Y Thủ Che Thiên (Quyển 1)
|
|
Chương 15: Tiến triển
Tuy rằng đả thông kinh mạch so với vận hành Chu vòng dễ dàng hơn, nhưng mà quá trình này không hề đơn giản, cho dù Mộ Chỉ Ly cố gắng nửa ngày vẫn không có một chút tiến triển.
Sáng sớm, ánh mặt trời vừa lên.
Mộ Chỉ Ly từ trên mặt đất đứng lên, rửa mặt qua loa một chút, ăn chút lương khô, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện.
Chạng vạng, mặt trời xuống núi, Mộ Chỉ Ly mở mắt ra, vẫn như trước không có bao nhiêu tiến triển lớn. Thiên Lực này thật sự quá mỏng manh, cho dù tiến nhập nó vào bên trong kinh mạch nhưng vì không cách nào nối với nhau, nên thường thường vừa đả thông một kinh mạch xong là Thiên Lực đã hao hết, mà kinh mạch đả thông một nửa liền nhanh chóng trở về nguyên trạng.
Phải đả thông hoàn toàn hết một kinh mạch, nếu như chỉ đả thông được một nửa coi như dụng công vô ích.
Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly lại phát hiện một vấn đề, suốt hai ngày một đêm nàng không ngủ nhưng tinh thần vẫn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn lúc ngủ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mộ Chỉ Ly cho rằng hiện tượng này hẳn là có liên quan tới Tâm Pháp Nghịch Thiên.
Tuy rằng sau khi đột phá thực lực đến cảnh giới Tiên Thiên là có thể thông qua tu luyện không cần nghỉ ngơi, hơn nữa tinh thần vẫn rất tốt, nhưng người ở cảnh giới Hậu Thiên thì không làm được bước này.
Bởi vì từ Hậu Thiên tiến vào Tiên Thiên cần một lần tẩy cân phạt tủy, sau khi trải qua thay gân đổi cốt thì tố chất thân thể mới mạnh hơn người bình thường nhiều, mà nàng hiện tại vẫn là người bình thường, cho nên không thể làm được tới bước này.
Cứ như vậy, Mộ Chỉ Ly không cần nghỉ ngơi, thời gian mười tháng có thể tận dụng triệt để. Có thứ này, Mộ Chỉ Ly tỉnh táo hẳn lên, tiến vào trạng thái tu luyện.
Một ngày…
Hai ngày…
Một tuần…
Một tháng…
Suốt một tháng, Mộ Chỉ Ly trừ ăn lương khô thì luôn luôn ở trong trạng thái tu luyện, chưa bao giờ vội vàng xao động hoặc là cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất phong phú.
Thời gian một tháng đã qua, Mộ Chỉ Ly nghiễm nhiên đã có tiến bộ không nhỏ. Một trăm lẻ tám đường kinh mạch đã được nàng đả thông mười hai đường, hơn nữa ở trong quá trình này nàng đã dần dần nắm giữ phương pháp đả thông kinh mạch, tốc độ được tăng lên một bước.
Đứng dậy, vặn vẹo thắt lưng nói: “Một tháng không hoạt động, thân thể có chút cứng ngắc. Một tháng đả thông mười hai đường kinh mạch, xem ra khoảng cách bản thân mình đả thông một trăm lẻ tám đường kinh mạch còn rất dài. Lỡ như thời gian không đủ thì phải làm như thế nào đây?”
Nàng có thể hiểu người thường tu luyện hơn mười năm gian khổ mới vận hành được một trăm lẻ tám Chu vòng, nhưng mà xu hướng ở Đại Lục Thiên Huyền chính là như thế.
Nhìn cánh tay mảnh mai của mình, nguyên bản làn da màu trắng bệnh tật đã biến mất không thấy, ngược lại đã chuyển biến thành làn da màu trắng khỏe mạnh, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi nổi lên tươi cười: “Không nghĩ tới tu luyện như vậy đối thân thể có thay đổi không nhỏ.”
Trong lúc Mộ Chỉ Ly cảm khái, Thiên Nhi yên lặng một tháng không nói gì cũng nhịn không được mở miệng: “Tất nhiên là sẽ có chỗ tốt hơn, ngươi xem cao thủ có mấy người sinh bệnh chứ?”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly suy nghĩ một chút, nói cũng đúng, bình thường cao thủ đều là lúc đánh nhau mới bị thương, mấy thứ bệnh phong hàn thật đúng là chưa bao giờ nghe nói qua, lập tức cười theo: “Thể chất này của ta suy yếu mười mấy năm, chắc sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi.” Một bộ cơ thể gầy yếu như vậy cũng không phải là nàng muốn.
“Chỉ dựa vào tu luyện làm cho tố chất thân thể mạnh lên là không thể được, cho nên từ hôm nay trở đi ngươi có thêm một nhiệm vụ tu luyện, đó là huấn luyện cường độ thân thể.” Thiên Nhi mở miệng nói.
Đầu lông mày nhảy lên: “Huấn luyện cường độ thân thể?”
“Ừ, ngươi hiện tại bắt đầu chạy xuống núi rồi lại chạy lên núi cho ta, về sau chậm rãi gia tăng.”
“Kinh mạch của ta còn chưa được đả thông, nếu làm như vậy không phải lại càng không đủ thời gian sao?” Nàng có lòng tin trong mười tháng này sẽ đả thông được một trăm lẻ tám đường kinh mạch, nhưng lại không tin có thể vận hành được một trăm lẻ tám Chu vòng trong cơ thể, thời gian không đủ, nếu còn thêm huấn luyện cường độ thân thể này nữa thật là không còn kịp rồi.
“Mài đao không phải chỉ dùng để đốn củi, nếu như thân thể ngươi có cường độ chịu đựng tốt hơn, tu luyện có thể thu được không ít hiệu quả đâu. Bởi vì ngươi vẫn hấp thu Thiên Lực thông qua thân thể, đối với điểm này thần thú chúng ta hiểu rõ ràng nhất. Rất nhiều tu luyện giả đều không rõ điểm này, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được.” Thiên Nhi nói rất chân thành, dù sao hiện tại Chỉ Ly đã là bạn tốt của nàng, bạn đồng hành tốt, nàng hy vọng thực lực của Mộ Chỉ Ly có thể cường đại hơn.
Thấy Thiên Nhi tận tình khuyên bảo giải thích, Mộ Chỉ Ly liền gật gật đầu, nàng tin tưởng ở phương diện tu luyện, kinh nghiệm của Thiên Nhi sẽ nhiều hơn nàng: “Vậy thì nghe lời ngươi.”
Nói xong, ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngắm nhìn đồi núi xa xa, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong túi để thay, sau đó rất nhanh chạy xuống núi, nếu như không tăng nhanh tốc độ, theo tình huống hiện tại của nàng, lúc leo lên núi không chừng trời đã tối đen.
Tuy rằng còn chưa thử vận hành Chu vòng, nhưng mà, hiện tại Mộ Chỉ Ly thoạt nhìn đã có xảy ra chút ít biến hóa, trạng thái tinh thần của nàng vô cùng no đủ, hơn nữa cả người làm cho người ta cảm giác có một loại hương vị phiêu dật như tiên. Giống như, thật sự thành tu luyện giả cường đại thần bí trong núi.
Tốc độ Mộ Chỉ Ly xuống núi không chậm, lúc trước không biết, nàng vừa vận động một cái lập tức phát hiện toàn bộ thân thể vô luận là độ nhẹ nhàng hay là trình độ linh hoạt đều mạnh hơn lúc trước, lập tức vui sướng vô cùng.
Bởi vì xuống núi thuận thế, rất nhanh đã tới chân núi, nhưng lúc leo lên có vẻ gian nan hơn nhiều, lúc đi lên sườn núi đã đến buổi chiều. Mộ Chỉ Ly có thể cảm giác được lần leo lên này tốt hơn lần đầu tiên nhiều, nhưng mà không thể phủ nhận nàng cũng cảm giác được mệt mỏi, chỉ là bộ pháp dưới chân vẫn kiên định đi về phía trước, lần đầu tiên có thể làm được, lần thứ hai đương nhiên sẽ không thành vấn đề, rốt cục, lúc gần chạng vạng Mộ Chỉ Ly đã về tới sơn động, ngồi xuống há mồm thở dốc.
“Thừa dịp bây giờ tu luyện sẽ có thu hoạch không tưởng.” Thiên Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly mệt mỏi thở dốc cười nói.
Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều mà trực tiếp bắt đầu tu luyện. Nàng phát hiện lần tu luyện này rất khác trước.
Nàng phát hiện lần này tốc độ cảm thụ Thiên Lực không chỉ nhanh hơn trước kia mấy lần, hơn nữa tốc độ thân thể hấp thu Thiên Lực cũng tăng nhanh mấy lần. Lúc trước cần mấy canh giờ mới có thể tích lũy Thiên Lực, hiện tại một canh giờ đã làm được, hơn nữa trong quá trình hấp thu Thiên Lực nàng có thể cảm nhận được một bộ phận Thiên Lực dung nhập vào trong cơ bắp thân thể nàng, mà da thịt này giống như là đói bụng lâu lắm rồi tham lam hấp thu Thiên Lực. Sau khi hấp thu Thiên Lực, cốt cách của da thịt lấy tốc độ cực kỳ thong thả tăng cường mạnh hơn.
Tuy rằng thong thả, nhưng ít ra cũng có tăng cường.
Phát hiện vấn đề, Mộ Chỉ Ly lại chuyên tâm tu luyện tiếp, loại cảm giác nhận được khá nhiều ích lợi, quả thật không tệ.
|
Chương 16: Phong ba mua quần áo
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau Mộ Chỉ Ly mới mở hai mắt, trên mặt tràn đầy sắc thái vui mừng, đứng dậy ăn chút lương khô xong, không đợi Thiên Nhi nói chuyện, nàng lại chạy xuống núi.
Ngày hôm qua tuy rằng ban ngày không tu luyện, nhưng tu luyện một buổi tối hôm qua thôi đã bằng nàng tu luyện một ngày một đêm, hiệu quả gấp đôi như thế, hiển nhiên là do phương thức tu luyện của nàng hiện tại tốt hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, Mộ Chỉ Ly vẫn như trước chạy qua lại một lần.
Ngày thứ bảy, Mộ Chỉ Ly chạy qua lại gấp rưỡi bình thường.
Ngày thứ mười lăm, Mộ Chỉ Ly chạy qua lại gấp đôi.
Một tháng sau, Mộ Chỉ Ly chạy qua lại gấp năm.
Tốc độ của Mộ Chỉ Ly càng lúc càng nhanh, vốn dĩ ở trong mắt nàng việc leo lên ngọn núi rất gian nan thì bây giờ đơn giản hơn rất nhiều, cước bộ của nàng không hề suy suyển mà kiên định có lực hơn trước.
Nếu như có người ở đây, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy bóng dáng một người không ngừng leo lên leo xuống, trên khắp ngọn núi đều lưu lại mồ hôi của nàng.
Mà dưới dạng phương thức tu luyện như vậy, làn da tái nhợt bệnh tật trên mặt Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn biến mất, chân tay lại khỏe mạnh, da thịt oánh nhuận, ngay cả chính nàng cũng không chú ý tới khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa thật lớn, cả người đều có vẻ thanh lệ thoát tục. Mái tóc đen dài bay lượn hai bên vai, màu da mịn nhẵn như thoa phấn, mặt mày như họa, hai mắt trong suốt, mang theo sương mù lượn lờ giống như vụ lý kháng hoa (1) làm cho người ta mê muội, răng trắng môi đỏ như son. Nàng đứng bên ngoài sơn động nhìn xuống chân núi xanh um tươi tốt, sắc mặt lạnh nhạt, giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian.
(1) Ý là mờ ảo như ngắm hoa trong làn sương mù.
Mà trong một tháng này thân thể nàng cũng cao lên không ít, so với cô gái gầy yếu không thể chịu nổi trước đây đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lúc này nàng đã đả thông bốn mươi tám đường kinh mạch. Tháng đầu tiên đả thông mười hai đường kinh mạch, tháng thứ hai đả thông thêm ba mươi sáu đường, tiến bộ này quả thật không hề nhỏ.
Trong núi không biết đến năm tháng, lúc này Mộ Chỉ Ly mới cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này.
“Bất tri bất giác hai tháng đã trôi qua, không biết hiện tại Mộ gia như thế nào rồi? Ta đi rồi có phải nổi lên sóng to gió lớn hay không?” Mộ Chỉ Ly ngắm nhìn nơi phương xa lẩm bẩm. Trong suy nghĩ của nàng, ở Mộ gia, điều nàng vướng bận duy nhất là Mộ Hàn Mặc. Lần trước bởi vì chuyện của Mộ Tài nên lúc đi quá mức vội vàng, chưa từ biệt hắn, không biết hắn có lo lắng cho mình không nữa?
Hay là thừa dịp hôm nay trở về nhà xem, chào hỏi Mộ Hàn Mặc một tiếng để hắn đừng lo lắng cho mình, thuận tiện tìm hiểu một chút xem những người trẻ tuổi trong Mộ gia đã đả thông được bao nhiêu kinh mạch, trong lòng sẽ có chuẩn bị tốt hơn.
Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly không chút do dự lập tức xuống núi. Nửa canh giờ sau Mộ Chỉ Ly đã tới chân núi, nhìn nhóm tiểu thương trên đường cái đang rao hàng cùng với người đến người đi, khóe miệng không khỏi nổi lên một chút mỉm cười. Hai tháng này nàng vẫn luôn một mình một người, hiện tại phát hiện cảnh tượng náo nhiệt này thật là làm cho người ta hoài niệm.
Mua hai cái bánh bao nóng hôi hổi, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp Mộ Hàn Mặc, hắn đã cầm bánh bao vội tới đưa cho mình.
“Chỉ Ly, nhìn bộ dáng của ngươi hiện tại không phải nghèo lắm, đi mua hai bộ quần áo đi, nhìn quần áo trên người ngươi bây giờ ta cảm thấy nghèo kiết hủ lậu.” Thiên Nhi nhịn không được mở miệng nói.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly đánh giá quần áo mặc trên người một phen, lúc này mới phát hiện bởi vì nàng cao lên, quần áo có vẻ nhỏ đi không ít, bộ dáng này thoạt nhìn thật sự là có chút…
Đi vào một cửa hàng quần áo, chủ cửa hàng là một đại nương chừng bốn mươi tuổi, lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly biểu tình của nàng có vẻ có chút kỳ quái. Quần áo trên người Mộ Chỉ Ly rất là cũ nát, hiện tại trên cơ bản không ai mặc như vậy, nhưng mà còn có vẻ sạch sẽ, nếu là nàng lúc trước nhìn thấy người ăn mặc như vậy nhất định sẽ không để ý, vừa thấy đã biết người không có tiền, tiếp đón nàng không phải lãng phí thời gian sao?
Nhưng mà dung mạo tuyệt hảo kia của Mộ Chỉ Ly cùng với khí chất ẩn ẩn toát ra, không phải người nghèo bình thường có được, hai loại trạng huống hoàn toàn tương phản dung hợp tạo thành khiến cho bà chủ cửa hàng này bị mê hoặc.
“Đại nương, ta muốn mua hai bộ quần áo.” Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo tươi cười nhợt nhạt nói. Từ sau khi đến nơi này, nàng vẫn luôn mặc mấy bộ quần áo Mộ Chỉ Ly trước kia đã may vá sửa lại không biết bao nhiêu lần, bộ đồ mới thật đúng là chưa mặc qua bao giờ.
Bà chủ nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly thanh thuần đáng yêu kia, trên mặt cũng không tự chủ được hiện lên một chút tươi cười, tiểu cô nương như vậy thực khiến cho người ta yêu mến.
“Tiểu cô nương, trong cửa hàng của chúng ta có rất nhiều thành phẩm, cô nương trước nhìn xem một chút, nhìn trúng bộ nào thì thử xem có hợp người không.”
Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp: “Được, đại nương.” Nàng thoáng nhìn qua nơi tập trung nhiều người chọn, nhìn những bộ xiêm y diễm lệ này nàng lắc đầu, thật sự không thích hợp với nàng. Sau đó tìm được một bộ quần áo lụa màu trắng thì ánh mắt không khỏi sáng ngời.
Có lẽ thân là một vị thầy thuốc, ở thế kỷ hai mươi mốt nàng luôn thích mặc trang phục màu trắng, hiện tại vẫn như thế.
Nhưng lúc Mộ Chỉ Ly cầm lấy bộ quần áo kia thì một bàn tay khác cũng cầm lấy bộ quần áo đó.
Không khỏi nâng mắt nhìn lại, cô gái trước mặt ước chừng mười bảy mười tám tuổi, đứng trong đám người có vẻ bắt mắt một chút, bởi cô nàng này mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm nên có thể phô bày hết dáng người lồi lõm ra ngoài, bên hông còn giắt một cây trường tiên, người cao hơn Mộ Chỉ Ly mấy phân, khuôn mặt có chút diễm lệ. Mộ Chỉ Ly cũng nhìn ra đây là một tiểu cô nương thực có lực hấp dẫn.
Chỉ là trong ánh mắt của nàng ta có tia cao ngạo làm cho nàng rất là không vui, còn chưa tiếp xúc, chỉ nhìn qua bộ dáng của nàng ta, Mộ Chỉ Ly liền biết cô gái trước mặt nhất định là một đại tiểu thư kiêu căng.
“Này, không thấy sao? Bộ quần áo này bản tiểu thư đã nhìn trúng, nhanh chút đưa cho ta.” Vương Nhược Linh cau mày nói, cô gái này sao còn không buông tay?
“Bộ quần áo này là ta thấy trước, bây giờ nó đang ở trong tay ta.” Mộ Chỉ Ly không kiêu không nóng nảy nói, đối với thái độ của cô gái này nàng thực không thích.
Vương Nhược Linh sửng sốt, chợt không nói mà cười: “Ta nói là ta nhìn thấy trước chính là ta nhìn thấy trước, ngươi một tên khất cái còn muốn tranh với ta sao?” Vương Nhược Linh nàng đã coi trọng món gì có ai dám cùng nàng tranh chứ? Một tên khất cái cũng dám tranh với nàng?
“Ngươi nói ai là khất cái?” Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu không chút nào yếu khí thế nhìn Vương Nhược Linh, đôi tròng mắt trong suốt tràn đầy trấn định.
Quả thật lúc trước Vương Nhược Linh không chú ý đến diện mạo của Mộ Chỉ Ly, nhìn nàng ta mặc quần áo rách rưới như vậy, nên nàng nhìn cũng lười nhìn. Nhưng mà sau khi nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói xong mới đánh giá lại Mộ Chỉ Ly, không nhìn thì thôi, nhìn xong nàng liền ngây ngẩn cả người.
Dù sao Vương Nhược Linh nàng ở thành La Thiên cũng là một trong ba đại mỹ nữ, toàn bộ mỹ nữ ở thành La Thiên này nàng đều biết. Tướng mạo là thứ nàng tự hào nhất. Nam nhân theo đuổi nàng không biết có bao nhiêu, nhưng mà tiểu khất cái trước mặt này bộ dạng tựa hồ còn xinh đẹp hơn nàng.
Nữ nhân đều có lòng ghen tị, nhất là một đại mỹ nữ như Vương Nhược Linh, tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữ tử xinh đẹp hơn mình: “Ta nói ngươi thì sao? Mặc thành cái dạng này không phải khất cái thì là cái gì? Bộ quần áo này ngươi có thể mua được sao?”
|
Chương 17: Tô Dự
Vương Nhược Linh nhìn Mộ Chỉ Ly với vẻ mặt trào phúng, mặc quần áo rách mướp như vậy, cái loại vải dệt này cho dù cho hạ nhân lấy làm khăn lau cũng cảm thấy bẩn tay.
Trên đầu nàng không có trang sức gì, đơn giản thả lỏng ở hai vai. Ở trong mắt người khác sẽ cảm thấy rất có phong vận, nhưng mà trong mắt Vương Nhược Linh liền thành người không có tiền mua trâm cài tóc.
Mộ Chỉ Ly nhíu mày: “Đương nhiên là ta mua được, cho nên xin mời buông tay, đừng cầm quần áo của ta nữa.” Ngữ điệu bình thản, tựa hồ không hứng thú nói chuyện với Vương Nhược Linh.
Nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly không thèm để ý, Vương Nhược Linh liền cảm thấy lửa giận tăng cao, tiểu khất cái này dám nói chuyện với nàng như vậy sao.
“Bây giờ ngươi đưa quần áo cho ta, chuyện lúc trước ta sẽ bỏ qua cho, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.” Nàng thật sự nhịn không được muốn nổi bão, nàng nhìn trúng cái gì đó trừ bỏ mấy nữ nhi của ba đại thế gia ra căn bản không có người dám tranh, người này thật sự là không có mắt.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười: “Ta lặp lại lần nữa, bộ quần áo này là ta nhìn trúng trước. Phải có thứ tự trước sau, ngay cả nguyên tắc cơ bản này ngươi cũng không hiểu sao? Cho dù ngươi rất muốn bộ quần áo này nhưng phải theo thứ tự chứ? Nhưng mà bây giờ tâm tình ta không tốt, không muốn tặng quần áo cho ngươi.”
Nói xong, Mộ Chỉ Ly cầm bộ quần áo đó chuẩn bị đi thử. Vương Nhược Linh mặc kệ: “Ngươi đúng là mặt dày không biết xấu hổ? Vốn tâm tình không tệ, không muốn động thủ, do ngươi tự tìm đó.”
Động tĩnh của hai người không nhỏ, đương nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Một thiếu niên ước chừng mười chín tuổi đi tới bên người Vương Nhược Linh, bộ dạng thiếu niên rất là tuấn mỹ, khiến cho Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái Đại Lục Thiên Huyền này mỹ nam tử thật đúng là không ít.
Thiếu niên mặc quần áo màu đen, khoác cẩm bào màu xanh thúy trúc làm tôn thêm dáng người cao lớn của mình; khuôn mặt trơn bóng trắng nõn lộ ra góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng, hàng lông mày đen dày lộ ra nhiều điểm kiên nghị; đôi mắt đen thâm thúy, sáng lấp lánh; mũi cao thẳng làm cho gương mặt hắn tràn ngập cảm giác lập thể; khóe miệng vẽ ra một nụ cười tự tin, thoạt nhìn thực giống như ánh mặt trời.
Mộ Chỉ Ly âm thầm cảm khái, bởi vì do tu luyện cho nên thiếu niên trên Đại Lục Thiên Huyền thoạt nhìn có vẻ chững chạc hơn thiếu niên thế kỷ 21 rất nhiều.
Thiếu niên đi đến trước mặt hai người, nhìn Vương Nhược Linh tức giận hỏi: “Linh Nhi, xảy ra chuyện gì?”
Nghe được thiếu niên hỏi, Vương Nhược Linh nói: “Dự ca ca, nàng tranh đoạt quần áo với muội.” Bộ dáng kia đương nhiên là đang làm nũng, trong mắt tràn đầy biểu tình ái mộ với Tô Dự.
Nghe vậy, thiếu niên không khỏi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại quay đầu nhìn về phía khác, không nhìn hắn.
Bà chủ cửa hàng thấy vậy cũng chú ý tới động tĩnh bên này, trên mặt bày ra vẻ tươi cười nói: “Hai vị cô nương có ánh mắt thật tốt, bộ quần áo này cắt may khéo léo tinh tế, trong cửa hàng vừa vặn có hai bộ.” Chợt đến phía sau lấy ra một bộ quần áo giống như đúc đưa cho Vương Nhược Linh.
Thấy thế, Vương Nhược Linh hừ lạnh một tiếng: “Ta mới không cần mặc quần áo giống tiểu khất cái này.”
“Theo ý ta, ngươi mới là một tên khất cái, chỉ biết cướp quần áo của khất cái.” Nói xong, Mộ Chỉ Ly không thèm nhìn Vương Nhược Linh, đi thẳng đến phía sau phòng thử đồ thử quần áo.
“Ngươi…”
“Linh Nhi, muội không đi sao?” Tô Dự nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, trong mắt có cái gì đó chợt lóe lên, thật sự là một cô nương thú vị.
Vương Nhược Linh nhìn quần áo trong tay, gật đầu nói “Muội đi đây.” Cho dù bởi vì Mộ Chỉ Ly nàng đã không muốn bộ quần áo này, nhưng mà ở trước mặt Tô Dự, nàng vẫn muốn giữ lại hình tượng của mình, nếu khiến Tô Dự không vui sẽ không tốt lắm.
Rất nhanh Mộ Chỉ Ly đã thay quần áo đi ra cửa, nhìn mình trong gương đồng, Mộ Chỉ Ly có chút hoảng hốt.
Lúc này nàng bận một thân váy dài nguyệt sắc (trắng ngà), nhìn nhẹ nhàng phiêu phiêu, thắt lưng buột chặt eo nhỏ càng thêm vẻ mảnh mai, tóc đen giống như tơ lụa dài nhiều điểm sáng bóng, vừa thấy đã biết chất tóc rất tốt. Tóc dài không có chút trói buộc, cứ như vậy tung bay trên vai, có vẻ tùy ý đồng thời lại càng phát ra lực hấp dẫn, không giống như mị lực của thường nhân.
Bên ngoài cổ lộ ra làn da tuyết trắng, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện lại làm cho người ta suy nghĩ miên man.
Đây là bộ dáng của mình sao, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi nâng lên một chút mỉm cười, bộ dáng này hiện tại khá đẹp, thậm chí có thể nói là càng đẹp hơn dung mạo lúc trước của mình.
Đã nói Mộ Thiên Tĩnh là một mỹ nam tử mà, như vậy nữ nhi làm sao xấu xí được. Sau khi giải độc xong mới nhìn rõ dung mạo vốn có.
Sau khi thay quần áo xong, Tô Dự nhìn Mộ Chỉ Ly ngây ngẩn cả người. Lúc trước không thấy rõ bộ dạng của Mộ Chỉ Ly, hiện tại vừa thấy liền giật cả mình. Dung mạo tuyệt sắc như vậy lại giấu trong tầng quần áo thô cũ, thật sự làm cho người ta sợ hãi thầm than.
Bộ quần áo màu trắng rất thích hợp với Mộ Chỉ Ly, khí chất phiêu nhiên như tiên của nàng lại càng hiển lộ rõ hơn. Bà chủ cửa hàng cũng bị kinh ngạc đến quên ngậm miệng lại.
Lúc này, Vương Nhược Linh đã thay quần áo xong đi ra, sau khi nhìn Mộ Chỉ Ly, nhất thời hai mắt mở to, biến hóa này quá lớn đi.
Ở đây mọi người có thể nhìn ra được, bộ quần áo giống nhau mặc lên người Mộ Chỉ Ly đẹp hơn Vương Nhược Linh rất nhiều, một lần so sánh này hiệu quả thật rõ rệt.
Mộ Chỉ Ly thản nhiên nhìn lướt qua Vương Nhược Linh, không để ý tới nàng, đi tới hỏi bà chủ: “Đại nương, bộ này bao nhiêu tiền?”
Nghe thấy Mộ Chỉ Ly hỏi, bà chủ mới phản ứng lại, cười nói: “Bộ quần áo này mặc trên người cô nương thật là đẹp mắt, trả một kim tệ đủ rồi.”
Một kim tệ mua một bộ quần áo không phải là rẻ, nhưng Mộ Chỉ Ly biết vải dệt bộ quần áo này thực tốt, huống chi nàng thích, không chút do dự liền đưa cho bà chủ một kim tệ.
Tô Dự đi đến trước mặt Mộ Chỉ Ly nói: “Xin chào cô nương, tại hạ Tô Dự, không biết phương danh cô nương là…?”
Mộ Chỉ Ly nhìn nhìn Tô Dự, lại nhìn nhìn Vương Nhược Linh phía sau hắn, ánh mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa, cười nói: “Ta nghĩ công tử nên quan tâm Linh Nhi muội muội của công tử đi.”
Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, Tô Dự không chút tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly còn lộ vẻ nóng bỏng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà lại có khí chất như vậy, nếu không biết danh tính thật sự quá đáng tiếc.
“Linh Nhi không hiểu chuyện đã xung đột với nàng, thật ngại quá, ta thay muội ấy xin lỗi cô nương.” Tô Dự có lễ nói, bộ dáng kia thật đúng là không thể làm cho người ta cự tuyệt.
“Đúng vậy, rõ ràng là tranh quần áo với ta, đến lúc nàng nói thì thành ta tranh với nàng, năng lực đổi trắng thay đen này thật đúng là không phải người thường có thể làm. Nhưng mà xem bộ dáng ngươi và nàng không phải cùng một loại người, ta nghĩ chúng ta còn có thể gặp lại, lần sau ta lại nói tên ta cho ngươi.” Mộ Chỉ Ly cười cười sau đó xoay người rời đi, cái gì tiểu thư Vương gia, nàng không sợ.
Vương Nhược Linh nhìn bóng dáng Mộ Chỉ Ly, trong lòng tức đến muốn ngất, nàng rất muốn lao ra hủy cô gái kia đi. Tuổi còn nhỏ hơn nàng mà đã có phong tư như vậy, qua vài năm nữa sẽ còn như thế nào?
|
Chương 18: Hồi Phủ
Sau khi thay bộ quần áo rách nát ra, Mộ Chỉ Ly cảm thấy tâm tình rất tốt. Quả nhiên, nàng vẫn thích hợp mặc thành như vậy, đường đường một thế hệ thần y bị người ta xem như một tên khất cái là sao?
Nàng biết Vương Nhược Linh là loại người nào, ở thành La Thiên nàng ta kiêu ngạo như vậy cũng thực bình thường.
Ở thành La Thiên, ba đại gia tộc Mộ gia, Tô gia, Vương gia nằm ở thế chân vạc. Đương nhiên Tô Dự là người của Tô gia, còn lại Vương Nhược Linh là người nhà Vương gia, hai người đều là thế hệ con cháu được gia tộc chú ý. Tuy Mộ Chỉ Ly nàng cũng là thế hệ con cháu Mộ gia, nhưng mà địa vị thật sự kém quá nhiều.
Cho dù nàng rất ít ra khỏi cửa Mộ gia cũng biết thanh danh của hai người này.
Vương Nhược Linh là một trong ba đại mỹ nữ ở thành La Thiên. Cùng nổi danh với nàng ta còn có Mộ Yên Nhiên của Mộ gia, Tô Tử Di của Tô gia.
Về phần Tô Dự, hắn là tài tử nổi tiếng ở thành La Thiên, lại là đối tượng ngưỡng mộ của vô số nữ tử trẻ tuổi. Gia thế tốt, bộ dạng tuấn dật, cách nói chuyện văn nhã, thực lực lại khá tốt, bởi vậy thanh danh ở thành La Thiên thực vang dội.
Sở dĩ Mộ Chỉ Ly không nói ra tên của bản thân bởi vì nàng còn không muốn bị bại lộ thân phận của mình. Hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ. Huống hồ, cho dù lúc này nàng nói ra tên bản thân cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì ở Mộ gia có một chuyện chê cười, đó là mỹ nữ đệ nhất Mộ Yên Nhiên được sinh ở Mộ gia, mà xấu nữ đệ nhất Mộ Chỉ Ly cũng sinh ở Mộ gia.
Tuy rằng đắc tội Vương Nhược Linh, nhưng nàng tuyệt đối không lo lắng. Hiện tại nàng đánh không lại Vương Nhược Linh nhưng Vương Nhược Linh cũng không biết nàng là ai. Đợi đến lúc Vương Nhược Linh biết nàng là ai, nàng cũng không sợ thực lực của Vương Nhược Linh nữa. Huống chi, sao Vương gia có thể vì một chuyện nhỏ này mà gây chiến với Mộ gia?
Rất nhanh đã đến Mộ gia, Mộ Chỉ Ly tìm một góc yên lặng không có người khôi phục xấu nhan trước kia, trèo tường đi vào Mộ phủ. Trước tiên, nàng phải biết rõ tình huống hiện tại của Mộ gia mới được. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đi tới sân của Mộ Hàn Mặc. Sân của Mộ Hàn Mặc phồn hoa hơn chỗ nàng ở nhiều.
Diện tích không chỉ lớn gấp mấy lần sân của nàng, mà bốn phía còn gieo trồng nhiều hoa cỏ quý hiếm, rường cột chạm trổ, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, giống như một bức họa tuyệt đẹp, đây là sự chênh lệch với người không có thực lực.
Bây giờ Mộ Hàn Mặc còn đang ở cùng cha mẹ, đợi hắn qua mười lăm tuổi làm lễ trưởng thành sẽ chuyển ra ngoài.
Mộ Chỉ Ly đứng ở cửa, không hề đi vào, nàng còn nhớ rõ tình cảnh trước đây nàng đi vào liền bị mẫu thân của Mộ Hàn Mặc giận dữ đuổi ra khỏi sân. Ở Mộ gia không ai nguyện ý nhận nàng, ngoại trừ Mộ Hàn Mặc.
Sau khi đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly chầm chậm nhíu mày. Ôm cây đợi thỏ như vậy không biết phải đợi tới khi nào, ngay tại lúc nàng chuẩn bị đi vào thử xem, lại nghe được có người hô: “Là phế vật, phế vật kia đã về rồi.”
Một tiếng này giống như cục đá ném xuống hồ nước tĩnh lặng làm nổi lên nhiều gợn sóng, giống như bị hiệu ứng, những người khác cũng đi theo kêu lên, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh Mộ Chỉ Ly xuất hiện một đống người vây nàng vào trong không ngừng chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ.
Mà lúc này, Mộ Hàn Mặc nghe được tiếng vang nhanh chóng chạy ra. Đợi đến lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên mặt đầu tiên là lộ ra một chút vui sướng, nhưng rất nhanh chuyển thành lo lắng.
Đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhẹ giọng hỏi: “Chỉ Ly, tỷ đã trở lại.”
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Hàn Mặc, có chuyện gì xảy ra sao?” Tuy rằng trước kia nàng thường xuyên bị người ta gọi là phế vật, nhưng hôm nay bị nhiều người vây xem như vậy vẫn chưa từng xảy ra, chẳng qua trong lòng đã đoán được đại khái vì lí do gì.
“Chỉ Ly, quản gia Mộ Tài và nhiều hạ nhân chết trong viện của tỷ, tỷ biết chuyện này không? Ngày bọn họ chết đúng lúc tỷ cũng biến mất, nên mọi người đều nói tỷ là hung thủ, cho nên muốn bắt tỷ trở về. Tỷ đã trở lại, vậy phải làm sao đây?” Mộ Hàn Mặc nhíu mày, hiển nhiên đang lo lắng thay cho Mộ Chỉ Ly.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Chuyện này có liên quan gì đến ta đâu, không cần lo lắng.” Kẻ ngốc mới thừa nhận, người Mộ gia muốn diệt trừ nàng đâu ít, chuyện này vừa vặn không phải cho bọn hắn tìm được cớ sao?
“Người tới, bắt phế vật này lại đưa đi gặp gia chủ.” Đội trưởng hộ vệ giờ phút này cũng chạy lại đây, thấy thế liền muốn bắt lấy Mộ Chỉ Ly. Nhóm hộ vệ phía sau lập tức tiến lên.
Mộ Hàn Mặc che trước người Mộ Chỉ Ly: “Không được động tới tỷ ấy.”
Đội trưởng hộ vệ nhìn thấy hành động của Mộ Hàn Mặc, trên mặt có vài phần khó xử nói: “Thất thiếu gia, đây là ý tứ của gia chủ, tiểu nhân chỉ phụng mệnh làm việc, thiếu gia không nên khó xử tiểu nhân.”
“Chỉ Ly không phải phạm nhân. Ta không cho phép các ngươi làm như vậy.” Sắc mặt Mộ Hàn Mặc nghiêm túc, thân hình che ở trước mặt Mộ Chỉ Ly không có nửa phần dao động.
“Vậy thì đành mạo phạm Thất thiếu gia.” Đội trưởng hộ vệ quyết định nhẫn tâm nhìn sang nhóm hộ vệ đang bất động nháy mắt một cái.
Mà lúc này, mẫu thân của Mộ Hàn Mặc nghe thấy tiếng động đi ra, nhìn thấy tình huống này vội hỏi: “Mặc Nhi, con đang làm gì? Nhanh chút lại đây.”
“Mẫu thân, con sẽ không để cho bọn họ mang Chỉ Ly đi.” Hắn biết rõ Chỉ Ly ở Mộ gia không có địa vị gì, nếu thực bị bọn họ mang đi chỉ có thể làm con dê chết, mà lần này nàng xuất hiện ở trong này là vì muốn tìm mình. Làm sao hắn có thể để cho bọn họ mang nàng đi?
“Con đấy, xú tiểu tử này, nhanh chút lại đây cho ta! Một lát nữa gia chủ tức giận ngay cả con cũng bị trách phạt thì làm sao bây giờ? Nương chỉ có một đứa con trai là con thôi.” Mỹ phụ nhân chuyển ánh mắt qua trên người Mộ Chỉ Ly, nói: “Chuyện của ngươi thì tự mình giải quyết đi, đừng để dính dáng đến Mặc Nhi nhà ta.”
Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bả vai Mộ Hàn Mặc nói: “Hàn Mặc, tránh ra đi, đây là chuyện của ta. Bọn họ nói mang ta đi gặp gia chủ thôi mà. Huống hồ ta không thừa nhận chuyện này là ta làm, bọn họ còn có thể cứng rắn đổ lên đầu ta sao?”
Thật ra thì nàng muốn nhìn xem, người gọi là ông nội từ trước tới nay bỏ mặc không để ý tới nàng sẽ nói gì? Trong ấn tượng của Mộ Chỉ Ly, chỉ có lúc phụ thân Mộ Thiên Tĩnh còn khoẻ mạnh, nàng đi theo bên người Mộ Thiên Tĩnh gặp qua gia chủ Mộ Kình Lệ, rồi sau đó Mộ Thiên Tĩnh qua đời, nàng chưa từng gặp lại ông ta nữa.
Cho dù tộc yến của gia tộc nàng cũng không được phép tham gia, vẫn đứng trong tiểu viện thê lương kia của nàng mà sống, hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới nhìn thấy Mộ Kình Lệ lần nữa lại là lúc mình bị bắt trói đi gặp.
“Nhưng mà Chỉ Ly…” Mộ Hàn Mặc nhìn Mộ Chỉ Ly, chau mày.
“Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì.” Mộ Chỉ Ly an ủi nói
“Nha đầu, không có việc gì, nếu lão nhân chết tiệt kia dám đụng ngươi, tuy rằng hiện tại thực lực của tỷ đây đối phó cả nhà các ngươi sẽ có chút vấn đề, nhưng mà mang ngươi đi vẫn không thành vấn đề.” Thiên Nhi không thèm để ý nói. Kỳ thật trong lòng nàng cũng đồng tình với Mộ Chỉ Ly. Phải sống nhiều năm trong một gia tộc như vậy, làm cách nào mới có thể vượt qua những ngày tháng đó?
“Cảm ơn ngươi, Thiên Nhi.” Trong loại tình huống này, Mộ Chỉ Ly không màng Thiên Nhi gọi nàng bằng gì.
|
Chương 19: Gặp gia chủ
“Tam tiểu thư, nhanh đi đi, gia chủ còn đang đợi ngươi đấy.” Đội trưởng hộ vệ hợp thời lên tiếng nhắc nhở, dù sao nếu như đi chậm chỉ có thể nói hắn không có năng lực làm việc.
Mộ Chỉ Ly kiềm chế lời chuẩn bị nói với Mộ Hàn Mặc, nhìn đội trưởng hộ vệ nói: “Chúng ta đi thôi” Mộ Chỉ Ly như không hề nhìn Mộ Hàn Mặc bị mẫu thân giữ chặt, trước ánh mắt của mọi người hoặc chế nhạo hoặc trào phúng cùng đội trưởng hộ vệ đi tới Nghị Sự Đường của Mộ gia.
Nàng biết Mộ Hàn Mặc thân bất do kỷ, cũng hiểu được nhiều người vây xem như vậy đều đang chờ xem nàng diễn kịch, dù đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy châm chọc, hoặc là thê lương?
“Lúc ngươi cường đại lên, chính là lúc những người này hoàn toàn câm miệng.” Thiên Nhi nhìn đến chỗ thương cảm sâu trong đáy mắt Mộ Chỉ Ly mà không nhịn được mở miệng an ủi.
Loại cảm thụ này nàng hiểu được, bởi vì lúc trước nàng cũng từng bị vây trong tình huống như vậy, nhưng mà đây là nhân tố không thể thiếu trên con đường đi lên cường giả, chỉ có chân chính thấy rõ thế giới này, chân chính cảm nhận được thế giới này lòng người dễ thay đổi, mới có thể đủ kiên định tín niệm của chính mình.
Con đường của cường giả, nhất định cô đơn, sớm thích ứng cũng là một chuyện tốt.
Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly đang nồng đậm thương cảm rất nhanh tiêu tán không thấy, có cảm giác giống như đẩy ra mây mù vào mỗi buổi sáng sớm, hai bàn tay nắm lại, từ đáy lòng bỗng kiên định hơn.
Đúng vậy, giống như lời nói của Thiên Nhi, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình làm cho những người này hết thảy câm miệng, để cho nàng dứt bỏ danh xưng phế vật cùng xấu nhan này. Nàng phải đạt được vị trí Tân Sinh, khi đó xem còn ai dám cười nhạo nàng, còn ai có đủ tư cách cười nhạo nàng?
Khôn sống ngốc chết, cường giả thì sinh tồn, cách sinh tồn này vẫn không thay đổi ở Đại Lục Thiên Huyền.
“Rất nhanh thôi, ta sẽ làm cho tất cả những người này phải câm miệng.” Mộ Chỉ Ly nói với Thiên Nhi. Đột nhiên trong lúc này nàng có một loại cảm giác may mắn, bởi vì có Thiên Nhi làm bạn, cho nên nàng không cô đơn.
Tuy nói Nghị Sự Đường nằm trong Mộ phủ, nhưng mà khoảng cách kia lại tương đối xa, Mộ Chỉ Ly đi theo đội hộ vệ của Mộ phủ hơn nửa canh giờ mới đến cửa Nghị Sự Đường.
“Đến, tự mình vào đi.” Đội trưởng hộ vệ nói.
Mộ Chỉ Ly nhìn kiến trúc cao lớn uy nghiêm kia, trên mặt nước sơn gỗ lim chạm rỗng không biết nhà thư pháp nào viết ba chữ to: ‘Nghị Sự Đường.’
Nghị Sự Đường của Mộ gia ở giữa Mộ phủ, chỉ có một tầng lầu, nhưng mà phạm vi lớn nhất Mộ phủ, cả tòa kiến trúc lấy màu đỏ thẫm làm chủ đạo, giống như chiếm cứ một cái hang hổ tràn ngập khí thế cuồng ngạo, chung quanh nước sơn trắng sơn lên lan can vờn quanh.
Nâng bước chân, bước lớn một bước, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi vào.
Trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, Mộ Chỉ Ly cảm khái đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều người Mộ gia như vậy, bởi vì từ vị trí chủ vị xuống tràn đầy người ngồi, đương nhiên, ánh mắt Mộ Chỉ Ly nhìn chằm chằm Mộ Kình Lệ ở trên ghế chủ vị.
Đây là ông nội mà chưa từng quan tâm nàng một chút nào, đây là ông nội mà nàng đã quên diện mạo, nếu không phải từ trên người ông tản mát ra uy nghiêm cùng với khí thế có thể cảm thụ được thân phận, bên ngoài nhìn vào mà nói nàng tuyệt đối sẽ không nhận ra ông chính là ông nội của mình.
Mộ Chỉ Ly đi đến giữa Nghị Sự Đường, không nghĩ tới lần này Mộ gia thật đúng là gióng trống khua chiêng. Hạ nhân chết trong tay một thế hệ con cháu cũng không chỉ mấy người Mộ Tài như vậy, nhưng mà vì đối phương là nàng, cho nên bị mọi người nghiêm khắc đối xử như thế, đổi lại là những người khác, mọi người chẳng qua chỉ là cười trừ mà thôi.
Mộ Kình Lệ nhìn đứa cháu gái mà đứa con trai kiêu ngạo của mình sinh ra, nhìn đến ám văn cực kỳ xấu xí trên mặt nàng, trong mắt như có thứ gì đó.
Nhất là nhìn đến trên người con bé mặc bộ quần áo rách nát, hắn có chút khó hiểu, vì sao lại mặc thành cái dạng này? Hẳn là hàng tháng gia tộc đều đúng hạn phân phát nguyệt ngân cho con bé. Một kim tệ tuy nói không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ cho người bình dân sống mấy tháng không thành vấn đề.
Rõ ràng đã mười lăm tuổi, nhưng mà bộ dáng gầy yếu kia nhìn qua cùng mười hai tuổi cũng không sai biệt lắm, những năm gần đây con bé rốt cuộc sống như thế nào mà thành cái dạng này?
|