Y Thủ Che Thiên (Quyển 1)
|
|
Chương 10: Túi Càn Khôn
Mộ Chỉ Ly nhìn hà bao tinh xảo trên tay, bộ dạng không thể tin nói: “Ngươi bảo ta cất cả đống đồ này vào trong cái túi nhỏ này sao? Đùa giỡn cái gì chứ?”
Thiên Nhi lắc đầu nói: “Nói ngươi không kiến thức quả là đúng, đây chính là túi Càn Khôn cô nãi nãi ta tặng cho ngươi.”
Nhìn bộ dáng đắc ý kia của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly lười so đo với nàng, ngược lại từ lời nói của nàng cảm thấy có chút hứng thú: “Túi Càn Khôn? Đây là cái gì?”
Từ sau khi đi vào thế giới này, nàng phát hiện nơi này có rất nhiều đồ thần kỳ, hơn nữa xem ra túi Càn Khôn này cũng không phải vật bình thường, ít nhất Mộ Chỉ Ly trước kia chưa từng nghe nói qua.
“Túi Càn Khôn dùng để cất trữ vật cần dùng, tuy rằng ở bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái túi nhỏ bình thường, nhưng mà không gian trong đó không hề nhỏ. Đương nhiên, túi Càn Khôn càng cao cấp thì không gian càng lớn. Đây là túi ta dùng trước kia, hiện tại ta không cần nữa, cho ngươi dùng.”
Mộ Chỉ Ly mở túi Càn Khôn ra, quả nhiên bên trong ước chừng có mấy phòng lớn nhỏ, lập tức cho toàn bộ đồ ăn mua được vào, hà bao kia thoạt nhìn vẫn như cũ, treo ở bên hông, món này thật tiện lợi.
“Túi Càn Khôn này quả thật hữu dụng, mang theo tiện quá ha.” Nhìn túi Càn Khôn, Mộ Chỉ Ly có thể nói là yêu thích không buông tay.
Trên mặt Thiên Nhi đắc ý càng nhiều: “Tuy ở trong mắt ta túi Càn Khôn không có gì đáng giá, nhưng mà toàn bộ thành La Thiên, người có túi Càn Khôn tuyệt đối không tới ba người. Hơn nữa độ lớn nhỏ phỏng chừng cũng chỉ là một tủ chứa đồ lớn mà thôi, cái này gọi là tài không thể lộ ra ngoài, ở nơi thành La Thiên nhỏ bé này ta đưa cho ngươi túi Càn Khôn coi như là một bảo vật rồi.”
“Cái gì chỉ có ba cái?” Mộ Chỉ Ly lập tức cất giữ túi Càn Khôn thật kỹ. Nếu như bị người khác cướp đi nàng không phải sẽ buồn bực chết sao? Xem ra dù sao Thiên Nhi là sắt thì vẫn là sắt, tóm lại vẫn rất có năng lực.
“Bằng không ngươi nghĩ sao?”
“Khụ khụ” ho khan hai tiếng không nói gì nữa, đương nhiên nàng chưa quên vừa rồi Thiên Nhi nói là thành La Thiên nhỏ bé.
Diện tích Thành La Thiên hơn trăm ngàn ki- lô- mét, kéo dài không dứt. Mà Mộ gia của nàng đang đứng ở giữa thành La Thiên, chung quanh thành La Thiên có rất nhiều núi đều quy về quản hạt của thành La Thiên, phạm vi này lớn không ít, nhưng đến trong miệng của Thiên Nhi lại thành La Thiên nhỏ bé.
Nhưng trong trí nhớ của Mộ Chỉ Ly thì Đại Lục Thiên Huyền rất lớn, không ai biết nó lớn cụ thể bao nhiêu, nơi ở hiện tại thuộc về Thiên Thăng quốc, nhưng mà ở trong Thiên Thăng quốc còn có hơn trăm thành trì giống với thành La Thiên. Ở Đại Lục Thiên Huyền lại có mấy ngàn quốc gia, đại lục này có thể nói là lớn đến không thể tưởng tượng.
Ngay tại lúc nàng chuẩn bị trở về thì phát hiện một tiệm bán thuốc, hai mắt lập tức sáng lên, vẫn nên đi mua một ít dược liệu, chế tạo chút độc dược cầm theo trong người sẽ an tâm không ít.
Đây là một cửa hàng bán thuốc khá lớn, sắc thái cổ kính rất nhiều, bảng hiệu ở đại môn là dùng gỗ hoa khắc thành. Đi vào bên trong, đập vào mũi nàng là mùi thuốc nồng đậm, có lẽ người bình thường ngửi không quen, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại tham lam ngửi mùi thuốc này, thật sự là làm cho nàng hoài niệm.
Đứng trong cửa hàng bán thuốc ngửi mùi thuốc quen thuộc, dường như nàng đã trở về cuộc sống trước kia.
Nhưng câu hỏi của ông chủ đã thức tỉnh nàng từ trong nỗi nhớ: “Vị cô nương này, không biết cô nương cần gì?”
Tuổi Ông chủ ước chừng bảy mươi, mái tóc hoa râm cùng chòm râu dài, mặt mũi bộ dáng hiền lành làm cho người ta rất có hảo cảm, khi nói chuyện tươi cười cũng tràn đầy hiền lành.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, chỉ một thoáng thật có thể nói là thủy linh thanh tú, quốc sắc thiên hương: “Ta muốn mua một ít dược liệu.”
“Ngoại trừ một ít dược liệu vô cùng trân quý ra, đại đa số dược liệu đều có thể tìm được ở trong cửa hàng thuốc của chúng ta, cô nương có thể tùy tiện nhìn xem.”
“Ừ” Mộ Chỉ Ly đánh giá bên trong cửa hàng thuốc, ngăn tủ giống nhau, dược liệu đều được chứa trong ngăn kéo nhỏ, trên ngăn kéo dán tên dược liệu, hết thảy đều quen thuộc như vậy, nhưng mà Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới nơi này còn có quầy, bên trong có một đám hộp gấm, trên hộp gấm dán tên cùng với tác dụng.
Giải Độc Đan Nhất phẩm: đại đa số độc tố cấp thấp đều có thể giải.
Khu Trùng Đan Nhất phẩm: khi sử dụng, đi ra ngoài xà độc trùng đều sẽ không tới gần.
Chỉ Huyết Đan Nhất phẩm: khi bị thương dùng sẽ cầm máu rất nhanh.
Mộ Chỉ Ly nhíu mày, đan dược này nàng đều biết, dù sao Mộ Chỉ Ly trước kia tuy rằng không hiểu được hết nhưng đã từng nghe nói qua. Nghe nói đan dược có đủ loại hiệu quả thần kỳ, hơn nữa giá đan dược quả thực rất sang quý. Địa vị Dược sư ở Đại Lục Thiên Huyền rất cao, cho dù một người không hề có thiên phú tu luyện sau khi trở thành Dược sư cũng sẽ được mọi người kính trọng.
“Thiên Nhi, hai chữ nhất phẩm này là có ý tứ gì?” Tìm tòi trong trí nhớ không thấy nội dung tương quan, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi nhỏ.
“Tu luyện thực lực phân ba bảy loại, đan dược cũng không ngoại lệ. Đan dược cũng phân phẩm cấp, nhất phẩm tới tam phẩm thuộc loại vật phàm, tứ phẩm tới lục phẩm là tiên phẩm, thất phẩm tới cửu phẩm là thánh phẩm, về phần phía trên cửu phẩm thì là tuyệt phẩm, nhưng mà thánh phẩm đan dược đã rất hiếm gặp, tuyệt phẩm ta chưa từng thấy qua.”
“Thì ra là thế.” Dường như Mộ Chỉ Ly đã hiểu được tinh túy trong đó: “Đan dược Nhị phẩm có hiệu quả mạnh hơn đan dược nhất phẩm, đúng không? Nếu là Chỉ Huyết đan nhất phẩm có thể cầm máu ở cánh tay, thì Chỉ Huyết đan nhị phẩm lại có thể ngừng hẳn nơi quan trọng bị chảy máu, phải không?”
Thiên Nhi gật đầu: “Đúng vậy, đúng là như thế.” Nàng phát hiện phản ứng của Mộ Chỉ Ly ở phương diện y học nhanh hơn các phương diện khác rất nhiều, năng lực suy một ra ba cũng rất mạnh.
“Vậy Thiên Nhi, ngươi có biết làm thế nào để trở thành một Dược sư hay không?” Đi vào Đại Lục Thiên Huyền, điều nàng cảm thấy hứng thú nhất chỉ có thứ này. Trước kia chữa bệnh đều là nấu thuốc, không nghĩ tới hiện tại dược liệu có thể chế tác thành đan dược, như vậy thật sự thuận tiện hơn nhiều lắm.
“Ta không phải Dược sư, đối với phương diện này ta cũng không hiểu, nhưng mà ngươi có thể tìm trong Thiên Sát Cổ giới xem. Nói không chừng sẽ có, chẳng qua ngươi hiện tại vừa mới đi vào Cảnh Giới Hậu Thiên, rất nhiều chỗ trong Thiên Sát Cổ giới ngươi không có năng lực tra xét, chờ thực lực ngươi tăng lên một ít rồi hãy đi xem. Trước kia ta không có năng lực luyện dược cho nên không chú ý phương diện này, nhưng mà ta nhớ rõ bên trong có.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhìn về chiếc nhẫn cổ trên tay, không nghĩ tới Thiên Sát Cổ giới này có nhiều chỗ thần kỳ như vậy, chính mình cố gắng tu luyện sẽ biết rõ bên trong có cái gì.
Lập tức không lãng phí thời gian nữa, nói với ông chủ: “Ta muốn mua hồng thạch tín, xuyên ô, bách hoa mạn đà la, tiểu thiên tiên tử…” Liên tục nói một chuỗi dài tên dược liệu Mộ Chỉ Ly mới chịu ngừng lại.
Ông chủ lại mang vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì vị cô nương trước mặt này nói nhiều dược liệu như vậy tất cả đều có chứa độc tính.
Thấy ông chủ nửa ngày không hề cử động, Mộ Chỉ Ly hỏi: “Ông chủ, ông không có những dược liệu này sao?”
“Không phải, không phải, ta đi lấy thuốc cho cô nương.” Ông chủ không quản nhiều như vậy, trực tiếp đi lấy thuốc, dù sao ở Đại Lục Thiên Huyền chuyện mua độc dược cũng thực bình thường.
|
Chương 11: Chế độc
Thủ pháp bốc thuốc của ông chủ cửa hàng thuốc thực thành thạo, dù sao cũng làm nhiều năm kinh nghiệm như vậy, nên lúc bốc thuốc rất ít khi phải dùng cân đo vẫn bốc rất chuẩn xác. Đương nhiên, nếu đổi là Mộ Chỉ Ly đến làm thì cũng không có chút lệch lạc nào.
Những dược liệu này làm Mộ Chỉ Ly tốn hết sáu mươi kim tệ. Mộ Chỉ Ly nhìn túi tiền của mình bị ngâm nước nóng, lông mày nhướng lên, tốc độ tiêu tiền thật là nhanh, bản thân mình nếu như không nghĩ ra biện pháp kiếm chút tiền thì không bao lâu nữa chính mình sẽ lại rơi vào tình trạng nghèo rớt mồng tơi.
Ra khỏi cửa hàng bán thuốc, Mộ Chỉ Ly lại hạ quyết tâm, nàng nhất định phải trở thành Dược sư, muốn đạt được thành tựu có tính đột phá ở phương diện y học.
“Nha đầu, ngươi biết chế độc sao?” Trên đường trở về, Thiên Nhi hỏi.
Dừng cước bộ: “Đúng vậy, có sao không?” Cứu người cùng hại người chỉ ở trong ý niệm của mỗi người hành y mà thôi. Hai thứ đều tương thông, biết giải độc cũng sẽ biết hạ độc. Huống chi là người thích nghiên cứu các loại dược liệu như nàng?
“Hiện tại ngươi tạm thời vẫn không nên trở về, trước luyện chế một ít độc phấn linh tinh đi, tên quản gia kia nếu như tỉnh lại nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Đối với loại tính cách có thù tất báo này, nàng rất hiểu cách làm này.
Mộ Chỉ Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nghe theo lời của Thiên Nhi, dù sao có chuẩn bị vẫn tốt hơn: “Ừ, nghe lời ngươi, nhưng ngươi đừng gọi ta là nha đầu nữa, như vậy ta y như vãn bối của ngươi vậy.” Bỗng nhiên bị gánh cái bối phận thấp, chuyện lỗ vốn này nàng mới không làm.
“Ngươi nhỏ hơn ta nhiều như vậy, ta kêu ngươi nha đầu cũng bình thường.”
“Buồn cười, ngươi sống nhiều năm hơn ta, nhưng mà so sánh theo Long tộc của các người thì ngươi vẫn còn rất trẻ. Ngươi không thể so sánh với ta như vậy, cho nên chúng ta cùng bối phận.” Mộ Chỉ Ly rung đùi đắc ý, ra vẻ học thức uyên bác nói.
Nhìn bộ dáng kia của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi thật sự có một loại xúc động muốn gõ đầu nàng, nhưng bất đắc dĩ nàng nói cũng là sự thật, chỉ có thể bĩu môi nói: “Được, được, được, không kêu ngươi là nha đầu được rồi chứ gì, ngươi nhanh tìm chỗ chế độc đi.”
Mộ Chỉ Ly lắc lắc hai tay: “Không thành vấn đề.” Nhưng trong mắt lại có ý cười rõ ràng , vì khó được khi nhìn thấy Thiên Nhi kinh ngạc đến thế.
Trầm ngâm một lúc lâu sau, Mộ Chỉ Ly phát hiện trên tay căn bản không có công cụ chế dược, bất đắc dĩ lại phải trở về cửa hàng bán thuốc, nói chuyện với ông chủ một phen, nàng bỏ tiền ra mượn công cụ của bọn họ.
Đối với việc này, đương nhiên lão bản sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng.
Hậu viện của cửa hàng thuốc rất lớn, rất nhiều người đang phơi dược liệu, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đi đến thì có chút nghi hoặc, nhưng thấy ông chủ đi ở phía sau thì mới buông xuống nghi ngờ.
Ông chủ đưa dụng cụ chế thuốc cho Mộ Chỉ Ly mượn tạm rồi đóng cửa phòng lại. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi giơ lên một chút tươi cười. Đã lâu chưa được chạm qua mấy thứ này, hiện tại thấy được đương nhiên vô cùng hoài niệm.
Cối đồng giã thuốc, cối nghiền thuốc, dao cắt thuốc, chảo sao thuốc… mọi thứ đều đầy đủ, mấy thứ này ở hiện đại rất nhiều trung y đều đã quên đi, nhưng mà nhiều thế hệ ở Mộ gia bọn họ đều sử dụng thứ này, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều không thể quên lời lão tổ tông dạy dỗ.
Từ khi bắt đầu có trí nhớ, trong đầu Mộ Chỉ Ly đều tràn ngập tất cả những thứ này, cầm lấy cối xay thuốc kia đầy xúc cảm quen thuộc, cho hồng thạch tín vào đó nghiền nát, một chút cũng không nóng vội, tươi cười trên mặt lại dần dần ấm áp hẳn lên.
Nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy, Thiên Nhi không nói gì, nàng có thể hiểu được sự chấp nhất của Mộ Chỉ Ly, dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng không gấp, để cho tên quản gia kia tìm nửa ngày không ra rồi tức chết mới tốt.
Tựa hồ trong bầu không khí tốt đẹp này, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Mặt trời dần hạ xuống núi, Thiên Nhi nhìn mấy loại độc dược giống nhau được chế tốt nhịn không được mở miệng hỏi: “Chỉ Ly, ngươi điều chế là loại độc dược gì?” Qủa thật trước kia nàng không hiểu rõ phương diện này lắm.
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên một chút độ cong nghiền ngẫm: “Nơi này có rất nhiều chủng loại. Đây là hạc đỉnh hồng, vô sắc vô vị, sau khi ăn vào ngay cả Đại La thần tiên cũng không cứu được.” Mộ Chỉ Ly cầm lấy một bình gốm sứ nhỏ tinh xảo nói.
Nhưng mà hạc đỉnh hồng chỉ cần tốc độ cứu trị nhanh chóng vẫn là có khả năng chữa khỏi, tuy nhiên trải qua một quái tài như nàng nghiên cứu nhiều phen đã làm cho quá trình lan tràn của độc tố nhanh hơn rất nhiều, thật có thể nói là vừa nhanh lại mạnh.
“Phấn ngứa, một khi trúng chiêu trên người ngứa vô cùng, một bao này chỉ dùng để chỉnh người. Còn một bao này là vô địch phấn ngứa, sau khi trúng chiêu ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng gãi, có thể làm cho người ta gãi đến rách da vẫn đau ngứa khó nhịn như trước.”
“Vạn hoa độc, phá hủy tổ chức thần kinh của con người, đây là độc mãn tính, trong vòng bảy ngày không có giải dược sẽ làm cho người ta đi tới bước đánh mất khả năng khống chế thân thể, loại cảm giác này có thể làm cho người ta phát điên.”
“Đóng băng độc, một khi trúng độc cả người giống như bị đông lạnh đóng băng không thể động đậy.” Độc tố này nàng dựa trên chứng đóng băng chế tạo ra.
“Lôi đình độc, thuốc như tên, hiệu quả cực nhanh, giống như chết bất đắc kỳ tử.”
Thiên Nhi nghe xong khóe miệng co giật, ai nói thiên tính nàng thiện lương không dám giết người? Trừ bỏ phấn ngứa kia, các loại độc dược khác đều là đưa con người vào chỗ chết. Không biết thần thú gặp loại độc này sẽ như thế nào? Trong đầu hiện lên ý tưởng này lập tức bị Thiên Nhi xóa đi.
Đây là một kết quả không biết được, bởi vì chút độc này chưa từng xuất hiện ở Đại Lục Thiên Huyền, ai cũng không biết giải độc đan kia có hữu hiệu hay không. Nàng biết, cho dù Mộ Chỉ Ly hiện tại không phải là một Dược sư, nhưng ở phương diện dược học nàng tuyệt đối sẽ không kém Dược sư là bao.
“Ta nói, ngươi chế nhiều độc dược như vậy, không chế giải dược sao?”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng hỏi lại: “Nếu như ta muốn độc người khác, vì sao còn phải giải độc cho hắn chứ?”
Thiên Nhi một hơi bị nghẹn, bình thường người ta chế độc đều chế giải dược thành một loại thói quen, nhưng mà Mộ Chỉ Ly vừa nói như vậy rất có đạo lý, nếu đã hạ độc đối phương, sao phải chế giải dược chứ?
Kịp phản ứng lại xong Thiên Nhi cười nói: “Ha ha, lời này của ngươi thật hợp khẩu vị ta.”
Mộ Chỉ Ly đi ra khỏi phòng nhìn thấy ông chủ cửa hàng thuốc đang ở trong hậu viện, ông chủ thấy nàng đi ra liền đi tới cười hỏi: “Cô nương, sử dụng xong rồi phải không?”
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ông chủ, cám ơn ông, ta nghĩ ông nên bán lại những dụng cụ kia cho ta đi, nói cách khác sẽ có ảnh hưởng nặng tới các người.”
“Sao cô nương nói vậy?” Ông chủ có chút nghi hoặc, không rõ sẽ có ảnh hưởng gì tới bọn họ.
“Vừa rồi ta chế độc, trong dụng cụ của ông hiện giờ đều là độc, nếu như lấy nó đến chế thuốc, độc tính lan tràn trong đó, kết quả có thể biết.” Nàng rất có ấn tượng tốt với ông chủ này, tất nhiên muốn giải thích một phen, đến lúc đó hại người ta cũng không tốt.
Mộ Chỉ Ly nàng tuy nói không phải là người tốt gì nhưng cũng không phải người hỉ nộ vô thường.
Nghe vậy, ông chủ gật đầu, trong mắt đã có chút cảm kích: “Đa tạ cô nương nhắc nhở, một khi đã như vậy thì y lời cô nương làm thôi.” Nếu như nàng không nói cho ông biết, đến lúc đó lấy thuốc có độc tính bán cho khách, chiêu bài cửa hàng bán thuốc của bọn họ cũng không còn nữa.
|
Chương 12: Tìm Tới Cửa
Cũng may những dụng cụ này không phải đặc biệt quý, nếu không thì Mộ Chỉ Ly sẽ đau lòng túi tiền của mình đến chết mất.
Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại tiểu viện của mình nhìn trái nhìn phải một lúc lại phát hiện một người cũng không có, thân thể Mộ Tài vốn té trên mặt đất đã biến mất: “Không có ai.” Cảm thán một câu liền nghênh ngang trở về phòng mình.
Nhưng mà Mộ Chỉ Ly vừa mở cửa, khuôn mặt sưng vù giống như đầu heo của Mộ Tài liền xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời một nhóm người cũng từ trong phòng mạnh mẽ xông ra, vây Mộ Chỉ Ly vào trong.
Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, Mộ Tài kia nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn dám trở về?” Lúc trước bị đánh như một con chó, bởi vì nửa ngày không trở về nên người bên ngoài tìm đến mới đưa hắn đi cấp cứu, nhưng dọc theo đường đi ánh mắt mọi người cười nhạo làm cho hắn hận Mộ Chỉ Ly gần chết.
“Đây là phòng ở của ta, vì sao ta không dám trở về?” Nàng không thèm để ý đáp lại, đột nhiên, Mộ Chỉ Ly tiến sát tới Mộ Tài một chút, mở to hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc: “Ai nha, mặt heo hình dạng chó này hại ta nửa ngày không nhận ra được, thì ra là quản gia Mộ Tài, như thế nào một hồi không gặp ngươi liền biến thành không còn hình người rồi?”
Nghe Mộ Chỉ Ly không chút nào che giấu trào phúng, Mộ Tài nhìn đám hạ nhân chung quanh nói: “Đánh chết nàng cho ta, một phế vật mà cũng dám diễu võ dương oai với ta.”
Ra lệnh một tiếng, một đám hạ nhân liền tới gần Mộ Chỉ Ly, càng có mấy tên muốn ở trước mặt Mộ Tài thể hiện bản thân, tức giận nói: “Ngươi là phế vật không có mắt, dám đắc tội tổng quản Mộ Tài, chết cũng không đủ.”
“Loại tiện nhân này không nên sinh ra đời.”
“Người xấu xí, ta muốn nàng ta không còn mặt mũi mà sống.”
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly dần dần âm trầm xuống, nàng cảm giác được sự khuất nhục trong thân thể này, đó là khuất nhục khắc sâu nhất đã tích lũy nhiều năm trong thân thể này của Mộ Chỉ Ly.
Bởi vì không thể tu luyện, bởi vì xấu nhan, bởi vì cha mẹ không còn, nên mọi người đều vũ nhục nàng.
“Mộ Tài, ta tốt xấu gì cũng là Tam tiểu thư chi trưởng của Mộ gia, ngươi chỉ là một hạ nhân cũng dám đánh ta?” Mộ Chỉ Ly quát to, toàn thân đều tản ra khí thế cùng với sự cao ngạo không thể địch nổi.
Đúng vậy, Mộ Chỉ Ly cao ngạo! Nhiều năm làm thiên tài như vậy, nhờ có danh tiếng thần y luôn được người ta đặt lên đầu, nàng không phải là người thường, nàng có kiêu ngạo của mình, một tên hạ nhân làm sao có thể so sánh với nàng?
Nhìn cả người Mộ Chỉ Ly tràn ngập tự tin, bộ dáng trên cao nhìn xuống, Mộ Tài bỗng nhiên bị dọa một chút, từ trên người Mộ Chỉ Ly hắn giống như thấy được Mộ Thiên Tĩnh trước kia, bộ dáng tràn ngập tự tin không ai bì nổi, làm cho người ta không dám nhìn lên, làm cho người ta không dám khinh thường.
“Dù ta không phải người gì, cũng không phải để cho một hạ nhân như ngươi có thể kêu đánh hô giết, cho dù ta là sỉ nhục của Mộ gia, cho dù Mộ gia không có người để ý sống chết của ta, nhưng nếu như ngươi động đến ta chính là hủy mặt mũi Mộ gia. Ngươi cho rằng Mộ gia sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao?”
Lời nói của Mộ Chỉ Ly giống như châu ngọc, nói đến trong lòng Mộ Tài phải băn khoăn. Quả thực, Mộ Chỉ Ly ở trong gia tộc không có địa vị gì, là sỉ nhục của gia tộc, nhưng vì sao nàng ta còn có thể sống trong Mộ gia đến bây giờ?
Bởi vì nàng ta là người của Mộ gia, nếu không phải là người trực hệ, ngại cho thân phận này, nàng ta mới không sống được đến bây giờ. Nếu như giết nàng ta hoặc là có chuyện náo động lớn xảy ra, vậy thì chắc chắn sẽ đánh mất thể diện của Mộ gia, người của Mộ gia lại bị một tên hạ nhân bắt nạt thành như vậy, mặt mũi của Mộ gia bọn họ ở đâu?
Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Mộ Tài càng nghĩ càng sợ không thôi, vừa rồi nếu như xuống tay thì đầu của mình phỏng chừng đã xong rồi.
“Đều dừng tay.” Mộ Tài lập tức nói.
Mộ Chỉ Ly nhìn người chung quanh đều lui xuống, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Đợi sau khi nàng có thực lực, những người này nàng sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn.
“Ngươi xem đi, nếu như không có thực lực, bọn họ lấy mạng của ngươi xem ra rất đơn giản. Cho nên ngươi đối với địch nhân, bất luận đối phương có phải vô cùng đáng giận hay không, ngươi đều không thể mềm lòng. Trừ cỏ không trừ tận gốc, một trận gió xuân lại sinh sôi. Vì không để cho tương lai của mình phải hối hận, nhất định làm việc phải độc ác.” Thiên Nhi hợp thời nói.
Trong thế giới tàn khốc này, không cần thiết đến thiện lương.
Ở tình huống như vậy, Mộ Chỉ Ly càng thêm hiểu được sâu sắc lời này. Cho tới bây giờ nàng chưa từng đắc tội với những người này, nhưng mà mỗi lần bọn hắn đều nghĩ biện pháp bắt nạt nàng, có lẽ là trút hết những tức giận của bọn họ với các thiếu gia tiểu thư trong gia tộc lên người nàng, xoa dịu những khó chịu trong lòng bọn họ.
Nhưng mà cho tới nay, nàng làm sai cái gì? Nàng ngoan ngoãn ở trong phòng của mình, không tranh cãi với những người khác. Dù bị bắt nạt, mật vàng cũng nuốt vào trong bụng. Cho tới bây giờ nàng đều chưa trả thù bất kỳ ai.
Nhưng mà, người khác lại cho rằng nàng dễ bắt nạt, cho nên bọn họ càng thêm bắt nạt nàng hay sao? Đây là một hiện thực tàn khốc, làm cho Mộ Chỉ Ly nhận thức rõ ràng nơi nàng đang ở hiện tại không phải thế kỷ hai mươi mốt hòa bình, mà là Đại Lục Thiên Huyền dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Một lần vô ý liền phải trả giá đắt bằng sinh mệnh.
Cứ như vậy thu tay lại, đương nhiên Mộ Tài không thể cam tâm, nhìn Mộ Chỉ Ly tuy rằng gầy gò nhưng dáng người đã bắt đầu phát dục, hắn liếm liếm môi: “Không đánh ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đi theo ta đêm nay. Chuyện này chẳng có chứng cớ để chứng minh, lấy địa vị của ngươi, nói ra có ai tin tưởng? Đấu với ta, ngươi lấy cái gì đấu với ta?”
Mộ Tài có vẻ rất đắc ý, hắn nhìn ra Mộ Chỉ Ly không có đường phản kháng.
“Tuy rằng bộ dạng xấu một chút, nhưng lấy khăn che mặt đi cũng miễn cưỡng thông qua.” Mộ Tài càn rỡ cười, ánh mắt không chút nào thu liễm qua lại đánh giá trên người Mộ Chỉ Ly.
Những người khác đang nghe đến lời nói của Mộ Tài, một đám đều ngầm hiểu cười to, không ai đồng tình với Mộ Chỉ Ly.
Cảm thụ được ánh mắt của Mộ Tài, nhìn người chung quanh lộ ra bản mặt ghê tởm, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười, cười rất là lớn tiếng, cười khiến cho mọi người tràn ngập kinh ngạc trên mặt, Mộ Chỉ Ly nàng đến bây giờ mới hiểu rõ hiện tại nàng bị vây vào tình huống gì.
“Ngươi cảm thấy bắt nạt ta dễ dàng như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi sẽ hối hận vì tất cả những việc ngươi đã làm với ta. Trả giá đại giới sẽ là mạng của các ngươi!!!” Nói xong, từ trong tay Mộ Chỉ Ly bột phấn màu vàng bay lả tả lên trên những người bao vây quanh nàng.
“Chỉ bằng ngươi?” Mộ Tài cười to, cho dù nhìn ra được bột phấn màu vàng có chút quỷ dị, hắn vẫn không hề nao núng. Có thể nói hắn hiểu Mộ Chỉ Ly rất rõ ràng, nếu nàng có bản lĩnh lấy mạng của bọn họ thì đã sớm làm, cần gì phải đợi cho tới hôm nay?
Người chung quanh cũng không lo lắng chút nào, giống như nhìn Mộ Chỉ Ly đang nói một chuyện cười.
Mà Mộ Chỉ Ly đứng ở giữa nhìn độc phấn màu vàng kia rơi xuống trên người bọn họ, độ cong khóe miệng cũng càng ngày càng cao, khiến cho vết bớt bên má trái càng đáng sợ, ánh mắt nhìn những người chung quanh rất là trào phúng, trào phúng vì mạng của bọn họ rất nhanh sẽ không còn.
|
Chương 13: Giá Đắt
Đắc tội với Mộ Chỉ Ly nàng thì cần phải trả giá bằng máu.
Mọi người tươi cười không được bao lâu: “Ai da, sao ngứa quá vậy?” Một người dẫn đầu nói, chợt không ngừng gãi thân thể của chính mình, sự ngứa ngáy kia khiến hắn không chịu nổi.
Sau khi một người nói xong, những người khác cũng đều phát hiện điểm này, đều bắt đầu tự thân gãi lấy gãi để.
“Chắc chắn là bột phấn màu vàng kia có vấn đề.” Mọi người nghĩ tới nguyên nhân này trước tiên, một đám người đều hướng ánh mắt tới trên người Mộ Chỉ Ly.
Nghe lời nói của bọn họ, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn thản nhiên như thường, không có chút lo lắng hoặc áy náy: “Ta nói rồi, sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt.” Vốn chuẩn bị dùng phấn ngứa chỉnh người lại bị nàng đổi thành vô địch phấn ngứa.
Nàng phát hiện chuyện mình muốn chuẩn bị một chút trừng phạt nho nhỏ đối với những kẻ biến chất này quả thực rất buồn cười, hiện tại nàng muốn nhìn một đám bọn hắn thống khổ chết ở trước mặt mình, nhìn bộ dáng bọn họ tới cầu xin tha thứ với mình.
Tuy rằng trên người thực ngứa, nhưng Mộ Tài vẫn không để ý nhiều như trước, dù sao hắn cảm thấy năng lực của Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có một chút như vậy, chỉ là tìm một chút phấn ngứa thôi, đợi hắn trở về tắm rửa một cái, buổi tối sẽ tiếp tục lại đây.
“Ngươi cho rằng như vậy có thể thay đổi vận mệnh của ngươi? Không khỏi quá buồn cười đi!” Mộ Tài một bên gãi ngứa, một bên cười nói, trên mặt ý cười âm hiểm kia lại làm cho Mộ Chỉ Ly chán ghét hắn đến cực điểm.
“Buồn cười là ai, một lúc sẽ biết.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng ngứa, cho dù gãi trên da đến chảy máu, cảm giác đau đớn kia vẫn như trước, đều ngăn không được cảm giác ngứa ngáy. Sau một nén nhang nhìn đến trên tay bọn họ đều là máu tươi, nhưng miệng vết thương chảy máu vẫn không làm bọn họ ngừng gãi.
Thậm chí có người không còn sức lực đứng lên, chỉ có thể không ngừng nằm trên mặt đất lăn lộn.
“A…”
“Sao lại ngứa như vậy ?!”
“Ta chịu không nổi rồi !”
Tiếng hét dày vò mang theo tiếng thở dốc trầm trọng từ trong miệng bọn họ truyền ra, nhìn một màn trước mặt, trong mắt Mộ Chỉ Ly chỉ có lãnh ý. Nàng cần thích nghi với loại lãnh ý này, đây là lần đầu tiên một vị thầy thuốc như nàng hại người, nhưng cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn, bởi vì những người này đều không muốn nàng sống được quá tốt.
“Mộ Chỉ Ly, rốt cuộc ngươi đã làm gì chúng ta? Lấy giải dược ra đây nhanh lên, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết.” Trên người Mộ Tài đã muốn huyết nhục mơ hồ uy hiếp.
“Chỉ bằng ngươi bây giờ, có tư cách gì làm cho ta sống không bằng chết? Ngược lại ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn nhìn ngươi không ngừng gãi rách da, từng bước một thối rữa, thương tích đầy mình mà chết đi.”
“Còn các ngươi, ta muốn từ trên người các ngươi đòi lại hết thảy khuất nhục mà ta phải chịu.” Tay của Mộ Chỉ Ly chỉ vào mọi người, kiên định nói.
Vô địch phấn ngứa, sau khi trúng chiêu sẽ ngứa vô cùng, người bệnh sẽ không ngừng gãi, giống như làm việc điên rồ không có cảm giác đau đớn gì, mà làn da bị gãi xước sẽ rất nhanh thối rữa, cuối cùng làn da cả người sẽ bị hoại tử mà chết, bộ dạng chết vô cùng dọa người.
Chỉ nghe tên sẽ cho rằng độc tính không lớn, nhưng trên thực tế là một loại độc dược cực độc.
Khóa hàng rào của sân lại, người ở bên trong căn bản không có khí lực ngăn trở Mộ Chỉ Ly thực hiện. Mộ Chỉ Ly nhìn lướt qua bọn họ, khóe miệng kéo lên độ cong nhàn nhạt: “Kế tiếp các ngươi chậm rãi mà hưởng thụ đi, ta đi trước.”
Bộ pháp Mộ Chỉ Ly có vẻ vô cùng thoải mái, dĩ nhiên đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, không hề để ý tới cái sân sắp biến thành chốn địa ngục của những người kia. Nàng tin tưởng đợi sau khi thực lực của nàng biến mạnh, sẽ không bao giờ cần trở lại tiểu viện rách nát không chịu nổi này nữa.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly thản nhiên ra khỏi Mộ phủ, nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện, mười tháng sau đến đại hội gia tộc nàng sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ gỡ xuống danh xưng phế vật trên người mình ở Mộ gia.
“Lấy tài chính của ta hiện tại, tìm chỗ ở phỏng chừng không thể được, vẫn là đi lên núi tìm một sơn động tu luyện đi.” Nàng đã quen cuộc sống ở Đại Lục Thiên Huyền, đối với tu luyện giả mà nói, ở sơn động tu luyện lại là chuyện rất bình thường.
Đứng ở dưới chân núi, nhìn mây mù lượn lờ, ngọn núi cao ngất chìm trong mây, Mộ Chỉ Ly nuốt một ngụm nước miếng: “Lấy cước trình cùng với tố chất thân thể hiện tại của ta, leo lên sẽ phí không ít thời gian đâu.”
Nếu là kiếp trước, nàng sẽ không làm chuyện thế này, dù sao nàng cũng học qua khí công, cho dù không có Thiên Lực lợi hại ở Đại Lục Thiên Huyền thì năng lực cũng hơn hẳn người bình thường, nhưng mà hiện tại cơ thể này lại gầy yếu hơn người bình thường rất nhiều.
“Tu luyện, tố chất thân thể là vô cùng trọng yếu. Thân thể thần thú chúng ta vô cùng cường hãn, nhưng mà con người lại không giống. Trước khi ta trưởng thành cũng sâu sắc biết được điểm này.”
“Rất nhiều người đều một mặt tu luyện Thiên Lực, một mặt không ngừng tổn hại thân thể, cho dù công kích có lợi hại hơn, nhưng không có thể chất cường hãn thì khả năng thất bại cũng vô cùng lớn, cho nên ngươi phải rèn luyện thân thể của chính mình mạnh hơn. Tình huống hiện tại của ngươi, leo núi coi như là một loại rèn luyện không tệ.” Thiên Nhi giải thích, đồng thời ánh mắt nàng còn không ngừng đánh giá trên người Mộ Chỉ Ly, vừa đánh giá vừa lắc đầu: “Chậc chậc, tố chất thân thể quá kém, nếu ta còn ở bản thể mà nói, một đầu ngón tay, không, nửa đầu ngón tay đã có thể loại bỏ ngươi.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bĩu môi, thấy hiện tại nàng không có thực lực nên mỗi ngày nàng ta đều ở trước mặt nàng khoe khoang, đợi ngày nào đó thực lực của nàng mạnh hơn Thiên Nhi, xem nàng ta như thế nào khoe khoang.
Tuy rằng ngoài miệng nói đùa, nhưng trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng thừa nhận đó là sự thật. Nàng phải mạnh mẽ hơn người, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội áp đảo trên đỉnh đầu nàng nữa.
Đi từng bước một leo lên đỉnh núi, đường núi rất dốc, vừa mới bắt đầu còn tốt, lúc đến giữa sườn núi, thân thể Mộ Chỉ Ly bắt đầu có chút phát run, trên mặt che kín ửng hồng, hiển nhiên chưa từng vận động trên diện rộng như vậy nên nàng có chút đến cực hạn, nhưng mà trong mắt nàng chưa từng có ý muốn lui bước, cước bộ cũng càng ngày càng kiên định.
Một đường tu luyện, thiên phú rất quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là nghị lực, không biết có bao nhiêu người có tư chất thượng thừa nhưng không có nghị lực phải dừng lại, lại có bao nhiêu người tâm trí cứng cỏi mặc dù tư chất yếu vẫn có thể đứng ở vị trí cao nhất của thế giới, so sánh hai loại người này một chút liền nhìn ra chỗ nặng chỗ nhẹ.
Thiên Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly đầu đầy mồ hôi, bộ dáng lại chấp nhất như trước, không tự giác gật đầu. Nàng ấy có quyết tâm này, tương lai nhất định sẽ đạt được thành công.
Đối với một màn này đương nhiên nàng cũng vui mừng, như vậy về sau nàng sẽ có thể nhanh chóng cùng nàng ấy đi ra ngoài xông xáo, tốc độ khôi phục thực lực của nàng cũng sẽ càng lúc càng nhanh.
Ban đêm, thấy Mộ Chỉ Ly cách đỉnh núi không xa, Thiên Nhi liền mở miệng nói: “Ở nơi đây đi, tìm xem chung quanh có sơn động thích hợp hay không ?”
Mộ Chỉ Ly gật đầu, cho dù chân đã muốn bắt đầu run rẩy, nàng vẫn không nói gì như trước, đi bốn phía tìm kiếm sơn động. Sau một lúc lâu tìm kiếm, rốt cục cũng tìm được một sơn động tương đối khô ráo. Mộ Chỉ Ly rất vui mừng, kiếm chút củi lửa mang vào sơn động. Mộ Chỉ Ly nhóm một đống lửa hong khô quần áo đã bị mồ hôi thấm ẩm ướt, sắc mặt ửng hồng cũng chậm rãi rút đi.
|
Chương 14: Tâm Pháp Nghịch Thiên
Mộ Chỉ Ly không nghỉ ngơi được bao lâu lại bắt đầu chuẩn bị tu luyện, bởi vì nàng rất rõ thời gian dành cho nàng không nhiều lắm. Nàng muốn trở nên cường đại trong thời gian ngắn nhất. Tuy nói người ta tu luyện mười năm mới có thể vận hành Thiên Lực trong cơ thể mấy chục vòng, mà nàng chỉ trong mười tháng phải làm được trình độ giống như vậy có thể nói là khó khăn vô cùng, nhưng mà Thiên Nhi nói nàng ấy có vũ khí bí mật, nàng cũng tin tưởng chính mình có thể làm được.
“Ngươi đừng vội tu luyện, hãy nghe ta nói.” Thiên Nhi thấy thế liền mở miệng nói.
Nàng dừng động tác nhìn về phía Thiên Nhi không nói gì, nhưng trong mắt chứa tia nghi hoặc cho thấy nàng có nghi vấn.
“Đại đa số người tu luyện, thời kì Hậu Thiên chỉ có thể dựa vào bản thân mình tích lũy Thiên Lực, rồi đi từng bước một thúc đẩy Thiên Lực vận chuyển một 108 vòng, tốc độ đó rất chậm nên thời gian tiêu hao ngắn nhất cũng phải đến năm năm. Mà sau khi đi vào Thiên Tiên, bọn họ có thể tu luyện công pháp, dưới sự trợ giúp của công pháp mà tốc độ hấp thu Thiên Lực nhanh hơn rất nhiều, đây là lý do vì sao sau khi đi vào Tiên Thiên tốc độ tu luyện nhanh hơn lúc trước.”
“Cảnh giới Hậu Thiên không thể tu luyện công pháp sao?” Mộ Chỉ Ly trước tiên bắt được vấn đề mấu chốt.
Thiên Nhi gật đầu: “Đại đa số công pháp đều không để cho cảnh giới Hậu Thiên tu luyện, nhưng mà có một số rất ít đại thế gia hoặc là môn phái có được một loại công pháp, mà công pháp như vậy được gọi là tâm pháp. Bởi vậy đệ tử của bọn họ từ cảnh giới Hậu Thiên đi vào Tiên Thiên với tốc độ vô cùng nhanh, Tương lai sau này nếu ngươi gặp được một vài tuấn kiệt còn trẻ tuổi có thực lực mạnh vô cùng, vậy thì thế lực sau lưng họ thực sự rất mạnh.”
Mộ Chỉ Ly nhíu mày, những thứ này liên quan gì đến nàng hiện tại, đột nhiên nàng mở to hai mắt nhìn: “Ý ngươi là ta cũng có tâm pháp như vậy?”
Nếu không phải như thế, Thiên Nhi sẽ không cố ý nói chuyện này.
“Đúng vậy. Ở trong Thiên Sát Cổ giới có một quyển tâm pháp như vậy. Ngươi có thể mượn nó để đề cao tốc độ tu luyện. Về phần đến tột cùng có thể nhanh bao nhiêu thì phải xem thiên phú của ngươi như thế nào nữa.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly mừng rỡ, nghĩ đến vũ khí bí mật theo như lời Thiên Nhi chính là thứ này, không nghĩ tới vật mà bên trong môn phái, hoặc trong đệ tử thế gia mới có được thì nàng cũng có thể có được.
“Ngươi tập trung tinh thần cảm thụ đi.” Thiên Nhi tiện đà nói.
Mộ Chỉ Ly dựa theo lời Thiên Nhi, tâm thần dần bình tĩnh lại, tập trung tinh thần cảm thụ, đột nhiên, ở bên trong ý thức của nàng có thêm một thứ, chậm rãi ngưng tụ tâm thần cẩn thận thấy rõ có cái gì đó, kia đúng là Thiên Sát Cổ giới tản ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Từ sau khi Thiên Sát Cổ giới lấy máu nhận chủ đã dung nhập với Mộ Chỉ Ly thành một thể, nhưng bởi vì Thiên Nhi xuất hiện, Mộ Chỉ Ly chưa từng tập trung nghiên cứu Thiên Sát Cổ giới.
Ý thức tự nhiên thuận thế tiến vào bên trong Thiên Sát Cổ giới. Khi ý thức tiến vào bên trong Cổ giới thì ngưng lại thành bản thể nho nhỏ của Mộ Chỉ Ly. Sau khi đi vào, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện diện tích trong Cổ giới rất lớn, hơn nữa có rất nhiều cánh cửa, nhưng mà ngoại trừ một cánh cửa được mở ra, những cánh cửa khác đều đóng chặt.
Lúc này Mộ Chỉ Ly cũng gặp được yêu linh của Thiên Nhi. Một thần long màu trắng cả người có mây mù quanh quẩn, có chút tương tự với thần long Trung Quốc, chỉ là màu sắc khác lạ hơn thôi, vẩy rồng phản chiếu từng tấc hào quang rực rỡ.
“Thiên Nhi, bộ dạng ngươi đúng là rất xinh đẹp.” Mộ Chỉ Ly không nhịn được khen một câu. Nhìn thấy chuyện tình và sự vật chưa bao giờ gặp qua, nàng không có chút kinh ngạc nào, dù sao nàng sớm đã tiếp nhận chuyện ở Đại Lục Thiên Huyền yêu thú mọc lan tràn rồi.
Nghe vậy, Thiên Nhi ngẩng đầu rồng lên: “Đó là đương nhiên, tỷ đây ở trong Long tộc tuyệt đối là mỹ long.”
Thấy Thiên Nhi tuyệt đối không hề khiêm tốn, Mộ Chỉ Ly chỉ có thể bĩu môi, không nói lời nào còn đỡ, vừa nói một câu thật sự là hủy hết hình tượng rồi.
“Ngươi đi vào trong phòng đầu tiên xem đi, nơi đó có thứ ngươi cần.” Thiên Nhi vươn vuốt rồng chỉ vào cánh cửa mở ra duy nhất nói.
Mộ Chỉ Ly không hỏi nhiều, trực tiếp đi vào. Sau khi đi vào, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện không gian trong phòng vô cùng to lớn, nhưng bên trong chỉ có một giá sách, trên giá sách đặt linh tinh rải rác ba quyển sách, cho nên toàn bộ phòng có vẻ trống rỗng.
Đi đến giá sách trước mặt, Mộ Chỉ Ly nhìn đến một quyển sách, đây là một quyển sách cổ, nhìn qua đã biết tuổi thọ của nó rất lâu rồi. Trên sách phủ kín tro bụi nhưng lúc Mộ Chỉ Ly cầm lên xem thì tro bụi trên mặt sách lại không cánh mà bay, ngược lại cả quyển sách đều lóng lánh nội liễm sáng bóng.
Đột nhiên Mộ Chỉ Ly ý thức được quyển sách này rất trân quý. Ba quyển sách chiếm hết một phòng như vậy, theo như nàng nghĩ không phải người tạo ra Thiên Sát Cổ giới chỉ có được công pháp, lại thiếu vũ kỹ, mà bởi vì giá trị ba quyển sách này vượt qua một phòng đầy sách.
“Tâm Pháp Nghịch Thiên” Nhìn thấy tên này, Mộ Chỉ Ly liền cảm thấy thực khí phách, có thể gọi là Nghịch Thiên, hai chữ này đã nói lên người sáng tạo tâm pháp này rất tin tưởng nó.
Mộ Chỉ Ly vừa mở sách ra, chữ trong Tâm Pháp Nghịch Thiên kia liền hóa thành nhiều đốm nhỏ bay vào đầu Mộ Chỉ Ly. Lúc Mộ Chỉ Ly mở mắt ra, Tâm Pháp Nghịch Thiên đã tự động trở về trên giá sách, bị phủ kín tro bụi như trước, giống như chưa bao giờ được người cầm lên.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, rốt cục Mộ Chỉ Ly dần dần tỉnh táo lại, nàng phát hiện ở trong đầu mình có nhiều hơn mấy thứ. Mấy thứ này đều tự nhiên xuất hiện, biến thành một bộ phận trí nhớ của nàng.
Cẩn thận nghĩ lại, Mộ Chỉ Ly mới kinh ngạc phát hiện, nội dung mới có trong trí nhớ của nàng chính là nội dung của Tâm Pháp Nghịch Thiên. Có thể xưng là tâm pháp mà không phải công pháp, đã hiện giá trị Nghịch Thiên của tâm pháp.
Tĩnh hạ tâm thần, Mộ Chỉ Ly lướt qua một lần nội dung của Tâm Pháp Nghịch Thiên ở trong đầu, lúc nàng mở to mắt ra thì tràn đầy sợ hãi than thở. Cho dù nàng chưa từng gặp qua công pháp khác, nàng cũng phát hiện chỗ khác biệt của Tâm Pháp Nghịch Thiên.
Bước đầu tiên của Tâm Pháp Nghịch Thiên không phải giúp người ta nhanh chóng hấp thu Thiên Lực mà là thúc đẩy con người đẩy nhanh tốc độ đả thông kinh mạch. Phải biết rằng người thường tu luyện, để vận hành một vòng Thiên Lực chỉ dựa vào một động mạch chủ, chỉ một động mạch sẽ quán triệt kinh mạch toàn thân. Mà Tâm Pháp Nghịch Thiên thì lại giúp cho người ta đả thông một trăm lẻ tám kinh mạch, một khi thành công, như vậy tốc độ hấp thu Thiên Lực sẽ nhanh gấp một trăm lẻ tám lần người thường.
Cấp số này vô cùng khủng bố không thể nghi ngờ. Giống như ngươi tu luyện một ngày tương đương với người khác tu luyện một trăm lẻ tám ngày… Nếu người bình thường chắc tức đến hộc máu.
“Thế nào? Không tệ chứ?” Thiên Nhi nói truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly.
“Ha ha, đúng là không tệ.” tâm tình Mộ Chỉ Ly rất tốt. Nàng bắt đầu chờ mong tu luyện kế tiếp, nghĩ đến mười tháng sau tại đại hội gia tộc nàng liền nhiệt huyết sôi trào: “Không dài dòng, ta tu luyện.”
Dựa theo phương pháp trong “Tâm Pháp Nghịch Thiên”, Mộ Chỉ Ly bắt đầu chậm rãi khống chế tơ nhện Thiên Lực trong cơ thể. Thiên Lực này vô phùng mỏng manh, hơn nữa đều dạo chơi ở các góc bên trong thân thể. Mộ Chỉ Ly muốn khống chế chúng cũng thực gian nan, còn nếu muốn xúc tiến vận chuyển chúng lại càng khó khăn hơn, nhưng mà hiện tại nàng cần làm chính là không ngừng đẩy chúng vào bên trong gân mạch để đả thông kinh mạch.
|