Hay hay, buồn cười chết mất.haha. Doãn tỷ thật là cao siêu rồi!
|
Doãn tỷ siêu thật, đem người ta ra bán thế thì...
|
Chương 35: Thừa tướng phủ PK phủ tướng quân
Doãn Tâm trở về phủ tướng quân, trong tay quơ được một mớ của cải không phải nhỏ. Một vạn lượng hoàng kim kia của Thượng Quan Vân, nàng đều đem đổi thành ngân phiếu. Nhìn sắp giấy trong tay, Doãn Tâm kích động không chịu được. Ai thích vàng nhưng nàng thì không, nó rất khó mang theo. đem bạc vàng đổi thành ngân phiếu chính là biện pháp hay nhất, tuỳ lúc có thể luôn mang theo bên người.
Dạ Kiêu đứng bên cạnh bỗng nhiên cười hề hề tỏ vẻ lấy lòng, hai mắt dán vào ngân phiếu trong tay nàng mở miệng: "Phu nhân nha~, thuộc hạ trong chuyện này cũng có bỏ chút công sức a~… ngài có thể..."
Hắn nhìn nàng nở nụ cười đến chói mắt. Doãn Tâm cũng tươi cười nhìn hắn; nhưng lời nói lại lạnh đến thấu xương người đối diện.
"Kiêu Kiêu, vì phu nhân là ta mà phục vụ ngươi có vẻ không hài lòng a. Nếu không sao lại dám hướng ta đòi công. Ngươi là do Cô Tuyệt phái đến đây, ngươi ăn của ta, ở của ta, đi lại trên đất của ta. Ta còn chưa hướng ngươi thu phí trọ ngươi lại còn muốn đòi công với ta."
Một cơn gió lạnh thổi qua, nụ cười trên môi Dạ Kiêu đóng băng lại. Thiên a~! Mau ngó xuống đây mà xem nga, sao trên đời lại có cái lí lẽ như vậy a~. Hắn cùng lắm chỉ muốn xin phu nhân chút bạc lẻ, nàng lại nói như hắn là một kẻ ham tiền a~.
Doãn Tâm mang ngân phiếu xếp lại gọn gàng, cất tất cả vào trong áo mỉm cười nhìn Dạ Kiêu: "Hay là vầy đi, ta sẽ nói lại với Tuyệt tiền lương hàng tháng của ngươi dùng không đủ nên tìm ta đòi tiền. Ta tin chắc hắn sẽ phát thêm chút bạc cho ngươi mỗi tháng."
Nói xong nàng liền cười hắc hắc ôm Xích Ly vào ngực rồi thong thả bước đi.
Dạ Kiêu như bị thiên lôi giáng xuống một búa. Hắn thật sự là rất nghèo túng a~… nửa năm rồi chủ nhân vẫn chưa phát lương a. đừng nhìn chủ nhân tiêu sái như vậy, nhưng thật ra lại...keo kiệt vô cùng. Luôn tìm cơ hội thu bạc bọn thuộc hạ họ, không thì trừ lương, xem chuyện đó như trò tiêu khiển trêu chọc bọn họ. Aiz...cứ tưởng nhìn phu nhân đáng yêu như vậy có thể chiếu cố bọn thuộc hạ hắn đây. Ai ngờ nàng lại tính toán không kém gì chủ nhân.
Người xưa dạy không sai: Không cùng một loại người, không vào chung một cửa mà.
Ngửa mặt lên trời kêu gào — Thiên a~… ngài đã sinh ra hai người keo kiệt bũn xỉn bọn họ. Còn sinh ra ta làm gì???
Hắt xì!!!
Doãn Tâm vừa ra ngoài sảnh lớn liền hắt hơi một cái thật to. Sờ sờ mũi, nếu nàng mà biết được kẻ nào đang nói xấu nàng, nàng nhất định sẽ mang hắn xé xác làm món gỏi cho Xích Ly ăn.
Xích Ly đang nằm trong ngực nàng, như hiểu được suy nghĩ trong đầu nàng liền phóng ra ánh nhìn khinh bỉ — tiểu Doãn Doãn xấu xa, thịt người cho ta cũng không thèm a~, vừa tanh lại khó nuốt. Nó một thân bạch mao cao quý thế này sao có thể ăn loại thức ăn đó nga. Khinh bỉ, đáng khinh bỉ mà!
Doãn Tâm ôm Xích Ly ưu nhã tản bộ trong hoa viên, Dạ Kiêu dù bất mãn cũng phải theo sau. Chủ nhân là hạ lệnh hắn theo bảo vệ phu nhân, còn nói nếu nàng mất một sợi lông liền mang hắn ra loạn đao chém. Vì cái mạng nhỏ của hắn, hắn chỉ đành tận lực thôi.
"đại tiểu thư, không ổn rồi..."
Doãn Tâm nhìn một tên thị vệ đang hốt hoảng chạy lại liền nhíu mài.
"Ngươi gấp như vậy làm gì, nương tử ngươi sắp sanh hay nhà có tang gia. Vội vàng hấp tấp, tiền lương tháng này không cần lãnh đi." Hừ, phá hoại tâm trạng đang tốt đẹp của nàng. Nàng không thiêu sống hắn là nhân từ rồi.
Tên thị vễ kia xám mặt. Hắn là đến thông báo, có làm gì sai sao a? Tiền lương tháng này của hắn sao lại không cánh mà bay?
Dạ Kiêu sờ sờ cằm, giọng điệu sao nghe quen quen nga. Dường như hắn từng nghe qua rồi. Phải rồi, là lúc chủ nhân quỵt tiền lương bọn họ cũng nói y như vậy. Dạ Kiêu rùng người, cảm thấy cuộc đời hắn từ nay về sau đừng mơ tưởng tới việc nhận tiền lương a~…
Doãn Tâm thật hết kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì không mau báo. Chậm chạp như vậy, trừ luôn lương tháng sau cho ngươi tự kiểm điểm bản thân."
"Ách." Thị vệ nghe xong trời đất như quay cuồng suýt ngất tại chỗ. Nhưng rất nhanh suy xét đến an toàn của những tháng lương còn lại liền nhanh chóng bẩm báo: "Bẩm đại tiểu thư, Thừa tướng gia dẫn theo rất nhiều người đến cửa tìm tiểu thư. Hiện tại đang cùng đại phu nhân xảy ra xung đột, tình thế vô cùng nguy cấp."
Nói xong, thị vệ lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bẩm báo xong rồi, không cần e nhại bị trừ lương a.
Doãn Tâm hai mài nhíu chặt, lạnh lùng nhìn tên thị vệ đang thở phào ra mặt kia: "Hừ, không phân nặng nhẹ. Chuyện quan trọng như vậy còn dong dài không nói sớm. Lương nửa năm nay ngươi không cần nhận."
Nói xong nàng xoay người lạnh lùng bước đi.
Thời điểm này tên thị vệ kia hoàn toàn lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự, hai mắt trợn tròn vẻ mặt không cam tâm. Dạ Kiêu nhìn hắn tỏ vẻ đồng tình rồi cũng xoay người bước theo Doãn Tâm.
Bên trong tiền thính phủ tướng quân cực kì náo nhiệt. Tạ Hoàn dẫn theo rất nhiều người bao vây lấy phủ tướng quân, trên gương mặt hắn biến sấc vô cùng phong phú.
"Gọi Doãn Tâm lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây cho ta!" Tạ Hoàn hô lên âm thanh vang vọng khắp nơi cực kì nhức tai.
Hai bên vẫn tiếp tục hỗn chiến, đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Chỉ có Phong Nguyệt Vũ cùng Tạ Hoàn là đang đứng đối diện nhau.
"Thừa tướng đại nhân, ngài nhân lúc phu quân ta ở biên cương xa xôi, lại mang theo binh lính đến phủ tướng quân ức hiếp mẫu tử chúng ta. Xin hỏi là ngài có ý gì đối với tướng quân phủ a?"
Phong Nguyệt Vũ bày ra một bộ dáng mềm yếu uỷ khuất nói.
Tạ Hoàn cơ mặt giật giật liên tục. Hắn ức hiếp mẫu tử hai người? Nhìn xem xung quanh a, nàng không những bao che nữ nhi còn cho người đánh người của hắn đến thân sơ thất sở. Hiện tại là ai đang ức hiếp ai a?
"Ngươi chớ có giả vờ. Hôm qua chính ngươi ngăn cản bổn tướng vào Vạn Hoa Lâu cứu nữ nhi ta, bao che Doãn Tâm làm chuyện tày trời. Dưới chân thiên tử lại có thể ngông cuồng càn quấy như vậy, cái ngươi nghĩ Doãn gia hùng mạnh lắm hay sao?" Tạ Hoàn hôm nay đến là vì nữ nhi đòi công đạo, thanh danh nữ nhi của hắn sao một ngày liền mất sạch. Bảo hắn làm sao không tức giận.
Phong Nguyệt Vũ vẫn bình tĩnh không chút nao núng điềm đạm trả lời: "Có chơi có chịu a, người giang hồ quan trọng là chữ tín. Chuyện này không có gì to tác để phải kinh động đến hoàng thượng, chỉ làm cho thừa tướng gia thêm mất mặt thôi a!"
Cái gì? Thanh danh trong sạch một đời của nữ nhi hắn bị bôi nhọ mà nàng dám nói rằng không gì to tác? Hắn đang muốn phát điên thì phía sau vọng lại một giọng nói thanh khiết dễ nghe.
"Nương nói phải a~. Là nàng hướng ta thách đấu, điều kiện đặt cược cũng là do Tạ tiểu thư tự mình đặt ra. Vốn là muốn hướng Thừa Tướng phủ đòi một số bạc trắng, nhưng ta lại sợ làm như vậy sẽ tổn hại hòa khí giữa hai nhà Doãn-Tạ. Ta lại nghĩ rằng Tạ tiểu thư cũng không muốn dựa vào thế lực gia đình, vì tôn trọng nàng nên ta đành phải chịu thiệt lấy một số bạc kiếm được từ người nàng thôi a~."
Tạ Hoàn bị nàng nói đến đầu cũng có chút choáng váng, từ ngữ cứ nhảy loạn cả lên, thông tin vẫn chưa được đại não xử lí kịp.
Dạ Kiêu bên cạnh chợt run. Nàng hướng thừa tướng trực tiếp đòi tiền thì sợ mất hoà khí hai nhà, vậy mà lại mang nữ nhi nhà người ta rao bán ở kĩ viện. Thật là tức chết người không đền mạng mà.
Lời vô sỉ như vậy nàng cũng có thế thốt ra mà không cắn trúng lưỡi, thật là tạo hóa trở trêu. Haiz...cứ xem như Tạ Hoàn tạo nghiệt đi mới chọc phải nàng.
---------
to be continue
tg: ta bận quá đăng trước nhiêu đây... Doãn tỷ siêu cấp vô sỉ, hình như da mặt càng ngày càng dày a~ ---- #rika: nghe kêu 'vy tỷ' tự nhiên thấy vui nga~. #cảm mơn Mom luôn luôn luôn theo dõi tích cực ^^ và #bachthuthao. các tềnhyêu khác nữa nhá ta trả lời bằng facebook ko được nên tl ở đây. Thân!
|
bà Doãn này đúng thật vô sỉ trong vô sỉ, ai nha, ta cũng muốn theo bà Doãn "học nghề" a~ :\
|