Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
|
|
Hay lam hien tai tui thik Da kieu nhat.a ay that hai huoc
|
haiz, thời kì 'vô sỉ' lên ngôi..hắc hắc
Chương 39: Mộng
Khắp nơi sương mù dày đặc, không gian rộng lớn mênh mông không tìm được lối ra.
Doãn Tâm hòa mình vào làn khói trắng mờ sương, cứ đi mãi đi mãi — kì lạ, nàng sao lại đến đây ? Nơi đây là chỗ nào, không một bóng người, mờ mờ ảo ảo như trong mơ.
Nàng vừa đi vừa cảm thấy sợ hãi, nhất thời trong vô thức luôn miệng gọi tên hắn — người duy nhất mà nàng nghĩ đến. "Cô Tuyệt, ngươi ở đâu?"
Không một tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng nàng vang thật xa rồi từ từ biến mất.
"Cô Tuyệt, ngươi ra đây cho ta!"
Vẫn cũng chỉ có tiếng nàng vang vọng khắp nơi rồi biến mất. Doãn Tâm trong giờ phút này bỗng nhiên yếu đuối lạ thường, nàng cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn u uất này.
Nàng vô lực ngồi xổm xuống, ôm gối gục đầu xuống khóc. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn lên, thêm phần dữ dội cùng mãnh liệt.
"Tuyệt, ngươi không xuất hiện ta sẽ giận đó.."
"Ta sẽ không thèm để ý đến ngươi..."
"Tuyệt, hức..hức..ta rất sợ..."
"Tuyệt..."
Nàng cứ như vậy không biết trong bao lâu, mãi khi ngẩn đầu lên liền giật mình ngã ngồi ra đất.
Có người sao?
"Chào cô."
Doãn Tâm nhìn người vừa lên tiếng liền rơi vào cảm giác hóa đá. Cái gương mặt hết sức bình thường kia, không phải là nàng ở hiện đại đó sao? Nói đúng hơn đó chính là nàng, mà không phải, đó chỉ là gương mặt rất giống trước kia của nàng. Mà cũng không phải...
Ai nha, sao càng nói càng loạn thế này. Ngươi xưa có răn dạy: khó quá cho qua...
Nhìn cách ăn mặc của người kia, rõ là người hiện đại. Theo quy luật của đối thoại, câu đầu tiên nên hỏi sẽ là:
"Cô là ai?"
Cô gái kia mỉm cười: "Tôi cũng giống như cô, là xuyên không linh hồn nhập xác."
Doãn Tâm nheo nheo mi mắt: "Nói như vậy..."
Cô gái kia tiếp lời: "Cô đang sử dụng thân xác của tôi và ngược lại tôi cũng đang sử dụng thân xác của cô."
Doãn Tâm có chút kích động vội vàng nói liền một hơi: "Vậy là cô cũng đang sử dụng thân phận của tôi. Gia đình tôi thế nào, ba mẹ tôi vẫn khỏe chứ. Có cô ở đây thật tốt, chúng ta mau hoán đổi lại cho nhau. Cô làm đại tiểu thư cao quý của cô, tôi sống cuộc sống của tôi. Chúng ta..."
"Không thể được!" Cô gái kia cự tuyệt cắt ngang lời Doãn Tâm: "Chúng ta sẽ không thể hoán đổi trở lãi. Mà nếu được, tôi cũng sẽ không đồng ý. Cuộc sống hiện tại tôi đã dần thích ứng, cô cũng vậy. Tôi không muốn quay trở lại cuộc sống trước đây."
Bà nãi nãi cô! Cô không muốn thì liền không đổi à.
Doãn Tâm nghe càng lúc càng nổi bão liền thô tục chửi mắng: "Shit! Cô là cái quái gì mà có quyền chiếm dụng cuộc sống của tôi, gia đình của tôi. đó vốn dĩ là của tôi, còn hiện tại cô xem cái thời đại chó má của cô này. Ngươi gạt ta, ta gạt ngươi, ngươi chết ta sống. Cô biết tôi đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi không? Mẹ nó, cô thì sống yên ổn tận hưởng tình thương từ cha mẹ tôi. Cô biết tôi nhớ họ thế nào không? Còn cha của cô, đồ cặn bã rác rưởi, thiêu hắn thành tro bụi mới đỡ làm ô nhiễm môi trường. Chưa hết, cô ở hiện đại một thời đại tân tiến liền si mê quên đường về, còn tôi phải sống cuộc sống không tivi, điện thoại, in-tặc-nết (internet). Tôi làm gì có lỗi với cô sao, cô lại cướp giật những thứ của tôi."
Vừa dứt lời Doãn Tâm một tay chóng hong, một tay vuốt ngực thở hổn hển. Cô nãi nãi nó, chửi còn chưa đã miệng đã mệt muốn đứt hơi rồi. Vận động cơ miệng không phải đùa mà.
Cô gái kia ngây người một lúc lâu, sao đó mới lên tiếng: "Tôi không cướp của cô, chỉ là chúng ta cùng lúc gặp nạn. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật hiện tại chính là chúng ta không thể trở lại như lúc trước."
Doãn Tâm hít sâu một hơi đè nén xuống cảm giác muốn giết người. Suy nghĩ hồi lâu, tĩnh lượt lại những biện pháp xuyên về trong tiểu thuyết.
"Dù sao cũng phải thử một lần mới biết được. Cô và tôi đập đầu vào nhau xem có thể hoán đổi lại hay không?" Nàng đúng là thông minh hơn mức bình thường nga, vì chỉ có những kẻ bất bình thường mới có suy nghĩ rất 'ba chấm' đó.
Cô gái kia cười khổ nhìn nàng: "Cô nỡ sao? Cô nỡ bỏ lại những gì ở nơi đó sao? Người cô đã luôn miệng gọi tên."
"Tôi..." dĩ nhiên là không nỡ. Dịch Dương Cô Tuyệt đối với nàng rất rất rất tốt. Nàng có thể rời đi bỏ lại hắn sao? Nếu nàng rời đi hắn có vì nàng mà đau lòng hay không? Làm sao đây, nàng thật sự không nghĩ nổi nữa.
Cô gái kia nhìn thấy nàng tâm trạng phức tạp, nở nụ cười trấn an: "Cô không thể buông tay được thì không cần miễn cưỡng. Tôi sẽ chăm sóc cho cha mẹ, cô có thể an tâm."
An tâm cái rắm! Người thiệt thòi không phải cô dĩ nhiên cô mặc sức giảng đạo.
"được rồi. Tôi đi đây, chào cô. Chúng ta cùng nhau sống tốt." Cô gái hướng nàng vẫy tay, sau đó xoay người rồi. Doãn Tâm nhìn theo bóng dáng của cô ngày càng khuất xa rồi biến mất.
Một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào Doãn Tâm khiến nàng hai mắt cực kì khó chịu. Nàng cảm thấy toàn thân như bị một lực hút cực mạnh hút lấy, làm nàng kinh hãi kêu lên.
"Tuyệt!"
Doãn Tâm hét lên một tiếng rồi hai mắt mở ra. đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, nhìn lại là nàng đang nằm trên chiếc giường tay nàng bị bàn tay rắn chắc bao lấy. Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên mang theo vẻ lo lắng.
"Tâm nhi, nàng tỉnh rồi. Có cảm thấy chỗ nào không được khoẻ?"
Dịch Dương Cô Tuyệt kinh hỷ hỏi han nàng, Doãn Tâm nhìn hắn vì nàng mà lo lắng không yên. Trong lòng vẫn còn nổi sợ hãi nên vừa thấy hắn liền kích động ôm chằm lấy hắn mà khóc.
"Oa..oa..Khốn kiếp, xấu xa, tại ngươi ta không thể về nhà..oa oa" Không phải vì hắn dùng sắc quyến rũ nàng, nàng sao lại không nỡ rời xa hắn chứ. Tại hắn, tất cả đều là tại hắn, khi không lại đẹp trai đến như vậy làm gì. (PV: hay tại tỷ mê~troai a~).
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn nàng khóc thật thương tâm, trong lòng cực kì đau nhói. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng dỗ dành: "Tại ta, đều là lỗi tại ta. đừng khóc, ngoan nào."
Xích Ly ngồi ngay ngắn trên bàn, nhìn hai kẻ ôm nhau một khóc một dỗ kia mà ngơ ngác dùng chân trước gãy gãy đầu — tiểu Doãn Doãn làm sao vậy a~? được mĩ nam ôm mà lại bù lu bù loa thế. Không phải Doãn Doãn rất thích ăn đậu hủ Tuyệt ca sao? Khó hiểu a khó hiểu...
Khúc Tiên bên ngoài đi vào, nhìn thấy đầu tiên là tiểu hồ ly đang liếm móng vuốt, kế đó là Dịch Dương Cô Tuyệt đang ân cầm lau nước mắt cho Doãn Tâm.
Bất chợt trong lòng Khúc Tiên chợt sinh ra ý nghĩ — hai người họ thật xứng đôi, đúng là tuyệt phối.
Doãn Tâm nhìn thấy Khúc Tiên ngây người ở đó liền cất tiếng: "Khúc đại ca."
Nghe tiếng Doãn Tâm gọi, Khúc Tiên liền đi nhanh vào, nhìn nàng một lượt sau đó lại cất tiếng hỏi: "Muội khỏe chứ?"
Doãn Tâm cười cười: "Chưa chết, chỉ là gặp giấc mơ kì lạ."
Khúc Tiên tỏ vẻ không vui, cứ như có gì muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cũng mở miệng nói: "Muội thật sự thiêu sống Doãn Thiếu Chinh, bức chết Diêu thị?"
"Diêu thị chết rồi sao? Tốt" Doãn Tâm tỏ vẻ chẳng sao, mắt nhìn Khúc Tiên: "Huynh cảm thấy ta quá tàn nhẫn sao?"
Khúc Tiên không trả lời câu hỏi của nàng, rũ mi che giấu tâm trạng phức tạp trong đáy mắt. Cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Muội nghỉ ngơi cho khoẻ, ta đi trước."
Nàng nhìn bóng dáng của Khúc Tiên khuất dần, tâm không khỏi trùng xuống. Nàng nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt ánh mắt vẫn đặt trên người nàng. Nàng ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ: "Ta thật sự tàn độc và vô tình sao? Ta cảm giác tất cả dường như đang dần xa lánh ta."
Dịch Dương Cô Tuyệt vuốt mái tóc trắng của nàng: "Với những chuyện họ đã làm với nàng, nàng làm vậy không gì sai. Họ nên cảm thấy hạnh phúc khi được chết trong tay nàng, nếu là ta thì sẽ không đơn giản như vậy."
Doãn Tâm mũi cay cay, nghịch mái tóc đen của hắn: "Ngươi có vì thế xa lánh ta không?" Nàng thật sự muốn biết. Ngay cả Khúc đại ca luôn ôn nhu với nàng nay cũng dường như khó chịu với nàng. Nàng lo sợ Dịch Dương Cô Tuyệt cũng thế. Nếu thật là sự, nàng sẽ tuyệt vọng đau lòng chết mất.
Dịch Dương Cô Tuyệt cuối xuống, xoa xoa mặt nàng: "Sẽ không, tuyệt đối không! Trừ phi nàng xa lánh ta, rời bỏ ta, nếu không cả đời Dịch Dương Cô Tuyệt này sẽ không rời xa nàng. Nhưng là, ta từng thề rằng: nếu có một ngày ta chết, ta cũng sẽ giết luôn nàng. Hoặc là nếu nàng dám từ bỏ ta, ta cũng sẽ giết nàng, sau đó tự sát. Vì vậy cả đời này, nàng đừng nghĩ tới chuyện có thể rời khỏi ta."
Lời vừa dứt, một tay hắn giữ chặt gáy nàng, một tay nâng cằm nhỏ nàng cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn không cho nàng có cơ hội nói gì thêm.
Hai kẻ say tình chìm vào nụ hôn ngọt ngào day dưa, không khí trong phòng thêm thập phần ái muội..
Xích Ly ngồi trên bàn dùng hai chân trước che hai mắt, lâu lâu nhịn không được tò mò lại lén hí mắt ra xem, sau đó lại vội vàng rụt cổ tiếp tục che mặt. Cái đầu nhỏ nhẹ nhẹ lắc — nga, phi lễ chớ nhìn.
Bên ngoài còn có một người muốn vào nhưng lại thôi. Dạ Lãnh vốn muốn sang gặp Doãn Tâm cầu tình giúp cho Dạ Kiêu đầu đất kia, nhưng thoáng nhìn bên trong tình ý dào dạt liền thức thời phi nhanh ra ngoài.
Dạ Lãnh vuốt ngực thở phào — cũng may là hắn không xông vào với tốc độ nhanh, nếu phá chuyện tốt của Chủ nhân hắn chắc chắn sẽ toi cái mạng này. Dạ Lãnh nhìn trời cắn cắn môi — Kiêu, ta không phải không muốn giúp ngươi a. Ngươi cố gắng sống sót trở về nha huynh đệ...
---------------
PV: Ta cũng thích Kiêu Kiêu... đang âm mưu ghép đôi Lãnh Lãnh Kiêu Kiêu. hắchắc...nhưng không nỡ lãng phí 2 mĩ nam đành thôi. Nếu làm vậy nữ phụ sẽ "xơi tái" ta mất...
|
Ta thíck tiểu Ly a. Kể mà có 1 con nz chơi thì tốt nha
|
|
Chương 40: Rời đi
Trăng sáng luôn tỏ vẻ kiêu ngạo ngự trị trên đỉnh đầu. Nó luôn luôn kiêu hãnh vì trong đêm tối nó luôn tỏ sáng nhất.
Nó ngông nghênh, nhìn người bên dưới nhỏ nhoi thấp bé sẽ chẳng bao giờ với tới chạm được vào nó. Nó cứ nghĩ như vậy nó sẽ an toàn, nhưng nó chợt nhận ra chính nó thật cô đơn lẻ loi.
Khúc Tiên ngước nhìn trăng sáng, tay áo trắng bay bay trong mắt chứa chan buồn sầu.
Kẻ sát tinh...
Giết cha, bức chết kế mẫu...
Nàng ngay cả sắc mặt cũng không biến đổi, hay nàng vốn là kẻ lãnh huyết vô tình...
Khúc Tiên bất đắt dĩ cười khổ, hắn vốn nghĩ rằng có thể ngăn cản hết thảy, nhưng hắn dường như đã sai...
Một trận gió lạnh thoảng qua mang theo thân ảnh tử y xuất hiện.
"Haha, nàng thật là không làm ta thất vọng. Ra tay chuẩn và độc. Khúc Tiên, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục xen vào chuyện này, mau mau trở về Vô Ảnh cốc tiếp tục cuộc sống tiêu diêu tự tại của ngươi. Bởi vì...tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi."
Người đến là Huyền Thiên Lãng, hắn nhìn thần sắc của Khúc Tiên liền nở nụ cười đắc ý. Hắn là muốn nhắc nhỡ, mọi chuyện thật sự chỉ là mới bắt đầu.
Khúc Tiên vân đạm phong khinh, một mình lẻ bóng dưới màn đêm hắc ám. Mắt dừng lại trên người Huyền Thiên Lãng, cất giọng.
"Ngươi sắp đặt hết thảy mọi chuyện là muốn làm gì? Ngươi khơi gợi tâm ma trong Doãn Thiếu Chinh, khiến hắn tâm tâm niệm niệm xem nữ nhi mình là sát tinh liền lên kế hoạch sát thê diệt tử. Ngươi lại mang uy lực của Xích Hỏa lan truyền khắp nơi, khiến người trong thiên hạ tìm mọi cách có được nó. Ngươi thật là càng lúng càng sâu vào tà ma, ta sao lại để mặc cho ngươi tuỳ tiện càng quấy mà khoanh tay đứng nhìn."
Huyền Thiên Lãng nghe cũng nghe hết, nhưng là mảy may không tỏ thái độ gì. Mà hắn vốn cũng không có gì phản bác, lời Khúc Tiên nói hoàn toàn là sự thật. Huyền Thiên Lãng bật cười thành tiếng: "Ngươi bớt trước mặt ta giảng đạo nghĩa đi. Nếu như bọn họ không tham lam vọng tưởng thì dù ta nói gì cũng không thể ảnh hưởng được. Bất kể cái gì, dù tốt hay xấu là đều xuất phát từ tâm. Tâm ma dù cho có luôn miệng niệm a di đà cũng mãi mãi là ma, không bao giờ thành phật. Haha."
Khúc Tiên bất lực. Huyền Thiên Lãng nói đúng, mọi chuyện đều có nhân quả tuần hoàn, có vay có trả nên không thể trách bất kì ai.
"Ngươi lại muốn tiếp tục bày ra trò gì?"
Huyền Thiên Lãng cười thần bí, thân thể khẽ động thoắt cái liền đứng cạnh bên Khúc Tiên. Vẫn giữ thái độ cười cười đưa tay nghịch tóc Khúc Tiên, giở giọng lưu manh trêu chọc: "Tiểu Khúc, chúng ta xa nhau lâu như vậy rồi, ta đau lòng nhớ thương muốn chết. Dĩ nhiên sắp tới...ta phải tìm cơ hội bên cạnh ngươi để hảo hảo bù đắp rồi."
Vẻ mặt vốn tưởng chừng ngàn năm bình tĩnh của Khúc Tiên cuối cùng cũng có dấu hiệu đổ nát. Khoé miệng cùng cơ mặt giật giật kịch liệt, cắn răng tay áo khẽ vung lên một chưởng phong đánh bay 'con ruồi' lưu manh đang đeo bám kia phun ra một câu: "Ngươi Cút!"
Huyền Thiên Lãng bĩu bĩu môi vận khí ổn định cơ thể sau một chưởng đầy nội lực kia, bày ra gương mặt như tiểu tức phụ bị ức hiếp: "Ta hảo thương tâm nga."
Trên trán nổi đầy hắc tuyến, lần đầu tiên trong tâm Khúc Tiên muốn trực tiếp mang hắn bóp chết. Cũng lần đầu tiên mắng tục một câu: Con mẹ nó, buồn nôn muốn chết! (PV: ta thề, ta không phải cố ý phá hình tượng của huynh đâu Khúc ca. Chỉ là...2016 ta theo xu hướng 'dìm, dìm nữa, dìm mãi, chiềm thì thôi'. Hắc hắc)
Huyền Thiên Lãng nhìn sắc mặt Khúc Tiên như có thí mà không thể thả, co người ôm bụng cười như điên. Tay chỉ về phía Khúc Tiên cũng bởi vì cười mà run run: "Ngươi...tiểu Khúc à...ngươi thật đáng yêu nga, đáng yêu chết đi được..haha... cười..cười chết ta mất."
Khúc Tiên nhìn kẻ đang bị động kinh kia, hai tay nắm thành đấm, khớp tay vang lên tiếng răn rắc. Một lần nữa chửi bậy trong lòng: Cô nãi nãi ngươi, hắn thân là nam nhi chí tại bốn phương lại mà dám đặt hai chữ đáng yêu trên người hắn. Kích động, kích động muốn giết người mà.
"Huyền-Thiên-Lãng!!!"
Nghe người nàng đó rít tên mình, Huyền Thiên Lãng ngưng cười cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa nhìn lên liền thấy một đạo ánh sáng đầy nội lực đánh tới...
Trong đêm, cuồng phong chợt nổi. Cây lá xào xạt gào thét như đang cổ vũ cho hai người nào đó đánh nhau...
"Tuyệt, ngươi làm gì Kiêu Kiêu rồi?" Doãn Tâm được mật báo vì sơ sót của nàng mà làm cho Dạ Kiêu bị trách phạt. Nàng dù sao cũng cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Dạ Kiêu thật sự rất thú vị, rất dễ trêu chọc, đùa rất vui chứ không giống như tên mặt than Dạ Lãnh kia.
Người nào đó vẫn cứ chăm chăm nhìn tờ giấy trên tay, thỉnh thoảng hai mài hơi nhíu nhíu lại. Doãn Tâm bên cạnh cũng không biết bên trong viết cái gì, đơn giản vì mấy cái chữ loằn nhoằn kia nàng vốn xem không hiểu.
Hắn mãi không để ý đến nàng, làm nàng có chút buồn bực. Tay phải lắc lắc tuỳ tiện phóng ra một đóm lửa nhỏ bằng đầu ngón tay út, tờ giấy trên tay Dịch Dương Cô Tuyệt bốc cháy. Nháy mắt liền biến mất không vướng lại một hạt bụi nào.
"Xem xem xem! Hừ, ta xem ngươi còn dám không để ý đến ta không?" Nàng ngang ngược liếc xéo hắn.
Dịch Dương Cô Tuyệt dở khóc dở cười nhìn nàng, lúc nãy do quá tập trung nên không nghe thấy nàng nói gì. Là hắn sai, làm cho tiểu bảo bối này tức giận. Haiz, ai bảo thê nô dễ làm a~…
"Bảo bối, ta sai rồi. Ta không nên không để ý tới nàng. Bảo bối tìm ta, có gì chỉ bảo a?"
Lời ngọt ngào hơn cả mật ong, 1 câu bảo bối, hai câu bảo bối, làm cho nàng nổi một tầng da gà. Cái tên nàng miệng lưỡi càng ngày càng...ngọt a, lại thường xuyên tìm đủ mọi cách lấy lòng nàng.
Nhưng giờ cũng không phải lúc bàn bạc độ ngọt của mật ong, nàng hiện tại là đến đòi người a.
"Có phải ngươi trách phạt Kiêu Kiêu rồi không?"
Kiêu Kiêu? Dịch Dương Cô Tuyệt híp mắt, gọi thân mật như vậy, hắn là gì của nàng chứ. Nàng cũng chưa từng gọi hắn tương tự như vậy. Hừ một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán phải làm sao chỉnh đốn cái tên chết tiệt Kiêu~Kiêu trong miệng nàng kia.
Dạ Kiêu đáng thương ở một nơi nào đó rưng rưng, khi không tự nhiên bị người lên kế hoạch trả thù. Hắn đâu có làm gì sai a~…
Doãn Tâm nóng nãy túm lấy cổ áo Dịch Dương Cô Tuyệt: "Mau nói a. Ngươi tốt nhất nên giao người ra cho ta. Ta hiện tại đang cần hắn a!"
Trong phòng vì câu nói của nàng, nháy mắt liền tràn ngập mùi giấm chua. Nàng cần hắn? Hắn là cái thá gì chứ.
"Nàng cần hắn làm gì? Nàng cần gì có thể tìm ta, có ta rồi còn chưa đủ hay sao?"
Doãn Tâm không hề nhận ra lời nói kia nhúng giấm chua lè, mà còn nghiêm túc xoa xoa cằm suy nghĩ. Sau đó còn nhìn hắn nghi ngờ hỏi lại: "Ngươi chắn chắn có thể giúp ta?"
Dịch Dương Cô Tuyệt gật đầu chắc chắn, kiên định như sơn. Nàng nhìn hắn thở dài, cũng gật gật đầu nhỏ: "Hảo, ta vừa từ bí kiếp nương cho ta luyện ra được một số loại độc dược. Vốn là muốn tìm Kiêu Kiêu thử thuốc, nhưng nhìn ngươi có hảo ý giúp ta làm chuột bạch như vậy, vậy thì ngươi tới thử xem nào."
Dứt lời nàng mang ra một lọ nhỏ, đổ ra tay những viên thuốc tròn tròn đa dạng màu sắc khác nhau. Dịch Dương Cô Tuyệt lạng người, sa sầm sắc mặt nhìn những thứ trong tay nàng.
Nàng muốn tìm người thử độc dược thôi, hắn lại suy nghĩ cái gì thế a!
Lấy tay đỡ trán lắc đầu cười khổ, nói vọng ra cửa: "Không nghe phu nhân nói cần người thử dược sao? Còn không mau mang hắn về đây!"
"Rõ!" Dạ Lãnh bên ngoài tức tốc chạy đi, trong lòng vì Dạ Kiêu đổ mồ hôi. So với việc thử dược độc thì việc huấn luyện đẫm máu vẫn còn tốt hơn a~… Dạ Kiêu a Dạ Kiêu, ngươi cầu nguyện đi a~…
Doãn Tâm bĩu môi cất lại dược của mình, nhớ lại tờ giấy lúc nãy liền tò mò: "Tờ giấy lúc nãy là viết cái gì? Sao ngươi lại tập trung như vậy, còn có vẻ không vui?"
Dịch Dương Cô Tuyệt đem nàng ôm vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng không hề che dấu mà thành thật khai báo: "Vũ Dạ quốc xảy ra một số chuyện, ta phải về giải quyết. Nàng có thể cùng ta trở về, chúng ta cũng không nên chậm trễ chuyện thành thân."
Doãn Tâm hai má thoáng ửng hồng, nhưng phân rõ chuyện nặng nhẹ liền nói: "Xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ trở về Vũ Dạ quốc trước giải quyết chuyện của ngươi. Ta giải quyết ổn thỏa chuyện của tướng quân phủ xong sẽ đến tìm ngươi. được không?"
Dịch Dương Cô Tuyệt nhíu nhíu mài, để nàng ở lại một mình sao hắn có thể an tâm chứ. Lòng người hiểm ác, nàng hồn nhiên ngây thơ thiện lương như vậy nhất định sẽ bị người khi dễ. (ặc... đầu anh bị cửa kẹp à lại dùng mấy từ đó đặt trên người Doãn nãi nãi ><)
Nhưng chuyện ở Vũ Dạ quốc hắn không thể không trở về giải quyết. Nghĩ nghĩ một lúc hắn cất tiếng: "Ta lưu lại Lãnh Kiêu cho nàng, như vậy ta mới an tâm."
Doãn Tâm mỉm cười hạnh phúc, hắn thật là rất quan tâm nàng a, nam nhân này nàng thật càng ngày càng vừa ý, càng yêu thích không thôi.
"Hay để Dạ Kiêu lại đi, ngươi trở về một mình ta cũng không an tâm. Có Dạ Lãnh bên cạnh cũng tốt, có thể giúp ngươi nhiều chuyện."
Hắn ôm nàng chặt hơn, cảm giác như không muốn chia xa...Xa nàng, hắn một chút cũng không đành lòng...
|