Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
“Hảo, chúng ta lập tức xuất phát!” Bạch Hổ vương vung lên y bào, đi về phía đội ngũ đã tập hợp.
Ba người cùng nhau đi tới trước mặt đội ngũ, Tà Băng lẳng lặng tiền ra phía sau đội ngũ, Bạch Hổ vương hiểu ý liền cười, đi lên phía trước, nhìn tộc viên dưới đài, không nói gì chỉ thản nhìn đảo mắt nhìn qua lập tức khiến cho khí thế toàn đội ngũ lập tức đại trướng.
“Cửu vĩ yêu hồ can đảm dám phạm uy nghiêm Bạch Hổ tộc ta, vậy hôm nay chính là ngày hủy diệt của bọn chúng!” Bạch Hổ vương thản nhiên nói, nhưng lời nói ra lại làm không khí dưới đài hoàn toàn sôi trào!
Bạch Hổ tộc tộc viên luôn luôn thập phần chán ghét cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, bình thường e ngại vương hậu nên không thể không nhượng bộ bọn chúng hai phần, nhưng lại cho rằng bọn họ dễ bắt nạt? Hôm nay nghe nói vương hậu bị Tà Băng hung hăng đánh một trận, còn bị vương đuổi về cửu vĩ yêu hồ tộc, thật sự là thích a!
Hôm nay đi đến cửu vĩ yêu hồ tộc, không giết đến thống khoái thì không về! Nói cho bọn chúng biết lãnh địa của Bạch hổ tộc không phải nơi bọn chúng muốn là có thể càn rỡ được!
“Vương, chỉnh chết bọn chúng!”
“Vương, diệt cửu vĩ yêu hồ!”
“Bạch Hổ tộc uy nghiêm không thể xâm phạm!”
…
Tà Băng giương mắt nhìn Bạch Hổ vương đang ở không trung cùng sĩ khí Bạch Hổ tộc đại trấn, cười gật gật đầu, xem ra cữu vĩ yêu hồ tộc thực sự khiến người ta chán ghét.
Ngô, hôm nay không biết có thể vì bạch điêu chuẩn bị bao nhiêu thuốc bổ, Tiểu Bạch là con của bạch điêu vương, xem ra mấy cái đuôi hôm nay sẽ để tiểu Bạch đem về cho bạch điêu tộc.
“Xuất phát!” Ra lệnh một tiếng, đội ngũ khổng lồ đi về hướng cữu vĩ yêu hồ tọa lạt!
Mà lúc này cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đã muốn tập hợp xong, sĩ khí cũng đại chấn hướng tới Bạch Hổ tộc mà đến!
|
Chương 126.1: Hai Tộc Đại Chiến
Editor: Diệp Băng Băng
Đội ngũ khổng lồ đi về phía tộc cữu vĩ hồ, Tà Băng cũng chậm rãi đi phía sau, thật ra nàng cũng không có nhiều hứng thú đối với tộc yêu hồ này, chẳng qua nàng muốn biết gia tộc kia phái người nào đến hồn thú chi lĩnh.
Lòng tham không đáy, rắn mà muốn nuốt voi! Muốn hồn thú chi lĩnh, cũng không hỏi xem Quân Tà Băng nàng có đồng ý hay không!
Áo Tạp tư đại lục thoạt nhìn bề ngoài thì yên lặng, nhưng lại rất nhiều tổ chức ngầm muốn chiến đấu sống mái với đế quốc Tử thị, mà gia tộc này cũng là một trong những tổ chức có thực lực mạnh nhất.
Đối với việc xưng bá đại lục Tà Băng không có một chút hứng thú, người nào muốn đứng đầu đại lục cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, chỉ cần không chạm vào nghịch lân của nàng là được, nhưng Thượng Cổ Quân gia cùng Bắc Sơn Hoa gia là hai đại thủ hộ thần của đại lục, và mối quan hệ của 2 gia tộc không thể tách rời khỏi đế quốc Tử thị.
Cho nên với kẻ xấu, Tà Băng tất nhiên sẽ không bỏ qua, quan trọng hơn chính là gia tộc này cũng không phải là con người, Tà Băng cảm thấy mục đích cuối cùng của hắn không phải là xưng bá đại lục, mà là muốn phủ định sự thống trị của loài người, vì người thân và bằng hữu, nàng nhất định sẽ nhổ tận gốc gia tộc này!
Ngay lúc Tà Băng phân thần tự hỏi, đại đội đã ngừng lại, một thanh âm bén nhọn đánh gãy suy nghĩ của nàng.
“Không biết Bạch Hổ Vương đại giá quang lâm có gì chỉ giáo?”
Tà Băng mới hoàn hồn, liền nhíu mày, giương mắt nhìn về phía trước, nhất thời có chút ngây người, chỉ thấy đối diện cũng là một đại trân giống như Bạch Hổ tộc, ba mươi vị siêu thần thú hóa hình người đứng ở tiền phương, mà trước bọn hắn còn có 3 vị lão giả khí thế sắc bén khiến người khác sợ hãi, nói vậy hẳn là ba vị thần giai kia.
“Nga? Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc này lại có chủ ý gì?”trong con ngươi màu trắng của Bạch Hổ vương có một tia nguy hiểm, không nghĩ tới động tác của tộc cửu vĩ yêu hồ cũng nhanh chóng như vậy, còn phái ra cường giả toàn tộc, cho rằng như vậy là đủ rồi sao?
Bên Bạch Hổ tộc có 35 vị siêu thần thú, không nhiều không ít vừa nhiều hơn năm vị, thần giai cũng không nhiều không ít vừa vặn tám vị, cái khác thần thú lại nhiều đếm không xuể, cho nên trận chiến này rõ ràng ưu thế thiên về Bạch Hổ tộc.
Nhưng tộc cửu vĩ yêu hồ ở đối diện lại không một chút sợ hãi, ngược lại là cảm giác được một ý chí nhất định sẽ thắng, trên mặt người nào cũng tràn đầy cao ngạo, nhưng cửu vĩ yêu hồ làm sao có thể so sánh với Bạch hổ tộc đã xưng bá nhiều năm? Huống chi còn có Tà Băng biến thái này, cho nên trận này đại chiến còn chưa bắt đầu đã nhận định kết cục của bọn họ!
“Ha ha, Bạch Hổ vương lại hỏi ta như thế nào? Hôm nay ở đây nói rõ rang mọi chuyện đi, tộc Cữu vĩ yêu hồ ta muốn giết Bạch Hổ tộc các ngươi!” một vị thần giai đứng đầu tộc Cửu vĩ yêu hồ lạnh lùng nói với Bạch Hổ vương lạnh lùng nói, trên mày tràn ngập tự tin.
“Ha ha, các huynh đệ, bằng vào đám rác rưởi này mà muốn tiêu diệt ta Bạch Hổ tộc?” Bạch Hổ vương còn chưa nói gì, một vị siêu thần thú Bạch hổ phía sau đã cười phá lên, trong giọng nói nồng đậm giễu cợt.
Những Bạch Hổ phía sau giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, Bạch Hổ tộc tung hoành hồn thú chi lĩnh, một cái tiểu chủng tộc dưới trướng cũng dám đòi đứng ngang hang với bọn họ? Còn tuyên bố muốn diệt bọn hắn? Buồn cười, thật sao buồn cười hết sức!
“Cửu vĩ yêu hồ, hôm nay liền cho các ngươi biết sức mạnh của Bạch Hổ tộc!”
“Cửu vĩ yêu hồ, ha ha, một đám rác rưởi, cút về địa ngục đi thôi!”
…
Lúc này Tà Băng đang cau mày, cửu vĩ yêu hồ là một chủng tộc thông minh giảo hoạt, loại tình huống hiện tại kẻ ngốc còn biết là kẻ mạnh đáp kẻ yếu, nếu bọn họ lại không có sợ hãi, chỉ có hai nguyên nhân, một chính là tất cả cửu vĩ yêu hồ ở đây đều kẻ ngốc, một điểm khác chính cữu vĩ yêu hồ đã có kế hoạch tất thắng.
Hiển nhiên, cửu vĩ yêu hồ trước mặt không phải kẻ ngốc.
Nhìn bọn họ cũng không có chú ý đến mình, Tà Băng phi thân lên một cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống tình huống bên dưới, hôm nay Bạch Hổ tộc nhất định diệt sạch cửu vĩ yêu hồ, bất luận cửu vĩ yêu hồ nắm chắc cái gì, nàng nhất định sẽ không để cho tộc cửu vĩ yêu hồ thực hiện được!
Tộc Cửu vĩ yêu hồ nghe được những lời đó của Bạch Hổ tộc, nhất thời mặt đỏ tai hồng, không biết là giận hay là xấu hổ.
“Hừ! Chờ các ngươi có bản lĩnh đả bại chúng ta rồi nói sau!” một vị thần giai của tộc Cửu vĩ yêu hồ tộc hừ lạnh nói.
Bạch Hổ vương cũng không nói gì, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, liền đứng ở nơi đó trấn áp cửu vĩ yêu hồ tộc, bằng vương giả uy nghiêm!
Mệnh lệnh Vương giả không thể làm trái!
“Lĩnh mệnh! Các huynh đệ, giết sạch bọn tạp toáinày !” Đại hán vừa mới mở miệng thi lễ với Bạch hổ vương rồi xoay người nói với tộc nhân, bộ dạng y như tên thổ phỉ bình thường, làm mắt Tà Băng trừng thật to, giống như không phải đang chứng kiến hai chủng tộc đại chiến mà là hai bang phái giang hồ ở thế kỷ 21 sống mái với nhau.
“Nực cười! Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, vì bá nghiệp của chúng ta, giết cho ta!” Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc cũng không cam lòng yếu thế, sau một tiếng rống to, người của chủng tộc nhân đã lao vào chiến đấu với nhau! Nhưng mà cao thủ thần giai hai phương đều lui về hậu đài, hiện tại chỉ là món khai vị thôi.
Tà Băng đem thần niệm trải rộng, dò xét khắp cuộc chiến, đồng thời bao phủ khắp ngỏ ngách, tìm kiếm bong dáng người của gia tộc kia.
Bạch Hổ vương lẳng lặng đứng trên cao nhìn xuống bên dưới, trong con ngươi không một chút dao động, kết quả trận chiến này chắc chắn không chút thay đổi.
Di? Thần niệm của Tà Băng vừa quét đến địa phương cách chiến trường 1km, đột nhiên phát hiện một khí tức nguy hiểm, sau một lúc lâu dò xét tại địa phương đó, Tà Băng phát hiện có khoảng hơn 10 thân ảnh, cảm thụ một chút khí tức của bọn họ, con ngươi đen láy của Tà Băng hiện lên sát khí!
Thật sự là bọn họ! sát khí trong lòng Tà Băng bạo tăng, những người này thật đáng chết! Dã tâm rất lớn phải không? Hôm nay Quân Tà Băng ta liền cho các ngươi có đi mà không có về!
Tà Băng phi thân đến bên cạnh Bạch Hổ vương, người tràn đầy sát khí làm cho Bạch Hổ vương nhíu mày khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Tà Băng.
“Quả nhiên là bọn hắn, trên đại lục bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng lại đem tâm tư đặt ở hồn thú chi lĩnh , hôm nay không tiêu diệt hết bọn chút thì ta không gọi là! Xem ra lần trước cảnh cáo quá nhẹ nhàng, hôm nay nhất định phải bọn họ có đi mà không có về!” sát khí nơi đáy mắt Tà Băng bạo phát.
Lúc trước nàng đã nói Áo Tạp Tư Đại lục nàng sẽ bảo vệ! Muốn làm càn cũng phải xem Quân Tà Băng nàng có đồng ý hay không!
“Ân? Tà Băng ngươi muốn giết bọn họ?” Bạch Hổ vương nghe Tà Băng nói, đáy mắt xuất hiện nét cười, Tà Băng quả nhiên đủ khí phách! Làm cho bọn họ có đi không có về, còn là 1 lời nói sao? Muốn lấy Bạch Hổ tộc để khai đao, không cho bọn hắn một chút giáo huấn suốt đời khó quên thì bọn chúng tưởng rằng hồn thú chi lĩnh sợ bọn họ ? ! Buồn cười!
“Ha ha, gặp phải Quân Tà Băng ta, còn có thể còn sống trở về sao? Ta cảm thụ được phía trước tổng cộng ba mươi sáu tên, trong đó thần giai một gã, hồn đế mười tên, hồn tôn hai mươi lăm tên, không nghĩ đến gia tộc bọn họ lần này cũng dốc một lượng máu lớn, ta làm sao có thể thả hổ về rừng?” Tà Băng cuồng ngạo mở miệng nói, mặc kệ rốt cuộc mục đích của bọn họ đến đây để làm gì, nếu đụng phải nàng , vậy nhất định bọn họ phải ngã xuống, bọn họ nhất định là địch nhân, là đối thủ, Tà Băng làm sao có thể không giết bọn hắn, một chi đội ngũ như vậy cũng đủ quét ngang đại lục, nếu bị hủy diệt có thể làm cho gia tộc kia thu liễm một chút.
“Tà Băng, ta phái một gã thần giai cùng ba vị siêu thần thú cộng thêm năm trăm thần thú cho ngươi.” Bạch Hổ vương giật mình, nhìn tình hình bên này, rồi nói với Tà Băng .
Tà Băng ngẩn người, đáy lòng cũng hơi hơi ấm áp: “Không cần, bên này tình hình cũng khó đối phó, mà những người đó chưa ngăn được ta.”
Tà Băng cũng không phải thất phu cậy mạnh, mà tình huống bên này không thể gánh chịu được nếu Tà Băng mang đi nhiều Bạch Hổ tộc thành viên như vậy, Tà Băng vẫn cảm thấy cữu vĩ yêu hồ còn có hậu chiêu. Huống chi bên cạnh Tà Băng còn có rất nhiều đồng bọn thực lực siêu cấp cường hãn, chỉ bằng bọn chúng thật sự không thể gây thương tổn Tà Băng.
Bạch Hổ vương nhìn thế cục, hắn biết đồng bọn của Tà Băng lợi hại , đối với sự an toàn của Tà Băng cũng không lo lắng nhiều, nhưng nghĩ đến vị nào thần giai cao thủ, nhíu nhíu mày nói: “Vậy ngươi mang theo một vị thần giai, không được cự tuyệt, bọn họ muốn làm loạn hồn thú chi lĩnh, tự nhiên muốn cho bọn chứng kiến thức một chút thực lực của Bạch Hổ tộc!”
Tà Băng cười cười, lần này không có cự tuyệt, gật đầu: “Được rồi, bên này ngươi phải cẩn thận một chút, cửu vĩ yêu hồ bộ tộc có khả năng sẽ tung ra hoa chiêu, bên kia liền giao cho ta .”
Bạch Hổ vương lúc này mới cười tươi, quay đầu nhìn về phía một vị trung niên đầu bạc, trong ánh mắt rõ ràng có sự tôn kính: “Bạch Lập trưởng lão, thỉnh cầu ngài cùng Tà Băng đem bọn không rõ giống loài kia nhốt vào địa ngục.”
|
Giống loài? Khóe miệng Tà Băng có chút run run, tuy nàng nói rằng gia tộc kia không phải con người, nhưng từ giống loài này thật sự khiến nàng có chút không nói thành lời.
“Hảo. ” Trung niên nhân Bạch Lập cười với Bạch Hổ vương rồi gật đầu, sau đó nhìn về phía Tà Băng, ánh mắt hữu hảo: “Tiểu hữu, dẫn ta đi xem rốt cuộc người phương nào dám đến hồn thú chi lĩnh càn rỡ.”
Tà Băng ngầm đánh giá trung niên nhân này một phen, thần sắc bình tĩnh ôn hòa, áo bào trắng có chút giống như đạo tiên. Nhưng nhìn qua thì chỉ như một lão giã bình thường, lại làm cho Tà Băng dâng lên sự kính sợ, cường giả, đây tuyệt đối là một vị cường giả! Cho dù đối mặt với Tử Kim Cự Long, Tà Băng cũng không có cảm giác kính sợ này.
Tà Băng lập tức tôn kính lộ ra một chút tươi cười: “Bất quá chỉ là một đám không biết sống chết thôi.”
Bạch Lập từ lúc trước đã quan sát Tà Băng, ở tuổi này mà thực lực cường hãn, tuy chưa chân chính bước vào đội ngũ cường giả, nhưng sau khi nghe được sự cuồng ngạo của Tà Băng, nhìn đến đáy mắt toát ra tự tin, trong khung ngạo khí, hắn thích!
Mà một câu không biết sống chết gì đó, làm cho Bạch Lập tăng them hảo cảm với Tà Băng, rất hợp với khẩu vị của! Đối mặt với cường giả như bọn họ mà có thể cười nói tự nhiên, bất động thanh sắc, Tà Băng đã chiếm được sự tán thành của các trưởng lão Bạch Hổ tộc ở đây.
“Hảo, chúng ta đi xem bọn họ!” Bạch Lập lúc này cũng giống như một đứa trẻ bình thường, ha ha cười phi thân mà đi.
Tà Băng cũng ha ha cười, phi thân đi, lúc này cách xa 1km kia, một đám không biết sống chết còn không biết mình sớm đã bại lộ, một trận hành hạ thống khổ sắp đến với bọn chúng.
|
Chương 127: Có đi mà không có về!
Editor: Diệp Băng Băng
Tà Băng và trung niên nhân cùng dừng lại, hai người ra hiệu cho nhau, cùng nhìn về phía ba mươi sáu người đang ở đằng xa cười nói, khóe miệng nâng lên nụ cười lãnh khốc, những người này ở hồn thú chi lĩnh thật là tiêu dao nha, quả nhiên cho rằng bằng thực lực của bọn hắn đủ để làm càn?
Dù dáng vẻ của Bạch Lập như một vị tiên nhân đạo mạo ôn hòa nhưng cũng đã xuất hiện sát khí, những người này không đặt Bạch Hổ tộc vào mắt đúng không? Nếu đã muốn chết đến như vậy, hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi!
“Bạch trưởng lão, cao thủ thần giai kia đành phải nhờ ngài, còn đám tạp toái kia hãy để ta tiễn chúng xuống địa ngục.” Tà Băng nhìn Bạch Lập, thấp giọng mở miệng nói, hiện tại Tà Băng vẫn chưa thể đối phó nhiều đối thủ như vậy, nhưng nàng còn có bằng hữu đông đảo, mặt khác những người này vừa vặn có thể làm bao cát cho Mộc Vũ và Dật tập luyện. Nói không chừng, hai người còn có thể đột phá ! Dù sao cấp bậc hồn đế ở trước mặt rất nhiều !
“Tiểu hữu, chú ý an toàn của bản thân, thần giai kia, còn chưa đủ bản lãnh để làm đối thủ của lão phu.” Bạch Lập ôn hòa nhìn qua Tà Băng, sau đó nhìn qua bên phía đối diện mang theo sự khinh thường, những người này hắn thật sự không để vào mắt.
“Ân, ha ha, Bạch trưởng lão, những người này để cho đám tiểu bối chúng ta tập luyện thôi.” Tà Băng ha ha cười, lập tức dùng thần niệm truyền vào ngọc giới gọi Đông Phương Mộc Vũ cùng Hoa Thần Dật, hiện tại thực lực hai người đang ở bát cấp và cữu cấp hồn tôn, tuy bên đối thủ rất lợi hại, nhưng mấy người vẫn có thể đối phó được! Hơn nữa đây lại là một cơ hội tốt! giao thủ cùng hồn đế mà còn là đánh đến đã ghiền, phỏng chừng hôm nay chính là lần đầu tiên !
“Băng nhi, có chuyện gì sao?” Hoa Thần Dật đang tu luyện, nghe được Tà Băng kêu gọi lập tức từ ngọc giới bước ra, e sợ Tà Băng xảy ra chuyện gì, nhìn Tà Băng vẫn hoàn hảo, mới thả lỏng một chút.
“Băng nhi, đây là?” Đông Phương Mộc Vũ sau khi thấy Tà Băng không có việc gì, liền thấy Bạch Lập đang ở cạnh Tà Băng, không khỏi có chút nghi hoặc.
“Dật, Mộc Vũ, biết các ngươi ở trong ngọc giới đã bức bối khó chịu nên để 2 người ra ngoài vận động một chút,kìa, 2 người xem.” Tà Băng nghịch ngượm cười nói với hai người, sau đó chỉ tay về mấy vị vẫn chưa phát hiện ra bọn họ.
Hoa Thần Dật cùng Đông Phương Mộc Vũ đảo mắt nhìn về nơi Tà Băng chỉ, lập tức sửng sốt, đồng thời nheo mắt lại.
“Chết tiệt, bọn họ làm sao có thể bước vào hồn thú chi lĩnh? !” hỏa bào không gió mà tung bay, trên mặt Hoa Thần Dật hiện lên sát khí nồng đậm, khí tức quen thuộc khiến cho Hoa Thần Dật nổi giận! lúc trước tại thời điểm tranh bài danh ở học viện, hắn phải trở về gia tộc khi chưa kết thúc cuộc thi cũng chính vì bọn chết tiệt này tìm đến gia tộc, khiến hắn bị bắt ly khai Tà Băng, chính vì thế làm Tà Băng bị thương tổn như vậy!
Kẻ thù gặp mặt, hai mắt đỏ kè! Lửa giận của Hoa Thần Dật đều bùng phát ra!
“Đây là cái gia tộc kia?” Ánh mắt ôn hòa của Đông Phương Mộc Vũ cũng đã biến mắt, hắn tuy không hiểu rõ về gia tộc này nhưng cũng không hề xa lạ, ;úc trước đã có mấy lần giao thủ, thậm chí bọn chúng còn đến Đông Phương gia tộc, còn đến thiên thành tìm kiếm hắn, tuy rằng không có làm ra chuyện đáng giận gì, nhưng đối với gia tộc này, Đông Phương Mộc Vũ từ đáy lòng chán ghét tận cùng.
“Xem ra các ngươi cũng biết thân phận bọn họ, lần trước ở trong học viện ta cũng đã cảnh cáo bọn chúng, không nghĩ tới lần này lại không chút cố kỵ đi vào hồn thú chi lĩnh, ta nghĩ nên cho bọn chúng biết được đại lục này không phải nơi bọn chúng có thể làm càn!” Tà Băng gật đầu với hai người, xem ra tứ đại gia tộc cùng Quân Hoa hai nhà hẳn là đều biết gia tộc này, nói như vậy, tương lai tại thời điểm đối phó gia tộc này, cũng muốn đơn giản hơn rất nhiều.
“Tiểu hữu, không giới thiệu với lão phu một chút sao?” Bạch Lập cười, đột nhiên xuất hiện Hoa Thần Dật hồng y phóng khoáng cùng bạch y ôn nhuận Đông Phương Mộc Vũ, hai cái thiên tài, mặc dù không vẫn chưa sánh bằng Tà Băng biến thái, nhưng cũng là thiên tài hiếm thấy của thế gian !
“Hi, xem ta!” Tà Băng vỗ đầu mình, thiếu chút nữa quên mất Bạch Lập trưởng lão .
“Bạch trưởng lão, vị này là Bắc Sơn Hoa gia thiếu chủ Hoa Thần Dật, vị này là Đông Phương Thế Gia thiếu chủ Đông Phương Mộc Vũ.” Sau khi Tà Băng giới thiệu hai người xong liền xoay người nói: “Vị này là Bạch Hổ tộc Bạch trưởng lão.”
Hoa Thần Dật cùng Đông Phương Mộc Vũ lúc trước đã cảm nhận được khí tức hùng hậu của Bạch Lập, đối mặt với cường giả như vậy, tất nhiên bọn họ sẽ kính trọng tận đáy lòng.
“Hoa Thần Dật bái kiến Bạch trưởng lão.”
“Đông Phương Mộc Vũ bái kiến bạch trưởng lão.”
Hai người đều là thiên chi kiêu tử, nhưng đối mặt cường giả, cũng không hỏi nghiêm nghị, chân thành thi lễ.
“Tiểu bối không cần đa lễ, lão phu hôm nay đến để xem những người này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực.” Bạch lập nghe vậy cười cười, không sai không sai, trong đại lục có mấy thiên chi kiêu tử này, thật sự là may mắn củaÁo Tạp Tư đại lục.
“Hừ, hôm nay nhất định khiến cho bọn họ có đi mà không có về! Dám bước vào hồn thú chi lĩnh, đám không biết lượng sức mình này nên được dọn dẹp một chút rồi!” Hoa Thần Dật ánh mắt sắc bén, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang đầy sát khí, những người này, lần trước tại gia tộc đã thu thập bọn họ, hiện tại lại chạy đến nơi đây càn rỡ, lại bị hắn đụng phải, có nên gọi là duyên phận?
“Những người này dã tâm còn thật là không nhỏ đâu, muốn lợi dụng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc xuống tay với Bạch Hổ tộc, vọng tưởng đem toàn bộ hồn thú chi lĩnh khống chế ở trong tay.” Tà Băng thản nhiên nói, hôm nay là bọn hắn ở trong này, cho dù đám Tà Băng không ở đây, những người này cũng đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Thực lực thực sự của Hồn thú chi lĩnh không chỉ đơn giản như vẻ bên ngoài, lấy Bạch Lập trưởng lão làm ví dụ, nếu không có bằng hữu bên cạnh, thì mười nàng cũng tuyệt đối không là đối thủ!
“Chúng ta cũng nên lãnh giáo một chút đi.” Trong thanh âm ôn nhuận của Đông Phương Mộc Vũ ẩn ẩn một tia nguy hiểm.
Những người này dường còn chưa xuống tay với tứ đại gia tộc, nhưng đã đến Hoa gia, về phần Quân gia, bọn họ cho dù có đi cũng là phí công, Tà Băng sớm đem Quân gia an bài nghiêm ngặt kín kẽ, cho dù là mười thần giai cao thủ cùng nhau đến Quân gia cũng chỉ có thể chịu chết!
Quân gia tuy im lặng nhưng thực lực vốn là rất mạnh, lại an bài Tả Ưng cùng Hữu Sói, còn có vài tên thủ hạ tử sĩ, cho nên muốn quấy phá Quân gia, quả thực là người si nói mộng!
Sắp đến cuối năm, Tà Băng quả thật rất nhớ người thân của mình, âm thầm quyết định sau khi đem những người này giải quyết, diệt cửu vĩ yêu hồ diệt liền đi Tử Kim Cự Long bộ tộc đem chuyện của Tiểu Tử giải quyết , Tà Băng tuy rằng không biết Tử Kim long vương vì sao muốn giải trừ khế ước, nhưng nàng biết Tử Kim Cự Long bộ tộc là sẽ không từ bỏ ý đồ .
Nói như vậy, đem thực lực của nàng làm cho bọn họ câm miệng đi! Tiểu Tử không muốn trở về, như vậy cho dù là thần, cũng không cần vọng tưởng lưu lại Tiểu Tử.
Bốn người liếc nhau, trừ bỏ Bạch Lập trưởng lão vẫn như cũ cười nhẹ , trong mắt ba người khác đều thấy được chiến ý, những người đối diện so với bọn hắn thực lực cường hãn gấp mấy lần, nhưng như thế này mới kích thích! Giết đến đã ghiền mới thôi!
“Đốt tinh, Hợp thể hóa khải giáp*!” Tà Băng phóng ra Hồn Lực, dùng thần niệm gọi đốt tinh, trực tiếp tiến hành Hợp Thể! Một màng ánh sáng màu xám hiện lên, Tà Băng vẫn như cũ quần áo trắng tinh, tóc dài bay mua, nhưng nếu nhìn kỹ, liền phát hiện một màng năng lượng màu xám nhạt bao xung quanh Tà Băng, đây chính là lực lượng của đốt tinh!
*hợp nhất biến thành áo giáp
Đốt tinh, siêu thoát tam giới, vĩnh sinh bất tử! Sau khi Đốt tinh biến thành áo giáp, trước mắt ít nhất có thể ngăn được 1 kích mạnh nhất của Hồn Đế! Hiện tại thực lực Tà Băng vẫn quá yếu, cho nên sau khi biến thành áo giáp cấp bậc cũng không thay đổi nhiều, nhưng sau này cùng với việc thực lực Tà Băng tăng trưởng, cấp bậc có thể ngăn cản sẽ càng cao!
“Mộng ma, hợp thể hóa giáp!” Đông Phương Mộc Vũ cũng gọi ra thất giai Siêu Thần Thú khế ước-Mộng Ma, Mộng Ma là một yêu tà rất tàn nhẫn, một loại hồn thú thực lực rất mạnh và hung hãn, không tưởng tượng được Mộc Vũ lại có khế ước với Mộng Ma, Tà Băng thật kinh ngạc.
Mộng Ma không phải loại người bình thường có thể thu phục được, cực ít trong số bọn chúng thuần phục con người, nếu như bọn chúng không muốn, cứng rắn bắt ép thì sẽ lập tức tự bạo chứ không hề chọn lựa thuần phục con người, Mộc Vũ có thể bắt Mộng Ma này thuần phục, đủ chứng minh thực lực cùng sự kiên nghị của hắn.
|
Sau khi hắc quang hiện lên, vốn là áo trắng tóc đen như mực, khuôn mặt ôn nhuận biến thành áo đen, thần thái ôn nhuận biến thành yêu dị khát máu, thời điểm nhìn về phía Tà Băng ánh mắt ấm áp cùng nụ cười tươi, mọi người mới dám xác nhận, người trước mặt thật sự là Đông Phương Mộc Vũ.
“Ngân Lang, hợp thể hóa khải giáp!” Hoa Thần Dật gọi Ngân Lang của mình, mười năm trước hắn đã dùng Hồn Thú này cùng chiến đấu với Tà Băng, hiện tại vẫn như cũ là Ngân Lang, mười năm trước thần thú Ngân Lang, lúc này sớm đã tiến hóa thành lục giai Siêu Thần Thú, cái này còn nhờ vào việc Tà Băng tặng cho công pháp. Bằng không thì cũng không có khả năng tiến giai nhanh như vậy.
Một hồi ngân quang sáng lóng lánh, Hoa Thần Dật cũng hoàn tất việc hợp thể! Áo đỏ tóc bạc khuôn mặt vốn là tuấn mỹ vô cùng giờ lại nổi bật sự liều lĩnh!
Bạch y mực phát* tuyệt mỹ Quân Tà Băng, hồng y bạch phát** cuồng vọng Hoa Thần Dật, hắc y mực phát*** yêu tà Đông Phương Mộc Vũ, ba người đứng chung một chỗ, thật là kích thích thị lực của người khác!
*áo trắng tóc đen
**áo đỏ tóc trắng
***áo đen tóc đen
Tại thời điểm ba người chuẩn bị cho đám tạp chủng kia 1 kích nhớ đời, một giọng nói truyền ra từ phía đối phương
“Mẹ nó! Có nhân loại! Chuẩn chuẩn bị chiến đấu!” Trong thanh âm có một phần sốt ruột, càng nhiều hơn là nghi hoặc cùng khinh thường, làm sao lại có con người trong Hồn Thú chi lĩnh? Vừa rồi khí tức của sự hợp thể rõ ràng là của ba người, mà đẳng cấp cũng chỉ là hồn tôn cấp cao thôi!
“Có nhân loại? ! Ha ha, hôm nay sẽ cho các ngươi biết rõ Áo Tạp Tư đại lục không phải nơi mà các ngươi có thể hung hăng càn quấy!” Nghe được thanh âm này, Tà Băng trực tiếp phi thân đến giữa không trung ha ha cười cười, cuồng vọng vô cùng mở miệng nói ra!
“Quy Nguyên Phần Thiên thức thứ nhất: vũ rơi đốt hoa!” Tà Băng không có cho bọn hắn cứ thời gian chuẩn bị nào, theo thanh âm rơi xuống đất, một đạo công kích mạnh mẽ, màn mưa như một cái lưới lớn xen lẫn cánh hoa dũng mãnh lao về phía những người kia!
“Ha ha, hôm nay không giết thống khoái thì rất xin lỗi chính mình rồi! Ngân Lang Thiên Đao võng, đi!” Hoa Thần Dật cũng bay theo đến không trung cười to hai tiếng, một đạo hồn kỹ màu bạc xuất hiện từ phía sau lưng Hoa Thần Dật, trực tiếp đánh tới đối phương!
“Thử lại cái này một lần nữa nha! Mộng ma thôn phệ!” Đông Phương Mộc Vũ cũng không lãng phí thời gian chút nào, hắc y mực phát nụ cười yêu dị, tùy ý quanh quẩn trên không trung! Đoàn sương mù màu đen cực lớn màu đen cũng tuôn ra từ sau lưng Mộc Vũ!
Ba người lập tức ra tay, đánh cho đối phương trở tay không kịp! Chưa kịp đề phòng đã bị ba đạo kỹ năng cường hãn đánh đến chóng mặt!
“Tiểu bối đừng vội càn rỡ! Cũng dám đánh lén chúng ta!” Một đạo ân thanh cường hãn tràn đầy phẫn nộ mang theo hồn lực mạnh mẽ quanh quẩn bên tai 3 người Tà Băng!
Không khí quanh 3 người Tà Băng lập tức cô đọng lại! Khí tức tử vong vờn lấy ba người!
“Đi chết đi, tiểu bối!” Một đạo hồn kỹ cường hãn không chút do dự về phía 3 người bọn họ đang bị khống chế!
“Ha ha, một thần cấp cao thủ vậy mà khi dễ ba cái tiểu bối, còn là bổn sự gì!” Ngay tại thời điểm hồn kỹ sắp nên lên người Tà Băng, một đạo bạch sắc Hồn Lực trong chớp mắt liền đánh tan Đạo Hồn kỹ kia, sau đó mấy người Tà Băng lại có thể hành động tự nhiên!
Trong nội tâm ba người không khỏi có chút nghĩ lại mà kinh, Thần giai thực lực, quả nhiên không phải là thứ mà bọn hắn bây giờ có thể chống lại được!
“Người nào? Cũng dám ngăn cản hồn kỹ của ta!” Thần giai cao thủ của đôi phương hiển nhiên thật không ngờ hồn kỹ của mình lại bị người khác giải quyết, vội vàng lạnh lùng hét lớn!
“Ngươi còn không xứng biết rõ lão phu là ai!” người nói chuyện đương nhiên chính là Bạch Hổ tộc Bạch Lập trưởng lão, một câu nói xong, thân hình màu trắng liền đứng ở trước mặt ba người Tà Băng.
Đôi mắt Tà Băng lóe sáng, nhìn thân ảnh Bạch Lập, đơn giản hóa giải một kích phẫn nộ của một thần giai cao thủ, bây giờ nếu nàng vẫn tin rằng Bạch Lập trưởng lảo chỉ có thực lực thần giai thì nàng tuyệt đối chính là kẻ ngu ngốc!
Đông Phương Mộc Vũ cùng Hoa Thần Dật ngây ngẩn cả người, vừa rồi đã biết rõ vị trưởng lão này nhất định rất cường hãn, bây giờ nhìn thấy hắn ra tay hai người không khỏi càng thêm khiếp sợ, thực lực như vậy đã có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi!
“Ba vị tiểu hữu, các ngươi đi đối phó bọn hắn đi, cái tên thần cấp này hãy để cho lão phu chơi đùa một chút.” Bạch Lập cười nhìn thoáng qua ba người, lúc nhìn qua Tà Băng mắt hiện lên một tia tán thưởng.
“Tốt, chúng ta cũng đi chơi đùa cùng những tạp chủng kia!” Tà Băng nhìn thoáng đám người đang chật vật trên mặt đất, liền nói với Hoa Thần Dật cùng Đông Phương Mộc Vũ.
“Chúng ta tỷ thí một chút? Xem ai giết nhiều! Chúng ta thắng, thì phạt Băng nhi nấu cơm ăn! Chúng ta thua, thì phạt chúng ta ăn cơm Băng nhi làm !” Hoa Thần Dật lạnh lùng nhíu mày, lời nói ra lại làm Đông Phương Mộc Vũ lớn tiếng tán thưởng, lại để cho Tà Băng trừng to mắt!
Hai điều kiện đều là muốn nàng nấu cơm mà! Bất quá nhìn hai người vui vẻ, Tà Băng hừ hừ một tiếng, sau đó vừa cười nói: “Tốt, chúng ta cứ đánh cuộc như vậy, bất quá lại thêm một điều kiện, muốn ta nấu cơm cũng có thể,nhưng các ngươi phụ trách nhóm lửa, hơn nữa không được dùng Hồn Lực, ha ha…”
Hai người nghe được vế trước thì hưng phấn vô cùng, lại nghe đến việc nhóm lửa thì cũng không có vấn đề gì, cuối cùng nghe được không được sử dụng Hồn Lực, hai người lập tức hoàn toàn bị Tà Băng đánh bại. Lắc đầu liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.
“Ba nhân loại đáng chết, hãy chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta!” thanh âm ba người không lớn không nhỏ vừa vặn rơi vào tai tất cả mọi người, dưới đất toàn là hồn đế hồn tôn, không người nào là không tung hoành đại lục? Bây giờ lại bị biến thành tiền đặt cược, mà đối phương cũng chỉ là ba cái tiểu bối chừng 20 tuổi! Đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với bọn họ!
“Thiên Yêu Nộ, yêu yên tràn ngập!” Một vị thất giai Hồn Đế phẫn nộ phi thân lên bầu trời, hét lớn một tiếng cường đại hồn kỹ theo sau lưng của hắn trực tiếp tuôn ra, mãnh liệt chụp xuống 3 người Tà Băng! Một kích tuyệt đối phẫn nộ của một vị Hồn Đế!
Ba người liếc nhau, trước mặt là một kích cường hãn của thất giai Hồn Đế, ba người phải hợp lực!
“Đốt tinh diệt thiên!” Tà Băng hét lớn một tiếng, sử dụng ra hồn kỹ cường đại của đốt tinh! Hình dáng cực lớn của đốt tinh xuất hiện đứng ở sau lưng Tà Băng!
“Mộng ma yêu tẫn!”Đông Phương Mộc Vũ nở một nụ cười yêu, xuất ra hồn kỹ cường hãn của mình! Linh hồn yêu dị màu đen tràn đầy huyết tinh ẩn nấp trong hồn kỹ ầm thầm chờ Mộc Vũ phát động!
“Ngân Lang Khiếu Thiên!” Hoa Thần Dật càng là lập tức xuất ra kỹ năng của mình! Một hư ảnh của Ngân Lang cực lớn xuất hiện sau lưng Hoa Thần Dật!
“Đi!” Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, ba đạo hồn kỹ cường đại lập tức tuôn ra, dũng mãnh lao tới hồn kỹ đối diện!
Sau đó trên người 3 người Tà Băng xuất hiện thêm, một tầng năng lượng bảo hộ của đốt tinh, để tránh bị lực phản chấn do Hồn Lực va chạm làm cho bị thương, nhìn thấy bốn Đạo Hồn kỹ sắp chạm vào nhau, Tà Băng kéo hai người lui về phía sau! Đã từng bị dư âm của hồn kỷ chấn thương 1 lần, đối với cái này, Tà Băng nghĩ là tránh được thì nên tránh.
“Oanh!” Một tiếng nổ cực lớn từ nơi đó truyền ra! Tuy ba người Tà Băng đã lùi về phía sau rất nhiều cũng lập tức bị đánh bay, cũng may ba người đều không có bị thương.
Ba người mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy mọi người không sao mới dám thả lòng, sau lại đảo mắt nhìn về nơi bị bạo tạc, lần này, ba người đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy khuôn viên 100m trước mặt toàn bộ biến thành tro tàn, mấy vị hồn tồn thi cốt vô tồn!
Đối phương chỉ còn lại sáu gã Hồn Đế, mười lăm vị Hồn Tôn! Trong chớp mắt 14 vị cường giả Hồn Tôn vẫn lạc! Hiện tại Tà Băng càng thêm nghi ngờ, bởi vì bình thường Hồn Lực va chạm vào nhau căn bản không có khả năng mang đến lực lượng hủy diệt như vậy, mà chỉ cần những Hồn Lực này chạm đến thất thải hồn lực của mình, chắc chắn sẽ sinh ra một cơn bạo tạc kinh khủng!
Thậm chí lần này trực tiếp nổ chết 14 vị cường giả Hồn Tôn! Tà Băng không khỏi nở nụ cười ác độc, nếu đem cái này về chiến tranh cổ đại của Trung Quốc sẽ rất sảng khoái nha, mấy cái lực lượng đụng nhau, đoán chừng quân địch cũng sẽ bị mình nổ chết, quả thực có thể so với vũ khí hạt nhân,quả Boom!
“Nhân loại đáng chết, ngươi là Quân Tà Băng? !” Thanh âm tức giận lần nữa truyền tới, thất giai Hồn Đế mới xuất thủ phi thân đến không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tà Băng, đáy mắt nồng đậm sát ý!
Hiện tại vị Hồn Đế này đã không còn sự uy nghiêm lúc đầu, quần áo hỗn loạn, có thể thấy một kích vừa rồi cũng đã tạo thành tổn thương cho hắn.
“Đúng vậy, ta chính là Quân Tà Băng!” ba người Tà Băng phi thân đến không trung, lạnh lùng nhìn tên Hồn Đế này cùng 5 tên Hồn Đế, 15 tên hồn tôn đứng phía sau hắn!
“Là ngươi, người muốn chèn ép gia tộc bọn ta? Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi là đủ sao? Ha ha, ngay cả gia gia của ngươi Quân Thương Hải cũng không dám càn rỡ trước mặt ta!” Tên Hồn Đế này nghe được Tà Băng thừa nhận thân phận của mình, lập tức khí thế lần nữa tăng vọt, nhân loại này quả thực không biết sống chết! Muốn chèn ép gia tộc bọn họ, ngăn cản bước đi của bọn hắn? Nằm mơ!
“Lúc chúng ta đi ra đã nói như thế nào?” tên Hồn Đế này nhìn mấy người sau lưng, nghiêm túc mở miệng hỏi.
“Ngăn cản nghiệp lớn của gia tộc ta, giết không tha!”
“Ngăn cản con đường của gia tộc, giết không tha!”
Mấy người sau lưng lớn tiếng đáp, trong thanh âm tràn đầy ngạo khí cùng sát ý!
“Ha ha, có bản lĩnh thì lại tới! Nghiệp lớn của các ngươi, Quân Tà Băng ta nhất định phải cản trở!” Tà Băng ngửa mặt lên trời cười to, đứng thẳng tắp sừng sững ở trước mặt bọn họ, cuồng ngạo khí phách!
|