K ổn ở chỗ mi viết quá ngắn ta đọc k có đủ. Chứ ta có ns k ổn về truyện đâu. Hu hu. Lâu lâu ms ra chả ta phát điên lên byh
|
Ta thấy c như này là đc r, đau có ngắn... Mà đăg bằg đt nhiều khj cũng nản a~
|
Còn mi heo lười kia truyện mi còn chưa x đã nhảy vào truyện khác để đọc ta thấy mấy bài mi đăng chửa có cái nào full đâu nhá. Độc có mỗi " k thể " là full. Vì n là truyện ngắn. Thích ta thịt con heo nhà mi k
|
Chương 33
Tướng quân phủ vài ngày trước bỗng nhiên có sự thay đổi lớn — đại phu nhân sau 18 năm vốn tưởng đã chết nay lại quay trở về ngồi vào ghế chủ mẫu.
Tướng quân phủ một lần nữa náo loạn — đại tiểu thư lại một lần nữa đại nạn không chết bình an trở về.
Trong thời gian gần qua, tướng quân phủ là tâm điểm bàn tán của mọi người.
Doãn Ái trong lòng vẫn chưa từ bỏ Dịch Dương Cô Tuyệt nên luôn tỏ ra khó chịu với tất cả mọi người xung quang. Lần trước bị hắn tỏ rõ thái độ cự tuyệt khiến nàng mất hết thể diện nhưng vẫn là hả hê trong lòng nghĩ rằng Doãn Tâm đào hôn. Nhưng tin tức ngày hôm nay một lần nữa khiến nàng bùng phát cơn giận chất chứa bấy lâu.
"Tiện nhân tiện nhân. Một cái đại phu nhân không biết từ đâu chui ra chiếm lấy mọi quyền hành của nương ta. Lại thêm cái tiện nhân kia bình an trở về muốn lấy mọi thứ của ta. Một lũ tiện nhân"
Diêu Ánh Tuyết nhìn nữ nhi tức giận đến hồ ngôn loạn ngữ, muốn trách mắng lại không nỡ: "Con tức giận cũng không ích gì chỉ tổn hại thân thể. Phong Nguyệt Vũ cũng không làm gì khó dễ chúng ta. Nàng ta nhu nhược thiện lương, muốn đối phó nàng không chuyện gì khó. Con nên học cách giảm bớt tính nóng nảy của mình đi, có ích không hại."
Doãn Ái tiếp tục nổi đoá: "Chẳng lẽ nương muốn chúng ta phải hạ mình trước hai tiện nhân đó sao? Nữ nhi không phục!"
Diêu Ánh Tuyết nhịn không được lạnh lùng trừng mắt nữ nhi quát khẽ: "Một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân. Con muốn cả người trong thiên hạ đánh giá mình như thế nào. Vô phép vô thiên thiếu gia giáo lễ nghĩa. Không được lòng người khác thì đừng nghĩ mình sẽ làm nên đại sự gì."
Nói xong lại thở dài dỗ dành nữ nhi dịu giọng: "Nương cam đoan với ngươi, lần này có chuyện vui để xem. Chúng ta không nên bỏ qua một màn 'phụ tử tương tàn'. Theo nương ra ngoài, ngoan nào."
Doãn Ái mặc dù vẫn còn ngây ngốc không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn theo nương ra ngoài.
Phòng lớn tướng phủ, vừa bước vào đã nhìn ngay một cảnh mẫu tử tình thâm đang xúc động nhận nhau. Phong Nguyệt Vũ vừa nước mắt đầy mặt, vừa kích động ôm chằm lấy nữ nhi.
Doãn Tâm có chút bất đắt dĩ đẩy nhẹ Phong Nguyệt Vũ ra, cười nhạt: "Nương, gặp được nương nữ nhi thật cao hứng." Một người cha mưu toan vừa hiện hình, lại thêm một người nương nhu mì yếu đuối. Lòng tin của nàng sớm đã dụng hết, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.
Phong Nguyệt Vũ lau xong nước mắt, nở nụ cười dịu dàng nắm lấy tay Doãn Tâm: "Có nương ở đây, kẻ nào dám khi dễ làm tổn hại ngươi. Nương nhất định sẽ vì ngươi làm chủ."
Doãn Tâm rũ mắt, nhờ người thay vì tự dựa vào bản thân. Nàng cũng không muốn tin tưởng bất kì ai, mạng chỉ có một không thể nào đem nó ra đánh cược với thứ tình cảm vốn rẽ mạc ở cái thời đại này.
"Sao không thấy cha ở đây? Hay là Tâm nhi làm gì cho người tức giận không muốn gặp con?"
Ánh mắt nàng loé lên tia sắc bén. Phong Nguyệt Vũ cũng bị nàng làm cho giật mình quên luôn phản ứng.
Doãn Ái bật cười lên tiếng: "Một nữ nhân hai lần gả ra ngoài đều gặp nạn. Ngươi thật đúng là sát tinh, làm mất hết mặt mũi tướng quân phủ. Cha làm sao còn muốn gặp ngươi."
Doãn Tâm cũng lười phải cùng nàng ta so đo, đang muốn mở miệng qua loa lại bị người nhang nhẹn cướp lời.
"Ngươi là Doãn Ái?"
Giọng Phong Nguyệt Vũ bỗng sắc bén lạ thường, như mang theo một sự tức giận nồng đậm sát khí. Không ai biết khi nàng nghe tới hai chữ 'sát tinh' cả người liền run lên.
Doãn Ái vênh váo kiêu ngạo: "Ta chính là Doãn Ái, phó tướng Bắc thành."
Phong Nguyệt Vũ cười đến xinh đẹp: "Nữ nhi thiếp thân làm ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Ta rời đi lâu như vậy, chẳng lẽ quy cũ cũng không còn. Thân là nữ nhi lại ăn nói không gia giáo, không hiểu lễ nghĩa, không phân trên dưới, ngông cuồng kiêu ngạo. Chẳng thừa hưởng được tính gì của nương ngươi."
Nói xong lại hướng mắt về phía Diêu Ánh Tuyết tựa tiếu phi tiếu: "Muội muội, Doãn Ái hẳn là bị ngươi nuông chiều hư rồi đi. Từ nay tướng phủ này do ta thay phu quân quản lí trên dưới chuyện trong nhà, ta sẽ thay muội dạy dỗ lại nữ nhi."
Doãn Tâm có chút ngoài ý muốn nhìn Phong Nguyệt Vũ miệng lưỡi sắc bén kia. Vị nương này của nàng thật sự không đơn giản như vẻ hiền lành bên ngoài nga. Có ý tứ có ý tứ.
Diêu Ánh Tuyết đứng im như bị điểm huyệt. đầu tiên là lôi thân phận thiếp thân của nàng ra vũ nhục nữ nhi nàng, sau lại là mắng nàng không biết dạy nữ nhi. Diêu Ánh Tuyết nghiến răng nghiến lợi cuối người.
"Là muội muội không biết quản giáo nữ nhi, làm phiền lòng tỷ tỷ."
Phong Nguyệt Vũ đối với thái độ này của nàng ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ngồi trên ghế chủ mẫu tướng gia cất giọng: "Hảo, hôm nay ta cùng Tâm nhi mẫu tử đoàn tụ cũng không muốn thêm phiền toái ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của chúng ta. Diêu muội muội, nếu không còn gì hai ngươi có thể trở về."
Doãn Ái từ nhỏ luôn ỷ vào nương được Doãn Thiếu Chinh giao mọi quyền hành trong tướng phủ nên luôn ngông cuồng. Nay làm sao chịu được khi nhìn nương bị nữ nhân khác chèm ép, liền bước lên trước lớn tiếng: "Ngươi dựa vào cái gì mà nói chuyện với nương ta như vậy. Ta nhất định sẽ nói lại với cha ngươi khinh người quá đáng."
Phong Nguyệt Vũ vẫn tao nhã ngồi yên trên ghế, liếc mắt nhìn Doãn Ái một cái cười nhạt: "Dựa vào gì? Chỉ dựa vào ta là chính nàng ta là thiếp. Ngươi muốn cáo trạng vớu phu quân ta, cứ tuỳ ý. Nhưng hiện tại ngươi lại vô lễ với đại nương, gia pháp Tướng gia hẳn là rất lâu không dùng nên mới có kẻ ngông cuồng như vậy."
Diêu Ánh Tuyết nghe xong sắc mặt chợt tái, biết rằng mình đã nghĩ sai . Nàng thừa biết thân phận Phong Nguyệt Vũ không đơn giản, lại xuất thân từ giang hồ. Nhưng là trước kia Phong Nguyệt Vũ luôn ôn nhu dịu dàng, dù ngươi làm lổi nàng ta vẫn sẵn sàng tha thứ. Nhưng hiện tại lại khác, bản chất con người dần hiện ra khi ngươi chạm vào mấu chốt của nàng. Mà Doãn Tâm lại chính là mấu chốt đó.
Phong Nguyệt Vũ vốn là giang hồ tà phái, người đồn rằng nàng có thể tươi cười dịu dàng với ngươi, nhưng ngươi nếu đối đầu nàng nàng liền không do dự tiễn ngươi về đất mẹ thân thương.
Diêu Ánh Tuyết lo lắng cho nữ nhi, liền hạ gối quỳ xuống. Doãn Ái thấy vậy bỗng nhiên kêu lên: "Nương, người làm gì vậy? Tại sao phải quỳ trước nàng ta, người mau đứng lên."
Diêu Ánh Tuyết không để ý lời của Doãn Ái, chỉ hướng về phía Phong Nguyệt Vũ: "đại tỷ, Ái nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong tỷ rộng lòng bỏ qua cho nó. Là muội khômg biết dạy dỗ nữ nhi, tỷ muốn phạt thì phạt muội."
Doãn Tâm bị một màn này làm cho mơ màng. Khí thế áp đảo này thật không phải ai cũng làm được a. Vị nương này — nàng thưởng thức.
--------
ps: tình tiết hơi bị loạn, từ từ ta sẽ viết rõ hơn...^^ cứ nhậm xét ta không ngại. biết sớm sửa sớm. Việc dạo này ra chap trễ là do ta bận tham gia hướng nghiệp ở trường...thông cảm nga~
|
Hôhố. Cứ đi theo đà này. Ta thíck. Mẫn tử phải ác ngag nhau mới hay. Mẫu thân Tâm tỷ càng ác càng tốt
|