Chương 37: Sự thật
Giang hồ lưu truyền rằng, Phong Nguyệt Vũ là một người theo tà phái - đối đầu cùng võ lâm chính phái. Nàng chính là truyền nhân của Cổ độc Quái y, chuyên dùng độc làm vũ khí. Ngoài ra, nàng còn có một thân khinh công vô cùng cổ quái.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của mười tám năm về trước. Từ khi nàng thoái ẩn giang hồ bước vào Tướng quân phủ, hầu như không một ai biết đến thân phận thật sự của nàng. Phong Nguyệt Vũ trở thành phu nhân tướng phủ, luôn dùng thái độ nhân từ đối với nhân, hoàn hảo che giấu sát khí từ người mình. Vì vậy rất nhiều người lầm tưởng nàng chỉ là nữ nhân nhu nhược, liễu yếu đào tơ mặc người bẽ hái
Hôm nay là ngày Doãn Thiếu Chinh từ biên cương trở về. Phong Nguyệt Vũ muốn tận dụng thời gian hiếm có còn lại trong phòng tìm kiếm khắp nơi. Mong rằng tìm được những thứ gì đó có ích.
Lục tung cả căn phong lên vẫn không nhìn thấy có gì khác lạ, nàng nản chí ngồi xuống giường. Trong lúc đang muốn từ bỏ hy vọng nàng vô tình nắm phải một sợi dây ngay cạnh đầu giường.
Cạch!
Tiếng động phát ra như tiếng cơ quan được mở. Phong Nguyệt Vũ ngẩn người nhìn bức tường trước mặt từ từ mở ra, bên trong trống rỗng kích cỡ chỉ bằng một chiếc hộp nhỏ. Nàng kinh hỷ bước lại, lấy trong đó ra một vài thứ. Nhìn đồ vật trong tay tâm liền nguội lạnh.
Mặt nạ đồng cùng hắc y. Lại là cùng một dạng với kẻ tàn ác giam giữ nàng mười tám năm. đây chỉ là trùng hợp, hay chính là sự thật. Phu quân này, nàng còn có thể tin hay không?
"Nguyệt nhi.."
Doãn Thiếu Chinh đứng ngoài cửa gọi một tiếng, mắt nhìn qua sắc mặt nàng rồi lại dừng lại trên những thứ trong tay nàng. Mài kiếm nhíu chặt, tâm trạng hắn cực kì phức tạp.
Phong Nguyệt Vũ xoay người, nâng mắt đã sớm phủ một tầng hơi nước nhìn hắn, nhưng dáng vẻ lại quật cường. Nàng nhuếch miệng cười, không hiểu là đang vui vì nàng tìm ra chứng cứ hay là nụ cười chua xót đau đớn khi bị người phản bội.
Nàng không mặn không nhạt cất tiếng: "Ngươi còn gì chối cãi?"
Quăng tất cả những thứ kia thẳng về phía Doãn Thiếu Chinh. Hắn cũng không tránh né, chỉ đứng im bất động nhìn nàng. Ánh mắt kiên định nồng đậm tình cảm, cuối cùng thốt ra một câu.
"Nguyệt nhi, tin ta! Xin nàng tin ta!"
Hai giọt nước từ trên mi mắt Phong Nguyệt Vũ trượt xuống, nàng bỗng nhiên bật cười: "Tin ngươi? Ngươi bảo ta tin ngươi cái gì? Tin ngươi không phải kẻ giam giữ ta, hay tin ngươi không phải kẻ muốn dồn nữ nhi ta vào chỗ chết hết lần này đến lần khác? Doãn Thiếu Chinh, ta vì ngươi từ bỏ hết thảy, cuối cùng nhận được cái gì ngoài sự vô tình của ngươi."
Nước mắt nhanh chóng phủ trên gương mặt thanh tú kia, nàng kích động đánh liên tiếp vào người Doãn Thiếu Chinh.
Nỗi đau này...thấu tận tim. Ai chưa từng yêu, yêu một cách sâu đậm thì chắc sẽ không thể hiểu được cảm giác này. Tư vị của nó có thể làm tê liệt mọi tế bào cảm giác của con người.
Yêu khắc cốt ghi tâm, chỉ có thay xương đổi não mới có thể quên đi.
Doãn Thiếu Chinh nắm chặt hai vai nàng giúp nàng ổn định lại tâm trí.
"Nguyệt nhi, nghe ta nói. Chỉ một lần thôi, cầu nàng."
Phong Nguyệt Vũ kích động đến cực điểm. Không chừ tay xuất ra ba đạo ngâm châm thẳng đến người Doãn Thiếu Chinh.
"Nghe ngươi nguỵ biện? Doãn Thiếu Chinh, từ nay ta đối với ngươi tâm đã chết, tim cũng nguội lạnh. Giữa ta và ngươi chỉ còn lại hận thù."
Doãn Thiếu Chinh trúng ba châm độc của nàng, tuy không lập tức mất mạng nhưng toàn thân đều vô lực. Nhìn ánh mắt đầy hận cừu nàng nhìn hắn, tâm hắn như có ngàn con kiến gặm nhắm, vô cùng đau đớn.
"Nguyệt nhi, ta không làm những chuyện tán tận lương tâm đó. Ta lại càng không hại nàng cùng nữ nhi. Doãn Thiếu Chinh ta có thể thề trước thiên địa, thề trước liệt tổ liệt tông Doãn Gia. Ta thật sự không phải."
Phong Nguyệt Vũ run lên một cái, tâm lay động. Chỉ về chứng cứ gần đó, cắn răng cố trấn tĩnh nói: "Vậy những thứ đó ngươi muốn giải thích làm sao?"
"Là một kẻ xưng là Huyền Thiên tiên nhân bảo ta đặt những thứ này ở đó, nói là sẽ giúp Tâm nhi tránh kiếp nạn." Doãn Thiếu Chinh thều thào giải thích.
Phong Nguyệt Vũ tiếp tục lên hỏi: "Vậy còn chuyện ta bị nhốt ở mật thất trong La Cúc cư thì thế nào? Ngươi đừng nói cũng là vì tránh nạn cho nữ nhi."
"Không phải. Chuyện đó ta biết, chỉ là không cách nào gặp được nàng và cứu nàng ra. Bên trong bày ra trận pháp ta lại không cách nào phá giải, nên mới để cho nàng hiểu lầm ta như ngày hôm nay. đây là lỗi của ta." Doãn Thiếu Chinh vẻ mặt áy náy.
"Còn chuyện A Mai?" Phong Nguyệt Vũ tâm tư dịu lại phần nào, giọng điệu cũng không còn gay gắt như trước.
Doãn Thiếu Chinh thấy nàng chịu nghe hắn liền vội vã trả lời: "A Mai là nữ nhi của ta là sự thật. Nhưng đó chỉ là ta bị gài bẫy. Ta nghĩ chút tình máu mũ nên mang nàng ta về để bên cạnh Tâm nhi, ta không ngờ từ nhỏ nàng ta đã có sát tâm muốn hại nữ nhi chúng ta. Ta thật sự không biết."
Ánh mắt Phong Nguyệt Vũ tràn ngập bối rối cùng hoang mang. Nàng có nên tin tưởng những lời hắn nói hay không?
Nhìn được nàng đang do dự, Doãn Thiếu Chinh nôn nóng độc trong người càng đang phát tán, miệng phun ra một ngụm máu đỏ đậm tưởng chừng cả người như gục xuống: "Nguyệt nhi, nàng có thể giết ta nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình yêu của ta dành cho nàng. Ta yêu nàng đó là sự thật."
Trong một góc tối, Doãn Tâm vẫn một bộ xiêm y đỏ rực đứng đó, mái tóc trắng bị gió lay động khẽ bay. Nàng đứng đây quan sát từ đầu chí cuối, nở nụ cười lạnh. Doẵn Thiếu Chinh nam nhân giảo hoạt này, lời nói đánh động vào nơi phòng bị yếu ớt nhất của Phong Nguyệt Vũ - là tình yêu, hoàn toàn khiến tâm Phong Nguyệt Vũ dao động.
đúng như những gì Doãn Tâm nghĩ, Phong Nguyệt Vũ ngay sau khi nghe được những từ đó liền nước mắt tuôn ra. Khi Doãn Thiếu Chinh kiệt sức sắp ngã xuống liền vội vã chạy tới đã lấy hắn.
"Thiếu Chinh, chàng...chàng thật sự không gạt ta phải không?"
Doãn Thiếu Chinh miệng còn dính máu mấp mái môi: "Tin ta."
"Tin chàng, ta tin chàng!" Phong Nguyệt Vũ đưa tay rút ra ba ngân châm trong người hắn, lấy ra một viên thuốc đút vào miệng cho hắn nuốt xuống.
Doãn Tâm nhìn thấy hết thảy, thở dài một hơi. Tình yêu thật đáng sợ, như một con dao hai đầu lưỡi, không biết cách nắm giữ dù thế nào cũng sẽ bị thương.
Doãn Thiếu Chinh uống xong giải quyết, âm thầm vận khí điều hòa lại thân thể. Ánh mắt bỗng hiện lên tia sắc bén, một quyền đánh ra bắt lấy chiếc cổ mảnh mai của Phong Nguyệt Vũ dùng sức siết lấy.
Bị đánh lén bất ngờ, Phong Nguyệt Vũ trong tay lập tức xuất ra thêm ba ngân châm. Doãn Thiếu Chinh biết được ý đồ của nàng liền một quyền hạ xuống đánh rớt ngân châm trên tay nàng. Nhanh chóng áp chế được Phong Nguyệt Vũ.
"Ngươi cũng ngoan độc thật, nhẫn tâm đối với ta xuống tay. Ta thật sự xem thường ngươi nên chỉ phế võ công của ngươi, sớm biết ngươi có thể ra ngoài ta nên phế luôn kinh mạch của ngươi."
Từng lời từng chữ rõ ràng từ miệng Doãn Thiếu Chinh phát ra nhưng tên bắn thẳng vào lòng ngực Phong Nguyệt Vũ. Nàng ngẩn người nhìn hắn, cuối cùmg cũng chỉ có thể gào thét lên: "Doãn Thiếu Chinh, ngươi gạt ta. Xúc sinh, ngươi là đồ khốn."
haha
Tiếng cười Doãn Thiếu Chinh giòn giã mang theo sự cuồng vọng. Tay bóp cổ nàng càng theo dùng sức: "Ngu ngốc. Từ đầu chí cuối ta chưa bao giờ thật lòng yêu ngươi."
Nhận thêm một đả kích, Phong Nguyệt Vũ không tránh khỏi kích động muốn giết hắn. Nhưng nàng làm sao chống lại một Doãn Thiếu Chinh một thân nội lực cao cường.
"Ngươi không yêu ta, hà tất lại thú ta vào cửa?"
Nụ cười trên gương mặt Doãn Thiếu Chinh tắt đi, thay vào đó là ánh mắt sắc bén: "Chỉ là người trong thiên hạ đều nói, Phong Nguyệt Vũ là thiên chi kiêu nữ, không để bất kì nam nhân nào vào mắt. Ta đối với ngươi chỉ là hứng thú chinh phục. Ngươi kiêu ngạo thế nào, không phải cùng từ bỏ tất cả ngoan ngoãn theo ta vào tướng phủ sao. Haha."
Phong Nguyệt Vũ buông lỏng hai tay, cười đến ngu ngốc. Nàng một đời kiêu ngạo, dấy lên ngọn lửa muốn chinh phục của một kẻ còn kiêu ngạo hơn nàng. Cuối cùng, nàng thua đi hết thảy, thua tình yêu lẫn niềm kiêu hãnh.
"Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Doãn Tâm cái sát tinh kia nhất định không giết không được. Nàng ta lại có thể điều khiển được Xích hỏa, chính là mầm tai họa. Ta chỉ là thay thiên hạ trừ đi hậu hoạn thôi." Doãn Thiếu Chinh chậm rãi nói, như đang kể lại thành tựu của mình.
Phong Nguyệt Vũ câm phẫn nhìn hắn: "Nàng là nhi nữ của ngươi."
Doãn Thiếu Chinh bình tĩnh: "Nhi nữ ta có rất nhiều, mất đi nàng cũng không sao. Nhưng nếu nàng còn sống chính là tai vạ."
Dứt lời, tay hắn dùng thêm sức siết lấy cổ Phong Nguyệt Vũ. Nàng giãy giụa trong tay hắn, cổ họng đau rát không thể nói được câu gì.
Giãy giụa cùng tuyệt vọng, Phong Nguyệt Vũ cứ nghĩ rằng mình sẽ chết chắc. Hai mắt khép lại chịu đựng chờ đợi cái chết.
Phốc!
Một chất lỏng phun ra lấm lem trên mặt Phong Nguyệt Vũ. Nàng gắng gượng mở mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn thân Doãn Thiếu Chinh nhiễm đầy máu, trước ngực hắn bị một mũi kiếm xuyên qua. Nàng ngước mắt nhìn lên, người đang cầm kiếm một thân huyết y sinh động như ngọn lửa, mái tóc trắng nhè nhẹ lay.
Doãn Tâm lạnh lùng quét mắt về phía Phong Nguyệt Vũ, tay dứt khoát rút kiếm ra khỏi người Doãn Thiếu Chinh, máu cũng vì thế phun ra vẽ thành một vòng cung. Doãn Tâm cảm thấy trong vô cùng đẹp mắt.
Doãn Thiếu Chinh bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, chuẩn và độc. Cả người ngã ra đất tiếp tục phun ra máu, hai mắt trừng lớn nhìn Doãn Tâm nhưng lại không thốt ra nổi nửa chữ.
Keng!
Phong Nguyệt Vũ cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, tiến tới giành lấy kiếm trong tay Doãn Tâm quăng xuống đất. Nắm chặt cánh tay Doãn Tâm kích động: "Ngươi cái nữ nhi này, tại sao ngươi lại giết hắn. Muốn giết hắn cứ để cho nương làm, tại sao lại để cho tay mình dính máu tanh chứ?"
Doãn Tâm lạnh lùng nhìn Phong Nguyệt Vũ. Nàng ta mạng còn sắp không giữ được còn nói muốn giúp nàng giết hắn. Nhưng những lời đó Doãn Tâm chỉ là nghĩ chứ không nói ra.
"Ta giết hay nương giết cũng có gì khác nhau sao? Quan trọng chính là, hắn đáng chết! điều khác nhau duy nhất ở đây, nếu từ đầu hắn chấp nhận chết trong tay của nương hẳn là sẽ thoải mái hơn. Còn chết trong tay ta, ta sẽ cho hắn nhìn thấy cái gì mới gọi là tư vị của kẻ chiến thắng, của thiên chi kiêu nữ."
Dám lấy tình cảm nương nàng xem như trò chơi mà chinh phục, đến khi có được rồi liền hạ sát chiêu. Hôm nay nàng sẽ cho hắn biết như thế nào mới gọi là chiến thắng, cho hắn biết đắt tội nàng hậu quả hắn gánh không nổi.
Phong Nguyệt Vũ nhìn thấy sát khí nồng đậm trên người Doãn Tâm, bỗng nhiên toàn thân run lên sợ hãi: "Tâm nhi, nương muốn làm gì? Nếu hắn chết ở đây ngươi sẽ không tránh khỏi gặp nhiều rắc rối.
Doãn Tâm cười lạnh, nhìn Doãn Thiếu Chinh chật vật thôi thóp dưới đất, mặt không biến sắc nói: "Vậy nếu như chết không thấy xác thì thế nào? Cũng không ai biết được hắn đã chết, lại càng không ai biết được do ta làm. Nương thấy như vậy có được không?"
Ánh mắt Doãn Tâm lạnh lùng hướng tới làm Phong Nguyệt Vũ chấn động. Nữ nhi nàng làm sao lại có suy nghĩ tàn nhẫn như thế này. Doãn Thiếu Chinh dù sao cũng dưỡng dục nàng 18 năm, hết mực yêu thương cưng chiều. Mặc dù chỉ là giả tạo nhưng tình cảm không phải muốn bỏ liền bỏ được. Doãn Tâm mở miệng liền dứt khoát dồn Doãn Thiếu Chinh vào chỗ chết, thật cũng quá mức vô tình đi.
Doãn Tâm nhìn thấy Phong Nguyệt Vũ không lên tiếng, liền biết ngay nàng đang suy nghĩ cái gì. Nói nàng vô tình sao? Nàng không phải Doãn Tâm trước kia nên tình nghĩa gì cũng không có, thì có gì để tưởng niệm.
"Nương nói ta vô tình cũng được. Nhưng nương nhớ rõ, hắn là muốn giết mẫu tử chúng ta. Là hắn đối với chúng ta vô tình vô nghĩa, chẳng lẽ chúng ta không có quyền phản kháng đấu tranh cho tính mệnh của mình sao? Hay nương vẫn còn yêu hắn?""
Phong Nguyệt Vũ lặng người một lúc, cuối cùng cũng hít vào một hơi thật sâu: " đối với hắn, nương đã hoàn toàn chết tâm. Ngươi cứ làm chuyện ngươi cho là nên làm. Nương luôn ủng hộ ngươi."
"Ân." Doãn Tâm hài lòng gật đầu, hướng nhìn Doãn Thiếu Chinh cười lạnh: "Ngươi e ngại tâm tâm niệm niệm muốn diệt trừ Xích Hỏa như vậy. Hôm nay người làm nữ nhi này sẽ giúp ngươi nếm thử mùi vị của nó."
Gió lạnh chợt thổi qua, toàn thân Doãn Tâm như xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ. Tay phải khẽ rung, những chiếc cung linh va vào nhau leng keng không ngừng. Doãn Tâm tay làm một số động tác liền xuất hiện những đóm lửa nhỏ li ti như đầu nhan hướng Doãn Thiếu Chinh bay đến.
Lập tức, Doãn Thiếu Chinh toàn thân bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực kì quái càng ngày càng lớn chỉ thiêu đốt duy nhất một mình Doãn Thiếu Chinh. Kì quái hơn nữa là lửa Xích Hỏa lại tạo ra kết giới cách biệt Doãn Thiếu Chinh với thế giới bên ngoài, cũng đồng thời nhốt luôn tiếng la hét thảm thiết của Doãn Thiếu Chinh trong đó.
Doãn Tâm nhìn người lửa giãy giụa đầy đau đớn, trong mắt lại hiện lên tia thưởng thức, không tự chủ thốt lên: "Thật đẹp!"
Lời này của nàng khiến cho Dạ Kiêu luôn theo nàng trốn trên nốc nhà suýt nữa trượt chân lăn xuống. Hắn âm thầm lau mồ hôi, cũng may hắn chưa từng đắt tội phu nhân.
Bên dưới, Doãn Thiếu Chinh giãy giụa kêu gào không ai nghe, được một lúc thì bị thiêu thành tro bụi, không còn gì vương lại. Ngọn lửa kia cũng từ từ biến mất.
Uy lực của Xích Hỏa chính là có thể thiêu tất cả mọi vật thành tro bụi không để lại bất kì dấu vết gì, để chúng biến mất mãi mãi...
------------
PV: ta thích để mẹ Doãn xưng hô Ta-ngươi, nghe mạnh mẽ. Năm mới vui vẻ nha các nàng.../^o^\
|