Chương 35: Bán đấu giá ở Vạn Hoa lâu.
Vạn Hoa Lâu - kĩ viện nổi tiếng bậc nhất kinh thành Minh Nguyệt quốc. Là nơi mà thu hút đông đảo người vào, đa phần là người có tiền và quyền thế nhất kinh thành.
đêm nay lại càng đông đảo hơn bao giờ hết. Vạn Hoa lâu truyền tin ra một tin làm chấn động cả hoàng đế — hôm nay là ngày bán đấu giá đêm đầu của Tạ tiểu thư thiên kim phủ thừa tướng.
Doãn Tâm một thân nam trang tao nhã đứng trên đài, mái tóc trắng buộc cao cố định bằng một sợi dây màu đỏ. Cải nam trang chỉ là muốn dễ dàng hành sự thôi, nàng cũng không muốn giấu thân phận mình. Mà nàng muốn che giấu cũng không được, mái tóc nàng khá nổi bật đi.
Bên dưới xôn xao không yên, bắt đầu vang lên tiếng nghi hoặc.
"Người trên kia không phải là Doãn đại tiễu thư cùng Tạ tiểu thư sao? Không lẽ lời đồn là thật, nàng muốn bán đấu giá đêm đầu của thiên kim phủ thừa tướng sao?" Nam tử áo lam nghi hoặc hỏi.
"Ta nghĩ là thật rồi. Sáng nay trên đường lớn, Tạ tiểu thư hướng Doãn đại tiểu thư thách đấu. Lại còn cùng nhau đánh cược nhưng không nghĩ tới Doản đại tiểu thư một thân vỗ nghệ cao cường, đôi chiêu liền triệt để đem Tạ tiểu thư đánh bại. Nên là có chơi có chịu a~" Nam tử áo hồng trả lời.
Nam tử áo lục bên cạnh nở nụ cười bỉ ổi, mắt dáng vào Tạ Ảnh Quân áo lụa mỏng manh bị trói ánh mắt mơ màng trên sân khấu kia, mở miệng: "Mặt kệ hai nàng ai thắng ai thua, nhưng phúc lợi là do chúng ta hưởng. Như vậy là đủ rồi."
Nam tử áo hồng nhìn hắn: "Ngươi có mấy cái mạng mà dám mơ tưởng tới thiên kim thừa tướng a. Tạ gia hẳn là để ngươi được như ý. Sớm muộn gì cũng loạn lên."
Bên dưới không ngừng nghị luận, chỉ có Doãn Tâm là vẫn nhàn nhã đứng đó. Nàng hướng mắt về phía Dạ Kiêu cho hắn ánh nhìn tán thưởng, nàng chỉ bảo hắn lan truyền chút tin đồn hắn lại làm tốt như vậy a, hầu hết những nam nhân ở đây đều nhìn Tạ Ảnh Quân đến suối tràn khoé miệng. Sớm muộn gì cái lão già Tạ Hoàn cũng chạy tới đây. đã muốn chơi thì phải chơi cho lớn a~…
Doãn Tâm cười cười, mở ngọc phiến ra cất giọng: " đA tạ các vị đã dành chút thời gian đến đây tham gia buổi đấu giá này. Chắc hẳn trong lòng các vị đều đang nghi hoặc rằng chuyện này có đúng là thật hay không? Hôm nay, Doãn Tâm ta ở đây dùng danh dự của phủ Doãn tướng quân khẳng định rằng — tin mà các vị nhận được hoàn toàn chính xác. Bổn tiểu thư hôm nay ở đây chính là muốn đấu giá đêm đầu của Tạ Ảnh Quân!"
Lời nàng vừa dứt, tiếng nghị luân bên dưới càng mãnh liệt. Nàng cả gan dám mang trong sạch trinh tiết của thiên kim thừa tướng bán đấu giá. Lại còn tuyên bố hùng hồ như vậy, e trên đời này chỉ có nàng mới làm được.
Dạ Kiêu đứng phía sau nhìn nàng vẻ khâm phục. Nàng đắt tội phủ thừa tướng, lại mang phủ tướng quân ra làm lá chắn cho mình. Lần này Tạ Hoàn cùng Doãn Thiếu Chinh còn không đánh nhau tới xứng đầu mẻ trán sao? Một mũi tên trúng hai con nhạn. Phu nhân hắn thật vô sỉ nham hiểm, phúc hắc, đứng cạnh bên chủ nhân đúng là tuyệt phối.
Nam tử hồng y bên dưới nói vọng lên: "Doãn tiểu thư thật biết nói đùa a. Nàng là thiên kim tướng quân phủ, cho bọn ta mười cái mạng cũng không dám mạo phạm nữa là."
Doãn Tâm trong lòng khinh hỉ hắn, nước miếng cũng trào ra mấy đợt rồi còn vòng vo. Nàng tiếp tục lên tiếng: "Ấy, ta lại suy nghĩ theo một hướng khác a. Tạ Ảnh Quân là nữ nhi duy nhất của thừa tướng gia, nếu ngươi cùng nàng xảy ra quan hệ, gạo nấu thành cơm. Thừa tướng gia còn phải gấp rút cho bọn ngươi thành thân nữa là, nếu mang ngươi giết đi vậy nữ nhi của hắn phải làm sao a. Gả cho người khác thì không được, cũng chỉ có thể gả cho một mình ngươi. Ngươi xem, ta vì ngươi suy nghĩ chu đáo như vậy, ngươi còn không mau bỏ bạc ôm mỹ nhân về nhà."
Bọn nam nhân bên dưới há hốc mồm. Nàng thân nữ nhi lại có thể nói ra những từ đó mà mặt không đỏ tim không đập mạnh chân không run. Nàng thật sự là nữ tử không bình thường mà.
Thậm chí có người còn nghĩ rằng, nàng hai lần gả đi đều không thành nên đâm ra hận thế gian, mới ra tay tàn nhẫn đối với Tạ Ảnh Quân. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, cũng không ai dám nói ra. Nàng điên cuồng như vậy, ai biết được sẽ đối phó với bọn họ như thế nào. Nhìn đi, Tạ Ảnh Quân chính là ví dụ thiết thực. Người ta là thiên kim thừa tướng thân phận cao quý nhường nào, lại bị nàng không thương tiếc mang sự trong sạch ra buôn bán.
Quả nhiên: nữ nhân không dễ chọc.
Nhìn bên dưới dao động không ít, Doãn Tâm tiếp tục thuyết phục: "Ai nha, làm hiền tế của thừa tướng đại nhân, một bước trèo lên cao a! đây chính là cơ hội tốt, chỉ cần các ngươi bỏ ra một cái giá, vinh hoa phú quý nửa đời sau không cần lo cái ăn cái mặc. Hậu quả đã có Tướng quân phủ thay các ngươi gánh vác, các ngươi cò lo sợ cái gì a?"
Tạ Ảnh Quân bị trói chặt, toàn thân đau nhức không còn sức lực, ánh mắt nhìn Doãn Tâm như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Doãn Tâm chống lại ánh mắt bất nhã đó, miệng khẽ nhuếch đầy khiêu khích — đắc tội với ta, hậu quả ngươi gánh không nổi!
"Hảo. Ta ra một ngàn lượng." Một nam tử trong đám đông hô lên. Lập tức đám nam nhân xung quanh cũng nhao nháo theo.
"Hai ngàn lượng..."
"Năm ngàn lượng..."
"Một vạn lượng..."
"...."
Doãn Tâm nghe đến cực kì vui sướng, nhìn Tạ Ảnh Quân sắc mặt trắng bệt đầy câm phẩn nhìn nàng. Nàng nâng mài khiêu khích nhìn nàng ta. Hy vọng đi, ngươi cứ hy vọng Tạ Hoàn sẽ đến cứu ngươi đi. E là hắn có thể đến như không thể vào a. Nhắc đến đây thật sự khâm phục Phong Nguyệt Vũ, dám điều động binh lính bao vây cả Vạn Hoa lâu này bao che nàng làm chuyện xấu. Hẳn là có chút bản lĩnh đi.
Binh lính tướng quân phủ so với người của thừa tướng phủ, có thể một địch mười. Tạ Hoàn muốn vào trong cứu nữ nhi, là không có khả năng.
Doãn Tâm đang thưởng thức những con số đang không ngừng dao động ngày càng cao kia, thì lại nghe được một âm thanh trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí náo nhiệt ồn ào.
"Một vạn lượng...hoàng kim."
Tất cả nhường đường cho người đang đi tới, Doãn Tâm nhìn hắn một thân lam y cao quý tiến tới. Hai mắt gắt gao khóa chặt Doãn Tâm, không rõ là thiện ý hay ác ý. Doãn Tâm đối với hắn ánh mắt không né tránh, mà còn tươi cười.
"Ai nha, không nghĩ đến Vân Vương cũng ở cái địa phương này a. Còn ra một cái giá cao như vậy." Nàng bỗng dưng dừng lại nhìn sang phía Tạ Ảnh Quân rồi tiếp lời: "Tạ tiểu thư ngươi nhìn xem, ta giúp ngươi tìm được một người xuất chúng như vậy thân ái a. Biết đâu qua hôm nay, ngươi liền trở thành Vân Vương phi."
Thượng Quan Vân diện vô biểu tình nhìn nàng, âm trầm cất giọng: "Ngươi đừng ăn nói lung tung, bổn vương chỉ vì không muốn sự trong sạch của Tạ tiểu thư bị ô uế nên chỉ là ra tay tương trợ. Không ý gì khác."
Hừ! Ngựa giống như ngươi khi nào thì cai cỏ rồi vậy? Nàng nhổ vào
"Vân Vương, ngươi không thể vô trách nhiệm như vậy a?" Ánh mắt nàng nhìn hắn chỉ trích.
Thượng Quan Vân cau mài hỏi lại: "Bổn vương vô trách nhiệm?"
"Ân." Nàng thành thật tỏ vẻ nghiêm trọng gật đầu: "Ngươi bỏ một vạn lượng hoàng kim, thì đêm nay nàng hẳn là thuộc về ngươi. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi lại tỏ ý không cần nàng, hẳn là sỉ nhục, xem thường nàng rồi đi. Nếu như đêm nay nàng thuộc về ngươi, ngươi hẳn là phải hảo hảo chiếu cố nàng như vậy mới là tôn trọng nàng. Ngươi làm sao lại khiến nàng thất vọng a, vô trách nhiệm với nàng. Nếu không cần nàng, vậy không cần ngăn cản nàng tìm được người thật tâm muốn chăm sóc. Ngươi làm như vậy không cảm thấy áy náy sao?"
Áy náy? Thượng Quan Vân cười lạnh nhìn nàng. Nàng có thể mang tiểu thư nhà ta ra kiếm bạc lại không cảm thấy mình vô sỉ, hắn muốn cứu người lại phải cảm thấy áy náy. Nực cười!
"Ngươi chỉ cần nhận tiền của ngươi, quản nhiều như vậy làm gì?" Thượng Quan Vân lạnh lùng lên tiếng.
Doãn Tâm không ngượng ngùng mở to mắt đáp: "Ấy, làm như vậy sao được. Ta là gì cũng có quy tắc cùng đạo đức nghề nghiệp a. Ta đã đáp ứng nàng giúp nàng tìm một người có thể làm nàng cảm thấy thỏa mãn. Như thế nào lại có thể cầm bạc rồi bỏ mặc nàng. Thà ta nhận bạc ít một chút như có thể đáp ứng giúp Tạ tiểu thư thõa mãn, cái đó gọi là nghĩa khí giang hồ a~."
Khóe miệng Thượng Quan Vân giật kịch liệt. Nghe giọng điệu nàng cứ y như nàng bị uỷ khuất, cứ không nghĩ rằng nàng mang người ta bán lấy bạc còn khóc than.
Dạ Kiêu phía sau đổ mồ hôi thầm nghĩ giang hồ sắp xảy ra hồi tinh phong huyết vũ, hùng hổ kéo đến làm thịt nàng dám bôi nhọ danh tiếng họ. Chỉ nghĩ thôi cũng đáng sợ rồi!
Tạ Ảnh Quân tức mà không thể nói. Lời Doãn Tâm cứ y như là nàng không thõa mãn dục vọng vậy. Nàng muốn kêu gào, muốn xé xác cái nữ nhân vô sỉ kia... Vừa ăn cướp vừa la làng mà...
|