Chương 34
Doãn Ái nhìn nương hạ mình cầu xin trong lòng bỗng dưng khó chịu. Muốn đi lên nói gì đó lại bắt gặp ánh mắt cảnh báo của Diêu Ánh Tuyết chữ chưa kịp thốt ra liền nuốt vào.
Doãn Ái cũng cắn răng hạ gối quỳ bên cạnh Diêu Ánh Tuyết, khó khăn mới thốt ra được: "đại nương, là Ái nhi thất lễ với người. Người rộng lượng bỏ qua cho ta."
Doãn Tâm ngồi một bên bắt chéo chân xem kịch. Cái gọi 'thức thời mới là trang tuấn kiệt' chính là đây. Thu được dãn được, thật là quá xem thường mẫu tử hai người rồi. Người cũng đã hạ mình, nàng muốn xem vị nương này của nàng sẽ giải quyết ra sao. Vốn định trở về lần này cùng Doãn Thiếu Chinh đối mặt, không ngờ lại còn có chuyện thú vị hơn. Nàng thật sự rất cao hứng.
Phong Nguyệt Vũ vân đạm phong khinh mắt quét về phía hai người đang quỳ, lại nhìn sang Doãn Tâm đầy dịu dàng cùng ôn nhu cất giọng: "Các nàng lúc trước đối với ngươi thế nào?"
Bị hỏi bất ngờ khiến Doãn Tâm thoáng cứng người. Nàng là muốn yên ổn ngồi một bên xem kịch vui sao tự dưng lại quay sang phía nàng. Suy nghĩ một lúc liền mỉm cười đáp lời: "Hảo. Diêu nương rất tốt với ta, muội muội chỉ là có chút nóng nảy, đôi lúc lớn tiếng một chút. Nhưng vẫn là không có ý xấu."
Hai mài thanh tú khẽ nhíu, Phong Nguyệt Vũ vỗ vỗ vào mu bàn tay Doãn Tâm nhẹ nhàng như an ủi. Cất giọng về phía hai người bên dưới: "Gia pháp có thể miễn, nhưng vẫn phải phạt làm gương. Tính tình nóng nảy đối với nữ nhi không tốt, hay là nên để Doãn Ái vào phật đường Tướng gia chép kinh phật 'Nhẫn' 500 lần để cải thiện tính nóng nảy đi. Diêu muội muội, không biết ý muội thế nào?"
Doãn Ái bên dưới cắn răng hai tay bị Diêu Ánh Tuyết dùng sức giữ lại mới không đứng dậy náo loạn. Diêu Ánh Tuyết thuận theo chấp nhận: "đại tỷ rộng lòng tha thứ, còn giúp muội dạy dỗ nữ nhi. Muội thật không có ý kiến."
Phong Nguyệt Vũ hài lòng gật đầu: "Hảo, vậy thì hai người có thể rời đi."
Doãn Tâm nhịp nhịp ngọc phiến trên tay nhìn theo dáng hai người kia rời đi. đùa à, cuốn kinh phật 'Nhẫn' kia nàng từng thấy qua trong phật đường, ít nhiều gì cũng trên 100 trang. Chép 500 lần, xem ra Doãn Ái ít nhất mấy tháng nữa sẽ mới có thể ra ngoài. Vị nương này cũng thật là suy nghĩ thấu đáo đi, đem Doãn Ái nhốt lại trong phật đường để nàng ta không phải ăn no rửng mỡ mà chạy tới tìm nàng làm loạn.
"Nương, sao không thấy cha ở đây? Cha thật sự đối với nữ nhi tức giận sao?"
Không phải là chỉ vừa mới bại lộ đã quất ngựa truy phong rồi đi? Như vậy thật sự là chơi không vui a!
Phong Nguyệt Vũ mỉm cười ngọt ngào vuốt mái tóc trắng tuyết của nàng: "Cha ngươi sớm đã vào triều, hẳn là chưa thể trở về bây giờ. Sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Ân, chỉ là một số chuyện cần làm rõ thôi." Doãn Tâm trả lời qua loa, sau đó chuyển chủ đề: "Nương, nghe Tuyệt nói người bị giam giữ 18 năm. Theo như ta biết được, người vốn là xuất thân từ giang hồ lại có chút tiếng tăm. Sao lại có thể bị người giam giữ lâu như vậy?"
Phong Nguyệt Vũ không hề tỏ ra khó chịu, vẫn mỉm cười ôn nhu trả lời nàng: "Ta chỉ nhớ lúc đó, khi vừa hạ sinh ngươi không lâu. Vào một đêm nọ ta nhìn thấy một hắc y nhân đeo mặt nạ lén lút ra vào tướng phủ, ta đành đi theo hắn được một đoạn thì mất dấu. Trong lúc muốn trả về thì bị người đánh lén, hắn giam giữ ta và phế bỏ võ công ta."
Thở dài một hơi rồi lại nhìn sang Doãn Tâm nói tiếp: "Nhưng ngươi an tâm, có nương ở đây không kẻ nào có thể làm tổn hại ngươi. Nương dù mất hết võ công, nhưng sở trường của nương vẫn là dùng dược độc."
"Dược độc?" Thêm một cái tình huống cẩu huyết gì đây? Theo như trong tiểu thuyết tiếp theo sẽ là nữ chính cùng nương luyện dược độc và phát hiện ra mình chính là thiên tài trong dụng độc. Oh My God! Bất quá như vậy nàng thích.
Doãn Tâm cũng không bàn thêm gì về chuyện đó, đành chuyển đề tài: "Nương rất yêu cha?"
Nếu một ngày nàng cùng Doãn Thiếu Chinh trở mặt thì Phong Nguyệt Vũ sẽ đứng về phía ai? Phu quân tình sâu nghĩa nặng hay là nữ nhi cách biệt 18 năm?
Phong Nguyệt Vũ có chút ngẩn người nhưng rất nhanh khôi phục lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng nghiêm giọng: "Ngươi không cần lo chuyện của cha ngươi, để nương xác định lại một số chuyện. Nếu hắn thật sự thương tổn ngươi, không cần ngươi ra tay chính nương sẽ tự mình giết hắn."
Lời này đối với Doãn Tâm có chút bất ngờ. Không ngờ Phong Nguyệt Vũ sớm đã sinh lòng nghi ngờ với Doãn Thiếu Chinh. Nếu nương đã nói vậy, thì nàng cũng không còn gì ý kiến.
Doãn Tâm cũng mỉm cười ngọt ngào nhìn Phong Nguyệt Vũ: "Nương cẩn thận, không cần quá mạo hiểm."
.
Hàn huyên cùng Phong Nguyệt Vũ một lúc Doãn Tâm quyết định ra ngoài đi dạo. Từ lúc đến đây nàng chưa bao giờ chân chính tham quan khắp nơi, huống chi là nơi kinh thành náo nhiệt thu hút này.
Nàng một thân huyết y rực rỡ như máu, mái tóc trắng tuyết tuỳ ý chỉ dùng một trâm cài nhỏ cố định phần hai bên tóc. Lại thêm một tiểu Xích Xy đang cuộn tròn trong ngực nàng. Nói nàng là yêu nữ cũng không sai đi.
Người trên đường bắt đầu xôn xao nghị luận về nàng. Nàng nghe tai này lột qua tai kia, không màn để tâm.
đang muốn xoay người li khai, sau lưng liền truyền đến thanh âm dễ nghe của nữ tử.
"Tưởng ai làm cho dân chúng xôn xao, hóa ra là Doãn đại tiểu thư."
Bắt đắt dĩ xoay người, thì ra là cái nữ nhân ngực to mông to não lại thiếu nếp nhăn Tạ Ảnh Quân. Tới đúng lúc lắm, nàng đang nhàn rỗi chết đi được, có người cùng nháo thì còn gì bằng.
"Nghe giọng ta cứ tưởng vị đại thẩm bán đậu hủ, hóa ra là Tạ tiểu thư?" Hừ, muốn chơi ta cùng nhau chơi.
đại thẩm? Tạ Ảnh Quân nổi đóa. Nàng đường đường cũng là thiên hạ đệ nhị tài nữ Minh Nguyệt quốc mà lại bị lầm là đại thẩm. Xung quanh còn có người nhịn không được phì cười. Mà theo quy luật, một người cười liền kéo theo tất cả mọi người cùng cười theo. Tạ Ảnh Quân hai má đỏ bừng vừa tức giận vừa xấu hổ. Quả là tức chết người không đền mạng mà.
"Doãn Tâm cái nữ nhân ác độc này, ngươi chớ có hạ thấp danh dự của ta. Ngươi là thứ sát phu, hai lần gả đi đều không thành, ngươi vì cái gì mà kiêu ngạo."
NhìN Tạ Ảnh Quân vì tức giận mà hung hăng quên luôn mình là thục nữ, Doãn Tâm cảm thấy buồn cười.
"Ta thật nghi ngờ cái danh tài nữ của ngươi làm cách nào mà có a. Ngay cả hai chữ 'sát phu' dùng thế nào cũng không rõ. Ngươi không nhìn thấy rằng Vân vương cùng Nguỵ Vương vẫn luôn sống rất tốt đó sao, nếu nói cho đúng phải là hai người họ sát thê a. Ta hai lần suýt chết, ta mới là nạn nhân a~"
Dân chúng nhìn vẻ mặt thương tâm của nàng mà đồng tình. Liền quay sang chỉ trích Tạ Ảnh Quân.
Tạ Ảnh Quân hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Tà tiếu nhìn Doãn Tâm: "Hôm nay ta muốn cùng ngươi thách đấu."
Thách đấu? Nàng ta bị chọc điên rồi sao? định lực kém như vậy, cũng là não loãng mà.
"Phần thưởng là..." Cái này mới là trọng điểm đây.
Tạ Ảnh Quân cười lạnh: "Tất cả do người thắng quyết định."
Nga! Có chuyện tốt như vậy a. Nếu nàng hôm nay từ chối hẳn là bị nước miếng của dân chúng phỉ nhổ nhấn chìm đi.
"Hảo. Ngươi muốn đấu cái gì?"
Tạ Ảnh Quân như đạt được mục đích, lạnh lùng phun ra một chữ: "Võ."
Dân chúng hít vào một ngụm khí lạnh lo lắng thay Doãn Tâm. đại tiểu thư Doãn gia từ nhỏ do thể chất kém nên không thể cầm kiếm luyện võ, chuyện này cả Minh Nguyệt Quốc không ai không biết. Dùng võ tỷ thí, trận này không cần đánh kết quả cũng đã quá rõ ràng rồi đi.
Không ai biết được trong lòng Doãn Tâm hiện tại thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng Tạ Ảnh Quân sẽ hướng nàng thách đấu cầm kì thi họa, thành thật mấy cái đó nàng dốt đặc cán mai. Còn luận về võ, hẳn là không thành vấn đề đi.
Xích Ly nhìn thấy nụ cười gian treo trên mặt nàng, lắc cái đầu nhỏ nhắn khinh bỉ nhìn Tạ Ảnh Quân — Nữ nhân ngu ngốc muốn đấu cùng nữ ma đầu. Rõ là tự chui đầu vào rọ. Sắp chết mà còn đắc ý vui mừng.
Doãn Tâm nhàn ngạt cất tiếng: "Hảo, vậy thì bắt đầu."
Tạ Ảnh Quân rút ra trường tiên* (roi), đánh thành một vòng cung trên không quất mạnh xuống mặt đường tạo thành một tiếng "Ba!" nhức tai.
Dân chúng vây xem thức thời lui về sau, tạo thành một vòng người vây lấy hai người bên trong.
Doãn Tâm cũng lấy ngọc phiến* (quạt ngọc) từ thắt lưng. Một tay nắm lấy Xích ly quăng lên một tượng đá gần đó. Xích Ly dễ dàng đáp xuống vững vàng trên tượng đá, ngoan ngoãn ngồi xuống ngay ngắn, chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng vươn ra liếm móng vuốt. Tâm trạng nó đang cực kì hưng phấn, cái đuôi ngắn ngủn quơ quơ như đang cổ vũ, trong tâm gào thét — tiểu Doãn Doãn, đánh nàng ta đi, đánh nàng ta thành đầu heo. Dám khi dễ Doãn Doãn, đáng đánh đòn.
"Doãn Tâm, ta hôm nay nhất định hảo hảo dạy dỗ ngươi."
Tạ Ảnh Quân tay vung lên trường tiên xé không khí đánh thẳng về phía Doãn Tâm. Doãn Tâm không hề sợ hãi, người ngã về phía sau cơ thể tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Trường tiên cứ thế lạnh lùng vượt qua mũi nàng đánh vào khoảng không phía sau.
Tạ Ảnh Quân tiếp tục công kích trực tiếp về phía Doãn Tâm, những đường roi mạnh bạo đánh ra Doãn Tâm đều dễ dàng có thể né tránh. Không chỉ đơn giản là tránh né, mở ngọc phiến trong tay phối hợp với hành động tạo ra những tư thế vô cùng đẹp mắt cứ như đang nhảy múa.
Nhìn mọi người xung quanh vì nàng say mê, Doãn Tâm trong lòng đắc ý — đùa à! Tránh đòn cũng cần phải có kỉ thuật a~… quan trọng là phải...đẹp!
Hơn 30 đường roi tung ra ngay cả y phục của Doãn Tâm cũng không chạm vào được khiến Tạ Ảnh Quân trong lòng thêm buồn bực. Dốc hết sức lực dồn đánh một roi quyết định kèm theo nội lực. Nàng ta không tin Doãn Tâm có thể tránh được.
Dân chúng xung quang nhất thời miệng há to, một roi này nếu đánh trúng thế nào cũng nội thương không nhẹ. Tất cả thay Doãn Tâm đổ mồ hôi.
Doãn Tâm ngược lại nhàn nhã, tay phe phẩy ngọc phiến. Làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc nàng lay động, làn váy đỏ nhẹ nhàng bay sinh động như ngọn lửa đang từ từ bùng lớn lên. Thập phần quỷ dị!
Trường tiên thần tốc lao đến, mọi người như ngừng thở. Chỉ thấy Doãn Tâm từ từ nâng tay lên, dễ dàng bắt lấy đầu roi nắm chặt lấy, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tạ Ảnh Quân.
"Ngươi chơi đủ rồi, đến lượt ta."
Tay nắm đầu roi dùng lực kéo mạnh Tạ Ảnh Quân về phía mình. Sau đó lợi dụng tay nàng ta vẫn nắm chặt một đầu dây kia, Doãn Tâm thân thủ nhân nhẹn đi quanh người nàng ta vài vòng. Rất nhanh dùng trường tiên trói hai tay nàng ta vào thân.
Tình thế bất ngờ ngoài dự liệu, Tạ Ảnh Quân bị dọa cho thần sắc đại biến vội hét: "Doãn Tâm, ngươi muốn làm cái gì?"
Doãn Tâm tay nắm chặt đầu roi, tà tiếu* (cười gian/tà) nhìn nàng ta: "Ngu ngốc, dĩ nhiên là cùng ngươi tỷ thí rồi a~"
Tay kéo mạnh đầu dây, vận dụng nội lực mang theo Tạ Ảnh Quân bị trói kia vòng lên không trung sau đó va đập vào một thân cột cao to gần đó.
Tạ Ảnh Quân đau đến kêu la ra nước mắt, toàn thân ê ẩm như bị giẫm đạp. Chưa dừng lại ở đó, Doãn Tâm tay vẫn nắm chặt đầu roi xem nàng ta như diều mà nhấc lên tiếp tục ném vào một cây cột khác. Cứ liên tiếp như vậy khiến ai xem cũng đều phát khiếp.
đấy là đại tiểu thư Doãn Gia tay không nhấc nổi kiếm đó sao? Nhìn nàng một tay ném Tạ Ảnh Quân qua lại đến thừa chết thiếu sống kia lại vui vẻ cao hứng như vậy. Cả đám người không hẹn cùng run người.
Xích Ly nhìn Tạ Ảnh Quân bị ném như quả bóng liền cao hứng nhảy loạn trên tượng đá hai chân trước múa loạn — tiểu Doãn Doãn đánh hay lắm, tiếp tục a~~… xem nàng ta còn xem thường tiểu Doãn Doãn không. Chân trước nó cào nhẹ nhẹ mình như đang suy nghĩ — có nên mật báo Tuyệt ca chuyện hôm nay không a~~…
---------------
Tg: hắc hắc...ta toàn đăng giờ linh...ta thuộc thành phần sống về đêm a~ ^^ #klq: mai lại đầu tuần, tiếp tục cuộc chiến vùi đầu vào học. />_<\
|