Y Thủ Che Thiên (Quyển 1)
|
|
Chương 20: Khí Thế Bức Người.
Dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi. Mộ Thiên Tĩnh là đứa con ông yêu thương nhất, Mộ Chỉ Ly lại là con gái của con trai ông thì làm sao có thể không quan tâm, ít nhất từ trên người nàng, ông còn có thể mơ hồ nhìn đến bóng dáng của con trai mình.
Nhưng mà nhiều năm qua như vậy ông chưa bao giờ nhìn qua con bé, thậm chí còn chưa từng nhắc tới con bé, bởi vì ông không thể nhắc tới, không thể chiếu cố Mộ Chỉ Ly, ông chỉ có thể bỏ mặc.
Lúc trước Mộ Thiên Tĩnh gây cho gia tộc tai nạn như vậy làm ông phải thừa nhận rất nhiều thứ. Ông không chỉ là phụ thân của Mộ Thiên Tĩnh, ông nội của Mộ Chỉ Ly, mà còn là gia chủ của toàn bộ Mộ gia.
Ông phải suy nghĩ cho tương lai toàn bộ gia tộc, cho nên nhất định ông không phải là một người ông tốt.
“Mấy ngày nay, vì sao cháu không ở Mộ gia?” giọng nói hùng hậu mà lại trầm thấp từ trong miệng Mộ Kình Lệ truyền ra.
Ở đây mọi người đều chuyển ánh mắt tới Mộ Chỉ Ly, trên mặt phần lớn đều là biểu tình xem kịch vui. Nhưng mà làm cho Mộ Chỉ Ly nghi hoặc là nàng thấy được hận ý trong mắt vài vị trưởng lão.
Đúng vậy, có lẽ Mộ Chỉ Ly nàng đối với chuyện tình cảm khác không hiểu biết nhiều lắm, nhưng đối với loại tình cảm phản đối này lại hiểu được, đó là hận ý.
Tuy Mộ Chỉ Ly nàng là phế tài đệ nhất, làm cho Mộ gia đánh mất chút thể diện, nhưng mà hẳn không đến mức làm cho bọn họ đạt tới trình độ hận thù đi! Giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly đột nhiên cảm thấy còn có rất nhiều chuyện mà mình không biết.
Thí dụ như vì sao mình trúng độc? Lại bị ai hạ độc? Phụ thân làm sao mà qua đời? Mẫu thân của mình là ai? Hận ý của trưởng lão là từ đâu mà đến? Tất cả những điều này đều nói rõ trên người nàng còn có một chút bí ẩn chưa cởi bỏ.
Nghe được câu hỏi của Mộ Kình Lệ, khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên một chút tươi cười, nhưng mà nụ cười này ở trong tình cảnh này lại có vẻ dị thường quái dị. Dù sao, tại bầu không khí nghiêm túc này, con cháu bình thường đều bị dọa đến không biết làm như thế nào cho phải, nàng lại còn có thể cười được.
“Gia chủ hỏi chuyện này có phải không khỏi quá buồn cười một chút sao?! Cháu thường xuyên không hề ở trong phủ, các người chưa bao giờ từng chú ý qua, cũng không phải không biết.”
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly thản nhiên, thái độ không có chút khẩn trương, tương phản giống như cùng người cùng thế hệ đang nói chuyện phiếm, tự tại như vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng cũng làm như không thấy, hai mắt nhìn thẳng Mộ Kình Lệ ở trên ghế chủ vị.
Nhìn thấy biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, trong mắt Mộ Kình Lệ hiện lên một tia kinh ngạc, cũng theo đó mà tán thưởng. Ít nhất ở trong đám tiểu bối của Mộ gia, không có một người nào dám nhìn thẳng ông như vậy, cũng không có người dám nói chuyện với ông như vậy.
“Vậy vì sao cháu phải rời khỏi Mộ phủ?” Ông nghĩ đến điều này, Mộ Chỉ Ly hẳn phải ở trong tiểu viện của mình mới đúng, đi ra ngoài có thể làm gì?
Lông mày của Mộ Chỉ Ly hơi hơi nâng lên: “Nếu như không đi ra ngoài, vậy muốn ở trong Mộ phủ bị đói chết sao?”
“Trả lời trưởng bối như vậy, thật không có lễ phép!” Đại trưởng lão Mộ Kình Thao ở một bên tức giận trách cứ nói, trước mặt bao nhiêu trưởng bối, nàng ta dám ăn nói như vậy.
“Cháu cho tới bây giờ đều không có người quản giáo, nói chuyện không quy củ còn hy vọng Đại trưởng lão tha thứ cho.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều không lên tiếng.
Bởi vì bọn họ không có lời nào để nói, mọi người đều biết Mộ Chỉ Ly luôn tự sinh tự diệt, chưa từng có người quản sống chết của nàng ta, càng không có ai dạy nàng ta. Mọi người đều nói dưỡng không giáo, phụ chi quá, bọn họ có năng lực chỉ trích cái gì?
Mộ Kình Lệ vỗ tay: “Tấm lòng gan dạ sáng suốt này, không hổ là người của Mộ gia ta.” Ông chưa từng nghĩ đến, Mộ Chỉ Ly lại gan dạ sáng suốt như vậy, cùng lúc trước nghe được nhát như chuột, khúm núm hiển nhiên có khác biệt rất lớn, phần gan dạ sáng suốt này đủ để cho người nhìn thẳng vào.
Đại trưởng lão còn chuẩn bị nói cái gì đó lại bị Mộ Kình Lệ làm một động tác tay ý bảo ngừng. Ở Mộ gia, vị trí gia chủ này Mộ Kình Lệ có quyền uy tuyệt đối.
“Vậy ngươi giải thích thế nào về việc lần này Mộ Tài cùng với một đám hạ nhân chết ở trong sân của cháu?” Sắc mặt Mộ Kình Lệ nghiêm túc vài phần, ngồi ở trên kia không nói lời nào làm cho người ta cảm thấy một cỗ uy áp nghênh diện mà đến.
Mộ Chỉ Ly biết đây là một loại khí thế người ở trên cao của Mộ Kình Lệ, đương nhiên còn có một phần là vì thực lực của ông ta.
Hiện tại nàng đã đi vào cảnh giới Hậu Thiên, cũng không phải người thường lúc trước, cho nên có thể cảm thụ được.
“Chuyện này đâu có liên quan gì tới cháu? Cháu vừa trở về đã bị các người chộp tới, cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta đều không rõ.” Bản lĩnh giả bộ ngu ngốc của Mộ Chỉ Ly cũng không tệ, một bộ dáng không thẹn với lương tâm kia khiến cho Thiên Nhi nhìn thấy đều xấu hổ đỏ mặt thay nàng.
“Ngươi, phế vật này làm sao có thể không rõ? Chết ở trong viện của ngươi, ngươi không rõ, ngươi nhất định là oán hận chất chứa với Mộ Tài, cho nên tìm một cơ hội giết người diệt khẩu!” Nhị trưởng lão Mộ Kình Hoa khí thế bức người nói.
Nhìn đến nghiệt chủng này, ông lại nghĩ tới mối hận ông bị cụt tay. Nếu không phải nàng, ông làm sao có thể biến thành bộ dáng hiện tại này. Nỗi đau cụt tay chỉ có bọn họ chân chính thừa nhận qua mới hiểu, từ một người bình thường biến thành một người không còn trọn vẹn.
“Chết ở trong viện của cháu thì nhất định có liên quan tới cháu sao?” Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, đối với lời nói của Nhị trưởng lão, một chút phẫn nộ nàng cũng không biểu lộ ra: “Nhị trưởng lão, chính ông cũng nói, cháu là một phế vật. Đừng nói nhiều người như vậy, ngay cả một mình Mộ Tài ta đều không có chút lực đánh trả, như thế nào giết bọn họ? Ông giúp cháu sao?”
Lúc trước Mộ Chỉ Ly bị bắt nạt nhiều năm như vậy, chưa từng phản kháng qua, bởi vì không có cái thực lực kia. Nếu không phải thần y nàng đi tới đây, phỏng chừng Mộ Chỉ Ly mãi đến lúc chết già, cuộc sống sẽ chẳng có chút biến hóa.
Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, Nhị trưởng lão sửng sốt, mọi người ở đây cũng sửng sốt. Chuyện Mộ Chỉ Ly là một phế tài không thể tu luyện, toàn bộ thành La Thiên có thể nói là người người đều biết, mà Mộ Tài cũng là một cao thủ Hậu thiên, nàng ta làm sao có thể giết một đám người bọn họ?
Lúc trước bọn họ thật ra cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nghĩ lại, quả thực khả nghi.
“Nói không chừng là phế vật ngươi làm yêu pháp gì đó, nếu không Mộ Tài bọn họ làm sao có thể chết quỷ dị như thế? Có lẽ ngươi là người xấu khắc chết bọn họ cũng không chừng.” Không nghĩ ra được lời giải thích, Mộ Kình Hoa mở miệng nói.
Tuy rằng cách nói này thực hoang đường, nhưng không phải tất cả những người ở đây đều không tin tưởng, bởi vì tình trạng lúc chết của mấy người Mộ Tài thật sự rất thê thảm, nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị chết như vậy.
Khi bọn hắn nhìn thấy đám người Mộ Tài, có người thì hai mắt lồi ra, toàn thân không có một mảnh da thịt hoàn hảo, toàn bộ đều là máu chảy đầm đìa lộ thịt ra bên ngoài, giống như có bàn tay ma quỷ xé bỏ toàn bộ da thịt của bọn họ, toàn bộ mặt đất đều là máu tươi, giống như địa ngục nhân gian vậy.
Rất nhiều nữ quyến nhìn thấy đều té xỉu, thủ pháp tàn nhẫn như thế quả thực nghe đến rợn cả người.
“Nhị trưởng lão quá khen, nếu như cháu có yêu pháp, tuyệt đối sẽ không cần bỏ ra ở trên người Mộ Tài cùng với đám hạ nhân này, tuy rằng mấy năm nay bọn họ thường xuyên khi nhục cháu, nhưng người khởi xướng sau lưng bọn họ không phải là các người sao? Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, nếu như cháu có thể phóng ra yêu pháp thì đầu tiên không phải nên phóng trên người các ông sao?”
|
Chương 21: Mộ Khải Siêu
Mộ Chỉ Ly nhìn thẳng Nhị trưởng lão, trong lời nói không che dấu sự oán hận với mấy người Nhị trưởng lão chút nào. Nếu không phải vì bọn họ, bọn Mộ Tài dám đối với nàng như vậy sao? Những con cháu khác thuộc dòng chính, nào có phải chịu qua khi nhục như nàng chứ?
Những người này đều bị dũng khí của Mộ Chỉ Ly làm cho kinh hãi. Ở thành La Thiên có không ít người hận Mộ gia, nhưng còn chưa có ai dám nói thẳng ra như thế.
Không thể không thừa nhận, những lời nói của Mộ Chỉ Ly đã chọc giận Nhị trưởng lão, đồng thời cũng gạt bỏ đi sự liên quan của nàng với cái chết của bọn Mộ Tài, kể từ đó, tất cả mọi người đều không còn nghĩ Mộ Chỉ Ly là hung thủ nữa.
“Lớn mật, Mộ gia ta sao lại có loại nghịch nữ như ngươi.” Nhị trưởng lão có thể nói là càng nhìn Mộ Chỉ Ly càng tức giận. Ông ta ở địa vị cao lâu như vậy còn chưa có đám tiểu bối nào dám cùng ông ta tranh luận. Quan trọng nhất là trước mặt nhiều người lại bị nàng ta làm cho không biết nói gì, quả thực mặt mũi đều mất hết.
“Nhị trưởng lão cần gì chấp nhất quá? Nếu như ông giống cháu, mỗi ngày đều bị người trong phủ chèn ép, thường xuyên gặp phải nguy cơ bị chết đói, đi trên đường thì bị mọi người giễu cợt, ông còn có thể yêu cái nhà này sao? Những lời dối trá kia không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu”.
Nhị trưởng lão tức giận chỉ tay vào Mộ Chỉ Ly hồi lâu nhưng không nói nên lời.
Ngay lúc này, một bóng dáng cao lớn từ phía bên trái Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt nàng, không nói hai lời, hạ xuống một bạt tai vang dội, tốc độ cực kỳ nhanh làm cho mọi người không kịp phản ứng.
“Ngươi là một tiểu bối sao có thể dám cùng trưởng bối nói chuyện như vậy, bị vả miệng cũng là đáng đời.” Nam tử oai phong lẫm liệt, nhưng Mộ Chỉ Ly biết, chẳng qua hắn ta chỉ muốn chà đạp mình, để có được sự đồng tình của Nhị trưởng lão mà thôi.
Mang khóe miệng đang tràn ra máu tươi, Mộ Chỉ Ly nhìn nam tử trước mặt, nàng nhận ra hắn ta, Đại thiếu gia đích hệ của Mộ gia – Mộ Khải Siêu.
Mộ Khải Siêu là nhân vật có mặt mũi nhất trong nhóm tiểu bối Mộ gia, thiên phú tu luyện cực cao, là mục tiêu phấn đấu của đông đảo đệ tử. Thiếu nữ trong phủ ngoài phủ ái mộ hắn nhiều không kể xiết, giống như Tô Dự, đều là loại nhân vật chính.
Một bộ tơ lụa màu xanh đậm mặc ở trên người hắn ta càng làm nổi bật thêm vẻ cao quý, đồng thời cũng làm cho vóc người cao lớn nổi bật không bỏ sót chút gì, mái tóc đen nhánh được kim quan búi cao lên, để lộ ra vầng trán chắc nịch, khuôn mặt tựa như điêu khắc, ngũ quan đoan chính, có góc cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin.
Hắn ta nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là vẻ khinh thường, sự chán ghét lại càng không che dấu một chút nào hiện rõ trên khuôn mặt.
Mộ Chỉ Ly một câu cũng không nói, thừa dịp Mộ Khải Siêu không chú ý liền nhấc tay tát một cái vào mặt hắn không chút lưu tình. So với Mộ Khải Siêu đánh nàng thì cái tát này cũng không nhẹ hơn chút nào.
Một tiếng “Bốp” làm cho cả Nghị Sự Đường phát ra vẻ vang dội lạ thường.
“Trưởng bối không sai bảo, ngươi lại tự tiện động thủ, vả miệng cũng là đáng đời.” Mộ Chỉ Ly hất mặt nhìn Mộ Khải Siêu, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười như có như không.
Một chiêu này lấy chiêu của người trả lại cho người làm thật sự rất tốt. Mộ Khải Siêu bị một tát này của Mộ Chỉ Ly làm cho ngơ ngác, hồi lâu cũng không kịp phản ứng.
Khi kịp phản ứng Mộ Khải Siêu tức giận không kiềm chế được. Hắn là nhân vật thiên chi kiêu tử (con cưng) ở Mộ phủ, có ai dám đắc tội với hắn? Các đệ đệ, muội muội đều coi hắn là thần tượng mà sùng bái không ngừng, các trưởng bối coi hắn là hy vọng của Mộ gia mà tán thưởng mãi, bọn hạ nhân đều coi hắn là gia chủ hạ nhiệm mà sùng bái không ngừng, chưa từng có người nào, không có ai dám làm hắn không hài lòng, càng không có người dám đánh hắn.
“Ngươi muốn chết?!” Quả đấm của Mộ Khải Siêu mang theo Thiên Lực hướng tới Mộ Chỉ Ly gào thét. Ngay lúc này, Mộ Kình Lệ mở miệng: “Dừng tay!” nhẹ nhàng vung tay lên chặn lại quyền phong hùng hổ kia.
Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, vốn là một chiêu kia của Mộ Khải Siêu mình sẽ không tiếp được, mà Mộ Kình Lệ lại dễ dàng hóa giải như vậy, không biết thực lực của Mộ Kình Lệ đã đạt đến mức nào rồi?
“Khải Siêu, cháu lui ra”. Ngữ điệu mang theo mùi vị không thể cự tuyệt.
Nghe vậy, Mộ Khải Siêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gia chủ nên chỉ có thể cắn răng lui ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt đầy âm lãnh cùng ngoan lệ, hiển nhiên hắn đã ghi hận Mộ Chỉ Ly.
“Nơi này là Nghị Sự Đường của gia tộc, nhiều trưởng bối ở chỗ này như vậy sao lại có thể để các cháu hồ nháo được.” Mộ Kình Lệ tức giận trách cứ, ông vốn còn đang lo lắng đến tính tình Mộ Chỉ Ly khúm núm, dễ dàng bị sỉ nhục, nhưng hôm nay bị nhiều người bức cung như vậy có thể cứu mạng hay không cũng là một vấn đề, không nghĩ tới lại khác với trong tưởng tượng một trời một vực, không chỉ tẩy sạch hiềm nghi, lại còn làm cho một số người mất thể diện.
Mặc dù trong lòng có chút tán thưởng Mộ Chỉ Ly, nhưng không để biểu lộ ra ngoài mặt, bởi vì lấy thân phận phế vật của Mộ Chỉ Ly, nếu ông ra vẻ tán thưởng con bé, không phải đang giúp nó mà là hại nó.
“Ta tin tưởng cái chết của đám người Mộ Tài không liên quan tới cháu, chuyện này không đáng truy cứu”.
Lời này vừa nói ra, Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão lập tức lên tiếng: “Gia chủ!”.
Mộ Kình Lệ khoát tay áo tiện đà nói: “Mặc dù đám người Mộ Tài chết đi không liên quan tới cháu, nhưng chuyện tranh cãi cùng Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão, cháu phải chịu trừng phạt, uy nghiêm của trưởng bối không thể dễ dàng bị khiêu khích”.
Nghe nói như thế, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão mới không tiếp tục nói nữa. Nếu Mộ Chỉ Ly không bị một chút trừng phạt nào thì làm sao hai người bọn họ có thể xuống đài được?
Mộ Chỉ Ly không nói gì, so với Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão thì gia chủ đối với nàng có vẻ không tệ, ít nhất nàng biết được tính mạng của nàng không bị uy hiếp, cũng không cần Thiên Nhi dắt mình chạy trốn.
“Về phần trừng phạt…” Mộ Kình Lệ nhướn mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ phương thức trừng phạt sao cho thỏa đáng. Cuộc sống của Mộ Chỉ Ly đã đủ thảm rồi, trừng phạt một đệ tử thì phạt ngân lượng hàng tháng cũng dễ thôi, nhưng tiền còn không đến được tay con bé thì trừng phạt như thế nào bây giờ? Ở viện rách nát? Con bé vẫn đang ở cái viện rách nát đấy thôi.
Trầm mặc một lát, Mộ Kình Lệ mở miệng nói: “Phạt ngươi một tháng đun nước đi.” Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là chuyện này. Dáng người con bé nhỏ nhắn, nấu nước đã đủ hành con bé rồi.
“Gia chủ, trừng phạt này không phải quá nhẹ sao?” Nhị trưởng lão cau mày hỏi.
“Quyết định của ta mà có ý kiến gì sao?” Mộ Kình Lệ không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại.
Nghe vậy, Nhị trưởng lão liền ngậm miệng lại, hiển nhiên đối với thắc mắc vừa hỏi, gia chủ đã có ý kiến với mình.
“Nàng ta tát cháu một cái tát thì làm thế nào?” Mộ Khải Siêu một lần nữa đứng ra hỏi, đổi lại là một tiểu bối bình thường chắc chắn không dám làm như vậy, nhưng hắn không phải là một tiểu bối bình thường, hắn được nuông chiều thành quen, đương nhiên sẽ không chịu được chuyện như vậy.
“Con bé tát cháu một cái tát, cháu cũng tát con bé một cái, còn muốn cái gì nữa?”
“Cháu tiện nhân này sao có thể giống nhau?” Mộ Khải Siêu tức giận nói, bị đánh đồng với một phế vật như vậy quả thật chính là vũ nhục hắn.
“Mở miệng một tiếng là tiện nhân, ngươi mới là tiện nhân.” Mộ Chỉ Ly nghe Mộ Khải Siêu nói liền phản bác, cùng được cha mẹ sinh ra, sao hắn lại nói nàng là tiện nhân.
“Cả Mộ gia người nào không biết ngươi là tiện nhân?”
Mộ Chỉ Ly không tức giận, ngược lại cười nói: “Thật bất hạnh thay, ngươi vừa rồi bị tiện nhân đánh, cho nên ngươi còn không bằng tiện nhân.”
|
Chương 22: Mộ Khải Siêu xấu mặt
Hai người cãi vã trước mặt mọi người trong Nghị Sự Đường, hoàn toàn không để ý đến những người khác đang nhìn.
Mộ Khải Siêu là vì bị Mộ Chỉ Ly làm cho tức giận mà quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, còn Mộ Chỉ Ly thì lại tuyệt nhiên không lo lắng vấn đề này, dù sao nếu bị phạt thì không phải là sẽ có Mộ Khải Siêu phụng bồi mình hay sao?
Lấy thân phận hiện tại của nàng, bị trừng phạt cũng không thể quá đáng hơn được nữa, nhưng Mộ Khải Siêu không giống với nàng, nếu có thể lôi kéo được hắn cùng chịu phạt, chẳng phải là chuyện tốt đẹp của nhân sinh sao?
Mộ Kình Lệ vỗ bàn, tức giận nói: “Hồ nháo! Các cháu cho đây là chỗ nào, há lại có thể cho các cháu làm càn.”
Hai người lúc này mới ngậm miệng, Mộ Khải Siêu nhìn thấy ánh mắt các vị trưởng bối nhìn mình có vẻ quái dị, nhất thời ý thức được mình đã phạm sai lầm, lập tức cúi đầu.
Mộ Chỉ Ly và Mộ Khải Siêu đều cúi đầu, nhưng trên gương mặt phía sau bị mái tóc che kín của nàng dường như xuất hiện nụ cười.
Mộ Khải Siêu chuẩn bị mở miệng định nói cái gì đó, nhưng Mộ Kình Lệ đã không cho hắn cơ hội giải thích.
“Mộ Chỉ Ly trừng phạt gấp bội. Về phần Mộ Khải Siêu, phạt cháu chặt củi một tháng, không được tìm người làm thay, nếu không một khi bị phát hiện sẽ không trừng phạt nhẹ như vậy nữa.” Mộ Kình Lệ tím mặt nói.
Ông không nghĩ Mộ Khải Siêu lại không có chừng mực như vậy, trước mặt nhiều người như thế còn ra thể thống gì nữa. Ánh mắt ông hơi thâm trầm nhìn Mộ Chỉ Ly, người khác có lẽ không chú ý tới nhưng ông lại chú ý tới nụ cười của con bé.
Nhận thấy được ánh mắt của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, trong lòng lập tức sợ hãi, ông ta phát hiện ra?
“Gia chủ” Mộ Khải Siêu không cam lòng kêu lên, nhiều năm như vậy hắn chưa từng bị phạt, nhưng hôm nay lại vì một phế vật mà phải chịu phạt, điều này làm cho mặt mũi của hắn để ở chỗ nào chứ? Tuy nói chẻ củi đối với hắn là việc không thể đơn giản hơn, nhưng việc này liên quan đến thể diện đấy nhé.
“Không được phản đối, các cháu lui ra đi.”
“Dạ” Mộ Chỉ Ly nhanh chóng đáp, không để cho Mộ Khải Siêu có bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Thấy thế, Mộ Khải Siêu cũng chỉ có thể không cam lòng lui ra ngoài.
Ngoài cửa Nghị Sự Đường, Mộ Khải Siêu nhìn Mộ Chỉ Ly, tức giận cùng sát ý trong mắt không che dấu chút nào, cao giọng nói: “Mộ Chỉ Ly, ngươi muốn chết.” Nói xong hắn liền chuẩn bị động thủ.
Mộ Chỉ Ly cũng không chút hoang mang nói: “Ngươi có biết nếu như bây giờ ngươi động thủ với ta thì sẽ có hậu quả gì hay không?”
“Giết ngươi thì có thể có hậu quả gì chứ?”
“Vậy càng chứng minh ngươi không phục quyết định của gia chủ, lựa chọn dùng phương thức này để phát tiết bất mãn của ngươi, ngươi cảm thấy ấn tượng của gia chủ dành cho ngươi còn có thể tốt sao?”. Sau khi tiếp xúc một phen, nàng coi như đã hiểu, tuy nói Mộ Khải Siêu này tu luyện có thiên phú cao, vóc người không tồi, nhưng mà hành động luôn không động não, cho nên nàng tuyệt đối không sợ hắn.
Quả nhiên, nghe lời của Mộ Chỉ Ly xong, Mộ Khải Siêu thu hồi tay, hung bạo nói: “Ngươi cho rằng chỉ vì như vậy ta sẽ không thể thu thập được ngươi sao? Lấy thực lực của ngươi, trong đại hội gia tộc ta có cả trăm biện pháp để chỉnh chết ngươi, ngươi cứ chờ đó cho ta.”
Mộ Chỉ Ly ngẩng mặt lên nhìn Mộ Khải Siêu, trong mắt không có chút sợ hãi nói: “Chờ đi, ta sợ đến lúc đó người hối hận là ngươi”.
“Ha ha ha” lời của Mộ Chỉ Ly làm Mộ Khải Siêu cười to: “Chỉ bằng ngươi, phế vật một chút sức lực cũng không có, có tư cách gì khiến cho ta hối hận? Không có điểm nào dễ coi, mà có lẽ còn có người thương tiếc ngươi, hết lần này tới lần khác là một người xấu xí vô cùng quái dị, bản thân ta rất bội phục dũng khí sống sót của ngươi đó. Ngươi nên lo lắng lúc đó có ai nhặt xác cho ngươi hay không đi.”
Mộ Khải Siêu giơ ngón tay ra chỉ vào Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt khinh thường. Tuy nói mặt mũi hắn lớn lên có chút tuấn lãng, nhưng mà lời nói lại ác độc làm cho người ta phải sợ.
“Điểm này không phiền ngươi quan tâm”. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly bình thản, không thèm để ý chút nào đáp lại, nếu nàng vẫn giống như trước kia là một nữ nhân ngốc nghếch, có lẽ sẽ bởi vì lời nói của hắn mà cảm giác khổ sở, nhưng vấn đề là hiện nay nàng đã không còn là nữ nhân ngốc nghếch nữa.
Cái gì gọi là phế vật, nữ nhân ngốc nghếch, những từ này không hề có bất kỳ liên hệ gì với nàng.
Thời điểm hai người tranh luận, chung quanh đã tụ tập không ít tiểu bối. Dù sao Mộ Khải Siêu ở Mộ gia có địa vị không tầm thường, chỗ của hắn luôn có một đám tiểu bối Mộ gia đi theo ủng hộ, giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, đây cũng chính là nguồn gốc phát ra cái cảm giác về sự ưu việt vô vị kia.
“Một phế vật dám nói chuyện cùng với Đại ca, quả thực không biết tự lượng sức mình”.
“Xấu như vậy, ngốc như vậy, nhìn mặt của nàng ta quả thật dọa người.” Một thiếu nữ tay cầm khăn lụa vỗ ngực của mình ra vẻ sợ sệt nói.
Mộ Chỉ Ly đảo con ngươi nhìn lại, mở miệng nói: “Lá gan nhỏ như vậy nên sống ở trên giường thôi, lát nữa mà bị dọa sợ chết thì ta không gánh chịu nổi đâu”.
“Ngươi…” Cô gái trợn mắt nhìn Mộ Chỉ Ly, mà Mộ Chỉ Ly cũng không thèm nhìn nàng ta thêm nữa.
Dường như Mộ Khải Siêu rất hài lòng với tình huống này, trên mặt mỉm cười nhìn Mộ Chỉ Ly bị bêu xấu, một phế vật như vậy, hắn căn bản không cần nói gì, bọn họ cũng sẽ hợp nhau tấn công nàng ta.
“Người có thể sống đến mức không được hoan nghênh như vậy cũng là một loại cảnh giới nhỉ.” Mộ Khải Siêu bỏ đá xuống giếng trêu ghẹo nói.
Mộ Chỉ Ly nhìn nụ cười trên mặt Mộ Khải Siêu, chẳng biết tại sao lại thấy khó chịu, nếu là mình nhìn thấy không thoải mái đương nhiên là nên có chút hành động.
Đột nhiên, linh quang Mộ Chỉ Ly chợt lóe, nghĩ đến một diệu kế.
Nàng đi tới trước mặt Mộ Khải Siêu, nhỏ giọng ở bên tai Mộ Khải Siêu nói cái gì đó.
Mộ Khải Siêu nhíu mày, lui về phía sau một bước, nói: “Có lời gì không thể nói thẳng, nói nhỏ như vậy thật giống trộm. Đi tới trước mặt của ta chẳng lẽ còn muốn câu dẫn ta sao? Lấy dung mạo của ngươi muốn ta nhìn còn không thuận mắt đâu”. Vừa rồi hắn căn bản không nghe rõ Mộ Chỉ Ly nói gì.
Lời của Mộ Khải Siêu làm mọi người cười vang.
Mộ Chỉ Ly lắc đầu, nói: “Ngươi xác định muốn ta lớn tiếng nói?”
“Nói.”
“Ngươi tè ra quần”. Mộ Chỉ Ly la lớn, toàn bộ mọi người chung quanh đều nghe được, kinh ngạc nhìn Mộ Khải Siêu, tầm mắt không khỏi chuyển hướng nhìn hạ thân của Mộ Khải Siêu.
Mộ Khải Siêu lại không hề tin: “Loại lừa gạt nhỏ như thế này cũng muốn gạt ta?” Để tỏ vẻ mình không bị lừa gạt, cho nên hắn cũng không thèm nhìn xuống dưới.
Song, một khắc sau, chuyện làm cho người ta kinh ngạc đã xảy ra.
Quần của Mộ Khải Siêu lại ướt, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, trên mặt đất cũng dần dần tạo thành một bãi, mọi người cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.
“Tè ra quần thật rồi”. Một người không nhịn được mở miệng nói.
Mặc dù những người khác vì địa vị của Mộ Khải Siêu ngoài miệng không dám nói ra, nhưng trên mặt đều không che dấu được nụ cười.
Sau khi Mộ Khải Siêu phát hiện được tình huống của mình hoàn toàn trợn tròn mắt, không rõ tại sao mình lại biến thành như vậy, mặc dù trong lòng cảm giác được hẳn là Mộ Chỉ Ly giở trò quỷ, nhưng cũng không biết được là nàng ta giở trò quỷ lúc nào.
Không kịp trách cứ Mộ Chỉ Ly đã vội vàng chạy về tiểu viện của mình, mặt mũi hôm nay thật sự là bị mất hết.
|