa không trung rõ ràng run lên một chút, thiếu chút nữa đã ngã xuống, cực phẩm nha, Bạch Hổ vương này tuyệt đối chính là một kẻ cực phẩm dở hơi, được rồi, còn sống là được.
Tà Băng tiếp tục nói chuyện với Bạch Hổ vương nữa, trực tiếp phi thân đến bên cạnh Mị Yêu, khóe miệng cong lên, nhìn Mị Yêu quần áo tả tơi đang hôn mê, ngồi xổm xuống, lấy một viên đan dược trong ngọc giới nhét váo miệng nàng ta.
Nhìn đan dược tiến vào miệng Mị Yêu, Tà Băng liền đau lòng, đan dược này bỏ sức ra luyện vậy mà lại để một hồ ly tinh dùng.
Đan dược lập tức có hiệu lực khi tiến vào cơ thể Mị Yêu, đôi mắt run rẩy mở ra, lập tức trước mắt xuất hiện khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập ý cười của Tà Băng, ánh mắt mê mang của Mị Yêu lập tức trở nên âm ngoan vô cùng.
“Loài người chết tiệt kia! A, ngươi đã làm gì với ta? Hồn Lực của ta đâu? Lực lượng của ta đâu?” Mị Yêu nhìn thấy Tà Băng liền muốn sử dùng Hồn Lực tiếp tục công kích, không nghĩ tới lại cảm thấy cơ thể không còn một chút lực lượng.
Tại thế giới cường giả vi tôn này, nhất là tại hồn thú chi lĩnh cá lớn nuốt cá bé này, không có lực lượng đại biểu cho điều gì? Tuyệt đối so với cái chết còn muốn thống khổ hơn! Ở Áo Tạp Tư đại lục, phế đi Hồn Lực của nàng so với việc giết nàng còn khiến nàng thống khổ hơn.
“Lực lượng của ngươi à, lúc nào ta muốn trả cho ngươi thì sẽ trả.” Tà Băng cười như vô hại, bộ dáng xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông, Mị Yêu cũng không thưởng thức nét đẹp của Tà Băng, nhưng Tà Băng lại làm cho Mị Yêu thiếu chút nữa hít thở không thông.
“Mị yêu a, ta dường như không có chọc giận gì tới ngươi nha, vừa tiến vào hồn thú chi lĩnh liền nhận được một phần đại lễ à.” Tà Băng nhìn khuôn mặt đỏ bừng so không hít thở được của Mị Yêu, tiếp tục nói.
Mị Yêu hừ lạnh một tiếng, dời đi ánh mắt đang đặt trên người Tà Băng: “Hừ, muốn giết muốn chém… A, vương, ngài nhanh cứu ta, người này chạy đến chổ chúng ta muốn giương oai, còn dám đả thương ta, vương a…”
Mị yêu đảo mắt nhìn thấy Bạch Hổ vương, đôi mắt lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng, lớn tiếng khóc lóc kêu gào với Bạch Hổ vương.
Bạch Hổ vương thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, hồ ly ngu xuẩn, nếu Tà Băng thật sự muốn đại náo hồn thú chi lĩnh, nơi này đã sớm bị nhân loại biến thái cùng đồng bọn biến thái của nàng làm cho long trời lở đất .
“Di? Ta không có nói cho ngươi biết Bạch Hổ vương đã giao cho ta quyền xử trí ngươi sao?” Tà Băng thốt lên nghi hoặc làm cho thanh âm khóc lóc kêu gào của Mị Yêu lập tức ngưng bặt, người này đang nói cái gì? Bạch Hổ vương đem nàng giao cho người này xử trí ? Làm sao có thể? !
“Mị yêu, ngươi can đảm dám vi phạm mệnh lệnh của bổn vương, muốn tìm cái chết sao?” Bạch Hổ vương lại khôi phục uy nghiêm vô cùng vương giả phong phạm, lạnh lùng nói với Mị Yêu đang kinh ngạc.
Mệnh lệnh Vương giả không thể làm trái!
“Vương, Mị Yêu, Mị Yêu chính là muốn thay ngài nghênh đón khách quý, nhưng không nghĩ tới người này không nói gì đã cắt mất một caí đuôi của ta, vương, ngài sao lại oan uổng ta như vậy?” Mị yêu điềm đạm đáng yêu nhìn Bạch Hổ vương, đáy mắt xuất hiện nồng đậm bi thương, nếu không phải Tà Băng mới vừa đại chiến một trận với nàng ta, sợ là nàng cũng nhìn không ra Mị Yêu đang nói dối, hiện tại cái nhìn của Tà Băng đối với tộc cửu vĩ hồ càng ngày càng kém .
“Nga? Nguyên lai Bạch Hổ vương hậu dùng cửu vĩ hợp nhất để nghênh đón khách nhân, vậy ngươi nói ta có nên đáp lễ đáp lễ cho ngươi?” Tà Băng tiến lên hung hăng nắm cằm Mị Yêu, đáy mắt hiện lên một tia thị huyết sáng bóng, cho rằng Quân Tà Băng nàng là đứa ngốc sao?
“Vương…” trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp điềm đạm đáng yêu của Cửu vĩ hồ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, sợ là ai nhìn vào đều cảm thấy đau lòng, nhưng chiêu này của Mị Yêu lại không có chút tác dụng gì với Bạch Hổ vương.
Bạch Hổ vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, đôi mắt màu trắng có chút ngưng trọng, cửu vĩ hồ bộ tộc, các ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Thật sự nghĩ rằng mị yêu có thể khống chế bổn vương? Không khỏi quá coi thường Bạch Hổ vương ta!
“Cửu vĩ hồ à, lần trước cửu vĩ hồ bị ta đánh chết ở thất thải hồ có quan hệ với ngươi? Muốn báo thù cho nàng ta?” Tà Băng nghĩ lại liền nghĩ tới cữu vĩ hồ yêu bị nàng chặt đứt 9 cái đuôi ở thất thải, cùng với việc thần sác của Mị Yêu khi nàng sử dụng Nguyệt loan đao, Tà Băng đại khái đoán ra hai cửu vĩ hồ này sợ là có chút quan hệ.
“Chính là tỷ tỷ của ta, bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi đã loại bỏ ả, ha ha, báo thù? Chỉ bằng ả hồ ly đó cũng đáng Mị Yêu ta ra tay ư?” Mị yêu nghe Tà Băng nói, liền hừ lạnh một tiếng.
Cữu vĩ hồ lúc trước bị Tà Băng đánh chết tên là Mị Cơ, là tỷ tỷ của Mị Yêu, hai tỷ muội từ nhỏ đã bất hòa, đều muốn mượn cơ hội loại bỏ lẫn nhau, chính là Mị Cơ không có mắt, chẳng những trêu chọc Tà Băng, còn đánh chủ ý lên mấy người Quân Tà Trần, chạm vào nghịch lân của Tà Băng, kiểu chết như vậy quả thực đã rất tiện nghi cho Mị Cơ !
Tà Băng thản nhiên cười, cửu vĩ hồ yêu tộc, luận thực lực thì rất cường đại, kỳ thật tuyệt không hơn tứ đại chủng tộc khác, nhưng ám lưu trong tộc như vậy, muốn siêu việt hơn tứ đại chủng tộc, bọn họ quả thật mơ mộng hão huyền!
Một chủng tộc muốn tại địa phương cá lớn nuốt cá bé này sinh tồn, đi cùng với thực lực cường đại, trọng yếu nhất chính là đoàn kết nhất trí!
Nếu có ngoại tộc xâm nhập, cho dù là loại người ích kỷ hay tham lam cũng sẽ nhất tề xuất động liên hợp lại đuổi kẻ thù bên ngoài, đây cũng chính là lý do vì loài người ở Áo Tạp Tư đại lục chiếm cứ vị trí chủng tộc cường đại nhất!
Mà cửu vĩ hồ chủng tộc này, sự đố kị ganh ghét rất cao, chủng tộc như vậy có thể được như hiện tại đã rất khó khăn rồi.
“Mị yêu, ngươi cảm thấy ta hồi báo sự nhiệt liệt hoan nghênh của ngươi như thế nào đây? Hử?” thanh âm thản nhiên mang theo ý cười lại làm cho Mị Yêu run rẩy cả da đầu sau khi nghe được, tỷ tỷ của nàng chết như thế nào nàng cũng đã nghe nói qua, người này thật sự tâm ngoan thủ lạt như lời đồn trong tộc nha?
“Hừ, Mị Yêu ta hôm nay ở đây, Bạch Hổ vương ngươi vô tình cũng đừng trách Mị Yêu ta vô nghĩa!” Mị Yêu đôi mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói với Bạch Hổ vương, vốn định giữ cho Bạch Hổ vương ngươi một mạng, không nghĩ ngươi lại vô tình như thế, vậy thì đừng trách Mị Yêu ta!
“Mị Yêu, nhớ truyền âm nói cho cửu vĩ yêu hồ tộc biết, Bạch Hổ tộc không thể xâm phạm!” Nghe Mị Yêu nói , Bạch Hổ vương liền hướng tầm mắt nhìn về phía Mị Yêu, cuối cùng cùng lòi ra bộ mặt thật của ngươi, Bạch Hổ bộ tộc sao lại sợ dám rác rưởi các ngươi?
Tà Băng đứng bên cạnh nghe được có chút mơ hồ, cửu vĩ yêu hồ này không phải là vương hậu của hắn sao? Bỗng nhiên, trong đầu ánh sáng chợt lóe, chẳng lẽ cửu vĩ yêu hồ tộc muốn tiêu diệt Bạch Hổ bộ tộc? Tà Băng không thể lần nữa không cảm thán hành động tìm cái chết của bộ tộc cửu vĩ yêu hồ, Bạch Hổ bộ tộc chiếm cứ hồn thú chi lĩnh lâu như thế, muốn tiêu diệt Bạch Hổ tộc quả thực chính là đang nằm mơ!
Hơn nữa Tà Băng rất có hảo cảm đối với Bạch Hổ tộc, thứ nhất là vì trong tứ đại thủ hộ thần của Hoa Hạ thì đứng đầu là Bạch Hổ, trong tiềm thức Tà Băng cũng cho rằng Bạch Hổ bộ tộc là chủng tộc tuyệt đối cường hãn, cho nên hành đồng của tộc cửu vĩ yêu hồ hiện tại chính là hoàn toàn tìm cái chết.
“Cửu vĩ hồ yêu bộ tộc lá gan thật không nhỏ nha, ân, hôm nay ta không thể giết ngươi , lưu ngươi một cái mệnh cũng được.” Tà Băng nói như vậy, thần sắc Mị Yêu dần trở nên kinh hỉ, không giết nàng là tốt rồi, chỉ cần còn có mệnh là tốt rồi, bất quá còn không đợi nàng ta cao hứng, câu nói sau cùng của Tà Băng làm cho mặt mũi Mị Yêu trong nháy mắt trở nên trắng bệt.
“Ân, chỉ cần cắt 7 cái đuôi của ngươi là được rồi, chừa cho ngươi 1 cái.” Tà Băng ra vẻ rộng lượng nói, trên mặt rõ ràng viết, ta lưu ngươi một mạng, mau cảm cám tạ ta đi.
|
Tiếp theo, Tà Băng lại huýt sáo một tiếng, bạch điêu Tiểu Bạch liện xuất hiện, Tiểu Bạch nhìn 7 cái đuôi, hưng phấn bay vòng quanh trên đầu Tà Băng, chủ nhân thật là thật tốt quá, 7 cái đuôi hồ ly, tộc nhân của nó có thể tiến them 1 bước, sau đó cọ cọ mặt Tà Băng, liền quắp 7 cái đuối bay mất hút trên bầu trời xanh.
Tà Băng mắt cười tủm tỉm, đi đến bên cạnh Bạch Hổ vương: “Bạch Hổ tộc hẳn là có thể thu phục cửu vĩ yêu hồ đi?”
“Bạch Hổ bộ tộc há có thể để bọn rác rưởi này dòm ngó?” Bạch Hổ vương thẳng sống lưng, khinh thường nhìn thoáng qua Mị yêu đang trợn mắt há mồm, sau đó ra lệnh: “Bạch Tề, đem này rác phẩm này ném tới lãnh địa của cửu vĩ yêu hồ! ”
“Tuân mệnh, vương.” Một đạo thanh âm từ không trung phiêu phát ra, theo sau đó một thân ảnh màu trắng hiện lên, túm lấy Mị Yêu rồi bay đi.
“A a a a a…” Lúc này thanh âm thống khổ của Mị Yêu mới truyền ra, liên tục bị chặt đứt 8 cái đuôi Mị Yêu đau đớn quả thực muốn chết đi sống lại.
“Nhân loại, Bạch Ngọc, Mị Yêu ta sẽ không bỏ qua của các ngươi…” Trong thanh âm thống khổ hỗn loạn nồng đậm hận ý theo gió phiêu tán đến bên tai Tà Băng cùng Bạch Hổ vương.
Bạch Hổ vương cùng Tà Băng đồng thời nhún vai, sư ghen ghét của nữ nhân tuy rất đáng sợ, nhưng trước thực lực tuyệt đối, nàng ta tính cái gì? Chủng tộc của nàng ta cũng không là cái gì! Một cây thông nhỏ sinh trưởng ở nơi chung quanh đều là đại thụ, thật cho mình rất ưu việt sao?
“Cửu vĩ yêu hồ lá gan không khỏi cũng quá lớn đi, lại dám muốn tiêu diệt Bạch Hổ tộc?” Tà Băng ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ vương đang che mặt.
“Cửu vĩ yêu hồ nằm trong lãnh địa thuộc sự quản lý của Bạch Hổ tộc ta, sinh tâm phản nghịch cũng thực bình thường.” Bạch Hổ vương cùng Tà Băng tuy rằng không quen tất, nhưng là đối Tà Băng cũng có chút hảo cảm khó hiểu, chính là đơn thuần hảo cảm mà thôi.
“Bình thường? Bình thường cái rắm a, ta sợ là ở trong đại lục có người tác quái .” Tà Băng lúc trước cùng Đông Phương Mộc Vũ, Hoa Thần Dật nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình nghe bọn họ nói ra đại lục gần đây rất dị thường.
|
Chương 125.1: Hám Ám Vương Quốc
Editor: Diệp Băng Băng
“Cái gì? Người đại lục tác quái?” Bạch Hổ vương vừa nghe xong, nhất thời kinh ngạc kêu lên.
Cũng không thể nói phản ứng của Bạch Hổ vương quá khích, dù sao hồn thú chi lĩnh chưa bao giờ cùng nhân loại kết giao, hơn nữa căn bản không có khả năng có nhân loại có thể tiến vào hồn thú chi lĩnh, đương nhiên Tà Băng là một ngoại lệ.
“Người? Bọn họ cũng không được tính là con người nha, bọn họ có mục đích gì ta cũng không muốn biết, lúc trước ta đã cảnh cáo bọn họ , hiện tại cửu vĩ hồ yêu bộ tộc có lien quan đến bọn họ không cũng chưa xác định được, bất quá nếu thật sự là do bọn hắn nhúng tay vào việc này, chắc chắn chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở việc diệt Bạch Hổ bộ tộc .” Tà Băng nặng nề nói.
Lúc trước đã cảnh cáo gia tộc của Thủy Yêu, không nghĩ tới ở sau lưng bọn họ lại không chịu thành thật,lúc Hoa Thần Dật nói đại lục đang gợn sóng, nàng liền cảm giác được hẳn là Thủy Yêu gia tộc bắt đầu âm thầm giở trò quỷ , chính là không nghĩ tới hồn thú chi lĩnh thế cũng xuất hiện sự tình này.
“Nếu quả thật như theo như lời ngươi nói, Bạch Hổ tộc chúng ta chính là mục tiêu đầu tiên bọn chúng xuống tay? Sau đó tiếp tục xưng bá hồn thú chi lĩnh? Ha ha, chê cười! Bạch Hổ tộc há có thể bọn chúng muốn đạp là đạp được!” Bạch Hổ vương dù sao cũng là nhất tộc chi vương, vừa nghe xong lời Tà Băng nói đã đại khái suy ra mục đích của bọn họ, ngạo nghễ mở miệng nói, Bạch Hổ bộ tộc có hơn vạn năm tích lũy có thể để cho bọn họ xâm nhập?
“Ngươi cũng không nên xem thường bọn họ, lúc trước ta đã cảnh cáo bọn họ, tuy biết rõ bọn họ có dã tâm nhưng không giết chết, chính là vì sau khi thăm dò ta phát hiện những cái bọn chúng biểu hiện ra bên ngoài chỉ là một phần, theo của ta cảm giác, gia tộc bọn họ tồn tại cả vạn năm tuyệt đối không đơn giản như vậy.” Tà Băng có chút ngưng trọng mở miệng nói, lúc trước ở sân huấn luyện sự uy hiếp của nàng đối với Thủy Yêu cùng Tử Diễm Nghĩa cũng chỉ có thể làm cho bọn họ thu liễm.
Thủy Yêu gia tộc chính là gia tộc lúc trước đã bỏ ra 100 triệu để lấy được lọ trúc cơ đan cuối cùng tại phòng đấu giá, mà gia tộc này có lẽ nên gọi là quốc gia thì đúng hơn.
Hắc Ám Vương Quốc!
Mục đích của bọn họ rất đơn giản, xưng bá đại lục.
Hiện tại thế lực của Tà Băng nhiều nhất cũng chỉ tra được thực lực bên ngoài bọn họ biểu hiện ra thôi, còn tảng băng ngầm thì một chút tin tức nàng cũng không thể tra ra được, hơn nữa bọn họ vẫn không có động tác gì, cho nên Tà Băng cũng không để tâm.
Nhưng mà lần này, bọn họ dường như đã không nhịn nữa.
Tà Băng sẽ không để cho bọn họ đạt được mục đích, nàng không quan tâm sự tồn vong của đại lục, nhưng nàng lại quan tâm sự an toàn của người than, bằng hữ, vì sự an toàn của họ, Tà Băng nhất định sẽ ngăn cản kế hoạch của bọn chúng! Muốn hồn thú chi lĩnh? Vậy toàn bộ biến thành đồ ăn của Tiểu Bạch đi!
Tà Băng vẫn có chút buồn bực, bọn hắn không biết rằng mình đang ở đây sao? Làm thế nào còn dám phái người tới hồn thú chi lĩnh.
Thật ra Tà Băng không biết rằng, chuyến đi đến hồn thú chi lĩnh lần này, tuy không có cố ý che dấu, nhưng lại có một số người dàn xếp che dấu giúp Tà băng, cũng không rõ lý do vì sao muốn che dấu, nhưng bọn hắn đã làm như vậy.
Cho nên toàn bộ đại lục chỉ biết là Tà Băng đi lịch lãm, còn đi đâu, căn bản không biết.
Kỳ thật còn có một nguyên nhân quan trọng nhất chính là, gia tộc của Thủy Yêu căn bản không đặt Tà Băng vào mắt, ở trong mắt bọn họ, bất quá Tà Băng chỉ là một cô gái có thiên phú cao một chút thôi, về phần sau này sẽ cường đại đến như thế nào thì đợi sau khi lợi dụng xong thì tính.
“Yên tâm đi, hồn thú chi lĩnh không phải là một quả hồng mềm, vậy thì tiểu thư tôn quý, bổn vương cùng đại binh Bạch Hổ bộ tộc mời ngươi đến Bạch Hổ tộc làm khách.” Bạch Hổ vương nhìn thấy Tà Băng có chút lo lắng liền cười lạnh lùng sau đó bày ra một tư thế quý tộc.
Tuy rằng biểu hiện bên ngoài Bạch Hổ vương là không them để ý, nhưng cũng đã đem lời Tà Băng nói đặt vào đáy lòng, hắn là nhất tộc chi vương, hắn gánh vác sự hưng vong của Bạch Hổ tộc, những nguy hiểm tiềm tàn hắn phải bóp nát từ trong trứng nước!
Tà Băng liền giản chân mày: “Phiền toái Bạch Hổ vương vậy.”
Sau khi hai người phi thân về một phương hướng, đập vào mắt Tà Băng chính là một tòa thành to lớn nhưng lại giống hệt như tòa thành ở lãnh địa Hỏa Phượng Hoàng tộc, bất quá của Bạch Hổ tộc so với Hỏa phượng hoàng tộc lại càng khí phách hơn một chút.
Hai người đáp xuống đất, trực tiếp tiến vào trong thành, Bạch Hổ vương an bà chổ ở cho Tà Băng, trò chuyện hai câu Hổ vương liền đứng dậy rời đi, chắc là đi bố trí canh gác đề phòng.
Nhưng mà Tà Băng đã đoán sai, Bạch Hổ vương không phải đi chuẩn bị đề phòng , mà là chuẩn bị đi tiêu diệt cửu vĩ yêu hồ bộ tộc ! Bạch Hổ vương cũng không phải là một người ngồi chờ chết, nếu đã xé rách da mặt với tộc cữu vĩ yêu hồ thì chờ đợi bọn chúng công kích không phải là chuyện hắn làm.
Tà Băng đi vào phòng, tràn đầy kinh ngạc, căn phòng này giống ở Phượng Hoàng tộc y như đúc, trang sức lửa đỏ được chủ nhân trang trí đầy căn phòng. Hiện tại Tà Băng càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc người này là ai?
Tà Băng thu hồi tâm tư không tiếp tục tự hỏi, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường, lúc sáng đánh một trận với nữ nhân kia, Hồn lực tiêu hao một nữa, phải khôi phục lại Hồn lực rồi nói sau.
Từ lúc bắt đầu tu luyện đến này đã một ngày, đảo mắt màn đêm đã buông xuống, Tà Băng bị thanh âm ầm ỹ bên ngoài đánh thức , nhíu mày, mở cửu ra tùy tiện kéo một hồn thú đang đi ngang qua hỏi.
“Sao lại thế này? Vương của các ngươi đâu?” Tà Băng vừa tu luyện xong, trên người còn lưu lại uy áp cường đại, làm cho hồn thú trước mặt bị ép đến lạnh run.
“Vương, vương…” Hồn thú tuy rằng sợ hãi, ánh mắt đảo quanh không nói được gì, thấy cái gì cũng không hỏi được, mà hiện tại Bạch Hổ tộc nghiêm ngặt đề phòng như vậy, Tà Băng tưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đã tấn công đến, đôi mắt chợt lóe ném hồn thú trên tay xuống đất, lắc mình liền biến mất ở trong đại sảnh.
Hồn thú kia nhìn thấy Tà Băng rời đi, lập tức ngã phịch trên đất, khủng bố a, hơi thở cùng ánh mắt của cô gái này thật là khủng khiếp, so với sự tức giận cửa Vương còn khủng bố hơn!
Tà Băng ra khỏi thành liền phóng thần niệm ra dò xét, trong nháy mắt tìm được Hổ vương, tuy rằng thần sắc Bạch Hổ vương nghiêm túc nhưng không thấy bất cứ cữu vĩ yêu hồ nào công kích, Tà Băng yên tâm, bay đến chổ Bạch Hổ vương.
“Tà Băng?” Bạch Hổ vương đang trầm tư cảm nhận được có hơi thở tới gần, đảo mắt liền thấy được Tà Băng, không khỏi nghi hoặc mở miệng nói.
“Ân, là ta, ngươi tính làm cái gì?” trong lòng Tà Băng đại khái đã biết cái gì, nhưng không có nói ra.
“Tấn công tộc cửu vĩ yêu hồ.” Bạch Hổ vương cũng không giấu diếm gì Tà Băng, thản nhiên nói ra.
Tà Băng sửng sốt một chút, liền khôi phục bình thường, mặt mày loan loan: “Cá lớn nuốt cá bé chính là dạng này, tốt cho một cái tiên hạ thủ vi cường. Khi nào thì xuất phát? Tính ta một phần! Mị Yêu kia còn nợ ta một mạng.”
Tà Băng giết một siêu thần thú cửu vĩ yêu hồ, hôm nay lại phế đi 8 cái đuôi của một cửu vĩ hồ, nàng đã kết đại thù với tộc cữu vĩ yêu hồ rồi, thừa dịp này đem nguy cơ tiềm ẩn diệt trừ.
“Đêm nay.” Bạch Hổ vương căn bản coi việc làm này của Tà Băng là chuyện bình thường phải làm.
Tà Băng gật gật đầu, hai người cũng không nói gì nữa.
“Vương, đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ cần ngài ra lệnh, lập tức san bằng tộc cữu vĩ yêu hồ.” Một siêu thần thú cao lớn đáp xuống bên cạnh hai người, cung kính nói với Bạch Hổ vương.
Bạch Hổ nhếch mép, cửu vĩ yêu hồ các ngươi đã không thành thật, vậy thì đừng trách bổn vương.
“Tà Băng, chú ý an toàn, cửu vĩ yêu hồ bộ tộc có 30 vị siêu thần thú, 3 vị thần sai, còn có một vị yêu hồ cấp thần tôn.” Bạch Hổ vương đảo mắt đem thực lực cửu vĩ yêu hồ nói cho Tà Băng, để tránh Tà Băng đến lúc đó khinh địch mà gặp nạn.
Mà khi Tà Băng ở nghe đến mấy cái này, đã muốn có chút than thầm, không nghĩ tới thực lực của chỉ là một tộc cữu vĩ yêu hồ lại cường hãn như vậy! Như vậy hiện tại Tà Băng quả thực không dám tưởng tượng thực lực của tứ đại chủng tộc chiếm vị trí đứng đầu trên vạn năm đến tột cùng cường hãn như thế nào?
“Ha ha, chỉ bằng một chút thực lực này của bọn họ, bổn vương còn chưa để vào mắt.” Bạch Hổ vương nhìn bộ dáng khiếp sợ của Tà Băng, nhẹ giọng cười cười, cửu vĩ hồ yêu luôn trong thuộc địa hắn quản lý, bọn họ có bao nhiêu thực lực hắn còn có thể không biết sao?
“Ha ha, hảo, ta cũng muốn biết vị cữu vị yêu hồ cấp thần tôn kia có bao nhiêu cường hãn!” Tà Băng sảng khoái cười, nàng cũng không phải là người lỗ mãng, hôm nay tuy rằng đi náo loạn, nhưng là thần giai hồn thú, thần tôn hồn thú thật sự không phải là người mà nàng có thể đối phó, hôm nay tới để mở mang kiến thức, và đối phó vài cái siêu thần thú cho đỡ nghiện.
|